PDA

View Full Version : Hương Bay Cuối Phố



MatBiec
03-07-2007, 10:15 AM
Love Story

Hương Bay Cuối Phố

Người viết : Kei ( MatBiec)


http://twinkleteas.com/shop/images/purpledaisy.jpg

Nếu bạn đang buồn, khuyến khích đừng đọc.

Còn ví dụ như bạn yêu màu tím, thì thử xem qua, biết đâu...

Hay hoặc nếu bạn thích hoa Cúc, và đặc biệt hoa Cúc tím......

Ngày rất xanh. Gió thơm lừng bao trùm cả con đường mọc nhan nhản cỏ non mát dịu. Hân ngồi mân mê từng cách hồng nhung đỏ tinh tươm, thỉnh thoảng khẽ cúi xuống hin hít rồi mỉm cười rất lạ, hẳn là người cầm hoa đang rất vui. Dẫu, đó chỉ là niềm vui hân hoan đối với vạn vật chung quanh. Shop hoa tươi Cuối Phố bập bùng trong màu nắng xanh ngắt với nụ cười đầy hồn nhiên của cô chủ tuổi chớm chạm đôi mươi.

Hân là sinh viên năm nhất ngành báo chí. Dịu dàng và rất nhạy cảm. Hân yêu hoa một cách thuần khiết và giản dị, tựa như hương hoa chính là luồng thở. Hân nũng nịu:" Con thi đậu, xin ba bù ít vốn, con mở tiệm hoa, ba nhé!", rồi nhận được cái xoa đầu :" Gớm con gái yêu hoa hơn cả yêu ba đấy. Ừ, nhưng công chúa phải gắng thi đậu". Tiệm hoa Cuối Phố hình thành bằng cả niềm đam mê và sự cố gắng.

Có lẽ thế nên Hân rất hay cười. Hân vui.

Một ngày, Hân gặp gã.

Sự chú ý của Hân dành cho gã xuất phát từ cái dáng đi lếch thếch, chắc là do gã ăn mặc rất luộm thuộm và có chút...kì quái: giày all-star, quần tây, áo khoác da và đội chiếc nón bê-rê lệch. Rõ chiều nào, khi Hân chuẩn bị đóng cửa tiệm về nhà là ngay chóc gã xuất hiện, tay dắt chiếc xe đạp phát tiếng lộc cộc rõ mồn một. Hân không biết hay không còn nhớ sự có mặt của gã là từ khi nào, và giả nếu như ngày mai gã lại tiếp tục đi ngang qua tiệm hoa Cuối Phố, thì chắc chắn Hân sẽ không chú ý đến gã nữa, bởi nó đã là một-điều-bình-thường. Nhưng hôm nay khác. Hôm nãy gã đứng lại nhìn Hân ngập ngừng:

_À...cô con gái gì ơi....

Hân ngước lên, thầm thấy tức cười vì cách gọi của gã.

_Hông lẽ anh tưởng tôi là ...con trai.

_Ấy, tôi không...- Gã gãi đầu trông đến tội - Tôi...tôi...

Ngay lúc này nếu như Hân tiếp tục dọn hàng và bỏ về, và chẳng may Hân vô tình để quên cái...kẹp tóc ở tiệm, rồi lại nếu như Hân quay lại lấy nó thì chắc chắn sẽ thấy gã vẫn đứng đó, y chỗ cũ ven đường, "tôi...tôi..." cả buổi cho mà xem. Nhưng Hân không ác thế, Hân không bỏ về. Cười:

_Anh gọi tôi có việc chi?

Gã bỏ tay xuống không buồn gãi, mặt thôi đỏ dần. Đưa chân gạt chống xe dựng sát lề đường, rồi tiến gần đến tiệm hoa.

_Tôi mua hoa.

_Được chứ. Anh mua hoa nào?

_Hoa nào mà để tặng cho người...mình mến í. - Gã khịt khịt mũi.

Có cảm giác rằng gã rất hiền lành và có chút gì đó...ngô ngố. Hân cúi xuống, xách lên một chậu nhỏ là những cách hồng nhung đỏ buốt. Hân niềm nở:

_Người ta hay tặng hoa hồng cho những người mình yêu mến. Anh lấy hoa hồng nhé. Một chục, một bó, hay chỉ một cành?

Gã im lặng nhìn Hân. Gió chiều xôn xao cả đường vắng, hất tung mùi hồng dịu ngất. Gió làm tóc Hân bay bay. Chạm vào mắt gã, Hân tự nhiên thấy ngại ngùng, vội cúi xuống. Gã điềm đạm:

_Thế cô có thích hoa hồng không?

_Thích chứ, cô gái nào mà không muốn người mình thích tặng hoa hồng.

_Nhưng đâu biết là người ta có thích tôi hay không. - Giọng gã xa xăm xuôi theo chiều gió. Ánh mắt buồn vô hạn.

Hân chớp mắt:

_Vậy...một cành hồng, thay cho lời muốn nói.

_Thế tôi lấy một cành. Nhưng mà...

_Nhưng sao?

_Cô có nhận giao hàng không...tôi...tôi...

Len lỏi chút ngạc nhiên. Hân ngạc nhiên không phải sự ấp úng của gã nữa, ai đời giao hàng chỉ với một cành hồng. Từ hồi mở tiệm hoa đến giờ, do cửa hàng nhỏ nên mỗi khi có khách nhận đặt lẵng hoa, hoa kết sinh nhật tiệc tùng...thì Hân đích thân tự làm và tự đi giao. Nhưng đó là số lượng lớn thì không nói, đằng này..., người con trai đứng trước mặt Hân đang đặt hàng một cành hồng? Ngay lúc Hân sắp mếu đi thì gã thôi "điệp khúc: Tôi...tôi...", chỉ tay về phía cuối con đường:

_Cô đừng lo. Ngay công viên cuối phố này thôi. Cuối tuần này...

_Anh yên tâm, cuối tuần cửa hàng vẫn mở mà. Đến lúc đó anh quay lại mua. Tôi sẽ để dành cho anh cành hoa đẹp nhất, hen!

_Không..., tôi muốn có sự ngạc nhiên. Cô nhận lời được nhé...

Mắt gã vẫn buồn. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, nhưng Hân bắt gặp sự chân thành trong ánh mắt buồn ấy. Không hiểu sao, ánh mắt tha thiết của gã làm Hân không cưỡng lại được. Hân không dám từ chối. Sau này, nếu có hỏi vì sao lúc ấy Hân nhận lời gã, Hân sẽ chẳng bao giờ trả lời được...

_Ừ. - Đáp ngắn gọn như thế.


Đó là ngày đầu tiên Hân tiếp xúc với gã. Ánh mắt buồn trong buổi chiều miên man ấy có lẽ mãi mãi Hân không bao giờ quên được. Hân vẫn nghĩ sự xuất hiện của gã trong cuộc đời mình là một tình cờ, tình cờ mong manh thôi. Ngồi mân mê chiếc phong thư màu tím, bên ngoài có đính một đóa cúc tim tím đã thẫm màu, Hân bồi hồi nhớ lại... Đó cũng là một buổi chiều. Dường như những khoảng khắc Hân và gã có được với nhau, đều vào buổi chiều.

Hân lựa cành hồng đẹp nhất và gói trong tờ giấy kiếng tự tay mình cắt, ung dung đi trên thềm cỏ xanh rì nơi cuối phố. Chiếc váy trắng muốt nhuốm hương hoa bay tràn khuất lối. Từ tiệm hoa đến công viên rất gần, nên Hân quyết định đi bộ. Gã đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá cạnh gốc cây cổ thụ già. Nhìn gã, trong Hân nhói lên một cảm giác rất lạ, Hân nghĩ mình đang hẹn hò... Mặt đỏ bừng.

_Hoa của anh đây.

Gã đưa tay đón lấy cành hồng từ tay Hân. Nhìn vào ánh mắt, khó mà biết gã đang nghĩ gì. Gã không nói. Hân ậm ừ tò mò:

_Cô ấy chưa đến à?

_Không. Cô ấy không đến.

_Vậy là...

_Cô sẽ nhận hoa tôi tặng chứ?

Giây phút ấy quá đỗi ngạc nhiên. Hân không tin vào tai mình nữa. Nhìn bằng đôi mắt biết nói, ngại ngùng, và rối ren. Vậy là, quen nhau từ đó. Tự nhiên, Hân biết, mình đã mến gã, tự bao giờ...

Gã ghé cửa hàng Hân thường xuyên. Đôi lúc bằng tràng cười rất trẻ con, cái nhút nhát ban đầu tan biết dần. Thân nhau hơn. Có khi là vài viên kẹo đủ màu sắc, quyển sách cắm hoa mới ra lò, nhiều thứ ngộ nghĩnh đáng yêu. Có gã, tiệm hoa lung linh. Cuối phố chiều nhộn nhịp. Gã thích thú vô cùng, từ ngày quen Hân, biết được nhiều câu chuyện của mỗi loài hoa. Họ mến nhau.

Một chút về gã, là sinh viên năm cuối ngành hóa học, ở quê, mới chuyển nhà trọ sau khi Hân mở cửa hàng hoa Cuối Phố vài tháng. Gã ngày nào cũng đi về ngang qua con đường nhỏ này. Buổi sáng không gặp nhau được là phải, thời gian đó Hân phải đi học. Tiệm hoa chỉ mở cửa đầu giấc chiều. Hân hỏi gã:

_Sao Hân toàn thấy anh dắt bộ, khi đi ngang qua đây thế?

_Vì anh muốn đi chậm lại, để cảm nhận hương em, hương hoa.

Hân cười. Có những lúc, nghe con tim rất gần chạm nhau.

Ví như chỉ con một ngày để điều gần chạm nhau ấy xảy ra, thì bất giác chưa kịp. Giọng gã lạc trong gió:

_Anh sắp đi.

_Đi đâu? - Mắt Hân tròn xoe, nghe nưn nứt trong lòng.

_Du học. Tốt nghiệp là đi. Ngày mốt anh phải về quê, chuẩn bị.

Hân không nói. Buồn. Gã nhập nhòe trong mắt Hân. Chưa bao giờ Hân nhận ra, gã mong manh như lúc này, chực như cơn gió, bay đến nhẹ nhàng, rồi mất đi hun hút. Ừ, gã là gió.

_Vậy à...- Đắng bờ môi - Ừ...

_Anh buồn...

Hân sắp run. Bỏ về. Nghe loanh quanh, chiều mai, hẹn nhau ở công viên. Biết rồi...là lần cuối ở nơi lần đầu.

Chiều liêu xiêu, cuối phố hương nhẹ. Gió mang hương lạc lõng nơi nào? Hân làm cho gã một bó hoa, gồm mười lăm đóa cúc tím chen lẫn những bông Forget me not xanh biêng biếc. Hân ngước mắt lên nhìn trời, một màu tím lan dài...

Hai người ngồi rất lâu trên ghế đá. Se sắt bao trùm. Gã bối rối lạ:

_Forgot me not, anh sẽ không bao giờ quên em. Cúc tím...- Gã gượm nhớ những lần Hân giảng giải ý nghĩa của các loài hoa.

_Sự lưu luyến khi chia tay. - Hân cướp lời gã.

Quay đi vội. Hân khóc. Chẳng hiểu vì sao nữa... Hân không quên gã, không quên gã, không quên bao giờ... Gã lấy vật gì đó ra nơi túi áo, màu tim tím. Lại màu tím. Hình như là phong thư, bảo:

_Ba năm, anh về. Đúng ba năm sau, hẵng đọc nhé. Hy vọng đến lúc đó Hân không quên anh.

Hân đón lấy phong thư, chơm chớp mắt:

_Thật không...

_Thật. Vui lên nào, cô nhóc.

_Ừ.

Rất đỗi tò mò, cái phong thư tim tím.

_Nhưng sao lại là mười lăm bông cúc tím?

_Mười lăm ngày ta gặp nhau.

_Tụi mình đi dạo nha. Anh chở Hân.

_Ừ. - Lại ừ.

Đường vẫn gió tím lạc cả không gian. Hân ngồi sau gã. Nói với nhau rất nhiều câu có ý nghĩa, nhưng dẫu mấy cũng chỉ man mác bay bay. Lần đầu tiên gã đưa Hân về nhà, rút ra một bông hoa tím:

_Hân giữ một bông.

_Ừ.

_Ừm...ráng học nha. Anh chỉ muốn Hân học thật giỏi. Khi gặp lại, anh muốn Hân cầm tấm bằng hạng cao nhất.

_Ừ.

Ánh nhìn nhau không một chút hân hoan. Rồi về.

***

Tốt nghiệp, tất bật xin việc, tất bật Cuối Phố. Ba bảo con gái, lớn rồi, lo vào đời với nghề, Cuối Phố nên gác lại, khi nào rảnh thì mở tiếp. Hân dỗi, chỉ nũng nịu, đam mê mà, bỏ sao được. Hân có chút nói dối, hay đơn thuần nói thiếu một nửa. Ngoài đam mê, còn có cả chờ đợi...

Nhiều lần nhìn vào phong thư màu tim tím, bàn tay vuốt nhẹ đóa cúc khô, Hân nghe mắt cay cay. Chiều chiều, Hân vẫn ngồi trước tiệm hoa, để ngửi gió, gió sắp mang gã về. Đã bóc và đã đếm, từng tờ lịch ngày càng dày cộm. Nhiều lúc sự tò mò như muốn chiến thắng, Hân muốn xe toang phong thư, nhưng...không thể. Sự tin tưởng ở gã, làm Hân dịu mát. Hân luôn có những giấc mơ về những lời yêu thương...

Ba năm. Hân gục xuống, giấc mơ về.... Thức. Nước mắt ướt đẫm làm tay run run. Từng khắc một, mắt Hân nhòe vỡ trong màu tím...

"Hân thương.

Mến Hân ngay từ lúc gặp mặt. Lấy hết can đảm đến bên Hân. Sự hẹn hò chỉ là bịa đặt để được tặng hoa cho người anh thích. Nhưng đó chỉ là sự bịa đặt nhỏ nhất mà Hân có thể bỏ qua cho anh. Anh tin. Anh chẳng dám Hân tha thứ cho điều này... mãi mãi, anh không bao giờ về với Hân, mặc dù ước ao lớn nhất trong kiếp làm người ngắn ngủn của mình, anh luôn muốn được bên Hân, bên Cuối Phố. Anh đã không du học. Anh đã trốn Hân về quê. Bác sĩ bảo, căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối. Anh xin lỗi Hân ngàn lần.

Ba năm. Thời gian ba năm chỉ là cái cớ mà anh ích kỉ muốn Hân phải nhớ đến anh, mong anh, chờ anh. Hận giận anh lắm phải không? Ba năm. Anh còn ích kỉ muốn đó là động lực duy nhất giúp Hân cố gắng học tốt. Anh tin Hân thật sự học tốt. Ba năm. Lòng ích kỉ muốn trói Hân bên anh. Anh tệ quá, phải không Hân?

Những màu tím dường như đã bủa vây anh và Hân. Không phải ngẫu nhiên anh chọn phong thư màu tím.

Muốn nói điều này với Hân, anh yêu Hân. Thật đấy. Riêng điều này anh thề là không nói dối Hân đâu.

Đôi khi, anh khao khát Hân xé ngay phong thư này đọc khi trở về nhà, rồi Hân tìm đến anh...Mà...nhưng anh biết, sẽ không bao giờ xảy ra điều này, đúng không Hân?

Vĩnh biệt. "

Khóc ngất. Hân đầm đìa nổ tung. Hân nhớ lại, tại sao ánh mắt gã luôn đượm buồn? Cảm thấy mình thật tàn ác, lần cuối cùng bên nhau, Hân chỉ dành cho gã những chữ "Ừ" khô khan và vô nghĩa. Đêm êm ru nhẹ tênh.

Không phải ngẫu nhiên màu cúc tím tượng trưng cho sự luyến tiếc khi chia tay.

Không phải ngẫu nhiên trời tô màu tím ngắt loang lổ cả chiều cuối cùng.

Sáng hôm sau, tiệm hoa Cuối Phố giăng đầy những bông hoa màu tím biếc. Trong gió, hương cúc mỏng manh. Hân nhớ đã một lần ví gã là gió, và, gã là gió thật.

THE END