PDA

View Full Version : Destiny



wolf18
07-09-2007, 12:17 PM
Author: Wolf18
Genre: Lẩu thập cẩm + hoang tưởng cực đại.
Rating: 16+
Summary: "Rảnh, ngồi kể chuyện phiếm chơi! Và là để kết thúc hoàn toàn 1 vụ thách đố!"


Chapter1: Sai lầm ngu ngốc

Thanh gỡ nhẹ từng cái khuy áo của Nguyên. Thứ vỏ bọc đó rơi xuống, để lộ ra một làn da trắng như ngọc ở bên trong. Đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào những vết thương trên người cậu - dấu vết của một đêm hoang lạc. Tim anh đau nhói khi nhìn thấy chúng - dấu vết của anh.

-"Khốn nạn! "- anh rủa thầm - anh đã làm đau cậu, người mà anh đã thề là sẽ cả đời chăm sóc và bảo vệ.

-Tôi xin lỗi! - Giọng anh run run. Nó sắp vỡ ra rồi.

Tay anh nắm chặt đôi vai nhỏ của cậu. Anh ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên những vết thương như muốn xoa dịu nỗi đau mà cậu phải gánh chịu vào cái đêm hôm đó. Cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ anh không biết rằng cậu đã cám ơn cái đêm hôm ấy rất nhiều. Cái đêm đã đem cậu lại với anh. Cậu dám chắc rằng nếu không có đêm ấy thì mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ chỉ có thể dừng ở mức bạn bè và tình cảm của anh dành cho cậu cũng chỉ sẽ là những cái siết tay, những cái ôm nhẹ nhàng khi cậu đau khổ và hụt hẫng và cả những chiếc hôn vụng trộm lúc cậu ngủ say.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang đột ngột khi cậu nhận thấy rằng đôi mắt màu hạt dẻ của anh đang quan sát cậu. Anh nhìn vào mắt cậu thật lâu như muốn đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy - đôi mắt màu xanh biển mà anh thích nhất. Cậu muốn quay mặt đi để tránh ánh nhìn như thiêu đốt của anh nhưng cậu không thể. Cậu bắt đầu lo sợ, cậu sợ anh đọc được những suy nghĩ xấu xa trong đầu mình. "Sở hữu anh!". Trái tim cậu đang gào lên điều đó khi lần đầu tiên cậu bắt gặp anh. Và bây giờ cũng thế. Nó đang đập loạn cả lên khi nhìn thấy ánh mắt thèm muốn nơi anh. Cậu nhắm mắt, thả trôi thân thể theo nụ hôn của anh. Cậu không biết nó kéo dài bao lâu cho đến khi cậu cảm thấy thiếu hơi và phải dứt mình ra khỏi anh.

Khẽ nhấc cằm cậu lên, ngắm kĩ gương mặt cậu, Thanh thật sự là không thể nào hiểu được rằng cậu đang nghĩ gì. Ngay cả anh cũng đang hỗn loạn. Cậu chấp nhận anh. Nhưng cậu nghĩ gì khi làm điều đó, cậu yêu anh ư? Không thể nào! Nguyên không phải là gay! Đấy là điều duy nhất mà anh có thể khẳng định về cậu. Cậu làm thế là vì thương hại tôi ư? hay là... Anh sợ hãi trước suy nghĩ vừa thoáng qua: cậu muốn trả thù! Nó có vẻ hợp lí nhất trong vô vàn lí do mà anh nghĩ ra. Trả thù kẻ đã làm mất đi sự trong trắng, hồn nhiên nơi cậu. Khẽ mỉm cười.

-"Mình điên thật rồi!"-anh nghĩ- Mình vừa sợ, vừa mừng trước cái suy nghĩ này. Thôi! Thây kệ nó! Chỉ cần cậu ấy ở bên mình là đủ rồi dù là vì lí do gì đi chăng nữa!

Anh lại hôn cậu. Lưỡi anh luồn sâu vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu. Men rượu trong chiếc hôn làm cậu choáng váng. Hình như, cậu cũng say theo anh.
Hơi rượu xộc lên đầu, nó làm Thanh đau nhức và rồi như cái đêm hôm đó Thanh chẳng thể nào làm chủ được bản thân mình nữa. Anh đè cậu xuống giường, tay anh vuốt dọc thân thể cậu từ từ đi xuống phía dưới.
Nguyên mở to mắt và lấy hết vốn sức lực mà cậu có thể có để đẩy anh khỏi người mình.

-Không được! Thanh! Dừng ngay!-Cậu gào lên với hy vọng rằng anh sẽ nghe theo.

Nhưng không, lý trí của anh bây giờ đâu còn nữa, chỉ còn có con thú trong anh đang kêu gào anh chiếm lấy cậu. Đè lên người cậu, tay anh lần sâu vào phần thân dưới cậu.
Sợ! Cái cảm giác ấy xâm chiếm lấy toàn thân cậu. Tuy cậu đã chấp nhận anh nhưng cảm giác về đêm ấy vẫn còn đâu đó. Nó bất ngờ và đột ngột trào ra không cách gì ngăn chăn được. Nỗi sợ hãi lên đến cực điểm khi anh tách hai chân cậu ra. Cậu vùng vẫy nhưng khi nhận ra rằng mình bất lực thì cậu bật khóc.

-Đừng! Thanh! Làm ơn!...- Cậu van xin trong tiếng nấc.

Tiếng khóc của cậu đã làm cho con người đứng đằng sau cánh cửa chợt tỉnh lại và nhanh như chớp Quân lao vào phòng, nắm lấy cổ áo sơmi Thanh, lôi Thanh ra khỏi người Nguyên.

-Tại sao cậu lại dám làm như thế với nó chứ!?

Quân gầm lên như 1 con thú. Cùng lúc, anh giáng 1 cú đấm vào mặt Thanh. Té ngã. Rồi loạng choạng đứng dậy. Đôi mắt Thanh vằn lên những tia đỏ hằn học. Khoé miệng Thanh rỉ máu. Thanh lao vào Quân với 1 sự bộc phát không thể kiểm soát. Thứ tình cảm mà Thanh đã kiềm chế bấy lâu nay khi ở bên Nguyên dưới sự tác động của men rượu trào dâng mãnh liệt. Nó làm Thanh điên loạn.

Hai con người lào vào nhau với 2 dòng suy nghĩ đối lập.

Thanh_sở hữu và độc chiếm.

Quân_bảo vệ và che chở.

Nguyên nhìn theo 2 con người đang vật lộn dưới sàn vì cậu. Cậu muốn làm 1 cái gì đó để ngăn họ nhưng không thể. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó làm tay chân cậu mềm nhũn ra. Cậu thậm chí không thể đứng lên. Cơ thể cậu run lên từng chập, môi cậu chảy máu. Cậu đang lo sợ nếu 1 trong 2 con người quan trọng này bị thương thì...

Xx_Shiva_Angel_xX
07-09-2007, 01:46 PM
hoi wa1 llo61 đấy nhưng vẫn chấp nhận được

fuby
07-09-2007, 08:55 PM
cảnh này hơi bị lộ liễu ~.~

KanG
07-09-2007, 11:59 PM
Ở đây có chấp nhận mí chuyện này ko nhỉ? ^^ thật ra thì cũng... tương đối bình thường

giọng văn tốt hơn nhiều rồi ^^ cải thiện tốt hơn nhiều so với trước ^^

Cái tên nghe wen wen LOLZ

Cố lên ^^

hao_nam312
08-09-2007, 06:02 AM
mèn ơi viết gì mà kỹ dữ ta
văn tường thuật à không miêu tả chứ hehehe coi chừng cẩn thận nha không thì chít với MOD à

hao_nam312
08-09-2007, 06:04 AM
mà nè phải kể đầu đuôi coi sao tự nhiên mới vô bị thương là sao ?
lý do ?
động cơ ?
hoàn cảnh ?

Xx_Shiva_Angel_xX
08-09-2007, 02:00 PM
nói chung cũng hơi lố đóa nhẹ chút nữa có vẻ ok hơn chứ lố we mấy cha admin banned bi giờ đóa

wolf18
08-09-2007, 10:39 PM
@KanG: Copy y chang cái fic hồi đó ^^" có khác gì đâu mà Kan lại nói giọng văn tốt hơn nhỉ? Nếu mà hiểu đúng theo nghĩa đen thì => cách viết văn của mình càng ngày càng đi xuống àh?
@Shiva_angel: Chính mình đọc mà mình còn muốn tự tử nữa là... văn viết cách đây 1 năm có khác. Mới viết tới chap 2 thui. ^^" (1 năm = 1 chap!)
Quá lố hay k thì k biết, tại vì diễn biến tới giờ chưa có gì quá đà... với lại, bất quá thì cắt mấy cảnh yaoi khi post qua taoxanh thui. Mấy forum khác thì vẫn giữ y nguyên.
@haonam: coi tiếp là biết hà! ^^ Rảnh rảnh mai post phần tiếp!

ko_co_j_de_noi
09-09-2007, 02:54 PM
Ẹc, đọc được đúng 1 dòng đầu mà đã thấy ghê òi.
Chả dám đọc típ nữa.
Hok bít có hay hok nữa?

wolf18
09-09-2007, 04:17 PM
- ... thì vò nó lại rồi vứt dzô thùng rác nè!

Tôi không thèm đợi thêm bất kì phản ứng nào từ Nguyên mà ngang nhiên vò tờ bản thảo của nó lại và quẳng vào cái thùng rác cách đó 3m.

- Làm cái gì vậy?

Nguyên cáu kỉnh ngóc đầu lên khỏi cái Laptop khi thấy tôi đối xử với đứa con của nó như vậy!

- Dở thì dzục! Có gì đâu mà thắc mắc.

Tôi hếch mặt lên nhìn nó bằng cái vẻ khinh khỉnh. Khỏi phải nói cũng biết nó tức điên lên cỡ nào.

- Dở chỗ nào chứ? Tui thấy nó được mà. Ngon thì viết thử đi. Viết hay hơn tui thì...

- Thì sao? – Tôi cướp lời Nguyên.

- ...thì... tui sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu yêu cầu!

Nguyên ngập ngừng một hồi rồi nói ra câu đó làm tui té khỏi giường cái rầm.

- Nè, có gì thì bình tĩnh từ từ nói nghen! – Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn nó bằng cặp mắt thể hiện sự khó tin. – Lỡ tui yêu cầu gì bậy bạ rùi sao! Cho nói lại đó!

- Không, quân tử nhất ngôn. – Nguyên nói chắc ăn như bắp. – Với lại tui chắc chắn cậu là “dị tính” nên chả có hứng thú gì với tôi cả. Khỏi phải lo!

Đến lúc này thì tôi lại rớt giường lần hai. Hông lẽ ngòai mấy việc đó thì Nguyên không nghĩ ra được là tôi có thể yêu cầu cậu những thứ khác cũng kinh khủng không kém sao?

- Với lại... – Nguyên ngập ngừng nói thêm. – Tui hok nghĩ là cậu xấu xa, đê tiện tới mức... yêu cầu tui mấy thứ khó xử.

- Ặc! Hèn gì...

Tôi le lưỡi, lắc đầu. Cậu ta đang đánh vào tâm lí quân tử “dởm” của tôi. Nhưng mà chiêu này hết hiệu nghiệm rồi. ^^” Đã rất lâu rùi, tui hok còn là người tốt. Bởi thế nên tui nở một nụ cười hết sức “devil” với cậu ta.

- Vậy mức đánh giá, truyện hay dở là gì? ^^ Không lúc nó hay cậu chê lên chê xuống thì tội tui.

Tôi khoan nói ra điều kiện của mình vội. Cứ vờn vờn cho Nguyên vô bẫy đã rồi làm gì thì làm. Tôi cười thầm trong đầu rồi nhịp chân chờ Nguyên đưa ra luật.

- Ưhm. Tui nghĩ, cậu cứ viết truyện rồi tui sẽ up lên mạng, tùy vào sự bình phẩm của mọi người, thì sẽ lấy đó là căn cứ xem xét.

- Ay, khoan đã. Lỡ cậu post lên mấy forum của bọn dị tính tụi tôi thì bị chê (có khi là bị chửi nữa!) là chắc chắn rùi. Vậy vẫn đâu công bằng.

- Thì cứ post lên mấy diễn đàn thuộc giới tính thứ 3 là được chứ gì. – Nguyên cau mày cằn nhằn. – Nhưng mà nói trước, cậu mà thua thì cũng phải bị phạt đó.

- Trời trời – Tui lại tiếp tục lọt giường lần ba. – Truyện là đã viết giùm rồi, ^^ tốn chất xám lắm chứ bộ giỡn àh?

- Thì có qua cũng phải có lại chứ, truyện dở thì đâu có tính vậy cũng gọi là công bằng rùi.

Tôi ngẩn người ra một lúc. Rồi tiếp sau đó là tràng cười “độc quyền” made by me.

- Gì chứ? Đừng khinh thường tôi vậy chứ! – Tôi nhìn Nguyên bằng con mắt đáng sợ nhất có thể có. – Dẫu sao đây cũng là dân khối D đấy. Viết truyện thì chỉ có từ nước hay cho đến best – seller thôi!

- Chời, tự tin gúm. Tui cũng dân khối D nè, sao tui viết truyện vẫn bị cậu chê dở đấy thôi. – Nguyên trề môi chọc tôi.

- Đầu óc mỗi người mỗi khác Nguyên àh! – Tôi nắm lấy vai cậu ta rồi nói với giọng điệu “am hiểu”. – Cậu là cái thằng khô khan từ khối A qua D thì giỏi làm sao được, mà nhất là lại đi sánh với cái đứa có điểm trung bình môn văn ngang ngửa với lớp phó học tập chứ!

- Ặc, chảnh. – Nguyên đẩy vai tôi ra. – Đứng xa xa tui ra giùm chút, hok tui lại bị hứng chanh ké giờ.

- Thui hok giỡn với cậu nữa. ^^ Túm lại là chỉ cần viết hay là được chứ gì. – Tôi vừa ngồi phịch xuống ghế vừa phẩy tay như để quét hết mấy cái đề tài nhảm nhí bên trên.

- Ai giỡn với cậu đâu? Tự biên tự diễn này giờ mà. – Nguyên cố ra vẻ nghiêm nghị với tôi.

- Đâu có đâu, không có lửa sao có khói, đừng có phủi tay sạch trơn vậy chứ Nguyên. Tui buồn nè!

Kèm theo câu nói đó là mấy cái đá lông mi liên tiếp của tôi, mà theo tôi nó có tác dụng đặc biệt với Nguyên. Bằng chứng là cậu đã nhanh chóng đuổi tui về sớm nhưng nhờ vậy tôi mới tránh được cái đề tài về việc tôi thua phải “chung độ” thế nào. Và do quá cảm phục vì cái trí thông minh đáng sợ của mình, tôi đã đứng giữa sân kí túc xá rộ lên tràng cười nho nhỏ độc quyền. Mà hậu quả của nó thì thật sự là không hề nhỏ chút nào khi cái đầu tôi phải hứng 3 cái dép và một xô nước của bọn thiếu ngủ.

- Thế đấy, tao mà bị cảm là tụi bây chuẩn bị tiền thuốc men đi là vừa nghen chưa.

Tôi đứng giữa sân mà rống, cố để cho bọn trên lầu 3 nghe lọt lỗ tai. Nhưng chúng nghe không thì không biết chỉ biết là bác bảo vệ đáng kính đã nhanh chóng tống tui đi với câu nói khuyến mãi.

- Không chỉ tiền thuốc, tiền hòm bác cũng sẽ lo luôn cho mày. Về ngủ đi, cho bác còn ngủ nữa, không bác chết sớm là không ai lo hậu sự cho mày đâu.

- Trời, bác nói gở. – Tôi quay lại cố bắt bẻ bác vài câu.

- Đi nhanh đi, không là hôm sau không cho vô bây giờ.

Bác nổi quạu lên thật sự cho nên tôi cũng nhanh chóng rút lui. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về vụ thách độ giữa tôi và Nguyên. Xem ra sắp có nhiều trò vui xảy ra cho cuộc đời tôi bớt buồn chán một chút rồi.

Jupiter_vnn
27-02-2011, 04:29 PM
Hơi pị khó hỉu. :)