KanG
01-11-2007, 11:24 PM
Đã được sự cho phép của tác giả. Thấy fic hay nên muốn post cho mọi người đọc thôi :)
http://f3.yahoofs.com/blog/452b2579ze903be16/71/__sr_/ea4c.jpg?mgohgKHBaBwgLzGh
*Lưu ý: đây chỉ là fanfic, ko phải chuyện thật '___' *
Classic.
Author: Hikaru Tokoori
Beta-reader: Pluto
Disclaimer: They’re not belong to me.
Genres: Angst, Sad, Romance
Warning: Shounen-ai/ OOC
Pairing: HyukTa
Rating: K+
Summary: Em như là sương khói… chỉ là sương khói…
***
Em như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu…
***
Đông qua, hạ qua… Em sẽ quay về?
Tôi đếm từng bước chân trên con đường trải đầy nắng gió. Tự hỏi lòng bao giờ sẽ lại thấy em? Rồi một ngày nào đó thoáng qua trong sắc thu, nụ cười yếu ớt nhạt đi với ánh chiều, tôi biết mình cũng sẽ hoá thành sương khói…
.
.
.
Gió chiều cầu nguyện đâu đây
Nắng chiều cắt đoạn một ngày cuối thu.
Chiều lạnh căm, sương giăng mù ngoài khung cửa sổ. Tôi đang làm công việc hàng ngày vẫn làm, chốc chốc liếc về phía em. Em thức rồi, nhưng trông mệt mỏi lắm nên cứ nằm yên trên giường, theo dõi từng cử chỉ của tôi.
- Anh… thích vẽ đến thế sao?
Giọng em bình thản, không chút cảm xúc thoáng qua trên đôi môi nhợt nhạt. Câu nói vô duyên, em cứ thích lặp lại điều đó dù biết tôi sẽ chẳng bao giờ đáp lại.
Em gượng dậy, bước ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nhấc đôi chân trần trên nền đất nham nhám, tiến lại gần cửa sổ và trông ra ngoài. Tựa đầu vào tấm thuỷ tinh đục, em nhìn đi xa xôi, cứ như đang chìm đắm giữa một khoảng không trắng toát chưa bao giờ hiện hữu.
Chầm chậm, tôi kéo cái giá vẽ đã căng sẵn vải ra khỏi góc nhà, lấy bảng và trộn lẫn hai màu trắng và đen. Không rời mắt khỏi em, tôi bắt đầu quét lên tranh những đường cọ mỏng.
Ngón tay mảnh mân mê khung gỗ nâu cũ kỹ, em lướt ánh nhìn qua sương. Áo sơ mi đen rộng, dài gần đến đầu gối, nhăn nhúm và xộc xệch, cúc cài nham nhở. Em co chân trái vào người, chân phải duỗi ra, các ngón cử động nhẹ, đôi lúc tê lại vì rét… Thi thoảng, hàng mi dài khẽ chớp, em vuốt nhẹ mái tóc đen loà xoà che đôi gò má cao. Dù nhìn ra con phố mờ qua tấm kính đục, đôi mắt ấy vẫn rất trong… Bằng cách đó, em làm tôi xúc động.
Vẫn im lặng, tôi vẽ theo quán tính. Hình ảnh ấy làm tâm trí tôi mù mờ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn vẽ em như một phản xạ.
Em hơi nghiêng đầu, phát ra từng âm thanh ngắt quãng bằng chất giọng không được phân chia cung bậc cao thấp:
- Mất hết… anh à…
- …
- Quán ăn Trung Quốc, cửa hàng hoa…
- …
- Biến mất cả rồi…
Hỏi bâng quơ, em luôn làm tôi mất thời gian bằng cách này. Dù chẳng mấy khi trả lời, nó khiến tôi phân tâm. Dừng lại vài giây lấy lại cảm xúc, tôi để thoát ra một hơi thở nhẹ rồi lại tiếp tục di chuyển chiếc cọ nhỏ trên tấm vải. Nặn thêm chút sơn trắng lên bảng màu, tôi dùng chúng vẽ đôi chân trần của em, dài và trơn láng. Nổi bật trên nền sẫm của bức tường và khung cửa là mảng da lộ ra ở phía trên đầu gối, cả phần bắp chân duỗi dài hơi tái đi do thời tiết. Cẩn trọng, tôi mím môi kéo thẳng một nét không run tay. Thật khó để diễn tả hết vẻ mềm mại mê người của những đường cong mỏng trần trụi không bị vải che ấy… Và bởi em cứ thích mặc như thế bất kể thời tiết, tôi thấy đầu óc mình dần trở nên mụ mẫm.
.
.
.
- Anh à…
Em bỏ lửng câu nói của mình sau tiếng hắt hơi. Trong một thoáng, đôi mắt bị giấu mất sau cặp mí nhíu lại và gương mặt em trông như người đang ngái ngủ. Em đưa ngón trỏ lên xoa nhẹ chóp mũi, nhưng ngay sau đó, đôi môi nhỏ lại mở ra he hé, tiếp tục hắt hơi liền mấy cái. Tôi hơi nghiêng đầu vào sau bức tranh, cố nén một nụ cười.
Trời vào cuối thu bắt đầu trở gió. Em lại có thói quen chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng dài gần đến gối, mở cửa sổ cho sương gió lùa vào phòng lạnh ngắt. Tôi không muốn em ốm, nhưng lại chẳng bao giờ có thể rời giá vẽ nửa chừng mà bước đến choàng lên vai em một chiếc chăn mỏng.
- Anh à… chẳng có gì biến mất cả…
- …
- Quán ăn Trung Quốc, cửa hàng hoa… em lại thấy rồi. Anh nói gì đi, anh!
- Ừ.
Vì sương dày và ô cửa đục không thấy được vài cửa tiệm nhỏ núp sau cái cây to trụi lá, vì thời tiết dạo này lạnh hơn khiến người ta không thể ra đọc sách ngoài hiên… thế nên những hình ảnh đổ đầy trong mắt em ngày nào thỉnh thoảng lại hoá mờ, bị phủ lấp. Em tò mò về bất cứ thứ gì, đôi mắt lá dăm lúng la lúng liếng chẳng bao giờ thôi ngó ngang ngó dọc khắp xung quanh. Bằng những câu hỏi mơ hồ, ngây ngô, tôi biết em không thôi muốn làm tôi chú ý. Như đứa trẻ con hay làm nũng, thế nên tôi không chú ý gì đến em. Lúc nào cũng đầy ắp các bức tranh được đặt vẽ gấp, công việc bộn bãi làm tôi đâm ra khô cứng, và cũng như một cửa hiệu nhỏ núp sau thân cây, em trở nên mờ nhạt. Đôi lúc, những hình ảnh vốn đã trở thành quen thuộc của em bất giác làm tôi xúc động, tôi lại lôi ra từ trong góc nhà một cái giá vẽ đã căng sẵn và bắt đầu đưa cọ lên xuống những nét vạch ra theo phản xạ. Tôi muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của em, dù là vẽ đi vẽ lại chúng cả trăm lần. Có lẽ em không biết, hay điều đó chẳng hề làm em chú ý. Dường như em nghĩ tôi vẫn vẽ một lọ hoa, một phong cảnh gì đấy… nên cứ nhìn đâu đâu. Điều tôi đã biết ngay từ lúc đầu, em là con người lơ đãng.
- Chúc ngủ ngon, anh nhé!
Em có thể mộng mơ lúc nào em muốn, bất kể ngày đêm. Đôi khi tôi tự hỏi, có bao giờ mình hiện hữu trong ký ức em? Hay cứ mỗi lần ngủ mơ, kẻ hời hợt như em chỉ thấy một chân trời xa xôi trắng toát? Tôi biết em trẻ con lắm, vô tâm lắm, đến mức không thể nhớ được bất cứ thứ gì.
Ngay cả khi đó là
.
.
.
[ Tôi ]
- Bệnh của cậu ấy… có lẽ không khỏi được…
- Có lẽ?
- Không phải ai cũng qua khỏi, cậu ấy quá yếu đuối.
- …
- Mà thần kinh cũng không tỉnh táo! Cậu ấy không thể nhớ gì, phải không?
- …
- Thế đấy, nếu không trông thấy và nhớ đến mỗi ngày thì sau thời gian ngắn sẽ quên
.
.
.
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố…
Tôi kéo chặt cổ áo khi bước khỏi phòng khám của vị bác sĩ già. Những lời mơ hồ của ông làm đầu tôi hơi choáng váng. Có khi, tôi chỉ cố trấn tĩnh vậy thôi… Hãy cho cậu ấy vào bệnh viện tâm thần điều trị… Tôi nhếch mép cười. Thời gian không còn nhiều, vậy mà ông bác sĩ ấy còn muốn tách tôi khỏi em thêm phút nào nữa sao?
Bước đi trong tiết trời se lạnh, tôi tự nhủ chẳng bao lâu nữa thôi con đường dưới chân mình sẽ phủ đầy gió tuyết. Hôm trước khi giao tranh về, tôi đã dừng lại khá lâu trong cửa hàng quần áo để chọn cho em những thứ giữ có thể ấm cho mùa đông. Cũng từ rất lâu rồi, tôi chưa tặng bất cứ món quà gì cho em cả. Em có thể sẽ reo lên và mỉm cười sung sướng như khi thấy bóng dáng mình trong tranh của tôi không? Dù biết em thích táo xanh, nhưng cuối cùng những thứ tôi mua đều mang màu nhạt của sắc trời mùa thu. Thật trẻ con! Tôi dùng bản thân níu giữ em.
Có lẽ không khỏi được…
Vội vã về nhà, tôi không an tâm khi em ở một mình nơi ấy… Hoặc, khi xa nhau lâu quá, có khi nào em sẽ chẳng còn chút ký ức nào về tôi… Cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, tôi ngồi xuống trước căn nhà, không đủ can đảm để mở cánh cửa nâu. Nếu giờ đây khi bước vào căn phòng cũ, thấy em ngồi trên giường, bên cửa, mân mê mái tóc đen, tôi sẽ không kềm được mà chạy đến ôm ghì em vào lòng, sẽ không đủ bình tĩnh và lạnh nhạt như trước nữa. Qua khung kính mờ, tôi dùng tay lau nhẹ tấm thuỷ tinh đục để nhìn vào trong. Đứa trẻ ấy đang nằm trên giường, cuốn mình trong chăn ngủ say như con sóc nhỏ. Thi thoảng, vài ngọn tóc hư loà xoá trước má khiến em nhột nhạt, khẽ khịt mũi và vùi mặt sâu hơn vào cổ áo dài. Tôi cười nhẹ. Tự hỏi phải chi mình có thể tỏ ra như thế này trước em… Thế nhưng, tôi quá yếu mềm. Nếu ngay lúc này, tôi được ào đến ôm lấy em thì hay biết mấy! Tôi không vô tâm, nhưng tôi sợ em sẽ bị tình cảm này làm cho ngộp thở. Vẫn đứng im lặng bên ngoài, tôi phả một hơi thở ấm lên cửa kính, ngón tay vạch những ký tự một cách vô thức… Giả sử ngày nào đó sóc con ngủ mãi mà không tỉnh dậy, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao.
- Anh về rồi à? Có gì ăn không hả anh? Em thấy đói quá!
Tôi rời giá vẽ và cố quay mặt đi thật nhanh về phía bếp, vờ như mình chưa bao giờ trộm nhìn chăm chú khi em ngủ.
- Anh đi đâu vậy hả anh? Hình như lúc nãy anh có nói… nhưng em quên mất rồi.
- Chỉ đưa tranh thôi, chẳng có gì cả.
Em để chăn quấn chặt lấy người, ngồi trên giường cho tôi đút từng muỗng cháo. Trời lạnh làm tay em tê cứng. Tôi biết em sợ rét… và nhớ rằng, mình đã mua sẵn trong tủ một đôi găng. Vừa ăn em vừa nghiêng người qua lại như con lật đật màu đỏ lúc nhỏ tôi từng thích chơi, giữ thức ăn trong miệng lâu rồi mới nuốt. Với tôi, em đáng yêu như đứa trẻ, nhưng vì lý do nào đó, người ta lại cho rằng đó là thần kinh không tỉnh táo.
- Anh này, em thấy trên trời có gì trắng trắng rơi rơi ấy, trông quen quen…
- Em thấy ở đâu vậy? – Tôi vừa hỏi vừa chầm chậm thổi một muỗng cháo
- Trên truyền hình, trong một chương trình nào đó có nhạc hay lắm!
- Đó là tuyết rơi.
- A… đúng rồi! Người ta nói đó là tuyết! Hình như em đã thấy nhưng quên mất…
Tôi cắn môi ngăn nỗi xúc động xâm chiếm tâm hồn. Em thường reo lên khi bản thân nhớ thêm được cái gì đó. Dù rằng hình ảnh đó dễ thương, nhưng nó làm tim tôi đau nhói.
- Tuyết chỉ rơi vào mùa đông. Mà mùa đông mỗi năm mới đến một lần, nên em quên là chuyện bình thường.
- Người ta cũng quên phải không anh? – Em hồ hởi hỏi.
- Ừ.
- Người ta hỏi ai đó nên mới biết rồi lên truyền hình nói cho mọi người nhớ hả anh?
- Chắc vậy…
- Uhm… nhưng em không cần nghe họ nói… Những gì em quên thì anh luôn nhớ, phải không anh?
- Ừ… Đúng vậy đấy…
Đút vội cho em muỗng cháo cuối cùng, tôi bước nhanh vào bếp. Để nước tát vào mặt lạnh ngắt, tôi cố che dòng nước mắt đương chảy dài xuống môi mặn chát. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là thế… tôi nhớ thay em…
- Anh à… Anh!
Tiếng em gọi với ra từ phòng trước, tôi lau mặt và bước lên với cặp mắt ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mải nghiêng đầu suy nghĩ, em hỏi mà không nhìn tôi:
- Chừng nào tuyết rơi hả anh?
- Mùa đông - Chợt nhìn đôi mắt em, tôi vội thêm vế sau - Sắp đến rồi…
- Thật hả anh?
- Ừ.
- Lúc đó anh sẽ đưa em đi xem tuyết, nhé! Hứa đi!
- Ừ.
Tôi và em ngoéo tay, một lời hứa. Mùa đông đến rồi, nhất định tôi sẽ mặc cho em những thứ đã mua sẵn, sẽ cho em thấy những gì sẽ mãi là ký ức trong em, sẽ cho em xem tranh vẽ của mình, dạy em đắp người tuyết thật to… nhiều lắm. Có lẽ tôi sẽ bỏ đeo kính để nhìn em thật gần mà không gì ngăn cách. Có lẽ tôi sẽ nhuộm lại tóc đen, để khi bước đến ôm chầm tôi từ phía sau, em cảm thấy ấm áp và không bị những lọn tóc vàng chỉa ra đâm vào má… Và tôi sẽ nói với em thật nhiều lần, để em không bao giờ quên được…
rằng tôi yêu em…
- Anh à, bao lâu nữa đến mùa đông?
- Giờ đang là cuối thu, sẽ nhanh thôi mà…
- Nhanh là mấy ngày hả anh? Sợ chờ lâu quá em lại quên mất.
- Không đâu… gần tới mùa đông rồi… em sẽ không quên…
- Vì có anh nhắc em phải không?
- Ừ…
Em nhìn tôi cười thật tươi, tít cả mắt lại… nhưng qua đôi mí chưa khép hẳn, tôi vẫn thấy cả một khoảng hồ trong xanh và lấp lánh. Tôi trông chờ điều sắp đến, vì đã là cuối thu. Để em cuộn mình trên giường, tôi lại vẽ em khi đứa trẻ kia ngủ say sưa với khuôn mặt háo hức. Người ta thường bảo tôi có tài, nhưng dường như với tôi, em là một đề tài quá khó. Rất nhiều bức tranh tôi ghi lại bóng em ngồi mơ màng bên cửa sổ nhưng bản thân chưa bao giờ xảm thấy vừa ý. Lúc nào cũng vậy, dường như mảng xám của bức tường quá dày, quá rộng, cứ như nuốt lấy em. Có lẽ, em cũng chẳng khác màn sương mờ mỏng mảnh trên con phố vắng chiều thu lặng lẽ, nhẹ hẫng và lơ đãng biết bao! Em đâu biết tôi khao khát giữ lấy em trong mơ hồ, con người lơ đãng. Vào ngày đầu tiên tuyết rơi, tôi muốn nói cho em điều mình luôn cất giữ, và để em mãi mãi thuộc về tôi… mãi mãi…
Nhưng khi ấy tôi đã không hay, năm nay… mùa đông đến muộn.
.
.
.
http://f3.yahoofs.com/blog/452b2579ze903be16/71/__sr_/ea4c.jpg?mgohgKHBaBwgLzGh
*Lưu ý: đây chỉ là fanfic, ko phải chuyện thật '___' *
Classic.
Author: Hikaru Tokoori
Beta-reader: Pluto
Disclaimer: They’re not belong to me.
Genres: Angst, Sad, Romance
Warning: Shounen-ai/ OOC
Pairing: HyukTa
Rating: K+
Summary: Em như là sương khói… chỉ là sương khói…
***
Em như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu…
***
Đông qua, hạ qua… Em sẽ quay về?
Tôi đếm từng bước chân trên con đường trải đầy nắng gió. Tự hỏi lòng bao giờ sẽ lại thấy em? Rồi một ngày nào đó thoáng qua trong sắc thu, nụ cười yếu ớt nhạt đi với ánh chiều, tôi biết mình cũng sẽ hoá thành sương khói…
.
.
.
Gió chiều cầu nguyện đâu đây
Nắng chiều cắt đoạn một ngày cuối thu.
Chiều lạnh căm, sương giăng mù ngoài khung cửa sổ. Tôi đang làm công việc hàng ngày vẫn làm, chốc chốc liếc về phía em. Em thức rồi, nhưng trông mệt mỏi lắm nên cứ nằm yên trên giường, theo dõi từng cử chỉ của tôi.
- Anh… thích vẽ đến thế sao?
Giọng em bình thản, không chút cảm xúc thoáng qua trên đôi môi nhợt nhạt. Câu nói vô duyên, em cứ thích lặp lại điều đó dù biết tôi sẽ chẳng bao giờ đáp lại.
Em gượng dậy, bước ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nhấc đôi chân trần trên nền đất nham nhám, tiến lại gần cửa sổ và trông ra ngoài. Tựa đầu vào tấm thuỷ tinh đục, em nhìn đi xa xôi, cứ như đang chìm đắm giữa một khoảng không trắng toát chưa bao giờ hiện hữu.
Chầm chậm, tôi kéo cái giá vẽ đã căng sẵn vải ra khỏi góc nhà, lấy bảng và trộn lẫn hai màu trắng và đen. Không rời mắt khỏi em, tôi bắt đầu quét lên tranh những đường cọ mỏng.
Ngón tay mảnh mân mê khung gỗ nâu cũ kỹ, em lướt ánh nhìn qua sương. Áo sơ mi đen rộng, dài gần đến đầu gối, nhăn nhúm và xộc xệch, cúc cài nham nhở. Em co chân trái vào người, chân phải duỗi ra, các ngón cử động nhẹ, đôi lúc tê lại vì rét… Thi thoảng, hàng mi dài khẽ chớp, em vuốt nhẹ mái tóc đen loà xoà che đôi gò má cao. Dù nhìn ra con phố mờ qua tấm kính đục, đôi mắt ấy vẫn rất trong… Bằng cách đó, em làm tôi xúc động.
Vẫn im lặng, tôi vẽ theo quán tính. Hình ảnh ấy làm tâm trí tôi mù mờ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn vẽ em như một phản xạ.
Em hơi nghiêng đầu, phát ra từng âm thanh ngắt quãng bằng chất giọng không được phân chia cung bậc cao thấp:
- Mất hết… anh à…
- …
- Quán ăn Trung Quốc, cửa hàng hoa…
- …
- Biến mất cả rồi…
Hỏi bâng quơ, em luôn làm tôi mất thời gian bằng cách này. Dù chẳng mấy khi trả lời, nó khiến tôi phân tâm. Dừng lại vài giây lấy lại cảm xúc, tôi để thoát ra một hơi thở nhẹ rồi lại tiếp tục di chuyển chiếc cọ nhỏ trên tấm vải. Nặn thêm chút sơn trắng lên bảng màu, tôi dùng chúng vẽ đôi chân trần của em, dài và trơn láng. Nổi bật trên nền sẫm của bức tường và khung cửa là mảng da lộ ra ở phía trên đầu gối, cả phần bắp chân duỗi dài hơi tái đi do thời tiết. Cẩn trọng, tôi mím môi kéo thẳng một nét không run tay. Thật khó để diễn tả hết vẻ mềm mại mê người của những đường cong mỏng trần trụi không bị vải che ấy… Và bởi em cứ thích mặc như thế bất kể thời tiết, tôi thấy đầu óc mình dần trở nên mụ mẫm.
.
.
.
- Anh à…
Em bỏ lửng câu nói của mình sau tiếng hắt hơi. Trong một thoáng, đôi mắt bị giấu mất sau cặp mí nhíu lại và gương mặt em trông như người đang ngái ngủ. Em đưa ngón trỏ lên xoa nhẹ chóp mũi, nhưng ngay sau đó, đôi môi nhỏ lại mở ra he hé, tiếp tục hắt hơi liền mấy cái. Tôi hơi nghiêng đầu vào sau bức tranh, cố nén một nụ cười.
Trời vào cuối thu bắt đầu trở gió. Em lại có thói quen chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng dài gần đến gối, mở cửa sổ cho sương gió lùa vào phòng lạnh ngắt. Tôi không muốn em ốm, nhưng lại chẳng bao giờ có thể rời giá vẽ nửa chừng mà bước đến choàng lên vai em một chiếc chăn mỏng.
- Anh à… chẳng có gì biến mất cả…
- …
- Quán ăn Trung Quốc, cửa hàng hoa… em lại thấy rồi. Anh nói gì đi, anh!
- Ừ.
Vì sương dày và ô cửa đục không thấy được vài cửa tiệm nhỏ núp sau cái cây to trụi lá, vì thời tiết dạo này lạnh hơn khiến người ta không thể ra đọc sách ngoài hiên… thế nên những hình ảnh đổ đầy trong mắt em ngày nào thỉnh thoảng lại hoá mờ, bị phủ lấp. Em tò mò về bất cứ thứ gì, đôi mắt lá dăm lúng la lúng liếng chẳng bao giờ thôi ngó ngang ngó dọc khắp xung quanh. Bằng những câu hỏi mơ hồ, ngây ngô, tôi biết em không thôi muốn làm tôi chú ý. Như đứa trẻ con hay làm nũng, thế nên tôi không chú ý gì đến em. Lúc nào cũng đầy ắp các bức tranh được đặt vẽ gấp, công việc bộn bãi làm tôi đâm ra khô cứng, và cũng như một cửa hiệu nhỏ núp sau thân cây, em trở nên mờ nhạt. Đôi lúc, những hình ảnh vốn đã trở thành quen thuộc của em bất giác làm tôi xúc động, tôi lại lôi ra từ trong góc nhà một cái giá vẽ đã căng sẵn và bắt đầu đưa cọ lên xuống những nét vạch ra theo phản xạ. Tôi muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc của em, dù là vẽ đi vẽ lại chúng cả trăm lần. Có lẽ em không biết, hay điều đó chẳng hề làm em chú ý. Dường như em nghĩ tôi vẫn vẽ một lọ hoa, một phong cảnh gì đấy… nên cứ nhìn đâu đâu. Điều tôi đã biết ngay từ lúc đầu, em là con người lơ đãng.
- Chúc ngủ ngon, anh nhé!
Em có thể mộng mơ lúc nào em muốn, bất kể ngày đêm. Đôi khi tôi tự hỏi, có bao giờ mình hiện hữu trong ký ức em? Hay cứ mỗi lần ngủ mơ, kẻ hời hợt như em chỉ thấy một chân trời xa xôi trắng toát? Tôi biết em trẻ con lắm, vô tâm lắm, đến mức không thể nhớ được bất cứ thứ gì.
Ngay cả khi đó là
.
.
.
[ Tôi ]
- Bệnh của cậu ấy… có lẽ không khỏi được…
- Có lẽ?
- Không phải ai cũng qua khỏi, cậu ấy quá yếu đuối.
- …
- Mà thần kinh cũng không tỉnh táo! Cậu ấy không thể nhớ gì, phải không?
- …
- Thế đấy, nếu không trông thấy và nhớ đến mỗi ngày thì sau thời gian ngắn sẽ quên
.
.
.
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố…
Tôi kéo chặt cổ áo khi bước khỏi phòng khám của vị bác sĩ già. Những lời mơ hồ của ông làm đầu tôi hơi choáng váng. Có khi, tôi chỉ cố trấn tĩnh vậy thôi… Hãy cho cậu ấy vào bệnh viện tâm thần điều trị… Tôi nhếch mép cười. Thời gian không còn nhiều, vậy mà ông bác sĩ ấy còn muốn tách tôi khỏi em thêm phút nào nữa sao?
Bước đi trong tiết trời se lạnh, tôi tự nhủ chẳng bao lâu nữa thôi con đường dưới chân mình sẽ phủ đầy gió tuyết. Hôm trước khi giao tranh về, tôi đã dừng lại khá lâu trong cửa hàng quần áo để chọn cho em những thứ giữ có thể ấm cho mùa đông. Cũng từ rất lâu rồi, tôi chưa tặng bất cứ món quà gì cho em cả. Em có thể sẽ reo lên và mỉm cười sung sướng như khi thấy bóng dáng mình trong tranh của tôi không? Dù biết em thích táo xanh, nhưng cuối cùng những thứ tôi mua đều mang màu nhạt của sắc trời mùa thu. Thật trẻ con! Tôi dùng bản thân níu giữ em.
Có lẽ không khỏi được…
Vội vã về nhà, tôi không an tâm khi em ở một mình nơi ấy… Hoặc, khi xa nhau lâu quá, có khi nào em sẽ chẳng còn chút ký ức nào về tôi… Cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, tôi ngồi xuống trước căn nhà, không đủ can đảm để mở cánh cửa nâu. Nếu giờ đây khi bước vào căn phòng cũ, thấy em ngồi trên giường, bên cửa, mân mê mái tóc đen, tôi sẽ không kềm được mà chạy đến ôm ghì em vào lòng, sẽ không đủ bình tĩnh và lạnh nhạt như trước nữa. Qua khung kính mờ, tôi dùng tay lau nhẹ tấm thuỷ tinh đục để nhìn vào trong. Đứa trẻ ấy đang nằm trên giường, cuốn mình trong chăn ngủ say như con sóc nhỏ. Thi thoảng, vài ngọn tóc hư loà xoá trước má khiến em nhột nhạt, khẽ khịt mũi và vùi mặt sâu hơn vào cổ áo dài. Tôi cười nhẹ. Tự hỏi phải chi mình có thể tỏ ra như thế này trước em… Thế nhưng, tôi quá yếu mềm. Nếu ngay lúc này, tôi được ào đến ôm lấy em thì hay biết mấy! Tôi không vô tâm, nhưng tôi sợ em sẽ bị tình cảm này làm cho ngộp thở. Vẫn đứng im lặng bên ngoài, tôi phả một hơi thở ấm lên cửa kính, ngón tay vạch những ký tự một cách vô thức… Giả sử ngày nào đó sóc con ngủ mãi mà không tỉnh dậy, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao.
- Anh về rồi à? Có gì ăn không hả anh? Em thấy đói quá!
Tôi rời giá vẽ và cố quay mặt đi thật nhanh về phía bếp, vờ như mình chưa bao giờ trộm nhìn chăm chú khi em ngủ.
- Anh đi đâu vậy hả anh? Hình như lúc nãy anh có nói… nhưng em quên mất rồi.
- Chỉ đưa tranh thôi, chẳng có gì cả.
Em để chăn quấn chặt lấy người, ngồi trên giường cho tôi đút từng muỗng cháo. Trời lạnh làm tay em tê cứng. Tôi biết em sợ rét… và nhớ rằng, mình đã mua sẵn trong tủ một đôi găng. Vừa ăn em vừa nghiêng người qua lại như con lật đật màu đỏ lúc nhỏ tôi từng thích chơi, giữ thức ăn trong miệng lâu rồi mới nuốt. Với tôi, em đáng yêu như đứa trẻ, nhưng vì lý do nào đó, người ta lại cho rằng đó là thần kinh không tỉnh táo.
- Anh này, em thấy trên trời có gì trắng trắng rơi rơi ấy, trông quen quen…
- Em thấy ở đâu vậy? – Tôi vừa hỏi vừa chầm chậm thổi một muỗng cháo
- Trên truyền hình, trong một chương trình nào đó có nhạc hay lắm!
- Đó là tuyết rơi.
- A… đúng rồi! Người ta nói đó là tuyết! Hình như em đã thấy nhưng quên mất…
Tôi cắn môi ngăn nỗi xúc động xâm chiếm tâm hồn. Em thường reo lên khi bản thân nhớ thêm được cái gì đó. Dù rằng hình ảnh đó dễ thương, nhưng nó làm tim tôi đau nhói.
- Tuyết chỉ rơi vào mùa đông. Mà mùa đông mỗi năm mới đến một lần, nên em quên là chuyện bình thường.
- Người ta cũng quên phải không anh? – Em hồ hởi hỏi.
- Ừ.
- Người ta hỏi ai đó nên mới biết rồi lên truyền hình nói cho mọi người nhớ hả anh?
- Chắc vậy…
- Uhm… nhưng em không cần nghe họ nói… Những gì em quên thì anh luôn nhớ, phải không anh?
- Ừ… Đúng vậy đấy…
Đút vội cho em muỗng cháo cuối cùng, tôi bước nhanh vào bếp. Để nước tát vào mặt lạnh ngắt, tôi cố che dòng nước mắt đương chảy dài xuống môi mặn chát. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là thế… tôi nhớ thay em…
- Anh à… Anh!
Tiếng em gọi với ra từ phòng trước, tôi lau mặt và bước lên với cặp mắt ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mải nghiêng đầu suy nghĩ, em hỏi mà không nhìn tôi:
- Chừng nào tuyết rơi hả anh?
- Mùa đông - Chợt nhìn đôi mắt em, tôi vội thêm vế sau - Sắp đến rồi…
- Thật hả anh?
- Ừ.
- Lúc đó anh sẽ đưa em đi xem tuyết, nhé! Hứa đi!
- Ừ.
Tôi và em ngoéo tay, một lời hứa. Mùa đông đến rồi, nhất định tôi sẽ mặc cho em những thứ đã mua sẵn, sẽ cho em thấy những gì sẽ mãi là ký ức trong em, sẽ cho em xem tranh vẽ của mình, dạy em đắp người tuyết thật to… nhiều lắm. Có lẽ tôi sẽ bỏ đeo kính để nhìn em thật gần mà không gì ngăn cách. Có lẽ tôi sẽ nhuộm lại tóc đen, để khi bước đến ôm chầm tôi từ phía sau, em cảm thấy ấm áp và không bị những lọn tóc vàng chỉa ra đâm vào má… Và tôi sẽ nói với em thật nhiều lần, để em không bao giờ quên được…
rằng tôi yêu em…
- Anh à, bao lâu nữa đến mùa đông?
- Giờ đang là cuối thu, sẽ nhanh thôi mà…
- Nhanh là mấy ngày hả anh? Sợ chờ lâu quá em lại quên mất.
- Không đâu… gần tới mùa đông rồi… em sẽ không quên…
- Vì có anh nhắc em phải không?
- Ừ…
Em nhìn tôi cười thật tươi, tít cả mắt lại… nhưng qua đôi mí chưa khép hẳn, tôi vẫn thấy cả một khoảng hồ trong xanh và lấp lánh. Tôi trông chờ điều sắp đến, vì đã là cuối thu. Để em cuộn mình trên giường, tôi lại vẽ em khi đứa trẻ kia ngủ say sưa với khuôn mặt háo hức. Người ta thường bảo tôi có tài, nhưng dường như với tôi, em là một đề tài quá khó. Rất nhiều bức tranh tôi ghi lại bóng em ngồi mơ màng bên cửa sổ nhưng bản thân chưa bao giờ xảm thấy vừa ý. Lúc nào cũng vậy, dường như mảng xám của bức tường quá dày, quá rộng, cứ như nuốt lấy em. Có lẽ, em cũng chẳng khác màn sương mờ mỏng mảnh trên con phố vắng chiều thu lặng lẽ, nhẹ hẫng và lơ đãng biết bao! Em đâu biết tôi khao khát giữ lấy em trong mơ hồ, con người lơ đãng. Vào ngày đầu tiên tuyết rơi, tôi muốn nói cho em điều mình luôn cất giữ, và để em mãi mãi thuộc về tôi… mãi mãi…
Nhưng khi ấy tôi đã không hay, năm nay… mùa đông đến muộn.
.
.
.