PDA

View Full Version : Hơn cả yêu



Lemon_tree
06-07-2007, 10:18 PM
Đây là một truyện còn trong giai đoạn thử nghiệm, tác giả mới tập tành viết, nên kinh nghiệm chưa nhiều, và vẫn chưa đặc được tên cho câu truyện. Mình post lên để mong chờ đánh giá của mọi người. Truyện viết theo kiểu nội tâm của nhiều nhân vật. Đây là chương một, màu đỏ là của Quốc, màu xanh là HÙng


Chương I: Chuyện hai chàng trai



“Rót mãi những chén chua cay này, lêu nghêu như gã ru ca buồn….”_tôi ngêu ngao hát trong hơi men say chết choáng . Ngày nào cũng vậy , tôi lao vào những cuộc chơi về đêm , giao du và quan hệ với những người tình cờ quen biết trong các quán bar .Tôi muốn quên đời quên mình hay quên Hùng , tôi kiếm tìm “vật” thay thế nó , bất chấp họ là ai_đàn ông và cũng có khi là đàn bà , họ thoả mãn và tôi tìm quên _vậy thôi . Tôi tránh gặp những người thân quen , sợ ai đó thấy tôi trong dáng vẻ này , một thằng người không còn sức sống. Mà tôi có còn là người không, hay chỉ còn mỗi chữ “con” đang sống theo bản chất vốn có của nó . Chung quy tôi tránh Hùng , đổi chỗ trọ , cắt đi mọi nguồn liên lạc liên quan tới nó . Nhưng … càng muốn quên càng nhớ , trong những lần quan hệ “xác thịt” hầu như hình ảnh nó luôn hiện ra trong đầu tôi . Mỗi đêm , mỗi ngày , mỗi phút giây , không những nó trong tôi không phai mờ mà càng hằng sâu vào tâm khảm , như một vết thương bị chém nhiều lần không thể lành nữa và dường như chỉ có tôi là mờ đi trong cuộc đời. “Đó chẳng phải là thứ ta muốn sao, sự lãng quên của Hùng”_tôi nấc nghẹn.

Thế rồi tôi gặp lại Hùng hay đúng ra thì nó đã tìm được tôi. Một buổi tối như thường lệ, tôi ngà trong hơi rượu và uốn người theo cái thứ âm thanh hỗn tạp ,chung quanh là những gã đồng tính khác thì nhận được một cú đấm từ phía sau. Tôi ngã nhào , loạng choạng đứng lên định buông một câu chửi thề nhưng vội lặng im và vụt chạy đi khi nhận ra người đánh tôi chính là Hùng . Nhưng nó đã nhanh hơn ,túm cổ tay tôi và lôi ra khỏi quán . Nó đón taxi và chở tôi đi đâu đó ,trong suốt cả đoạn đường cả hai không nói gì ,tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mặt nó.

“Sao mày làm thế, sao mày phải làm thế”_tôi hét lên và nhìn thằng vào Quốc thằng bạn thân nhất của tôi khi cả hai đứa đã về tới chỗ tôi ở. Im lặng. “ Nhìn tao và nói đi ,mày biết tao lo cho mày mà ,mày biết tao sẽ tìm mày mà, sao mày lại tránh tao và vào những chốn đó”. Đây là Quốc ư , tôi không tin vào mắt mình, trông nó lúc này thật thảm hại, hốc mắt trũng sâu thâm quầng_chắc đã nhiều đêm nó không ngủ, khuôn mặt anh tuấn rất chuẩn giờ như già đi chục tuổi. “Để quên mày , tao xin mày để tao yên” . Câu trả lời của nó làm tôi lặng người, tôi chính tôi là thủ phạm làm nó suy sụp thế này. Tôi biết chứ , lẽ ra tôi phải rõ hơn ai hết là Quốc “yêu” tôi và với tôi nó cũng rất quan trọng_tôi thương nó lắm mà. Chính tôi đã trốn tránh thậm chí xua đuổi nó, tôi quá tàn nhẫn và ích kỉ để rồi hôm nay tôi hại bạn trở thành như thế này, Quốc ơi. Tôi sợ gì , sợ cái tình cảm mà Quốc dành cho tôi hay sợ cái nhìn xa lánh của xã hội, chẳng phải tôi đã có những phút yếu lòng trước nó sao , chẳng phải đôi khi tôi muốn đáp lại nó sao. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tôi và Quốc đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân. Lặng đến đáng sợ, rợn người, cứ như thế này chắc cả hai đều khó xử. “Thôi mày đi tắm đi , lấy đồ của tao mà thay ”_tôi nói với Quốc để tránh bầu không khí ngột ngạt, tôi vẫn chưa đủ tự tin để nói lời xin lỗi Quốc . Sau đó tôi sắp xếp chỗ ngủ cho 2 chúng tôi , định bụng đến sáng mai hãy nói vì dù sao cũng đã khá khuya và tôi muốn Quốc nghĩ ngơi trước.


“Trời SG không bao giờ có sao”_tôi kéo rít điếu thuốc đang cháy dở trong miệng và buông một câu vô nghĩa .Tôi đứng tựa ngoài lan can của phòng Hùng_một căn phòng nhỏ trong khu chung cư, nằm trên tầng 4 . 1h đêm, mọi thứ đều chìm vào bóng tối_trừ những kẻ sống về đêm như tôi. Im ắng quá, tĩnh mịch quá. Tôi phà ra làn khói thuốc hình chữ O, nó trở nên mờ ảo giữa bầu trời đêm hắc ánh đèn, rồi hoà quyện vào không khí và tan biến. Vậy là Hùng chỉ tìm ta vì thương hại cho một con người ,nó không nói gì và cũng chẳng tỏ thái độ gì_không hề chấp nhận ta. Cũng phải, Hùng sao có thể hiểu được, tôi và nó mãi là hai đường song song , mãi mãi nó không biết tôi yêu nó đến mức nào. “Chà khá cao đây”_lại một câu vô nghĩa, đây là tầng 4 mà . Cuộc đời chẳng còn gì níu giữ tôi , con đom đóm cuối cùng đã tắt đi ánh sáng , không còn ai nhìn thấy nó trong cái bóng đêm này nữa rồi. Tiếng gần hơn ra thành lan can ,tôi sắp làm một việc cuối cùng mà có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho tôi ... “Quốc!!” tiếng nói quen thuộc vang lên , phá tan cái tĩnh mịch của màn đêm , sau đó là bàn tay Hùng đang nắm lấy tay tôi . Hơi ngạc nhiên vì nó tỉnh dậy vào giờ này, nhưng rồi nghỉ đến sự khinh miệt và thái độ mà nó sắp dành cho tôi, tôi như đóng băng, phải làm gì đây . Nhưng khác với những gì tôi nghĩ Hùng hình như rất xúc động, câu “xin lỗi mày” được nó nói trong tiếng nấc nghẹn, đứt quãng. Và nó kéo mạnh tay lôi tôi lại ôm chầm lấy: “tao yêu mày yêu nhiều lắm cũng như mày yêu tao vậy” . Cái gì, tai tôi bị sao thế này, tôi có nghe nhầm không_ “hay là ta đang mơ ,hoặc chỉ là ảo ảnh của ta khi tiến gần tới cái chết”(^_^)_tôi suy nghĩ .Nhưng tất cả đều thật ,tôi nhận ra điều đó khi môi Hùng chạm vào môi tôi_cảm giác ấm nóng, như có một luồng điện chạy dọc khắp thân người tôi .“Giấc mơ của tôi, tôi đã có bạn” tôi thì thào bên tai Hùng và chúng tôi lại quấn vào nhau. Khi toàn thân chúng tôi chẳng còn mảnh vải nào và đang nằm trên tắm nệm trong phòng Hùng tôi vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra. “Chẳng lẽ mày cũng giống tao , cũng đã yêu tao rồi”. Đáp lại Hùng đè lên người tôi cười nhẹ “ tao luôn thương mày , mãi mãi” _lần đầu tiên tôi thấy nó cười như thế nhưng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị trôi đi bởi những hành động kích thích của nó.


Tôi không thể để nó như vậy , nếu không lần này rồi lần sau nó cũng sẽ tìm đến cái chết ,nó quá tuyệt vọng bất cần đời ,và tôi biết chỉ có tôi_sợi dây duy nhất có thể giữ nó lại vào lúc này. Tôi biết tôi cần phải làm gì …Thật khó diễn tả cái cảm xúc tôi đang trải qua, cứ như một người thử ăn một món ăn lạ và khi đã dần quen anh ta cảm thấy nó không đến nỗi tệ. Tôi cũng giống như thế, chưa bao giờ tôi hình dung có một ngày nào đó tôi “quan hệ” với Quốc. “Ghê rợn”_ đó là cảm giác khi môi tôi và Quốc vừa chạm nhau, nó không giống như cái lần tôi say rượu hôn nó vì tưởng nó là Thuỳ. Hơi thở Quốc phả vào mặt tôi lành lạnh, buốt cả gáy. Tôi muốn đẩy nó ra và có lẽ tôi đã làm thế nếu như nó không bất chợt ghì chặt tay ôm sát tôi hơn, lồng ngực chúng tôi chạm vào nhau, tôi nghe tiếng tim Quốc đập rõ và dường như nhịp đập của tôi cũng đang rung theo, nhanh và mạnh dần. Lưỡi quốc lướt nhẹ trên vành môi tôi, rồi bất chợt tách chúng ta, cảm giác tê buốt như khi bị điện giật chạy dọc toàn thân tôi khi hai đầu lưỡi chạm nhau. Như một thứ ma lực kì lạ mà tôi không thể cưỡng lại được tôi đẩy lưỡi quấn lấy lưỡi Quốc. Cảm giác ghê rợn ban đầu đã không còn, giờ đây tôi hưởng ứng một cách nồng nàn và tự nguyện .Tôi nhận ra bước chân chúng tôi đang tiến dần về phía chiếc nệm ngủ, mọi hành động của Quốc nhanh đến nỗi khi tôi mở mắt ra thì Quốc đã cởi áo tự bao giờ và bất đầu giở tung áo tôi ra. Ngực chúng tôi chạm nhau_cái va chạm xác thịt_bộ ngực rắng chắc của nó như muốn đè bẹp tôi, cái cảm giác “ban ơn” đã không còn mà thay vào đó là “trao tặng”. Thân hình mạnh mẽ ấy tưởng chừng như sẽ làm tôi “đau” nhưng trái lại nó vuốt ve, mơn trớn tôi, cảm giác yên bình đến lạ kì. Tôi thả mình theo những cảm xúc ấy, nó thật tuyệt vời……


Tôi thức giấc và ngước nhìn nhanh về phía bên cạnh, may quá Hùng vẫn nằm đó, vậy tất cả chuyện đêm qua đều là sự thật_ tôi vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó. Tôi cười trong sung sướng , cuối cùng tôi đã có Hùng _một cách tự nguyện, không phải là lén, cũng không phải là những giấc mơ tôi hằng ao ước. Ngước nhìn lại Hùng, nó đang say ngủ, người và đầu hơi nghiêng về phía tôi, mái tóc loã xoã che đi vầng trán cao vợi. Không hề có ánh nắng soi rọi, cũng không hề có ánh trăng mờ tỏ nhưng tôi vẫn thấy Hùng đẹp lạ lùng (^_^). Tôi không biết thiên thần trông như thế nào và cũng không quan tâm tới việc thượng đế tạo ra thiên thần ra sao, chỉ biết rằng trước mặt tôi, trong tim tôi Hùng là thiên thần, là tất cả của tôi . Thiên thần của tôi, tình yêu của tôi, nhìn Hùng ngủ thật an lành, tôi đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho nó , chỉ sợ cơn gió vô tình nào ghen tức sẽ chạm vào Hùng. Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ sáng, tôi lại nằm xuống cạnh Hùng, thời gian như trôi chậm lại rồi xoáy ngược lại 8 năm trước khi tôi lần đầu tiên gặp Hùng….


Bị đánh thức bởi cái lay nhẹ của Quốc, vừa định choàng tỉnh thì nhận ra nó đang nhìn tôi, lại đành nằm yên để nó cảm thấy không bối rối. Vậy là tôi “đã” với Quốc, tôi không biết mình có sai không khi làm như thế, nhưng cái cảm giác mà Quốc mang lại khiến tôi bàng hoàng. Nhận ra tôi thật sự thích thú và sung sướng khi bên cạnh nó, không hề có sự “giả tạo” dù tôi đã cố cho và nghĩ như thế. Đôi mắt hơi nheo lại của tôi chợt khựng lại trước khuôn mặt Quốc lúc này, nó đưa tay vuốt cao tóc lên, không tin được gương mặt nam tính làm “chết” bao cô gái kia lại chỉ “yêu” tôi và cần tôi đến như thế. Phía sau lưng Quốc cánh cửa sổ mở to đón lấy tia sáng bình minh đầu tiên đang hắt vào, phản chiếu dưới làn da căng bóng của nó. Cái sắc vàng óng hơi nhượm đỏ ấy đang tạo ra một bức tranh đẹp lạ lùng _ một chàng trai ngồi trước ánh bình minh. Cũng không biết tôi nhìn nó bao lâu cho tới khi đầu óc tôi dần đi vào vô thức, tất cả hình ảnh về 8 năm trước được sắp đặt có thứ tự đang bày ra trước mắt tôi_ khi lần đầu tiên tôi gặp Quốc…….

Lemon_tree
07-07-2007, 09:50 AM
To Karin:
Đồng hồ trên tx là mấy giờ ko biết, nhưng đồng hồ máy tính mình lúc đó là 10h28 phút đó=.=.
Ý mình là cho 2 kí tự đầu tiên đổi màu thôi, chứ không phải nguyên đoạn. Đáng lẽ mình cũng không cần đổi, sợ người đọc khó hiểu thôi, nếu ghi theo cách karin thì sẽ mất mạch truyện. Thank karin nhiều nhiều

Occon9x2
07-07-2007, 12:17 PM
rất lạ , mình cảm thấy thích ....................

kokubu karin
08-07-2007, 12:38 PM
karin đã check lỗi type cho bé rùi đó chanh

Cũng xoá luôn dòng chữ đỏ cuối bài để topic thêm đẹp hơn ^^

Bé post tiếp nha

Karin muốn đọc đoạn Quốc nhận ra Hùng "mới đầu" chỉ là không muốn Quốc chết, muốn biết tâm trạng của Quốc lúc đó.

Chờ lần post mới.

Buồnơichàomi
09-07-2007, 09:25 PM
Chài ơi, rắc rối qúa, nhưng thui cố lên nha chanh, tủi trẻ mà, tui sẽ ủng hộ u

jasmine
10-07-2007, 11:36 AM
Truyện cuốn hút.Lý do ban đầu khiến Hùng đến với Quốc làm tôi khá ngỡ ngàng và cảm động.Rõ ràng tình cảm giữa họ quá thân thiết cộng với việc Hùng là người trọng tình cảm khiến anh đưa ra quyết định mà theo tôi là dại dột và ngây thơ.Không biết mọi chuyện sẽ diễn tiến thế nào.Lại chờ tác giả vậy.

0o_Mr.Cầu Vồng_o0
10-07-2007, 08:01 PM
đặt tên cho nó đi bạn........a cũng phải có tên huống hồ là một trang truyện

jasmine
23-07-2007, 11:26 AM
Tác giả ơi,bạn đi đâu rồi?sao mãi vẫn chưa có chap mới vậy.

Lemon_tree
24-07-2007, 07:57 PM
Tác giả ơi,bạn đi đâu rồi?sao mãi vẫn chưa có chap mới vậy.

Uhm, cảm ơn bạn đã theo dõi truyện mình. Thật ra từ phần 1 tới 3 mình viết cách đây cỡ...nửa năm rồi(viết nháp ý). Nhưng giờ muốn chỉnh sửa lại để phù hợp thì...khó ơi là khó. MÌnh định bỏ luôn chương 2 nhưng vì nghĩ dù gì cũng là tác phẩm đầu tay, nên cứ post.

Lemon_tree
24-07-2007, 08:14 PM
Chương hai: Những năm cấp 3
“Mình đã là học sinh cấp 3 rồi, thành người lớn rồi”, tôi thấy vui vui trước ý nghĩ đó khi đang định cúp ra căng tin ăn sáng vào 15phút đầu giờ đầu tiên của năm học cũng là đầu tiên của thời cấp 3 thì bỗng có tiếng gọi từ xa:

-Bạn bạn ơi, cho mình hỏi lớp 10A7, cô Thanh chủ nhiệm ở đâu vậy? Mình mới chuyển tới nên ko kịp đi xếp lớp.

À há ra là cùng lớp tôi, khẽ cười thầm tôi quay lại xem ai đang gọi mình. Một gã con trai không có gì đặc biệt, dáng người cao cao cỡ tôi, mái tóc gợn sóng nổi bậc nhưng không được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận, đôi mắt to tròn và khá sáng_chắc hắng cũng thông minh đây. Chỉ duy cái miệng với đôi môi mỏng nhỏ và tươi đỏ là đáng nhìn, hợp với khuôn mặt tuy không đẹp nhưng đầy góc cạnh. Tôi đáp gọn “à cùng lớp”, sau đó bỏ đi một mạch để hắng cứ đứng đờ đó nhìn tôi . “Ê không theo tôi vào lớp à đứng đó làm gì?”_tôi gắc nhẹ_đúng là “ma cũ bắc nạt ma mới” dù chưa mới hơn hắng là bao nhiêu .

Khó mà ngờ được người bạn đầu tiên tôi quen khi vào cấp 3 lại là một tên khá “hay”. Vóc người cao tầm tầm tôi(1.70), nhưng trông có vẻ to và rắng chắc hơn tôi rất nhiều, nước da bánh mật vàng óng làm hắng càng trở nên cứng cáp. Hắng có khuôn mặt vuông vức với mái tóc được hớt ngắn khá hợp, trên chiếc muỗi cao thẳng là đôi kính cận nửa vầng trăng che đi cặp mắt có hàng lông mày dài đậm_một gương mặt đầy cá tính và rất đẹp. Nhưng khác với khuôn mặt chửng chạc đó lại là tính cách thích đùa, trông hắng rất vui và yêu đời. Và lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị hắng chơi khăm, tuy tức nhưng quả thật cũng không nén được thú vị, tôi nhoẻ miệng cười khi theo hắng bước vào lớp.

-Giới thiệu với các em đây là Hùng cùng học lớp với chúng ta, vì bận chuyện nhà nên hôm nay bạn mới gặp lớp được. Hùng em tìm chỗ ngồi đi !
Tiếng cô đều đều nhưng tôi nghe cứ như trống trận, tính tôi vốn ít tiếp xúc và ngại đám đông thế mà hôm nay đứng trước một tập thể còn lạ lẫm và mọi đôi mắt đều hướng về tôi _cảm giác ngột ngạc đến khó chiệu. Bỗng nhận ra gương mặt quen thuộc và cái ngoắc tay của anh chàng khi nãy. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi biết ý và quết định sẽ ngồi gần cậu ta, hi vọng đó là một quyết định đúng

Thế là chúng tôi trở thành bạn bè ngồi cạnh nhau, lúc cô giáo nói hắng chọn chỗ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác và hiền hiền nên tôi ra hiệu tới chỗ tôi. Vậy là dãy bàn tôi đã có đủ 4 thành viên, thằng lớp trưởng và cũng là bạn từ cấp 2 ngồi đầu, sau đó là tôi rồi tới Hùng, cuối cùng là thằng Minh. Chúng tôi may mắng vì có một cô giáo chủ nhiệm khá dễ tính, cô không bắt nam nữ phải ngồi xen kẽ nhau như các lớp khác mà cho phép mọi người tự chọn chỗ cho mình. Cô nói làm như thế để các em thoải mái, không cảm thấy bị ép buộc. Còn vài phút là vào tiết tôi tranh thủ giới thiệu tên mình và tên mấy đứa cùng bàn, tỏ ra khá thân mật với người bạn mới này. Nhưng hỏi gì nó cũng cứ ậm ừ, mặc cho tôi nói, chỉ cười cười qua chuyện, ngoại trừ tôi biết được tên hắng là Hùng_Lê Việt Hùng .Thằng này trầm tính thật đối lập với tôi quá.

Tôi biết được nhà Hùng, đó là công sức tôi bỏ ra để tìm hiểu và nói chuyện với nó hơn tháng trời. Thì ra nó vô ở nhà chị ruột và anh rể nó trong này( vì nhà nó cách trường tới gần cả trăm cây số). Càng bất ngời hơn khi anh rể nó là giáo viên trường tôi và là ngưòi thầy đã từng dạy anh và chị tôi. Thầy để cho nó nguyên căng gác mà lúc trước vừa là nơi để đặt bàn thờ vừa dùng làm nhà kho. Chà bừa bộn quá, lần đầu tiên bước vào giang sơn Hùng tôi thấy hơi khó chịu vì dù là con trai nhưng tính tôi rất ngăng nắp. Đồ đạc vất lung tung , chỗ học và ngủ ngay cạnh nhau . Ngộ nhất là cái bàn kiêm luôn kệ sách, gọi là bàn cũng ko phải vì đó chỉ là một tấm ván ,được 2 sợi dây sắc móc ngược vào tường. Kế bên là cái nệm con, ko hề có 1 bộ bàn ghế hoàng chỉnh. Khi học Hùng hay ngồi cuối thật sát, hoặc nằm cả lên tấm nệm mà viết(tôi nghĩ chắc sau này nó sẽ sớm bị gù lưng vì điều này). Được cái ở đây yên tĩnh, lại có cả 1 cái máy hát nên có thể tập trung học hoặc thư giản. Thế rồi tôi đâm ra nghiện căng gác của hắng. Ở nhà tôi có nguyên căng phòng rộng, bàn ghế học tập đầy đủ, nhưng mỗi tội ko có cái catxet. Tôi thường lên nhà nó chơi, lúc làm bài chung, lúc tôi nằm nghe nhạc và nhìn vào nơi xa xôi nào đó mà tôi cũng chưa rõ, thả hồn trôi theo dòng nhạc .

Phải thật sự cảm ơn Quốc vì nhờ nó mà tôi hoà nhập với cuộc sống mới , môi trường học tập mới dễ dàng hơn. Nhờ nó tôi nói chuyện và cười nhiều hơn khi nghe một vài câu “ngờ nghệch, ngồ ngộ” của nó. Ngồi cạnh nó tôi luôn bị quấy rầy bởi sự ồn ào và náo nhiệt. Quốc có sức lôi cuốn kì lạ, vẻ đẹp trai hào hoa bên ngoài của nó luôn thu hút các cô gái và họ lại ồ lên khi nghe nó kể một câu chuyện thú vị gì đó. Ví dụ hắng nói ngắng gọn thế này: “buổi tối , kiến mẹ nói với kiến con: con phải bật đèn lên để người ta biết nhà mình có kiến thức” . Rõ vớ vẩn có gì hay mà mấy đứa kia cười nghiêng ngả, nhưng rồi bất chợt tôi cũng không nhịn được bụm miệng cố che đi tràng cười. Cũng thật kì lạ, dù được các bạn gái để ý tới và một vài lần nó còn đưa thư các cô gái trong và ngoài lớp gởi nó cho tôi đọc bảo là xả “strees”_nội dung đại loại là thích và muốn kết bạn với nó_ nhưng tuyệt nhiên nó không cặp với ai , mặc dù cũng có rất nhiều cô khá xinh . Một lần không nhịn được tò mò tôi hỏi nó có chú ý đến ai không thì chỉ nhận được cái cười “nhe răng”: “ôi dào , chú ý vào bài vở tao còn chưa làm được thì còn chú ý đến ai được chứ”.

Vậy là cuối cùng cũng có người hỏi tôi về chuyện tình cảm riêng tư và đó lại là Hùng . Khi nhỏ tôi đã nhận ra mình có cái gì đó khang khác với mọi người _những thằng bạn khác. Tuy ngoài mặt tỏ ra khá vui tính và rộng mở nhưng thực chất tôi vẫn thấy vô vị, trống vắng một cái gì đó, không rõ ràng. Đến khi lớn hơn, bắt đầu có những nãy sinh về tình cảm tôi nhận ra mình chẳng thích con gái . Tôi biết mình là một thằng con trai khá đẹp và tôi luôn cho rằng các cô gái vây lấy tôi chỉ bởi vẻ đẹp đó, tôi không bao giờ quan tâm tới họ. Mà cũng thật kì lạ , từ ngày quen Hùng càng lúc tôi càng chú ý nó nhiều hơn. Tôi nhận ra tôi hay tán gấu với nó, hay hỏi và chia sẻ với nó nhiều thứ. Ban đầu tôi chỉ muốn nó nói nhiều hơn, muốn thay đổi và tìm hiểu hiều thêm về cái con người trầm tính kia. Nhưng dần dần tôi cảm thấy thích thú khi nói chuyện với nó, nó giống như chiếc hộp pandora và tôi muốn làm chiếc chìa khoá diệu kì mở ra bí mật bên trong đó. “Tôi thích H sao?!_nực cười thật” tôi ghi thế trong nhật kí của mình .

Học kì 1 kết thúc khá tốt đẹp, tôi hài lòng với kết quả của mình, vui nhất mọi môn học tôi đều hơn Quốc suýt soát chỉ trừ văn và…thể dục. Văn thì khỏi nói rồi, đó là thế mạnh của nó mà, tôi cũng không ngờ với tính cách như nó mà lại giỏi văn, các cô bạn luôn ồ lên khi đọc một đoạn thơ nào đó trong nháp tập của nó, và nếu không vì cái tính ương bướng thì giờ nó đã có tên trong đội tuyển văn của trường. Duy chỉ có thể dục thì mãi tới khi qua tết tôi mới biết được lí do. Đó là vào hôm hắng lên nhà tôi học rồi rủ tôi sáng sớm hôm sau dậy sớm tập thể dục, tôi vỡ lẽ ra đó là thói quen trước giờ của Quốc.Vậy là từ hôm đó trong thời khóa biểu của tôi có thêm khoảng chạy bộ với Quốc vào 4h sáng.Tôi rất thích vì có một đứa bạn như Quốc ,nhờ nó mà tôi đã “nói nhiều” và mạnh dạn hơn trước mọi người, nhưng bên cạnh đó nó cũng khiến tôi đôi khi bị “quê độ”_chẳng hạn như việc phát hiện ra tôi không biết bơi .

-Ha ha, dân biển chính góc, con nhà ngư mà lại không biết bơi_Quốc cười ồ lên khi tôi tiết lộ với nó chuyện mình không biết bơi.

Tôi thề là sẽ không bao giờ quên cái cách nó cười lúc đó, một chút gì đó chê bai, một ít giễu cợt và có cả thương hại.

-Thì tao có theo ba tao đi biển đâu, với lại nhà tao cách biển tới 4 cây số, tao vốn làm biếng mà_tôi cố chống chế.

-Vậy ngày mai tao với mày đi bơi thay vì chạy bộ, có mấy đứa lớp mình nữa, tao dạy mày bơi.

-Nhưng…

-Nhưng nhị cái giè nữa, hay mày sợ chết đuối đó!?_nó tiếp tục châm chọc.
Đúng là tôi sợ chết đuối thật, câu nói bông đùa của nó lại trúng tim đen tôi, không còn đường rút lui, tôi đành phải gậc đầu_bằng mặt mà không bằng lòng.

"Đi tắm biển với Hùng, điều ấy thật tuyệt vời”_ ý nghĩ tôi reo vang. Tôi thật sự yêu biển và bơi là môn thể thao tôi thích nhất, nhưng bây giờ điều ấy sẽ càng tuyệt hơn khi có cả Hùng cùng đi. Nhận ra sự mâu thuẫn trong bản thân mình, từ lúc nào việc có Hùng bên cạnh lại có ý nghĩa với tôi như thế, chẳng phải trước đây tôi vẫn làm những việc này một mình_tôi vốn tính tự lập mà. Đi học về, thay vì cứ độc hành một mình, nhìn ngắm những người qua lại, để đầu óc thật thảnh thơi, giờ đây cứ tan học là tôi lại chờ Hùng hoặc ngược lại. Lúc đầu tôi chỉ muốn có thêm nhiều thời gian tiếp xúc nó và muốn biết chỗ nó ở thôi, nhưng giờ không biết vì sao tôi vẫn chờ Hùng. Rồi tới những việc nhỏ nhặt hơn, tóm lại cuộc sống tôi dạo gần đây đều gắn tới nó. Tôi và Hùng thân nhau?_chắc vậy_ vì bạn bè gọi tôi và nó là “cặp bài trùng”.
4h15 sáng, tôi đạp xe lên nhà Hùng, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Tôi gọi nó đến lần thứ 3, khi nghe tiếng đồng hồ báo thức thôi reng thì dừng lại. Cái thằng này cũng lạ, đã hẹn đồng hồ mà chả bao giờ dậy sớm cả, toàn chờ tôi lên gọi, hoá ra tiếng tôi “báo thức” còn tốt hơn đồng hồ à. 10phút sau, nó trong bộ dạng còn ngái ngủ, mái tóc rối bù lên như tổ của một loài chim nào đó, và trên tay mang theo đôi giày thể thao làm tôi không nín được cười :

-Ê thằng kia, không nhớ tao nói gì hôm qua à, xách đôi giày ra làm gie, muốn ra biển người ta chôm cho à?

Mặt Hùng dãn ra, tay gãi gãi đầu, trông nó ngớ ngớ vui hết sức.

-Ờ tao quên, đi xe đạp à?

Vẫn là đoạn đường quen thuộc mà 2 đứa hay chạy bộ, nhưng hôm nay chúng tôi không chạy mà “phi” trên hai “con ngựa sắt”. Gió biển thổi những cơn thốc lên mát rượi mang theo vị mằng mặng của muối, làm chúng tôi tỉnh hẳng cơn buồn ngủ. Biến trước mặt, “người yêu tôi” hôm nay trong và xanh đến lạ, hay vì “nàng” biết hôm nay tôi dẫn theo một người bạn mới. Hai đứa tôi gặp tụi bạn đã hẹn từ trước đang ngồi tán gẫu trên những phiến đá chẻ được xếp gọn gàng làm bờ kè. Lớp tôi thuộc dạng “âm tịnh dương suy”, một tập thể gần 50 người vậy mà chỉ vỏn vẹn 15 thằng con trai, nên trừ những thằng ở xa còn không đều có mặt đông đủ.

-Bơi thôi tụi bay, tao “ngứa” lắm rồi!_Quang khơi mào.
-Ủa, mày có ở sạch bao giờ đâu mà biết ngứa._Hoàng phát pháo
Quang định nổ câu gì đó, nhưng thằng Thọ lớp trưởng đã ngăn lại:
-Hai thằng bay lộn xộn tao…kêu Quốc nhấn nước hết bây giờ!_nó đá mắt về phía tôi, lại cái kiểu mượn gió bẻ măng đây mà.
-Ê cởi áo ra đi chứ Hùng!_tiếng một thằng nào đó, vì lúc này đứa nào cũng ở trần(kể cả tôi)
-Mặt áo bơi không được à?!
-Điên!!!
-Nhưng tao, tao…mắt cở.
Cả bọn cười rộ lên, chỉ riêng tôi, bởi đầu óc tôi đang bay theo một suy nghĩ khác.

Rồi tất cả cũng mò xuống nước, tất nhiên là sau khi đã lột phăng cái áo thun trắng của Hùng không thương tiếc. Dù đã cố gắng, nhưng khi nước lên tới đầu gối, tôi vẫn không tránh được tò mò, liếc nhìn sang Hùng. Những cơn sóng nhỏ vô tình xô vào thân nó, chiếc quần đùi trắng xanh bắc đầu ướt, mắt tôi như dính keo vào đó…

“Nhất định phải biết bơi sau mùa hè này”_ đó là quyết tâm lớn nhất của tôi khi năm học đầu tiên của cấp 3 kết thúc. Gia đình tôi không ép tôi phải học hè, và vì kết quả của tôi cũng rất tốt, nên tôi muốn nghỉ ngơi trọn mùa hè. Và để bạn bè không thôi chọc ghẹo, nhất là không thua Quốc, tôi phải bơi được. Thế là tôi rủ thằng em họ_cũng là thằng bạn nối khố nhỏ hơn tôi 1 tuổi đi tắm biển. Biển chỗ tôi đẹp hơn nơi Quốc ở rất nhiều. Bờ biển dài kéo ngoằn ngoèo, phóng hết tầm mắt vẫn chưa thấy giới hạn. Biển mang một màu xanh thẳm, trong vắc, với những con sóng cao quá đầu vào ban ngày. Nhưng buổi chiều, cỡ 4h30 trở đi, biển yên bình lắm, tôi chọn thời gian đó để học bơi. “Lao người về trước, chân đạp như đạp xe đạp ấy, chậm thôi không cần nhanh. Khi ngả đầu sang trái thì tay phải quạt tới, rồi ngược lại. Trong lúc đó mày vẫn cứ hít thở bình thường. Đã nói chân quạt liên tục, mày không chiệu thở à…”_tiếng Quốc vang lên trong đầu. Ngay từ hôm đầu tiên đi tắm, nó đã dạy tôi bơi, phải nói nó dạy khá chuẩn, tôi đã “bò” được trong nước cỡ…2m hay hơn gì đó. Nhưng từ việc “bò hơn hai mét” tới bơi sải dài như nó là cả một thách thức. Và dù cả hai “thầyy trò” đều cố gắng nhưng cuối năm học, kết quả tôi vẫn chỉ “trườn” được vài ba mét trong nước. “Ngước cao đầu lên, quạt nhẹ tay chân thôi, nhưng phải nhịp nhàng..”_tôi nhoài vào lòng biển, trong đầu vẫn vang lên những lời Quốc chỉ.
“Hùng biết bơi rồi” , tôii reo lên và nhìn vào đôi mắt ngời sáng xen lẫn tự hào của nó. Hùng bơi khá đẹp, dòng nước cứ như đang mơn mang thân nó. Khi chúng tôi bơi gần nhau tự nhiên mặt và cả người tôi nóng lên, cái lạnh của nước đã biến mất. Cũng đã khá lâu tôi không nhìn nó cởi trần, vì cuối năm bận ôn thi nên chúng tôi không có thời gian đi bơi vả lại cả 2 đứa đều không có thói quen ở trần _ngay cả khi ở một mình. Rồi thì nó nghỉ hè và về nhà, làm cả mùa hè tôi cứ ngẩn ngơ, trống vắng trong long. Cặp mắt tôi như bị hút chặc vào ngực nó, một dáng người kì lạ_không phải gầy nhưng cũng chẳng nở nang. Nói chung đó là một thân hình trắng trẻo, với những sợi lông tơ không mọc dài nhưng đủ để gây chú ý, và từ rốn 1 đường dài những sợ hơi xoăn kéo thẳng xuống, ẩn đâu đó gợi cảm giác tò mò. Lắc đầu thật mạnh, tôi cố xua đi cái ý nghĩ đang tồn tại trong mình, da tôi căng ra, một cảm giác kì lạ dễ chụi.

-Ê Quốc! Bơi đua không?

Tiếng của mấy thằng bạn kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ về Hùng, tôi thầm cảm ơn bọn nó.

-Oke, ai về nhất được bao ăn sáng đó.

-Tao tham gia với_là tiếng của Hùng.

-Mày mới biết bơi, sao đua được?

Vô tình, câu nói của tôi chạm ngay tự ái nó và bị phản kháng thật gay gắt:

-Sao không được, “khinh”tao vừa phải thôi mày.

Cách nói nửa đùa nửa thực của Hùng cho tôi biết không gì ngăn cản được nó, thì thôi vậy, để nó biết mức độ của bản thân luôn.

-Bắt đầu!

Tiếng thằng Nghĩa làm trọng tài vang lên, tôi búng người tới trước, lao vào những cơn sóng. Tôi bơi?! Không tôi đang bay, bay trong lồng biển. Hai tay quạt trối chết, đôi bàn chân khua liên tục, bọt nước bắng tung toé khắp chung quanh tôi, rồi vỡ oà trước mặt. Tôi chạm đích trước tiên_đích là dãy cọc mà trước đây dùng làm chân cây cầu thời Mĩ_và giờ tôi đang nằm ngửa ra, thở dốc. Tôi nghe tiếng thằng Nghĩa la to, chắc nó đang cổ vũ cho mấy đứa kia. Nhưng rồi tiếng nó như hét, át cả tiếng rì rào của biển:

-Chết đuối, thằng Hùng sắp chết đuối!!!

Lemon_tree
24-07-2007, 08:16 PM
Tôi điếng người, hai tai như nổ tung, vội quay phắt người lại. Phía cuối cùng của tóp bơi, bóng người quen thuộc đang quẫy đạp trong làng nước. Mấy thằng kia vẫn còn đang bơi nên không nghe thấy gì, riêng chỉ tôi ở gần Nghĩa nhất( nó đang đứng trên cọc). Cứu Hùng, ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu, tôi lại lao mình vào lồng biển. Lần này biển không nâng tôi lên, những con sóng như giữ chặc tôi lại, biển ơi đừng lấy Hùng của tôi. “không thể mất Hùng”_suy nghĩ làm tôi thêm sức mạnh, tứ chi mỏi nhừ của tôi vẫn hoạt động không mệt mỏi. Chỉ còn khoảng 8m, và tôi thấy Hùng đang chìm xuống, mất hút vào lồng biển. 3m, tôi hớp đầy không khí và nhoài người xuống. “Hùng mày ở đâu, trả lại Hùng cho tôi, đừng cướp đi Hùng”. Khi đầu tôi sắp vỡ tung ra vì thiếu oxi, tôi trông thấy những bọt biển_những bọt biển do Hùng tạo nên. Rướng người, tôi túm chặc nó, kéo lên khỏi lồng đại dương. Rồi một tay tôi choàng qua vai nó, tôi để đầu nó tựa vào vai tôi, tay kia cố chèo nhanh vào bờ.

"1,2,3"! vừa đếm tôi vừa ép 2 tay lên ngực Hùng và đẩy mạnh. Tôi đã kéo được nó vào bờ, lúc này bọn bạn đã biết và đứng chung quanh. Tôi phải cảm ơn thằng lớp trưởng lanh trí khi nó la:

-Tụi bay tránh ra coi, đã không làm gì được đứng bù lại sao có không khí.

“1,2,3,tỉnh lại Hùng ơi!”_tiếng tôi rít lên trong miệng. Hùng vẫn bấc động, tôi phải làm gì đó, bất cứ việc gì để Hùng mở mắt ra. Và mắt tôi loé lên tia hi vọng, khi tôi nhớ lại bước cuối cùng của bài sơ cứu. Một tay tôi bóp chặt mũi Hùng, tay còn lại tôi kéo cằm nó xuống. Tôi hớp một hơi đầy không khí, rồi vội vàng áp chặt môi mình vào môi nó, thổi khí vào miệng Hùng. Một lần, hai lần, khi tôi định cuối xuống lần thứ 3 thì ở khoé miệng Hùng tràn ra dòng nước, nó mở mắt sau một tiếng nấc nhẹ.

Trong mờ ảo của vô thức tôi nghe tiếng ai đang gọi mình: “…Hùng ơi”, tiếng ai nghe quen quá, da diết đến xé lồng. Tiếng gọi kéo tôi ra khỏi giấc mơ về một cánh đồng xanh với con đường đầy hương hoa, và tôi đang bước trên đó, tiếng gọi át cả tiếng chim mời gọi tôi bước tới. Tôi mở mắt, bóng những cái đầu như xoay tròn quanh tôi, có cái gì đó ấm nóng vừa chạm vào má tôi. Ý thức trở lại, tôi nhớ ra mình đang bơi và bị vọp bẻ, tôi thấy Quốc đang bơi về phía mình, gần lắm, nhưng chậm mất rồi, tôi đã chìm vào lồng biển. Giờ thì tôi nhận định được tất cả, chính Quốc đã cứu tôi, mang tôi về từ đáy sau đại dương. Tôi nhận ra nó đầu tiên vì nó ở gần tôi nhất, mặt 2 đứa chỉ cách nhau vài tấc. Khi tôi định nói lời cảm ơn nó thì nhận ra mắt nó ngấn nước_Quốc khóc_nó khóc vì lo cho tôi?!

“Đó có phải là hôn? Không! Nhưng môi đã chạm môi! Mày chỉ hô hấp để cứu Hùng, thế thôi.” Trong đầu tôi cứ lởn vởn những câu hỏi đó và cảnh lúc tôi chạm môi mình vào môi nó. Quả thực trong lúc cứu nó tôi chẳng nghĩ gì, nhưng khi mọi chuyện qua đi, những cảm xúc đang lắng đọng lại. Cái hôn hay đúng hơn lần chạm môi đầu đời của tôi là dành cho Hùng. Một phần nào đó và theo ý nghĩa nào đó của riêng tôi, giữa hai chúng tôi đã có sự gắng kết. Cạch!! Tiếng cây viết rơi thõm từ tay tôi xuống mặt bàn thành một thứ âm thanh khô khốc, rồi tiếng lũ bạn đưa tôi lại với thực tại_tôi đang ở trong lớp học và không tài nào tập trung được.

-Ê ra chơi rồi kìa Quốc_thằng Thọ lớp trưởng nhắc tôi

-Mấy bà không biết chứ lúc đó thằng Quốc như cơn lốc, thoắc cái nó đã tới chỗ Hùng, rồi kéo thằng Hùng lên bờ, lúc đó mà bấm cái đồng hồ tính giây chắc nó lập kỉ lục không chừng

Lại là thằng Hoàng “phóng sự”, nó đang thuật lại chuyện tôi cứu Hùng, việc đó đã trở thành đề tài chủ đạo của lớp tôi cả tuần nay.

-Gay cấn nhất là lúc hai đứa nó “mi” nhau???(^^)

-Ờ đúng.

Mấy thằng khác ùa theo:

-Hơi bị tình cảm và lãng mạn nhỉ!
Giọng nhỏ Thuỳ nhưng không “mị” chêm vào.

-Mấy ông bà đùa đủ chưa, nhờ Quốc cứu tôi mới ngồi đây. Mấy thằng bay nói thì hay, có thằng nào làm được như nó.

Tôi nhíu mày, tiếng thằng Hùng làm cả bọn im bặc. Chuyện tôi và nó thân nhau và hay bị gọi là hình với bóng, rồi “pede” cũng lâu rồi. Thường thì những lúc như vậy, chỉ có tôi là phản ứng lại, nó chỉ im lặng cười cười. Lần này nó đã lên tiếng, vì tôi đã cứu nó, nó biết ơn tôi!?

jasmine
25-07-2007, 10:21 AM
Lâu rồi tớ mới gặp lại cách viết để nhân vật luân phiên dẫn chuyện như vậy.Tình cảm của nhân vật diễn ra rất tự nhiên,chân thực.
Tớ rất thích truyện này nên hy vọng Lemon_tree sẽ post chap mới nhanh và đều đặn.^^
Quên nữa,bạn sửa lại tên truyện trong bài post đầu tiên nhé.

Lemon_tree
25-07-2007, 05:53 PM
HIxx, chanh không có quyền sửa tên topic, chắc phải nhờ karin rồi, giúp chanh nhé. ^^

hoangtubuidoi
26-07-2007, 11:20 AM
sao ko post típ ha? chanh đang hay mà ^^!

Lemon_tree
31-07-2007, 12:17 PM
Chapter3: Bước Ngoặc
Lời tác giả: Đây là một chương được xem là tâm đắc và khó viết. Tâm đắc là ở phần gần cuối chap, tâm trạng các nhân vật được xoay liên tục. Khó viết để không “ phạm quy” khi miêu tả những cảnh …nóng. Và có thể đây cũng là một chương warning hơi bị cao.

-Gần tới chưa?
Lần thứ 7 Quốc hỏi tôi khi chúng tôi đi bộ từ đường quốc lộ vào nhà tôi theo con hẻm nhỏ. Với tôi con đường này quá đỗi quen thuộc, mọi cành cây ngọn cỏ đều được tôi ghi nhớ nhưng lần nào sắp về tới nhà cảm giác nao nao lại dấy lên. Vẫn là nó, con đường với hai hàng cây xoài rợp bóng, vẫn cái mùi xoài chín thơm thoang thoảng đâu đây và cả tiếng những chú chim sâu ríu rít thân quen. Nhưng hôm nay, lần về nhà này hơi khác vì đi bên cạnh tôi là Quốc_ người bạn thân mà tôi rất tự hào có được. Hình dung ra việc tôi sẽ giới thiệu nó với Lâm khiến tôi khẽ cười , “chắc chắn tụi nó sẽ phá banh nhà mình ra mất thôi”. Nhưng cái cười của tôi không tránh được cặp mắt của Quốc, giật mình khi nó cắt dòng suy nghĩ của tôi:
-Mày cười gì thế thằng quỷ?
-Tao cười vì mày đi lố qua nhà tao rồi_tôi đáp lại và càng cười to hơn khi khuôn mặt Quốc vừa chuyển dần sang sắc đỏ.

Lại là xoài, đâu đâu cũng là xoài và nhà Hùng cũng toàn xoài, cả một vườn xoài. Nhà tôi cũng có trồng một cây nhưng tôi thật sự bị choáng ngợp trước một “rừng” rộng lớn như thế này. Những tán lá xoài rộng sum suê, che phủ khắp bầu trời khiến cho khu vườn nhà nó luôn rợp bóng mát. Các cành cây đan xen lẫn nhau tạo thành một tấm lưới dài rộng khiến ánh sáng rất khó lọt qua được, thế mà vươn vãi đâu đó một số sợi sáng chen qua được những nơi tấm lưới không khít tạo cho khung vườn một cảnh tượng kì lạ, trông giống như địa đàng.
-Hùng!_ tiếng gọi lôi tôi về với thực tại_Mày về rồi à, sao không gọi trước để tao lấy xe đón, ủa đây… là Quốc đúng không?
Ngước nhìn về nơi có tiếng nói tôi bắt gặp cái nhìn thoáng chút ngạc nhiên của một chàng trai và không khó để tôi đoán ra đó chính là Lâm_bạn nối khố của Hùng.
-Đây là Quốc, người mà tao hay kể với mày đó_Hùng đáp.
-Chào!

Tôi buông lời và tỏ một vài cử chỉ lịch sự, cố ý liếc nhìn cậu ta rõ hơn. Đó là một chàng trai đẹp tuyệt vời_tôi thật sự kinh ngạc về người bạn của Hùng_mái tóc xoăn tít hơi chuyển sang màu hung đỏ (có lẽ vì nắng), cái cằm chẻ rất hợp với đôi môi hơi móm lại của cậu ta và khi cười để lộ ra chiếc răng khểnh bé bé. Ngạc nhiên hơn cả là đôi mắt của Lâm, nó không chỉ chứa toàn sắc đen mà còn ánh lên những tia sáng màu xanh biếc_màu của biển. Nhưng vừa bắt gặp cái cười của cậu ta đang dành cho Hùng và cách cậu ta nhìn nó tự nhiên lòng tôi dấy lên cảm giác khó chịu, tôi ghen ?

-Lâm có dòng máu của người châu Âu đó, bà ngoại nó từng cưới một người Mỹ, nhưng má nó và các anh em nó trông rất bình thường, chỉ có nó mang nét Tây trong người, cũng ngộ hen.
Hùng nói với tôi khi chỉ còn 2 đứa, Lâm đã về vì nó còn đi học thêm. Tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên bởi đã lờ mờ đoán ra. Chúng tôi đang sóng đôi bên nhau dưới những cành cây xoài, chúng ngoằn nghèo như những bàn tay ma quái. Mỗi bước đi tôi cố đạp và kéo chân dài một chút, để lớp lá khô bên dưới vỡ nát, tạo thành mớ âm thanh rạo rạo, lách cách vui tai.
Ngày hôm sau Hùng và Lâm dẫn tôi ra biển, lại một lần tôi phải xuýt xoa vẻ đẹp quê Hùng. Những đụn cát, cồn cát trắng phau ánh lấp lánh. Những “núi đồi” nhấp nhô, những “cánh đồng trắng” thoai thoải, đôi khi lại gợn lên bởi các cơn gió lồng xoáy. Còn bãi biển thì trên cả tuyệt vời, với những rặng phi lao, những hàng dương phủ khắp. Một đầu bờ biển tựa vào vách núi mà trên đó người ta đang xây con đường cao tốc, đầu còn lại dài như không giới hạn. Nối liền giữa đường chân trời là những bóng mờ của các hòn đảo nhỏ. Một tập hợp quần thể thiên nhiên sinh động còn thiếu hơi người, không biết khi người ta biến nó thành khu du lịch sẽ thế nào.

Quốc trong chiếc quần bơi màu đen đang lao lên những con sóng bạc, nước như trơn trượt qua làn da căng bóng của đứa con trai siêng tập thể dục. “Mình phải ráng được như nó”_tôi thầm nghĩ và lao theo, bên cạnh là Lâm và hình như nó cũng đang nhìn Quốc. Khi tôi kể chuyện mình xém bị chết đuối và Quốc cứu tôi, nó tỏ vẻ thán phục:
-Thật à,uhm…anh Quốc giỏi nhì?
-Anh cái gì, gọi tên hoặc…ông tui, mày tao được rồi
Quốc nghe được và nói với lại.Thật ra Quốc hơn tôi một tuổi, thành ra nó hơn Lâm hai tuổi.
-Ờ mà tao cũng không ngờ lúc đó mày phóng nhanh thế, vừa bơi đua xong nữa chứ._Tôi vẫn còn nhớ cái giây phút ấy như in.
-Nếu giờ lỡ may Lâm cũng bị chuột rút, Quốc có cứu kịp không?
Thằng em họ tôi hỏi một câu ngớ ngẩn, tôi tạt nước vào nó :
-Nói nhăng nói cuội nè!
-Cho chết luôn!_Quốc đáp và hùa theo tôi tấn công Lâm.

Khi cả ba nằm dài trên bờ biển, tôi và Lâm nghĩ ra trò chơi đắp cát lên người, biển chỗ Quốc không làm được vì….cát dơ quá. Thế là chúng tôi bắc Quốc nằm xuống, rồi lùa cát dần khắp người nó. Từng nắm cát ngấn nước được đắp lên thân nó, che dần đi những phần da thịt. Chẳng mấy chốc toàn thân Quốc đã phủ ngập trong cát, từ cổ xuống hết chân, chỉ trừ một nơi_phía dưới phần eo nó. Không có nguyên nhân, chẳng hiểu vì sao cả tôi và Lâm đều ngại trút cát lên đó. Thế rồi Lâm cười, cái cười đầy ẩn ý và chạy về phía đụn cát trắng. Rồi nó quay lại, rưới thứ cát pha lê đó lên đỉnh quần Quốc_không hề ngượng ngùng. Tôi nhận ra mình hơi vô lý khi ngại làm điều đó, tôi quyết định làm theo Lâm. Đến lúc cát ở nơi ấy vun lên cao, Lâm đưa tay…vẽ hình lên đó và tỏ vẻ trầm trồ:
-Cũng trắng, cũng to dài quá chứ nhỉ.
-Ờ, hơi bị được_tôi hưởng ứng.
Hai thằng tôi cười như nắc nẻ, Quốc ấp úng:
-Ủa tụi bây bị gì vậy, điên à?
Đáp lại vẫn là những tràng cười không thể kìm chế, vừa cười vừa chỉ lên đó. Quốc lờ mờ đoán ra, nó ngước đầu lên, hơi đỏ mặt_không rõ vì giận hay gì, nhưng với tính thích đùa, nó vẫn chêm vào một câu khiến tôi và Lâm phải lăng bò ra:
-Trời ơi, “banh hàng” tôi rồi!!
Rồi nó gồng người, hất cát văng khắp nơi, trước khi nó đứng dậy được, tôi và Lâm lao ngược ra biển trong tiếng la của nó:
-Hai thằng kia đứng lại, tao mà bắc được thì….

Koong… .!!! Đồng hồ điểm 1h, quái quỷ sao tôi ko tài nào chợp mắt được. Đã là ngày thứ 4 tôi ở chơi nhà Hùng, những đêm trước sau cả ngày tắm biển, leo núi, rồi hát hò, tối về thằng nào cũng nằm quay đơ. Hôm nay là sinh nhật Lâm, ba nó cho chúng tôi nguyên chai rươu nho Pháp. Đây là lần đầu tôi uống rượu, nghe nói uống rượu vào phải ngủ chứ, nhưng mắt tôi cứ thao tháo. Khoảng một tiếng trước tôi và Hùng còn nằm chuyện trò, được một lúc tôi phát hiện ra chỉ còn mình tôi thì thầm, nó ngủ tự bao giờ. Từ lúc đó tới bây giờ tôi cứ loay hoay mãi, trằng trọc không chợp mắt được. Trăng hôm nay sáng thật_ tôi nhìn ra phía cửa sổ, nơi tia sáng óng ánh may mắng lọt qua những tán cây, len vào tận đây. Dưới ánh sáng mờ ảo đó, mặt Hùng sáng đẹp làm sao, tôi đưa tay vén lại mái tóc cho nó, cứ thế tay tôi rê dần khắp mặt Hùng. Vầng trán cao, đôi mắt hiền hoà, đôi môi đỏ hồng …tất cả những đường nét ấy đang ngời lên dưới ánh trăng. Rồi tay tôi quét xuống cổ, đến ngực nó_nơi chiếc áo không che hết mảnh da trần. Toàn thân lâng lên cảm giác của sự phấn khích, ý nghĩ tôi, đôi mắt tôi, bàn tay tôi đang hút chặc vào đó_lồng ngực Hùng _đang nhấp nhô nhẹ nhẹ theo nhịp thở. Tôi không say, tôi đang tỉnh_tỉnh hơn bao giờ hết_tôi biết mình đang làm gì, mình sắp làm gì, cái ý nghĩ “đừng” yếu ớt bị cuốn đi theo dòng chảy cảm xúc. Giật điếng người, tay tôi đã mơn trớn khắp người Hùng, len xuống tới eo, sắp sửa chạm vào cái vật đàn ông của nó…Ôi trời ơi !Tôi đang làm gì vậy ! Rút vội tay về thật nhanh, tôi để hai bàn tay đan vào nhau, không cho chúng tự do nữa. Hãy nghĩ về một cái gì đó , một chuyện bất kì, hãy ngủ đi Quốc ơi_ tôi ơi. Nhưng…đôi mắt tôi vẫn bị hút về nơi ấy, cái chốn mà trong những giấc mơ tôi rất muốn chạm vào. Giờ đây, nó đang lồ lộ trước mắt tôi, mặt Hùng đẹp quá, thân thể nó nữa. Tôi đã cởi hết cúc áo Hùng lúc nào không hay. “Ôi ước mơ của tôi!!”_tôi thì thầm. Đôi tay tôi đã không còn lồng vào nhau, bàn tay chạm lên trên quần Hùng trong vô thức. “Thôi kệ cứ để vầy cũng được, chỉ cám giác từ bên ngoài thôi, chắc không sao đâu”_tôi nghĩ. Đã bao lần tôi nhìn vào nơi ấy khi Hùng nằm ngủ trên căn gác của nó, hay khi nước biển cứ bó sát chiếc quần vào da. Và giờ đây tay tôi đã sờ, cảm nhận được, tôi mân mê nhè nhẹ. Sự ham muốn phấn khích đang lấn át mọi ý nghĩ khác của tôi , tất cả các giác quan trong tôi chỉ tập trung vào một nơi duy nhất. Máu tôi nóng dần lên theo sự chuyển biến ở nơi ấy, nó_cái vật tôi luôn ham muốn đang lớn dần lên, sự biến đổi của nó làm tôi thảng thốt. Dù Hùng có mặc quần nhỏ bên trong, nhưng chiếc quần sọt của nó vẫn cứ căng ra, bàn tay tôi đã trám toàn bộ nơi ấy. Tôi chà sát các ngón tay, cố gắng cảm nhận mọi thứ qua lớp vải thô. Khẽ ngước mắt nhìn lên_Hùng vẫn ngủ, trông nó giống như thiên thần. Giá như không có chiếc quần, tôi có thể chạm trực tiếp vào nó. “Có thể!_Không được!_ Sao lại không được Hùng đang say ngủ, nó sẽ chẳng biết gì, sẽ chỉ như một giấc chiêm bao?”_tôi đang giằng vặc với những ý nghĩ của mình. Thế rồi tay tôi đã thọc vào chiếc quần sooc của nó, tôi nín thở khi đầu ngón tay chạm vào vật ấy. “A…ahhhh . .!!” , đầu tôi vỡ tung ra trăm ngàn mảnh, những hình ảnh do xúc giác truyền về được dựng thành hình. “Mày có thể làm hơn thế này nữa, Hùng sẽ chấp nhận mày.”_con quỷ trong tôi lại lên tiếng. “Thôi đi!!!”_tôi hét lên trong suy nghĩ, không gian tĩnh lặng như nổ tung, tôi vỡ oà trong nước mắt. “Dừng lại, tao xin mày”_tôi nói với chính mình, tôi biết mình muốn gì nhưng không phải là thế này. Tôi không thể có cái mình muốn bằng chiếm đoạt, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc tôi mất tấc cả. Và tôi dừng lại, tôi đã thắng cái ác trong mình, mãi mãi hay chỉ trong lúc này.

Lemon_tree
31-07-2007, 12:24 PM
Sao ta lại làm thế, trời ơi ta đã phạm vào cái điều cấm kị nhất. Mấy hôm nay không lúc nào tôi không nghĩ về chuyện mình đã làm vào cái đêm ở nhà Hùng. Mày thật xấu xa Quốc ơi, mày biết là mày sẽ mãi ám ảnh mà, sao mày vẫn làm thế, mày biết Hùng không như mày, mãi mãi nó không là của mày, sao mày lại có ý nghĩ chiếm hữu nó chứ. Dòng nước mắt tuôn rơi, ước cả trang vở tôi đang vùi đầu lên, có một cái gì đó đã đổ vỡ, nhưng tệ hơn nữa tôi cũng thấy một cái gì đó lớn lao đang thành hình. Cái mà tôi đã kìm nén đã giấu, đã sợ hãi một ngày sẽ thắng được lí trí tôi _Tình yêu. Tôi đâm ra sợ gặp Hùng, tôi biết càng gặp nó, tình cảm mà tôi dành cho nó sẽ càng lớn thêm và tôi sẽ lại phạm sai lầm. Những ngày vừa qua thật tồi tệ, việc tránh mặt Hùng khó hơn là tôi tưởng, cứ như đang bỏ đi thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Kì lạ, hình như thằng Quốc đang tránh mình, từ khi đi chơi nhà mình về tới giờ nó cứ khác khác sao đó, hỏi gì cũng ậm ừ. Mà mình cũng không thấy nó đợi mình ở cổng trường vào giờ tan học và lên rủ mình đi học như mọi khi, không biết mình có làm gì sai không, hay nó buồn chuyện gì? .
-Ê, Quốc!! _tôi gọi với theo khi vừa thấy nó từ lớp học thêm đi ra _tuy làm gì cũng có nhau nhưng một số môn học thêm của chúng tôi lại không trùng nhau.
-Đi ăn chè đi, lâu rồi tao với mày không đi.

Quốc ậm ừ, nhưng tôi biết như thế nghĩa là nó không phản đối. Quốc đổi khác quá, mọi hôm nó vui tính lắm mà, luôn chủ động chọc cười tôi. Hôm nay mặt cho tôi nói, hắng cứ cấm đầu vào li chè.

-Có chuyện gì vậy Quốc, mày bị gì mà mấy hôm nay như muốn tranh tao, tao làm gì sai à?_Tôi chỉ còn cách vào thẳng vấn đề.
-Đâu có, tao có tránh mày đâu, tại tao bận chuyện nhà nên ít cùng mày đi chung được thôi mà.
Nó nói tỉnh bơ, nó đã từng nói với tôi về việc tự tin khi nói dối ai đó, nhưng với tôi nó vẫn không lừa được. Tôi cũng không biết nói gì thêm, khi nó đã cố tình giấu, tốt nhât tôi nên biết chờ đợi.
Rồi lúc dắc xe chuẩn bị về Quốc nói một câu khiến tôi bất ngờ:
-Mà mày đừng quan tâm tới tao quá, có khi bị tao “dụ dỗ” mà không biết đó.

Cả buổi tối hôm đó, dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thể tập trung học bài tốt được, câu nói của Quốc khiến tôi suy nghĩ nhiều. Bình thường thì tôi sẽ xem như trò đùa của nó, nhưng cái cách nó nói khi nãy chẳng có vẻ gì là đùa cả. Tự nhiên tôi lại đâm ra bực mình, nó là thằng bạn thân nhất của tôi, thế mà tôi không bao giờ đoán được suy nghĩ và hành động của nó. Hết bực mình rồi tới khó chịu, tình trạng đó kéo dài thêm 2 tuần nữa thì tôi bỗng nghe tiếng Quốc gọi vào 4h sáng và rủ tôi chạy bộ. Mặc dù tối quá tôi thức khá khuya nhưng vì biết chắc nó muốn nói chuyện nên tôi cũng gượng dậy. Hai thằng cùng nhau chạy trên quãng đường quen thuộc, và dừng lại cái chỗ ngồi quen thuộc ở công viên. Quốc ngồi trầm ngâm, tôi cũng vờ im lặng chờ đợi và đưa mắt như đang quan sát ai đó hay cái gì đó. Năm hay mười phút đã trôi qua nhưng như cả một thế kỉ, thế rồi tiếng Quốc phá tan cái không khí ảm đạm :
-Hùng nè, dù sau này tao có làm gì thì mày với tao vẫn là bạn thân đúng không?!
Lại là câu đó, nó đã nói với tôi như thế một vài lần khi chúng tôi giận nhau, đôi khi chẳng vì lí do gì. Khác với câu trả lời trước đây “không biết” thì bây giờ tôi ừ một tiếng bởi lần xa cách này làm tôi thấy tróng vắng vô cùng. Vậy là chúng tôi trở lại như xưa.

Thời gian cứ thế trôi qua,rồi năm học cuối cắp đã sắp kết thúc, những dòng lưu bút của bọn con gái thay nhau chuyền tay. Lúc đầu tôi cũng định làm lưu bút cho riêng mình, nhưng chẳng lẽ lớp có 15 thằng con trai, ko ai làm mình lại đi làm à. Thường thì khi ai đó đưa lưu bút cho Hùng hay tôi viết thì cứ hễ đứa này viết là đưa cho đứa kia luôn, nên thành ra tên tôi và nó luôn gần nhau. Đôi khi tôi cũng làm thơ, tưởng như là viết chung cho mọi người, nhưng nguồn cảm xúc lại là từ Hùng, tôi sợ xa nó lắm. Đến khi cách ngày thi tốt nghiệp hai tháng, tôi quyết định ở lại nhà Hùng học vào buổi tối để tiện cho cả hai nó và sâu xa tôi muốn có nhiều thời gian ở cạnh nó hơn.

Có thể cho đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Những buổi tối hai đứa thức tận 3h sáng rồi cùng ngắm trăng sao, nằm bên nó tuy sương xuống nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng. Nhưng bên cạnh những cảm xúc tốt đẹp đó tôi luôn manh nha những ý nghĩ về sự chiếm đoạt _một lần nữa lại có Hùng. Cái suy nghĩ đó cứ lớn dần hơn theo từng ngày, từng buổi tối tôi ở cạnh nó cùng cười cùng vui khi chung sức làm bài.

Và rồi cái đêm định mệnh ấy cũng tới. Tôi giậc mình tỉnh dậy vào khoảng 3h sáng_khi ánh sáng từ chiếc đèn học hắc vào mặt tôi. Thì ra tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay và giờ cả Hùng cũng đã gục, nó đang nằm cạnh tôi. Chắc nó định nằm một chút rồi học tiếp_ tôi nghĩ thầm, định huơ tay tắc đèn thì bàn tay vô tình lước qua người nó_ngay giữa quần Hùng. Phản ứng đầu tiên tôi rụt vội tay lại nhưng vẫn kịp nhận ra sự trỗi dậy nơi ấy. Tim đập loạn nhịp, kí ức từ cái đêm tôi ngủ ở nhà Hùng bỗng ùa về, mồ hôi túa ra ước đẫm người tôi. Lắc đầu thật mạnh tôi đang dùng những lí trí cuối cùng đánh tan nhục dục bản thân. Đêm đó hoàn toàn tối mịt, ngoài ánh trăng mờ nhạt đủ để nhìn loáng thoáng đường nét trên người Hùng. Còn hiện tại dưới ánh đèn mọi thứ hiện ra rất rõ ràng, khuôn mặt không đẹp nhưng lại rất ấn tượng của Hùng, mái tóc gợn sóng dài và hơn cả là lớp vải quần đang căng lên. “Mình muốn nhìn rõ hơn cơ thể Hùng”_dù biết đó chỉ là suy nghĩ dối lừa nhưng tôi vẫn không kiềm lòng đc. Nhẹ nhàng tôi kéo mền che đi ánh đèn đang hắc vào mắt Hùng vì sợ nó bị chói và tỉnh dậy. Biết chắc Hùng ngủ rất say tôi táo bạo kéo chiếc quần đùi nó xuống_từ từ và nhè nhẹ. “Tao sẽ làm mày dễ chịu ngay thôi”_giọng tôi thì thầm, rồi lại kéo tới chiếc quần nhỏ. Tôi nín thở khi mọi chi tiết phơi bày trước mắt tôi. Trong ánh đèn sáng tỏ những đường nét hiện lên hoàn hảo đến khó tả, tôi quan sát thật kĩ mọi chi tiết vì tôi muốn lưu giữ mãi hình ảnh này….

Dễ chịu quá, một cô gái trẻ đẹp đang sờ khắp người tôi, tôi nhận ra đó là cô diễn viên khiêu gợi khi chiều. Tôi biết mình đang mơ nhưng càng ngày những hành động của cô ta càng “thực” hơn và sảng khoái hơn.Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường mơ như thế này, nhưng khác với những lần trước tôi đê mê vì nhận ra đôi bàn tay đó là thực, mọi hành động đều thực. Mắt tôi hé mở, ánh sáng đèn chiếu rõ một dáng người khá quen thuộc đang ngồi sát bên tôi, ai vậy? tôi cố tập trung hơn về phía vóc người ấy. Trời ơi là Quốc, dù mắt còn mờ và chỉ mở hé nhưng tôi biết chắc đó là Quốc. Tôi muốn làm gì đó , nhưng tứ chi vẫn bất động, suy nghĩ và hành động không trùng khớp. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác này, ngọn lửa nhục dục đang bừng cháy. Toàn thân tôi tê dại, khoái cảm dân cao không rào cản, tôi vội quay người vờ trở mình, để trút mọi thứ lên chiếc mền con.
Tôi phải làm gì đây, Quốc làm gì tôi thế, tuy ko biết nhiều nhưng tôi lờ mờ đoán ra. Chẳng lẽ!, Sao lại!, Sao có thể?!, Quốc hoàn hảo là vậy mà. Những lời chọc ghẹo, những bông đùa cũ lũ bạn giờ đang lởn vởn trong đầu tôi_không hình hài nhưng vẫn là bóng ma ám ảnh. Không thể, nó không thể như thế,nó là gay, một thằng đồng tính_tôi sai, mọi người sai hay…? Nhưng nếu phải thì sao? Cái ý nghĩ đó đeo đuổi tôi suốt đêm. Sáng hôm sau và cả ngày hôm đó tôi tỏ ra khá bình thường, không nói gì về chuyện tối qua khi tôi tỉnh giấc. Rồi nó lên nhà tôi học cũng thế , tôi ko hề tỏ thái độ gì. Nhưng đến khi nó ngủ _nó luôn ngủ trước tôi_tôi leo lên mái nhà , nơi 2 đứa thường hay ngắm sao , mang theo mền gối và quyết định ngủ ngoài đó .

Vậy là đã rõ, Hùng đã biết tất cả, đúng là hôm qua nó thức giấc và biết việc tôi làm. Tuy lúc đó tôi nghi ngờ nhưng vì không thấy nó phản ứng gì và cả ngày hôm sau nên tôi rất mừng vì nghĩ chắc mình nhầm. Nhưng đến lúc này, khi tôi cứ đi ngủ sớm như mọi khi và chờ đợi thì sự thật đã rõ. Nó cố ý tránh không nằm cùng tôi vì biết việc tôi đã làm, nó có khinh bỉ tôi không, có xem thường tôi không, liệu tôi có còn là “ người bạn thân nhất của nó không?” . Nhưng tôi vẫn nuôi một tia hi vọng cuối cùng khi cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, có thể trời nóng nên nó muốn ra ngoài đó ngủ, thỉnh thoảng tôi với nó cũng hay ra đó mà. Tôi nhủ thầm và mong mau chóng đến tối hôm sau để có thể kiểm tra. Và vào tối hôm sau ,mọi sự đã không còn chối cải ,Hùng vẫn ra đó ngủ. Đến nửa đêm tôi ra gọi nó vào kẻo muỗi, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời dửng dưng: “không sao đâu ,kệ tao mày cứ ngủ đi”.

Trời ơi, sao nó không chỉ thẳng vào mặt tôi : “mày là đồ…biến thái, lợi dụng tình cảm người khác”, hay những câu từ đại loại thế. Im lặng, cái im lặng vốn vô tội nhưng lại là con dao sắc nhọn khoét dần tim tôi. Tôi không dám nhìn vào mặt nó, mà ngay cả bản thân mình cũng không dám soi vào gương. Tôi_kẻ tội đồ của cám dỗ.

Sau đêm hôm đó Quốc thôi không tới nhà tôi học nhóm mỗi tối. Lý do vì sao thì tôi biết, nhưng khi anh rể_cũng là thầy dạy cho hai đứa_ hỏi lý do tôi chỉ nói chúng tôi quyết định tự ôn, vì dù sao hai đứa cũng thi hai khối khác nhau. Tôi ém mọi suy nghĩ về nó, cố gắng tập trung lo cho tương lai của mình, rồi thời gian sẽ giúp chúng tôi giải quyết mọi vấn đề_có thật vậy không? Nhưng đôi khi, đang ngồi học tôi vẫn vô thức nhìn về phía cầu thang, nơi mỗi lần bước lên gác, nó thường dậm lên bậc cuối cùng thật mạnh, khuông mặt biết cười : “Hey you, tao làm phiền mày đây”. Quốc có biết không, Quốc có hiểu không, tôi phải làm gì khi gặp lại bạn, chắc chỉ có thể là một cái cười méo mó.

Cô đơn, trống trải, câm lặng, tuyệt vọng… tôi đang mang cảm giác gì trong chúng. Tất cả đều không, chỉ là một chữ không sắt lạnh xâm chiếm tâm trí tôi. Đã bao lâu tôi không gặp Hùng, một ngày, một tuần hay hơn thế nửa. Mà thật ra chúng tôi có gặp nhau đó chứ, hay đúng hơn là nhìn thấy nhau, vẫn cười vẫn chào ở những lớp học thêm, nhưng nó không màu sắc. Kì thi tốt nghiệp trôi qua, chúng tôi giao tiếp với nhau theo đúng kiểu những người bạn cùng lớp, khách sáo đến lạ. Mấy đứa bạn trong lớp cũng nhận ra, nhưng đều nghĩ chỉ là căng thẳng trước những kì thi quyết định tương lai.

Tích tắc, chiếc đồng hồ vẫn cứ quay đều, cất lên những tiếng lúc thăng lúc trầm, kì thi tốt nghiệp cũng tới và qua đi. Vui hay buồn khi tôi và Quốc không thi cùng phòng nhau, nhưng vẫn chung một địa điểm. Gặp nhau_ chào, Lúc về_ chào, thế thôi. Lặng lẽ và bình thản, như những cơn mưa cứ trút đều, không nặng không nhẹ. Rồi kể từ buổi liêng hoan lớp sau kì thi, chúng tôi không còn thấy nhau, ngay cả trong những buổi học thêm, hay cả trên những đoạn đường mà giờ đó phút đó Quốc sẽ ở đó. Một bóng người cao lớn luôn khiến người khác an tâm, một cái cười bằng những nét ẩn hiện của gương mặt, vốn quá quen thuộc, nhưng nay…mất rồi.

Hoa sữa vẫn toả hương trên con đường đó, Hùng với chiếc xe đạp vẫn đang lao đi, như mọi lần tôi đều thấy nó, nhưng bây giờ tôi tránh nó. Trốn chạy, tôi tránh như một kẻ tội phạm. Giờ, cả những lần giáp mặt nhau cũng khiến tôi chùn lại. Bóng nó xa dần, mờ rồi mất hút trong dòng xe. Trời lại chuyển, tôi nghe mắt mình cay, có gì đó đã rơi trước cơn mưa. Cách ngày thi Đại Học một tháng, tôi xin gia đình vào thành phố ôn, tự dối lòng và xem đó là lí do chính đáng.

Lemon_tree
31-07-2007, 12:26 PM
………….
2 tháng, vậy là đã 2 tháng chúng tôi không gặp nhau, ít vậy sao. Kết quả thi đã có, cả tôi và nó đều đậu. Cũng nhờ xem kết quả mà tôi với nó mới gặp nhau, hay đúng ra là nói chuyện với nhau qua mạng.
-Tao có kết quả rồi, đậu, mày cũng thế!_tôi nói trước, không chào hỏi.
-Ờ, tao cũng biết, điểm mày hơi bị ngon lành đó,tới 24.
-^^, chuyện, tao là thiên tài mà!
-Mới được khen đã…
Mọi chuyện có vẻ rất tự nhiên, êm đềm như không một biến động. 2 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để tôi_và có thể cả Quốc nhìn mọi thứ khác đi. Tôi với nó vốn dĩ rất thẳng thắng với nhau, nên tôi quyết định tháo gỡ mọi gút mắt của hai đứa :
-Mày là người đồng tính! Hay đúng hơn có khi nào mày nghĩ vậy không?
Im lặng, tôi để khoảng lặng kéo dài đến phút thứ 2 và tiếp:
-Tao với mày vốn quá thân nhau đến mức trong mỗi đứa đều có một phần của đứa kia, mày hiểu ý tao không?
-Ờ!
-Vậy….
-Đúng!
…………………………………
Sau cuộc trò chuyện trên mạng tôi và Hùng vẫn chưa gặp lại nhau dù mọi việc được xem là đã giải quyết xong. Kết quả đậu đại học khiến ba má tôi rất hài lồng(lòng), nhưng thay vì đi du lịch hay chơi đâu đó như lời họ, tôi lại vào phụ ba coi trại tôm. Trại được cất trên một dải đất dài, phía sau là con lạch chảy thẳng ra biển, còn trước mặt là những mẫu đìa hình vuông. Cho nên chỗ tôi ở nhìn bốn bề là nước, đêm cũng như ngày chỉ nghe tiếng nước vỗ đều đều, có khác chăng buổi tối nghe to rõ hơn. Ở đây tiếng nói con người ít hơn cả tiếng của thiêng nhiên, chủ yếu là tiếng những guồng máy vang vọng lúc xa lúc gần. Tôi sống trong cái không gian ấy, mong lòng mình nhẹ và thanh hơn, để bình yên lại trở về. Hi vọng vậy, và tưởng chừng như vậy, nhưng mọi diễn biến bên ngoài lại đối lập với tâm trạng tôi, bão vốn dĩ trong lòng. Tôi với những đêm trầm mặt không ngủ, nhìn ngắm bầu trời với những điểm trắng nhỏ. Xa cách, nhớ nhung, day dứt…tôi nghĩ về Hùng với tất cả mọi cảm xúc. Tôi…yêu Hùng mất rồi, trời ơi! Không phủ nhận, không chối cải, không dám nghĩ nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Tình yêu đầu đời của tôi lại là thằng bạn thân nhất, tạo hoá trêu ngươi.
Cuối cùng thì ngày tôi vào Sài Gòn học cũng sắp đến, tôi cũng đã có quyết định cho chuyện của Hùng và tôi, chỉ chờ gặp lại nhau. Đó là một buổi chiều tối, hoàng hôn sắp buôn lơi chiếc rèm màu đen xuống nền trời, Hùng tới. Ngồi trong chòi nhưng nhìn từ xa tôi vẫn nhận ra cái dáng người đã được khắc sâu, bóng nó lướt nhẹ qua những cây cỏ gà đang rũ xuống, như một kẻ phong trần. “Chạy ra và ôm nó”_suy nghĩ lướt nhanh qua . Nhưng không được, nó trái với kịch bản tôi đã dựng sẵng, tôi phải diễn hoàn hảo cái vai mà đã tập nhiều lần trong đầu. Một cái cười thật tươi, tôi không quên kéo giãn cơ mặt ra và hơi nheo mắt lại:
-Hey you, bạn làm phiền tôi đấy.
-Really?_nó cười đáp lại.
Chúng tôi nói cười vui vẻ, vô tư trong khi đang ngồi trên chiếc xuồng do ba tôi dùng bốn cái thùng để kín hơi ghép với mấy tấm ván, tôi đang thả nó trôi tự do trong lồng đìa. Câu chuyện xoay quanh những việc hai đứa đã làm suốt thời gian qua, chủ yếu là sau khi có kết quả thi:
-Nhà tao hứa sẽ cho tao một giàn máy tính khi đã vào học_nó khoe.
-Sướng rồi nhé_tôi hưởng ứng, mà nó học CNTT thì cũng nên có.
-Còn mày?
-Tao chẳng cần gì, vì quá đầy đủ._tôi trả lời và cười ma mãnh.
-Ờ ờ, đồ khoe của_nó nói trong cái nguýt dài.
“Đã tới lúc”_tôi nghĩ_ trời nhá nhem tối, dù có sơ suất gì thì Hùng cũng không nhận ra.

hoangtubuidoi
31-07-2007, 01:46 PM
hÈM! cHANH VIT hay wá! cảm xúc rất thưk , vít típ nhe ^^! đang đợi

taodoc
02-08-2007, 12:43 AM
E hèm sau cùng cũng đọc xong để comment cho tác giả.
Trước hết chắc do có wen biết tác giả nên chương hai tác giả miêu tả nhân vật thiệt ko thể ko nín cười đc. Chuyện nầy để tám với tác giả mới đc.
Còn nhận xét nguyên bài thì bài cũng khá hay tuy nội dung hok đặc sắc lắm(có lẽ là do loại văn thiên về tự sự) hok có sự thắt mở gút nên ko có sự hồi hợp.
Nhưng đáng khen và khuyến kích phát huy là cách viết. Cách viết khá lạ so với cách viết truyện trong diễn đàn. Tác giả ko đặc bản thân vào một nhân vật chính mà đặc bản thân vào từng nhân vật trong truyện. Nó khiến cho mỗi nhân vật đều có cảm xúc suy nghĩ riêng nên khá hay. Nhưng cũng khuyên tác giả nên chú ý vì như vậy dễ dẫn đến việc sẽ có những nhân vật có cá tính giống giống nhau. Do đó tác giả nên chú ý kĩ từng nhân vật đừng để về sau khi có nhiều nhân vật xuất hiện rùi đâm ra lầm lẫn các nhân vật với nhau.
Chà nhận xét dữ wé mong tác giả đừng giận nhé. Ráng viết tiếp và phát huy tài nhe tác giả.

Lemon_tree
02-08-2007, 09:12 AM
Nhưng cũng khuyên tác giả nên chú ý vì như vậy dễ dẫn đến việc sẽ có những nhân vật có cá tính giống giống nhau. Do đó tác giả nên chú ý kĩ từng nhân vật đừng để về sau khi có nhiều nhân vật xuất hiện rùi đâm ra lầm lẫn các nhân vật với nhau.

==>Hèm, đây cũng là chuyện tui lo nhất, nhưng hem sao, nhân vật sau này toàn ...ác, mà tui ác sẵng nên dễ viết hơn 2 nhân vật "lương thiện" này.
Cũng biết là lối văn này dễ làm người ta....nhàm. Nhưng nói nó không thắt mở gút thì không đồng ý. Ngay chap1 là một cái gút rất lớn. Chap2 có chi tiết ...xém chết đuối. Chap3 miễn bàn...zzzz. Nhận xét rất thực, thank taodoc

hoangtubuidoi
02-08-2007, 01:17 PM
hèm! đề nghị anh chanh post típ , đọc giả trung thành đang đợi ^^!

tin_tin
24-08-2007, 01:37 PM
ua , tac gia dau roai? post tip di cho

Shiva_Angel
25-08-2007, 10:31 AM
trui dat ui post tip di anh oi

boychatboys
21-10-2008, 01:12 PM
Hay wa viet tiep di sao lau wa vay ban

nhocteen
21-10-2008, 09:32 PM
truyện rất hay...cách viết lạ...cảm xúc đan xen...

Le0_90
24-10-2008, 05:33 PM
Trời...lâu quá kô thấy chap mới vậy bạn
Truyện bạn hay lắm đó:D:D

Oriallee_2504
03-02-2010, 02:32 PM
hjx, lại là truyện "cụt", chán ghê