.:Phiêu Du:.
02-06-2007, 09:13 AM
http://wallcoo.com/cartoon/illust_noonsaram_2/mxxx01/%5Bwallcoo.com%5D_painter_illustration_Untitled-16.jpg
http://thptgiadinh.com/forum/uploaded/1269_1179652568.mp3
" Thank you for loving me , but ... "
Cũng như sau cụm từ " chuyện dài lắm " bao giờ cũng là một câu chuyện buồn , sau từ " nhưng " thường là những điều không hề mong đợi . Trong lần này cũng vậy , Lương Anh gửi tin nhắn cho Đình Huy . Đình Huy chỉ cần 1 cái nhìn để quyết định theo đuổi Lương Anh , cần 1 tháng để thực hiện điều đó , 8 tháng để xuất hiện bên nhau . Và bây giờ Lương Anh chỉ cần 1 tin nhắn để kết thúc tất cả ....
Ngơ ngác như 1 kẻ ngây dại , Đình Huy bấm số điện thoại gọi lại . Nhưng Lương Anh không bắt máy . Đình Huy không đủ thời gian để đứng chờ trước nhà của Lương Anh hay là cắm rễ ở những nơi mà Lương Anh thường điqua như những cảnh trong phim Hàn Quốc mà Đình Huy vẫn thường được xem . Đình Huy cố gắng bới tung đầu óc của mình lên để tự hiểu xem mình đã làm sai cái jì ở đâu và như thế nào ... Nhưng mọi nổ lực đó chỉ đem lại cho Đình Huy sự thất vọng cũng như nổ lực tìm gặp lại Lương Anh. Một cách cố chấp , Đình Huy không chấp nhận những gì đang xảy ra và cố làm lại những gì đã mất . Và đã bắt đầu làm lại những việc của 8 tháng trước đây ...
Sau 1 tuần , tất cả những gì Đình Huy nhận được từ Lương Anh là sự im lặng . Cho đến ngày thứ 10 , khi Đình Huy vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc thì Đình Huy đã nhận được 1 messenger không chỉ làm cho điện thoại run lên mà ngay chính bản thân của Đình Huy cũng phải run lên bần bật " Hết yêu là hết yêu , vậy thôi ."
Đơn giản đến kỳ dị nhưng hợp lý đến mức không còn gì chối cãi được . Và ngay khi ấy thì Đình Huy hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nào để níu kéo được nữa . Sau vô số các puppy love và những thứ tương tự thì Đình Huy luôn nghĩ rằng tình yêu của cả 2 sẽ tiến xa hơn thế này . Nào ngờ .... Lương Anh chỉ cần 1 vài ký tự chạy qua cellphone bé tý đã làm trái tim của Đình Huy hoàn toàn tan vỡ . Trên con đường quen thuộc đầy bụi mù khói xe , dẫn Đình Huy đến quán cafe quen thuộc , và như vô thức , Đình Huy bấm tin nhắn gửi đi : " I'm down " . Đình Huy chẳng mong là sẽ được trả lời lại. chỉ mong là người đó biết rằng Đình Huy đang chản nản khủng khiếp đơn giản chỉ có thế . Và số máy của người nhận là Bình Nguyên...
" I'm down " là cụm từ quen thuộc mà Bình Nguyên luôn nhận được từ Đình Huy sau mỗi lần anh ta ...thất tình . Thói quen từ rất lâu , mỗi khi Đình Huy mãi mê theo đuổi chinh phục ai đó thì Bình Nguyên luôn là người bên cạnh hệt như Gia Cát Lượng luôn ở bên Lưu Bị . Và khi Đình Huy đã tìm được nữa cuối cùng của mình là Lương Anh thì Bình Nguyên biết rằng mình không cần phải làm những việc như thế nữa . Và vì quá bận rộn với việc học và quan trọng là vì " Lương Anh không thích " . Và thế là Bình Nguyên chỉ biết chấp nhận bằng 1 cái nhún vai . Bình Nguyên vẫn thường làm thế trước những việc không thể thay đổi được . Và bây giờ Đình Huy đã nhắn tin cho Bình Nguyên sau nữa năm trời , Bình Nguyên biết chắc là Lương Anh đã ra đi , chắc chắn là thế ....
Bình Nguyên không bit là mình có nên buồn vì chuyện nay hay không vì từ lâu Bình Nguyên đã chê giấu 1 chuyện mà chưa bao giờ nói là ngay từ đầu Bình Nguyên đã không coi Đình Huy đơn thuần là 1 người bạn thân. Bình Nguyên đã chờ đợi quá lâu , đã cố chê giấu điều này , bị ngăn cản bởi lý do đạo lý rằng không nên đánh đổi tình bạn để có 1 tình yêu mà chưa chắc gì đã có . Những suy nghĩ chợt lướt qua khiến Bình Nguyên cảm thấy nhức đầu torng giây lát. Còn hiện tại thì chẳng có gì ngăn cẳn việc Bình Nguyên nhắn lại cho Đình Huy : " 15 phút nữa " . Bình Nguyên bít chắc là Đình Huy đang ở đâu đó và và Bình Nguyên sẽ đến . Mặc dù Bình Nguyên luôn bít rằng bây giờ chắc chắn Đình Huy đang ngồi ở 1 xó cafe nào đó và muốn được yên tĩnh 1 mình . Đình Huy vẫn là một người như thế trong mắt Bình Nguyên _ Một người luôn tự mâu thuẫn ....
Quán cafe vắng , nằm trong 1 con hẽm nhỏ , Đình Huy ngồi đó . mệt mõi dựa vào chếic ghế làm bằng những thanh thép mãnh , cũng như lọt thõm giữa những bộ bàn ghế được sắp xếp lộn xộn 1 cách cố ý . Đúng 15 phút sau Bình Nguyên xuất hiện , với quần tây đen , áo sơmi kẻ sọc , đôi kính trắng nhìn thật chững chạc , già giặn hơn nhưng vẫn giữ được nét dễ thương , thư sinh như ngày nào . Bình Nguyên ngồi xuống không đợi Đình Huy mời và ngoắc tay gọi đồ uống cho cả 2 : " Hai nâu đá "
Bình Nguyên chầm chậm khuấy cafe cho cả hai . Sự yên lặng bao phủ họ trong vài giây trưcớ khi Bình Nguyên phá vợ nó bằng tiếng lanh canh gõ lên chiếc tách sứ . Trong Đình Huy tồi tệ hơn Bình Nguyên tưởng nhiều . Vẫn không rời mắt khỏi 2 chiếc tách sứ , Bình Nguyên hỏi với vẻ lơ đãng :
- Lại down ?
- Ừ , thất bại lần thứ n , thật sự thất bại , mất Lương Anh thật rồi.
_ Đã cố hết sức giự rồi chứ ? Ngân dừng trò chơi với những chiếc tách sứ và cảm thấy lòng mình khẽ quặn lên khi đọc được nỗi buồn sâu thẳm trong mắt Đình Huy lúc nói về Lương Anh .
Đình Huy khẽ gặt đầu . Nụ cười miễn cưỡng tắt lúc nào cũng không bíêt .
Bình Nguyên cười phá lên , đẩy tách cafe về phía Đình Huy .
_ Nếu đã hết mình mà vẫn thua thì chấp nhận thôi . Chấp nhận thất bại thì mới bước đi tiếp được chứ !
_ Đi tiếp thế nào ? Đình Huy hỏi mà không nhìn Bình Nguyên .
_ Cưa một người mới đi , như thường lệ !
Bình Nguyên châm chọc nhưng cười buồn , thoáng thấy bóng mình chới với trong tách cafe đang cạn dần .
_ Giá mà có còn đủ hứng thứ để làm lại như thế ... Đình Huy buồn bã .
Lại im lặng ....
Bình Nguyên muốn khóc oà khi thấy Lương Anh đã làm cho Đình Huy ra nông nỗi thế này . Kiềm chế lại điều đó , Bình Nguyên cố uống cạn tách cafe và nhìn thẳng vào mắt Đình Huy hỏi với giọng nữa đùa nữa thật :
_ Nếu ngườikhác cưa lại thì sao ?
_ Chả hiểu . ví dụ như thế nào ?
_ Như thế này này .
Ngay lúc đó , trước sự kinh ngạc của Đình Huy , Bình Nguyên rút điện thoại ra và send một dòng tin nhắn đã soạn sẵn : " I Love You " . Và điện thoại của Đình Huy lúc đó lại run lên . Ánh mắt của Bình Nguyên nhìn Đình Huy lúc này cho thấy Bình Nguyên không hề đùa giỡn . Bình Nguyên thì thầm lặp lại : " Em Yêu Anh "
Bình Nguyên không thể đợi thêm nữa . Bình Nguyên đã không cảm thấy phiền lòng khi là 1 người bạn tốt của Đình Huy , là người mà Đình Huy có thể dựa vào bất cứ lúc nào gặp khó khăn . Cũng chưa bao giờ cảm thấy việc ở bên Đình Huy làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái sau những cơn stress của mớ bòng bong tình cảm là phiền phức . Bình Nguyên chỉ thấy không hài lòng với chỉnh bản thân mình , cứ gikữ mãi một điều vì nỗi lo sợ mơ hồ của việc đánh mất những gì mà mình đang có ... Cứ vậy mà Bình Nguyên đã để tình yêu mình nằm yên ở đó và chờ đợi . Nhưng cuối cùng nỗi lo sợ thất bại đó đã không cản nổi Bình nguyên Như tên một bài hát trong bộ phim mà Bình Nguyên vẫn thích : " You can't walk away from love " . Bình Nguyên đã chịu khuất phục trước tình yêu của chính bản thân mình .
Nhưng Đình Huy thì hoàn toàn có thể walk away , hoàn toàn có thể đi khỏi Bình Nguyên , ngay bây giờ ....Bình Nguyên đã không để cho Đình huy làm như thế . Bình Nguyên xích lại và đặt lên môi Đình Huy một nụ hôn . Bình Nguyên cứ giữ chặt Đình Huy như thế cho đến khi anh cảm thấy mơ hồ rằng cánh tay của Đình Huy cũng choàng qua người mình . Đình Huy bị cuốn vào Bình Nguyên . Và trong lcú đó mọi sự trống rỗng được lấp đầy trong sâu thẳm , mọi thất vọng tan biến như chưa hề tồn tại , như chưa từng có những ngày qua , như chưa từng có Lương Anh hay một ai khác .... bất chợt Đình Huy dứt ra khỏi Bình Nguyên rồi thở dài :
_ Xin lỗi Nguyên ...
Bình Nguyên thấy mình rã rời . Bình Nguyên lùi lại cách xa Đình Huy .
_ I see
Đứng lên , Bình Nguyên hôn nhẹ lên trán Đình Huy , ngước nhìn bằng 1 ánh mắt chưa bao giờ buồn như thế và rồi bước đi ....
Nhanh như khi đến , Bình Nguyên rời khỏi quán , bỏ lại Đình Huy giữa ngổn ngang bàn ghế , hai tách cafe uống cạn và nguyên vẹn sự choáng váng khi Bình Nguyên nói yêu anh . Đình Huy cảm thấy mình đã sai lầm khi ôm lấy Bình Nguyên ... Nếu như Đình Huy không siết chặt lấy Bình Nguyên , không nhắn tin cho Bình Nguyên , hoặc xa hơn hiện tại là nếu Lương Anh không chia tay Đình Huy 1 một cách đột ngột như thế ....có hàng ngàn chữ nếu .....Đình Huy ôm chặt lấy đầu mình và gục xuống bàn ...
Điện thoại lại rung lên . Đình Huy muốn vứt ngay cái điện thoại đi thật xa và gào lên : Hãy để cho tôi yên .... Nhưng anh đã không làm thế khi nhận ra số điện thoại quen thuộc của Bình Nguyên .
_ Đã quên chuyện lúc nãy chưa ?
_ Chưa
_ Vậy thì xin lỗi ...mình không định làm thế ...
_ Really ?
_ Uhm , chỉ là say nắng thôi ....vậy quên đi nhé .
_ Đã quên đi rồi ...Đình Huy bấm những ký tự đó gửi đi và biết chắc rằng mình không nói thật lòng . Đình Huy sẽ không bao giờ quên nó , chỉ có điều là không bao giờ nhắc đến nữa mà thôi , không bao giờ ....
Bình Nguyên làm yên lòng Đình Huy với 1 lý do say nắng . Nhưng thật ra chẳng có cơn say nắng nào cả . Bình Nguyên đã làm tất cả những gì có thể , thậm chí còn hơn thế nữa , mặc kệ sự mong manh của một kết cục hoàn hảo , không quan tâm đến bất cứ gì khác . Bình Nguyên biết rằng Đình Huy chưa sẵn sàng cho điều này và chấp nhận điều đó lại bằng 1 cái nhún vai như thường làm . Nhưng đó không phải là cái nhún vai của người sẽ bỏ cuộc . Giữ vị ngọt của nụ hôn từ Đình Huy nguyên vẹn trên môi và Bình Nguyên tin rằng sẽ đến một ngày nào đó cả 2 sẽ được ở bên nhau . Và lúc đó Bình Nguyên sẽ không phải nhắc nhở Đình Huy hãy quên đi một điều gì đó không nên , không hợp lý , đáng hối tiếc và dường như không có thật . Còn lâu hay không thì không quan trọng ...
Bởi lẽ cũng khó khăn như khi quên một người , yêu một người cũng cần rất nhiều kiên nhẫn .Mà Bình Nguyên thì đủ kiên nhẫn , đủ cho cả Đình Huy .....
http://thptgiadinh.com/forum/uploaded/1269_1179652568.mp3
" Thank you for loving me , but ... "
Cũng như sau cụm từ " chuyện dài lắm " bao giờ cũng là một câu chuyện buồn , sau từ " nhưng " thường là những điều không hề mong đợi . Trong lần này cũng vậy , Lương Anh gửi tin nhắn cho Đình Huy . Đình Huy chỉ cần 1 cái nhìn để quyết định theo đuổi Lương Anh , cần 1 tháng để thực hiện điều đó , 8 tháng để xuất hiện bên nhau . Và bây giờ Lương Anh chỉ cần 1 tin nhắn để kết thúc tất cả ....
Ngơ ngác như 1 kẻ ngây dại , Đình Huy bấm số điện thoại gọi lại . Nhưng Lương Anh không bắt máy . Đình Huy không đủ thời gian để đứng chờ trước nhà của Lương Anh hay là cắm rễ ở những nơi mà Lương Anh thường điqua như những cảnh trong phim Hàn Quốc mà Đình Huy vẫn thường được xem . Đình Huy cố gắng bới tung đầu óc của mình lên để tự hiểu xem mình đã làm sai cái jì ở đâu và như thế nào ... Nhưng mọi nổ lực đó chỉ đem lại cho Đình Huy sự thất vọng cũng như nổ lực tìm gặp lại Lương Anh. Một cách cố chấp , Đình Huy không chấp nhận những gì đang xảy ra và cố làm lại những gì đã mất . Và đã bắt đầu làm lại những việc của 8 tháng trước đây ...
Sau 1 tuần , tất cả những gì Đình Huy nhận được từ Lương Anh là sự im lặng . Cho đến ngày thứ 10 , khi Đình Huy vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc thì Đình Huy đã nhận được 1 messenger không chỉ làm cho điện thoại run lên mà ngay chính bản thân của Đình Huy cũng phải run lên bần bật " Hết yêu là hết yêu , vậy thôi ."
Đơn giản đến kỳ dị nhưng hợp lý đến mức không còn gì chối cãi được . Và ngay khi ấy thì Đình Huy hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội nào để níu kéo được nữa . Sau vô số các puppy love và những thứ tương tự thì Đình Huy luôn nghĩ rằng tình yêu của cả 2 sẽ tiến xa hơn thế này . Nào ngờ .... Lương Anh chỉ cần 1 vài ký tự chạy qua cellphone bé tý đã làm trái tim của Đình Huy hoàn toàn tan vỡ . Trên con đường quen thuộc đầy bụi mù khói xe , dẫn Đình Huy đến quán cafe quen thuộc , và như vô thức , Đình Huy bấm tin nhắn gửi đi : " I'm down " . Đình Huy chẳng mong là sẽ được trả lời lại. chỉ mong là người đó biết rằng Đình Huy đang chản nản khủng khiếp đơn giản chỉ có thế . Và số máy của người nhận là Bình Nguyên...
" I'm down " là cụm từ quen thuộc mà Bình Nguyên luôn nhận được từ Đình Huy sau mỗi lần anh ta ...thất tình . Thói quen từ rất lâu , mỗi khi Đình Huy mãi mê theo đuổi chinh phục ai đó thì Bình Nguyên luôn là người bên cạnh hệt như Gia Cát Lượng luôn ở bên Lưu Bị . Và khi Đình Huy đã tìm được nữa cuối cùng của mình là Lương Anh thì Bình Nguyên biết rằng mình không cần phải làm những việc như thế nữa . Và vì quá bận rộn với việc học và quan trọng là vì " Lương Anh không thích " . Và thế là Bình Nguyên chỉ biết chấp nhận bằng 1 cái nhún vai . Bình Nguyên vẫn thường làm thế trước những việc không thể thay đổi được . Và bây giờ Đình Huy đã nhắn tin cho Bình Nguyên sau nữa năm trời , Bình Nguyên biết chắc là Lương Anh đã ra đi , chắc chắn là thế ....
Bình Nguyên không bit là mình có nên buồn vì chuyện nay hay không vì từ lâu Bình Nguyên đã chê giấu 1 chuyện mà chưa bao giờ nói là ngay từ đầu Bình Nguyên đã không coi Đình Huy đơn thuần là 1 người bạn thân. Bình Nguyên đã chờ đợi quá lâu , đã cố chê giấu điều này , bị ngăn cản bởi lý do đạo lý rằng không nên đánh đổi tình bạn để có 1 tình yêu mà chưa chắc gì đã có . Những suy nghĩ chợt lướt qua khiến Bình Nguyên cảm thấy nhức đầu torng giây lát. Còn hiện tại thì chẳng có gì ngăn cẳn việc Bình Nguyên nhắn lại cho Đình Huy : " 15 phút nữa " . Bình Nguyên bít chắc là Đình Huy đang ở đâu đó và và Bình Nguyên sẽ đến . Mặc dù Bình Nguyên luôn bít rằng bây giờ chắc chắn Đình Huy đang ngồi ở 1 xó cafe nào đó và muốn được yên tĩnh 1 mình . Đình Huy vẫn là một người như thế trong mắt Bình Nguyên _ Một người luôn tự mâu thuẫn ....
Quán cafe vắng , nằm trong 1 con hẽm nhỏ , Đình Huy ngồi đó . mệt mõi dựa vào chếic ghế làm bằng những thanh thép mãnh , cũng như lọt thõm giữa những bộ bàn ghế được sắp xếp lộn xộn 1 cách cố ý . Đúng 15 phút sau Bình Nguyên xuất hiện , với quần tây đen , áo sơmi kẻ sọc , đôi kính trắng nhìn thật chững chạc , già giặn hơn nhưng vẫn giữ được nét dễ thương , thư sinh như ngày nào . Bình Nguyên ngồi xuống không đợi Đình Huy mời và ngoắc tay gọi đồ uống cho cả 2 : " Hai nâu đá "
Bình Nguyên chầm chậm khuấy cafe cho cả hai . Sự yên lặng bao phủ họ trong vài giây trưcớ khi Bình Nguyên phá vợ nó bằng tiếng lanh canh gõ lên chiếc tách sứ . Trong Đình Huy tồi tệ hơn Bình Nguyên tưởng nhiều . Vẫn không rời mắt khỏi 2 chiếc tách sứ , Bình Nguyên hỏi với vẻ lơ đãng :
- Lại down ?
- Ừ , thất bại lần thứ n , thật sự thất bại , mất Lương Anh thật rồi.
_ Đã cố hết sức giự rồi chứ ? Ngân dừng trò chơi với những chiếc tách sứ và cảm thấy lòng mình khẽ quặn lên khi đọc được nỗi buồn sâu thẳm trong mắt Đình Huy lúc nói về Lương Anh .
Đình Huy khẽ gặt đầu . Nụ cười miễn cưỡng tắt lúc nào cũng không bíêt .
Bình Nguyên cười phá lên , đẩy tách cafe về phía Đình Huy .
_ Nếu đã hết mình mà vẫn thua thì chấp nhận thôi . Chấp nhận thất bại thì mới bước đi tiếp được chứ !
_ Đi tiếp thế nào ? Đình Huy hỏi mà không nhìn Bình Nguyên .
_ Cưa một người mới đi , như thường lệ !
Bình Nguyên châm chọc nhưng cười buồn , thoáng thấy bóng mình chới với trong tách cafe đang cạn dần .
_ Giá mà có còn đủ hứng thứ để làm lại như thế ... Đình Huy buồn bã .
Lại im lặng ....
Bình Nguyên muốn khóc oà khi thấy Lương Anh đã làm cho Đình Huy ra nông nỗi thế này . Kiềm chế lại điều đó , Bình Nguyên cố uống cạn tách cafe và nhìn thẳng vào mắt Đình Huy hỏi với giọng nữa đùa nữa thật :
_ Nếu ngườikhác cưa lại thì sao ?
_ Chả hiểu . ví dụ như thế nào ?
_ Như thế này này .
Ngay lúc đó , trước sự kinh ngạc của Đình Huy , Bình Nguyên rút điện thoại ra và send một dòng tin nhắn đã soạn sẵn : " I Love You " . Và điện thoại của Đình Huy lúc đó lại run lên . Ánh mắt của Bình Nguyên nhìn Đình Huy lúc này cho thấy Bình Nguyên không hề đùa giỡn . Bình Nguyên thì thầm lặp lại : " Em Yêu Anh "
Bình Nguyên không thể đợi thêm nữa . Bình Nguyên đã không cảm thấy phiền lòng khi là 1 người bạn tốt của Đình Huy , là người mà Đình Huy có thể dựa vào bất cứ lúc nào gặp khó khăn . Cũng chưa bao giờ cảm thấy việc ở bên Đình Huy làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái sau những cơn stress của mớ bòng bong tình cảm là phiền phức . Bình Nguyên chỉ thấy không hài lòng với chỉnh bản thân mình , cứ gikữ mãi một điều vì nỗi lo sợ mơ hồ của việc đánh mất những gì mà mình đang có ... Cứ vậy mà Bình Nguyên đã để tình yêu mình nằm yên ở đó và chờ đợi . Nhưng cuối cùng nỗi lo sợ thất bại đó đã không cản nổi Bình nguyên Như tên một bài hát trong bộ phim mà Bình Nguyên vẫn thích : " You can't walk away from love " . Bình Nguyên đã chịu khuất phục trước tình yêu của chính bản thân mình .
Nhưng Đình Huy thì hoàn toàn có thể walk away , hoàn toàn có thể đi khỏi Bình Nguyên , ngay bây giờ ....Bình Nguyên đã không để cho Đình huy làm như thế . Bình Nguyên xích lại và đặt lên môi Đình Huy một nụ hôn . Bình Nguyên cứ giữ chặt Đình Huy như thế cho đến khi anh cảm thấy mơ hồ rằng cánh tay của Đình Huy cũng choàng qua người mình . Đình Huy bị cuốn vào Bình Nguyên . Và trong lcú đó mọi sự trống rỗng được lấp đầy trong sâu thẳm , mọi thất vọng tan biến như chưa hề tồn tại , như chưa từng có những ngày qua , như chưa từng có Lương Anh hay một ai khác .... bất chợt Đình Huy dứt ra khỏi Bình Nguyên rồi thở dài :
_ Xin lỗi Nguyên ...
Bình Nguyên thấy mình rã rời . Bình Nguyên lùi lại cách xa Đình Huy .
_ I see
Đứng lên , Bình Nguyên hôn nhẹ lên trán Đình Huy , ngước nhìn bằng 1 ánh mắt chưa bao giờ buồn như thế và rồi bước đi ....
Nhanh như khi đến , Bình Nguyên rời khỏi quán , bỏ lại Đình Huy giữa ngổn ngang bàn ghế , hai tách cafe uống cạn và nguyên vẹn sự choáng váng khi Bình Nguyên nói yêu anh . Đình Huy cảm thấy mình đã sai lầm khi ôm lấy Bình Nguyên ... Nếu như Đình Huy không siết chặt lấy Bình Nguyên , không nhắn tin cho Bình Nguyên , hoặc xa hơn hiện tại là nếu Lương Anh không chia tay Đình Huy 1 một cách đột ngột như thế ....có hàng ngàn chữ nếu .....Đình Huy ôm chặt lấy đầu mình và gục xuống bàn ...
Điện thoại lại rung lên . Đình Huy muốn vứt ngay cái điện thoại đi thật xa và gào lên : Hãy để cho tôi yên .... Nhưng anh đã không làm thế khi nhận ra số điện thoại quen thuộc của Bình Nguyên .
_ Đã quên chuyện lúc nãy chưa ?
_ Chưa
_ Vậy thì xin lỗi ...mình không định làm thế ...
_ Really ?
_ Uhm , chỉ là say nắng thôi ....vậy quên đi nhé .
_ Đã quên đi rồi ...Đình Huy bấm những ký tự đó gửi đi và biết chắc rằng mình không nói thật lòng . Đình Huy sẽ không bao giờ quên nó , chỉ có điều là không bao giờ nhắc đến nữa mà thôi , không bao giờ ....
Bình Nguyên làm yên lòng Đình Huy với 1 lý do say nắng . Nhưng thật ra chẳng có cơn say nắng nào cả . Bình Nguyên đã làm tất cả những gì có thể , thậm chí còn hơn thế nữa , mặc kệ sự mong manh của một kết cục hoàn hảo , không quan tâm đến bất cứ gì khác . Bình Nguyên biết rằng Đình Huy chưa sẵn sàng cho điều này và chấp nhận điều đó lại bằng 1 cái nhún vai như thường làm . Nhưng đó không phải là cái nhún vai của người sẽ bỏ cuộc . Giữ vị ngọt của nụ hôn từ Đình Huy nguyên vẹn trên môi và Bình Nguyên tin rằng sẽ đến một ngày nào đó cả 2 sẽ được ở bên nhau . Và lúc đó Bình Nguyên sẽ không phải nhắc nhở Đình Huy hãy quên đi một điều gì đó không nên , không hợp lý , đáng hối tiếc và dường như không có thật . Còn lâu hay không thì không quan trọng ...
Bởi lẽ cũng khó khăn như khi quên một người , yêu một người cũng cần rất nhiều kiên nhẫn .Mà Bình Nguyên thì đủ kiên nhẫn , đủ cho cả Đình Huy .....