buomtrangdemden
26-09-2005, 11:01 AM
11 năm mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS là 11 năm phải gồng mình chống trọi với nỗi đau bệnh tật và không ít kì thị, dèm pha.Vậy mà người thanh niên ấy vẫn sống, vẫn say sưa bên giá vẽ và vẫn yêu đời tha thiết. Anh là hoạ sĩ Nguyễn Trọng Kiên.
Những ngày buông thả.
Giống như bất cứ đứa trẻ nào, Kiên được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ. Anh lại được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của 2 bậc sinh thành. Từ n hỏ, Kiên đã bộc lộ năng khiếu về hội hoạ và vẫn nuôi ước mơ trở thành hoạ sĩ. Tuổi thơ của Kiên êm đềm trong giấc mơ ấy. Tưởng như một ngày không xa anh sẽ trở thành một hoạ sĩ tài danh. Nhưng cuộc đời nhiều trớ trêu. Mối tinh đầu của anh, người con gái làm anh say đắm ngay từ khi mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời lai truyền cho anh căn bệnh thế kỉ. Anh t âm sự: “Cầm bản án tử hình trong ty anh đã rất kinh hoàng, hận đời và hận mình vì nhưng những ngày sống buông thả, nông nổi”. Hoảng hốt, bế tắc, tuyệt vọng, anh tìm đén ma tuý mong thoát khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn ngày đêm dày vò anh. Nhưng ma tuý c hỉ càng làm cho anh lún sâu vào tuyệt vọng. Gia đình hắt hủi, bạn bè xa lánh. Từ một chàng sinh viên năm nhất ĐH Mỹ Thuật, anh bị đuổi học. Mọi thứ xung quanh tăm tối, không có lối thoát. Gia đình, nơi cuối cùng để anh tìm được chút gì yên uỉ cũng trở nên nặng nề. Không khí trong nhà lúc nào cũng như có đám tang. Chẳng nhẽ lạ kết thúc như thế này sao?
Mơ về mái nhà hạnh phúc.
Đây là tên một tác phẩm của anh. Dường như tất cả khao khát đựoc sống, được trở lại với cuộc đời và mọi người xugn quanh anh đều gửi gắm vào từng nét vẽ. Chỉ có nghệ th uật mới nâng đỡ đựoc tâm hồn anh và là cánh cửa đưa anh trở lại cuộc đời. Nhưng hành trình làm lại cuộc đời khôgn phải dễ. Anh đã trải qua một thời gian dài ca nghiện ma tuý. Bao vật vã, đau đớn khi không có làn khói trắng mờ ảo cuối cùng cũng phải chịu thua nghị lực phi thường của người con trai vẫn còn chất chứa khát khao yêu, khát khao sống. Sau khi thoát khỏi những càm dỗ của ma tuý, Kiên tìm về miền quê Thanhhoá để sống và vẽ. Cuộc sống tưởng chừng như yên ả nhưng tình yêu cuộc sống lại thôi thúc anh tìm về và hoà mình với cộng đồng. Một quyết định không phải dễ dàng khi anh công khai mình bị nhiễm căn bệnh thế k ỉ trước các phuơng tiện truyền thông đại chúng.Những kì thị, dèm pha ngày nào không còn đủ sức làm anh chùn bước. Anh sống và vẽ hết mình, gửi t ất cả những suy nghĩ, những ước mơ của mình hay những người đồng cảnh ngộ vào tranh. Thoạt
nhìn những bức tranh như mang màu sắc haong tưởng, có phần ghê rợn, nhưng nó từng là một t hời cuộc sống của anh, khi mà cộng đồng chưa chấp nhận người có HIV. Tranh của anh được d dưa đến công chúng qua những cu ộc triển lãm “màu tình yêu”(cuối năm 2004), “bạn và tôi ch úng ta đã hiểu nhau chưa?”…
Tháng 12 này, Kiên dự định tổ chức một cuộc triển lãm mang tên “Nối vòng tay lớn” giúp cho những người có HIV và cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Nếu như hội hoạ đã dẫn anh về với cuộc sống thì dến lượt mình, anh muốn trỏ thành chiếc cầu nối những người trong cảnh ngộ như mình trở lại cuộc đời. Giờ đây anh đang sống với phương ch âm“Phải sống và làm việc hết mình với mục đích cao đẹp thì sẽ tạo dựng lòng tin ở mọi người.”
(Nguồn: GĐ&XH)
Những ngày buông thả.
Giống như bất cứ đứa trẻ nào, Kiên được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ. Anh lại được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của 2 bậc sinh thành. Từ n hỏ, Kiên đã bộc lộ năng khiếu về hội hoạ và vẫn nuôi ước mơ trở thành hoạ sĩ. Tuổi thơ của Kiên êm đềm trong giấc mơ ấy. Tưởng như một ngày không xa anh sẽ trở thành một hoạ sĩ tài danh. Nhưng cuộc đời nhiều trớ trêu. Mối tinh đầu của anh, người con gái làm anh say đắm ngay từ khi mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời lai truyền cho anh căn bệnh thế kỉ. Anh t âm sự: “Cầm bản án tử hình trong ty anh đã rất kinh hoàng, hận đời và hận mình vì nhưng những ngày sống buông thả, nông nổi”. Hoảng hốt, bế tắc, tuyệt vọng, anh tìm đén ma tuý mong thoát khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn ngày đêm dày vò anh. Nhưng ma tuý c hỉ càng làm cho anh lún sâu vào tuyệt vọng. Gia đình hắt hủi, bạn bè xa lánh. Từ một chàng sinh viên năm nhất ĐH Mỹ Thuật, anh bị đuổi học. Mọi thứ xung quanh tăm tối, không có lối thoát. Gia đình, nơi cuối cùng để anh tìm được chút gì yên uỉ cũng trở nên nặng nề. Không khí trong nhà lúc nào cũng như có đám tang. Chẳng nhẽ lạ kết thúc như thế này sao?
Mơ về mái nhà hạnh phúc.
Đây là tên một tác phẩm của anh. Dường như tất cả khao khát đựoc sống, được trở lại với cuộc đời và mọi người xugn quanh anh đều gửi gắm vào từng nét vẽ. Chỉ có nghệ th uật mới nâng đỡ đựoc tâm hồn anh và là cánh cửa đưa anh trở lại cuộc đời. Nhưng hành trình làm lại cuộc đời khôgn phải dễ. Anh đã trải qua một thời gian dài ca nghiện ma tuý. Bao vật vã, đau đớn khi không có làn khói trắng mờ ảo cuối cùng cũng phải chịu thua nghị lực phi thường của người con trai vẫn còn chất chứa khát khao yêu, khát khao sống. Sau khi thoát khỏi những càm dỗ của ma tuý, Kiên tìm về miền quê Thanhhoá để sống và vẽ. Cuộc sống tưởng chừng như yên ả nhưng tình yêu cuộc sống lại thôi thúc anh tìm về và hoà mình với cộng đồng. Một quyết định không phải dễ dàng khi anh công khai mình bị nhiễm căn bệnh thế k ỉ trước các phuơng tiện truyền thông đại chúng.Những kì thị, dèm pha ngày nào không còn đủ sức làm anh chùn bước. Anh sống và vẽ hết mình, gửi t ất cả những suy nghĩ, những ước mơ của mình hay những người đồng cảnh ngộ vào tranh. Thoạt
nhìn những bức tranh như mang màu sắc haong tưởng, có phần ghê rợn, nhưng nó từng là một t hời cuộc sống của anh, khi mà cộng đồng chưa chấp nhận người có HIV. Tranh của anh được d dưa đến công chúng qua những cu ộc triển lãm “màu tình yêu”(cuối năm 2004), “bạn và tôi ch úng ta đã hiểu nhau chưa?”…
Tháng 12 này, Kiên dự định tổ chức một cuộc triển lãm mang tên “Nối vòng tay lớn” giúp cho những người có HIV và cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Nếu như hội hoạ đã dẫn anh về với cuộc sống thì dến lượt mình, anh muốn trỏ thành chiếc cầu nối những người trong cảnh ngộ như mình trở lại cuộc đời. Giờ đây anh đang sống với phương ch âm“Phải sống và làm việc hết mình với mục đích cao đẹp thì sẽ tạo dựng lòng tin ở mọi người.”
(Nguồn: GĐ&XH)