boy_thiendinh
17-01-2006, 08:01 PM
Má hổng cho
Không biết tự bao giờ ,một cơn khát kì lạ ,mơ hồ ám ảnh tôi .Tôi không biết mình đói gì .Nhà lầu xe hơi chăng ? Tình ái có lúc cũng thừa .Có lần tôi tâm sự với mấy người bạn ,mà trong lòng cứ phấp phỏng lo sợ họ cười mình no cơm dửng mỡ ,triết lí vớ vẩn .Không ngờ họ nhìn tôi thán phục và thông cảm .Thán phục vì tôi đã nói ra một vấn đề của muôn thuở .Thông cảm là vì họ cũng đang đói như tôi và không biết mình đói gì ...
Một hôm ,tôi lái xe ra khỏi Sài Gòn về hướng miền tây thăm bạn.Lúc về,đến cánh đồng lúa sắp gặt xong ,hai bên đường không nhà cửa.Xe chết máy.Loay hoay thế nào xe cũng không nổ ,đành dắt bộ .Vừa mệt ,vừa khát .Tôi bỏ xe trên đường ,chạy xuống chòi lá bên dưới xin nước uống .Người cho nước là một em trai chừng 17,18 tuổi ,ăn mặc giản dị .Nước được rót ra từ cái ấm cũ đen bóng bồ hóng ,trong và mát như nước mưa .Em trai khá xinh ,không gian thì vắng .Quen thói trai lơ cà chớn ,tôi đưa tay gỡ cọng rơm vướng trên mái tóc em hoe nắng ,tán tỉnh ," Tóc em đẹp thế sao không nhuộm vàng cho hợp mô_đen?".Em mở to đôi mắt hồn nhiên ,giọng Nam ngọt lịm nước dừa ,"Má hổng cho ?"
Trời ạ !Chỉ có người tu hành trong giây phút đại ngộ mới hiểu được tâm trạng tôi lúc này .
"Má hổng cho !"như lời thần chú đầy ma lực mở ra cho tôi một thế giới khác ,thế giới mà chúng ta đã đánh rơi đâu đó trong dòng chảy hối hả của cuộc đời .Thế giới ấy là:cặp mắt trong veo mở ra ngơ ngác ,cọng rơm vàng vướng trên mái tóc ,cánh đồng chan hòa ánh nắng và ngờm ngợp gió chiều ...khác lắm cái thế giới mà lát nữa tôi sẽ phải quay về : căn phòng với cái máy tính vô hồn ,với những lo toan của cuộc sống và các tính toán lặt vặt ,những cặp mắt soi mói nhau của những người xung quanh .Những cặp mắt rình rập từng sơ hở của nhau để ,để ...Vì thế ta phải đề phòng ,phải chuẩn bị kế hoạch đối phó ,phải ...Ôi, tôi mệt quá!
Bây giờ tôi đã hiểu mình đói thứ gì .Tôi đã chán chê những cái liếc mắt đưa tình ,những nụ cười trơ trẽn ...,nhưng lại đói những cái nhìn hồn nhiên chân thật .Mắt tôi đã no ứ những tòa nhà cao tầng ,những con đường nắng bụi vùn vụt xe cộ ,những con hẽm tối cật chội .Tôi đói một không gian mở ,đói khí trời thoáng đãng ,đói một chút lãng mạn cho cuộc đời bớt khô nhám khô queo .Cám ơn em ,cám ơn câu thần chú " Má hổng cho !"
Nghe kể lại câu chuyện này ,mấy người bạn của tôi bắt đầu " Má hổng cho !"mỗi khi tôi nhờ vả hay âm mưu mời các chàng dự một cuộc phiêu lưu nào đó ."Tối mai đi xem phim với anh nhé ?"."Má hổng cho !"
Không biết tự bao giờ ,một cơn khát kì lạ ,mơ hồ ám ảnh tôi .Tôi không biết mình đói gì .Nhà lầu xe hơi chăng ? Tình ái có lúc cũng thừa .Có lần tôi tâm sự với mấy người bạn ,mà trong lòng cứ phấp phỏng lo sợ họ cười mình no cơm dửng mỡ ,triết lí vớ vẩn .Không ngờ họ nhìn tôi thán phục và thông cảm .Thán phục vì tôi đã nói ra một vấn đề của muôn thuở .Thông cảm là vì họ cũng đang đói như tôi và không biết mình đói gì ...
Một hôm ,tôi lái xe ra khỏi Sài Gòn về hướng miền tây thăm bạn.Lúc về,đến cánh đồng lúa sắp gặt xong ,hai bên đường không nhà cửa.Xe chết máy.Loay hoay thế nào xe cũng không nổ ,đành dắt bộ .Vừa mệt ,vừa khát .Tôi bỏ xe trên đường ,chạy xuống chòi lá bên dưới xin nước uống .Người cho nước là một em trai chừng 17,18 tuổi ,ăn mặc giản dị .Nước được rót ra từ cái ấm cũ đen bóng bồ hóng ,trong và mát như nước mưa .Em trai khá xinh ,không gian thì vắng .Quen thói trai lơ cà chớn ,tôi đưa tay gỡ cọng rơm vướng trên mái tóc em hoe nắng ,tán tỉnh ," Tóc em đẹp thế sao không nhuộm vàng cho hợp mô_đen?".Em mở to đôi mắt hồn nhiên ,giọng Nam ngọt lịm nước dừa ,"Má hổng cho ?"
Trời ạ !Chỉ có người tu hành trong giây phút đại ngộ mới hiểu được tâm trạng tôi lúc này .
"Má hổng cho !"như lời thần chú đầy ma lực mở ra cho tôi một thế giới khác ,thế giới mà chúng ta đã đánh rơi đâu đó trong dòng chảy hối hả của cuộc đời .Thế giới ấy là:cặp mắt trong veo mở ra ngơ ngác ,cọng rơm vàng vướng trên mái tóc ,cánh đồng chan hòa ánh nắng và ngờm ngợp gió chiều ...khác lắm cái thế giới mà lát nữa tôi sẽ phải quay về : căn phòng với cái máy tính vô hồn ,với những lo toan của cuộc sống và các tính toán lặt vặt ,những cặp mắt soi mói nhau của những người xung quanh .Những cặp mắt rình rập từng sơ hở của nhau để ,để ...Vì thế ta phải đề phòng ,phải chuẩn bị kế hoạch đối phó ,phải ...Ôi, tôi mệt quá!
Bây giờ tôi đã hiểu mình đói thứ gì .Tôi đã chán chê những cái liếc mắt đưa tình ,những nụ cười trơ trẽn ...,nhưng lại đói những cái nhìn hồn nhiên chân thật .Mắt tôi đã no ứ những tòa nhà cao tầng ,những con đường nắng bụi vùn vụt xe cộ ,những con hẽm tối cật chội .Tôi đói một không gian mở ,đói khí trời thoáng đãng ,đói một chút lãng mạn cho cuộc đời bớt khô nhám khô queo .Cám ơn em ,cám ơn câu thần chú " Má hổng cho !"
Nghe kể lại câu chuyện này ,mấy người bạn của tôi bắt đầu " Má hổng cho !"mỗi khi tôi nhờ vả hay âm mưu mời các chàng dự một cuộc phiêu lưu nào đó ."Tối mai đi xem phim với anh nhé ?"."Má hổng cho !"