Phieu
27-05-2007, 08:23 AM
Ngày xưa mẹ hay bảo con
"Cái đẹp vốn có chút gì đó bí ẩn, sẽ được nhân lên. Ngược lại, khi tất cả đã phơi bày chẳng còn chỗ cho sự tưởng tượng, cái đẹp chắc chắn bị trừ đi..."
Sài Gòn mấy ngày này hay mưa nhiều, tự nhiên thêm một ngày nắng hanh thì khó chịu thật. Dưới bóng cây cộng với trái dừa tươi thấy người đỡ lắm.
Bất giác vài chiếc xe cũng đổ xịt lại. Vào quán là mấy chàng thanh niên với chiếc quần tụt, áo thun ôm sát. Khỏang hở giửa quần và áo là một hình xăm "còn trinh". Tay vun vẫy và điệu đàng lắm. Chiếc túi da hiệu Luis Vuiton cáu cạnh thăng thóăt thanh toán tiền nước. Ngồi quan sát kĩ, mỗi lần "đằng ấy" đứng dậy thì thật là ngộ. "Đi" thì tưởng chừng là "vơ đét", ưởng ngực hóp bụng, hông thì cũng không ngừng đánh qua đánh lại. "Ngồi" thì hình xăm lại hé ra. Cô gái ngồi sau hàng ghế không nén được bật cười.
Vài cái chỉ trỏ, mấy nhân viên phục vụ thì ý nhị tủm tĩm. Có lẽ quen nên chàng vẫn bình thường vẫn tỉnh "rụi", như chẳng cần lý gì tới việc cả bàn dân thiên hạ đang tò mò dòm mình từ đằng sau và lén lút liếc mình từ đằng trước.
Có lẽ nhìn riết cũng quen nếu cô Hai không lên tiếng.
" Con hai đâu, giờ mấy tính lấy chồng chưa"
" Má à, con mới tốt nghiệp 12 mà lấy chồng gì má"
" Lấy, giờ mấy ưng ai tao gã nấy. Mầy thấy chưa..." Vừa nói cô Hai vừa chỉ cái bàn đối diện"...Giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ... Đến hồi già rồi, muốn kiếm chồng, lấy đâu ra"
Ly nước đổ, 5 giây im lắng. "Ai đó" lủi thủi ra về. Mưa...
"Cái đẹp vốn có chút gì đó bí ẩn, sẽ được nhân lên. Ngược lại, khi tất cả đã phơi bày chẳng còn chỗ cho sự tưởng tượng, cái đẹp chắc chắn bị trừ đi..."
Sài Gòn mấy ngày này hay mưa nhiều, tự nhiên thêm một ngày nắng hanh thì khó chịu thật. Dưới bóng cây cộng với trái dừa tươi thấy người đỡ lắm.
Bất giác vài chiếc xe cũng đổ xịt lại. Vào quán là mấy chàng thanh niên với chiếc quần tụt, áo thun ôm sát. Khỏang hở giửa quần và áo là một hình xăm "còn trinh". Tay vun vẫy và điệu đàng lắm. Chiếc túi da hiệu Luis Vuiton cáu cạnh thăng thóăt thanh toán tiền nước. Ngồi quan sát kĩ, mỗi lần "đằng ấy" đứng dậy thì thật là ngộ. "Đi" thì tưởng chừng là "vơ đét", ưởng ngực hóp bụng, hông thì cũng không ngừng đánh qua đánh lại. "Ngồi" thì hình xăm lại hé ra. Cô gái ngồi sau hàng ghế không nén được bật cười.
Vài cái chỉ trỏ, mấy nhân viên phục vụ thì ý nhị tủm tĩm. Có lẽ quen nên chàng vẫn bình thường vẫn tỉnh "rụi", như chẳng cần lý gì tới việc cả bàn dân thiên hạ đang tò mò dòm mình từ đằng sau và lén lút liếc mình từ đằng trước.
Có lẽ nhìn riết cũng quen nếu cô Hai không lên tiếng.
" Con hai đâu, giờ mấy tính lấy chồng chưa"
" Má à, con mới tốt nghiệp 12 mà lấy chồng gì má"
" Lấy, giờ mấy ưng ai tao gã nấy. Mầy thấy chưa..." Vừa nói cô Hai vừa chỉ cái bàn đối diện"...Giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ... Đến hồi già rồi, muốn kiếm chồng, lấy đâu ra"
Ly nước đổ, 5 giây im lắng. "Ai đó" lủi thủi ra về. Mưa...