ghi-ta
06-01-2006, 10:58 PM
Anh thương yêu.
Ngày trước, nếu ai đó bảo "tình đầu thường tan vỡ" em sẽ không tin đâu. Chỉ khi đến một ngày ở tại nơi đó, đoạn đường, hàng cây đó, em bắt gặp anh và T đi chung với nhau, T ôm anh, cười với anh... em mới cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Em biết em không là gì của anh cả. Người yêu thì sao. Giấy tờ nào chứng minh, trái tim nào có thể chứng minh được khi mà trái tim anh lại luôn là kẻ đa tình. Anh nhớ ngày mới yêu em anh từng bảo gì ko? Đó là khi anh chia tay H, anh buồn lắm, thời gian đó anh cứ ngỡ mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa... và anh gặp em. Anh đã bảo, trái tim anh như sống lại khi gặp nụ cười em, ánh mắt em. Và anh bảo "trái tim khó hiểu thật". Giờ thì em đã hiểu nó khó hiểu thế nào rồi anh ạ.
Anh không biết đâu. Em là 1 kẻ đa cảm. Thế giới từng chứng minh, những kẻ như thế thường khó lành trong những vết thương tình cảm. Khi mà con người cảm thấy mọi thứ là lạc lẽo thì cuộc đời lại bỗng chốc u ám, mọi việc như chùn lại. Chùn lại đến ngạt thở.
Em buồn nhiều lắm, anh không biết đâu.
<.>
Hôm qua, vô tình chạy quán cafe hôm đó, cái hôm mà... chỉ còn vài ngày nữa nó sẽ tròn 3 năm em gặp anh lần đầu :yes: bất giác em lại nhớ anh. Khi mà mọi thứ đã chôn kín, nay bị khai quật lại nó như chợt mới mẻ. Dạt dào tình cảm khó tả... Tim em lại được dịp đập lên rộn ràng, hơi đau đau, nhưng là một cái đau rất dễ chịu anh ạ.
Em vào quán, ngồi vào đúng cái bàn đó. Góc phòng đó. Nhìn ra con kênh ngoài kia, nước vẫn xanh, ánh sáng tỏa xuống làm dòng sông trở nên lấp lánh. Gió vô tình ào ạt ùa vào mắt, hất tung mái tóc...
Em lớn rồi anh à. Khác ngày xưa lắm. Em biết có lẽ anh không còn thích 1 đứa bé già như hôm nay, đúng ko...
Em khóc nhiều rồi. Cũng đã quen.
Nhiều người bạn bảo, đừng nên nuôi mãi nỗi buồn, vì nó chỉ làm cho mình cảm thấy yếu đuối, đau đớn. Em nhiều lần "cố gắng" nghe lời chúng. Mà không được.
Nhưng nhờ thế em hiểu mình nên sống tốt hơn. Đã từng có không dưới 1 cậu bé thích em... Tự nhiên lúc đó nhìn lại mình, à... thì ra mình đã lớn, đàn ông hơn... và có lẽ đó là thứ mà những cậu bé đó thích thì phải.
Nhưng em không dám, vì thật sự em không yêu người ta trọn vẹn anh ạ. Em chỉ ham muốn chuyện gần gủi, chỉ cần thiết khi cảm thấy đời mình thiếu thốn tình cảm... Nhưng liệu đến 1 ngày nào đó em sẽ như anh ngày mai, sẽ lại bỏ người ta để đi tìm 1 niềm vui mới... và rồi lại sẽ có thêm 1 đứa như em hôm nay thì sao? Em không nỡ... và thật tình là không dám như thế.
(Cười)... đời là vậy.
Mà thôi, có lẽ tình cảm em dành cho anh là quá sâu đậm. Đó là tình đầu đấy anh à... Nên nó đã "định hình" cho style yêu của em mất rồi. Nói em ngoan cố cũng đúng.
Mà thôi, bây giờ có đau gì thì anh cũng đâu quan tâm :yes: có khi còn bị chửi "ngu" thì khổ, haha. Em sẽ sống tốt, vẫn làm và vẫn tiếp tục tìm kiếm một tình yêu chân thật.
Dù em biết chuyện đó chỉ xãy ra trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
K.
Ngày trước, nếu ai đó bảo "tình đầu thường tan vỡ" em sẽ không tin đâu. Chỉ khi đến một ngày ở tại nơi đó, đoạn đường, hàng cây đó, em bắt gặp anh và T đi chung với nhau, T ôm anh, cười với anh... em mới cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Em biết em không là gì của anh cả. Người yêu thì sao. Giấy tờ nào chứng minh, trái tim nào có thể chứng minh được khi mà trái tim anh lại luôn là kẻ đa tình. Anh nhớ ngày mới yêu em anh từng bảo gì ko? Đó là khi anh chia tay H, anh buồn lắm, thời gian đó anh cứ ngỡ mình sẽ không thể yêu thêm ai được nữa... và anh gặp em. Anh đã bảo, trái tim anh như sống lại khi gặp nụ cười em, ánh mắt em. Và anh bảo "trái tim khó hiểu thật". Giờ thì em đã hiểu nó khó hiểu thế nào rồi anh ạ.
Anh không biết đâu. Em là 1 kẻ đa cảm. Thế giới từng chứng minh, những kẻ như thế thường khó lành trong những vết thương tình cảm. Khi mà con người cảm thấy mọi thứ là lạc lẽo thì cuộc đời lại bỗng chốc u ám, mọi việc như chùn lại. Chùn lại đến ngạt thở.
Em buồn nhiều lắm, anh không biết đâu.
<.>
Hôm qua, vô tình chạy quán cafe hôm đó, cái hôm mà... chỉ còn vài ngày nữa nó sẽ tròn 3 năm em gặp anh lần đầu :yes: bất giác em lại nhớ anh. Khi mà mọi thứ đã chôn kín, nay bị khai quật lại nó như chợt mới mẻ. Dạt dào tình cảm khó tả... Tim em lại được dịp đập lên rộn ràng, hơi đau đau, nhưng là một cái đau rất dễ chịu anh ạ.
Em vào quán, ngồi vào đúng cái bàn đó. Góc phòng đó. Nhìn ra con kênh ngoài kia, nước vẫn xanh, ánh sáng tỏa xuống làm dòng sông trở nên lấp lánh. Gió vô tình ào ạt ùa vào mắt, hất tung mái tóc...
Em lớn rồi anh à. Khác ngày xưa lắm. Em biết có lẽ anh không còn thích 1 đứa bé già như hôm nay, đúng ko...
Em khóc nhiều rồi. Cũng đã quen.
Nhiều người bạn bảo, đừng nên nuôi mãi nỗi buồn, vì nó chỉ làm cho mình cảm thấy yếu đuối, đau đớn. Em nhiều lần "cố gắng" nghe lời chúng. Mà không được.
Nhưng nhờ thế em hiểu mình nên sống tốt hơn. Đã từng có không dưới 1 cậu bé thích em... Tự nhiên lúc đó nhìn lại mình, à... thì ra mình đã lớn, đàn ông hơn... và có lẽ đó là thứ mà những cậu bé đó thích thì phải.
Nhưng em không dám, vì thật sự em không yêu người ta trọn vẹn anh ạ. Em chỉ ham muốn chuyện gần gủi, chỉ cần thiết khi cảm thấy đời mình thiếu thốn tình cảm... Nhưng liệu đến 1 ngày nào đó em sẽ như anh ngày mai, sẽ lại bỏ người ta để đi tìm 1 niềm vui mới... và rồi lại sẽ có thêm 1 đứa như em hôm nay thì sao? Em không nỡ... và thật tình là không dám như thế.
(Cười)... đời là vậy.
Mà thôi, có lẽ tình cảm em dành cho anh là quá sâu đậm. Đó là tình đầu đấy anh à... Nên nó đã "định hình" cho style yêu của em mất rồi. Nói em ngoan cố cũng đúng.
Mà thôi, bây giờ có đau gì thì anh cũng đâu quan tâm :yes: có khi còn bị chửi "ngu" thì khổ, haha. Em sẽ sống tốt, vẫn làm và vẫn tiếp tục tìm kiếm một tình yêu chân thật.
Dù em biết chuyện đó chỉ xãy ra trong những câu chuyện cổ tích mà thôi.
K.