luckystar
12-01-2006, 06:09 PM
Toà Tối cao Canada tuyên phán hôm thứ Tư: Các nhà tắm và Câu lạc bộ "trao đổi" có sự đồng ý của người trưởng thành tham gia việc làm tình tay đôi, tay ba hay nhiều hơn là hợp pháp.
http://img78.imageshack.us/img78/5263/mh3ot.jpg
Trong quyết định nồng cốt, toà viết lại định nghĩa của sự "không đứng đắn" khi nói đến "tổn hại", hơn là dùng "tiêu chuẫn xã hội", như là một chìa khoá so sánh.
Trong phán quyết nghiêng về đa số 7-2, Chánh án toà Beverly, Mc Lachlin nói những hành động không đứng đắn đó phải được chứng tỏ là có tổn hại tới mức “làm trở ngại các chức năng của xã hội”.
Tình dục lộ thiên công khai sẽ đối mặt với giám định về không đứng đắn, nhưng các cuộc truy hoan và trao đổi đối tượng giữa những người trưởng thành cùng chung ý thích trong chổ riêng tư thì không, Mc Lachlin viết.
Sự bất đồng nghiêm khắc về từ ngữ nổi lên từ các thẩm phán Michel Bastarache và Louis LeBel cho rằng quyết định của đa số đã đi quá xa.
“Nó cấu thành một khoản hở không bảo đảm với hầu hết nguyên tắc quan trọng của các quyết định trong quá khứ đối với sự không đứng đắn”, những người bất đồng nói.
Tuyên phán liên quan tới hai trường hợp tại Montreal, trong đó những người điều hành các câu lạc bộ trao đổi đối tượng bị kết tội duy trì ngôi nhà dâm ô tục tỉu. James Kouri và Jean Labaye đều bị có tội, nhưng quyết định tại các toà phá án khác nhau thì tội của LaBaye được giữ nguyên còn của Kouri thì được đảo ngược.
Toà Tối cao đã huỷ bỏ tội trạng của LaBaye và xác nhận quyết định về Kouri.
Viết về trường hợp LaBaye, Mc Lachlin ghi chú:
“Khi vào một câu lạc bộ và tham gia các sinh hoạt là tự nguyện. Không một ai bị buộc phải làm bất cứ gì hoặc buộc phải nhìn bất cứ gì. Không ai phải trả tiền cho tình dục”.
“Định nghĩa sự thiếu đứng đắn lúc nào cũng khó khăn”, Mc Lachlin viết:
“Theo thời gian, toà gia tăng công nhận rằng đạo đức và hưởng thụ là chủ quan, tuỳ tiện và không hữu hiệu trong bối cảnh tội ác, mà một xã hội đa dạng chỉ còn cách sống với lượng khoan hồng và bao dung nhiều hơn cho thành phần thiểu số có cơ hội”.
Các toà đã dần tiến từ cái nhìn chủ quan đến lập trường khách quan, chú trọng đến sự “tổn hại” gây nên bởi hành động.
Mc Lachlin viết: “Ngạch cửa thì cao, tôi tuyên bố rằng, là thành viên trong xã hội đa dạng, chúng ta phải chuẫn bị khoan dung những tư cách chúng ta không thích, phân biệt nhửng cư xử có thể nằm bên ngoài sự nghi ngờ hợp lý gây trở ngại tới chức năng thích đáng của xã hội”.
Hưởng thụ thác loạn, bạo lực tôn giáo hoặc căn bản đạo đức hoặc ngay cả xã hội ghê tởm cũng không đủ để tự nó là một việc không đứng đắn.
Những thái độ trực diện với xã hội, ảnh hưởng thái độ chống đối xã hội tới người khác hoặc thực sự gây hại tới các thành phần tham gia thì sẽ bị giám định, Mc Lachlin viết.
Hành động tình dục bị cáo buộc trong trường hợp của LaBaye và Kouri không đạt đến mức tổn hại đủ để trở thành tội ác.
Phe bất đồng cho rằng chìa khoá của vấn đề là liệu thái độ có nằm trong câu hỏi xúc phạm tới “nền tảng khoan thứ của xã hội tân tiến Canada”.
Bastarache và LeBel viết rằng sự tổn hại không là yếu tố chính để xác định sự không đứng đắn.
“Chúng tôi tin chắc rằng sự tiếp cận mới này đã tước đoạt mọi sự chính đáng của giá trị xã hội, rằng cộng đồng Canada là tất cả những niềm tin cần được bảo vệ”.
wespeakup.com
http://img78.imageshack.us/img78/5263/mh3ot.jpg
Trong quyết định nồng cốt, toà viết lại định nghĩa của sự "không đứng đắn" khi nói đến "tổn hại", hơn là dùng "tiêu chuẫn xã hội", như là một chìa khoá so sánh.
Trong phán quyết nghiêng về đa số 7-2, Chánh án toà Beverly, Mc Lachlin nói những hành động không đứng đắn đó phải được chứng tỏ là có tổn hại tới mức “làm trở ngại các chức năng của xã hội”.
Tình dục lộ thiên công khai sẽ đối mặt với giám định về không đứng đắn, nhưng các cuộc truy hoan và trao đổi đối tượng giữa những người trưởng thành cùng chung ý thích trong chổ riêng tư thì không, Mc Lachlin viết.
Sự bất đồng nghiêm khắc về từ ngữ nổi lên từ các thẩm phán Michel Bastarache và Louis LeBel cho rằng quyết định của đa số đã đi quá xa.
“Nó cấu thành một khoản hở không bảo đảm với hầu hết nguyên tắc quan trọng của các quyết định trong quá khứ đối với sự không đứng đắn”, những người bất đồng nói.
Tuyên phán liên quan tới hai trường hợp tại Montreal, trong đó những người điều hành các câu lạc bộ trao đổi đối tượng bị kết tội duy trì ngôi nhà dâm ô tục tỉu. James Kouri và Jean Labaye đều bị có tội, nhưng quyết định tại các toà phá án khác nhau thì tội của LaBaye được giữ nguyên còn của Kouri thì được đảo ngược.
Toà Tối cao đã huỷ bỏ tội trạng của LaBaye và xác nhận quyết định về Kouri.
Viết về trường hợp LaBaye, Mc Lachlin ghi chú:
“Khi vào một câu lạc bộ và tham gia các sinh hoạt là tự nguyện. Không một ai bị buộc phải làm bất cứ gì hoặc buộc phải nhìn bất cứ gì. Không ai phải trả tiền cho tình dục”.
“Định nghĩa sự thiếu đứng đắn lúc nào cũng khó khăn”, Mc Lachlin viết:
“Theo thời gian, toà gia tăng công nhận rằng đạo đức và hưởng thụ là chủ quan, tuỳ tiện và không hữu hiệu trong bối cảnh tội ác, mà một xã hội đa dạng chỉ còn cách sống với lượng khoan hồng và bao dung nhiều hơn cho thành phần thiểu số có cơ hội”.
Các toà đã dần tiến từ cái nhìn chủ quan đến lập trường khách quan, chú trọng đến sự “tổn hại” gây nên bởi hành động.
Mc Lachlin viết: “Ngạch cửa thì cao, tôi tuyên bố rằng, là thành viên trong xã hội đa dạng, chúng ta phải chuẫn bị khoan dung những tư cách chúng ta không thích, phân biệt nhửng cư xử có thể nằm bên ngoài sự nghi ngờ hợp lý gây trở ngại tới chức năng thích đáng của xã hội”.
Hưởng thụ thác loạn, bạo lực tôn giáo hoặc căn bản đạo đức hoặc ngay cả xã hội ghê tởm cũng không đủ để tự nó là một việc không đứng đắn.
Những thái độ trực diện với xã hội, ảnh hưởng thái độ chống đối xã hội tới người khác hoặc thực sự gây hại tới các thành phần tham gia thì sẽ bị giám định, Mc Lachlin viết.
Hành động tình dục bị cáo buộc trong trường hợp của LaBaye và Kouri không đạt đến mức tổn hại đủ để trở thành tội ác.
Phe bất đồng cho rằng chìa khoá của vấn đề là liệu thái độ có nằm trong câu hỏi xúc phạm tới “nền tảng khoan thứ của xã hội tân tiến Canada”.
Bastarache và LeBel viết rằng sự tổn hại không là yếu tố chính để xác định sự không đứng đắn.
“Chúng tôi tin chắc rằng sự tiếp cận mới này đã tước đoạt mọi sự chính đáng của giá trị xã hội, rằng cộng đồng Canada là tất cả những niềm tin cần được bảo vệ”.
wespeakup.com