View Full Version : Bên đời hiu quạnh
ManHater
16-08-2007, 12:26 PM
Bên đời hiu quạnh
tàc giả. Bùi Anh Tấn
Cánh cửa bật mở,một gương mặt đẹp lọ ra và người đẹp trố mắt sửng sốt nhìn Quang đến mức quên cả lịch sự.Đôi môi trái tim đỏ mọng. căng tròn run rẩy mấp máy thành những tiếng thì thầm<<Anh đó sao,Phú>>
Còn Quang,nói theo ngôn từ hiện đại của bọn nhóc teen bây giờ là,choáng.Vâng.choáng,chứ kô phải là hoành tráng đâu nhá,mà kể ra hoành tráng thì đã có sao.Quái lạ, nhớ hôm nào đi xem cuộc thi hoa hậu của báo tiền phong tổ chức,nhìn cô MC Đặng Châu Anh giới thiệu,Quang đã thầm thì với Vy,người yêu củ anh,xem ra cô Mc này còn đẹp hơn mấy cô hoa hậu kia nhiều và thế là bị một nhéo đau tím ngắt,trào nước mắt mà chẳng dám la,cười méo xệch,thật chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào,tại sao lại khen người đàn bà này đẹp trước mặt người đàn bà khác.nhất đó lại là người yêu của mình,Quang đau khổ rút ra kinh nghiệm.Vy lườm anh dài cả cây số,gớm sao mà nhìn giỏi thế.Vy cũng phải thừa nhận ,Quang tinh mắt thật.Xem ra cái tay đạo diễn VTC3 chương trình <<gập nhau cuối tuần>>Đổ Thanh Hải la người diểm phúc thật
Thế còn hôm nay.quả là choáng thật.Vẫn biết đàn bà đẹp trên đời này cò nhiều nhưng từ ngày yêu Vy thì đàn bà trước mặt Quang người nào cũng xấu thiệt,xấu ghê gớm.... Vy nghe khoái quá cười hinh hích,nhìn phát ghét .Quang
thở dài,chao ôi,thế mà có ghét dc đâu.hôm trước,Vy dè dặt thông báo.Chị hai của Vy đang du học sẽ về dự đám cưới đấy.Chị hai của Vy là người như thế nào nhỉ,Quang rất tò mò muốn biết mặt.Từ ngày yêu Vy và dc cả gia đình chấp nhận thì Quang đến gia đình Vy thường xuyên với tư cách con rể chờ ngày cưới.Gia đình Vy là 1 gia đình trí thức,ba là giáo sư đại học.má là hiệu trưởng của một trường cấp 3.Hai ông bà có hai cô con gái,Vy và một người chị.Quen nhau mấy năm rồi nhưng Quang nhận thấy Vy và gia đình ít nhắc tới cô chị gái lớn này,chỉ biết hình như đang du học ở châu Âu thì phải
nghe nói học rất giỏi,đã làm luật án Ph.d và còn học lên nữa.thân gái dậm trường,có đến cả hơn 10 năm sinh sống học tập ở nước ngoài,ko lăng nhăng hư hỏng mà còn lại học giỏi giang,đáng lẻ phải là niềm hảnh diện của gia đình mới phải.Thế nhưng mỗi khi nói về người chị này,từ cha mẹ Vy cho đến cả Vy đều có vẻ né tránh,miễn cưởng nói và thường kèm theo tiếng thở dài.tại sao nhỉ,dôi lúc Quang thấy rất ngạt nhiên,dù gì mình củng xấp là rể của gia đình này và mình đủ tư cách tìm hiểu vấn đề,anh lý luận như vậy.Nhưng chịu,hỏi thì Vy nói về chị gái mình rất ít,ko phải là hai chị em ko thương nhau hay có xích mích gì nhau mà Vy rất yêu quý,ngưởng mộ chị gái,thế nhưng vẫn có đều gì ngất ngư khó nói nên câu chuyện chẳng đi đến đâu cả.Còn ba má Vy,dỉ nhiên chẳng bao giờ dám hỏi nếu như ông bà kô dám đá động đến mà ông bà rất ít nói về cô con gái lớn.Thậm chí trong căn nhà rộng mênh mông thế này,một tấm hình của chị gái Vy củng kô thấy từ hình chụp chung cả gia đình lẫn hình chụp riêng,và cũng rất đáng chú ý là hơn 10 năm du học ở nước ngoài mà kô 1 lần chị gái của Vy về thâm gia đình,nghe đâu ông bà giáo sư và Vy có mấy lần đi du lịch châu Âu thì có ghé thăm người con gái này ,thế thôi,lạ thậ là lạ chắc chắng có 1 uẩn khúc gì đó khó nói và chuyện kô vui vẽ gì nên gia đình Vy mới như vậy,Quang suy đoán.Nên hôm Vy bảo chị gái của mình về thăm nhà thì Quang hỏi tới luôn,Vy lắc đầu,<em ko biết có lẻ chị ấy chỉ về thăm gia đình và sau đó sẽ quây lại bên ấy>.tai sao.Quang tự hỏi và tự trả lời,bên ấy chị gái em có đều kiện học cao lên nữa và quang trọng hơn chắc chắn là chị của em đã có ai rồi.một việt kiều.ngoại kiều nào đó và với tình yêu ây thì chị em sẽ kô muốn về nữa.Anh nghĩ vậy à.Vy nhìn Quang ý dò hỏi và anh gật đầu khẳng định.Ừ....có lẽ thế,Vy trả lời lửng lơ với vẻ mặt khó hiểu
(còn tiếp)
ManHater
16-08-2007, 03:22 PM
Và nay đứng trước mặt chị gái của Vy.Quang bị choáng.Đẹp quá.một vẻ đẹp hoàn mỹ mà mà ông trời có quyền tự hào là đã tái tạo ra một sinh vật hoàn mỷ như vậy.từng đường cong thân thể no tròn uống lượn quyến rủ với mộ khuôn mặt trái soan tuyệt đẹp,mắt môi.chao oi,biêt nói gì bây giờ nhỉ nếu kô muốn nói là choáng.mà choáng thật rồi Quang ơi.Và xem ra chị gái của Vy cũng bị choáng thì phải,khuôn mặt tái đi khi thấy anh,đôi mắt bồ câu mở to với giọt nước mắt tròn lăn trên gò má,miệng mấp mấy thì thầm gọi tên ai đó
,vô nghĩa.Hai cánh tay của nàng niu chậc lấy cánh cửa như muốn sụp xuống.một vẻ đâu đớn khó tả trên gương mặt,nàng đăm đắm nhìn anh Quang điếng người.trái tim đâu nhói.Anh ngớ ngẩn trước người đàn bà đẹp vá mất tự chủ muốn bước tới bế sốc nàng lên thì, may mắn làm sao có tiếng Vy vang lên lanh lảnh từ trên cầu thang
Cả hai như bừng tỉnh,nàng đưa bàn tay cho anh bắt theo một thối wen của nước ngoài nhưng khi bàn của Quang vừa chạm vào tay nàng thì người đàn bà bổng rùng mình và rút tay lại thật nhanh.Vy vòng wa eo chị gái siềt nhẹ.cười khanh khách
-Anh chào chị Hoài chưa
-Dạ...-Quang cười ngượng,mặt bổng đỏ bừng-Em chào chị hai
-Quang,em là Quang hả?nàng phát âm lơ lớ có lẽ ở nước ngoài lâu quá
Cả ba bước vào phòng khách.Hoài đưa mắt nhìn Quang 1 lần nữa,nhưng lần này Quang nhận lấy ánh mắt của nàng đã trỡ nên sắc lạnh gần như vô cảm.Có lẻ sau một phút xúc cảm lầm lẩn nào đó kô làm chủ bản thân mình thì nay chị gái Vy đã bình tĩnh trở lại>Uyển chuyển ngồi xuống.nhìn thẳngvao mặt Quang,giờ đây hoài đã tự chử trở lại với một vẻ đẹp kiêu sang có phần cao ngạo,người chị gái của Vy mỉm cười nói chuyện khá khách sáo nếu kô nói là có phần lạnh nhạt.Thái độ ấy bổng làm Quang bực bội ,anh cảm giác người đàn bà này có điều gì đó giả tạo.kô thật.mấy phút sau,lấy lý do nhức đầu,hoài chào hai người rồi bỏ lên lầu.Nhìn theo bóng người chị mất hút sau khúc quanh cầu thang,có lẻ nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt Quang.Vy phân trần
-Anh thông cảm.chị Hoài sống ở nước ngoài hơn cả chục năm nay rồi nên tánh chị vậy đó.Chứ chị tốt lắm
Quang ậm ừ rồi lấy lý do hơi mệt về sớm nên kô ở lại ăn cơm cùng gia đình của Vy nhu dự định
Đêm đó,Quang thao thức mãi kô ngũ dc.ko phải vẻ đẹp kiêu sa của hoài mà là ánh mắt,những giọt nước mắt và nổi đau đớn khôn tả trên gương mặt nàng khi nhìn anh.Một nổi đau làm cho anh thấy kinh hoàng vì cảm nhận dc nổi đau ây ngay trong trái tim mình
<<Anh Hai...đúng rồi,anh hai""
Quang chợt la lên va tốc mùng nhảy ra khỏi giường,phi lên lầu thượng,Trong căn nhà thờ dòng họ vời đầy những bài vỉ lẫn hình ảnh và các bức tượng thờ trời phật.Thần thánh di anh của Phú khiếm tốn nằm 1 góc.Quang run run cầm tấmdi ảnh của phú lên đưa lại gầngon đèn thờ leo lét.Phú trong di anh có một nụ cười rạng rở nhưng Quang vẩn nhận thấy nổi buồn u uất trong đôi mắt anh Hai mình.Phú mất cũng dc máy năm rồi
<< anh hai>>.Quang se sẽ thì thầm và áp tầm ảnh của phú vào ngực mình .Anh có quan hệ thế nào với chị gái của Vy.Chị Hoài đã về việt nam rồi va 2 hôm nay gập em chị ấy đã nhận em là anh.Anh kô thể hình dung ánh mắt dại đi đau đớn như thế nào trên gương mặt chị cấy khi nhìn em đâu.Có lẽ chị ấy yêu anh nhìu lắm,em cảm nhận dc tình yêu ấy trong mắt chị.thế tại sao hai người lại kô đến dc với nhau ,chị Hoài rất đẹp và anh cũng rất bảnh trailai5 có tài,hà cớ gì kô dc,để khi hấp hối trên tay em,anh cứ thì thầm mãi lời xin lổi người phương xa?
CHi Hoài về rồi anh hai oi!
Sau lần ấy Quang tiếp tục qua nhà Vy bình thường chẳng gì bây giờ anh cũng sắp là rể trong gia đình,và Quang quyết tâm làm rỏ là liệu Hoài có phải là người yêu của anh Phu mình hay ko và lý do gì mà họ phải chia tay.trog chuyện tình cảm nay có vẻ như Vy chẳng biết gì cả vài lần Quang đề cập bâng quơ nhưng chẳng nghe Vy đề cập đến tình Vy lanh chanh lóc chóc có gì nói ngay,nhất là với Quang thêm phần thất mắc.nếu lùi mối quan hệ của mỗi người về 10 năm về trước.trước khi chị Hoài di du học thì đã là sinh viên thứ 1 của DH.Bách khoa và anh Phú hồi đó bắt đầu là giáo sinh trẻ nhất đang tập đứng lớp.Trai tài Gái sắc,chẳng lý do gì chằng đến dc với nhau
Quang va Phú là anh hai anh em ruột sinh cách nhau có 1 năm tuy nhiên gia đình gập chuyện kô vui Năm Quang lên 5 thì cha mẹ Quang li di theo tòa phân xử mỗi người nuôi 1 người con.Cha con Quang quay về hà nội còn Phú ở lại Cần thơ với mẹ sau này chuyển lên sài gòn sinh sống.Anh em ruột thỉnh thoảng củng thư từ cho nhau ,sau này điện thoại ,lớn hơn nữa thì gập mặt nhau wa công việc tới lui,vì thế đời sông riêng biết về nhau rất ít cha Quang đi thêm bước nửa nhưng mẹ anh thì kô.sau này theo yêu cầu của mẹ anh và cũng là của anh cha đồng ý cho Quang chuyển vào sài gòn sinh sống với anh hai.Hai anh em cũng chưa kịp hiễu nhau bao nhiu thì thời gian gắn anh phú qua đời vì tai nạn.thế nên trong chuyện giửa Phu va hoài.co lẽ anh chưa kịp kể cho em trai mình nghe hết
Cũng sau cái chết của Phú mẹ anh rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian dài với những dần vật tội lỗi rằng chính vì bà mà phú mới bị như vậy đến nồi Quang phai đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần 1 thời gian bây giờ tinh thần của bà đả ổn mẹ giao toàn bồ tài sản nhà cửa cho Quang quan li và lên chùa ở tuốt Phu MỸ-Bà Rịa để tu hành với lời nhắn gởi lại.từ nay Quang phải biết quyết định lo liệu đởi sống của mình.thậm chí ba má vợ lên chùa chào bà và bàn về chuyện cưới xin, bà đồng ý hết,nhưg lại xin ông bà xui gia là có khả năng bà sẻ kô về dự đám cưới.mọi chuyện nhờ ông bà sui gia và mấy cậu của Quang tại tp đứng ra lo liệu.nhớ lần đầu anh dẩn Vy lên chào mẹ trên chùa.mẹ sửng người nhìn Vy.Sau đó mẹ dẩn Vy ra một góc chùa hỏi cận kẽ.đứng trước mẹ chồng Vy thành thật kể hết mọi chuyện về gia đình mình
khi Quang vào gập mẹ thấy bà đang sục sùi khóc, quỳ trước bàn thờ tam bảo.Anh hoảng hốt đở mẹ dạy.hay mẹ trở bệnh,hay Vy đã nói điều gì thất thố ?Nhưng kômẹ chỉ uể oải xua tay bảo anh và Vy hãy về đi,bà đồng ý tất cả . Đi rồi mà Quang vẩn còn nghe tiếng khóc nhói lòng của mẹ<<nghiệp chướng tất cả đều là nghiệp chướng.con xin sám hối,xin phật tổ từ bi tha tội.Nghiệp Chướng>> sau đó thỉnh thoảng anh và Vy vẫn chạy xe về Phú Mỹ
lần nào gập Vy mẹ cũng nhìn Vy với ánh mắt là lạ,nhưng lại kô nói gì thậm chí còn tỏ tình yêu thương điều này làm cho vy rất hạnh phúc
Kô lẽ ngày xưa chuyện tình cảm giửa anh Phú và Hoài đã bị mẹ xen vào ngăn cản và vì thế hoài phải xuất cảnh đi Mỹ.còn Phú sau đó sa vào rượi chè dẩn đến tai nạn xe ôtô? Quang tự hỏi.Nhung vì lí do gì mà mẹ ngăn cản trong khi hoài rất đẹp, học hành giỏi giang trong khi lại là con của một gia đính trí thức gia giáo anh rất muốn làm rỏ và nếu có thể anh rất muốn mẹ và Hoài gập nhau 1 lần dể hóa giải mọi chuyện.anh vẩn nhớ rất rỏ lởi dặn của vi bác sỉ tâm thần về trường hợp bệnh án của mẹ anh bà bị những chấn động tinh thần lớn về một lý do nào đó nếu tim hiểu ra thì sẻ giải quyết tận góc câu chuyện và căn bệnh của mẹ anh sễ kô bao giờ tái phát nữa
-Em có một người anh tên phú
-Vậy à.... Hoài chớp nhẹ mí mắt,vẻ mặt kô thây đổi.thậm chí Quang cố nhìn kỹ xme bàn tày nàng cầm ly nước có run kô,nhưng Quang thất vọng kô hề
Đây không đâu tiên Quang đưa đẩy đề cập Phú trước mặt Hoài,nhưng mấy lần lận, nhưng anh phải thất vọng.Có lẽ chỉ duy nhất lần đầu gập anh là Hoai bộc cảm xúc con người thật của mình,còn lại từ đó về sau mỗi lần gậo cậu em rể.Hoài luôn cư sử đúng mực chị em và luôn giữ khoảng cách,thậm chí có phần dè dặt.chính cái khoảng cách dề dặt xa cách của nàng và mong mỏi làm rỏ căn nguyên bệh của mmẹ đã kích thích Quang lao vào cuộc quyết tìm sự thật bằng mọi giá chứ kô Quang đã bỏ cuộc rồi
(còn tiếp)
ManHater
17-08-2007, 04:12 AM
_Anh với chị Hoài ngộ quá ha_vô tư như Vy mà cũng phải lên tiếng.Quang thoáng giật mình,chuyện gì-Em thấy anh làm sao ấy,lần nào tới nhà củng hỏi thăm chị Hoài thế nhưng gập chị gặp anh chị thì thái độ của anh có cái gì đó kô bình thường...-Hôn cái chụt lên má chồng chưa cướiVy cười hihi vẻ trêu trọc_Hay anh mê chị hai của em rồi.Em cho anh biết danh sách theo đuổi chị Hoài dài lắm nghe
-Em nói gì vậy -tý nữa thì Quang cự Vy,nhưng kìm lại bởi chính lúc đó Quang chợt đờ ra anh đang muốn gì ở Hoài.Anh đang vì ai,vì mẹ ,vì Phú _Hoài hay còn lý do gò nữa
Tự dưng mồ hôi vã ra,Quang thấy sợ,Hoài người đàn bà đẹp với những nét kiêu sa lạnh lùng băng giá nhưng chìm sâu trong đó là nổi bí ẩn cuốn hút đên người.Hai chị em gái nhưng nhìn khác nhau hoàn toàn,Vy nhanh nhiện sống động vui vẻ tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ,còn Hoài thì nguợc lại.dạo này mỏi lần đến nhà Vy,kô hiểu sao Quang cảm thấy mình cứ lóng ngóng trông Hoài,nếu hôm nào mà vì lí do gì đó Hoài kô xuất hiện tiếp thì anh cảm thấy ,buổi nói chuyện hôm ấy trở nên nhạt nhẽo hẳn,dù rằng cô vợ chưa cưới đang nhỏng nhẻo kề bên.Còn mỗi khi có Hoài tự nhiên anh cảm thấy mình mất tự chủ,lóng ngóng,vụng vè như một đứa trẻ con sắp vụng trộm 1 điều gì đó sợ mẹ bắt gặp.uang kinh sợ điều đó
và hôm nay dù vy chỉ nói đùa nhưng nó đưa anh đối diện với 1 sự thực tế khác,cũng may là Hoài kô ở việt nam bao lâu nữa
Đám cưới diển ra trong sự tất bật của mọi người áo xông thiệp mời,bàn ghế,nhà hàng này kia lẫn bạn bè ai mời ai bỏ.Củng còn cả tháng lận .nhưng mọi người ai củng tất bật vội vã,Chỉ duy nhất Hoài là người bên lề nàng kô hề thăm hỏi hay góp ý gì cả trong những lúc ăn cơm với gia đình hay đi chơi.Hoài luôn giữ thái độ im lặng.như muốn phân bua cho Hoài.Vy cho biết khi về nước,Hoài đem về một số tiền kha lớn sau 10 năm tích gópdc ở sứ người,chưa kẻ quà cáp rất nhiều.tất nhiên điều cho Vy và cha mẹ,nàng chẳng giử gì cho bản thân,nàng củng rất ít đi đâu,chỉ ở nhà đọc sách nghe nhạc thỉnh thoảng đi dạo phố một mình. Ra nước ngoài lâu bạn bè mất hết nên về Vn xem ra hoài chẳng còn ai.thành thử nàng khá cô đơn,nhiều lúc Quang gợi ý rủ Hoài đi uống cafe với mình và Vy nhưng Nàng đều từ chối
Sau đám cưới của tụi mình là chị Hoài sẻ bay đi Mỹ ngay.đặt vé may bay rồi đây là thông tinh duy nhất mà Vy thông báo cho Quang biết.Quang vẫn còn ầm ức giửa chuyện Phú và Hoài, nhất là căn bệnh tình của mẹ nữa,tất cả đều canh cánh trong lòng nhưng do bận biệu chuẩn bi đám cước của mình mà anh tạm hoản tìm hiểu mọi sự,kô lẻ Hoài đi rồi mà bí mật giưa Hoài và anh Phú và liên quan đến mẹ nửa sẻ kô làm dc sáng tỏ sao.Quang tự hỏi
******
Hoài trong bộ đồ nhạt màu.nhìn thật giản dị.mắt đeo kính đen tay ôm bó hoa huệ trắng,nàng đứng cuối đầu trước ngôi mộ Phú,nhìn thậ cô đơn trong chìu nắng nhạt lộng gió giửa khu nghĩa trang vắng lặng lẩn khuất đâu đây mùi hương trầm thơm thoang thoảng với tiếng chuông chùa trầm mặc rơi lơ lửng
Quang chầm chậm tiến đến phía sau lưng nàng.nhìn đôi vai Hoài đang rung rung,lòng anh nhói đâu trong cảm giác đầy tội lổi
Hết trò để thử thách và thời gian kô cho phép nữa anh sợ sẽ kô làm rỏ dc mói quan hệ giửa phú và Hoài,nhưng lại có liên quan đến mẹ nên chẳng biết tại sao hôm ấy Quang lại nghỉ ra chuyện quái ác ấy,đó là anh đem máy tấm ảnh đám tang của Phú đến đưa cho Hoài,làm ra vẻ vô tình nhận gửi lại nàng tập sách hồ sơ mượn trước đó.khi Hoài cầm tập sách đó dịnh đi lên lầu thì Quang giử lại nói gì đó buộc Haòi phải giở tập sách ra và xấp hình đám tang của phú rơi tung tóe trên nền nhà,trong đó có tấm ảnh lớn nhất viền đen với gương mặt phú cười thật tươi,trìu mến nhìn Hoài.Một lần nửa nước mắt dài đi và đau đớn khôn nguôi của Hoài khi nàng quì xuống nền nhà,bàn tay quờ Quạng vô nghĩa trên máy tấm hình làm Quang muốn bật khóc vì hối hận.có lẻ cả đời anh sẻ chẳng bao giờ tha thứ cho mình về đều này
-Hoài cho tui xin lổi Hoài về việc làm bậy bạ hôm qua
Bàn tay Quang xiếc chặc bờ vai mỏng manh của Hoài và thật bất ngờ.anh kéo nàng lại.ôm siếc nàng vào ngực mình, thì thầm, cho anh xin lỗi em ,Hoài ơi, cho anh xin lỗi,Hoài ngục đầu trong lòng Quang khóc thỏa thuê và Quang năng gương mặt yêu kiều đẩm nước mắt lên,bất ngờ đặt vào đấy một nụ hôn nồng cháy
"Chát" chỉ đến khi cái tát cháy bổng mới làm Quang tỉnh cơn mê.Hoài bước thục lùi,mắt nhìn Quang trừng trừng.miệng lắp bắp
-cậu muốn gì
-Hoài anh yêu em
Quang bước với theo nấm tay nàng níu lại
-KHÔNG
Tiếng thét của hoài to đến nỏi Quang cảm thấy Bầu trời như xấp nỏ tung vậy
- Anh biết đây là điều kô nên làm,kô nên nói,nhưng anh kô thể che dấu dc lòng mình.Anh yêu em Hoài ạ, tất cả những trò dại dột anh làm ngu xuẩn mà anh đã làm vừa qua chẳng qua chỉ vì anh yêu em.Anh kô cần biết quá khứ trước kia giửa em và anh Phú là gì.Nhưng anh yêu em yêu em"- tý nửa là Quang hét lên khi câu nói câu cuối....
Lần thứ ba, đúng là lần thứ ba Quang lại chứng kiến vẽ đau đớn khôn tả trong ánh mắt Hoài và gương mặt nhăn nhúm lại khi nghe những câu nói ấy.Nàng quay người trong trạng thái thất thần và diều này làm cho Quang hoảng sợ,có cái gì đó sảy ra đã làm Hoài mất hẳn nhận thức xung quanh khi nghe anh tỏ tình.kô kẽ vì tình yêu của nàng dành cho phú quá lớn hay vì cuộc hôn nhân sấp tới giửa Quang và em gái ruột của mình thì nàng lại nhận đuợc lời tỏ tình từ cậu em rể
Đột nhiên Hoài phá lên cười,tiếng cười trong nước mắt ràng rụa.Những tiếng cười đau đớn,chua chát đày cay đắng
-Ông trời ơi, tôi có làm gì nên tội mà ông nở đầy đọa tui như vậy.10 năm ,10 năm ông bất tôi chịu đựng như vậy chưa đủ hay sao hả ông trời
Chẳng hiểu nàng đang nói gì nhưng nhìn nàng đang vật vả khóc cười Quang chịu kô nổi gào lên
-Em đừng làm nhu vậy anh đâu lòng lắm,em muốn anh chết ngay bây giờ anh củng sẳn sàng,nhưng đừng làm cho anh đau lòng như vậy,Hoài anh xin lổi em,xin lổi tất cả những diều gì đã diển ra.Anh kô kìm được trái tim mình và đả làm những đều kô dc phép
làm.Nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng,anh thậ lòng yêu em và sẳn sàng đánh đổi tất cả để có đuợc tình yêu ấy
Nhìn Quang dợm buớc chân tiến đến,Hoài xua tay
- Đừng bước lại gần tui
Giọng nàng bổng nhiên khàn đặc hẳn
_ Hay quên tất cả mọi chuyện đi, coi như chúng ta chưa nói chuyện gì với nhau cả,quên tất cả đi
-Không
-Tôi xin anh,Hoài xin Quang-nàng nhìn anh van nài-Đừng nói gì nửa,đủ rồi,Hoài xin anh
Hoài bước thụt lùi rồi quây lưng bỏ chạy bóng nàng loáng thoáng mất hút sau máy cây thánh giá
Quang khụy xuống trước mộ anh trai mình,đăm đăm nhìn tấm ảnh Phú anh thì thầm
-Hảy nói điều gì đi chứ anh Phú.kô lẻ em đả sai sao
Phú trong tấm hình nhìn em trai mình buồn thảm
(con tiếp)
ManHater
17-08-2007, 11:06 PM
sau bưổi gập gở ấy ,Hoài hầu như lánh mặt kô hề gập Quang lần nào nửa và có lẻ gia đình nàng đả wen với tính khí lạ lùng của cô con gái đầu nên củng kô quan tâm,mọi ngưòi hói hả lo chuyện đám cưói.Còn Quang.trong lòng anh là một trạng thái giày đày mâu thuẩn và ao ứơc một lần được ngồi trứôc mặt Hoài, dc xin tội vơí nàng ,dc nghe nàg nói chuyện về Phú của nàngva muốn nói cho nàng nghe nhịp đập trong trái tim anh.Rồi sau đó,ừ thì sau đó bổn phận và trách nhiệm củamọi ngưòi sống và làm việc.trong đời ai chẳng có chút xao lòng ai mà chẳng có lúc riêng tư của mình thế còn anh có lẽ mải mải là hình bóng cô đơn củ Hoài và ánh mắt hoảng hốt đau khổ đến tột độ của nàng khi lần đầu gập anh, lần đầu khi anh toả tình yêu nàng.Hoài ơi tại sao chúng mình kô gập nhau sớm hơn,tại sao hả em
Nhìn vẻ mặt bơ phờ thất thần của chồng chưa cưới mấy ngày nay,Vy xót xa ,chắc anh lo lắm hả.thôi ráng nghe anh,đời chúng mình chỉ có một lần thôi mà,em sẻ đền bù cho anh tất cả.Quang cười ngượng mà nghe cay sống mũi
Quang đẩy cửa bứoc vào nhà,phòng khách vắng tanhm,anh ngó quanh quất,kô hiểu mọi người đi đâu cả, nghe có tiếng xì xào trên lầu,anh bứơc lên,còn mấy ngày nửa là trở thành con rể rồi nên giờ đây Quang ra vô thoải mái,kô e dè như trước.Xoay quả đấm,mở khe cửa phòng ông giáo sư,cánh cửa hé ra thì bất ngờ anh nghe tiếng bà giáo,má vợ anh đang khóc.Quang ngớ người vì bất ngờ,kô hiểu chuyện gì xảy ra cho gia đình vợ anh
-Má xin con,Hoài ơi,ba má hối hận lấm.chuyện đã lở xảy ra rôì,kô lẽ đến bây giờ con còn trách ba má ư
Im lặng bà giáo sục sịt
-Phải ,đúng.hơn 10 năm trứơc vì danh dự của gia đình,của công việc mà ba má nở nhẩn tâm đối sử với con như vậy,con Vy vì chuyện ấy mà trách ba má mải.Sau này nghĩ lại má củng thấy hổ thẹn với lương tâm và rất sót xa ân hận.Nay kô lẽ
-Đừng nói vậy-tiếng Hoài vang lên vẻ mệt mỏi-việc con quây về Mỷ kô phải chuyện con giận ba má ngày xưa.Mọi việc buồn hay vui cũng đả qua rồi....dằn vật hay trách móc nhau để làm gì hả má?-Giọng của nàng trở nên xa vắng-Vy à cho chị xin lổi em vì kô ở lại dự đám cưói của em dc mong em hiểu chị
Tiếng Vy khóc, tiếng bà giáo khóc.chỉ kô thấy ông giáo lên tiếng
Quang đứng chôn chân chết lặng ngoài cửa,có lẽ chỉ có anh mới hiểu tại sao Hoài dột ngột rời Việt Nam về Mỹ ngay trước ngày đám cưói của em gái mình
Cắn chặt môi đến chảy máu,bất ngờ Quang đẩy cửa đi vào.kô ngỏ cửa trước khi bước vào phòng ông giáo sư vốn là thầy dạy học của anh và nay lại là ba vợ,xem ra kô lịnh sự,nhưng Quang phớt lờ đều ấy.Mọi người giật mình,ông giao sư quay mặt đi dụi mắt,còn bà giáo và Vy có vẻ ngượng nghịu,chỉ có Hoài là kô phản ứng gì,nàng chỉ mở to mắt đâm đâm nhìn Quang
Vy nhìn Quang vẻ trách móc.tại sao lại kô ngỏ cửa,Bứơc đến trừơc mặt Hoài,xoè bàn tay to ấm áp của mình áp lên bàn tay nhỏ nhắn của Hoài để trên ghế,nhìn thẳng vào mắt nàng Quang tha thiết
-Chị Hoài,em xin chị hãy ở lại dự đám cưói của vợ chộng em
Bàn tay Hoài run rẩy như ngàn cơn bảo tố chìm trong lòng nàng cuồn cuộn dâng.Lời nói lẩn cử chỉ của Quang làm cho gia đình vợ anh ngạt nhiên và mọi người gần như nín thở chờ phản ứng của Hòai
Mở to đôi mắt nhưg buồn thâm thẩm nhìn anh mà tý nửa Quang hét lên vì kô làm chủ dc bản thân.Hoài nhẹ nhàn rút bàn tay mình ra khỏi tay Quang,từ từ đứng dạy,nàng nhìn anh,nhìn mọi người trong gia đình và trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Bây giờ dù sao Quang cũng là người trong gia đình rồi,có lẽ chúng ta cần phải nói sự thật về con cho Quang biết
-Chị Hai-Vy kiêu lên lạc giọng
-ba má xin con, Hoài ơi!Bà giáo hai tay ôm mặt đau khổ rên rỉ-Đủ rồi con ạ
Nhìn mọi người Quan nói;
-Nếu ba má thấy kô tiện thì cho dù chuyện củ có là chuyện gì củng đừng nên nhắc lại làm gì nửa chị hai.em hãy xin chị hãy cố gắng ở lại dự đám cưới của vợ chồng em,em xin chị-Giọng Quang van nài như muốn khóc.anh xin em Hoài oi,Anh xin em
"Cách đây vài năm có 1 thằng bé lớn lên khi bứơc vào tuổi trưởng thành nó chẳng hiểu mình đàn ông hay đàn bà"
(còn tiếp)
Sự thật về Hoài đả hé mở rồi đó các bạn mời các bạn đón xem phần tiếp theo vào một ngày kô xa
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.