View Full Version : Cinderella version s-ai ^^
Zen3527
28-05-2007, 08:54 AM
Cinderella version s-ai
*By Kyousuke_89 & Zen3527
*Genres : romance, humor
*Rating: 13+
*Warning: shounen-ai
*Summary: You’re so cuteeeeeeeeeeeeeee!!!
----------------------
Do tác giả tự kể chuyện ^^ cho nên… có nhiều chỗ … không được bình thường cho lắm :matrix: Với lại đây là một câu truyện hoàn toàn hư cấu, thậm chí là... hơi bị phi thực tế :burn_joss_stick:
Anyway,mong mọi người ủng hộ :go:
Bắt đầu nào ^^
----------------------
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé xinh đẹp, hiền lành sống trong cái nhà kho của một ngôi nhà rộng lớn cùng với mụ dì ghẻ ác độc và hai cô em cùng cha khác mẹ xảo quyệt của cô.
Cuộc sống của cô rất khó khăn vì luôn phải chịu sự hành hạ của ba mẹ con mụ, cho đến một ngày nọ, cô gặp được chàng hoàng tử của mình và hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Thật là một câu chuyện đẹp, phew…
BINH!!!
Kyou: NÓI NHẢM QUÁ!!! VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH ĐI!!!
Zen: *Lồm cồm bò dậy*
E hèm… Yay! Đấy là chuyện ngày xưa, còn ngày nay thì cũng có một nàng lọ lem vô cùng xinh đẹp, sống trong một ngôi biệt thự với cái sân rộng bao la, một khu vườn có thảm cỏ xanh mướt, những bụi hoa tuyệt đẹp quanh những vòi phun nước lung linh, những bậc thang được lát gạch sáng bóng, sàn nhà lát hoa cương, bàn ghế sang trọng, kiến trúc cực đẹp, phòng ốc tuyệt vời,cả phòng tắm lẫn toilet cũng tuyệt vời nốt … Túm lại là một ngôi biệt thự hoàn hảo ^^
Nàng sống cùng với người mẹ ghẻ và hai anh trai song sinh cùng cha khác mẹ rất mực cưng chiều nàng.
BỐP!!!
Kyou: THÔI IM ĐI!!! SHOUNEN-AI MÀ “NÀNG, NÀNG” CÁI GÌ? NÓ LÀ BI-SHOUNEN ĐẤY!!! ^"^
Zen: Ờ phải, tôi quên ^^ “Nàng” là con trai ^^ *Aaaaaaaa!!! Tôi biết mí bạn là fan s-ai, nhưng đừng có bức xúc dzậy chứ!!!*
E hèm, xin được quay lại với “cậu bé lọ lem” của chúng ta.
Đó là một cậu bé tuyệt đẹp, phải nói là cậu xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào trên thế giới nì (kể cả cô bé lọ lem trong cổ tích cũng không bằng ^___^ )
Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ bóng mượt phủ dài qua gáy, phần tóc mái lòa xòa trước trán không thể che đi đôi mắt xanh thẳm như màu kết tủa đồng (II) hidroxit ^^
BỐP!!!
Kyou: Lại nổi máu chuyên hóa lên đấy à? ="=
*Xoa đầu* Sozzi, như màu xanh của đại dương mênh mông (ấy là tôi chưa nói vế sau là “bị ô nhiễm do dầu loang” đấy nhé LOLZ *vì chưa muốn chết ^^ * )
Làn da cậu trắng như tuyết, dáng cậu đáp ứng đủ tiêu chuẩn “pro uke” : tay chân thon dài nhé, vòng hai nhỏ xíu nhé, đường nét mềm mại nhé. Cả các cô gái cũng chưa chắc có được đâu. Khuôn mặt xinh xắn với sóng mũi cao, đôi môi hồng với nụ cười “sát thủ” có thể giết chết trái tim của bất cứ ai vô tình nhìn thấy cậu.
Cậu có cái tên rất chi là dễ thương mà hai đứa tác giả đã phải đấu tranh kịch liệt để quyết định là Alex *Zen thắng ^^ hô hô*
Nói “sơ sơ” về cậu thế được gòy! Giờ xin được nói đến hai anh em sinh đôi nọ.
Người anh trai tên Ken, còn cậu em tên Tony.
Họ giống nhau ở mái tóc vàng nhưng về vóc dáng thì bạn có thể dễ dàng phân biệt họ : Ken có mái tóc vàng được vuốt keo chải dựng, đôi mắt màu nâu trong veo. Anh có một cái body ốm nhưng săn chắc khỏe mạnh với thành tích chơi thể thao cực pro, nhảy hip hop cực siêu, học cực đỉnh… nói chung là hình tượng boy mẫu mực của những cô gái ^^
Em zai cậu, Tony, có một mái tóc óng ả hơi dài, body của cậu mềm mại chứ không rắn chắc như Ken. Uhm… cậu khá giống với cậu em Alex iu quý của cậu, nhưng cậu cao hơn Alex nửa cái đầu.
Nói đi nói lại, ba anh em nhà này đều là những con người kiệt sức, à không, kiệt xuất XD. Và tôi dám đảm bảo ngoài hàng rào nhà các cậu luôn có hơn hai mươi cô gái thay phiên nhau túc trực 24/7. Nhưng… họ không dám đụng đến cái hàng rào vì… có điện cao thế XD, đụng vào chỉ có nước … thăng thiên.
Xin được lược bỏ phần miêu tả người mẹ kế của cậu, vì… tôi không hứng thú với việc miêu tả phụ nữ lớn tuổi XD
Tuy là con riêng nhưng Alex được hai anh trai mình cưng chiều lắm. Cậu cũng không vì thế mà hay vòi vĩnh hai anh mà rất ngoan ngoãn. Ken và Tony yêu quý cậu cũng là vì thế. Cậu cũng rất tin tưởng họ, bất cứ chuyện gì cậu cũng kể cho họ nghe, cả chuyện… cậu là một bi-shounen. Nhưng ngạc nhiên là họ thản nhiên chấp nhận việc đó. Cậu cũng đã thắc mắc và họ bảo rằng “Tụi anh fan yaoi mà lại ^^ với lại thời nay công nghệ sinh học phát triển lắm ^^”
Cuộc sống của Alex đã rất hạnh phúc cho đến một hôm…
Zen3527
28-05-2007, 09:56 AM
Kyou *giật* Giờ đến tôi dẫn, cứ nói nhảm mãi
Zen: Okie, nhường, tôi ham hố gì.
Vâng, bây giờ xin được tiếp tục.
Vào một ngày trời giông bão, khi mà sao Thủy, mặt trăng và trái đất nằm trên cùng một đường thẳng *tôi không biết ngày nào XD* , tai họa đã ập đến. Một kẻ mang tin xấu, một âm mưu đen tối, hai linh hồn tà ác trỗi dậy cùng lúc đe dọa cuộc đời của cậu bé Alex bé bỏng, đáng thương, vô tội, xinh đẹp ..vân vân và vân vân…
Kinh koong! Kinh koong!
Một hồi chuông ai oán, não nề vang lên. Vậy là kẻ mang tin xấu đã đến. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
BỐP!
Zen: Đây không phải truyện kinh dị đâu nhá ^”^ !!!
Kyou: Bít rồi! Định tạo chút không khí rùng rợn cho zui ấy muh ^^ Tiếp nào!
Từ hộp điện đàm, một giọng nói vang lên niềm nở
- Oh, chào ông luật sư! Ông vui lòng đợi một lát!
Cánh cổng dần mở ra, một chiếc xe Limousin dần xuất hiện trước mặt ông luật sư và đưa ông vào nhà. Do sân quá rộng nên không thể đi bộ nổi ^^ Với lại khổ chủ cũng không bất lịch sự đến nỗi cho khách quý đi bộ như thế.
Cánh cửa lớn của đại sảnh mở ra, bà Mc. Carney xuất hiện ( Mc. Carney: họ của ba anh em nhà Alex )
Bây giờ tôi xin được miêu tả “mụ dì ghẻ” của Alex ^__^ *dù Zen không hứng nhưng tôi thì hứng XD* : bà là một người phụ nữ đẹp với mái tóc vàng óng ả gợn sóng ( Ken và Tony thừa hưởng bà về phần sắc đẹp ^__^ ).
Gọi là “bà” nhưng bà ấy (!) chỉ mới 38 tuổi thôi. (Zen: Thế là “lớn tuổi” chứ còn con…monkey gì nữa? ) Bà vẫn giữ được nét thanh xuân của một người con gái : trẻ đẹp, duyên dáng, trang nhã và quý phái.
Bà đon đả mời ông luật sư ngồi, rót rượu cho ông và tươi cười hỏi
- Hôm nay ông đến đây có chuyện gì à?
- Tôi đến để công bố di chúc của ông Mc. Carney, thưa bà. – Ông luật sư từ tốn.
- CÁI GÌ????????????????????????? - cả ngôi nhà rung chuyển.
Lúc đấy, hai anh em Ken và Tony đang… ôm nhau ngủ trong phòng ^^ (ngủ chung thôi, không có làm gì hết, chỉ… ở trần thôi XD ) bị bật dậy bởi tiếng hét của bà Mc. Carney. Cả hai nhìn nhau ngái ngủ rồi đi ra khỏi phòng để xuống lầu, quên cả việc mặc áo vào báo hại mấy cô giúp việc phải vào bệnh viện để tiếp máu. Chậc, chẳng biết lần thứ mấy rồi *lắc đầu*.
Vừa ra khỏi thang máy (nhà lớn quá phải xài thang máy) thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức thú vị : người mẹ đáng kính của họ đang bóp cổ ông luật sư giật lia lịa và hét toáng lên “SAO LẠI CÓ CÁI CHUYỆN ĐIÊN RỒ NÀY HẢ??” . Linh tính mách bảo họ có chuyện gì đó đã xảy ra. Họ liền đi vào phòng đọc sách, mở hệ thống tầng hầm bí mật để đi xuống “thám thính tình hình” . Tầng hầm này chỉ có ông Mc. Carney và hai anh em sinh đôi này biết thôi. Cả Alex cũng không biết luôn. Àh, tôi quên nói, Alex hiện không có nhà ^__^
Gọi là tầng hầm nhưng ở dưới này có đầy đủ tiện nghi với hệ thống đèn vĩ đại bảo đảm “sáng như ban ngày” . 2 người đi vào một căn phòng lớn có một đống màn hình tinh thể lỏng đủ cỡ lớn nhỏ cùng một dàn máy móc hoành tráng. Ken bước đến chiếc máy chủ, mở hệ thống camera đang theo dõi khắp nơi trong ngôi nhà với dàn loa cực xịn. Anh chỉnh nhanh cảnh quay phòng khách và phóng to lên. Tony đứng bên cạnh anh mình, chăm chú theo dõi màn hình.
Trong phòng khách lúc này, bà Mc. Carney đã bình tĩnh lại. Hai người họ bắt đầu nói chuyện với nhau
- Tại sao lại có chuyện này?
- Vì ông Mc. Carney đã mất tích 3 tháng nay rồi, thưa bà. Ông ấy đã dặn dò tôi kỹ lưỡng trước khi bắt đầu chuyến đi vừa rồi : “Tôi sắp đến một nơi rất nguy hiểm, nếu tôi không trở về trong vòng 1 tháng thì hãy công bố di chúc của tôi!”
- Ôi trời ơi… - bà Mc. Carney nghẹn ngào - Vậy…. di chúc của ông ấy ra sao? Hãy cho tôi biết! Các con tôi đều đi vắng cả rồi, mà di chúc thì vẫn còn đó mà.
- À vâng! Mời bà nghe băng!
Ông luật sư lấy ra chiếc máy thu âm. Giọng nói của ông Mc. Carney bắt đầu vang lên
“Tôi là John Mc. Carney , chủ tịch tập đoàn Mc. Tôi để lại tài sản cho các thành viên trong gia đình tôi như sau : Nếu Alex – con trai tôi – lập gia đình thì bốn người : vợ tôi – Lisa Mc. Carney, 3 cậu con trai : Ken Mc. Carney, Tony Mc. Carney, Alex Mc. Carney(nói chung là họ Mc. Carney ^^ ) mỗi người sẽ được hưởng 25% tài sản. Nhưng… Nếu Alex không có gia đình thì Alex sẽ nhận được 50% tài sản, còn lại 50% thì vợ tôi được hưởng 10%, Ken và Tony mỗi người 20%.”
- HHHHHHHẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ???? ????????????? - lần này là một trận động đất.
Cả Ken và Tony đều té khỏi ghế vì âm thanh hifi trung thực của mommy phát ra từ hệ thống loa. Ông luật sư, sau một phen suýt đứng tim, xin phép được ra về. Bà Mc. Carney tiễn ông về rồi quay trở vào phòng riêng. Tony nhìn thấy vẻ mặt của mẹ cậu lúc này thì… ngay lập tức nhào đến dàn loa chỉnh volume nhỏ đến mức thấp nhất để khỏi…lọt ghế tập 2.
Sau đó bà gào lên
- NHẤT ĐỊNH TA PHẢI CƯỚI VỢ CHO NÓ!!! NHẤT ĐỊNH NÓ PHẢI LẬP GIA ĐÌNH!!!
Lại thêm một cơn chấn động mới ^^ Dưới tầng hầm, Ken và Tony nhìn nhau cười ẩn ý
- Phải ra tay rồi!
(tbc)
h mới thấy bà này giống mẹ kế chút chút
nghe tới xìn là mắt sáng rỡ (chắc bả cần để mua Ya đọc cho đỡ ghiền:big_smile: )
truyện dễ thương wá
hok bik hoàng tử của nhóc Cinderella này khi nào mới xuất hiện đây
mong chap típ của bạn lém:sweet_kiss:
nice_boy123
28-05-2007, 02:16 PM
truyện này đọc hiểu chít lei62n đó
Zen3527
28-05-2007, 08:05 PM
^^' hơ, nói thật là trước giờ chưa ai bảo tớ là nó... khó hiểu ^^' Đến đây thì có thể là... chưa rõ nội dung thôi chứ chưa ai bảo là... hok hiểu cả ^^'
Zen3527
28-05-2007, 08:06 PM
(tiếp)
Vào ngày hôm sau, một ngày trời quang mây tạnh, ngược hẳn với hôm qua – u ám và đen tối ^^ Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua kẽ lá, lấp lánh những giọt sương mai, dát bạc những vòi phun nước, hoa nở khoe sắc thắm…
Nhưng những vẻ đẹp đó vẫn không thể sánh bằng sắc đẹp của một thiên thần đang nô đùa cùng chú chó lông dài nhưng không xù (^^) xinh xắn trên thảm cỏ.
E hèm, xin được chú thích thêm, nó thuộc loài chó Irish Setter thuần chủng : màu nâu vàng, tai dài, mõm nhọn với tiêu chuẩn cao 69cm, nặng 30 kg _ có gia phả rõ ràng với bốn đời trước đều đoạt giải nhất cuộc thi chó quốc tế và bản thân nó thì đã 3 lần đoạt giải vô địch ^^ …
Zen : Đủ rồi, có con chó mà cứ lải nhải mãi = =
Kyou: Ờ… tiếp ^^
Vẻ đẹp của thiên thần khiến mọi thứ phải nghiêng mình thán phục. Đây là một cuộc tranh luận của các loài cây trong khu vườn
- Ôi… cậu ấy đẹp quá!!! Thật tuyệt!!! – các loài hoa nhốn nháo.
- Sao hôm nay cậu ấy không đến ngồi dưới gốc của tôi nhỉ? – cây phong già rung rinh cành lá trong gió.
<Blah blah blah>
Nhiều cây khác cũng theo thế náo loạn cả lên. Loài cỏ thấy vậy thì đắc chí
- Các người làm gì có cửa đụng đến cậu ấy? Cậu ấy đang nằm đè trên tôi này!!
Vâng, vì sắc đẹp “cơm chiên cá mặn” , àh không, chim sa cá lặn đó ^^ (sorry, tôi đang đói XD) , cho dù có bị nằm đè lên thì với cỏ đấy cũng là một niềm vinh hạnh.
Đương nhiên thiên thần của chúng ta không hề hay biết đang có một cuộc cãi vả diễn ra chung quanh mình *không chỉ một mà bất cứ đâu có cậu cũng có cãi vả cả ^^ * Cậu vô tư nằm trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh lồng lộng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Bỗng dưng, chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu mở máy ra nghe
- A lô?
- Alex! Vào đây, mommy có chuyện muốn nói với con!
Là bà Mc. Carney. Cậu chưa kịp nói gì thêm thì bà đã cúp máy. Ngồi ngẩn ra một lúc, cậu thắc mắc không hiểu có chuyện gì. Sau đó cậu cũng nhanh chóng vào nhà * Alex đang ở trên một khoảng sân gần tòa nhà, nên đi bộ được ^^ *
Lúc này, bà Mc. Carney đã đợi cậu ở phòng khách. Bà bảo cậu ngồi xuống và bắt đầu nói
- Alex, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi xem mắt vợ chưa cưới của con.
- Sao… sao cơ ạ…? – cậu như không tin nổi vào tai mình – Sao đột nhiên…?
- Mommy đã suy nghĩ rất kỹ , con trai yêu ạ! Con đã lớn rồi, con cần một người vợ để chăm sóc cho con.
- Nhưng… nếu vậy thì hai anh con phải lập gia đình trước chứ? Sao lại là con? – cậu nói trong khi đang thầm nhủ “Em xin lỗi hai anh >_<”
- À… - bà Mc. Carney lúng túng - … vì mommy lo lắng cho con thôi, con trai. Hai anh con biết tự lo cho bản thân mình mà! Còn con thì…
Bà khẽ thở dài, tỏ vẻ rất đau lòng. Alex không biết nên làm thế nào. Trước giờ bà chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, dù cậu không phải là con ruột của bà. Giờ bỗng dưng lại xảy ra chuyện này, cậu băn khoăn, không biết nên làm gì cho đúng.
- Mommy à… con …
- Hãy đồng ý đi con! Mommy đã vì con mà cân nhắc rất kỹ lưỡng. Con đừng phụ lòng mommy…
Nói xong, bà nức nở khóc. Điều này khiến Alex đồng ý ngay mà không kịp suy nghĩ
- Mommy! Mommy đừng khóc ! Con… con đồng ý…
Bà Mc. Carney nghe vậy thì rất đỗi vui mừng, bà thay đổi ngay nét mặt.
- Ôi… con trai cưng của ta! Con thật là một cậu bé ngoan! Mommy sẽ sắp xếp để hai con gặp nhau.
Alex chỉ còn biết cười trừ. Thật là đáng thương.
---------------------
Lại nói về hai anh em song sinh Ken và Tony. Lúc này họ vừa đi shopping về. Đang hớn hở xách… mấy chục cái túi giấy vào nhà để khoe với Alex thì… hai cậu giật nảy mình khi thấy có một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm căn nhà. Hai cậu cũng không lạ gì chuyện này lắm, thỉnh thoảng bầu không khí u ám này vẫn xuất hiện nhờ… người mẹ đáng kính của hai cậu. Nhưng hễ Alex có mặt ở đó thì dù có u ám đến mấy cũng sẽ trở nên rạng rỡ ^^
- Không lẽ Alex không có ở nhà? Nó bảo sáng nay nó không đi đâu mà? – Ken nhìn Tony thắc mắc.
- Làm sao em biết được? – Tony nhún vai – Thử lên phòng nó xem!
Cả hai nhanh chóng lên đến phòng Alex sau khi đã bỏ bớt một số túi xách lại cho mấy cô người hầu, chỉ đem một mớ đồ dành tặng cho Alex theo thôi ^^
Khi vừa mở cửa phòng, hai cậu rất ngạc nhiên vì “bầu không khí u ám” đó lại xuất phát từ… phòng của Alex. Ở giữa phòng, Alex đang nằm gục trên bộ ghế nệm, thểu não hết cỡ. Ken và Tony vội chạy lại, lo lắng hỏi
- Em sao vậy? Có chuyện gì vậy?
Alex nghe thấy giọng của hai ông anh trai liền bật dậy, chạy đến ôm lấy cả hai , khóc nức nở
- Hai anh giúp em với! Em không muốn lấy vợ đâu TT____TT !!!
- What???? Em nói cái gì??? Sao lại…lấy vợ…? – Hai cậu há hốc mồm sửng sốt.
Alex thút thít khóc kể lại mọi chuyện cho hai anh trai nghe. Thật sự thì….cả hai người họ… chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, vì họ đã biết trước rồi mà, chỉ là… mới nghe tin chưa kịp nghĩ gì đã phản ứng vậy thôi ^^
Nghe Alex nói xong, Ken và Tony ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó quay sang nói với cậu
- Không sao! Cứ để hai anh lo!
-------------------
Hôm sau, bà Mc. Carney lại có thêm một vị khách mới. Lần này là một quý bà trông khá sang trọng và nổi bật là… bà mặc toàn đồ đen, trông…cứ như xã hội đen ấy XD.
Bà Mc. Carney đón tiếp bà rồi gọi Alex xuống phòng khách. Nhận thấy có một “nhân vật khả nghi” khác lại xuất hiện, Ken và Tony liền chui xuống “phòng quan sát” để thám thính tình hình. Cả hai chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của ba người bọn họ. Nói là ba người nhưng chỉ có bà Mc. Carney và vị khách kia – người được xem là “bà mối” – nói chuyện với nhau thôi, còn Alex cả buổi chỉ ngồi im re và… cười, chẳng nói gì cả.
- Bà đã làm được việc tôi nhờ rồi chứ? – bà Mc. Carney niềm nở.
- Chắc chắn rồi, thưa bà! Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Golden Star. Bà sẽ được gặp mặt cô con dâu tương lai của bà. – “bà mối” đáp lời.
- Bà có thể cho tôi biết thời gian cụ thể để chuẩn bị?
- Vâng! Lúc 18h ngày mai! Giờ thì tôi xin phép được ra về, tôi còn nhiều việc để làm.
- Được rồi! Cám ơn bà!
Hai vị phụ nữ đi ra khỏi phòng khách, Alex cũng đi theo. Còn hai anh em song sinh lúc này đang… cười hờ hờ hờ ^__^
- 18h ngày mai tại khách sạn Golden Star à? – Tony xoa cằm.
- Được! Tiến hành kế hoạch thôi! – Ken khẽ nhếch mép .
Zen3527
28-05-2007, 08:07 PM
BỐP!!
Zen: XÊ RA! GIỜ ĐẾN LƯỢT TÔI !
Kyou : *nằm một đống* Tên này dã man thật T___T”
Tèn tén ten! Zen “ra sân” ^^
Okie, bi giờ tiếp tục ^^
E hèm, ngày hôm nay, trời đẹp, nắng chói chang, nhiệt độ bi giờ là 26 độ C, độ ẩm 45%.
Tại khách sạn Golden Star_ 1 khách sạn mang phong cách Tây Âu cổ điển với hệ thống đèn chùm cực kỳ sang trọng, lối kiến trúc độc đáo, “đội quân” phục vụ rất mực tận tình chu đáo… _ Như các bạn đã biết, đây chính là nơi hẹn gặp để “coi mắt” cô vợ chưa cưới của Alex *nói lại cho nhớ ^^*
[Nói luôn là hai đứa tôi hay… miêu tả ^^ Nên đọc thấy nhiều chỗ miêu tả đừng théc méc]
Vâng, xin được trân trọng giới thiệu: cô Jane Jackson_con gái thứ của tập đoàn Jackson_hiện-tại-đang-được-xem-là vợ chưa cưới của cậu con út tập đoàn Mc. Carney – Alex Mc. Carney ^^
Cô là một cô gái quý phái có mái tóc nâu dài, phần đuôi tóc được uốn thành lọn, đôi mắt đen láy long lanh. Một cô gái đúng kiểu “tiểu thư đài cát”
Cô đang cùng “bà mối” ngồi ở một cái bàn gần góc phòng, bên cạnh cửa sổ, lầu thứ 48. Trong tay cô là tấm hình của “đức phu quân tương lai” (sến ^^). Hiện giờ, cô đang rất náo nức và hồi hộp.
- Tôi rất muốn gặp tận mặt anh ấy bà ạ. – Jane nói với “bà mối”.
- Yên tâm, chỉ chốc nữa thôi cô sẽ được gặp chàng hoàng tử của cô mà. – bà mỉm cười.
Jane thật sự rất nóng lòng muốn được gặp mặt người chồng tương lai tài sắc vẹn toàn của cô. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của Alex (do “bà mối” đưa cho) , ngay lập tức, cô đã “fall in love” với Alex rồi ^^
Bỗng dưng, cả khách sạn xôn xao cả lên. Hai người nhìn nhau, thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhanh chóng, cả hai đã có được câu trả lời : Một cô gái cực kỳ xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy trắng đang tiến vào giữa những ánh mắt trầm trồ thán phục và ... dần đến gần chỗ họ ngồi.
Cô gái lạ tiến đến gần Jane, ánh mắt có nét gì đó u buồn. Cô lịch sự hỏi
- Xin lỗi, cô là… cô Jane Jackson phải không?
- Ah, vâng! Chính là tôi! Còn cô đây là…
- Tôi là người yêu của anh Alex Mc. Carney. – cô gái nhỏ giọng hẳn đi.
- Sao…sao cơ? Người yêu của anh ấy à? – Jane sững sờ.
- Phải… vì thế… - đột ngột, cô ấy ngồi gục xuống đất – Xin cô làm ơn… đừng cướp anh ấy đi… Tôi… Tôi không muốn mất anh ấy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp, hai hàng nước mắt đang lăn dài. Jane thấy vậy thì rất lúng túng, ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía cô.
“Sao lại xảy ra sự việc thế này?”
- Cô… cô đứng dậy đi… - Jane cúi xuống đỡ cô gái.
- Không! Tôi sẽ không đứng dậy nếu cô không nhận lời tôi!
- Ơ… - Jane thật sự lúng túng, chưa bao giờ cô lâm vào hoàn cảnh này.
- Tôi xin cô… tôi yêu anh ấy thật lòng… tôi không muốn mất anh ấy… - người con gái lạ vẫn tiếp tục nài nỉ.
- Ôi…Cô gái… cô thật đáng thương… - “bà mối” chậm nhẹ chiếc khăn tay lên mặt, lau đi những giọt nước mắt thương cảm - … tiểu thư Jackson, tôi xin hạ thân mình, mong cô hãy thương cho mối tình đẹp đẽ này.
Zen: *lẩm bẩm* Trời ơi trời… nó “banana” kinh dị dzậy trời??? Nhờ cái ý tưởng chết dịch của cậu đấy Kyou ^”^ Dám cho tôi dẫn cái đoạn này ^”^
Kyou: Thường thôi, chớ trầm trồ *xua tay* Ai kêu giành ? Ráng chịu ^^
Jane thật sự đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng khó xử : một người lạ ở đâu đến nhận mình là người yêu của “chồng chưa cưới” , rồi lại van xin cô đừng cướp anh đi. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ủng hộ cô ta, ngay cả “bà mối” mà còn… tự hạ mình năn nỉ cô nữa. “Không lẽ tiểu thư của tập đoàn Jackson đành bó tay sao?” – niềm kiêu hãnh của cô không cho phép điều đó. Nói thì nói vậy, nhưng… trước sự áp đảo của mọi người chung quanh , cô đành…bất lực.
- Thôi… thôi được rồi… Hôn lễ này tôi sẽ hủy bỏ… Cô đứng dậy đi!
- Thật sao? – cô gái ngước lên nhìn.
- Uh…
- Cảm ơn cô… thật sự rất cảm ơn cô… cô quả là một người tốt. Chúa sẽ phù hộ cho cô.
Cô gái nắm lấy tay Jane, mỉm cười thật dịu dàng. Tự dưng, Jane thấy cô ta không còn đáng ghét nữa.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Cảm ơn cô nhiều lắm! – cô gái buông tay, chạy vội ra ngoài.
Jane đứng nhìn theo bóng cô gái lạ, mọi người xung quanh cũng … thế nốt. Ai nấy đều mừng rỡ, chúc mừng hạnh phúc cho cô con gái đó, dù chưa bao giờ họ biết cô ta.
Đâu ai ngờ là…
- Xong rồi à? – anh chàng đẹp trai mỉm cười – Vất vả cho em quá!
- Có gì đâu! – cô gái ngồi vào trong xe.
Xe bắt đầu lăn bánh và di chuyển thật nhanh, cắt đứt mọi ánh nhìn tò mò lẫn hâm mộ của mọi người. Đến khi đừng lại thì… cô gái đưa tay tháo bộ tóc giả xuống XDDD.
-----------------------------------
[Khoảng hơn nửa tiếng trước, tại ngôi nhà của gia đình Mc. Carney]
- Alex, nhanh lên nào con trai. Một trong những phép lịch sự của một người đàn ông chân chính là không để một người phụ nữ phải chờ đợi mình.
Tiếng bà Mc. Carney vang lên làm Alex giật mình. Cậu nói vọng xuống
- Vâng, con đến ngay!
Lúc này, Alex đang rất lo lắng nhìn ông anh Ken yêu quý của mình … nằm thảnh thơi ăn bánh snack và đọc sách trên giường *kiến mà bò lên là bỏ mạng XD*
- Anh à, làm sao bây giờ…Mommy làm thật đó T__T … - cậu nói giọng nài nỉ.
- Yên chí, hai anh chuẩn bị hết rồi ^^ ! Chờ một tí sẽ biết! – Ken nhếch mép cười.
- Sao cơ ạ? ’__’ – mặt cậu nghệt ra.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!! – một tiếng thét kinh hoàng vang lên.
- Tới rồi đấy ^^ - Ken vẫn thản nhiên.
“Nếu mình không lầm thì hình như…đấy là tiếng của Mommy thì phải?” _Alex thầm nhủ. Sau đó, cậu chạy nhanh xuống phòng bà Mc. Carney và vô cùng sửng sốt khi thấy bà nằm sóng soài dưới đất, xung quanh là một lũ chuột và gián đang bò lổm ngổm ^^
Chỉ cần như thế, cậu đã hiểu lý do: bà Mc. Carney vốn rất sợ gián và chuột. Và bảo đảm “tác giả” của trò này chỉ có hai ông anh yêu quý của cậu chứ không ai vào đây. Cậu thắc mắc không hiểu họ làm vậy để làm gì. Dù có ngất đi thì bà Mc. Carney cũng chỉ ngất đi khoảng một tiếng mấy thôi. Nếu thế thì chỉ kéo dài thời gian chứ đâu ích gì? Không lẽ để cho người ta chờ lâu, người ta nổi cáu sẽ bỏ về?
Cậu lại quay về phòng mình định hỏi han Ken thì ngạc nhiên khi thấy Ken đã bỏ đi đâu mất. Cậu gãi đầu thắc mắc
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?
--------------
Gòy, giờ xin được đẩy lui thời gian thêm một tí nữa, để nói rõ hơn về “kế hoạch” của hai anh em song sinh nọ ^^
Ken và Tony đang ngồi trong chiếc BMW absolute series 6 convertible, loại mui trần màu đen láng coóng (cái này cũng do Kyou “điều tra thông tin”, biết lắm thứ thật, chả bù với tôi - . -)
Pip… pip… pip…
Ngón tay Ken lướt nhanh trên bàn phím của chiếc điện thoại di động Signature Platinum …
Kyou: *bon chen* Signature Platinum – trị giá 36,000 USD – là một trong những chiếc điện thoại di động đắt tiền nhất của Vertu – hãng điện thoại được coi là xịn nhất thế giới. Signature Platinum có bàn phím bằng vàng trắng 18 cravat, vỏ kim loại chống gỉ, không xước ^^ …blah blah blah…
Zen: Hờ hờ hờ… *cười toe toét* Tôi biết cậu rất rành về chó, xe hơi và điện thoại di động… tùm lum tà la, nhưng…
BINH!!!
TRÁNH RA CHỖ KHÁC ^”^!!!
Phiền quá! Tiếp!
- A lô? – tiếng một cô gái vang lên trong điện thoại.
- Yuuko, có việc cho em làm rồi đây!
- Huh? What’s up?
- Đi shopping với anh được không? Có chuyện cần gấp!
- Cái gì? Người keo kiệt như anh mà cũng biết rủ người ta đi shopping à? – người tên Yuuko nói với giọng giễu cợt.
- Này này này…!!! Ăn nói cho đàng hoàng nhé ^”^ ! – Ken hét vào cái điện thoại.
- Okie, khi nào?
- Ngay bây giờ! Anh đang ở dưới nhà em nè!
- Í trời! Chờ tí! Em xuống liền!
Ken dập máy rồi thở dài. Bất đắc dĩ hai câu mới phải nhờ đến Yuuko Haruka - cô hàng xóm "kinh dị” của hai cậu. Cô ta có óc thẩm mỹ rất tuyệt vời, nhờ cô ta thì không sợ lầm nhưng...về khoản đòi trả công thì chắc chắn cô ta là một trong ba người đứng đầu thế giới với phương châm "Tôi đây không làm không công cho ai bao giờ" ^^ Khổ thế cơ chứ ^^
[Cái này là do Kyou thik Yuuko-san (XXX holic) nên đòi lấy tên này.]
Lát sau, Yuuko xuất hiện trong một bộ váy màu đen rất thanh lịch. Cái cô này lúc nào cũng chỉ thik đen-trắng-đỏ - . -
- Được rồi! Đi thôi ^^ ! – cô mở cửa sau xe rồi ngồi vào trong – Anh định mua gì thế?
- Váy ! - Ken đáp gọn lỏn, bắt đầu lái xe đi.
- What? Anh có girl friend rồi à? ’ o ‘
- Không! Anh mua cho Tony ! – Ken khẽ lắc đầu.
- Cái gì? Anh Tony á !!?? – cô chồm lên phía trước.
- Để giúp Alex thui… - Tony nhún vai.
Yuuko nghe vậy thì ra vẻ suy nghĩ một lát, sau đó thì… một làn khói trắng thoát ra từ hai bên lỗ tai cô ^^ Tony thấy vậy, biết chắc là cô không hiểu nên giải thích lại mọi chuyện.
Cuối cùng, Yuuko cũng hiểu ra. Cô mỉm cười đầy…ý đồ
- Hô hô hô! Chuyện này vui đấy! Yên chí, cứ giao cho em ^^
- Tiền công bao nhiêu? – Ken hỏi khi vẫn đang tập trung lái xe.
- Yên chí! Lần này em phá lệ, free cho mí anh ^^
Hai anh em nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Bằng chứng là Tony đang tròn mắt nhìn Yuuko, còn Ken thì … suýt tông xe vào người ta XD. Trước giờ có bao giờ cô ta chịu làm không công cho ai bao giờ đâu? Hôm nay chắc trời mưa lớn quá…
Yuuko kéo cả hai đến một cửa tiệm thời trang sang trọng và chọn lấy một bộ đầm liền thân màu trắng rất đẹp : loại sát nách, có ống cổ lọ, phần váy xếp li kiểu cánh sen, “đẹp dịu dàng mà không chói lóa” *XD* cùng một số loại nữ trang, mỹ phẩm đắt tiền khác…
Tính tiền xong, cả ba nhanh chóng ra xe và quay về nhà Mc. Carney. Ken và Tony dẫn Yuuko lên phòng theo một lối vào mà không ai thấy.
- Em cứ như vậy mà làm nhé! – Ken quay sang Yuuko.
- Okie ^^ ! Khi nào xong em sẽ phone cho anh. – cô nháy mắt.
- Nhanh lên đấy!
Nói xong, Ken bỏ lên phòng Alex, trên tay mang một bịch bánh snack XD, còn Tony và Yuuko thì vào phòng của hai anh em cậu rồi đóng cửa lại. Đừng nghĩ bậy, họ chẳng làm gì cả ^^
Yuuko bảo Tony ngồi yên rồi bắt đầu trang điểm cho cậu. Cô thao tác rất nhanh nhưng rất kỹ lưỡng.
- Tiếp theo là phần trang phục – cô vỗ tay khi đã hoàn tất khâu trang điểm – Tony, anh đi thay đồ đi!
- Yay! Được rồi! – cậu mang bộ đầm vào trong.
Lát sau, cậu bước ra ngoài. Yuuko ngắm nhìn cậu một cách thích thú
- Ôi… Tony, anh quả là đẹp hơn cả con gái nữa…!
- Perfect! – lúc này, Ken đã quay lại, anh đứng nhìn cậu và cười – Nhưng chưa đủ. Đội nốt bộ tóc giả này đi nhóc! Dùng luôn "cái này" nhé ^_____^
Tony nhận lấy bộ tóc giả từ tay anh trai rồi đội lên, rồi cầm "cái thứ kia" nhét vào... trong áo ngực *đã mặc trước * Vâng, "cái thứ đấy" là...bánh bao XD
Giờ thì trông cậu giống hệt như một nàng công chúa thực thụ : mái tóc màu bạch kim xỏa dài xuống lưng, một vài sợi tóc được xỏ những hạt ngọc trai nhỏ làm cho nàng, àh không, cậu đẹp như một mỹ nhân ngư cùng bộ váy đầm màu trắng tuyệt đẹp. Nói chung là hoàn hảo, “super pro style” ^^
- Anh Ken, tiếng thét em vừa nghe lúc nãy là của bác gái phải không?
- Uh! Giờ xuất phát được rồi! Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn đấy! Đi ngay cho kịp!
Khi vừa về nhà thì họ…len lén đi vào, nhưng bây giờ, khi đi xuống lầu thì họ lại… đi một cách công khai trước mặt những người giúp việc. Ai cũng nhìn và xì xầm bàn tán. Ken thấy vậy thì mỉm cười
- Cô ấy là lover của tôi.
Lúc này, tất cả các cô hầu gái đều “Ồ” lên một tiếng rồi…ngất đồng loạt. Tất cả đều bị ngất vì mất máu lẫn … nước mắt. Khóc vì thất vọng khi cậu chủ đáng kính của họ có người yêu, chảy máu mũi vì nhìn thấy “nụ cười chết người” của anh ^^
Yuuko giục cả hai ra xe rồi nhanh chóng đến khách sạn Golden Star. Sự việc sau đó thì bạn đã biết rồi ^___^
(tbc)
pon_pon
28-05-2007, 09:03 PM
hó hó hó
vui đấy nhỉ
típ đi zen
hoainamvn
28-05-2007, 09:32 PM
luc này truyện trong Táo xanh quả thật rất nhiều màu sắc, và thú vị
Zen3527
28-05-2007, 10:33 PM
Ơ hơ, phải nói là.... xem ra khó khăn ^^'
Vì truyện nì Zen vít chung với Kyou - bạn thân của Zen, sợ cậu ta... hok có hứng viết tiếp là nó... đình trệ luôn (đình trệ mí tháng òi :D)
Nói trước để có gì... đừng xử Zen :">
hố hố hố !
có lên ! thu radio lun đi !cho tớ 1 tay với ! hehehe !
post nhanh nhé ! mốt cho tớ thu âm truyện này đc hem !
nghe xinh quá ^^
Zen3527
28-05-2007, 11:25 PM
hơ, bọn tớ chỉ viết nó ra chứ chưa có ý định thu âm bao giờ ^^
Nếu bạn muốn, tớ sẵn lòng...nhường cho bạn thu âm ^^ Khi nào thu xong báo tớ 1 tiếng nhé ^^
[nhưng phải là 2 ng` nhé, vì dẫn truyện là 2 ng` mà ^ ^ ]
wolf18
29-05-2007, 08:27 AM
^^ Muốn thu âm thì truyện phải hết chứ Zen. => cố viết cho hết đi nhé! ^^
Nếu cần giúp đỡ thì nói tôi, tôi giúp cho 1 tay... dạo này đang rảnh.
Zen ơi Zen, Zen đừng dừng lại ngay khúc này nha Zen.
^^ Tội nghiệp, truyện thật sự đã bị dừng ngay khúc đó... ^^... và bị treo cũng khá lâu rồi!
Cố gắng viết i gòi Fu mua cho 2 cây kẹo (1 của Zen, 1 của Kyou) ;)). Kẹo me chịu hum ^^
^^ Mua thêm 1 cây cho Wolf nữa... Kẹo me là kẹo gì thế?...
fukurei
29-05-2007, 10:26 AM
@Wolf : kẹo me hình như là nóa cóa hương vị của me ^^". Mà Wolf viết truyện đi, gòi Fu mới cho kẹo được. Hum cóa cái j` cho kô bao vờ :-"
@Zen : Zen ơi, Zen mà hum viết típ nữa, thì Zen ra Y!M "tâm sự" zới Fu nà >:) >:)
pon_pon
29-05-2007, 12:42 PM
thu âm thu âm
pon củng muốn thu nữa
cho pon ké dzí
pon hối còn chưa được nữa nói chi won
ghét ghia
bực bội
Zen3527
30-05-2007, 09:34 AM
Hiện tại thì... đang nhờ Wolf làm tiếp ^^' Phụ thuộc bạn Wolf í :D
@Fu: *lùi lại* Fu tính làm gì? thấy toàn sát khí không zầy? /:)
@Pon: hỏi bạn Onez í :D
chùi ui, cho Zen xin ^^ hok dám đâu XD
Để Wolf lo đi :"> Zen đang.... lười :D
nhoc_won
30-05-2007, 09:49 AM
huhuhu vậy biwe61t khi nào mới có thể đọc tiếp đây... Hay thui thì Z tạm viết thay cho W vậy coi như tạm ứng bữa sau nói W viết chap mới
đi mờ Z dễ xương Z xinh xinh viết tiếp cho nhóc đọc đi mờ roa2i Z thix gì nhóc mua cho (hối lộ trắng trợn kekekekr)
V4inL0v3
30-05-2007, 04:13 PM
... truyện này hay we ^^ bis bis ^^ ...
bao_con
31-05-2007, 08:41 AM
wow vui ghê mác cuời quá
tiếp đi bạn
wolf18
01-06-2007, 03:41 PM
(tiếp)
Còn bây giờ thì họ đang ngồi trên phòng Alex và ăn mừng cho cái chiến công hiển hách của mình.
- Thế là em nợ anh, Tony và Yuuko 1 chầu đấy nhé! – Ken hả hê nói.
- Em biết rồi! Nhưng mà... ^^ Em nợ Tony và Yuuko thì em hiểu...nhưng mà mắc mớ gì mà nợ anh chứ? – Alex giả đò ngây thơ.
- Cái gì???... Cái thằng này... dám quên công lao to lớn của anh àh?...Anh mày đã phải vắt kiệt chất xám của bộ óc thiên tài này để nghĩ kế cho mày đấy!... Mà không những thế...còn phải lượn lờ tới gãy chân ở mấy cái shop để phục vụ cho kế hoạch nữa...! ^^ Công lao trời biển vậy mà... – Ken vừa nói vừa tỏ vẻ thiểu não thấy mà sợ hãi.
- Thoai! Anh thừa biết là nó chọc anh mà! Đừng có hùa theo nó! Nuông chiều con nít là không được.
Tới lượt Tony lên tiếng, nhằm chấm dứt cái màn diễn kịch trẻ con của cả 2 người.
- Alex ứ phải con nít. – Alex kéo dài giọng phản đối.
- Chưa có người yêu thì còn là con nít!
- Thế anh cũng đã có đâu mà nói em!
Alex đốp lại. Tiện tay nhón thêm 1 cái bánh biscuit trên bàn cho Yuuko.
- Thằng nhãi, ai bảo em là anh chưa có hả? ^^ Không phải hồi nãy anh đã nói “cô này” là lover anh àh?
Để chứng minh, Ken vòng tay qua eo Tony và kéo sát cậu ta vào người mình. Tony hơi luống cuống trước hành động bất ngờ của Ken. Mặt cậu đỏ rần cả lên. Cứ như tòan bộ mạch máu được tập trung lên mặt ấy! Và theo lẽ dĩ nhiên cả 2 kẻ được chứng kiến cảnh ấy, mặt cũng đỏ không kém.
- Ôi ủ ồi a! (Thôi đủ rồi nha!)... Ấy ậu òn ư thế à ôi ặc ết ây ờ! (Mấy cậu còn như thế là tôi sặc chết bây giờ!)
Yuuko cố gắng nuốt hết đống bánh trong miệng mà bon chen vài câu bình phẩm cho cảnh phim mà cô vừa xem. (Dĩ nhiên là sau khi mặt hết đỏ! :”D)
- Uhm! Vậy thì thôi! ^^... Tony, em vào thay đồ đi. Rồi ra nhậu tiếp! (XD Nhậu! Tui khóai nhậu!)
Òh, tới đây thì Zen xin cắt 1 chút, đặng giải thích ấy mà! (Blah...blah...). Số là, khi mà mọi người lên tới phòng thì Tony đã định thay đồ rồi, nhưng mà Ken lại bảo hiếm có dịp thấy Tony thế này nên bắt Tony cứ để y vậy mà qua phòng Alex ăn mừng (ăn nhậu thì có!). Và dĩ nhiên là cậu Tony không chịu nhưng sau 1 hồi nài nỉ của Ken (không biết làm cách gì nhỉ? :”D) thì Tony để y nguyên mà sang thật!
Giờ quay lại cảnh chính. Khi mà Tony vừa mới đứng dậy và chuẩn bị về phòng mình thì ở dưới lầu có tiếng la hét. Mà nguyên văn bạn Zen thu lại được như sau:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Một dãy toàn chữ A và được phát thanh bởi giọng phụ nữ lớn tuổi (là ai thì tự đóan được hen! XD). Và sau nó là tiếng bước chân càng lúc càng gần lên phòng Alex.
- Chết rồi! Là mommy đó!!!
Tony luống cuống quay ngược trở vào phòng Alex để trốn. Nhưng do quá vội vã nên cậu đã vấp ngã ^^ Và theo bản năng “anh hùng cứu mỹ nhân”, Ken lao ra và đỡ lấy cho Tony, kết quả là cả hai … nằm một đống, và Tony thì nằm đè lên Ken ^^ Cùng lúc đó bà Mc. Carney xông vào phòng.
- Alex!!! Chúng ta trễ rồi! Phải đi ngay thôi!
Bà hấp tấp nắm lấy tay Alex và kéo đi. Nhưng bất chợt bà dừng lại... Trong phòng này ngòai bà, Alex... còn có...
Yuuko... – Cô gái này bà biết... (^^ Cũng con tập đòan lớn mà!)
Khoan đã! Không phải vấn đề Yuuko mà...là...
- Ken!...Con....
Bà xém ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt...
(tbc)
Ngắn thôi, hơ hơ http://vnfiction.com/forums/style_emoticons/new/whistling.gif
bao_con
01-06-2007, 04:23 PM
trời chơi ác quá hà post có tí xiếu hà ko chiệu đâu
wolf18
01-06-2007, 04:34 PM
trời chơi ác quá hà post có tí xiếu hà ko chiệu đâu
Chời ơi! ^^ Ác gì mà ác. Công sức 15' của người ta đó! ~.~
pon_pon
01-06-2007, 08:46 PM
ai mà post típ chiện của seme của pon thía?
Zen3527
01-06-2007, 10:12 PM
Zen nhờ đó ^^ Wolf là bạn Zen
Tại Kyou lười wa' nên nhờ Wolf vít tiếp í mà ^^
Nó cũng... đâu ngắn lắm đâu :D
harry_le
03-06-2007, 02:35 AM
so cute and funny. 5+ stars do nghen. thanks for writing such a wonderful story
Chời, fic của bạn Zen được 5 sao , pro thế nhở? :byebye: Báo tin cho bạn ấy mừng XD
Kiểu này chắc còn treo dài dài :burn_joss_stick:
hoangtubuidoi
03-06-2007, 10:27 AM
Chuyen it nhan vật ma` sao rối dữ vay trời ! nhìu người vít wa' nên ko hiểu gì hết ! hic kho' đọc hơn "gone with the wind " nữa a'h
bigbluebabyboy
03-06-2007, 12:03 PM
Hì, truyện hay, nhân vật nhí nhảnh, mà mấy tác giả của tui còn nhí nhảnh hơn nữa, hic, post nhanh giùm cái, câu giờ quá a`.
heyyes
07-07-2007, 10:21 PM
Lâu rồi mới được đọc mấy truyện vui vui, xả street. Thanh nhá. Mà đang đọc bị cắt ngang hơi buồn tí.
ga_2006
09-07-2007, 11:28 PM
post lẹn Zen ơi, chờ lâu wá rùi
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
10-07-2007, 10:53 AM
đây là chuyện kô pé lọ lem phải hem
nice_kid
29-10-2007, 02:36 PM
Ah:hk37: :hk37: :hk37: .Lại một truyện hay bị đưa vào quên lãng rồiiii:hk26: :hk33: :hk02: :hk48: .Zen ơi làm ơn viết tiếp truyện đi.:hk40: :hk11: :hk56:
DarkPhantom
29-10-2007, 06:15 PM
thì Cindirella là tên cô bé lọ lem chứ j` -.-'' sao ko post típ chài ?
Xx_Shiva_Angel_xX
29-10-2007, 06:33 PM
sự im lăng của bầy cù
Trời , biết bao lâu rồi còn có người lôi cái này lên :hk47:
Fic này bị treo vô thời hạn rồi :hk34: tác giả vẫn hay bị trù dập :hk21:
Reply của bạn Shiva Angel hay thế :hk03:
Xx_Shiva_Angel_xX
31-10-2007, 07:02 PM
tui cố tình vít vậy ah ổng mất tăm mất tích òi ko con là bầy cừu nủa mà là bầy cù òi
nhoc_con_16t
01-11-2007, 02:51 PM
em kịch liệt phê phán pác nèo mở mỏ ra nói hẹn type chiện 4 pákon đọc gòi lặn đâu mất >"<:hk04: :hk04: . mún đọc wá nè :hk47: :hk47: , sero chưa có dzạ?
nice_kid
01-11-2007, 07:33 PM
Đúng rùi.Mấy ông tác giả cứ thi nhau mất tích,bỏ rơi tác phẩm mấy tháng trời lun....Làm cổ của tui nó dài quá xa dài rồi...
DarkPhantom
01-11-2007, 09:19 PM
tình trạng chung thoy, chờ hay ko chờ cũng ko làm mấy ổng siêng hơn đc >"<
Xx_Shiva_Angel_xX
02-11-2007, 06:43 PM
lý do đơn giản là hình như họ viết tới nửa chừng òi ko còn hứng vít nữa hoăc là hất ý để vít òi nên ngưng
DarkPhantom
02-11-2007, 08:18 PM
ông pít nhìu nhỉ '___'
nice_kid
03-11-2007, 06:24 AM
Mấy ông tác giả lạ ghê.Thi nhau viết rồi thi nhau mất tích.Pó tay lun.:hk04: :hk47:
kute_i_am
03-11-2007, 02:35 PM
huhu mất tích òi àh, bùn wó đi mất
máy truyện Zen vít hay wó
wings_wind
03-11-2007, 02:40 PM
ủa, hết rùi hả, chài chài chài ...
mooncake89
03-11-2007, 06:30 PM
coi manga cinderella boii sướng hơn bạn jì ui :hk35: :hk35:
DarkPhantom
04-11-2007, 04:25 PM
chà, ham hố, mún từ truyện chữ mà cuyển wa manga lun chứ
/nóinhỏ : có ko shre với
MrClover
29-04-2008, 08:40 PM
Lôi...lôi...lôi...lôi...lôi...cái topic này lên đầu...Để...để...để...để...để... ể...hội khủng bố tác giả tăng thêm thành viên...và...và...và...và...và......để... ể...để...để...Táo xanh có thêm nhiều con hươu cao cổ:hk03: :hk03: :hk03:
Tình hình là tác giả năm nay phải thi tốt nghiệp và đại học , ko có thời gian viết fic , nên mọi người thông cảm cho nó ^^ thi xong nó sẽ trả nợ *ấy là nó nói thế, làm được không thì... trời biết*
twicth
05-05-2008, 10:18 AM
chờ hoài mà hem thấy...
love_mimi_2k8
15-12-2008, 01:56 AM
tác giả còn nhớ truyện này ko nhỉ?????
Zen3527
15-12-2008, 12:19 PM
Nhớ ^^' nhưng vì ... tác giả chính *Mún la ó gì thì kiếm bạn tác giả chính (Kyousuke) ếy :”> Tớ hem liên wan gì hết nha :D* ko mún típ tục nữa, thì tớ đây cũng chịu thôi :D *sao mình vít fic chung với ai cũng toàn ng` thik bỏ xó fic ngang hông (__ ___#)
Thế nên… cứ coi như nó đang đc treo dài hạn vậy :D
Ss_RomeO_sS
18-12-2008, 02:18 AM
uj trơi zay la hik oy sao =.=
không rõ
09-01-2009, 12:45 PM
trùi, đến đoạn gay cấn hấp dẫn nhất thì hết mất tui, có khi nào bà đó song phi vô ken cho một chưởng tung lên trời lun hem nhỉ....
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.