PDA

View Full Version : [oneshot] Vượt qua



cristine
26-01-2006, 11:25 PM
Vượt Qua by cristine
*********


Trong cuộc sống ai cũng từng có phút nông nỗi, ai cũng từng có lỗi lầm. Mặc dù tôi ko có lỗi lầm, nhưng tôi vẫn mong được tha thứ!....

Nó ngồi thả hồn theo cơn gió vuốt ve lên khuôn mặt. Rít một hơi thuốc thật sâu, nhìn đăm chiêu ra hồ con rùa tràn ngập ánh nắng! Làn sương từ cái máy phun ở góc quán như rẽ uốn lượn, một vài giọt như rơi lại trên mái tóc và gương mặt nó. Nó bắt đầu hồi tưởng lại cái khoảng thời gian khủng khiếp mà nó vừa trải qua.


Nó nhớ như in cái ngày anh đã phản bội nó ngay trước mũi nó, anh đã không ngần ngại lấy trộm số phone và làm quen với chính đứa em trai của nó! đứa em mà nó lúc nào cũng yêu thương, cưng chiều Tối hôm đó nó gần như sửng sốt vì thằng em trai của nó mở cho nó xem từng dòng tin nhắn anh đã gửi cho nó!


“Anh thật vui khi được biết em!”


rồi lại:


“Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên! Anh muốn có được em..”


Thế giới như nổ tung trước mắt nó. Nó không hề tưởng tượng tượng nổi , một người đang nói yêu nó say đắm lại nói ra những từ đó với em của người yêu mình được, nó đã bao lần kể với anh là nó thương em nó từ thưở lọt long mẹ đến khi trưởng thành như thế nào. Nó như chết điếng người trước câu hỏi của em nó:


“Anh ba ! sao anh Bình bạn của anh nhắn tin cho em kì quá vậy? con trai với nhau làm sao mà yêu nhau được hả anh?”


Câu hỏi vô tình ngây thơ của đứa em đã như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào tim nó!nó chợt nhận ra rằng em trai mình đã lớn lắm rồi!chí ít thì cũng là một người đàn ông mang tính tình của một đứa con nít! Em trai nó vẫn còn rát nhỏ bé và ngây thơ trong mắt nó, nó chưa biết gì hết!


Tối hôm đó cả nhà đều quay quần bên mâm cơm chỉ có nó là vắng mặt. Cái đêm 30 tết đó nó không thể nào quên được, chính cái đêm đã đẩy cuộc đời nó sang một bứoc ngoặt khác. Nó tự giam mình trong phòng, không ăn, không uống, vẻ mặt như người mất hồn, mắt nó cứ ngấn lệ; những giọt nước mắt như chỉ trực tào ra. Nó không thể nào tin được anh đã phản bội nó , phản bội biết bao kỉ niệm tốt đẹp cả 2 đứa đã dành cho nhau. Những dòng tin nhắn anh viết cho em trai nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu nó.Rồi nó quyết định nói chuyện thẳng với anh. Nó cầm phone lên bấm số, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Nó nói tất cả những điều sầu uất trong long, anh không trả lời. Nó bắt đầu thấy khó thở,nó thỏ thẻ rằng nó rất yêu anh, rằng nó không muốn em tải nó cũng như nó, đang sụt sịt trong ding lệ; nó nhảy thót mình khi nghe tiếng ba nó quát ầm lên giận dữ ở đâu đó trong những chiếc máy con dưới nhà!


“tao giết tụi bây!”


Trong khoảnh khắc mặt nó nó cắt ko còn hột máu, nó úp điện thoai đặt lên bàn. Ba nó đang đập cửa phòng nó. Nó sợ hãi tưởng chừng như có thể chết vì khiếp. Tim nó đập loạn xạ, ba nó tông cửa vào phòng nó, ông chỉ thẳng vao mặt nó :


“ mày là thằng con bất hiếu, mất dạy, hư hỏng. Uổng công tao nuôi mày khôn lớn chừng đó!để mày làm nhục tao!”


Ông tát vào mặt nó. Rồi ông đứng đó khóc tru lên:


“ Trời ơi! Tôi có làm gì nên tội hở trời?”


Nó không nói được lấy nửa lời cổ họng đắng chát. Bên cạnh giường nó là mẹ nó và chị hai nó đang tìm cách ngăn ba nó lại khi ông trực đâm sầm vào nó. Em trai nó đang ômchặt lấy ông bố nóng tính đang gầm lên giận dữ.Nó thấy tất cả dường như đã chấm hết đối với nó. Nó tuyệt vọng lao ra khỏi phòng chạy vào nhà bếp kéo con dao trên kệ, không chút sợ hãi nó cắt phăng cái mạch máu bé tẹo trên xổ tay. Máu bắt đầu chảy dài trong long bàn tay nó, nó vẫn không cảm thấy đau; vì bây giờ nỗi đau bên trong nó còn lớn hơn cái nỗi đau về thể xác. Nó quỵ xuống dựa lưng vào tường, hai hang lệ chảy dài trên mặt nó,máu đọng thành vũng dưới chân nó.


Nó chỉ còn thấy được má nó đã chạy ra ôm nó vào long khóc nấc lên,mọi cảnh vật trước mắt nó mờ dần đi.Nó không còn biét gì nữa, đến khi nó mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. má nó, ba nó,chị hai nó, em trai nó đang nhấp nhổm chờ đợi hỏi chuyện nó. Nó tỉnh dậy mở mắt nhìn mọi người rồi lại im lặng, nó biết rằng mình đã được cứu sống.


xuất viện về nhà , ba nó cứ khơi dậy nỗi đau trong long nó. Ông xem nó nhưu một thứu quái thai, dị hợm, rằng tàh ông giết nó còn hơn để nó “ bôi tro chát trấu vào mặt ông và gia đình” như vậy. ông theo sát nó từng bước như canh giữ tội phạm. kiểm soát giờ giấc đi học của nó, ngay cả thời gain ăn ngủ của nó cũng bị ông quản thúc chặt chẽ.


Sau caí đêm hôm đó một tháng, vào một buổi tối cả nhà đang xum họp bên truyền hình. Nó chợt cảm thấy ngột ngạt khi bộ phim “ thế giới không có đàn bà(cảnh sát hình sự)” trên VTV bắt đầu có cảnh những đứa con trai nói chuyện yêu đương với nhau, ba nó mặt đỏ lóet vì giận dữ. ông buông một câu làm nó đau khổ cùng kiệt:


“Tao thà tuyệt tử tuyệt tôn còn hơn có cái thứ đó trong nhà!”


Nó lặng lẽ đứng dậy đi về phòng, đóng của phòng lại nó khóc nấc lên, những giọt nước mắt trên đôi gò má càng lúc càng héo hon của nó, má nó thủ thỉ bên ngoàii cửa.


“ Duy à!Mở cửa cho má, đừng làm má sợ nha con, mở cửa cho ám đi.!”


Nó cố không để giọng run lên vì cơn nấc, nói với mẹ:

“ Con không làm gì cho má lo nữa đâu!”


Má nó vẫn không yên tâm. Bà bắt nó mở cửa cho bà rồi bà đặt nó lên giường kóe chăn cho nó, bà ngồi ngắm đứa con của mình đang chìm vào giấc ngủ . bà mệt mỏi vì những cơn tmất ngủ kéo dài cả tháng nay bao buồn tủi như hằn lên trên vẻ mặt phúc hậu của bà.

Dòng lệ bà lặng lẽ rơi trên grap trải dường trắng muốt, bà cố nén tiếng khóc nghẹn trong cổ họng; bà vuốt đầu con rồi lặng lẽ đi ra nhà ngoài.nó chập chờn trong giấc ngủ thấy anh đuổi nó ra khỏi nhà khi nó cố tình đến thàm anh.nó vừa đi vừa khóc, nó giật mình ngó đòng hồ, đã hơn một giờ sáng. Nó lặng lẽ ngồi dậy, quơ cái ba lô chuẩn bị sẵn giấu kĩ trong góc phòng và lấy ra từ cái ba lô một lá thư bỏ lại trên bàn.Nó mở cửa sổ trèo xuống đường hướng thẳng ra bến xe, rời khỏi cần thơ, cái nơi mà nó đã sinh ra và lớn lên……


Ba mẹ kính mến!


Có thể ba mẹ xem con là một đứa con bất hiếu. xong con đã tự hỏi mình và kết luận con không hề có lỗi. con vẫn như bao người khác. Con đã không để ba mẹ thất vọng về con mộtlần nào, từ khi con biết đi đến giờ . Nhưng lần này con đành thất lễ với ba mẹ,con không thể dối lòng mình được : con là người đồng tính, đồng tính thì có gì là xấu hả ba? Sao ba cứ cho là con giống những người đồng tính mà ba đã từng thấy? sao ba không cho con là chính con một cách đàng hoàng? Con sẽ không bao giờ trách ba , có trách là trách ông trời tại sinh con ra là thân con trai mà lại không được bình thường như bao đứa con trai khác! Ba tưởng là con muốn con là người đồng tính lắm hay sao?

Chúc ba mẹ ăn tết vui vẻ!con của ba mẹ
Minh Duy


Những dòng thư như in hằn sâu trong tâm trí nó. Nó không biết đi đâu về đâu? Nhưng nó biết rằng nó đã có thể tự làm chủ cuộc sống của nó, hạnh phúc của nó và chấm dứt chuỗi ngày sống trong đau khổ khi lừa dối bản thân mình và mọi người. nó ngồi đây giữa đất sài gòn tấp nập và bụi bặm để bắt đầu một cuộc sống mới ở đó nó phải tự thân vận động!

Chân ta bước chậm vào đời
Nghe ai rót khẽ niềm tin vào lòng
Dẫu rằng đường đời sẽ lắm đắng cay
Còn hơn sống mãi chuỗi ngày dối gian!!