PDA

View Full Version : Boy Next Door... buồn vô tận



.:Benny:.
27-09-2005, 09:57 AM
Một câu chuyện về 2 chàng trai iu thương nhau và k đến với nhau đc . Tôi đã từng đọc và xem thể loại truyện này rất nhiều lần nhưng tôi k hề xúc động , tôi thấy người ta viết để giải trí chứ k mang tính nghệ thuật đến khi ...... tôi xem đc câu chuyện nay


Adrian _ một thầy giáo hiền lành, một tên sát nhân máu lạnh. Anh lớn lên mang theo mình một nỗi ám ảnh không bao giờ biến mất. Giết mẹ ruột của mình, phải, anh đấy.

Nói sao đây? Ngay từ bé anh đã không thể có được một tình thương trọn vẹn. Mẹ anh, người phụ nữ đã sinh ra anh không hề quan tâm đến đứa con nhỏ của bà. Việc duy nhất, có lẽ, mà bà làm cho anh là dắt anh vào khu vui chơi và....

Anh đã bị bỏ lại cái lễ hội đó. Anh đã bị bỏ rơi.

Con là đứa trẻ được sinh ra trong chiếc mũ, là con của lễ hội này.

Không, mẹ ơi. Con chỉ là đứa trẻ được sinh ra từ nhục nhã mà thôi, con là con của mẹ. Đứa con tội lỗi của mẹ.

Không có bóng bay. Không có một quả bóng nào dành cho Adrian. Và, anh đã gặp ai nhỉ? Một chú hề. Cuộc đời của anh đã rẽ sang một hướng khác. Có thật là vậy không?

Về đến nhà, cảnh đầu tiên mà anh thấy là cảnh mẹ anh đang bị giết.

Gọi...Gọi cảnh sát, Adrian. Rồi mẹ sẽ dắt con đi chơi lễ hội...

Không. Rồi mẹ sẽ lại bỏ rơi con nữa sao?

Anh ghét. Những ánh mắt đáng ghét đó cứ nhìn mãi vào anh với ánh nhìn như xoáy vào tất cả. Ghét quá! Đừng nhìn nữa! Đừng nhìn nữa!!!

Những xác chết, với đôi mắt bị bịt kín và đâm thủng. Tốt rồi. Anh sẽ không phải thấy những cái nhìn đáng ghét đó nữa. Không còn nữa.

Thế nào? Anh đã giết mẹ anh, đã giết những cậu bé đó, hay....Anh đang giết chính mình? Thôi, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ không giết ai thêm.

Anh đã gặp Lawrence, người duy nhất không nhìn anh với ánh mắt đáng ghét ấy. Cho dù cậu đang là nạn nhân của anh.

Lawrence _ Một cậu bé nhà thổ. Cậu đã vô tình nhặt được tấm thẻ khắc chữ "Wolfy", tên con kỳ đà mà anh quý nhất. Cậu đã đến gặp anh để tống tiền với tư cách là em trai, hy vọng anh mang cậu ra khỏi cái nhà thổ của tên Dallas khốn kiếp.

Adrian căm thù Lawrence và luôn muốn giết chết cậu. Nhưng, anh lại do dự, vì.... anh ta đã yêu Lawrence

Hàng ngày em đều thấy anh tươi cười với các học sinh. Em thấy anh rất quan tâm đến chúng, và, không hiểu sao em không thể quên nụ cười của anh.

Lawrence yêu Adrian và cậu sẽ không bao giờ phản bội anh. Cậu chỉ mỉm cười khi nghe anh nói rằng phải giết cậu để được an toàn.

Anh cứ giết em đi, sau đó, hãy ăn em. Hãy nấu em cho mỗi bữa ăn của anh. Hãy ăn sạch hết tất cả. Em sẽ là máu thịt của anh, chỉ thuộc về một mình anh...

Và họ đã thuộc về nhau, trong ngày hôm ấy. Ngày mà anh đã có thể trút bỏ được nỗi ám ảnh bấy lâu.

Nhưng...

Hạnh phúc không đến trọn vẹn.

Dallas đã ép buộc Lawrence. Một ngày nọ, cậu đến tìm Adrian với khẩu súng cùng một lá thư trên tay.

Xin lỗi. Tôi đã tìm được anh trai của mình. Anh ấy đã đón tôi về ở cùng anh ấy.

Lawrence nhìn anh. Cái nhìn lạnh lùng vô cảm. Cái nhìn đáng ghét ấy....Và... CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT CHẾT LAWRENCE!

Em đã làm đúng lời hứa. Em đã tự giải thoát cho mình. Anh nhìn đi, máu của em, mạng sống của em...Tất cả...Đều thuộc về anh...

TRỐNG RỖNG!

Bức thư....Trống rỗng...Khẩu súng...Trống rỗng...

TẤT CẢ ĐỀU TRỐNG RỖNG....

Lawrence chưa bao giờ phản bội anh. Chưa bao giờ. Tình yêu của Lawrence dành cho anh là vô tận, nhưng, anh đã làm gì...?

------------------------------------oOo---------------------------------

Một bóng người nhảy xuống. Một trái bóng bay lên.

_End_


Tôi đã khóc, khi mắt lướt đến chữ End, bỗng dưng nước mắt lại lăn dài trên mặt tôi. Nhưng, tôi thật sự không thể viết được những dòng chữ văn vẻ hay trau chuốt dành cho họ. Những gì tôi nói đều là tận đáy lòng. Tôi thật sự khâm phục họ, khâm phục tình yêu mà Lawrence dành cho Adrian

Loyal
28-09-2005, 03:59 PM
"Một bóng người nhảy xuống. Một trái bóng bay lên"..
uhm, đúng là truyện có tính nghệ thuật cao. Nhưng... thiếu tính nhân bản.
Ghê quá, sao thấy giết chóc máu me, Loyal đọc mà bủn rủn cả tay chân ! Có thể là truyện hay, bạn cảm nhận sâu đậm, nhưng câu chuyện này liệu... có nhân bản ko ? Nhân văn hay ko thì Loyal xin ko bàn đến.

Những đoạn như "...Anh cứ giết em đi, sau đó, hãy ăn em. Hãy nấu em cho mỗi bữa ăn của anh. Hãy ăn sạch hết tất cả. Em sẽ là máu thịt của anh, chỉ thuộc về một mình anh..." + "...Anh nhìn đi, máu của em, mạng sống của em...Tất cả...Đều thuộc về anh..." là thường tình với tiểu thuyết phương Tây, nơi súng đạn, giết người là thường tình nhưng với phần lớn người Á Đông thì... kinh dị quá ! Tình yêu đậm đà, tha thiết có thể biểu đạt bằng vô số câu chữ áng văn vần thơ khác nhau, đâu nhiết thiết phải... ghê vậy chứ.

Có thể nói rằng, giết người cách vô thức suy cho cùng ko nặng bằng cố ý giết người. Nhưng đề tài tình yêu mà liên quan đến giết chóc, thực, Loyal nghĩ, thiếu hẳn tính nhân bản. Hơn nữa là tâm lý và đạo đức người Á Đông nhẹ nhàng hơn người phương Tây.

Theo Loyal nghĩ, hơi bảo thủ một chút : Để diễn đạt, miêu tả về 1 tình yêu sâu đậm, da diết, đâu cần phải đến những câu chuyện, những tiểu thuyết... kinh dị như vậy ?

Kiểu buồn này... ghê quá. Bạn còn câu chuyện nào gần gũi, tâm lý phù hợp, nhân bản hơn không ?

.:Benny:.
28-09-2005, 05:22 PM
Cái đó là 1 bộ Shounen-ai kinh điển , buồn lắm ..... nó nguyên văn = tiếng Nhật , Benny dịch ra như vậy đó ^.^ chắc có lẽ coi phim ma nhiều wá nên nó hơi kinh dị ... >.^

Loyal
28-09-2005, 06:41 PM
ủa, Nhật hả, hê hê, Loyal bé cái lầm rồi, hê hê.
Bé nì đọc "Truyện ngắn trong lòng bàn tay chưa" ? "Nghe nói" những truyện ngắn này hay lắm, cũng văn học Nhật luôn. Đọc đi, đừng buồn vô tận nữa nghen ?
À, văn học Nhật, tiếng Nhật nữa, Loyal chẳng biết chi ráo, nhờ bạn bè chỉ cho mà biết á.

.:Benny:.
28-09-2005, 06:43 PM
Truyện ngắn trong lòng bàn tay , Bé Nì xem rồi , cũng hay lắm ... nhưng nó mang tính triết lí nhiều wá , Bé Nì hung thích lắm ^.^

Loyal
28-09-2005, 06:45 PM
uhm, chán ghê ha.

.:Benny:.
28-09-2005, 06:47 PM
Vậy Loyal thích đọc thể loại truyện như thế nào . Benny type lên cho nè ^.^

SnowBoy
28-09-2005, 08:52 PM
Đây là truyện tranh , SB cũng có đọc nhưng mà ban đầu chưa hiểu lắm nên không chú ý lắm

Loyal
28-09-2005, 10:00 PM
Benny : Ồ, Benny tốt quá, vậy thì còn gì bằng.
Benny cứ post lên vô tư, thoải mái nhé, Loyal cám ơn trước.
Chúc vui vẻ.

Snowboy : Ủa, truyện tranh à, Snowboy có lộn ko đấy ?

.:Benny:.
29-09-2005, 11:36 AM
Yups . Sounen-Ai là truyện tranh đó , nguyên văn của nhật ^.^

Loyal
29-09-2005, 02:35 PM
"xờ nâu boi", "bé nì" ơi, truyện tranh này ở Việt Nam có bán hả ?
"Chời" ơi, sao cái gì con cũng hổng được biết dzậy cà, hu hu.

.:Benny:.
30-09-2005, 07:57 AM
có bán chết liền , thằng bạn nó gửi cho xem á . Đọc rồi vẫn thích đọc lại ^.^

SnowBoy
02-10-2005, 01:47 PM
Cái truyện nầy Snowboy đọc trên mạng lâu lắm gòy , ở ws www.truyentranh.com . phần truyện dịch ý chứ không có mua ở ngoài , hehe

youare_ooo
05-10-2007, 01:45 PM
căng trán, cuối cùng cũng hiểu hết trọn vẹn câu truệyn được tóm tắt ^^ mặc dù hơi vất vả :D
Truyện buồn thiệt...nhưng cũng đáng suy ngẫm 8->