singasong
19-06-2007, 06:15 AM
Nó ngước cổ nhìn hàng cây trơ trụi lá chạy dọc suốt con đường vắng rồi quay sang người con trai bên cạnh, người rất đỗi thân quen nhưng nó... không nhớ nổi tên. Nó hỏi: “Tên đường này là gì vậy?” - “Mùa đông”. Chàng trai trả lời nhẹ tênh. Nó cảm thấy thiên nhiên chung quanh thật đẹp nhưng buồn quá. Bỗng người con trai buông tay nó ra trước một con dốc, bảo: “Tôi đi nhé!”. Nó hốt hoảng: “Mà đi đâu?” - “Tôi đi xa, xa lắm...”. Rồi bỗng chốc, bầu trời kéo mây xám xịt. Gió gào thét như muốn vò nát nó giữa thiên nhiên hung dữ. Nỗi cô đơn sợ hãi khiến nó khóc thét lên.
---
Thế là lúc tỉnh dậy, tao thấy mình vẫn đang khóc.
Vì tiếc người con trai đó à!
Cả con đường mùa đông nữa, đẹp lắm.
Nhỏ Ngọc nhắm mắt, miệng lẩm bẩm giống như các bà bói chuyên nghiệp. Cuối cùng, nó phán một câu chắc nịch:
Mày là con nhỏ lãng mạn duy nhất còn sót lại ở thế gian này.
Nó thở dài chán nản bỏ đi. Ư,Ø lãng mạn thì đã sao kia chứ? Nó đi dưới sân trường, thèm một chiếc lá vô tình rụng vương trên tóc. Gã lớp trưởng từ đâu chạy xộc lại, chép miệng: “Nhìn bà, tôi thấy nhớ cô bé trong phim Tình nhỏ làm sao quên(*) quá, cái cô bé bị man man ấy!”. Nó chẳng thèm đôi co với tụi con trai trong lớp, giống như kiểu người lớn không thèm chấp nhất bọn trẻ con (?). Mà con trai lớp nó chán thật. Hồi nhỏ, ba đã đọc cho nó nghe bao nhiêu là truyện cổ tích về công chúa với hoàng tử. Dường như thế gian bây giờ chẳng có nổi một hoàng tử như trong cổ tích, vậy thì làm gì phải nhồi nhét những điều huyền hoặc ấùy vào đầu bọn trẻ, để rồi khi chúng lớn lên lại bắt sống cho thực tế.
Hàng xóm của nó cũng là một cậu con trai bằng tuổi. Nếu là trong thơ ca hay phim ảnh thì chắc chúng phải là một cặp xứng đôi lắm lắm. Đằng này, nó với Vũ cứ mày tao chí choé, đếùn khi hai bà mẹ bảo mãi mới đổi được cách xưng hô, mà hai tiếng “ông, bà” thì cũng có gì tiến bộ hơn đâu.
---
Sinh nhật nó không hoa, không bánh, cũng chẳng có lấy một đứa bạn. Nó cầm trên tay bó nến định đốt nhưng lại thôi, sợ ai thấy lại cho là... lãng mạn. Trên căn gác bao trùm bởi một bóng tối êm dịu, nó ngồi bó gối nhìn ra ngoài, chờ tiếng bước chân quen thuộc của nhỏ Ngọc, nụ cười nghịch nghợm của Vũ hay một câu “Chúc mừng sinh nhật” của bất kỳ ai đó. Vẫn chẳng thấy gì ngoài ánh trăng, trăng sáng đến độ nó thấy rõ cả bóng mình in trên tường, thấy rõ cả nỗi cô đơn mà nó cố tình che dấu. Chẳng lẽ lại đúng như nhỏ Ngọc nói, nó là con nhỏ lãng mạn duy nhất còn lại ở thế gian này? Không, nó không tin là mình không có bạn. Bỗng, trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ thú vị. Nó lục tung chồng sách báo, tìm cho mình một cái tên ướt át nhất: Lưu Nguyễn Sầu Đông rồi gửi thư tìm bạn: Mong kết bạn với những người lãng mạn...
Vũ hớt hải chạy vào lớp, miệng cười rộng ngoác. Ngọc làu bàu
Đi trễ còn cười được.
Nó quay sang hỏi một câu có vẻ “thông cảm” hơn:
Ngủ quên hả nhóc?
Vũ cười, tinh nghịch viết vào tờ giấy đẩy qua cho nó: “Hôm qua sinh nhật à? Sao không nói trước? Có người tặng bài hát trong mục Quà tặng âm nhạc ấy!”.
Nó thoáng ngạc nhiên nhưng lại im lặng, lòng vẫn còn giận chúng bạn hờ hững. Sinh nhật mà còn phải báo trước à? Rõ hề.
Bộ không thích bài hát đó hả?
Vũ lại đẩy tờ giấy sang. Ngọc bực bội ra mặt:
Mày với ông Vũ có gì bí mật thì dắt nhau xuống cuối lớp nói, để cho tao học.
Biết tính giận lẫy của đứa bạn, vả lại cũng chẳng phải chuyện riêng tư gì, nó nói toạc:
Vũ bảo tình cờ nghe Quà tặng âm nhạc trên đài, thấy có người tặng bài hát cho tao. Hắn bảo sao không nói trước.
Nó cố ý kéo dài chữ “nói trước”, cảm thấy hả dạ khi nghĩ nhỏ sẽ ân hận vì lỡ quên cái ngày trọng đại của đứa bạn mà nhỏ cho là thân. Không ngờ nghe xong, nhỏ cười hì hì:
Tao cũng quên mất. Mà ai tặng bài hát đó cho mày vậy?
Nó cười ra vẻ bí mật:
Là bạn tao, chắc gì mày biết?
Nói vậy nhưng nó cũng chẳng đoán được đó là ai. Biết đâu Vũ lầm thì sao? Cái kiểu úp úp mở mở của nó khiến nhỏ Ngọc tức điên. Từ trước đến nay có chuyện gì của nó mà Ngọc không biết kia chứ?
---
Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, nó cũng nhận được lá thư làm quen đầu tiên. Thư của một người con trai có cái tên rất mạnh mẽ: Vũ Hùng, với dòng địa chỉ ngắn cũn: Hộp thư... Bưu điện... Suốt buổi học, nó ngồi mặc sức tưởng tượng đến người con trai qua những dòng chữ có vẻ lãng tử đó. Nó cười vu vơ khi nghĩ một ngày không xa nữa, nó sẽ dạo bộ cùng người con trai đó trên con đường mùa đông.
Bỗng nhiên nó thèm có một ai đó để chia sẻ niềm vui trong lúc này. Nhỏ Ngọc thì giờ có lẽ đang ngồi ăn “chăm chỉ” dưới căn tin. Nó quay sang Vũ, cố để niềm vui đừng bay lượn trên mặt, vì như thế trông rất trẻ con. Nó dẫn truyện một cách thản nhiên như thật:
Ông còn nhớ hôm bạn trai tui tặng bài hát trong đêm sinh nhật không?
Vũ gấp cuốn truyện nhìn nó ngạc nhiên:
Bà mà có bạn trai rồi á!
Nó nghênh nghênh cái đầu, làm như đó chỉ là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời
Là một người con trai đứng đắn, lịch sự đàng hoàng. Chẳng như tụi loi choi mấy ông.
A, thì ra bà đang “giới thiệu sản phẩm” hả. Mà hàng nội hay hàng ngoại vậy?
Vũ nói xong chạy vội ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ của nó nổi lên. Con trai lớp nó chán thật.
Ngọc trở lại, nhét vô miệng nó miếng me chua, bảo:
Ông Vũ nhà ta có bồ nha mày.
Đang còn chưa hết bực, nghe Ngọc nói, nó chép miệng.
Tội nghiệp cho con nhỏ đó. Ủa, mà sao mày biết?
Tao thấy có lá thư ổng để trong tập, tên người gởi hình như là tên của một đứa con gái.
Lá thư? Tên con gái? Nó cố giữ bình tĩnh, hỏi Ngọc:
Mày không nhớ nổi tên nhỏ đó hả?
Nhỏ Ngọc mắt liếc ra ngoài, tay sục sạo tìm lá thư:
Đây nè: Lưu Nguyễn Sầu Đông... Mà sao nét chữ quen quen...
Tưởng chừng như tim nó sắp rớt ra ngoài thì trống vào học vang lên. Nhỏ Ngọc không còn thời gian để thắc mắc cái nét chữ quen quen. Nếu không, chắc có nước nó... tự tử quá! Mà sao lại là hắn kia chứ? Nhỏ Ngọc vội vã nhét lá thư vào tập, còn nó lúi húi tìm xem có kẽ hở nào để chui tọt xuống đất trước khi Vũ vào lớp...
Tigôn Hồng
---
Thế là lúc tỉnh dậy, tao thấy mình vẫn đang khóc.
Vì tiếc người con trai đó à!
Cả con đường mùa đông nữa, đẹp lắm.
Nhỏ Ngọc nhắm mắt, miệng lẩm bẩm giống như các bà bói chuyên nghiệp. Cuối cùng, nó phán một câu chắc nịch:
Mày là con nhỏ lãng mạn duy nhất còn sót lại ở thế gian này.
Nó thở dài chán nản bỏ đi. Ư,Ø lãng mạn thì đã sao kia chứ? Nó đi dưới sân trường, thèm một chiếc lá vô tình rụng vương trên tóc. Gã lớp trưởng từ đâu chạy xộc lại, chép miệng: “Nhìn bà, tôi thấy nhớ cô bé trong phim Tình nhỏ làm sao quên(*) quá, cái cô bé bị man man ấy!”. Nó chẳng thèm đôi co với tụi con trai trong lớp, giống như kiểu người lớn không thèm chấp nhất bọn trẻ con (?). Mà con trai lớp nó chán thật. Hồi nhỏ, ba đã đọc cho nó nghe bao nhiêu là truyện cổ tích về công chúa với hoàng tử. Dường như thế gian bây giờ chẳng có nổi một hoàng tử như trong cổ tích, vậy thì làm gì phải nhồi nhét những điều huyền hoặc ấùy vào đầu bọn trẻ, để rồi khi chúng lớn lên lại bắt sống cho thực tế.
Hàng xóm của nó cũng là một cậu con trai bằng tuổi. Nếu là trong thơ ca hay phim ảnh thì chắc chúng phải là một cặp xứng đôi lắm lắm. Đằng này, nó với Vũ cứ mày tao chí choé, đếùn khi hai bà mẹ bảo mãi mới đổi được cách xưng hô, mà hai tiếng “ông, bà” thì cũng có gì tiến bộ hơn đâu.
---
Sinh nhật nó không hoa, không bánh, cũng chẳng có lấy một đứa bạn. Nó cầm trên tay bó nến định đốt nhưng lại thôi, sợ ai thấy lại cho là... lãng mạn. Trên căn gác bao trùm bởi một bóng tối êm dịu, nó ngồi bó gối nhìn ra ngoài, chờ tiếng bước chân quen thuộc của nhỏ Ngọc, nụ cười nghịch nghợm của Vũ hay một câu “Chúc mừng sinh nhật” của bất kỳ ai đó. Vẫn chẳng thấy gì ngoài ánh trăng, trăng sáng đến độ nó thấy rõ cả bóng mình in trên tường, thấy rõ cả nỗi cô đơn mà nó cố tình che dấu. Chẳng lẽ lại đúng như nhỏ Ngọc nói, nó là con nhỏ lãng mạn duy nhất còn lại ở thế gian này? Không, nó không tin là mình không có bạn. Bỗng, trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ thú vị. Nó lục tung chồng sách báo, tìm cho mình một cái tên ướt át nhất: Lưu Nguyễn Sầu Đông rồi gửi thư tìm bạn: Mong kết bạn với những người lãng mạn...
Vũ hớt hải chạy vào lớp, miệng cười rộng ngoác. Ngọc làu bàu
Đi trễ còn cười được.
Nó quay sang hỏi một câu có vẻ “thông cảm” hơn:
Ngủ quên hả nhóc?
Vũ cười, tinh nghịch viết vào tờ giấy đẩy qua cho nó: “Hôm qua sinh nhật à? Sao không nói trước? Có người tặng bài hát trong mục Quà tặng âm nhạc ấy!”.
Nó thoáng ngạc nhiên nhưng lại im lặng, lòng vẫn còn giận chúng bạn hờ hững. Sinh nhật mà còn phải báo trước à? Rõ hề.
Bộ không thích bài hát đó hả?
Vũ lại đẩy tờ giấy sang. Ngọc bực bội ra mặt:
Mày với ông Vũ có gì bí mật thì dắt nhau xuống cuối lớp nói, để cho tao học.
Biết tính giận lẫy của đứa bạn, vả lại cũng chẳng phải chuyện riêng tư gì, nó nói toạc:
Vũ bảo tình cờ nghe Quà tặng âm nhạc trên đài, thấy có người tặng bài hát cho tao. Hắn bảo sao không nói trước.
Nó cố ý kéo dài chữ “nói trước”, cảm thấy hả dạ khi nghĩ nhỏ sẽ ân hận vì lỡ quên cái ngày trọng đại của đứa bạn mà nhỏ cho là thân. Không ngờ nghe xong, nhỏ cười hì hì:
Tao cũng quên mất. Mà ai tặng bài hát đó cho mày vậy?
Nó cười ra vẻ bí mật:
Là bạn tao, chắc gì mày biết?
Nói vậy nhưng nó cũng chẳng đoán được đó là ai. Biết đâu Vũ lầm thì sao? Cái kiểu úp úp mở mở của nó khiến nhỏ Ngọc tức điên. Từ trước đến nay có chuyện gì của nó mà Ngọc không biết kia chứ?
---
Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, nó cũng nhận được lá thư làm quen đầu tiên. Thư của một người con trai có cái tên rất mạnh mẽ: Vũ Hùng, với dòng địa chỉ ngắn cũn: Hộp thư... Bưu điện... Suốt buổi học, nó ngồi mặc sức tưởng tượng đến người con trai qua những dòng chữ có vẻ lãng tử đó. Nó cười vu vơ khi nghĩ một ngày không xa nữa, nó sẽ dạo bộ cùng người con trai đó trên con đường mùa đông.
Bỗng nhiên nó thèm có một ai đó để chia sẻ niềm vui trong lúc này. Nhỏ Ngọc thì giờ có lẽ đang ngồi ăn “chăm chỉ” dưới căn tin. Nó quay sang Vũ, cố để niềm vui đừng bay lượn trên mặt, vì như thế trông rất trẻ con. Nó dẫn truyện một cách thản nhiên như thật:
Ông còn nhớ hôm bạn trai tui tặng bài hát trong đêm sinh nhật không?
Vũ gấp cuốn truyện nhìn nó ngạc nhiên:
Bà mà có bạn trai rồi á!
Nó nghênh nghênh cái đầu, làm như đó chỉ là một chuyện hiển nhiên nhất trên đời
Là một người con trai đứng đắn, lịch sự đàng hoàng. Chẳng như tụi loi choi mấy ông.
A, thì ra bà đang “giới thiệu sản phẩm” hả. Mà hàng nội hay hàng ngoại vậy?
Vũ nói xong chạy vội ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ của nó nổi lên. Con trai lớp nó chán thật.
Ngọc trở lại, nhét vô miệng nó miếng me chua, bảo:
Ông Vũ nhà ta có bồ nha mày.
Đang còn chưa hết bực, nghe Ngọc nói, nó chép miệng.
Tội nghiệp cho con nhỏ đó. Ủa, mà sao mày biết?
Tao thấy có lá thư ổng để trong tập, tên người gởi hình như là tên của một đứa con gái.
Lá thư? Tên con gái? Nó cố giữ bình tĩnh, hỏi Ngọc:
Mày không nhớ nổi tên nhỏ đó hả?
Nhỏ Ngọc mắt liếc ra ngoài, tay sục sạo tìm lá thư:
Đây nè: Lưu Nguyễn Sầu Đông... Mà sao nét chữ quen quen...
Tưởng chừng như tim nó sắp rớt ra ngoài thì trống vào học vang lên. Nhỏ Ngọc không còn thời gian để thắc mắc cái nét chữ quen quen. Nếu không, chắc có nước nó... tự tử quá! Mà sao lại là hắn kia chứ? Nhỏ Ngọc vội vã nhét lá thư vào tập, còn nó lúi húi tìm xem có kẽ hở nào để chui tọt xuống đất trước khi Vũ vào lớp...
Tigôn Hồng