PDA

View Full Version : Sao mà ...



ser
12-06-2007, 09:14 PM
Chỉ là một đoạn, chỉ nên đọc lướt qua đừng đọc kĩ. Cám ơn ^^!

Cứ coi nhưng những lời không bao giờ nói được.


Sao mà....


tác giả :ser


Thằng Duy gọi qua biểu “Hí à,tao với Hiền chia tay rồi”, nge hết hồn, cũng muốn an ủi nó vài câu như là con gái trên đời thiếu gì hay trách nó sao đối xử với con gái người ta như vậy.Nhưng nghĩ hoài cũng không biết nói làm sao. Bởi vậy hai đứa cứ im lặng tới hồi nó chịu hết xiết nên cằn nhằn vài câu rồi cúp máy.

Nghĩ cũng buồn buồn, hồi xưa nếu không có mình chắc tụi nó đã có chuyện tình đẹp như mơ rồi, có khi tới răng long đầu bạc cũng hổng chừng. Lần quần tới lui mới thấy nhiều năm rồi mà cái tội của mình vẫn còn đó.

Hồi đó, em đẹp lại dễ thương. Không biết có nhất trường không chứ mấy thằng con trai đổ như chuối dưới đôi mắt bồ câu cứ long lanh mỗi lần em cười.Nhưng trong đám con trai đó không có tôi mặc dù tôi là người đầu tiên em quen trong ngôi trường mới.

Em lại là người ngỏ lời trước, và cũng chẳng hiểu sao tôi và em là là tình nhân. Cũng nhiều lần tự hỏi sao mình lại quyết định quen, chắc tại vì chút tự mãn, khoái chí vì chẳng làm gì mà cua được em, vượt qua nhiều thằng con trai hơn tôi về nhiều mặt khác. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà tôi làm em khổ sao?

Tôi đương nhiên không thể yêu phụ nữ, mặc dù tôi rất muốn, thật sự tôi dã rất muốn yêu em , em biết không? Tôi cố ép mình ghi đi ghi lại những cảm xúc có thể có với em. Ép mình nhớ đôi tay mềm ấm,mùi dầu thơm thật nhẹ trên tóc, cả cái cảm giác ôm em vào lòng tôi cũng cố gắng khắc ghi nhưng chẳng hiểu sao lại quên đi rất nhanh, nhanh hơn hơi thở nồng mùi rượu của một chàng trai khác mà tôi ôm vào lòng sau mỗi lần hẹn với em.

- Anh có thương em không?

Có lần em đã nghiêm mặt hỏi tôi vậy, cũng chẳng biết trả lời sao. Nói thật cũng dở mà nói dối cũng chẳng ra sao. Tôi xoa đầu em càu nhàu hai chữ “tào lao” rồi lảng chuyện khác. Em hiểu câu trả lời của tôi như thế nào hả em?

Thằng bạn thân thương em, biết nó thương em dữ lắm. Nhưng chẳng biết làm sao, nó thương em khi em đang là bồ tôi. Lâu lâu thấy nó dòm em mà tự nhiên nge muốn đứt ruột. Không hiểu mình đang làm chuyện gì nữa.

Tôi biết mình sai, chỗ của em là vui vẻ ở cạnh nó, để nó ôm em thật chặt , giữ môi em thật lâu trong cái hôn sâu và dài chứ không phớt lờ như tôi. Tôi cố lợt lạt với em và dành nhiều cơ hội cho nó. Tôi lại đẩy em và nó vào tình huống khó xử. Lại là lỗi của tôi .

Tôi và em chia tay, em có quá nhiều nước mắt, còn tôi lại thản nhiên bước đi như vừa rũ bỏ được cái gì nặng ghê lắm. Có lần, thấy em ốm quá buột miệng

- Em ốm quá, không chịu ăn nữa phải không ? không ngoan là không ai thương nge bé


- Ngoan cũng không ai thương – em cười mà nước mắt cứ trào


Nhìn em chạy đi tôi cứ muốn táng vào miệng mình. Sao mình cứ làm em đau đớn mãi?

Em biết không? biết được em quen với Duy tôi là người mừng nhất, mấy thằng bạn cứ an ủi tôi suốt và trách cứ nó. Nó cắn răng mang tiếng quen bồ bạn để được ở cạnh em. Vậy mà, khi thấy em nhìn tôi, tôi lại biết mình đã đẩy nó vào một chuyện không nên. Sao em không thương nó mà vẫn quen với nó, nhìn nó nâng niu em mà thấy tội. Tôi đã mong thời gian thay đổi được nhiều thứ.

Tôi tránh xa em với nó hình như rất lâu, có lần, nó tìm tôi hai thằng kéo nhau đi nhậu. Trong lúc choáng váng nó trách tôi “Sao mày lại để Hiền cho tao?”

Lúc nó tỉnh, tôi dò hỏi nó chỉ lắc đầu cười , có lúc bâng quơ nói một câu
”Chắc không tới đâu “ rồi nhe răng ra cười. Muốn hỏi nó nhưng cứ ngập ngừng ở cổ, mà hỏi để làm gì ?

Có lần cả đám về quê đi đám cưới chế em, chế cười hỏi “cưng là ghệ con Hiền phải hôn?” Tôi cười, thằng Duy thì ngó lơ . Em đỏ mặt rồi chạy đi mất không trả lời trả vốn lấy một câu, để lại tôi lúng túng với chế ngơ ngác không biết chuyện gì.

Giờ em với nó chia tay.Cũng chẳng biết phải an ủi thế nào cho đúng , mà cũng có dám mở miệng ra nói lời nào đâu. Nói ra, sợ mình lại vô tình chà đạp lên tấm lòng đó thêm nữa.

Em hối hả báo cho tôi hay tin chỉ sau một thằng Duy một chút, giọng nói vẫn không thay đổi, có chút lặng lẽ mơ hồ giữa từng câu chữ em thốt ra. Tôi không cầm lòng được nên hỏi:

- Em không thương Duy miếng nào sao?

Em chỉ im lặng, tôi cũng không hỏi nữa , câu trả lời quá rõ ràng. Rõ đến mức tôi đã cố hi vọng có chút gì đắn đo trong câu trả lời đó.

- Anh xin lỗi

- Lỗi gì anh? Em có em cho liền à

Nghe em cười khanh khách . Em làm gì có lỗi mà tôi xin, xin là tôi xin cái lỗi của tôi đó chớ. Coi bộ, em nhất quyết không cho rồi.

- Anh à, em muốn ra Khai Long chơi như hồi trước quá

Tôi trầm ngâm không biết trả lời sao. Bây giờ có đi thì biết có còn như xưa nữa không?

Bửa đó hứng sảng, cả đám về nhà tôi chơi. Ba má tôi với bản chất mến khách của cái xứ buồn toàn sông với nước nên cố giữ tụi nó lại chơi lâu. Má còn điện xin phép về nhà cho mấy cô gái được thoải mái.

Chiều ba quăng chìa khoá cái bo bo biểu “Mầy dẫn tụi nó ra biển chơi, chạy đàng hoàng ngen”.

Vậy là đi Khai Long. Tụi nó dù là dân Cà mau gốc nhưng lại ở thị xã, được mấy lần về thì cũng chỉ biết vuông hay mấy cây bần chứ có biết bãi bồi nó ra làm sao, biết cây mắm vậy chớ đâu có nghĩ nó mọc nhiều cở đó, nước biển thì toàn cát nâu đỏ , làm gì có màu xanh trong như mấy chỗ tụi nó đi du lịch. Ghé nhà chú Tư chơi lát lấy mớ đồ với mấy cái võng. Đón tụi nó là cái bãi biển rộng đến mênh mang. Tụi nó cười giỡn với sóng nước bình thường xứ biển, sạch lắm nhưng không trong veo xach ngắt như ở nơi khác. Lại chẳng có ai, giác đó không phải là mùa du lịch sinh thái nên vắng lắm.

Giăng võng lên chạc mấy cây dương, ráng lựa chỗ kín gió rồi mà vẫn cứ lồng lộng, muỗi mòng gì cũng không trụ nổi . Vậy cũng đỡ.Tôi nhớ, tôi đã đưa em đi dạo trên bãi biển mà ánh sáng từ đèn hải đăng ở Hòn Khoai lâu lâu quét ngang. Trời nhiều sao, cũng có trăng nhưng nhỏ xíu y thinh cái đường viên mỏng tang vậy thôi.

Ai mà ngờ tụi nó rình theo coi tôi với em làm gì,mà có làm gì đâu mà coi. Đi hồi thì cũng lôi được tụi nó ra.Bận đi sao mà khỏe mà bận về nó ngán, vui chân nên đi xa lúc quay về mới tá hoả,mấy cô bé chân bị phồng lên hồi nào. Bày trò cõng nhau, em trên lưng tôi ngại ngùng nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ để sóng tóc chập chờn trên vai tôi nhồn nhột.

Thằng Duy đi lướt qua, đem theo cái nhìn mờ mờ giữa cái đêm trăng non thiệt là non mà buồn cũng thiệt là buồn. Muốn đặt em xuống nhưng tay em ôm chặt quá, không nỡ dứt ra, vậy là đành bước chân dậm sâu vào lòng cát để lại những vết thương thật nặng.

Cái lần đi đó với em thì thật là vui nhưng với người khác lại buồn lắm em à.

Giờ em chia tay, ba chúng ta đối mặt nhau như thế nào mới đúng. Mình còn phải gặp nhau, trốn nhau hoài sao đặng. Trốn được dăm ba bữa chứ hổng lẻ trốn hoài , nhưng tình nghĩa mình sâu tới mức nào rồi mà đòi trốn . Mà có muốn trốn thì trốn đi đâu mới được?

Nghĩ cũng rầu, nge mấy đứa bạn kể chuyện tình cảm của nó với tụi bạn còn phức tạp hơn của mình nhiều nhưng sao thấy gọn bưng , người ta không nhìn mặt nhau nữa hay thành bạn như không có gì xảy ra, sao người ta làm được thoải mái vậy mà mình thì trầy trật.

Đã đành mình vậy, còn thằng Duy và em ở Sài Gòn bao năm rồi, giữa cái nhịp sống ồn ào vội vã đó sao cả hai vẫn không thay đổi đi một chút cái cố chấp của sông nước mình. Một chút thôi cho mình sống thoải mái hơn thì có gì là không tốt. Sao vậy cà ?


Nhớ cái hồi em và nó cũng tụi bạn xuống nhà tôi ăn tết, lấy vỏ đưa cả đám ra vuông với cả đống rượu. Nghe gió thổi nhám cả da, uống li ruợu nếp mà dì tư nấu ngon hết xảy . Cả đám cứ như bị mê muội vào hơi rượu, hơi gió, hơi muối của mấy con sú bự chảng được luộc đỏ au chấm muối tiêu chanh. Tôi uống nhiều, Duy nó uống cũng nhiều , ai cũng uống nhiều nhưng em uống nhiều hơn hết thảy. Em không như mấy cô gái mà đôi lần tôi thấy cứ uống vồn vã hết ly này tới ly khác có khi cầm cả chai lên uống để cuốn trôi tâm sự của mình. Em uống từng chút một, như nhấm nháp. Rượu cay lắm, cũng ngọt lắm mà rượu càng ngọt lại càng làm cho người ta say lúc nào không biết.

Tụi nó ca hát nghịch ngợm chán chê rồi nằm lăn quay xỉn hết , biết làm sao, ở đây buồn mà ,không chuốc cho tụi nó say thì biết làm gì cho tụi nó vui ở cái nơi bốn bề nước không là nước, tết cũng chỉ có vài tiếng kêu của con chim nào đó lạc bầy vậy thôi.

Còn lại em và tôi, thằng Duy, bồ em lúc đó đã ngủ từ lâu, cái thằng, sao mà uống dở quá. Em và tôi tiếp tục uống ,cứ người nửa ly không nhiều, cũng không ít, vừa một hớp gọn gàng vậy thôi . Muốn rước em một chút , em nhìn cười trách ngay :

- Anh uống không đẹp rồi ngen

Rồi lại rót thêm vào phần thiếu.Uống đến lúc cầm cái ly muốn hổng nổi em mới lên tiếng

- Em hết nổi rồi, không lại anh rồi

- Trời trời, anh bự con hơn em nhiều nên uống được nhiều hơn là phải rồi

- Đây cũng bự lắm nè – em chỉ vào Duy đang nhắm nghiền đôi mắt còn mặt thì đỏ ké

- Nó hiền, em đừng ăn hiếp nó quá – tôi cười – em uống vầy thì nó sợ em dữ rồi

- Em có muốn ăn hiếp anh Duy đâu- ráng lảng tránh cái nhìn như thiêu đốt trên gương mặt vừa hồng lại vừa xanh của em

Tôi im lặng, đưa ly rượu lên môi mà nghe đắng ngét. Trời trời, chưa kịp uống sao mà đắng dữ vầy nè.

Rồi em khóc, không thành tiếng nức nở , chỉ thấy nước mắt em cứ rơi rơi, em loạng choạng lấy tay lau cố giấu đi nhưng không kịp. Tôi nhìn hết giọt này tới giọt khác cứ tràn khỏi khoé mắt đỏ hoe đó.Bất giác đưa tay giật nhẹ tay em ra, đưa đôi bàn tay lớn nhưng lạnh ngắt của mình giữ trọn gương mặt đầm đìa nước, mấy giọt nước mắt âm ấm cứ thi nhau rớt thấm ướt những ngón tay. Em à , muốn giữ lại lắm nhưng biết làm sao đây ?

Em khóc hình như lâu lắm, rượu thấm hay em đã quá mệt mỏi , nên sau khi gỡ đôi tay dù đẫm nước mắt nhưng vẫn lạnh tanh của tôi ra , cười mếu máo

- Anh ơi, sao kì quá à , sao em không quên được ? sao kì dữ vầy nè?

Tôi chỉ biết nín thinh.Nói gì giờ thấy cũng dở. Hồi lâu mới mở miệng nói một câu chớt quớt

- Em ngủ lát đi

Em cười nhạt nhoà lắm, ráng nhích lên rồi ngả vào người tôi, gối lên cái bắp vế toàn sình với đất của tôi. Vừa muốn nâng em đặt qua cánh tay đang giang rộng của Duy nhưng gương mặt còn nhoè nhoẹt nước làm tôi không nỡ. Sao mình cứ lừng chừng chừng hoài vậy cà?

Lấy vạt áo sơ mi lau sạch mặt cho em , để em ngủ một lát , để cho mình thấm thấm say một lát rồi đặt em ngay ngắn trên cánh tay vẫn dang rộng của Duy tôi bước ra ngoài , muốn cho gió táp mặt mình một lát cho tỉnh, nhưng dường như đứng gió . Sao trái ngang vầy nè trời ? sáng giờ gió dữ lắm mà?


Nếu em biết tôi đã muốn thương em nhiều thật nhiều thì em còn trách tôi bạc nữa không? Đã muốn lắm nhưng nhìn em cứ như con em gái nhỏ ở nhà , muốn cưng muốn chiều nhưng lại không còn muốn gì khác nữa. Nếu cưng em , chiều em , bảo vệ em như em gái vậy em có chịu nổi không? Làm sao em chịu được cái lợt lạt mà ngay chính bản thân tôi cũng không cách nào chịu nổi.

Vậy mà không hiểu sao lòng mấy đứa mình cứ nhộn nhạo suốt, nhiều khi cực quá chịu hết xiết quyết phứt một câu “không thương thì mặc kệ người ta, để ý chi cho mệt” .Nói thì nói vậy chứ mần sao mà làm cho nổi. Muốn kệ lắm nhưng cứ canh cánh bên lòng thì hỏi làm sao mà kệ? Sao ba đứa mình cực dữ vầy nè em?

Trời trời, nói tới cực tới buồn thì cứ như nói tới ai ? Làm như không phải nói tới mình vầy nè trời. Mà …mình có cực khổ chi đâu, làm người ta khổ rồi đứng đó tần ngần vậy thôi mà. Tại mình là đúng rồi. Mà trời trời, làm sao mà biết nó cực lòng dữ vậy chớ !


Hết.

wolf18
13-06-2007, 09:15 AM
TT_TT Đọc xong thấy ghét anh với chị Hiền kinh khủng mà bỏ hok được!
TT_TT Chậc, số đen.
Đành vậy!
Vẫn reply đầu tiên.

taus
25-06-2007, 08:55 PM
anh ah! sai ko post cả truyện "chuyện vặt vãnh' ở đây luôn ma chỉ post 1phần ngắn vây.anh chừng nào mới viết tiếp đây?

wolf18
26-06-2007, 08:05 PM
anh ah! sai ko post cả truyện "chuyện vặt vãnh' ở đây luôn ma chỉ post 1phần ngắn vây.anh chừng nào mới viết tiếp đây?
Hơ hơ, không biết bạn có nhầm lẫn gì không? Đây k phải là "chuyện vặt vãnh", đây là oneshot "sao mà". Đừng nhầm 2 cái đó với nhau... ^"^
^"^ Truyện Chuyện vặt vãnh thì chừng nào rảnh ảnh viết tiếp... ^^ Tốt nhất là đừng hối, để ảnh tự giác đi...

taus
29-06-2007, 10:34 AM
truyện này mình đã đọc ở trang web khac rồi.ở đó nó là một phần trong chuyện vặt vãnh mà

ser
29-06-2007, 05:43 PM
sao cũng được ^^! con về cvv thì làm biếng post ^^!Dù sao, em cũng đọc rồi mà ^^!.
Viết tiếp thì chắc lâu , giờ anh đang bù đầu ^^

taus
01-07-2007, 04:18 PM
xin lỗi anh nha.em ko có ý hối anh đâu.em rất thích cvv nên muốn anh post ở đây đễ nhiêu người có thể đọc tác phẩm của anh thôi.

ser
01-07-2007, 05:36 PM
gì mà xin lỗi ^^? anh có trách em sao ^^?
cám ơn em đã thích ^^! Có thời gian anh sẽ post ^^! Nhưng nếu ai có lòng hảo tâm post dùm thì ...anh cám ơn ^^!(anh làm biếng ^^!)
Hình như....anh đang spam bài ^^!