View Full Version : Ở trọ trần gian..
SaintValentine
23-11-2011, 03:42 AM
Rồi thì những điều không hay cũng sẽ qua. Cứ trầm ngâm ngồi ở một góc đường nào đó nắng tà nhìn nó đến và đi bằng con mắt ơ thờ. Cười nhạt trên những khổ đau, cúi đầu cùng bao bất hạnh..
Dạo này nhiều điều nhiễu nhương xảy ra quá làm cho bản thân vô cảm trước mọi thứ. Ăn ngủ bất thường, nhịp sinh học trễ đi 3 tiếng. Người lúc nào cũng thất thần, chạy ngoài đường hát nghêu ngao vài câu nhạc Trịnh như một kẻ du ca. Nghĩ mà buồn, bạn bè thân mấy rồi cũng xa, tình nhân thương mấy rồi cũng lạ. Quay qua quay lại vẫn chỉ còn một thứ quý giá bên mình. Thứ này biết chăm sóc, ngoan ngoãn và nũng nịu. Đôi lúc cũng hay khóc nhè, cứng đầu và phiền phức ^^
Cũng lâu lắm rồi không viết lách hay thơ thẩn gì, trở nên trần tục một cách đáng thương. Nhớ một thời lãng đãng thênh thang. Nhớ vườn yêu, nhớ Sài Gòn phố về khuya, nhớ biển hát tình ca, nhớ mùa thu bé dại, nhớ mùa đông se sắt..
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/rmk-1.jpg
---
Không đề số 1
Khi đã mỏi mệt khắp muôn nơi
Hãy tĩnh lặng thôi..
.. ngồi đâu đó giữa đời, nghe gió thổi.
Tâm hồn hoang, và trái tim nông nổi.
Thân hao gầy rửa tội chốn luân thiên.
Trời về khuya cạn nốt chén ưu phiền.
Phố nghiêng nghiêng và huyền diệu dưới ngọn đèn cao áp..
Con đường cả ngày bao nhiêu người dẫm đạp,
Đêm xuống thở dài, liếm láp chút sương khuya..
Nỗi nhớ lại ùa về, chẳng thể phân chia.
Cứ mơ hồ, hỗn tạp trong vô vàn kí ức..
Rồi hạnh phúc, khổ đau
Rồi hư rồi thực.
Ta còn gì để mà nhớ mà quên..
Thôi thì về lại ngày tháng chênh vênh
Chết sâu lắng, bồng bềnh trong sâu lắng
Cho dù mọi thứ có trở nên trầm lặng
Thế cũng đành..
..còn hơn cuộc sống cứ nặng nề qua.
Ta vốn là một kẻ du ca..
Sài Gòn 3h sáng
23/11/2011
# Ở trọ trần gian.. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=139912)
SaintValentine
25-11-2011, 04:12 AM
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/bbbbbbbbbbbb.jpg
[Sài Gòn #1]
Những ngày oi bức. Sài Gòn nóng hừng hực, ngột ngạt một nỗi niềm không tài nào giải thoát, đặc quánh trong khói bụi cùng tiếng ồn ào của xe cộ, của chợ búa, của thị phi. Khắc nghiệt đến nỗi con người muốn ra phố phải phủ đầy nào là khẩu trang, áo khoác, kính râm và đặc biệt là vẻ mặt cau có khó chịu. Nhìn đôi lông mày nhíu lại trên cặp mắt đầy sát khí, cứ tưởng tượng chỉ cần khẽ chạm vào thì sẽ bùng nổ tới nơi. Duy chỉ trên diện mạo của vài ông quét đường, dăm bà hàng rong là vẫn giữ vẻ tội nghiệp. Tội nghiệp cho chính mình vì là tầng lớp thấp hèn của xã hội, tội nghiệp những người đi đường vì phải chui rúc trong lớp vỏ bọc nặng nề kia.
Chiều nhem nhuốc, đường đông và ồn như pha lê vỡ. Chen chúc giữa loài người mà sao cảm thấy lạc lõng vô cùng. Đèn giao thông cứ rụt rè xanh rồi đỏ, xe cộ cứ thập thò đứng rồi đi. Dưới mặt đất hắt lên 1 mùi tanh nồng cùng không khí nóng. Ai nấy cũng luồn lách thật nhanh như một kẻ trốn chạy rồi phóng vội về nhà, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dai dẳng.
Sài Gòn là thế, nhịp sống lúc nào cũng cao đến tận cùng, dù muốn dù không vẫn sẽ bị cuốn vào. Nhớ cách đây 5 năm, lúc chân ướt chân ráo vừa lên Sài Gòn học, sau ngày đầu ổn định chỗ ở thì mẹ về lại quê. Đêm nằm trong phòng khóc sướt mướt giữa chốn phồn hoa đô hội, thấy mình thật trơ trọi. Ra đường, nhút nhát trước mọi thứ, thà lạc chứ không dám hỏi, sợ bị..bắt cóc. Nhìn đèn neon vàng tím, nhìn nhân gian lừa lọc, thầm nghĩ nơi đây không thuộc về mình.. Vậy mà dần dần, thấy được căn nguyên là do lòng người chứ không phải do lòng phố, cảm thấy yêu thương gắn bó và không thể tách rời.
Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường
Sài Gòn xe chiều dạt rời vó ngựa
Sài Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh
Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành
5 năm lăn lộn ở thành phố này, thượng vàng hạ cám gì cũng trải qua, tri thức lưu manh gì cũng từng giao thiệp. Ngẫm cuộc sống ở nơi đây thật nghiệt ngã và tàn nhẫn. Nhưng cũng vì môi trường như thế nên đã tôi luyện nhiều thứ, đặc biệt là sự nhạy bén trong quan sát, trong suy nghĩ, trong cách ăn nói. Gặp ai đó 1-2 lần đã hiểu tốt hay xấu, nhiều khi họ chưa nói đã biết họ muốn gì. Càng biết nhiều thì càng muốn về lại lúc ngây ngô, vì mỗi vết đen nhìn thấy được ở lòng người thì tâm càng sâu hơn 1 chút. Chiêm nghiệm cách nhìn đời trong nhạc Trịnh và trở nên trầm lặng từ đó..
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8xMS8zL2QvInagaMEM2RiZWMwNGIxYmE5Mm JkYmRmNDVlM2I5YWY3YzU1YTEdUngWeBXAzfFTDrG5oIENhIFB o4WeBdUngRfMSQ4WeBdUngpYyBUdeG6pW58fDI
Sài Gòn chưa xa đã nhớ..
SaintValentine
27-11-2011, 02:54 AM
[Playlist] - Muốn khóc dịu dàng..
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/tumblr_lt0aajkvOl1qch30go1_500.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/playlist/ZmJGTSNZvCszTLvcyFnZn&autoplay=false&wmode=transparent
Tặng mọi người một nỗi buồn nhẹ nhàng chiều đông :)
SaintValentine
05-02-2012, 12:03 AM
Bình Thuận ngày cuối năm, chiều tàn dần theo khói thuốc. Bầu trời hấp hối buông chùng một màu mây xám lạnh, phủ kín vạn vật trong cái vẻ ảm đạm liêu trai, đẹp nhưng buồn tê tái.. Mặc quần lửng áo lơ và mang theo chiếc áo khoác dày thong thả đi về phía biển. Thời tiết cuối năm, gió bấc thổi lạnh lòng, cuốn cát trắng cùng nỗi niềm bay đi khắp nơi, hòa cùng phi lao tấu bản phù ca tang tóc.. Biển mùa đông vắng quá, xa thật xa mới thấp thoáng một vài bóng người trải dài trên bờ cát, cúi xuống nhặt một điều gì đó không rõ. Cũng lâu rồi mới trở ra đây. Sóng vẫn như thế, vẫn trăn trở đến bạc đầu, vẫn đều đặn vào bờ đưa nước mắt ra khơi. Cát cứ như vậy, cứ nằm bất động thờ ơ, mặc dã tràng ngày đêm gởi gắm ước mơ xa vời lấp biển. Và biển, biển chẳng khác ngày xưa, hát mãi một khúc tình ca dở dang như đang khóc.. Bài hát về sự chia ly, đợi chờ và hy vọng..
http://1.bp.blogspot.com/_3d9Gw5K6iWk/S89uMdj6eEI/AAAAAAAAAWY/ku-USMZYyZ0/s1600/sea_night.jpg
Ngày trước từng có một khát khao nhỏ bé, nắm tay người yêu nhất trên đời và đi thật lâu trên bãi biển, về phía ngọn đồi hải đăng xa xa để ngắm mặt trời lặn. Cột hải đăng mà mọi người vẫn gọi là Mũi Kê Gà, nằm tách biệt khỏi đất liền, lưa thưa trên đất Mũi là rừng hoa sứ trắng, vào mùa hoa hương thơm hòa vào gió vỡ, lân la vào bờ. Không quá xa để gọi là đảo nhưng muốn ra đó những lúc thường phải thuê thuyền bơi ra. Chỉ vào hè nước cạn đến gối hoặc khi thủy triều hạ thì người ta mới có thể đi bộ đến đấy.
Gió thổi vạn trường, sóng trôi vạn nẻo khát khao ấy vẫn chưa bao giờ thành hiện thực. Bởi lẽ người ta tìm về nơi buồn như biển chỉ để khóc khi thả trôi một cuộc tình nào đó, vì gió đủ mạnh để hong khô bờ mi và nước đủ mặn để giấu những giọt biếc tuôn ra theo nhịp sóng vỗ. Nhân gian tệ bạc với biển là thế nhưng biển không giận, vẫn dang rộng ghềnh bãi đón những kẻ cô đơn. Cũng như con người, biết tình yêu thường phũ phàng và cay đắng nhưng vẫn không nỡ khước từ..
Biển xanh đến vô tận. Cũng vì thế khó ai hiểu được lòng sâu. Đã có một thời rất ghét biển vì nó hay thay đổi. Khi thì dịu êm khi thì hung tợn, chẳng trách nó mênh mông mà nó mãi một mình.
Mặt trời bất lực le lói chút nắng tàn qua làn mây màu khói, rồi liệm tắt dưới đôi môi của đường chân trời. Màn đêm nhè nhẹ rơi xuống như một lớp sương mỏng quyện cảnh vật xung quanh thành một thứ không gian đặc quánh ma mị. Thật ra con người sợ nhất khi hoàng hôn chứ không phải trời khuya, vì đó là lúc môi trường được cho là an toàn bỗng dưng biến mất và thay bằng một môi trường lạ lẫm. Ai cũng vậy thôi, co cụm trong mảng sáng đa màu hào nhoáng, đến khi tất cả trở về đơn sắc vỗn dĩ của nó thì chết dần chết mòn trong sự hụt hẫng thất vọng.
Này em nhân thế đa màu..
Ta về đơn sắc trong câu nói cười..
Từng hàng phi lao xanh rì rào giờ trở nên đen ngòm ma quái, đồng thanh rít lên thứ âm thanh ghê sợ mỗi khi có gió thổi qua. Dừng chân bên một dải cát dài không tên, nhìn vô thần về mặt sóng nhấp nhô suy nghĩ vẩn vơ về nhiều thứ. Một giọt mặn vừa văng lên khóe mắt, cay cay.. Nghe trời gió lộng mà thương..
Giờ này chắc ở chốn phồn hoa đô hội như Sài Gòn đèn xanh đèn đỏ đã giăng giăng, ngoài kia đèn biển cũng vừa lập lòe. Thôi đi về vậy. Cố tình nhặt một hòn cuội ném hết sức ra xa. Bỗng nhiên muốn rớt vào lòng biển khơi..
---
Biển chiều nay vắng em
Em từng hỏi :
"Nếu một ngày nào đó..
..em rời xa biển
Anh có buồn như con nước xa xăm ?
Hát êm đềm luân khúc ngàn năm
Hay rong ruổi cánh buồm nâu dầu dãi.."
Và chiều nay, một mình ta bé dại
Ngồi thẫn thờ trước mặt biển hoàng hôn
Cuộn trong lòng vạn đợt sóng dấu chôn
Để muối mặn len tròn trên mi mắt..
Hải âu ơi..
Kêu chi hoài không tắt ?
Tiếng gọi bầy đau như cắt biển Đông..
Dã tràng này !
Se cát mãi phí công..
Vài hạt bé sao khơi lòng xanh thẳm ?
Con sóng cuồng điên tưới hoàng hôn ướt đẫm
Biển đòi lại mặt trời
Ghềnh bãi vội tối mau
Trả thuyền về với bến bên nhau
Mà chẳng trả em cho vơi màu nhung nhớ..
Gió hát tình ca xám trùng dương nức nở
Muôn gốc phi lao gọi giông tố trăm miền
Con ốc nhỏ rúc vào vỏ lim dim
Chỉ có ta và dã tràng còn thức
Se nhung nhớ ru êm vùng ký ức
Se nỗi buồn cho nước mắt cạn khô..
Đêm giấu gì nơi mặt biển nhấp nhô..
-Hạ Du-
Bình Thuận ngày 9/1/2012
SaintValentine
15-02-2012, 06:04 PM
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/3242.jpg
Chuyện bình thường số 1
Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa để đc tĩnh tâm... Người đàn ông nói :
- Thưa phật... Con biết mình đang lầm đường lạc lối. Nhưng con thật sự k thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có gđ nhưng bây giờ con đag yêu một người con gái khác. Con thật lòng muốn từ bỏ vợ mình đến với cô ấy. Vợ con rất tốt...... nhưng Chỉ bên cô ấy con mới cảm giác hp nhất và yêu thương mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con k biết phải làm sao nữa ???
- Ta hiểu rồi. Con nhìn ra xa. Có ba cây nến kia. Con thấy cây nào sáng nhất ?
Người đàn ông ngơ ngác :
- Thưa phật... Chúng xa vậy con thật chẳng thể thấy đc cây nào sáng hơn.
Phật hiền từ đáp :
- Vậy giờ con hãy mang 1cây lại đây. Giờ thì con thấy cây nào sáng nhất ?
- Dạ thưa ! Cây đang ở ngay trc mắt con sáng nhất ạ.
- Phải rồi... Chỉ ba cây nến... Con còn ko biết cây nào sáng nhất. Vậy thế gian trăm ngàn người... Sao con biết ai sẽ là tốt nhất... Ai làm con hạnh phúc nhất chứ. Chỉ những thứ hiện hữu ngay trước mắt ta mới là sáng nhất... Giá trị nhất con ạ... Đừng bao giờ đong đếm so sánh.
- Dạ con hiểu rồi. Con xin giác ngộ !!! Người đàn ông vội trở về bên vợ mình.
SaintValentine
04-04-2012, 11:41 PM
Khác với dòng nhạc xưa quen thuộc, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm đến những bản tình ca ít người nghe của Jimmy Nguyễn. Tuy thể loại nhạc trẻ đương đại nhưng ca từ không hề mang tính thị trường, ngược lại rất sâu lắng, hòa quyện với giai điệu như một thứ cảm xúc hữu hình, đưa người ta chìm dần vào một nỗi niềm miên viễn..
Trước đây, lúc còn loay hoay trong những cuộc tình không lời hứa hẹn, có lần tôi từng nghe vài bài của Jimmy trong suốt khoảng thời gian dài chỉ để định nghĩa lại tình yêu. Không chỉ vì hay hay dở, mà trong nó tôi tìm thấy một nỗi buồn còn sâu hơn nỗi buồn của chính mình. Một nỗi buồn ngoài sự tan vỡ còn có sự mất mát, sự hy sinh, sự đợi chờ.. Tuy vậy trong cái tăm tối cay nghiệt ấy vẫn lập lòe một tia sáng nhỏ nhoi đủ cho người ta gắng gượng nuôi một hy vọng nào đấy..
http://farm8.staticflickr.com/7054/6899385247_5b11d4fa4c_z.jpg
Nghe kể, lúc còn trẻ khi Jimmy chuẩn bị làm đám cưới thì người yêu của anh bị tai nạn và qua đời, có lẽ vì thế nhạc của anh chất chứa lòng u hoài bất tận. Đôi lúc tôi thầm nghĩ một suy nghĩ điên rồ : Nếu người mình yêu nhất trên đời ra đi, ai sẽ quên và ai sẽ nhớ ?
...
Khi bên nhau sợ câu giã từ
Sợ một ngày ta sẽ mất nhau
Mà cuộc đời làm sao ta đoán được
Nhắm mắt xuôi tay tình xa
Còn một mình ngồi đây với trời
Thân xác ấy đã theo ngàn mây
Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi
Cho tim tôi vẫn nhớ tới người
Này tặng người một nụ hôn cuối
Nhìn cuộc đời xung quanh vắng tanh
Này dòng đời ơi xin đứng lại
Cho từ nay ta không cách xa..
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8wOC9lLzAvInagaMEZTA4MjMzMjM2NTMwNj gzNjQ4OTRkMDgzMDI2ZGZlNjAdUngWeBXAzfE3Do2kgTmUsICO jaSBCw6pdUngIEVcUIbaBfEppWeBW15IE5ndXnhdUng4VdUngf DF8Mg
SaintValentine
09-05-2012, 03:35 AM
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng..
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa lạnh kéo dài, không khí đã đỡ ngột ngạt hơn, hai hàng cây ven đường dường như có thêm sinh khí, xanh rì rào sau những ngày nóng 42 độ. Dạo xe trên khắp các ngả nghe gió mang hơi lạnh thổi vào mặt mát rượi đầu môi, trên bầu trời trắng đục mây xám lả lơi từng cụm xa xa.. Mỗi sáng thức giấc với cái se sắt nhẹ nhàng cứ như mùa đông, từ cái giếng trời con con ngó lên, từng hạt bụi nước li ti rơi rớt, chưa kịp chạm đất đã tan vội đi mất.
Vậy mà lòng vẫn thế, ngơ ngác như cục đá nơi vệ đường, góc cạnh thì nhiều mà chênh vênh cứ hoài chênh vênh. Nắng cũng trơ trơ, mưa cũng trơ trơ, buồn vẩn vơ, vui giả tạo. Bao nhiêu yêu thương ngày cũ phai dần theo từng tình khúc hoài niệm, play chán thì next, nghe mãi chẳng còn tí cảm xúc gì. Nhiều lúc tự hỏi mình muốn thế nào, câu trả lời chỉ đơn giản là muốn được một mình và không-gì-cả, vậy thôi.
Con người ai cũng thích tự làm khó mình, đã vô cảm mà cứ đặt quyết tâm viết lách trở lại, đến nỗi để cái note nhắc nhở to tướng trên desktop bữa giờ. Không phải quên mà là không viết được, chẳng biết viết gì mà cũng chẳng có gì để viết, cuộc sống cứ trôi như sóng dưới đáy sông, chòng chành trong cái yên ả của mắt thường. Nhìn lúc nào cũng vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng đâu ai nhìn được trong ánh mắt nét vô hồn hiện rõ. Than thân trách phận cũng thế thôi, muốn "viễn ly điên đảo mộng tưởng" nhưng đâu đơn giản, còn nhiều ràng buột bằng một mối quan hệ này hay những mối quan hệ khác. Cuối cùng đã hiểu vì sao người ta ai cũng phải thay đổi từng ngày từng giờ theo hoàn cảnh dù muốn dù không. Đời không trả catse nhưng vì đam mê nên phải diễn..
Nhân gian xem thay đổi để thích nghi là một điều tất yếu, còn mình thì xem như một căn bệnh và cố gắng tránh đi, vì sợ bị kéo sâu vào vũng lầy của sự tầm thường ấy. Cái gì cũng có cái giá của nó, đời mà, đâu có gì cho không, chẳng đánh đổi thì làm sao như ý nguyện. Biến hóa thì sẽ dễ dàng hòa lẫn vào dòng chảy nhem nhuốc giữa xã hội và đạt được những thứ phải đua chen mới có, nhưng như thế lại đánh mất chính mình, càng ngày càng đê hèn và thủ đoạn hơn. Thôi vậy, không muốn suy nghĩ nữa, còn thấy được hậu quả thì còn có thể rời xa, tạm thời vậy đi nhé, rồi sẽ ổn thôi..
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/352698971_7f5769ca4e.jpg
Tuần sau đăng ký học ở dpi center và dọn qua nhà trọ mới. Nghe bảo dpi bài nhiều như núi, đã vậy còn lo cho C2 với tập gym nên chắc sắp tới sẽ ít thời gian trống, mà có trống thì học guitar cho đầy. Vậy là xong, khỏi phải đi gặp gỡ giao tiếp người này người nọ và nghĩ ngợi linh tinh. Ừ thế đi cho khỏe. Muộn lắm rồi, ngủ thôi, hy vọng ngày mai trời vẫn mưa cho mát lòng.
Muốn ngủ say dưới đáy hồ hoang lạnh..
SaintValentine
10-05-2012, 05:23 AM
Trưa ngủ dậy trong thần thức uể oải, người mỏi nhừ, chắc tại tối qua ngủ kê gối cao nên vậy, bị viêm xoang từ lâu nên nằm lúc nào cũng phải hai ba lớp gối. Mở cửa đi ăn, trời đất đục ngầu một màu xám ngắt, có cảm tưởng chỉ dăm phút nữa thôi mây đen sẽ ngùn ngụt kéo tới phủ kín thiên thai và vỡ òa một trận mưa nức nở. Nhưng lòng người còn không dễ đoán thì sao biết được lòng xanh. Suốt cả ngày chẳng có lấy một nước rơi xuống. Không khí cứ u ám đặc sệt, cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó mà chẳng biết khi nào nó đến thật bứt rứt khó chịu, thỉnh thoảng lại ngẩng cổ lên dự đoán khi nào sẽ mưa, rồi lại phì cười sao mình rãnh quá.
http://vov.vn/Uploaded_VOV/Media/Items/20111115/3122183111_11a485a7e3.jpg
Hôm nay vô tình lại tiếp xúc với những người yêu cũ, mọi việc xảy ra trên đời này cứ như mắc nợ lẫn nhau, một ngày nào đó nó tự động xuất hiện không ai biết trước được. Chuyện yêu đương thường tình có khi kết thúc bởi lý do này hay lý do khác, bởi người này hay người khác. Nhưng chung quy đến với nhau cũng bởi vì chữ duyên, nên nếu chẳng may xa lìa thì đừng mang trong lòng một niềm sầu hận, ai có lỗi thì không còn là lúc để truy cứu nữa.. Mình luôn quan niệm như vậy.
Người mình từng yêu không hẳn là đẹp hay giàu, nhưng cái đáng quý họ đều là người tốt, và sau khi chia tay vẫn còn trân trọng nhau. Khi nhắc về nhau vẫn mỉm cười thật nhẹ, hoặc ít nhất ra đường gặp mình vẫn cúi đầu chào lễ phép, vậy thôi. Anh Sơn từng bảo, rất khó làm anh yêu, nhưng ai anh đã yêu thì anh yêu đến suốt đời, dù có không còn bên nhau đi nữa. Đây là một trong những điều quý giá mình được ảnh hưởng từ anh, người Hà Nội trầm lặng.
---
Tối mai cả C2 kéo nhau ra cafe Bệt ngồi tán dóc, nửa muốn đi nửa muốn không. Thể loại người già như mình không thích hợp lắm với những chỗ ồn ào náo nhiệt như thế. Vậy mà tiểu Bảo cứ nài phải ra đó...bảo kê nó và lập lại trật tự những lúc mọi người quá trớn. Chẳng biết nên đi hay ở nhà tự kỷ cho khỏe. Trước giờ mình có một tính tình cực kỳ cổ hủ nhưng không tài nào bỏ được, đó là phàm những việc gì tạo cảm giác đua chen xô bồ là mình không làm, điển hình như xếp hàng để được quà tặng hay khuyến mãi gì đó thì đừng mong sẽ có mặt mình. Và hệ quả của nó là quán nào đông quá thì không ăn, chỗ nào đông quá thì không đến, đứa nào hot quá được nhiều người bu bu thì không thèm ngó.. vân vân và vân vân. Tính tình này giúp có được sự thư thái thong dong trong tâm hồn, nhưng bù lại bản năng cạnh tranh và bản năng hòa nhập bị thoái hóa trầm trọng, sẽ khá bất lợi cho môi trường công việc sau này. Được cái này mất cái khác, haizz. Dù sao hy vọng mai trời sẽ không mưa.
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao..
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.