PDA

View Full Version : Tuổi Thơ – Mỗi Người Chỉ Một



vangtrangcodon
10-01-2006, 05:36 PM
Có những trưa nào đó, trong tiếng xe cộ thị thành, giữa cái nắng hè như đổ lửa, được nghe một giọng ca Nam Bộ ngọt ngào những khúc hát quê hương, tôi lại chợt ao ước một lần được tung tăng trên những triền đê mát rượi mùi lúa mới, được ngồi dưới gốc dừa nghe ai đó hát ru trong cái tĩnh lặng của buổi trưa hè…

Nhưng ký ức về tuổi thơ của tôi lại chẳng phải là một làng quê nào cả. Không có dừa, không suối cũng chẳng có mái nhà tranh… chỉ có những ngôi nhà cấp 4 nơi vùng kinh tế mới, những mái đầu đỏ hoe không biết vì dang nắng hay vì con đường đất đỏ đầy ổ gà… Nhưng may sao âm điệu mượt mà của “Còn thương rau đắng mọc sau hè” như mang cả quê hương bình dị trong tôi suốt thời thơ ấu.

“Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng …”. Cũng cái nắng ấy, cũng bầu trời ấy nhưng sao da diết quá, vẫn là một làng quê với hàng dừa xanh, luỹ tre làng, những câu ca dao dung dị… tất cả trở nên quen thuộc cứ như chúng đã từng có trong tuổi thơ tôi vậy. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng thấm vào đâu so với tâm trạng của một người con xa xứ.

Có những trưa nào đó, trong tiếng xe cộ thị thành, giữa cái nắng hè như đổ lửa, được nghe một giọng ca Nam Bộ ngọt ngào những khúc hát quê hương, tôi lại chợt ao ước một lần được tung tăng trên những triền đê mát rượi mùi lúa mới, được ngồi dưới gốc dừa nghe ai đó hát ru trong cái tĩnh lặng của buổi trưa hè…

Nhưng ký ức về tuổi thơ của tôi lại chẳng phải là một làng quê nào cả. Không có dừa, không suối cũng chẳng có mái nhà tranh… chỉ có những ngôi nhà cấp 4 nơi vùng kinh tế mới, những mái đầu đỏ hoe không biết vì dang nắng hay vì con đường đất đỏ đầy ổ gà… Nhưng may sao âm điệu mượt mà của “Còn thương rau đắng mọc sau hè” như mang cả quê hương bình dị trong tôi suốt thời thơ ấu.

“Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn coi khói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng …”. Cũng cái nắng ấy, cũng bầu trời ấy nhưng sao da diết quá, vẫn là một làng quê với hàng dừa xanh, luỹ tre làng, những câu ca dao dung dị… tất cả trở nên quen thuộc cứ như chúng đã từng có trong tuổi thơ tôi vậy. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng thấm vào đâu so với tâm trạng của một người con xa xứ.

Anh đã đi, đã rời xa những tháng ngày rong chơi trên con đường mòn, được dang nắng dầm mưa, xa luỹ tre xanh, xa đồng lúa chín… Anh bỏ lại sau lưng tuổi thơ dịu dàng câu ca dao mẹ hát, bỏ lại sau lưng khung trời kỷ niệm với tình yêu đơn sơ của thuở ban đầu.

Tình yêu ấy anh dành cho thuở ấu thơ hay dành cho người con gái thương? Có lẽ là cả hai hoặc cũng có thể là không. Ôi quê hương anh đó, gần gũi thật đấy nhưng anh không sao tới được. Tuổi thơ ơi sao chẳng tới hai lần, để khi qua rồi ta mới nhớ mới mong.

Anh ước được làm áng mây bay về chốn cũ, hay là một cơn gió thoảng qua mang câu hát ru xưa… Nỗi nhớ quê đau đáu trong tâm hồn, anh muốn tan ra để dòng chảy thời gian lại đưa anh trở về với tuổi thơ, với nguồn cội.

Ký ức ùa về, nhẹ như làn điệu dân ca, lúc “ngậm ngùi” như “chim nhớ lá rừng”, lúc lại như thiêu đốt trái tim bởi con nắng hạ. Anh “thèm” lại một lần được chạy dưới cái nắng ấy, cái nắng một thời làm da anh đen nhẻm trong những buổi trưa trốn ngủ nô đùa. Trưa yên ả lắm. Trưa buồn - nắng cũng buồn theo. Chỉ có anh khi đó là vui với những trò chơi xốc nổi của tuổi nhỏ. Nhưng anh không là mây, là gió, tuổi thơ xưa cũng chẳng đến hai lần, anh chỉ có thể “ngồi một mình nhớ luỹ tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh”. “Canh rau đắng”, thứ rau có lẽ một thời anh ngán đến tận cổ giờ sao lại mong được nếm lại cái vị của nó thế. Cái vị đắng nhưng mát dịu, chẳng ngọt ngào mà sao anh yêu đến vậy. Phải chăng, cả tuổi thơ anh - chỉ có món canh rau đắng mọc sau hè ??!…

Thời qian qua đi có thể làm thay đổi những cái gì còn hiện hữu. Cả một đời anh bôn ba xa xứ để trưởng thành bên ngoài luỹ tre làng, bước qua khỏi cây cầu dừa “mưa rụng giọt mưa”… đổi lại chỉ còn là mái “tóc bạc như nhau”. Anh thay đổi nhưng chắc gì quang cảnh quê hương ngày anh ra đi cũng giống như ngày anh trở lại. Chỉ có vị canh rau đắng là muôn đời không đổi. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm “xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ luỹ tre xanh, dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh”, chỉ khi xa rồi ta mới thấy thật thân thương.

Ca từ rất mộc mạc! Giọng ca Nam Bộ da diết nhớ nhung và man mác nét buồn thăm thẳm, đặc trưng của miền sông nước. Cả một làng quê yên ả như chìm trong lời ca mượt mà sâu lắng. Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ không còn ghét cái nắng gay gắt ngày xưa nữa, cả con đường một thời nhuộm đỏ mái tóc loe hoe. Khi tôi viết những dòng này thì nơi tôi đang sống cũng đã đổi thay: đường sá đẹp hơn, bớt ô nhiễm hơn… nhưng không có nghĩa là tôi sẽ quên đi những gì còn đọng lại trong ký ức bởi đó là tuổi thơ ta chỉ trải qua một lần.

Xin cảm ơn nhạc sỹ Bắc Sơn đã dạy cho tôi giá trị đích thực của những cái gì ta còn có thể nắm giữ…

chuoi_xanh
14-01-2006, 06:24 PM
tuỗi thơ ....... tuổi trẻ là 2 dộ tuổi lúc nào con người cũng muốn giữ lại và cần nó nhưng tuổi già không cần mà nó cừ dến