PDA

View Full Version : I am Gay



Phieu
13-12-2007, 11:01 AM
Đây là tâm sự của một bloger có tên là PDI's. Bài viết là những suy nghĩ, nhận xét của bạn ấy về thế giới xung quanh, về mạng, cuộc sống thật-ảo, tình yêu-dục vọng, sự trần trụi - nỗi khát khao hạnh phúc. Mong rằng đọc xong các bạn sẽ có một suy nghĩ, một cách nhìn khác


Tôi là gay


Mãi đi tìm một tình yêu chân tình, tìm đâu đây bạn, tôi tìm mãi mà toàn đắng cay, tìm hoài đến bây giờ tôi bắt đầu cảm giác sợ tình yêu. bây giờ ai nói yêu tôi, dù thật tình tôi cũng cảm giác nghi ngờ sợ hãi. Ám ảnh đó làm từng đêm cô đơn lạc loài, tôi cần yêu, rất cần bạn ơi, tôi sợ cô đơn lắm bạn ơi. Cô đơn kinh khủng lắm. Sự cô đơn lạnh giá của một đêm dài giết chết đời tôi từng phút giây.

Bạn ơi, ai có cảm giác như tôi không: "không phân biệt tình thật hay giả, lòng muốn yêu nhưng lại sợ. Đêm cô đơn khao khát tình yêu, lòng muốn yêu, nhưng sáng dậy lại sợ mình bị lừa gạt"

Cả hơn hai năm, chưa hể lên mạng. Hôm nay lại vào tâm sự với các bạn cho vơi đi nỗi cô đơn.


Đời người như một giắc mơ
Tỉnh cơn mơ, tưởng mình vẫn còn trong mơ

Tôi đã phát hiện ra mình thuộc thế giới thứ 3 khi còn là cậu bé 15 tuổi. Những bỡ ngỡ, những bất thường, và cũng những lo sợ ban đầu cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Câu hỏi lớn nhất trong đời tôi là: "Tại sao mình lại như thế?". Tôi cố tìm câu trả lời sao cho cố ép đó chỉ là sự nhất thời và mình có thể hoàn toàn thay đổi được. Nhưng tôi đã lầm,mọi cố gắng ép mình về sự bình thường, những hành động trái ngược với bản chất con người đều chỉ là hình thức và đã không mang lại kết quả như tôi đã nghĩ.

Đó chỉ là những hành động ban đầu của một người đàn ông khi nhận thấy mình thuộc thế giới này mà thôi. Tôi cũng nhận thấy điều đó, và tôi cũng dần dần chấp nhận chính bản thân mình như thế đó. Bởi lẽ tôi nghĩ Gay không phải là tội mà Gay cũng giống như một thứ được xếp đặt ngang hàng với tình yêu nam và nữ.

Tôi bắt đầu sống thoáng hơn. Cái sống thoáng ở đây mang lại cho tôi cảm giác như một người bình thường. Và cũng như những nam và nữ khác, tôi bắt đầu đi tìm tình yêu đích thực cho mình.

Tôi tìm tình yêu qua chat. Đây có lẽ là cách nhanh nhất,dể nhất. Một cái nickname rất đơn giãn BOYgay. Tôi đã làm quen được rất nhiều người. Và hơn thế nữa, tôi đã biết thêm những điều vô cùng lạ lẫm và cũng thật là đau khổ...

Tôi quen một người tên NH... chat với nhau nhiều lần,và tối hôm đó Nh noi Nh buồn lắm và muốn gặp tôi để uốn nước,tôi nhận lời và hai người đã gặp nhau tại quán nước nằm trên đường Lê Văn Sỉ.sau khi uốn nước Nh rũ tôi về nhà chơi.Tôi đồng ý với suy nghĩ uh thôi về cho biết nhà với lại tôi thật sự rất có cảm tình với Nh và tôi hy vọng sau cuộc gặp gỡ này sẽ có tiển triên hơn.Và điều gì đến cũng đến,tôi đã quan hệ với Nh.Tôi không cảm thấy sợ sau lần đầu quan hệ,ngược lại tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn với suy nghĩ: Nh đã chấp nhận tôi và Nh sẽ yêu thương tôi thật nhiều sau ngày hôm nay.

Mọi chuyện đã đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ non nớt đó.Sau ngày hôm đó không một tin nhắn,không một cuộc điện thoại của Nh gọi cho tôi.tôi nhắn tin cho Nh hỏi tại sao thì Nh đã nhắn lại một tin nhắn lạnh lùng:"A đã biết hết của em rồi,vậy là đủ rồi,chào e"

Tôi khóc thật nhiều,chưa bao giờ tôi khóc như vậy,và tôi tự nhũ sẽ không bao giờ khóc lần thứ 2.

Và từ lần đó tôi đã hiểu hơn về giới gay,không tình dục thì tiền bạc.Tôi cảm thấy chán chường và đau khổ.Những cuộc tình của tôi sau này đều rất nhanh, nhưng tôi đã rút kinh nghiệm là không đi đến tình dục khi chưa có tinh yêu...

Ước mơ có một tình yêu đẹp trong giới Gay thật là khó. Đa số là lợi dụng nhau mà thôi. Chắc mọi người trong giới khi di chat đã quá quen với những câu hỏi:"lam tinh khong?""Ban cao bao nhieu?""Ban nang bao nhieu?""cua ban to ko?""Sex cam khong?"...Tôi xin nói những người mà đi chat như vậy sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực...

Và hơn nữa là những câu chuyên đáng buồn trong giới,gần đây xuất hiện những vụ lừa tình để cướp của,bao nhiêu nạn nhân đã bị mất xe,điện thoại di động,tiền bạc...

Hình ảnh Anh đứng dưới trời mưa thật lâu để chờ em tha thứ. Hình ảnh anh và em ngội tựa vai nhau ngắm hoàng hôn...trong giới Gay chỉ có trong mơ mà thôi.

Hạnh phúc là cái mà mọi người đều có quyền hưởng. Là người đồng tính luyến ái, bạn cũng có hạnh phúc của bạn.

Mình cứ tự hỏi tại sao… Có lẽ nào… cuộc sống… tình bạn… tình yêu… Những chuỗi ngày tha thương và day dứt, một cuộc sống đầy phức tạp, đầy nước mắt, đầy nỗi khổ đau, buồn tủi. Không lẽ hạnh phúc là những nỗi đắng cay…?

… Sao đêm nay… trời không trăng sao và đầy mưa gió… hay những vì sao kia cũng biết nỗi đau thương đang xâm chiếm trong lòng mình mà từ giã bầu trời để làm dịu nỗi lòng mình thất vọng. Không, mình vẫn đang hy vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, với những người như chúng mình. Hạnh phúc chân chính sẽ đến với những người như chúng mình.


http://1234.nghenhac.info/Music/c8b8a0008509a5a0e48622c55a4f349d.wma

(Còn tiếp)

Phieu
13-12-2007, 11:04 AM
Ai cũng biết muốn có được hạnh phúc thì rất khó, và muốn tìm cho mình hạnh phúc trong thế giới thứ 3 thì lại càng khó hơn nữa.



Yêu 1 người thì chắc ai cũng đã từng yêu qua nhưng tình yêu đồng tính thì lại khác. Tôi đã yêu một người, tôi đã ngậm ngùi yêu đơn phương và đối với tôi thì đó chính là những khoảng thời gian buồn chán và cô đơn khi không có người mình yêu bên cạnh. Trong thời gian đó tôi đã sống với những giọt nước mắt cùng những cơn đau tuyệt vọng. Khi biết người tôi yêu đã có người yêu thì tôi rất đau đớn, mỗi lần thấy người ấy đi cùng người yêu là lòng tôi lại xuất hiện những cơn đau mà dường như ko ai có thể xoa dịu được. Mỗi lần đối mặt với họ là tôi chỉ mong sao cho người ấy được hạnh phúc bên người mình yêu cho dù người đó ko phải là tôi. Còn trong lòng thì lại khóc thầm và phải một mình chịu những cơn đau kinh khủng. Đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao mình ko dám thổ lộ với người mình yêu chứ? Tại sao lại phải một mình mà khóc chứ ... Nhưng điều đó ko thể xảy ra được, bởi vì nếu tôi nói ra thì tôi sẽ mất đi người bạn mà tôi yêu thương nhất, và còn biết bao nhiêu con mắt sẽ nhìn tôi ra sao.

Sao mà cái xã hội này lại ảm đạm và buồn bã đến thế, tại sao phải miệt thị những người như tôi chứ. Chúng tôi cũng là người mà ... Tôi hận ông trời tại sao lại sinh ra tôi mà ko cho tôi là chính mình chứ.

Hãy nhìn chúng tôi đi! Chúng tôi có bệnh hoạn như mọi người nghĩ ko? Tình cảm mà tôi dành cho người ấy là một sự quan tâm, yêu thương, dù có khó khăn đến mấy: "tôi cũng mặc. Miễn sao được ở cùng người ấy mà thôi." Đó chính là một tình yêu thuần khiết và trong sáng. Lúc nào tôi cũng cầu mong cho người ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà người ấy đâu hiểu cho tôi, nếu có hiểu được thì tình cảm mà người ấy dành cho tôi ko thể lớn hơn tình bạn được ...

Tôi có thể làm gì khi thấy họ đang hạnh phúc với nhau, chẳng lẽ vì tôi mà họ chia tay hay vì tôi mà họ phải đau khổ chứ. Nếu làm như thế thì tôi thật ích kỉ và bỉ ổi mà thôi, nên đành 1 mình chịu đau khổ. Mỗi khi nhìn thấy người ấy là lòng tôi lại vui sướng và tôi lại lo sợ. Trong giấc mơ tôi đã ước rằng có một ngày người đó sẽ hiểu và chấp nhận tôi cùng tôi sống thật hạnh phúc nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Cô đơn và buồn tủi lắm. Đêm nào tôi cũng ko ngủ được vì vừa chợp mắt là gương mặt của người ấy lại hiện ra. Chưa bao giờ tôi yêu ai mà si đến thế.

Bây giờ tôi chỉ mong sao người ấy ghét tôi vô cùng, ghét cay ghét đắng tôi

Bởi vì, tôi đã biết yêu người ấy là không có kết quả nhưng vẫn yêu. Bởi vì, ở anh ấy toát ra một thứ gì đó làm tôi không thể không yêu anh ấy được.

Giờ tôi mong sao tôi mất hết trí nhớ để trong đầu lúc nào cũng chỉ có 1 màu trắng ... Tôi mong rằng khi tôi nhắm mắt lại thì sẽ quên đi hết những quá khứ đau buồn. Để có được một cuộc sống vui vẻ và thanh thản hơn. Chỉ có như vậy tôi mới quên được người ấy.

Tôi thật là thất vọng khi mà sinh ra trên cõi đời này, tôi lại càng đau khổ hơn khi những con mắt người đời dòm tôi với ánh mắt rất kì lạ, tôi chán khi phải sống trong 1 thế giới bị xã hội chê cười lắm rồi.

Tôi chỉ muốn đến 1 nơi thật xa để sống một cuộc sống thoải mái hơn vì ở đó ko ai biết được mình là ai và ko còn sợ mọi người phải nhìn mình với ánh mắt khác thường nữa.

Trong mỗi chúng ta và bất kì người nào khi đã là người thì phải có rơi lệ ... khi tôi viết bài này tôi đã ko còn kiềm chế được nước mắt của mình./.(Còn tiếp)

sfonesmile
13-12-2007, 11:10 AM
chẹp...ko biết nói gì hơn.. đó là những nhận xét rất đúng.
"Bởi lẽ tôi nghĩ Gay không phải là tội mà Gay cũng giống như một thứ được xếp đặt ngang hàng với tình yêu nam và nữ."
nếu như được một phép lạ.... tôi sẽ thôi yêu người Y_Y

Phieu
13-12-2007, 11:35 AM
http://i25.photobucket.com/albums/c96/phieu10/suytu.jpg
Thế là mùa hè đã lẳng lặng ra đi, và mùa thu đã về. Hết hè sang thu. Biết đó là sự tuần hoàn của tạo hóa vậy mà hôm nay trong lòng lại buồn một cách kỳ lạ.

Mưa hung hãn bên bậu cửa. Gió ầm ào xua bay chiếc là vàng xao xác. Cây trơ cành... Nãn quá

Thật tình thì mình cũng không phải vì thế mà buồn, vì mình nghĩ bất cứ chuyện gì cũng đều có duyên phận hết. Nhưng nhiều khi, cũng thấy lạc lõng vô cùng. Ước gì có môt ai đó để mà trò chuyện và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Đối với nhiều người đều này đến với họ quá dễ dàng, còn đối với mình cứ sao thấy quá khó khăn.

"Từng giọt nước mắt , giờ đây anh khóc , có làm được gì ? đến cuối cùng rồi thì chúng ta cũng chia tay thật rồi ..." của ca sĩ Phương Thanh trình bày thì đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi buồn của người ở lại. Chỉ cầu mong người ra đi hạnh phúc... Khóc làm gì nữa khi tình không còn luyến lưu , em đã ra đi không một lời than vãn hay oán trách. Tại sao lại như vậy hả em? Do ông trời hay do tại tôi và em ? Không , Không , Không anh không đỗ lỗi cho ai cả mà do số mệnh giữa tôi và em đã khắc ghi như thế thì tôi và em phải chấp nhận cái thực thế đó.

Không biết ngày sau sẽ ra sao. Không biết rồi đây anh có còn bình yên và tĩnh lặng nhìn em bằng một ánh mắt khác, bằng một cái nhìn khác, một địa vị khác, một nỗi đau và một tình yêu khác hay không? Anh thấy có cái gì tan biến nơi phía cuối chân trời. Nhập nhòe, nhập nhòe và chớp tắt như chính tình yêu mong manh mà chúng ta đã có vậy ....

Con người nghĩ cũng thật lạ vui đó rồi bùn đó… Cuộc sống này muôn vàn màu sắc….Mình sống trong nó…tưởng có lúc mình như 1 hòn sỏi, lạnh tanh, chẳng bao giờ thấy buồn. Và nghĩ có lẽ không có gì làm mình sẽ buồn và sẽ khóc như dạo trước… Cái lúc mà ngây ngô dễ xúc động… Dễ khóc truớc một cuộc tình… Còn bây giờ đôi khi chỉ là 1 cái nhếch mép cười….rồi chợt hiểu ra thêm 1 kinh nghiệm Ở ĐỜI.

silverkey
13-12-2007, 12:14 PM
điều đáng sợ không phải là không có người để yêu, đã mất người yêu,không có ai yêu mình...

có những điều khác đáng sợ hơn

là mất lòng tin vào tình yêu,vào lòng tốt đơn giản mà con người có thể dành cho nhau

là trở nên vô cảm đến vô tâm và nghĩ là không ai đáng tin trong cái thế giới này

là thấy mình trở nên chai sạn với tình cảm,là ý nghĩ tình yêu chỉ là trò chơi

không thể bắt người khác yêu mình,chỉ có thể mong mình xứng đáng với tình yêu

khi yêu mến ai đó,hãy yêu mến hết lòng với trái tim rộng mở và lý trí tỉnh táo

vì vẫn tin là trời sẽ không phụ người có lòng...

Phieu
13-12-2007, 12:31 PM
Mình nhớ mang máng một hình dung, một bóng hình chôn chặt và đã lặng im từ lâu trong lòng…

Bất chợt khuôn mặt ấy vút qua đôi mắt mình. Cảm giác gần gũi mà xa xôi, ngay tầm tay trước mặt đó mà dường như không dành cho mình nữa. Vui mừng mà cũng có chút xót xa. Rồi dường như mình hiểu mình chẳng thể giấu được mình! Mình sao thế nhỉ? Yêu và nhớ người đó chăng? Chắc vậy...tình cảm ấy ngỡ rằng đã chết rồi bỗng trỗi dậy khó mà hiễu được.

Đối với mình đây là tình yêu đầu đời với bao kỷ niệm tuyệt vời mà mình chắc rằng hình bóng người đó sẽ khó có thể phai mờ trong ký ức của mình. Mình và người ấy chia tay, không gặp nhau với nhiều vì lý do tốt đẹp cho nhau. Tình yêu chân thật xuất phát từ tận đáy lòng thì mình không cách nào có thể quên hay chính xác hơn là mình không muốn quên.

Mình vẫn luôn trân trọng tình yêu mà cuộc sống này đã mang đến cho mình. Tuy rằng hiện giờ mình không gặp lại người ấy nhưng mình vẫn trân trọng những gì mình đã từng có. Chính vì vậy mà mình không thể quên cho đến khi nào mình tìm được người mà có thể thay thế được người ấy và những kỷ niệm về người ấy sẽ vẫn là những kỷ niệm đẹp trong lòng mình.

Nhiều lúc mình cũng không biết là mình đang làm gì nữa. Đôi lúc giống như là vô vọng. Tìm mãi cho mình cái gì đó để lắp vào khỏang trống nội tâm

Đôi lúc mình cảm thấy cô đơn, trống trải. Muốn tìm cho mình một người bạn để có thể cùng chia sẻ nhưng quả thật khó quá. Vì trong thế giới thứ ba này hiếm có ai dám nói thật (vì nhiều lý do) về mình, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Ai cũng mong tìm được cho mình một nguời vừa ý.

Nhưng rất khó bạn ạ. Đa số đến với nhau bằng sự hồ nghi (không biệt những gì người đó nói qua chat/e-mail có thật không? ) và thời gian để tìm hiểu nhau cũng không nhiều, không đủ để tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên hơn là gượng ép. Hầu như chúng ta đến với nhau qua cái vẽ bên ngoài thì làm sao ta có thể thấy được cái đẹp bên trong tâm hồn của người bạn đó?! Trong khi vẻ đẹp và sự tương thích cần có thời gian để tìm hiểu và chấp nhận.


Thú thật sà sau 3 năm kể từ khi lên mạng, mình đã gặp và quen rất nhiều người nhưng người mà mình có thể coi là bạn thì chỉ chưa đếm được hơn 5 đầu ngón tay.

Và những người bạn này cũng chỉ có thể gọi là bạn bình thường thôi chứ chưa hẳn đã có thể là bạn thân để có thể thật sự cùng mình san sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Mình chỉ dám thổ lộ về con người thật của mình trong thế giới ảo này thôi. Vì chính nơi đây mình có thể bắt gặp đâu đó con người thật có hoàn cảnh giống mình để rồi tự an ủi mình, tự nhủ với lòng mình rằng còn có rất rất nhiều những mảnh đời giống mình mà mọi nguời vẫn phải sống và vươn lên với ước vọng một ngày nào đó mình lại có thể sống trong cuộc đới thật bằng chính con người của mình khi mà xã hội đã bắt đầu có cái nhình thóang hơn cho chúng ta.

Mình không nói là trong thế giới này hoàn toàn không có sự chân thật mà chỉ nói rằng người ta không dám sống thật trong cuộc đời thật ngoại trừ một số ít dám nhìn nhận và công khai.

Khi tình yêu chân thật xuất phát từ tận đáy lòng thì mình không cách nào có thể quên hay chính xác hơn là mình không muốn quên vì mình vẫn luôn trân trọng tình yêu mà cuộc sống này đã mang đến cho mình.

Mình cảm thấy đau, niềm đau của một người đang yêu nhưng vì nhiều lý do nên không thể đến với nhau và sống thật trong cuộc sống đời thường. Mình buồn là vì yêu mà lại không thể hay không dám bày tỏ tình yêu một cách công khai trước dư luận vì định kiến xã hội, vì văn hóa đông phương vẫn chưa thể chấp nhận...

Còn trong thế giới của Net thì có mấy ai dám công khai nói sự thật về bản thân?! Không phải là người ta có ý lừa dối nhưng chắc bạn cũng biết thông tin trên mạng là thông tin mở nên ở một khía cạnh nào đó nó tiềm ẩn sự rủi ro mà những người như chúng mình buộc phải giấu đi thân thế thật cũng như thông tin thật về cá nhân. Mình hiểu và mình nói lên đây không để trách ai nhưng quả thật là để tìm được thì con số đó quá nhỏ nên mình nói khó là vậy.

Tuy vậy mình vẫn tin và mong chờ ở ngày mai./.

bamat1loi
13-12-2007, 01:32 PM
đọc bài viết này làm mình suy nghĩ rất nhiều, có 1 chút gì đó len lỏi trong tâm hồn của mình, Tâm sự của chủ nhân bài viết này có rất nhiều điểm mà mình đồng cảm và chia sẻ vì ở đâu đó trong nội dung bài viết này đó chính là những lời bọc bạch tận đáy lòng mình. Nhưng mình luôn lạc quan và tin rằng tình yêu đích thực mình sẽ tìm được...........có mấy ai mà "được " hết đâu! những lúc mình buồn nhất bế tắc nhất ..thì mình tìm vui trong công việc......Mình luôn mong rằng mình sẽ được làm bạn với chủ nhân của bài viết này để bạn ấy luôn tin rằng cuộc sống còn có những người "luôn chờ đợi" những tình cảm đích thực. chúng ta còn mãi đi tìm nhau

money
13-12-2007, 03:33 PM
tai sao xa hoi ko chiu tiep nhan gay?
tai sao gay ko chiu tim moi tinh chan that?
em co don wa

pun
13-12-2007, 05:53 PM
Bạn ơi, ai có cảm giác như tôi không: "không phân biệt tình thật hay giả, lòng muốn yêu nhưng lại sợ. Đêm cô đơn khao khát tình yêu, lòng muốn yêu, nhưng sáng dậy lại sợ mình bị lừa gạt"

Có tôi, tôi có cảm giác như bạn vậy. Tôi muốn yêu, muốn được yêu, nhưng đồng thời cũng rất sợ, sợ lắm. Không phải vì không tin tưởng người tôi đang yêu, nhưng chỉ xin anh hiểu cho tôi là, cái cảm giác cô đơn đã ngự trị quá lâu trong tôi làm tôi luôn có cảm giác đề phòng và hồ nghi với tất cả, thậm chí với tình cảm chân thật nhất.


Tuy vậy mình vẫn tin và mong chờ ở ngày mai

Còn tôi thì chẳng dám nghĩ nhiều đến ngày mai, lo sống cho ngày hôm nay thôi đã là một vấn đề. Cái gì đến sẽ đến...

ktsChuÂn
13-12-2007, 06:06 PM
anh Phiêu kiếm bài này hay
nhưng mà ... ng viết có 1 số câu chưa thuyết phục ^^

p/s : anh chuẩn bị lên bàn mổ nhá :hk35:

free2000
13-12-2007, 08:36 PM
Mình chỉ dám thổ lộ về con người thật của mình trong thế giới ảo này thôi. Vì chính nơi đây mình có thể bắt gặp đâu đó con người thật có hoàn cảnh giống mình để rồi tự an ủi mình, tự nhủ với lòng mình rằng còn có rất rất nhiều những mảnh đời giống mình mà mọi nguời vẫn phải sống và vươn lên với ước vọng một ngày nào đó mình lại có thể sống trong cuộc đới thật bằng chính con người của mình khi mà xã hội đã bắt đầu có cái nhình thóang hơn cho chúng ta.

mình cũng như thế thôi ... nhưng xã hội không bao giờ chấp nhận đâu ...

Tuy vậy mình vẫn tin và mong chờ ở ngày mai./.

Chờ gì ở ngày mai đây bạn nhĩ, giờ chỉ biết cố sống ... nhưng ko nên bi quan, hãy vui mà sống, còn vui thế nào là do cách sống của mô~i người ...

Phieu
13-12-2007, 09:35 PM
Thực sự Phiêu xin nhận lỗi cùng tác giả. Vì khi post bài này, tác giả để tâm trạng dẫn dắt quá nhiều nên ý bị trùng lấp. Phiêu phải biên tập lại, sữa lại câu văn cho người đọc cảm thấy "dễ chịu" khi tiếp xúc với tác phẩm. Trang viết dễ gần sẽ có hiệu quả cao hơn. Nên có gì thất lễ mong tác giả bỏ qua giúp ^^

To all:

Các bạn thân mến, Phiêu khi tiếp xúc với tác phẩm cũng cảm giác khác lạ. Nhưng bất ngờ thì không. Có lẽ cũng qua rồi những bở ngỡ trong giới. Hiệu ứng "shock" thì cũng trãi qua quá nhiều rồi. Nhưng có lẽ cũ ta nhưng mới người, share ra để đồng cãm. Những cãm xúc rất thật trước mùa noel, như một món quà tặng các bạn. Chúc các bạn và gia đình bình an và sống trong niềm yêu thương của chúa.

http://1234.nghenhac.info/Music/287fa3451901b411a1f95a3225f1c899.wma

Cọp con
13-12-2007, 09:45 PM
Dù có xin lỗi thế nào cũng vẫn còn lỗi à . Bạn nghĩ sửa chữa những gì người khác đã viết rồi pót lên như thế là một điều "hay" chăng ? Bạn cũng là một người viết, tôi nghĩ điều này bạn hiểu hơn ai hết. Những điều bạn cảm thấy không hay, bạn có quyền nhận xét , phê bình với người đó nhưng hành động thế này thì.... Dù xin lỗi vẫn ko dc chấp nhận bạn ạ.

^^
Còn như bạn được sự đồng ý của người viết nó thì lại là một chuyện khác ^^

Noi_Buon
31-12-2007, 12:55 AM
Tui thật sự rất đau, rất đau .Tui ko thể nói lên được, vì nổi đau khổ đó dường như đã chặn cứng cổ tôi, như dằn dặt tâm hồn tôi.Tui mong các bạn hiểu, tui mong mọi người xung quanh, mọi người thân tui hiểu.Tui đang lừa dối mọi người,>>>sự thật tui là Gay

Noi_Buon
31-12-2007, 01:01 AM
sao lại ích kỷ với nhau như vậy ? tụi minh` cung` chung số phận , phai biết thông cảm những sai sót du` co' lớn hay nhỏ.Tụi minh` không hiểu cho nhau con` ai hiểu cho tụi minh` nữa ! đừng nên nói những câu phũ phàng , và làm người khác buồn như vậy chư' ! Ngươi` ta cũng đã cao' lỗi truwowc rôi` ma` ! (nêu' tui co noi' j` hơi wa' lời thi` cũng xin bỏ qua cho ! )

binh_piggy
02-01-2008, 09:46 AM
Đọc bài này.. thấy buồn.... chả lẽ trong thế giới này không có cái gọi là "true love"... vẫn cứ hy vọng...

JackyLai
02-01-2008, 10:07 AM
Tâm sự của người viết cũng là tâm sự của mình thôi. Thật ra bấy lâu nay chúng ta đang sống trong ảo vọng, rằng có 1 tình yêu chân thành tồn tại song song trong thế giới này, nhưng sư thật vẫn luôn đi ngược lại, đời là vậy LIFE ISN'T FAIR. "Hình ảnh Anh đứng dưới trời mưa thật lâu để chờ em tha thứ. Hình ảnh anh và em ngội tựa vai nhau ngắm hoàng hôn...trong giới Gay chỉ có trong mơ mà thôi."
Đúng, chỉ có trong mơ mà thôi các bạn àh

Cọp con
06-01-2008, 04:14 PM
@Noi_buồn: Cái đó không phải là ích kỷ mà là TÔN TRỌNG CẢM XÚC CỦA NGƯỜI KHÁC. Không biết phân biệt sao bạn?

newbievn2002
06-01-2008, 04:22 PM
Bài viết cảm động. Nhạc cũng rất hay.

Ocean
06-01-2008, 07:29 PM
E hèm người viết bài này như kể đúng tâm trạng của mình ghê. Tuy có một số tình tiết không giống lắm nhưng những trăn trở, băn khoăn của bạn về một tình yêu đích thực là rất đúng.Cứ từ từ cũng tìm được một người đến với mình chân thành thôi, đừng có nhút nhát hồ nghi tất cả chứ >"<.Nói vậy thôi chứ nếu tui trong trường hợp của ngươi viết chắc cũng không dám yêu nữa quá. Thây gì mà u ám quá >"<:hk36:

cuadongcon
14-02-2008, 04:28 PM
không đọc nữa, càng đọc càng buồn!!!

JakeLong
14-02-2008, 06:04 PM
đau lòng...

holaboy
14-02-2008, 09:31 PM
bài viết này buồn quá, xét ra thì đây cũng là tâm trạng của khá nhìu người
nhưng dù sao cũng vẫn tìm kím, bít đâu dc số phận vẫn còn thương mình

lhp1972
17-02-2008, 12:52 AM
Hãy sống "thật" như những gì mình hằng mong muốn, dẫu có buồn, có khổ, có đau thì đó cũng chính là sự lựa chọn của mình, dẫu biết rằng chẳng ai muốn mình là thế bao giờ!!!