changtraidentuhomqua
22-01-2006, 09:01 AM
hơn mấy tháng nay từ khi ko còn traiviet thế là những dòng viết thường ngày cho 1 người đã xa,cho nhưng lo toan thường nhật ...ko còn nữa,một câu nói quen quen của ai đó vẫn còn đúng,có lẽ ''nhật kí lùi dần từ ngày vắng em''.
cuối năm,khi tụi bạn cùng phòng náo nức về quê ấy cũng là lúc bản thân phải tự chuẩn bị vài thứ để chào đón tết-cái tết xa nhà mà bản thân muốn xem thử cái cảm giác đó thế nào.
mình đã dần dần tìm lại nụ cười sau những ngày mưa buồn tẽ dài lê thê.và con tim đã vui trở lại với những cuộc vui chưa từng tham gia vào và quan trọng nhất là 1 chút bình yên đã kịp ghé ngang thay cho mình 1 chiếc áo mới khoác lên mình đủ để xóng xánh khi mùa xuân đến.
ngày 22/1/2006
có những thứ ngày xưa tưởng chừng như ko thể nào có sự thay đổi kì lạ đến như vậy,những ngày này người ta sẽ xôm tụ với bạn bè,những đôi lứa yêu nhau sẽ sát cánh bên nhau .....
sẽ hạnh phúc và tuyệt vời lắm khi như vậy.bây giờ thật thà mà nói với bản thân rằng mình đã thực sự vui vẻ ăn tết trong miền nam này dù chỉ là 1 mình,yêu dấu về 1 người chưa phai hẳn .
có những người mới chập chững vào yêu,có những tâm hồn hoang lạc sầu héo cảm thấy thiếu thốn ,cần 1 tình yêu để ''xài'' qua mùa xuân sẽ khao khát và thèm thuồng biết chừng nào phải không?.
người đã đi qua bóng tối biết nhoẻn miệng cười thật nhẹ nhõm cho những phút khờ dại ,vụng về của mình ngày hôm qua.những sầu muộn ,day dứt đã qua đã quá đủ và có khi đã dư để họ hôm nay bình thản bước qua.một khúc ca cho riêng mình:
''Và anh sẽ hát, cho người đi qua bóng tối
Bóng tối muộn phiền, phủ lấy đời nhau
Và anh sẽ hát, cho ngày đem mưa nắng tới ''
ừ,sẽ hát cho ngày đem mưa nắng tới với những tia nắng bình yên nghịch ngợm nhảy nhót trên sân,cho tiếng chim non buổi sớm mai cảm thấy trong trẻo hơn.xin từ giả những ngây ngô,buồn bã của những sớm mùa đông- bỏ lại phía sau...
cuối năm,khi tụi bạn cùng phòng náo nức về quê ấy cũng là lúc bản thân phải tự chuẩn bị vài thứ để chào đón tết-cái tết xa nhà mà bản thân muốn xem thử cái cảm giác đó thế nào.
mình đã dần dần tìm lại nụ cười sau những ngày mưa buồn tẽ dài lê thê.và con tim đã vui trở lại với những cuộc vui chưa từng tham gia vào và quan trọng nhất là 1 chút bình yên đã kịp ghé ngang thay cho mình 1 chiếc áo mới khoác lên mình đủ để xóng xánh khi mùa xuân đến.
ngày 22/1/2006
có những thứ ngày xưa tưởng chừng như ko thể nào có sự thay đổi kì lạ đến như vậy,những ngày này người ta sẽ xôm tụ với bạn bè,những đôi lứa yêu nhau sẽ sát cánh bên nhau .....
sẽ hạnh phúc và tuyệt vời lắm khi như vậy.bây giờ thật thà mà nói với bản thân rằng mình đã thực sự vui vẻ ăn tết trong miền nam này dù chỉ là 1 mình,yêu dấu về 1 người chưa phai hẳn .
có những người mới chập chững vào yêu,có những tâm hồn hoang lạc sầu héo cảm thấy thiếu thốn ,cần 1 tình yêu để ''xài'' qua mùa xuân sẽ khao khát và thèm thuồng biết chừng nào phải không?.
người đã đi qua bóng tối biết nhoẻn miệng cười thật nhẹ nhõm cho những phút khờ dại ,vụng về của mình ngày hôm qua.những sầu muộn ,day dứt đã qua đã quá đủ và có khi đã dư để họ hôm nay bình thản bước qua.một khúc ca cho riêng mình:
''Và anh sẽ hát, cho người đi qua bóng tối
Bóng tối muộn phiền, phủ lấy đời nhau
Và anh sẽ hát, cho ngày đem mưa nắng tới ''
ừ,sẽ hát cho ngày đem mưa nắng tới với những tia nắng bình yên nghịch ngợm nhảy nhót trên sân,cho tiếng chim non buổi sớm mai cảm thấy trong trẻo hơn.xin từ giả những ngây ngô,buồn bã của những sớm mùa đông- bỏ lại phía sau...