PDA

View Full Version : Một ngày như mọi ngày ...



B.A.B
26-01-2006, 12:45 AM
Tôi lặng lẽ nhấn nút thang máy,tiếng động cơ ỳ ạch vang lên,chậm dần rồi chậm dần ... Boong ... Lầu 4 ... Tôi chậm rãi từng bước về hành lang mà lòng nặng trĩu.Hôm nay đã tròn 6 năm,kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân vào nơi này,lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng,mùi khai của nước tiểu,mùi hanh của máy điều hòa,mùi cay cay của nhang ... hòa lẫn với những tiếng khóc thút thít,tiếng than não nề,tiếng cút kít của cáng cấp cứu,tiếng bước chân vồn vã ... Tất cả dường như đã quá quen thuộc với tôi.Khác với lần đầu tiên bước chân vào nơi này,tôi đã buồn nôn khi hít phải cái mùi mà cả đời tôi chỉ có thể ngửi không quá 5 phút mỗi khi khám sức khỏe ở trường,chóang váng khi chứng kiến cảnh vật vã co thắt của bệnh nhân mà tôi cứ tưởng chỉ thấy đc trên ti-vi ... 6 năm đã trôi qua,1 quãng thời gian đủ để 1 đứa trẻ sơ sinh đủ tuổi đến trường,quãng thời gian mà tôi đã kô còn là 1 học sinh hồn nhiên vô tư như ngày nào nữa,6 năm tất bật giữa cuộc sống,học tập,gia đình,6 năm đủ để thấy rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi ...

Ngoại tôi vẫn thế,vẫn bất động như 6 năm về trước,vẫn nhìn tôi bằng 1 ánh mắt xa xăm,miệng thì cứ mở rộng ra nhưng kô thốt nên lời.Bên cạnh ông,bà tôi đã thay đổi rất nhiều,vẫn cố gắng mỉm cười mỗi khi thấy cháu vào,nhưng hình như bước chân của bà ngày càng nặng thêm,mắt ngày càng thâm sâu,hơi thở khó nhọc ... 6 năm lấy bệnh viện làm nhà,chưa 1 lần đi đâu xa quá khỏi khuôn viên bệnh viện,bà dần như cũng quen dần với cuộc sống ở đây,và tôi cũng vậy.Mặc dù tôi không ở bệnh viện thường xuyên,nhưng trưa nào tôi cũng mang cơm vào cho ngoại,cũng trò truyện với ngoại,với những người bạn phòng của ngoại tôi ... Đối với tôi,nơi đây thật sự chất chứa nhiều kỉ niệm khó quên ... 6 năm,ước chừng cũng có đến gần chục người cùng nằm chung phòng với ngoại tôi,có người thì đã xuất viện về với gia đình,có người thì mãi mãi kô thể về nhà đc nữa ...

Hôm nay,một ngày như mọi ngày,tôi lại vào thăm ngoại tôi.Thấy giường của bà Bảy bên cạnh trống đi,tôi cũng thấy vui vui.Bà Bảy vào nằm viện chỉ độ 5 tháng thôi,trông bà vẫn còn khỏe lắm,vẫn hay giúp ngoại tôi mỗi khi ông tôi lên cơn.Bà thường nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến,bà hay nhắc đến đứa cháu ngoại ở nhà,trạc tuổi tôi ... 5 tháng qua,tôi chưa từng thấy cháu bà đến thăm bà 1 lần,nhưng bà vẫn vui vẻ nhắc đến suốt "Chắc tại nó bận học quá đó,tết này thế nào nó cũng vào thăm tôi ...".Chăm sóc bà chỉ có duy nhất 1 cô giúp việc,con cái của bà thì thi thoảng lắm mới ghé thăm.Không như bên tôi,ngày nào mẹ tôi với các cậu cũng vào thăm cả.Thế mà tôi cứ ngỡ bà đã về ăn tết với gia đình với đứa cháu ngoan của bà nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà tôi,tôi mới thật sự hiểu ... Mới hôm qua,tôi còn ngồi bóc cam cho bà ăn ... ngay trong căn phòng này ... thế mà giờ đây,sao căn phòng trống vắng quá,tim tôi đau nhói ... suốt 2 tiếng đồng hồ,2 bà cháu chỉ biết im lặng nhìn vào khỏang trời trong xanh ngoài cửa sổ,tiếng xình xịch của máy bơm oxi vẫn đều đặn vang lên ...

Tôi nặng nề nhấn nút thang máy,cánh cửa dần dần khép lại,ngoại tôi đứng nhìn tôi vẫy tay chào rồi lặng lẽ quay lưng trở vào ... Boong ... Tôi bước ra khỏi thang máy ... Bước xa dần khuôn viên bệnh viện ... Chạy xe trên đường mà mắt tôi cứ cay cay.Từng ánh nắng chói chang chiếu vào mặt tôi khô ran mà kô hiểu sao mắt tôi cứ ươn ướt ... Ngoại ơi mai cháu lại vào thăm ... Dù cho cuộc sống có ngắn ngủi nhưng 6 năm vẫn là 1 khoảng thời gian đủ để cháu trưởng thành ... Tết này nhà mình lại ăn tết trong bệnh viện ngoại nhé ...

Phieu
26-01-2006, 12:57 AM
sao căn phòng trống vắng quá,tim tôi đau nhói ... suốt 2 tiếng đồng hồ,2 bà cháu chỉ biết im lặng nhìn vào khỏang trời trong xanh ngoài cửa sổ,tiếng xình xịch của máy bơm oxi vẫn đều đặn vang lên ...

Cố lên, cuộc sống đâu như mình nghĩ. Cái cũ đi rồi cái mới sẽ đến. Đừng buồn nhiều, rồi mọi chuyện sẽ qua

Sanya
26-01-2006, 01:06 AM
Em ạ hãy cố lên, cuộc sống là thế vốn dĩ khắt nghiệt lắm, anh biết em đã nắm được đắng cay ngọt bùi của cuộc sống nhiều hơn anh rất nhiều rồi vì thế anh không nói gì ưnã, anh chỉ nói : em hãy cố em nhé, mọi người anh, T và N luôn giúp đỡ khi em vấp ngã, khi em cần sự trợ giúp. Đừng buồn nữa em ạ, rồi cái gì cũng thế, buổi tiệc rồi cũng tàn thôi, nỗi buồn của em rồi cũng sẽ trôi đi qua nhanh thôi em ạ, chúc em năm mới hạnh phúc em nhé.