View Full Version : Trầm...!
Yume no kiss
23-10-2007, 02:26 AM
TRẦM
Viết bởi: Mui-mui
Thể loại: Dark, sad, blood, Shounen ai
Nội dung: Những giọt mật đậm mùi tanh tưởi của máu... từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt nước tỉnh lặng của hư không…. Nó cười…Vì một điều gì đó? Vì máu nó đã chảy?
.................................................. .................
Những giọt mật đậm mùi tanh tưởi của máu... từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt nước tỉnh lặng của hư không…. Nó cười…Vì một điều gì đó? Vì máu nó đã chảy?
Nó nghĩ và nó lại cười.
Man dại, điên rồ… và mệt mỏi. Nó thở dài.
Khẽ với lấy chiếc băng gạt đã đặt sẳn trên kệ gần đó, nó quấn quanh cánh tay đầy máu của mình, ánh mắt vô hồn liếc nhìn bể tắm đầy máu….một màu đỏ nhạt diệu dàng vẫn còn sóng sánh một cách dỗi dờn…
Nó lại nở một nụ cười.
Đây không phải lần đầu nó tự làm mình đau.
Mỗi khi nó vui vui , hay đôi lúc nó cảm thấy cần phải làm gì đó.. thì nó lại bắt đầu… cũng không có gì khó… chỉ với một con dao rọc giấy nhỏ… vài cuộn băng gạt, một ít thuốc cầm máu… và một chút sự điên rồ… chỉ cần có vậy…. Và… máu lại một lần nữa.. bật ra…. nhuộm đầy.. căn phòng tắm hoa lệ…
Nó quay lưng bước đi.
Ngã mình xuống giường trắng muốt, mắt nó ngó nhẹ sang cái khung hình đặt ở đầu giường.
Cười khẩy….
Không biết, ngày mai, khi thấy cánh tay quấn băng của nó… Người mẹ yêu quí sẽ nói gì nhỉ?
Lại khóc… lại quỳ lạy và cầu xin nó hãy vì bà mà đừng làm những trò dại dột… Đời còn dài.. tương lai còn ở phía trước.. và còn bao nhiêu người yêu thương lo lắng cho nó…
Toàn những lời của sách vở.
Một kẻ không là gì như nó.. thì ai sẽ yêu cơ chứ.
Đôi môi nó cong nhẹ, đôi mắt nâu của nó nhắm lại.. tự hỏi.. đêm nay… cơn ác mộng nào sẽ lại đến đây… Một thiên thần trắng mỉm cười cùng nó.. hay vẫn là con quỷ dữ với đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó.
Nó mơ hồ.. để mặc mọi thứ trôi qua và rồi, nữ thần của đêm cũng đến bên nó… trong mơ đó.. nó lại mỉm cười.
Yume no kiss
23-10-2007, 02:28 AM
…………………
_ Hey Long, Mày tới lâu chưa? – Ba thằng bạn thân từ hồi cấp 2 từ xa bước lại.. cười khì khì nhìn nó với ánh mắt ái ngại đầy giả tạo.
_ Được hơn một tiếng. Bây kiếm tao có gì không?
Khẽ đưa mắt nhìn giáp một vòng căn phòng… rồi lại nhếch mép, nó thích cái cảm giác.. rùng mình mỗi khi được ngồi giữa căn phòng nhỏ này… một cảm giác rất dễ chịu… cảm giác đau…
_ Tay mày bị gì vậy? – Bảo hỏi, tay chỉ vào cuộn băng trắng quấn quanh cổ tay nó.
_ Ly bể, vô tình bị khứa trúng.
Nó hờ hững đáp, mắt vẫn lim diêm hòa theo điệu nhạc… một nỗi buồn êm diệu như ngự trị tâm trạng nó lúc này. Nó bỏ ngoài tai những lời nói dối trá của bạn bè… Nó sẽ để mặc thời gian trôi qua.
_ Em dùng thêm chứ? – Một giọng nói trầm và ấm vang lên phá vỡ cơn đắm chìm của chính nó.
Đó là Tâm, chủ quán cafe này. Một chàng trai trẻ tự lập, thành đạt, 24 tuổi… cao 1m74, đẹp trai, đôi mắt hai mí đen lay láy, giọng cười ấm áp… Thái độ ôn hòa.. thích nhạc Pháp và nhạc trữ tình… và đặc biệt… anh ta “có hứng thú” với nó… Nó biết điều đó.
Biết rõ điều đó hơn ai hết. Nó cười cao ngạo, tay cầm lấy tách cafe sữa nóng từ tay anh.
_ Bán cafe kiểu anh, chỉ có nước dẹp tiệm.
Nhìn ly cafe còn nghi ngút khói, hớp một ngụm nhỏ, nó cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhàng khẽ chạm đầu lưỡi… rồi từ từ.. một vị se se đắng lang dần xuống vòm họng nó… loan tỏa khắp châu thân nó.. Khiến nó nhớ lại một cảm giác quen thuộc nào đó… lâu lắm rồi.. mà nó đã chưa từng muốn nhớ… rất xa.
Một cảm giác rất tuyệt, Nó lại nhìn anh cười.
_ Cafe anh pha ngon thật. Nhưng.. lần sau đừng cho không vậy… nếu cần em tự gọi.
_ Không có gì.. chỉ là.. có vẻ như hôm qua em ngủ không đủ… Nên anh muốn mời em một ly thôi.. được chứ?
Nó nhìn đôi mắt đen láy ấy.. dịu dàng, ấm áp quá… nhưng cũng đáng sợ quá…. Nó không thích anh ta nhìn nó như thế…
Và vì sao..? Thì nó không biết… và cũng không muốn biết…
_ Anh thiên vị quá đó… hôm qua em cũng đâu có ngủ.. vậy mà anh chỉ khuyến mãi cho mình nó. Bất công quá. – Thằng Bảo nói.. giọng hờn mát giả tạo.
_ Ba em có uống gì không? Hay vẫn như mọi khi.. chỉ ghé qua chào Long một cái rồi đi ngay?
Không nói gì thêm, anh tỏ vẻ thông cảm rồi nhẹ bước vào quầy.
_ Anh ta tỏ thái độ gì vậy? Coi thường nhau quá đó. – Thằng Nam nhìn theo hậm hực nói.
_ Sao bao nhiêu quán mày không chọn mà lại cứ hay lết vô cái quán khỉ gió này? Cổ còn hơn ông cố nội tao nữa. Chủ quán thì khó chịu. – Thằng Tuấn cau mày ngó bao quát căn phòng.
_ Mày kiếm tao chỉ có vậy thôi hả?
Nó nhìn thằng bạn.. cố không để lũ chúng nó thấy nó đang tỏ ra kinh miệt chúng.
_ Ờ.. tao tính rủ mày tối nay đi chơi. Over.. hôm qua tao mới cua được mấy con xinh như mộng, rất nai… đi không? Tao tính lát đi ăn ở đâu đó rồi ghé bar.. rồi…
_ Tụi bay biết tao không hứng thú với mấy trò đó mà..? – Nó lạnh lùng nói. – Với lại hôm nay tao phải về sớm. Mẹ tao muốn tao về ăn tối cùng mẹ và Linh.
_ Ờ.. cái con nhỏ tóc tém có đôi mắt lạnh như tiền mà mày kể đó hả? – Thằng Nam lại nói – Tao không hiểu nổi cái gu của má mày, bao nhiêu cô gái đẹp như mộng, lại giàu nức đổ vách mà bả không thèm ngó lấy một cái, lại đi chọn cho mày một đứa trai không ra trai, gái không ra gái để làm vợ chưa cưới.
Nam nhìn nó ra vẻ thương hại, đồng cảm.. nhưng thằng đó đâu biết. Người đang được thương hại thật sự là ai.
_ Nói thẳng ra đi, Muốn tao cho mượn tiền hả? Bao nhiu?
_ Đúng là chỉ có mày mới hiểu tụi tao thôi. – Thằng Bảo cười khì khì, gãi gãi đầu bối rối.
Nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không muốn nói nhìu nữa.
_ Bao nhiu?
_ 10 thôi. Đầu tháng tao sẽ trả mày đầy đủ.
Người ta có câu: có tiền có bạn…
Nhưng trong lúc này, câu mà nó cảm thấy đúng lại là.. có tiền bằng ‘mất’ bạn. Và đó là điều nó cần.
Sự yên tĩnh tuyệt đối.
Không bị bất kì ai phá vỡ…..
_ Anh ngồi được chứ?
Tâm đang đứng đối diện nó, không tiếng động, không cảm giác, không điều gì khiến nó nhận ra anh đang bước đến gần nó.
Một lần nữa.. không gian tuyệt đối lại bị phá vỡ
_ Quán anh mà, hỏi em làm gì.
_ Em keo kiệt với anh vậy sao? Luôn luôn là những lời lẽ ngắn gọn. Không bao giờ thừa, cũng không bao giờ thiếu.
Khẽ nhúng vai, lại một cái nhếch nhẹ trên vòm mặt thanh mảnh, không thể biết được đó là một cái cười vô tâm hay một cái bỉu môi chế nhạo. Mắt nó vẫn nhìn tách cafe với đôi mắt hững hờ.
_ Lần thứ 15 rồi thì phải. – Tâm nói. – Công nhận máu em cũng nhiều thật nhỉ?
Mắt mở to, khẽ cau mày… nó nhìn cánh tay của mình rồi nhìn anh. Anh vẫn dùng đôi mắt biết cười đó nhìn nó.
Và nó nhớ đến lần đầu tiên nó tới đây, cũng với cổ tay được quấn băng gạc… Anh đã đến và bảo “ở đây có thứ có thể giúp cánh tay nó dễ chịu hơn” và anh đem cho nó một tách cafe sữa nóng nghi ngút khói.
Nghĩ tới điều đó nó cảm thấy nực cười, tự hỏi một người đã từng đi du học như anh mà lại cho rằng cafe có thể là thứ tốt cho một đứa vừa mất một phần mười lượng máu trong cơ thể cơ chứ?
Nó lại cười…
Có thể.. cafe không tốt cho nó.
Cái tốt mà cafe đem lại.. là ở… “một nơi khác”.
blacksnow
23-10-2007, 03:04 AM
Chưa đâu vô đâu, vẫn còn kích thích lắm nhưng cũng xin bóc cái tem nha bé mui ;))
-Hurt-
23-10-2007, 09:59 AM
chẹp..tò mò quá...:-"
mui viết nội tâm hay ó...chẹp,đang thi giữa học kì mà mui "dụ dỗ" xem òi...kì này mui viết hay vào nha
Angel Not
23-10-2007, 11:24 AM
Thể loại viết "góp nhặt" đây mà *cười*, vẫn đang theo dõi chờ "sự kiện lớn hơn" và "lớn hơn nữa".
Lần đầu tiên đọc fic mui viết, cảm giác là... Erm... Cũng không biết nói sao nữa, có lẽ vì đi sâu vào nội tâm và thấy bức bối. Ba chấm sử dụng hơi nhiều, coi chừng loãng mất, ít ít thôi thì sẽ giống như đang coi một bộ phim vậy ^^
Không bóc được cái tem (có người bóc mất rồi :((). Nhẫn nhịn chờ chap kế...
Yume no kiss
23-10-2007, 12:40 PM
.........................
Tâm, năm nay vừa tròn 24… anh là một chàng trai trẻ, gia đình khá giả và đáng lí ra đã có một tương lai sáng lạng.
Năm anh tròn 10 tuổi cha mẹ anh li dị, anh theo cha sang Mỹ và sống ở đó tới năm 17 tuổi thì phải bay qua Anh quốc với mẹ và học ngành tâm lý học.
Tưởng chừng cuộc sống của anh sẽ rất đẹp. Anh quen và yêu một cô gái xinh đẹp gốc Hoa, cả hai dự định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp và kiếm được một công ăn việc làm ổn định…
Thì.. đùng một cái……
Anh ở đây… Việt nam… khoảng dưới của bản đồ chử S…
Và là chủ cái quán cafe nhỏ bé… hữu tình này.
Cũng không tới nỗi…. là tệ. Vì với anh, một kẻ từng được học vài năm ở một trường danh tiếng, một kẻ cũng hiểu biết thế nào là nên thỏa mãn với những gì mà hiện tại mình có được.
Hiện tại anh ở đây, được nhìn thấy rất nhìu loại người. Lớn có, trẻ có, trai có, gái cũng có… mỗi người với mỗi tâm sự riêng, buồn phiền riêng của chính họ. Họ đến quán của anh.. vì cái cảm giác dễ chịu mà anh đã tạo nên cho chính cái quán của mình.
Anh đặt tên quán là “Trầm”
Một căn phòng rộng thoáng mát, tường bằng gạch đỏ giản dị, những chiếc ghế mây đơn giản nhẹ nhàng… vài chiếc bình đất mộc mạc được đặt đâu đó một cách hài hòa.. và ở một góc gần ánh sáng nhất.. anh tạo ra một không gian “sống”… một khoảng hồ nhỏ.. với vài con cá, một ít cây cỏ, một chút tiếng của nước.. một chút của nhạc… một chút của yên bình.
Anh cảm giác hài lòng với trách nhiệm của một ông chủ tiệm cafe. Với anh vậy là đủ.
Nhưng rồi cậu bước đến… nhẹ nhàng như chính sự tồn tại của cậu.
Và..
Nó làm anh chú ý…
Mái tóc đen bồng bềnh che đi đôi mắt buồn ảm đạm… đôi môi đỏ hồng một cách kì lạ làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt không chút sinh khí… Cậu rất đẹp.. đặc biệt tuyệt đẹp trong bộ cánh trắng ngần đầy khiêu khích….
Trông cậu như một thiên sứ không có linh hồn.
Tay cậu bị vấy bẩn bởi máu….
_ Cậu dùng gì? – Anh hỏi.
_ Gì cũng được.
Cậu hờ hững trả lời, mắt vẫn không nhìn anh một lần… Cậu ngó xung quanh căn phòng gạch đỏ.. quanh các họa tiết cổ ở bốn cây cột gỗ góc nhà…
Anh nhìn cậu…
Đôi vai nhỏ khẽ run rẩy.. bàn tay cậu bấu nhẹ vào lớp băng đang quấn ở cổ tay…
Cậu muốn nó một lần nữa bật máu.
Hôm nay cậu lại đến.. lại với một vòng trắng quấn quanh cổ tay nữa. Anh thở dài.. và bắt đầu pha tách cafe chỉ dành cho riêng cậu.
Tách cafe của tâm hồn.
Đưa mắt nhìn Cậu, Anh cảm thấy buồn ghê gớm…
Anh mở cái quán này gần 2 năm… anh đã có biết bao buồn vui với nó, đã được thấy bao nhiêu con người bước vào với nỗi đau và ra đi với hạnh phúc.. Và đôi lúc cũng có điều ngược lại.
Nhưng với cậu.. nó khác.. rất khác.
_ Cafe của em đây.
Đặt tách cafe lên bàn mắt anh khẽ liếc nơi cổ tay cậu.. cậu vẫn đang chơi trò chơi cũ, một tay được băng kĩ lưỡng, một tay thì cố bấu nó cho toát máu.. Với Long.. đó có lẽ chỉ là một trò vui.. một kiểu.. hành xác mà dân chuyên môn như anh gọi là “tự kỉ”.
_ Lần này gặp em sớm quá nhỉ? – Anh cố trách móc cậu.
_ Hai tuần hơn rồi còn gì, anh ! – Cậu ngước nhìn anh cười nhạt. – Phải đến hằng ngày mới được gọi là “sớm” sao anh.
Cậu nói đúng, nếu với cương vị của một người khách thì hai tuần không đến thì đâu phải sớm.
Nhưng cậu đặc biệt.
Cậu bắt đầu làm khách của anh cũng đã hơn một năm, chính xác hơn là một năm sáu tháng và mười mấy ngày gì đó…. Và cậu chỉ mới bước vào “mười lăm lần” ..đặc biệt là không lần nào không có miếng băng trắng trên tay cậu…
Mười lăm lần cậu cố gắng để chết?
Hay mười lăm lần cậu cố gắng hoàn tất trò chơi của mình?
Anh không thể biết được. Cái anh biết chỉ là.. càng ngày.. anh gặp cậu càng nhìu.. và khoảng cách giữa các lần gặp.. ngày càng được rút ngắn.
Một cách quá nhanh chóng.
Lại có khách, quán anh luôn đông khách.. đa phần là những vị trung niên, những người cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ và để tập trung làm gì đó.. và nơi đây là một nơi lí tưởng.
Nhưng ba vị khách này anh biết.. đó là ba đứa bạn vụ lợi của cậu. anh đã có cơ hội gặp chúng đôi ba lần và không lần nào chúng không viện cớ để mượn tiền cậu… Nhờ chúng mà anh biết.. gia đình cậu rất giàu và cậu không hề có bạn bè.
Nhìn cậu móc tiền quẳng có chúng… anh khẽ thở dài.. anh bước đến bên cậu.
Anh muốn hiểu thêm về một cậu thiên sứ.
Một thiên sứ không có linh hồn.
____________________________________
@tuyết đen: = =... kích thích cái nổi gì.. dùng văn phong ... quá
@mic: thank's em đã coi và comment. ^^ có người ủng hộ tự nhiên sung lên liền à.
@AN: cắn chết mi giờ chứ ở đó là lượm với nhặt. bé Nhân vật chính đó ta chôm cái suy nghĩ biến thái của 1 bé từ đời thiệt đem vô đó :hk03:
blacksnow
23-10-2007, 02:40 PM
Viết truyện theo kiểu phân tích cảm nhận của từng nhân vật khi cho từng người vào vị thế của họ nói lên cảm xúc của mình, khá lôi cuốn đó bé. Có điều hơi mạo hiểm một tí nếu đây là những người sống thật ... Dù sao viết vẫn rất tốt, cố lên bé mui ^_^ Đi cho trọn nha, đừng gãy gánh giữa chừng như một số truyện thì buồn lắm đó.hihi!
khilongrom
23-10-2007, 03:10 PM
mui ơi cố lên nhé!!!!!!!!!! lần đầu tiên được xem mui viết truyện .hay ghê í.cố gắng phát huy nhiều hơn .mong chap kế.......à khi nào post truyện thì hú tui một tiếng,tui vào xem liền..
Xx_Shiva_Angel_xX
23-10-2007, 05:11 PM
mới dọc thấy có vẻ hơi kinh dị cái nhìn của nhân vật có vẻ hơi bị tiêu cực we hy vọn có mot65 ngườinse4 thay đổi cậu ấy
hikaruhi
23-10-2007, 11:06 PM
Karu xem rồi, nhưng chưa biết nói gì hết, tiếp tục Mui hén, ủng hộ nhiệt tình. Àh, Karu thấy thú vị là nhân vật chính có thật ngoài đời...chờ đợi...
Yume no kiss
24-10-2007, 01:14 AM
Chẹp.. nhìu người comment quớ XD.. thank's all.
@Blacksnow: chẹp.. chưa gì đã trù truyện của ta ko có đoạn kết là sao hẻm. Báo mi biết ta đã nghĩ ra đoạn kết rồi, pro lắm và dù rằng hiện tại ta chỉ mới viết đc 3 chap (up 2).. và chỉ viết khi tâm trạng ko tốt nhưng ta cũng sẽ cố gắng để hoàn thành nó. ít ra là còn có yukito phụ 1 tay XD
@Shiva: ^^!.. nó vốn tiêu cực từ nhỏa.. và nếu có ai thay đổi thì chỉ có thể là những kẻ xung quanh nó thôi. Shiva coi rồi sẽ biết XD
@164: Chẹp.. bạn của mui làm sao 164 biết đc.. mà cái này ko hẳn là người thiệt đâu. Chỉ là lấy suy nghĩ và tư duy của 1 người bạn này.. và một kỉ niệm buồn của 1 người bạn khác.. hay một hoàn cảnh của 1 người mui biết. rồi một cốt truyện của riêng mui.. Tất cả thành ra 1 thứ ko thật ^^.. made in mui chan :D..
@Mic: Xd.. không có thiệt đâu mic.. có 1 phần nhỏa à rồi mui phóng to nó lên = kính lúp thôi. Và tất nhiên mới là khúc dạo đầu mà.. chưa có gì XD
@Hikaru, wings: XD.. cố ủng hộ mui nghen.. iu mọi người nhìu quớ
Và tình hình là chuyện này vẫn chưa viết đc tới đâu cả.. nên mui tính là 1 tuần sẽ up lên 1 chap ^^. mong mọi người ủng hộ nghen
Yume no kiss
24-10-2007, 02:58 AM
_________________
_ Mẹ, con mới về.
Long bước vào nhà, mắt nó ngoái tìm người phụ nữ duy nhất tồn tại trong ngôi nhà to lớn nằm ở trung tâm phố thị phồn hoa đô hội này.
_ Con về rồi đó hả?
Một khuôn mặt phụ nữ trung niên xuất hiện.Tuy tóc đã hơi ngả màu và đuôi mắt đã có vài nếp nhăng nhưng bà vẫn rất đẹp, chỉ cần nhìn bà thì có thể hiểu được vì sao một thằng con trai như Long lại đẹp đến thế. Trông bà khá mệt mỏi, nước da xanh xao và đôi mắt thâm do nhìu ngày mất ngủ… nhưng bà vẫn cố gượng vui vẻ nhìn nó.
_ Mẹ đang làm cơm, bé Linh đang ở trên phòng con đó, lên chơi với nó đi.
_ Vâng !
Long không ngoái lại nhìn mẹ nó một cái mà bước lên cầu thang mà đi thẳng lên phòng. Nó cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt với mẹ nó. Và cả người con gái trên kia nữa.
Khi Long mở cửa phòng ra. Thứ đập vào mắt nó trước tiên là một cô gái xinh đẹp đang ngồi chễnh chệ trên giường của nó. Cô ta đẹp, vẻ đẹp nam tính nhất mà nó từng thấy từ trước tới nay. Mắt cô đen láy và sắc như dao cạo.. khuôn mặt thon nhỏ cùng với mái tóc tém đen mượt ôm gọn chiếc sọ nhỏ xinh xinh khiến cô trông như một con búp bê vô hại biết giết người.
Long có cảm tưởng nếu nhìn thật lâu vào cô.. nó sẽ bị lóc ra thành hàng vạn mảnh nhỏ.
Nó khẽ rùng mình.
Cô ta là thứ duy nhất khiến nó biết mình vẫn hiện hữu… Và cũng là người duy nhất nó “tin tưởng”.
_ Cô lại nói gì với mẹ tôi?
Long bước lại giường, nó ngã người mạnh xuống đó.. nhưng vẫn cố gắng không đụng trúng chổ cô ta đang ngồi.. và nó nhắm mắt lại chờ đợi….
“Những gì mẹ anh muốn nghe, rằng anh chỉ trẻ con, chỉ dỗi hờn.. anh vẫn còn nghĩ quá nhiều về chuyện cũ, và rằng anh sẽ hết thôi… thời gian có thể xóa mờ tất cả…”
_ Và cô biết.. đó là một lời nói dối. – Nó nói và nó không cười.
Nó chưa từng cười khi đối diện trước cô…. Chưa một lần.
“Phải, cả hai chúng ta đều biết… đó là điều mẹ muốn nghe..” – Cô ta cười.
_ Linh, khi nào mới có thể kết thúc?
Long mở mắt ra nhìn cô gái, thứ cậu có thể thấy là chiếc lưng trần trắng trẻo đầy khiêu gợi trong chiếc satanh đen để lộ cái cổ cao và một phần lưng nhỏ bé.
“Không bao giờ có sự kết thúc.. dù là có.. thì tôi cũng sẽ không kết thúc..” – Cô quay lại, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên kinh miệt… và mấp mấy thành những lời lẽ của tuyệt vọng… – “never”.
Một tràng cười mang dại.. kéo theo đó là sự mệt mỏi… một cơn đau triền miên.
Và… cánh tay nó lại rỉ máu…
“Đừng cố gắng thoát khỏi tôi … chỉ có tôi mới có thể ở bên anh… Vì…. chúng ta là đồng loại.” – Cô nhìn cánh tay đang chảy máu của nó chế nhạo.. và sau đó, lại là một tràng cười hả hê.. nhạo bán. Và cô ta bước đi… bước tạm thời ra khỏi cuộc đời nó.
_ Phải.. chúng ta là đồng loại..
Long lẩm bẩm, nó nhắc lại lời Linh nói.. Quả thật chúng là đồng loại… chúng giống nhau.. chúng cần nhau. Và chúng tồn tại là vì nhau.
Nó lại nắm lấy cánh tay quấn băng của mình.. nó bóp mạnh để rồi tự bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn.. và…
Nó nhớ đến quán Trầm.. nhớ đến vị cafe đăng đắng.. một cảm giác yên bình… bao trùm lấy nó. Nó có thể ngủ.
__________________________
^^!.. đã up lên toàn bộ những gì mui cóa... và sẽ up típ vào tuần sau XD..
-Hurt-
24-10-2007, 11:16 AM
sax...Linh thấy bí hiểm nhỉ...nhân vật này có vài điểm muốn cạp cạp ghê...
một tuần 1 chap thì phải chờ đợi nha,nếu thế thì 1 chap phải đáng 1 chap nha mui...cố lên nào..waitin'
wings_wind
24-10-2007, 03:58 PM
shock nhỉ, đồng loại về phương diện gì đây, tồn tại cùng nhau là sao ? chẳng lẽ là 2 phần của chòm sao song nam hả ? trong trường hợp này thì có vẻ bất hợp lý nhỉ, hihihi ...
hikaruhi
24-10-2007, 10:44 PM
Được biết thêm 1 nhân vật mới nữa <== vai phản diện à? Ấn tượng ban đầu ko đẹp lắm. Khúc dạo đầu...chờ đợi...
nucuoivanuocmat164
25-10-2007, 09:48 AM
chẹp,hum wa nói hết với sis roài,nên giờ chả bik nói j nữa hết...
truyện của sis mà đọc lúc điên điên thì thể nào cũng có án mạng.....kekeke
junkie
25-10-2007, 01:29 PM
Vừa đọc xong truyện của mui nè!! ^^
Ưhm.... ngôn từ biểu đạt rất hay , đậm chất blood *cười*
Sau khi đọc fic của mui ,jun mới nhận ra một điều ,jun và mui có điểm chung : sử dụng rất nhiều dấu ba chấm trong fic .Và hơn thế tính cách nhân vật chính trong truyện làm jun rất thích . Đã có ý định xây dựng nhân vật giống thế này từ lâu nhưng chẳng bao giờ thành công ! hì !
Một chút gì đó bí ẩn ,một chút lạnh lùng ,bất cần đời và thêm tẹo tẹo máu me ---> nhân vật tuyệt vời .
He he!! phải nói là mui thành công rồi đó ^^
viết tiếp nhanh nhé^^
Xx_Shiva_Angel_xX
26-10-2007, 06:31 PM
hình như 1 người là gay 1 người là les hả chắc sẽ có nhìu chuyện thú vị đay
Yume no kiss
26-10-2007, 11:29 PM
^^!... coi bộ ai cũng có thắc mắc với vụ "đồng loại" hết hen.. hikaru còn vô YH.. hỏi có phải 1 g 1 ls ko nữa ^^!.. rõ khổ. Bé mui xin đính chính lại là Long là 1 bé ko yêu ko hận.. nó yếu đuối nhưng lại rất bất cần đời.. nó ko tin ai nên cũng sẽ không mong mình yêu ai. Còn con Linh hẻm.. keke xin thông báo là con đó biến thái.. nó chỉ yêu bản thân nó, thích vờn đồ chơi và đbiệt là nó muốn bé Long đau.
@Hurt: Con bé đó là tâm huyết của mui á, đừng ghét nó tội nghiệp.. vì nó biến thái cũng gần = mui mà XD.:hk03:
@Hikaru: ko hẳn là phản diện đâu karu, chỉ là 1 kẻ có sở thích thú vị.
@164: keke đâu chỉ mình em điên.. mui viết nó còn muốn điên với nó mà. :hk15:
Và tình hình là Mui sẽ up típ 1 đoạn nữa.. xong chắc trốn tới thứ 5 tuần sau mới up típ đc.. từ giờ tới đó bận òi.. hong còn thấy bầu trời luôn :hk47:
Yume no kiss
26-10-2007, 11:32 PM
_ Hôm nay con đi đâu vậy? – Mẹ nó hỏi khi cố gắp vào chén của nó miếng thịt vịt béo ngậy.
_ Con đến trường lo thủ tục nhập học, ghé nhà sách mua mấy cuốn sách luôn.
Vẫn cúi đầu vào chén cơm. Nó cố gắng nuốt trôi mọi thứ trong đó… Với nó.. ăn là một trong những việc nó buộc phải làm trong ngày. Một cách để tiếp tục tồn tại.
_ Linh, con ăn chút gì đi chứ… lần nào tới đây con cũng bảo không ăn nổi, bộ cô nấu tệ tới mức con không nuốt vô sao?
Linh nhìn bà triều mến. Chưa bao giờ trông cô lại thánh thiện như vậy… trước mặt bà, cô luôn là một thiên thần.
“ Con ăn rồi thưa cô, con luôn “phải” ăn trước khi ra khỏi nhà nên con còn no lắm, không ăn nổi nữa đâu ạ.” – Cô nhăn mặt tỏ vẻ vẫn còn no lắm không thể chứa thêm thứ gì dù là một tách trà.
_ Con đi nha mẹ, đến trễ sẽ đông lắm.
Nó nhỏm dậy cố bước thật lẹ ra cửa, cảm giác ghê tởm như nổi dậy trong từng hơi thở của nó. Tất cả chỉ là giả dối.
Những chiếc mặt nạ biết cười…
Và nó chỉ biết câm lặng.
Bước ra khỏi chiếc lồng son đẹp đẽ, để rồi trước mắt nó là sự hối hả của những số phận.
Nó bước đi vội vã để cố không ngoái lại. Nó biết.. ở đâu đó, vẫn luôn có một ánh mắt dõi nhìn. Một đoạn đường không quá dài, nhưng đó là con đường không bao giờ có lối thoát.
Nó muốn được chạy…
Nhưng rồi nó dừng lại.
Bầu trời và những đám mây đen vần vũ như đang hòa lẫn vào nhau tạo thành một khối màu tăm tối, nó vươn những cánh tay đen tối cố bao trùm tất cả vạn vật.
Mọi thứ đều đang chạy, đang ganh đua cùng thời gian.. Tất cả đều “chuyển động”.
Trừ nó.
Nó vẫn ở đó khi cơn mưa bất chợt đến. Không vội vàng, không hối hả.. chỉ lặng lẽ ngước nhìn.
Cách nó không xa mấy, là một chiếc BMW đen bóng bẫy rất đổi quen thuộc. Nó được đậu ngay ngắn trước cổng ngôi trường đại học to lớn. Và xa hơn nữa, một người đàn ông trung niên phong độ với mái tóc hoa tiêu được vuốt keo bóng loáng.
Bên cạnh ông ta là một cậu con trai khác. Một đứa trẻ hạnh phúc bên người đàn ông giàu sụ.. bên kẻ mà nó gọi là “cha”.
“ Rất thú vị.. cậu có nghĩ vậy không?.. ‘đồng loại’..?”
Như một phép màu kì diệu, mưa vẫn rơi.. người vẫn hối hả. Nó vẫn ở đó và Linh lại xuất hiện.
Cô ta có mặt ở mọi nơi.
_ Cô vẫn luôn ở bên tôi.. khi tôi yếu đuối nhất. ?Tại sao vậy Linh?
Nó hỏi nhưng nó không cần có câu trả lời, nó biết..
“ Vì chúng ta là một.. bạn thân ạ. Chúng ta tồn tại là vì nhau.”
_ Tôi không muốn sự tồn tại đó Linh à, tôi rất mệt.
Ánh mắt nó mờ đi vì cơn mưa Sài thành ngày càng nặng hạt, hay vì cái khung cảnh đẹp đẽ mà nó đang phải cố nhìn. Nó vẫn hướng đôi mắt cay xè về nơi hai người đàn ông ‘xa lạ’ đó, nó nhìn họ cười.. nó nhìn họ nói.. nhìn cái cách họ đưa đẩy cây dù đỏ thẳm trên đôi bàn tay hạnh phúc. Và nó lại hỏi? Sao lại là nó. Tại sao?
“ Vì.. cậu là của tôi.. đồng loại..”
Linh nói.. nhưng lại không giống như đang nói với nó và tất nhiên không thể là nói với chính bản thân mình.. Cô lại nói ‘vu vơ’. Linh là vậy.. lại là một kẻ mơ hồ.
Nó lại nhìn.
Những giọt mưa mặn đắng vẫn tiếp tục ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang ngày càng nhợt nhạt, gió càng lúc càng mạnh, nó thổi tung mọi thứ trên đường đi của chính nó.. Gió thổi đôi mắt của người đàn ông thành đạt hướng về Long.
Ông ta nhìn thấy nó.
Dửng dưng, kinh miệt, hay ghê tởm.. Nó không biết, cũng không thể đoán.. Chỉ có thể biết.. đó là tất cả những gì trong đôi mắt đó.. cái nhìn của một kẻ có tiền.. hờ hững liếc ngang một tên ăn mày hèn mạt.
Đó là cái nhìn của một người cha.
“ Cậu yếu đuối quá, đồng loại ạ”
Linh quàng đôi tay thon nhỏ xinh đẹp nhưng cũng không kém phần buốt lạnh qua sau gáy nó. Mắt cô soi thẳng tâm hồn nó. Cô lại nhếch miệng cười.
“Những gì của cậu.. thì vẫn sẽ là của riêng cậu”– Cô đặt lên trán nó một cái hôn lạnh lẽo, cô khẽ thì thầm – “Trò chơi chỉ mới bắt đầu..”
Và cô lại biến mất.
Ra đi chớp nhoáng, xuất hiện cũng chớp nhoáng, để lại một thiên thần không cánh dưới cơn mưa Sài thành nặng hạt. Thiên thần lại tổn thương một lần nữa.
blacksnow
26-10-2007, 11:42 PM
Gì cần nói lỡ nói hết rồi ^_^ Giờ chỉ chờ xem diễn biến mà bé mui đang hưng phấn gọt giũa thoai ;))
Phải chi ta gặp bé Linh đó bên ngoài là nó chek dzí tính tò mò của ta .hew :))
wings_wind
27-10-2007, 10:02 AM
con Linh là bóng ma sao, làm mọi thứ trở nên đen tối trong mắt Long, hay là 2 nửa tâm hồn đang xung đột với nhau, ường như là phần hi vọng đang nhùng bước trước tuyệt vọng, cuộc sống "lý tưởng"
DarkPhantom
27-10-2007, 12:02 PM
từ "đồng loại" với câu "chúng ta là đồng loạt" làm mình ấn tượng ghê đó mui à ^_^ lúc mới đọc mình nghĩ từ đó mang nghĩa cả 2 người đều là người tự kỉ và ham muốn chiếm hữu 1 thứ j` đó máu me. Nghe mui giải thích xong mới hỉu -.-''truyện này hay wá , cố lên mui ơi
-Hurt-
01-11-2007, 08:59 AM
hix hix..sao cô Linh gì ấy mui diễn giống hồn ma quá à..
phần này hình như không kịch tính lắm nhỉ
Yume no kiss
02-11-2007, 11:15 PM
----------------------------------
Nhìn những giọt mưa ngày càng nặng hạt, Tâm khẽ thở dài. Không hiểu vì mưa đem lại cho con người cảm giác mơ màng, yếu đuối hay vì anh là một kẻ mộng. Anh không thể biết, cũng không muốn biết.. cái mà anh cần biết chỉ có thể là Long…
Thiên thần nhỏ trong chiếc áo màu nước.
_ Em vào trong kia mà thay đi, mau lên không bệnh đấy.
Tâm dúi vào tay nó cái khăn lông cùng bộ đồ duy nhất mà anh có thể kiếm ra được. Anh giục nó thay đồ và không tài nào ngăn mình dõi theo khi thấy tấm thân bé nhỏ run rẩy đó bước vào căn phòng nghỉ sau quán.
Anh buông mình trở lại chiếc ghế mây mộc mạc, hơi chau mày và trút một tiếng thở dài sầu não. Anh nhớ lại hình ảnh vô tình khi đó khiến bản thân anh không khỏi chạnh lòng.
Chỉ mới mười phút trước, Khi anh vẫn còn đang mơ màng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ thì nó xuất hiện với tấm thân ướt đẫm. Đôi môi trắng bệch,và cánh tay với vết cắt vẫn còn chưa lành sẹo, giờ đã rách toát và bắt đầu rỉ máu. Nó chậm rãi lê đôi chân mệt mõi bước đi giữa cơn mưa đã dần nhẹ hạt..
Nhưng anh có cảm giác. Dù mưa có ngừng rơi… thì với nó... bầu trời sẽ luôn là bão.
Anh cảm thấy đau.
_ Cảm ơn anh…
Nó bước ra với chiếc áo thun trắng quá khổ cùng chiếc quần thể thao dài tới mức nó phải sắn mấy lần lai. Mái tóc đen lấm nước giờ đã được lau khô và vuốt lên để lộ đôi vần trán cao xinh xắn, trông nó lúc này thật dễ thương, nhưng dường như cũng xa xôi quá.
_ Em uống đi, Cacao nóng đó. Nó sẽ giúp em ấm người lên.
Anh đặt tách cacao vừa mới pha xuống trước mặt nó, và cái mà anh nhận là ánh mắt hửng hờ từ nó. Khẽ nhìn tách cacao vẫn còn nghi ngút khói, nó hướng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn anh dỗi hờn.
Tâm chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt xa vời đến thế.. Nó lại khiến anh buồn.
_ Cho em cafe như mọi khi được không?
Đôi mắt buồn vời vợi như đang cầu mong một điều gì đó.. Trông nó yếu đuối quá.. Thiên thần nhỏ. Anh cảm giác muốn ôm lấy nó... bảo vệ nó.
Nhưng… nó xa xăm quá... rất xa.
Anh không chạm vào được… không thể. Anh lại thấy rất đau.
Nó khiến anh nhớ đến cái quá khứ đau buồn mà suốt hai năm nay tưởng chừng đã không còn nhớ đến. Bí mật duy nhất của riêng anh.
Tâm vẫn còn nhớ rất rõ…
Cái thời gian đầu khi bước chân đến cái sứ sở của sương mù nổi tiếng này. Khí hậu thất thường, con người cũng lạ lùng.. và hoàn cảnh sống lại càng quái dị hơn. Tất cả những thứ đó.. làm anh không khỏi lúng túng.
Nhưng rồi cô ấy xuất hiện. Cô tên Jenny, gốc Hoa và sống ở cạnh bên nhà, cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh và năng động. Cô đã rất tốt bụng khi giúp đỡ anh trong mọi việc, hòa nhập, học tập và giao lưu bạn bè.
Cô vực anh đứng dậy.
Tâm đã từng nghĩ... mình có thể ở bên cạnh cô trọn đời nếu có thể... Nhưng rồi... cô bỏ anh ra đi khi hai người đang cùng học năm thứ 4 đại học.
Cô không mất…mà là... đã bỏ theo một người con trai khác. Tất cả mọi chuyện không phải lỗi của cô... anh biết vậy. Tất cả đều do nơi anh. Anh không thể cho cô cái mà cô muốn…
Vì anh là gay.
Anh biết được điều này khi anh vừa tròn mười sáu tuổi. Đó là lần đầu tiên anh quan hệ với một cô gái… Và mọi chuyện trở nên quá đổi tồi tệ.
Anh không tìm ra được bất kì sự thích thú nào với người con gái xa lạ ấy... có thể vì đó chỉ là một trò chơi xác thịt không có tình cảm. Nhưng nó làm anh mệt mỏi... với mọi việc xung quanh, với cuộc sống và cả với chính bản thân mình.
Anh bắt đầu có những triệu chứng của một thằng loạn trí… Anh bị trầm uất.
Anh tự hành hạ bản thân mình…
Và rồi... ba Tâm cũng phát hiện ra những dấu hiệu khác thường nơi cậu con trai mình. Ông đưa anh sang cho mẹ.. vì bà là một bác sĩ, một chuyên gia tâm lý.
Cuộc đời anh mở sang một trang mới. Anh gặp Jenny. Và Anh nghĩ mình có thể yêu. Nhưng anh đã lầm.
Anh thích cô ấy, anh có thể ở bên cạnh và bảo bọc cô suốt cả cuộc đời.. nhưng với cô chỉ tình yêu của anh thôi thì không đủ.. Cô muốn nhiều hơn và cô quyết định chọn một người con trai khác.
Anh mong cô có thể hạnh phúc.
Sau đó, anh bỏ học, bỏ lại người mẹ quá đổi kinh ngạc ở lại cái sứ sương mù để trở về đất nước nhỏ bé nơi anh đã ra đời.. và lớn..
Anh sẽ một lần nữa làm lại từ đầu.
Và anh gặp nó... cậu bé thiên sứ không có tâm hồn.
_ Anh sao vậy?
Trở về hiện tại với đứa trẻ mang đầy thương tổn, anh cố cười buồn rồi lặng quay đi. Anh không thể nói gì, cũng chẳng biết làm gì hơn được nữa. Tình cảm anh dành cho nó ngày càng trở nên lớn quá…
Nhưng khoảng cách giữa hai người lại chẳng thể gần hơn. Anh lại bắt đầu học cách cười.
______________________________
Haha u ám quá hả?:hk47: Mui thấy vẫn chưa mà.. mới có khúc dạo đầu à.. có gì đâu mà u ám.. có người còn nói fic mui chưa đủ điên nữa đó,:hk57: nên sẽ cố viết cho nó điên hơn :hk35: , với lại chỉ mới là suy nghĩ của Long.. mà nó thì chỉ là một thằng bi quan à chưa u ám đâu... chờ tới đoạn độc thoại của con Linh đi.. đậm mùi luôn..:hk03:
wings_wind
03-11-2007, 02:53 PM
2 chàng trai có 1 thế giới giống nhau, cô đơn và lạnh lẽo. nhưng nó khác nhau ở chỗ, 1 bên vẫn còn chút mầm cây sinh tồn, còn 1 bên chỉ tràn ngập máu và nước mắt. liệu nước mắt có làm cây hồi sinh không nhỉ ???
hao_nam312
03-11-2007, 07:42 PM
trước hết xin làm quen với mui mui
sau đó góp ý : mình thấy chuyện này rất hay thật sự hay đó ! cố gắng viết tiếp nha bạn
tuy nhiên nếu nhân vật chính cứ tự hủy hoại mình thì không hay cho lắm
-Hurt-
03-11-2007, 09:14 PM
nhân vật Tâm cũng có nhiều cảm xúc lắm chứ,tốt bụng nữa..hừm...trầm
Xx_Shiva_Angel_xX
04-11-2007, 02:19 PM
hy vọng những giọt mưa trong tâm hồn tâm sẽ tưới mát mặt đất khô cằn của nhân vật chình để truyện đỏ bùn hơn chút xíu
hikaruhi
07-11-2007, 09:47 PM
karu thấy phông màu Mui đang chọn đang là màu xám, bức tranh này vẫn chưa có điểm nhấn, ko biết Mui có dự định tải sang màu khác ko?
Yume no kiss
08-11-2007, 02:54 PM
Hao_nam: Thank's bạn đã đọc và cm.. tất nhiên nv chính sẽ ko tự hủy hoại mình mãi đâu.. sẽ có đấu tranh mừ :D
Shiva: Mặt đất trong tâm hồn Long.. đã thấm đẫm nước rồi bạn. Không phải nước mắt nhưng thật sự là cóa thắm.
Hikaru: mui sr vì mạch chuyện chạy chậm quá. Thật chất mọi chuyên chỉ đc coi là mới bắt đầu. phông nền màu xám là của riêng Long, trắng là của Tâm, cả hai màu này đc dùng để mở màn cho fic thì quả là ảm đạm thật.. nhưng ko ảm đạm ko vô mạch chiện :D... Mui hứa lần up sau sẽ cóa màu khác.. màu vàng chói :D
Yume no kiss
08-11-2007, 10:16 PM
.....................................
Cơn gió đầu mùa dịu dàng lướt mình qua từng khe hở của lá, đem theo mùi hương nồng nàn của nắng,và mượt mà của bình minh. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, mây cao, nắng nhẹ, khí hậu ôn hòa, đặc biệt đó là một ngày khai giảng đầy hứa hẹn.
Lâm nghĩ vậy và lặng nhìn theo những dáng người hối hả nhưng không kém phần rạng rỡ đang nhanh chân bước thẳng về phía bên kia cánh cổng ngôi trường đại học danh tiếng. Hắn cười ngạo nghễ rồi cũng hòa mình vào dòng người hỗn loạn đó.
Mọi chuyện chỉ là một sự bắt đầu.
_ Ê Lâm.
Từ xa, một nhóm những chàng trai bảnh chọa đang vói gọi hắn một cách niềm nở. Họ trông khá hồ hởi khi bắt gặp hắn. Họ nhanh nhẩu chạy lại bên hắn… Và bọn họ lại bắt đầu xua nịnh.
_ Lại có thể học cùng trường với mày rồi, tuyệt thật. Vậy là từ giờ tụi mình có thể tiếp tục những ngày tháng huy hoàng như hồi cấp ba đúng không tụi bây.
Tiến, một thằng nhóc nhỏ con, mắt hơi ti hí và cũng là một đứa khá “hợm hỉnh”, nó cố làm ra vẻ phấn khích thái quá rồi quay sang nhìn đám còn lại cười cợt để chờ cái gật đầu hưởng ứng. Lâm phì cười khi thấy cái vẻ nịnh nọt lố bịch của lũ lắm tiền không óc này, những người bạn cấp ba thân ái.
_ Lâm, tao không ngờ mày lại có thể làm thủ khoa của trường đó. Học với mày bao nhiêu năm nay, biết mày giỏi rồi nhưng mà tới giờ tao mới biết mày giỏi đến vậy đó. – Một thằng khác lại nói.
_ Uhm, thì thằng Lâm nó khác tụi mình. Nó ăn chơi nhưng vẫn chịu khó học hành… Nó đâu thể làm bác trai thất vọng về nó được. Tao nói đúng không Lâm? – Tiến ra vẻ hiểu chuyện huyên hoang nói với cái giọng đầy mật ngọt.
Nhưng phần nào lời nó nói cũng đúng. Quả thật Lâm đúng là một thằng ăn chơi, quậy phá và có hơi dựa vào thế lực của gia đình để lộng hành thật.. nhưng hắn có bỏ sức ra để học.
Không giống lũ bạn không ra gì của hắn. Phần lớn thời gian hắn có mặt ở nhà, hắn dùng để học và cố làm đẹp lòng ông cha đáng kính của mình… Hắn muốn ông tự hào về hắn.. cũng như chính bản thân hắn đang rất tự hào về ông. Hắn muốn mình luôn hoàn hảo trong mắt ông.
Và hắn đã làm được.
_ Mày vô ngành nào vậy Lâm? – Tùng hờ hững hỏi nó khi cả đám chen mình hướng tới phía dãy hành lang bên trái để đến Phòng hội trường.
_ Quan hệ quốc tế, mà mày hỏi làm gì?
Lâm nhìn Tùng ngờ vực. Với hắn, Tùng là một thằng khá thú vị, thú vị nhất trong tất cả những thằng hắn từng biết. Tùng giàu, cao ráo xinh trai, nhưng đồng thời cũng là đứa hâm nhất mà hắn từng thấy, một thằng coi thường bất cứ mọi sự vật. Vì vậy, nếu có điều gì đó khiến cậu ta quan tâm. Đó là một chuyện rất không bình thường.
_ Năm nay có hai thủ khoa… chắc mày biết rồi chứ?
_ Uhm… có nghe nhưng sao?
_ Thằng đó nghe nói cũng học Quan hệ quốc tế. Chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị để coi lắm nhỉ? – Tùng cười buồn – Nếu biết có chuyện hay, tao cũng đăng kí vô đó.
_ Mày học ngành gì? – Hắn hỏi… cố gắng hiểu dụng ý của Tùng.
_ Nhân học… Vì tao nghĩ ngành này chắc sẽ “vui”. – Tùng thở dài ngao ngán.
Trong tất cả những bạn bè mà Lâm từng quen hay vẫn đang quen. Nó có thiện cảm với Tùng nhất. Không giống lũ hay nịnh nọt xung quanh mình, Tùng lúc nào cũng im lìm, dửng dưng. Nó không cho người ta biết nó muốn và nghĩ điều gì, luôn tỏ ra vô tâm nhưng đôi lúc… những lời nó nói, nó làm lại khiến nhiều người rợn gai óc kinh sợ và vị nể. Một con người khó hiểu.
_ Lâm, tối nay tụi mình đi chơi hen để mừng cả đám đều đậu vô đây. Thấy sao? – Tiến hớn hở vừa nói vừa nhìn theo hai cô nàng bốc lửa mới lướt ngang qua tụi nó.. họ đưa mắt nhìn về phía hắn. Tiến cười khẩy, thục nhẹ vào ba sườn Lâm – Mày đào hoa thật đó. Mới bước vô cổng trường thôi đã được mĩ nhân chú ý rồi.. keke.
Lâm chỉ dợn cười… Không cần thằng Tiến phải cho hắn biết, vì bản thân hắn rõ hơn ai hết. Hắn biết mình có ngoại hình, có kinh nghiệm và có thể kiếm được bất kì ai mà hắn muốn nhưng hắn không bận tâm tới lũ con gái chỉ ham mê cái vỏ bọc bên ngoài này. Lâm đang nghĩ đến điều Tùng nói… “sẽ có nhiều chuyện thú vị để coi lắm đấy nhỉ”
Nó muốn nói tới cái gì?
RẦM…..!!!
Hắn mơ màng cảm nhận thấy một thứ gì đó mềm mại, âm ấm đang tọa trên thân hình bảnh bao được trải dài hết sức “nghệ thuật” dưới mặt đất mát lạnh của hành lang trường… Quá đau sau cú té bất ngờ đó nhưng hắn vẫn cố mở to mắt ra để nhìn… vật đang ngự trên mình hắn là cái quái gì thì…
Cảm giác mềm mại đó biến mất.
Thì ra là một cậu bé, hay nói đúng hơn là một chàng trai có thân hình bé nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng được cài một cách hớ hênh để lộ chiếc cổ cao và đôi vai gầy thanh mảnh. Trông cậu ta xanh xao một cách ma quái.
_ Xin lỗi anh, đông quá… nên bị xô trúng anh. – Nó nói với một giọng không âm điệu, không cảm xúc. Nó làm hắn khó chịu. Hắn không thích bị cái giọng điệu này.
_ Mắt cậu để trên trời à? – Hắn gắt.
_ …………
_ Cậu tỏ thái độ gì thế hả? Cậu là người va vào tôi đó. – Hắn điên máu khi thấy nét mặt vô cảm không chút hối lỗi của nó… Giọng hắn như có thể đốt cháy bất kì ai mà hắn có thể chạm vào.
_ Tôi đã xin lỗi anh rồi. – Đôi mắt buồn lặng nhìn theo hướng của nắng. Nó thở dài.
_ Cậu…..
_ Thôi được rồi, quên đi. Cậu phải vào lớp đó.. bỏ qua đi.
Tùng nắm lấy cổ tay Lâm giật lại, cố dằn hắn khỏi phải lao vào và bóp chết nó ra. Hắn ghét cái thái độ kinh thường trên khuôn mặt băng giá của nó. Còn nó… chỉ dợn nhìn rồi lại lướt đi… như thể, tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn gió.
Gió không thể nắm giữ con người… Nó là người.
Hắn nhìn theo bước chân vô hình… nhẹ nhàng, chậm rãi… một cảm giác xa lạ ập tới khiến hắn khó chịu. Cảm giác không thể bị kinh miệt bởi một con người như nó khiến hắn rợn mình.
Và nó khẽ quay đầu nhìn hắn.
Trên môi nó là một đường cong nhẹ… một nụ cười? một sự ghê tởm?
Hắn rùng mình.
...............................
Những con người đang bước vội trên những lối mòn của số phận. Nhịp chuyển động… hơi thở. Những tiếng thì thào. Những âm thanh của đời thường. Tất cả đều đang xoay nhanh trong một vòng tròn mang tên cuộc sống.
Nó ngân nga một giai điệu… Nó vui thích.
_ Cô lại muốn làm gì vậy? Trông cô đang rất kích động.. Linh à.
“ Những món đồ chơi bé nhỏ… rất thú vị. Cậu không thấy sao?”
Nó nghiêng đầu nhìn theo chàng thanh niên xa lạ đang chầm chậm tiến về phía sân trường đại học. Nó nỡ một nụ cười ma quái. Vai nó đang run lên bần bật.
“Chúng rất tuyệt... Cậu không nghĩ vậy à?”
Khuôn mặt nó trắng bệch, hai con ngươi long lên sòng sọc, một cảm giác điên loạn đang xâm nhập châu thân nó.
Nó bị kích thích.
Những món đồ chơi bé nhỏ… cái cảm giác khi được chạm nhẹ vào chúng… được chơi đùa trên những chiếc cổ trắng ngần và nghe tiếng rền rỉ sợ hãi của những phân tử máu nóng hổi đang đổ đồn dập bên dưới lớp da bệnh hoạn của loài động vật được xướng danh con người.
Hơi nhếch đôi môi nhỏ bé xanh xao tạo thành một đường cong rợt óc. Chưa bao giờ trông nó lại có thể quái đản hơn thế. Bật ra những âm thanh dồn nén, nó dợn bước vào trường.
Trò vui chỉ mới bắt đầu….
__________________________________________________ _
@ all: đã cố hết sức... T_T.. tiêu mất cả buổi trưa chỉ có thể viết đc nhiu đó.
wings_wind
10-11-2007, 05:06 PM
chả hỉu dc nhìu lắm, nhưng cũng ráng. Ms mui viết truyện bi thảm hay ghia, chắc phải học hỏi wa, hihihi ...
Xx_Shiva_Angel_xX
11-11-2007, 03:10 PM
cho em hỏi nha tư tưởng của anh mui co u ám như nhân vật của anh ko vậy seo mà vít hay thía
Yume no kiss
28-11-2007, 04:01 PM
…………………………………
Từng cơn gió sặc mùi tởm lợm của máu hòa lẫn vào dòng sắc âm giá lạnh từ lòng địa ngục trồi tới, Chúng như thèm khát từng hơi thở mong manh run rẩy nhỏ nhoi của cậu bé… Chúng muốn vùi lấp nó.
Nó sợ hãi… nó cô độc…
Bao trùm lấy nó là một cảm giác tang thương câm lặng, với những mảng trắng nhợt nhạt không có lấy một chút ánh sáng mặt trời. Máu nhuộm đầy mặt đất một màu đen hoang tưởng, Gió vẫn rít từng cơn the thé lạnh óc… Và… Nó lại lạc trong cơn ác mộng của chính bản thân mình.
Luôn là những căn phòng gạch không cửa tăm tối.. những mái ngói đen ngòm một cách bệnh hoạn và những bức tường vô hồn không lối thoát xám hoắc. Tất cả như một mê cung khổng lồ… Và… Nó chỉ biết trốn chạy.
Nhưng sẽ luôn có… một căn nhà duy nhất, với chỉ một cánh cửa duy nhất… ở bất kì đâu mà nó sẽ chạy tới. Thứ chỉ xuất hiện để dành cho riêng cho nó…
Căn nhà gạch trang trọng với cánh cổng khổng lồ chạm khắc…
Cơn ác mộng của thiên thần.
Nó giật mình tỉnh giấc khi vừa chạm tay vào con sư tử gỗ trên cánh cổng. Mồ hôi vẫn còn nhỏ từng giọt ướt đẫm chiếc áo trắng ngà trên thân người bé nhỏ của nó.
Nó thở phào nhẹ nhỏm.
Bước từng bước nặng nề vào căn phòng tắm hoa lệ đã phai mùi của máu… Nó cố lấy những giọt nước giá lạnh để xua đi cơn khó chịu triền miên.
Nó luôn ghét giấc mơ đó… rất ghét.
Lúc nào cũng là tông màu xám, trắng và đen… một cơn mơ luôn lặp lại với chỉ những phông màu ảm đạm… Và không bao giờ nó ngừng trốn chạy căn nhà gạch có cánh cổng lạnh lẻo đó cả.
Một cái lạnh thoáng qua khiến nó rùng mình.
“Cậu lại có một cơn mơ thú vị đấy nhỉ?”
Linh nở một nụ cười khó hiểu. Ánh mắt cô nhìn Long rất lạ… luôn là kiểu nhìn bí hiểm mỗi khi cô nhắc tới cơn ác mộng của nó. Nó chỉ biết, cô ta cũng chẳng thích cơn mơ này. Và điều đó phần nào khiến nó an ủi. Ít nhất... nó không phải là người duy nhất có cảm giác khó chịu.
Nó lại nhớ quán Trầm.
“ Cậu lại muốn tới cái nơi chán ngắt đó nữa sao? Nó có gì thu hút được cậu đến thế?”
Linh nhíu đôi mày thanh mảnh.
Và nó phì cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn của chính bản thân mình. Nó đóng mạnh cánh cửa buồng tắm, để mặc Linh vẫn đứng đó với một cảm giác khó tả.
……………….
_ Nóng kinh khủng.
Lâm đang tỏ ra vô cùng khó chịu. Anh chàng vốn chỉ quen với những nơi có đèn đóm xập xình, cùng những âm thanh ồn ào điên loạn. Vậy mà lúc này đây lại phải ngồi với Tùng, trong một không gian yên ả, với những giai điệu trữ tình êm đềm, sâu lắng… trong một không gian giản dị đến yên bình.
Tùng đưa tay nâng nhẹ cái gọng kính, mắt vẫn đảo khắp căn phòng. Quán có vẻ hơi trầm lặng, hoặc giả nó vốn vẫn luôn lặng lẽ như thế… Cả căn phòng chỉ có vài ba người đang thư thả ngồi tận hưởng cái cảm giác dễ chịu của riêng họ.
Tùng hướng đôi mắt về phía người đàn ông lớn tuổi ngồi gần cửa sổ, Cậu để ý ông cụ từ lúc vừa đặt chân vào quán. Một ông già đẹp lão với đôi mắt đã phai màu thời gian chứa đầy tâm trạng. Ông hay ngoái nhìn ra khung cửa kính lớn như ngóng chờ một hiện tượng. Tùng chỉ có thể cười.
_ Cafe đen của cậu, và cam Rum của cậu.
Anh chủ quán bước tới tự lúc nào và đặt trước mặt cậu một tách cafe tỏa một hương thơm dễ chịu. Anh nhìn cậu hiền hòa.
_ Em quen người đàn ông đó hả?
_ Không, Tôi không quen ông ấy.
_ Nhưng em vẫn muốn biết ông ta đang chờ cái gì?
_ Có lẽ anh lầm, Tôi vốn không phải loại người hay lo chuyện thiên hạ.
Anh nhìn Tùng một cách bí hiểm, anh đặt lọ đường bên cạnh tách café và với vẻ ôn hòa dễ chịu. Anh chậm rãi tiến về cái quầy pha chế, để lại sau lưng là một sự cảnh giác vô cùng lạ. Tùng có cảm tưởng, anh ta không bình thường như cái vẻ mà anh ta thể hiện. Một con người quái dị một cách bình yên.
Cạch.. Leng keng.
Cánh cửa tiệm bật mở kéo theo nó là tiếng chuông vô tình hòa cùng giai điệu Pháp ngân nga một cách ngộ nhĩnh. Một cậu bé bước vào. Nhìn dáng vẻ bất cần cùng cái kiểu lướt đi như thể trên đời không tồn tại cái gọi là trọng lực. Nó dợn bước về chiếc bàn nơi góc tối căn phòng. Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên nó đặt chân bước vào đây.
Cũng không cần đợi quá lâu để chứng thực điều cậu nghĩ. Không đầy năm phút sau, ông chủ quán bước ra với 1 tách café sữa nóng vẫn còn đầy hơi nước đặt trước mặt nó. Và anh ta cũng ngồi.
Trông anh rất buồn.
_ Tùng, cái thằng nhóc đó đó. Là cái thằng đụng tao hôm bửa đó, mày nhớ không?
_ Uhm. Thì sao?
_ Nó là đứa mà mày nói sẽ tạo ra nhiều chuyện thú vị để mày coi đó. Nhị thủ khoa của trường. Nguyễn Vân Long, ngành quan hệ quốc tế.
Lâm nói với giọng điên tiết lắm. Có cảm giác, chàng ta vẫn còn rất hậm hực về việc bị đứa nhóc vô cảm đó xem thường.
Mắt vẫn không rời hai con người đặc biệt nơi góc tối. Tùng dợn cau mày với vẻ tò mò khó hiểu. Cậu có cảm giác, bọn họ.. không đơn thuần như cái vỏ mà họ tạo ra… và điều đó làm cậu chú ý.
Cậu luôn hứng thú với con người… Theo một cách riêng của cậu.
Cậu thích được nhìn…
……………………………
Lâm cau có không ngừng khuấy ly coctaik trước mặt. Hắn khó chịu vì cái cảm giác chán ngắt mà cái quán này mang lại. Một nơi cũ nát với toàn những chai, lọ đặt rãi rát sắp mọi ngóc nhách. Tất cả mọi thứ ở đây đều làm hắn ghét… Còn Tùng lại thích. Cậu ta nhảy ngay vào khi vừa trông thấy nó, và quyết định ngồi lì cho tới khi nào quán đóng cửa. Điều đó làm hắn nổi khùng… hắn bất lực.
Vì nếu là bất kì thằng bạn nào khác của hắn, thì đã bị hắn đạp cho một trận và bỏ đi từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng với Tùng thì hắn không thể, Cậu ta không phải loại dễ đụng. Tùng luôn im liềm một cách đáng sợ, luôn nói những câu nói mơ hồ.. và luôn đưa ra những quyết định bất ngờ chớp nhoáng. Và quan trọng hơn hết, cậu ta là người bạn mà hắn tin tưởng. Đó là toàn bộ lí do mà hắn phải típ tục chịu đựng.
Cạch.. Leng keng.
Hắn ngẩng nhìn người vừa bước vào quán. Không ai xa lạ, tảng băng di động của ngành Quan hệ quốc tế. Kẻ mà hắn không bao giờ có thể ưa nổi. Nhìn nó nhẹ bước về cuối căn phòng, Lâm không khỏi phát điên lên vì cái dáng đi cao ngạo, cái kiểu ngồi thờ ơ… Và cái ánh mắt hiền hòa mà nó dành cho gã chủ quán.
Tại sao cả tuần nay, nó luôn cố tình phớt lờ hắn, xem sự tồn tại của hắn không hơn một hạt bụi. Nó coi thường một kẻ như hắn, nhưng lại trông có vẻ rất xem trọng tên bán nước không đáng một đồng này. Điều đó càng làm cái tôi của hắn bị xúc phạm ghê gớm.
Hắn đứng bật dậy.
_ Cậu làm gì vậy?
Như biết điều hắn tính làm, Tùng kéo tay áo dằn hắn lại. Nhưng lần này cậu ta thất bại, hắn hất tay cậu ra và đi về hướng Long đang ngồi.
Hắn nhếch mép kinh miệt.
_ Không ngờ hoàng tử băng giá cũng biết cười đấy, ngạc nhiên thật.
_ Tôi cũng ngạc nhiên lắm, một gã công tử tự cao mà lại có thể như con cún nhỏ cứ loanh quanh bám theo một kẻ máu lạnh như tôi lấy một li cũng không rời. quả thật rất lạ.
Long không liếc hắn đến nửa con mắt, giọng nó vẫn đều đều vô vị một cách đáng ghét. Hắn càng điên tiết hơn. Phát hỏa.
_ Cậu nói ai loanh quanh theo cậu như một con cún hả?
_ Tôi nói anh à?
Nó ngẩng đôi mắt đen vô cảm nhìn hắn. Đôi mắt đó khiến hắn không thể nói được lời nào ngoài những tiếng ậm ự đầy khó chịu… Để rồi hậm hực bước thẳng ra quán trước sự lo lắng của Tùng.
Hắn đá cái cửa tủ tạo nên một tiếng đổ vỡ không mấy dễ chịu.
Hiện tại hắn đã về tới nhà và vẫn còn đang miên man trong cái mớ hổ lốn của bản thân. Tại sao hắn lại phát điên như thế chứ. Hắn vốn cao ngạo, ích kỉ và có hơi nông nổi, nhưng hắn không thể vì một gã ỏng ẹo lúc nào cũng như một con búp bê không hồn mà trở thành một thằng hề trước bao nhiêu người như thế. Hắn lại tiện tay hất đống sách trên bàn khiến chúng rớt xuống đất và phát ra một âm thanh ồn ào khác.
_ Chuyện gì vậy?
Một giọng trầm vang lên khiến hắn khá ngạc nhiên đồng thời cũng pha một chút hân hoan khó tả. Hắn nhìn ra cánh cửa phòng đang hé mở. Từ phía sau nó, một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa tiêu được chải chuốt cẩn thận trong bộ trang phục lịch lãm bước vào. Ông nhìn hắn cười trìu mếm.
_ Con chào đón ba bằng tất cả mớ bừa bộn đó à?
_ Ba về khi nào thế? Không phải ba đã bảo tuần sau mới về sao?
Hắn chạy tới ôm chầm lấy cha mình với một niềm vui không tả nổi. Tất cả những cơn giận hờn vu vơ của hắn giờ đã không còn lại gì nữa, hắn nhìn người cha kính yêu mà suốt mấy tuần nay không có cơ hội trò chuyện. Hắn ngắm ông từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi thở dài. Sau ba tuần lễ vắng mặt, trông ông đã ốm đi nhìu, mệt mỏi hơi, tóc cũng bạc nhiều hơn. Có lẽ khí hậu và thức ăn ở nước ngoài không hợp với ông lắm. Điều đó khiến hắn chạnh lòng, hắn chỉ mong mau có thể tốt nghiệp và thay ông gánh vát tất cả trách nhiệm. Hắn muốn ông được vui vẻ và có những ngày tháng an nhàn. Hắn luôn muốn ông được hạnh phúc.
_ Chuyện học tập của con sao rồi con trai? Con đã và vẫn đang là người giỏi nhất đúng không nào?
Ông vỗ vai hắn đầy tự hào, và không hiểu vì sao… một cảm giác khó chịu kì lạ tràn vào bên trong hắn…
Hắn bất chợt nghĩ tới Long… gã mặt chì hợm hĩnh. Đến một lúc nào đó, hắn sẽ khiến nó phải hối hận.
_ Con sao vậy?
Câu hỏi của cha khiến hắn lôi hắn về hiện thực... Cái cảm giác nóng bức lạ lùng cứ luôn xâu xé hắn, thật không thở nổi. Hắn nhìn ông cười vụng về để cố giấu đi vẻ bối rối không có gì, rồi bắt đầu hỏi han ông về chuyến công tác. Hắn không muốn ông lo lắng cho mình. Ông đã có quá nhìu thứ để mệt.
_Cũng lâu rồi hai ba con mình không được ngồi ăn chung với nhau rồi. Ba mới được chỉ cách nấu mấy món đặc sản ở bển, để lát ba xuống nhà nấu cho con thưởng thức ha.
Ông phá tan sự lo lắng giả tạo của hắn, Ông lại xoa đầu đứa con trai nhỏ như thể hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ con cần được dỗ dành và yêu thương chăm sóc đặc biệt. Hơi khó chịu, nhưng hắn cảm thấy nhẹ lòng. Với hắn, ông là điều tốt đẹp nhất còn lại trên thế gian này, ông là người cha hắn rất mực yêu mến. Là người tuyệt vời nhất mà hắn luôn tôn sùng. Một con người hoàn hảo.
tudinhhuong
30-11-2007, 01:57 PM
...im lặng để cảm nhận tip nha mui...cho đến khi nào kết thúc câu chiện...
DarkPhantom
01-12-2007, 08:04 AM
phần này vẫn là 1 tông màu xám xịt, hơ
nhưng đã thấy cái chói chang của màu vàng hay trắng j` rồi, hy vọng ph6àn sau sẽ càng rõ ^^
hao_nam312
03-04-2008, 07:54 PM
chà từ khi mui mui làm MOD công việc nhiều nhỉ hem thấy pót truyện lun. thích truyện này lém cơ
pót tiếp nha mui mui
Nh0cBim
04-04-2008, 09:48 PM
thix cái chữ ký của mui
mới read xong...
truyện có băng và một màu violet:)
AN:god jokes của em đâu=_+
Yume no kiss
23-04-2008, 03:29 AM
Nó mơ hồ bước đi trên con đường nhỏ đầy gió cùng những chiếc lá vàng đã khô màu sự sống. Với nó, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi, chán nản và nhạt nhẻo nhất mà nó nó phải chịu đựng từ khi bước chân vô ngôi trường đại học này. Tất cả đều chỉ là những tên ngốc tự cao tự đại nghĩ bản thân mình là giỏi nhất, luôn cho rằng chúng có tri thức, rằng chúng có thể nắm bắt tất cả con người… Toàn bộ chỉ là những kẻ đần độn không hơn không kém, những thằng ngu với cái mác tiến sĩ trưởng giả.
Nó nhắm đôi mắt đen tận hưởng cái cảm giác nhẹ tênh như để tình cờ được một cơn gió hoang vô tình kéo khỏi mặt đất tăm tối.
"Sao cháu nghĩ họ thật sự tồn tại? không ai thấy.. ngoại trừ cháu"
"Những thứ cháu thấy thật sự không hề tồn tại, Dù cháu có cho rằng chúng thật tới đâu thì đó cũng chỉ là những thứ do chính cháu ảo tưởng ra mà thôi… Vì vậy, hãy tin chú… Chú sẽ giúp cháu, được chứ.”
“Dạo gần đây cháu đã có rất nhiều tiến bộ… đó là những dấu hiệu tốt. Cả hai chúng ta hãy tiếp tục cố gắng… Rồi cháu sẽ khỏe.”
Không hiểu từ lúc nào trên đôi môi ửng hồng đầy nhợt nhạt, lại nở lên một nụ cười giễu cợt. Nó cười cho những kẻ ngu, nó cười cho chính nó. Nó thở dài khi nhớ tới gã bác sĩ tâm lý gàn dở, kẻ lần đầu tiên cho nó biết thế gian cũng lắm những tên đần có học.
Nó thoáng nghĩ, có chăng… gã vẫn ở đâu đó, vẫn đang tiếp tục nhồi nhét vào đầu bọn trẻ con ngây dại những học thuyết suông trống rỗng, như hắn đã từng nhồi nhét vào chính bản thân nó khi xưa?
Nó lại dợn cười…
_ CẬU ĐIÊN À…!!!
Một cánh tay rắn chắc giật nó lại một cách thô bạo khiến nó mất đà, ngã nhào xuống mặt đường lạnh ngắt. Hắn cũng ngã.
_ Mắt cậu để ở đâu mà không nhìn đường hả?
Lâm… đó là gã công tử ngông cuồng, khờ khạo… Đồng thời cũng là kẻ nó không muốn đụng chạm nhất. Vậy tại sao hắn lại ở đây? Và hắn muốn gì ở nó…
Nó chỉ biết im lặng và nhìn…
_ Cậu nhìn tôi cái gì chứ? Cậu có biết suýt chút nữa là cậu bị xe tông rồi không hả? Mắt mũi cậu để đâu mà đi không thèm ngó đường xá lấy một cái vậy hả?
Hắn gắt, trông như thể một người anh lớn đang lo lắng cho một đứa em trai nhỏ… Cảm giác thật buồn cười.
_ Cậu không sao chứ?
Có lẽ nhận ra rằng thái độ vừa rồi có phần làm hơi quá đáng. Hắn liền nhẹ giọng lại, và bắt đầu hỏi han. Hắn kéo nó về hướng chiếc xe phân khối đang nằm lăng lóc nơi vệ đường… Ắc hẳn hắn đã rất hoảng đến mức không kịp dựng cả xe. Nó lại thấy nực cười.
_ Nhà cậu ở đâu… để tôi đưa cậu về.
_ Không cần, tôi tự về được.
_ Với cánh tay đầy máu đó à?
Vừa nói hắn vừa chỉ vào chổ sướt trên cánh tay nó… Dưới lớp vải trắng rách toát là một vết rạch dài nhưng không sâu, chưa đủ sâu để chết. Có lẽ nó được tạo ra bởi những viên đá nhọn trãi đầy trên mặt đường. Nó nhìn cánh tay một lúc rồi ngẩng lên nhìn hắn một lần nữa.
_ Dù cậu muốn hay không thì cậu cũng phải leo lên xe để tôi chở về. Tôi cũng không ưa gì cậu, nhưng tôi cũng không mong thấy cảnh cậu bị ngất giữa đường vì mất máu… Trông cậu cũng chả còn bao nhiu máu để chảy đâu nhỉ.
Hắn chau mày nhìn khuôn mặt vốn đã trắng hơn người của nó, rồi quyết tâm lôi nó lên xe và rồ ga phóng thẳng. Ngồi sau tấm lưng vạn vỡ, nó nở một nụ cười rồi để mọi thứ tự trôi đi.
Tất cả chỉ là một cơn gió…
_ Tại sao anh cũng phải vào?
_ Tôi đâu thể bỏ cậu một mình với cái tay như thế.
_ Tôi sẽ cảm thấy vui hơn nếu được anh bỏ lại.
Nó nói bằng giọng không âm, không sắc, không một chút buồn phiền rồi tự dẫn mình bước tới lối cầu thang hướng lên phòng ngủ. Phía sau nó… là một cái đuôi phiền phức.
Yume no kiss
23-04-2008, 03:37 AM
_ Nhà cậu không có ai ở nhà à? Sao vắng tanh vậy… Ba mẹ cậu đâu?
Hắn hỏi khi đã an tọa trên chiếc ghế đệm trắng được đặt cách giường nó ngồi hơn một mét. Vừa tầm để nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của nó.
_ Mẹ tôi hôm nay có hẹn với bác sĩ, còn ba… thì ông ấy không tồn tại từ khi tôi mới sinh ra rồi. Câu trả lời đó đã thỏa mãn anh chưa nhỉ?
_ T...ôi.. không có ý... khơi gợi lại… Tôi…
_ Không có gì.
Nó lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời cánh tay đang chảy máu. Tay vẫn đều đặn quấn băng quanh vết thương nơi cánh tay. Và thời gian chứ thế trôi ngang qua căn phòng u ám… Hương thơm thoang thoảng từ máu và những nhánh hồng nhung đỏ hòa vào lẫn tạo nên một vị ngọt nhẹ nhàng lướt đi trong sự im lặng chết người.
_ Tôi cũng hiểu… cảm giác mất đi người thân khó khăn như thế nào… Ý tôi là… tôi cũng mất người thân từ khi còn nhỏ… Nên… phần nào tôi…
Nó ngẩng lên nhìn hắn. Trông hắn có vẻ lúng túng đến tội nghiệp, không còn vẻ kiêu kì, trịch thượng như mọi khi… Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn như vậy, không ngu ngốc, không cao ngạo. Chỉ là một gã hơi đần yếu đuối muốn an ủi một con người tổn thương.
_ Tôi đã nói tôi không sao.
_U..uhm… Mà cậu nói mẹ cậu đi khám bệnh à? Bà bị gì vậy? Không sao chứ?
Hắn phá vỡ sự gượng gạo bằng một câu hỏi khác. Mắt hắn vô tình chạm mắt nó, một cái nhìn lo âu, pha chút đồng cảm. Nó không nghĩ, một gã như hắn lại có lúc hiền hòa đến thế.
Nó cảm giác rùng mình…
_ Không có gì cả, chỉ… khám định kì thôi. Anh không phải bận tâm.
_ Vậy thì tốt quá… cổ tay cậu…
Hắn cười và chỉ vào chiếc khăn trắng nó vẫn thường cột mỗi khi bước ra đường… Chiếc khăn che đậy những vết rạch loang lỗ đầy tội lỗi. Những hình xăm mang mầm mống của tai ương.
_ Tôi luôn thấy cậu cột nó mỗi khi đi học. Đó là một mốt mới à? Trông cũng hay hay, chắc hôm nào tôi cũng thử làm giống cậu.. Cậu chỉ tôi chỗ mua một cái giống vậy nhé?
Hắn lại cười… Và cảm giác buốt lạnh đến tê người một lần nữa bao trùm lấy châu thân nó.Hương hồng nhung lại rộ lên ngào ngạt đầy vẻ khác thường. Nó biết cái gì sẽ đến… Và nó ghét điều đó. Nó ôm đầu cố gằn cơn đau một cách khổ sở… Nó ghét cảm giác này, nó luôn căm hận giây phút chuyển giao.
Bờ vai bé nhỏ của nó đang run lên bần bật, nó mím chặt môi đến ứa máu, mắt nó muốn long lên vì cơn đau chiếm ngự.. Nó chẳng thể làm được gì… Nó bất lực.
_ Cậu không sao chứ? Trông cậu xanh quá… Cậu..
Không gian như thu hẹp lại đến mức nó không để cử động, tai nó bắt đầu ù lên bởi những tiếng điên loạn chết người… Nó nhận thức mơ hồ về một điều gì đó, nó vùng lên trong khoảng không nhỏ hẹp gò bó. Nó đứng bật dậy tống hắn ra khỏi căn phòng… Nó muốn đóng sầm căn phòng gạch tăm tối.
_ Anh đi về đi, tôi muốn được một mình…
Nó thốt lên từng lời trong đau đớn…
_ Nhưng… trông cậu..
Hắn vẫn đập cửa ầm ầm… Cơn đau lại bùng lên mãnh liệt.
_ CÚT ĐI….
Thiên sứ đang đấu tranh và,thiên sứ đã lại bị khuất phục
Nó nhếch miệng cười điên dại với ánh mắt vô hồn xa lạ. Nó khinh bỉ ngó cánh cửa vẫn còn ầm ĩ phía sau lưng… Những con vật ngu ngốc cứ tự mình lao mình vào vòng tròn của chúa.
Mắt nó tối sầm tội lỗi để rồi tự nở ra một nụ cười đầy nanh nọc. Và cánh cửa tử thần lại bật mở đón chào vị chúa tể.
Tất cả cũng chỉ là một sự khởi đầu.
hao_nam312
23-04-2008, 07:23 AM
chà muimui thân mến , cuối cùng thì HN có thể tiếp tục theo dõi truyện của MM rồi
hay lém , hơi pha chút khó hiểu nhưng như thế mới tạo cho độc giả hứng thú mong MM pót đều chia sẻ với mọi người
thanks, 1 lần nữa khen lại: truyện hay lém,
hope: thiên sứ không còn phải đau khổ hay bùn nữa vì đã có cái mà cái đó có lẽ là cái mà thiên sứ cần để vượt qua chính con quỷ trong bản thân mình.
Hic, đọc xong sao có cảm giác gai ng wá, sis ui.
compu
23-04-2008, 03:33 PM
Mod viết truyện có khác nha, thâm thúy thật đó đọc mà bị lôi cuốn vào cả nhân vật ma ko hay luon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Yume no kiss
23-04-2008, 03:55 PM
Tấm thân nhỏ khẽ cựa mình run rẩy trong mớ băng gạc trắng
Trông nó như một con bướm nhỏ đang gieo mình giữa chiếc mạng đầy tang tóc. Chú bướm vẫn ra sức vùng vẫy..
Bướm đã xa lầy.
Vẫn cuộn tròn trong chiếc mền bông ấm áp, Lâm trở mình ngoái nhìn bầu trời đang tối dần phía bên ngoài lớp cửa kính của căn phòng trắng ấm áp. Hắn đã về nhà được một lúc, và mắt hắn đang hướng nhìn theo gói thuốc lá đặt ở đầu giường, hắn tự hỏi: “Nếu không nhờ mày thì liệu cậu ta có còn tồn tại hay không?”
Lâm không biết… hắn thật sự không dám nghĩ.
Hồi chiều, khi tình cờ tắp vào một quầy thuốc để mua gói thuốc lá trên đường về. Thì hắn bắt gặp Long đang dạo bước trên con đường vắng đầy gió… như thể Long chỉ vô tình bước, từng bước chậm rải bên lề của thời gian. Long chẳng muốn thấy ai và cũng chẳng cần ai thấy nó… Cho đến khi Lâm nhảy vào và chắn ngang cuộc đời nó, hắn kéo Long ra khỏi cái án tử của chính bản thân mình. Hắn lao tới cố ngăn nó tự lao đầu vào chiếc xe hơi đang vút nhanh trên con đường tráng nhựa sầm uất.
_ CẬU ĐIÊN À…!!!
Hắn ôm trọn nó trong vòng tay, Nó hoàn toàn khác xa những gì hắn đã từng tưởng tượng… Long không hề là một tảng băng vô cảm, vô hình mà nó đã từng nghĩ, đó là một cơ thể ấm áp mềm mại. Nó nhỏ bé hơn bất kì ai mà Lâm đã từng tiếp xúc. Long như một vật thể mong manh đến kì lạ…
Lần đầu tiên hắn biết Long thật sự tồn tại.
Nhìn dáng vẻ cô độc của Long trên chiếc giường trải đầy những dãi băng trắng. Chưa bao giờ Lâm thấy ai nhỏ nhoi buồn bã hơn nó… Nó chậm rãi quấn từng vòng đều đặn trên cánh tay nhỏ gầy guộc trong căn phòng không có lấy một chút hơi người, một căn phòng rộng ,thoang thoảng hương hồng nhung lạnh lẻo. Lâm một lần nữa lại cảm nhận được một sự đồng cảm vô cùng sâu thẳm trong con người hắn. Hắn cũng cảm thấy buồn.
_ Anh đi về đi, tôi muốn được một mình…
Long đã ngừng run rẩy và đứng bật dậy, mặt cậu vốn trắng bệch giờ lại càng xanh xao một cách khác thường. Hắn không thể tin được vào mắt mình, ngoài việc giương đôi mắt tròn kinh ngạc nhìn tấm thân gầy gò đang thô bạo tống hắn ra khỏi căn phòng và để mặc hắn phía sau cánh cửa.
Lâm tự hỏi: Nó lấy đâu ra nhiều sức đến thế… Nó muốn hất văng hắn ra rất xa. Và hắn không tin rằng nó đã làm được
Nhìn cánh cửa đang chìm trong im lặng và Long… đang ở phía bên trong. Lại một lần nữa, hắn muốn biết điều nó đang nghĩ. Rồi hắn bắt đầu lo sợ. Hắn đập cửa ầm ầm và cố gào thét tên của Long.
Hắn sợ nó nghĩ quẩn, hắn sợ… nó sẽ làm điều dại dột. Hắn thật sự lo sợ. Thì bất thình lình… Cánh cửa mở ra. Long đứng trước mặt hắn, hồng hào, khỏe mạnh và… nó đang cười… một nụ cười hiền hòa ấm áp kì lạ.
Nó cười và bảo đã bình tâm, nó lại cười và bảo đã không bị gì nữa… Nó vẫn tiếp tục cười và bảo rất cảm ơn hắn… Nó đưa hắn ra đến tận cửa. Rồi… Nó đặt lên má hắn cái nụ hôn phớt qua ấm áp.
Nó cũng lại cười.
Một nụ cười không thành tiếng.
hao_nam312
23-04-2008, 07:44 PM
chòi MM tăng tốc phục vụ bà con
vừa làm MOD bao nhiu là việc thế mà vẫn pót truyện thương MM quá
^^
ủng hộ MM chắc mệt lém nhỉ
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
26-04-2008, 05:58 PM
hết nguyên cái box truyện chỉ có ấn tượng truyện của của ông nhất
chờ chap sau
bino91
26-04-2008, 08:29 PM
Thực sự rất ấn tượng...rất mới lạ...rất cuốn hút
Yume no kiss
06-05-2008, 03:20 AM
_ Hôm qua mày đi đâu?
_ Đi đâu là đi đâu cơ?
_ Lúc ở quán Trầm, Mày tiến lại chỗ thằng nhóc con đang ngồi, nói gì đó rồi bỏ đi. Mày đã đi đâu?
_ Lòng vòng, hóng gió, mua gói thuốc… giúp người… rồi đi về nhà. Mà mày hỏi làm gì?.
_ Tại gọi điện cho mày không được, nên hỏi thử cho biết thôi.
_ Hôm nay mày lạ vậy. Trước giờ ai chết trước mặt ,mày cũng có thèm ngó qua đâu, sao giờ bày đặt quan tâm tao thế.
_ Tao chỉ hỏi cho biết. Nếu thấy khó chịu thì sau này tao không hỏi nữa. Được rồi chứ?
_ Thôi đừng giận mà !Tại tao đang vui nên mới vậy… bỏ qua đi.
Cậu cau mày đẩy nhẹ hắn rồi chậm rãi bước về hướng lớp học ,mặc cho hắn không ngừng rên rỉ và kêu gào tên của mình. Bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu. Bởi vì... cậu không phải loại người tò mò hay tra hỏi. Có một cái gì đó khiến cậu bất an, một thứ gì đó rất lạ... một điều không bình thường.
Nhưng là gì?
Có lẽ cũng chỉ là một cơn gió...
Mặc kệ tất cả. Cậu lại đến quán cafe gần trường đại học. Không hiểu sao cậu lại thích nó một cách kì lạ. Cái không gian bình thường, cái vị cafe cũng rất bình thường... và một ông chủ quán chỉ hơi bất thường một chút. Nhưng có gì đó khiến cậu bị thu hút. Một lực nam châm kì lạ khiến Tùng không thể không tò mò.
_ Vẫn cafe?
Anh chủ quán xuất hiện tự bao giờ và nhìn cậu với một ánh mắt ôn hòa thấu hiểu.
_ Không, cho tôi một cacao nóng.
_ Tôi vẫn nghĩ cậu muốn uống cafe chứ?
_ Sao anh lại nghĩ tôi muốn uống thứ đó?
Hơi cau mày, Tùng ngước nhìn anh với ánh mắt pha chút bực bội.
_ Vì... tôi cảm thấy cafe là vị dành riêng cho cậu.
_ Có ai từng nói anh là một kẻ rất phiền chưa?
Cậu bật cười khi thấy anh đặt lên bàn một tách café nóng. Một thứ thức uống đắng nghét với mùi hương nồng nàn không thể lấn át bởi bất kì hương vị nào khác. Nó là của cậu sao? Buồn cười.
Tùng nhìn xung quanh quán một lần nữa. Cũng như những lần khác, cũng chỉ là vài vị khách trung niên đang đắm mình trong dòng suy nghĩ. Ở phía cửa, vẫn là người đàn ông lần trước Tùng đã nhìn thấy. Trông như ông ta vẫn luôn ngồi đó để trông chờ một ai đó sẽ không bao giờ tới.
Một lần nữa, Trầm lại đem đến cho cậu sự tò mò.
_ Lần này cậu có muốn hỏi vì sao ông cụ ấy cứ hay nhìn ra cửa và chờ đợi chứ?
_ Tại sao tôi phải hỏi?
Cậu có cảm giác Tâm luôn nắm bắt được tất cả những suy nghĩ của cậu. Nếu anh ta chỉ là một anh chàng lông bông sống nhờ việc làm chủ một quán cafe bên đường thì quả là không đúng. Còn một điều gì nữa mà cậu không hiểu.
Chắc chắn không chỉ là một cơn gió.
Yume no kiss
06-05-2008, 03:27 AM
_ Tại sao cô phải làm vậy!?.
Nó gào thét. Nó muốn la thật to. Nó muốn cổ họng nó phải rách toác, nó muốn được giải thoát. Tại sao chứ? Nó chẳng biết. Đôi bàn tay gầy guộc của nó không ngừng đập ầm ầm vào bức tường trắng sực nức mùi hồng nhung cao quí. Những ngón tay nó bắt đầu rỉ máu trong từng cái đập và cào cấu.
Nó chẳng biết nó đang tính làm gì? Và nó phải hành hạ cái gì ?. Không biết, chả ai biết, mà cần gì phải biết chứ? Chẳng phải chỉ cần làm thôi sao? Vậy là nó lại tiếp tục đấm ầm ầm vào bức tường đang chuyển sang màu hồng nhạt.
_ Cậu đang cố hành hạ tôi sao Long? – Tiếng Linh như vang vọng khắp không trung và từ từ hòa vào từng hơi thở của nó. – Dù cậu có cố làm gì, nó cũng chẳng khiến tôi rời xa cậu.
_ Tại sao cô phải làm điều đó?. Tôi không thích hắn. Chúng ta hãy tránh xa hắn ra đi… làm ơn đi ,Linh. Đừng chơi trò chơi này nữa. Tôi không muốn.
Long cố van nài người con gái vô hình bước ra từ không khí ấy. Nó bật khóc… Vì đau? Hay vì sự sợ hãi đã bắt đầu vượt quá giới hạn của mình?
Một khi giới hạn không còn làm tròn vai trò của việc nắm bắt… Thì sự nổi loạn sẽ lại bắt đầu.
_ Tại sao cậu lại muốn tha thứ cho hắn? Tại sao cậu lại không muốn khiến hắn phải gánh những thứ mà đáng ra hắn phải chịu? Tại sao cậu lại cố ngăn cản tôi?
Linh cười ma mãnh… Nó biết cô ta muốn gì và định làm gì. Nó không quan tâm. Bất cứ ai ra sao đều không quan trọng.
Nhưng nó không muốn cô dùng nó để trả thù.
Đầu nó lại nhói lên, đau lắm. Nó run lên theo từng âm vang của căn phòng. Mắt nó hoa lên, hơi thở trở nên gấp gáp và tay chân nó mềm nhũn ra. Nó ngã thịch xuống sàn như một thây ma.
Cơ thể đã trở nên quá nặng nề ,đủ để không thể dịch chuyển dù là một bước nhỏ.
Tất cả đều biến mất. Tất cả đều câm lặng. Mọi thứ giờ chỉ còn là tiếng cười điên dại của người con gái đã không bao giờ được tồn tại.
_ Cô lại muốn làm gì cái cơ thể này nữa hả? – Nó bấu lấy cánh tay vẫn còn chưa liền thẹo, thứ duy nhất khiến nó thật sự biết mình còn tồn tại trước Linh. – Xin cô, để tôi yên.
Nó đập thật mạnh vào tường và bị văng ra như một trái banh bàn bị nhồi quá nhiều lực. Cơ thể nó một lần nữa ngã vật xuống đất nhanh như một con thiêu thân cố lao mình vào ngọn đèn đang cháy rừng rực.
Nhức buốt, nhục nhã… Có những nổi đau không chỉ tồn tại trên da thịt. Nó từ từ liệm đi trong tiếng rên rỉ và mùi hương nồng nàn của hồng nhung.
_ Long, con có bạn tới chơi nè.
Tiếng mẹ Long gọi với lên từ chân cầu thang. Và sau đó là từng tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn đang tiến về phía nó.
_ Sao anh lại đến đây?
Giọng Long trở nên thật nhẹ nhàng và mật ngọt. Chẳng hiểu từ khi nào nó lại được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường hoa thơm nức.
Vài chiếc nút áo bật ra một cách hớ hênh để lộ tấm thân trần bé nhỏ. Long cuộn mình trong chiếc chăn bông ,khẽ dụi mắt. Nó nhìn Lâm với ánh nhìn thiếu ngủ đầy vẻ ngây ngô đến lạ lùng.
_ Hôm nay cậu không đi học…
Ánh mắt hắn không dám trôi khỏi tấm thân bé nhỏ đầy khêu gợi của nó.
_ Tôi mệt…
Nó lại vùi đầu vào gối. Trông nó càng trở nên nổi bật hơn trong màu trắng của chăn nệm, một phần vai thanh mảnh lộ rõ phía sau cái áo làm tôn lên sự nhẹ nhàng trong từng nhịp thở đều đặn.
_ …. Uhm, vậy…
Rồi hắn im lặng và bật đứng dậy. Trông hắn bối rối đến thật ngu suẩn… Hắn cố lùi từng bước chậm rãi về phía cửa phòng…
Con mồi đang trốn chạy trước hoa hồng.
Chỉ có một sự trốn chạy. Và đó không phải từ hắn.
Chỉ có một sự lựa chọn.Và chú bướm nhỏ không hề có lối thoát.
Bởi nó chưa từng có cơ hội được là của chính mình.
Vì nó không chỉ là của riêng cậu…
Người đàn bà đáng sợ tồn tại nơi căn phòng điên dại. Cô nàng cười vì một gã ngu đang cố tránh mình khỏi rơi vào ngọn đèn rực rỡ, hay đang cười cho chính cậu bé tội nghiệp đang cuộn mình trong từng cái quặn đau nơi tâm hồn.
Chẳng ai biết… Mọi người không, nó không và cả gã ngốc kia cũng thế. Vậy mà đã có lúc nó tin rằng chỉ cần muốn thì nó có thể làm được. Nếu cố gắng.. tất cả sẽ qua…
Có những thứ không phải muốn là được.
Như sự tồn tại của kẻ thứ hai trong bản thân mình?
Có những thứ sinh ra đã là sự đùa vui kì lạ… Và sự tồn tại vốn có khác gì một trò chơi.
Nếu nỗi đau là điều cần để con người khôn lớn, thì sự tồn tại này sẽ tiếp diễn triền miên?
Nỗi đau sẽ trải dài theo năm tháng. Và hai tâm hồn sẽ mãi không bao giờ chia xa.
Và tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi chị?
Một giọt thủy tinh rơi trên đôi mày bướm trắng. Bướm sa lầy và bướm sẽ chẳng thể thoát ra. Tất cả cứ vậy mà tiếp tục tồn tại.
Ngày mai mặt trời cũng lại lặn… Nhường chỗ cho vị chúa bóng đêm oai hùng.
Và nó lại thiếp đi trong màn đêm.
------
Hôm ni tâm trạng tốt ^^ tự nhiên ngồi cái cóa cảm hứng vít được khá nhìu ^^ èo. hi vọng mọi ngừ ko chê.. mà hình như chưa tyle chính tả :"P cóa gì sai mọi ngừ chỉ để mui chỉnh.. or mai mui sẽ tự coi lại ^^ Thank's tất cả những ai đã vào và chịu khó đọc nó.. iu mọi người.
burning
06-05-2008, 04:26 PM
mình không hiểu Linh đã chết rồi sao?
và sao Linh lại tồn tại gần Long?><
hao_nam312
06-05-2008, 06:03 PM
chà hay nhỉ ^^ !
càng đọc càng thấy cuốn hút hình như con bướm này có thoát ra được không nhĩ
bino91
06-05-2008, 07:39 PM
------
Hôm ni tâm trạng tốt ^^ tự nhiên ngồi cái cóa cảm hứng vít được khá nhìu ^^ èo. hi vọng mọi ngừ ko chê.. mà hình như chưa tyle chính tả :"P cóa gì sai mọi ngừ chỉ để mui chỉnh.. or mai mui sẽ tự coi lại ^^ Thank's tất cả những ai đã vào và chịu khó đọc nó.. iu mọi người.
Cứ tưởng mui chỉ viết khi nào tâm trạng ko tốt thôi chứ ;))
Chuyện Linh và Long là thế nào nhỉ?
Linh là người sống hay chỉ là 1 linh hồn...
ngoclam
22-06-2008, 12:41 AM
Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng. Ah em thích Long đấy Mui ah, cậu ta có vẻ hơi bị tâm thần muốn hủy hoại bản thân nhể, khi quá đau thì cứ làm cho mình bị thương lúc đó vết thương trong lòng sẽ ko còn đáng kể so với vết thương đang đổ máu nữa.
Ah hình tượng thiên thần, em thích, thiên thần gãy cánh, vô tâm, trắng trong và vỡ nát ra....Thế giới này ko dung thứ cho thiên thần nhỉ, cái j` đẹp đẽ thì người ta thường muốn biến nó đi cho khuất mắt, kẻo gai mắt thì khổ
Còn anh thì "trầm" wá đấy :D, phải ấm áp lên mởi sưởi ấm đc kẻ có trái tim đông thành đá cục kia chứ ^^
Dù sao, em ko hợp với dark, nhưng ss vẫn viết rất tốt
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.