PDA

View Full Version : [short fic] Artificial - Lishrayder



Kiến
20-01-2006, 10:56 AM
Xin chân thành cảm ơn tác giả Lishrayder đã cho phép chúng tôi sử dụng tác phẩm này.

Gerne: Short story_ Shounen Ai

Summary: Khi nào thì nhận thức đã trở thành ý thức? Khi nào một thì công cụ tìm kiếm trở thành công cụ tìm sự thật? Đến khi nào… bản thân của sự mô phỏng sẽ trở thành vị đắng của linh hồn…?

Dr. Alfred Lanning_ “I, Robot.”

It’s my dream

A beautiful dream
Never before seen

A beautiful deceit
Never before caught

Data loading----------

------ Setting up programs---------

------------------------------------- Finished.

Hình ảnh đầu tiên rơi vào kí ức của cậu về cái thế giới này là một màu trắng mênh mang. Đó là màu sơn của trần căn phòng có biển mang dòng chữ “Dr. Inknofe Lawrence”. Xung quanh, các thứ máy móc kêu vang cùng một thứ âm thanh chói tai, những con số lao vùn vụt vô hồn qua từng màn hình xanh rỗng hoác. Cậu ngồi dậy, nhìn xuống. Một cảm giác tò mò trỗi lên trong cậu khi thấy lớp vỏ bọc bên ngoài của mình, nó mang màu sắc và hình dạng kì lạ hơn hết thảy mọi thứ trong căn phòng này. Cậu chậm chạp đưa lên cái thứ kì lạ có năm ống dài, được gắn vào một khối to nối với một cái ống khác dài và lớn hơn năm ống kia - tất cả đều được phủ một lớp vỏ mềm mang màu trắng pha vàng nhàn nhạt, cùng màu với thứ bọc trên thân cậu - săm soi một cách thích thú. Cái này được gọi là…

Một chuỗi các con số 0-1 lao vùn vụt qua suy nghĩ của cậu trong một phần nghìn giây, truy xuất ra một khái niệm….

“Bàn tay.”

Âm thanh phát ra từ vị trí dưới cằm, chỗ vật hình trụ nâng đỡ cả khối tròn ta thường gọi là đầu. Cậu đưa “bàn tay” lên đỉnh đầu, và thấy có những sợi mảnh dài màu đen rơi xuống. Một cách khoái chí, cậu đưa “bàn tay” vuốt dọc theo những sợi đó. Chúng rất mượt và dai. Môi cậu - tức cái vật màu hồng bao quanh lỗ hổng trên mặt - dần kéo nhẹ về hai bên. Ừ! Cậu cười.
Cậu mải vờn cái thứ sợi kì lạ kia, chúng bay bay trong không khí trông rất lạ, những âm thanh bật ra từ bên trong thành một chuỗi âm thanh nghe khúc khích vui tai. Có lẽ cậu cảm thấy thích cái cảm giác khi được cười, nó khiến mọi thứ dễ chịu hơn đối với cậu.

Đột nhiên, cánh cửa kính bật vào. Cậu ngẩng lên, thôi đùa với mấy lọn tóc dài, dõi mắt theo hướng cái cửa mở ra. Ở đó có một vật thể đang đứng. Vật thể đó có hình dạng khá giống với những gì cậu thấy ở thân thể mình, chỉ khác mái tóc của “nó” không màu đen mà màu vàng, được cắt gọn, chỉ có vài lọn nhỏ rũ xuống bên cổ và trên trán. “Vật” ấy khoác một lớp áo trắng bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo sơmi màu xanh xám kẻ sọc caro, có thắt một cái cravat rất tiệp màu. “Vật” ấy đặc biệt có một thứ khiến cậu vô cùng thích thú, đó là đôi mắt xanh biếc. Cậu thấy màu xanh ấy thật đẹp. Đôi mắt xanh đang nhìn cậu, mở to, càng khiến màu xanh trở nên sâu hút. Cậu vẫn không hiểu tại sao lại có một thứ nào đó giống cậu đến thế, cậu không hiểu, những dữ kiện trong bộ nhớ chẳng cho cậu biết gì về cái vật kia. Cậu quyết định phải tìm hiểu thêm.

Kiến
20-01-2006, 10:58 AM
Tiến sĩ Inknofe vẫn còn sững sờ trước những gì đang diễn ra, anh không nói được một lời nào từ khi bước vào căn phòng. Nó quá hoàn hảo, quá tuyệt mĩ, anh không thể tưởng tượng nổi. Và “nó” cũng đang nhìn anh, như một vật thể sống có nhận thức thật sự.

“Ngươi có phải là ta không?”

Từng âm thanh trầm bổng vang vang trong không trung, Law tưởng như mình đã ngất đi trước những âm thanh vốn quá đỗi bình thường như thế. “Nó” đang sống! Không phải “hoạt động”, mà là “sống”! Lawrence Inknofe vội vàng bước lại bên cái vật thể kì diệu kia, kéo “nó” đứng dậy. Trong một tích tắc, “nó” phản ứng trở lại bằng một hành động khiến anh thật sự ngạc nhiên: “Nó” sợ hãi lùi bước. Đôi mắt xám bạc kia nhìn anh lo lắng, đôi lông mày chau lại một cách chân thật nhất, từng cảm xúc không một chút nào là giả tạo.

“Ngươi làm ta đau.”

“Tôi---ưm--- xin lỗi… Cậu có thể bước lại gần tôi không?”

“Ngươi có phải là ta không?”

“Không! Tôi không phải---- cậu biết đấy---- giống cậu như không phải là cậu. Tôi giống cậu, chúng ta giống nhau, nhưng tôi không phải là cậu! Lại gần đây!”

“Nó” đứng dậy, có vẻ hơi lưỡng lự, bước lại gần hơn Law. Từng cử động, dù nhỏ nhất của cái thứ kia, đều khiến Law cảm thấy hồi hộp và tò mò. “Nó” thật sự rất hoàn hảo, hơn cả những gì anh mong đợi.

“Vậy… tôi là gì?”

Câu hỏi ấy đột ngột cắt ngang niềm phấn khích của Law, anh không hề nghĩ tới tình huống này. Anh không hề nghĩ, “nó” sẽ hỏi về việc “nó” là cái gì, nên trong phút chốc, Law thật sự bối rối.

“Er-----“

“Tôi là gì? Nếu như tôi không phải là anh?”

“Cậu… cậu là Kai!” Anh ấp úng, nói bừa một cái tên đầu tiên ngẫu nhiên hiện lên trong suy nghĩ.

“Kai? Tôi là Kai? Tại sao tôi là Kai? Sao tôi là Kai còn anh không phải là Kai? Kai là cái gì?”

Law tròn mắt … KHÔNG THỂ NÀO TƯỞNG TƯỢNG NỔI! Anh đột nhiên phì cười, thật sự… anh không thể kiềm được, dù chính anh là người hiểu rõ nhất mọi chuyện đang diễn ra ở đây. “Nó” bắt đầu có những cử chỉ mà con người định nghĩa là lúng túng, nhưng không cách nào anh ngừng cơn cười của mình lại, trông “nó”… phải nói thế nào bây giờ… rất là… buồn cười! Mà có lẽ không nên gọi “nó” là “nó” nữa rồi!

“Tại sao anh lại cười?”

“Tôi… không… tôi xin lỗI! Ha ha ha…! Tôi không cười cậu… tôi chỉ…”

“Tôi không hiểu.”

“E hèm! Nghe đây Kai! Cậu là Kai, Kai là một cái tên!”

“Tên?”

“Phải! Để phân biệt người này với người khác! Cậu là Kai, tên cậu là Kai! Còn tôi là Law, có nghĩa tên của tôi là Law!”

“Phân biệt? Tên? Người này và người khác?” Trông gương mặt cậu ấy thật đáng yêu, cứ như một đứa trẻ đang cố để nhận thức một vấn đề gì đó. Kai khiến Law vô cùng thích thú, có lẽ anh không sai lầm khi tạo ra một vật, không, có lẽ nên gọi là một “sinh vật”, đặc biệt như Kai, đó không phải là một sai lầm khi anh đã mạo hiểm không cài cho Kai bất cứ chương trình vận động nào của một cái máy bình thường. Phải! Kai là một robot kì lạ nhất!

“Nếu thế… sao tên của Kai không phải là Law và tên của Law không phải là Kai chứ…?”

Kai đặt câu hỏi một cách e dè với anh. Cậu ấy đang bắt đầu tìm mọi cách để hiểu vấn đề “khó khăn” mà Law vừa đặt ra cho cậu. Kai không biết, một lần nữa cậu lại làm Law ngạc nhiên tới sửng sốt. Và như lần trước, trận cười lần này không cách nào dừng được.

Kiến
20-01-2006, 11:00 AM
It’s my dream

A wonderful soul
Whom everyone admires

A wonder moment
Which everyone desires

A wonderful romance
What everyone dreams of

Đã gần một tháng kể từ cái ngày ở trong viện nghiên cứu, tiến sĩ Inknofe quyết định không thông báo bất cứ việc gì đã xảy ra vào buổi tối định mệnh hôm ấy cho hội đồng khoa học ở viện nghiên cứu quốc gia Hoa Kì. Tất cả những gì có trong bản báo cáo về kết quả công trình “A.I- Artificial Intelligent” của Lawrence chỉ vỏn vẹn có một chữ “Unfinished-Disconnected” vớI lí do là không có kết quả thành công. Đó không phảI là một lí do hợp lí cho lắm vớI một nhà khoa học được hội đồng đánh giá khá cao như anh, song dù sao thì họ cũng sẽ chả quan tâm gì đến việc này. Lawrence còn nhớ khi anh đưa ra dự án nghiên cứu, hầu hết những ngườI đó đều có vẻ lãnh đạm, thậm chí còn có người bất bình trước đề xuất của Law. Họ cho rằng, một cái máy do con người tạo ra chỉ với một mục đích: phục vụ con người, nói chính xác là một loại nô lệ cao cấp không cần trả lương và không biết phản kháng, do đó nó chỉ cần biết về chuyên môn của mình đã là quá nhiều. Còn trong dự án của Lawrence, anh đang cố tạo cho cỗ máy thứ gọi là linh hồn, là nhận thức, là cảm xúc, thậm chí là hình dạng của một con người. Đối với họ, nó là một công trình nhảm nhí và dở hơi hơn bất cứ công trình nào họ từng biết! Để được phép nghiên cứu và theo đuổi, chỉ là “nghiên cứu và theo đuổi” thôi chứ chưa nói đến kinh phí khổng lồ cho việc này, Lawrence đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí anh đã phảI nhờ đến tiếng nói của tiến sĩ Kief- người thầy đáng kính và đồng thời là một ngườI có ảnh hưởng lớn đến bộ khoa học. Ngay cả khi đã được thông qua dự án, tiến sĩ Inknofe vẫn phải tiếp tục đối mặt vớI thử thách lớn khác: anh là người duy nhất trong chương trình này. Không một ai chấp nhận làm việc chung với anh trong “A.I- Artificial Intelligent”, người duy nhất có thể giúp đỡ anh là tiến sĩ Kief, nhưng anh cũng không muốn làm phiền thầy ấy nhiều hơn nữa, dù sao ông cũng có những công trình khoa học quan trọng hơn về vấn đề sinh thái và vũ trụ, nên chẳng mấy chốc không ai còn nhớ rằng có một dự án được mang tên “A.I- Artificial Intelligent”. Đó cũng là một điều hay, nhờ thế mà giờ này anh có thể dễ dàng kết thúc nó mà không bị một cản trở nào. Không một ai biết rằng Kai là kết quả của công trình nghiên cứu đó.

Lawrence đã đưa Kai về nhà mình, ở đây anh sẽ tiếp tục quan sát sự phát triển về nhận thức của Kai một cách rõ ràng nhất mà không bị ai nghi ngờ. Cảm giác đầu tiên của anh về Kai, là cậu ta giống như một thiên sứ. Quá thuần khiết, không hề có một khái niệm gì về bản thân và thế giới xung quanh, không có một khái niệm nào của sự sống và cái chết, không có một khái niệm nào của sợ hãi và e dè. Kai trống rỗng như một tờ giấy và trong suốt như nước. Một cái máy? Không! Đó không phải là những gì Law cảm nhận ở Kai. Với Law, Kai chưa bao giờ là một cỗ máy, một con robot. Cậu là một sinh thể xinh đẹp và tuyệt mĩ nhất mà anh từng thấy.

Bản chất thật sự, Kai là một đứa trẻ sơ sinh đang dần dần tiếp cận thế giới, học hỏi thế giới, nhận biết thế giới xung quanh cậu ta. Kai không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, mọi thứ với cậu đều lạ lẫm và hấp dẫn tương đương nhau. Nói một cách khác, cậu là một sinh vật vô cùng tò mò. Trừ những lúc phải làm việc ở viện nghiên cứu, tất cả thời gian còn lại, Law chỉ ở nhà với Kai. Anh thật sự thích thú trước những gì diễn ra với Kai, và vì thế không tránh khỏi việc trở thành thầy giáo, cha và vú nuôi của cậu ta (^^). Kai luôn thích hỏi những câu hỏi bất ngờ và kì lạ, nhiều lúc khiến Law hoàn toàn sửng sốt, không biết làm cách nào để trả lời và giải thích một cách thoả đáng cho đôi mắt hau háu tò mò của cậu. Những lúc như thế, có lẽ trên thế giới này, không một cái gì có thể đáng yêu hơn cậu.

“Tại sao con cá lại phải sống trong nước còn con chim thì được bay trên trời?”

“Đó là những cách tồn tại thích ứng của mỗI loài sinh vật, Kai! Cấu trúc cơ thể của loài cá đã tiến hoá để có thể sinh tồn dễ dàng trong môi trường nước, còn loài chim thì có thể kiếm ăn trên bầu trời. Sự cạnh tranh giữa những loài động vật bắt buộc mỗI loài sinh vật khác nhau phải tìm cho mình một môi trường sinh trưởng riêng biệt, và chúng cần phải thích nghi với môi trường đó.”

“Tại sao chúng không thể cùng sống chung và cùng chia sẻ môi trường sống?”

“Điều đó sẽ gây nên một vấn đề khác, các nguồn lương thực sẽ không đủ, hệ sinh thái nghèo nàn với những loài động vật giống nhau, sẽ không có sự cân bằng giữa sinh và diệt, chẳng mấy chốc Trái đất sẽ diệt vong. Kai không nghĩ là như thế sẽ tệ lắm sao? Chúng ta sẽ không có một con chó, một con mèo, một con chim mà là một con sinh vật nào đó ù lì xấu xí.”

“Vậy… tại sao con người lại sống với nhau? Nếu vậy con người cũng là một loài sinh vật ù lì xấu xí ư?”

“………………”

“… vì con người là một sinh vật rất đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Con người không chỉ sống bằng vật chất. Con ngườI không có khái niệm về đấu tranh sinh tồn, họ chia sẻ sự sống cho nhau, họ cùng nhau phát triển. Con người không thể sống một mình, con người phải sống với cộng đồng. Con người có một thứ mà những sinh vật khác không có được, đó là trí thông minh và nhận thức. Nói cách khác, chỉ có con người mới có cảm xúc.”

“………”


Law thấy Kai đột nhiên im lặng, có lẽ cậu ta đã bắt đầu hiểu. Anh hơi mỉm cười, không biết giải thích theo một chiều hướng như thế có biến Kai của anh thành một ông cụ non chỉ biết nói theo sách không nhỉ? Cái Law mong muốn ở Kai không phải kiến thức mà chính là cảm xúc, thứ mà bất cứ con người nào đều cũng được ban tặng như một món quà của thượng đế, nhưng một cái máy thì không. Law đang tìm cách san sẻ nó cho Kai, nó là một thứ tuyệt vời hơn hết thảy những vật chất hay tiến bộ nào đối với một cỗ máy. Trông Kai như đang nghĩ ngợi gì đó khó khăn lắm, đôi mắt xám bạc trong veo của cậu trở nên sâu thẳm - thứ mà đối với Law không còn gì đẹp và thật hơn được ánh mắt ấy. Đột nhiên, Kai ngước nhìn anh một cách kì lạ, cái nhìn khiến người khác phải giật mình, nhất là khi đó là tia nhìn của một vật như Kai. Law thấy lòng mình có cái gì đó trào lên, một cái gì đó lạ lùng……


“Vậy thì tại sao con ngườI vẫn giết con người, Law? Liệu những “con người” đó có thật sự là “con người” không?”



… Sững sờ…


Đôi mày thanh mảnh của Kai hơi chùng xuống, đôi mắt xám bạc thu hẹp lại thành một tia nhìn rất đỗi lạ lẫm… Lawrence chết trân. Anh như bị nhấn chìm trong ánh mắt kia, không thể động đậy. Nó… sao ánh mắt đó… đau thương?

Trong một phút giây, Lawrence tưởng như mình đã thấy một thứ gì đó sáng rực sau lưng Kai, một thứ gì đó mỏng manh và xinh đẹp đến không ngờ, thứ gì đó… giống như một đôi cánh… một đôi cánh bằng kim loại.

Kiến
20-01-2006, 11:01 AM
I never knew lonliness
Until…
… I met you…

The pain of being alone
The fear of losing you…

“Tiến sĩ Inknofe, tôi cần ở anh một câu trả lời xác đáng!”

Ông Zeod ngả ngườI ra sau chiếc ghế đen kê ở bàn làm việc, thảy một tập hồ sơ lên bàn và nhìn Lawrence chờ đợi. Đó chính là tập hồ hơ báo cáo kết quả dự án “A.I- Artificial”, và ông Zeod là tổng điều hành viện nghiên cứu quốc gia, nơi Law đang làm công tác nghiên cứu. Ông ta vẫn chờ đợi anh lên tiếng, với một vẻ không có gì là hài lòng cho lắm.

“Thưa tiến sĩ Pentol, có vấn đề gì hay sao?”

Law khẽ nuốt nước bọt, anh biết vấn đề đó là vấn đề gì, nhưng mong không đúng là như vậy. Ông Zeod hình như đã không còn kiềm chế được, ông ta đứng bật dậy và đập mạnh tay xuống bàn.

“ANH CÒN CÓ THỂ HỎI TÔI CHUYỆN GÌ À? SAO ANH CÓ THỂ ĐƯA LÊN CHO TÔI MỘT BẢN BÁO CÁO CÔNG TRÌNH VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ NÀY? “CHƯA HOÀN THÀNH VÀ SẼ NGỪNG HẲN”? ANH NGHĨ TIỀN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA ANH CHẮC!”

“Thưa tiến sĩ…”

“Không cần giải thích gì cả! Tôi thật sự thất vọng về anh, tiến sĩ Inknofe! Những gì ông Kief nói về anh với tôi hoàn toàn khác hẳn!”

“Nhưng…”

“Từ ngày mai, anh không cần phải đến đây nữa! Cảm ơn tất cả những gì anh đã đóng góp cho viện nghiên cứu này!”Vừa nói, ông Zeod vừa thu dọn giấy tờ bước ra cửa.

“Tiến sĩ… ông cần nghe tôi giải thích…”

RẦM!

Cánh cửa đóng sập lại. Lawrence thở dài, anh không nghĩ mọI việc sẽ nghiêm trọng tới mức này… Tức mình, Law thẳng chân đá văng cái ghế vào mọt góc tường. Tất cả bọn họ đều như thế! Tất cả mọi ngườI trong cái viện nghiên cứu này, bọn họ là một lũ chỉ biết nghĩ đến cái gì thiệt và cái gì hơn! Chẳng một ai thật sự muốn nghiên cứu vì tâm huyết cả!

Lawrence chán nản tựa lưng vào tường, anh tháo mắt kính ra, day nhẹ bên trán. Mệt mỏi… anh mệt mỏi thật sự. Có thể rời viện nghiên cứu này cũng là một điều tốt, sẽ không còn ai dòm ngó gì những việc anh làm, anh sẽ phần nào dễ thở hơn trong việc dè chừng ngườI ta phát hiện ra Kai là ai. Phải! Chỉ cần có Kai bên cạnh, chỉ cần được giữ Kai bên cạnh, với Law là quá đủ!

Kiến
20-01-2006, 11:03 AM
As I break off pieces of my old shell
Newly form tears roll down my cheek

As you embrace me
My ethereal wings flutter open

“Kai! Dừng lạI! Cậu sắp cắt cả ngón tay của mình kìa!”

Anh hốt hoảng chạy lại giật con dao trong tay Kai, vô tình tay anh chạm vào lưỡi dao nên khiến anh chảy máu. Kai ngạc nhiên khi thấy Law lo lắng như thế, cậu chỉ định nấu bữa sáng thôi mà.

“Tại sao? Kai định nấu thay Law bữa ăn sáng, hôm qua Law đã làm việc đến tận khuya nên Kai nghĩ anh còn mệt…”

“Ngốc ạ! Cậu định nấu ăn như thế hả? Không khéo tôi ăn nhằm cả bàn tay đủ năm ngón của cậu trong món súp quá!” Law dí ngón tay vào trán cậu.

“Nhưng mà…”Cậu lí nhí.

“Không nhưng nhị gì hết! Để tôi làm cho, cậu chỉ cần nhìn thôi là được rồi!”

“Tay Law đang bị gì kìa.”

Kai e dè chỉ xuống tay anh. MảI lo mắng Kai, Law quên mất tay mình đang đổ máu ròng ròng. Anh cuống cuồng chạy đi tìm dụng cụ cứu thương để cầm máu, làm Kai cũng luống cuống chạy theo mà chẳng biết làm gì.

“AAAAAA!!! Chết rồi! Cái hộp cứu thương quái quỉ! Lúc cần thì chẳng thấy nó đâu!!!!!”

“Law! LÀm gì bây giờ? Sao cái thứ màu đỏ ấy cứ chảy mãi thế? Phải làm sao đây? Chỉ tại Kai!!!” Mắt Kai bỗng nhiên lưng lưng nước. Anh sững sờ nhìn cậu, đầy kinh ngạc, quên cả việc tìm thuốc. Kai đang khóc ????

“Kai! Kai! Được rồI! Bình tĩnh lại!” Law nhanh tay xé cái tạp dề trắng quấn quanh vết thương, rồi anh kéo Kai lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đúng rồi! Không thể lầm được! KAI ĐANG KHÓC! Và cậu ta khóc vì anh.

“Law… đó là gì?” Kai nhìn những vết máu trên sàn, thắc mắc.

“À! Đó là máu! Khi một người bị thương, người ấy sẽ chảy máu!”

“Nó… có tệ lắm không?”

“Ừ! Nó rất đau! Ý tôi muốn nói là rất khó chịu!”

Kai săm soi bàn tay của anh, im lặng ngẫm nghĩ gì đó. Law hơi bất ngờ khi bỗng dưng Kai lại như thế, anh khẽ khàng đưa tay lau mắt cho cậu. Rồi, Kai ngước nhìn lên mắt anh.

“Chúng có bị đau không?”

“???”

“Những con vật bị chúng ta ăn…”

“…”

“Có! Nhưng chúng ta cần phải sống.”

“Sao lại phảI sống bằng sự đau đớn của chúng?”

“…Đó mới là cuộc sống, Kai.”

“Có nơi nào chúng ta không cần làm chúng đau mà vẫn sống được hay không?”

“Ưhm… nếu có một nơi như thế, có lẽ đó là thiên đường rồi!” Law mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đó ở đâu? Có xa lắm không?” Cậu thắc mắc, có vẻ như rất thích thú vớI cái gọi là “thiên đường”.

“Tôi không biết! Nhưng ở đó… chắc chắn… mọi người đều hạnh phúc!”

Kiến
20-01-2006, 11:04 AM
Cậu ngồi nhìn bầu trời từ cái khoảng không chật hẹp của khung cửa sổ. Một màu xanh ngắt nhỏ nhoi lọt thỏm giữa những toà cao ốc lừng lững và xám xịt. Cái màu xanh kì lạ, sáng rực và không bao giờ nhạt nhòa, kể cả khi cậu có ngồi lì mà nhìn nó hàng giờ liền, nó gợi lên trong cậu những điều khác thường…

Màu mắt của Law cũng xanh như vầy…

Một ngọn gió lùa qua, mang theo mùi cỏ cây từ nơi nào đó xa lạ, làm Kai giật mình. Cậu im lặng nhắm mắt lại, mặc cho mái tóc dài bay theo gió rốI bù, dần dần chìm vào một khoảng không nhạt nhòa. Im lặng để lắng nghe.

Xa xăm, cậu nghe thấy ở một nơi nào đó rất xa, nơi mà không có tiếng máy móc rầm rì suốt ngày như nơi dây, có tiếng nước róc rách và tiếng gió chạm vào thân lá sột soạt. Những hình ảnh bắt đầu cháy lên trong cái màn đen trắng chao động của suy nghĩ… Kai bị kéo tuột khỏi không gian, trôi bồng bềnh trên một mảng nào đó rất đỗi mượt mà và dịu mát… thóang chốc chỉ còn lại những tiếng ríu rít ẩn hiện trong hư không, cái ấm nóng của dòng chất lỏng vàng sóng sánh nơi mặt trời, cái tinh khiết đến vô ảnh lờ lững rơi của nước… Bầu trời nơi cậu thấy thật lớn, thật rộng, thật xanh…

………… xanh và sâu hun hút như đôi mắt của Law…………

Cậu thấy những lá cỏ nghiêng mình trong gió, xanh mượt nhựa sống. Những bông hoa dại nhỏ bé trắng đến tinh khôi, run run dưới sức nặng của những giọt sương chưa kịp tan biến. Có tiếng khúc khích cười… vang vang trong hương hoa dại… có dáng người rất xa… vớI mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm nước… Là Law đó ư…?



“Kai! Kai!”

Giọng nói trầm quen thuộc vang bên tai, có ai đó đang lay cậu nhẹ nhàng. Kai chậm rãi mở mắt, những gì vừa diễn ra trong tâm tưởng bỗng trở nên mơ hồ và xa xôi. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy bên cạnh mình không ai khác ngoài Law. Anh đang nhìn cậu vẻ âu yếm, một nụ cười dịu dàng bừng sáng trên khuôn mặt anh. Kai cũng mỉm cười lại vớI Law.

“Cậu ngủ đấy à? Sao lại ngủ gục ở cửa sổ như vậy? Lỡ bệnh thì sao?”Lawrence khoác cái áo choàng vào vai cậu, từ lúc nào đó mà anh cũng không biết, Law đã không còn khái niệm thật sự về việc Kai là ai… là cái gì…

“Law! Kai đã có một giấc mơ!” Kai hồ hởi nói với người đang đứng trước mặt.

“Vậy ư? Cậu thấy gì nào?”

“Một nơi rất lạ… không giống nơi đây… rất khác… Ở đó có bầu trời thật xanh, có cỏ,có hoa, có nước, có nắng, thậm chí là những con thú nữa! Chúng ở khắp nơi, chạy nhảy trông rất vui!” Kai vừa khoe vừa cười hạnh phúc “…ở đó mọi thứ thật tuyệt vời… cả Kai và Law cũng ở đó nữa!”

“Thế à…” giọng Law đột nhiên trầm xuống.

“Law này! Đó có phải là thiên đường không?”

“Sao cậu nghĩ như vậy…?”







“…vì ở đó, Kai thấy Law rất hạnh phúc…”


Gió lại thổi qua, nóng và ấm hơi thở của nắng. Trong cái nhạt nhoà hư ảo của thực tại, có nụ cười tỏa nắng… và thứ gì đó vừa rơi xuống đất… nóng và rất khẽ.


“Tại sao mắt của Law lại chảy nước?”


Anh kéo Kai vào người mình, vùi mặt vào mái tóc đen dài. Law xiết chặt thêm vòng tay quanh cái sinh thể lạ lùng kia, thật sự… nó ấm áp… rất ấm…



“Kai… đừng nói thêm gì nữa… nhé…? … Cứ như thế này… một lúc nữa…”


Kai vẫn không hiểu… tại sao Law lại chảy nước mắt…? Cậu đã nói gì không đúng sao…? Sao Law lại bảo Kai im lặng…?… Nhưng… cậu cảm thấy rất dễ chịu… khi được nằm trong vòng tay của Law như thế này… một cái gì đó rất khó diễn tả… vì nó quá lạ lẫm…? Kai nhẹ nhàng nhắm mắt lại… ừ… cậu lại thấy nắng chảy dài trên bầu trời xanh ngắt…

Kiến
20-01-2006, 11:06 AM
For you… I will be reborn
An ember just lit
Let it not be put out

My thought just creat
May they not be forgotten

“Đó… là sự thật ư?”

Tiến sĩ Kief không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nó thật quá sức tưởng tượng của ông. Ông run run rút chiếc khăn trong túi, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên bờ trán nhăn nheo của tuổi già. Tiến sĩ cố gắng trấn tĩnh bản thân, trong suốt hơn 40 năm làm trong công tác khoa học, ông chưa bao giờ nghe một việc khác thường như thế. Dù chính ông là người đã chấp nhận cho công trình của anh, nhưng ông vẫn cho tỉ lệ thành công của nó không hơn 3%, vì vậy khi nghe kết quả của nó thất bại vẫn dễ chấp nhận hơn như thế này. Tiến sĩ Kief uống một ngụm cà phê để có thêm chút bình tĩnh, rồi mới nói:

“Vì sao cậu lại hành động dại dột thế, con trai? Sẽ ra sao nếu viện nghiên cứu biết chuyện này?”

“Họ sẽ không tin tôi đâu, thưa tiến sĩ! Họ sẽ không bao giờ tin có chuyện hoang đường như thế!”

“Họ sẽ không tin! Đúng! Nhưng cậu có dám chắc là họ sẽ không kiểm chứng không?”

Lawrence thót người, đánh rơi cả muỗng đường đang cầm trên tay. Tiến sĩ lắc đầu, thở dài vẻ bất lực. Mọi chuyện bây giờ theo ông là đã quá trễ để có thể cứu vãn, trừ khi…

“Họ có thể kiện cậu và cậu có thể vào nhà đá, Lawrence à! Công trình này thuộc loại bí mật quốc gia, chúng ta đã phải bịt tai bịt mắt chính phủ và pháp luật để tiến hành, bản thân tôi cũng đã phải lượt bỏ rất nhiều chi tiết trong dự án của cậu khi thông lên với bộ khoa học, họ không hề biết là con Robot đó sẽ có suy nghĩ và cảm xúc giống như một con người, họ nghĩ nó chỉ là một phiên bản về mặt cấu tạo cơ thể!”

“Nhưng thưa tiến sĩ… tôi đã trình bày rõ mục đích của mình… tại sao…?”

“Luật pháp coi việc đó là một việc trái với đạo đức. Nó tương đương, thậm chí còn nặng hơn việc nhân bản vô tính một con người!”

“TạI sao chứ? Đó là một điều xấu xa đến thế cơ à? Sao mọi người có thể nghĩ việc cho robot cảm xúc là tội ác? Sao không nghĩ đó là nhân đạo?” Law tức giận thít chặt nắm tay, sự phẫn nộ thật sự trỗi dậy trong anh. Kai là thứ đáng vứt bỏ và lên án như vậy sao?

Ông Kief dựa lưng vào sau ghế, nhíu mày quan sát thái độ của Lawrence, hình như… có chuyện gì đó không đơn giản giữa mối quan hệ của học trò ông và cái sản phẩm ấy. Tiến sĩ chạm rãi tháo kính ra và lau, ông nói với anh bằng một giọng đều đều rất khác:

“Máy móc là máy móc, còn con người là con người. KHông ai lường trước được việc gì khi một con robot lại quá giống người, nó có thể là một điều kì diệu, như cậu nói, nhưng đó cũng là một sự nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?”

“Phải! Nếu một cái máy bắt đầu biết suy nghĩ, nó sẽ tư duy : “À! Con người thì kém cỏi hơn, tại sao chúng ta lại phải phục vụ họ? Họ cần chúng ta hơn chúng ta cần họ, tạI sao chúng ta lại phải lệ thuộc vào họ?”, và hệ quả kế tiếp không tránh khỏi sẽ là một cuộc nổI loạn của người máy để tiêu diệt con người, những kẻ tạo ra chúng!”

“Không! Không đúng như thế! Kai không nghĩ như thế! Kai không bao giờ nghĩ như thế! Cậu ta… rất thương yêu con người…” Law bất lực cúi đầu, mọi thứ có vẻ đang trôi tuột khỏi tay anh hơn lúc nào hết… Kai đang sắp trôi tuột khỏi anh.

“Kai?????” Tiến sĩ tròn mắt hỏi lại “Cậu vừa nói Kai? Cậu nói con Robot đó tên là KAI???”

“KAI KHÔNG PHẢI LÀ ROBOT!”

Lawrence đứng bật dậy, hét lớn đến nỗI mọi người trong quán phải quay lại nhìn. Không! Kai không phải là một cái máy! Một cái máy không thể có hơi ấm như thế… Anh ngoảnh mặt đi, cố trốn tránh ánh mắt của người thầy, anh vừa hành động như một kẻ ngu ngốc… cả thằng ngốc còn biết Kai là cái gì… Nhưng sao anh không muốn chấp nhận sự thật đó…

Tiến sĩ Kief vẫn chưa hết ngạc nhiên, song đôi mắt mờ đục kia dịu lại, nhìn người thanh niên với một vẻ dịu dàng đầy cảm thông.

“Kai… cậu ấy…” Bờ vai Law bắt đầu run rẩy, anh thả người rơi xuống ghế, vô vọng.

“Được rồI! Con trai ạ! Ta hiểu!”

“Không! Người không hiểu…”

“Kai… cậu ta có biết mình là một robot không…?”

“…”

“… không…”

Kiến
20-01-2006, 11:10 AM
My first thought is for you…
My last wish is for you…

A promised land where fairies wait

… with room just enough for two…

…please… take me…

Kai thừ người trên chiếc salon. Cậu đang đợi thời gian trôi đi một cách chậm chạp. Không hiểu sao cậu thấy hôm nay thời gian trôi thật chậm, không như mọi ngày. Mọi thứ trong căn phòng này thật trống trải, dù nó vẫn không khác gì bình thường. Kai không biết vì sao, dạo này Law có vẻ trầm tĩnh hơn mọi khi rất nhiều. Anh không còn cười đùa vớI Kai nhiều như trước, lúc nào trông anh cũng có vẻ suy tư và mệt mỏi. Law cũng không còn đến “viện nghiên cứu” thường xuyên nữa, anh chỉ ở nhà với cậu. Thỉnh thoảng Kai lại thấy anh nhìn cậu rất lạ, nếu cậu hỏi anh chỉ lắc đầu và ôm cậu vào lòng. Những lúc như thế, Kai cảm thấy như anh đang cố che giấu cậu điều gì đó, nhưng cậu không muốn hỏi, có lẽ Law cũng thấy rất khó khăn nên mới không nói cho cậu biết. Hôm nay, Law nói anh sẽ ra ngoài, như không nói là sẽ đến đâu, chỉ nói là đi gặp một người đặc biệt, đến bây giờ anh vẫn chưa về.

Chưa bao giờ Kai cảm thấy trống rỗng như lúc này, cậu buồn chán nên ngả hẳn người xuống thân ghế. Tại sao mãi mà Law không về, ở nhà một mình vào lúc này làm cậu bất giác lo sợ… cậu có cảm giác như mình lạc lõng với tất cả mọi thứ nếu không có Law cạnh bên… Rốt cuộc, Law đang giấu cậu chuyện gì…?

Dong…

Có tiếng chuông cửa, Kai ngồi bật dậy, chạy vội ra mở.

“Có lẽ Law đã về!” Cậu tự nhủ, khấp khởi mừng thầm.

Cánh cửa mở ra, và đó không phải là Law…

“Chúng tôi là người ở viện nghiên cứu. Chúng tôi cần gặp tiến sĩ Lawrence Inknofe.”

Một đám đông những người lạ mặt đang đứng trước cửa, thái độ của họ có vẻ rất khẩn trương. Kai chưa bao giờ tiếp xúc với bất kì một “con người” nào khác ngoài Law, và cậu cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với đám người này, trông họ thật dữ tợn với những dụng cụ kì lạ lăm lăm trên tay. Kai dè dặt nép người vào phía sau cánh cửa, những người này dường như không phải đến đây vì thiện ý.

“Law… không có ở nhà…”

“Xin lỗi! Nhưng chúng tôi được lệnh khám soát!”



Mọi việc diễn ra quá nhanh… những người mặt áo trắng đó xông vào nhà… Kai không thể ngăn cản, họ quá đông… họ bắt đầu nói chuyện về một cái gì đó mà Kai không hiểu…


“… A.I là tài sản quốc gia, nên cẩn thận không làm nó bị hư hại…”

“Có chắc chắn là Lawrence đã giấu nó ở đây không? Chúng ta không thấy bất kì một con Robot nào trong nhà…”


Họ đang nói về cái gì? Robot? NÓ là cái gì? A.I là cái gì? Những con ngườI này… họ cũng như Law ư…?

“Nó không phải là một Robot bình thường, nó là một cái máy có hình dạng giống hệt con người chúng ta…”


Giống hệt con người…?


“Làm sao chúng ta phân biệt được đâu là người và đâu là A.I?”


“Lúc nãy có một cậu thanh niên tóc đen… liệu có phải…”


… họ đang nói mình sao…?



Những con người kia bỗng dưng im lặng, họ quay sang nhìn Kai bằng một ánh mắt lạnh ngắt… một ánh mắt tàn nhẫn… nó khiến Kai cảm thấy khó chịu… rất khó chịu.

“Đừng…” Nỗi sợ hãi mỗi lúc một xâm chiếm cậu, những ánh mắt đó… cậu không muốn… “Đừng lại gần tôi!!!!”


“Chúng tôi có trách nhiệm phải đem A.I về viện nghiên cứu để chờ lệnh xử lí của bộ khoa học và chính phủ. Rất mong cậu hợp tác… nếu cậu thật sự là A.I…”


Họ muốn gì đây? Mình không phải là một cái máy! Họ đang tìm một cái máy mà… đâu phải là mình…


“Các người…KHÔNG!!!! BUÔNG TÔI RA!!!!”

Một cảm giác nhói lên ở tay… đau. Họ đang dùng một cái gì đó cứa vào tay cậu, thật sự rất đau…

……nhưng… tại sao………


…đôi mắt màu xám bạc nở to…kinh hoàng ……… Kai thấy có cái gì vừa vỡ nát………






“Cậu ta không có máu! Nó chính là A.I!”


Không… không phải như thế…


“Được rồi! Mau đem nó về viện, Lawrence sẽ là người phải trả lời về việc này!”


… không đúng mà… có ai đó trả lời Kai đi… không phải! Đúng không…?


“Thật không ngờ… tôi không thể tin được nó là một Robot nếu không tận mắt chứng kiến…”


… Kai đâu phải là một cái máy… không phải… KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!!!


… trả lời Kai… Law…?










“Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lạI dừng lại như thế?”


“…tiến sĩ… nó… nó…”


“A.I hả? Nó làm s…”


Người kia sững lạI thảng thốt, tay chân bắt đầu run rẩy, những tiếng cuối cùng tắc nghẹn trong họng khi ông thấy cái viễn cảnh đang diễn ra trước mắt…


“Không thể nào… sao lại có thể… nó chỉ là một cái máy…”



Từ hai khoé mắt kim loại… một dòng nước nóng hổi khẽ khàng vỡ ra… rơi xuống và biến mất như chưa từng tồn tại.

Kiến
20-01-2006, 11:13 AM
The birds sing a song
In foreign tongue
In a place where wings
Are not enough…

“Tiến sĩ Inknofe, anh có biết việc làm của anh là đi ngược lại tất cả những điều luật đựơc đặt ra cho các Robot?”


“Thưa quí toà, tôi không nghĩ bất cứ việc gì trong hành động của mình gọi là tội ác!”


“Đó là một lí do không thể chấp nhận được. Anh không ý thức được mức độ nguy hiểm trong việc làm của mình. Máy móc bản chất vẫn chỉ là những thứ biết vận động dựa trên những chương trình mã hoá được con người tạo ra, đối với một cái máy, không bao giờ có được khái niệm về cái gọi là “ý thức” hay “nhận thức”! Cách suy nghĩ của anh chống đối lại tất cả những chuẩn mực tự nhiên bình thường nhất!”


“Tôi biết những gì mình làm! Tôi hiểu rõ những gì mình nghĩ! VÀ tôi không cho đó là sai trái! Tôi hiểu cái ‘nguy hiểm’ mà các ngài đang đề cập tới, nhưng theo tôi, những điều đó hoàn toàn không phải là lỗi khi chúng ta đem cảm xúc vào một cái máy, mà là do cách chúng ta đối xử với thứ cảm xúc đó theo chiều hướng nào! Đối với Kai, tôi không cho rằng cậu ta có bất cứ điểm gì là ‘nguy hiểm’ theo cách các ngài nói. Thậm chí, Kai còn hoàn hảo hơn rất nhiều so vớI chúng ta…”


“Đó mới chính là cái thật sự nguy hiểm, thưa tiến sĩ! Những luận điệu của anh không có một chút cơ sở nào! VÀ anh đã nói gì, cỗ máy đó hoàn hảo hơn chúng ta? Nó chỉ là một hỗn hợp những cơ chế vật lí hoạt động theo một chu kì và phần mềm lập trình sẵn, một sự mô phỏng tệ hại đáng thương của cái thứ anh gọi là linh hồn! Hoàn hảo ư? Theo anh nó hoàn hảo hơn con người như thế nào? Về mặt có thể ngừng lại bất cứ lúc nào nếu có một con vít bung ra chắc!”


“TÔI KHÔNG CHO PHÉP ÔNG NÓI VỀ KAI NHƯ THẾ! CẬU ẤY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI MÁY! CẬU ẤY CÓ ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ LÀ MỘT CON NGƯỜI!”


“Một con người chỉ có những bánh răng và dây điện à? Tiến sĩ, anh đã đi quá xa rồi! Anh đã quên mất bản chất thực sự của con người, loài người cũng chỉ là một loài động vật, chỉ khác là loài người có một bộ não phức tạp hơn các loài khác, con ngườI có thể chế tạo ra máy móc để phục vụ cho mình, nhưng loài người không có tư cách bước lên làm đấng Khai hoá để ban cho những thứ khác cái gọi là ‘cuộc sống’! Con người vẫn chỉ là con người, con người không thể nào thành Chúa!”


“Thưa ngài, bản chất của Chúa cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ do con người đặt ra, họ tạo ra Chúa để đặt vào đó một niềm tin! Còn niềm tin là cái lại thuộc về phạm trù của ‘tâm linh’, của ‘linh hồn’. Ngài mới là người đã lẫn lộn, con người có thể được gọi là ‘Người’ vì họ đã thực sự thoát khỏi ‘thú tính’ để bước lên bậc thang cao hơn là ‘nhân bản’. Đó là khả năng tư duy theo một chiều hướng hoàn toàn khác, nó hướng về những giá trị thật sự của cuộc sống, nhìn cuộc sống bằng một con mắt của cả thực thể và hư thể, chứ không phải chỉ có khái niệm ‘tồn tại’ bằng việc duy trì tính mạng và nòi giống. Con người không bao giờ ăn thịt con người, trong khi những loài khác thì có, nếu chúng thật sự cần như vậy trong quá trình đấu tranh sinh tồn. Con ngườI không phải sống bằng vật chất là đủ, họ còn phải duy trì cuộc sống bằng tinh thần. Và Kai đã hiểu rõ nhất những điều đó, nên cậu ta hoàn toàn không còn là một cỗ máy, cậu ta là ‘NGƯỜI’!”


“NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CHỈ ĐÚNG KHI A.I LÀ MỘT SINH VẬT SỐNG VÀ TIẾN HÓA THEO TỰ NHIÊN! CÒN Ở ĐÂY, TẤT CẢ NHỮNG GÌ NÓ CÓ ĐƯỢC LÀ DO ANH VÀ CÁI MỚ CÔNG TRÌNH CỦA ANH CÀI VÀO BỘ NHỚ! NÓ CHƯA TỪNG ĐƯỢC SỐNG!”


“Trật tự! Yêu cầu tất cả im lặng! Bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra kết luận cuốI cùng sau khi cần xem xét lại sau ba ngày nữa, còn bây giờ phiên tòa giải tán!”

Kiến
20-01-2006, 11:14 AM
With a touch of your hand
A whisper of your voice
Let me forget everything

Break off the chain… that bird
My heart and feet…


Watch over this cradle
I begin again from nothing
For myself… I will be reborn

Gió vẫn thổi lồng lộng trên bãi cỏ còn sũng nước. Nắng tan vào khoảng không miết dài, nhạt dần sắc trắng mông lung. Cậu thấy mình vùi mặt vào lá cỏ, ngửi dần cái vị hăng nồng của đất và nhựa sống. Bầu trời xanh ngăn ngắt, xanh đến vô biên, xanh như màu mắt của anh lần đầu tiên gặp gỡ. Cái màu xanh yên dịu đã nhấn chìm cậu ngay từ phút đầu tiên cậu nhìn thấy, một màu xanh bình yên tuyệt đẹp. Cậu miết tay lên cỏ, những giọt nước mưa bám vào da thịt mát rượi, gió lại thổi qua nhẹ dịu, như vỗ về.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen dài, cậu nhắm mắt lại để cảm thấy hơi ấm nóng dễ chịu từ tay anh. Ừ! Yên bình! Dù là ở một nơi chơi vơi hư ảo…

Kiến
20-01-2006, 11:16 AM
I want to forget reality
To be in my dreams with you…
… Where I can be thinking of you forever…



“Law này… chúng ta đang ở đâu thế?”

Cậu khẽ khàng dựa mình vào anh, thì thầm. Anh không nói gì, chỉ ôm xiết lấy cậu trong vòng tay và dịu dàng chạm môi mình vào môi cậu. Một nụ cười rất nhẹ hiện trên khuôn mặt thiên sứ, mái tóc dài xổ ra bay bay…






“… có lẽ chúng ta đã đến được thiên đường rồi, Kai…”












……………………… lại trắng miên man……………………………………

Kiến
20-01-2006, 11:18 AM
Only for you
I will be reborn

In your arms
I will be reborn

… I will be reborn…


Beep-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Warning!------Warning!---------------------------------------------------------------------
-------------------Data is unintalling-----------Are you sure for removing this program?-------
------------Accepted command---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------Completed--------------------------------------------


In your arms
I will be reborn

Once again
I await my birth
In a golden egg

Once again to fly with silver wings


… in your arms… I will be reborn…


THE END

yukiechan
23-04-2008, 03:16 PM
truyện buồn, rất thực, mang lai cho ng đọc rất nhiều cảm nhận