tutanrabbit
02-08-2007, 08:47 AM
TÂM TÌNH CÙA ĐỨA CON MANG DI CHỨNG CHẤT ĐỘC DA CAM
"CON VẪN CỐ LÀ ĐỐM SÁNG DÙ LE LÓI"
Sinh ra, con đã mang di chứng khủng khiếp của chất độc màu da cam. Năm lên ba, con đặt bàn tay lên gò má phồng ra như quả bưởi, hỏi mẹ: "Gò má con sao to hơn anh chị mẹ hè?". Mẹ rưng rưng nước mắt: "Ít hôm nữa má con sẽ nhỏ lại..."
Mãi đến một ngày chị con mất, anh con mất, cha và mẹ khóc sướt: "Sao chất độc da cam cướp đi những đứa con của tui?", con mới vỡ òa khóc theo. Thì ra hai gò má bẩm sinh của con là di chứng chất độc da cam để lại.
Và từ đó, trong thâm tâm con luôn nhắc đi nhắc lại: da cam là gì? Dioxin là gì? Không một ai trả lời cho con! Mẹ chỉ bịn rịn nước mắt khuyên: "Đó là chất độc hóa học, chỉ ảnh hưởng ngoài da, rồi hai má của con sẽ được bình phục trở lại..." 17 năm, gò má của con đâu có bình phục. Con đau ốm triền miên làm cho cha và mẹ mất ăn mất ngủ lo thuốc men. Có tuần, con được đưa lên trạm xá xã cấp cứu bốn, năm lần. Nhớ cái nắng tháng sáu chang chang, con đau quằn quại ở bụng, ngực, khó thở, nổi hạch. Tránh làm con ngạt thở, cha đã bồng con đi từng bước đến trạm xá, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn con vật vã, lòng cha cuộn thắt lại như hàng nghìn mũi dao đâm vào da thịt, chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi.
Năm lên sáu tuổi, thấy mấy đứa trẻ hàng xóm được cắp sách đến trường, con thèm thuồng đòi đi học. Nhìn con với hai hàng nước mắt, cha bảo: "Hãy chờ thêm một năm nữa, con cứng cáp rồi đi học cũng không muộn." Sự mong đợi đã trở thành hiện thực. Con mang một khuôn mặt dị hình đến lớp, ai cũng sợ hãi, lánh xa. Không lâu, các bạn trong lớp đã hiểu, chia sẻ, động viên và giúp đỡ con trong việc học tập cho đến ngày hôm nay.
Con ngày một lớn cùng với chất độc. Việc học tập của con đã vượt ra ngoài sự ong đợi của cha mẹ. Con không chỉ học để biết chữ, mà năm nào con cũng đạt học sinh giỏi. Nhiều lần con được nhà trường gọi vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Vì lo cho sức khỏe của con nên cha mẹ không đành lòng để con tham gia. Bởi một năm học, con không biết ngất xỉu đi bao nhiêu lần ở lớp. Sau những lần chết đi sống lại, con chỉ biết chơi và học những khi nào con có thể. Gần mười năm đi học, là mười năm con gái của cha đề có giấy khen, phần thưởng về khoe. Mỗi lần nhìn tờ giấy khen, cha mẹ lại không ngăn được dòng nước mắt...
Di chứng của chất độc da cam đã tàn phá cuộc đời cha và làm khổ cuộc đời những đứa con của cha, đến đứa cháu ngoại duy nhất cũng không loại trừ. Con chưa hiểu hết được cuộc chiến đấu dữ dội của chúng con với sự sống còn. Dẫu khó khăn đến mấy, cha mẹ luôn cho chúng con được hòa nhập với cuộc sống, được đi học, được vui chơi với mọi người. Với một đứa trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo như con và cái chết luôn kề cận, vậy mà cha mẹ vẫn tin con sẽ chiến thắng, mang nhiều điều tốt đẹp về bên cha mẹ.
Cha ơi, con vẫn cố gắng là đốm sáng trên chất độc màu da cam, vẫn là ánh sáng dù chỉ le lói giữa sự sống...
NGUYỄN THỊ OANH (lớp 10B8
Trường THPT Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
VĂN ĐỊNH ghi
Nguồn: Tuoitre
"CON VẪN CỐ LÀ ĐỐM SÁNG DÙ LE LÓI"
Sinh ra, con đã mang di chứng khủng khiếp của chất độc màu da cam. Năm lên ba, con đặt bàn tay lên gò má phồng ra như quả bưởi, hỏi mẹ: "Gò má con sao to hơn anh chị mẹ hè?". Mẹ rưng rưng nước mắt: "Ít hôm nữa má con sẽ nhỏ lại..."
Mãi đến một ngày chị con mất, anh con mất, cha và mẹ khóc sướt: "Sao chất độc da cam cướp đi những đứa con của tui?", con mới vỡ òa khóc theo. Thì ra hai gò má bẩm sinh của con là di chứng chất độc da cam để lại.
Và từ đó, trong thâm tâm con luôn nhắc đi nhắc lại: da cam là gì? Dioxin là gì? Không một ai trả lời cho con! Mẹ chỉ bịn rịn nước mắt khuyên: "Đó là chất độc hóa học, chỉ ảnh hưởng ngoài da, rồi hai má của con sẽ được bình phục trở lại..." 17 năm, gò má của con đâu có bình phục. Con đau ốm triền miên làm cho cha và mẹ mất ăn mất ngủ lo thuốc men. Có tuần, con được đưa lên trạm xá xã cấp cứu bốn, năm lần. Nhớ cái nắng tháng sáu chang chang, con đau quằn quại ở bụng, ngực, khó thở, nổi hạch. Tránh làm con ngạt thở, cha đã bồng con đi từng bước đến trạm xá, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn con vật vã, lòng cha cuộn thắt lại như hàng nghìn mũi dao đâm vào da thịt, chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi.
Năm lên sáu tuổi, thấy mấy đứa trẻ hàng xóm được cắp sách đến trường, con thèm thuồng đòi đi học. Nhìn con với hai hàng nước mắt, cha bảo: "Hãy chờ thêm một năm nữa, con cứng cáp rồi đi học cũng không muộn." Sự mong đợi đã trở thành hiện thực. Con mang một khuôn mặt dị hình đến lớp, ai cũng sợ hãi, lánh xa. Không lâu, các bạn trong lớp đã hiểu, chia sẻ, động viên và giúp đỡ con trong việc học tập cho đến ngày hôm nay.
Con ngày một lớn cùng với chất độc. Việc học tập của con đã vượt ra ngoài sự ong đợi của cha mẹ. Con không chỉ học để biết chữ, mà năm nào con cũng đạt học sinh giỏi. Nhiều lần con được nhà trường gọi vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Vì lo cho sức khỏe của con nên cha mẹ không đành lòng để con tham gia. Bởi một năm học, con không biết ngất xỉu đi bao nhiêu lần ở lớp. Sau những lần chết đi sống lại, con chỉ biết chơi và học những khi nào con có thể. Gần mười năm đi học, là mười năm con gái của cha đề có giấy khen, phần thưởng về khoe. Mỗi lần nhìn tờ giấy khen, cha mẹ lại không ngăn được dòng nước mắt...
Di chứng của chất độc da cam đã tàn phá cuộc đời cha và làm khổ cuộc đời những đứa con của cha, đến đứa cháu ngoại duy nhất cũng không loại trừ. Con chưa hiểu hết được cuộc chiến đấu dữ dội của chúng con với sự sống còn. Dẫu khó khăn đến mấy, cha mẹ luôn cho chúng con được hòa nhập với cuộc sống, được đi học, được vui chơi với mọi người. Với một đứa trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo như con và cái chết luôn kề cận, vậy mà cha mẹ vẫn tin con sẽ chiến thắng, mang nhiều điều tốt đẹp về bên cha mẹ.
Cha ơi, con vẫn cố gắng là đốm sáng trên chất độc màu da cam, vẫn là ánh sáng dù chỉ le lói giữa sự sống...
NGUYỄN THỊ OANH (lớp 10B8
Trường THPT Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
VĂN ĐỊNH ghi
Nguồn: Tuoitre