PDA

View Full Version : Gởi bạn...



singasong
21-01-2006, 11:35 PM
Người xưa bảo "càng thắm thì lại càng phai... thoang thoảng hoa nhài mà lại hương lâu"... Chắc là vậy thật, khi giờ đây sas cảm thấy mình lạnh lùng lắm bạn à. Bạn gọi cho mình bảo là đang ngồi chơ vơ trước phòng, người ấy đã ra đi không để lại 1 dấu vết gì... bạn đau khổ... Mình biết bạn đau khổ nhiều rồi, không phải mới đây... mình cảm thấy cuộc tình bạn cho đi là quá hoang phí... Bạn có thấy thế không?
Nhưng tình cảm thì chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, mình không phải là chưa từng yêu, chưa từng quằng quại, chưa từng đau khổ buồn bã khi người ta bỏ đi... Nhưng giờ nghĩ lại mình thấy mình đau lắm.
Những thứ đó không biết làm cho con tim mình chai đi, dở đi hay làm tăng tính chịu đựng của mình hơn? Hai mặt...

Bạn à. Bạn nhiều lợi thế lắm, bạn thông minh, xinh xắn và giỏi gian hơn mình gấp nhiều lần, mình thì có gì đâu. Thì thôi, hãy im lặng, như lời nhắn mà ai đó nhắn cho mình và mình hứa là sẽ không bao giờ xóa nó:
"I just know your change. Gonna get a little better. Even on the darkest day..."
Cuộc sống mà, đâu phải việc gì cũng diễn ra như mình nghĩ đâu bạn. Đâu phải cứ ngồi suy tính là "phải làm thế này, phải làm thế kia" thì mọi chuyện sẽ theo ý mình đâu... Mình khuyên bạn hãy đứng dậy và suy nghĩ... bạn buồn như thế liệu có làm người ta quay về? Liệu có mang lại kết quả gì tốt đẹp hay không? Hay là lại làm cho người ấy cảm thấy bạn chính là gánh nặng?

Trái tim không phải là bộ máy để có thể điều chỉnh yêu hay không yêu... song hãy cố gắng...
Sas cũng đã từng vượt qua được nỗi đau của mình rồi. Bây giờ thấy khỏe lắm... Thật đấy. Bạn cứ tin, lúc nào mình cũng luôn nghĩ đến bạn...

singasong
22-01-2006, 12:50 AM
Bàn phím nóng hổi
Khi đặt ngón tay vào, run bần bật
Gió lạnh lùng luồng lách
Giữa không trung

Tờ giấy nào đó
Vò nát rồi lại phủi thẳng ra...
Em vàng vọt
Trước ánh đèn quá khứ

Nhang khói nghi ngút
Em nhốt mình trong sợ hãi
Bàn tay lạnh
Em thấy đời là viễn vong

Ha ha ha
Nhảm nhí
Chỉ một cái mơ hồ làm ta chết
Dễ thế sao?

Con đường ngập sắc lá bay
Màu xanh mùa này héo úa
Có ai đó đang nguyền rủa
Một con người và một con người
Trái tim em bỗng mất tươi
Bàn tay em không mềm mại
Chỉ còn đó ánh nhìn quằng quại
Xoáy sâu, sâu tận nỗi đau

Biết rằng chẳng phải của nhau
Nhưng sao vẫn đau, kì quặc
Một cái gì đó, dè dặt
Âm thầm ngọn lửa màu xanh

Tình là bộ phim tiết tấu nhanh
Mà nhân vật là trái tim non dại
Đau thì cũng khiến lòng nghi ngại
Nghi ngại rồi còn đâu để mà yêu

---

Đóng sách lại
Một câu chuyện không có hậu
Kết thúc đi bạn
Để thấy đời nhẹ...
Nhẹ nhàng
Thanh thản
Như mây...
Bất cứ khi nào tôi cũng vẫn ở đây...

hoatuylip
22-01-2006, 09:28 AM
Keke...mình vốn chẳng biết làm thơ
Tự dưng đọc SAS thấy là nao nao
Một rừng chữ nghĩa như sao
Tiện đây nhặt lấy tặng người em xa

Lưu_Khiết_Huyên
22-01-2006, 09:41 AM
làm thơ hay woo ò làm nữa đi anh !

quongdang
22-01-2006, 10:33 AM
chít thui...đó là thơ hả
giờ mới bít đó....
lạ quá trùi lun
đừng làm nữa...
sợ đọc mấy dòng đau khổ này quá hà
:huh:

Gia_Phát
22-01-2006, 03:32 PM
thơ hay quá hà , k đọc cũng bít hay

Lưu_Khiết_Huyên
22-01-2006, 04:01 PM
nổ quá à ! bạn này xọa wo' ò !

tinhtuyetvong
22-01-2006, 06:34 PM
Làm thơ gì mà lúc khoan lúc nhặt thế SAS. Cũng lạ lắm đấy!!

Gia_Phát
25-01-2006, 03:44 PM
hay quá ah
thơ

Lưu_Khiết_Huyên
25-01-2006, 04:02 PM
tới giờ thã bom nưã rồi !.................kekekekeke

cool_hold
25-01-2006, 04:31 PM
"Càng thắm thì lại càng phai..." có ai đó từng nói với Cool như thế và cool cũng mong như thế, chỉ có điều nhớ thì vẫn nhớ, quên chẳng thể quên và nước mắt cứ thế mà rơi.