Pepsig91
29-05-2007, 04:50 PM
{
P viết truyện này vừa dựa vào hồi ức của P vừa có một số chi tiết không nhớ rõ là ngày xưa nó như thế nào nên nhiều phần hơi hư cấu một tí và cũng có cắt bớt vài đoạn SECRET ^^, Mong mọi người ủng hộ ^^
}
MƯA VÀ ANH
Từng giọt mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ, mưa cứ rơi, rơi mãi. Mưa thật vô tình, mưa có biết rằng mỗi khi mưa rơi thì trong đầu nó lại tràn về biết bao nhiêu ký ức của hai năm về trước. Đó là những ký ức mà nhiều lần nó tưởng chừng đã phai nhạt. Nhưng tại mưa, tất cả là tại mưa, nếu mưa không đến thì nó đâu phải buồn như thế này. Bên cửa sổ, một tách cà phê, một mình, nhìn xa xăm trong làn nước, nó như muốn quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, để có anh một lần nữa, và để bây giờ nó không cần phải buồn như thế này nữa.
Mưa, nó đã gặp anh vào một lần trời mưa. Nó còn nhớ, lúc đó nó đang mày mò cách để tạo một đoạn flash thì anh bước vào. Tiệm net lúc đó không đông lắm và không biết vì sao mà anh đã chọn và ngồi vào máy kế bên nó. Thoạt đầu, nó không để ý nhưng sau một lần nó vô tình nhìn sang anh và rồi như có một cái gì đó từ anh thu hút nó. Anh không đẹp, không cao và không có gì đặc biệt nhưng nó chẳng hiểu nỗi tại sao nó lại thích anh. Rồi nó lén add nick anh với hy vọng có thể một lần trò chuyện cùng anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tháng sau, nó đã gặp được anh trên mạng nhưng không phải với nickname nó đã add mà là một nickname khác. Thì ra là anh cũng đã lén add nick nó đây! Tự dưng nó cảm thấy vui lắm và đã nói rất nhiều, rất nhiều với anh. Rồi anh hẹn nó đi uống nước, nhưng với bạn chất nhút nhát của nó thì tất nhiên là nó không dám nhận lời rồi, nó còn con nít lắm! Anh đã hẹn nó nhiều lần nhưng đều bị nó từ chối nên chắc có lẽ anh đâm ra chán và anh không liên lạc với nó nữa.
Một ngày nọ, nó lại gặp anh trên mạng và vẫn nói chuyện bình thường. Lúc này nó đã có điện thoại di động nên có thể liên lạc với anh dễ dàng hơn. Anh nói với nó rằng anh rất thương nó, anh coi nó như đứa em của anh và anh hy vọng nó sẽ chịu làm em của anh. Lúc này nó hơi thất vọng bởi vì một số dự định của nó nay đã bị phá sản khi anh nói với nó như vậy, anh chỉ muốn nó làm em thôi sao? Rồi nó cũng chấp nhận, rồi anh em chat với nhau, phone, nhắn tin và không biết từ bao giờ, tình cảm anh em giữa hai người đã tiến thêm một bước - TÌNH YÊU. Lúc đó nó còn quá nhỏ, quá ngây thơ để quyết định như vậy có nên hay không nhưng rồi nó đã yêu anh - mối tình đầu của nó. Anh lại hẹn nó đi chơi, nó cũng lại ỡm ờ vài lần mới chịu nhận lời gặp anh. Nó còn nhớ lúc đó nó đi coi phim với anh nhưng vì lỡ suất nên cả hay đành phải đi chỗ khác, cả Diamond, cả Galaxy đều không còn suất nên anh chở nó đi uống nước. Ngồi trong quán Highland mà bây giờ đối với nó thì đó là những chỗ quá quen thuộc nhưng còn lúc ấy thì thật là lạ! Lần đầu nó vào những chỗ như thế nên rất lúng túng, nó nhìn tất cả mọi thứ, mọi người và mọi người nhìn lại nó như nói rằng: 'Chắc nhà quê mới lên tỉnh đây'. Có lẽ anh cũng thấy được sự lúng túng của nó nên đã nói chuyện với nó cho nó đỡ căng thẳng. Sau khi đi chơi cùng nhau, anh đưa nó về nhà anh. Nhà anh nhỏ, nằm trong con hẽm cũng gần nhà nó. Vào nhà, anh lấy nước cho nó uống, rồi cả hai cùng nhau nghe nhạc, xem phim, và rồi anh ôm chặt lấy nó vào lòng. Nó cảm thấy sợ nhưng nó đã muốn được ở trong vòng tay anh lâu lắm rồi. Sau đó anh hôn nó, hôn thật nhiều, thật nhiều và nó cũng hôn anh thật nhiều. Lúc ấy ngoài trời cũng đang mưa, mưa thật to, nó có cảm giác rất an toàn khi được ở cùng anh khi bên ngoài trời mưa to như vậy. Đến chiều, anh đưa nó về nhà và tặng nó một gói quà nhỏ vì hôm đó cũng là sinh nhật của nó. Về đến nhà, nó không sao quên được anh, nó nhắn tin cho anh mỗi khi rãnh và gặp anh nhiều hơn ...
Và rồi bên nhau không được bao lâu thì giữa nó và anh có những mâu thuẩn, rồi cãi nhau, rồi giận hờn và rồi như tất cả mọi việc đều có kết thúc ... Nó và anh đã chia tay nhau, chia tay trong nỗi buồn, trong những cơn giận chưa được giải quyết. Không lâu sau, anh sang Mỹ du học và cho đến bây giờ, gần hai năm, nó vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh - anh trai và cũng là người yêu đầu tiên của nó. Nó luôn hy vọng có một ngày nào đó nó có thể gặp lại anh, giá mà nó đã không nói ra những lời đó với anh. Nhưng đó chỉ là những hy vọng của nó thôi. Nó không biết giờ này anh đang làm gì, anh có nhớ đến nó hay không dù chỉ là một chút, một chút thôi. Nhưng mỗi lần mưa rơi thì nó lại nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Đến bây giờ nó vẫn không tin rằng nó đã mất anh. Nó luôn tự nhủ rằng: 'Rồi một ngày nào đó, mình sẽ lại gặp anh, gặp được anh vào lúc nào đó, dù tình cờ hay biết trước và dù là nắng hay mưa như những lần trước !'.
mR.pepsi, 3 giờ 53 chiều ngày 29.05.2007
http://360.yahoo.com/pepsig91
P viết truyện này vừa dựa vào hồi ức của P vừa có một số chi tiết không nhớ rõ là ngày xưa nó như thế nào nên nhiều phần hơi hư cấu một tí và cũng có cắt bớt vài đoạn SECRET ^^, Mong mọi người ủng hộ ^^
}
MƯA VÀ ANH
Từng giọt mưa tí tách rơi bên khung cửa sổ, mưa cứ rơi, rơi mãi. Mưa thật vô tình, mưa có biết rằng mỗi khi mưa rơi thì trong đầu nó lại tràn về biết bao nhiêu ký ức của hai năm về trước. Đó là những ký ức mà nhiều lần nó tưởng chừng đã phai nhạt. Nhưng tại mưa, tất cả là tại mưa, nếu mưa không đến thì nó đâu phải buồn như thế này. Bên cửa sổ, một tách cà phê, một mình, nhìn xa xăm trong làn nước, nó như muốn quay ngược thời gian để làm lại từ đầu, để có anh một lần nữa, và để bây giờ nó không cần phải buồn như thế này nữa.
Mưa, nó đã gặp anh vào một lần trời mưa. Nó còn nhớ, lúc đó nó đang mày mò cách để tạo một đoạn flash thì anh bước vào. Tiệm net lúc đó không đông lắm và không biết vì sao mà anh đã chọn và ngồi vào máy kế bên nó. Thoạt đầu, nó không để ý nhưng sau một lần nó vô tình nhìn sang anh và rồi như có một cái gì đó từ anh thu hút nó. Anh không đẹp, không cao và không có gì đặc biệt nhưng nó chẳng hiểu nỗi tại sao nó lại thích anh. Rồi nó lén add nick anh với hy vọng có thể một lần trò chuyện cùng anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tháng sau, nó đã gặp được anh trên mạng nhưng không phải với nickname nó đã add mà là một nickname khác. Thì ra là anh cũng đã lén add nick nó đây! Tự dưng nó cảm thấy vui lắm và đã nói rất nhiều, rất nhiều với anh. Rồi anh hẹn nó đi uống nước, nhưng với bạn chất nhút nhát của nó thì tất nhiên là nó không dám nhận lời rồi, nó còn con nít lắm! Anh đã hẹn nó nhiều lần nhưng đều bị nó từ chối nên chắc có lẽ anh đâm ra chán và anh không liên lạc với nó nữa.
Một ngày nọ, nó lại gặp anh trên mạng và vẫn nói chuyện bình thường. Lúc này nó đã có điện thoại di động nên có thể liên lạc với anh dễ dàng hơn. Anh nói với nó rằng anh rất thương nó, anh coi nó như đứa em của anh và anh hy vọng nó sẽ chịu làm em của anh. Lúc này nó hơi thất vọng bởi vì một số dự định của nó nay đã bị phá sản khi anh nói với nó như vậy, anh chỉ muốn nó làm em thôi sao? Rồi nó cũng chấp nhận, rồi anh em chat với nhau, phone, nhắn tin và không biết từ bao giờ, tình cảm anh em giữa hai người đã tiến thêm một bước - TÌNH YÊU. Lúc đó nó còn quá nhỏ, quá ngây thơ để quyết định như vậy có nên hay không nhưng rồi nó đã yêu anh - mối tình đầu của nó. Anh lại hẹn nó đi chơi, nó cũng lại ỡm ờ vài lần mới chịu nhận lời gặp anh. Nó còn nhớ lúc đó nó đi coi phim với anh nhưng vì lỡ suất nên cả hay đành phải đi chỗ khác, cả Diamond, cả Galaxy đều không còn suất nên anh chở nó đi uống nước. Ngồi trong quán Highland mà bây giờ đối với nó thì đó là những chỗ quá quen thuộc nhưng còn lúc ấy thì thật là lạ! Lần đầu nó vào những chỗ như thế nên rất lúng túng, nó nhìn tất cả mọi thứ, mọi người và mọi người nhìn lại nó như nói rằng: 'Chắc nhà quê mới lên tỉnh đây'. Có lẽ anh cũng thấy được sự lúng túng của nó nên đã nói chuyện với nó cho nó đỡ căng thẳng. Sau khi đi chơi cùng nhau, anh đưa nó về nhà anh. Nhà anh nhỏ, nằm trong con hẽm cũng gần nhà nó. Vào nhà, anh lấy nước cho nó uống, rồi cả hai cùng nhau nghe nhạc, xem phim, và rồi anh ôm chặt lấy nó vào lòng. Nó cảm thấy sợ nhưng nó đã muốn được ở trong vòng tay anh lâu lắm rồi. Sau đó anh hôn nó, hôn thật nhiều, thật nhiều và nó cũng hôn anh thật nhiều. Lúc ấy ngoài trời cũng đang mưa, mưa thật to, nó có cảm giác rất an toàn khi được ở cùng anh khi bên ngoài trời mưa to như vậy. Đến chiều, anh đưa nó về nhà và tặng nó một gói quà nhỏ vì hôm đó cũng là sinh nhật của nó. Về đến nhà, nó không sao quên được anh, nó nhắn tin cho anh mỗi khi rãnh và gặp anh nhiều hơn ...
Và rồi bên nhau không được bao lâu thì giữa nó và anh có những mâu thuẩn, rồi cãi nhau, rồi giận hờn và rồi như tất cả mọi việc đều có kết thúc ... Nó và anh đã chia tay nhau, chia tay trong nỗi buồn, trong những cơn giận chưa được giải quyết. Không lâu sau, anh sang Mỹ du học và cho đến bây giờ, gần hai năm, nó vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh - anh trai và cũng là người yêu đầu tiên của nó. Nó luôn hy vọng có một ngày nào đó nó có thể gặp lại anh, giá mà nó đã không nói ra những lời đó với anh. Nhưng đó chỉ là những hy vọng của nó thôi. Nó không biết giờ này anh đang làm gì, anh có nhớ đến nó hay không dù chỉ là một chút, một chút thôi. Nhưng mỗi lần mưa rơi thì nó lại nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Đến bây giờ nó vẫn không tin rằng nó đã mất anh. Nó luôn tự nhủ rằng: 'Rồi một ngày nào đó, mình sẽ lại gặp anh, gặp được anh vào lúc nào đó, dù tình cờ hay biết trước và dù là nắng hay mưa như những lần trước !'.
mR.pepsi, 3 giờ 53 chiều ngày 29.05.2007
http://360.yahoo.com/pepsig91