PDA

View Full Version : Em à...



Zen3527
04-06-2007, 11:07 PM
Em à…

*Short fic
By Zen3527

--------------------------
[Chẳng hiểu vì cái gì cả]
--------------------------
Tôi nhớ em nhiều…
--------------------------

Nắng chiều soi lối em về.
Bóng dài đổ trên những phiến đá lát.
Em đâu biết cái bóng của tôi.


Tôi không biết mình đã trở nên như thế này từ bao giờ.
Tôi chẳng hiểu mình đã yêu mến em tự bao giờ.
Có chăng là mộng thủy tinh…

Theo bước em trên con đường ngập lá vàng.
Những con gió lớn thổi tung từng lớp lá trên nền đất xi-măng nham nhám.
Tôi chà xát đế dép xuống mặt đất tạo nên những âm thanh khó nghe.

Em không để ý.
Tôi đã nghĩ thế.
Em chỉ bước đi mà thôi.
Em không nhìn tôi.

“Sao mày không về đi?”

“…………………”

“Mày lại định rẽ vô cái tiệm net gần nhà tao à? Thiếu gì tiệm chứ? Sao cứ phải tới đó?”

“…………………”


Tiếng gió thổi lồng lộng bên tai.
Lá vàng thay nhau đáp đất.
Tôi chỉ biết được như thế thôi sao?

“Mày đừng có câm như hến mãi thế! Lúc nào không được sao cứ phải là lúc này?”

“…………………”

“Đừng có theo tao nữa!”


Mái tóc khẽ tung bay, hơi rối vì cơn gió.
Tôi chỉ lặng nhìn.
Một chiếc lá tinh nghịch vương lại trên tóc.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng lấy nó đi.
Và em ngạc nhiên.

“Tao vẫn không hiểu mày làm thế là ý gì.”

“Chỉ là gió thôi mà.”

“Mày đừng đem cái kiểu nói chuyện buồn ngủ đó ra đi!”

“…………………”


Nói gì hả em?
Khi cả tôi còn không hiểu chính mình.
Tôi làm như vậy là vì cái gì?
Vì ai?

“Mày cứ thế thì ai chịu nổi mày?”

“…………………”

“Tao thông cảm với mày nhưng đừng quá đáng vậy chứ!”

“…………………”

“Pó tay với mày luôn! Tao đưa mày về!”


Nắng về trên lối.
Con đường mưa tới.
Gió đâu hay biết.
Mùa đông vội tan.
.
.
.
Mùa mưa mau tới, quét trắng con phố.
Bóng em nhạt nhòa trong mưa.
Qua đôi tròng mắt kính.

“Mày đang làm cái khỉ gì thế?”

“…………………”

“Bệnh là phiền lắm đấy! Sao mày rảnh hơi thế? Muốn chết sao?”

“…Uh…”

“Khùng!”


Mái tóc rũ nước.
Giọt lăn tràn trên má.
Trời đang khóc.
Mừng cho một ánh lửa trong cơn mưa.
.
.
.
“Đi ăn với tao! Thân gì như con cò.”

“…………………”

“Mày đáng nể thật.”

“…………………”


Gió cười.
Lá vàng rơi.
.
.
.
“Tối nay đi chơi đi!”

“…………………”

“Mày học riết không sợ bị điên sao? Tao cũng đâu có lười, nhưng lâu lâu nên xả stress chứ.”

“…………………”


Nắng cười tít cả mắt.
.
.
.
Trăng tròn vành vạnh.
Chú Cuội ngồi cô đơn.
Tôi không cô đơn.

“Uống đi!”

“…………………”

“Mấy cái thằng mắc dịch chết xó nào hết rồi! Chắc lại Audition!”

“…………………”


Có ai đó lắc đầu. Cười.

“Mày cứ như hồn ma ấy. Cười thử cái coi!”

“…………………”


Cảm thấy hai má hơi đau.
Nhưng không thấy ghét.
Vui lắm.
Chú Cuội nhìn và cười.
Đã bớt cô đơn chưa?
.
.
.
Đã bao nhiêu lần như thế.
Đã khiến tảng băng tan đi ấm áp.
Tôi…đâu biết…
.
.
.
Rốt cuộc thì vẫn là người cô đơn.

“Tao nghĩ là mày hiểu lầm rồi đấy!”

“…………………”

“Tao chỉ xem mày là một người bạn rất thân thôi.”

“…………………”

“Mày đừng làm tao thất vọng vì mày là một đứa đồng tính.”

“…………………”


Nắng bước nhanh qua phố.
Giờ đã hết lá.
Nền xi-măng nham nhám.
Nước ùa xuống, tràn đầy.
Ánh đèn đường mờ mờ.
Qua tròng mắt kính.
Bóng đêm.


Nếu em không yêu tôi, đừng khiến cho tôi hy vọng.
Nếu em không cần tôi, đừng làm tôi phải nhớ thương.


Phố đứng nghiêng nghiêng.
Một mình.

Ghét ánh nắng về.
Lối đi xưa giờ vắng bước chân ai…

End.

---------------------------------------
Hơi trừu tượng :boss: Nhưng bản thân Zen thì Zen rất thích fic này. Mong là mọi người cũng thích :embarrassed:

pon_pon
05-06-2007, 08:50 PM
đó là những gì anh muốn nói hả?