hi_vong_mong_manh
01-08-2007, 08:38 PM
http://img247.imageshack.us/img247/1548/66542730oa3.jpg
Lời dẫn: Đằng sau con số 2000 người cao tuổi ở thành phố HCM hiện sống cô đơn, không gia đình thân nhân phụng dưỡng là chừng ấy số phận hẩm hiu bất hạnh.Tuy mỗi người một thái độ sống khác nhau: Bi quan bế tắc hay tự trọng , lạc quan.. Nhưng câu trả lời chung của tất cả họ vẫn là: "Tôi không ngờ cuối đời mình lại có cảnh này! Bây giờ chỉ biết trông chờ xã hội dang tay đùm bọc''. Tâm trạng của các cụ có con cháu hẳn hoi (thậm chí rất giàu) càng ngậm ngùi đắng chát khi được hỏi và tự hỏi ''Tại sao mình lại vào đây''?
(Trích báo Phụ nữ tp HCM)
Ở cạnh nhà tôi có một cụ cố đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt mờ đục không còn nhìn rõ ai , tay chân run rẩy,cầm ly nước cũng đánh đổ ra sàn hết một nửa. Ngày nào cũng thế, tầm 5,6 giờ chiều là cụ lại mang một chiếc ghế đẩu nhỏ ra trước cổng, ngồi chờ vợ chồng anh con trai cùng thằng cháu nội dọn hàng về.Trời nắng còn không sao, trời mưa, cụ kéo xích ghế vào mái hiên chứ không nhất quyết chịu vào nhà. Hỏi ra mới biết cụ chỉ sợ con về sớm, mình mà vào trong nhà ngồi đến khi chúng nó gọi lại không nghe thấy, đứng dầm mưa tội lắm... Người nào lần đầu tiên chứng kiến cảnh cụ cố đón con hẳn nghĩ vợ chồng kia đã xa nhà hàng chục năm trời chứ chẳng phải đi bán hàng ngoài chợ mới về. Thoáng nghe thấy tiếng xe của con từ đầu ngõ là cụ lập cập chống gậy ra mở cổng (mặc dù tai cụ kém lắm rồi, ai nói gì cũng phải ghé sát vào ,nói thật to cụ mới nghe được) ,rồi tíu tít vui như trẻ nhỏ, cụ sờ sờ nắn nắn thằng cháu đích tôn xem hôm nay có bị ngã, bị xước ở đâu không; lại quay sang trách con sao tham công tiếc việc mà về muộn thế. Dắt díu nhau, cái gia đình bé nhỏ đầm ấm ấy vào nhà chuẩn bị cơm tối, còn nghe thấy tiếng thằng nhóc liến thoáng kể chuyện trường chuyện bạn...
Niềm hạnh phúc tưởng chừng rất nhỏ nhoi , nhưng buồn thay, với các cụ già trong những trung tâm bảo trợ người già khuyết tật, những người bị chính những đứa con đẻ của mình ruồng rẫy, đó chỉ còn là những hồi ức, và những giọt nước mắt xót xa cho quãng đời cô quạnh ở cái tuổi gần đất xa trời.
Hàng tháng , thành phố cấp cho tiêu chuẩn mỗi cụ trong những trung tâm bảo trợ số tiền 130 nghìn, bao gồm cả tiền ăn uống, quần áo, tiền công cho những nhân viên phục vụ ..Nếu tính thật sát sao, hàng ngày mỗi cụ cũng chỉ được ăn hai bữa đạm bạc, và tiền cho thuốc men, y tế là 1000vnd / cụ -thậm chí còn không đủ mua một chai dầu gió xoa chân tay những lúc trái gió trở trời.
Để sẻ chia bớt phần nào những khó khăn của các cụ, nhóm báo chí Deutschland sẽ đứng ra thực hiện một cuộc quyên góp vì mục đích từ thiện.
Sắp tới, sẽ có một thành viên trong nhóm Báo chí về Việt Nam, và người bạn này sẽ tổ đại diện cho nhóm tổ chức những cuộc thăm viếng các cụ, tận tay trao số tiền ấy cho những trung tâm bảo trợ, những ngôi chùa nhận nuôi người già neo đơn, tàn tật (bằng tiền mặt hay tặng phẩm như quần áo, thuốc men, chăn gối...)
Danh sách những cá nhân hoặc các tổ chức đóng góp sẽ được thường xuyên cập nhật trên Blog Báo chí Deutschland.
Ngoài ra, không chỉ tiền bạc vật chất, các cụ còn rất thiếu thốn tình cảm của con cháu ; để sự giúp đỡ của các bạn thêm phần ý nghĩa; hãy gửi kèm số tiền đóng góp một bức thư nhỏ với vài dòng thăm hỏi ,động viên các cụ ,hoặc các bạn có thể gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ nhombaochi_germany@yahoo.de .Tin rằng, những lá thư của các bạn sẽ là niềm vui của các cụ trong những ngày sắp tới...
Với các bạn ở TP.Hồ Chí Minh nếu muốn cùng tham gia thăm viếng và tặng quà hãy đăng ký ngay cho chúng tôi theo số điện thoại: 0937505141 - gặp Thùy Dương
Thời gian: Thứ 7 (4/8/2007) 10h sáng
Địa điểm: Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc Chùa Lâm Quang ở địa chỉ 301/117H 70 Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TP. Hồ Chí Minh.
Riêng các bạn đã tham gia chương trình free hugs hôm CN ngày 29/7/2007 thì chúng ta sẽ tập trung lúc 8.30 sáng ngày thứ 5 tuần này 2/8/2007 tại công viên 30/4 (Nơi chúng ta dừng chân và dùng cơm trưa) để ủng hộ và lên danh sách đăng kí nhé. Chúc các bạn vui vẻ.
Xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa!
(from Darkcomet's blog)
Lời dẫn: Đằng sau con số 2000 người cao tuổi ở thành phố HCM hiện sống cô đơn, không gia đình thân nhân phụng dưỡng là chừng ấy số phận hẩm hiu bất hạnh.Tuy mỗi người một thái độ sống khác nhau: Bi quan bế tắc hay tự trọng , lạc quan.. Nhưng câu trả lời chung của tất cả họ vẫn là: "Tôi không ngờ cuối đời mình lại có cảnh này! Bây giờ chỉ biết trông chờ xã hội dang tay đùm bọc''. Tâm trạng của các cụ có con cháu hẳn hoi (thậm chí rất giàu) càng ngậm ngùi đắng chát khi được hỏi và tự hỏi ''Tại sao mình lại vào đây''?
(Trích báo Phụ nữ tp HCM)
Ở cạnh nhà tôi có một cụ cố đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt mờ đục không còn nhìn rõ ai , tay chân run rẩy,cầm ly nước cũng đánh đổ ra sàn hết một nửa. Ngày nào cũng thế, tầm 5,6 giờ chiều là cụ lại mang một chiếc ghế đẩu nhỏ ra trước cổng, ngồi chờ vợ chồng anh con trai cùng thằng cháu nội dọn hàng về.Trời nắng còn không sao, trời mưa, cụ kéo xích ghế vào mái hiên chứ không nhất quyết chịu vào nhà. Hỏi ra mới biết cụ chỉ sợ con về sớm, mình mà vào trong nhà ngồi đến khi chúng nó gọi lại không nghe thấy, đứng dầm mưa tội lắm... Người nào lần đầu tiên chứng kiến cảnh cụ cố đón con hẳn nghĩ vợ chồng kia đã xa nhà hàng chục năm trời chứ chẳng phải đi bán hàng ngoài chợ mới về. Thoáng nghe thấy tiếng xe của con từ đầu ngõ là cụ lập cập chống gậy ra mở cổng (mặc dù tai cụ kém lắm rồi, ai nói gì cũng phải ghé sát vào ,nói thật to cụ mới nghe được) ,rồi tíu tít vui như trẻ nhỏ, cụ sờ sờ nắn nắn thằng cháu đích tôn xem hôm nay có bị ngã, bị xước ở đâu không; lại quay sang trách con sao tham công tiếc việc mà về muộn thế. Dắt díu nhau, cái gia đình bé nhỏ đầm ấm ấy vào nhà chuẩn bị cơm tối, còn nghe thấy tiếng thằng nhóc liến thoáng kể chuyện trường chuyện bạn...
Niềm hạnh phúc tưởng chừng rất nhỏ nhoi , nhưng buồn thay, với các cụ già trong những trung tâm bảo trợ người già khuyết tật, những người bị chính những đứa con đẻ của mình ruồng rẫy, đó chỉ còn là những hồi ức, và những giọt nước mắt xót xa cho quãng đời cô quạnh ở cái tuổi gần đất xa trời.
Hàng tháng , thành phố cấp cho tiêu chuẩn mỗi cụ trong những trung tâm bảo trợ số tiền 130 nghìn, bao gồm cả tiền ăn uống, quần áo, tiền công cho những nhân viên phục vụ ..Nếu tính thật sát sao, hàng ngày mỗi cụ cũng chỉ được ăn hai bữa đạm bạc, và tiền cho thuốc men, y tế là 1000vnd / cụ -thậm chí còn không đủ mua một chai dầu gió xoa chân tay những lúc trái gió trở trời.
Để sẻ chia bớt phần nào những khó khăn của các cụ, nhóm báo chí Deutschland sẽ đứng ra thực hiện một cuộc quyên góp vì mục đích từ thiện.
Sắp tới, sẽ có một thành viên trong nhóm Báo chí về Việt Nam, và người bạn này sẽ tổ đại diện cho nhóm tổ chức những cuộc thăm viếng các cụ, tận tay trao số tiền ấy cho những trung tâm bảo trợ, những ngôi chùa nhận nuôi người già neo đơn, tàn tật (bằng tiền mặt hay tặng phẩm như quần áo, thuốc men, chăn gối...)
Danh sách những cá nhân hoặc các tổ chức đóng góp sẽ được thường xuyên cập nhật trên Blog Báo chí Deutschland.
Ngoài ra, không chỉ tiền bạc vật chất, các cụ còn rất thiếu thốn tình cảm của con cháu ; để sự giúp đỡ của các bạn thêm phần ý nghĩa; hãy gửi kèm số tiền đóng góp một bức thư nhỏ với vài dòng thăm hỏi ,động viên các cụ ,hoặc các bạn có thể gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ nhombaochi_germany@yahoo.de .Tin rằng, những lá thư của các bạn sẽ là niềm vui của các cụ trong những ngày sắp tới...
Với các bạn ở TP.Hồ Chí Minh nếu muốn cùng tham gia thăm viếng và tặng quà hãy đăng ký ngay cho chúng tôi theo số điện thoại: 0937505141 - gặp Thùy Dương
Thời gian: Thứ 7 (4/8/2007) 10h sáng
Địa điểm: Trung Tâm Nuôi Dưỡng Bảo Trợ Người Già và Tàn Tật Thạnh Lộc Chùa Lâm Quang ở địa chỉ 301/117H 70 Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TP. Hồ Chí Minh.
Riêng các bạn đã tham gia chương trình free hugs hôm CN ngày 29/7/2007 thì chúng ta sẽ tập trung lúc 8.30 sáng ngày thứ 5 tuần này 2/8/2007 tại công viên 30/4 (Nơi chúng ta dừng chân và dùng cơm trưa) để ủng hộ và lên danh sách đăng kí nhé. Chúc các bạn vui vẻ.
Xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa!
(from Darkcomet's blog)