KimLukas
12-07-2007, 07:26 AM
Bạn bè gọi nó là Pêlê. Chính xác và đầy đủ hơn là “Pêlê trắng”. Không phải nó sinh ra tận bên xứ trồng toàn ca cao, cà phê… mà bởi vì nó rất khoái “vua bóng đá” Pêlê, suốt ngày đá bóng bình bịch, ngang tàng và ác chiến không thua gì một cầu thủ thực thụ. Một đứa con gái chẳng giống con gái chút nào ! Ai đời…
Những hôm sáng tinh mơ hay những trưa hè oi ả, lúc tôi đang ngủ khì trên giường thì tiếng sút bóng trời đánh của nó phá ngang giấc mơ của tôi một cách tàn nhẫn. Bất đắc dĩ tôi phải lồm cồm bò dậy rửa mặt. Lúc đó tôi thường thò cái đầu bù xù ra khỏi cửa, hét mấy tiếng cho hả tức:
_Ê! Con… Hắc Cốt Tinh kia! Có thôi đi cho người ta nhờ không ?
Và lúc nào cũng vậy, với dáng đứng chống nạnh, với cái đầu ngắn lắc lắc và cặp môi cong cớn của nó:
_Đồ… bù nhìn giữ dưa, con trai gì mà dở ẹc!
Và như trêu tức, nó quay đi, mắm môi mắm lợi sút bóng mạnh hơn, nghe đinh tai nhức óc không chịu được. Còn tôi - kẻ bại trận – đành quay vào, sao Tôn Ngộ Không không hiện ra phang cho nó một gậy cho rồi !
Đến lớp nó càng khó ưa hơn nữa. Điều làm chúng tôi khó chịu nhất là sự phá đám của nó mỗi khi bọn tôi chơi bóng đá. Ngứa chân, nó sút bóng vào một xó xỉnh nào đó mà nó muốn. Có hôm nó “biến hoá” cho quả bóng bay qua tận hàng rào thép gai bên kia đường, báo hại thằng Hoàng phải trèo qua lấy rách cả áo. Tệ hại hơn, có lần nó sút một quả “sấm sét” vào mặt thằng Long. Con gái lớp tôi có ai như vậy đâu
Rồi một hôm…
Trống đánh ra chơi, “Pêlê trắng” đang bận chép bài gì đó nên nó không “tả xung hữu đột” tranh bóng như mọi lần. Nó ngồi hiền lành và ngoan ngoãn như một con mèo. Rồi… quả bóng lăn đến chân nó. Cái bản tính bùng lên, nó co chân, sút thật mạnh vào tường. Không may, quả bóng không dội vào tường mà bay ra cửa cùng với chiếc dép của nó. Thì ra lúc khoái chí nó đá mạnh đến văng cả dép. Chúng tôi vui vẻ cười ầm ĩ. Cả bọn chạy vội ra cửa xem… Trời đất ! Bên dưới là thầy hiệu trưởng, chiếc mũ bị lệch qua một bên (có lẽ quả bóng rơi trúng đầu thầy). Tay thầy cầm quả bóng, mặt đỏ bừng, trông thầy rất giận dữ. Vậy là trước mắt, chúng tôi phải “treo giò” một tuần là ít nhất, còn lại thì…
Tiếng bước chân nặng nề của thầy đã nện hậm hực trên cầu thang… Tiếng bước chân nghe rõ hơn. Và… cái dáng hộ pháp, cặp kính sệ xuống mũi hiện ra, chúng tôi tái mét ngó nhau. Đám con gái cũng im lặng… Giọng thầy vang lên, ồm ồm và nghe như đang quát:
_Em nào vừa đá bóng ?
Tôi nhìn “Pêlê trắng”, chắc nó đang định đứng dậy nhưng có lẽ vì chưa có dép nên…
_Tôi hỏi lại : Em nào ? Cặp kính trên mũi thầy rung lên lấp loáng
_A ! Lớp này bao che cho nhau hả? Em nào, tự giác đứng dậy.
Căng thẳng đến tột độ. Đôi mắt thầy nhìn xoáy vào đám con trai chúng tôi. Trên khuôn mặt bừng bừng ấy, người ta thấy được một cơn thịnh nộ đang đến gần, sắp sửa vỡ oà ra. Thầy dằn giọng:
_Em nào ?
_Da, thưa thầy, em ạ !
“Pêlê trắng” bối rối đứng dậy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó.
_Hả ? Thầy hiệu trưởng trợn tròn mắt sau cặp kính. Thầy đưa tay gạt chiếc kính lên một chút
_Thì ra lại là em, thật không tưởng tượng được. Tôi thật không ngờ !
Nó vẫn đứng, mặt đỏ bừng. Rồi thầy đưa tay ngoắc ngoắc nó:
_Lại đây !
Nó bước đến
Tiếng quát tháo bay trong không khí thật đáng sợ, chúng tôi nín thở
_Đồ hư đốn ! Con gái gì mà nghịch thế hả ? Còn đứng đó mà nhìn nữa hả ? Ôm sách vở lên văn phòng mau.
Chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy mắng học trò dữ dội như thế. Tội nghiệp “Pêlê trắng” ! Lên văn phòng chắc chắn mọi việc sẽ rầy rà hơn…
Từ đó về sau, không bao giờ chúng tôi thấy nó chơi bóng ở trường nữa. Đó là điều đáng mừng. Nhưng ở nhà… trời đất ơi, vẫn thế ! Và mỗi lần thức giấc một cách cực chẳng đã, tôi lại nguyền rủa “Pêlê trắng”. Những lúc ấy tôi chỉ mong mình là Tôn Ngộ Không với tài biến hoá khôn lường, tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Tiếc thay điều đó không phải là sự thật. Và “Pêlê trắng” vẫn là… “Pêlê trắng”. Nghĩa là nó vẫn tiếp tục đá bóng, cũng như tiếp tục việc quấy rối những giấc mơ tuyệt diệu của tôi. Vậy đấy !
Đến giữa năm học, tôi bị ốm
Nó ngồi cùng bàn với tôi, lại là hàng xóm của… “bệnh nhân” tất nhiên việc chép bài dùm là do nó đảm đương. Chẳng những thế, cứ chiều chiều nó lại đem sách vở qua nhà tôi học chung. Vẻ bặm trợn, ăn nói gai góc của nó biến mất. Và tôi cũng không còn nghe tiếng sút bóng “ bất lịch sự” của nó nữa. Nhưng rồi tôi khỏi ốm, và mọi việc lại xảy ra như cũ…
Cho đến một ngày…
Bao giờ cũng vậy, sau mấy chữ “cho đến một ngày”… lúc nào cũng là một sự việc sắp đến. Tất nhiên, điều sắp nói đến này không phải nói về thầy hiệu trưởng và quả bóng đen đủi đã nhè đầu thầy mà rơi xuống… “Điều sắp đến” còn buồn hơn thế nữa
Đó là ngày “Pêlê trắng” theo gia đình vào Nam. Cả bọn trẻ chúng tôi ra ga tiễn nó. Hôm ấy trời mưa lâm thâm, những gợn mây xám xịt vần vũ trên bầu trời. Sân ga lố nhố người
Lần đầu tiên tôi thấy nó buồn. Mắt rưng rưng, nó xiết chặt tay từng đứa
_Tao đi, hẹn gặp lại tại Sài Gòn nhé. Giọng nó như nghẹn lại. Nó quay đi… Nó khóc !
Chúng tôi cũng buồn theo
_Mày qua bên… “Braxin” nhớ viết thư về cho bọn tao nghe.
Con tàu rùng mình, lao vút đi, tiếng bánh xe đập vào đường ray ầm ầm… Nó cứ đưa tay ra vẫy mãi. Chúng tôi gắng cười rõ tươi, trong khi nước mắt ứa ra… mằn mặn trên môi. Sân ga vắng dần, trời vẫn mưa
Từ ấy, những hôm sáng sớm hay những trưa oi bức, tôi cứ chờ, chờ mãi… Nhưng tiếng bóng dội bình bịch đã không còn. Cả người đá nó. Tất cả đã biến mất, đã thuộc vào quá khứ mất rồi
Và nhiều mùa hè sau… vẫn là mùa hè nhưng có những cái ở mùa hè này mà ta không thể tìm thấy ở mùa hè khác…
Những hôm sáng tinh mơ hay những trưa hè oi ả, lúc tôi đang ngủ khì trên giường thì tiếng sút bóng trời đánh của nó phá ngang giấc mơ của tôi một cách tàn nhẫn. Bất đắc dĩ tôi phải lồm cồm bò dậy rửa mặt. Lúc đó tôi thường thò cái đầu bù xù ra khỏi cửa, hét mấy tiếng cho hả tức:
_Ê! Con… Hắc Cốt Tinh kia! Có thôi đi cho người ta nhờ không ?
Và lúc nào cũng vậy, với dáng đứng chống nạnh, với cái đầu ngắn lắc lắc và cặp môi cong cớn của nó:
_Đồ… bù nhìn giữ dưa, con trai gì mà dở ẹc!
Và như trêu tức, nó quay đi, mắm môi mắm lợi sút bóng mạnh hơn, nghe đinh tai nhức óc không chịu được. Còn tôi - kẻ bại trận – đành quay vào, sao Tôn Ngộ Không không hiện ra phang cho nó một gậy cho rồi !
Đến lớp nó càng khó ưa hơn nữa. Điều làm chúng tôi khó chịu nhất là sự phá đám của nó mỗi khi bọn tôi chơi bóng đá. Ngứa chân, nó sút bóng vào một xó xỉnh nào đó mà nó muốn. Có hôm nó “biến hoá” cho quả bóng bay qua tận hàng rào thép gai bên kia đường, báo hại thằng Hoàng phải trèo qua lấy rách cả áo. Tệ hại hơn, có lần nó sút một quả “sấm sét” vào mặt thằng Long. Con gái lớp tôi có ai như vậy đâu
Rồi một hôm…
Trống đánh ra chơi, “Pêlê trắng” đang bận chép bài gì đó nên nó không “tả xung hữu đột” tranh bóng như mọi lần. Nó ngồi hiền lành và ngoan ngoãn như một con mèo. Rồi… quả bóng lăn đến chân nó. Cái bản tính bùng lên, nó co chân, sút thật mạnh vào tường. Không may, quả bóng không dội vào tường mà bay ra cửa cùng với chiếc dép của nó. Thì ra lúc khoái chí nó đá mạnh đến văng cả dép. Chúng tôi vui vẻ cười ầm ĩ. Cả bọn chạy vội ra cửa xem… Trời đất ! Bên dưới là thầy hiệu trưởng, chiếc mũ bị lệch qua một bên (có lẽ quả bóng rơi trúng đầu thầy). Tay thầy cầm quả bóng, mặt đỏ bừng, trông thầy rất giận dữ. Vậy là trước mắt, chúng tôi phải “treo giò” một tuần là ít nhất, còn lại thì…
Tiếng bước chân nặng nề của thầy đã nện hậm hực trên cầu thang… Tiếng bước chân nghe rõ hơn. Và… cái dáng hộ pháp, cặp kính sệ xuống mũi hiện ra, chúng tôi tái mét ngó nhau. Đám con gái cũng im lặng… Giọng thầy vang lên, ồm ồm và nghe như đang quát:
_Em nào vừa đá bóng ?
Tôi nhìn “Pêlê trắng”, chắc nó đang định đứng dậy nhưng có lẽ vì chưa có dép nên…
_Tôi hỏi lại : Em nào ? Cặp kính trên mũi thầy rung lên lấp loáng
_A ! Lớp này bao che cho nhau hả? Em nào, tự giác đứng dậy.
Căng thẳng đến tột độ. Đôi mắt thầy nhìn xoáy vào đám con trai chúng tôi. Trên khuôn mặt bừng bừng ấy, người ta thấy được một cơn thịnh nộ đang đến gần, sắp sửa vỡ oà ra. Thầy dằn giọng:
_Em nào ?
_Da, thưa thầy, em ạ !
“Pêlê trắng” bối rối đứng dậy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó.
_Hả ? Thầy hiệu trưởng trợn tròn mắt sau cặp kính. Thầy đưa tay gạt chiếc kính lên một chút
_Thì ra lại là em, thật không tưởng tượng được. Tôi thật không ngờ !
Nó vẫn đứng, mặt đỏ bừng. Rồi thầy đưa tay ngoắc ngoắc nó:
_Lại đây !
Nó bước đến
Tiếng quát tháo bay trong không khí thật đáng sợ, chúng tôi nín thở
_Đồ hư đốn ! Con gái gì mà nghịch thế hả ? Còn đứng đó mà nhìn nữa hả ? Ôm sách vở lên văn phòng mau.
Chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy mắng học trò dữ dội như thế. Tội nghiệp “Pêlê trắng” ! Lên văn phòng chắc chắn mọi việc sẽ rầy rà hơn…
Từ đó về sau, không bao giờ chúng tôi thấy nó chơi bóng ở trường nữa. Đó là điều đáng mừng. Nhưng ở nhà… trời đất ơi, vẫn thế ! Và mỗi lần thức giấc một cách cực chẳng đã, tôi lại nguyền rủa “Pêlê trắng”. Những lúc ấy tôi chỉ mong mình là Tôn Ngộ Không với tài biến hoá khôn lường, tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Tiếc thay điều đó không phải là sự thật. Và “Pêlê trắng” vẫn là… “Pêlê trắng”. Nghĩa là nó vẫn tiếp tục đá bóng, cũng như tiếp tục việc quấy rối những giấc mơ tuyệt diệu của tôi. Vậy đấy !
Đến giữa năm học, tôi bị ốm
Nó ngồi cùng bàn với tôi, lại là hàng xóm của… “bệnh nhân” tất nhiên việc chép bài dùm là do nó đảm đương. Chẳng những thế, cứ chiều chiều nó lại đem sách vở qua nhà tôi học chung. Vẻ bặm trợn, ăn nói gai góc của nó biến mất. Và tôi cũng không còn nghe tiếng sút bóng “ bất lịch sự” của nó nữa. Nhưng rồi tôi khỏi ốm, và mọi việc lại xảy ra như cũ…
Cho đến một ngày…
Bao giờ cũng vậy, sau mấy chữ “cho đến một ngày”… lúc nào cũng là một sự việc sắp đến. Tất nhiên, điều sắp nói đến này không phải nói về thầy hiệu trưởng và quả bóng đen đủi đã nhè đầu thầy mà rơi xuống… “Điều sắp đến” còn buồn hơn thế nữa
Đó là ngày “Pêlê trắng” theo gia đình vào Nam. Cả bọn trẻ chúng tôi ra ga tiễn nó. Hôm ấy trời mưa lâm thâm, những gợn mây xám xịt vần vũ trên bầu trời. Sân ga lố nhố người
Lần đầu tiên tôi thấy nó buồn. Mắt rưng rưng, nó xiết chặt tay từng đứa
_Tao đi, hẹn gặp lại tại Sài Gòn nhé. Giọng nó như nghẹn lại. Nó quay đi… Nó khóc !
Chúng tôi cũng buồn theo
_Mày qua bên… “Braxin” nhớ viết thư về cho bọn tao nghe.
Con tàu rùng mình, lao vút đi, tiếng bánh xe đập vào đường ray ầm ầm… Nó cứ đưa tay ra vẫy mãi. Chúng tôi gắng cười rõ tươi, trong khi nước mắt ứa ra… mằn mặn trên môi. Sân ga vắng dần, trời vẫn mưa
Từ ấy, những hôm sáng sớm hay những trưa oi bức, tôi cứ chờ, chờ mãi… Nhưng tiếng bóng dội bình bịch đã không còn. Cả người đá nó. Tất cả đã biến mất, đã thuộc vào quá khứ mất rồi
Và nhiều mùa hè sau… vẫn là mùa hè nhưng có những cái ở mùa hè này mà ta không thể tìm thấy ở mùa hè khác…