PDA

View Full Version : Tuổi Trẻ Cười 23/1/2006



Sanya
25-01-2006, 10:25 PM
Chuyện chó: Gió bay đi, lâm ly ở lại

Lời con chó, hay thư của chó em:


TTC - Gửi các bác Người,
Năm Bính Tuất, Chó Em mới được các bác mời lên ngôi. Xin các bác thương Chó Em thì thương cho trót, đừng chửi Em: "Chó nhảy bàn độc" mà đau lòng nhau.

Tết năm Bính Tuất này, Em có nhảy là nhảy lên lịch, lên báo Tết, lên câu đối, lên tranh, lên ảnh, lên thơ văn nhạc họa, thậm chí còn nhảy tót lên các thiệp cưới, thiệp Noel năm Tuất mà thả sức ngoáy đuôi tít thò lò như trò ngoáy cám. Chó Em được như rứa trăm sự cũng nhờ ơn mưa móc của các bác Người. Chó Em sướng quá cười thành tiếng: Đâu... đâu...

Kể cũng lạ, Chó Em chẳng làm gì nên tội mà khi các bác ghét nhau, giận nhau, lại cứ đưa Em ra mà chửi: “Đồ chó!”; “Đồ khuyển dương!”; “Quân chó đểu!”; “Mày chó nó vừa vừa chứ!”; “Có mà chó nó nghe!”; “Mày sủa vào tai bố à?”; “Đồ mày là đồ cầy cáo”...

Khi các bác yêu nhau, cưng nhau, nựng nhau, Em chả được tí nem chả gì mà cũng dây phần sung sướng tham dự cuộc "mi nhau" rằng thì là: "Con chó cưng của em ơi!"...; "Cún con của anh ơi!"... Thậm chí có khi tới cực điểm của cuộc "ăn bánh khoái... lạc", có bác còn hét tướng lên rằng: "Chó ơi em chết mất!"...; "Chó ơi... chó em đi!"... Rồi thì khi tình tứ giăng hoa, các bác không gọi nhau là Tèo, là Bướm nữa, mà cứ thích gọi nhau bằng các bí danh của Chó Em; ví như: "Đốm ơi em đẹp quá!"; "Mực à, anh cực cừng cưng"; "Vện ơi, sao vện nõn thế?"; “Vàng ơi là vàng ơi, anh đưa nàng về dinh chưa? Về thì về!"...

Hèn gì cái của quý nhất trên đời mà từ quan chí dân, bác nào cũng thích là “cái sự đời”, lại đưa Chó Em ra ví von mới màu mè hấp dẫn, cái màu nửa mực, nửa mỡ, nửa liêu trai, mê li quằn quại lòng ai: Đen như mõm chó! (Ca dao: Sáng trăng suông em ngỡ tối giời - Em mới ngồi em để “cái sự đời” em ra...). Thế thì em xin chịu các bác! Trong đời sống của các bác: Hỉ nộ ái ố, tất tần tật đều có Chó Em tham dự!

Thư Chó Em giấy ngắn tình dài, kể sao cho xiết, chúc năm Bính Tuất xuân càng thêm xuân. Chỉ xin các bác đuổi mấy thằng Riềng, thằng Mẻ, thằng Lá mơ, thằng Mắm tôm ra khỏi thế giới của Chó Em... thì em đội ơn các bác bội phần!


Tại sao chó em và chó anh càng ăn càng bé?

Chó Em và Chó Anh có thời từng là chó quý của nhà quý tộc tân thời Bạch Bạch Hắc gia gia, được gia gia phong cho làm Khuyển linh bửu bối. Gia gia ngoài việc đặt tên chữ cho Chó Em là Ngọc Nhi Cún Cún, tên chữ Chó Anh là Hoàng Huynh Đốm Đốm, gia gia còn đặt tên nôm trong nhà để kêu Chó Em là Riềng, và kêu Chó Anh là Mẻ. Rằng “Riềng ơi, Mẻ ơi ra xơi ngự khuyển...”.

Thi thoảng, gia gia mới có dịp giới thiệu với khách khứa tên chữ của chúng em, còn thường lúc nào cũng Mẻ ơi, Riềng ơi không hà! Gia gia vỗ béo nhị vị khuyển linh bửu bối chúng em bằng cả sơn hào hải vị. Chúng em ăn thùng bất chi thình mà càng ngày càng bé đi mới lạ. Gia gia đã mời hàng trăm bác sĩ thú y tới bắt mạch, bốc thuốc chữa bệnh cho Riềng và Mẻ mà hai đứa chúng em ăn thì vẫn khiếp mà cứ ngày càng bé đi y như chó búp bê chứ không phải thuộc hàng chó quý nhất nhì thế giới.

Gia gia gặp các nhà Khuyển luận, các nhà Khuyển học để tìm cách chữa bệnh càng ăn càng bé của chúng em, lại tìm cả thầy đồng cốt về trục xuất ma quỷ ra khỏi Riềng và Mẻ mà hổng được, nên đành bó tay! Có vị đại gia tên là Hồng Hoàng Hắc Mộc Chân Nhân, bạn thân của gia gia tìm đến chơi thì ít, mà có nhã ý thăm Riềng Em và Mẻ Anh thì nhiều. Mộc Chân Nhân bèn mua đứt Riềng và Mẻ về theo giá khuyến mãi.

Vĩnh biệt gia gia, Riềng Em và Mẻ Anh bèn theo chủ mới về Khuyển xá. Mộc Chân Nhân bèn làm lễ đổi tên cho Riềng Em thành Cưng và Mẻ Anh thành Cứng, một cái tên rất dân dã dễ thương. Ba tháng trời, Mộc Chân Nhân tập cho hai chúng em tên mới, quen dần với tên Cưng và Cứng, không còn nhớ tên cũ Riềng với Mẻ là cái chi chi...

Hàng ngày, Mộc Chân Nhân dắt hai con chó quý nhất nước đi dạo, cứ một điều kêu: Cưng ơi, rồi Cứng ơi nghe thích muốn chết, làm ai nhìn cũng ham, ai nghe cũng khoái. Quay đi quay lại mới có 6 tháng, Cưng và Cứng lớn nhanh hơn thổi. Gia gia thuở ngày xưa nghe đồn tìm đến thăm kinh ngạc muốn nổ mắt, vì nhìn mãi không thể nhận ra Riềng với Mẻ ngày xưa, bèn kêu Riềng ơi, Mẻ ơi mà hai chúng em làm như không nghe, không quen biết, khiến gia gia càng thất kinh.

Hai con Riềng, con Mẻ ngày xưa choắt lại gần bằng hai nắm tay mà sao hôm nay lớn như hai con gấu? Mộc Chân Chân bèn giới thiệu tên mới của em là Cưng và của anh là Cứng. Gia gia bèn hỏi Mộc Chân Nhân rằng : - Thưa hiền huynh, sao hai con Riềng và Mẻ ở nhà tại hạ, xơi toàn sơn hào hải vị, càng ăn càng bé đi là sao? Về đây thấy hiền huynh cho chúng ăn toàn cơm nhạt kèm rau đậu bình dân mà sao chúng lớn nhanh như thổi vậy hiền huynh?

- Dễ hiểu thôi mà gia gia. Khi Cưng và Cứng ở nhà gia gia, gia gia dù cho chúng ăn như vua ăn nhưng gia gia đã tuyên án tử hình chúng ngay từ trong trứng thì chúng sợ quá mà không lớn nổi chứ sao!
- Hiền huynh nói bản án tử hình nào?

- Gia gia đặt một con là Riềng, một con là Mẻ thì riềng với mẻ không là hai thứ sát thủ của chó ư? Ngày nào gia gia cũng tuyên án tử hình chúng, cũng nhắc tới cái kết cục Riềng Mẻ đau thương kinh tởm ấy, khiến người còn sợ vỡ mật nữa là con vật, hỏi làm sao nó còn có gan để sống mà lớn nổi?

Bây giờ gia gia mới hối hận vì cái sự ác độc vô biên của riềng và mẻ từng ám ảnh loài chó không biết là chừng nào. Gia gia bèn gật gù triết lý:
- Chó còn thế huống là người, phải không hiền huynh?


Ngày Tuất khuyển niên xuân hỉ 2006..

TRẦN MẠNH HÀO

Sanya
25-01-2006, 10:26 PM
Chuyện chó trong tiểu thuyết Kim Dung


TTC - Tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung (Trung Quốc) là tiểu thuyết võ hiệp, đáng lẽ chẳng liên hệ gì đến chó mèo cả. Ấy vậy mà trong tác phẩm của mình, ông lại dành cho con chó khá nhiều tình cảm mới là điều lạ.

Tác phẩm Hiệp khách hành nói về cuộc đời của cậu bé Cẩu Tạp Chủng. Cẩu tạp chủng có nghĩa là chó lộn giống. Nguyên là cậu cũng có cha mẹ đàng hoàng tử tế nhưng một người phụ nữ ghen với mẹ cậu, đã bắt cậu về nuôi từ khi mới 3 tháng tuổi. Bà đặt tên cho cậu là Cẩu Tạp Chủng để khi nhớ tới mẹ cậu, bà kêu tên cậu... chửi cho đỡ buồn.

Mãi đến khi lớn lên, cậu bé mới hiểu mình tên là Thạch Phá Thiên, con của Thạch Thanh và Mẫn Nhu ở Giang Nam. Tuy cái tên rất xấu, nhưng Cẩu Tạp Chủng đã thể hiện phong cách của một người anh hùng đúng nghĩa, khác xa với người anh ruột của cậu, vốn có tên Thạch Trung Ngọc cực đẹp nhưng hành vi lại rất xấu xa.

Cùng đi theo Cẩu Tạp Chủng là một con chó lông vàng thông minh, trung thành tên là A Hoàng. Hiệp khách hành là một tác phẩm vinh danh loài chó, chỉ tiếc loài chó không biết đọc chữ! Ở vài tác phẩm khác, hình ảnh con chó cũng hiện ra. Chàng trai Trương Vô Kỵ mới 14 tuổi, lên Thiên Sơn, đã bị bầy chó săn của Chu Cửu Chân rượt cắn.

Tác phẩm Ỷ thiên đồ long ký gọi đây là bầy ác cẩu (chó dữ). Trong tác phẩm Bích huyết kiếm, Kim Dung còn tả cảnh hàng vạn con chó... sói (lang), rượt đuổi các con mồi trên sa mạc Hoàng Thổ dưới núi Thiên Sơn. Chó sói... cũng là chó vậy, chẳng qua là chúng chưa được thuần hóa mà thôi.

Có chó, tất phải có chuyện ăn thịt chó. Tuy tiểu thuyết của Kim Dung chưa tập trung được nhiều thịt chó như ở chợ Ông Tạ, nhưng nhiều nhân vật của ông rất khoái món thịt chó. Trong Thiên long bát bộ, có nhà sư Tam Tĩnh vi phạm giới luật, ăn thịt chó uống rượu đế đàng hoàng. Nhân vật Hồng Thất Công trong Xạ điêu anh hùng truyện là một ông trùm ăn thịt chó.

Trong Ỷ thiên đồ long ký cũng có chuyện quân Mông Cổ canh gác Đại Đô (Bắc Kinh), nấu nồi thịt chó, hơi thơm bay ngất trời xanh. Nhân vật Phạm Dao - Quang minh hữu sứ của Minh giáo đã đến bốc một cục ăn trước, nhân đó đổ thuốc Thập hương nhuyễn cân tán vào nồi thịt chó để đầu độc cả bọn, rồi tìm thuốc giải cứu quần hùng Trung Quốc.

Trong Tiếu ngạo giang hồ, Điền Bá Quang bày đặt vu cáo Định Dật sư thái uống rượu ăn thịt chó khiến cô Nghi Lâm phải cãi lại: “Dù ngươi có rình mò thì cũng không bao giờ thấy sư phụ ta ăn thịt chó uống rượu đâu!”. Chiêu thức võ công cũng mang tên con chó đàng hoàng. Phong Ba Ác (trong Thiên long bát bộ) đấu võ với Trần trưởng lão của Cái Bang, đã há miệng... cắn họ Trần một miếng.

Bao Bất Đồng - cùng phe Phong Ba Ác - gọi đó là thế “Lã Đồng Tân giảo cẩu” (Lã Đồng Tân cắn chó). Làm gì có chiêu thức kỳ quái này, chỉ có chiêu thức “Cẩu giảo Lã Đồng Tân” (chó cắn Lã Đồng Tân). Thế nhưng vì không nỡ gọi đồng bọn mình là chó nên Bao Bất Đồng đã đảo ngược lại.

Cũng trong Thiên long bát bộ, Mộ Dung Phục đánh té sấp địch thủ của mình là Đoàn Dự. Hắn giễu cợt Đoàn Dự đang sử dụng chiêu “Ác cẩu ngật xí” (chó dữ táp phân). Đoàn Dự nổi nóng, đã dùng Lục mạch thần kiếm đánh cho hắn té đái vãi phân. Bọn hào sĩ giang hồ Cái Bang chuyên đi xin ăn, nên rất ghét con chó. Mỗi người phải cầm theo một cây gậy để xua chó.

Từ đó, Kim Dung đặt ra một pho võ công gọi là “Đả cẩu bổng pháp” (phép dùng gậy đánh chó). Theo ông, loại võ công này rất cao cường, gồm 72 đòn thế, chỉ sử dụng một cây gậy trúc mà chống được quyền, chưởng, đao, kiếm... Tất nhiên, “cẩu” ở đây không còn là con chó nữa mà nó là kẻ thù địch, kẻ tàn bạo, quân xâm lược.

Các bang chủ Cái Bang như Hồng Thất Công, Hoàng Dung, Lỗ Hữu Cước đều sử dụng nhuần nhuyễn “Đả cẩu bổng pháp” này. Từ con chó trong tiểu thuyết, tôi nghĩ đến chuyện... con người trong đời thường. Các cơ quan pháp luật, cơ quan thanh tra cũng đã dùng một loại “bổng pháp” để đánh mấy anh (chị) tham ô.

Tham ô ăn đủ thứ: quota, dầu khí, sắt thép, tiền dự án, tiền xây dựng cơ bản... Một năm qua, các vị đó “đánh” khá riết nhưng hình như càng đánh thì càng... hổng hết (?). Có lẽ, đòn thức, chiêu thế của chúng ta chưa linh hoạt, chưa biến hóa vi diệu như “Đả cẩu bổng pháp” của Cái Bang.

Tôi đề nghị như vầy: Trong năm con Chó này, ta hãy đọc... tiểu thuyết Kim Dung, nghiên cứu lại 72 đường “Đả cẩu bổng pháp”, đánh cho đúng và cho trúng. Chớ còn đánh dở dở ương ương kiểu ông gì gì đi thanh tra cái vụ gì gì đó, cuối cùng được tặng đất, lại thỏa hiệp luôn với tham ô thì dân họ cười chết!

Mà khi dân họ cười thì họ lại đi tin chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp hơn là tin mình. Cái đó mới là vẽ cọp thành chó! Mình phải làm sao cho cái “Tân Đả cẩu bổng pháp” của mình cũng linh nghiệm ngang bằng hoặc hơn cái “Đả cẩu bổng pháp” của Kim Dung.



ĐỒ BÌ

Sanya
25-01-2006, 10:26 PM
Chó đốm dạy con


TTC - Lâu nay, nhiều người đã xem bộ phim hoạt hình 101 con chó đốm của Walt Disney. Lũ đốm con nay đã khôn lớn nhưng đốm mẹ vẫn e rằng chúng chưa đủ kiến thức vào đời, nên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ đốm bắt chúng phải có giờ bổ túc văn hóa (còn gọi là học thêm) dưới hình thức hỏi đáp.

Sau đây là một số câu hỏi đáp có ý nghĩa giáo dục, được đốm cha truyền lại và ghi vào cẩm nang Tuổi mới lớn...

Đốm mẹ: Gâu gâu gâu! Tiết học bắt đầu. Các con muốn gì cứ hỏi...
Đốm con 1: Mẹ ơi! Sao mẹ không sủa râu râu hay vâu vâu mà sủa gâu gâu?
Đốm mẹ: Gâu gâu (go go) là sủa tiếng Anh. Bây giờ người ta xài tiếng Anh không à! Sủa vâu vâu rủi gặp khách nước ngoài hay Việt kiều hồi... hộp, sợ họ không hiểu.

Đốm con 2: Sao nhà mình ai cũng đốm cả, không thấy vện, vàng, mực... gì hết?
Đốm mẹ: Mốt mà con! Vện, vàng, mực là chó cỏ. Mốt đốm của mình là thời trang trẻ, đang được nhiều người ưa thích đấy!

Đốm con 3: Con muốn làm theo “phong cách xìtin”: Nhuộm mắt xanh, môi tím, lông vàng... được không mẹ?
Đốm mẹ: “Xì-tin” tiếng Tây, nghĩa là phong cách. Vậy nói phong cách xì-tin là dốt, người ta cười. Con xem tivi nhiều quá nên nhiễm ba cái quảng cáo lăng nhăng và bị ngộ độc... phim Hàn Quốc nặng rồi. Từ nay phải bớt coi tivi cho đỡ hao điện của Nhà nước.

Đốm con 4: Mẹ biết không. Con đốm khờ nó đi chát mùi mẫn với tay Thunderbolt là ngôi sao điện ảnh anh hùng nghĩa hiệp hào hoa phong nhã. Dạo này nó chảnh lắm!
Đốm mẹ: Ôi dào! Cái loại người hùng kỹ thuật số ấy, không xài được đâu. Coi chừng mất cả chì lẫn chài đấy chứ, ở đó mà chảnh!

Đốm con 5: Tết nay trong xóm mình có tổ chức thi văn nghệ xuân Bính Tuất. Con muốn thi hát. Mẹ thấy chất giọng của con thế nào?
Đốm mẹ: Đâu, con “hát” thử coi.

Đốm con 5: Gâu gâu gâu! Gầu gầu gầu. Ụ hú! Ạ há! Hú... u, u... u! Gâu!
Đốm mẹ: Cũng được. Có phong cách ma sói. Nhưng con có quen ai trong ban giám khảo không? Phải quen với ít nhất quá nửa ban giám khảo, và phải tìm cho được một ca khúc mà họ là tác giả để đăng ký dự thi mới có nhiều hi vọng.

Đốm con 5: Con không quen ai hết, mẹ ơi!
Đốm mẹ: Thế thì... bó tay.

Đốm con 6: Mẹ ơi! Con đói bụng! Con muốn ăn nguyên một con bò...
Đốm mẹ: Trời đất! Vậy thì phải nói bố phấn đấu làm một ông quan gì lớn bằng con bò. Chứ đào đâu ra mà ăn?

Đốm con 6: Không ấy cho con một con gà cũng được. Loại gà có tem phiếu kiểm dịch ấy.
Đốm mẹ: Ôi dào! Loại tem phiếu giả mạo ấy dân giết mổ lậu mua dễ dàng như mua rau muống. Dưới âm phủ đầy nhóc bọn gà vịt toi có dán tem phiếu kiểm dịch. Cứ xuống đó ăn thoải mái.

Đốm con 7: Mẹ ơi! Bác Dê rủ tụi con tối nay ra chơi với bác. Trông bác ấy cũng hiền mà sao không ai dám lại gần.
Đốm mẹ: Không được! Bác Dê có nick-name là Dương - là vì họ hàng nhà bác ai cũng HIV dương tính. Bác ấy còn có nhiều tiền án tiền sự về lạm dụng... trẻ em. Mẹ cấm.

Đốm con 8: Cái gì mẹ cũng cấm! Hay là mẹ cho tụi con tới trường học chữ để xóa mù...
Đốm mẹ (hoảng hồn la lên): Chết cha! Ai cứu tui với! Cái đồ bất hiếu, nghe đứa thất đức nào xúi giục mà đòi đi học vậy? Có biết học phí sắp tăng không? Một đứa tao còn không lo nổi tiền trường. Đến 101 đứa mà đòi đi học, có phải tụi bây muốn làm loạn không? Tao kêu 113 bây giờ...

Đốm con 9: Vậy sao mẹ không biết... kế hoạch hóa. “Dù gái hay trai chỉ hai là đủ”. Mẹ làm tới 101, có phải hơi bị nhiều không?
Đốm mẹ: Thì bố mẹ có chút hiểu lầm. Tưởng hai là... hai trăm.

Đốm con 10: Mẹ à! Thằng Mèo nó hay mắng tụi con là... rập rình như chó tháng 7 - Là sao hở mẹ?
Đốm mẹ: Chuyện ấy... Đi mà hỏi bố bây á! Ổng rành sáu câu...

Đốm cha đang ngồi ghi chép, ngẩng lên quát:
- Con nít hỏi chi ba chuyện đó! Thôi, dàn hợp xướng “Mắt đốm” đâu? Làm một bài kết thúc đi... Nào: “Nhà em có nuôi...”.


HOÀNG THIẾU PHỦ

Sanya
25-01-2006, 10:27 PM
Chó là chó


TTC - Chuyện này do anh bạn tôi kể. Trước khi kể, anh có mấy lời tâm sự: - Mình là thằng hay nói dóc. Mình nói dóc cho vui. Chuyện của mình trước nhứt là vô hại, không có triết lý gì, không giáo dục ai, kể cho vui mà thôi...

- Ai không biết ông nổi tiếng là thằng nói dóc. Kể đi sốt ruột lắm!
- Muốn cho mầy ăn ngon thì phải để cho mầy đói.
- Biết rồi, nói mãi...
Anh bạn vẫn nhẩn nha:
- Đời rất lạ, chuyện tôi nói dóc, nhiều người tin, chuyện tôi nói thật thì nhiều người không tin. Vậy là sao?


Không ai trả lời, anh bạn tiếp:
- Chuyện nói dóc được bịa đặt một cách hợp lý, còn chuyện thật lại không hợp lý trong nghệ thuật nói dóc.
Bạn bè sốt ruột:
- Dài dòng quá!

Anh bạn có cái miệng móm cười hể hả:
- Vì nó ngắn quá, nên phải dài dòng.
- Thì kể đi!
Bây giờ anh bạn mới bắt đầu:

- Chuyện rằng: Một hôm, mình có việc đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Trên đường Trường Sơn có một quán phở nằm giữa dãy phố. Xe đò đỗ lại, mình vào ăn và đã chứng kiến... Mình tạm đặt chuyện đó có ba nhân vật. Nhân vật thứ nhứt: Thằng xấc láo; nhân vật thứ hai: Chàng trai vạm vỡ; và Con chó bẹc-giê. Khách đổ vào quán.

Quán này có thể là quán ngon, có thể là quán móc nối với tài xế. Quán sạch sẽ, có hơn mươi bàn. Khách ngồi vào bàn chật hết, có bàn bên ngoài chỉ có một người, lạ, không ai đến ngồi chung. Phở vừa mang ra cho mỗi người, chưa kịp ăn thì có một chiếc xe... rất bệ vệ xịch đến. Trên xe bước xuống là một cô gái, lóc phóc theo sau là con bẹc-giê to như con bê màu vàng cháy.

Anh chủ xe - một chàng trai tuổi độ 30, quần jeans áo pull, ria mép, mắt đeo kính đen, rất ngầu. Đó là thằng xấc láo. Hai anh chị vào bàn, con bẹc-giê cũng nhào lên ngồi trên ghế cạnh bên anh chàng vạm vỡ. Anh chàng vạm vỡ này tuổi cũng độ 30, mặt vuông, da sạm nắng, tóc rễ tre có lỗ mũi to gọi là mũi lân.

Anh đang ngồi trước tô phở bốc khói chưa kịp ăn, bỗng giật mình vì con bẹc-giê phóc lên ngồi chồm hỗm trên ghế bên cạnh. Anh liếc qua khó chịu. Thêm ba tô phở mang ra, thằng xấc láo một tô, cô gái một tô và con chó một tô. Con chó thè lưỡi, liếm húp rồn rột. Anh chàng vạm vỡ, gác đũa, bực mình hỏi: - Chó của anh?

Thằng xấc láo: Đúng, của tôi!
Chàng trai vạm vỡ: Anh cho nó xuống đất.
Thằng xấc láo: Nó cũng là khách hàng, sao bắt nó xuống?
Chàng trai vạm vỡ: Nó không được ngồi chung một bàn với người.

Thằng xấc xược: Nó cũng là khách hàng.
- Nhưng nó là chó. Chó là chó anh nghe tôi nói không?
Thằng xấc láo: Nó là vệ sĩ của tôi!

Anh chàng vạm vỡ nổi quạu:
- Tôi bảo anh đuổi nó xuống ngồi đất, chó ra chó người ra người!
Thằng xấc láo:
Tôi không đuổi, anh làm gì tôi nào?

Anh chàng vạm vỡ bật đứng dậy: - Anh không đuổi thì tôi đuổi.
Thằng xấc láo bật cười: - Tôi đố anh dám đuổi nó!
Anh chàng vạm vỡ: Rồi mày sẽ thấy.
Thằng xấc láo: Mày có dám quần với nó không?

Anh chàng vạm vỡ: Mày muốn tao quần với nó à?
Thằng xấc láo: Muốn. Muốn coi mày là ai?
Anh chàng vạm vỡ xuống giọng nhẹ nhàng: - Dễ thôi!
Thằng xấc láo: Mày quần với nó, mày bị đổ máu, hoặc bị nó cắn cổ, thì mày tự trách nhiệm.

Tôi và khách hàng đổ dồn mắt và nghểnh tai nghe đối thoại của hai bên.

Thằng xấc láo: Vậy thì mày làm giấy cam đoan...
Anh chàng vạm vỡ: Dễ thôi, giấy đâu? Cô tình nhân của tên xấc láo, tuổi độ 20, váy ngắn, áo hở ngực, mặt mày son phấn, liền ra cốp xe lấy tờ giấy và cây bút.

Anh chàng vạm vỡ nói: - Tao cam đoan với mày như vậy, còn mày cam đoan với tao thế nào?
Thằng xấc láo: Anh chết anh ráng chịu, còn nó thua anh thì tôi hiến anh chiếc xe của tôi và cả con bồ của tôi! Anh chàng vạm vỡ: Mày viết đi tao ký!

Khi tờ cam đoan viết xong cùng hai chữ ký, anh chàng vạm vỡ cầm tờ cớ đưa lên cho mọi người thấy: - Xin bà con chứng kiến, tôi chết tôi chịu!

Tôi và mọi người ai cũng háo hức xem trận đấu nầy. Trước quán là một cái sân. Chó ra, người ra. Hình như con chó chưa biết gì. Một việc bất ngờ là chàng trai vạm vỡ không tấn công con chó mà nhào tới đánh vào mặt tên xấc láo một quả đấm.

- Sao mày đấm tao?
- Tên xấc láo hét lên.
Lập tức, con bẹc-giê lao tới chàng vạm vỡ.

Chàng trai vạm vỡ vừa nói: - Nó là vệ sĩ, tao đánh mày để nó tấn công tao. Vậy là anh và con chó vào cuộc thí. Con chó chồm lên, anh né, né trái, né phải, rồi ngửa người lùi ra, con chó không vớ được anh chàng vạm vỡ. Rồi con chó tức máu, chồm lên, vồ lấy anh, khi con chó bị hở nách, anh tung một cú đá, đúng chỗ nghiệt, con chó rú lên, nằm lăn ra đất, chết tươi.

Tiếng hoan hô dậy trời. Anh chàng vạm vỡ bình tĩnh. Thằng xấc láo mặt tái xanh, con bồ anh ta mặt tái xanh, hai chân run bây bẩy. Anh chàng vạm vỡ nói: - Theo cam đoan có chữ ký của mày trước mọi người. Nhưng thôi! Tao nhận chiếc xe của mày. Còn con bồ của mày thì tao không nhận. Tao muốn dạy cho mày một bài học, đừng hợm hĩnh! Chuyện đến đây là hết. Bận trở về, ghé lại quán phở, tôi tìm hiểu, anh chàng vạm vỡ ấy là thầy dạy chó. Tôi gọi là sư khuyển!


Truyện vui của NGUYỄN QUANG SÁNG