.:Benny:.
27-09-2005, 10:12 AM
Vũ Khúc Trong Đêm
Trời bắt đầu vào đông thật lặng lẽ. Những mảng mây đen phủ kín một góc trời. Những ánh nắng của buổi sớm mai chìm trong màn sương mờ ảo. Cái không khí lạnh lẽo làm cho ta có cảm giác không muốn chui ra khỏi tấm chăn ấm áp kia mà chỉ muốn được nằm trong nó mãi.
Những cơn gió thổi tung tất cả. Bụi đường hoà lẫn những chiếc lá vàng lặng lẽ rụng trong màn đêm để không nỡ đánh thức ai dậy trong ngày đông lạnh lẽo ấy.
Lại những chuỗi ngày gió, sương, và cái lạnh lại về. Những chậu hoa bên khung cửa sổ như đang tắm mình trong những giọt sương mai, lung linh như những hạt pha lê trong ánh nắng của buổI sớm mai, mặt trời trông như lòng đỏ trứng gà khổng lồ đang dần dần thức giấc sau một đêm dài, đang dần mang lại chút gì ấm áp cho những ai cô đơn trong những ngày này.
Hôm nay là chủ nhật, sao mọi ngườI lại thức dậy sớm thế kia chứ? Ở nhà ngủ có sướng không nhỉ?
“Dậy đi nào” – Cùng tiếng hét của mẹ là những nhát chổi được vụt vào mông tôi.
Tôi choàng tỉnh dậy. Ngó đồng hồ mới có 7h sáng thôi mà.
“Cho con ngủ thêm chút nữa thôi mẹ” – vừa nói tôi vừa lấy chiếc mền trùm kín đầu
“Dậy đi, con nói là phụ mẹ dọn dẹp nhà mà. Hôm nay có người đến trọ đó. Dậy mau, còn phụ mẹ chứ”
Tôi đành phải thức dậy với vẻ mặc khó chịu, lòng thì rủa thầm người đến thuê nhà, chọn ngày nào không chọn đi chọn ngày nghỉ của người ta. Hôm qua học bài cả đêm mệt muốn chết. Muốn ngủ thêm một chút cũng không xong đúng là đồ chết tiệt.
Nhưng cơn bực tức cũng qua đi, bù vào khoảng đó là tiếng nói cười vui vẻ của tôi và mẹ. Không mấy chốc thì công việc cũng hoàn tất.
“Thôi nghỉ tay một chút. Uống miếng nước rồi làm tiếp con.” - mẹ vừa nói vừa mang ra một ly nước cam
“Dạ, con mang mấy cái này qua kho nữa là xong rồi. Mẹ cứ để đó dùm con đi”
…
“Phù…Cuối cùng cũng xong. Mệt muốn chết” – tôi lấy vạt áo lau những giọt nước trên mặt.
“Thôi, lâu lâu mới nhờ có một bửa mà thang với vãn. Gớm …”
“Con có than gì đâu. Con nói giúp mẹ mà…..” – tôi vừa nói vừa dựa vào người mẹ
“Thôi đi ông tướng, tôi biết rõ ông quá còn gì nữa …”
“Mẹ này. Lâu lâu con mới làm nũng được chút xíu. Mẹ cứ …”
Mẹ tôi không nói gì thêm mà nở một nụ cười, tay xoa đầu tôi. Nụ cười mà tôi không thể nào quên cho đến bây giờ. Một nụ cười làm xao xuyến một cõi lòng. Có lẽ ngày xưa ba bị chinh phục bởi nụ cười này của mẹ quá! Còn tôi thì cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn sống bên mẹ mãi thôi, để luôn được mẹ chăm lo cho mình nhưng mà cuộc sống thì có quy luật của nó mà, nhưng đó là một câu chuyện khác, tôi đang kể về chuyện tình mình mà đúng không? Tôi dựa vào lòng mẹ, uống những ngụm nước cam mẹ pha, sao tôi thấy hạnh phúc quá. Nhưng hạnh phúc đó tôi tận hưởng chưa được bao lâu thì nó đã bị phá vỡ đi bởi một người.
“Dạ cho cháu hỏi, đây có phảI là nhà Cô Xuân không ạ?”
“Ừ, Có chuyện gì không?”
“Dạ, con là Đức. Hôm trước con có gọi điện đến và con muốn thuê phòng tại nhà ta.”
“À, đây phòng của cậu chúng tôi dọn xong rồi đó. Theo tôi. Khánh con vào nhà rửa mặt rồi chuẩn bị bài mai còn đi học nữa. Cậu đi lối này."
Một anh chàng sinh viên năm cuối, ngành Sư Phạm, khoa Toán thì phải. Tôi nghe loáng thoáng qua lời mẹ kể và cũng chẳng quan tâm lắm. Một người trông có vẻ thư sinh chính hiệu. Trông có vẻ yếu đuối mỏng manh quá, chắc một cơn gió thổi qua cái bay mất xác khỏi tìm thấy luôn á. Trời còn thêm đôi kính cận trên khuôn mặt hình chữ điền, để chứng tỏ ta đây là con mọt sách hay là rắn đeo kính nhỉ. Không đúng, là lưu manh giả danh trí thức thì đúng hơn.
Nhưng ở đời ai mà biết trước chuyện gì kia chứ. Hình như mình ghét của nào thì trời trao của ấy thì phải. Người mà lúc đầu tôi căm ghét nhưng sau này lại là người yêu, mối tình đầu của tôi mà tôi không thể nào quên được dù rằng tôi đã có gia đình và con tôi cũng đã trưởng thành.
“Đó là con trai tôi. Nó năm nay học 12. Chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi mà lười học lắm. Àh mà cậu học khoa Toán mà đúng không. Có gì cậu kèm nó giúp tôi một chút”
“Dạ” - Tiếng nói trầm trầm, nghe ấm áp làm sao. Kèm theo đó là một nụ cười xinh thật. Chắc nó làm biết bao người chao đảo rồi nhỉ? Mà trong đó tôi cũng dường như là nô lệ của nụ cười đó thì phải.
Trưa hôm đó mẹ tôi làm một bửa cơm thân mật, để chào đón người mới đến. Tôi chẳng thích phung phí tý nào nhưng mà tôi không thể kiềm chế mình được trước những món mà mẹ đang bày biện trên bàn ăn. Thôi thì đổ đầy cái bao tử cái đã, tính gì mình tính sau vậy.
“Cậu cứ dùng tự nhiên đừng ngại, cứ xem đây như ở nhà mình vậy đi. Gắp ăn đi chứ?”
“Dạ”
Tiếng trả lời thật nhỏ nhẹ, với cử chỉ e thẹn như người con dâu mới về nhà chồng vậy đó, làm tôi buồn cười quá trời nhưng mà phải nén lại nếu không muốn bị mẹ chửi là bất lịch sự.
“Cậu học năm cuối rồi à? Khi nào cậu ra trường?”
“Dạ, con còn một năm nữa là ra trường rồi.”
“Ra trường cậu định đi đâu, ở đâu?”
“Dạ trường phân đi đâu thì con đi đó”
“Ừ, lúc đầu phân về mấy vùng khó khăn, về đó dạy một thời gian lấy kinh nghiệm rồi xin về thành phố dạy cũng được. Cậu còn đỡ không giống thằng Khánh nhà này. Sắp thi đại học tới nơi mà chưa chọn gì ráo”
Nghe nói đến mình, mà nói xấu mình trước mặt người lạ nữa, tôi tìm cách chống chế
“Mẹ này. Ai nói mẹ là con chưa chọn trường nào?”
“Em chọn trường nào?”
“Có thể là đại học Bách Khoa, hay trường Khoa Học Tự Nhiên cũng được”
“Vậy em định học ngành gì?”
“Kinh tế, Ngoại thương không thì công nghệ thông tin… cái nào cũng được, không thì học du lịch ở đây, vì đây là khu du lịch trước sau học ra cũng không thất nghiệp…”
“Không nữa thì về ăn bám mẹ. Lúc đó đất không có để mà ăn nữa chứ ngồi đó mà mơ với mộng” - mẹ thêm vào câu nói chưa dứt của tôi, làm anh phì cười.
“Mẹ này. Con mơ mộng đâu” – tôi cố gắng chống chế
“Để rồI xem kết quả thi thử thế nào. Xem sức con tới đâu mà mơ với mộng”
“Con no rồi, con đi học bài đây, để đó rồi mẹ xem”
Ôi trời nói là đi học bài nhưng mà sao mỗi lần cầm cuốn vở trên tay thì hai mí mắt cứ díp lại. Bao lần tôi với ý chí phải học để cho mẹ xem nhưng mà cuối cùng thì cũng không đấu lại con buồn ngủ và thế là tôi đánh một giấc cho đến chiều.
Tiếng guitar ở đâu vậy ta, nghe hay thật. Tôi từ từ mở mắt ra. Trời đã chiều, ánh nắng hôm nay sao đẹp thế. Cả căn phòng chìm trong ánh nắng vàng, còn thêm bản nhạc thật hay nữa. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời làm sao.
Tôi lò dò ra mé cửa sổ xem tiếng đàn phát ra từ đâu. À thì ra là cái anh chàng sinh viên sáng nay mới thuê nhà mình. Nhìn anh ngồi bên gốc thông già, ánh mắt nhìn về những ngồi biệt thự đang chìm dần trông cái lành lạnh sương chiều đang về. Những ngôi biệt thự nằm ẩn mình dưới những rừng thông xanh thẳm thật mờ ảo. Ánh nắng chiều vàng cả một khúc trời. Tôi tưởng chừng mình đang được xem một bức ảnh cũ. Nhưng tôi bị lôi khỏi những gì mơ mộng bởi tiếng đàn của anh. Anh đàn không hay như những người chuyên nghiệp nhưng tiếng đàn của anh trong buổi chiều tà này sao hay thế. Tiếng đàn vẻ gì đó mang mác buồn của người xa quê chăng ? Hay đó là nỗi lòng dâng trào trong buổi xế tà ấy…..
***
Thời gian thì cứ trôi. Cho dù ta có muốn níu kéo lại cũng không được. Và ta mong sao chỉ có những chuỗi ngày hạnh phúc bên ta mà thôi. Nỗi buồn thì dường như không thể bỏ lại hạnh phúc một mình trên thế gian này mà dường như nó luôn bên cạnh hạnh phúc. Trong những nỗi đau vô bờ, những cái buồn bâng quơ, hay chỉ là nỗi nhớ mông lung thì hạnh phúc cũng hiện hữa trong nó, chỉ có điều là ta có cảm nhận được nó hay không mà thôi. Đôi khi trong nỗi bất hạnh ta lại tìm thấy hạnh phúc của riêng ta, và mình ta biết mà thôi.
Ngày kiểm tra chất lượng đầu năm cũng trôi qua. Mấy đứa bạn hầu như chẳng quan tâm cho lắm, nhưng riêng tôi thì tôi mong ngóng nó từng ngày. Tôi muốn chứng tỏ với mẹ, mình là một đứa không tệ như mẹ nói. Và tôi muốn cho anh chàng kia thấy, tôi không như mẹ mình đã nói. Nhưng than ôi, sự thật thì đâu như ta mong đợi.
Khi phát bài ra thì tôi gần như bậc ngửa trước những con điểm đang đập vào mắt mình. Những lỗi sai, có những cái thật đơn giản, những cái ngay cả con nít cũng biết mà tôi lại đi làm sai. Ôi thôi rồi, giờ phải làm sao bây giờ. Ước gì trước đây mình đừng quá tự đắc và ỉ vào những cái gì mình đã biết và không xem bài lại. Giờ thì ân hận cũng được gì nữa….
Tôi lê từng bước thật nặng nề trên con đường về nhà. Sao hôm nay con đường ấy lại trở nên dài và sao lòng mình cảm thấy trĩu nặng thế này. Trời thì nắng như đổ lửa, bình thường là tôi đã tìm nơi tránh cái nắng sẽ làm đen da, hay đi ké xe ai đó về nhà. Còn hôm nay tìm mãi cũng chẳng thấy ai hay một góc cây nào để mình trú nắng cả. Hình như đây là hình phạt cho kẻ kiêu ngạo như tôi chăng.
Trưa hôm đó tôi trốn trên phòng mình, không xuống ăn cơm. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Hình như là buồn thì đúng hơn.
Rồi mọi việc cũng không dấu được bao lâu. Hôm đi họp đạI hộI phụ huynh học sinh ở trường về. Tôi thấy mẹ buồn lắm. Mẹ không la mắng, trách móc tôi một câu. Mà chỉ bảo tôi cần cố gắng học hơn nữa. Tôi cảm thấy mình có lỗI nhiều lắm, tuy mẹ không nói gì nhưng mà tôi thấy mẹ rất buồn. Thà như mẹ la tôi, đánh tôi, hay trách móc tôi thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, còn đằng này …..
Tôi lặng lẽ ra ngồI bên gốc thông già, thả hồn mình theo ánh mặt trờI sắp không còn nhìn thấy để nhường chỗ cho màn đêm mịt mù. Cuộc đờI tôi rồI sẽ về đâu. Có đen tốI như đêm đen không?
“Có chuyện gì buồn sao?” - một giọng nói làm tôi thoát khỏI suy nghĩ mông lung
Thì ra là con rắn đeo kính đáng ghét. Tôi dường như không muốn trả lờI câu hỏI của anh.
“Bị điểm kém, hay bị mẹ la vì chuyện gì nữa đó ?”
Tôi vẫn không trả lờI anh, mà chỉ thở một hơi thật dài.
“Làm gì mà thở ngắn thở dài như ông cụ non vậy. Có gì nói anh nghe, anh giúp cho”
Trời bắt đầu vào đông thật lặng lẽ. Những mảng mây đen phủ kín một góc trời. Những ánh nắng của buổi sớm mai chìm trong màn sương mờ ảo. Cái không khí lạnh lẽo làm cho ta có cảm giác không muốn chui ra khỏi tấm chăn ấm áp kia mà chỉ muốn được nằm trong nó mãi.
Những cơn gió thổi tung tất cả. Bụi đường hoà lẫn những chiếc lá vàng lặng lẽ rụng trong màn đêm để không nỡ đánh thức ai dậy trong ngày đông lạnh lẽo ấy.
Lại những chuỗi ngày gió, sương, và cái lạnh lại về. Những chậu hoa bên khung cửa sổ như đang tắm mình trong những giọt sương mai, lung linh như những hạt pha lê trong ánh nắng của buổI sớm mai, mặt trời trông như lòng đỏ trứng gà khổng lồ đang dần dần thức giấc sau một đêm dài, đang dần mang lại chút gì ấm áp cho những ai cô đơn trong những ngày này.
Hôm nay là chủ nhật, sao mọi ngườI lại thức dậy sớm thế kia chứ? Ở nhà ngủ có sướng không nhỉ?
“Dậy đi nào” – Cùng tiếng hét của mẹ là những nhát chổi được vụt vào mông tôi.
Tôi choàng tỉnh dậy. Ngó đồng hồ mới có 7h sáng thôi mà.
“Cho con ngủ thêm chút nữa thôi mẹ” – vừa nói tôi vừa lấy chiếc mền trùm kín đầu
“Dậy đi, con nói là phụ mẹ dọn dẹp nhà mà. Hôm nay có người đến trọ đó. Dậy mau, còn phụ mẹ chứ”
Tôi đành phải thức dậy với vẻ mặc khó chịu, lòng thì rủa thầm người đến thuê nhà, chọn ngày nào không chọn đi chọn ngày nghỉ của người ta. Hôm qua học bài cả đêm mệt muốn chết. Muốn ngủ thêm một chút cũng không xong đúng là đồ chết tiệt.
Nhưng cơn bực tức cũng qua đi, bù vào khoảng đó là tiếng nói cười vui vẻ của tôi và mẹ. Không mấy chốc thì công việc cũng hoàn tất.
“Thôi nghỉ tay một chút. Uống miếng nước rồi làm tiếp con.” - mẹ vừa nói vừa mang ra một ly nước cam
“Dạ, con mang mấy cái này qua kho nữa là xong rồi. Mẹ cứ để đó dùm con đi”
…
“Phù…Cuối cùng cũng xong. Mệt muốn chết” – tôi lấy vạt áo lau những giọt nước trên mặt.
“Thôi, lâu lâu mới nhờ có một bửa mà thang với vãn. Gớm …”
“Con có than gì đâu. Con nói giúp mẹ mà…..” – tôi vừa nói vừa dựa vào người mẹ
“Thôi đi ông tướng, tôi biết rõ ông quá còn gì nữa …”
“Mẹ này. Lâu lâu con mới làm nũng được chút xíu. Mẹ cứ …”
Mẹ tôi không nói gì thêm mà nở một nụ cười, tay xoa đầu tôi. Nụ cười mà tôi không thể nào quên cho đến bây giờ. Một nụ cười làm xao xuyến một cõi lòng. Có lẽ ngày xưa ba bị chinh phục bởi nụ cười này của mẹ quá! Còn tôi thì cũng không biết nữa. Tôi chỉ muốn sống bên mẹ mãi thôi, để luôn được mẹ chăm lo cho mình nhưng mà cuộc sống thì có quy luật của nó mà, nhưng đó là một câu chuyện khác, tôi đang kể về chuyện tình mình mà đúng không? Tôi dựa vào lòng mẹ, uống những ngụm nước cam mẹ pha, sao tôi thấy hạnh phúc quá. Nhưng hạnh phúc đó tôi tận hưởng chưa được bao lâu thì nó đã bị phá vỡ đi bởi một người.
“Dạ cho cháu hỏi, đây có phảI là nhà Cô Xuân không ạ?”
“Ừ, Có chuyện gì không?”
“Dạ, con là Đức. Hôm trước con có gọi điện đến và con muốn thuê phòng tại nhà ta.”
“À, đây phòng của cậu chúng tôi dọn xong rồi đó. Theo tôi. Khánh con vào nhà rửa mặt rồi chuẩn bị bài mai còn đi học nữa. Cậu đi lối này."
Một anh chàng sinh viên năm cuối, ngành Sư Phạm, khoa Toán thì phải. Tôi nghe loáng thoáng qua lời mẹ kể và cũng chẳng quan tâm lắm. Một người trông có vẻ thư sinh chính hiệu. Trông có vẻ yếu đuối mỏng manh quá, chắc một cơn gió thổi qua cái bay mất xác khỏi tìm thấy luôn á. Trời còn thêm đôi kính cận trên khuôn mặt hình chữ điền, để chứng tỏ ta đây là con mọt sách hay là rắn đeo kính nhỉ. Không đúng, là lưu manh giả danh trí thức thì đúng hơn.
Nhưng ở đời ai mà biết trước chuyện gì kia chứ. Hình như mình ghét của nào thì trời trao của ấy thì phải. Người mà lúc đầu tôi căm ghét nhưng sau này lại là người yêu, mối tình đầu của tôi mà tôi không thể nào quên được dù rằng tôi đã có gia đình và con tôi cũng đã trưởng thành.
“Đó là con trai tôi. Nó năm nay học 12. Chuẩn bị thi đại học đến nơi rồi mà lười học lắm. Àh mà cậu học khoa Toán mà đúng không. Có gì cậu kèm nó giúp tôi một chút”
“Dạ” - Tiếng nói trầm trầm, nghe ấm áp làm sao. Kèm theo đó là một nụ cười xinh thật. Chắc nó làm biết bao người chao đảo rồi nhỉ? Mà trong đó tôi cũng dường như là nô lệ của nụ cười đó thì phải.
Trưa hôm đó mẹ tôi làm một bửa cơm thân mật, để chào đón người mới đến. Tôi chẳng thích phung phí tý nào nhưng mà tôi không thể kiềm chế mình được trước những món mà mẹ đang bày biện trên bàn ăn. Thôi thì đổ đầy cái bao tử cái đã, tính gì mình tính sau vậy.
“Cậu cứ dùng tự nhiên đừng ngại, cứ xem đây như ở nhà mình vậy đi. Gắp ăn đi chứ?”
“Dạ”
Tiếng trả lời thật nhỏ nhẹ, với cử chỉ e thẹn như người con dâu mới về nhà chồng vậy đó, làm tôi buồn cười quá trời nhưng mà phải nén lại nếu không muốn bị mẹ chửi là bất lịch sự.
“Cậu học năm cuối rồi à? Khi nào cậu ra trường?”
“Dạ, con còn một năm nữa là ra trường rồi.”
“Ra trường cậu định đi đâu, ở đâu?”
“Dạ trường phân đi đâu thì con đi đó”
“Ừ, lúc đầu phân về mấy vùng khó khăn, về đó dạy một thời gian lấy kinh nghiệm rồi xin về thành phố dạy cũng được. Cậu còn đỡ không giống thằng Khánh nhà này. Sắp thi đại học tới nơi mà chưa chọn gì ráo”
Nghe nói đến mình, mà nói xấu mình trước mặt người lạ nữa, tôi tìm cách chống chế
“Mẹ này. Ai nói mẹ là con chưa chọn trường nào?”
“Em chọn trường nào?”
“Có thể là đại học Bách Khoa, hay trường Khoa Học Tự Nhiên cũng được”
“Vậy em định học ngành gì?”
“Kinh tế, Ngoại thương không thì công nghệ thông tin… cái nào cũng được, không thì học du lịch ở đây, vì đây là khu du lịch trước sau học ra cũng không thất nghiệp…”
“Không nữa thì về ăn bám mẹ. Lúc đó đất không có để mà ăn nữa chứ ngồi đó mà mơ với mộng” - mẹ thêm vào câu nói chưa dứt của tôi, làm anh phì cười.
“Mẹ này. Con mơ mộng đâu” – tôi cố gắng chống chế
“Để rồI xem kết quả thi thử thế nào. Xem sức con tới đâu mà mơ với mộng”
“Con no rồi, con đi học bài đây, để đó rồi mẹ xem”
Ôi trời nói là đi học bài nhưng mà sao mỗi lần cầm cuốn vở trên tay thì hai mí mắt cứ díp lại. Bao lần tôi với ý chí phải học để cho mẹ xem nhưng mà cuối cùng thì cũng không đấu lại con buồn ngủ và thế là tôi đánh một giấc cho đến chiều.
Tiếng guitar ở đâu vậy ta, nghe hay thật. Tôi từ từ mở mắt ra. Trời đã chiều, ánh nắng hôm nay sao đẹp thế. Cả căn phòng chìm trong ánh nắng vàng, còn thêm bản nhạc thật hay nữa. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật tuyệt vời làm sao.
Tôi lò dò ra mé cửa sổ xem tiếng đàn phát ra từ đâu. À thì ra là cái anh chàng sinh viên sáng nay mới thuê nhà mình. Nhìn anh ngồi bên gốc thông già, ánh mắt nhìn về những ngồi biệt thự đang chìm dần trông cái lành lạnh sương chiều đang về. Những ngôi biệt thự nằm ẩn mình dưới những rừng thông xanh thẳm thật mờ ảo. Ánh nắng chiều vàng cả một khúc trời. Tôi tưởng chừng mình đang được xem một bức ảnh cũ. Nhưng tôi bị lôi khỏi những gì mơ mộng bởi tiếng đàn của anh. Anh đàn không hay như những người chuyên nghiệp nhưng tiếng đàn của anh trong buổi chiều tà này sao hay thế. Tiếng đàn vẻ gì đó mang mác buồn của người xa quê chăng ? Hay đó là nỗi lòng dâng trào trong buổi xế tà ấy…..
***
Thời gian thì cứ trôi. Cho dù ta có muốn níu kéo lại cũng không được. Và ta mong sao chỉ có những chuỗi ngày hạnh phúc bên ta mà thôi. Nỗi buồn thì dường như không thể bỏ lại hạnh phúc một mình trên thế gian này mà dường như nó luôn bên cạnh hạnh phúc. Trong những nỗi đau vô bờ, những cái buồn bâng quơ, hay chỉ là nỗi nhớ mông lung thì hạnh phúc cũng hiện hữa trong nó, chỉ có điều là ta có cảm nhận được nó hay không mà thôi. Đôi khi trong nỗi bất hạnh ta lại tìm thấy hạnh phúc của riêng ta, và mình ta biết mà thôi.
Ngày kiểm tra chất lượng đầu năm cũng trôi qua. Mấy đứa bạn hầu như chẳng quan tâm cho lắm, nhưng riêng tôi thì tôi mong ngóng nó từng ngày. Tôi muốn chứng tỏ với mẹ, mình là một đứa không tệ như mẹ nói. Và tôi muốn cho anh chàng kia thấy, tôi không như mẹ mình đã nói. Nhưng than ôi, sự thật thì đâu như ta mong đợi.
Khi phát bài ra thì tôi gần như bậc ngửa trước những con điểm đang đập vào mắt mình. Những lỗi sai, có những cái thật đơn giản, những cái ngay cả con nít cũng biết mà tôi lại đi làm sai. Ôi thôi rồi, giờ phải làm sao bây giờ. Ước gì trước đây mình đừng quá tự đắc và ỉ vào những cái gì mình đã biết và không xem bài lại. Giờ thì ân hận cũng được gì nữa….
Tôi lê từng bước thật nặng nề trên con đường về nhà. Sao hôm nay con đường ấy lại trở nên dài và sao lòng mình cảm thấy trĩu nặng thế này. Trời thì nắng như đổ lửa, bình thường là tôi đã tìm nơi tránh cái nắng sẽ làm đen da, hay đi ké xe ai đó về nhà. Còn hôm nay tìm mãi cũng chẳng thấy ai hay một góc cây nào để mình trú nắng cả. Hình như đây là hình phạt cho kẻ kiêu ngạo như tôi chăng.
Trưa hôm đó tôi trốn trên phòng mình, không xuống ăn cơm. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Hình như là buồn thì đúng hơn.
Rồi mọi việc cũng không dấu được bao lâu. Hôm đi họp đạI hộI phụ huynh học sinh ở trường về. Tôi thấy mẹ buồn lắm. Mẹ không la mắng, trách móc tôi một câu. Mà chỉ bảo tôi cần cố gắng học hơn nữa. Tôi cảm thấy mình có lỗI nhiều lắm, tuy mẹ không nói gì nhưng mà tôi thấy mẹ rất buồn. Thà như mẹ la tôi, đánh tôi, hay trách móc tôi thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, còn đằng này …..
Tôi lặng lẽ ra ngồI bên gốc thông già, thả hồn mình theo ánh mặt trờI sắp không còn nhìn thấy để nhường chỗ cho màn đêm mịt mù. Cuộc đờI tôi rồI sẽ về đâu. Có đen tốI như đêm đen không?
“Có chuyện gì buồn sao?” - một giọng nói làm tôi thoát khỏI suy nghĩ mông lung
Thì ra là con rắn đeo kính đáng ghét. Tôi dường như không muốn trả lờI câu hỏI của anh.
“Bị điểm kém, hay bị mẹ la vì chuyện gì nữa đó ?”
Tôi vẫn không trả lờI anh, mà chỉ thở một hơi thật dài.
“Làm gì mà thở ngắn thở dài như ông cụ non vậy. Có gì nói anh nghe, anh giúp cho”