PDA

View Full Version : Nightmare!!!!!!!!



Plilac
02-07-2007, 11:57 AM
- Hi hi… hôm nay mi xinh thế…!!!

- Xời… ta lúc nào mà chả xinh..!!! hehehe…

Tấp nập…

Ồn ào…Không khí dường như chẳng có chút thời gian nào rỗi rãi để lắng đọng lại một chút, trái lại cứ liên tục bị khuấy động lên bởi người qua kẻ lại như mắc cửi.

Đám cưới của chị!!!

Tôi mời khá nhiều bạn bè của mình tới dự, nhỏ Lỳ hôm nay xinh đáo để, mới khen một câu mà đã … “chảnh” thế… ^__^ đùa thôi, Lỳ bao giờ chẳng bonus “Lỳ xinh đẹp” dưới mỗi chữ ký chứ!!!

Cô dâu ra…. chị đẹp dịu dàng, đằm thắm trong tà áo dài lụa đỏ in hình chữ Hỷ, chú rể vận áo dài xanh ^___^… mama thik thế muh!! Lát sau, cả hai thay đồ. Chú rể diện Vest, cô dâu y như thiên sứ trong bộ soa-rê trắng muốt…

- Mày đang mơ một ngày nào đó á?!! _ Lỳ ở đâu chõ mặt vào trong khi tôi đang chìm đắm cùng mớ voan trên váy cưới của chị …

- Con quỷ, làm giật mình!! Làm gì có chứ… vớ vẩn…

Nhỏ cười khì đưa cho tôi miếng bánh.

Tiệc thật rôm rả. Khách của mẹ, của anh - chị & cả tôi nữa, thật là hoành tráng quá đi mất.

Tôi rời đám bạn, phụ chị đi chào khách.

Một nhóm các công tử _ chắc là bạn của anh rể _ đang làm phía dãy bàn cuối sảnh náo nhiệt bởi những trò pha cười vui nhộn. Lỳ ngồi chung, thấy tôi, nhỏ kéo tôi gồi xuống.

- Ý… hok được, còn phải đi chào khách cho chị nữa._ tôi từ chối khéo. Lỳ đâu có vừa, nhỏ nhét tôi lọt thỏm vào giữa các chàng trai, cười hè hè…

- Đây là em của cô dâu xinh đẹp kia, nhờ các anh chăm sóc nhé!!

Nói đoạn nhỏ thì thào vào tai tôi: “Kiếm ý trung nhân đi, Lỳ phụ tiếp khách cho… hehehe…”.

Mọi người thật thân thiện. Tôi dẹp bỏ cái ý nghĩ “con gái thì nên thế này hay không nên thế kia” đi & cùng họ làm cho dãy bàn càng thêm sôi nổi.

Có tiếng ồn ào… Tôi thấy có chút gì đó nhốn nháo…

Ơ kìa… Chú rể đang dang tay che cho cô dâu, vừa che vừa đẩy chị tôi lùi dần vào phía trong…

Một số khách khứa đứng dậy dè chừng…

Hai gã thanh niên mặt mày đỏ kè chẳng biết từ đâu chui ra, tay cầm chai Rémi, đi xiêu vẹo, dứ dứ chai rượu vào bất kỳ ai đứng gần…

Chúng nói tục tĩu…

Chúng cười hố hố…

Mấy nhân viên phục vụ nhà hàng xúm lại định can thiệp… Một gã quắc mắt hầm hè:

- Đại ka bảo kê chỗ này rồi nhen mậy!! Lạng quạng ông cho chai zô đầu à…

Mọi người vội tránh xa…

Anh chàng ngồi cạnh tôi _ trông cũng khá cao to _ đứng phắt dậy, anh tiến lại 2 gã, vài người cùng bàn theo sau. Rất lịch sự, anh nói:

- Xin lỗi!! Các anh vui lòng rời đi cho. Tiệc cưới đang vui, mong các anh đừng làm hỏng nó.

Ph…ẹ…ẹ…ẹ…ẹ…t…t…t…

Gã nhổ nước bọt xuống nền nhà, mặt đỏ lừ, ngắc ngư như con gà chọi… & sấn về phía anh… từ từ… xiêu vẹo…

- Thằng chó!!! Mày nhắc lại coi…

Anh lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng, mạch lạc.

Ch…o…a…n…g…g…g…g…

Hắn phang chai rượu xuống nền gạch hùng hổ tiến đến.

- Trời ơi… Các cậu làm gì thế này???

Tiếng mẹ bị chìm vào tiếng xì xào của mọi người…

Tôi thấy chị có vẻ hoảng… mẹ đang ôm lấy chị…

Khách khứa nhốn nháo…

Chuyện gì thế này?!!!

Tôi vùng đứng dậy, Lỳ kéo ngồi xuống, lắc đầu…


Hắn sấn lại. Anh & nhóm người cũng giận dữ tiến tới, anh cao giọng:

- Nói nhẹ tụi bây không chịu nghe. Tụi bây là ai mà vô đây quấy phá hả? Nhắm có đọ nổi bao nhiêu người ở đây thì ra kia giải quyết liền.

Mọi người đồng tình. Nhiều người đứng về phía anh. Hai con tắc kè đổi màu… Chúng bước lui…

- Được lắm!!! Bay ngon lắm!!! Đợi đó nhen con…!!!

Tụi nó biến mất. Mọi người thở phào quay về vị trí. Lát sau tôi nghe bọn chúng rú ga ngoài đường…

Chị tạp vụ tới quét dọn chỗ mảnh vỡ chai rượu khi nãy.

Tôi thấy chị mình đang khóc, anh rể, mẹ & mọi người vỗ về… Thật thương cho chị quá!!! Lũ quái nào vậy không biết nữa… Chúng tôi lại cố làm cho buổi tiệc vui trở lại bằng cách phân tán lực lượng & pha những trò cười. Tuy nhiên, chút gì đó ảm đạm vẫn còn váng vất… Tôi nghe những tiếng xầm xì…

- Lại tụi đầu gấu chuyên phá tiệc cưới…

- Uh… Thường thì rót tiền cho tụi nó mới yên..

- Chậc!!!... Tụi nhỏ bi zờ….

- …………………..

Vô tình bị vơ vào chung đám đũa “tụi nhỏ bi zờ…” tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn…

“Ôi… Không được thế!!! Mình không được thế!!! Tiệc vui cơ mà…” Tôi tự nhủ & nhoẻn miệng cười tiếp tục chào khách…

Tiệc tan!!! Không vui như mong đợi…

--------------------*****--------------------

Chiều, chúng tôi về nhà. Mẹ thấy chị còn shock nên khuyên anh chị về nhà mẹ thay vì ở khách sạn cùng họ hàng để mai bay ra Hà Nội. Gia đình anh là người Hà Nội chính gốc, phía nhà tôi thì từ tỉnh lẻ vô Sài Gòn lập thân… Anh rể đồng ý. Anh chàng cao to khi nãy- tên Triều- vốn là bạn thân của anh rể cũng từ Hà Nội vào , anh xin mẹ ở lại cùng anh rể cho vui. Tôi được dịp mè nheo mẹ cho Lỳ một suất. Mẹ cười vui vẻ đồng ý rồi về sắp xếp phòng cho mọi người.

Đêm tới, cả nhà tất cả 15 người _ kể cả vài cô cậu họ hàng ở lại để mai tiễn chị đi Hà Nội rồi sau đó cũng về quê luôn _ xum vầy bên mâm cơm thịnh soạn do mẹ tôi chủ xị. Mẹ thật tuyệt, đúng là “Gừng càng già càng cay”, nấu ăn ngon cực… Mọi người khen hoài khiến mẹ cứ lấy cớ đi múc thêm đồ ăn mà tránh mặt rồi tủm tỉm cười mãi…

“Hạnh phúc của người đầu bếp là được thấy nụ cười mãn nguyện của thực khách khi thưởng thức món ăn do chính tay họ nấu.” mẹ vẫn thường nói với tôi như vậy khi dạy cho tôi làm thúc ăn… Tôi lại chẳng có khiếu như mẹ.. ^___^…

Chị bắt đầu vui trở lại. Anh rể & anh Triều lúc nào cũng rôm rả khiến cho buổi cơm ăn mãi chẳng thấy no… Mọi người cười nói thật vui, đầm ấm.!!


Lỳ phụ các dì dọn bàn trong khi tôi xuống bếp chuẩn bị bê lên món tráng miệng…


Rồ… rồ… rồ…

Rịn… rịn… rịn….

Tiếng xe nghe quen thật…

Tôi cảm thấy bất an, ngoái đầu về phía bàn ăn nhìn mọi người.


Ch…o…a…n…g…g…g…g…..

.............

(Be continued)

bigbluebabyboy
04-07-2007, 12:32 AM
Truyện có khởi đầu cũng hấp dẫn mà ta, sao ko ai ủng hộ vậy?
Viết tiếp đi, sẵn cho biết tác giả là ai luôn, là bạn viết hay sưu tầm vậy?

changtraixaunhat
05-07-2007, 11:09 AM
hay mong bạn vít típ