prince_se7ven
03-10-2007, 06:51 PM
truyện sưu tầm
Bạn có tin vào thứ mà người ta gọi là số phận không ? Bạn có cho rằng mỗi người chúng ta đều là một mảnh của một hạnh phúc nào đó được sắp đặt trước không ? Và bạn có nghĩ mảnh còn lại của hạnh phúc ấy đang ở đâu đó trong số những người bạn đã gặp và chưa gặp không ?
Nếu câu trả lời của bạn là có thì tôi tin rằng những gì bạn sắp đọc sẽ không quá xa vời đến mức viễn vông. Còn nếu bạn là người sống thực tế thì tôi mong rằng bạn hãy đọc truyện của tôi. Bạn sẽ thấy trong đời con người luôn cần đến những "phép màu" và những phép màu ấy là hoàn toàn có thực.
Và nếu có ai đó nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này thì tôi xin nói rằng nó không hoàn toàn là thật và cũng không hoàn toàn là giả. Cuộc đời này có gì tuyệt đối đâu, phải không bạn ?!
Phần 1
- Anh ! Chờ em với! Chờ ... em ...
Tiếng kêu thất thanh từ phía sau khiến cho cậu bé quay lại. Nhìn thấy thằng nhóc đang từng bước nặng nề chạy lên đỉnh đồi, cậu bé quay lại cằn nhằn:
- Trời ơi, theo làm gì ?! Em về đi !
- Không ... Chờ em mà ... Chờ em !!! - Từng chữ bị ngắt quảng bởi những hơi thở mệt mỏi của một thằng bé 10 tuổi.
- Em về đi, sơ la đó ! - Người anh thúc giục.
- Không mà !... Chờ em ... Chờ em ... - Giọng thằng bé run run như muốn khóc.
"Cái thằng này...", cằn nhằn chút xíu rồi người anh cũng chạy xuống đỡ lấy em mình và đưa nó lên. Lập tức, hai anh em cùng nằm thở dốc. Có lẽ họ mệt lắm, mệt muốn le lưỡi luôn.
- Ai biểu em chạy theo anh làm gì. Sao không ở dưới luôn chơi với mấy bạn ?
- Em chỉ thích chơi với anh à. Em hổng thích chơi với ai hết.
- Mỗi lần em đi với anh không xin phép, về nhà anh bị sơ la hết đó, biết không ?! Về đi mà !
- Hu ... oa ... Hu ... Hu - Thằng nhỏ thút thít khóc.
- Thôi ... Thôi, anh xin lỗi mà ! Đừng khóc ! Anh xin lỗi !
- Hu ... oa ... Hu ... oa - Nó càng khóc to lên.
- Anh giỡn mà. Đừng khóc ... Giỡn mà ... Sao giờ ta ? - Thằng anh bối rối vò đầu bức tay. Có lẽ kinh nghiệm dỗ trẻ của thằng nhóc 12 tuổi còn quá ít ỏi.
Trong chốc lát, người anh ôm chầm lấy đứa em bé bỏng đang đầm đìa nước mắt. Vừa ôm, nó vừa đưa qua đưa lại chẫm rãi như một chiếc nôi êm đềm.
- Đừng khóc ! Anh nói vậy thôi. Anh thương em lắm mà. Ngoan đi em ...
- Hu ... hu ... Hu - Tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
- Đừng khóc, anh thương em nhất trên đời. Em của anh dễ thương nhất trên đời nè. Từ nay, đi đâu anh cũng dẫn em theo được chưa ?!
Vậy là thằng nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mình. Nó mỉm cười. Với nó, đó là sự vui vẻ. Có lẽ nó còn quá nhỏ để biết thế nào là hạnh phúc. Hiện tai, nó chỉ biết đó là niềm vui.
- Anh à, trên này mát quá.
- Ừ, anh thích lên đây lắm á.
- Anh ơi, cái gì dợ ? - Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ lên những cái bóng đen nhỏ xíu đang vút qua những chòm bay xanh thẫm.
- Đó là chim đang bay đó.
- Nó bay đi đâu dợ anh ?
- Nó đang về tổ.Mỗi ngày chim bay đi kiếm ăn rồi về tổ.
- Sao anh biết ?
- Anh nghe ba anh nói.
- Vậy ba anh đâu ?
- Ba mẹ anh chết rồi.
- Sao dợ ?
- Hồi anh còn nhỏ, nhà anh bị cháy.
- Sao em hổng có ba mẹ ? - Thằng bé ngây ngô hỏi
- Không phải ... Tại ... tại ba mẹ em đi xa bận gửi em cho sơ nuôi nên em không gặp thôi.
- Vậy là em cũng có ba mẹ giống anh hả ?
- Ai mà không có ba mẹ. Ba mẹ em sinh ra em mà.
- Nếu sau này gặp ba mẹ, em sẽ kể cho ba mẹ nghe em có anh, em có các sơ, có các bạn vui lắm.
- Ừ, em về ở ba mẹ không ở với anh, với các sơ nữa.
- Hôi ... em muốn ở với anh, với sơ à. Em hông muốn ở với ai hết á - Thằng nhóc vừa nói vừa ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ sợ bị ai đó giánh mất cây kẹo ngọt của nó vậy - Anh ở với em nha, em sở ở một mình lắm.
- Anh sẽ ở với em.
Thằng bé cười và ghì đứa em bẻ bỏng vào lòng. Đây là đứa "quấy" nhất trong tu viện nhưng cũng là đứa mà nó thương nhất. Dù tụi nó không chung huyết thống nhưng những tình cảm hai đứa dành cho nhau còn hơn thế rất nhiều.
- Anh ơi, cái đó là mây hả ? - Nó lại hỏi một cách lém lỉnh.
- Mây đó - Người anh nhìn lên và trả lời.
- Sao nó bay được hả anh ?
- Gió thổi nó bay - Một câu trả lời ngắn gọn đến tức cười.
- Anh ơi ông tiên ở trên mây hả anh ?
- Ừ trên đó còn có bà tiên, có Tề Thiên, nhiều lắm ...
- Anh ơi, hoa hả anh ? Đó là hoa gì ? - Nó chỉ vào một bông hoa mọc gần đó.
- Hoa cúc.
- Sao nó lại có tên là hoa cúc ?
- Tại người ta gọi vậy.
- Sao lại có hoa cúc ? ....
Và cuộc trò chuyện cứ kéo dài, kéo dài mãi theo từng câu hỏi. Thế giới tuổi thơ thật trong sáng làm sao ! Nó trong sáng như bầu trời xanh trong, như mặt trời vàng nhạt. như ngọn đồi xanh ngắt. Nơi đó có hai con người bé nhỏ, hai trài tim đơn côi đã tìm đến nhau, nép vào nhau như để tránh những sóng gió cuộc đời có thể nhấn chìm chúng bất cứ lúc nào. "What comes, it comes" câu danh ngôn người Anh là một sự thật không thể chối bỏ, điều gì đến sẽ phải đến. Thế nhưng lúc này, ta hãy để hai con người ấy được tận hưởng chút bình lặng hiếm hoi này. Chúng đáng được hưởng chứ, nhất là sau những gì đã, đang và sắp trải qua, chúng hoàn toàn xứng đáng ...
Người ta vẫn nói những điều tốt đẹp thường rất ngắn ngủi. Không biết lời nhận xét này có từ bao giờ và xuất phát từ đâu vậy mà nó đã trở thành một định mệnh. Một thứ định mệnh khắc nghiệt ! Không biết bạn có tán đồng với quan điểm đó không nhưng tôi chắc chắn bạn đồng ý với tôi rằng với những người đang sống trong hạnh phúc sẽ không bao giờ hình dung viễn cảnh hạnh phúc ấy sẽ chắp cánh bay đi, nhất là khi cái ngày ấy đang đến ngay bên bạn ...
- Thôi, trễ rồi mình về thôi ! - Người anh lay đứa em dậy.
- Còn sớm mà anh. Chơi tí đã - Đứa bé lại nép vào lòng anh mà không muốn dậy.
- Không được, dậy ! Dậy !
Bằng sự dứt khoát vốn có, nó đỡ em đứng dậy và dắt nó xuống đồi. Con đường về trở nên ngắn hơn rất nhiều. Vì sao ư ? Nó ngắn lại vì nó được chất đầy những bông hoa nhỏ xinh mọc hai bên đường, tiếng cười đùa vui vẻ trên những bước chân rượt đuổi vui vẻ. Hai cái bóng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần trong cái ráng chiều đang mờ dần nơi cuối chân trời. Nhưng bạn ơi, tôi buộc phải tiếp tục câu chuyện dù rằng không muốn nó tiếp tục như thế. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên như muốn xé tan cái không gian yên tĩnh của thung lũng buổi chiều và xé tan cái tương lai tốt đẹp mà lẽ ra phải có.
- A ... a ... a !!!
- Hả ?
Người anh giật mình quay lại thì thấy thằng bé đang lăn nhanh xuống chân đồi. Có lẽ thằng bé chạy nhanh quá nên vấp phải một hòn đá trên đường. Nó đang lao xuống hệt như một chiếc xe mất phanh vậy. và điều gì đến sẽ phải đến ...
- Sơ ơi ! Sơ ơi ! ... - Tiếng kêu thất thanh từ phía xa kiến cho sơ Kính quay lại.
- Ơ kìa có chuyện gì mà con chạy dữ vậy ? -Người ôn tồn hỏi.
- Sơ ơi ! Thắng nhóc ... nó ... hic ... - Vừa thở hổn hển thằng bé vừa nói trong tiếng nấc.
- Có chuyện gì con nói rõ ràng ta nghe xem nào - Sự lo lắng không giấu nổi sau khoé mắt hiền từ ấy.
- Thằng nhóc nó chạy lên đồi chơi với con ... hu hu ... Lúc đi xuống nó vấp té lăn xuống đập đầu vô một cái cây ... hu hu ... Giờ nó ... - Thằng bé dụi mắt khóc và nói một cách khốn khổ.
- Giờ nó ra sao hả con ? Con nói ta nghe, Giờ nó sao ? - Sơ đặt tay lên vai nó.
- Nó nằm đó ... Máu ra nhiều lắm ... hu hu ... Sơ ơi sao giờ ? ... hu hu Tại con ...
- Thôi con đừng khóc nữa. Đó không phải lỗi của con đâu Giờ con ở yên trong tu viện với mẹ bề trên. Nhờ không được đi đâu nghe không ? Các sơ sẽ ra ngoài đó xem thế nào. Lạy Chúa ! - Người ra dấu thánh và nhanh chóng đưa thằng bé vào trong.
Bóng các sơ chạy đi ngày càng khuất xa mang theo cả sự lo lắng của thằng bé. Nó cứ khóc như thế. Nó ôm mẹ bề trên và khóc mãi. Mẹ bề trên hiểu rõ sự sợ hãi đó mà ra sức dỗ dành nó nhưng bây giờ, trong đầu nó chỉ có hình ảnh về đứa em. Nó nhớ lại nó đã thực sự sợ hãi thế nào khi thấy em nó lăn xuống mà mình không cách nào ngăn được. Và khi em nó ngất xỉu nó ôm em, nó nhận ra ngày dưới mái tóc thằng nhỏ đang chảy máu. Thường một đứa bé thấy maú, nó chỉ nghĩ đến một điều. Đó là cái chết ! Nếu thần chết đã muốn chia cắt hai đứa thì nó chỉ có thể đứng nhìn hạnh phúc ngắn ngủi của mình ra đi mà thôi.
- "Anh ! Chờ em với! Chờ ... em ... Em chỉ thích chơi với anh à. Em hổng thích chơi với ai hết."
- "Anh thương em nhất trên đời. Em của anh dễ thương nhất trên đời nè. Từ nay, đi đâu anh cũng dẫn em theo được chưa ?!"
- "Nếu sau này gặp ba mẹ, em sẽ kể cho ba mẹ nghe em có anh, em có các sơ, có các bạn vui lắm."
- "Em muốn ở với anh ... Em hông muốn ở với ai hết á."
- "Anh sẽ ở với em."
Ký ức vừa qua như một thứ thuốc độc đang gặm nhấm từ từ từ từ trái tim bé nhỏ này. Những kỷ niệm của một thời êm đẹp giở chỉ còn là những kỉ niệm thương đau.
- Hu hu hu ... em ơi ...hu hu ...
- Giám đốc ! Giám đốc !
Tiếng kêu làm Quang giật mình.
- Mỗi lần nhìn vào bức hình đó là y như rằng anh như người mất hồn.
- Xin lỗi cô An ! Mấy giờ rồi ?
- Dạ, 3h rồi. Đến giờ mình đi rồi anh à. Xe đang chờ sẵng ở dưới. Em cũng chuẩn bị hết toàn bộ hồ sơ cần thiết cho anh rồi.
- Ừ mình đi thôi. Cám ơn cô An nhiều ! À chuyện đó thế nào rồi ?
- Em cũng đang chờ nhưng hình như chưa có tin tức gì anh ạ. Anh đừng lo có gì mới em sẽ báo ngay cho anh.
- Nhờ An vậy. Thật ngài quá nhưng tôi không còn biết nhờ ai nữa.
- Anh khách sáo rồi. Em nói câu này anh đừng giận chứ em thấy chuyện này vô vọng quá. Đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, em sơ ...
- Tôi biết chứ nhưng không hiểu sao trong tôi luôn hi vọng ... Thôi đến giờ rới đi thôi.
- Dạ !
Hai người nhanh chóng bước khỏi phòng. Cô An cẩn thận đóng cửa phòng và khoá lại. Vậy đấy, cuộc sống bận rộn khiến người ta luôn phải chịu đựng những áp lực nặng nề từ cộng việc, gia đình đến tình cảm cá nhân. Giám đốc Quang bước đi tự tin ra hành lạng, bước vào thang máy từ tầng 30. Theo sau anh là cô trợ lý xinh đẹp, thông minh. Họ đã làm việc với nhau từ khi anh chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ. Giờ đây, công ty ngày nào đã trở thành tập đoàn lớn nhưng An vẫn giữ tên gọi "giám đốc" quen thuộc ngày nào.
Căn phòng có cái bảng "Tổng giám đốc" trước cửa giờ lại trống vắng với chiếc bàn rộng rãi và hàng đống hồ sơ dày cộm. Trên đó có một bức hình chụp hai nụ cười hạnh phúc .....
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn sau đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông. Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chờ người đi xa mờ.
Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ. Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa bến đò mờ sương cuối thu, xa dáng em gầy chăng ướt áo, xa lời hứa khi xưa ... (Ngày xưa ơi)
Bạn có tin vào thứ mà người ta gọi là số phận không ? Bạn có cho rằng mỗi người chúng ta đều là một mảnh của một hạnh phúc nào đó được sắp đặt trước không ? Và bạn có nghĩ mảnh còn lại của hạnh phúc ấy đang ở đâu đó trong số những người bạn đã gặp và chưa gặp không ?
Nếu câu trả lời của bạn là có thì tôi tin rằng những gì bạn sắp đọc sẽ không quá xa vời đến mức viễn vông. Còn nếu bạn là người sống thực tế thì tôi mong rằng bạn hãy đọc truyện của tôi. Bạn sẽ thấy trong đời con người luôn cần đến những "phép màu" và những phép màu ấy là hoàn toàn có thực.
Và nếu có ai đó nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện này thì tôi xin nói rằng nó không hoàn toàn là thật và cũng không hoàn toàn là giả. Cuộc đời này có gì tuyệt đối đâu, phải không bạn ?!
Phần 1
- Anh ! Chờ em với! Chờ ... em ...
Tiếng kêu thất thanh từ phía sau khiến cho cậu bé quay lại. Nhìn thấy thằng nhóc đang từng bước nặng nề chạy lên đỉnh đồi, cậu bé quay lại cằn nhằn:
- Trời ơi, theo làm gì ?! Em về đi !
- Không ... Chờ em mà ... Chờ em !!! - Từng chữ bị ngắt quảng bởi những hơi thở mệt mỏi của một thằng bé 10 tuổi.
- Em về đi, sơ la đó ! - Người anh thúc giục.
- Không mà !... Chờ em ... Chờ em ... - Giọng thằng bé run run như muốn khóc.
"Cái thằng này...", cằn nhằn chút xíu rồi người anh cũng chạy xuống đỡ lấy em mình và đưa nó lên. Lập tức, hai anh em cùng nằm thở dốc. Có lẽ họ mệt lắm, mệt muốn le lưỡi luôn.
- Ai biểu em chạy theo anh làm gì. Sao không ở dưới luôn chơi với mấy bạn ?
- Em chỉ thích chơi với anh à. Em hổng thích chơi với ai hết.
- Mỗi lần em đi với anh không xin phép, về nhà anh bị sơ la hết đó, biết không ?! Về đi mà !
- Hu ... oa ... Hu ... Hu - Thằng nhỏ thút thít khóc.
- Thôi ... Thôi, anh xin lỗi mà ! Đừng khóc ! Anh xin lỗi !
- Hu ... oa ... Hu ... oa - Nó càng khóc to lên.
- Anh giỡn mà. Đừng khóc ... Giỡn mà ... Sao giờ ta ? - Thằng anh bối rối vò đầu bức tay. Có lẽ kinh nghiệm dỗ trẻ của thằng nhóc 12 tuổi còn quá ít ỏi.
Trong chốc lát, người anh ôm chầm lấy đứa em bé bỏng đang đầm đìa nước mắt. Vừa ôm, nó vừa đưa qua đưa lại chẫm rãi như một chiếc nôi êm đềm.
- Đừng khóc ! Anh nói vậy thôi. Anh thương em lắm mà. Ngoan đi em ...
- Hu ... hu ... Hu - Tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
- Đừng khóc, anh thương em nhất trên đời. Em của anh dễ thương nhất trên đời nè. Từ nay, đi đâu anh cũng dẫn em theo được chưa ?!
Vậy là thằng nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mình. Nó mỉm cười. Với nó, đó là sự vui vẻ. Có lẽ nó còn quá nhỏ để biết thế nào là hạnh phúc. Hiện tai, nó chỉ biết đó là niềm vui.
- Anh à, trên này mát quá.
- Ừ, anh thích lên đây lắm á.
- Anh ơi, cái gì dợ ? - Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ lên những cái bóng đen nhỏ xíu đang vút qua những chòm bay xanh thẫm.
- Đó là chim đang bay đó.
- Nó bay đi đâu dợ anh ?
- Nó đang về tổ.Mỗi ngày chim bay đi kiếm ăn rồi về tổ.
- Sao anh biết ?
- Anh nghe ba anh nói.
- Vậy ba anh đâu ?
- Ba mẹ anh chết rồi.
- Sao dợ ?
- Hồi anh còn nhỏ, nhà anh bị cháy.
- Sao em hổng có ba mẹ ? - Thằng bé ngây ngô hỏi
- Không phải ... Tại ... tại ba mẹ em đi xa bận gửi em cho sơ nuôi nên em không gặp thôi.
- Vậy là em cũng có ba mẹ giống anh hả ?
- Ai mà không có ba mẹ. Ba mẹ em sinh ra em mà.
- Nếu sau này gặp ba mẹ, em sẽ kể cho ba mẹ nghe em có anh, em có các sơ, có các bạn vui lắm.
- Ừ, em về ở ba mẹ không ở với anh, với các sơ nữa.
- Hôi ... em muốn ở với anh, với sơ à. Em hông muốn ở với ai hết á - Thằng nhóc vừa nói vừa ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ sợ bị ai đó giánh mất cây kẹo ngọt của nó vậy - Anh ở với em nha, em sở ở một mình lắm.
- Anh sẽ ở với em.
Thằng bé cười và ghì đứa em bẻ bỏng vào lòng. Đây là đứa "quấy" nhất trong tu viện nhưng cũng là đứa mà nó thương nhất. Dù tụi nó không chung huyết thống nhưng những tình cảm hai đứa dành cho nhau còn hơn thế rất nhiều.
- Anh ơi, cái đó là mây hả ? - Nó lại hỏi một cách lém lỉnh.
- Mây đó - Người anh nhìn lên và trả lời.
- Sao nó bay được hả anh ?
- Gió thổi nó bay - Một câu trả lời ngắn gọn đến tức cười.
- Anh ơi ông tiên ở trên mây hả anh ?
- Ừ trên đó còn có bà tiên, có Tề Thiên, nhiều lắm ...
- Anh ơi, hoa hả anh ? Đó là hoa gì ? - Nó chỉ vào một bông hoa mọc gần đó.
- Hoa cúc.
- Sao nó lại có tên là hoa cúc ?
- Tại người ta gọi vậy.
- Sao lại có hoa cúc ? ....
Và cuộc trò chuyện cứ kéo dài, kéo dài mãi theo từng câu hỏi. Thế giới tuổi thơ thật trong sáng làm sao ! Nó trong sáng như bầu trời xanh trong, như mặt trời vàng nhạt. như ngọn đồi xanh ngắt. Nơi đó có hai con người bé nhỏ, hai trài tim đơn côi đã tìm đến nhau, nép vào nhau như để tránh những sóng gió cuộc đời có thể nhấn chìm chúng bất cứ lúc nào. "What comes, it comes" câu danh ngôn người Anh là một sự thật không thể chối bỏ, điều gì đến sẽ phải đến. Thế nhưng lúc này, ta hãy để hai con người ấy được tận hưởng chút bình lặng hiếm hoi này. Chúng đáng được hưởng chứ, nhất là sau những gì đã, đang và sắp trải qua, chúng hoàn toàn xứng đáng ...
Người ta vẫn nói những điều tốt đẹp thường rất ngắn ngủi. Không biết lời nhận xét này có từ bao giờ và xuất phát từ đâu vậy mà nó đã trở thành một định mệnh. Một thứ định mệnh khắc nghiệt ! Không biết bạn có tán đồng với quan điểm đó không nhưng tôi chắc chắn bạn đồng ý với tôi rằng với những người đang sống trong hạnh phúc sẽ không bao giờ hình dung viễn cảnh hạnh phúc ấy sẽ chắp cánh bay đi, nhất là khi cái ngày ấy đang đến ngay bên bạn ...
- Thôi, trễ rồi mình về thôi ! - Người anh lay đứa em dậy.
- Còn sớm mà anh. Chơi tí đã - Đứa bé lại nép vào lòng anh mà không muốn dậy.
- Không được, dậy ! Dậy !
Bằng sự dứt khoát vốn có, nó đỡ em đứng dậy và dắt nó xuống đồi. Con đường về trở nên ngắn hơn rất nhiều. Vì sao ư ? Nó ngắn lại vì nó được chất đầy những bông hoa nhỏ xinh mọc hai bên đường, tiếng cười đùa vui vẻ trên những bước chân rượt đuổi vui vẻ. Hai cái bóng ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần trong cái ráng chiều đang mờ dần nơi cuối chân trời. Nhưng bạn ơi, tôi buộc phải tiếp tục câu chuyện dù rằng không muốn nó tiếp tục như thế. Một tiếng kêu thảng thốt vang lên như muốn xé tan cái không gian yên tĩnh của thung lũng buổi chiều và xé tan cái tương lai tốt đẹp mà lẽ ra phải có.
- A ... a ... a !!!
- Hả ?
Người anh giật mình quay lại thì thấy thằng bé đang lăn nhanh xuống chân đồi. Có lẽ thằng bé chạy nhanh quá nên vấp phải một hòn đá trên đường. Nó đang lao xuống hệt như một chiếc xe mất phanh vậy. và điều gì đến sẽ phải đến ...
- Sơ ơi ! Sơ ơi ! ... - Tiếng kêu thất thanh từ phía xa kiến cho sơ Kính quay lại.
- Ơ kìa có chuyện gì mà con chạy dữ vậy ? -Người ôn tồn hỏi.
- Sơ ơi ! Thắng nhóc ... nó ... hic ... - Vừa thở hổn hển thằng bé vừa nói trong tiếng nấc.
- Có chuyện gì con nói rõ ràng ta nghe xem nào - Sự lo lắng không giấu nổi sau khoé mắt hiền từ ấy.
- Thằng nhóc nó chạy lên đồi chơi với con ... hu hu ... Lúc đi xuống nó vấp té lăn xuống đập đầu vô một cái cây ... hu hu ... Giờ nó ... - Thằng bé dụi mắt khóc và nói một cách khốn khổ.
- Giờ nó ra sao hả con ? Con nói ta nghe, Giờ nó sao ? - Sơ đặt tay lên vai nó.
- Nó nằm đó ... Máu ra nhiều lắm ... hu hu ... Sơ ơi sao giờ ? ... hu hu Tại con ...
- Thôi con đừng khóc nữa. Đó không phải lỗi của con đâu Giờ con ở yên trong tu viện với mẹ bề trên. Nhờ không được đi đâu nghe không ? Các sơ sẽ ra ngoài đó xem thế nào. Lạy Chúa ! - Người ra dấu thánh và nhanh chóng đưa thằng bé vào trong.
Bóng các sơ chạy đi ngày càng khuất xa mang theo cả sự lo lắng của thằng bé. Nó cứ khóc như thế. Nó ôm mẹ bề trên và khóc mãi. Mẹ bề trên hiểu rõ sự sợ hãi đó mà ra sức dỗ dành nó nhưng bây giờ, trong đầu nó chỉ có hình ảnh về đứa em. Nó nhớ lại nó đã thực sự sợ hãi thế nào khi thấy em nó lăn xuống mà mình không cách nào ngăn được. Và khi em nó ngất xỉu nó ôm em, nó nhận ra ngày dưới mái tóc thằng nhỏ đang chảy máu. Thường một đứa bé thấy maú, nó chỉ nghĩ đến một điều. Đó là cái chết ! Nếu thần chết đã muốn chia cắt hai đứa thì nó chỉ có thể đứng nhìn hạnh phúc ngắn ngủi của mình ra đi mà thôi.
- "Anh ! Chờ em với! Chờ ... em ... Em chỉ thích chơi với anh à. Em hổng thích chơi với ai hết."
- "Anh thương em nhất trên đời. Em của anh dễ thương nhất trên đời nè. Từ nay, đi đâu anh cũng dẫn em theo được chưa ?!"
- "Nếu sau này gặp ba mẹ, em sẽ kể cho ba mẹ nghe em có anh, em có các sơ, có các bạn vui lắm."
- "Em muốn ở với anh ... Em hông muốn ở với ai hết á."
- "Anh sẽ ở với em."
Ký ức vừa qua như một thứ thuốc độc đang gặm nhấm từ từ từ từ trái tim bé nhỏ này. Những kỷ niệm của một thời êm đẹp giở chỉ còn là những kỉ niệm thương đau.
- Hu hu hu ... em ơi ...hu hu ...
- Giám đốc ! Giám đốc !
Tiếng kêu làm Quang giật mình.
- Mỗi lần nhìn vào bức hình đó là y như rằng anh như người mất hồn.
- Xin lỗi cô An ! Mấy giờ rồi ?
- Dạ, 3h rồi. Đến giờ mình đi rồi anh à. Xe đang chờ sẵng ở dưới. Em cũng chuẩn bị hết toàn bộ hồ sơ cần thiết cho anh rồi.
- Ừ mình đi thôi. Cám ơn cô An nhiều ! À chuyện đó thế nào rồi ?
- Em cũng đang chờ nhưng hình như chưa có tin tức gì anh ạ. Anh đừng lo có gì mới em sẽ báo ngay cho anh.
- Nhờ An vậy. Thật ngài quá nhưng tôi không còn biết nhờ ai nữa.
- Anh khách sáo rồi. Em nói câu này anh đừng giận chứ em thấy chuyện này vô vọng quá. Đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, em sơ ...
- Tôi biết chứ nhưng không hiểu sao trong tôi luôn hi vọng ... Thôi đến giờ rới đi thôi.
- Dạ !
Hai người nhanh chóng bước khỏi phòng. Cô An cẩn thận đóng cửa phòng và khoá lại. Vậy đấy, cuộc sống bận rộn khiến người ta luôn phải chịu đựng những áp lực nặng nề từ cộng việc, gia đình đến tình cảm cá nhân. Giám đốc Quang bước đi tự tin ra hành lạng, bước vào thang máy từ tầng 30. Theo sau anh là cô trợ lý xinh đẹp, thông minh. Họ đã làm việc với nhau từ khi anh chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ. Giờ đây, công ty ngày nào đã trở thành tập đoàn lớn nhưng An vẫn giữ tên gọi "giám đốc" quen thuộc ngày nào.
Căn phòng có cái bảng "Tổng giám đốc" trước cửa giờ lại trống vắng với chiếc bàn rộng rãi và hàng đống hồ sơ dày cộm. Trên đó có một bức hình chụp hai nụ cười hạnh phúc .....
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn sau đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông. Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chờ người đi xa mờ.
Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ. Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa bến đò mờ sương cuối thu, xa dáng em gầy chăng ướt áo, xa lời hứa khi xưa ... (Ngày xưa ơi)