.:Benny:.
27-09-2005, 09:42 AM
Đến một ngày nào đó, bất chợt nhìn ra mình là kẻ đáng thương nhất. Tự đứng dậy sau khi vấp ngã bỗng cảm thấy vết thương rất đau. Đau đến mức không khóc được. Lúc cảm thấy được nghỉ ngơi nhất lại là lúc đối diện với con người thật sự của mình, điều đó còn đáng sợ hơn bất cứ cảm giác nào mang lại.
Con người sinh ra không có mục đích sống, gói gọn mình trong sự cam phận vô vị, đơn độc rồi lại cảm thấy thoã mãn. Nêu làm được điều mình thích. nhưng thất bại nhiều lần như vậy còn sung sướng hơn những kẻ sống mà không có mục đích tư tưởng. Như vậy chẳng khác nào là một con người thối nát.
Có người không hiểu nỗi đau của người khác khi mà bản thân mình không phải là người trong cuộc. Không phải bạn là người muốn tự khép mình vào 1 cái vỏ ốc mà là bạn bị ép buộc phải chui vào đó. Không ai muốn tự khép mình cả. Ai cũng muốn được người khác yêu thương và thông cảm. Và rồi bạn sẽ biết được cảm giác yêu thương cho đến khi bạn thật sự biết được những gì người ta mang lại cho bạn chính là sự dối trá và lừa lọc. Rồi bạn sẽ mang cái cảm giác của sự khinh miệt và sự rẻ rúng. Miệng bạn không thể nói yêu thương, hạnh phúc khi trái tim bị rỉ máu. Rồi lạnh lẽo tâm hồn.
Có những cơn gió đi mãi không ngừng đến nơi vô tận, rồi nó sẽ chợt nhận ra nó chẳng có nơi nào để dừng chân. Gió không có hình hài nên nó không cảm nhận được cảm giác cô đơn nhưng nó rất lạnh, lạnh vô cùng. Dù là mùa hè nhưng có người cũng phải cần được sưởi ấm. Tôi, bạn và tất cả chúng ta đều là 1 phần tử. Ngày nào đó chúng ta sẽ chọn được con đường riêng của mình, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa đó cũng là quyết định của bản thân. Đừng miễn cưỡng làm gì để chèn ép tâm hồn. Đừng lặng lẽ khắc tên mình vào cuộc sống mà hãy để người khác khắc tên mình vào tâm khảm của họ. Rồi ai đó sẽ mỉm cười và nâng niu những kí ức có hình bóng của bạn như 1 món quà không bao giờ bị quên lãng.
Khi tôi ra đời, mọi người nhìn tôi cười và chỉ mình tôi khóc. Nhưng giá trị cuộc sống nằm ở chổ, khi tôi ra đi, tôi muốn tôi cười và mọi người, lúc đó, phải khóc vì tiếc một người như mình, bạn nhé
(Tùy Phong đã sửa lại một câu trong bài viết này)
Love you forever .... Hope u will be happy forever :wub:
Con người sinh ra không có mục đích sống, gói gọn mình trong sự cam phận vô vị, đơn độc rồi lại cảm thấy thoã mãn. Nêu làm được điều mình thích. nhưng thất bại nhiều lần như vậy còn sung sướng hơn những kẻ sống mà không có mục đích tư tưởng. Như vậy chẳng khác nào là một con người thối nát.
Có người không hiểu nỗi đau của người khác khi mà bản thân mình không phải là người trong cuộc. Không phải bạn là người muốn tự khép mình vào 1 cái vỏ ốc mà là bạn bị ép buộc phải chui vào đó. Không ai muốn tự khép mình cả. Ai cũng muốn được người khác yêu thương và thông cảm. Và rồi bạn sẽ biết được cảm giác yêu thương cho đến khi bạn thật sự biết được những gì người ta mang lại cho bạn chính là sự dối trá và lừa lọc. Rồi bạn sẽ mang cái cảm giác của sự khinh miệt và sự rẻ rúng. Miệng bạn không thể nói yêu thương, hạnh phúc khi trái tim bị rỉ máu. Rồi lạnh lẽo tâm hồn.
Có những cơn gió đi mãi không ngừng đến nơi vô tận, rồi nó sẽ chợt nhận ra nó chẳng có nơi nào để dừng chân. Gió không có hình hài nên nó không cảm nhận được cảm giác cô đơn nhưng nó rất lạnh, lạnh vô cùng. Dù là mùa hè nhưng có người cũng phải cần được sưởi ấm. Tôi, bạn và tất cả chúng ta đều là 1 phần tử. Ngày nào đó chúng ta sẽ chọn được con đường riêng của mình, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa đó cũng là quyết định của bản thân. Đừng miễn cưỡng làm gì để chèn ép tâm hồn. Đừng lặng lẽ khắc tên mình vào cuộc sống mà hãy để người khác khắc tên mình vào tâm khảm của họ. Rồi ai đó sẽ mỉm cười và nâng niu những kí ức có hình bóng của bạn như 1 món quà không bao giờ bị quên lãng.
Khi tôi ra đời, mọi người nhìn tôi cười và chỉ mình tôi khóc. Nhưng giá trị cuộc sống nằm ở chổ, khi tôi ra đi, tôi muốn tôi cười và mọi người, lúc đó, phải khóc vì tiếc một người như mình, bạn nhé
(Tùy Phong đã sửa lại một câu trong bài viết này)
Love you forever .... Hope u will be happy forever :wub: