PDA

View Full Version : Lời tiên tri về quái vật...



kidding
26-07-2007, 10:25 PM
LỜI TIÊN TRI VỀ QUÁI VẬT
(The Prospect about the Monster)

Author: Kidding
Rating: chả biết, chuyện “con lít”, trong sáng, nhẹ nhàng, nhí nhảnh…
Category: Gay / General / Uncompleted
Summary: có bao giờ bạn tin vào bói toán, tử vi? Đặc biệt là khi một ngày đẹp trời, nó long trọng thông báo: : “bạn sẽ sớm chạm mặt một kẻ quen biết mà bạn không đội trời chung nhưng sau đó mọi chuyện sẽ rất kỳ quái, rất kỳ quái, rất khác lạ…”

CHƯƠNG I:

Tôi thích rất thích câu nói “yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên đời”, nhưng đối với tôi thì điều đó có nghĩa là “yêu và không được yêu là đau khổ nhất trên đời”. Đơn giản thôi, vì tôi không giống những người khác, tôi là dân đồng tính. Nói thế không có nghĩa là tôi đã “đau khổ nhất trên đời” đâu vì đơn giản, hay may mắn thay, từ khi tôi nhận ra mình đặc biệt, tôi chưa hề thích một ai cả, nói chi đến yêu. Chỉ có sở thích rất “dĩ nhiên” đó là… ngắm trai, hì, điều đó dể hiểu nhỉ! Điều may mắn đó giúp tôi chưa bao giờ biết đau khổ hay thất tình, chỉ hơi buồn và thất vọng thôi, chuyện, ai lại thích cô đơn đâu bạn. Thế nhưng, ông trời đâu có chịu cho tôi yên thân, trong khi tôi tưởng mình mãi mãi ca bài ca single hay “kiếp ngắm trai” thì ko biết từ đâu có một sinh vật lạ đáp xuống hành tinh của tôi và hắn trơ trẽn ở lỳ trên đó cho dù tôi có ra sức đuổi. Cái chuyện đấy cụ tỉ nó như sau…

Một chiều nọ, khi tui đang “tung tăng tung tăng” trên đường về nhà, bỗng dưng ầm ầm ầm ầm, một chiếc phi thuyền đáp từ trên trời xuống và bật ra một sinh vật kỳ dị, sinh vật đó nhào tới định ăn thịt tui, tui chạy chạy chạy thiệt nhanh nhưng không thoát, đang lúc hắn định bỏ tui vào mồm thì… tui tỉnh dậy. À, hóa ra mơ thui, có điềm gì không nhỉ? Phải lấy sách tử vi ra coi thôi. Đây trang 104, pháp sư “Tiêu Diêu” có nói về giấc mơ bị ăn thịt: “bạn sẽ sớm chạm mặt một kẻ quen biết mà bạn không đội trời chung nhưng sau đó mọi chuyện sẽ rất kỳ quái, rất kỳ quái, rất khác lạ…”. Oái, khó hiểu quá nhưng hình như là điềm xấu rùi. Người ta thường nói giấc mơ trái ngược với sự thật mà nhỉ, tại sao lần này nó lại khá trùng khớp, chắc phải triệu hồi anh Harry Potter về trợ giúp thui! Nhất quyết hôm nay không lân la hẹn gặp ai hết, nhất là người quen, chuyện, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Online thui, sáng sớm như vầy chắc chẳng ma nào thèm lên đâu nhỉ. Tui đoán như thần, mặt nào (icon) cũng tiu nghỉu, xám xịt, kệ, lướt web down nhạc thui, miễn “mặt mình” sáng là được rùi J. Đang chuẩn bị vào yuamnhac.com thì:

- Sao online som vay em? – một cái nick có “cái mặt tui nghỉu, xám xit” buzzz.

- Bay dat invisible, con lit ma dam goi nguoi lon la “em” ha? – tui hừng hực gõ, cái tên invisible_super_man này tui quen hoàn toàn do tình cờ. Chẳng là tui không có hứng thú với chat, chít cho lắm, lại không hay nuôi “mèo” (e-mail đó mừ) cho nên friend-list chỉ có lèo tèo mười mấy mống hoàn toàn là người nhà + cạ trên lớp. hôm trước do bão lũ gì đó -> cáp đứt -> không thề down nhạc, tui mới lân la vào web trường chơi, bắt được cái tên sở hữu cái nick “thấy mà ghét”, thế là lòng tà nổi lên, tui add nick và chửi hắn tơi tả… lòng vừa vui mà vừa sợ, hắn có nick trong web trường nghĩa là học trường tui, lỡ một ngày đẹp trời, hai mặt chạm nhau thì có lẽ: “thân này ví xẻ làm đôi, nửa ăn đầu gối, nửa (làm) mồi anh xơi”. Hic tui không muốn nghĩ đến việc đó đâu. Thế là 2 đứa chửi nhau, cãi nhau, rồi thân nhau lúc nào không hay. Thế nhưng tui chưa bao giờ tiết lộ tí gì về mình cho dù hắn luôn luôn hỏi. Vì tui vẫn còn sợ “thân này ví xẻ làm đôi” lắm.

- Hay nhi, tui 17 tuoi, sinh thang 2, con ban thi sao ma tui khong goi “em” dc? – Hắn trả lời ngắn gọn

- Tui cug 17, sinh thang 4, 2<4 => Tui goi U la m moi dung chu! – Tui cũng không thua, kệ, tuổi + tháng sinh thì đâu có xi nhê gì

- Bai phuc, ko bao gio tui noi lai ban!

- Noi lai tui thi co loi ich gi? Ban co map len can nao ko ma doi noi lai tui? Thui hom nay 2 ta dinh chien, hom nay la ngay xui cua tui!

- Sao zay? – hắn ta bắt đầu “tò mò”

- Sao voi trang cai gi, con nguoi j` ma to mo the ha? Ban biet thi ban co no bua sang ko ma hoi the?

- Tui dau co tham an nhu ban, cai gi cug tang can, roi no bua sang, tui doan chac ban phi lu lam chu j?

- Lam to, tui gay nhu que cui, nhug ma hau an thi dug, gay moi hau an chu no an lam cai s*** j` - Tui tức tối gõ lia lịa nhưng không biết mình đang… hớ, thật không ngờ thường ngày hắn ngu ngơ, chậm hiểu bao nhiêu thì hôm nay lại tự dưng “khôn đột xuất”

- A, hoa ra ban gay, 17 tuoi, sinh thang 4, con j` nua nhi? Noi tiep di ban.

- Ne ne, tui ga^`y chu ko co “gay” nha! Thoi tui di hoc day – Tui đánh trống lảng liền, biết sao bây giờ, đúng là cái miệng hại cái thân. Tui lập tức offline, vì biết nói một hồi nữa là tuôn ra hết, tui có tật xấu là hễ bối rối, thất vọng là rất dễ “bị khai thác”.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tui không nhận mình là gay đúng không. Đơn giản vì tui luôn muốn mình không fải là gay, tui không sợ việc thích con trai nhưng lại sợ miệng lưỡi thiên hạ, sợ bạn bè xa lánh, sợ ba mẹ từ tui, sợ vân vân đủ thứ, hơn nữa “sắc đẹp lồng lộng” như tui mà bị xa lánh thì sống sao nổi (thay mặt người đọc: đề nghị tác giả không tự khen mình nữa) vì thế mà ngay trên thế giới ảo tui cũng sống giả với bản thân mình, tui không biết các bạn nghĩ sao nhưng tui thì hài lòng với cái vỏ bọc này hehe. Tui cũng hay vào taoxanh.net nhưng chỉ để đọc truyện ngắn thui, không làm gì nữa. Mà cách tui biết taoxanh.net cũng rất là phi lý: đám bạn gái của tui giới thiệu mới ghê chứ. Tụi nó nhìn tui, cười đểu rồi phán “Vào đi, truyện ngắn thú vị lắm đó mày”. Tụi nó đâu biết là trò đùa đó tui cũng thấy… thú vị như tụi nó. Thế là cả đám hè nhau đọc + bình luận lung tung. Tui chưa thể hình dung tụi nó sẽ ra sao nếu biết tui là một taoxanher thật sự hehe. Xa đề quá các bạn nhỉ, thui ta tiếp tục câu chuyện nào…

Reng… reng… reng…

Tui uể oải ngồi xuống ghế, cái trường chết tiệt, hè còn bắt con em người ta đi học. Làm như ở nhà chữ nghĩa rù nhau “lên rừng, xuống biển”, “một đi không trở lại” hay sao mà mới cuối tháng 6 đã “ủn ỉn” bắt người ta về trường. Đành rằng gặp lại đám tiểu yêu cũng vui nhưng ý nghĩ rằng hè đã chấm dứt khiến tôi rùng mình, mới ngủ nướng được 32 ngày/tháng mà lại phải quay về “6h00 mỗi sáng, em thể dục, đánh răng, ăn sáng rồi đến trường là lá la… rồi chết luôn (<= tui tự chế thêm)”. Đang tưởng tượng cảnh tui trói gô đám… hiệu trưởng, hiệu phó lại, chuẩn bị chảo dầu (thay mặt người đọc: cái này ác à, đả đảo bạo lực) thì cô chủ nhiệm (năm trước + năm nay) từ từ tiến vào, dẫn theo một… con gì đó. Cái con đó có tên khoa học là boy, dạng trưởng thành là male, đặc điểm nhận diện: đầu húi cua, hai mắt (đôi khi là 4), một mũi, một miệng, không mặc áo dài…

Cả lớp đang ồn ào, bỗng im lặng trong giây lát, rồi bùm… lại ồn ào (hơn cả lúc trước). Tên 4 mắt trở thành tâm điểm của mọi bàn tán.

- Cũng được hả mày, chiều cao cỡ 1m85 (cái gì, hươu cao cổ à, hơn tui 15cm lựn), 4 mắt, không mụn (tự nhiên tôi sờ lên mặt mình, ặc ặc), mũi cao, tứ chi đầy đủ, không gel không điệu - “nhà khoa học” Ngọc phán một câu xanh rờn.

- Cao làm quái gì, có giúp tụi mình việc gì được không? – “Chuyên viên Online” Ly lên tiếng

- Giúp mày có người ngắm đó – lần này đến lượt “Siêu mẫu” Thúy Anh phát biểu

- Mày cứ làm như tao thích nó lắm – Ly cự nự

- Chứ mày thích con gái à – Thúy Anh không chịu thua

- Hải, mày nghĩ sao – bỗng nhiên nghe nhắc đến tên mình, tui bừng tỉnh.

- Ờ, cần coi chừng!

Cả ba đứa bạn nối khố nhìn tui chăm chăm, khó hiểu đơn giản vì tụi nó đâu biết cái đầu vốn đã chứa nhiều thứ linh tinh của tui đang biểu tình dữ dội, bọn nơ-trôn đòi nghỉ ngơi trong khi đám tim, mắt, tai, các cơ quan cảm giác… (không có gan, phèo, phổi) thì liên tục gửi thông tin về đòi chúng xử lý. Tuy con “CPU” của tui là Petium D bộ vi xử lý 2 nhân (đã cài Vista Windows), nhưng với khối lượng thông tin áp đảo như thế thì… “máy treo” là chuyện không tránh khỏi.

Mọi giác quan đều bắt đám nơ-trôn trả lời: “hắn có phải là kẻ mà lời tiên tri đã lập cho tui không?” (lậm Harry Potter quá òi)
Rốt cuộc thì “con quái vật” kia đã xuất hiện chưa?

…to be continued…

kidding
29-07-2007, 10:15 PM
Có lẽ hôm đó là lần đầu tiên trong đời tụi bạn tôi thấy một đứa “nhăng nhít” như tôi không có phản ứng gì trước một chuyện bự như con voi đang xảy ra. Hehe tội cái “CPU” của tôi, nó vẫn đang làm việc ngon lành (dù suýt mấy lần treo) thì:

- Đây là Vĩnh, học sinh mới chuyển trường, sẽ học lớp ta năm nay, các em giúp đỡ bạn nhé! Nào, em muốn ngồi đâu thì xuống nhé, các em chuẩn bị vào tiết!

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn “bắc ghế” ngồi đối diện tôi. Không phải vì cố tình hay có ý gì với tôi mà vì các dãy đều kín người,chỉ còn độc bốn bàn cuối mỗi dãy, trong đó tôi đã ngự một bàn rồi. Tôi vốn thích làm quen với bạn mới, nhưng chắc hắn xui nên chọn ngay ngày tôi “hâm hâm” để mà chuyển lớp.

- Nè, bạn Vĩnh thấy tôi có quen không? – tôi bất ngờ hỏi làm hắn mất vài phút mới hết bàng hoàng

- Không, mặt bạn lạ lắm! – hắn thành thật trả lời

- không quen, không quen thì đâu phải…

- Bạn có chuyện gì à! – Chắc hắn tưởng tôi điên nên mới tỏ vẻ khó hiểu như thế. Nói xong, tự dưng hắn cười, đẹp trai ra phết, nhưng tôi đâu còn để ý thấy gì

- À, không, tôi… - Tôi ngừng lại khi thấy 3 cái đầu bàn trên (3 con quỉ bạn thân của tôi) đang tò mò nhìn xuống.

May mà cô bắt đầu dạy chắc không tôi nổ tung quá. Tôi có một ưu điểm rất tự hào là không bao giờ để những chuyện nhăng nhít xen vào đầu khi cô bắt đầu giảng. Đầu tôi hệt như một chiếc máy vi tính, khi đang chạy chương trình “học” thì đám “chuyện lăng nhăng” bị cho ở ẩn. Nhưng khổ nỗi giờ ra chơi đến nhanh hơn tôi tưởng.

- Hôm nay mày có biết là mày lạ lắm không Hải? – nhỏ Thúy Anh lên tiếng khi dạ dày của nó đã được một bữa no nê

- Dẹp bọn bay đi, ăn cho lắm vào rồi nhiều chuyện, nãy thì chả đứa nào nói gì, vừa ăn xong đã “béo mỡ” – Tôi tức tối mắng tụi nó xối xả, hôm nay vì quên không mang tiền nên tôi chịu số phận hẩm hui. Tôi chúa ghét mượn nợ người ta nên thà chịu nhịn.

- Vậy là có chuyện thật rồi hả, kể tụi này nghe coi! – nhỏ Ly bỗng dưng xen ngang

- Không có gì, tại em đói, được chưa mấy chị

- Ai biểu bảo mượn tiền đi rồi mai trả, nhất quyết không mượn rồi bây giờ “than sờ vãn” – đến lượt Ngọc quay ra nạt tôi

- Tụi bay biết tao không thích mà, thôi để tao yên, đi chỗ khác chơi đi, tao đói quá cắn tụi bay thì ráng mà chịu nha! – tôi hăm he khoe hàm răng “trắng bóng, chắc khỏe” và tất nhiên… nhọn nữa.

- Ừa thôi, tụi tao cũng có chuyện, chỉ tạt qua xem mày sao thôi, hôm nay lên Đoàn đăng ký tiết mục văn nghệ khai giảng, thôi đi tụi bay! – vừa nghe Ngọc nói xong, ba tên bỏ đi thẳng ra cửa mà không thèm quay nhìn một cái, chắc sợ tôi đói… làm liều. Nhìn ra cửa tôi mới thấy hắn cũng vừa đi ra. Thế là tôi ngồi thừ người ra, lại nghĩ về lời tiên tri vớ vỉn kia mà lo ngay ngáy, bất chợt

- Hải chưa ăn sáng phải không? – Giọng nói mà tôi nghe lạ hoắc. Ngước lên nhìn, trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa, hắn ta đang đứng trước mặt chìa ổ bánh mỳ ra. Quả thật tôi xúc động muốn chảy… nước miếng, đúng như lời ông bà ta nói “đói mờ mắt”, tôi chỉ muốn chụp lấy (cái bánh) mà nhai nhưng não bỗng gửi 1 mes ngắn gọn cho quả tim: “lời tiên tri”, thế là “giọt nước miếng chảy ngược”, tôi từ tốn nói:

- Cám ơn Vĩnh, tôi đói thiệt nhưng không mang tiền! – tôi biết mình hơi khờ và ngu khi tự dưng nói câu đó khi mà hành động của tên ấy rõ ràng là muốn mời tôi ăn

- À không, tôi mời, coi như “hối lộ” lớp trưởng, mai mốt nhớ châm chước cho tôi là được!

- Xí, hóa ra không phải là “của cho không”, thôi coi như tôi mượn Vĩnh, mai trả, tôi thích công tư phân minh! – tôi xẵng giọng nhưng cái nhận được là một nụ cười hiền và ánh mắt đầy bí ẩn

- Không, Hải hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó đâu, tình cờ nghe thấy Hải không mang tiền và không thích mượn tiền, nên tôi mới mời, cứ coi như là quà làm quen, đừng nghĩ của hối lộ. Trời ơi, ai ngờ lớp trưởng khó như vậy, mai mốt mệt thân rồi đây! – hắn lại trưng ra nụ cười mà tôi thấy “bắt đầu ghét” rồi.

- Ừ, vậy thì được, mà nè, con trai mà nghe lén là xấu lắm nha! – nhân tiện mang tiếng dữ, tôi làm tới luôn

- Dạ, em biết thưa sếp, lần sau không dám nữa! Vĩnh ngồi được không? – hắn nói và nhìn chằm chằm vào chỗ kế bên tôi.

- Ờ… thì… cũng được – vậy là quả tim của tôi đã chiến thắng oanh liệt, hóa ra giá để mua chuộc quả tim tôi chỉ là ổ bánh mỳ, rẻ nhỉ!

- Tôi muốn nhờ Hải một việc, không biết Hải có phiền không? - hắn vừa ngồi xuống đã không để tôi yên

- Nói nghe thử!

- Làm bạn của tôi nha!

Không biết do khuôn mặt tôi chưa đủ quái dị hay do hắn quá bản lĩnh mà chưa thấy hắn giiật mình. Không ngờ tên này láu như thế, tôi tưởng hắn muốn nhờ tôi chỉ dẫn nội qui, hay giáo viên, hay tập vở gì, không ngờ hắn lại hỏi một chuyện lãng xẹt như vậy.

- Làm bạn là việc không thể nhờ được đâu Vĩnh à, tôi thấy trong lớp nhỏ như vầy, nếu hợp nhau thì kết bạn, đơn giản thôi! – tôi triết lý một tràng rồi kết thúc bằng ánh mắt nghiêm khắc, trước sự bất ngờ của tôi, hắn rất bối rối, khác hẳn cái khi ngắm nhìn khuôn mặt lúc nghe hắn hỏi:

- Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu. Vì tôi kém văn lắm nên chỉ biết nói thẳng, không thích và cũng không biết vòng vo. Thông cảm nha, vì lúc nãy thấy Hải hỏi nhìn có quen không, tôi mới để ý là Hải giống một người bạn của tôi nên tôi muốn kết bạn! – khuôn mặt hắn giãn ra khi tôi mỉm cười:

- Thế sao lúc nãy nói lạ lắm!

- À, tại tôi hơi khớp khi thấy các bạn ồn ào bàn tán về mình, tôi không thích như thế! – lại một lần nữa tôi thất thấp thoáng trong đôi mắt ấy một cái gì đó bí ẩn…

- Không thành vấn đề, tôi hiểu mà, vậy thì từ nay hai ta “chính thức tìm hiểu”, nếu hợp nhau sẽ tiến đến “hôn nhân”, í lộn, xin lỗi, tôi lậm phim quá, “the best friendship” chứ nhỉ! – tôi vui vẻ đùa hắn

- Hải hóm hỉnh thật, tôi không ngờ Hải vui tính đến vậy, lúc nãy thấy Hải im im tôi tưởng Hải nghiêm túc và qui củ lắm chứ! Mà vậy là tụi mình hợp nhau rùi, tôi thích mấy người vui vẻ lắm! – hắn hồn nhiên tâm sự, nếu biết tôi là gay chắc hắn không còn cười đểu như lúc này được đâu. Tôi chỉ muốn thì thầm vào tai hắn “ừ, tôi cũng thích ấy lắm, tôi là gay mà”. Lúc ấy bộ mặt hắn vui phải biết, tôi nghĩ đến cảnh ấy mà cười “mãn nguyện”

- Sao tự nhiên Hải cười vậy, tôi nói gì sai à! – câu hỏi của hắn đưa tôi về lại mặt đất, trời, chắc trong mắt hắn tôi không khác một thằng khùng, sớm thì im im, trưa thì cười cười, tối thì ủn ỉn. Đúng là “họa vô đơn chí”, 3 con mắm kia đi đâu chưa về để hắn ngồi xỏ xiên tôi như vầy

- Không, sáng nay Hải chưa uống thuốc! – tôi thấy lúc này, giở quẻ “trơ” ra là hợp lý nhất.

- Cần tôi cho mấy viên không? Sáng nay tôi uống rồi, nhưng má bắt đem mấy viên dự phòng.

- Thuốc gì?

- Chứ không phải Hải cần thuốc tâm thần à? – hắn trả lời làm tôi tắc tị. Quả là hắn rất thông minh, vừa cứu nguy cho tôi đỡ quê mà nhân tiện còn xỉa xói thêm nữa. Tên này không phải tay vừa đâu.

- Trời, thua Vĩnh luôn, vậy mà cũng nói được. Mất mặt tôi quá, vừa là ma cũ, mà còn là sếp nữa, thế mà bị ma mới dắt mũi!

- Không, đùa thôi, Vĩnh đâu cố ý! – hắn rối rít đính chính

- Vậy hóa ra Vĩnh tưởng Hải nói thật à! – tôi nhanh chóng lấy lại “phong độ”, chỉ là do sơ suất, chứ người có thâm niên mười mấy năm “mài mỏ” như tôi thì làm sao thua cái tên “1m85 mà đầu nhỏ xíu này”

Hắn chưa kịp nói gì thì 3 cô nàng của tôi đã lon ton quay về. Nhìn thấy “cảnh không nên thấy”, tụi nó không từ bỏ cơ hội:

- Hóa ra có kẻ sáng giờ im lặng nghĩ kế cưa người mới – nhỏ Ly liếc tôi bén ngót rồi quay sang Vĩnh

- Hạnh phúc chưa, làm tụi mình lo lắng cho hắn, mất công tạt dzô canteen chen chúc mua cho hắn đồ ăn, hóa ra hắn đâu có đói tí nào, đúng là “lù đù cầm dù chạy trước” – Thúy Anh cũng không vừa.

Thấy tình hình chiến sự căng thẳng, tôi mới nhỏ nhẹ:

- Thôi, tao biết tụi bay tốt rồi, đưa đây tao ăn hết. Nè, đừng có suy bụng ta ra bụng người, bạn Vĩnh đây mua đồ ăn mời tao làm quen đó. Tao là lớp trưởng nên xứng đáng nhận “cuả hối lộ” chứ mày.

- Đúng, Vĩnh muốn lân la “bắt quàng làm họ” nên mới cố tình mua bánh mỳ mời sếp. Các bạn ăn kẹo làm quen của Vĩnh nha! – nói rồi nhanh như sóc, hắn thò tay lấy một đám chocolate + kẹo dẻo hết sức lôi cuốn ra khỏi cặp. Tôi không ngờ hắn lanh đến vậy, không có kẹo của hắn chắc tôi nhảy xuống sông Hồng rửa cũng chưa hết oan. Mà kẻ làm tôi trở nên lạ lùng cũng chính là… hắn, vậy thì hắn phải giải quyết hậu quả chứ:

- Thôi, tụi này giỡn thôi, đâu có ý gì đâu, vả lại tụi này tuy là con gái nhưng không ưa kẹo bánh đâu, ăn vào cho thành cái lu à! Nhưng mà Vĩnh may lắm đó, kẻ mà Vĩnh đang cưa, ôi xin lỗi, đang-muốn-làm-quen rất là hảo ngọt đó, không bị tụi này xạc thì chắc có lẽ hắn đã nhảy bổ vào Vĩnh rồi – con quỷ Ngọc, nó cố tỏ vẻ ngây thơ nhưng những chỗ nó nhấn nhá, lên giọng tôi hiểu hết. Bà bắn tụi bay đi, bạn bè gì chỉ giỏi nói móc nhau. Trong khi 3 đứa nó hí hửng thì mặt tôi đỏ bừng. Chuyện tôi thích đồ ngọt chỉ có tụi nó biết, chuyện, có đứa con trai nào lại muốn bị người ta trêu là “hảo ngọt” đâu cơ chứ, mà tôi càng không muốn bị nhận xét là “giống con gái”. “Quả này chuối đây, hãy đợi đấy 3 con yêu nhí. Mai mốt tao trả lại cho bằng hết cho mà coi” – tôi vừa nghĩ vừa lườm 3 tụi nó làm bất giác tụi nó cũng chột dạ. Tên 4 mắt không những không bối rối, mà còn “bình thường” hơn cả lũ bạn tôi, hắn làm như vẻ chuyện này chẳng có gì là lạ:

- Con trai mà thích đồ ngọt bình thường lắm, mấy bạn không biết đó chớ tụi này thích nhưng không nói thôi – hắn từ tốn nói nhưng như là kê tủ vào miệng 3 nhỏ ấy. Nói như thế thì ông nội tụi nó cũng không dám cãi, vì tụi nó có biết gì về con trai đâu mà nói. Thế rồi hắn đứng lên, trước sự bất ngờ của tui + 3 nhỏ bạn, hắn nháy mắt:

- Vậy là Hải đống ý với Vĩnh rồi nhé – hắn bỏ đi không quên khuyến mãi cho tụi này một kiểu cười mới, không phải kiểu cười đểu lúc nãy mà là một nụ cười hút hồn, hết sức ngây thơ nhưng quyến rũ và điệu nghệ, tôi nghĩ hắn sinh ra chỉ để cười… lần đầu tiên từ sau khi bị lời tiên tri ám ảnh, tôi cảm thấy hắn… cũng được

kidding
29-07-2007, 10:18 PM
May mắn cho tôi là hắn vừa bỏ đi thì tiếng chuông đã cứu bồ, nó vang lên đúng lúc như chưa từng được đúng lúc hơn. Thế là tôi có cớ chuồn thẳng lên bục với lý do rất ư là chính đáng: giữ trật tự lớp. Tôi bước lên trong cặp mắt gian tà của 3 nhỏ bạn tui, tụi nó là chúa tinh vi, thế nào cũng suy diễn lung tung cho coi. Bởi vì lớp tôi “âm thịnh dương suy” nên việc 2 đứa con gái hay ngay cả 2 thằng con trai nhận mình là “vợ chồng” thì tụi nó cũng xem như “chuyện thường ngày ở huyện”. Như nhỏ Ly vừa “chia tay” nhỏ Thúy Anh đấy thôi. Thế nhưng tụi nó chưa bao giờ lý giải vì sao sếp của tụi nó, một kẻ chuyên gia đùa giỡn lại ghét cái trò ghép cặp, ghép đôi đồng giới như thế, đơn giản thôi, vì tui là gay kín nên không thích “rước họa vào thân”.

Tối hôm đó là buổi tối khá nặng nề. Tôi ngập trong những suy luận về tên bốn mắt. Cuối cùng tôi kết luận tôi và hắn không quen nhau thì làm gì có việc đã từng “không đội nón chung”. Nghĩ vậy nên tôi yên tâm cho hắn vào sổ trắng và hí hửng vì không còn bận bịu suy nghĩ nữa. Tôi thấy vui vui vì có bạn mới, lại là một tên cực thú vị, phải khai thác cho triệt để vì tôi vốn là người thích phiêu lưu mà. “Vĩnh ơi, ông thật vinh dự đấy, được làm vật thí nghiệm của tôi haha” tôi vừa đạp xe vừa cười gian, khuôn mặt chắc “mãn nguyện” lắm nên có vài người đi đường tò mò nhìn theo.

Tôi đang đến chỗ làm. Tuy mới chỉ 17, năm nay lại cuối cấp nhưng tôi luôn thích tự lập, thích xài tiền của mình. Nhà tôi không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, và tất nhiên ba mẹ tôi có thể lo cho tôi đầy đủ nhưng vì cái tự trọng trẻ con, tự trọng đến tự kiêu mà tôi không thích ngửa tay xin tiền ba mẹ. Thế là sau một hồi “chiến đấu” mà không có ích lợi gì, mẹ tôi đành chấp nhận cho tôi đi dạy 1 tuần 3 buổi lấy tiền tiêu vặt, còn tiền học tất nhiên mẹ tôi lo. Tôi hí hửng “đi làm” và không quên nói xạo với ba mẹ nhóc Ân – học trò tôi – rằng tôi đang học năm 3 khoa Ngoại ngữ Đại học Sư phạm. Lúc đầu khi thấy cái mặt non choẹt búng ra sữa bột của tôi, cô chú chẳng tin lắm nhưng sau 1 tháng tôi kèm, nhóc Ân học khá hẳn lên nên tôi nghiễm nhiên trở thành “người nhà”. Đang miên man suy nghĩ thì cánh cổng nhà nhóc Ân xuất hiện tự lúc nào. Tôi với tay bấm chuông và nhanh nhẹn dắt xe vào khi nhóc Ân ra mở cửa:

- Nè, hôm nay học bài chưa đó, tí anh khảo mà không thuộc thì nát với anh đấy – tôi ra vẻ thầy giáo làm nhóc Ân phì cười. Tui tôi mang tiếng lớn tuổi hơn nó nhưng chưa bao giờ nó chịu thua tôi. Đơn giản vì nó rất sành đời: bia, rượu thậm chí đã vào cả bar, vũ trường, bài bạc, đánh nhau nó điểm danh hết sức chuyên cần. Còn tôi thì ngược lại tôi chúa ghét bia rượu, tôi thích âm nhạc thật nhưng cứ kiểu xình xình bụp bụp ầm ầm trong bar, vũ trường thì tôi chịu thua, vả lại đối với 1 đứa đã tự kiếm tiền tiêu vặt thì việc đốt tiền ở những nơi ấy là vô lý, còn nói về đánh nhau thì tôi treo cờ trắng, tôi cao 1m70 mà có đâu 50kg (đã làm tròn số) thì đánh với con nít còn thua. Nhưng trong mắt tôi thì Ân vẫn chỉ là 1 đứa bé, một đứa bé bốc đồng, nổi loạn thôi.

- Anh Hải thông cảm đi, hôm nay anh Bi bạn anh hai qua chơi game chung, em không học bài được!

- Thế tụi nó rủ nhau vào phòng mày chơi hay sao mà không học được! – tôi ngao ngán mắng nó

- Không, nhưng anh Bi chơi cừ lắm, em chỉ coi anh ấy là đối thủ thôi, chứ anh hai em thì, ôi trời ơi, chắc ảnh chỉ chơi giỏi hơn anh Hải thôi! – nó bũi môi làm tôi tức muốn lộn ruột

- Nhóc xỏ xiên anh đó hả! muốn chết hả? – tui giơ nắm đấm ra nhưng mặt nó vẫn trơ trơ. Tự nhiên tôi ghét cái thằng Bi cà chớn kinh khủng, tại nó mà thằng nhóc lười này không học bài, tại nó mà tôi bị quê, tôi chỉ muốn chạy ngay lên lầu đá đít nó thôi.

- Thế anh Bi về chưa? – tôi hỏi nhảm để đỡ quê.

- Chưa, ảnh còn ở trên… A, anh hai với anh Bi xuống kìa! – tôi phóng ngay tầm mắt đến cầu thang và… cứng họng.

- Ủa, thầy nhóc Ân đến rồi hả? em chào anh! – anh hai nhóc Ân đang chào tôi nhưng mà tôi không nói được tiếng nào vì tôi và “anh Bi” đang bận “ngắm nhau say đắm”.

- Cái gì, thầy nhóc Ân hả? – “Anh Bi” nhìn tôi từ đầu đến cuối và tôi thấy cái nụ cười đểu quen quen ấy lại bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt mà sáng nay tôi vừa gặp.

- Em chào anh Hải! – hắn vẫn cười trong khi tôi ngớ ra. Chết tiệt hắn đi, sao hắn lại ở đây chứ.

- Ủa, hai người biết nhau hả? – Nhóc Ân tò mò

- Ừ, biết đôi chút, anh Hải đây là bạn của anh kết nghĩa của anh! – hắn nói dối mà không chớp mắt, thậm chí còn hơi đùa cợt.

- Vậy hóa ra anh kết nghĩa của cậu cũng học năm 3 Sư phạm à! – tôi không mướn mà anh hai nhóc Ân đã khai

- Năm 3 Sư phạm à, chà, thú vị thật. Hóa ra cái-anh-thầy hiền hiền, ngố ngố, nói nhiều, ghét rượu bia, cờ bạc, ghét xe máy mà nghiêm khắc và phát âm tiếng Anh rất chuẩn của nhóc Ân là anh Hải hả? – hắn vừa nói vừa nhìn như chiếu tướng tôi

- Ừa, đúng rồi, anh Hải đù không thể tả! – thằng bé “hồn nhiên” nhận xét làm tôi muối mặt

- Thôi đủ rồi Ân, vào học ngay không thì anh cho một trận bây giờ! – tôi đã lấy lại bình tĩnh và quyết định tốt nhất là vận chiêu bài “lơ” cho qua chuyện.

- Chờ em kiếm cuốn vở đã, anh Bi về hả? – nhóc Ân vừa lục lục ngăn kéo vừa hỏi

- Ừa, nhưng mà thầy ơi, em muốn hỏi, em bị mất căn bản Anh văn lớp 10, thầy cho em học chung với nhóc Ân được không thầy? – lại là nụ cười đểu mà tôi “đã thấy ghét”. Nhưng tôi đâu phải vừa, tôi cũng không chịu thua hắn

- Sẵn sáng thôi, nhưng cho dù em hơi to đầu thì vẫn phải nghe lời anh, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em học ké!

- Dạ, hẹn thầy hôm sau ạ……..! – tôi nhìn theo hắn ra cổng, tuy không thấy mặt nhưng chắc hắn lại đang cười. Từ giờ có ai thử cười đểu trước mặt tôi lần nữa xem, tôi không để yên đâu.

Buổi tối của tôi lại trở về khủng hoảng khi tôi biết nhóc Ân đã tuồn cho hắn bao nhiêu là tin bịa tôi đã kể, cũng may là tôi không “nổ” quá đáng, nếu không chắc bây giờ tôi kiếm cái hòm là vừa!

Tụi tôi học hè cách ngày nên mãi đến hôm sau nữa tôi mới phải gặp lại hắn. Uể oải bước vào lớp, vừa ngồi chưa nóng ghế tôi đã phát hiện ra một thứ khả nghi trong ngăn bàn. Bom chăng? Không, ai lại đặt bom vào cái bịch ni-lông nhỏ xíu như thế bao giờ. Quà chăng? Không, hôm nay có phải là Valentine đâu mà tặng quà (thay lời độc giả: tự tin vừa vừa để chỗ cho thiên hạ với). Rác chăng? Không, làm gì có bịch rác nào xinh như vầy. Thế là tôi quyết định mở ra xem. Trời, hay thật, bịch kẹo dẻo hiệu tôi thích đây mà, bên trong có miếng giấy nhỏ. Nét chữ không đẹp, nhưng rõ ràng, tôi đoán là chữ con trai: “Mời thầy xơi quà làm quen của học trò đầu bự”. Oạch, tui làm rớt mất gói kẹo vì quá bất ngờ. Hắn đùa dai thật, tôi rất lấy làm biết ơn vì hắn không “khui” chuyện tôi là “hàng VN chất lượng không cao” nhưng tôi không thích bị người ta đùa như thế, đợi vào lớp thì biết tay, tôi tự hứa với lòng sẽ đì hắn xói trán.

kidding
29-07-2007, 10:21 PM
Hắn may mắn là vào lớp đúng lúc chuông reo, ra chơi và vào lớp lại, rồi ra về cũng đúng lúc chuông reo nên không bị tôi “giở trò”. Tôi tự nhiên đâm ghét cái đầu “máy tính” của tôi, cứ vào học là lại cho hắn “ờ ẩn”, không quan tâm đến nữa. Không rõ hắn có biết hay không mà cứ nhìn tôi cười (cái này tôi không hề biết mà là do nhỏ Ngọc tấu lại). Tối đó, tôi lại tung tăng đạp xe đến nhà nhóc Ân

- Hôm nay anh Bi có qua chơi game không đó? – tôi đánh phủ đầu làm thằng nhóc bất ngờ

- À không! – nó trả lời tôi

Tôi nhẹ nhàng bước vào nhà như vừa bỏ được gánh nặng trong lòng. Tự hứa với ông trời sẽ dạy thật tốt hôm nay để đền bù công lao ổng làm cho hắn không đến. Thế nhưng vừa bước vào phòng, tôi lại cứng họng, ông trời đúng là không có mắt, cứ đùa dai tôi. Hắn đang ngồi lù lù trước mặt. Tôi bực lắm nhưng không để lộ ra mà từ tốn gọi thằng nhóc Ân vào:

- Chuyện này là sao nhóc, sao nhóc nói anh Bi không đến?

- Em chỉ nói ảnh không đến chơi game chứ đâu có nói ảnh không đến học, anh nói đồng ý để ảnh học chung mà! – nó trả lời như chọc tức tôi

- Nhưng mà… - tôi vừa thở dài vừa nói

- Thầy đừng lo, em đóng học phí đàng hoàng, không học chùa đâu mà thầy sợ! – hắn bỗng xen ngang

- Tôi không quan tâm chuyện học phí nhưng mà em…

- Thôi thầy cứ thử dạy đi, em đi lấy vở đây – lần này đến lượt nhóc Ân ngắt lời tôi. Khi tiếng chân thằng nhóc đã lùi ra xa thì hắn mới nói tiếp

- Tôi không có ý định đùa Hải đâu, tôi muốn học thiệt, tôi nghe nhóc Ân nói Hải học cừ lắm nên muốn thọ giáo thôi, tôi cũng dốt Anh lắm! – đôi mắt hắn nhìn thẳng vào tôi và lời nói nghe có vẻ chân thật lắm, bất giác tôi chột dạ quay đi và phán một câu chiếu lệ quen thuộc:

- Để coi đã – câu nói này đồng nghĩa với việc tôi đã bị sự chân thành của hắn làm lung lay. Tôi là thế, dễ cảm động nhưng cố chấp nên chẳng bao giờ chịu nhận mình thua. Quái lạ, sao thằng Ân lấy cuốn vở lâu thế nhỉ. Tôi ngồi bên hắn gần mười phút rồi mà thằng nhóc vẫn biệt tăm. Bỗng rụp… điện tắt và mọi thứ bỗng tối om. Theo phản xạ, tôi giựt tay lại khi thấy dường như có gì đó nhột nhột chạm vào tay. Khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra đó là tay hắn, tôi vội nói:

- Có chuyện gì mà Vĩnh lại chạm tay tôi thế?

- Ờ, không, Vĩnh… Vĩnh tưởng Hải sợ! – tui không thấy mặt nhưng tôi chắc hắn lại đang cười, nụ cười mà tôi không biết tên.

- Vớ vẩn, tôi không yếu đuối đến nỗi sợ những chuyện nhỏ nhặt như vầy đâu. Tôi không giống người khác, tôi sinh hoạt về đêm nên bóng tối đối với tôi chỉ đơn giản là một vật vô hại mang tên bóng tối thôi. Nhưng mà tại sao Vĩnh nghĩ tôi sợ tối? – tôi hỏi nhưng không mong gì câu trả lời

- À, tại… tại vì trông Hải hơi yếu đuối thôi, ai ngờ mạnh mẽ dữ vậy, tôi nghe nhóc Ân nói Hải hiền, ngố, nói nhiều, lại sợ sâu nên tôi nghĩ Hải cũng sợ tối! – hắn thành thật “khai báo”

- Chớ không phải vì Vĩnh sợ tối à? – tôi chợt hỏi làm hắn bất ngờ không nói nên lời.

- Đùa thôi nhưng cũng cám ơn vì lo cho tôi. À mà những gì thằng Ân nói Vĩnh quên hết đi nha, trừ việc tôi học giỏi hehe, trời ơi, nó toàn nói bậy bạ không à. Tui chỉ sợ độc nhất con sâu thui chứ gián, chuột, rết, bò cạp gì tui gặp là… đập láng, chả sợ đứa nào đâu. À mà đừng có nói cho ai biết nghe, mất mặt tui lắm!

- Ừ, Vĩnh hứa nó mãi là bí mật của Vĩnh và Hải! – hắn nói mà tôi rợn sống lưng

- Vĩnh nói ghê quá, cứ như phim tình cảm, nhưng mà hơi tiếc, bí mật này 3 con tiểu yêu nhóm Hải và nhóc Ân biết hết rồi nhưng do còn nể nhau nên tụi nó chưa tẩu tán cái tin thôi! – có lẽ tôi làm hắn mất hứng

- Ừ nhỉ quên mất 3 cô nàng lắm chiêu ấy và cả nhóc Ân nữa! Vậy thì Hải nói cho Vĩnh biết một điều mà chỉ Hải và Vĩnh biết thôi được không?

- Nè nè, đừng có “được voi con rồi đòi voi mẹ” nha, tui và Vĩnh đâu có thân nhau đến độ đó đâu! Nếu Vĩnh muốn thì hai ta trao đổi bí mật, chì 2 đứa biết thôi, dám chơi không? – tôi rất hả hê vì nghĩ mình sẽ bắt chẹn được hắn thế nhưng tôi lầm, tôi bản lĩnh thật (lại tự tin) nhưng bản lĩnh đó so với hắn thì chỉ là đồ chơi con nít.

- OK, Hải muốn nói trước không? – hắn nói tiếng người mà tôi nghe như có tiếng sấm bên tai

- Không, Vĩnh nói trước đi! – “phóng lao thì phải theo lao”, tôi nghĩ vậy nên mới tiếp tục cuôc phiêu lưu của mình

- OK, bí mật chỉ mình Hải và Vĩnh biết đó là: Vĩnh là gay!

Yume no kiss
29-07-2007, 11:34 PM
fic của bạn dễ thương quá à XD.. nhưng hong hỉu sao hong fai vô rep ủng hộ hết vậy ta >_<.. kid cố lên nha bạn, viết nhìu và port lên cho mình coi hen :D .. chờ bạn viết típ á

nucuoivanuocmat164
30-07-2007, 04:44 PM
choy choy,hấp dẫn we
hok bít nhân vật chính phải làm seo đây

kidding
01-08-2007, 01:21 PM
cám ơn các bạn, kid đang cố viết, vì năm nay 12 nên ko có thời gian nhiều. kid ko sợ ít người đọc, chỉ sợ bị chê thui, nhưng ai chê đúng thì cám ơn. kid viết cũng nhiều lém rùi nhưng chưa post được vì còn sửa một vài chỗ, có lẽ mai hay mốt, nội trong tuần này sẽ post thui. Theo như nhận định của kid thì về sau kid viết lên tay hơn, lúc đầu viết hơi gượng, về sau thì thấy hấp dẫn và tự nhiên hơn (lại tự tin rồi). chuyện đó để các bạn nhận xét.:hk35:

Rian
01-08-2007, 03:48 PM
dễ thương lém
khóai cái đọan bạn Hải bị khui hàng zụ đại học năm 3 trước mặt Vĩnh wá
cute wá chừng lun
đọc mà ráng nén cơ hàm để nó ko tóet ra thành nụ cười mắc công mấy đứa xung wanh tưởng tui khùng thì chít ^^

kidding
02-08-2007, 10:35 PM
Thx for comment. Cứ tưởng truyện kid vít ko ra gì nên ko ai thích, tủ thân đang định ngưng viết đó.


CHƯƠNG II

Một lần nữa tôi không còn nghe tiếng người bên tai, bây giờ nó trở thành thứ tiếng gì đó mà tôi ngỡ là một vụ nổ bom nguyên tử. Tôi có mơ không? Anh chàng newcomer đẹp trai, láu cá, bản lĩnh này là gay như tôi ư. Không, tôi không tin đâu, Vĩnh đang đùa!

- Ừa, vậy thì bí mật của Hải là: Hải cũng là gay! – tôi nói sự thật nhưng với giọng đùa cợt khiến hắn chau mày (tôi nghỉ thế vì có thấy gì đâu!)

- Vĩnh không đùa! – hắn gầm lên

- Nhưng Hải đùa! – tôi xụi lơ làm hắn phì cười, lại cười, nhưng cũng là một nụ cười tôi không biết tên

- Xin lỗi thầy và anh Bi, chắc chập cầu dao điện, em phải chạy kêu thợ đến sửa, hai anh ngồi chờ nha – nhóc Ân đến rồi đi cũng nhanh như dòng thông báo của nó. Thế là tôi lại một mình với hắn vì những hôm tôi đến dạy nhóc Ân thì anh hai nó đi học thêm, còn ba mẹ nó thì bận ở xưởng chưa về nên trong căn nhà rộng này luôn chỉ có tôi và nhóc Ân, hôm nay là tôi và Vĩnh.

- Hải thấy ghê Vĩnh hả? – hắn hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

- Không, chưa bao giờ, tuy Hải chưa tiếp xúc với gay nhưng Hải có đọc sách báo và biết họ bình thường nên không có chuyện đó đâu. Chỉ vì cái đầu chưa quen với thông tin thôi, một chút là lại bình thường ngay thôi ấy mà! – tôi phân trần – à, mà Vĩnh thích Hải hay sao mà lại dám nói điều ấy ra?

- Không, mới gặp nhau có hai bữa lấy đâu ra mà thích, Hải tự tin quá, đừng lo, Vĩnh biết Hải là con trai thì không bao giờ thích đâu, điều đó sẽ khiến Vĩnh khổ dài, mà Vĩnh thì sợ khổ, thông cảm. Chỉ đơn giản là Vĩnh thấy Hải đáng tin, Hải nhiều chuyện thật nhưng mà không tám những thứ trọng đại như vầy bao giờ đúng không?

- Tất nhiên, mà Vĩnh hay nhỉ, dám chê Hải nhiều chuyện, có 2 bữa mà thông tin ở đâu ra nhiều dữ vậy cha?

- Người hiểu Hải nhất là ai nào ngoài 3 cô bạn dễ thương bàn trên, Vĩnh tranh thủ giờ ra chơi để khai thác mấy cô. Chòi, phải khéo léo, chật vật lắm mới biết được thứ cần biết, 3 cô nàng kín tiếng và cảnh giác phải biết, luôn biết dừng lại khi sắp hớ, làm mấy phen Vĩnh mừng hụt, nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, sau cuộc nói chuyện đó thì Vĩnh biết trong lớp người đáng tin cậy nhất là Hải, nhiệt tình, năng nổ không vụ lợi. Tụi nó nói về Hải một cách chân thật và yêu mến lắm. Chỉ điều đó thôi cũng khiến Vĩnh yên tâm rồi. Dù sao nếu có người trong lớp hiểu hoàn cảnh của Vĩnh thì cũng thuận lợi! – hắn nói làm mũi tôi phổng lên không kịp chích cho xì xuống (thay lời độc giả: so sánh gì mất vệ sinh zậy)

- Ba con nhỏ này vừa đáng chết mà vừa đáng sống, tụi nó xử sau, giờ thì Vĩnh cho tui hỏi nha: Vĩnh có… bạn trai chưa?

- Có rồi nhưng vừa chia tay, à mà còn bí mật của Hải là gì, đừng đánh trống lảng nha?

- À, thì… ờ… Hải không phải gay! – tôi ậm ừ

- Cái đó đâu có gì bí mật, đừng có nuốt lời nha, tôi nghe nói Hải không bao giờ thất hứa! – hắn đe dọa làm tôi bối rối quá trời

- Tạm thời tui chưa có nghĩ ra, vì tôi sống đơn giản lắm nên không có bí mật gì to lớn để mà giữ hết, tôi thay vào đó là một profile về bản thân được không, mọi thứ về tôi chịu không? – tôi nói dối mà không chớp mắt. Cho dù biết Vĩnh là gay nhưng tôi cũng không muốn nói ra sự thật, tôi không hiểu nổi mình nữa.

- OK, như vậy Vĩnh thích hơn. Giờ thì nói đi!

- Không, để tôi viết ra rồi mai đưa, nói trực tiếp như zầy… tui xấu hổ lắm! – không biết hắn có thấy mặt tui đang đỏ bừng hay không mà bỗng cười, lần này thì tôi nhận ra, đó là kiểu cười hút hồn, không phải kiểu cười đểu. Phù, may thật

- Cũng được, nhớ phải viết chi tiết vào nhé!

Tôi không còn đủ bình tĩnh mà nhớ cho chính xác sau đó tôi đã làm gì. Chỉ nhớ mang máng khi ông thợ sửa điện sửa xong thì tôi và Vĩnh đã nói gì đó rất nhiều và cũng đã quá giờ dạy rồi. Tôi dắt xe về, hình như có chạy vòng vòng đâu đó nên về nhà hơi trễ. Rồi nghĩ ngợi rất nhiều nhưng chả nhớ đã nghĩ gì. Mọi thứ cứ thực thực ảo ảo. Chỉ biết khi mở mắt ra đã 10h sáng rồi. Vậy là hôm qua tôi thức khuya.

Nói ra chắc chẳng ai tin nhưng mà tôi đơn giản chỉ bị sốc khi khám phá ra bên cạnh có người giống mình. Tôi không thích Vĩnh, chỉ coi hắn như là một bức hình đẹp cho tôi nhìn, một con người để tôi kết bạn. Chấm hết. Không hơn không kém. Tôi thấy hơi khâm phục hắn khi dám tiết lộ cho một tên “hắn tưởng là con trai” rằng hắn không bình thường. Tôi không suy nghĩ giống Vĩnh. Tôi hài lòng và muốn mãi mãi ở trong cái vỏ ấm áp của mình, trong khi hắn thì muốn sống thật với chính mình, sống thật với bất kỳ con người nào chấp nhận hắn. Tôi không biết ai đúng ai sai nhưng tôi không muốn thay đổi và tôi sẽ không thay đổi. Nghĩ thế, tôi trở lại nhịp sống bình thường, bắt đầu bằng trận đấu khẩu quen thuộc với invisible_super_man. Cái tên đáng ghét này luôn online đúng lúc tôi đang buồn, chán, tức tôi… thế là cãi nhau, cãi nhau miệt mài và như mọi khi, kết thúc bằng câu hỏi của hắn:

- Bao gio ban moi chiu cho toi biet ve nguoi ma toi da noi chuyen suot may thang nay – tôi không hề áy náy mà trả lời

- Chung nao sap chet toi se goi day du hinh, profile, neu ban thich thi ca quan ao, do dung ky niem nua. Chiu chua!

- Thoi toi off day, ban that la dang chet!

- Hay qua ha, cuoi cung thi chi mong lay hinh, quan ao cua toi thoi chu gi? – tôi trêu già

Hắn không thèm trả lời mà signed-out luôn. Đó, những cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn luôn kết thúc như thế nhưng nếu không có hắn chắc tôi không vui vẻ, cân bằng được như bây giờ. Hắn có bản lĩnh, suy nghĩ chín chắn và lý luận rất thuyết phục, hắn làm tôi nghĩ đến Vĩnh, chỉ khác ở chỗ Vĩnh không bao giờ thích cãi nhau với tôi. Nói mới nhớ, từ sau hôm đó, tôi và Vĩnh thân nhau hẳn lên, Vĩnh rất bất ngờ về chuyện này và chỉ nhận xét một câu làm tôi sướng cả ngày:

- Hải tuyệt hơn tôi nghĩ nhiều!

Nhưng tôi nói Vĩnh không thích cãi nhau với tôi không có nghĩa là tôi cũng không thích cãi nhau với Vĩnh. Ngược lại hoàn toàn, tôi rất hay nói móc, nói xéo, đì “thằng bé” nhưng cái tôi nhận được chỉ là nụ cười hiền. Tôi nghĩ chừng nào cậu ta chưa biết lý do tôi bị tôi đì là do những nụ cười kia thì cậu ta vẫn chưa thoát được đâu. Nụ cười của câu ta rất “nhập hồn”, tôi không thích Vĩnh nhưng thích ngắm cậu ta cười, càng ngắm càng thích, mà càng thích càng đì (ác). Vì thứ nhất: tôi từng hứa với lòng sẽ không bao giờ để yên cho ai cười kiểu ấy trước mặt tôi, thứ hai nếu cứ đà này thì tôi thích hắn mất. Cái gì ngon mà ăn hoài cũng ngán và thật sự tôi không muốn thích hắn tí nào. Tôi chỉ muốn single thôi, tự do muôn năm. Đọc đến đây chắc bạn nghĩ tên Vĩnh này có vấn đề về tâm thần hay sao mà cười suốt đúng không. Tôi cũng nghĩ hắn tâm thần nhưng không bạn ạ. Hắn không hề cười nhiều như bạn nghĩ, vì hắn chỉ cười với tôi, mà những lúc tôi nhìn hắn trong giờ học thì đếm trên đầu ngón tay (ơ hay, không nhớ là cái đầu tui là cái máy tính à). Còn ngoài ra, hắn tương đương một tảng băng trong lớp, ít cười, ít nói, ít biểu hiện vui buồn.

Nhưng chỉ một tuần sau thì mọi thứ đảo lộn. Khi lớp tôi lại có thêm một thành viên mới.

kidding
02-08-2007, 10:36 PM
Hôm đó tôi phải đi họp trên văn phòng Đoàn nên về lớp hơi trễ. Bước vào lớp tôi cảm nhận được ngay có một sự khác lạ trong không khí. Thông thường tiết cô chủ nhiệm là tiết giải lao, không ồn lắm nhưng tiếng râm ran thì không đâu không có, nhưng hôm nay cả lớp im phăng phắc, ngay cả 3 con tiểu quỷ của tôi cũng “câm như hến”. Tôi nhận ra ngay tên học sinh mới, hắn rất nổi bật vì vẻ ngoài đẹp mã, cao cỡ 1m80, mặt dễ nhìn nhưng quan trọng hơn đó là… hắn đang ngồi chỗ tôi. Tôi lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết phải xử lý ra sao. Tôi quay sang đối diện mong tìm được một sự trợ giúp từ khuôn mặt hay cười với tôi nhưng tôi còn bất ngờ hơn khi nãy. Khuôn mặt đó đang hầm hừ, hình như rất tức giận và tệ hơn nữa, bàn tay đỏ đang rỉ máu. Tôi biết lúc này mình phải làm gì.

- Thưa cô, em đưa Vĩnh lên phòng y tế được không ạ? – tôi nói chắc

- Ừ, ờ… em đưa bạn ấy lên giùm cô – hình như cô giáo tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Thế là tôi “dắt” Vĩnh thẳng ra sân bóng sau trường, nơi mà theo tôi là kín đáo nhất lúc này.

- Có chuyện gì xảy ra vậy Vĩnh? – tôi hỏi một câu rất “thời sự”

-…

- Tại sao tay ông lại như thế? – tôi chưa chịu thua

-…

- Thôi thôi, tôi biết rồi, ông ở đây vui vẻ, tôi đi đây! – tôi chịu thua vì bộ não tôi đang nhắc nhở: “bài học mới, bài học mới”

- Cám ơn Hải, nếu không có Hải, tôi không biết làm sao mà chịu được trong đó! – giờ thì hắn mới chịu lên tiếng.

- Tôi phải về lớp, nhưng nhớ là Vĩnh nợ tôi một lời giải thích tối nay đó, và đừng có nghĩ đến việc trốn học. Chắc Vĩnh hiểu câu “không bao giờ chịu bỏ dở việc gì, nhất là những việc gây tò mò” trong profile tôi viết cho Vĩnh đúng không? Tôi sẽ tìm ra cho bằng được thứ tôi muốn!

- Em biết rồi thưa thầy, không biết vì sao em chịu thầy ở cái tính ngang bướng ấy! – nụ cười mà tôi mong đợi đã xuất hiện. Sao tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, tôi không muốn bất kỳ ai tôi quen phải buồn và thất vọng. Tôi nháy mắt với Vĩnh, cậu ta lại cười, nhưng lần này tôi không cau mày như mọi lần Vĩnh cười với tôi, không hiểu sao… tôi cười lại. Thế rồi tôi bỏ về mà không biết có một khuôn mặt “ngu hình chữ U” ở sau lưng.

Cả ngày hôm đó Vĩnh không quay lại lớp, không biết là đi đâu. Tôi rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra khi tôi đi họp nên chỉ chờ chuông reo là tôi túm gọn 3 con tiểu yêu lại.

- Nè, tụi bay mau kể tao nghe chuyện gì đã xảy ra!

- Xí, ai biểu số xui không có phúc coi phim, bây giờ muốn mua đĩa lậu hả, còn khuya! – nhỏ Ly liếc tui bén ngót

- Muốn nghe chuyện thì bữa nay vui lòng bỏ cái mão xuống và đi mua đồ ăn sáng cho tụi này thì may ra có phim bản đẹp mà coi. Nếu không đang coi đứng hình ráng chịu – cả nhỏ Thúy Anh cũng hùa theo.

- Bộ 3 đứa bay tưởng chỉ có tụi bay trong lớp này à, mọi người là hình nhân chắc, tao quan hệ rộng khắp như vầy thì chuyện biết sự thật chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà tao cảnh báo, đến cuối tháng có gì hạnh kiểm tuột dốc không phanh thì đừng có than vãn “vì sao em buồn” nhé! – tôi nói nhẹ nhàng nhưng xét theo khẩu hình của 3 cái miệng kia thì tôi biết mình nắm chắc phần thắng.

- Dẹp mày đi, suốt ngày lấy quyền chức ra bắt nạt dân đen, xấu như con gấu, vô lý như con chí! – nhỏ Ly bĩu môi

- Thôi hai đứa bay kể cho nó nghe, đưa tiền tao đi mua giùm cho, hết đồ ăn sáng bây giờ đó! – con Ngọc lên tiếng

- Thấy chưa, vậy mới là lính của tao chớ, tao bảo đảm tháng này mày được tuyên dương hạnh kiểm!

- Ờ, nói là làm nha mày!

- Vâng, niềm vui của quý khách là hạnh phúc của chúng tôi, Prudential luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu! – tôi nói theo khi nhỏ Ngọc cười cười bước ra cửa

- Mọi chuyện vẫn bình thường khi cô giáo giới thiệu tên ấy – nhỏ Ly hất đầu về phía chiếc bàn trống trơn “đã từng” là của tôi – thế nhưng lạ lắm mày ạ, cô chưa kịp nói gì thì hắn đã đùng đùng xách cặp xuống ngồi kế Vĩnh. Đến lúc đó thì tao mới để ý, hình như nãy giờ thằng Vĩnh nó khó ở hay sao ấy, khuôn mặt nó không như mọi ngày, nó có vẻ giận nhưng kìm nén lắm. Tao nghi nó… đau bụng mày ạ! Nhưng hình như không phải, tên ấy vừa ngồi chưa nóng chỗ thì tao nghe có tiếng rít khe khẽ, không rõ là của ai nhưng từ cái bàn có 2 người mới kia. Được một lúc thì rầm, tụi tao quay lại thì thấy tay Vĩnh đã “vuốt ve âu yếm” cái bàn từ lúc nào, khiếp thằng ấy coi vậy mà khỏe thật, nện cái bàn có phát một mà suýt… sập, tay hắn thì đỏ lòm, miệng thì vẫn lầm bầm, nhưng lần này tao nghe rõ nó nói với thằng kia :”Tôi nói là đi ra ngay”. Thằng kia vẫn ngồi lỳ cho đến khi cô giáo hỏi “Có chuyện gì vậy?” thì nó mới xách cặp qua bàn mày ngồi. Tao đâu biết nó hung hăng và bất lịch sự như thế nên mới nói nhỏ nhẹ “Bạn ơi, bàn này có người ngồi rồi”. Thế mà nó coi tao như không khí, liếc tao bằng 1 phần mấy ngàn con mắt rồi cúi xuống mà chẳng buồn nói tiếng nào. Nhưng mà lạ lắm mày ơi, suốt từ đó đến khi mày vào nó không hề nhìn lên bảng mà chỉ nhìn độc một hướng.

- Nó nhìn xuống đất, mày nói rồi mà! – tôi vừa sắp xếp lại từng sự kiện vừa trả lời.

- Không, nó nhìn qua bàn Vĩnh!

Câu chuyện ngày càng trở nên phức tạp, khó hiểu, tôi chắc chắn rằng 2 tên ấy có mối quan hệ gì đó mờ ám. Có lẽ là kẻ thù chăng? Nhưng có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám mon men lại gần mà hỏi tên Khôi – kẻ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của lớp từ ngày đầu tiên gia nhập. Đợi mãi mà không thấy Vĩnh quay lại, tôi chắc hắn ta bỏ về rồi. Đinh ninh thế nên khi sắp ra về, tôi định sẽ vác cả cặp giùm hắn vì hiện giờ tôi đang ngồi tại chỗ của Vĩnh. Tôi vẫn chưa biết mở lời thế nào để đuổi Khôi ra khỏi chỗ tôi, tôi không sợ hắn nhưng cũng không muốn manh động khi chưa hiểu rõ mọi việc.

- Cứ để thứ ấy lại, tôi sẽ đem về - Khôi nói ngắn gọn như ra lệnh và đôi mắt hung dữ thì đang nhìn thẳng vào cặp của Vĩnh

- Không, tôi sẽ giữ, tối nay tôi có việc gặp Vĩnh – tôi cũng không vừa

- Khi tôi còn nói đàng hoàng thì hãy nghe đi, đừng để tôi phải… - hằn vừa nói vừa giơ nắm đấm lên nhưng tôi không hề lùi bước

- Tôi không giỏi đánh nhau nhưng cũng không giỏi nghe lời người khác, càng không phải hạng người dễ bị ăn hiếp. Tôi nghĩ tay chân được tạo ra không nhằm mục đích đe dọa – tôi nhìn thẳng vào mắt hắn làm hắn có vẻ chùn bước

- Nhưng nó sẽ làm việc mà chủ nó muốn.

- Khôi cứ thử xem. Tôi không muốn nhắc lại tư tưởng của mình, cũng như không muốn chỉ vì một tên côn đồ mà thay đổi tính tình – một lần nữa tôi truyền cho Khôi những tia nhìn nghiêm khắc và cứng rắn

- Mày… mày… - hắn ta dường như chưa biết phải nói gì trước một đứa lỳ và cứng đầu như tôi. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của hắn, tôi xách cặp Vĩnh lên và dong thẳng ra cửa mà không buồn ngoái lại một lần, tựa hồ như có thể cảm thấy một cái gì đó đang nổ tung sau lưng mình. Kệ. Tôi cứ đi. Tôi là thế. Luôn bướng bỉnh, lỳ lợm và chưa bao giờ biết khuất phục mặc dù nội lực của tôi không bắng ai cả. Tôi tự hào về điều ấy!

kidding
02-08-2007, 10:37 PM
Tối hôm đó, Vĩnh không nghỉ học thật. Tôi có dọa Vĩnh nhưng ai ngờ cậu ta sợ thật. Vừa nhìn thấy Vĩnh ngoan ngoãn ngồi ở bàn, tôi chỉ muốn lôi cổ cậu ta ra mà hỏi cho thỏa sự tò mò. Nhưng mà dù sao còn có nhóc Ân ở đây, tôi không thể để mất “bát cơm” của mình như vậy được. Thế là buổi học diễn ra “như giáo án”, gần về, tôi mới nói:

- À, Vĩnh à, hôm trước em có nhờ anh chỉ em mua sách tham khảo phải không? Một chút ra về anh dẫn em đi được không?

Lẽ ra Vĩnh mới là người phải ngạc nhiên sau câu nói đó nhưng không, trước sự ngỡ ngàng của tôi, hắn điềm nhiên trả lời như thể chuyện này là chuyện thật 200%:

- Dạ, em biết, em cũng mang đủ tiền rồi ạ! - May mà tôi vẫn chưa kịp nháy mắt, nếu không chắc hớ nặng! Tự nhiên tôi đâm ra ghét cái đầu thông minh của hắn ghê gớm, có khi nào mà hắn chịu khờ khạo trước mặt tôi một lần không nhỉ? (thay lời độc giả: vô duyên!)

Đúng 7h30, tôi và hắn đã có mặt trong quán nước gần nhà nhóc Ân. Chưa kịp nói gì tôi đã bị hắn chặn họng:

- Hải thông minh ghê, nghĩ ra cái cớ hoàn hảo, nếu không phải là đi xem sách thì cái thằng Ân ham vui kia còn lâu mới tha cho tôi và Hải!

- Đâu bằng Vĩnh, này lúc nãy súyt nữa tôi nháy mắt rồi đấy, may mà chưa kịp, không thì hố chết! – tôi “phun” hết tức giận ra

- Trời, có vậy mà Hải tức hả, thiệt cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi Hải là người lớn hay con nít. Lúc thì Hải rất bản lĩnh, chững chạc, khi thì hết sức ngố và… hihi - hắn lại cười đểu - …hơi tửng! – Một lần nữa hắn làm tôi cứng họng, bây giờ nếu tôi thét ra lửa thì chứng tỏ tôi… chưa dậy thì, còn nếu tôi mà bỏ qua thì tôi nuốt sao nổi cục tức này xuống.

- Ừ, hãy đợi đấy… - tôi lầm bầm ai ngờ bị hắn nghe thấy

- Hải nói gì vậy? – hắn giả bộ ngây thơ hỏi làm tôi càng tức. Nhưng mà tôi không thể thua hắn, tôi cũng cười, một nụ cười gượng gạo chưa từng thấy, có lẽ hắn biết thế nên mới xuống nước

- Thôi, không dám đùa Hải nữa, sao, gọi tôi ra đây chỉ để bị tôi chọc à!

- Hình như tôi lầm khi nghĩ Vĩnh thông minh, sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy?

- Hóa ra có người đánh giá tôi cao đến thế cơ đấy, hạnh phúc quá! – lại cười đểu!

- Đừng có đánh trống lảng!

- Thì Hải phải hỏi gì thì tôi mới trả lời chứ, tôi biết nói gì bây giờ?

- Ừ nhỉ, cũng tại Vĩnh đấy, ai biểu cứ thích đùa tôi, chuyện sáng nay tôi nghe kể lại hết rồi, thế vì sao Vĩnh lại đập bàn?

- Hỏi thông minh nhỉ, muốn hỏi tôi và Khôi thế nào với nhau chứ gì? – cười đểu, có 2 chữ cười đểu. Trời ơi! Hắn quả là Tào Tháo, tôi đang cân nhắc việc soi gương xem trán tôi có chữ gì hay không mà sao hắn cứ đọc vanh vách thế kia. Nhưng tôi bỗng khựng lại khi thấy khuôn mặt hắn tối sầm, không còn vẻ phớt lờ, đểu cáng nữa mà thay vào đó là sự nặng nề, một khuôn mặt lạ lùng, tôi chưa từng thấy trước đây.

- Tôi… tôi… - hắn ngập ngừng

- Thôi, nếu thấy khó khăn thì thôi, đừng cố gắng, tôi cũng không phải người thích làm khó người khác, hơn nữa Vĩnh và tôi vẫn còn đủ khoảng cách để Vĩnh giữ lại những điều mình không muồn nói. Tôi chỉ cần biết Vĩnh và Khôi không hợp nhau, vậy là đủ cho cái chức sếp của tôi rồi. Và Vĩnh yên tâm đi, tôi nghĩ mình đủ quyền lực để dời Khôi đi chỗ khác, lo mà học cho tốt vào! – tôi chẳng biết vì sao mà những lời nói già dặn ấy tuôn ra từ cửa miệng của 1 đứa vừa… giận ngu như tôi. Đáp lại tôi lại là một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười đểu, đó là một nụ cười hài lòng:

- Càng ngày Hải càng làm tôi thấy thú vị, tôi luôn nghĩ mình thắng Hải nhưng đâu phảỉ vậy, lần này tôi thua rồi!

- Vì sao thua?

- Cách mà Hải quan tâm, nó lạ lắm, không có chút gì thương hại, hay tò mò, hay bao đồng. Nó làm tôi thấy mình muốn nói, muốn cho Hải biết mọi chuyện. Nhưng mà nói thật đi, Hải cố tình hay tự nhiên nói thế?

- Rút cuộc thì có muốn nói không? – tôi cụt hứng dễ sợ

- Lại quay về là cậu bé Hải hay chịu thua tôi rồi, thôi, “phóng lao thì theo lao”, tôi sẽ kể!

- Xí, kể thì kể, không thì không, cứ đùa tôi mãi như thế có ngày đấy! – tôi giờ nắm đấm nhưng hắn vẫn trơ trơ. Dường như câu trả lời cho sức mạnh cơ bắp của tôi luôn là khuôn mặt trơ trơ.

- Tôi và Khôi vừa chia tay, đó là lý do tôi chuyển trường, cũng là lý do hắn đuổi theo tôi, tất nhiên cái bàn tội nghiệp bị đập oan sáng nay cũng vì thế - hắn nói mà mắt trở nên vô hồn, tôi bất ngờ lắm nhưng nhờ cái bãn lĩnh mà tôi rèn luyện qua 12 năm làm sếp, tôi vẫn trơ mắt nhìn hắn, không một cảm xúc nào bị trào ra.

- Cám ơn vì sự lãnh đạm giả vờ của Hải, nó làm tôi thoải mái lắm, nhờ đó mà tôi có hứng nói tiếp! – trời ơi, tôi sẽ đánh chết tười thằng nào dám viết lên trán những ý nghĩ trong đầu tôi. Tôi chẳng biết làm gì nữa nên lại giở bài “cười cho qua chuyện”.

- Tôi sẽ chẳng hận hắn như thế đâu nếu như sau khi chia tay hắn không kể cho đứa bạn thân của tôi nghe rằng tôi là đồng tính. Đối với tôi thì người bạn đó quan trọng lắm, nhờ cậu ta mà tôi không mất thăng bằng khi biết mình là gay. Tôi không thích cậu ấy, vì thế tôi luôn dấu chuyện mình là gay, tôi biết cậu ấy cũng nghi ngờ nhưng không bao giờ hỏi tôi, cậu ấy giống Hải ở cái lãnh đạm, quan tâm người khác theo cách rất riêng. Hôm mới vào lớp tôi ấn tượng và muốn làm quen với Hải cũng vì hôm đó, chì mình Hải hờ hững trước sự có mặt của tôi. Không bàn tán, không chú ý, cái đó khiến tôi yên tâm, tôi luôn sợ bị phát hiện – hắn ngừng để thở dài một cái rồi nói tiếp

- Thế rồi cái ngày định mệnh ấy, Khôi đến nói với cậu ấy và bảo sau khi chia tay hắn, tôi rất buồn và đang ở vũ trường, có thể gặp nguy hiểm. Thế là cậu ấy chạy đi trong đêm, đến vũ trường rồi…

- Cậu ấy gặp tai nạn à? – tôi không còn nén nổi cảm xúc

- Không, còn tệ hơn, cậu ấy vào vũ trường, tìm tôi nhưng không thấy. Rồi… bị bọn cầm thú trong ấy lừa. Bọn chúng nói muốn gặp tôi thì phải uống rượu… Sáng ra thì… thì… cậu ấy… không… không… còn… trong sáng nữa – người tôi lặng đi khi tôi thấy đôi môi ấy run lên. Ánh mắt ấy không còn dấu vết hiền lành, cuốn hút nữa, trong đó giờ đây ngập đầy một màu máu.

- Tôi biết việc này khi qua nhà cậu ấy sáng hôm sau. Gặng hỏi mãi mới biết được nguyên do. Vừa nói xong thì cậu ấy ngất đi, từ đó thì không nói được tiếng nào cho tới giờ, chỉ thui thủi trong phòng, may mà vừa thi xong. Tôi như điên lên, sau đó thì tôi và tên Khôi choảng nhau một trận ra trò, hắn nói do hắn tức tôi, biết tôi quý cậu ta nên mới lừa cậu ấy cho bõ tức, không hề biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Đồ tồi!

- Thế rồi cậu bạn Vĩnh đã khá lên được chút nào chưa?

- Chưa, vẫn thế, hơn hai tháng rồi. Càng ngày tôi càng không nhận ra cậu ấy nữa! – hắn đau khổ nói

- Tôi gặp cậu ta được không?

- Không, tôi biết Hải có ý tốt nhưng tôi không cho phép bất cứ ai nhắc lại chuyện ấy với cậu ta!

- Ngay cả khi người ấy có thể giúp?

- Không thể đâu, tôi và cậu ấy thân nhau đã gần 10 năm mà còn… nói gì Hải?

- Sự táo bạo luôn đem lại những kết quả bất ngờ!

- Và cả những thất bại nặng nề! – hắn buông một câu chắc nịch

- Không thử sao biết?

- Tôi không muốn đem những thứ như thế ra thử nghiệm!

- Bây giờ Vĩnh tập tin những người đáng tin như tôi là vừa rồi đấy

- Hải thật là… - hắn phì cười làm tôi thấy nhẹ nhàng hẳn, tôi nghĩ người đã trải qua những việc như thế thì có lẽ chẳng còn có thể cười. Mình bị thương không bao giờ đau đớn bằng khi những người mình yêu quí bị thương vì mình.

- Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ thấy nụ cười ấy trên mỗi Vĩnh nữa chứ. Vĩnh có biết rằng nếu như tâm hồn Vĩnh thanh thản thì mới giúp người khác thanh thản được không?

- Khó lắm Hải à!

- Nếu khó thì tại sao lại làm việc ấy một mình, không biết tự lượng sức thì không bao giờ thành công, hãy để việc dời núi cho những người có cần cẩu và xe tải… - tôi nói tửng

- Chỉ 2 thứ ấy thì không dời nổi núi đâu!

- Còn hơn kẻ có ước mơ dời núi với 2 bàn tay trắng!

- Tôi bắt đầu hối hận vì đã kể cho Hải nghe chuyện này rồi đấy!

- Này, ăn nói thế thì tôi giận thật đấy!

- Không, không, tôi không có ý chê Hải nhiều chuyện đâu… mặc dù Hải… lắm chuyện thật, hehe, Hải biết không, một khi Hải đã thuyết phục thì khó từ chối lắm, Hải có một sức mạnh mà không bao giờ tôi từ chối được, điều đó rất nguy hiểm với tôi đấy! – tôi lại thấy mặt mình nặng trịch vì bỗng nhiên mũi phồng lên.

- Tôi nói này, lần sau khen ra khen, chê ra chê chứ không chơi trò nước đôi như vầy nghe không?

- Tôi chịu, nhìn khuôn mặt “nửa lớn nửa bé” của Hải tôi không cầm lòng được!

- Lại thế, thôi, tôi về đây, à còn cái của nợ của Vĩnh để lại lớp sáng nay nữa, không muốn lấy về à!

- Thì mai đem lên cho tôi!

- Hứ, tôi khỏe vác lắm đấy, lỡ tối nay tôi “thịt” nó thì sao? – tôi nảy ra ý tưởng chọc hắn

- Tôi để lại cặp thì cũng đã cân nhắc cái gì sẽ xảy ra với nó Hải à, tôi chưa bao giờ lo nó bị bỏ lại cả, mà Hải nói thế thì quá rõ ràng rồi còn gì. Chả ai có ý lục lọi đồ người khác mà lại báo trước. Trừ mấy đứa tửng. Mà tôi biết Hải chắc chắc không tửng… Đùa thôi, tôi tin Hải! – hắn lại trở về cái khuôn mặt đáng ghét hay đọc suy nghĩ của tôi thường ngày.

- Tôi về, à mà rốt cuộc Vĩnh có chịu cho tôi gặp bạn Vĩnh không? – tôi nhìn hắn qua 2 viên đạn đang chờ bóp cò.

- Được, tối mốt, học thêm xong em dẫn thầy đi chịu không?

- Chỉ trêu chọc người ta là giỏi – tôi lầm bầm rồi đứng dậy ra lấy xe. Hắn vẫn ngồi đó ngắm tôi với đôi mắt thích thú khi tôi móc tiền bỏ xuống bàn.

- Hải đang khiến tôi khó xử đấy! Tôi không quen nhận tiền của người mình quý mến!

- Còn tôi thì không bao giờ muốn mắc nợ ai, nhất là những kẻ đáng ghét như Vĩnh – lần này thì 2 viên đạn của tôi bị bắn đi rồi

- Thôi, tôi biết điều ấy nhưng mà coi như tôi cảm ơn vì đã lắng nghe và ý muốn giúp tôi dược không? – đôi mắt chân thành ấy… tôi sắp chịu thua…

- Để xem đã! – thế là tôi thua… cái đôi mắt chân thành… thật đáng ghét! Tôi thở dài một cái cho có… tâm trạng rồi đút tiền vào túi

- Nói cho tôi biết tên người tôi sắp được gặp!

- Phong, cậu ấy tên Phong!

- Ừ, được đấy, miễn đừng tiên Vĩnh là tôi chịu! – tôi trề môi nhìn hắn rồi bỏ ra lấy xe. Hắn vẫn ngồi đó cho tới khi tôi đi khỏi, còn không quên vẫy tay chào khi tôi đạp xe đi. Tôi biết mình có thể làm việc này, chưa bao giờ tôi tự tin vào việc hàn gắn một tâm hồn như bây giờ. Đơn giản vì tôi hiểu được tâm trạng của Phong. Tôi rất háo hức chờ đến hôm ấy.

nucuoivanuocmat164
03-08-2007, 11:03 AM
chùi ui! seo mà tui thĩ tính cách của hải thế ko bít;vừa trẻ con ,vừa bãn lĩnh
ngưỡng mộ we!
típ đi típ đi;

Rian
04-08-2007, 12:15 AM
Hải hay thật
wả thực là cá tính rất hay
nhưng cậu ta tự bảo vệ mình wá nhiều
hy vọng cũng có lúc tìm được tình iu thật của mình
thấy tên Khôi thật đáng ghét
cái cách hắn nói lừa Phong cho bõ ghét nghe thật vô trách nhiệm
bi h còn mò tới tận trường mới nữa chứ.
mong chap kế, mún bik Hải sẽ thuyết fục Phong như thía nào để tham khảo ^^

kidding
08-08-2007, 09:38 AM
TO mui-mui, nucuoivanuocmat164: cám ơn rất nhiều vì đã bỏ thì giờ đọc và comment cho kid.

"dễ thương lém
khóai cái đọan bạn Hải bị khui hàng zụ đại học năm 3 trước mặt Vĩnh wá
cute wá chừng lun
đọc mà ráng nén cơ hàm để nó ko tóet ra thành nụ cười mắc công mấy đứa xung wanh tưởng tui khùng thì chít ^^"
TO Rain: Mình cũng thấy tình huống đó tức cười nhưng về sau có 1 tình huống cũng tương tự như thế nhưng mình thix tình huống sau hơn, theo dõi để bít nghe bạn.


"trùi trùi đang đến khúc hay thế mà anh cúp ngang xương cái rụp"
TO nhoc_won: vì mạch truyện lên cao trào ở đó, kết thúc mới gây sốc & hứng thú (kid là người rất thix làm ng` khác sốc hehe). Kid viết nhiều lắm òi nhưng mà chưa post vì còn phải đọc lại, sửa những chi tiết sai, bỏ chi tiết thừa. Câu chuyện đến tay các bạn là kid đã đọc lại mấy chục lần rùi, giảm bớt tình tiết thừa, vì kid thấy những truyện khác có nhiều tình tiết thừa gây nhàm và làm kid mất kiên nhẫn khi đọc. Nhưng bỏ như vậy thì tính cách nhân vật ko thể hiện rõ. Được cái này thì mất cái kia mừ. Bạn thấy sao?

"chắc là trí tưởng tượng của bạn chắc sống động nhĩ"
To motdembuon: kid phải hiểu câu nói của bạn ra sao đây. Khen hay chê? Hì hì, nhiều ng` cũng hay "khen" kid như vậy. Nhất là đám bạn kid hay nói "Trí tưởng tượng của mày phong phú nhỉ, đồ hoang tưởng" => cứng họng ko bít nói j` thêm. Dù sao cũng thx u

TO all: các bạn đọc thấy gì khó hiểu, théc méc hay thấy chỗ nào vô lý, sai lệch thì báo cho kid sửa cái vì kid đã tối giản hết các chi tiết thừa, vô cảm, chỉ cô đọng nhất, ko miêu tả nhiều cho nó ngắn, dễ đọc ^o^! Truyện đầu tay nên ko tránh sai sót. Kid luôn hoan nghênh góp ý nhưng đừng bắt kid đổi cốt truyện nhé, kid ko làm đâu! *o*

kidding
08-08-2007, 09:41 AM
các bạn mến!
sorry vì chậm trễ, bởi vì nhà kid không có nối mạng (má không cho sợ không thèm học hành gì hết) nên một tuần chỉ post 1 lần, thông cảm nha. Vả lại kid đang học 12 nên cũng hơi bận, nhưng các bạn đừng lo, kid đã viết nhiều lằm rồi, hơn một nửa truyện rùi, cũng ko lâu nữa là kết thúc. Đừng lo!

kidding
08-08-2007, 09:44 AM
đây, truyện típ này các bạn:
--------------------------------------------------
CHƯƠNG III

Tôi không hề dối Vĩnh khi nói sẽ thu xếp ổn thỏa việc của Khôi. Vĩnh nói cậu ta không ngờ tôi lại “chức to” đến vậy. Nhưng theo tôi thì không chỉ nhờ “quen biết”, “chức quyền” mà tôi làm được việc đó, tôi nghĩ chính vì Khôi cũng cảm thấy tôi… khó chơi nên cậu ta phải miễn cưỡng làm theo. Từ khi biết Khôi như vậy, tôi đâm ra ghét tên ấy, cũng vì tôi luôn dành cho Khôi những cái nhìn nghiêm khắc, không thiệt cảm thẳng thừng mà cậu ta vẫn chưa dám làm gì trong lớp. Tôi càng sướng hơn khi “nghe đồn” Khôi là đại ca xếp sòng ở trường cũ. Nhưng tôi đâu biết nhờ Vĩnh mà tôi chưa bị băng của Khôi sờ gáy. Nhưng chuyện tôi mong chờ nhất không phải những chuyện đó, tôi đang chờ đến ngày gặp Phong.

Cuối cùng thì hôm đó cũng đã đến. Thời gian thật lặng lẽ trôi cho tới khi tôi nhận ra mình đã đứng trước nhà Phong. Ngôi nhà không cao nhưng rất rộng và xinh xắn, sạch sẽ. Tôi được ba mẹ Phong chào đón với khuôn mặt che dấu sự lo lắng:

- Vĩnh đó hả con, Phong nó vẫn trên phòng, ủa, ai đây Vĩnh – bác gái, một người phụ nữ phúc hậu, nhìn tôi thắc mắc

- Bạn con, con kể chuyện Phong và cậu ấy muốn giúp, cậu ấy khéo lắm bác à! – hắn nhẹ nhàng nói

- Dạ cháu chào bác – tôi lễ phép

- Ừ, tốt thôi, nhưng mà… bao nhiêu bác sĩ tâm lý còn bó tay với nó thì bác cũng không dám hy vọng, chỉ mong hai đứa lên nói chuyện cho nó bớt cô đơn, hai bác không dám vào phòng, từ khi quyết định cho nó đi bác sĩ, nó không cho hai bác vào phòng nữa!

- Dạ, để con lên xem – nói rồi hắn ngoắc tôi lên lầu.

Căn nhà có một sự yên ắng đáng sợ. Ngay cả tôi, một người xa lạ, cũng có thể nhận thấy cái không khí u ám ấy rất mới, trước đây không hề có. Phòng của Phong nằm gần ban công, một vị trí mà tôi rất thích.

- Phong ơi, tớ đây, tớ vào được không? – hắn nói chuyện như thể sợ con người bên trong kia sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng ổ khóa mở, vậy là lời yêu cầu đã được chấp nhận. Vĩnh ngăn không để tôi vào ngay vì nếu thấy tôi, Phong sẽ khóa cửa. Quả thật, một lúc sau, khi hai đứa tôi vào phòng thì Phong dường như muốn làm thế thật nhưng do tôi đã yên vị nên cậu ta không làm mà chỉ nhìn tôi vô hồn… Vĩnh định nói nhưng tôi cản lại, tôi sẽ là người bắt đầu trước

- Chào Phong, tôi là Hải, tôi là bạn mới của Vĩnh, tôi biết mọi chuyện Phong đã trải qua

Tôi điềm nhiên nói rõ ràng từng chữ trong khi Vĩnh như ngất đi vì bất ngờ, còn Phong thì nhìn Vĩnh bằng một đôi mắt đầy căm giận. Tình bạn ấy phải lớn lắm mới ngăn Phong tống cổ tôi và Vĩnh ra ngoài. Nhưng Vĩnh chưa kịp lôi tôi ra thì tôi đã làm cho hắn thêm phen bất ngờ:

- Vĩnh à, bạn xuống dưới lấy dùm tôi ít nước được không? Tôi khát quá! – hắn đứng thừ ra như chưa hiểu tôi nói gì, bực mình tôi nói lớn:

- Tôi nói bạn xuống lấy giùm tôi miếng nước, tôi khát khô cổ rồi! – hắn lật đật bước ra với đôi mắt khó hiểu.

Phong vẫn ngồi yên trong góc giường, tôi mắt vô hồn nhìn vào cuốn sách mà tôi thấy đang bị cầm ngược. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên Phong. Một lúc sau, khi yên trí là cái đầu “ngu đột xuất” của Vĩnh đã hiểu ra vấn đề, tôi mới bắt đầu

- Bạn biết không Phong? Bạn vẫn còn hạnh phúc lắm khi tận hưởng đến gần 18 năm trong trắng đấy!

-… - tôi thấy có gì đó động đậy đối diện, một sự tức giận chuẩn bị bùng nổ.

- Tôi không may mắn như thế, tôi mất nó sớm hơn bạn những 6 năm kia, tôi bị… từ năm lớp 5 – giọng tôi vẫn đều đều nhưng dường như có ai đó đã nhận ra cuốn sách bị cầm ngược nên vội vã quay nó lại. Một lúc sau sự yên lặng của tôi là một ánh nhìn lén bị phát hiện, Phong dấu nó bằng cái thở dài giả vờ.

- Tôi may mắn hơn bạn là khi đó tôi còn quá nhỏ để mà biết tôi bị cái gì, mãi cho đến khi tôi hiểu chuyện thì thời gian cũng qua khá lâu rồi, vết thương cũng không còn ghê gớm như trước, nhưng mà khi đó nghĩ lại tôi hoảng loạn lắm, không còn thiết sống nữa, nó làm tôi như ngừng thở. Tôi biết bạn đang chịu đựng còn nặng nề hơn tôi. Nỗi đau ấy tăng lên nhiều lần khi bạn rất muốn mà không thể nói ra bạn bị cái gì để có người chia sẻ, người duy nhất hiểu chuyện lại là người bạn không muốn thấy nhất đúng không? Tôi đoán vì bạn mong có một sự đồng cảm nên mới để Vĩnh tiếp tục qua đây. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bạn đã có tôi, người vô tội với đau khổ của bạn, người có đủ kinh nghiệm mà hiểu bạn, tôi đề nghị cấm cửa tên Vĩnh vì tội lỗi của hắn, bạn đồng ý chứ?

-… - lần này thì Phong đã dám nhìn thẳng vào tôi, chỉ một lát rồi cậu ta lại cúi mặt

- Bạn đang sợ mình sẽ không được “như bình thường” đúng không?

Bất ngờ tôi kéo cậu ta lên, hay tay bám vai cậu ta và đưa ra đối diện với tôi. Đôi mắt vô hồn kia như bị mắt tôi hút vào.

- Nhìn tôi đi, có tệ hại như cậu nghĩ không? Không phải khoe đâu nhé, tôi đã làm sếp 12 năm qua, nằm trong top 5 của lớp từ hồi lớp 6, và xếp hạng nhất trong hai năm qua đấy, rất tiếc là tôi vừa chia tay bạn gái và rớt từ vòng gởi xe cuộc thi Vietnam Idol, nếu không thì… thôi, không khoe nữa. Nhưng mà chung quy, tôi chỉ muốn cậu nói nếu vượt qua được chuyện này thì cậu sẽ không vấp ngã lần nữa đâu, chướng ngại vật càng lớn thì kinh nghiệm và thành công của cậu càng bự hơn. Tôi chỉ có nhiêu đó điều để mà dạy bảo, còn chuyện cậu có muốn thi đỗ hay không thì còn tùy thuộc vào cậu.

Tôi đứng lên và đang chuẩn bị bước ra thì:

- Tôi có bị… giống như Vĩnh không? - một giọng nói khàn đục vang lên, dường như từ hư vô xa xăm vọng lại. Giọng nói của một con người đã hai tháng hơn không nói một từ

- Như vậy là xúc phạm người khác đấy! – tôi nghiêm giọng

- Tôi… xin lỗi, nhưng tôi sợ lắm, tôi không muốn giống như Vĩnh, tôi không muốn thích đàn ông! – Phong nói trong nước mắt. Tuyệt vọng…

- Vậy bạn có thích đàn ông không?

- Không…!

- Bạn chỉ thực sự thích đàn ông khi mà bạn bẩm sinh như thế, không gì có thể thay đổi được ngay cả tình dục. Tôi cũng như bạn, cũng từng hỏi mình như thế nhưng bạn sẽ không có câu trả lời nếu bạn không thử?

- Tôi… tôi không hiểu?

- Nghĩa là nếu mà bạn cứ sợ và như thế này thì bạn sẽ chết trước khi biết rằng mình thích con gái! – tôi nhìn thẳng vào mắt Phong, nghiêm khắc và cứng rắn

- Tại sao bạn không tự tìm lấy câu trả lời, cứ sống cho tốt vào, khỏe vào thì tự khắc sẽ tìm ra câu trả lời thôi!

- Vậy là bạn cũng không chắc việc tôi không bị…! – Đôi mắt Phong cho tôi biết nếu tôi không khéo léo trong việc này thì sẽ như Vĩnh nói… “những thất bại nặng nề”.

- Bạn thấy Vĩnh có ghê tờm không?

- Tôi… tôi không hiểu?

- Hãy trả lời tôi đã! Khi biết Vĩnh là gay, bạn có cảm thấy ghê tởm cậu ấy không?

- Nói không thì là nói dối, nhưng chỉ một ít, rất ít, tôi quý Vĩnh như anh em của mình và tôi cũng nhận thấy sự khác lạ nơi cậu ấy, nhưng giờ đây thì hoàn toàn không còn một tí nào cả. Tôi thấy thương cậu ấy lắm!

- Tốt, vậy là bạn đã tự trả lời mình rồi đó! Nếu bạn là gay thì bạn sẽ không cảm thấy “một ít, rất ít” ghê tởm khi mới biết sự thật, càng không “thấy thương” mà thay vào đó phải là sự đồng cảm, một sự thấu hiểu kia. Tôi long trọng thông báo rằng bạn là một đứa con trai đích thực, đừng để những tên thối tha kia phá vỡ tương lai của bạn.

-…

- Nếu vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không bình thường lại?

- Tôi cũng biết như vầy là tiêu cực, nhưng quả thật, tôi không biết phải giải quyết thế nào, tôi không thể nói chuyện với Vĩnh vì tôi luôn nghĩ vì cậu ta mà tôi bị như thế, mỗi lần thấy cậu ta là tôi khó chịu nhưng đúng như bạn nói, chỉ có cậu ta hiểu tôi…

- Xong rồi, còn 1 chuyện mà tôi chưa giải quyết, bạn giúp tôi nhé!

- Chuyện gì…?

- Này, tôi ra ngoài một lát, bạn chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cái, chắc hai tháng rồi không tắm gội phải không?

- Không, mới có hai tuần à (mẹ ơi)! – Phong trả lời tôi, khuôn mặt đã tươi tỉnh hơn trước nhiều nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của nụ cười.

- Đợi tôi một lát!

kidding
08-08-2007, 10:03 AM
Tôi mở cửa đi ra nhưng tôi bất ngờ khi thấy Vĩnh đang ở ngoài cửa, trên tay là… ly nước. hóa ra nãy giờ Vinh nghe hết.

- Trời, tôi đâu ngờ hôm nay Vĩnh khờ thế, nói lấy nước là đi lấy nước thật, cái thông minh Tào Tháo cho ai mượn rồi đòi lại ngay, người gì mà tốt bụng thế, thứ gì cũng cho mượn thế đâu được!

- Tôi… tôi…

- Tôi cái gì mà tôi, có việc cần đến cái thân Vĩnh nè!

- Hải… Hải…

Biết không nói năng gì với tên này được nữa, tôi kéo luôn hắn vào phòng. Trước sự ngạc nhiên của cả hai đương sự, tôi vô thẳng vấn đề:

- Hôm nay tòa tuyên án, phạm nhân Trần Đức Vĩnh, tội gián tiếp gây tổn thương cho… ơ… cái gì Phong ấy nhỉ?

- Phạm Duy Phong! – Phong “cứu bồ” tôi

- Ừ thì Phạm Duy Phong, hình phạt là giao cho nạn nhân tự do hành quyết. Trảm! – tôi dõng dạc.

Dường như nghe lời tôi, Vĩnh đã đi đòi cái thông minh cho mượn về nên hắn lại bắt đầu “cà chớn”

- Nè, tự do hành quyết không phải là trảm nghe bồ!

- Đừng nhiều lời, Phong, cơ hội tới rồi, giúp tôi trả thù với, tên này hay chọc tôi lắm!

Phong tiến tới và…

- Cú đấm này là dành cho tội gây cho tôi thế này – vừa nói Phong vừa giáng một quả đấm lên mặt Vĩnh. Tôi nhìn hết sức bàng quan và vỗ tay cổ vũ Phong (thay lời độc giả: đúng là ác giấu đâu cũng không hết)

- Đây là vì luôn giấu tôi chuyện cậu là gay – cái bụng Vĩnh hứng trọn quả thứ hai. Tôi tất nhiên… tiếp tục vỗ tay.

- Tao xin lỗi – Vĩnh thì thầm

Không cần ai bảo, sau hai cú đấm là một cái siết thật chặt (y như trong phim). Trong khi họ mừng mừng tủi tủi thì tôi tui nghỉu:

- Chòi oi, hết phim sớm wá, đang coi đánh nhau vui, mất hứng thiệt!

- Nè, tôi thảm như vầy mà Hải còn nói thế hả? – hắn nhìn tôi hiền hòa

- Mới có 2 cái đấm thì đâu có xi-nhê gì! Vả lại đối với những cái tội quá to lớn mà cậu gây ra thì phải chịu nhiều hơn thế cơ! – tôi cãi

- Tội gì? – Vĩnh hỏi nhưng khi nhìn qua Phong, hình như thấy mình hớ nên hắn ta “làm lơ”

- Tội hay bắt nạt tôi, hay chọc tôi, hay ghen tị với sắc đẹp và tài năng của tôi, hay vân vân và vân vân tôi! – tôi thản nhiên “cứu bồ” hắn

- Tôi không sao đâu, tôi đã nghĩ thông rồi nên chuyện đó không còn ghê gớm gì mà hai bạn phải thận trọng như thế! – Phong nói khi nhận ra mục đích của tôi và Vĩnh

- Không, tôi đâu hề thận trọng gì đâu, tội hắn gây cho bạn đã trả, chỉ còn tôi là không ai lấy lại công bằng giùm thôi, trời đật thật là bất công, đúng là “hồng nhan họa thủy”, í lộn, “hồng nhan bạc phận” chứ!

- Thôi thôi tôi chịu thua Hải rồi, tí về tôi đã chầu chè được chưa? Đấy mày thấy không Phong, miệng lưỡi như thế mà suốt ngày biểu tao ăn hiếp! – tôi thấy cả hai nhìn nhau rất “hợp ý”. À, hai tên vô ơn, vừa giúp chúng nó đoàn tụ thì nó quay qua “xỉa xói” mình.

- Ừ, vậy ba đứa đi đâu chơi đi! – Phong đề nghị

- Tôi không có mang khẩu trang! – tôi nói tửng

- Sao lại cần khẩu trang chứ! – hai tên ấy đồng thanh

- Đi gần Phong bốc mùi sao tôi chịu nổi!

- Trời, quên, 2 tuần rồi chưa tắm rửa gì, giờ ra đường chắc công an bắt chết!

- Không, công an không dám bắt Phong đâu mà xe bắt chó nó mới làm chuyện ấy! – tôi không tha cho Phong

- Đấy mày thấy chưa, sếp tao đấy, như vậy mà không làm cán bộ thì phí mày nhỉ? – Vĩnh gật gù

- Trời, không ngờ nha, đúng là nhỏ mà có võ, hay tao với mày thử “kiểm tra nội công” của sếp nhí đi mày! – Phong và Vĩnh trao nhau một ánh mắt rất ư là khó hiểu, nhưng tôi cảm thấy được cái ma mãnh, quỷ quyệt trong đó nên sớm rút ra đứng gần cửa.

- Quân tử chỉ dùng võ mồm chứ không dùng tay chân, với lại “hai đánh một thì hai thằng kia không chột cũng què” (thành ngữ tự sáng tạo), định chơi tui hả, đâu có dễ, con người “dày gió dạn sương” như tui thì đâu dễ ăn hiếp! – tôi vỗ ngực tự hào nhưng đâu đế ý cái thăng Vĩnh chết tiệt đã bọc ra phía sau tôi từ lúc nào không hay. Thế là trong lúc tôi còn oang oang “dày gió dạn sương” thì thân hình siêu chuẩn 1m70, 50kg bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng và bãi đáp của cái bàn tọa đáng yêu kia (thay lời độc giả: khiếp!) là giường của Phong.

- Mình sẽ dùng chiêu gì đây Phong, lột đồ, xé đồ hay cởi từng lớp! – không biết tên Vĩnh mua đâu cái mặt nạ háo sắc thế kia.

- Tao nghĩ mình nên “thương hoa tiếc ngọc”, tốt nhất là xé cho nó nhanh! (thay lời độc giả: ngưu tầm ngư mã tầm mã) – cái ủ rũ lúc nãy của tên Phong chắc đã bị sắc đẹp “nghiêng thùng đổ nước” của tôi cuốn đi rồi hay sao mà giờ đây hắn lại nói thế.

- Đùa vừa vừa chứ, ai lại đùa thế! – tôi nói rất nghiêm trang nhưng dường như nó đã bị hai cái đầu “lâu lắm mới được đùa” tiếp nhận như một lời thách thức. Thế là:

- Này, sếp của mày nói là đủa ghê hơn thế nữa đấy! – Phong hất đầu về phía tôi.

Rồi không đợi tôi hô khẩu hiệu “1, 2, 3, bắt đầu”, 2 tên “khát máu” ấy nhảy vào… cù léc tôi. Tôi nghĩ mình chẳng còn gì để mất nên cũng không chịu thua, lấy hết sức bình sinh mà chống trả 2 cơn bão 1m80 ấy. Kết cục thì chắc ai cũng đoán ra, tôi phải vận đến thứ phát triển nhất trên thân thể mình là… cái miệng để mà ứng phó. Tôi la hét, giẫm đạp (lên gối) rồi chuyển sang sặc sụa, quằn quại (miêu tả thiệt là chính xác đó), rồi ông trời cũng đã giúp tôi khi có tiếng bước chân hối hả từ cầu thang lên:

- Có chuyện gì vậy nè, Vĩnh, Phong, sao vậy! – bác gái và bác trai hối hả chạy vào căn phòng “phát ra tiếng động lạ”, dường như chưa tin vào mắt mình nên hai bác vẫn còn “đơ tạm thời” trong vài mấy phút. Tôi nhìn hai khuôn mặt hốc hác đang khó hiểu kia mà muốn phì cười nhưng chợt thấy vô duyên (vô duyên thật) nên chuyển nó thành một nụ cười mím chi hết sức điệu nghệ (đã công phu rèn luyện rất lâu). Chắc hai bác không nghĩ tôi đang bị 2 tên kia “tò tí te” đó chứ? Úi chà, quả này khó nuốt đây!

- Chuyện… chuyện gì vậy? – một trong hai khuôn mặt ngơ ngác lên tiếng

- Dạ, xin lỗi hai bác, tụi cháu giỡn chút xíu! – Vĩnh lên tiếng rồi nhìn tôi cười. Có lẽ hắn cũng thừa sức đoán ra tôi đang nghĩ gì. Như vậy mà “chút xíu” hả, hai đánh một, 3m70-140kg đè 1m70-50kg mà kêu là “chút xíu”. Tôi nghĩ hai tên này mất căn bản toán lớp 1 rồi!

- Phong, con… con… - bác trai rơi vào hoàn cảnh của Vĩnh lúc nãy

- Dạ, con bình thường rồi ba mẹ ạ, nhờ Hải hết đó!

- Ơ, Hải… con… - dường như vẫn còn có người chưa tiếp cận với “tin tức thời sự”

Tôi được hai bác cứu thoát và ra về trong niềm hoan hì vì được tâng bốc lên tận mây xanh. Hai bác cảm ơn tôi rối rít và nhất quyết bắt tôi mai phải sang nhà ăn cơm, nhưng tôi ngại nên từ chối, cuối cùng bữa cơm ấy chuyển thành một chuyến đi chơi nửa ngày của 3 tên con trai rắc rối. Tôi và Vĩnh đạp xe ra về trong cái nhìn trìu mến của gia đình Phong. Kỳ tích đã xảy ra!

- Hải… tôi… - Vĩnh nhìn tôi ngập ngừng khi 2 đứa đã yên vị trong quán chè. Vĩnh nhất quyết bắt tôi phải đi ăn với hắn.

- Tôi tôi Hải Hải cái gì, muốn hỏi gì thì nói đại đi, chần chứ hoài tôi ăn xong đứng lên đi về bây giờ!

- Nhưng… tôi! – hắn vẫn cà lăm. Tôi không nói chỉ đưa cái cốc lên cao làm ra vẻ ăn thật nhanh để cho hắn biết thời gian của hắn sắp hết, tôi ăn xong là đừng có mà “hỏi với han” cái gì nhé. Dường như hiểu ý tôi, hắn chậm rãi

- Lúc nãy, tình cờ, ờ thì cố ý – hắn chột dạ khi tôi liếc bén ngót – tôi đứng ngoài nghe hết Hải nói chuyện với Phong rồi. Tôi đâu ngờ Hải cũng từng bị…

-… (tôi im lặng <= giải thích cho bà con hiểu)

- Tự nhiên từ đó tôi thấy khâm phục Hải lắm, không ngờ Hải còn bản lĩnh hơn tôi tưởng nhiều, tôi chưa bao giờ nhận ra chút u buồn, thất vọng trong mắt Hải, và hơn nữa, khi Hải nói về tôi, tôi thấy vui lắm, không những Hải giúp tôi có nghị lực mà còn giúp Phong hiểu tôi hơn. Tôi không biết làm gì mà đền ơn Hải bây giờ - lại đôi mắt chân thành ấy nhìn tôi…

- À, may mắn thật! Tôi đang cần một quả tim, một quả thận bán lấy tiền xài, hay Vĩnh “để lại” cho tôi nha! – tôi “trơ mặt” nhìn hắn

- Hải đúng là Hải, chẳng bao giờ lầm vào ai được! – hắn phì cười

- Này, trả lời tôi đi, thế có đồng ý “trả ơn” tôi không? – tôi trêu già nhưng hắn vẫn cười

- Tôi giúp Vĩnh để mai này Vĩnh giúp lại đó. Xí, ai ở không đi lo chuyện thiên hạ bao giờ, đặc biệt là 1 con người thực tế và sắc sảo như tôi! (thay lời độc giả: nói mà không biết ngượng, đúng là “trơ” có đẳng cấp)

- Đùa chút thôi. Tôi cũng xin nói luôn: vấn đề thứ nhất: Vĩnh chưa nhìn thấy nỗi buồn và thất vọng trong mắt tôi chứ không phải là nó không có. Chỉ vì tôi không hay tỏ vẻ sầu não trước mặt người khác, tôi thích giấu nỗi buồn một mình cơ, thế nó mới “nãng mạn”. Muốn thấy hả, dễ ẹc, cứ canh lúc tôi bị điểm dưới 7 mà đến nhìn, buồn một thùng luôn đó (thay lời độc giả: chảnh nha, khoe mình giỏi hả?).

- Trời ơi, đó là không phải là nỗi buồn mà tôi muốn nói! – hắn lại cười.

- Kệ. Đối với tôi thì buồn nào cũng như nhau, buồn thất tình cũng như buồn điểm thấp, cái nào cũng làm tôi muốn… hát cho ai đó nghe (ác!).

- Ai mà sướng vậy!

- Ờ, để bữa nào rảnh rảnh tôi buồn rồi hát cho Vĩnh nghe nha, sướng khổ biết liền hà!

- OK, xin chờ thọ giáo!

- Còn chuyện thứ hai, tôi muốn xin lỗi và mong Vĩnh giữ bí mật với Phong. Chuyện tôi nói với Phong… không phải là sự thật đâu!

- Cái gì, vậy là Hải bịa hả? – hắn nhìn tôi mà không thèm dấu nỗi ngạc nhiên.

- Không hẳn?

- Là sao? – hắn hỏi dồn

- Có 2 điều tôi đã dối Phong: đó là tôi đã bị “xực” và tôi vừa chia tay bạn gái!

- Hải không bị… thì sao biết rõ cảm xúc của Phong như vậy?

- Tôi đâu nói tôi không hề bị… đâu!

- Là sao, tôi không hiểu!

- Khi đó tôi lớp 5, hắn ta học đại học, gần nhà tôi, tôi sang chơi và hắn giở trò, tất nhiên dù tôi là là sếp được 5 năm nhưng mà vẫn rất thơ ngây, hồn nhiên nên bị dụ. Khi hắn chuẩn bị… thì may sao ba tôi sang tìm và thấy con trai yêu dấu của ổng đang “hòa mình với thiên nhiên”, thế là a lê hấp, tôi trả về chỗ của tôi nhưng hắn thì bị dời vào nhà đá. Tôi vẫn không biết gì cho tới khi tình ngờ nghe mẹ tôi nói chuyện với mấy chị, khúc sau thí tôi hoàn toàn nói thật, tôi hiểu Phong sợ cái gì và làm thế nào để giúp cậu ấy. Đơn giản như chìa tra đúng ổ khoá vậy. Nè, đây là chuyện trọng đại quốc gia đấy nhé, tiết lộ ra ngoài là tôi hứa sẽ cho cậu một vé xuống thăm anh Diêm Vương đấy.

- Tất nhiên tôi biết, đây sẽ là bí mất của riêng tôi và Hải, chịu không?

- Lại hố rồi anh ơi, cái bí mật của riêng anh thì ba mẹ, mấy chị tôi và Phong đều biết rồi. Coi bộ Vĩnh thích chơi trò “bí mật riêng” này nhỉ, để tôi chỉ cho, cái đám sủa “gâu gâu” ngoài kia chắc chắc sẽ có bí mật “chỉ riêng Vĩnh và nó biết thôi” đó. Ra mau mà tận hưởng hạnh phúc!

- Tôi thiệt chịu thua Hải luôn!- hắn nhìn tôi ngao ngán

- Câu này nói hơi nhiều rồi đó! Thôi tôi ăn xong rồi, phải về đây, về trễ má la chít!

- À cho tôi một câu hỏi cuối nữa nha!

- Được, hỏi nhanh đi!

- Còn chuyện bạn gái thì sao.

Lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ bối rối, tôi không hiểu chuyện này có gì khiến hắn cảm thấy như thế. Tôi nhìn khuôn mặt mắc cười của hắn mà chỉ muốn hét vào “Này, tôi xạo đấy, gay thì làm gì có bạn gái” thế nhưng trong lòng bỗng nổi lên tà ý. Nếu tôi cứ yên lặng không nói gì thì có lẽ tôi sẽ được an toàn mà về đến nhà thế nhưng chỉ tại cái tính thích chọc phá người khác mà tôi gây ra một hậu quả tai hại:

- Không, tôi có nói xạo nhưng mà xạo ở chỗ tôi chưa chia tay bạn gái – tôi nhìn hắn rồi cười “nham hiểm” (hay đúng hơn là… “nham nhở”) thế nhưng cái đáp lại không phải là nụ cười đểu thường ngày, mà lẽ ra lúc này đây tôi phải nhận được. Thay vào đó là một khuôn mặt buồn, một nỗi buồn không giấu nổi cho dù tôi biết người đối diện đang rất bối rối và chắc chắn không muốn tôi thấy. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? tôi tự hỏi mình đã nói sai cái gì? Nụ cười đểu mà tôi ghét cay đắng trong mấy tuần qua tự dưng trở nên cần thiết, nó đã trở thành một biểu tượng cho tình bạn của tôi và Vĩnh từ lúc nào không hay: một tình bạn trong sáng đúng nghĩa. Bất chợt, không biết ai xúi, tôi kéo ghế ngồi xuống:

- Có chuyện gì vậy, đau ở đâu hả, định “trả ơn” cho tôi ngay à?

- Không, không có gì, tự nhiên buồn! – khuôn mặt ấy đã dần trở lại bình thường nhưng giọng nói khàn đặc kia như vừa bị Phong truyền qua.

- Vĩnh biết là Vĩnh không giấu tôi được thì đừng cố!

- Này, ai là người hay đọc được suy nghĩ của người kia thế nhỉ? – hắn nhìn tôi bằng đôi mắt mà bây giờ, khi đối diện, tôi mới thấy nó trong và thơ ngây quá, cuốn hút nữa. Giá như hắn đừng có cái kiểu hay chọc tôi như thế thì có lẽ tôi đã bị “đốn” từ lâu rồi

- Thế thì tôi về, có ý tốt mà bị báo đáp thế đấy, nhớ rằng đằng ấy còn nợ tôi quả tim với cả quả thận đấy, liệu hồn mà nuôi cho tụi nó béo vào đặng tôi còn bán có giá một xíu! – tôi lại liếc hắn nhưng hắn vẫn không cười đểu. Tôi không biết mình có khùng hay không khi mà cứ chờ mãi cái nụ cười mà vừa mới vài phút trước đây, tôi cứ ước mơ nó không bao giờ trở lại. Bất chợt, có 1 luồng điện chạy ngang lưng tôi khi bỗng dưng một cánh tay nắm lấy một cánh tay. Tôi giật mình rút tay lại theo phản xạ. Mất gần ba giây hai mươi sao tôi mới mở lời được:

- Này đâu có cúp điện đâu mà lại nắm tay tôi?

- Không, tôi không cố ý, chỉ là tôi muốn Hải ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một tí nữa, Hải cứ chực quay ra nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này thôi.

- Hay nhỉ, thì ra nắm tay tôi là hạ sách ư! Xem thường nhau thế là không được đâu đấy, nhưng thôi tôi không chấp Vĩnh vì tôi muốn biết cái gì đã khiến cho Vĩnh tự nhiên ngệt mặt ra như thế?

- Không có gì đâu. Tự nhiên nghe Hải nói có bạn gái tôi thấy buồn!

- Nè, đừng nói Vĩnh thích tôi nha, tôi không có thích Vĩnh đâu, đừng có đơn phương rồi tự tử, tôi không muốn mang tiếng sát nhân đâu!

- Hải đúng là chúa tưởng tượng, tôi đã nói Hải là con trai thì không bao giờ tôi thích, tôi thấy Hải hạnh phúc nên ghen thôi. Không biết chừng nào tôi mới kiếm cho mình một bến đỗ an toàn.

- Trời, hóa ra là thế, làm tôi lo ngay ngáy, cứ tưởng đã “lỡ” bắt mất trái tim của Vĩnh ca ca rồi chớ, hóa ra tôi lo hơi xa Vĩnh nhỉ? – tôi nói cứ như thật…

- Tự tin vừa làm Hải đẹp hơn nhưng đôi khi nó cũng làm Hải… xin lỗi nha… hơi lố bịch – cuối cùng tôi đã thấy lại nụ cười mình chờ. Có lẽ do trong lòng vừa bớt một gánh nặng nên tôi lại trở về bình thường, tức là lại ghét cái nụ cười cà khịa đó

- Ừ, cứ trêu tôi khỏe vào rồi có ngày… tự nhiên bị… kiến cắn bỏ mạng đó!

- Thôi, Hải về đi kẻo ba mẹ trông, dù sao hôm nay cũng rất là cảm ơn Hải, nhớ là chiều mai có buổi đi chơi với tôi và Phong, đừng có mà quên đấy.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

- Này, cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà đi, có gì tôi gọi nhắc!

- Tôi ko thích cho người lạ số nhà và điện thoại đâu, nguy hiểm lắm! – tôi nhìn hắn tinh nghịch

- Tôi nên nghĩ câu nói này là đùa hay thật đây?

- Tùy Vĩnh nhưng Vỉnh cứ chắc cú rằng tôi sẽ không cho Vĩnh biết số nhà và điện thoại đâu trừ khi tôi đã thực sự hiểu rõ Vĩnh. Đừng có mà lân la hỏi gần hỏi xa nhé, tôi mà biết thì cứ coi như là chưa từng quen đấy. Tôi không thích thế, khi nào muốn, tự tôi sẽ cho.

kidding
08-08-2007, 10:04 AM
Tôi nói xong thì đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn lại lấy một cái. Chắc quả này tên Vĩnh sốc lắm đây, đáng đời cái tôi tinh vi, cũng phải có lúc tôi khiến hắn “mắt chữ O, miệng chữa A” chứ, tôi đâu thể để mình mãi bị hắn điều khiển được. Tôi không biết mình có thích Vĩnh hay không, chỉ thấy hăn tếu tếu, thú vị. Một phần vì sự tiêu cực trước tình yêu của tôi đã xen vào, một phần cũng vì tôi vẫn chưa hiểu gì nhiều về Vĩnh, hai tuần là một khoảng thời gian quá ngắn để bắt đầu một quan hệ. Tôi không thích yêu, chưa sẵn sàng yêu nhưng tin rằng tình yêu sẽ tự có một con đường, con đường mà bộ não bị treo bảng cấm. Nhưng trước mắt thì cứ “anti-love” cái đã.

nucuoivanuocmat164
08-08-2007, 10:47 AM
càng ngày càng thix hải;
rất cá tính,đầy bản lĩnh.
chỉ ghét một điều là,sao hải có thể giúp người khác giỏi như vậy còn bản thân mình thì là cố gắng để phủ nhận bản thân chứ
hẻm hỉu hải ở chổ này

Yume no kiss
08-08-2007, 02:12 PM
^^... Càng lúc càng đáng yêu.. chỉ có điều.. 1 người đang bị..stress đến mức không còn gì có thể diễn tả ( bác sĩ bó tay và 2 tuần hong tắm ^^! ) thì dù Hải có ăn nói thuyết phục đến đâu đi nữa thì.. chắc chắn anh ta cũng đâu thể thay đổi lẹ vậy.. ( chuyển biến trong vòng 15' ) và còn có ý định ...xàm sở Hải nữa..

Rian
08-08-2007, 03:31 PM
sao thèng Vĩnh nì nóa khờ thía nhỉ
Hải nói là chưa chia tay bạn gái là zì nóa có bạn gái đâu muh chia tay với chả chia chân
càng lúc càng thấy Hải bản lĩnh ^^
kết anh chàng nì đậm >.<

kidding
09-08-2007, 10:13 PM
Tôi không ngờ tên Vĩnh tiên đoán như thần, cái đầu tôi tuy là cái máy tính xịn nhưng lại hư phần mềm schedule, vì thế theo lẽ thường thì tôi không nhớ mình sẽ phải làm gì hôm nay, chỉ biết đến giờ là tự nhiên nhớ ra. Mọi chuyện xảy ra đúng như thường lệ, có nghĩa là cả ngày tôi “tung tăng tung tăng” để rồi đến đến gần 4h tự dưng thấy trong người không yên (đấy là dấu hiệu có chuyện tôi sắp phải làm đấy). Phong và Vĩnh hẹn tôi 5h mà mãi đến 4h20 tôi mới nhớ ra chính xác. Thế là ba chân bốn cẳng chuẩn bị, chỉ kịp tắm sơ sơ, không hề “trang trí” (make-up đó mừ) được gì, cũng không chuẩn bị đồ được. Do đó, tôi kéo đại cái áo si-đa mới mua mấy hôm trước xuống mặc.

Chắc mí bạn đang thắc mắc về… cái áo si-đa chứ gì? Tôi rất dễ mặc, quần áo chỉ cần thấy thích là cho dù nó có “sa-đi”, quái dị hay lùng nhùng lằng nhằng gì cũng được. Cái áo ấy tôi kiếm được cũng rất tình cờ, hôm đó đi chợ định mua cái áo mới nhưng tìm mãi chẳng thấy cái nào hợp ý. Tôi tiu nghỉu đị quay đít dzề tự nhiên thấy bên đường có đám người bu lại. Vồn tính tò mò, thích xem đánh nhau (thay lời độc giả: mẹ ơi), tui nhanh lẹ ùa đến, trời, hóa ra bán đồ si-đa chớ không phải là đánh nhau, chán thiệt. Thấy đám đồ rẻ xình đó tôi nổi máu gian tính mua mấy cái… mai mốt đi sinh nhật (thay lời độc giả: trời ơi, cứu với). Nói đùa thôi, tôi mua mặc ở nhà, nhìn qua nhìn lại thấy cái nào cũng cũ, xấu... không biết trời xui đất khiến htế nào bỗng dưng vớ được cái áo “tốt nhất” trong cái đám “giẻ lau nhà” đó. Nó không mới nhưng không đến nỗi cũ lắm, vải rất tốt và thứ làm tôi thích nhất đó là họa tiết trên áo và dòng chữ “I’m in love”, tính tôi kỳ quái đến nỗi đôi lúc tôi cũng không hiểu, lòng thì ghét tình yêu tính báo thật đấy nhưng phim, truyện, nhạc thì cứ nhằm tình yêu mà xem, quần áo thì cứ lùng chữ “love” mà mua…

Tôi mặc đồ, lượn lờ vài vòng trước gương xong thì đồng hồ cũng chỉ 5h kém 10. Tôi dung dăng đạp xe qua nhà Phong. Cánh cửa nhà Phong chầm chậm mở ra khi tôi vừa với tay bấm chuông.

- Thằng Vĩnh đoán như thần, đúng là Hả… ơ… cái gì? – Phong ra mở cửa nhưng vừa nói chưa hết câu thì bỗng mắt xoe tròn nhìn tôi, tôi chưa kịp hiểu ra gì vì thấy hắn đang cố nín cười.

- Có chuyện gì vậy Phong? Mặt tôi dính nhọ à? – tôi nhìn hắn khó hiểu rồi bất giác đưa tay sờ mặt mình. Quái lạ, hắn cười cái gì thế kia, tôi nhớ là mình tắm rửa sạch sẽ lắm rồi mừ, nhìn lại “tổng thể”, tôi đâu thấy có gì khác lạ: quần lửng túi hộp: OK, áo thun: OK, kiếng: OK, dép lào: OK, tôi hợp thời trang nữa là đằng khác! Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, tôi tự tin dắt xe vào nhà bất chấp Phong vẫn đang cố gắng nín cười, tính tôi cũng hơi kỳ, tự tin đến nỗi chỉ tin vào mắt mình, tôi nghĩ tôi ổn là không cần chú ý đến người khác nữa. Đó là tính tốt hay tính xấu nhỉ?

Nhưng vừa thấy tên Vĩnh, tôi… cứng họng tập hai.

- Hả, cái gì, cái… gì…! – lần này là tôi cà lăm. Tên ấy… tên ấy đang mặc một cái áo… y như tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

kidding
10-08-2007, 11:08 PM
Thx các bạn nhìu vì đã đọc truyện của kid. Kid thấy nhận xét của các bạn cũng rất chính xác:

1. Kid rất vui và tự hào khi nghe các bạn khen tính cách của Hải hehe. Bởi vì tính cách của Hải là 100% của kid, chỉ có tình cảm là không giống kid thôi, chứ còn trẻ con, hay đùa, thích ngọt, nagng (như cua), không sợ ai hết... đều là "hàng" của kid hết á.

2. Đa số các bạn đều có chung ý là Hải quá kín đáo, không thích đối diện với sự thật nhưng thật ra điều đó là thật. Tình cảm của Hải là tình cảm thật của một thành viên taoxanh mà kid đã "tận mục sở thị" để làm tư liệu viết truyện, từ đó thêm thắt chi tiết cho hấp dẫn. Đó là một tính cách có thật, bằng lòng với những gì mình có, không tự ti, không đau buồn vì hoàn cảnh mà luôn vui vẻ, tính cách đó kid rất thích (vì giống kid lém)

3. Các bạn bị nhầm lẫn khi nghĩ đã là 2 nhân vật chính thì phải thích nhau nhưng mà các bạn hãy để ý là đến thời điểm hiện tại thì Hải vẫn chưa thích Vĩnh đâu ạ (còn tương lai thì không chắc hehe). Còn Vĩnh cũng chưa chắc thích Hải (chưa chắc thui nha) vì Vĩnh vẫn đinh ninh Hải là boy mừ. Vì thế chuyện Hải hơi quá "đóng cửa tâm hồn" cũng dễ giải thích

4. Về chuyện thuyết phục Phong: lúc đầu kid cũng định viết dài dài cho nó có logic, các bạn để ý kid luôn cố gắng giải thích, ứng xử một cách tự nhiên nhất, hợp logic nhất để truyện không gượng nhưng kid lười và nghĩ rằng các bạn cũng ko thích đọc truyện quá dài, nên kid kéo ngắn thật ngắn lại. Đó là chủ ý của kid chớ ko phải do sơ xót đâu. Nhưng kid cũng cố gắng giải quyết vấn đề của Phong sao cho "có lý" nhất đúng ko nào

5. Các bạn đừng lo truyện bị cắt giữa chừng vì kid viết cỡ 1/2 truyện rùi, còn cốt truyện, kết cục đều đã "on the line" (thông cảm, dân chuyên Anh lâu lâu ngứa nghề <= chảnh hả). Chỉ cần gia công, thêm thắt cho vui và hợp lý nữa là Ok, "on air" ngay lập tức.

Cuối cùng mong các bạn thông cảm, nhà kid nghèo lắm (ba đạp xích lô chở má đi lượm dây thun về... cột dollars, nhà toàn phải đong kim cương bằng lon không hà), hổng có mạng-mít gì hít á, má lại không hay cho tiền (đả đảo đả đảo) nên 1 tuần mới lên mạng post được 1 lần, các bạn thương kid (hay thương Hải Vĩnh Phong gì cũng được) thì gắng chờ nha.

Yume no kiss
15-08-2007, 01:11 AM
^^ sau khi nghe tràn giải thích... mui phần nào giải toả được 1 số thắc mắc nhưng.... ^^! nếu kid đã viết hơn 1/2.. vậy mà ngày 9 lên post seo ngày 10 hong post típ luôn = =... và hum ni 14 òi... chưa có chap nào nữa... Kid.. chăm chăm chút đi mà.. lụm dây thun thì cũng đâu tới nổi hong ra net đc 5' post 1 bài fải hong nà..^^ mọi người mong lắm đó.. mui cũng mong ^^ rất thích fic của kid..^^

kidding
15-08-2007, 11:29 AM
ko phải đâu mui-mui ạ, vì cái máy tính là bồ của kid nên ngồi vào là ko dứt ra được đâu. Một tuần chỉ nên hẹn gặp bồ 1 lần ko thì ko làm ăn được gì, kid mún đọc đi đọc lại để fix cho nó đẹp nhất, đây mới lá 1/4 truyện, kid còn 1/4 sẵn sàng ở nhà nhưng chưa post, giờ mới post nè

kidding
15-08-2007, 11:32 AM
CHƯƠNG IV

Hình như không chỉ tôi là bất ngờ, hắn cũng không hơn gì tôi. Bất giác tôi nhớ lại cái hôm ở nhà nhóc Ân tôi đã muối mặt thế nào khi bị hắn gọi “Anh-Hải-năm-3-Sư-phạm”. Giờ thì hai cái áo ý chang nhau nữa, sau chuyến này tôi về mua hòm là kịp. Trong khi tôi vẫn còn đang “hóa đá” thì hắn đã trở lại bình thường, quái lạ, hắn hình như cũng đang nén cười. Hai tên này bị cái chứng chi mà cứ nhìn tôi cười thế?

- Hải mua áo ở đâu mà giống tôi thế? Shop… nào… thế? – mấy chữ cuối hắn nói một cách khó khăn vì khuôn mặt đang co giãn dữ dội.

Tôi không biết nên trả lời hắn thế nào. Chẳng lẽ lại nói tôi mua đồ “sa-đi”, tôi định nói dối là mua ở cái shop nổi tiếng gần nhà nhưng chột dạ nghĩ “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, vả lại hai tên ấy mờ ám hỏi thế chắc cũng đang suy tính điều gì. Nghĩ thế nên tôi trả lời:

- Shop si-đa đấy 2 anh ạ, sao, có gì không?

Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều ấy. Tính tôi không thích nổ về vật chất vì biết có ngày người ta cũng rõ thôi, do đó ai hỏi tôi mua bao nhiêu cái gì, ăn xài thế nào tôi luôn nói thật (còn những chuyện khác thì… hậu xét). Giá mà người hỏi tôi mua cái áo ở đâu là 3 con tiểu yêu của tôi thì tôi sẵn-sàng-vui-lòng-dõng-dạc trả lời “Shop si-đa đấy 3 con quỉ”. Thế nhưng 2 tên này lại khác, bọn họ không giống tôi, không giống 3 đứa bạn tôi, họ bí ẩn và luôn khiến tôi lo ngay ngáy khi tiếp xúc, đặc biệt là tên Vĩnh.

- Mày hố rồi Vĩnh ơi! – Phong nhìn Vĩnh đầy ẩn ý trong khi tôi ngệt mặt ra nhìn họ.

- Này, Phong xỏ xiên tôi đấy hả? – tôi liếc hắn bén ngót

- Không, người có ý định đó là cái tên kia kìa! – Phong phóng tầm mắt ra phía tên con trai 1m85 có đôi mắt đẹp và cái đầu… khủng khiếp

- Tôi không hiểu! – không ai bảo nhưng hai tên ấy nổ ra cười. Mãi tận 10’ sau bọn chúng mới ngớt. Khiếp, cười cái gì ghê thế. Cuối cùng, Phong (vẫn còn đang cười) nhìn tôi:

- May mà Hải không nói mua áo ở shop, chớ không thì bây giờ Hải bị thằng Vĩnh chôn xuống lỗ rồi. Quả thật, tôi có nghe tên Vĩnh nói Hải thú vị nhưng không tin lắm, bây giờ mới tin đấy. Hải cừ lắm, thằng Vĩnh mà muốn chọc ai rồi thì phải biết! lần này Hải thắng nó rồi

- Này, hai tên kia, không mau giải thích cho tôi hiểu thì ốm đòn đấy! – tôi không thể giữ nổi bình tĩnh trước cái sự lập lờ đáng ngờ của 2 tên này

- Hải thích cái áo đang mặc không? – tự dưng Phong hỏi một câu ngoài lề, tôi nghĩ hắn đang đánh trống lảng

- Đừng hỏi nhảm nữa, trả lời tôi đi!

- Tôi đang trả lời Hải mà!

- Không thích thì điên mà mua, khùng mà mặc! – tôi trề môi

- Cám ơn nhiều, điều đó khiến tôi vui đấy – Phong nhìn tôi hiền hòa

- Điên hả, tui thích cái áo có gì liên quan đến Phong!

- Sao lại không, họa tiết trên cái áo đó là do… Phong vẽ đấy! – lần này tên Vĩnh đã ngưng cười và trả lời tôi

- Cái… cái gì… là sao?

- Cái áo này là quà tặng nhân dịp thằng Vĩnh có bồ hai năm trước, là Khôi đang học chung với với Hải đó, Phong không nghĩ nó thích con trai nên khi nghe nó nói đã có bồ, Phong định mua cặp áo về vẽ lên tặng tụi nó nhưng nó nói không thích áo đôi nên Phong chỉ vẽ một cái. Nó thích lắm và mặc hoài, xui cho nó là hôm liên hoan nó mặc làm đổ… mắm ruốc lên. Nó giặt quá trời nhưng chỉ tan được cái mùi còn vết màu thì không sạch được. May mắn là màu mắm trùng với màu chữ nên không thấy rõ nhưng do nó không thích nên không mặc nữa mà treo trong tủ, hôm má nó dọn phòng tưởng áo cũ nên đem cho luôn. Vì chuyện đó mà nó rầy má nó cả tuần, rồi bắt Phong vẽ cho cái khác y hệt, nó nói nó thích cái hoa văn đó. Vậy là mua cái khác nhưng mà loại vải đó hết hàng nên mãi cả năm sau mới có cái áo nó đang mặc đây. Không ngờ, Hải lại mua trúng cái áo đó – Phong nói mà tôi chỉ muốn chui xuống lỗ…

Bất chợt tôi ngửi ngửi cái áo làm hai tên đó lại nổ ra cười. Không biết ai xui mà tôi lại trở nên ngây ngô, khờ khạo thế này. Trời ơi, có ai giúp tôi với!

- Nhưng lỡ áo giống áo thì sao – tôi vớt vát cú chót tuy biết cố gắng này không bao giờ có ích.

- Này, nhìn đi, dấu mắm ruốc mờ mờ này! – không biết tên Vĩnh đã lẻn đến gần lúc nào không hay. Cái tên này đi cứ như ma, thoáng ẩn thoáng hiện. Tui không muốn nhìn nhưng đó đúng là dấu vết mắm… ruốc, trời ơi tập hai.

- Có vậy mà cười, thì xui mua dính thôi, tôi về thay đồ đây! – tôi hắng giọng lấy lại phong độ.

- Trời, Hải về thì bao giờ mới quay lại, thôi lên lấy đồ tôi mà thay này! – Phong núi áo tôi khi tôi định quay ra

- Cũng được

Mười phút sau…

- Ha, ha, ha, trời ơi… ha ha ha!

Tôi cứ ngỡ đang ở một cuộc thi cười, hai tên khùng “cấp độ n” này thi nhau giãn cái mặt đáng ghét ra khi thấy tôi lần lượt thay từng cái áo của Phong, mấy cái áo này nhìn thì đẹp thật nhưng tôi mặc lên thì không khác cái váy là bao, nó dài gần đến đầu gối, còn tay ngắn thành luôn tay dài. Tôi tức tối hét lên:

- Vừa thôi nha, tôi về bây giờ đó! – chắc có lẽ nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của tôi nên hai tên ấy ngừng cười

- Thôi, xin lỗi Hải, tụi này không cố ý! Hay cứ mặc vậy đi đâu có sao, màu áo của Hải đâu có giống màu của tên Vĩnh. Của hắn màu đen, của Hải màu nâu kia mà. Nhìn không kỹ thì không thấy đâu

- Không, tôi không thích, này Vĩnh, hay ông thay áo của Phong đi

- Không, Hải thích thì thay, tôi chỉ mặc áo của tôi thôi! – sau câu nói đó hắn nhận được hai viên đạn từ mắt tôi.

- Thôi, trễ giờ rồi, đi đại đi Hải, có gì tôi đi giữa được chưa!

Nhìn đồng hồ thấy đã gần 6h, tôi chạnh lòng vì bỏ về thì tiếc đứt ruột, mấy khi có dịp được đi ăn chơi chùa, ngu gì bỏ nhưng mà nhìn cái thằng Vĩnh chết tiệt này tôi thấy ghét quá không chịu nổi. Nhưng cuối cùng tôi bị lòng tà khuất phục, thế là tôi gục gặc đi ra. Hôm nay Vĩnh và Phong đều đi xe máy, tất nhiên tôi được chở, nhất định tôi sẽ ngồi xe của Phong, không bao giờ lại gần tên Vĩnh đáng ghét nữa. Nói là làm, vừa ra tới nơi tôi nhảy lên luôn xe Phong mà không cần đợi mời

- Hải giận tôi đấy à! – tôi thấy hắn “đù” mặt ra. Mắc cười quá nhưng ai lại cười khi đang giận cơ chứ, thế là tôi lấy hết sức bình sinh mím môi (để nén cười đó mừ):

- Không, tôi không thích ngồi gần Vĩnh, vậy thôi!

- Nói thiệt nha, giận phải báo để tôi còn tìm cách làm hòa chứ! – hắn lại cười đểu. trơi ơi, cười đểu ơi là cười đểu.

- Tất nhiên, tôi không phải là con nít nên không bao giờ giận vô cớ cả! – tôi thấy hắn và Phong nhìn nhau bí ẩn, chắc lại a dua chọc tôi. Hai thằng đáng chết!

kidding
15-08-2007, 11:33 AM
Hôm qua tôi không để ý là Phong cũng ưa nhìn như Vĩnh vậy. Vì trông hắn lúc ấy thấy mà ớn, mặt mày râu ria xồm xoàm, mắt thì thâm thâm, chân tay dơ hết sức, trong cảnh đó thì có là Mr World tôi cũng né xa 10 thước. Hôm nay tôi mới thấy Phong khác trước, cả Vĩnh nữa, hai tên ấy đi trên phố nhưng hai bức tranh di động bị một tên xấu xí vác theo (là tui hehe). Họ không mặc thì thôi chứ diện đồ lên thì đẹp cứ gọi là “ngất ngây con gà tây”. Nếu Phong và Vĩnh thành một cặp thì đẹp đôi phải biết hehe.

- Nghĩ gì mà tự dưng cười thế! – Phong hỏi tôi

- Hay nhỉ, lái xe mà biết tôi cười!

- Cưởi to như Hải ai mà không nghe là điếc chớ không Phải hạng lãng tai nữa!

- À vậy à, tôi đang nghĩ về một chuyện tếu lắm nhưng không kể đâu, kẻ ra bị giận chết!

- Chuyện trông tôi và Vĩnh rất xứng đôi đúng không? – tôi trợn tròn mắt khi nghe Phong nói

- Làm… làm sao mà Phong biết!

- Ối dào, hồi ở Lê Quí Đôn tụi này bị “khen” như thế nhiều lắm rồi! Vì thế mà ít khi nào hai đứa đi chung mà chưng diện lắm, hôm nay là ngoại lệ.

- Vậy hóa ra là Vĩnh cũng bị nghi ngờ rồi à?

- Không, tụi nó chỉ giỡn thôi chứ Vĩnh kỹ lắm, chẳng chuyện gì mà hắn không đối phó được, Hải quen Vĩnh không lâu nên chưa biết hắn, trông hắn như thế chứ không chụ thua ai. Trong trường chỉ có mình hắn là tên Khôi nể, rồi sau đó thì thích hắn luôn. Tôi nghi ngờ cũng là do cử chỉ của tên Khôi hết chứ… tuy thân nhau như anh em nhưng chưa bao giờ tôi phát hiện được cái gì mà Vĩnh không muốn tôi biết. Tôi cũng hay nghĩ về việc đó lắm, hắn cứ như thế thì có ngày nổ tung ra mất, chẳng bao giờ chịu nói cái gì cho ai nghe, chỉ khư khư giữ một mình…

- Tôi cũng thấy thế nhưng tôi chỉ chõ mũi vào chuyện của người muốn tôi quan tâm thôi, còn dạng con ốc như hắn thì tôi không dám rớ.

- Hóa ra là tôi muốn Hải quan tâm đấy!

- Này, học cái tính tạt nước lạnh vào mặt người ta từ ai thế? Tôi mà biết thì hai thầy trò chết với tôi

- Thì học từ Hải chứ ai, ai mà như Hải, đến khuyên người stress mà chê người ta bẩn, hôi, còn khoe tùm lum chuyện, tôi mắc cười Hải ghê…

- Phong mà không làm bạn thằng Vĩnh thì uổng thật – tôi liếc hắn muốn lé mắt, đúng là “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.

Từ lúc đó đến khi vào rạp tôi không hề nói với Phong và Vĩnh tiếng nào nữa, không phải tôi giận dỗi gì mà chỉ vì tôi đang bận suy nghĩ về tên Vĩnh. Trong mắt tôi hắn thông minh thật đấy, lanh thật đấy nhưng đâu ghê gớm đến nỗi “chưa bao giờ tôi phát hiện được cái gì mà Vĩnh không muốn tôi biết” như Phong nói. Phải cẩn thận với tên này thôi!

Do quá chú tâm nghĩ ngợi lung tung, tôi tự truất quyền chọn phim. Thế là khi tôi kịp nhận ra mình đang ở trong rạp cũng là lúc tôi thấy tấm bảng “Rạp B: Rắn trên máy bay” và tất nhiên cũng kịp nhận ra nụ cười “nham hiểm” của 2 thằng con trai thích chọc tôi. Chắc quả này do tên Vĩnh nghĩ ra đây, có lẽ hắn suy ra từ việc tôi sợ sâu chắc cũng sợ con gì đấy không có chân mà bò được như rắn chẳng hạn. Nhưng hắn lầm to, tôi bắt đầu nghi ngờ cái trí thông minh của hắn, rõ ràng đã nói ngoài con sâu thì tôi… đập láng mà!

- Xin lỗi Hải, tôi thấy Hải bận nghĩ “đại sự” nên không hỏi ý mà chọn phim, Hải coi được không? – Phong “ngây thơ” nhìn tôi. Đúng chân dung “hội giả nai” (anh em với “hội mắt nai”) đây mà!

- Không sao… ờ… tôi… coi được! – tôi giả bộ sợ sệt. Chắc hai tên này đã cá kiếm gì với nhau nên tôi bắt gặp Phong nhìn Vĩnh với đôi mắt “tao-thắng-chắc-rồi”, “nhưng tụi bay lầm rồi hưmhưm (<= cười đểu)”, tôi nghĩ.

- Này, tí đừng có giả bộ thấy tối rồi lợi dụng nắm tay tôi nghe chưa! – tôi “hung hăng” cảnh cáo tên Vĩnh

- Tí không biết ai nắm tay ai à! – hắn không vừa

- Nắm tay nắm chân gì vậy, hình như tôi chưa biết chuyện gì phải không? – Phong tò mò

- Tò mò không phải là tính tốt đâu Phong à! – tôi liếc hắn

Hai tên kia đúng là ngốc xít khi cứ cá kiếm nhau chuyện tính tình, sở thích của tôi, vì ngay cả chủ của nó còn không rõ về nó nữa là hai thằng “không có kiến thức” (vô học) gì. Tôi thấy các bạn gay khác thường thường có bề ngoài hay tính giống giống con gái: hay khóc, sợ tối, sợ đau, không dám coi phim kinh dị, sợ chuột, sâu bọ, yếu đuối… còn tôi hoàn toàn ngược lại. Tất nhiên tôi cũng có một số thứ trẻ con như: hay giận, thích đồ ngọt… nhưng mà tôi không biết sợ cái gì cả: bóng tối ư - chuyện nhỏ, sâu bọ chuột gián… ư – gặp là tôi vác chổi rượt và đập (thay lời độc giả: vô nhân đạo), tôi không thích coi phim kinh dị nhưng là… không thích coi ban ngày, chỉ đợi “đếm xuống” tôi mới tắt đèn ngồi coi một mình (thay lời độc giả: man rợ!). Vì thế mà cái việc khờ khạo “trông mặt mà bắt hình dong” của 2 tên ngốt xít kia là hoàn toàn vô vọng, vô căn cứ, vô thành công, vô vân vân…

Tôi hết sức hài lòng khi thấy 2 tên ấy cứ chốc chốc lại lén nhìn tôi như thể chờ tôi tỏ ra cái gì sợ hãi là lập tức “Haha biết ngay mà”. Phim chiêu trên màn ảnh đã hay mà “phim chiếu ở 2 bên” còn hay hơn khiến tôi có những hành động hết sức khó giải thích, như khi có nhân vật bị đám rắn “hội đồng” thì tôi tự dưng cười (thay lời độc giả: ác không chỗ nào dấu được) làm hai tên ấy cứ mắt tròn mắt dẹt. Đáng đời cái tội tinh vi!

- Vậy là thua rồi nhé! – tôi khó hiểu nhìn khi tên Vĩnh buông một tràng đắc thắng nhìn tên Phong (đang tiu nghỉu) khi chúng tôi ra khỏi rạp.

- Biết rồi, nói mãi!

- Này có chuyện gì mà 2 người giấu tôi vậy? – tôi thắc mắc

- Tên Phong cá rằng Hải sẽ sợ khi xem phim này! Tôi nói chắc chắn Hải không sợ, vì thế tôi thắng!

- Thế là 2 người đem tôi ra làm trò cá cược phải không – tôi nói dỗi

- Xin lỗi Hải nhưng tôi không tin những gì tên Vĩnh nói về Hải, nhìn Hải thế kia ai lại tưởng…

- Tưởng gì? À mà tên Vĩnh nói gì với Phong về tôi vậy?

- Chuyện riêng của tụi này, Hải đừng tò mò! – tên Vĩnh xua tay khi tô đang chuẩn bị “lao” vào Phong

- Tôi mà biết có gì là không xong đâu!

- Đừng lo, hắn toàn ca tụng Hải không hà!

- Ai điên tin 2 tên miệng mồm như 2 người – tôi nói rồi đi thẳng mà không quên hăm dọa – lần sau mà còn cá cược gì về tôi thì đừng mong có ngày gặp lại, người ta nói “cái nết đè chết cái đẹp” còn hai người “cái đẹp đã không có mà cái nết còn bị xẹp”, hốt bỏ thùng vứt đi là vừa.

- Đấy, tôi nói có sai không? – tôi nghe tên Vĩnh thì thầm (gớm, tai thính thế)

- Bây giờ thì tin rồi! – tên Phong trả lời

- Này, còn nói xấu tôi thì tôi đi về đấy! – tôi vừa nói đã có kẻ giật mình.

- Ok, tôi xin thề lần sau còn nói xấu Hải thì khi chết sẽ bị chôn trong hòm! Vậy được chưa – lần này là tên Vỉnh láu cá

- Thôi, thôi tôi biết rồi, từ bây giờ không nói xấu Hải nữa – mãi đến khi tôi quay lại và… nhéo một cái thật mạnh vào hông hắn thì hắn mới chịu thua.

- Con trai gì mà chơi nhéo! Mà khiếp, nhéo đau kinh khủng – hắn vừa xoa xoa eo vừa nói

- Vũ khí duy nhất tôi dùng trị bọn lính lác như Vĩnh trong 12 năm đấy, áp dụng cho cả nam và nữ đều Ok, chứ nữ mà đấm, nam mà tát thì sao sau này tôi nhìn mặt người đời?

- Nhưng cũng tùy người chớ, ai cũng nhéo thế này thì… chịu sao nổi?

- Còn nói nữa là… - tôi giơ tay lên dọa, nhưng chưa đầy 20 sao hắn đã phóng mất, hóa ra cái món nhéo này có ích nhỉ, mai mốt cứ thử chọc tôi nữa xem, không kịp mua dầu về bóp cho hết bầm ấy chứ!

Do lúc nãy bận suy nghĩ nên tôi không để ý rằng có rất nhiều người quay nhìn chúng tôi, lúc đầu thấy cũng tếu tếu nhưng càng ngày họ càng nhìn nhiều hơn, một số người còn chỉ trỏ, tôi thì nghĩ rằng họ đang nhìn Vĩnh và Phong (chậc… trai đẹp mà lị) nhưng để ý kỹ thì hình như họ đang nhìn… tôi và Vịnh. 2 tên kia hình như cũng đã nhận ra “thứ mà tôi đang bận tâm” nên bất chợt ngó quanh. Cuối cùng khi tôi và Vĩnh còn đang nheo mắt liếc ngang liếc dọc xem trong ba đứa có ai… mặc quần rách không thì chợt Phong cười “nham hiểm”, có lẽ hắn đã hiểu:

kidding
15-08-2007, 11:34 AM
- Này cười gì thế? – Vĩnh liếc Phong

- Tôi biết người ta nhìn cái gì rồi! – Phong không nhìn Vĩnh mà nhìn tôi… cười

- Chắc họ đang nghĩ Vĩnh và Phong hơp nhau quá chứ gì!

- Không, họ nghĩ như thế nhưng không phải tôi và Vĩnh mà là 2 người khác?

- Nhảm nhí, 2 người khác thì mắc mờ gì nhìn tôi! – tôi nhìn hắn khó hiểu

- Tôi nói hai người khác tôi chớ đâu nói không phải là Hải và Vĩnh!

- Điên thật, rõ ràng Phong nói nhìn Phong và Vĩnh hợp nhau lắm mà, làm sao lại lôi tôi vào, à chắc tại cái áo giống nhau chứ gì, tôi thấy chỉ giống hoa văn thôi, màu khác mà!

- Cái màu áo thì khác thiệt, nhưng mà cái dòng chữ “I’m in love” và cái trái tim màu đỏ chót đằng sau lưng thì không khác nhau mấy!

Tôi nghe hắn nói mà cứng họng, mặt nóng 40oC. Thế là tôi nhìn ra sau lưng tên Vĩnh, quả thật, cái thứ trước đây thu hút tôi ở cái áo này là dòng chữ và trái tim kia lại quay ra phản tôi. Không biết tôi ăn phải cái gì mà khi ở nhà Phong không nhìn ra rằng hai cái thứ đó, nó rõ thế kia mà. Trong khit tôi chưa kịp nói gì thì Vĩnh đã nhanh chóng giải quyết vấn đề:

- Thôi Hải và Phong ra lấy xe đi, tôi vào trong chờ rồi đứng ở đâu thì gọi di động cho tôi, tôi đến. Nhanh lên Phong, Hải xỉu bây giờ! – nghe đến tên mình tôi mới tỉnh giấc

- Tôi không sao, “cây ngay không sợ chết đứng”, tôi thì không thích Vĩnh đâu nhưng mà Vĩnh có thích tôi hay không thì tôi chưa biết!

- Thôi, đi mau lên, tôi thua Hải rồi – Vĩnh hối tôi đi nhưng tôi thấy trong mắt hắn có gì vui vui, rồi hắn cười, nụ cười mà tôi chưa từng thấy, nhưng theo tôi nghĩ đó là một nụ cười hạnh phúc và hài lòng. Chắc tôi đoán sai chứ đang nước sôi lửa bỏng thế này thì cớ gì hắn vui chứ!

Điểm đến kế tiếp là tiệm chụp hình sticker, cái ý tưởng này là của tôi. Vì tôi thích chụp hình (thay lời độc giả: xấu như con gấu mà cứ tưởng mình đẹp như con cá chép), và còn 1 lý do khác là tiệm chụp hình tôi biết giờ này rất ít khách, tôi sẽ thoát khỏi cảnh bị là tâm điểm chỉ trỏ. Nhưng trên nữa là một lý do hết sức tà đạo: tôi muốn chụp hình với hai tên này để mốt có hình mà khoe lũ bạn “đấy, tao quen toàn người đẹp lung linh”. Tôi cứ tưởng khi đưa ra ý kiến đó sẽ phải dùng đến “vũ lực” để kéo 2 tên ấy đi thế nhưng tôi lầm

- Được đấy, chụp hình chung cho vui! – Phong nói trước

- Cũng hay, có hình Hải dán toilet thì đi tiêu đi tiểu dễ phải biết! – lại là tên Vĩnh chết tiệt. Tôi đưa tay lên nhưng may cho hắn là hắn nhanh nhẹn chạy biến trước khi tôi kịp chụp hắn lại. Tôi phải tự nhủ “miễn là có chụp hình là được” mãi mới thoát khỏi cái viễn cảnh “đi tiêu đi tiểu dễ phải biết”.

Kế hoạch chụp hình diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng vì có lẽ tiệm khá nhỏ nên tên Vĩnh nhận ra hắn đang “trong tầm nhéo” của tôi nên không dám “manh động”. Cuối buổi thì ba đứa đã có đầy hình, nhưng nghĩ mãi mà tôi vẫn không hiểu vì sao tên Vĩnh cứ một mực bắt Phong đứng giữa khi 3 đứa chụp chung, khi tôi hỏi hắn ghét tôi hả thì nhận được câu trả lời

- Không, sợ bị nhéo thôi!

- Ừ, sợ như thế là tốt đấy! – tôi biết tỏng hắn nói dối nhưng cũng biết không thể khai thác gì thêm nên không hỏi nữa. Nếu thật sự sợ bị nhéo thì sao mỗi khi 2 đứa chụp chung, tôi có cảm tưởng hắn cố gắng kéo tôi đứng thật gần, cũng có thể đó là do tôi nhạy cảm… Vĩnh thích tôi sao? Có thể lắm chứ: tôi đẹp, tôi giỏi, tôi tốt, tôi vân vân. Đùa đấy (tất nhiên), vì tôi biết, đúng hơn là chắc chắn hắn không hề quan trọng những cái đó.

Đúng 8h20, chúng tôi có mặt ở Diamond Plaza. Phong muốn chơi game. Tôi không thích chơi game nhưng tôn trọng ý kiến của Phong nên phải miễn cưỡng đi và tất nhiên dấu tiệt cái thông tin tôi không hề biết chơi game, nếu không có lẽ tôi kiếm cái mặt nạ mà đeo cho đỡ xấu hổ. May mà tôi chưa tuồn cái tin này cho thằng Ân nếu không thì chắc chắn tên Vĩnh cũng biết. Thế là chỉ việc đóng vai “mệt không thể chơi” cho tốt là xong, tôi nghĩ thế nên yên tâm vì dù sao tài nghệ diễn kịch của tôi đâu hề tệ chút nào, cứ xem vụ “lớp 5 bị xực” của tôi thì biết.

- Tôi nghĩ Hải không biết chơi game, như vậy là Hải biết chơi đúng không. Trước giờ tôi hay đoán sai về Hải, lần này cứ đảo ngược suy đoán là được, đúng không? – Phong hỏi rất bình thường nhưng mà mặt tôi không bình thường tí nào, có lẽ nó méo 90o rồi. Thà Phong cứ nói tôi không biết chơi đi có phải hơn không, nói thế chả lẽ tôi chiu thua mà thú nhận Phong đã chính xác. Tôi tự kiêu lắm và không bao giờ chịu để hình tượng “đang thời kỳ lung linh” của tôi trong mắt Phong bị sụp đổ chỉ vì cái món game chết tiệt kia.

- Không, tôi nghĩ Hải chẳng biết chơi game đâu! – cái tên Vĩnh thọc gậy bánh xe sao lại hiểu tôi dữ thế nhỉ, hắn đâu có họ hàng nào làm thầy bói đâu…

- Tôi… tôi cũng biết chơi chút ít… - tôi trả lời nhát gừng nhưng dường như lúc ở trong rạp chiếu phim tôi diễn đạt quá hay sao mà…

- Thấy chưa, lúc nãy trong rạp cũng vậy, có nghĩa là Hải chơi game cừ lắm đúng không? – lại khuôn mặt “ngây thơ” của Phong. Thế là giờ đây tôi đang cầm trong tay gần 10 xu mà không biết làm cái gì… trong khi đó tên Vĩnh và Phong thay nhau “chiến đấu”. Tôi nhìn 2 tên ấy mà nghĩ chắc ông trời sinh ra chúng để mà chơi game, khiếp chơi gì mà giỏi thế, trò chơi đầu tiên tôi (lén) chơi (khi 2 tên ấy không chú ý) chỉ qua được màn 1 mà tên Vĩnh vừa ngồi vào đã qua tới hơn bàn 10… đã vậy hắn còn buôn một câu làm tôi xanh mặt

- Lâu quá không chơi trò này nên xuống tay rồi!

- Cái trò con nít dễ òm nay ai thèm chơi – Phong làm khuôn mặt tái xanh của tôi hóa ra trắng bệch mà không cần bôi phấn…

- Hải chơi mấy trò rồi, còn bao nhiêu xu? – bất chợt Vĩnh hỏi làm tôi giật mình

- À, à… tôi chơi gần hết rồi!

Ông trời hình như ghét tôi lắm hay sao mà cứ canh lúc tôi không chuẩn bị mà hại tôi. Không biết lòng ngóng làm sao, tôi làm rơi đám xu gần như còn nguyên trước mặt cả 2 “đượng sự”, tất nihên khi tôi còn đang đứng “ngu người” không biết nói gì thì 2 tên ấy đã nhanh nhẹ đi thu đám xu rớt lại và tất nhiên tiện tay tổng kết luôn là tôi còn đến… 8 xu. Trong khi Phong “mắt tròn mắt dẹt” thì tôi cứng họng, cuối cùng tôi đành thú nhận.

- Thật ra tôi không thích và cũng không biết chơi game đâu…

Tôi chờ đợi một trận cười nữa nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Vĩnh – người mà tôi không ngờ nhất – lại “vớt” tôi lên:

- Không sao, Hải không biết chơi thì thôi, hay đi gắp thú đi!

- Được… - tôi gật đầu

Thế là 3 chúng tôi đi gắp thú, tôi không biết chơi nên tất nhiên ra về tay không, Phong cũng không hơn tôi bao nhiêu vì hắn ít khi chơi trò này trong khi Vĩnh thì “gắp đâu trúng đó”, hắn gắp có 2 xu cuối mà được tới hai con gấu (1 con heo mập + 1 con Mashimaru: 2 con tôi thix nhất mới ghê). Hắn có nhiều tài lẻ thật!

- Ê, chơi trò ném rổ đi – tôi bắt đầu thấy game có chút thú vị rồi. Vả lại, tôi đang bị mờ mắt vì con chó xù to khổng lồ, quà tặng cho bất kỳ ai ném vào 10/10 quả. Tôi dư biết mình không có cửa nhưng cứ thử xem, lỡ trời thương cho tôi ném vào 12/10 quả thì sao

- Thôi, tôi và Phong đều hết xu rồi

- Không sao, tôi cho, chơi cho hết rồi về mau mau, tôi không biết chơi gì nữa đâu.

- Được quà đừng có mà đòi đấy!

- Ừ, biết rồi, tôi thích cái con đấy thật nhưng mà biết “đạo làm người” lắm, không thất hứa đâu mà lo – tôi liếc hắn nhọn hoắt

- Đồng ý!

- Hay thật, một người 2 xu, vừa đúng hết số xu tôi còn, nào chơi thôi…

Kết quả không ngoài dự đoán: tôi - tất nhiên ghi được… 1/10 quả (xấu hổ thật), Phong thì khá hơn “một ít” – 8/10 quả (thay lời độc giả: cái gì, “một ít” đó hả), còn tên Vĩnh… 10/10, trời ơi, bất công thật. Hắn nhận con chó xù mà nhìn tôi “nham hiểm”, dường như cái sự “thèm thuồng” nó chảy ra khóe mắt tôi hay sao mà chỉ liếc xơ qua gương mặt “đầy cảm xúc” của tôi hắn đã phán một câu xanh rờn:

- Chỉ cần Hải nói câu lúc nãy, cái gì nhỉ… à “tôi không biết “đạo làm người”, tôi thích nói dối”, tôi sẽ cho Hải chon chó xù!

- Chừng nào Vĩnh cho tôi một tỷ đô la thì may ra tôi nói câu ấy (thay lời độc giả: gớm, đắt giá nhỉ)

- Thế thì cất cái ánh mắt “thèm muốn” kia đi, nhìn Hải mắc cười quá!

Tôi vội vàng quay đi mà không biết rằng tên ấy đang đùa tôi

- Tôi chỉ giỡn thôi, mắt Hải đâu có sao, vậy là lòi đuôi rồi nhé! – mắt tôi chuyển từ “chảy cảm xúc” sang “nổ đom đóm”

- Ừ, giỏi lắm đấy, có ngày tôi… tôi… - hết thứ gì ghê gớm để dọa (vì đã xài hết) tôi đành hậm hực trừ

- Thôi tới giờ về rồi, đi thôi – Phong cứu nguy cho tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi bỏ đi một nước không thèm quay đầu nhìn cái mặt chắc chắc đang cười đểu.

kidding
15-08-2007, 11:36 AM
kid xin lỗi các bạn nhiều vì tuần này bân túi bụi, đi học thêm, chuẩn bị cho năm học mới nên ko viết được gì, may mà còn truyện chưa post. Đến đây kid thông báo các bạn đã đọc 1/2 truyện rùi, sắp hết rồi. Sau phần này sẽ là một biến cố làm thay đổi hoàn toàn truyện. Biến cố mà các bạn đã mong muốn từ trước đến giờ. THử đoàn xem đó là gì nha!

Yume no kiss
15-08-2007, 11:58 PM
^^.. cũng ko khó để đoán... chỉ khó là đoán có trúng hay ko thôi ^^!... theo mui thì... Hải đã bị phát hiện là 1 thèng... nói sẹo ( đâu khó để thấy khi kid đã nói rõ đến thế ) và nguyên nhân phát hiện là do cái nhân vật trên mạng kia... có thể là 1 trong 2 người XD... ( fai hong ta ).... ^^!... Nói chung... kid viết lẹ lẹ đi.. và post lẹ lẹ luôn.. đoán tào lao trúng tùm lum... ^^! ... mệt lắm.

kidding
16-08-2007, 11:08 PM
keke, mui-mui đoán sai òi, không fai3 vậy đâu ạ. Đợi kid mấy hôm nữa nha, tại post đến khúc đang viết dở rồi, ko còn đồ thừa đâu nên ráng chờ đi

kidding
19-08-2007, 01:42 AM
3 đứa về nhà Phong vì tôi để xe ở đó. Tôi ra về nhưng lòng cứ hậm hực, chờ đợi, lẽ ra theo như phim ảnh, truyện tranh thì… tên Vĩnh phải tặng tôi đám gấu của hắn chứ nhỉ! (thay lời độc giả: ăn nhiều dưa bở nhỉ). Đùa đấy vì tôi chưa bao giờ mong nhận cái gì từ hắn hay bất cứ ai cả, đơn giản vì cuộc đời tôi không hay gặp bất ngờ, nó sòng phẳng đến lạnh lùng.

Mới đó mà đã 9h30 rồi, buổi tối trời đẹp làm sao. Ai sợ bóng tối chứ tôi thì không, ngược lại tôi “rất có cảm tình” với bóng tối (không hề thix nhá). Bóng tối cho tôi cái cảm giác yên ả, cho tôi cái không gian phù hợp để mà “buồn lãng mạn”… tôi không về thẳng nhà mà dạo vòng quanh thành phố. Sài Gòn chưa bao giờ đẹp như bây giờ, những tòa nhà cao tầng, những shop đẹp lung linh mới mở, chỉ nhìn thôi đã thấy thích mắt. Tôi hay dạo thành phố tầm giờ này vì những con đường vắng vẻ và rất đẹp. Đang dừng chờ đén đỏ thì bỗng dưng tôi thấy nhóc Ân. Quái lạ, giờ này sao nó còn ở ngoài đường nhưng mà quan trọng hơn, nó đang chuẩn bị vào vũ trường, không phải những vũ trường con nít mà nó thường đi, đó là vũ trường nhiều tai tiếng nhất trong thành phố…

Tôi phân vân không biết nên theo hay về.Theo thì tôi không thích, lại càng không dám, những chỗ đó phức tạp phải biết, thế nhưng không theo lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi mất “bát cơm” mất. Đang không biết thế nào thì cái thằng nhóc chết tiệt ấy đã chui tọt vào bên trong mà không để ý có “ông thầy già” đang lóng ngóng bên kia đường. Cực chẳng đã, tôi đàng “đu” theo nó.

Khi tôi bon chen vào được đến bên trong thì đã trễ mất nửa tiếng vì cái thằng gửi xe chết tiệt cứ dè bỉu khi tôi dắt chiếc xe đạp thân ui vào bãi. Cái thằng cha mắc dịch cứ bảo tôi dựng xe ở ngoài chả ai thèm lấy. Tôi không yên tâm nên đứng mè nheo+lầm bầm một lúc mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng khi có xe phía sau không thể vào. Sao mà tôi ghét mấy cái chỗ này đến vậy!

Vào bên trong thì trời ơi, tôi chỉ muốn thẻo mẹ hai cái tai vất đi (thay lời độc giả: trời, miêu tả gì ghia thế). Nhạc nhẽo gì toàn ầm ầm, rầm rầm. người thì kẻ rũ rượi, kẻ sặc sụa, bia rượu thì cứ gọi là không còn chỗ mà chứa. Tôi có biết vũ trường ghê gớm nhưng đâu ngờ nó còn kinh khủng hơn nhiêu so với những gì tôi nghĩ. Tìm đỏ con mắt mới thấy thằng nhóc Ân, nhưng mà nó… đang quỳ.

Chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy cái hoàn cảnh đáng thương của thằng bé tôi đã nóng cả ruột, chạy đến gần thì không ngờ, tôi gặp “người quen”

- À, đúng là hôm nay xui thật, vừa gặp một thằng nhóc láo cá, chưa kịp xử đã đụng đầu thêm một thằng nhóc láo cá khác – “anh bồ cũ” của tên Vĩnh đang nhìn tôi mỉa mai

- Tôi không muốn nói chuyện vơi Khôi chút nào nhưng tại sao Khôi lại bắt thằng bé quỳ như thế? – tôi nhìn tên ấy, rồi nhìn thằng nhóc Ân đang quỳ mà khuôn mặt vẫn còn nghênh nghênh

- Nó láo!

- Nó láo Khôi thì Khôi láo lại nó chứ sao lại bắt nó quỳ như thế!

- Tao đang láo lại nó đấy!

- Thế “láo” xong chưa?

- Chưa!

- Chừng nào “láo” xong?

- Không biết! Nhưng mà đây không phải là lớp A3, cũng chẳng có thằng Vĩnh, mày đừng có lên mặt không thì tao hứa là thằng nhóc này sẽ không quỳ một mình đâu.

- Thôi được, tôi thay nó xin lỗi Khôi, thế được chưa?

- Đâu dễ dàng như thế, đã láo thì phải chịu phạt!

- Phạt cái gì?

- Nếu mày uống hết nửa chai rượu này tao sẽ xem xét lại!

May mà tôi kịp ngậm miệng lại nếu không đã thét lên rồi. Tôi là chúa ghét rượu bia, chỉ nhìn người ta uống đã thấy khó chịu nói gì phải uống cái chất độc đó vào người. Cái chai có hiệu gì đó (hình như XO, OZ cái gì đó không rành) cứ vàng xỉn như trêu tôi, giá mà tôi có quyền, tôi bắn bỏ hết mấy thằng sản xuất cái thứ giết người + trêu người này. Nhưng không biết ai xui mà tôi nói gọn

- Được! Nhưng cho tôi nói chuyện với thằng nhóc này một chút!

- OK

Tôi lôi thằng nhóc Ân ra một góc, rồi nhìn thẳng vào nó mà rít lên:

- Đừng có nói bất cứ cái gì với tôi, chỉ nghe thôi. Di động đâu lấy ra ngay, tôi nốc cái thứ chết tiệt kia xong mà có gì thì gọi ngay cảnh sát. Tôi mà có chuyện gì thì cậu… giỏi lắm rồi, bar, vũ trường chưa đủ… hôm nay còn vào đây… nghe rõ chưa?

Nó không nói gì chỉ gật đầu. Bỗng nhiên tôi không còn bình tĩnh như thường ngày được nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn độc mỗi hình ảnh buổi sáng hôm Phong bị… tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ mình sẽ có lúc như thế. Tuyệt vọng, đau khổ, tủi nhục… tôi không muốn chuyện đó xảy ra tí nào. Nhưng rồi không biết vì sao trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Vĩnh, nó đến như một cái gì đó rất tự nhiên, nụ cười đểu, cái thông mình, lanh lẹ, tôi tưởng tượng qua hôm nay lại được đi chơi, lại được cãi nhau với Vĩnh, bất chợt lòng thấy vui vui, phấn chấn hẳn lên. Tôi không còn sợ như lúc nãy nữa. Hít một hơi dài, tôi bước ra chỗ Khôi, lòng tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra, vì bản thân tôi, vì gia đình tôi, vì tương lai của tôi, và có lẽ, chỉ trong sâu thẳm tôi là rõ… vì cả Vĩnh nữa.

- Sao, sếp của tôi vừa chuẩn bị thuốc gì mà tự tin thế, tôi nghe nói sếp ghét nhất là rượu bia đúng không? – vẫn là ánh mắt mỉa mai của Khôi

Vậy là tôi đã lấy lại được bình tĩnh, vì sao nhỉ, chẳng lẽ vì Vĩnh ư? Tôi không biết…

- Ghét rượu bia không có nghĩa là không biết uống rượu bia – tôi nhìn thẳng vào mắt Khôi và càng chắc chắc rằng mình đã lấy lại được “phong độ” khi tên ấy quay ra mà không dám nhìn lại

- Thế thì nhanh uống đi rồi còn về mà bú mẹ nữa chứ nhỉ? – cả đám cười ầm lên khi Khôi nhìn tôi thương hại

- Chỉ có những kẻ mồ côi mới đem chuyện như thế ra mà đùa thôi, và còn đáng thương hơn nữa khi còn đầy đủ cha mẹ mà bị xem là mồ côi – tôi không hề bị cái khiêu khích ấy làm nhụt chí, hình như cái hình ảnh tên Vĩnh ngày càng rõ trong đầu…

- Mày… mày… - tôi thấy tay Khôi đang nắm lại

- Sao, đấm tôi lỡ có gì xảy ra thì ai uống giùm Khôi nửa chai rượu kia đây?

- Mày uống nhanh cho tao – Khôi gầm lên rồi giựt lấy chai rượu dí vào người tôi.

- Được! – tôi nói chắc rồi tất nhiên nốc một hơi…

Dường như tôi không còn cảm giác nữa, có gì đó như lửa đang cháy âm ỉ trong người tôi, cái nóng như đốt cháy từng tế bào, mắt tôi nhắm lại vì đầu đang nhức như búa bổ nhưng tôi không được quyền ngã xuống, tôi không được quyền để chuyện gì xảy ra. Tôi giả vờ đứng gần lại Khôi nhưng thực chất là dựa vào cái bàn gần đó.

- Sao… tôi đi được chưa? – tôi lấy hết sức nói thật rõ ràng

- Chờ đã nào, tôi muốn xem bản lĩnh của sếp chịu đựng được bao lâu?

Thật sự nếu Khôi có để tôi đi thì chưa chắc tôi dám bước đi vì tôi không còn đủ sức bước nữa. Rời khỏi cái bàn này là tôi té ngay… đầu tôi thì nhức như búa bổ trong khi tay chân nóng hừng hực. Giờ đây chỉ có hình ảnh Vĩnh là còn nguyên trong đầu, mọi thứ đều đã trở nên mờ ảo, mờ ảo… tôi nhận ra… mình thích Vĩnh rồi. Cái cố chấp đã bị men rượu lấy mất, khi mà tôi không còn đủ sức mà kiêu kì tôi mới nhận ra tình cảm thật của mình nhưng mà tình cảm ấy không thể giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Tôi phải làm sao đây?

- Đủ rồi đấy! – một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà tôi mong được nghe nhất, giọng nói của cái hình ảnh nãy giờ vẫn rõ lắm trong tâm trí tôi. Tôi có mơ không nhỉ, đó đúng là Vĩnh

kidding
19-08-2007, 01:48 AM
sorry cac bạn, nhà kid nối mạng nên bận wa ko viết tiếp được, đây là phần vừa viết, chưa kịp sửa, post cho các bạn đỡ mong. Đừng giận kid nha.

À, mà kid mún hỏi ý các bạn. Có chịu đọc truyện dài quá hay ko? vì kid muốn mọi chuyện diễn ra tự nhiên, ko gượng ép và logic. Nếu ko thì kid sẽ cố viết ngắn nhưng vẫn đảm bảo ko vô lý.

Cho ý kiến cái!

Yume no kiss
19-08-2007, 02:47 AM
Tình tiết coi bộ... đang lên tới cao trào òi. chắc Hải bị luộc quá (Tội nghịp em nó ^^!) sự việc cũ lại tái diễn.. hấp dẫn ghê ... nhưng ngắn quá.. theo mui hay là kid nên viết cho xong hết rồi post luôn cho tiện.. thà chờ lâu mà coi hết còn hơn mỗi ngày coi 1 đoạn ngắn ngắn... khó chịu lắm còn đâu cái thú đọc fic lúc đêm khuya nữa ( ^^! nói $me )

nucuoivanuocmat164
19-08-2007, 11:43 AM
Tình tiết coi bộ... đang lên tới cao trào òi. chắc Hải bị luộc quá (Tội nghịp em nó ^^!) sự việc cũ lại tái diễn.. hấp dẫn ghê ... nhưng ngắn quá.. theo mui hay là kid nên viết cho xong hết rồi post luôn cho tiện.. thà chờ lâu mà coi hết còn hơn mỗi ngày coi 1 đoạn ngắn ngắn... khó chịu lắm còn đâu cái thú đọc fic lúc đêm khuya nữa ( ^^! nói $me )
hẻm chịu hẻm chịu :hk37:
có chap nào post chap đó đi.chờ lâu wa mất tâm trạng đọc truyên.:hk40:
truyện dài cũng được,như vậy hay hơn ah.
:hk18:

kidding
19-08-2007, 10:10 PM
chậc chậc, các bạn làm kid bất ngờ quá trời. Sao ai cũng mong Hải bị... hết zậy. Đã nói là truyện con nhít, nhí nhảnh thì tất nhiên ít xảy ra mấy cái vụ đó lém, nhưng mừ ko bít nữa nha, vì kid chưa viết típ, đang viết dở, lỡ điên điên lên thì ko bít chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Hổng chừng dở chứng lại biến thành "truyện người lớn" thì e hèm... phiền lém nha. Kid ko thix viết truyện có cảnh... đâu (vì Kid... là kid mừ ^o^) nhưng mà nếu viết rồi thì... chậc chậc, xem đỏ mặt lun đóa. Thôi thì "Hạ hồi phân giải."

kidding
21-08-2007, 02:09 AM
- Mày không thấy rằng rượu bia đã hại Phong như thế nào sao mà bây giờ còn bắt Hải uống rượu? – Vỉnh của tôi (í lộn Vĩnh của ba má hắn, keke) đang nói, đúng là Vĩnh rồi, tôi không hề mơ…

- Ai biểu nó uống làm gì?

- Tao không ngờ mày tồi như thế, đáng ra tao chưa bao giờ nên quen mày, tao hối hận vì có lúc đã nghĩ mày không tệ!

- Vĩnh, mày… nghe tao nói đã!

Khôi chưa kịp nói gì thì Vĩnh đã kéo tôi và nhóc Ân ra. Tôi không ngờ mình còn tỉnh được đến lúc này. Nhưng tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó là một cảm giác yên bình. Lúc này Vĩnh là tất cả những gì tôi cần, một bờ vai rộng, một cánh tay khỏe mạnh có thể dìu tôi, một khuôn mặt bắt mắt mà khi tôi nhìn có thể mỉm cười, không lời nói, không ánh mắt nào được trao nhưng như thế là đủ rồi… bình thường có lẽ tôi không bao giờ cho phép mình làm một điều xa xỉ như vậy, tôi không bao giờ muốn mình yếu đuối trong mắt người khác, nhất là Vĩnh, người đã không tiếc lời khen tôi từ lúc mới gặp. Đó là tính tình kỳ cục của tôi, tự kiêu, ngang bướng, chưa bao giờ chịu thua ai và không bao giờ muốn dựa vào ai, có lẽ cũng vì điều đó tôi luôn đi trên con đường song song với tình yêu. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã đổi khác, tôi đã hiểu lòng mình muốn gì, tôi tự cho bản thân một cơ hội, một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Phải, một ít yếu đuối đâu thể hòa tan khối bản lĩnh của tôi. Nghĩ thế nên tôi… yên tâm ngất đi… (thay lời độc giả: sao tự nhiên chuyển giọng nham nhở nhanh vậy?

Khi tôi thức dậy thì bên ngoài đã sáng lắm rồi. Đầu tôi vẫn còn nhức như búa bổ. Từ nay tôi thề cứ hễ thấy rượu là tôi sẽ (lén) đập nát hết. Khi nhìn chung quanh tôi mới thấy… đây ko phải phòng của tôi. Trời ơi, tối qua có chuyện gì vậy nè. Nhìn đây sao giống… phòng khách sạn quá vậy trời! Giường đôi nè, gối đôi nè, mền nè, phòng vệ sinh nữa, chòi oi ti-vi, tủ lạnh kìa. Chẳng lẽ cái thằng Vĩnh chết tiệt kia đã nghĩ lại và ném tôi lại cho tên Khôi. Trời ơi, tôi sẽ giết cái thằng bán bạn đó. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại một phen hú vía khi nhìn xuống… Á (la thất thanh), tui đâu có mặc cái bộ đồ này hôm qua, mà bộ này hình như cũng… đâu phải là của tôi…

Đầu tôi nóng 90o… không lẽ tôi đã bỏ đời trai, í lộn đời gay tại đây hay sao, trời ơi (bức xúc wá trời đi trời lại mấy lần rồi đó). Khi tôi còn đang “vò đầu bức tóc” thì:

- Nè, đang làm cái gì vậy hả - cái tiếng mà tôi đang mong + thù nhất vang lên

- Vĩnh… Vĩnh… tại sao lại ở đây… Khôi… đâu?

- Nhà tui tui không ở chớ ra đường đứng à, hay nhỉ, nó chơi cho một vố hôm qua mà giờ đây còn thèm thuồng nó nữa hả, bộ muốn bị “xơi” thiệt hả?

- Cái gì… đây… không phải là khách sạn hả - tui trở về 37,5o (vẫn sốt 0,5o)

- Cái gì, khách sạn nào, phòng tui mà…

Mười phút sau…

- Hahaha (cười như chưa từng được cười)… trời ơi, tôi chết với Hải mất… trời ơi là trời… - đó là tên Vĩnh sau khi nghe tôi “khai hết sự thật”

- Có thôi cười hay không, tôi cho một nhéo bây giờ - tôi cúi mặt mà giơ cái tay lên vì mặt đang chín đỏ

- Dám ngẩng mặt lên nhéo tôi không, mặt Hải đang chín kìa, trời ơi hahaha – lần này chữ nghĩa viết lên tóc chớ không viết lên trán tôi nữa (vì nếu viết lên trán, cúi mặt làm sao cái thằng đó thấy)

- Ai đời có cái khách sạn nào có cái bàn học chình ình ngay giữa không hả trời, con mắt để đâu mà không thấy?

- Thì tại… tại tui hoảng quá chớ bộ!

- Vậy mà tui còn tưởng Hải bản lỉnh lắm, hóa ra cũng “chuột nhắt” thí mồ

- Nè nè, chuột chít cái gì hả

- Chớ không sao mặt xanh như lá chuối vậy?

- Ờ… tui thích màu xanh chuối đó! Được không? – mặt tui đã trở lại bình thường

- Tôi biết vậy cứ gải vờ đây là khách sạn cho Hải sợ!

- Dám hả… - tui đưa tay nhéo hắn thiệt, do còn đang bận cười nên hắn không né được. Nhưng ai ngờ đó là hành động dại dột nhất của tôi từ khi thức dậy. Hắn nghiêng người tránh, thế là mất thăng bằng và bãi đáp của cái thân hình siêu chuẩn (1m85) đó là… tôi. May mà hắn hơi cao, do đó cái đầu tui đụng dính ngực hắn, nếu không may đụng ngay mặt thì… tôi không dám nghĩ đâu… nụ hôn đầu của tôi, lỡ mất rồi bắt đền ai đây. Lần đầu tiên kể từ khi biết tự mặc quần, tôi thỏa mãn vì chiều cao khiêm tốn 1m70 của mình. May mà trong phòng không có ai, chớ nhìn cái cảnh “trai trên gái dưới” (cái này là nói thành ngữ cho nó sang chớ không hề miêu tả “hình tượng” gì đâu nhé) này thì bị hiểu lầm chết!

Nhưng đâu chỉ có tôi là đang ngượng, có kè còn ngượng hơn tôi…

- Tôi… tôi… xin lỗi… tại né Hải nhéo, Hải có sao không – nhìn hắn tôi thấy mắc cười mà không dám cười. Mặt hắn đỏ như trái gấc, tay chân thì lóng ngóng, tôi chưa trách cứ gì mà hai mắt đã chăm chăm “nghiên cứu” mặt đất. Tại sao hắn lại lạ như vậy nhỉ?

- Chậc chậc, may mà tôi né kịp, không thì… biết đòi ai nụ hôn đầu thiêng liêng của tôi đây… à, kể cho tôi nghe chuyện hôm qua cái, tôi ngất hơi sớm nên chưa coi hết phim nhì?

- Ờ thì tôi đưa nhóc Ân về nhà, không biết nhà Hải, nhắn người nhà Hải lên thì sợ Hải bị la nên đành nhờ ba má nhóc Ân gọi điện xin cho Hải ở lại nhà tôi. Thế thôi! – hắn chậm rãi nói

- Cái đó tôi không quan tâm, cái tôi muốn biết là tại sao Vĩnh lại có mặt ở vũ trường, đừng nói đến đó chơi nha!

- À không, làm gì có chuyện đó, tôi cũng không thích vũ trường đâu. Tại lúc tui về, ghé qua mua cái bánh thì thấy có một “tên bất thường” đạp xe nghênh ngang trên đường, còn nghêu ngao hát nữa nến dí theo định lôi đầu vào cảnh sát, thì ra đó là Hải! – hắn nhìn tôi “nham hiểm”

- Chọc tôi hả? – tôi liếc hắn

- Tôi không chọc cũng uổng, nhìn Hải lạ lắm đó, đạp xe mà mặt kênh kênh làm như đi @ không bằng, đã vậy còn hát… khâm phục Hải luôn!

- Kệ thây tui, quan tâm tui không trả lương đâu à nghe! Mà sao không kê tiếp đi, chọc tôi hoài thì ăn nhéo nữa bây giờ!

- Đi theo một hồi tự nhiên thấy cái xe đạp quẹo vào… vũ trường nên chạy theo. Tui tưởng Hải điên, đi xe đạp mà dám vào vũ trường, tụi nó cười cho thúi từ trên xuống dưới. Gởi xe xong đi vào thì mất dấu xe đạp, không biết vì sao, tìm một hồi mới thấy có kẻ đang nốc rượu, đang “lắc lư giai đoạn cuối” chuẩn bị “rơi tự do” nên lao ra cứu! mà Hải đi đâu mà mất tăm vậy?

- Không, chắc Vĩnh gửi xe xong vào liền chớ gì, tui phải mất gần nửa tiếng mới gửi được cái xe đạp, mấy thằng gửi xe mắc dịch không cho vào!

- Chậc, quên mất, hèn gì gửi xe xong thì không thấy Hải nữa, hóa ra Hải còn “lang thang” bên bãi giữ xe bên kia!

- Rồi sao biết tôi bị ép uống mà ra cứu!

- Còn phải hỏi nữa, nội cái việc Hải vào vũ trường đã là quá bất ngờ rồi, nếu tôi không nhầm thì Hải còn ghét việc đó nữa đúng không? Thế thì chắc chắn phải có lý do đặc biệt rồi, ngay cả khi tôi thấy Hải uống rượu thì tôi vẫn không nghĩ Hải tự nguyện, chả hiểu vì sao tôi lại tin tưởng Hải đến thế - hắn bỗng nhìn tôi bằng đôi mắt lạ lắm, lần này thì không cười đểu, bất giác tôi quay đi, tôi sợ nếu cứ nhìn thế này tôi không cầm lòng kéo đầu hắn xuống mà ôm thì… chậc, mất mặt lắm… bắn bỏ cái nét đẹp hút hồn của hắn đi. Dường như nhận ra điều gì đó ở tôi, hắn cười hiền rồi quay mặt đi. Công nhận đôi khi sự tinh tế trong phán đoán cảm xúc của hắn cũng có ích chứ nhỉ?

- Khi nhìn thấy thắng nhóc Ân đang hầm hầm kế bên thì tôi hiểu ra và tất nhiên, không thể để Hải mất thể diện được, dù sao cũng mang tiếng là cán bộ nhỉ? Tôi lao tới và kéo 2 người ra, vừa ra tới cổng thì Hải ngất. Mà công nhận Hải ghê thật, “xỉn” mà còn tinh vi và kỹ tính thấy ghê luôn. Trước khi ngất còn không quên nhắc tôi – hắn nhái lại giọng tôi lúc “xỉn” - “cái… xe đạp… ngoài bãi…”, tôi mắc cười gần chết…

- Ừ thì – tôi chưa kịp nói gì thì tự nhiên giật mình khi vô tình thấy cái áo đang mặc…

- Vĩnh, cái áo này là của ai, tại sao tôi lại mặc nó – tôi hoảng hồn hỏi hắn

- À, Hải về nhà tôi rồi ói tùm lum ra áo, tôi giặt rồi!

- Thế áo này của ai

- Thì của tôi chớ của ai!

- Không tôi muốn hỏi, ai… thay áo cho tôi – dường như tôi hơi khẩn trương và hung tợn nên hắn có vẻ chột dạ

- Ờ thì… ờ… thì… - có một cái đầu ngó lơ chỗ khác

- Ai? Nói tôi biết đi chớ - tôi nạt làm hắn giật mình

- Tôi… tôi thay cho Hải…

kidding
21-08-2007, 02:26 AM
@ all: bạn nào muốn chờ kid viết hết htì cứ để lại ID (nik đó mừ), chừng nào kid viết xong thì hú một tiếng (send message đó mừ) cho lên mà đọc luốn!

Yume no kiss
21-08-2007, 03:00 AM
XD... đc vậy thì hay quá iu kidd ghê gúm.. Mui cũng phần nào đoán đc là Vĩnh sẽ xuất hiện làm anh hùng cứu mĩ nam nhưng ko nghĩ noá... chỉ đừng lại ở bi nhiu đoá.. Nhưng nói chung truyện càng lúc càng dễ thương tình tiết càng lúc càng rối mù nhưng đc cái đan xen vào nhau theo 1 trật tự rất hoàn mĩ ko có sơ hở... ^^ muốn coi lẹ.. muốn biết đoạn kết... YH của mui: kamui862006@yahoo.com... nếu tốt bụng send = word luôn thì càng củm ơn XD

Rian
21-08-2007, 07:49 AM
>.<
thay cóa cái áo mà làm j nạt ngừ ta ghia thía anh
may là nó ko làm j anh đấy

truyện dễ thương wá hà
nhưng ngắn wá đọc chưa đã mắt đã thấy hết gòi :(
lần sau dài dài tí nhá XD

nucuoivanuocmat164
21-08-2007, 09:51 AM
Lúc này Vĩnh là tất cả những gì tôi cần, một bờ vai rộng, một cánh tay khỏe mạnh có thể dìu tôi, một khuôn mặt bắt mắt mà khi tôi nhìn có thể mỉm cười, không lời nói, không ánh mắt nào được trao nhưng như thế là đủ rồi… bình thường có lẽ tôi không bao giờ cho phép mình làm một điều xa xỉ như vậy, tôi không bao giờ muốn mình yếu đuối trong mắt người khác, nhất là Vĩnh, người đã không tiếc lời khen tôi từ lúc mới gặp. Đó là tính tình kỳ cục của tôi, tự kiêu, ngang bướng, chưa bao giờ chịu thua ai và không bao giờ muốn dựa vào ai, có lẽ cũng vì điều đó tôi luôn đi trên con đường song song với tình yêu. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã đổi khác, tôi đã hiểu lòng mình muốn gì, tôi tự cho bản thân một cơ hội, một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Phải, một ít yếu đuối đâu thể hòa tan khối bản lĩnh của tôi.

đoạn này hay wa trùi ui!
ngưỡngmộ kid wa
chắc kid học văn giỏi lém

alexgrim
21-08-2007, 02:27 PM
truyen hay wa.
nick minh la : mau_tinh_yeu888
kid vit xong nho bao nha.
muon doc tip ma chua thay. bun ghe

nucuoivanuocmat164
22-08-2007, 10:44 AM
nik tui :banhmicarihotga.
viết xong nhớ pm cho tui nhen.
thanks nhìu nhìu

khilongrom
23-08-2007, 09:30 AM
chao ban kid.truyen rat hay.ban viet tiep di nhe
nick minh la : pleasant_boy1987
thanks

kidding
26-08-2007, 12:19 AM
- Cái gì… Vĩnh hả? – tôi vo tròn 2 con mắt nhìn hắn. Khuôn mặt ấy đỏ còn hơn lúc nãy, quái lạ, tại sao hắn lại đỏ mặt như thế nhỉ. Tôi mới phải là người đỏ mặt chớ…

- Xin lỗi, tôi… thấy Hải… nên?

- Rồi có lợi dụng nhìn ngắm sờ mó gì không đó? – tôi liếc hắn, bất chợt tôi thấy mình hơi nhạy cảm khi nạt hắn như thế nên chuyển giọng

- À, ờ… hóa ra Hải trêu tôi hả? – hắn vất khuôn mặt đỏ đi đâu không biết

- Chớ sao, nào khai thật đi, hôm qua lợi dụng ngắm tôi tới đâu rồi?

- Chà, tự tin nhỉ, tôi thì không thiết tha gì chuyện ngắm Hải đâu, chỉ tại không can tâm để một cái bọc hôi rình lên giường nên mới phải ra tay dọn rác thôi… mà nè, nuôi Hải chắc không tốn gạo nhiều nhỉ, người gì toàn xương với… gân, chả thấy miếng thịt nào? Mai mốt có bị bán chắc không được giá đâu! – hắn nhìn tôi tinh quái

- Hay nhỉ, con trai gì mà ưa bốp chát thế hả, người ta nói sao thì nghe vậy đi rồi ra chỗ khác mà hầm hừ, con “lít” gì mà không biết nhường nhịn người lớn chút nào, đúng là hư đốn, Vĩnh mà là con tôi thì… chậc chậc… bị đì xói trán!

- Thế “người lớn” năm nay bao nhiêu tuổi?

- “Người lớn” 17 tuổi 4 tháng rồi con ạ!

- “Con lít” năm nay 17 tuổi 6 tháng rồi đó “người lớn” – hắn thuận tay nhéo mũi tôi một cái rồi sau đó… hối hận vì nhận một phát nhéo “kinh điển” của tôi. Cái tên này càng ngày càng cà chớn, đúng là không làm dữ nó lờn mặt, đường hoàng là một sếp lớn, ngồi “chiếu trên” mà nó dám… dắt mũi mình, còn gì là thể thống, mặt mũi nữa.

- Thế Vĩnh sinh tháng 2 à!

- Ừ, còn Hải sinh tháng 4 hả

- Đúng đó con, “người lớn” sinh tháng 4, con sinh tháng 2 mà 2<4, thế nào, con chịu “phận bé” chưa? – tôi giở bài cũ ra…

- Thôi thôi, ngừng tại đây, tôi mà nói tiếp chắc lại nghe “lý sự cùn” đến sáng quá, cho tôi xin… - hắn cười… đểu

- Biết vậy thì tốt, lần sau mà còn cãi tôi thì…

- Này, Hải gan nhỉ, dám uống rượu cơ đấy – tôi bị hắn ngắt lời

- Thì tại bắt buộc thôi, tôi đâu có thích – tôi nhún vai

- Nếu mà giả sử không có tôi thì sao?

- Đừng nói xui xẻo vậy chớ, nhưng mà tôi biết Vĩnh luôn ở bên tôi khi tôi cần đúng không? – tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và cười “hút hồn”. Không biết nụ cười của tôi có “hút hồn” thật sự hay không mà hắn… quay đi chỗ khác

- Sao lại đùa như thế! – hắn cố giấu vẻ ngượng ngùng.

- Trời ơi, cá sấu e thẹn bà con ơi, trời ơi… hahaha… cứu tôi với… tôi không ngờ cũng có lúc Vĩnh như vầy, có máy quay không để tôi quay lại làm “tư liệu” coi, àh… hay là Vĩnh thích tôi rồi, nói thiệt đi tôi cho một cơ hội chịu không? – tôi nói thật mà như đùa

- Đừng giỡn như thế Hải, tôi không thích! – hắn gầm lên, hình như tức gận lắm…

- Ôi, tôi xin lỗi… tôi không cố ý, chỉ muốn giỡn “chút chíu” thôi hà, đừng có giận tôi nghe… - tôi xuống nước

- Hải “đáng thương” như thế ai mà giận được – vèo, cái mặt giận hờn bị bóc đi không thương tiếc, thay vào đó là cái mặt cà khịa. nói chuyện với tên này thêm một lúc nữa chắc tôi… “về vườn” luôn quá, hắn thay đổi khuôn mặt xoành xoạch như thay áo…

- Tôi đùa thôi, câu này tôi nói hơi nhiều rồi phải không nhưng mà khâm phục Hải ghê, không phải ai cũng gan như Hải đâu, rượu là thứ không bao giờ biết đùa, có người thầy như Hải là nhóc Ân phải tu mấy kiếp…

- Stop! Nói nữa ai đền tiền tôi đi thẩm mỹ cho mũi xẹp xuống đây, tôi biết tôi hay tôi giỏi rồi, không cần khen nữa đâu, mà cho tôi ăn cái gì đi chớ, đang đói + nhức đầu kinh khủng đây này… - tôi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng khiến hắn cười phì, nụ cười đẹp mê hồn. Giá mà thời gian đứng yên lại, tôi sẽ… ấn cái đầu ấy xuống và nhéo vào cái mặt đẹp trai kia cho đã tay. Nghĩ đến đó tôi phì cười làm hắn nhìn khó hiểu, kệ hơi đâu giải thích cho mệt…

Mười lăm phút sau…
Trong một cái nhà bếp sạch đẹp lung linh…

- Chả ai như Hải, đến nhà người lạ mà ăn ngủ ngon lành! – hắn ngồi nhìn tôi ăn mà “hạnh phúc” ra mặt… (khó hiểu zậy)

- Ưhm, tui dễ nuôi thế đấy, không có tiểu thư công tử gì đâu, có là ăn, buồn là ngủ hà! – tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời

- Như thế mai mốt tôi rước Hải về cho đỡ khổ! – hắn lại cười đểu. Giá mà cái bàn này nhỏ một xíu thì tên này ăn nhéo no luôn…

- Ý gì đây… - tôi lườm hắn bén ngót

- Tôi thích Hải rồi! – hắn nói rõ từng tiếng một

- Đùa hả? – tôi giả vờ hỏi nhưng trong lòng vui như mở hội, xém chút nữa là nhày lại ôm hắn, nhưng may sao tôi không làm trò ấy, nếu không thì bây giờ chắc không còn chỗ chôn thây…

- Ừ thì đùa – uỵch, có người vừa rớt từ trên mây xuống (=> là tôi)

- Này này, học cái thói ấy từ đâu ra thế hả - tôi hậm hực ra mặt, tức muốn nghẹn cổ nhưng biết nói gì bây giờ… tôi tự hứa với lòng nếu mà tên này có thích tôi thiệt, tôi sẽ đì hắn xói trán trước khi bật đèn xanh cho hắn đi tiếp, đáng đời cái tội chọc phá người ta… (tự tin nhỉ)

- Từ Hải chớ ai, thế ai đã đùa tôi như thế khi mà tôi tâm sự một bí mật to đùng cho người ấy nghe nào?

- Ờ thì… tại lúc đó tôi… bối rối quá chớ bộ, muốn tâm sự thì phải báo trước cho tôi chớ, ví dụ như hôm đó trên lớp Vĩnh có thể nói nhỏ với tôi rằng: “Hải ơi, tôi nay Vĩnh sẽ nói cho Hải biết Vĩnh là gay đó, nhứ chuẩn bị tinh thần nghe Hải” thì tôi sẽ nói câu khác… - tôi giở quẻ “trơ” ra

- Ăn với chả nói, bây giờ thì tôi hiểu vì sao mãi đến giờ Hải chả có mối tình nào vắt vai rồi!

- Cái gì, ai nói tôi chưa có bồ…

- Uổng công tôi nghĩ Hải thành thật, Hải nói chưa chia tay người yêu làm tôi cứ tưởng thiệt, ai lại ngờ Hải VÔ TÍNH (no sex, chớ không phải vô tình nha) – hắn lại cười nhưng không phải cười đểu, một nụ cưởi… có lẽ hạnh phúc pha một chút giễu cợt

- Đứa… đứa nào… vô… tính… cái gì? – chả ai báo trước cho tôi biết 1 tiếng rằng tên ấy đã điều tra ra cái bí mật xấu hổ của tôi. Trời ơi, ở đâu mà hắn biết cái biệt danh “vô tính” chết tiệt từ hồi con “thơ ngây” của tôi…

- Tôi không nói đâu, Hải mà biết thì mai mốt làm sao tôi khai thác tiếp bí mật được… - tôi nhớ đâu có nói gì, chỉ cà lăm mà sao hắn lại rõ tôi muốn hỏi gì nhỉ, tên này chắc là thầy bói bẩm sinh.

- Vĩnh giỏi lắm, hãy đợi đấy… thôi tôi về! – tôi hậm hực dong thẳng mà không thèm nhìn một cái. “Vô tính” ư, cái biệt danh chết tiệt ấy… tôi ghét ghét ghét (ghét x n lần)…

Yume no kiss
26-08-2007, 01:36 AM
^^!... ngắn quá. đọc ko đã gì hết... mui yêu cầu kidd lần sau phải chăm chỉ hơn viết nhìu hơn và hot hot lên ^^!...

kidding
27-08-2007, 03:02 AM
Mười giờ khuya rồi…

Biết rằng mai phải đi học sớm, mai có buổi họp, mai có bài mới, mai phải đi dạy nhưng sao tôi chẳng ngủ được. Những suy nghĩ kỳ lạ tối hôm qua cứ chập chờn trong đầu tôi. Tôi vẫn còn phân vân chẳng biết có thật là thích Vĩnh không, hay đơn giản đó chỉ là một sự yếu đuối tạm thời, một cảm xúc thoáng qua mà một khi bình tĩnh, mạnh mẽ trở lại tôi sẽ đánh mất. Nhìn bầu trời ban đêm yên lặng và tĩnh mịch, tôi cảm thấy buồn quá… cái lời hứa tự cho mình một cơ hội hôm qua tự nhiên giảm giá trị đáng kể. Có lẽ, do sợ tổn thương mà tôi không dám một lần đối diện với vấn đề của mình, một lần nghe theo tiếng gọi của thứ ngày ngày vẫn đập thổn thức trong lồng ngực của tôi… Tôi buồn… Đêm tháng 8 trời cứ mưa rả rích không nguôi. Có ai đó từng nói “mưa là nước mắt của ông trời”, có lẽ ông trời cũng hiểu lòng tôi (chuyện lạ kỳ nhất từ trước đến nay)… đêm cứ mưa còn lòng tôi thì cứ rả rích, rả rích khôn nguôi… Có lẽ thời gian sẽ giải quyết vấn đề giùm tôi…

kidding
27-08-2007, 03:02 AM
CHƯƠNG TIẾP THEO (Cảh nhớ chương mấy)

- Nè, tối nay Noel Hải có định đi đâu chơi chưa? Vừa thi xong sướng ghê Hải nhỉ - đó là Vĩnh, người con trai mà tôi đã thích hơn mấy tháng nay…

Mới đó mà đã qua 4 tháng trời, thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi không kịp chào tạm biệt. Tuy thế nhưng nó rất tử tế mà để lại cho tôi một món quà, món quà mà tôi mong muốn nhất: cuối cùng thì tôi cũng đã có câu trả lời, tôi thật sự đã thích Vĩnh mất rồi. Ngày qua ngày được nhìn thấy khuôn mặt ấy, hình dáng ấy khiến trái tim tưởng như đóng băng không thời hạn của tôi bị nung chảy. Cái cảm giác vui sướng khi ở bên, nhớ nhung khi xa rời, cùng vui cùng buồn ấy không thể nào lẫn lộn với bất cứ thứ tình cảm nào khác (ngoài tình mẫu tử nhưng mà tôi đâu có phải là má hắn đâu…). Nhưng dù trong lòng có thế nào tôi cũng không thể để lộ, tôi rõ hơn ai hết một khi mọi người biết chuyện này thì cuộc đời tôi coi như cũng chấm hết. Tôi không có quyền thích bất kỳ thằng con trai nào (ngoại trừ tía tôi keke). Và không biết may mắn hay xui xẻo, hình như Vĩnh chẳng thích tôi. Tuy luôn quan tâm, chăm sóc thậm chí chú ý đến tôi nhưng cái tình cảm của Vĩnh, tôi thấy nó nghiêng về phía 2 người bạn tri kỷ hơn là 2 người thích nhau. Chưa bao giờ tôi nhận được từ Vĩnh một ánh mắt mang “cảm xúc” đặc biệt nào cả, Vĩnh vẫn hay nhìn tôi, vẫn chỉ cười với tôi nhưng nụ cười ấy không phải là ánh mắt, nụ cười tên Phong trao cho nhỏ Ly…

Chắc các bạn đang ngạc nhiên phải không? Tôi giải thích ngay đây. Sau khi “hồi phục” 1 tuần, không biết ai xui mà lớp tôi lại có một thành viên mới, đó là tên Phong. Và cứ như phim truyện Hàn Quốc, vừa bước vào lớp hắn đã bị nhỏ Ly hút hồn, thế là từ đó tụi nó “đeo” nhau cho tới giờ…

- Không, tôi chẳng đi đâu chơi cả, định ở nhà ngủ bù một trận… - tôi nhìn hắn cười hiền, có lẽ khi thích ai đó người ta đều trở nên hiền và khờ đi. Tôi nhẩm đếm trong tháng này tôi và hắn “bùm chéo” nhau chưa đến nửa lần, khác hẳn khi mới gặp, 1 ngày cãi nhau mấy chập là chuyện thường.

- Vậy thì… ờ… qua nhà tôi chơi không? – hắn ngập ngừng hỏi tôi.

- Để xem đã, nhà Vĩnh có gì không mà mời tôi qua!

- Đang nói đến đồ ăn hả, đừng lo, tôi có ý mời Hải qua nên chuẩn bị một tủ kẹo bánh rồi, Hải cứ thoải mái!

- Vô duyên, nói cứ như tôi ham ăn lắm ấy, lấn sau đừng nói thế nữa nha, người ta nghe hiểu lầm tôi chết! – tôi hếch mũi lên và bất ngờ nhận một cái nhéo…

- Thì tham ăn tôi nói tham ăn chớ sao? – cái ngón tay thon dài của hắn vẫn còn đặt trên mũi tôi

- Thôi nha, dù sao tôi cũng là sếp của Vĩnh, dắt mũi tôi giữa đường giữa chợ như thế mai mốt sao tôi quản lý tụi nó – tôi hất tay hắn xuống rồi hẵng giọng. May là hắn được trái tim tôi “bảo kê” nếu không thì tay chân tôi đã tuân theo lệch của bộ não đang tức muốn xì khói kia rồi.

- Tôi biết rồi, lần sau không nhéo mũi Hải… ở chỗ đông người nữa! – hắn lại cười đểu

- Chỉ giỏi đùa cợt – tôi lầm bầm.

Bỗng dưng hắn đưa tay khoác vai tôi, bàn tay dài ấy như ôm trọn lấy bờ vai. Lưng tôi nóng ran và nó như một phản ứng dây chuyền đến hai tai tôi khi hắn cúi xuống, ghét sát vào tai tôi và thì thầm

- Dạo này Hải dễ thương thật, không còn thích nói xiên nói xéo tôi nữa. Thế thì tối nay phải qua nhà tôi đấy, tôi muốn ăn mừng việc Hải bị tôi “thuần phục”.

- Á… - có một kẻ la thất thanh. Dĩ nhiên không phải tôi, vậy chắc là hắn. Nếu tôi đoán không lầm thì hình như bộ não tôi đã “đè bẹp” quả tim, hắn ăn trọn một cú nhéo “kinh điểm” của tôi. Đáng đời cái tội dê xồm…

- Tôi không muốn cãi nhau với Vĩnh không có nghĩa là tôi đã chịu thua Vĩnh, lần sau mà còn ăn nói hồ đồ như thế thì đừng trách tay tôi không có mắt đấy nhé – tôi chống nạnh đứng nhìn hắn đang “quằn quai”

- Này mấy ngày nghỉ ở nhà có tập luyện gì không mà sao nhéo đau thế, thật tình không biết tại tôi thích nghi dở hay tại “nội công” Hải tăng nhanh quá mà mãi đến giờ tôi vẫn sợ món nhéo của Hải – hắn xoa xoa eo rồi nhìn tôi “sợ sệt”

- Ờ thì… có tập luyện đôi chút ấy mà… tại ở không nên tập nhéo… bao cát riết quen (cái gì, môn thể thao mới hả)! – tôi nhẹ nhàng trả lời trong khi hắn “rụng văn rời”

- Trời ơi… cứu tôi! – cái mặt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét

- Chung qui là mai một đừng có dại mà đùa quá trớn như thế nghe chưa, còn chuyện tối nay, nếu không phải đi đâu thì cứ chờ ở nhà, thích thì tôi sẽ qua, còn không thì tôi ở nhà. Tôi qua mà thấy thiếu bánh kẹo là no nhéo đấy nhé. – tôi dõng dạc trước khi quay đi

- Vâng em biết rồi thưa sếp, nhớ qua nha sếp, em chờ đó!

Tôi không quay lại nhưng biết có một cặp mắt đang dõi theo tôi đến tận khi tôi đạp xe đi. Ánh mắt mà tôi chỉ nhận thấy trong đó là tình bạn, không một chút gì là thứ tôi muốn. Nhưng như vậy thì tốt hơn…

Thế là tối nay tôi có cái hẹn…

Shiva_Angel
27-08-2007, 11:26 AM
ok em la nguoi boc tem truyen cua anh
cui cung thi cung nhan ra la thich vinh roai ha tinh cum nay that trogn sang ko co chut gi la van duc het cuc ki ok lun

alexgrim
27-08-2007, 11:23 PM
hay lem.
phan tip theo hua hen mot vai tinh tiet hap dan do.
hi hi...
truyen hay lem.
nhi nhanh de thuong ghe.
cho phan tip theo cua ban.

kidding
29-08-2007, 12:12 AM
1. Kid chân thành cáo lỗi vì ko thể viết nhanh được. Cho nên ai sợ mất công vào kiểm xem kid post bài chưa thì cứ để lại cái nik cho kid, chừng nào post bài mới kid sẽ Pm cho mà vào đọc, khỏi mất công. Còn lý do thì kid bận học là nhất và thứ 2 là muốn đầu tư viết cho đàng hoàng, vì đến khúc cả 2 thix nhau rồi mà kid thì ko có kinh nghiệm về chuyện yêu đương nên gặp khá nhiều khó khăn trong diễn tả và giải quyết tình huồng. Ai có kinh nghiệm xin chia sẻ...

2. Các bạn reply kid mừng lắm nhưng mà đã thương kid reply thì cố gắng đánh dấu nghe mí bạn, nội qui của box đóa, nếu ko chấp hành sẽ bị del bài. Mà kid thì ko muốn chuyện đó xảy ra tí nào, mấy bạn cố gắng giùm kid. Thx nhiều...

"Gởi muôn ngàn yêu thương đến các bạn" (Cái này nói hơi wá, thông cảm em nó đọc tiểu thuyết sến riết bị lậm)

Shiva_Angel
30-08-2007, 11:34 AM
kid mun chit ha kid co mau vit tip ko vay hay la mun tui git kid day chung nao co chap moi pmt ui nha nick tui la crazytiger_12

kidding
01-09-2007, 05:09 PM
Sorry các bạn rất nhìu. Kid đã viết òi nhưng mà mấy ngày nay ko vào dc taoxanh, cha hiểu seo nên ko post dc. Nhưng mà mí bạn làm kid sợ wé, seo mà dữ tợn vậy. Từ từ nó mới nhừ chớ...

Để đền tội (ko fải của kid, của diễn đàn chớ bộ), kid sẽ post nhìu hơn dự kiến...

-----------------------------------------------------------------------
Noel là khoảng thời gian tôi thích nhất, cái se se lạnh của tiết trời cộng hưởng với cái ấm áp của khung cảnh, cái nhộn nhịp hơn của phố phường tạo ra một khúc biến tấu đặc sắc mà không mùa nào trong năm có được. Cho dù đã lớn, đã “yêu” nhưng tôi vẫn cứ thích làm một đứa bé tung tăng, nô đùa trong đêm Noel, những khúc nhạc, những bài thánh ca mới thu hút làm sao! Ước gì Sài Gòn có tuyết! Cái ước mơ ấy chưa bao giờ là vô vọng đối với tôi, tôi không hay ảo tưởng nhưng không hiểu vì sao chỉ một mình cái mơ ước kia là chưa bao giờ tắt…cho đến khi tôi đem nó ra so sánh với cái mong muốn một ngày được nắm tay Vĩnh tung tăng trên đường, thì nó bỗng trở nên vô vọng. Cái mong ước ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh: Sài Gòn chẳng bao giờ có tuyết và tôi cũng chẳng bao giờ được cùng Vĩnh… chẳng bao giờ…

Đã 7h hơn rồi mà tôi vẫn chưa quyết định được có nên qua nhà Vĩnh hay không. Cho dù đã mặc đồ xong xuôi, chải chuốt tươm tất nhưng lòng tôi vẫn không yên. Tôi sẽ phải xử sự ra sao để Vĩnh và cả gia đình hắn không nhận ra rằng tôi thích hắn, điều đó không hề dễ. Chẳng có ai dấu được việc mình đang yêu. Chẳng có ai, ngay cả tôi…

Tích tắc tích tắc…

- Trời ơi, tưởng Hải không qua chớ, 8h rưỡi hơn rồi còn gì, chắc vừa chạy show ở đâu về phải không, thế mà nói hôm nay không đi chơi đâu! – hắn đón tôi bằng một tràng “pháo miệng”, khuôn mặt ấy hình như vui mừng lắm… tại sao hắn lại mừng nhỉ? Chắc vừa nghĩ ra kế gì chọc tôi đây…

- Không, tôi vừa ngủ dậy, xin lỗi Vĩnh, định không qua nhưng nghĩ Vĩnh chờ nên tôi ghé qua một chút rồi về! – tôi nói dối mà không chớp mắt, cái đầu “bới” mất 1h 30 phút 80 sao này không thể nào là của 1 tên vừa ngủ dậy

- Ờ, ờ… vậy à, thôi vào nhà đi chớ! – hình như ai đó vừa thất vọng

Đây là lần thứ hai tôi bước vào căn nhà này. Lần trước do không để ý nên tôi không thấy: đây là ngôi nhà mà tôi hằng mơ ước… Tuy không bao giờ thích an phận, luôn muốn phấn đâu vươn lên nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi tại sao mình chỉ thích những căn nhà như thế: không cần đẹp, chả cần cầu kỳ, trau chuốt, hiện đại, sang trọng, đắt tiền… chỉ đơn giản là một ngôi nhà rộng, sạch sẽ, có sân vườn… thế thôi. Nơi mà mỗi khi đi làm về tôi có thể thoải mái tắm, rồi ngồi sa-lon mà đọc cuốn sách tôi yêu thích, lên mạng, viết truyện… mặc kệ cuộc sống thường ngày bon chen, phức tạp… nơi mà tôi có thể trò chuyện với bạn bè, mời họ tách trà, ly nước, nơi mà tôi có thể cùng người tôi yêu ngày ngày xem bộ phim chúng tôi yêu thích, cùng ăn bữa cơm ấm cúng, cùng dọn dẹp lau chùi, và cả những đứa trẻ nữa, những đứa trẻ thật sự…

- Này, sao ngệt mặt ra thế! – tiếng ai đó gọi tôi quay trở về thực tại

- Ờ, không sao, tại bây giờ mới để ý nhà Vĩnh, hồi trước tôi không nhớ rõ!

- Có gì mà để ý, chả đẹp, chả hiện đại đâu hợp với con người thời trang, năng động như Hải!

- Vĩnh đâu biết tôi thích cái gì mà nói thế, đâu phải ai năng động thời trang cũng thích sống trong căn nhà hiện đại!

- Thế hóa ra ấy thích nhà tớ à!

- Ờ… phải, tôi thích những căn nhà rộng và sạch sẽ, thế thôi…

- Này Hải học cách nói sự thật từ khi nào thế, tôi không biết nha, có chuyện gì khiến Hải thay đổi thế, không còn “đì” tôi, không hay nói ngược, rồi không còn “dạy đời” tôi nữa!

- Cũng có lúc tôi phải lớn hẳn chứ, cứ ễnh ương mãi thế đâu được!

- Yêu rồi phải không? – hai con mắt tôi “như chưa từng được trợn tròn”. Lần này không biết suy nghĩ của tôi tuồn ra từ chỗ nào, hắn đâu có nhìn vào mặt tôi mà thấy, hắn đang nhìn ra vườn mà…

- Chỉ giỏi suy đoán bậy bạ! – tôi ngó lơ khi có cặp mắt di chuyển mục tiêu từ ngoài vườn vào thẳng mắt tôi

- Hải có biết điều mà con người không bao giờ dấu được là gì không? Đó là tình yêu! Hải quên rằng tôi cũng đã từng, à không, nói sao nhỉ, phải là đã thử yêu rồi mới đúng! – tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

- Không, tôi chưa yêu, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua, tôi thấy mình chín chắn hơn nhiều, tự dưng già đi, thế thôi!

- Tôi chỉ muốn Hải biết rằng Hải chẳng bao giờ dấu được tôi điều gì đâu, vì thế tôi luôn sẵn sàng nghe Hải nói, như Hải đã từng nghe tôi, chúng ta là bạn phải không?

- Nếu tôi nói tôi đã yêu thật thì Vĩnh nghĩ sao? – tôi không nhìn nhưng biết có ai đó đang sửng sốt, một sự ngạc nhiên không hiểu lý do. Mãi mất phút sau Vĩnh mới trả lời tôi, lần này thì đôi mắt kia không còn tìm mắt tôi nữa, nó lại lang thang ra vườn… trông thật vô hồn

- Là ai đi chăng nữa thì được Hải yêu là hạnh phúc nhất rồi, mấy ai tình cảm, chín chắn lại giỏi giang bản lĩnh như Hải? – hắn cười cười, một nụ cười không cảm xúc… nó giống như một diểm nhấn để cho khuôn mặt vô hồn bớt kỳ cục.

- Thôi, tôi không muốn nói đến chuyện đó, kẹo bánh của tôi đâu? – tôi “phá băng”

- Ờ, xin lỗi, mải nói mà tôi quên, vào đây…

- Ủa mà ba mẹ Vĩnh ở đâu để tôi lên chào một tiếng?

- Àh, ba mẹ với thằng em tôi đi về quê rồi, chắc qua tết tây mới lên!

Thế ra trong nhà chỉ có mình tôi và hắn, may thật, ít ra tôi cũng không phải lo diễn kịch nữa, dù sao Vĩnh cũng biết rõ về tôi… nghe tin ba mẹ Vĩnh không có nhà, tôi chả hiểu mình cảm thấy thế nào, một chút vui vui, một ít lo lo, một nhúm sờ sợ (sợ cái gì đây…? Lại ăn dưa bở nữa òi).

kidding
01-09-2007, 05:10 PM
9h15… trên sân thượng… 2 thằng con trai “bị mát” tự dưng kê ghế ra ngồi nhìn bóng tối, hết chuyện chơi!

- Hải ăn nữa đi, tôi không thích kẹo bánh, sao hôm nay Hải ăn ít thế!

- Hóa ra thường ngày tôi tham ăn lắm đấy à, này chỗ bạn bè tôi hỏi thật sao Vĩnh hay để ý nói xéo tôi thế, định trả thù vụ hồi trước bị tôi đì hả?

- Ừ, không hiểu sao nhìn mặt Hải tôi cứ muốn chọc, tức cười ghê hồn!

- Này, lại nói xấu tôi, chắc mai tôi phải mượn lại cái khuôn mặt hắc ám hay đì Vĩnh cho biết!

Tôi không ngờ cái ý định tưởng chừng như dở hơi của tôi hóa ra lại hiệu dụng. Vì ngồi mãi mà hai đứa vẫn không nói được câu nào, điên điên tự dưng tôi rủ hắn lên sân thượng ngồi chơi, không biết “trăng thanh gió mát”, “thiên thời địa lợi” thê nào mà bỗng dưng ngại ngùng lúc nãy tan hết, chúng tôi ngồi nói chuyện say sưa… hết ôn lại cái hôm đầu Vĩnh vào lớp lại bắn sang chuyện Phong và Ly, rồi cả chuyện tên Khôi đáng ghét, những ưu phiền yêu đương “nhăng nhít” dường như không còn nữa. Tôi và Vĩnh, 2 người bạn thật sự…

- Chậc, đừng kể nữa, tôi cười sặc kẹo bây giờ, mà cái đám truyện cười đó Vĩnh lấy đâu ra vậy!

- Ờ thì tôi thích đọc truyện cười, nên sưu tầm, đọc riết rồi nhớ, lâu lâu lấy ra kể cho bạn bè nghe chơi!

- Hay nhỉ, mai mốt tôi mướn Vĩnh về đọc truyện cười cho tôi nghe mỗi khi tôi buồn, chịu không? Tôi trả lương là 15’ ngắm tôi miễn phí, sướng nhá! Lương đậm thế còn gì bằng!

- Thôi, tôi thà không nhận, mất công về không còn nhìn thấy nữa thì chết!

- Tôi không chấp đâu, dù sao Vĩnh cũng rất đáng được bỏ qua vì đám kẹo hết sẩy này!

10h kém 15… Hết chuyện nói… thế là im lặng. Tôi và hắn cứ ngồi thế cho đến khi…

- Đợi tôi một chút nhé, có quà cho Hải đây!

Không đợi tôi kịp ngạc nhiên, hắn đã biến đâu mất… thế là tôi lại một mình. Cái cảm giác một mình giữa bóng tối, nó vừa buồn vừa hay hay. Nhìn những vì sao trên trời, sáng nhưng lẻ loi quá. Tôi nghĩ trên bầu trời bao la kia, ngôi sao của tôi cũng đang sáng như thế, lẻ loi và cô độc…

- Này nghĩ gì mà thẩn người ra thế? – hắn vừa lên đến nơi, trên tay là cây guitar và một con chó bông. Tôi nhận ra đó là con chó hôm trước hắn ném rổ được thưởng

- À không, tự dưng nổi hứng ngắm sao đó mà!

- Ngắm sao trong thành phố! Hải đúng là tửng?

- Không tửng đâu, nếu may mắn, Vĩnh vẫn có thể thấy sao trong thành phố, như hôm nay chẳng hạn – tôi không nhìn hắn mà cứ ngước mãi lên bầu trời, rồi một lát sau thì chả còn con mắt nào còn dưới mặt đất…

- Ờ, tôi thấy rồi, kia kìa, ít nhỉ nhưng lại sáng quá! – đó là hắn

- Chả biết ngôi sao nào là của tôi nhỉ? – tôi vẫn hướng mắt lên bầu trời bao la

- Ngôi sao của Hải ư, tôi nghĩ nó chẳng có ở đây đâu, nếu nó ở đây thì chúng ta đã thấy ngay rồi!

- Tôi không hiểu ý Vĩnh!

- Sao của Hải chắc chắn là ngôi sao sáng rực rỡ nhất, không chỉ lung linh như thế đâu?

Bất giác không ai xui mà 4 con mắt đều quay về mặt đất và nhìn nhau. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy trong đôi mắt kia một tình cảm mãnh liệt, dường như nó bị dấu kín lắm đến giờ mới lộ ra. Cũng có thể đó chỉ là ảo tưởng của tôi, nhưng, dù sao thì tôi vẫn thích như vầy hơn. 2 thằng con trai với 1 tình bạn trong sáng, thế là đủ rồi. Tôi sẽ mang tình yêu của mình vào dĩ vãng, nơi mà chỉ có tôi với tôi có thể biết. Vĩnh là gay nhưng hắn có cuộc sống của hắn và tôi cũng vậy, tôi không có quyền làm cho cuộc sống của tôi và ngay cả hắn gặp rắc rối…

kidding
01-09-2007, 05:10 PM
Không để Vĩnh kịp ngại ngùng, tôi lại hướng mắt lên trời…

- Ừ, tôi cũng nghĩ thế, một ngôi sao tỏa sáng nhưng mãi lẻ loi?

- Lẻ loi ư? Không phải Hải đã có bạn gái à!

- Tôi đâu nói mình có bạn gái, chỉ tại Vĩnh hay nghĩ thôi!

Im lặng…

- Ước gì Sài Gòn có tuyết Vĩnh nhỉ?

Im lặng…

Chưa bao giờ tôi thoải mái như thế này. Trong ngôi nhà mà tôi hằng mơ ước (tuy không phải của tôi keke), cùng ngắm sao với người tôi yêu, lãng mạn lắm chớ… như vậy đối với tôi đã đủ rồi! Tình yêu ư, thôi thì ngươi cứ im lặng đi nhé…

Bỗng dưng góc sân xôn xao một tiếng động lạ, tiếng hát của một đứa con trai. Hắn đang ngồi đàn guitar, trông bảnh ra phết, đôi mắt biết cười kia nhìn tôi… tiếng hát mới đầm ấm làm sao, nó lay động sâu thẳm lòng tôi, nếu không phải hắn hát tôi vẫn lắng nghe. Một giọng hát có hồn, như chất chứa bao nhiêu là cảm xúc… bất giác tôi mỉm cười…

How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high upon the trees
Serenade the clouds with their melodies

See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love

You'll hold me in your arms
And say once again, you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful

Now I belong to you
From this day until forever
Just love me tenderly
And I’ll give to you every part of me

Don't ever make me cry
Through long lonely nights without love
Be always true to me
Kept it stay in your heart eternally

(Cơn mưa mới nhẹ nhàng làm sao
Thi nhau êm ả rơi xuống đồng cỏ
Những chú chim cao tít trên ngọn cây
Thì thầm bản tình ca cùng trời mây

Và nhìn kìa xa xa phía con đồi
Những màu sắc rực rỡ của cầu vồng
Như một phép thuật của trời đất
Đã làm cho ngày hôm nay
Chỉ dành riêng cho đôi ta thôi

Anh ôm em vào lòng
Và thỏ thẻ lần nữa, rằng anh mến em
Và nếu như tình yêu ấy là sự thật
Thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nhỉ

Giờ đây em đã thuộc về anh
Từ hôm nay cho đến mãi mãi
Hãy yêu em dịu dàng nhé
Rồi em sẽ trao cho anh mọi thứ của em

Nhớ đừng bao giờ làm em buồn đấy
Mặc dù suốt những đêm dài cô đơn thiếu vắng mối tình
Hãy luôn nói thật với em nhé
Rằng anh sẽ giữ cuộc tình mình trong tim vĩnh viễn)

[ A lover’s Concerto – Kelly Chan ]
[ Dịch bởi kid. Đóng dấu độc quyền rồi nhá ^o^. Có gì sai sót thông cảm, kid dịch từ hồi lớp 9 mừ. Nói cho vui thôi, chắc chắn không sai đâu, kid là dân chuyên Anh mừ lị (Đả đảo “tự tin people”) ]

Chẳng biết do vô tình hay đã “điều tra” từ trước mà hắn biết tôi thích bài hát này. Không hiểu vì sao mà cái thằng bé Hải hồi mới 5 tuổi đã thích cái giai điệu lãng mạn, đầy cảm xúc của bản nhạc hòa tấu mang giai điệu ấy, bản nhạc mà bất kỳ đứa bé 5 tuổi nào chắc chắn sẽ “gục” khi nghe. Để rồi khi Kelly Chan hát lại nó với phần lời hoàn hảo thì thằng bé ấy thuộc lòng ngay lần thứ 3 nghe lại…

Ước gì khoảnh khắc này sẽ còn mãi mãi, mãi mãi. Ước gì tôi và Vĩnh cứ thế này mãi mãi, mãi mãi. Ước gì Sài Gòn có tuyết… mãi mãi, mãi mãi…

- Vĩnh hát hay ghê, lại biết “oánh đờn” nữa, thế này thì ai mà hơn được? – tôi nhin hắn hiền hiền

- Không ai biết đâu mà so sánh, tôi không hay hát… - hắn nhìn tôi, cũng hiền hiền.

- Thế thì tôi may mắn thật, chết không hối tiếc rồi! – có ai đó tên Hải tự dưng cười

- Đừng nói xui thế, tôi không muốn Hải chết chút nào, chết thì ai giữ gấu cho tôi đây? – hắn chìa con chó bông mà tôi thích ra

- Ý gì đây?

- Thì giữ giùm tôi chớ sao! Nó “ăn” giữ quá, tôi không nuôi nổi, nó lại thích có người chủ hiền lành, tử tế, dễ mến không hay nói móc, đoán ý nó như tôi, thế là tôi nói ở với Hải nhé, nó gật liền – hắn thậm chí không thèm chớp mắt, nói dối điệu nghệ thế là cùng

- Vĩnh lại bắt đầu rồi đó!

- Thiệt mà! – hắn gãi đầu (không biết do ngứa hay do cái gì…)

- Thế tôi trông nó thì được lợi gì nào?

- Thì mỗi tối ngủ cứ tự do gác nó, khi nào ghét tôi cứ hành hạ nó, khi nào nhớ nhung tôi cứ nhìn ngắm nó. Người ta nói “chủ nào tớ đấy” mà!

- Thôi được, tôi cho nó 1 cơ hội, nếu tính tình nó cũng như Vĩnh thiệt thì tôi trả lại đấy!

- Được! vậy là hứa rồi nha. Ta làm giao kèo đi!

kidding
01-09-2007, 05:12 PM
- Giao kèo gì nữa? – bất chợt hắn nắm tay tôi, nồng ấm và nhẹ nhàng

- Tại đây, trước sự chứng kiến của các vì sao và bóng đêm (chưa kể ruồi muỗi, thiêu thân, vân vân gì đó…), bên A gồm anh Trần Đức Vĩnh và bên B gồm anh Vũ Đông Hải, lập ra giao ước về con gấu bông ER. Điều 1: bên A giao cho bên B quản lý con ER. Điều 2: bên B phải đảm bào không bỏ đói, không hành hạ nó quá mức, đồng thời không được bỏ mặc nó. Điều 3: bên A sẽ trả công chăm sóc con ER cho bên B khi hợp đồng kết thúc. Thời hạn hợp đồng: đến khi nào bên B đòi lại con ER. Bất cứ vi phạm hợp đồng nào sẽ phải trả giá bằng cách thỏa 1 mong ước của bên kia.

- Thế thích là Vĩnh đòi lại ư?

- Thì Hải được trả công thì phải chịu chớ!

- Vô lý…

- Không thì thôi, tôi không ép đâu…

- Ừ thì… được rồi… Vĩnh thiệt là láu cá!

- Đồng ý thì ngóe tay đi!

- Được…

Thế là 1 cái hợp đồng “nhăng nhít” ra đời…

10 h 25… vẫn là 2 thằng con trai rắc rối… đang từ biệt nhau ở cổng

- Này cho tôi hỏi, sao nó có cái tên lạ vậy? Nghĩa là gì thế?

- Bí mật… nhưng tôi biết cái tính tò mò của Hải, nên tôi chỉ có thể nói trong đó có tên người mà tôi yêu, thế thôi… và đừng có cố hỏi đấy, tôi không trả lời đâu! – hắn quả nguy hiểm thật, tôi chưa kịp nói gì hắn đã biết tôi sắp giở trò “nài văn nỉ”

- Xí, không nói thì thôi, tôi về sẽ tra hỏi con ER sau! Tôi về đây, cẩn thận cái mạng Vĩnh đấy, con người hẹp hòi quá, suốt ngày kêu tôi là bạn thân, vậy mà không chịu nói tên người yêu cho tôi nghe. Cứ giữ trong lòng cho… cho… thúi lòng luôn nha! – có lẽ do vui vì có con gấu mà tôi lại trở về một thằng bé ngổ ngáo thích mắng “người ta”…

- Thôi về đi Hải, khuya rồi, mai lên chửi tôi vẫn còn kịp mà, nhớ về giao kèo của chúng ta đó!

- Ừ, tôi về đây, tối nay Vĩnh ngủ coi chừng gặp ác mộng đó… tôi sẽ xuất hiện và bóp cổ Vĩnh

- Nếu giấc mơ có Hải thì không bao giờ là ác mộng cả! – hắn nói làm tôi đỏ mặt, thế là im luôn không cãi được nữa…

- Thôi tôi về, cứ chọc tôi đi, có ngày… - tôi đạp xe một lèo không thèm nhìn lại. Cái tên chết tiệt không bao giờ thôi tinh vi…

Rian
01-09-2007, 07:01 PM
mệt wá chừng
mệt vì khóc nhìu
khóc vì kid post ít wá
hehehehe

đọan nì đọc khá là rồ mén tịc ^^
nhưng thông cảm, Rian ko bik nhận xét như thía nào zì .....*nói nhỏ* chưa bik iu >.<

nucuoivanuocmat164
01-09-2007, 07:03 PM
ER ah? ha ha ha
dễ ẹt
EAST RIVER _ ĐÔNG HẢI.
đúng ko kid.
trong tất cả những truyện trong này thì tui thích đọc truyên này nhất.
mà sao chỉ có 4 sao nhỉ ,phải 5 sao mới đúng.
đọc truyện này tui póc tem nhiều nhât

kidding
01-09-2007, 07:58 PM
Bạn nucuoivanuocmat rất ư là thông... manh (1/2 thông minh đóa mà ^o^). bạn đoán gần đúng thôi, chớ ko chính xác đâu. ER ko fải là east river (chòi, khá trùng hợp nhỉ, cug có lý chớ, để kid xét lại coi). Nó là chữ khác kia kaka, mai mốt sẽ bít hehe.

alexgrim
01-09-2007, 08:14 PM
kid de thuong oi.
mung wa ah.
tuong lau lem moi duoc doc tip chu.
cam on ban nha.
doc mot leo ma hong thay met chut nao het.
hi hi...
kid ma post them nhieu nua minh cung k than dai dau.
yen tam post tip di nha

nucuoivanuocmat164
02-09-2007, 08:20 AM
Bạn nucuoivanuocmat rất ư là thông... manh (1/2 thông minh đóa mà ^o^). bạn đoán gần đúng thôi, chớ ko chính xác đâu. ER ko fải là east river (chòi, khá trùng hợp nhỉ, cug có lý chớ, để kid xét lại coi). Nó là chữ khác kia kaka, mai mốt sẽ bít hehe.

ủa ?hẻm phải hẻ? dzậy mà mình cứ tưởng đúng chớ! xem ra mình thông manh thiệt :hk57: dù sao đi nữa tui cũng chấm điểm tuyệt đối cho truyện này.
còn điểm tuyệt đối là bao nhiêu thì hẻm biết:hk03:

kidding
02-09-2007, 06:55 PM
hem bít đâu... có ng` đã đoán ra ER là cái gì òi. Công nhận mình thiệt là khờ, tạo ra cái tên gì dễ ơi là dễ để bị đoán ra òi. Hết cả hứng vít típ.........
Bạn gì đóa đoán ra cái ER đừng nghĩ kid mắng bạn này nha, kid chỉ "ăn vạ", "đổ thừa" vì đang ko có hứng thôi. Tha mạng cho kid

nucuoivanuocmat164
02-09-2007, 07:52 PM
ai vậy ? ai đoán ra ER là j vậy?giỏi thế

kidding
05-09-2007, 12:24 AM
Tôi đạp xe trên đường mà trong lòng vui vui. Chả hiểu vì sao! Chắc tại có con gấu, ừ thì nó xinh thiệt, nhưng mà chủ của nó… xinh hơn! (thay lời độc giả: đdt – đại dâm tặc) nhưng mà tôi nghĩ mãi vẫn chẳng ra cái ER là cái thứ chi? Tên người yêu hắn ư, ai nhỉ? Lớp tôi đâu có ai tên ER đâu? Mà cha mẹ ai lại đặt tên con là ER cơ chứ, “Em Ráng”, “Em Rặn” hay là “Én Răng” (tên gì nghe giống Lào, Campuchia quá). Vậy thì chắc là biệt danh, nếu mà biệt danh thì tôi chịu thua. Trời, 2 cái thằng đó (tên Vĩnh + người tình unknown của hắn) dở chứng đặt biệt danh lung tung làm sao mà tôi đoán cho ra… nan giải thật.

Tối đó tôi không ngủ sớm như đã dự định mà ngồi tâm sự với… con ER (thay lời độc giả: điên chắc). Chả biết vì sao mà tôi cứ xem nó như thân thuộc lắm rồi, tựa hồ như ngày ngày nó vẫn ở đó, lắng nghe tôi…

- Mày biết không? Tao thích chủ của mày rồi, nhưng tao biết hắn chả thích tao, ghét hắn tận xương tủy (thay lời độc giả: nói 1 đằng làm 1 nẻo), giá như tao chả thích hắn, cứ xem hắn như bạn có phải tốt không? Nhưng trái tim tao thiệt là bất trị, cứ đập thình thịch khi gặp hắn, rồi nó xúi luôn đôi mắt cứ lén nhìn hắn, bữa rảnh nào tao bán 2 đứa nó đi cho biết mặt (thay lời độc giả: sốt 42o òi => nói nhảm). Nhưng như thế càng tốt mày ạ, thế thì mọi chuyện sẽ ổn, lên đại học rồi tao sẽ quên hắn nhanh thôi… nhanh thôi mà… tao sẽ lại là một thằng Hải máu lạnh, ngổ ngáo… ừ nhanh thôi mày ạ…

Cái khuôn mặt hiền hiền và êm ái ấy nhìn tôi, có lẽ cười…

- Mày không giống hắn, nụ cười của mày đâu có bí ẩn, khó hiểu như hắn đâu nhỉ… giá mà mày biết nói, tao sẽ hỏi ngay về cái tên ER khó hiểu của mày, ai mà may mắn được hắn thích thế nhỉ, tao ghen tị với người ấy thật…

Nó vẫn im lặng…

- Sướng thật, từ nay tao chẳng phải giữ bí ật một mình, cuốn sổ nhật ký của tao từ ngày có hắn cứ đầy ắp chữ, tao mỏi tay lắm, có mày thì coi như nó mất việc nhá… mày coi chừng nó trả thù đấy (thay lời độc giả: điên tập 2)

Nó cười…

- Mày cũng sướng, ít ra còn được ở bên hắn một thời gian rồi, không biết mày có mùi của hắn không. Thôi tao không ngửi đâu, mày mà có mùi ấy tao trả ngay… lỡ ngày nào cũng đem mày ra mà hít hà thì mẹ tao dẫn tao vô chợ quán chắc… (thay lời độc giả: thế này làm như chưa đủ vô chợ quán í)

Chả hiểu vì sao hôm nay tôi lại nói những điều tửng như thế… những điều mà chưa một lần tôi dám nghĩ mình sẽ nói. Đâu đó trong tôi vẫn là một thằng Hải yếu đuối, mỏng manh, cần lắm một sự che chở, một thằng Hải mà tôi không bao giờ muốn ai biết sự có mặt của nó. Tình yêu làm tôi thay đổi, nó làm tôi yếu đuối, vì thế tôi càng phải tránh xa tình yêu… tránh thật xa…

Nghĩ tới đó, tôi để con ER qua một bên, tự hứa với lòng không bao giờ được như thế nữa. Tôi lên mạng đọc sách…

- Biển Đông là…

Khi tôi đọc xong bài tư liệu về biển Đông cãu là lúc đồng hồ điểm 11 giờ. Hôm nay tôi ở nhà một mình, ba mẹ và các chị tôi sau khi đi lễ đêm thì đã rủ nhau đi chới hết rồi, bỏ tôi lại ở nhà… một mình… Tôi không phải là người hướng nội nhưng không hiểu vì sao tôi không sợ một mình, ngược lại tôi lại thích được một mình. Cái cảm giác chỉ có mình tôi với tôi thật là thú vị, đặc biệt, khi buồn mà ở một mình tôi càng thích hơn… thế nhưng hôm nay tôi không buồn…

- Biển Đông… East Sea ư… thế thì Đông Hải là gì nhỉ… ừ thì East River, East River ư… ER… East River, ER… hả, cái gì – tôi hét toáng lên vì một phát hiện ly kỳ…

Có khi nào tiên đoán của tôi là thật không nhỉ. ER, East River, Đông Hải… ôi giá như chúng là thật thì hay biết mấy. Nhưng tôi đoán điều đó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi biết Vĩnh là gay, thế thì hắn chẳng có lý do nào mà không nói hắn thích tôi được, hắn thừa biết tôi không điên đến mức nghỉ chơi một người chỉ vì người đó thích tôi. Mà bao nhiêu lần tôi hỏi hắn đâu có nói cái gì đâu, hắn còn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thích một boy, hắn nói điều đó là vô vọng… ừ thì vô vọng…

Nhưng chỉ cần một điều trùng hợp như thế thì tôi cũng vui rồi… tôi chả cần nó là sự thật, thế thì từ bây giờ tôi sẽ gọi con ER là East River…

Tiếng thánh ca ngoài kia nghe thật là vui tai, thích thật… giá như đêm nào cũng như đêm nay… đầm ấm, hạnh phúc và bình yên…

jasmine
05-09-2007, 11:09 PM
Hải,một nhân vật cực kỳ ấn tượng.Nếu không phải tớ đã trao danh hiệu nhân vật ấn tượng nhất cho Lâm(fic “Cầu vồng”) thì danh hiệu này tuyệt không thể vuột khỏi tay Hải được.
Cách đối đáp,ứng xử của cậu ấy làm mình rất bái phục.Cả Vĩnh nữa,hai người này mà “kẻ tung người hứng” thì đố ai địch nổi.Dù vậy,cách nói chuyện của Vĩnh chưa tạo được nét riêng,hao hao giống Hải.Vĩnh có vẻ rất thích cười,nhưng vì cười quá nhiều nên những nụ cười của cậu ấy dễ lẫn với nhau.

Rất thích văn phong của bạn: nhí nhảnh,vui vẻ đúng chất teen,xem luôn tóet miệng cười.Đặc biệt là cách xây dựng tình huống cũng khá hợp lý.

Lời thọai là một trong những điểm mạnh của fic này,rất tự nhiên.Nhưng việc để Hải lặp lại cách nói xóc hông quá nhiều sẽ gây nhàm,Hải đâu thể lúc nào cũng xù lông tự vệ nhỉ?

Có lẽ vì dùng ngôi thứ nhất để kể chuyện nên tâm lý nhân vật miêu tả chưa sâu.Tình cảm của Hải và Vĩnh rất nhẹ nhàng,dù đã có vài điểm nhấn nhưng vẫn nhạt nhạt thế nào ấy.Bạn nên tăng thêm nhiệt cho đôi này.

Tóm lại,tớ rất thích fic này nên hy vong bạn post nhanh chap mới.

alexgrim
06-09-2007, 12:37 AM
wa.
ghet ban wa ah.
post ma hong bao cho minh bit.
neu k vao kiem tra thi dau co bit dau.
hum...phai phat ban moi duoc.
ah! hay phat ban post 2 chap lien tuc duoc k nhi?
ai dong y thi gio tay len nao (he he... chac giong nhan vat hai rui)

kidding
06-09-2007, 01:07 AM
Hải,một nhân vật cực kỳ ấn tượng.Nếu không phải tớ đã trao danh hiệu nhân vật ấn tượng nhất cho Lâm(fic “Cầu vồng”) thì danh hiệu này tuyệt không thể vuột khỏi tay Hải được.
Cách đối đáp,ứng xử của cậu ấy làm mình rất bái phục.Cả Vĩnh nữa,hai người này mà “kẻ tung người hứng” thì đố ai địch nổi.Dù vậy,cách nói chuyện của Vĩnh chưa tạo được nét riêng,hao hao giống Hải.Vĩnh có vẻ rất thích cười,nhưng vì cười quá nhiều nên những nụ cười của cậu ấy dễ lẫn với nhau.

Rất thích văn phong của bạn: nhí nhảnh,vui vẻ đúng chất teen,xem luôn tóet miệng cười.Đặc biệt là cách xây dựng tình huống cũng khá hợp lý.

Lời thọai là một trong những điểm mạnh của fic này,rất tự nhiên.Nhưng việc để Hải lặp lại cách nói xóc hông quá nhiều sẽ gây nhàm,Hải đâu thể lúc nào cũng xù lông tự vệ nhỉ?

Có lẽ vì dùng ngôi thứ nhất để kể chuyện nên tâm lý nhân vật miêu tả chưa sâu.Tình cảm của Hải và Vĩnh rất nhẹ nhàng,dù đã có vài điểm nhấn nhưng vẫn nhạt nhạt thế nào ấy.Bạn nên tăng thêm nhiệt cho đôi này.

Tóm lại,tớ rất thích fic này nên hy vong bạn post nhanh chap mới.

Chờ lâu lém rồi mới có được một cái nhận xét chất lượng. Rất cám ơn bạn jasmine vì cái nhận xét tuyệt vời, cái nhận xét mà kid thix nhất và phải nghiền ngẫm lâu nhất. Kid nghĩ chắc các bạn khác đã đọc đều thấy những hạn chế của "Monster" nhưng do muốn động viên kid hay ko biết diễn tả thế nào nên ko nói. Kid cũng cám ơn các bạn í lun.

1. Thx bạn lần 2 vì đã thix Hải của kid, còn muốn bít vì sao thx thì cứ lên mấy cái answer trên của kid mà tìm hiểu.

2. Những cái bạn nhật xét đều khá chính xác. Kid đã nhận ra các lỗi ấy khá lâu rồi nhưng do lười sửa và cũng chưa thấy ai nói gì nên lơ luôn ^o^

a. Quả thật cách nói chuyện của Hải và Vĩnh khá giống nhau, và giống... kid (hehe). Vì là truyện đầu tay nên kid cứ đem thẳng cái thân vô cho nó thật, từ những truyện sau (mong rằng sẽ có), kid sẽ xây dựng những tuyến nhân vật đối lập, ko như thế nữa. Nhưng tính cách thì ko giống nhau đâu, Hải và Vĩnh đều mạnh mẽ nhưng mỗi người lại mạnh mẽ kiểu khác nhau. Hải thì thix là 1 ng` bình thương nhưng Vĩnh lại luôn muốn sống là chính bản thân. Và cách biểu thị tình cảm của họ cũng ko giống nhau...

b. Về nụ cưởi của Vĩnh: cái nà kid có nói trong truyện òi, khúc đầu đó. Vĩnh ko hay cười đâu, nhưng chỉ cười với Hải thôi. Và nụ cười của Vĩnh thường thì chỉ có 3 sắc thái thôi (kid có nói rất rõ trong truyện mà bạn): cười đểu, cười hiền hay cười hạnh phúc, và nụ cười mà Hải ko bít tên (cái nà về sau sẽ bít là nụ cười gì)

c. Về việc ăn nói của Hải: kid tán đồng với bạn, tự thấy mình xây dựng Hải có hơi dữ dằn, lúc nào cũng nói năng ghê gớm. Vì thế mà bạn thấy từ mấy chap gần đây, Hải ăn nói đã chừng mực lại rất nhiều. Đó cũng là dụng ý của kid, một sự thay đổi trong cách ứng xử nói lên biến chuyển trong tâm hồn, "tình cảm rất đặc biệt" khiến Hải thay đổi.

d. Về tâm lý nhân vật: tán đồng lun (chòi, hôm nay khiêm tốn thía, cứ tự chê hoài nha ta => có "biến chuyển trong tâm hồn" rồi hẻ? T_T). Cũng mún vít cho tâm lý sâu sắc lắm nhưng ko có thời gian + lười bẩm sinh => cứ viết cái "tâm ný" ra luôn, khỏi qua sắc mặt, cử chỉ gì hít :P

e. Về "nhiệt": cũng muốn vít sao cho nó hot hot, nhưng mà chịu thôi, nghĩ tới là đã thấy ngượng ngượng nói chi viết. Vả lại đã lỡ xây dựng hình tượng trong sáng òi, công thêm tính tình 2 cái thằng ấy nó cũng kỳ quặc, chả chịu biểu lộ tình cảm gì cả => "phải làm sao đây để tốt cho cả hai..."

Xx_Shiva_Angel_xX
06-09-2007, 03:45 PM
có nhưng lúc cung phải mạnh dạn bieu hiên cảm xúc của mình chứ giống nhu ban thử để có kẻ khác xuất hiện noi thich hai di la tự nhient hang kia no ghen len noi hết ra hà

jasmine
06-09-2007, 08:40 PM
Post bài lên xong thì lại muốn edit để rep thêm,nhưng mạng trục trặc không vô được,đến giờ vô thì Kid đã reply rồi.^^’
Oh,không cần phải cảm ơn đâu Kid.Rất vui vì bạn đã tiếp nhận suy nghĩ của mình.Nhân đây nói thêm vài chỗ ^^

a.“Bạn chỉ thực sự thích đàn ông khi mà bạn bẩm sinh như thế, không gì có thể thay đổi được ngay cả tình dục. Tôi cũng như bạn, cũng từng hỏi mình như thế nhưng bạn sẽ không có câu trả lời nếu bạn không thử?”-Hải
Cái này không đúng đâu.Có không ít trường hợp boy sau khi bị … thì trở thành gay,tương tự như girl bị… trở thành les.
Dù sao thì trong thời khắc mang tính quyết định như vậy,câu nói này đã có sức thuyết phục cao.

b.Về nụ cười của Vĩnh thì như bạn nói đó,cái này thì có thể phân bịêt được nhưng dễ lẫn về cảm xúc,ở kiểu cười hiền và kiểu cười không tên ấy,nhiều lúc mình cũng không hiểu lắm đằng sau nụ cười ẩn chứa những gì.Cái này thì phải để Kid hạ hồi phân giải vậy.

c.Đúng là mình muốn tăng nhiệt thêm cho đôi Vĩnh và Hải nhưng không phải như bạn nghĩ đâu.Tình cảm giữa họ vốn đã rất trong sáng rồi nên mình cũng chưa muốn để họ vượt rào làm gì.”Nhiệt” ở đây là chỉ sự sâu đậm trong tình cảm,được làm đầy dần qua những kỷ niệm và thử thách.Như mình thấy giữa Hải và Vĩnh vẫn đang có một ranh giới nhất định mà không ai dám vượt qua dù chỉ là trong suy nghĩ.

kidding
06-09-2007, 09:57 PM
Post bài lên xong thì lại muốn edit để rep thêm,nhưng mạng trục trặc không vô được,đến giờ vô thì Kid đã reply rồi.^^’
Oh,không cần phải cảm ơn đâu Kid.Rất vui vì bạn đã tiếp nhận suy nghĩ của mình.Nhân đây nói thêm vài chỗ ^^

a.“Bạn chỉ thực sự thích đàn ông khi mà bạn bẩm sinh như thế, không gì có thể thay đổi được ngay cả tình dục. Tôi cũng như bạn, cũng từng hỏi mình như thế nhưng bạn sẽ không có câu trả lời nếu bạn không thử?”-Hải
Cái này không đúng đâu.Có không ít trường hợp boy sau khi bị … thì trở thành gay,tương tự như girl bị… trở thành les.
Dù sao thì trong thời khắc mang tính quyết định như vậy,câu nói này đã có sức thuyết phục cao.

b.Về nụ cười của Vĩnh thì như bạn nói đó,cái này thì có thể phân bịêt được nhưng dễ lẫn về cảm xúc,ở kiểu cười hiền và kiểu cười không tên ấy,nhiều lúc mình cũng không hiểu lắm đằng sau nụ cười ẩn chứa những gì.Cái này thì phải để Kid hạ hồi phân giải vậy.

c.Đúng là mình muốn tăng nhiệt thêm cho đôi Vĩnh và Hải nhưng không phải như bạn nghĩ đâu.Tình cảm giữa họ vốn đã rất trong sáng rồi nên mình cũng chưa muốn để họ vượt rào làm gì.”Nhiệt” ở đây là chỉ sự sâu đậm trong tình cảm,được làm đầy dần qua những kỷ niệm và thử thách.Như mình thấy giữa Hải và Vĩnh vẫn đang có một ranh giới nhất định mà không ai dám vượt qua dù chỉ là trong suy nghĩ.

a. Oh, cái đó là lời nói của Hải (cũng là suy nghĩ của kid) nên đâu có yêu cầu là đúng đâu bạn ^o^. Chừng nào kid phát biểu trong các đoạn văn thì mới có thể nói chớ nhỉ. Vả lại nếu Hải nói khác chắc thằng Phong nó lên đường theo ông bà òi.

b. Thì cái "thâm ý" (ý tưởng bị thâm) của kid là ko để các bạn bít ý nghĩa của những nụ cười "ko đểu" đóa mừ lị...

c. Chòi, bạn nói "hot" làm kid tưởng lầm wá xá, keke. Thông cảm em nó nhạy cảm í mà! Cái vụ kỷ niệm thì "lỗi tại tôi mọi đàng", lười bạn ạh. Ban đầu trong não kid bao nhiêu là kế hoạch cho 2 bạn í nhưng rốt cuộc thấy truyện dài wá, sợ ko ai đọc nên kéo nó còn có chút ti. Chỉ kễ những cái mà kid thấy hay nhất (ví dụ đi chơi, ngắm sao, đi ăn... nhiều lắm chớ bộ, chưa kể ngày ngày còn nhìn nhau cười nữa chớ...). Tự thấy các truyện viết hơn 100 trang hay bị chê dài, mà hình như "Monster" cảu kid đã cáng mức 7mấy òi mà vẫn chưa có cái gì hít nên "đốt giai đoạn".

Thân ái!

jasmine
07-09-2007, 08:20 PM
nó chung la ngưng nói đi vítti1p đi nói nhìu we topic bi loang đó

hum
sao hong co phan tip theo.
cu noi chuyen wa lai hoai
chan wa di thui
tip di nao
nhanh len ban oi
Spam là môt chuyện,bình luận là một chuyện khác.Trong 1 topic truyện mà càng có nhiều lời bình luận thì càng chứng tỏ fic đó có giá trị,hòan tòan không có gì gọi là lõang topic cả.Tôi hiểu là các bạn rất nóng lòng xem chap mới nhưng cũng không nên nói như thế.

ddhp
09-09-2007, 12:15 AM
nick mình là ddhp88 xP
mong bạn finish sớm để còn viết truyện khác nha hj`
bạn năm nay phải thi DH ah, cố lên nha , ủng hộ bạn hết mình luôn đó ^_^

kidding
14-09-2007, 02:59 AM
-------------------------------------

- Mày biết mai là ngày gì không? – nhỏ Ly kéo tôi ra một góc lớp khi tôi đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc ra về…

- Ơ, không… có chuyện gì à? – tôi nhìn nó thắc mắc

- Trời, mai là Valentine mừ! – nó liếc tôi, rõ ràng là khinh khỉnh…

- Va-len-tin hay va-len-tái gì cũng đâu có liên quan đến tao, mày thì sung sướng rồi, mai chắc lại tung tăng với thằng Phong chớ gì!

- Ờ… thì… nhưng mà cái đó không quan trọng, mai là ngày gì mày thật sự không nhớ hả? – nó lại nhăn nhó

- Không! Nói đại cho tao còn đi về… - tôi nạt nó

- Mai là sinh nhật Vĩnh đó!

Tôi giả vờ đớ ra mấy giây. Đơn giản vì cái tin này tôi biết từ mấy tháng trước rồi cơ, chả bao giờ tôi quên Valentine là sinh nhật tên ấy. Nhưng tôi phải vờ như không biết để nhỏ Ly không nghi ngờ. Sau khi đã yên tâm là nhỏ Ly đã bị qua mặt, tôi lại diễn tiếp

- Ừ thì sinh nhật, có gì không? – có một cái mặt giả vờ thờ ơ

- Trời ơi, cái thằng này, mày vô tâm vừa thôi chớ, nó là bạn thân của mày như vậy mà mày không nhớ!

- Thôi đi, tao với nó đâu có thân lắm đâu, mà đừng nghĩ oan cho tao chớ, đã bao giờ tao quên sinh nhật của tụi bay chưa? – tôi mắng con nhỏ không thương tiếc

- Ờ thì chưa… nhưng mà này, nhớ là mai là sinh nhật Vĩnh đấy nhé, vậy thôi, tao về đây… nhớ nhé, sinh nhật Vĩnh đấy! – nhỏ nhìn tôi, đôi mắt có gì đó rất là bí ẩn, dường như sợ bị tôi phát hiện, đôi mắt ấy lập tức quay đi…

Vậy là thêm hai tháng nữa đã trôi qua kể từ khi con ER “di cư” sang nhà tôi. Hai tháng tôi sống trong khó chịu, vì càng ngày tình cảm tôi dành cho hắn càng lớn, nó sắp vỡ ra mất rồi còn tôi thì không sao ngăn cản được. Tôi cứ tự bắt mình phải bỏ hắn qua một bên, nhưng chưa bao giờ tôi hoàn thành được nhiệm vũ khó khăn ấy. Khuôn mặt điển trai, nụ cười hiền kia luôn là đích đến của đôi mắt tự bao giờ đã chẳng còn là của tôi…

Mai là sinh nhật hắn, trùng với lễ tình nhân. Quà tôi đã chuẩn bị từ tuần trước nhưng không biết có can đảm mà tặng không. Nhớ lại hồi trước, cứ Valentine là tôi lại ung dung đạp xe ra đường ngắm người ta đi bên nhau, không một chút ganh tị, không một chút thèm muốn, lòng tôi lúc đó thật thanh thản, dường như tôi vui theo cái niềm vui được yêu của con người, vui theo cái niềm vui được sống bình thường của chính tôi… thế nhưng, mọi sự đã khác. Giờ đây, cứ khi đi trên đường mà thấy những cặp tình nhân, dù chỉ là đi bên nhau, nắm tay là tôi đã buồn và tủi thân, cứ ước sao tôi được như thế, cứ ước sao Sài Gòn có tuyết… mà chưa bao giờ Sài Gòn có tuyết… ừ, chưa bao giờ…

7h…

Do ngày mai là bắt đầu nghỉ tết, nên tối nay tôi tự cho mình một buổi xả hơi, bỏ qua đống bài tập đang lăm le “đè đầu cưỡi cổ” tôi cả kỳ nghỉ. Thế là như mọi khi, tôi dắt chiếc xe ra. Lại đạp đi chơi.

Không biết do sắp được đi qua những nơi tên Vĩnh thường đến hay do hôm nay trời mát mẻ quá mà tôi đâm ra vui, cái cảm giác thanh thản hiếm hoi mà chả khi nào ở một mình tôi có được. Đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày tôi phát hiện ra mình đã thích một người, hành trình đi dạo của tôi bị thay đổi không thương tiếc. Những con đường tuyệt đẹp dẫn lên Sài Gòn đã không còn thấy bóng tôi, ngược lại, có con đường đã bắt đầu quen mặt… đó là con đường có cái nhà xinh xinh mà tôi luôn muốn được ghé vào, có cái tiệm trà sữa hắn hay cùng tên Phong đến sau giờ học, có cái tiệm game mà tuy chưa 1 lần đặt chân vào nhưng tôi vẫn biết rất rõ, có cái tiệm cà-phê mà mới đây thôi, hắn thường hay đến… (thay lời độc giả: điều tra kỹ nhỉ!)

Không biết vì sao, cứ đi qua những nơi ấy, lòng tôi lại rộ lên một cảm xúc khó tả, cảm xúc thích thú xen lẫn vui vẻ… hôm nay cũng vậy, thanh thản, vui vẻ, thích thú… những cảm xúc cứ như lần đầu tiên, không bao giờ thay đổi. Tự dưng tôi nổi hứng muốn ghé vào cái quán cà-phê kia, cái quan mà hắn hay đến gần đây… Do chắc chắn là giờ này hắn đang ở lớp học thêm nên tôi mới ghé vào quán. Tôi chẳng muốn chạm mắt hắn ngoài đường, chỉ muốn nhìn ngắm những nơi có hình bóng hắn, thế thôi, tôi sợ gặp hắn một mình, tôi sẽ không kiềm chế nổi… Ghét cái tên tình yêu ghê, hắn làm tôi trở nên “ghê gớm” từ lúc nào…

Gửi xe xong tôi thong thả bước vào quán nhưng không ngờ. ở cái góc quen thuộc, cũng có hai người… quen thuộc.

- Tại sao mày không dũng cảm nói với nó, tao thấy nó đâu tới nỗi nào… - đó là Phong

- Không, tao sợ rồi tao sẽ không thể làm bạn Hải nữa! – đây tất nhiên là Vĩnh

- Mày cứ sợ cái gì, sắp hết năm học rồi, mà lên đại học chưa chắc gặp lại nhau, mai nói cho biết đi!

Có người im lặng…

Chả hiểu sao khi vừa thấy 2 cái dáng quen thuộc, tôi không quay ra mà lẻn vào một góc gần đó… nghe lỏm. May sao, quán khá rộng rãi, lại được trang trí bằng rất nhiều cây cảnh, bàn tôi ngồi sát sau lưng bàn hắn, lại được cả một cái cây khổng lồ che chắn, nên tôi cứ thong thả mà… nghe. Vậy là hôm nay tên này bùng tiết… mà định nói cái gì với tôi nhỉ, cái gì quan trọng đến nỗi tôi có thể nghỉ chơi hắn ra. Chắc có lẽ đã lỡ làm mất của tôi cái gì chăng, hay đã “chôm chỉa” tờ vé số trúng độc đắc của tôi nhỉ, thế thì tôi không tha đâu, chắc chắn sẽ nghỉ chơi! (thay lời độc giả: chả bao giờ nghĩ được cái gì ra hồn)

- Mày có thích Hải không?

Tự dưng tôi hết hút được nước cam lên nữa… (thay lời độc giả: khủng khiếp)

- Có, vì quá thích mà tao sợ phải gây cho Hải khó xử. Thà cứ thế này… chớ không được gặp, không được nói chuyện, tao không sống nổi…

May mà tôi kịp bịt miệng lại (đã nhả cái ống hút ra và uống hết nước cam trong miệng rồi nhá). Nếu không chắc tôi la lên mất. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Rồi mày có chắc Hải không thích mày?

- Chắc chắn, Hải đã nhấn mạnh bao nhiêu lần với tao là Hải không phải gay, thế thì làm sao mà tao dám…

- Tao không biết, nhưng nếu cứ thế này mày cũng chẳng sống nổi đâu, 2 tháng nay mày chả còn là mày nữa…

- Tao bế tắc quá, quả thật hai tháng nay đầu tao chỉ toàn là Hải và Hải, nhìn Hải tao không thể nào kiềm chế được nữa…

- Thế thì nói thẳng với nó đi, như vậy để nó còn chuẩn bị, nếu không “có dịp” phải đi một mình với mày thì chết nó, vả lại tao nghĩ nói ra mày sẽ thanh thản hơn. Hải cũng biết mày là gay, thế thì làm sao không thể thích nó được, mà theo tao thấy thì Hải không phải lại người nghỉ chơi mày ra chỉ vì mày thích nó…

- Tao không biết…

- Nhưng mà có bao giờ mày thử tìm hiểu xem những gì Hải nói với mày thật bao nhiêu phần trăm? – tên Phong nói “bí ẩn”

- Chưa, tao luôn tin Hải, thật ra thì tao không thể không tin Hải, mày đã yêu rồi thì biết đấy…

- Ờ, đúng… nhưng mà mày có biết là 17 năm nay, Hải chưa bao giờ thích 1 ai, và đặc biệt, không thích bị ghép đôi với bất kỳ ai, nhất là người cùng giới!

- Không, tao đâu biết, Hải không bao giờ nói về những việc đó, nhỏ Ly kể mày nghe hả?

- Ừm – (tôi thề là tí về tôi sẽ ghé qua “vặt lông” cái con Ly chết tiệt này mới được)

- Ý mày là gì?

- Ờ, tụi tao nghi ngờ Hải là gay, nhưng mà không để lộ danh tánh thôi…

- Không thể nào, tao đã nói với Hải mình là gay thì làm sao Hải không thể nói với tao chuyện đó. Bộ tao không đáng tin tới vậy sao?

- Không, nhưng đôi khi người ta không muốn như thế nên thậm chí không mảy may nghĩ rằng đó là sự thật…

- Cũng đúng… tao cũng thấy hơi nghi ngờ, vì mấy tháng nay, tao để ý Hải cứ lén nhìn tao, cái nhìn lạ lắm, nhưng khi tao nhìn lại thì Hải quay hướng khác ngay…

- Thế thì mày nên thử một lần, lỡ may mắn thì sao?

- Không chắc…

Im lặng…

- Tao không dám đem tình bạn mà tao rất trân trọng ra làm vật hy sinh…

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, chắc gì Hải nghỉ chơi mày ra…

- Cho dù không nghỉ thì cũng rất khó xử khi đối mặt, tao không thích thế…

- Tao tin Hải sẽ không như thế…

- Thôi được, mai tao sẽ bày tỏ với Hải… - mấy tiếng này phát ra sau một cái thở dài

---------------------------------------------

PS: bi giờ là 3h sáng... viết hơi vội, ko kịp suy nghĩ + sửa => hơi lủng củng, nham nhảm => mọi người thông cảm cho cái...

alexgrim
14-09-2007, 11:34 PM
wa.
cuoi cung cung len den dinh diem.
co len Vinh oi.
Hai oi co len nao.
hai nguoi hun nhau that tham thiet nha.
oi! mot tinh yeu sap thang hoa rui kia.
hi hi.....

nucuoivanuocmat164
24-09-2007, 09:13 AM
chắc hem đâu
hải bik mình bị lộ như vậy chắc càng khó nhận là mình yêu vĩnh.
dù j đi nữa cũng ủng hộ tác giả vik típ
tui mún xem thử tác giả xử lý nút thắc này như thế nào đặng học hỏi,he he

kidding
26-09-2007, 01:09 AM
Sorry!
Chân thành, khẩn thiết, thật lòng xin lỗi các bạn.
Cốt truyện thì có rồi, nhưng thời gian viết thì kid hem có ^0^. Các bạn thông cảm chờ một xíu nữa, vì 2 tuần nay trường kid tập trung kiểm tra chất lượng đầu năm, bài vở ngập đầu thậm chí ko có thời gian vào taoxanh để kiễm mes, nhưng đến hết tuần này là xong.
Kid xin hứa danh dự (nói danh dự là wan trọng lắm nghe), chậm nhất là thứ 2 tuần sau sẽ có chap mới cho các bạn, và sẽ cố gắng post nhiều nhiều để tạ lổi.
Sorry!

kidding
26-09-2007, 01:57 AM
Hai tên ấy về đã lâu rồi nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn chưa tìm ra được cách đứng lên, đầu óc tôi dường như không còn đủ chỗ để nghĩ đến cái việc đơn giản là đứng lên, đạp xe về nhà rồi nằm trên giường mà… nghĩ tiếp. Tôi cứ thừ người ra như thế…

Cảm giác ra sao ư? 1 từ thôi nhé: Sốc! Từ trươc đến nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có người thích tôi…

Về đến nhà, tôi vẫn chưa định thần kịp cho đến khi…

Reng… reng… reng…

- Alô, xin lỗi gặp ai ạ? – tôi nhấc điện thoại lên mà giọng vô hồn, hôm nay cả nhà lại đi vắng…

- À… Hải phải không? – có tiếng ai đó vang lên, âm thanh mà trái tim tôi vừa muốn nghe, vừa muốn trốn tránh…

- Ừ, Hải đây… ai đó? – tôi nói dối mà thậm chí không biết mình đang nói dối

- Vĩnh nè Hải, xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi biết Hải không thích cho tôi số, nhưng có chuyện hơi gấp, nên…

- Không sao, thế có chuyện gì? – tôi cắt ngang lời Vĩnh

- À, mai… mai là sinh nhật tôi, tôi muốn mời Hải, còn có bọn thằng Phong nữa, đi mừng… Hải có rảnh không? – chắc hắn chẳng bao giờ tưởng tượng nổi tôi biết hắn sẽ nói gì, đơn giản vỉ người làm công việc đó luôn là hắn, không phải tôi…

- À, uhm… tôi không biết, để mai được không? Tôi không nhớ mình có rảnh hay không? Để tôi xem lại? Thế Vĩnh mừng ở đâu, nói đi, nếu tôi rảnh sẽ đến, còn không thì thôi… - tôi lại giở trò như hôm Noel

- Hải chắc chắn được không? – bỗng dưng hắn đổi giọng

- Xin lỗi, tôi không thể, nếu Vĩnh không thích thì tôi không đi nữa – tôi nói dỗi

- Xin lỗi, tôi hơi nóng, 7h tối, quán trà chúng ta hay uống nhé, tôi sẽ đợi cho đến khi Hải tới, không gặp không về nhé! – tôi tưởng tượng ra được một khuôn mặt dịu dàng đang thốt nên những câu nói đó…

- Ừ thế đi, tôi hứa là sẽ không đến… ôi lộn, tôi hứa sẽ cố gắng đến… thế nhá! Cúp máy đây!

- Khoan khoan, tôi… - hắn không kịp nói gì vì tôi đã nhẹ nhàng hạ ống nghe xuống

Nếu nói tiếp, tôi không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu. Vì tim tôi đang đập nhanh và mạnh quá. Chưa bao giờ trái tim tôi đập sai nhịp một cách ghê gớm như thế, nó như muốn chạy đua với cái cảm xúc vui sướng tột đỉnh trong tôi. Thế là ngày mai, chỉ ngày mai thôi là tôi sẽ có được thứ mà cả đời tôi mơ ước, thứ mà chưa 1 lần tôi dám chạm vào, ngay cả đến gần…

- Ngày mai thôi, Sài Gòn sẽ có tuyết, đúng vậy, một cơn bão tuyết… - tôi nhủ thầm

How gentle is the rain
That falls softly on the meadow
Birds high upon the trees
Serenade the clouds with their melodies

See there beyond the hills
The bright colors of the rainbow
Some magic from above
Made this day for us
Just to fall in love

You'll hold me in your arms
And say once again, you love me
And if your love is true
Everything will be just as wonderful

(Cơn mưa mới nhẹ nhàng làm sao
Thi nhau êm ả rơi xuống đồng cỏ
Những chú chim cao tít trên ngọn cây
Thì thầm bản tình ca cùng trời mây

Và nhìn kìa xa xa phía con đồi
Những màu sắc rực rỡ của cầu vồng
Như một phép thuật của trời đất
Đã làm cho ngày hôm nay
Chỉ dành riêng cho đôi ta thôi

Anh ôm em vào lòng
Và thỏ thẻ lần nữa, rằng anh mến em
Và nếu như tình yêu ấy là sự thật
Thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nhỉ)

Không chỉ có Kelly Chen đang hát, mà hòa vào đó còn là tiếng 1 thằng con trai đang hạnh phúc. Tôi ngêu ngao hát mà không biết mình đang hát gì, đang làm gì. Chỉ như 1 phản xạ vô điều kiện, tôi hát bằng phản xạ vì giờ đây chẳng còn gì ngoài niềm vui trong tâm hồn tôi…

- Này ER, ta sắp trở thành “ông chủ” của mi rồi nhá! Liệu mà cư xử đấy, nếu không khi về “bên ấy” ta cho mi ra đường luôn, sợ không nào? (xạo 100%)

Đôi mắt to tròn và đen láy mỉm cười…

- Đùa thôi, mi với ta như thế, ta thà vất hắn ra đường chớ không vất mi đâu nhỉ (xạo 1000%)

Đôi mắt to tròn và đen láy mỉm cười…

- Không, thế cũng không được, vất hắn đi ta sống với ai nhỉ? (gớm, lo xa + tự tin thế?)

Đôi mắt to tròn và đen láy vẫn mỉm cười…

- Này, hôm nay ta phải viết nhật ký để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này, để mai mốt ta đem khoe với con cháu nhỉ, hehe, ta điên thật rồi… (thế cũng biết là mình tửng đấy, tưởng vô thức rồi chớ)

Thế là tôi ngồi viết nhật ký, say sưa, say sưa không biết thời gian là gì, chữ nghĩa chả rõ rủ nhau từ đâu tuôn ra lai láng khiến tôi không kịp viết. Cái cảm xúc ấy… Lần đầu tiên… Nồng nàn, háo hức, khẩn trương… mọi vật như đều đang mỉm cười với tôi… bóng đêm nhẹ nhàng, mấy chậu cây lài của ba, mấy bông hoa sứ của mẹ, cả cây xương rồng “khó tính” của chị hai cũng đang cười kìa… Tôi hạnh phúc…

Thế rồi bên trang nhật ký còn mở, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

Sáng hôm đó tôi dậy hơi sớm, trời trong xanh và không gợn chút mây. Cái trong lành của buổi sáng khiến tâm hồn người ta thoải mái, nhất là khi nó đã sẵn hạnh phúc và vui vẻ. Tôi thức dậy mới biết đêm qua mình ngủ quên bên bàn học. Quái lạ, mọi hôm mẹ đều vào phòng tôi thăm, nếu thấy tôi ngủ quên chắc chắc sẽ dìu tôi lên giường… Chắc hôm qua mẹ về mệt, không vào…

Bất chợt, tôi rùng mình. Cuốn nhật ký không còn trên bàn tôi nữa. Tôi cố gắng lục tung cả căn phòng, chỉ ước sao tôi đã cất nó đi ở chỗ nào đó nhưng không tài nào kiếm được. Trong đó toàn những thứ “top secret”, những thứ về Vĩnh và có kẹp cả tấm hình của hắn hôm đi chơi nữa. Đầu óc tôi choáng váng, dường như mau không lên não được nữa, tôi hoa cả mắt cho đến khi…

- Hải, mẹ muốn nói chuyện với con – tiếng nói thân thuộc cất lên nhưng thay vì mừng rỡ như mọi khi, tôi lại giất mình

- Dạ, dạ… có chuyện… gì hả mẹ! – tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng đinh ninh rằng cuốn nhật ký vẫn còn đâu đây nhưng giác quan mách bảo tôi sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

- Qua đây với mẹ!

Tôi không nói được câu nào nữa mà chỉ biết đi theo. Qua đến bên phòng mẹ, tôi thiếu nước ngất đi khi thấy…

Chiễm chệ trên bàn làm việc của mẹ… cuốn sổ màu xanh da trời quen thuộc… cuốn sổ mà hình như cách đây một năm, tôi đã bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên…

taodoc
26-09-2007, 02:40 AM
chít rùi. chưa vui đã gặp fải chuyện này.hok biết mẹ Hải sẽ làm zì? sự bình tĩnh của mẹ Hải càng làm cho không khí thêm căng thẳng.

tuxedo
26-09-2007, 12:00 PM
wá hay, truyện lại có tình tiết mới, bù lại với những chapter trước hơi bị dài dòng. Mình thích cái tình huống này, tại vì mình cũng muốn biết một người thông manh như KID, ủa lộn, thông minh như Hải sẽ xử sự như thế nào trong trường hợp này.

max_badboy2
27-09-2007, 12:32 PM
mama của Hải sao mà có cảm giác khủng bố wá!!! có gì mà làm dữ vậy, chỉ là biết con mình là gay thôi mà, bây h làm dữ củng chẳng thay đổi đc dzi hết!!!

kidding
07-10-2007, 05:50 AM
Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng yên… Tội lỗi… Buồn cười thật, đồng tính là một cái tội ư? Tôi muốn cười vào cái ý nghĩ điên rồ ấy nhưng sao lưỡi đắng ngắt không còn chút cảm giác. Tôi cứ đứng đó…

- Con hiểu ta muốn nói gì đúng không? – mẹ nhìn tôi nghiêm khắc

- Thế mẹ muốn nói gì? – một giọng nói mơ hồ vang lên, ồ, có phải tôi đang nói không nhỉ?

- Chuyện con… con… - mẹ cố gắng tìm kiếm một từ để nói, nhưng vô vọng. Dường như có thứ gì đó đã chặn ngay cửa miệng… tôi mơ hồ đoán ra đó là một mớ tức giận và căm phẫn…

- Chuyện con là đồng tính phải không mẹ! – tôi nhẹ nhàng nói mà trong lòng đau như cắt, mẹ tôi thì như sắp ngất. Khuôn mặt hồng hào mà mọi ngày tôi thích ngắm nhìn nay chuyển sang màu xanh một cách nhanh chóng…

- Mày… mày… - những tiếng lạ lẫm này chưa bao giờ tôi nghe thấy từ mẹ, cho đến tối qua thì mẹ và tôi vẫn là hai thành viên gần gũi nhất trong gia đình.

- Con xin lỗi mẹ, con chỉ có thể không biểu hiện ra ngoài chứ con không thể thay đổi bên trong được đâu… - tôi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Ngoài kia trời vẫn trong trẻo quá, không khí buổi sáng vẫn còn dịu lắm, giá mà tôi được như mọi ngày, được thư thả ngắm trời mây thì hay biết mấy…

- Thế là… thế… nào… Không thể, con… con… không thể là… - dường như mẹ tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh

- Con xin lỗi vì đã giấu mẹ, điều đó chẳng dễ dàng nói ra chút nào. Con không giận vì mẹ đã xem nhật ký của con, thế nhưng mẹ có thể nói cho con biết lý do không? Con biết trước giờ mẹ không như thế - tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mẹ, tôi sợ… sợ thấy khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, sợ thấy đâu đó trong không khí là cả một nỗi tủi nhục lớn, sợ thấy đôi môi kia đang run lên, sợ thấy ánh mắt đã không còn trong trẻo kia sẽ đong đầy nước… tôi sợ lắm…

- Ta vào và vô tình thấy tấm hình cậu bé trong cuốn sổ, và cũng vô tình đọc được mấy dòng cuối cùng – bỗng nhiên mẹ tôi ngồi bệt xuống ghế, có lẽ đôi chân không còn đủ bình tĩnh để giữ lấy trọng lượng cơ thể…

- Ra thế! – tôi thở dài

- Rồi con định thế nào! – lần này thì mẹ chủ động nhìn tôi, có lẽ đã phần nào lấy lại bình tĩnh, tôi rất giống mẹ ở chỗ, luôn tìm thấy bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề. Có thể nói tôi là một bản sao tính cách của mẹ, vì thế mà tôi và mẹ là những người hiểu nhau nhất…

- Cái đó còn tùy thuộc vào mẹ! – tôi vẫn chưa dám nhìn mẹ

- Thế có nghĩa là nếu ta không cho phép thì con sẽ thôi những mối quan hệ bệnh hoạn ấy phải không?

- Có thể!

- Có thể là thế nào – mẹ quát tôi

- Con không biết nhưng nếu mẹ muốn con mãi mãi không có hạnh phúc… - tôi nói chậm rãi, rõ ràng như thể sợ mẹ không nghe thấy. Tôi biết mẹ cũng luôn mong tôi hạnh phúc…

- Chẳng có gì hạnh phúc ở những thứ bệnh hoạn như thế, mày phải thôi ngay cho tao, tao sẽ đưa mày đi bệnh viện

- Không, con không đến bệnh viện đâu mẹ. Chết con cũng không đi, nếu mẹ ép buộc quá, con sẽ bỏ nhà ra đi – may mà ba tôi đã đi làm từ sớm, nếu ba tôi mà biết chuyện này thì chắc tôi không sống nổi nữa…

- Con muốn mẹ chết hả Hải? – ko biết vì sao mà khi tôi nhìn mẹ, đôi mắt ấy lại lưng tròng nước. Thà mẹ cứ đánh tôi, mắng tôi, tôi sợ nhất là thấy mẹ khóc. Nước mắt của mẹ như lưỡi dao cứa sâu vào lòng tôi. Mẹ tôi rất mạnh mẽ, ít ra trước mặt chị em tôi, ngoài lần ông ngoại qua đời thì dường như tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc, từ những lúc gia đình tôi khó khắn nhất, khốn khổ nhất, từ những lúc mẹ bị chèn ép, bất công đến cùng cực nhất cho đến lúc ba tôi mất việc rồi đâm ra rượu chè, chửi bới… chưa một lần mẹ khóc, mẹ tôi như bức tường thành vững chắc, một chỗ dựa cho chúng tôi, bao nhiêu khó khăn mẹ đều giải quyêt bằng lý trí, bằng đôi tay… thế mà vì tôi mà mẹ khóc…

Thấy mẹ khóc tôi không cầm được lòng, thế là không biết ai xui khiến mà mắt tôi cũng đỏ hoe theo, hai dòng lệ nóng hổi lăn tròn trên má, tôi ngước mắt lên nhìn trần nhà, mong sao cho hai dòng lệ kia ngừng rơi, thế nhưng chúng lại càng tuôn ra không thể kiềm lại được… tôi ước sao bây giờ mình có đôi cánh tôi sẽ bay đi thật xa, bay đến nơi chỉ có mình tôi, bay đến nơi mà tôi có thể sống không phải vì bất kỳ ai cả, bay đến nơi mà tôi không phải đóng vai một thằng Hải của mẹ tôi nữa…

Thế nhưng mọi thứ vẫn chỉ là mơ ước. Thực tại nghiệt ngã vẫn còn đang treo án tử hình tôi, chuyện này rồi sẽ khó khắn đây…

- Con xin lỗi nhưng mẹ muốn con phải làm gì, ngoài việc đến bệnh viện?

- Cắt đứt ngay quan hệ với cái thằng bệnh hoạn kia!

- Con xin mẹ đừng nói như thế, con… con sẽ… làm… làm như lời mẹ nói… - tôi nói một cách khó khăn, cảm thấy như trong lòng đã chết từ khi nào.

- Được, ngay hôm nay, mày phải về quê, chuẩn bị đồ đạc đi, tao sẽ điện cho nội, sau tết mày sẽ qua Úc du học, chuyện đó tao sẽ bàn với dì mày sau… Còn bây giờ thì đi chuẩn bị đồ nhanh lên

- Không mẹ ơi, con không qua Úc đâu, con không muốn… - tôi hốt hoảng

- Không cãi nữa, tao đã quyết, nếu mày muốn thấy tao chết thì cứ ở đây…

- Không, nhất quyết con không đi! – tôi hét lên

- Mày… mày – bỗng dưng mẹ tôi lảo đảo rồi ngất đi, tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy mẹ, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm…

20 phút sau…

- Mẹ, mẹ sao vậy! – tôi nói trong nước mắt khi mẹ tôi tỉnh lại

- Hải, con có thương mẹ thì hãy làm như mẹ nói đi con, con không thể nào như thế này được, mẹ sẽ chết mất Hải à. Con chỉ nhất thời như thế thôi, nếu con có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, lành mạnh hơn con sẽ không sao nữa, ngoan ngoãn nghe lời mẹ con nhé.

Tôi muốn hét lên với mẹ rằng đồng tính không phải là một căn bệnh, rằng đó chỉ là một thứ tình cảm như là tình cảm tôi yêu mẹ, rằng tôi và Vĩnh cũng như bao người, rằng tôi sẽ mãi mãi không thích con gái được… thế nhưng tôi không dám đem sức khỏe của mẹ ra đánh cược. Đối với tôi, không gì quí bằng mẹ, tôi không cho phép bản thân làm cho mẹ buồn, tôi không bao giờ được quyền làm mẹ buồn…

- Thôi được, con sẽ đi – tôi nói mà không buồn biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, dường như khái niệm cảm xúc đã biến mất trên khuôn mặt tôi. Giờ đây nó đơn giản chỉ là một phần thân thể có mắt, mũi, miệng, không hơn không kém…

- Vậy mới tốt chứ, thôi đi soạn đồ nhanh đi con để mẹ gọi điện cho nội.

Tôi đi ra. Mơ hồ cảm thấy có gì đó rất lạ trong tâm hồn…

kidding
07-10-2007, 09:56 AM
@ nucuoivanuocmat: "... and you're asking me why pain's the only way to happiness. Well I promise you (that) you'll see the sun again" (See the sun - Dido)

Rian
07-10-2007, 08:53 PM
một phản ứng bình thường của tất cả những ông bố bà mẹ khi bik con mình khác ngừơi ta
nên ở đây mình ko có j để bình luận
khác chỉ là khác ở cách ứng biến và xử lý tình huống của mỗi người
mà ở chap nì Kid chưa đề cập tới
nên mình chờ wa chap sau gòi rep típ ^^

max_badboy2
08-10-2007, 11:52 AM
sao mà buồn thế, có 1 ng mẹ không hỉu con cái thì thật buồn, nhưng mà có thể làm gì đc dù sao củng là mẹ mình!

max_badboy2
09-10-2007, 11:22 AM
2 ng mình đều iu phải làm gì, chọn ng iu thì bất hiếu, chọn mẹ thì bấ nghĩ, ước gì có thể chọn cả 2 thì có thể thế giới này không còn buồn khổ nữa!!!

kidding
09-10-2007, 11:49 AM
@ all: Có một số bạn đã biết dc kết cục truyện (do chat chit và dụ khị dc kid, hoặc do cái tật t8m, nhìu chiện of kid), thế nhưng "hạ hồi phân giải". Bạn chỉ ko làm dc những gì mà bạn nghĩ rằng mình ko làm dc... "Every lock has its own key"

jasmine
09-10-2007, 01:18 PM
Ôi,thảm rồi.Biết ngay mà.T_T
Sang Úc du học?Ủa,không phải gia đình Hải không được khá giả hay sao,vậy mà lại sang Úc ư?

Xx_Shiva_Angel_xX
09-10-2007, 04:35 PM
nhưng kid cũng phải biết rằng có những chuyện cho dù có cogă1ng cách mấy cũng ko cách nào thay đổi được mà tuy nhiên hãy cứ ước mơ vì biết đâu mộtt ngày kia giấc mơ sẽ thành sự thật

kidding
10-10-2007, 01:04 AM
Ôi,thảm rồi.Biết ngay mà.T_T
Sang Úc du học?Ủa,không phải gia đình Hải không được khá giả hay sao,vậy mà lại sang Úc ư?

@ jasmine: đọc lại truyện đi bạn ui, đâu có bao giờ kid nói rằng nhà Hải ko khá giả đâu, Hải đi dạy thêm chỉ là do cái tính tự cao (chắc cũng tại ham tiền nữa T_T). Vả lại "nghe đồn" là dì ruột của Hải ở Ức đóa.

kidding
10-10-2007, 01:14 AM
:hk57: ..:: QUÊ MƯỜI CỤC ::.. :hk57:
Xin lỗi wí zị bạn đọc và các anh chị mod, ác-min. Kid tự vote cho truyện của mình 5 sao mới ghê chớ (cái tab chấm điểm be bé trên kia kìa), xấu hổ wé, tự nhiên thấy mấy cái sao lạ lạ thế là oánh zào 5 sao. Trời ơi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chắc em mua hòm sớm wé. Xin cuộc đời tha tội cho em T_T

qthang
10-10-2007, 10:36 AM
kidding tự nhiên như con đin bây giờ biến thành ông tin hihihi.tự tin thấy ớn.vậy còn không biết post nhanh nhanh len tí xíu nữa.mọi người đang chờ truyện của Kid kìa,

alexgrim
10-10-2007, 08:11 PM
hu hu...
lau k dao tao xanh gio vao lai doc ma khoc nuc no lun.
toi nghiep be Hai wa.
ma cung dung. giong voi hien thuc lam.
cong nhan ban vit hay va truyen cam lam.
tinh yeu co trac tro thi moi ben vung duoc.
hay cho cau truyen mot ket thuc co hau nha ban.

alexgrim
13-10-2007, 08:51 AM
chai.
sao ky vay?
hix hix.
chac phai nt yahoo cho ong do wa.
truyen dang hay vay?
ket thuc sao duoc ma ket thuc.
ky cuc wa.
hai bi tai nan giao thong la het di chu gi.
he he...
co ac wa k nhi?
cho hai bi gay chan lun di rui vinh den cham soc.
me hai tu tu se chap nhan thui.
vay co hay hon k ne.

kidding
18-10-2007, 01:20 AM
Đây là kết quả của những day dứt vì bị rủa...

------------------------------------------
Tôi không nhớ rõ sau đó mình đã làm gì, chỉ biết khi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 10h đêm, và theo như tôi đoán thì việc tôi là gay trong nhà chưa ai biết, vì nếu không thì mọi người đã không để yên cho tôi ngồi lì trong phòng từ 7h sáng tới 10h tối, không ăn, không ngủ, không mạng, không nhạc… tôi dường như chẳng còn là tôi, một thằng Hải luôn hoạt bát, nhanh nhẩu, mọi thứ đang đảo lộn một cách ghê gớm. Thằng Hải yêu đời và thằng Hải không còn thiết sống, một người mẹ tuyệt vời và một người phụ nữ nhẫn tâm, hai con người từng coi nhau như thân thể và hai con người gần như xa lạ… tôi không tin!

Tôi thâm chí không dám nghĩ về Vĩnh nữa, có lẽ giờ này hắn không còn ngoài đường nữa, có lẽ hắn đã về rồi, ừ… có lẽ về rồi. Chẳng hiểu vì sao đến khi tôi nhận ra mình vẫn đang tồn tại trên đời này thì trong tay tôi đã là món quà định tặng hắn…

Trời bỗng nhiên mưa…

Mùa xuân trời cứ mơn mởn, trái hẳn với cuộc đời đang vào độ tàn tạ của tôi, mẹ không hề tỏ chút nào cho mọi người biết thế nhưng qua ánh mắt, qua cử chỉ, tôi đau đớn nhận ra một bức tường vô hình đang tồn tại giữa tôi và mẹ, bức tường mà cho dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không tài nào trèo qua nổi (vả lại chả giỏi trèo leo đâu!). Ánh mắt ấy… tôi không thể chịu đựng được nữa…

Tối hôm đó, chỉ sau Valentine 1 ngày, tôi về quê nội… lòng thắt lại vì những cú điện thoại bị mẹ tôi ngăn cản thẳng thừng, có lẽ hắn không còn bình tĩnh khi bị tôi cho “leo cây” nên đã quyết “sống chết” mà “đối đầu” với mẹ tôi, chỉ có tôi là khán giả bất đắc dĩ…

…Đau!

Đường về quê nội mới đẹp làm sao, hai hàng cây thẳng tắp rồi từng cánh đồng xanh mơn mởn, một màu xanh hòa bình và hy vọng, màu xanh thanh bình mà tôi ước gì lòng mình được có một chút. Không nước mắt, có lẽ niềm đau quá to lớn đã khiến hai dòng lệ tôi khô đi…

Tôi mang tâm trạng u ám đó theo vể cả làng quê yên bình. Nội nghĩ tôi đã lớn, và đã chín chắn nên cái sự không hoạt bát bất bình thưởng của tôi được người già giải thích một cách ngắn gọn và đơn gian, âu đó cũng là may mắn cho tôi…



- Tại sao Vĩnh lại ở đây? – tôi thét lên trong bất ngờ, giọng nói âm vang trong không trung như tiếng một âm hồn

- Tôi đến đón Hải! – hắn cười, nụ cười hiền và tràn ngập hạnh phúc, tôi và hắn cách nhau tưởng chừng có một sải tay

- Tôi không biết phải làm thế nào, còn mẹ tôi, gia đình tôi, tôi không muốn phải từ bỏ họ! – tôi nhìn hắn chằm chằm, không tin vào mắt mình

- Tôi sẽ có cách giải quyết – nụ cười ấy như đóng vào lòng tôi một niềm tin, niêm tin vào cuộc đời

Bỗng nhiên… bốp… mặt tôi đỏ ran

- Hải, mày muốn gì đây, tao nói thế mày vẫn chưa hiểu hả? – mẹ tôi đây ư, tôi không tin…

- Con xin mẹ, mẹ hãy cho phép con đi mẹ, một lần này thôi ạ! – nước mặt tôi từ đâu trào ra, ướt cả khuôn mặt. Nước mắt ngỡ ngàng, nước mắt nghẹo ngào, nước mắt xót xa, nước mắt tủi hổ… ôi bao nhiêu là nước mắt…

Bất chợt Vĩnh nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy đi, trong vô thức thân thể tôi chỉ biết đi theo hắn. Tôi không còn biết suy nghĩ và cũng không còn buồn suy nghĩ, tôi thấy theo sau chúng tôi là cả một đoàn người: ba tôi, mẹ tôi, các chị tôi… có cả những người mà tôi không hề biết, họ thật hung dữ, thật áp đảo. tôi sợ hãi đến nỗi không còn biết gì cho đến khi…

Rầm…

Có tiếng khóc đâu đó vang vọng trong không trung, tôi mơ hồ nhận ra đó là mẹ Vĩnh, người có khuôn mặt hao hao khuôn mặt mà tôi luôn muốn nhìn ngắm. Cho đến lúc tôi tỉnh lại thì thế giới này đã mất đi một sinh linh, còn tôi thì mất đi nửa phần hồn…

Tôi không biết vì sao mà nước mắt lại không chảy, đầu óc tôi quay cuồng, mọi thứ âm thanh đầu nghe rì rì và hỗn độn, nó nhức nhối, da diết như một khúc hát mặc niệm, tiếng cười sao lại thành tiếng khóc, tiếng thở dài sao lại thành tiếng nấc? Kho6ng gian vẫn bao trùm một màu tang tóc…

Hình như Vĩnh đã ra đi… tôi không biết nữa vì giờ đây tôi không còn cảm giác gì, ngay cả thứ cảm xúc nhân bản, bản năng nhất là buồn và vui… tôi đã mất hết mọi thứ, cũng do tôi… nếu tôi không cho hắn cơ hội thì mọi việc đâu xảy ra thế này, nếu tôi không sơ xuất thì mọi việc đâu xảy ra thế này… nếu tôi… nếu tôi… nếu tôi…

Bất chợt tôi tỉnh giấc… ôi một cơn ác mộng kinh hoàng…

alexgrim
18-10-2007, 02:20 PM
hix hix...
mot mau den am dam dang bao trum cau truyen.hy vong do k phia la su that.
mong se co huong giai quyet cho hai?
nhanh len ban nhe

HolyHell
29-10-2007, 01:44 PM
ah', hay quá kid ơi ><. Bớ 3 hồn 7 vía kid ở đâu zia` viết truyện gấp ><
*Đọc truyện này thêm 1 lí do ko viết nhật ký :-"*

alexgrim
29-10-2007, 10:05 PM
kid dau rui.
phan tip theo dau rui.
mau vit di nao.
cho lau wa ah.
hix hix....

kidding
30-10-2007, 12:42 AM
Báo tin buồn: Kid sắp chết...
2 tuần này là 2 tuần cao điểm KT giữa học kỳ + 1 tiết tất cả các môn, lớp 12 = một cái án chung thân với bài vở, lại thêm vụ phong trào 20/11 nữa, kid thê thảm luôn, ngày ngủ có 5 tiếng... cái thân lo còn chưa xong nói chi Hải này Vĩnh kia...
Nhanh nhất là hết tuấn này (gần kiểm tra xong) mới có truyện cho các bạn đọc, đừng buồn kid nhé, thông cảm cho con người tham công tiếc việc...
Xin hứa trên danh dự những ng` ko còn danh dự là sẽ có chap mới sớm...
Thân ái

Bóng ma Kid

HolyHell
30-10-2007, 01:13 AM
ko cho kid die đâu :(, it nhat' la` fai xong truyện này mới cho ra đi thanh thản >:)
btw, chúc kid thi tốt hén, ráng ngủ đi chứ còm nhom như Hải thì ko đc ah` :D

kidding
09-11-2007, 12:31 AM
Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục đối với tôi, tôi không dám chợp mắt 1 chút nào vì mỗi khi tôi nằm xuống là ý như rằng, cơn ác mộng khủng khiếp kia lại quay về. Cái hình ảnh Vĩnh nằm đó, bất động, trắng toát khiến tôi rợn xương sống. Nhưng cho dù không ngủ tôi vẫn rất tỉnh táo, cái tỉnh táo kỳ lạ mà ngay tôi cũng không lý giải nổi. Quả thật ý chí có một sức mạnh vô song mà không bao giờ thể chất có thể với tới. Cái cảnh thanh bình, yên ả của thôn quê khiến tâm hồn tôi bình thản lại và khi bình thản thì con người ta có những suy nghĩ tích cực hơn, có những ý tưởng sáng suốt hơn. Tôi đã có quyết định, một quyết định mà ngay cả tôi cũng không rõ nó có đúng hay không…

Hai tuần nghỉ tết trôi qua lãnh đạm và nhanh chóng, xuân vẫn không chút xuống sắc cho dù đứng trước xuân có con người đang thoi thóp…

- Con sẽ làm những gì mẹ muốn miễn là đừng nói gì với con nữa! – tôi chào mẹ bằng một câu nói mà tôi biết chắc không bao giờ mẹ có thể làm quen được…

- Thế thì tốt… - mẹ tôi điềm đạm - một tuần nữa mày sẽ đi, ngày mốt đi phỏng vấn… - dòng thông báo ngắn gọn kết thúc bằng cái quay đi không nhìn lại…

Tốt thôi, tôi đã quyết định sẽ tạm thời xa rời Vĩnh để cả hai chúng tôi có thời gian xem lại tình cảm. Người ta nói tình cảm trải qua thử thách sẽ bền lâu hơn, tôi cũng nghĩ thế, trong thời gian ấy tôi sẽ cố gắng thuyết phục và chứng minh cho gia đình tôi thấy… rằng chúng tôi những con người đồng tính hoàn toàn bình thường, hoàn toàn xứng đáng nhận những cái nhìn thiện cảm từ mọi người. Đó là một sứ mệnh khó khăn mà bằng mọi giá tôi phải hoàn thành, đúng vậy, điều đó dường như vô vọng… thế nhưng vì Vĩnh, vì tình cảm của chúng tôi và vì chính tôi, tôi buộc mình phải có niềm tin, phải có hy vọng để đứng lên, xây dựng một bức tường vững chắc sau lưng…

Biết thế nhưng sao trong lòng tôi vẫn đau… niềm đau to lớn đến nỗi vắt cạn nước mắt và cảm xúc của tôi, tôi không còn khóc khi xem những câu chuyện cảm động, những bộ phim, những chương trình tivi… chỉ đơn giản là niềm thương cảm lặn vào bên trong, không một biểu hiện, không một cảm xúc được biểu hiện ra ngoài, điều đó khiến tôi nhiều lúc tự giật mình và hết sức buồn…

Ngày mai tôi sẽ ra đi…

- Mẹ, con muốn ra ngoài một chút, con cần trả lại đồ cho tụi bạn…! - tôi chìa con ER ra như làm tin

- Không, mày cứ để đó, mai tao sẽ lên trường gởi cô giáo! - thậm chí mẹ tôi không thèm nhìn lấy tôi một cái, tấm gương trong lòng tôi như bị rạn thêm một vế, thế nhưng tôi vẫn điềm đạm, vì tôi đã dự tính trước tình huống này

- Không được, người bạn này không học chung trường với con…! - tôi chậm rãi nói

- Thế thì không cần trả, nếu nó đến đòi, tao sẽ đưa, mày đừng cố gắng lừa tao, tao biết mày sẽ lợi dụng đi gặp những đứa “không nên gặp”! - mẹ nhìn tôi nghiêm nghị và không tin tưởng…

- Không được, nếu người ta ngại, không đến đòi thì hóa ra là con mượn rồi giữ luôn à, mẹ không muốn mang tiếng xấu đúng không? - tôi vẫn điềm đạm nhưng tôi biết mẹ sẽ không tìm ra cách ứng phó, mẹ cũng như tôi, đấy tự trọng…

- Con muốn mẹ biết rằng nếu mẹ không đồng ý thì con sẽ không bao giờ làm, mẹ có thể chở con qua nhà Ly, con sẽ gaio cho nó trả giùm… - tôi buông một tràng đắc thắng…

- Thế… thế cũng được! - mẹ ngó đồng hồ rồi miễn cưỡng gật đầu

Tôi vui mừng xách con ER (chắc chắn đã mang “thông điệp” của tôi ở trong) và đi theo mẹ. Đến nhà Ly, tôi không dám nói gì nhiều vì mẹ tôi đứng ngay đằng sau, may mà nhỏ cũng hiểu nên khi tôi vừa trợn mắt và chỉ vào cái rãnh nhỏ nhỏ tôi khoét trên mình con ER để giấu bức thư thì nhỏ hiểu ngay và giữ lấy nó.

- Mai mày đi có cần “tụi tao” ra tiễn không? - nhỏ nhìn tôi ái ngại

- Không, đừng cho ai biết mai tao đi, tao không muốn tụi bay ra, tao sẽ không chịu nổi đâu… - tôi không nhìn nhỏ, chỉ nhỉn xa xăm, trên bầu trời kia ngôi sao của tôi vẫn đang lung linh…

- Thôi tao phải về, tao không muốn mẹ tao la, tạm biệt mày, nhớ cho tao “gửi lời” đến “tụi nó”, chuyện của mà và Phong nữa, suôn sẻ nha…! - tôi nắm tay nó và mỉm cười, một nụ cười gượng và vô cảm chưa từng thấy…

Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ…

Trời buổi sáng màu xuân vẫn đẹp và thanh khiêt như mọi khi, tôi ra sân bay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tự hỏi rồi cuộc đời tôi sẽ về đâu…

Sân bay không nhiều người lắm, ừ, thế càng tốt, tôi sẽ có một không gian riêng, không gian để tôi thả cho nỗi buồn lang thang trải rộng, không gian để cho nỗi đau gào thét…

Giờ chia tay cuộc sống đã đến…

Trong cái nhìn cuối cùng trước khi tôi mãi mãi xa nơi này, mẹ ôm tôi, hai hàng nước mắt lưng tròng

- Mẹ xin lỗi, cố gắng sống tốt nhé con… - mẹ lại là người mẹ tuyệt vời của tôi, rốt cuộc, mẹ không có lỗi, mẹ cũng chỉ mong cho tôi hạnh phúc. Giá gì những thành kiến, những cái nhìn cay nghiệt của XH kia là một thực thể, một tạo vật, tôi sẽ cắn, sẽ xé, sẽ cào, sẽ cấu, sẽ dày vò, sẽ đập nát, sẽ đạp đổ, sẽ đay nghiền nó ra…

- Con sẽ vâng lời mẹ, nhưng mẹ hứa với con là “hãy tìm hiểu kỹ những gì mẹ nên biết” trước khi mẹ quyết định việc gì nhé…! - tôi nhìn mẹ đầy yêu thương

- Ừ, mẹ sẽ thế… đi an lành và hạnh phúc nhé… con trai của mẹ!

Tôi rời khỏi vòng tay ghì chặt và khuôn mặt đẫm lệ của mẹ… trời bỗng mưa lất phất, mưa mùa xuân vương trên mặt tôi nhưng mưa vẫn chỉ là mưa… trên mặt tôi không có hạt mưa nào mang vị mặn…

Tôi ngồi đó nhớ đến bức thư mà nếu theo đúng kế hoạch của tôi sẽ đang ở trong tay Vĩnh…

“Vĩnh thân mến! tôi không có lời nào để biện minh cho sự lỗi hẹn của tôi hôm sinh nhật Vĩnh, thế nhưng xin Vĩnh hiểu, tôi rất muốn và thật lòng muốn đến nhưng tôi không thể. Tôi lại phải xin lỗi Vĩnh một lần nữa vì đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Vĩnh và Phong hôm trước đó. Tôi hiểu mọi thứ và tôi biết Vĩnh cũng chờ đợi ở tôi một câu trả lời. Lẽ ra tôi sẽ trả lời Vĩnh nhưng mọi thứ đã thay đổi, tôi không thể nói gì hơn. Chỉ mong khi tôi đi xa, Vĩnh sẽ xác định lại thật kỹ thứ Vĩnh dành cho tôi. Hãy hứa với tôi là sẽ sống thật tốt, sẽ chứng minh cho mọi người rằng Vĩnh có đủ năng lực, đủ tư cách để người ta trân trọng. Mong rằng khi tôi quay lại, tôi sẽ gặp một Đức Vĩnh thành đạt, hoàn hảo. Hứa với tôi nhé! À tôi muốn cho Vĩnh biết một điều, tôi đã nói dối Vĩnh khi tôi nói rằng tôi… thích con gái! Đừng để ai biết chuyện này nhé… Luôn mong Vĩnh hạnh phúc - Hải”…

HolyHell
09-11-2007, 04:03 AM
Chap này buồn quá kid ơi :(. Mà tới đây là hết chưa vậy '-'
Kid thi HK sao rùi? Tốt chứ hả :D. Thấy kid lặn lâu quá sợ bùn đời lại chiện nhảm nhí thì khổ :">

alexgrim
09-11-2007, 02:15 PM
lại một kết thúc mở nữa sao.
bùn quá ah!
minh thích một kết thúc rõ ràng hơn cho dù phải khóc vì nó cũng không sao.
nhưng mình tôn trọng ý kiến của tác giả.
hy vọng sớm được đọc tác phẩm tiếp theo của ban.
đọc giả trung thành của bạn

kidding
09-11-2007, 08:20 PM
Nè nè. mấy người ơi, tớ đâu có nói đến đây là hết đâu. Mấy người ko muốn đọc nữa thì cứ nói để tớ khóa topic, làm thế làm seo em nó có hứng viết tiếp. Đây mới chỉ là mở đầu thôi, còn một đống thứ sẽ xảy ra sau đó, ham truyện hêt thế àh, bùn wớ méo... ghét mấy ngưòi wé.

To bạn gì đó: kid thi giữa HK suôn sẻ, tất cả các môn đều đứng top lớp, ko có bùn đau gì áh đâu, khỏi lo. Anyway, thx bạn một phát nhá.

Thôi tớ đi viết truyện típ đây, mới thi xong phè phỡn một xí...

nice_kid
10-11-2007, 07:22 AM
Tui biết là chưa có hết mà.Chắc còn nhiều sóng gió lắm phải không?Thích đọc mấy truyện dài hơn.
Kidding giỏi quá.Chúc mừng bạn thi tốt nha.
Viết truyện lẹ lẹ nha Kidding.

namphong
10-11-2007, 09:25 PM
hihihihi có vài lời gởi cho tác giả nè (cái đò điên) lý do chưỡi hả.

Tui thấy cái bài này tựa là Lời Tiên Tri Về Quái vậy nge tựa là không hay cho nên không thèm đọc,rùi 1 lần nhấn nhầm vào rùi thui kệ đọc thử ,đọc song đọc nữa đọc cho tới trang cuối,và cuối cùng là hôm nay là tui bị lôi cuốn không đi làm luôn mấy hết nữa ngày lương,nhưng dù seo cũng cám ơn tác giả truyện hay lắm và phần minh họa rất hay (hơi bị điên điên) nhưng bỏ nữa ngày để đọc cái này quả thật không uỗng(nhưng dù sao cũng mấy nữa ngày tức thật).

Mà công nhận nhân vật của tác giả có 1 tính cách rất hay(niếu không nói là điên)mà tính cách cũa tác giả có giống vậy hok mà sao nhân vậy sống động wa'.

Nói tóm lại là từ từ viết đừng viết nhanh wa' vì có câu này (Dục Tốc Là Bóc Dục) viết từ từ và thậy hay vào,vả lại đừng tham công tiếc viết mà làm kết quả hoc tập không tốt.

kidding
11-11-2007, 02:08 AM
hihihihi có vài lời gởi cho tác giả nè (cái đò điên) lý do chưỡi hả.

Tui thấy cái bài này tựa là Lời Tiên Tri Về Quái vậy nge tựa là không hay cho nên không thèm đọc,rùi 1 lần nhấn nhầm vào rùi thui kệ đọc thử ,đọc song đọc nữa đọc cho tới trang cuối,và cuối cùng là hôm nay là tui bị lôi cuốn không đi làm luôn mấy hết nữa ngày lương,nhưng dù seo cũng cám ơn tác giả truyện hay lắm và phần minh họa rất hay (hơi bị điên điên) nhưng bỏ nữa ngày để đọc cái này quả thật không uỗng(nhưng dù sao cũng mấy nữa ngày tức thật).

Mà công nhận nhân vật của tác giả có 1 tính cách rất hay(niếu không nói là điên)mà tính cách cũa tác giả có giống vậy hok mà sao nhân vậy sống động wa'.

Nói tóm lại là từ từ viết đừng viết nhanh wa' vì có câu này (Dục Tốc Là Bóc Dục) viết từ từ và thậy hay vào,vả lại đừng tham công tiếc viết mà làm kết quả hoc tập không tốt.

@ Namphong: đọc xong cái nhận xét của ấy tớ thất vọng thê thảm. Bây giờ mới khai thật về cái tựa truyện, lúc đầu thỉ chả biết phải viết gì nên thấy cái gì vui vui là cho vào, qua một quá trình (ko lâu sau đó) mới định hình cốt truyện và chi tiết, còn cái tựa chỉ là "bù nhìn" cho nên tớ đã suy nghĩ theo hướng "mỳ ăn liền", một cái tít giật gân, gây tò mò và khác lạ chắc hẳn sẽ thu hút các bạn. Ai dè nó tạo phản ứng ngược, bản thân cũng thấy hơi bất lực về cái tít, chả biết thế nào cho hấp dẫn mà phù hợp. Ai có ý kiến gì về đổi cái tít hem, vất cho em nó cái! À mà tại sao ấy nhắc tớ ko nên lơ đãng việc học hành (trong khi tớ chả bao giờ làm thế)vậy mà ấy lại bỏ việc? Về vấn đề tính cách nhân vật, nếu có ý muốn tìm hiểu thì ấy cứ vào mí trang đầu đầu, tớ có giaỉ thích rõ ràng trên ấy. Nếu lười thì tớ nói luôn, Hải là 100% tính cách của tớ đấy, truyện (gay) đầu tay, chưa có kinh nghiệm gì ráo nên cứ đem mình zô cho nó dễ viết, đây là trường hợp đầu tiên và cuối cùng, tớ ko dại "vạch áo cho người xem chân nữa đâu", thế nhá ấy! Chúc ấy đi làm vui vẻ!

alexgrim
15-11-2007, 03:14 PM
hi hi...
yêu bạn wa kid ah.
xin lỗi hồi nãy chọc bạn nha.
hôm bữa có vào mà k có đọc phần này.
mình lun háo hức chờ đợi bạn vít típ nè.
yêu bạn nhìu.

phuthuyiumen
10-12-2007, 03:04 PM
huhu đừng có mà khóa nha mình đang muốn coi lém đó năn nỉ bạn đó nha nhớ viết tiếp mà chắc tại bạn hok post lâu lắm nên mọi ng` đều muốn coi mà hihihihihihihihihi

emlaaiday
09-01-2008, 11:17 AM
a` với lại cho phép mình post qua diễn đàn khác nha

kidding
09-01-2008, 12:15 PM
Chào các bạn, lâu lắm mới dc gặp.
Sorry các bạn vì lâu ko post bài dc, các bạn thông cảm cho Kid với vì Kid học căng lắm, vả lại tháng này, gia đình dì Kid từ Úc mới về => phòng Kid bị chiếm, Kid ko thể tập trung viết dc, các bạn thông cảm và chờ một vài ngày nữa, khi Kid nhận lại cái fòng thân yêu of Kid, Kid sẽ cố gắng viết tiếp.

kidding
09-01-2008, 12:16 PM
a` với lại cho phép mình post qua diễn đàn khác nha


@ emlaaiday: bạn có thể post qua diễn đàn khác nhưng làm ơn cho kid biết đó là diễn đàn nào dc ko? Và chỉ cần ghi tên tác giả là Kidding là OK, vậy nha bạn

emlaaiday
09-01-2008, 02:53 PM
OK mình post bên diễn đàn vườn tình nhân không biết có ai post chưa bên đó cũng có truyện của hội ba quả phụ viết zui lắm có ji mình xin phép rùi post lên :D

kidding
28-01-2008, 02:50 PM
thần chào bà con! Lâu lém rồi ko gặp nhở, trước khi post bài muốn tâm sự 1 tí. Thiệt tình là định thôi không viết nữa khi đọc được 1 số comment của bạn Kim_tieu_thu bên vuontinhnhan. Còn định post 1 entry cãi lý với bạn í nhưng thấy thật mất thời gian nên lại thôi, bạn í chê nhiều lém nhưng tớ chẳng thấy cái gì hợp lý cả, bạn ý nói truyện không chân thật (éc, tớ phản đối cái này dữ nhất nha), rồi còn chê truyện nham nhở, nên tình cảm hơn, rồi còn nói cốt truyện không hay, tình tiết dở... (nhìu lém). Lúc đầu tớ cũng ngờ ngợ tin, chắc tại tài năng có giớ hạn, tưởng gặp một cao nhân ai ngờ khi tớ đọc qua một truyện ấy viết thì thấy thất vọng toàn tập, tớ không hề chì chiết gì ấy nhưng tâm sự thật, công bằng mà nói, tài năng của ấy cũng chỉ ngang tớ thôi. Người ta nói "không biết làm bánh nhưng có thể khen ngon chê dở", ừ thì đúng nhưng tớ chỉ bực mình bạn í ở một câu. Bạn í nói "chờ đợi sự tiến bộ", trời, bạn í làm như bạn í là một giám khảo, một bà sếp của tớ không bằng. Những điều ấy chê tớ không trách, do mỗi người có một ý nghĩ riêng nhưng tớ chỉ không chịu nổi câu ấy:hk46: :hk57: :hk14: . Anyway (nói ra thiệt là nhẹ nhõm), tớ nói thế thôi, ai thĩ phê bình thì cứ phê bình, cùng lắm tớ xẹt lại thôi hà:hk35:

Còn đây là bài mới:
Một mảnh trời xinh xinh
Một nhành cây có búp non lung linh
Là bóng chim líu lo ban mai,
xua tàn phai chốn bồng lai

Vì đời là mê man
Vậy xin em cứ hát cho băng tan
Để trái tim thế gian thương tràn
Mang về xinh
mang về hoan

Giữa căn phòng nhỏ
2 bàn tay nâng thiết tha
[Hát cho hoa cỏ
Nắng về người thôi hững hờ]

Vì ai chim hót cho ngày xanh thế
1 ngày chưa biết giông về giăng đầy
Giọng ngân thanh thót gió mềm buồn lây
Mà sao em thấy thương hoài nắng gầy

Này chim xin cứ tuôn tràn như thế
Tự do tung cánh bay rồi em về
Về nơi yêu dấu đã yêu lần đầu
Và còn tiếng hát...
chẳng hề phai màu

[ Nhạc khúc ban mai - Thùy Chi]

Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất cho mọi nỗi đau. Nó hàn gắn những vế thương tưởng chừng chẳng bao giờ có thể lành. Ba năm, một khoảng thời gian không hề dài đối với bất cứ ai nhưng ba năm triền miên trong nỗi nhớ và đau khổ là cả một thế kỷ đối với tôi. Thời gian qua đi và vết đau ấy cũng nguôi ngoai dần. Tôi tìm quên trong công việc và học tập, món quà tôi định tặng Vĩnh và tấm hình hai đứa chụp chung vẫn ngoan ngoãn nắm dưới đáy vali. Chưa 1 lần tôi lấy chúng ra vì tôi không muốn một lần nữa lại chìm vào hoảng loạn và cũng vì tôi không còn có thời gian để mà buồn. Có lẽ tôi đã may mắn khi quyết định ra đi, nhịp sống tất bật và nhanh chóng cùng không gian mới, thông thoáng và rộng lớn giúp tôi nhận ra rất nhiều điều thú vị, tôi không còn mơ hồ về giới tính của mình nữa, không còn cái cảnh mò mẫm tìm hiểu lung tung… tôi nhận ra bản chất của vấn đề và vẫn đang theo đuổi một cách giải quyết êm xuôi nhất, 3 năm tôi không giành một chút thời gian nào cho chính mình… học tập, làm việc… thời gian trôi nhanh vùn vụt…

Dì tôi là một người rất phóng khoáng và tốt bụng, dì như người mẹ thứ hai của tôi, tuy tôi không nói cho dì biết nhiều về mình nhưng có lẽ dì tôi cũng hiểu vì thế nhìn tôi làm việc quần quật dì không trách mắng nhưng chỉ lo lắng cho tôi nhiều hơn, những bữa cơm, những bộ quần áo mới của tôi đều do dì để tâm. Không có dì không biết tôi sẽ ra sao, có lẽ không đủ sức sống lâu đến thế. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, tôi cầm trên tay chiếc bằng đại học còn thoảng hương những gian khổ của 4 năm dài… cùng với cái passport mới tinh… tôi không còn là một công dân Việt Nam nữa… Có thể bạn nghĩ đó là một quyết định sai lầm, đúng, tôi cũng nghĩ thế, nhưng quan trọng hơn hết, nó cho tôi sự yên bình, cho mẹ tôi sự yên tâm và có lẽ cho cả Vĩnh nữa… 4 năm chắc có lẽ Vĩnh đã quên đi mối tình, hay đúng hơn chỉ là những rung cảm trẻ con, những rung cảm một một khi đã chín chắn, có lẽ hắn sẽ cười khi nghĩ lại. Người ta nói “xa mặt cách lòng”, tôi không muốn tin nhưng lại nghĩ điều ấy không sai.

Một điều nữa khiến tôi quyết định nhập quốc tịch đó chính là do dì tôi, từ lâu dì đã muốn gia đình tôi được di dân, bởi vì gia đình mẹ chỉ có 2 chị em, mà dì tôi thì muốn có ai đó đỡ đần những khi tối lửa tắt đèn. Thế là dì đối đãi với tôi như con ruột và hơn hết, khi dì biết tôi ko thích con gái, không những dì không phản ứng, lại còn rất thông cảm và hiểu tôi. Mà thông cảm và thấu hiểu là tất cả những gì tôi cần ở một gia đình… thế là tôi quyết định ở lại. Mẹ tôi tiếp nhận tin này bằng một tiếng thở dài rồi im lặng, sau đó mẹ chỉ nói độc được một câu “Mẹ mừng cho con…”, rồi không hiểu thế nào, hay tai tôi có vấn đề, hay do đường dây điện thoại trục trặc, tôi nghe như có tiếng ai vừa giấu đi một tiếng nấc… tôi không ngờ mẹ khóc, lần thứ 3 trong đời tôi nghe mẹ khóc. Tôi biết mẹ thương tôi nhất nhà và luôn mong cho tôi hạnh phúc, vì thế mà việc từ nay sẽ không còn gặp tôi nữa có lẽ là một cú sốc lớn. Ôi, có thật nhiều lí do khiến tôi rời xa Vĩnh, tôi không thể để những người tôi yêu thương phải đau khổ, thà chính tôi đau khổ…

Hành trang quay về Việt Nam của tôi vỏn vẹn có mấy bộ quần áo… tôi không dự định về lâu vì tôi còn phải lo kiếm việc, lo tiền bạc, lo giấy tờ… hàng ngàn thứ lo không tên đối với một con người đơn độc đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới. Tôi chỉ muốn về thăm lại gia đình, tôi nhớ họ lắm rồi…

Sân bay vẫn vắng lặng và buồn như ngày tôi đi: trời mưa lất phất, từng cơn gió còn vương chút ẩm lạnh tháng Hai… tôi bồi hồi nhớ lại cái ngày cách đây 4 năm, cũng tại nơi này, có một thằng bé bất cần và đau khổ, chạy trốn thứ mà biết bao người tìm bắt: tình yêu…

Tôi vẫn là tôi thế nhưng có khác một chút, lòng tôi không còn đau khổ, bế tắc như xưa, tôi đã thanh thản, đã bình tâm trở lại thế nhưng tôi đã đánh đổi một thứ rất to lớn: đó là nụ cười, là sự hồn nhiên (độc giả: gúm, 22 tuổi sắp có cháu tới nơi mà hồn với chả nhiên). Thậm chí tôi không nhận ra điều đó cho tới khi mẹ hỏi:

- Hải, mẹ thấy con hơi gầy, chắc bên đó cực lắm phải không con – cuộc tâm sự sau 4 năm xa cách của 2 mẹ con tôi bắt đầu như thế. Có lẽ mẹ thấy tôi đã đổi thay quá nhiều mà đâm ra ngại không dám hỏi han. Bằng cớ là đã nhiều lần tôi thấy mẹ định hỏi nhưng rồi lại thở dài và im lặng, mãi cho đến một tuần sau, khi mà thời gian ở lại của tôi chẳng còn bao nhiêu, mẹ mới mở lời.

- Dạ, cũng cực lắm, nhưng ai cũng vậy mẹ à, chẳng ai sung sướng hơn ai, có làm thì có ăn…

- Ừ, làm gì thì làm nhưng giữ gìn sức khỏe…

- Dạ, con biết rồi ạ… - tôi nhìn mẹ trìu mến nhưng khôg hề cười, có lẽ tôi đã mất đi khái niệm cười

- Mẹ… mẹ…

- Mẹ cứ nói đi ạ… - tôi thấy mắt mẹ tôi đã bắt đầu ươn ướt.

- Mẹ xin lỗi con… mẹ không hề muốn như thế… sau khi con đi, mẹ buồn lắm… - mẹ tôi nghẹn ngào

- Không mẹ không có lỗi gì cả, con đi là do tự con quyết định – tôi nói, lạnh nhạt, vô cảm

- Hải à, con biết không, con thay đổi nhiều lắm, mẹ chưa bao giờ tưởng tượng thằng Hải của mẹ sẽ thế này… chưa bao giờ con nói chuyện mà không cười, cũng chưa bao giờ con vô cảm đến thế… mấy hôm này, nhìn con, mẹ… mẹ đau lòng lắm… mẹ hại con rồi Hải ơi! – rồi mẹ tôi khóc…

Tôi không biết làm gì, toàn thân như cứng lại, chẳng lẽ tôi đã như thế sao, tôi giật mình tự nhớ lại, bốn năm trời… tôi thậm chí không nhớ lần cuối tôi cười là khi nào, lần cuối tôi giận ai đó, bực bội ai đó là khi nào, ngay cả khi cầm trên tay tấm bắng tốt nghiệp loại ưu, một trong 5 sinh viên xuất sắc nhất của trường, tôi vẫn lạnh nhạt, hờ hững đến nỗi nhét nó vào cặp không chút nâng niu, không chút đắn đo… có lẽ lòng tôi đã chết?

- Không, mẹ à, mẹ đừng quan trọng hóa vấn đề quá, tại vì nhịp sống bên đó hối hả, nhanh chóng quá, sáng đi làm, chiều đi học tối lại lo bài vở nên thậm chí không có thời gian nghĩ gì nhiều, do đó cũng ít cười nói, riết rồi con cũng quen luôn chứ không phải con bị ức chế gì đâu – tôi nở một nụ cười giả tạo chưa từng thấy, có lẽ do mẹ mắt mẹ tôi lão quá nặng hay sao í nên sau khi thấy tôi cười, mẹ tôi cũng cười và dụi dụi mắt…

- Ừ, mẹ cũng mong nhứ thế, mày biết không mấy ngày nay mẹ lo lắm, nhưng chẳng biết mở lời thế nào, mày nói thế thì mẹ yên tâm rồi, bận gì thì bận cũng phải nghỉ ngơi, thư giãn chứ con, riết rồi bay già sớm, ra đường người ta tưởng tao với bay là hai chị em thì chết…

Lần này thì tôi cười thật… thấy mẹ đùa thế, tôi vừa thương mà vừa tức cười, thế là cười… quái lạ, có những vấn đề mà đôi khi tôi chẳng thể giải thích nổi, như vụ tôi “cứu sống” Phong ấy, bao nhiều thầy bao nhiêu thuốc chẳng xi nhê, thế mà đùng một phát lại hoàn hồn, quả thật, con người là một kho bí mật kỳ diệu và bất ngờ…

-Hải à, tao có nghe dì bay nói chuyện đó… - mắt mẹ tôi bỗng dưng nhìn xa xăm

- Chuyện gì cơ mẹ? – tôi ngơ ngác

- Thì chuyện… bay… bay… là… là – mẹ tôi khó nhọc nói từng lời, có lẽ những định kiến hửu tục vẫn không thể nào bị tình yêu che phủ hết

- Nếu chuyện đó khó nói như thế thì thôi mẹ đừng nói, con tin tưởng và đã kể cho dì nghe nhưng con đã giữ đúng lời hứa, con không hề làm điều gì khiến mẹ mất mặt hay đại loại thế… - nụ cười lại biến mất…

- Không, tao xin lỗi bay, chỉ tại tao vẫn chưa quen thôi… tao có nghe dì bay nói chuyện đó, dì bay đã giải thích cho tao nghe rất rõ và còn nói về bay. Dì bay khen bay hiểu chuyện, siêng năng và ngoan, nhưng bả cứ thắc mắc sao bay chẳng bao giờ cười nói, thế rồi bả nói cho tao nghe chuyện bay kể, bả nói có lẽ vì thế mà bay bị trầm cảm, tao nghe tin ấy mà rụng rời không dám hỏi gì nữa… Dì mày khuyên tao nên chấp nhận, bả nói chuyện đó không phải là bệnh, chỉ đơn giản là tình cảm thôi, tao cũng phân vân lắm… - mặt mẹ tôi vẫn còn buồn rười rượi

- Mẹ biết thế là con mừng rồi, con không đòi hỏi gì nữa cả, vả lại, bây giờ con cũng đâu có yêu ai, thích ai, nói chuyện đó không có ích gì mẹ à! – tôi trầm ngâm

- Thế cái thằng ấy sao rồi, mày có gặp lại nó không?

- Không, chưa một lần mẹ ạ, cả tuần nay con lo đi mua sắm đồ dùng, thậm chí con còn chưa gặp lại tụi bạn cũ, định mai sẽ đi nhưng thật sự chẳng dám gặp tụi nó, sợ tụi nó lại hỏi lung tung, mẹ biết đấy, tình đầu mà, tan rồi nhưng đâu dễ phai, con sợ lại sốc lần nữa… - lần này là đôi mắt tôi hướng về xa xăm (độc giả: ngoài đấy có gì mà ai cũng nhìn thế nhở)

- Thế mày còn… còn… yêu nó không?

- Con không biết, 4 năm rồi còn gì, không gặp mặt thì tình cảm cũng phai mờ, nhưng gặp lại thì mới chắc rằng còn hay không…

- Thế thì mai gặp đi, rồi hẹn nó hôm nào lại nhà… - mẹ tôi nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như sấm nổ bên tai (độc giả: dư sấm quá he, nổ hoài cha)

- Mẹ… mẹ nói gì… con nghe chưa rõ?

- Thì tao bảo bay hẹn cho tao gặp, dù sao tao cũng phải xem mặt người con tao yêu chớ…

- Không mẹ à, một mình con đau khổ là đủ rồi… con không muốn một lần nữa hắn lại bị sốc…

- Mày hiểu sai ý tao rồi… ý là tao và ờ… tất nhiên cả ba mày… đống ý cho mày tìm hiểu nó với điều kiện nó phải vừa ý tao với cả ba mày…

- Mẹ nói sao? Ba con ư?

- Ờ thì, tao có nói chuyện với ổng, mất gần 2 năm thuyết phục, cả dì mày nữa, mày mang ơn bả nhiều lắm, một mình tao chắc không nói ổng được, mà cũng may mày biết nghĩ, lo lắng học hành, làm việc giỏi giang làm ổng mát lòng mát dạ, nếu không thì… tao không biết bay phải sống thế này bao lâu nữa… - mẹ nhìn vào mắt tôi âu yếm – Vậy nha con, mai hẹn gặp nó cho mẹ, thôi tao phải đi mua chút đồ cho dì mày, kẻo không kịp…

Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, mọi vấn đề của tôi được giải quyết nhanh chóng và bất ngờ… tôi không làm gì cả, không đấu tranh, không phản kháng thế nhưng lại thành công, tôi nghiệm ra một điều đó là đôi lúc chính sự bình tĩnh, yên lặng, chính sự dừng lại là một bước tiến vững chắc… ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tim tôi đang đập rộn rã

Bỗng dưng tôi mỉm cười…

emlaaiday
28-01-2008, 03:32 PM
chị iem mà
tui là fan của bả đóa bả hay sử tui đú theo bả viết truyện lắm nhưng mà ngu văn vốn sẵn tính trời nên chịu thôi ( mặc dù ý tưởng thì cực phong phú ) mỗi ngày ngốn gan 20 cuốn truyện tranh mà

namphong
28-01-2008, 07:39 PM
Waa lâu rùi mới được đọc tiếp, hihihi mình hy vọng là sẻ có chút sóng gió nữa khi Hải gặp Vĩng nhỉ ,lúc đó chắc phải ly kỳ lắm đay.^_^

kidding
23-02-2008, 06:37 PM
- Ờ, thế à, đầu tiên chúc mừng mày cái đã, thứ nữa thì phải chia buồn… Vĩnh chả còn ở đây cho mày gặp đâu – nhỏ Ly đáp trả thông báo của tôi với một ánh mắt thoáng buồn…

- Thế là sao, hắn chuyển nhà à? – tôi hấp tấp hỏi, hai mắt vẫn còn trừng trừng

- Không, nhà hắn vẫn còn nguyên, thế nhưng hắn thì không còn ở đó… - nhỏ nhìn tôi dò xét

- Mày nói rõ ràng coi, cứ lập lờ, tao điên lên bây giờ - tôi tự dưng nổi sùng

- Trời, xem mày kìa, tao nghĩ mày đi lâu thế tính khí sẽ thay đổi, mà tao cũng tưởng nó đã thay đổi từ cái hồi mày bị gia đình phát hiện rồi chớ, hóa ra là nó chẳng mất miếng nào, vẫn thế… - nó cười

- Ờ thì, “giang sơn dễ đồi bản tính khó dời mà mảy”… - tôi chẳng nghĩ mình sẽ lại có thể đùa như thế một lần nữa, quả thật, trái tim tôi đã sống lại…

- Mày biết không, tao tội nó lắm mày ạ, lúc mày đi nó như bị khùng ấy, mọi người thì không biết vì nó giấu, chớ tao với Phong thì rõ lắm… nó cứ hỏi mày đi đâu, nước nào, dám cậu chàng sẽ chạy theo luôn quá. Tao cũng muốn nói cho nó biết lắm áh nhưng tiếc cái tao cũng chẳng biết…

- Ừ đó là lý do vì sao mà tao chưa bao giờ mảy may chạnh lòng khi không cho mày biết là tao qua Úc – tôi ngắt lời nó

- Ừ, thế là hai tháng sau, nó cũng đi du học luôn, đố mày nó đi nước nào? – nhỏ nhìn tôi tinh quái…

- Mỹ chứ gì, hắn nói cả nhà nội hắn ở bên Mỹ mà!

- Không, hắn đi Úc - ầm, hình như có ai đó vừa té ghế…

- Ồ, đúng là “thiên duyên tiền định”, thế nó còn liên lạc tụi bay không?

- Ừ thì còn, cũng lâu rồi, nó hết khùng rồi, nghe nói sống bên đó cũng ổn, hình như vui vẻ nữa là đằng khác – nó lại nhìn tôi tinh quái

- Ý gì đây? – tôi liếc nó

- Ôi mày phải tự hiểu chớ, mày vốn thông minh mà… thì cũng phải bước qua nỗi đau mà tìm hạnh-phúc-đích-thực chớ - tôi nghe rõ ràng nó nhấn mạnh mấy chữ “hạnh phúc đích thực”

- Thế mày theo phe nào, tao hay nó – tôi nhìn nó “nham hiểm”

- Thì theo… phe… chính nghĩa thôi

Tôi thiếc nước chồm tới mà bóp cổ nó. Biết thế ngay từ đầu tôi ngăn cản chuyện nó với tên Phong, tôi đi mới có 4 năm mà nó đã bị cái tên nguy hiềm ấy tẩy não, nó quên rằng nhờ ai mà nó mới được “thừa hưởng” một tên Phong-bình-thường như thế (thay lời độc giả: ghê quá!)

- Thiệt tình là tao rất muốn trừng phạt mày vì cái tội nhẫn tâm… thế nhưng, chắc ông trời cũng đứng về phía mày, thông báo chính thức, 8h tối mai “nó của mày” về nước…

kidding
01-03-2008, 02:36 AM
Mọi chuyện có vẻ diễn ra thật hoàn hảo…

- Nhanh nào, bộ nào đây nhỉ? – tôi mất chẵn hai tiếng mà vẫn chưa chọn cho mình được một bộ đồ nào ưng ý. Đã 7h30 rồi, tính tôi vẫn thế chẳng thay đổi, cứ nước đến chân mới nhảy. Cuối cùng, chẳng biết vì sao mà tôi khoác lên mình chiếc áo si-đa kia. Dòng chữ “I’m in love” vẫn còn rõ lắm, trông tôi thật sự là kỳ quặc trong bộ cánh ấy. Nhưng kệ, tôi tự dưng thấy thích thế và có lẽ, cũng nên tạo cho hắn bất ngờ. Trời hôm nay tự dưng chuyển lạnh về chiều, mà tôi là kẻ chịu lạnh dở nhất trên trần đời này, thế nên, tôi tròng thêm cái áo khoác bên ngoài, rồi yên tâm ra khỏi nhà…

- Nay, khong duoc bao cho ai la tao se toi day – tôi nhắn cái tin nhắn thứ 5 với đúng một nội dung như thế cho nhỏ Ly

- Yup Sir – cũng một nội dung thế, tôi nhận được cái tin thứ 5 từ số máy có đầu số Việt Nam duy nhất trong điện thoại

Tôi ngoắc một chiếc taxi và hướng thẳng sân bay. Con đường đã rộng và thoáng đãng hơn rất nhiều so với ngày tôi đi, đây là lần duy nhất tôi chú ý, vì mọi lần đi về, dường như tôi chẳng buồn nhìn đi đâu, chỉ phóng tầm mắt ra xa xăm một cách vô vọng, nhưng hôm nay thì khác…

Mới đó mà sân bay đã trước mặt, giữa đường do có tai nạn ô tô nên khi tôi đến sân bay thì đồng hồ đã điểm 8h30, giờ này có lẽ hắn đang làm thủ tục hoặc nếu thuận lợi gặp khi vắng chuyến có lẽ đã ra rồi. Tôi hối hả chạy vào khu vực đón chuyến bay quốc tế…

- Ội trời ơi tao có nhầm không đây, ai đấy… H…A…i…. đúng mày không Hải? – nhỏ Thúy Anh nhìn tôi như sắp khóc

- Này sờ thử xem có phải ma không? – tôi nắm tay nó

- Thế mà chẳng báo ai một tiếng, d0i cũng không, mày đâu có xem tụi này là bạn đâu, thằng quỉ! – đôi mắt nhỏ Ngọc cũng long lanh

- Thôi cho tao xin lỗi, tao không dám gặp tụi bay, thế thôi, bây giờ thì tao về rồi đến trình diện đây! – tôi đưa ay lên trán làm động tác chào cờ

- Thôi đừng có vờ với vịt, mày trình diện ai tụi này không biết hay sao? – nhỏ Ngôc liếc tôi một cái nhọn hoắt

- Ờ… thì…! – tôi gãi gãi đầu mặc dù rõ ràng tôi biết mình đã tốn nửa tiếng để bội gel, tạo kiểu, xịt một hầm bà lằng thứ lên đó

- Thôi được rồi tụi bay, tha cho nó đi, dù sao tí nữa cũng có phim coi thôi, lo gì chớ! – nhỏ Ly không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tôi, tất nhiên, có cái tên đáng ghét đã tẩy não nó kế bên

- Welcome back! – Phong chào tôi mát mẻ

- Không ngạc nhiên… không phản ứng… Ly… tao nói mày thế nào? – tôi nhìn nhỏ như thể nếu không có cái bị thịt 1m85 kia thì tôi sẽ cho nhỏ một trận.

- Ờ, tao chả dấu hắn… í lộn… em xin lỗi, Phong chứ nhỉ… - nhỏ cười một nụ cười nhìn ngu và giả tạo chưa từng thấy – tao chả dấu ảnh được cái gì cả, thông cảm nha mày – rồi nó ghé sát tai tôi – hắn tinh vi lắm, cứ như là một thằng Vĩnh khác í…

- Thế ra tên Vĩnh cũng biết là tôi về rồi chứ gì – tôi nhìn ra chỗ khác nhưng tên Phong biết tôi đang nói mát hắn

- Ồ, Hải đừng lo, tôi cũng muốn coi phim hay í, nên nhất quyết dấu hắn, chỉ nói rằng hắn sẽ có một bất ngờ, thế thôi, à mà sao giờ này chưa ra nhỉ, 8h40 rồi còn gì…

- Ừ nhỉ, mọi lần tôi đâu có làm thủ tục lâu thế, có khi nào máy bay đáp trễ không?

- Không đâu, máy bay đáp đúng giờ mà, tôi có xem ngoài bảng…

- Không sao, cứ đợi chút xíu, mấy khi được ra sân bay chơi nhỉ - nhỏ Ly lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của tôi và Phong

- Này cô nương, tôi không có tham muốn gì cái tên này đâu mà cô ghen – tôi tinhr anh nhìn Ly, lúc này khuôn mặt cô nàng đã chuyển từ từ sang màu đỏ gấc…

- Cái gì Ly hả? ghen? – chưa bao giờ tôi thấy đôi mắt Phong mở to thế

- Ơ, không… tao không có ý đó.. tao… chỉ - nhỏ đang nói chuyện với cái đầu gối

- Không cái gì mà không, ai chớ tôi rành cô nương quá rồi, có bao giờ cô xấu hở mà chịu ngẩng cái mặt lên nói chuyện với người khác đâu.

- Giờ đến tôi ghen đấy nhá Hải! – tên Phong chen vào

- Thôi đủ rồi đấy, mấy người định đứng chọc nhau đến bao giờ đây! – không hẹn mà nhỏ Thúy Anh và nhỏ Ngọc cùng lên tiếng

- Tôi khát quá, mấy người có uống gì không, tui đi mua – tôi nói

- Trà sữa hết đi

- Ừ thì trà sữa…

15 phút sau, tôi khệ nệ bưng hai tay 5 ly trà sữa…

- Này này, mấy cái người này, không thèm giúp tô… ơ! – tôi vẫn hề chuẩn bị cho việc này, không biết từ lcú nào, hắn đã đứng đó… Ừ, chính hắn!

Trong cái giây phút định mệnh ấy, chẳng cần ai nói gì, dường như bốn con mắt tự biết phải làm gì. Tôi và hắn, nhìn và ngắm, im và lặng… thời gian dường như ngừng trôi, chả hiểu vì sao trong lòng tôi lại ngân nga âm điệu bài hát “Lover’s Cocernto”, tôi chắc hắn cũng thế. Cả hai đứa tôi chắc có lẽ cứ đứng ngắm nhau mãi nếu…

- Này anh ấy là ai thế? – một giọng nói lạ lùng vang lên, và theo sau đó, một khuôn mặt cũng lạ ùng ló ra khỏi đám đông bốn người đang xúm xít quanh hắn.

- À, anh ấy… Hải… Hải… một người bạn của anh – tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong tiếng nói của hắn

- Thế à, chào anh Hải! – khuôn mặt ấy tiếp tục nói mặc cho tôi vẫn còn “đơ”, bỗng cậu ta chìa tay ra, tôi có thể trông thấy một bàn tay xinh xắn, trắng ngần, những ngón tay dài, thon và trông thật mềm mại, bất giác tôi nắm chặt mười ngón tay cứng đơ do 4 năm làm việc vất vả của mình.

- Ồ, xin lỗi, tôi không bắt tay cậu được, xem này – tôi chìa 5 ly trà sữa ra, không quên giấu thật kỹ mười ngón tay chai sạn

- Không sao, à gì nhỉ… a… trà sữa phải không, em uống được không Vinky! – cậu bé lắc lắc tay hắn, động tác thật dễ thương. Tôi chẳng thấy gì có thể nói là giả dối, điệu bộ ở cậu bé, mọi hành động, cử chỉ đều hoàn hảo, ngây thơ như một đứa trẻ thật sự, một đứa trẻ nghe lời và luôn cần ai đó che chở. Bây giờ tôi mới để ý kỹ, quả thật, cậu bé thật dễ thương, đôi mắt màu nâu khói, cái mũi cao, da trắng, má hồng, khuôn mặt thanh tú như một cô gái, nụ cười tươi đến nỗi làm cả năm đứa tôi thẫn thờ chỉ muốn nhìn mãi vào cái miệng nhỏ xinh ấy.

- Ờ, em… uống đi – có lẽ hắn cũng cảm thấy không tự nhiên. Ngược lại, cậu bé hồn nhiên nhận ly trà từ tay tôi, nhắm mắt hút một chặp rồi “hà” một tiếng thật sảng khoái dường như chẳng quan tâm ai nghĩ gì, ngây thơ đến thế là cùng

- Này Vĩnh giới thiệu đi chớ - nhỏ Ly giục

- À, quên, xin lỗi các bạn… đây là June, à, Tuấn chứ, cậu bé học dưới tớ một lớp!

- Chào các anh chị, em là June, là Tuấn, là bất cứ cái gì các anh chị muốn gọi, nhưng em chỉ thích được gọi là Juny thôi, Vinky vẫn hay gọi em thế! – nói xong, cậu bé lại hút tiếp một hớp trà

- Vinky là ai vậy bé? – Phong thắc mắc

- Vinky là tên gọi thân mật của Vĩnh! – chả ai mời mà tôi lại trả lời giúp, chả hiểu vì sao, tôi nói một cách khó khăn, dường như trong lòng nặng trịch… tôi ghen ư?

- Ừ đúng rồi đấy, anh hay thế, mà anh tên gì ấy nhỉ, em chưa biết… còn đây anh Phong phải không, chị Phong nữa này – cậu bé thản nhiên chỉ vào Phong và Ly, con nhỏ lại nhìn đầu gối – còn đây chị Thúy Anh, chị Ngọc phải không? Anh Vinky có nhiều hình của mấy anh chị lắm, em xem riết thuộc mặt luôn, còn anh là ai, em chưa từng nghe anh Vinky nhắc đến a…

- Thôi được rồi, em cũng mệt rồi June, về nhà nghỉ thôi – Vĩnh ngắt lới thằng bé, rồi hai tay xốc lên hai va-li mà tôi có thể đoán được, một của hắn và một của June.

- Ứ chịu, em hết mệt rồi, em muốn đi chơi cơ, mình gửi hành lý cho mấy anh chị ấy đem về giùm đi, anh hứa đưa em đi thăm thành phố mà! – chả hiểu vì sao tôi đâm ra ghét cái đôi mắt long lanh, cái môi xinh xinh và hai bàn tay thon thả hay bám vào Vĩnh thế!

- Cãi anh phải không?

- Đâu dám, Vinky is the law – thằng bé bĩu môi, tôi thiếu nước hét lên… họ nghĩ đây là đâu, sâu khấu kịch hả, hay trường quay?

Tôi chưa kịp từ chối thì đã bị đẩy lên taxi… may mà tôi nhanh chân xí chỗ đơn ở trên, không thì chẳng biết phải làm gì để khỏi xem họ đóng tuồng trước mắt.

- À, anh Hải phải không, anh là thế nào với Vinky, em không biết anh, chưa hề nghe Vinky nhắc đến anh!

- Này, anh đã bảo là thôi đi, sao nói hoài thế? – hắn xẵng giọng

- Ư, có thế mà cũng la người ta, cái mặt thấy ghét, không hỏi thì không hỏi, xí, người đâu mà dữ như tiger…

- À, không anh với Vĩnh chỉ là bạn thường thôi, tại có quen nhau bốn năm trước, sau đó anh sang Úc du học, hôm nay nghe tin Vĩnh về, ở nhà chán quá nên ra đón cho vui… - tôi thấy hắn nhìn tôi qua kính xe, nhưng tôi không nhìn lại…

- Anh cũng qua Úc à, trùng hợp thế, tụi này cũng ở Úc, anh ở đâu? – có lẽ chỉ mình June là không nhận ra không khí đang trở nên căng thẳng một cách lạ lùng

- Anh học ở Queensland

- Hay thế, tụi này cũng dân Queensland này, đừng nói anh cũng học ở Gold Coast nhá!

- Ôi, thế thì không, anh học ở Nathan, Gold Coast đắt đỏ lắm, anh làm gì đủ tiền!

- Thế à!

Thằng bé vẫn hỏi tôi suốt đường về…

- Phong mày dẫn June với mấy bạn vào nhà, tao có chuyện muốn nói với Hải – mới đó mà tôi đã đứng trước cổng nhà hắn

- Vinky, anh đi đâu đấy, không em muốn theo anh cơ

- Thôi bé, vào đây anh chỉ cho chỗ mà cất đồ đạc, trễ rồi em ơi – Phong kéo thằng bé vào, nó vẫn còn la oai oái “Vinky, Vinky”

- Ta ra quán ca-phê nhé! – hắn nhìn tôi

- Không, có chuyện gì thì Vĩnh nói nhanh đi, tôi phải về, một tuần nữa tôi bay rồi, tôi phải chuẩn bị - tôi vẫn tránh nhìn vào đôi mắt ấy, đôi chân tôi chỉ chực bỏ đi, có lẽ Vĩnh cũng nhận thấy điều đó…

- Tôi chỉ muốn nói rằng Hải còn nợ tôi cái hẹn, tôi sẽ không để cho Hải đi nếu Hải chưa đền cho tôi cái hẹn ấy! còn chuyện con E…

- VINKY! – hắn chưa kịp nói gì thì tiếng June đã oang oang. Chẳng biết vì sao, tôi đẩy hắn vào nhà…

- Vĩnh mệt rồi, có gì hôm sau nói tiếp – nói xong tôi chạy một mạch không thèm quay lại nhìn… chờ đến khi mình đã đi được một quãng xa, tôi nhắn tin cho Ly: “Neu may muon tu nay tao khong nhin mat may nua thi cu ke nhung gi tao da ke cho may hom truoc”.

Nhắn tin xong, tôi tắt máy…

Blood
01-03-2008, 10:21 AM
Trời! Cứ nghĩ 2 người sẽ làm lại chứ Tự nhiên thằng June ở đâu chen vào vậy
Tội thằng Hải wá! Tui hiểu cảm giác vỡ mộng là sao mà
Ko thấy ghét thằng J *người như thế sao ghét dc*, chỉ ghét thằng V thôi *muốn đá nó wá, người gì đâu mà ác thế, dám làm H nhà ta đâu lòng*
Bực wá *cắn miếng bánh một cái cho đỡ bực*
tui phản đối chuyện của J với H à nha!

emlaaiday
01-03-2008, 07:04 PM
chời ơi ko ngờ đóa
tưởng ông kid bỏ luôn goài chứ bi giờ post lai cho lần 2 chap
hay thật đấy cảm ơn nhá mong post tiếp mà nhanh nhanh nha

HolyHell
01-03-2008, 10:42 PM
Chuẩn bị axit, dao, kéo, búa tới xử lý bé Junny mới được :">. Có cảm giác V ko có phản bội H :">. Chắc tại do bé J làm wa', V ko dám từ chối sợ bé bùn ;;)
Kid úi viết típ gấp nhé :D

emlaaiday
02-03-2008, 11:17 AM
hahaha
cái này dễ điên lắm nge tui bị nhìu goài nên cũng quen :D
mà cái đóa là sự hỉu lầm thui phải ko nà
Vĩnh vẫn thích Hải phải ko nà
mong sao có kết thúc tốt đẹp đọc bi kịch nhìu goài

Xx_Shiva_Angel_xX
03-03-2008, 01:35 PM
ặc tui có tiết lộ cái gì đâu mà ban lại nói tui như thái chứ bùng ghia lun thi nguoi ta thik june nên tui noi vậy đẻ người ta iu quí kid hơn thoau mừ thoai mừ cho tui xin lỗi nha ngan đi kid đừng có giận mà kid ngoan ngoan shiva thương kid nhìu

Xx_Shiva_Angel_xX
26-03-2008, 07:00 PM
sau đây tui xin thay mặt kidding tuyên bố rằng do kidding we bận rộn trong chuyện học hành nên sẽ ngưng topic tron gmot65 khoảng thời gian chưa xác định nhưng kidding hứa sẽ tiếp tục cho đề khi chuyện kết thúc chậm nhất la khoảng giữa tháng 7 là cio1 chap mới còn nếu co thời gian rãnh thì sẽ post sớm hơn :hk57: :hk57: :hk57:

kidding
22-04-2008, 03:57 AM
Chân thành gởi lời xin nỗi tất cả những ai đã tốn thời gian vào kiểm xem kid có post bài mới không!:hk46:
Bạn Shiva đã nói hộ Kid òi nên Kid không nói nhiều nữa nhé.
Để đền tội, Kid xin ra ngoài lề, post một entry dễ thương sau đây...
Đây là tạo hình các nhân vật của truyện Quái vật:

1. Bạn Đông Hải đáng yêu (cho một tràng zỗ tay cái coi):

Khuôn mặt thứ nhất: Một con nai vàng ngơ ngác chính hiệu, hiền lành và tế nhị
http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/Danson7.jpg

Khuôn mặt thứ hai: "Ừ, cứ chọc tôi khỏe vào, có ngày kiến cắn bỏ mạng"
[/URL]http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/Danson8.jpg

2. Bạn Đức Vĩnh đáng mến (hú hú hú):

Đây, mặt lạnh băng, kiêu ngạo và rất hút hồn
[URL="http://farm3.static.flickr.com/2349/2432324918_80b8f07863.jpg?v=0"] (http://http://farm3.static.flickr.com/2222/2431510933_a2db4b1d78.jpg?v=0)http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/Chun49.jpg
http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/Chun83.jpg

Chiều cao ai cũng phải ngước nhìn, cái áo có dòng chữ "I'm in love" kìa, ghen tị wớ
http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/Chun53.jpg

Tôi chỉ hay cười với Hải thôi, nụ cười thật hiền
http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/Chun81.jpg

3. Bé June đáng quí (bis bis bis...)

Đôi mắt to tròn, ngây thơ không chút giả tạo
http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/KimBum002.gif

"Vicky is the law"
http://i293.photobucket.com/albums/mm41/kidding_1490/KimBum033.jpg
(http://farm3.static.flickr.com/2159/2432325286_aaaa42e408.jpg?v=0)

thienthangio
22-04-2008, 07:49 AM
sao hong viết chap moi vay kid hic

namphong
27-04-2008, 05:48 PM
trùi *_____* không bít nói gì hơn ngoài chữ ( đợi )

MrClover
29-04-2008, 08:05 AM
Trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....trời ơi....Chúa ơi-lâu lâu đổi xì-tai.....sao lại bắt em phải chờ.......:hk25: :hk25: :hk57: :hk57:
P/s: quên để lại nick MrClover_78, mong sớm nhận đc tin anh...

trai_xinh
29-04-2008, 10:24 AM
troi oi tac gia nay biet cach hanh ha doc gia ghe

hoahongthuytinh
03-08-2008, 08:36 PM
chòy ơi, từ chap cúi đến giờ là 4 tháng rùi nè, nghe đồn tháng 7 là có chap mới rùi mà, bi giờ đầu tháng 8 rồi... chết mất... Kiddy, where are you now? Hiện hồn về mau lên giùm con 1 cái đi mà.... huhuhu... Mình tin là Vĩnh và Hải sẽ có hạnh phúc, còn thằng nhóc June kia chỉ là em họ Vĩnh thôi mà.... Đức Vĩnh là tên ng mình yêu đó nhen... hehehe...

iTat
04-08-2008, 02:10 AM
À mấy bạn ơi, mấy bạn đến thread "Không bao giờ xa cách" nhé. Đó là tên mới của truyện Monster đó. Còn nguyên do vì sao thì mời bạ đến đó và đọc nhé, trong đó có chap mới từ tháng 7 đó mấy bạn

dieubimat
04-08-2008, 03:14 AM
kid ơi nhanh nhanh nào đọc truyện của kid 1 vèo tới 4h sáng không ngủ nè
phải bồi thường cho fan cuồng nhiệt nhiều chap dài thật là dài nhan dieubimat chờ đó

Libra1747
20-12-2008, 11:10 PM
mấy thags ồy hok có lấy 1 cái chap ha?
Kid năm nay học ĐHocj rùi hả ?
Mau post típ nhé

tieukiet
20-12-2008, 11:26 PM
Truyện này được post lại ở một chủ đề khác và đã kết thúc rồi.
Đây là link nè.
http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=28906