enthu_frien_heart
25-01-2006, 10:40 AM
Các bạn ạ! Có lẽ đã từ lâu lắm rồi mình lại mới có được những cảm xúc rất thật như vậy. Mình muốn các bạn cùng đọc và cùng suy ngẫm!
Cách đây 3 tuần mình được nhà trường cử đi học lớp Cảm tình Đảng tại trường Lê Hồng Phong. Sau 2 tuần học tập tại đây trường có tổ chức cho sinh viên đi thăm 1 làng trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Có lẽ với mình những hình ảnh trẻ em bị chất độc màu da cam không có gì là lạ bởi vì mình đã thấy nhiều trên TV.Nhưng các bạn có biết rằng trên TV và ở ngoài đời thật là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mình đã đến và đã chứng kiến tất cả và mình mình mới chợt nhận ra mình may mắn quá! Mình may mắn hơn những con người đau thương quằn quại kia. hầu hết toàn là trẻ em nhưng chúng không có được một hình hài hoàn chỉnh. Chúng có suy nghĩ nhưng cũng rất " ngây ngây thơ thơ". Có những đứa trẻ bị gia đình hắt hủi vì thân hình dị dạng. Có những đứa trẻ bị liệt đoi chân, có những đứa bị mù đoi mắt....Thương quá ! Xúc động quá! Những đứa trẻ ngây thơ ấy chúng đâu có tội gì mà sao tạo hóa bất công? Đáng nhẽ các em hoàn toàn phải được hưởng một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ? Đáng nhẽ các em cũng phải được đến trường, có bạn bè và hơn thế là có một gia đình chứ?
Nhưng các em chẳng có gì ngoài tình thương của các cô chú ở nhà tình thương! Bọn mình đã đến thăm, đã hiểu, đã vui chơi cùng các em và cũng đã khóc. Nhiều bạn gái ôm mạt khóc vì thương các em quá!Thấy cuộc sống của các em mình mới thấy trân trọng cuộc sống mình đang có. Mình vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh của bé.Câu đầu tiên bé nói với mình là:" Anh ơi! anh cho em mượn mũ nhé!".Trông em mới tội nghiệp làm sao! em còn bé quá! Mình gật đầu. Bé cầm mũ đội lên đầu và nở 1 nụ cười tươi hơn ai hết.Rồi bé quay sang đứa bên cạnh:" Mày thấy tao có đẹp không?". Bé xin mình mũ và mình đã cho. Trong lòng cảm thấy vui vì đã làm được 1 việc ý nghĩa! Bọn mình và nhóm trẻ chia tay nhau trong niềm lưu luyến không dời. Và mình đã cảm thấy mình đã sống trọn 1 ngày!
Các bạn ạ! Trong cuộc tồn sinh vật chất này,lúc nào cũng bận rộn với những công viẹc hàng ngày chúng ta hkos có thể tìm được những khoảng lặng của tâm hồn vì vậy mình mong rằng các bạn đừng thờ ơ, dù chỉ là 1 ánh mắt 1 cử chỉ, 1 việc tốt hãy làm cho cuọc sống này ý nghĩa hơn! Và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Đừng bao giờ bỏ cuộc! Các bạn phải biết rằng chúng ta còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ đó rất nhiều!
Have a nice day!
Cách đây 3 tuần mình được nhà trường cử đi học lớp Cảm tình Đảng tại trường Lê Hồng Phong. Sau 2 tuần học tập tại đây trường có tổ chức cho sinh viên đi thăm 1 làng trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Có lẽ với mình những hình ảnh trẻ em bị chất độc màu da cam không có gì là lạ bởi vì mình đã thấy nhiều trên TV.Nhưng các bạn có biết rằng trên TV và ở ngoài đời thật là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mình đã đến và đã chứng kiến tất cả và mình mình mới chợt nhận ra mình may mắn quá! Mình may mắn hơn những con người đau thương quằn quại kia. hầu hết toàn là trẻ em nhưng chúng không có được một hình hài hoàn chỉnh. Chúng có suy nghĩ nhưng cũng rất " ngây ngây thơ thơ". Có những đứa trẻ bị gia đình hắt hủi vì thân hình dị dạng. Có những đứa trẻ bị liệt đoi chân, có những đứa bị mù đoi mắt....Thương quá ! Xúc động quá! Những đứa trẻ ngây thơ ấy chúng đâu có tội gì mà sao tạo hóa bất công? Đáng nhẽ các em hoàn toàn phải được hưởng một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ? Đáng nhẽ các em cũng phải được đến trường, có bạn bè và hơn thế là có một gia đình chứ?
Nhưng các em chẳng có gì ngoài tình thương của các cô chú ở nhà tình thương! Bọn mình đã đến thăm, đã hiểu, đã vui chơi cùng các em và cũng đã khóc. Nhiều bạn gái ôm mạt khóc vì thương các em quá!Thấy cuộc sống của các em mình mới thấy trân trọng cuộc sống mình đang có. Mình vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh của bé.Câu đầu tiên bé nói với mình là:" Anh ơi! anh cho em mượn mũ nhé!".Trông em mới tội nghiệp làm sao! em còn bé quá! Mình gật đầu. Bé cầm mũ đội lên đầu và nở 1 nụ cười tươi hơn ai hết.Rồi bé quay sang đứa bên cạnh:" Mày thấy tao có đẹp không?". Bé xin mình mũ và mình đã cho. Trong lòng cảm thấy vui vì đã làm được 1 việc ý nghĩa! Bọn mình và nhóm trẻ chia tay nhau trong niềm lưu luyến không dời. Và mình đã cảm thấy mình đã sống trọn 1 ngày!
Các bạn ạ! Trong cuộc tồn sinh vật chất này,lúc nào cũng bận rộn với những công viẹc hàng ngày chúng ta hkos có thể tìm được những khoảng lặng của tâm hồn vì vậy mình mong rằng các bạn đừng thờ ơ, dù chỉ là 1 ánh mắt 1 cử chỉ, 1 việc tốt hãy làm cho cuọc sống này ý nghĩa hơn! Và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Đừng bao giờ bỏ cuộc! Các bạn phải biết rằng chúng ta còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ đó rất nhiều!
Have a nice day!