Phieu
08-12-2007, 11:40 AM
hãy hạnh phúc khi thấy mình biết buồn
http://i23.photobucket.com/albums/b384/swoolf_fc/cry.jpg
http://he3.magnatune.com/all/08-Violin%20Sonata%20No.%203%20-%20Op.%20108%20(Adagio)-Shlomo%20Mintz.mp3
Tôi nhớ rằng mình đã từng đọc được ở đâu đó một bài tản văn của nhà văn Trung Quốc La Lan nói về nỗi buồn. Theo quan niệm phương Đông, trước khi sinh con người là một thực thể thống nhất. Đến lúc chúng ta lọt lòng và mở mắt nhìn vào cuộc đời hỗn độn này thì thực thể ấy đã bị tách làm hai rồi. Có nghĩa ngay từ khi sinh ra, mỗi người đã là một kẻ cô đơn mang trong mình lời hẹn ước với nửa còn lại. Bởi vậy, chúng ta biết buồn ngay từ khi chào đời. Cứ cho là sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng sẽ tìm được nửa còn lại của mình, liệu lúc ấy nỗi buồn có tan biến? Giống như một chiếc vòng cẩm thạch khi đã vỡ đôi liệu chúng ta có thể hàn gắn nó lại như cũ?
Nỗi buồn, tự thân nó đã sinh ra cùng với ta và luôn luôn bám chặt vào tâm trí ta. Rồi bạn sẽ thấy rằng lúc nào mình cũng buồn. Bạn buồn trong lúc vui, buồn trong lúc tức giận, buồn trong lúc đau khổ và buồn cả trong … lúc buồn.
Tôi yêu những Nỗi buồn. Người nào buồn càng nhiều thì tâm hồn họ càng đáng trân trọng. Nỗi buồn như một khoảng lặng yên ả trong lòng mình. Ta không thể tìm được giá trị của con người mình khi vui, khi đau đớn và khi tức giận thì càng không. Nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy được bản ngã của mình khi bạn nhìn vào trong Nỗi buồn. Có người ví lòng người là một biển hồ và Nỗi buồn khi ngự trị giống mặt hồ bình lặng êm ái.
Với tôi, Nỗi buồn là cánh đồng xanh dịu mát. Trước cánh đồng ấy chúng ta có thể thấy con người mình trở nên thanh tịnh, suy nghĩ của ta trong sáng và tâm hồn ta tràn ngập tình yêu. Tình yêu của ai càng đầy thì nỗi buồn của người ấy càng lớn. Đừng ồn ào vồn vã trên mặt sóng trắng xóa kia làm gì, hãy lặn xuống đáy hồ sâu ấy, nơi thầm lặng tưởng chừng âm u đó sẽ khiến chúng ta tìm thấy chúng ta.
Bởi vậy, có thể bất hạnh tạo ra nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn thì đâu có gây nên bất hạnh, phải không nào? Giống như bài tản văn kia nói: “hãy hạnh phúc khi thấy mình biết buồn.”
Blog's Ube
http://i23.photobucket.com/albums/b384/swoolf_fc/cry.jpg
http://he3.magnatune.com/all/08-Violin%20Sonata%20No.%203%20-%20Op.%20108%20(Adagio)-Shlomo%20Mintz.mp3
Tôi nhớ rằng mình đã từng đọc được ở đâu đó một bài tản văn của nhà văn Trung Quốc La Lan nói về nỗi buồn. Theo quan niệm phương Đông, trước khi sinh con người là một thực thể thống nhất. Đến lúc chúng ta lọt lòng và mở mắt nhìn vào cuộc đời hỗn độn này thì thực thể ấy đã bị tách làm hai rồi. Có nghĩa ngay từ khi sinh ra, mỗi người đã là một kẻ cô đơn mang trong mình lời hẹn ước với nửa còn lại. Bởi vậy, chúng ta biết buồn ngay từ khi chào đời. Cứ cho là sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng sẽ tìm được nửa còn lại của mình, liệu lúc ấy nỗi buồn có tan biến? Giống như một chiếc vòng cẩm thạch khi đã vỡ đôi liệu chúng ta có thể hàn gắn nó lại như cũ?
Nỗi buồn, tự thân nó đã sinh ra cùng với ta và luôn luôn bám chặt vào tâm trí ta. Rồi bạn sẽ thấy rằng lúc nào mình cũng buồn. Bạn buồn trong lúc vui, buồn trong lúc tức giận, buồn trong lúc đau khổ và buồn cả trong … lúc buồn.
Tôi yêu những Nỗi buồn. Người nào buồn càng nhiều thì tâm hồn họ càng đáng trân trọng. Nỗi buồn như một khoảng lặng yên ả trong lòng mình. Ta không thể tìm được giá trị của con người mình khi vui, khi đau đớn và khi tức giận thì càng không. Nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy được bản ngã của mình khi bạn nhìn vào trong Nỗi buồn. Có người ví lòng người là một biển hồ và Nỗi buồn khi ngự trị giống mặt hồ bình lặng êm ái.
Với tôi, Nỗi buồn là cánh đồng xanh dịu mát. Trước cánh đồng ấy chúng ta có thể thấy con người mình trở nên thanh tịnh, suy nghĩ của ta trong sáng và tâm hồn ta tràn ngập tình yêu. Tình yêu của ai càng đầy thì nỗi buồn của người ấy càng lớn. Đừng ồn ào vồn vã trên mặt sóng trắng xóa kia làm gì, hãy lặn xuống đáy hồ sâu ấy, nơi thầm lặng tưởng chừng âm u đó sẽ khiến chúng ta tìm thấy chúng ta.
Bởi vậy, có thể bất hạnh tạo ra nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn thì đâu có gây nên bất hạnh, phải không nào? Giống như bài tản văn kia nói: “hãy hạnh phúc khi thấy mình biết buồn.”
Blog's Ube