PDA

View Full Version : [oneshot] Chế Hai



ser
12-06-2007, 09:16 PM
Chế Hai

tác giả :ser

Câu chuyện hoàn thành sau một đêm không ngủ, nhờ vậy mới biết đêm qua cũng rất nhanh ^^!
Tặng phonglinhcamlang. Cám ơn em đã thích chuyện của anh ^^!Không biết em có thích chuyện này không nhưng cứ tặng ^^!Cố gắng nhiều nge em ^^!

..........................

Chế Hai thằng Thiện coi nhỏ con vậy chớ giỏi giang phải biết đó nghen. Bà con ai cũng biểu vậy mà có khen thì chế cũng lắc lắc cái đầu cười mủm mỉm rồi chạy mất tiêu. Chế hai nhỏ xíu con mà khoái để tóc dài thiệt là dài, có lần con nhỏ Hảo chị em bạn dì với chế than “bà có chút xíu để tóc chi mà dài dữ, nhìn thấy mà ớn” .Chế hai cười cười vậy chứ cũng đâu có thèm giải thích . Nói tới nguyên nhân chắc có thím Năm biết “Nó để tóc giống má nó cho thằng Thiện khỏi nhớ, mà chèn ơi, thằng nhỏ có nhớ mặt mũi má nó tao chết liền á”.

Má chế em thằng Thiện mất hồi sanh thằng Thiện. Mấy bà thím trong xóm thấy ba đỡ má đi lòng vòng trong cái sân nhỏ thì hay than dùm “mèn đéc địa ơi vợ chồng thằng Ba sớm không sanh cho nó khoẻ , gần bốn mươi rồi nge mà ngán muốn chết”. Mà biết làm sao, có nó rồi hông lẻ bỏ, má đành lòng nào làm vậy. Cho nên mấy ông bác sĩ trên huyện nói gì gì đó biểu má bỏ nó mà má đâu có chịu.Trời trời,mấy ổng nói chơi, chứ nó nằng nặng bụng má rồi làm sao má bỏ cho được.

Chế hai hồi đó mười sáu, trắng tươi hà. Chế hay nhỏng nhẽo má ghê lắm. Con gái nên chuyện gì ba má cũng cưng, Cho tới hồi có thằng Thiện thì chế thôi không nhỏng nhẽo nữa, Mà nhõng nhẽo với ai nữa giờ? Chế Hai nghỉ học trên huyện về tiếp ba lo cho thằng em mới nhỏ xíu, hồi đám má hai chế em nó khóc thấy bắt thương. Thím Năm mủi lòng khóc theo biểu “con Hai ẳm em qua dì Tư cho nó bú, nó khóc nổi gân cần cổ luôn rồi kìa”.

Vậy mà sau lần khóc như mưa như gió đó chế Hai không khóc lần nào nữa, chế nhường phần nước mắt của mình cho thằng em yếu ớt èo uột của mình.Có lần ba đi rẫy về thấy con Hai vừa dỗ em vừa bắc nồi cơm, ba đứng nhìn hoài mà mắt ba rưng rưng, hồi thấy chịu hết xiết ba ngửa cổ lên trời than với má “ mình à, sao cực dữ vầy nè ?”

Vầy rồi mà nào có thôi, cho tới hồi thằng Thiện năm tuổi, ba chế đang tính mai mối gả chồng cho chế, chế cứ ngần ngừ hoài ba quạu quá nạt “ Con Hai nge lời ba, thằng Thiện ba lo được, bay định ở vậy cho ba rầu tới chừng nào?”.Chế cúi đầu đồng ý, anh Út Nghĩa con bác Sáu xóm trên mừng lắm, bác trai thì thích thôi là thích con nhỏ nhanh nhẹn dễ thương, bác gái thì trề môi biểu “rước nó về biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi” . Chế hai biết nhưng cũng để bụng biết vậy thôi.
Còn mấy bửa nữa là đám ăn trầu uống rượu của chế Hai,hổng hiểu sao chú Ba trúng gió, mà gió chi mà nó độc thấy mà ớn, Chú Ba đi luôn không kịp cứu chữa gì, trước khi nhắm mắt chú Ba nhờ “vợ chồng chú Năm bay để ý hai đứa nhỏ dùm anh”. Rồi chú nắm tay chế “Con Hai, ba biết bây cực lắm, bây ráng lo cho thằng Thiện dùm ba, má bây đón ba sớm quá “ Chế Hai mếu máo” ba nói kì, con không lo cho nó thì còn lo cho ai nữa” .

Đám ba,thằng Thiện khóc mù non mù nước còn chế Hai mắt khô thiệt là khô, chế chạy chỗ này chạy chỗ kia, lâu lâu thấy chế nhìn quan tài ba mà ngẩn người ra, tội lắm.Cũng trong đám đó, ba má anh Nghĩa xuống. Thấy má anh Nghĩa mừng ra mặt chế Hai đổ quạu lôi anh Nghĩa ra sau nói mấy câu “anh thương tui , tui mang ơn anh nhiều lắm, ngặt giờ tui mắc lo cho em tui, đồ anh cho tui cấp hổm anh cho tui gởi lại” Không đợi cho anh Nghĩa kịp nói gì , chế chạy vô buồng đem cái hộp nhung đỏ tươi trong đựng đôi bông toòng teng bỏ vô bọc đen đưa cho anh. Anh Nghĩa đứng chết trân không hiểu tại làm sao hết.

Coi vậy mà chết hai quyết ghê lắm, anh Nghĩa theo năn nỉ, thêm bác trai bên nhà xuống hỏi tại làm sao. Chú thím năm cũng bối rối quá chừng, nguời ta cho chế đem theo thằng Thiện nuôi luôn chế cũng lắc đầu, thím Năm để ý thấy má anh Nghĩa nên biểu”Con hai để thằng Thiện cho thím nuôi, con gái có thời,mấy đứa cỡ mày người ta có chồng con đề huề rồi”. Chế cắn chặt môi hồi rồi chậm rãi nói”Con hứa với ba con rồi, không lo cho nó đàng hoàng ba con bắt tội con chết”.

Thấy chế hai vậy, không ai dám ép nữa. Chỉ có anh Nghĩa hay ngẩn ngơ đứng trước nhà của chế ngó trân trân vào mà buồn lắm, cũng có bữa chế hai ngó ra nghe ruột đứt từng đoạn nhưng thằng em nhỏ cứ ôm lấy chân chế mà khóc vì nó bị con kiến nẻ nó nẻ vào chân đau thiệt là đau. Chế Hai lau vội mấy giọt nước mắt rồi đi kiếm chai dầu xức cho thằng em hay nhỏng nhẽo. Thằng nhỏ cũng thấy thương lắm, nó thấy chế nó khóc tưởng chế nó buồn nó , lấy tay quẹt ngang không khóc nữa. Vậy mà mấy bữa sau bị con ong đánh cái má sưng chù vù nó cũng không thèm khóc. Bởi vậy nên chế Hai có thấy anh Nghĩa cũng không còn rơi nước mắt nữa.

Nó càng lớn càng dễ coi, hàng xóm cứ trầm trồ chế em nhà con hai coi được hết biết, mà thằng Thiện cũng trọng trọng rồi sao con Hai còn chưa chịu lấy chồng, con nhỏ coi được mà gỏi giang quá chừng chừng nè, con trai xóm đui hết rồi sao? Đâu mà, cũng nhiều người thương chế lắm nhưng chế cười cười rồi thôi hà, hổng hiểu ra làm sao nữa.

Rồi chế bắt thằng Thiện lên huyện học, thằng nhỏ lầm lì không chịu đi “ Tui đi rồi Hai ở nhà cực chết,mà hai ở nhà mình ên sao tui yên tâm cho được”.Mèn đéc ơi, thằng nhỏ mới mười ba mười bốn mà nói chuyện như người lớn, khôn thấy mà sợ. Vậy chớ chế Hai cũng bắt nó đi được. Ai đó biểu sao đành để nó đi. Chế cười tươi thiệt là tươi” ở nhà mình ên thì buồn thiệt , nhưng thằng nhỏ học được quá, bắt nó ở nhà thì tội “. Nó đi rồi, chị hai cực hơn trước nhiều, mà cũng đỡ cấp này chế không làm công theo buổi cho nhà máy chà nữa, chế biết ít chữ, tính toán nhanh lại thiệt thà nên người ta mướn chế làm sổ sách.Tiền lương chế gởi hết cho thằng Thiện, nó về cằn nhằn” Hai gởi lên hết cho tui rồi lấy tiền đâu xài, đau bất tử tiền đâu mua thuốc”. Chế Hai thương nó quá chửi”Mày khùng hả? Hai còn rẫy,còn vườn, còn heo gà rồi chú thím Năm kế bên , coi vậy chớ Hai giàu lắm à”

Thằng Thiện nó học giỏi thiệt, mỗi lần đi họp phụ huynh là Hai cười thôi là cười, về tới nhà là chạy qua nhà chú thím Năm liền “thím Năm ơi, thằng Thiện giỏi lắm à nghen ….”. Có người cắc cớ hỏi vậy chớ chừng nào cô Hai có chồng, chế cười buồn buồn rồi nói” nhiêu tuổi này rồi ai mà thương” Trời, cô hai nói vậy chớ thiếu gì người thương cô Hai.Chế lắc đầu nguầy nguậy”Già rồi, với lại còn lo cho thằng Thiện, mai mốt nó còn đi thành phố học , tốn tiền ghê lắm nge , giờ không mần để dành tới đó lo không nổi à” Vậy là chế lảng qua chuyện thằng Thiện mất tiêu, để mặc chữ chồng con treo lơ lửng ngoài cây so đủa trổ bông trắng tươi ngoài sân không biết bao nhiêu mùa rồi.

Thằng Thiện càng lớn càng hiểu chuyện, nó không còn chằm vằm với mấy người tới hỏi thăm chế nó như hồi xưa nữa, nó mong chế nó có người thương thiệt tình, rồi lập gia đình cho nó lên chức cậu . Được vậy thì phải bỏ học nó cũng cam. Mà hổng hiểu sao chế nó khó dữ vậy cà?

Rồi nó đậu Đại học , ngày đưa nó lên thành phố, chế Hai bán lứa heo bự chảng gôm tiền đưa cho nó . Nó rưng rưng”tui đi xa kiểu này không dìa thường được, Hai ráng giữ gìn sức khoẻ ngen. Mà Hai khỏi lo cho tui nữa, ai thương thì Hai chịu đi, ở mình ên buồn chết”.Hai cười, thằng này khùng, nó làm như sanh ly tử biệt vậy. Mày đi đi, hết tiền thì viết thư về liền, Hai giàu lắm, đừng có sợ , ăn uống đàng hoàng, ốm nhom ốm nhách như mày vầy sao học lại người ta .

Thằng Thiện đi, chế hai bần thần trong người hoài. Giờ nó ở xa thiệt là xa, đâu có tối ngày lên thăm nó như hồi còn ở trên huyện.Mà kệ, chế ráng siêng hơn gởi cho nó thêm chút tiền, coi tivi thấy ở trển đồ ăn đồ uống mắc ghê lắm, nó không chịu ăn thì bịnh chết.Cái thằng hồi nhỏ tới giờ cứ bịnh lai rai hoài bắt mệt.

Bửa vô duyên vô cớ chế hai ngồi coi kiếng, thấy mấy vết nhăn nơi đuôi mắt mà buồn. Đứng dậy cắm cây nhang lên bàn thờ ba má , thấy ba má cứ cười trên đó cũng thấy vui trong bụng. Mà kì , nói vui sao nước mắt cứ rớt hoài vầy nè.

Thằng Thiện về thăm, chế bỏ công chuyện ngoài rẫy chạy te te về coi nó mạnh giỏi hôn mới được, ngó thấy nó chưa gì là chế sướt mướt. Nó cười “Hai mần gì mà khóc dữ vầy nè , tui có làm sao đâu “ thì đành là nó không làm sao nhưng hông lẻ chế hai mừng không cho chế hai nó khóc.Nó thấy chế nó vậy thì mắt cũng đỏ hoe.

Thằng Thiện về, tối qua nhà chú Năm uống trà như ba nó hồi xưa, thím năm thấy nó qua cười “ dòm bay giống anh tư quá trời quá đất, còn con Hai giống má bay hết biết, dòm là mắc nhớ” Trời, người ngoài thì người ta nhớ ba má vậy chớ Thiện có nhớ gì đâu, với nó chế hai vừa là ba, vừa là má, vừa là chế nó. “quay tới quay lui cũng hai mươi mấy năm rồi, lẹ ghê hen “ Nó hỏi chuyện chế hai nó còn ai theo nữa không, thím Năm lắc đầu “con Hai nó có chịu ai đâu mà mày tính, tuổi này rồi , trễ quá rồi” thím năm ngậm ngùi hoài, còn nó thì thấy trà chát sít ở cổ , ờ há , hổng để ý nữa, mình lớn cỡ này rồi thì hai bi nhiêu rồi ta? Nó muốn quên tuổi chế hai nó hết sức.”Thôi, bay đừng buồn, ráng học mai mốt nuôi nó là được rồi “ chú Năm nhìn thấu bụng nó nên lên tiếng. Nuôi thì đương nhiên là nuôi rồi, mà biết hai có chịu không, sao bả cố chấp dữ vậy trời?

ser
12-06-2007, 09:17 PM
Bận sau về, thằng Thiện dắt theo thằng bạn,coi cũng dễ thương, ăn nói có duyên chứ không lầm lì nín thin như thằng Thiện. Thấy nó dắt bạn về chế hai mừng lắm, hỏi sao không mừng cho được, nhỏ lớn nó có làm bạn với ai đâu. Nó mặc cảm gia cảnh nhà với lại có bạn rồi mắc đi chơi để chế nó mình ên tội lắm. Thế giớii của nó chỉ có chế Hai của nó thôi. Giờ có bạn nữa, vầy mới vui chớ.

Thằng Bảo, bạn thằng Thiện kính trọng chế hai ghê lắm, nó nghe thằng Thiện nói về chế mà nó nể . Nó cũng biết, trong lòng thằng Thiện nó được xếp hạng dưới chế Hai xa lắm.Mới đầu cũng giận nhưng giờ thấy chế vầy nó giận gì nổi, chỉ lo thôi. Thiện dám vì chế hai mà bỏ nó cái một lắm à.Tối hai thằng nằm trên bộ ván, nó nắm lấy tay Thiện như bình thường thì Thiện giật ra “ở nhà đừng làm vậy” trời ơi, giăng mùng tối thui mà nắm tay cũng không cho. Có tiếng chế Hai ho trong buồng, Thiện làu bàu trong miệng” Hai trúng nước nữa rồi, cấp này yếu dữ “.Bảo cũng nghĩ thầm trong bụng “Hai, hai, tối ngày chỉ có chế hai, vậy tui ở đâu hả trời?”

Mấy bữa rày chế hai vui ghê lắm. năm nay được mùa, rồi nhà máy chà thưởng cũng nhiều, lứa heo rồi lại được giá. Hai có món tiền kha khá. Chú thím năm biểu bay lên thăm thằng Thiện đi, mai mốt nó học xong muốn lên thành phố cũng biết tới chừng nào mới có cơ hội mà đi. Vậy là hai đi, đem theo hủ mắm lóc mà thằng Thiện khoái, mớ khô cho tụi nó có bạn bè gì thì nhậu nhẹt. Soạn một hồi bị thím Năm la “bay nề nhiêu đây sao hết, trển thứ gì không có mà bay đem chi cho cực”. Hai cười cười,tại thằng Thiện nó thích, nó biểu trên ăn không ngon gì hết.Thím Năm lắc đâu , lôi ra mấy thứ bỏ lại.

Chế lên,gọi điện thoại hoài không được, chắc bà chủ nhà trọ không có nhà. Chế chậc lưỡi, kiếm tới nơi luôn cho rồi.Khỏi mắc công đón. Vậy là chế hai leo lên xe ôm tới khu nhà trọ của thằng em . Hỏi thăm một hồi nguời ta hất mặt chỉ vào cái phòng nho nhỏ ở cuối dãy.Gì mà nhỏ xíu vậy không biết.


Thấy đôi dép bửa hổm chế mua cho nó trước cửa, hổng hiểu nổi sao đi mấy bữa nó nứt ngay mũi dép mới ngộ chớ, nhờ vậy nên chế nhìn cái là biết liền dép của thằng Thiện liền à.Cửa không khoá vậy là nó có nhà , chế đẩy cửa bước vô, mệt không thèm kêu nó ra tiếp chế xách mớ đồ nặng trịch trên tay, tính bước vô là chế than thở cái chổ gì mà khói bụi hôi rình mệt muốn chết. Vậy mà chế không nói được lời nào mới chết chớ.

Chế thấy thứ chế không nên thấy, thứ mà thằng Thiện nếu có thể nó không sẽ bao giờ cho chế thấy. thằng Thiện với thằng bảo đang hun nhau như trên mấy cái phim tình cảm mà chế hay coi, mỗi lần coi tới khúc đó là chế khoái lắm , háo hức lám mà cũng thấy mắc cỡ nữa. Giờ chế thấy cảnh ngoài thiệt thì lòng chế tê tái. Sao mà thằng Thiện với thằng bảo được chớ…

Thằng Bảo nhanh miệng nói gì đó mà chế đâu có nghe, chế chỉ cần nhìn thấy cái mặt ngơ ra của thằng em là biết là thiệt hay giả rồi.Nuôi nó bao nhiêu năm còn lạ gì cái tánh của nó nữa chớ, có biết dóc láo ai đâu. Mà sao không dóc với chế hai lần này coi.

Chế muốn nhào lại cho nó một bạt tay quá, mà nhỏ lớn giờ chế có đánh nó đâu.Nó hiểu chuyện sớm, ngoan ngoãn , chế hai có bao giờ phải đánh nó đâu. Thằng Bảo nói gì đó, mặt nó xanh lè , sao mà chế Hai ghét nó quá đi thôi, miệng lưỡi chi mà nhiều. Bộ nó nói chế hai sẽ tin sao, chế ở ruộng khờ thì khờ thiệt chứ đâu có ngu , bộ muốn nói gì là nói sao.

Thằng Thiện đẩy thằng bảo ra cửa, biểu về đi. Rồi quay vô cầm giỏ đồ nặng ơi là nặng mà chế Hai vẫn chưa buông ra. Nó vừa đụng tay vô giỏ đồ thì chế hai giật ra, nhìn nó trừng trừng.”Vầy là sao, nói tao nge” . Nó nín thinh, dòm chế hai nó rớt rớt từng giọt nước mắt. Thà chế Hai nó đánh nó, chửi nó, la hét gì đi cũng đỡ. Đàng này chỉ nhìn nó trừng trừng thì nó biết nói làm sao đây.

Chế hai nge nó nói, cũng chẳng có gì nhiều mà trời ơi, chế cũng có hiểu nó nói gì đâu. Nó biểu sinh ra là vậy , rồi gì gì đó nữa mà chế không biết. Chế thấy vầy là bịnh hoạn, vầy là kì cục thôi. Như hồi xưa chế với mấy nhỏ bạn cười mấy người hát lôtô trên chợ huyện vậy đó, miệng thì khen đẹp đẹp mà không che dấu chút miệt khinh. Giờ thì chế làm sao với thằng em mình đây? Cũng cười cười và đổ ra chút miệt khinh sao?

Chế giận ghê lắm, gôm đồ nó lôi nó về. nó biểu để mai nó thi môn cuối rồi về với chế. Chế cắn răng gật đâu rồi bắt nó thề độc không gặp thằng kia nữa. Sao chế hai của nó hung dữ , tàn nhẫn vầy nè? Rồi chế vừa khóc vừa biểu chuyện ngày xưa bỏ chuyện tình duyên mà lo cho nó, giờ nó lại như vầy, biết vậy bỏ nó cho rồi. Nó cười cười”Hai cắc cớ vậy thì tui thề, hai không nói tui cũng biết hai cực vì tui, nhưng vầy rồi thì tui biết làm sao chớ” Chế hai ngó nó trân trân mà không biết phải nói thêm lời nào.

Sang nó thi xong rồi dọn đồ về quê thiệt. Mấy thứ không cần nó đem cho , thấy bóng Bảo lấp ló nhưng hai đứng trước cửa ngó trừng trừng, nó ngán nên dông luôn. Thấy vậy Thiện cười buồn buồn “thôi mà hai, tui thề độc với hai rồi hai đừng làm vậy nữa”.

Tối về tới dưới là hai qua nhà thím Năm liền, biểu thím Năm coi đám nào được được nói cho thằng Thiện luôn, nó thì xong hết rồi, chờ lấy bằng nữa thôi.Thím Năm hết hồn biểu “mày gấp chi dữ, thân mày mà gấp vậy thì đỡ quá” Gấp mà thím, gấp ghê lắm nhưng chế Hai nào nói được cái nguyên nhân gấp rút đó. Thằng Thiện qua uống trà với chút Tư biết chuyện cười “Hai mần chi cho cực vậy, đổi được thì tui cũng làm rồi, đâu cần tới hai phải nghĩ ra cách này”. chế Hai mặc kệ nó nói gì thì nói, hễ nghe có vụ mai mối nào hay ở đâu có con gái hiền lành muốn gả là chế hai hỏi thăm liền. Thiện nó không cản, chỉ nhìn chế hai nó rồi cười buồn buồn. mỗi lần vậy chế hai len lén vô buồng khóc. Mà gần đây Hai khóc nhiều quá, Thiện nhìn mà buồn trong bụng nhưng không biết phải nói với Hai sao bây giờ nữa.

Vậy là chế hai đổ bịnh, mà nặng nữa chớ.Chạy tới chạy lui còn đỡ chứ nằm trên giường ở không là nước mắt chảy ròng ròng hoài. Tối chế ráng thắp nhang cho ba má , thằng thiện nge tiếng rấm rức mà nhót bụng.

Tối nó bưng tô cháo cá mới nấu còn nóng hổi đưa cho chế, nó biểu”Hai ráng ăn , hết bịnh hai nói gì tui cũng nghe. Hai biểu tui lấy vợ thì tui lấy, thiệt, hai biểu gì tui cũng mần hết, miễn hai vui là được, chớ hai khóc hoài tổn lắm”. Chế hai ăn tô cháo hoài không hết, nước mắt cứ chan đầy hoài à.Nó dòm hồi biểu”hai khóc hồi nữa chắc tui khóc theo hai luôn quá”

Chế hai cười, lâu dữ rồi mới cười “thằng quỷ, đàn ông con trai gì mà đòi khóc theo tao?”. Nó nghe nhẹ lòng, hai không hay chớ mỗi lần thấy hai khóc thì chẳng thà nó bị đau gì để gánh cho hai, chứ cái gương mặt đẫm nước của hai nó đã thấy nhiều , nhưng lần nào nó cũng buồn thiệt là buồn.

Hai thôi gấp rút kiếm vợ cho nó nữa, mừng hết biết. Bữa nó lên trường nhận bằng, hai cứ đi ra đi vô. Nó cười”Hai lo gì không biết, tui thề độc với hai rồi hai còn chưa tin sao”. Không phải là chế hai không tin nó, tại không hiểu sao lo vậy thôi.Lo ghê lắm chứ giỡn sao.

Nó đi mấy bữa về liền, nhìn thấy nó chế hai thở ra yên tâm ghê lắm. Rồi Hai mần heo ăn mừng nó tốt nghiệp.Có mấy bạn nó vô chơi nữa . Ngồi nói chuyện Hai vô tình nghe được “sao thiện không học tiếp, thiện được học bổng đi nghiên cứu sinh mà phải không?bỏ uổng quá” nó cười cười trả lời”bỏ hai ở nhà hoài tội nghiệp, về lấy vợ cho hai vui rồi tự học cũng được” mấy đứa bạn chọc nó quá trời. Mà lấy vợ cho hai vui là sao mới được chớ?

Tối dọn dẹp xong, chế hai kiếm đồ nó đi giặt, vô tình lụm được lá thơ, là thằng bảo gời cho nó . Lá thơ buồn thiệt là buồn, hai vừa đọc vừa rớt nước mắt.Không phải thương cái chuyện tình ngang trái mà thằng bảo kể lể trong thơ mà thương là thương cái thằng Thiện mà bảo kể, cái thằng tánh nó hai biết, lầm lì chớ thương ai là thương chết bỏ. Nó nhìn thấy hai cầm lá thơ, tần ngần một hồi mới nói” thôi hai cứ đem đốt đi” rồi bỏ ra ngoài.

Hai không đốt lá thơ của nó,nó thấy hai thức mấy đêm liền, giác nào giựt mình cũng nghe thấy tiếng đập muỗi của hai ngoài cái võng sau bếp.rồi Hai cứ thắp nhang cho ba má hoài. Nó muốn hỏi hai nhưng biết có hỏi hai cũng không nói.Có mấy đêm mà nó thấy hai già đi nhanh thiệt là nhanh.bữa nó chịu hết nổi tính nói thì hai ngoắc nó vô buồng.Hai lục trong thùng đồ lấy ra cái túi, gỡ cọng dây thun đổ ra mấy chiếc cà rá vàng y. hai trầm ngầm lát rồi biểu”mày đi học nữa đi, rồi kiếm việc gì làm trên trển luôn. Đây là mớ vốn của ba má dành dụm, mấy năm qua chế cũng góp vô một mớ, đi học đi, rồi sống như mày muốn”
Nó hết hồn nhìn hai nó, nhiêu bữa nay hai nó không ngủ vì chuyện này sao? Nó cười” trời trời, hai tính đuổi tui sao? Đâu có được. Hổm tui lên huyện xin việc được rồi, hai thương tui thì đừng ép tui cưới vợ, hai để tui ở vậy đi làm nuôi hai là tui vui rồi” hai cười ,nếp nhăn tràn trên mắt “mày khùng hả , sao ở với chế suốt đời được, ở một mình buồn lắm với lại, mày ở đây không lấy vợ người ta nói ra nói vô mệt lắm”. Nó lắc đầu “kệ người ta hai ơi, hai ở được thì tui ở được.mà hai chế em mình lận buồn gì mà buồn”. Hai cú cú vô đâu nó la “mày đi dùm tao, dòm mày là tao mệt, tao ở mình quen rồi “ Nói đi nói lai hồi hai quạu”mày không đi, tào quăng đồ lấy chổi chà quét ra à”.Nó trừng mắt “hai qúet ra thì tui quay vô lại, có sao đâu. ngộ nghe, nhà ba má tui mà hai không cho tui ở là sao?”.Sôi máu hai nạt”mày ở đi, tao lấy đồ tao đi cho mày vừa lòng, dòm mặt mày riết tao ăn không vô, mày muốn tao tức bịnh chết hả?”.Thằng thiện ngơ ngẩn lát rồi thở dài” được rồi, tui đi.Mà mớ vàng này hai giữ đi, có chuyện gì cần thì xài, tui đi học có học bổng đủ rồi,có mần ăn gì đâu mà cần nhiêu đây”

Nói vậy rồi mà ngày đi hai vẫn nhét cái túi nho nhỏ đó vô mớ giấy tờ của nó, nó thấy muốn bỏ lại nhưng tính tới tính lui sợ hai buồn lo thêm nên thôi.Bước xa rồi quay lại nó vẫn thấy hai nó đang đứng ở cổng nhìn theo nó, nhìn hai của nó nhỏ xíu à, nhỏ thiệt là nhỏ so với không gian rộng lớn mà hai đứng.Vậy thì buồn chết mất thôi hai ơi. Đi một nước không dám nhìn lại nữa, nhìn một lần nữa thôi nó bước nổi bước nào nữa chết liền đó.


Thím năm than với chú năm, cấp này nhìn con hai rầu lắm. sao vậy cà? Nó đốt nhang cho anh chị tư tối ngày, rồi ăn chay nữa chớ. Nó ăn chay cầu gì không biết.Hổm hỏi nó biểu thề độc nên ăn chay chuộc tội,ngộ, con nhỏ đó giờ có thề thốt chi đâu. Mà ông ra coi kìa, nó cầm thơ thằng thiện rôi khờ người ra đó cả buổi kìa, thiệt số con nhỏ khổ dữ à, tưởng thằng thiện tốt nghiệp rồi được nhờ , ai ngờ nó đi học nữa rồi ở trển luôn,bỏ con hai bắt tội,thiệt cái thằng tệ .Chú tư nge hồi mệt quá ,cằn nhằn” bà biết thằng thiện nó sao mà, nó không thương chế nó sao, tại hoàn cảnh nó vậy thì phải vậy” .thím tư chặc lưỡi , không phải là không biết vậy nhưng ,nhưng cứ nhìn thấy dáng con hai chiều tối cứ cầm mấy lá thơ thằng Thiện gởi là thím chịu không nổi,nhìn cảnh nó đìu hiu buồn muốn đứt ruột.Hai à, chi mà cực dữ vậy con?



Hết.

wolf18
13-06-2007, 09:12 AM
=.= Ẹp, lâu lâu anh mới viết truyện mà sao lại viết buồn dữ vậy nè!
Ai cũng có cái số hết rồi, khổ thì đành khổ vậy thôi, không thay đổi được đâu!
=.= Hai, thằng Thiện, thằng Bảo thông cảm hết sức! TT_TT Đành vậy hok nói được gì hơn.
Chỉ muốn reply cho anh đầu tiên thôi, mong là hok trễ!

boy_cute
15-06-2007, 07:48 PM
Đọc truyện này đúng là buồn thật. Có lẽ Thiện cũng còn có được cái may mắn là được Chế Hai của nó hiểu ra. Trong khi thực tế cũng còn rất nhiều hoàn cảnh sống phải dối tất cả mọi người và dối luôn cả bản thân mình. Cảm ơn Ser rất nhiều khi cho mọi người thưỏng thức cái cảm giác nhoi nhói trong lòng như thế này ! Mong rằng sẽ còn gặp lại Ser trong những mẫu truyện khác nữa trong diễn dàn này Ser nhé ! Chúc Ser luôn vui vẻ và luôn viết khoẻ !!!

harry_le
19-06-2007, 04:55 AM
make me remember "Chi Toi " of Quang Linh we. It is a good story. thanks for writing. a 5+ star story ^^__^^!!!!!

barbieboy
23-06-2007, 04:31 AM
thuong chế 2 wá đi....hix hix...

eppo86
25-06-2007, 12:10 PM
Đây quả thật là một câu chuyện cảm động lòng người mà em từng được đọc. Tình thương iu lấn át cả những lởi dị nghị, tiếng chê bai của người đời,... khiến người ta ko khỏi khâm phục...thương chế Hai quá Hix...:hk44:

bao_con
26-06-2007, 08:11 AM
độc truyện bạn viết hay wa thương cho Che Hai wa :hk57: :hk44: :hk26: :hk48:

ser
29-06-2007, 05:53 PM
cám ơn ^^!
cám ơn nhiều lắm ^^!

ZEBRAY
10-11-2008, 01:17 PM
Thank YOU !

onelove_bi
11-11-2008, 12:34 AM
Truyện này đọc ở đâu đó rùi thì phải....... bạn là tác giả àh.........

sad_sunset
09-09-2010, 10:25 PM
truyện thật là cảm động quá đi, đọc mà rơi nước mắt, tình cả gd là thế dụi dàng và ấm áp, thak vì tg đã viết 1 câu truyên như thê này

pky
17-09-2010, 06:08 PM
Trùi ui cám ơn bạn sad_sunset nhìu nhìu nghen. Mún đọc lại cái truyện nầy mà tìm quài hỏng thấy. May nhờ bạn khai quật nó lên:leaf5: