Anhsangtim
18-01-2006, 10:29 AM
Trái tim tôi giống như chiếc lá
Một ngày kia rơi xuống mặt đường
Gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc
Ai tình cờ nhặt được giấu trong rương?
Lần đầu tiên post bài tâm sự trong táo xanh ...
Nắng vàng và xinh như những đóa hồng , lung linh bên ngoài cửa sổ ...
Thấy tim mình nhói một cái . Nhói thật đau như chiếc lá vừa mới xa cành . Tội lỗi ? Mặc cảm ? Nỗi ám ảnh dày vò và chiếm đóng thân xác mình ?
Tự vấn lương tâm mình thật nhiều : Trái tim mày có giống như chiếc lá , ai nhặt cũng được , gió thổi về nơi nào cũng theo ..Rồi sẽ có một ngày nào đó , mày bị ép chặt trong rương . Ừ , cái rương tù túng và mày sẽ phải bật khóc ...Nhưng phải chăng điều đó hoàn toàn đáng trách , khi mà một chiếc lá , mãi lang thang , rút cuộc cũng có chốn nương thân , ấm áp
Ai còn nhớ những chiều thu hiu hắt
Trong ngực tôi một chiếc lá đang run
Nó vọng lên một vài câu thơ hi vọng
Gieo niềm vui thì gặt được nỗi buồn
Gieo niềm vui thì lại gặt nỗi buồn ? Nhiều lúc cảm thấy mình nghiệt ngã , luôn cố tỏ ra dễ thương , hồn nhiên , thu hút ...Rồi lại có ngày nhận ra mình ảo tưởng , những kẻ mình ghét , rút cuộc bằng cách nào đó , vẫn trao tình cảm cho mình . Còn ai kia , thì vẫn không , vẫn không ....
Thấy mình là hư ảo ! Quyết định trở lại là chính mình , thấy bình yên và nhẹ nhàng hơn nhiều . Trái tim lại rung lên như chiếc lá , chiếc là mong manh và nhớ nhung trong gió cát ...
Lẽ tự nhiên như một ngày nắng sớm
Gieo bình minh thì chạm được hoàng hôn
Trái tim tôi giống như chiếc lá
dẫu xanh tươi cũng có lúc mỏi mòn
Có phải tình yêu là điều tất yếu ? Hay những phút lỡ lầm là một thứ không thế xóa đi ? Những bước chân kì lạ đẩy ta ngày một sâu hơn vào những con đường tối , hun hút và thăm thẳm những mùa mưa ....Trái tim ta , sống được bao nhiêu năm ? 18 ư ? QUá ít để héo mòn bởi thời gian và năm tháng ? Vậy mà nó đang mệt mỏi và rã rời trong hy vọng , bùng lên nỗi khát khao của tuyệt vọng chiếm hữ , trái tim ta tan ra , tan ra thành nước , nhói đau ...
Đơn giản vậy cớ sao ai không hiểu
Chẳng giữ gìn chiếc lá lúc tôi trao?
Ném lăn lóc trên mặt đường khô khốc
Tôi đi qua đau đớn cúi đầu chào
Chiếc lá - trái tim mình đang lăn lóc ư ? Ai sẽ nhặt đây , ai sẽ lại ép vào rương và rồi nhận ra chiếc lá sẽ héo mòn xấu xí , và lại vứt đi lăn lóc ..
Người ta thường không biết quý những gì mình đang có , chỉ thấy tiếc nuối những cái đã xa vời , nhưng cái đang bay xa như một cánh chim . Vậy thì chiếc lá tôi ơi , ở lại để làm gì ? nhyung7 nếu đi , khoảng trống hình chiếc lá trong rương đó , ai sẽ lấp đầy , hay lại là những giọt nước mắt ? Mình sợ nước mắt ...
Rồi một ngày kia trở về lòng đất
Chiếc lá đang khô sẽ tươi tốt lạ thường
Trái tim tôi chói ngời lên nhan sắc
Trên trang thơ rực rỡ bốn mùa hương
Đi từ đâu , sẽ quay về nơi ấy . Chiếc lá có phải từ đất mẹ chui lên , hay hiện ra từ giữa những thinh không vang vọng . Ai mà biết được ? Chỉ biết chiếc lá , dẫu héo mòn vẫn có thể xa bay , dẫu khô khan vẫn có thể dịu dàng , dẫu bay đến nơi đâu , về ở chốn nào ? Chiếc là vẫn mang hình hài con thuyền nhỏ , xuôi theo những kí ức của dòng đời . Xa bay ...
Vậy thì trái tim của ta . Tại sao phải buồn , tai sao phải khổ ? Tự vấn lòng , hạnh phúc cứ nghiệt ngã đi , bình yên cứ lao xao đi . Trái tim ta vẫn đủ dũng mãnh để sống , và đủ nhiệt huyết tràn trề để yêu thêm lần nữa ....
Không tìm nữa
Nụ cười và nước mắt
Một thời ta năm tháng ngỡ yên nằm
Ai cúi nhặt trời xanh?
Ai cúi nhặt tàn quanh
Ai hát
Ai níu giữ mong manh sợi nắng?
Đêm dài lắm và ngày thì ngắn
Vọng trăm năm chưa suốt một ân tình
Đành hờ hững lặng thinh
Qua đời nhau cỏ đắm mù sương
Chiều lộng quá sao lời ca bỗng tím
Trên cành chia biệt
Lá tôi vàng
Ai cúi nhặt trời xanh?
Lá tôi buồn
Ai cuí nhặt tàn quanh?
Nhớ của xa ơi!
Tất cả lòng lành
Một ngày kia rơi xuống mặt đường
Gió sẽ thổi về nơi nào xa lắc
Ai tình cờ nhặt được giấu trong rương?
Lần đầu tiên post bài tâm sự trong táo xanh ...
Nắng vàng và xinh như những đóa hồng , lung linh bên ngoài cửa sổ ...
Thấy tim mình nhói một cái . Nhói thật đau như chiếc lá vừa mới xa cành . Tội lỗi ? Mặc cảm ? Nỗi ám ảnh dày vò và chiếm đóng thân xác mình ?
Tự vấn lương tâm mình thật nhiều : Trái tim mày có giống như chiếc lá , ai nhặt cũng được , gió thổi về nơi nào cũng theo ..Rồi sẽ có một ngày nào đó , mày bị ép chặt trong rương . Ừ , cái rương tù túng và mày sẽ phải bật khóc ...Nhưng phải chăng điều đó hoàn toàn đáng trách , khi mà một chiếc lá , mãi lang thang , rút cuộc cũng có chốn nương thân , ấm áp
Ai còn nhớ những chiều thu hiu hắt
Trong ngực tôi một chiếc lá đang run
Nó vọng lên một vài câu thơ hi vọng
Gieo niềm vui thì gặt được nỗi buồn
Gieo niềm vui thì lại gặt nỗi buồn ? Nhiều lúc cảm thấy mình nghiệt ngã , luôn cố tỏ ra dễ thương , hồn nhiên , thu hút ...Rồi lại có ngày nhận ra mình ảo tưởng , những kẻ mình ghét , rút cuộc bằng cách nào đó , vẫn trao tình cảm cho mình . Còn ai kia , thì vẫn không , vẫn không ....
Thấy mình là hư ảo ! Quyết định trở lại là chính mình , thấy bình yên và nhẹ nhàng hơn nhiều . Trái tim lại rung lên như chiếc lá , chiếc là mong manh và nhớ nhung trong gió cát ...
Lẽ tự nhiên như một ngày nắng sớm
Gieo bình minh thì chạm được hoàng hôn
Trái tim tôi giống như chiếc lá
dẫu xanh tươi cũng có lúc mỏi mòn
Có phải tình yêu là điều tất yếu ? Hay những phút lỡ lầm là một thứ không thế xóa đi ? Những bước chân kì lạ đẩy ta ngày một sâu hơn vào những con đường tối , hun hút và thăm thẳm những mùa mưa ....Trái tim ta , sống được bao nhiêu năm ? 18 ư ? QUá ít để héo mòn bởi thời gian và năm tháng ? Vậy mà nó đang mệt mỏi và rã rời trong hy vọng , bùng lên nỗi khát khao của tuyệt vọng chiếm hữ , trái tim ta tan ra , tan ra thành nước , nhói đau ...
Đơn giản vậy cớ sao ai không hiểu
Chẳng giữ gìn chiếc lá lúc tôi trao?
Ném lăn lóc trên mặt đường khô khốc
Tôi đi qua đau đớn cúi đầu chào
Chiếc lá - trái tim mình đang lăn lóc ư ? Ai sẽ nhặt đây , ai sẽ lại ép vào rương và rồi nhận ra chiếc lá sẽ héo mòn xấu xí , và lại vứt đi lăn lóc ..
Người ta thường không biết quý những gì mình đang có , chỉ thấy tiếc nuối những cái đã xa vời , nhưng cái đang bay xa như một cánh chim . Vậy thì chiếc lá tôi ơi , ở lại để làm gì ? nhyung7 nếu đi , khoảng trống hình chiếc lá trong rương đó , ai sẽ lấp đầy , hay lại là những giọt nước mắt ? Mình sợ nước mắt ...
Rồi một ngày kia trở về lòng đất
Chiếc lá đang khô sẽ tươi tốt lạ thường
Trái tim tôi chói ngời lên nhan sắc
Trên trang thơ rực rỡ bốn mùa hương
Đi từ đâu , sẽ quay về nơi ấy . Chiếc lá có phải từ đất mẹ chui lên , hay hiện ra từ giữa những thinh không vang vọng . Ai mà biết được ? Chỉ biết chiếc lá , dẫu héo mòn vẫn có thể xa bay , dẫu khô khan vẫn có thể dịu dàng , dẫu bay đến nơi đâu , về ở chốn nào ? Chiếc là vẫn mang hình hài con thuyền nhỏ , xuôi theo những kí ức của dòng đời . Xa bay ...
Vậy thì trái tim của ta . Tại sao phải buồn , tai sao phải khổ ? Tự vấn lòng , hạnh phúc cứ nghiệt ngã đi , bình yên cứ lao xao đi . Trái tim ta vẫn đủ dũng mãnh để sống , và đủ nhiệt huyết tràn trề để yêu thêm lần nữa ....
Không tìm nữa
Nụ cười và nước mắt
Một thời ta năm tháng ngỡ yên nằm
Ai cúi nhặt trời xanh?
Ai cúi nhặt tàn quanh
Ai hát
Ai níu giữ mong manh sợi nắng?
Đêm dài lắm và ngày thì ngắn
Vọng trăm năm chưa suốt một ân tình
Đành hờ hững lặng thinh
Qua đời nhau cỏ đắm mù sương
Chiều lộng quá sao lời ca bỗng tím
Trên cành chia biệt
Lá tôi vàng
Ai cúi nhặt trời xanh?
Lá tôi buồn
Ai cuí nhặt tàn quanh?
Nhớ của xa ơi!
Tất cả lòng lành