ca_va
20-01-2006, 10:34 PM
Ấn Độ: chống lại luật Sodomy có từ thời thuộc địa
Đánh bẫy, bắt bớ gây phương hại đến nỗ lực phòng chống AIDS
http://img209.imageshack.us/img209/4926/pride424ql.jpg
(Dehli, 11/01/2006) - Các vụ bắt giữ mới những gay man ở Lucknow, trường hợp tương tự như năm 2001 kéo theo phản đối quốc tế, cho thấy luật tình dục lắp đít có từ thời thuộc địa tiếp tục đe dọa nhân quyền và làm gia tăng tình hình nhiễm HIV, Human Right Watch tuyên bố trong một bức thư gởi đến Thủ tướng tiến sĩ Manmohan Singh ngày hôm nay.
Ngày 4 tháng giêng, cảnh sát Lucknow đã bắt giữ 4 người đàn ông bị buộc tội tham gia hoạt động "gay ăn chơi đồi trụy" trên Internet, khi họ có hành vi tình dục "phản tự nhiên". Cảnh sát tuyên bố họ đã tóm được những người này trong chuyến đi picnic ở nơi công cộng, buộc tội họ tham gia vào một "câu lạc bộ gay quốc tế" được tố chức trên website guys4men.com, ở trên đó người ta có thể để lại ghi chú cá nhân và chat với nhau.
"Cảnh sát Lucknow có một thành tích đáng hổ thẹn về quấy nhiễu gay cũng như các tổ chức phi chính phủ làm việc cùng họ," lời của Scott Long, giám đốc chương trình quyền của người LGBT thuộc HRW. Họ có thể thể làm thế bởi vì chính phủ còn bám víu vào việc hình sự hóa hành vị của người đồng tính, mà nó chỉ cản trở người ta xung phong đi test HIV/AIDS, tìm kiếm thông tin và các dịch vụ."
Vào tháng 7 năm 2001, bị hối thúc bởi một kẻ thông báo nào đó, đến vây hai văn phòng địa phương thuộc tổ chức phi chính phủ về phòng chống HIV/AIDS, Naz Foundation International (NFI) và Bharosa Trust. Bốn nhân viên văn phòng bị giam 47 ngày trong điều kiện tồi tệ, bị buộc tội tổ chức hoạt động "tình dục đồi trụy gay". Cảnh sát cho rằng các tài liệu thông tin liên quan đến HIV/AIDS bị tịch thu là "khiêu dâm". Họ buộc tội những người đàn ông theo luật tình dục lắp đít Ấn Độ, âm mưu hình sự, giúp đỡ và tiếp tay vào việc mua bán các ấn phẩm đồi trụy. Sau các chỉ trích quốc tế về vụ giam cầm "Lucknow Four", vụ này đã được buông.
Theo báo cáo năm 2002, Cơn dịch Lạm dụng (Epidemic of Abuse), HRW đã ra tài liệu cho biết luật về tình dục lắp đít tại Ấn Độ đã được sử dụng để quấy nhiễu các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, cũng như các "công nhân tình dục", những người nam quan hệ đồng giới, và các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Điều 377 luật Hình sự Ấn Độ quy định: "Phạm tội phản tự nhiên" có thể bị phạt đến mười năm tù giam. Nó được giới thiệu bởi những nhà làm luật Anh hồi thế kỷ 19.
Nỗ lực làm bất hợp hiến điều 377 được Naz Foundation India đưa ra tại Tòa án Tối cao Delhi năm 1991, yêu cầu tòa không được áp dụng luật này nữa cho người trưởng thành. Đáp lại, chính phủ tuyên bố rằng: "Mục đích của điều 377 Luật Hình sự Ấn là đem lại môi trường lành mạnh trong xã hội bằng việc hình sự hóa các hoạt động tình dục phản tự nhiên." Phiên tòa kết thúc không dứt khoát, vụ kiện tụng vẫn bị hoãn.
"Điều 377 tấn công vào quyền tự do cá nhân cơ bản," Long nói. "Trường hợp này cho thấy nó (luật) được áp dụng để chống lại quyền được tự do biểu lộ và gặp nhau nơi công cộng. Nó làm ngơ sức khỏe cộng đồng."
HRW nói rằng hiến pháp Ấn độ bảo vệ quyền bình đẳng, tự do ngôn luận và tự do nhóm họp và quyền tự do cá nhân. Hiệp ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Ấn Độ đã ký thông qua năm 1979, đảm bảo việc giải phóng khỏi nạn kỳ thị. Trong vụ Toonen v. Australia năm 1994, Ủy ban Nhân Quyền Liên hiệp Quốc hứa đảm bảo bảo vệ khỏi các loại kỳ thị, bao gồm kỳ thị định hướng giới tính.
hrw.org - 11/01/2006
Đánh bẫy, bắt bớ gây phương hại đến nỗ lực phòng chống AIDS
http://img209.imageshack.us/img209/4926/pride424ql.jpg
(Dehli, 11/01/2006) - Các vụ bắt giữ mới những gay man ở Lucknow, trường hợp tương tự như năm 2001 kéo theo phản đối quốc tế, cho thấy luật tình dục lắp đít có từ thời thuộc địa tiếp tục đe dọa nhân quyền và làm gia tăng tình hình nhiễm HIV, Human Right Watch tuyên bố trong một bức thư gởi đến Thủ tướng tiến sĩ Manmohan Singh ngày hôm nay.
Ngày 4 tháng giêng, cảnh sát Lucknow đã bắt giữ 4 người đàn ông bị buộc tội tham gia hoạt động "gay ăn chơi đồi trụy" trên Internet, khi họ có hành vi tình dục "phản tự nhiên". Cảnh sát tuyên bố họ đã tóm được những người này trong chuyến đi picnic ở nơi công cộng, buộc tội họ tham gia vào một "câu lạc bộ gay quốc tế" được tố chức trên website guys4men.com, ở trên đó người ta có thể để lại ghi chú cá nhân và chat với nhau.
"Cảnh sát Lucknow có một thành tích đáng hổ thẹn về quấy nhiễu gay cũng như các tổ chức phi chính phủ làm việc cùng họ," lời của Scott Long, giám đốc chương trình quyền của người LGBT thuộc HRW. Họ có thể thể làm thế bởi vì chính phủ còn bám víu vào việc hình sự hóa hành vị của người đồng tính, mà nó chỉ cản trở người ta xung phong đi test HIV/AIDS, tìm kiếm thông tin và các dịch vụ."
Vào tháng 7 năm 2001, bị hối thúc bởi một kẻ thông báo nào đó, đến vây hai văn phòng địa phương thuộc tổ chức phi chính phủ về phòng chống HIV/AIDS, Naz Foundation International (NFI) và Bharosa Trust. Bốn nhân viên văn phòng bị giam 47 ngày trong điều kiện tồi tệ, bị buộc tội tổ chức hoạt động "tình dục đồi trụy gay". Cảnh sát cho rằng các tài liệu thông tin liên quan đến HIV/AIDS bị tịch thu là "khiêu dâm". Họ buộc tội những người đàn ông theo luật tình dục lắp đít Ấn Độ, âm mưu hình sự, giúp đỡ và tiếp tay vào việc mua bán các ấn phẩm đồi trụy. Sau các chỉ trích quốc tế về vụ giam cầm "Lucknow Four", vụ này đã được buông.
Theo báo cáo năm 2002, Cơn dịch Lạm dụng (Epidemic of Abuse), HRW đã ra tài liệu cho biết luật về tình dục lắp đít tại Ấn Độ đã được sử dụng để quấy nhiễu các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS, cũng như các "công nhân tình dục", những người nam quan hệ đồng giới, và các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Điều 377 luật Hình sự Ấn Độ quy định: "Phạm tội phản tự nhiên" có thể bị phạt đến mười năm tù giam. Nó được giới thiệu bởi những nhà làm luật Anh hồi thế kỷ 19.
Nỗ lực làm bất hợp hiến điều 377 được Naz Foundation India đưa ra tại Tòa án Tối cao Delhi năm 1991, yêu cầu tòa không được áp dụng luật này nữa cho người trưởng thành. Đáp lại, chính phủ tuyên bố rằng: "Mục đích của điều 377 Luật Hình sự Ấn là đem lại môi trường lành mạnh trong xã hội bằng việc hình sự hóa các hoạt động tình dục phản tự nhiên." Phiên tòa kết thúc không dứt khoát, vụ kiện tụng vẫn bị hoãn.
"Điều 377 tấn công vào quyền tự do cá nhân cơ bản," Long nói. "Trường hợp này cho thấy nó (luật) được áp dụng để chống lại quyền được tự do biểu lộ và gặp nhau nơi công cộng. Nó làm ngơ sức khỏe cộng đồng."
HRW nói rằng hiến pháp Ấn độ bảo vệ quyền bình đẳng, tự do ngôn luận và tự do nhóm họp và quyền tự do cá nhân. Hiệp ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Ấn Độ đã ký thông qua năm 1979, đảm bảo việc giải phóng khỏi nạn kỳ thị. Trong vụ Toonen v. Australia năm 1994, Ủy ban Nhân Quyền Liên hiệp Quốc hứa đảm bảo bảo vệ khỏi các loại kỳ thị, bao gồm kỳ thị định hướng giới tính.
hrw.org - 11/01/2006