Phieu
11-08-2007, 08:58 AM
Giữa trưa, ba má qua Cần Thơ mua thuốc. Nghe con bảo vệ luận án ở Sài Gòn được 9.5 điểm. Mừng quá ba gọi điện cho con. Ba hỏi đủ thứ. Má ngồi sau sốt ruột, đánh ba cái "tét".
"Đưa tui cái điện thoại tui gọi cho thằng nhỏ. Hổng biết ăn học trên "Xì Gòn" rồi có ăn uống đầy đủ hôn". Cầm lấy điện thoại mẹ dặn dò đủ thứ. Nào là phải mua quà cho thầy cô có công dạy mình nên ngày giờ này. Nào là sắp xếp thời gian đặng xuống quê cho ba má coi tròn méo sao. Phải uống sữa cho khỏe... Tội nghiệp thằng nhỏ học hành nhiều quá, đến nổi hóc hác, ốm nhom. Kì này mà về, má sẽ bồi dưỡng cho.
Cứ thế ba má dặn dò con như chưa bao giờ con lớn vậy. Con biết, con hiểu và con chỉ dạ, dạ. Chỉ "dạ" để ba má vui lòng. Chỉ "dạ" vì con biết con sẽ làm gì...
Tan sở. Con lên xe về quê. Mệt, con ngủ li bì. Ba má tất tả nấu nướng đủ thứ. Chiều, con ngồi ăn uể ỏai. Bật cái laptop. Nói về cái đề tài con bảo vệ. Con biết ba má không hiểu gì về nó. Vậy mà vẩn chăm chú nghe, vẫn gật gật.
Thương quá...
Sáng má dọn cơm sớm. Cơm ngon làm sao. Tự nhiên con lại nhớ hồi xưa. Hồi xưa má dặn con xay lúa. Lúc đó vì còn non dại không để ý lời má dặn nên con đã xay thúng lúa mới chưa phơi già nắng, trong khi thúng lúa già để bên cạnh lại không làm. Chiều về thấy vậy, má đã bật khóc trong khi con vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao, thóc nào cũng đều ăn được cơ mà. Sau này khi lớn lên con mới biết, lúa mới gặt về nấu cơm gạo mềm thơm ngon nhưng không nở gạo, con nhà nghèo mà ăn thế thì lãng phí quá!
Giờ nhà khá tí. Má đem cho con gạo mới. Ngon mà nhớ quá. Tự nhiên thương má lắm luôn. Chiều thấy ba vác lúa. Con thấy thương quá. Vác phụ ba 14 bao mà thấy nhẹ tênh. Thấy tay con trầy ba xót. Muốn ôm ba vào lòng tự nhiên ngại ngại.
Tối nay, con rêm mình vì gánh lúa. Nhưng ba má ơi, tự nhiên con thương bá má lắm, ba má biết không...
"Đưa tui cái điện thoại tui gọi cho thằng nhỏ. Hổng biết ăn học trên "Xì Gòn" rồi có ăn uống đầy đủ hôn". Cầm lấy điện thoại mẹ dặn dò đủ thứ. Nào là phải mua quà cho thầy cô có công dạy mình nên ngày giờ này. Nào là sắp xếp thời gian đặng xuống quê cho ba má coi tròn méo sao. Phải uống sữa cho khỏe... Tội nghiệp thằng nhỏ học hành nhiều quá, đến nổi hóc hác, ốm nhom. Kì này mà về, má sẽ bồi dưỡng cho.
Cứ thế ba má dặn dò con như chưa bao giờ con lớn vậy. Con biết, con hiểu và con chỉ dạ, dạ. Chỉ "dạ" để ba má vui lòng. Chỉ "dạ" vì con biết con sẽ làm gì...
Tan sở. Con lên xe về quê. Mệt, con ngủ li bì. Ba má tất tả nấu nướng đủ thứ. Chiều, con ngồi ăn uể ỏai. Bật cái laptop. Nói về cái đề tài con bảo vệ. Con biết ba má không hiểu gì về nó. Vậy mà vẩn chăm chú nghe, vẫn gật gật.
Thương quá...
Sáng má dọn cơm sớm. Cơm ngon làm sao. Tự nhiên con lại nhớ hồi xưa. Hồi xưa má dặn con xay lúa. Lúc đó vì còn non dại không để ý lời má dặn nên con đã xay thúng lúa mới chưa phơi già nắng, trong khi thúng lúa già để bên cạnh lại không làm. Chiều về thấy vậy, má đã bật khóc trong khi con vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao, thóc nào cũng đều ăn được cơ mà. Sau này khi lớn lên con mới biết, lúa mới gặt về nấu cơm gạo mềm thơm ngon nhưng không nở gạo, con nhà nghèo mà ăn thế thì lãng phí quá!
Giờ nhà khá tí. Má đem cho con gạo mới. Ngon mà nhớ quá. Tự nhiên thương má lắm luôn. Chiều thấy ba vác lúa. Con thấy thương quá. Vác phụ ba 14 bao mà thấy nhẹ tênh. Thấy tay con trầy ba xót. Muốn ôm ba vào lòng tự nhiên ngại ngại.
Tối nay, con rêm mình vì gánh lúa. Nhưng ba má ơi, tự nhiên con thương bá má lắm, ba má biết không...