singasong
23-01-2006, 03:04 AM
Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: người ơi, mùa cuối năm! Mùa cuối năm, có những nợ nần vì nỗi nghèo khó bây giờ phải trang trải cho kịp ngày giáp Tết.
http://img521.imageshack.us/img521/8945/mh2oo.jpg
Cái gì cũng chắt chiu suy trước tính sau để cho vừa, cho đủ. Bởi không phải ai cũng có một mái nhà để đi về sum họp. Không phải ai cũng được đưa tay cầm lấy một bàn tay...
Đâu đây, vẫn có những niềm riêng nằm im sâu kín. Những người đi làm ăn xa toan lo gom góp chiếc vé tàu, vé xe về quê. Những sân ga bây giờ thành những hàng dài người và người đợi chờ mua được chiếc vé trở về. Họ như những giọt nước nhớ nguồn, mong được liền mình với giọt nước đang ở chốn quê nhà.
Cũng còn có những giọt nước ở phía bên kia bờ đại dương, ngày cuối năm lại trông chờ cuộc hội ngộ. Những chuyến bay nối dải dất này đến dải đất khác. Và người ta đón từng chuyến bay như đón niềm hạnh phúc…
Cuối năm… chỉ cần lật một trang báo hay chỉ cần một cái “click” chuột, cả thế giới với niềm vui và đau buồn, hạnh phúc và tai họa đổ ập đến. Con người chạm đến con người, nhưng không phải ai cũng soi lại chính mình từ cái nhìn về thân phận người khác.
Còn mấy ngày nữa thôi là thời gian cuối cùng của năm sẽ đổ về phía cạn ngày cạn tháng. Vòng tròn này khép lại, một vòng tròn khác mở ra và con người cứ thế đi trong những vòng tròn của cuộc đời mình, đi từ những vui và buồn, những bất hạnh và hạnh phúc, đi từ những điều có được và những điều mất mát...
Ngoảnh nhìn, biết đâu trước hiên nhà có một nhành mai nở sớm…
Tuổi Trẻ
http://img521.imageshack.us/img521/8945/mh2oo.jpg
Cái gì cũng chắt chiu suy trước tính sau để cho vừa, cho đủ. Bởi không phải ai cũng có một mái nhà để đi về sum họp. Không phải ai cũng được đưa tay cầm lấy một bàn tay...
Đâu đây, vẫn có những niềm riêng nằm im sâu kín. Những người đi làm ăn xa toan lo gom góp chiếc vé tàu, vé xe về quê. Những sân ga bây giờ thành những hàng dài người và người đợi chờ mua được chiếc vé trở về. Họ như những giọt nước nhớ nguồn, mong được liền mình với giọt nước đang ở chốn quê nhà.
Cũng còn có những giọt nước ở phía bên kia bờ đại dương, ngày cuối năm lại trông chờ cuộc hội ngộ. Những chuyến bay nối dải dất này đến dải đất khác. Và người ta đón từng chuyến bay như đón niềm hạnh phúc…
Cuối năm… chỉ cần lật một trang báo hay chỉ cần một cái “click” chuột, cả thế giới với niềm vui và đau buồn, hạnh phúc và tai họa đổ ập đến. Con người chạm đến con người, nhưng không phải ai cũng soi lại chính mình từ cái nhìn về thân phận người khác.
Còn mấy ngày nữa thôi là thời gian cuối cùng của năm sẽ đổ về phía cạn ngày cạn tháng. Vòng tròn này khép lại, một vòng tròn khác mở ra và con người cứ thế đi trong những vòng tròn của cuộc đời mình, đi từ những vui và buồn, những bất hạnh và hạnh phúc, đi từ những điều có được và những điều mất mát...
Ngoảnh nhìn, biết đâu trước hiên nhà có một nhành mai nở sớm…
Tuổi Trẻ