PDA

View Full Version : Untitle



Zen3527
26-05-2007, 11:34 AM
Untitle

Author : Zen3527
........................

Tony Ahn's pov
Một ngày đẹp trời , không nắng , không mưa

Tôi - Tony Ahn , không hiểu tại sao tôi lại ngồi trong một cái quán cafe hạng bét trong cái thành phố Seoul nhộn nhịp này.

Mà nếu hỏi tôi tại sao lại phải lết tấm thân ngà ngọc của tôi vào đây thì xin thưa rằng tôi đã phải sử dụng đôi bàn chân tội nghiệp để lết được vô đây .Vậy nếu ai hỏi tại sao tôi không dùng cái xe đua yêu quý của tôi thì ... ngừơi đó thực sự đang chán sống vì dám đụng đến nỗi đau của đại ca Tony Ahn tôi đây . Thế nào không xuống mồ thì cũng vô... nhà thương.

Nó ... hix hix ... nó đã bị cái bọn camera khốn nạn suốt ngày cứ quay rè rè , " canh me" khắp các nẻo đừơng chỉ cần sơ suất của một-kẻ-xấu-số nào đó đang phóng xe bạt mạng để xả xì-trét thì ... à lê hấp.. cảnh sát phong tỏa , và điều đó đồng nghĩa với việc ...giam xe TT.TT

Và tôi đã trở thành một trong những-kẻ-xấu-số đó khi đang phải " vượt đường trường " tới chỗ hẹn đấu hiphop với bọn con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà dám thách đấu ngớ ngẩn . Mà tại sao tôi có thể sơ suất thế nhỉ , bao nhiêu tháng nay ( chứ ko phải bao nhiêu năm nay )tôi đã qua mặt được hết mí cái máy chết tiệt đó thế mà lần này lại ... Hix , thế là chẳng những trễ giờ mà còn phải cuốc bộ gần cả cây số để tới chỗ hẹn nữa chớ , mất hết cả sinh lực . Nhưng , phù hợp với lẽ trời , phần thắng dĩ nhiên vẫn thuộc về Tony tôi . Mà tốt nhất đừng nhắc tới chuyện này nữa , vì tự hào là một chuyện , còn chuyện cái đầu của tôi đang bốc khói nghi ngút thì lại là một chuyện khác .

AAAAAAAAAAAAAAAAA, xe ơi , mày ở nơi nào , ko có mày tao ko có ai để xả xì-tret khi đang buồn bực nữa .

Chậc chậc, thui , bỏ qua chuyện đó , quay lại với vấn đề " vì sao tôi lại ở đây "

Lý do thứ nhất là do tôi sợ.. mỏi cẳng . Chỗ này cũng gần trường , lại gần nhà , tội tình chi phải mò sang một cái quán sang trọng đắt tiền xa xôi nào đó chứ . Thứ hai : tôi ko muốn mình cứ phải chịu hành xác ngồi nghe kinh Coral trong hàng mấy tiếng đồng hồ trong đó , nếu ngồi trong lớp , ngoài việc ngủ ra tôi chẳng buồn làm gì khác . Thứ ba : tôi đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng , ông bà già tôi chẳng buồn cho tiền mà còn vứt cho một câu " mày tự kiếm tiền lấy mà xài " . Ổng bả nghĩ sao mà kêu tôi đi làm việc nhỉ , tào lao quá . Á , sao mình ko nghĩ ra . Moon hee jun , mày là ánh sáng đời tao , bình thường mày có thiếu gì tiền , cho thằng bạn chí cốt của mày mượn cũng đâu có gì khó hả ?

Mà .. mày là đồ khốn nạn , Moon Hee Jun ( ở một nơi khác có ai đó đang át xì ^^ ) Mày có chăm học gì hơn ai đâu mà suốt ngày cứ chui vô cái trường đó hả ? Chỉ cần cái đầu đỏ choét của mày thôi là đủ biết mày có " tầm cỡ" thế nào rồi. Tất cả là do Ahn CHil Hyun- thằng ng` iu bé nhỏ của mày thôi chứ gì ? Nó học giỏi , nó ngoan hiền , nó ko dám " cúp cua " thì kệ xác nó , mắc thá gì mà mày với nó cứ đeo nhau như hai con sam thế hả ? Nhìn phát buồn ói >_< .Tôi nhớ có một lần , một thằng nhóc xấu số nào đó lỡ tông phải Chil Hyun làm rớt chồng sách trên tay nó xuống đất , còn dám nắm cổ thằng bé mà quát " mắt mũi mày để đâu thế hả ? " nữa chứ . Cái kết cục tất yếu cho cái con-người-xấu-số đó là gãy 3 cái răng : một cái răng hàm và 2 cái răng cửa ( hô hô ,sức mạnh tình yêu thiệt là mãnh liệt ). Thế đấy , nó iu người iu nó thế đấy , rũ bỏ bạn bè thế đấy .

Thêm thằng nhóc Jae Won nữa chứ ,cánh tay phải đắc lực của tôi , nó nỡ nào bỏ rơi đại ca nó chỉ với một câu nói " Tuy em khoái cúp cua nhưng hạng nhất khối thì phải là của em , mà sắp tới phải thi roa`i , anh chịu khó đi một mình vậy nhé ^^ ? " với một nụ cười hồn nhiên hết mức và bỏ lại một con khỉ đang đứng trơ trơ ở băng ghế , hix . Tụi bay quả là đồ phụ bạc +________+ . Tức chết đi được .

Trong lúc cái đầu tôi đang gào thét thì bất chợt ánh mắt tôi bị thu hút về một hướng khác . Cánh cửa của cái quán này đang mở ra . Một người đang bước vào .

Thiên thần , phải , là thiên thần .

Cô ta rất đẹp , đẹp mê hồn . Tôi bắt đầu quan sát từ đầu đến chân cô .Oh, con gái mà chơi đồ hiphop chính hiệu con trai thế sao ? Lạ nhỉ ? Nhưng trông nó rất hợp với cô ta vì cô ta rất trắng , làn da trắng như men sứ , cứ như là “ Bạch tuyết thời nay “ vậy ^^ . Một cái nón Skin head màu xanh dương , đi cùng với cái áo hiphop màu trắng với con số "35" cũng màu xanh dương nổi bật . Hô , số “ dê “ .Đầu óc cô ta có bình thường không nhỉ? Cô ta tự nhận mình là “ dê “ à , ngộ wa’ . Cái quần của cô ta cũng màu xanh dương . Cái balô sau lưng cũng màu xanh dương nốt , cô ta khoái màu xanh nhỉ ? Trên cổ cô ta còn có một cái khăn chòang màu đỏ - màu ưa thích của tôi, được kéo lên quá cổ , . Nhưng nổi bật hơn hết là mái tóc của cô ta ,tóc màu vàng óng , phối hợp thật hài hòa với làn da trắng nõn nà .

Mà lạ là trước giờ tôi hòan toàn chưa thấy mặt cô ta ở đây , có lẽ là người mới . Chứ ở Seoul này ,một người nổi bật như thế lẽ nào tôi lại không biết cơ chứ , đại ca Tony Ahn mà .

Suy nghĩ trầm ngâm một hồi , đầu óc tôi lại nảy thêm một ý tưởng quái đản . À mà không , sao lại quái đản ? Chuyện trọng đại của tôi mà . Quyết định rồi ! Cô ta phải là của tôi , là của tôi .

Thiên thần của tôi à , cô chứ chờ đấy mà xem , nhất định tôi sẽ “ đánh cắp trái tim “ cô cho bằng được , á hahaha.

Zen3527
26-05-2007, 11:37 AM
Trong suốt khoảng thời gian tôi ngồi ở đó , cặp mắt tôi luôn dán chặt vào cô ấy .May mắn là cô ta ngồi ở một chỗ mà tôi dễ dàng quan sát.

Dễ thương wa’ đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Seo mà có ngừơi dễ thương đến thế không biết ? Trước giờ chưa có ai lại có thể “chinh phục” tôi dễ dàng đến thế. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu em rồi . Thiên thần của tôi à , sao trời sinh ra một thiên thần là em làm gì, để em đánh cắp trái tim tôi – con ác quỷ này cơ chứ .

Em đẹp wa’… thật đẹp …
Em ngồi đó nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ , bàn tay nõn nà vén khẽ những lọn tóc vàng óng đang phủ trên khuôn mặt xinh xắn . Tạ ơn trời ,ngày hôm nay đây , nhờ trời xui đất khiến , con đã chui vô cái quán hạng bét này để có thể gặp gỡ được em . Tuy đây chỉ là một cái quán tầm thường , nhưng sự có mặt của em làm cho mọi thứ trở nên tuyệt đẹp . Chúa ơi , con đang thăng thiên đến với chúa đây . Á không , không ! Con muốn ở lại đây với thiên thần của con thôi , xin chúa tha tội , tình yêu mãnh liệt mà .

Không thể ngờ rằng cũng có ngày Tony Ahn tôi đây biết yêu . Có phải chúa đang trêu con ? Mà sao cũng được , mặc kệ tất cả , con rất cảm ơn chúa đã mang em tới cho .

Em cầm tờ menu , chỉ một thứ gì đó cho cô phục vụ . Một lát sau cô ta đem ra một cốc cafe sữa . Đưa cốc lên môi , em nhấp một ngụm thật chậm rãi . Đôi môi của em thật đẹp . Nhìn nó mà tôi thèm khát , ao ước được một lần hôn lên đôi môi mềm đó . Nhưng ,với danh dự của đại ca Tony Ahn, tôi bảo đảm 100% , đó sẽ không phải là một ước mơ xa vời nữa , vì em sẽ sớm thuộc về tôi thôi. Mãi mãi là của tôi .

Sau khi đã dùng xong cốc café nóng ấm, em đặt tiền lên bàn và bước ra ngoài . Tôi vội vã chạy theo , ngang qua quầy bar, tôi trả vội tiền nước của mình mà không lấy lại tiền thòi . Bà chủ quán gọi với theo , nhưng tôi chẳng thèm để ý . Khoác vội cái áo khoác , tôi bước vội theo những bước chân em vừa để lại .

Tôi đang làm chuyện gì thế nhỉ ? Bám đuôi theo em à ? Mặc kệ, nói thế nào cũng được , tôi làm sao mà lại để mất dấu em được cơ chứ . Dù chiều nay tôi còn có một cuộc chơi ở vũ trường nữa, nhưng không sao hết , cứ để mặc thằng Hee Jun gào thét khi “ chủ tướng “ không có mặt, bản thân nó sẽ biết tự lo liệu , cho chừa cái tật dám bỏ rơi bạn bè , lần này tao chơi lại mày cho mày biết thân nhá, hơn nữa nó nhảy cũng thuộc hạng Top mờ, hơn nữa hôm nay cũng có Jae Won, dù bận học tới đâu nếu thi thố tài năng thì nó chả bao giờ vắng mặt * chỉ vắng mặt lúc tôi muốn đi với nó * . Bởi thế, lo lắng chi cho mệt . Giờ chỉ cần lo một việc duy nhất là “ theo đuôi” em thôi .

Em đi nhanh ghê , nhìn nhỏ con thế mà , lanh lẹ thiệt .

Trước giờ , tôi vẫn nghĩ là con gái là một thứ “ sinh vật “ rất phiền phức , cứ hay trải chuốt , điều đàng , ăn mặc nếu ko quá nữ tính rườm rà thì phải nói là ... mát mẻ hết chỗ chê . Vì thế dù rất được con gái ngưỡng mộ, Tony tôi vẫn không phải là ngừơi có cảm tình với con gái cho lắm .

Còn em thì hoàn toàn khác , em rất đẹp . Không nữ tính điệu đàng , không rườm rà phiền phức mà là một vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời . Bỗng nhiên tôi lại nhớ tới lời của Hee Jun khi tụi tôi còn bé

-Tao thích nhất là con gái mặc đồ hiphop , nhìn cực cute ^^ , lớn lên thế nào tao cũng chọn một em như thế .

Khi nghe nó nói câu đó, tôi đã hùng hồn tuyên bố với nó một câu “ xanh rì “

-mày zậy là khác với tao roài , cả đời này tao sẽ chẳng bao giờ yêu cái bọn phiền phức đó được .

-Nói vậy hông lẽ mày yêu con trai chắc ? Mày muốn thành gay từ khi nào zậy ? sao tao hông biết ?- nó cười ngoác tới tận mang tai. Nhưng rốt cuộc giờ đây nó lại chọn Chil Hyun , người iu dấu của nó bi giờ, thế mới quái chứ ^^ . Mà ngẫm lại ,tôi cũng chẳng hơn gì nó .

-Mày đừng có tào lao . – tôi gắt – tao bảo tao kh ông yêu con gái chứ tao nói sao sẽ yêu con trai bao giờ đâu hả ?

-Hơ hơ, thì để sau rùi biết mà.

Công nhận đúng như lời nó nói , quả là “ muôn sự tại nhân , hành sự tại thiên “ . Ngày hôm nay đây , tôi đã falling-in-love với một người con gái , lại theo sở thích của thằng trời đánh thánh đâm đó nữa cơ chứ . Nghĩ cũng lạ.

Tôi theo bước em qua một ngã tư . Em chạy khuất sau bức tường của cái cửa hàng nằm ở ngay góc đừơng đó . Tôi vội bám theo .

Lạ wa’ ! Vừa mới quẹo cua, tôi đã chẳng thấy em đâu nữa , em chạy đâu mà nhanh thế ?

Khi tôi đang mãi đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì có một ai đó bất chợt kéo cái cổ áo khoác của tôi từ phía sau. Tôi quay vụt lại.

Óe ? Em trốn ngay trong một con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà , đứng chờ bắt quả tang tôi . Em biết tôi theo em nãy giờ sao? Tôi cẩn thận lắm mà ta ?

Bị bắt quả tang ,tôi chỉ biết đứng một đống ở đó . Cả hai đều im lặng .
“............”

Em lấy từ trong cái balô sau lưng ra một tấm giấy và một cây viết . Em viết viết cái gì đó rồi đưa tờ giấy cho tôi . Tôi đưa tay nhận tấm giấy .

“ Anh theo tôi làm gì thế ? Xin lỗi, tôi đang bị tắt tiếng , nên không nói được “

-Uhm..... tôi .... – Làm thế nào bây giờ ? Không lẽ lại bảo : “ vì tôi để ý em nên đuổi theo “à ? Làm người ai làm thế chứ ? Nói thế nào bây giờ ?

-uhm.. nhà... nhà của em... ở đ.. đâu thế ? - trời ơi , cái miệng phản chủ , mày đang nói gì vậy ?

Em đứng đó nhìn tôi tròn xoe mắt , tôi nói vậy có gì lạ lắm sao ?
Em lấy tay che miệng, tuy không ra tiếng nhưng tôi biết em đang cười vì đôi vai nhỏ của em đang run nhẹ . Em lấy lại tấm giấy và viết tiếp vào đó
“ Thế anh muốn biết để làm gì ? Có muốn đến nhà tôi không ? Tôi cũng đang định về nhà .”
Tôi nhìn tờ giấy trong tay , đôi mắt mở to hết cỡ nhìn em
-Thật sao ? em nói thật đấy chứ?
Em gật đầu . Tôi cá là trên mặt tôi hiện giờ ắt hẳn là có một nụ cười mãn nguyện, nếu không phải nói là nó đang ngoác ra tới tận mang tai ^o^ . Dễ dàng đến thế sao ?

Quay lưng lại , em bước đi trở về hướng con đừơng mà tôi đã đuổi theo em từ nãy đến giờ.

-Ủa , nhà em không phải hướng này sao ? Sao em bảo là đang định về nhà ?
Viết thêm vào tờ giấy * nó trở thành cách nói chuyện của em đối với tôi *, đưa nó cho tôi
“ Đúng là tôi định về, nhưng vì biết có người theo dõi mình nên tôi chạy lòng vòng để bắt quả tang đấy mà . Nhà tôi ở hướng ngược lại cơ ^^ . Mà tôi cũng muốn đi mua một ít đồ , có tiện không ?”

-uhm , được thôi . Nhưng mà … em muốn mua gì ?

“ Thú nhồi bông ^^ “ – em hồn nhiên hết cỡ .

-Thú nhồi bông à ? – đúng tông con gái thứ thiệt ^^' em như thế nì rồi mà vẫn thích thú bông cơ đấy .

“ Nae!” . Em lại cười , đúng là em dễ thương nhất khi cười . Một nụ cừơi có thể đánh gục bất cứ trái tim “ đá cục “nào . Rồi em quay lưng bước đi .

Tôi bước vội theo em , băng qua những con phố nhộn nhịp , em rảo bước một cách vội vã và dừng chân ở một cửa hàng thú bông.

Tuy chỉ nhỏ thôi nhưng trong đó bày bán khá đầy đủ các loại thú bông , lại khá đẹp mắt .

Em bước đến sạp , chọn ngay lấy một cặp khỉ bông . Mang ra quầy tính tiền , em ngoắc tôi theo .

Ra khỏi cửa hàng , em đưa một con trên tay cho tôi kèm mảnh giấy " Nó giống anh ghê , hơn nữa tôi cũng thích khỉ bông lắm ^^"

Úi trời , em đang trêu tôi à ? Trước giờ có ai dám bảo tôi là khỉ đâu ? (chính xác là không dám kêu,nếu không muốn lãnh hậu quả là bị… gãy vài cái răng)

Nhưng điều đó chẳng làm cho tôi giận chút nào hết, vì tôi không thể nổi giận nổi khi thấy nụ cừơi của em khi viết ra câu đó . Vũ khí của em với tôi là nụ cười , mà tôi thì không thể chống lại nổi .

Trên suốt quãng đừơng , em không nói chuyện với tôi , mà chỉ lướt đi thật nhanh và tôi đã phải cố gắng lắm mới đuổi kịp . Không hiểu sao em là con gái mà chạy nhanh thế không biết ? Cứ như vận động viên điền kinh chính hiệu vậy .

Sau nhiều ngã rẽ và băng qua nhiều con đường , và hình như tôi cảm thấy em … đang dắt tôi chạy lòng vòng , vì có một con đường tôi đã thấy nó đến … 3 lần '____' . Em lại tính chơi xỏ tôi nữa sao trời ?

Nhưng không , cuối cùng cũng có điểm dừng lại. Điểm dừng đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn màu xanh nằm trong một con hẻm nhỏ *lại là màu xanh , em thích màu xanh dữ * . May là trí nhớ tôi khá tốt , nên đường đi nãy giờ tôi đều nhớ , nhưng chắc chắn là tôi sẽ không đi theo cách mà em đã dẫn tôi đi nãy giờ '__' .

Cửa nẻo đóng kín mít , em mở hết cửa này tới cửa khác . Í …. MỞ CỬA ? Vậy nghĩa là không có ai ở nhà hết ? Vậy mà em dám dẫn tôi về nhà sao ?

Ôi chúa ơi !!!! Tony Ahn !!!!!! mày đang nghĩ cái quái đản gì vậy ? Sao trong đầu mày lại có cái ý nghĩ xấu xa đó ? Ủa mà sao lại xấu xa ? Tôi có nghĩ gì đâu ?

Bước vào nhà , tôi nhìn bao quát căn phòng . Ôi chúa ơi , trông chẳng khác nào cái…. ổ chuột *___* . Bừa bãi không chịu nổi . Vỏ lon bia vứt đầy , sách vở quăng tứ tung , cái salông ngập rác . Nếu ai đó muốn ngồi thế nào cũng phải bươi rác ra mà ngồi . Kinh khủng thật !

Tôi vẫn luôn nghĩ là mình là con người cẩu thả nhất trên thế giới cơ chứ , thế mà…. em còn hơn cả tôi . Mà không , nhìn thế này thì giống như là một bãi chiến trường sau một cuộc tá lả hơn . Chứ lẽ nào có một mình em mà " gầy dựng " được cái mớ hỗn độn này chứ .

Khoan nào , vỏ chai bia ????? Em uống bia à ?
Tôi tuy được mệnh danh là " đại ca " nhưng chỉ cần 1 ly bia là tôi đã " quắc cần câu " rồi . Càng lúc tôi càng khó tin nổi em lại là một đứa con gái.
Tôi cảm giác em còn sành ăn chơi hơn cả tôi .

Nãy giờ mải mê suy nghĩ nên tôi không để ý . Em lôi từ trong bếp ra một cây chổi , một cái thùng rác và một cái đồ hốt rác và bắt đầu quét dọn cái “ mớ chiến trường “ kinh khủng đó. Vậy thì có lẽ em không giống như tôi nghĩ .

-Sao ở đây lại bẩn thế ?

'' Chiến tích của một cuộc tá lả đêm qua " – em nhún vai

-Tá lả ?
'' Nae !''

Giọng điệu thản nhiên của em càng làm tôi shock . Không thể hiểu nổi là em có tham gia cái ''hội tá lả '' đó không nữa. Tuy tôi không thích con gái thùy mị quá đáng nhưng tôi cũng không ham một đứa con gái khoái '' tá lả '' , hơn nữa tửu lượng còn hơn cả tôi. Nhưng lẽ nào tôi lại hỏi em như thế cơ chứ ? Nhức cái đầu.

À mà sao tôi lại có thể quên một chuyện cực kỳ quan trọng được nhỉ ? Bám đuôi em từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa hỏi tên em là gì .Đúng là đầu óc lú lẫn quá. Rốt cuộc tôi cũng mở miệng được

-Nãy giờ tôi quên mất !

''.. '' –em nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên

-Tên em là gì ? Đến giờ tôi vẫn chưa biết đấy .

Zen3527
04-06-2007, 05:31 PM
Dù hok được ủng hộ lắm nhưng thoai kệ cứ post tiếp ^^' có người đọc thì tốt gòy [riết fic nào của Zen cũng có "sao" hết nhỉ? =)) ]

-----------------

Woo Hyuk’s pov

Tôi bắt đầu lê tấm thân còm nhom của mình vào cái quán café đằng kia . Nó quả là một cái quán tồi tàn . Khổ thân ! Phew .

Không ngờ cũng có ngày tôi trở về cái thành phố Seoul này. Ba mẹ tôi đúng là kỳ quặc , 5 năm trước thì một mực lôi tôi qua bên Mỹ , bây giờ lại đẩy tôi về cho bằng được .

Con trai yêu quý của ba mẹ chứ có phải thằng phá hoại gì đâu hả ? Mà không . Có lẽ là có . Chỉ với cái việc cầm đầu cả một băng nhóm đua xe đi phá phách thôi là đủ rồi .

Ôi trời ơi!!!!!!! Chán ơi là chán !!!!!!!!

Tôi đã phải bỏ cả đám đàn em ở lại bên ấy . Hôm đưa tôi ra sân bay * trước đó tôi đã lãnh đạo tụi nó phóng xe vòng vòng thành phố một hồi , mà ba mẹ tôi cũng thuộc hạng người có máu mặt , bởi thế bọn cảnh sát chẳng ai dám làm gì tôi cả*, tụi nó khóc ròng

-Đại ca, khi nào đại ca mới trở lại zậy ?

-Tụi em sẽ nhớ đại ca lắm !!!!!!

-Khi nào rảnh nhớ phone cho tụi em !

-Không có đại ca còn ai '' quản lý '' tụi em đâu !

Cả đám tụi nó nhao nhao lên. Nhớ lại thấy tội nghiệp cho tụi nó thiệt.

Mà phải công nhận tụi nó rất ngoan , dù đôi khi tụi nó phải pó tay với một vị đại ca cực -kỳ- hiền- lành như tôi đây _ một con người có thể vừa cười toe toét vừa bóp bẹp dí cái lon bia trong tay , mà tụi nó hay gọi là ''Super man '' . Hay đại loại như có thể một mình thân cô thế cô nhào vô tẩm quất một lực lượng hùng hậu mà chẳng cần tụi nó nhúng tay vào .

Nhưng phải công nhận chưa có ai ''hồn nhiên vô tư'' như tôi , lúc nào cũng cười được hết. Cho dù bị chọc nóng cỡ nào cũng không sao , nếu như kẻ đó biết hối lỗi , còn nếu không thì đích thân đệ-tứ-đẳng-đai-đen-Karatedo tôi sẽ ra tay , lúc đó mặt không móp thì răng cũng không còn ^^.

Uhm, tạm giới thiệu như thế một tí . Còn lý do tôi lại chui vô cái quán này là vì nó ở đối diện trường cũ của tôi , nơi mà Chil Hyun- thằng em họ iu wý của tôi đang theo học. Nó tên thật là Ahn Chil Hyun nhưng nó thích mọi người gọi nó là Kangta hơn . Nói đến nó thể nào cũng phải nói tới thằng người iu của nó : Moon Hee Jun . Nó quen với Kangta khi tôi còn đang làm ''đại ca trùm'' của cái trường này .Lâu không gặp nó , nhớ cái mặt bự của nó quá.

Còn thằng nhóc Jae Won thì sao nhỉ ? Chắc vẫn ốm nhách như hồi đó thôi , vừa ốm vừa dài ngoằn, nhưng da thì trắng phải biết ^^ . Nó chuyên gia rủ rê tôi cúp cua nhưng hạng đầu khối thì luôn là của nó , thằng này tức cười thật.

Mà từ khi tôi sang Mỹ đến giờ , tôi chẳng buồn phone về cho tụi nó, chắc tụi nó giận tôi lắm . Đặc biệt là Kangta , trước khi tôi đi nó luôn nhắc nhở tôi chuyện đó , ko biết nó có giận tôi không đây , chắc là giận dữ lém rùi . Ông anh ngây-thơ-vô-số-tội, nai-vàng-ngơ-ngác của nó lười chết , có rảnh đâu mà phone vì tôi ''bận bịu '' lém mà.

Mà phone về thì vừa mất công vừa tốn tiền lém . Tiết kiệm chi tiêu hiệu quả vẫn hay hơn .

Tôi bước vô quán . Có một đám con gái cứ chỉ trỏ xì xà xì xồ , đúng là con gái nhiều chuyện ghê . Nhưng không hề gì , tôi vốn hiền lành mà , chấp chi chuyện nhỏ ^^.

Một điều bất tiện nữa là tôi đang bị mất tiếng , khổ thế cơ chứ . Chỉ tại bọn đàn em bên Mỹ mà ra cả .Trước khi về nước mấy bữa , tụi nó đòi nghe tôi rap. Chậc ! Đã bảo là bị viêm họng , ko rap được mà cứ nằng nặc đòi nghe . Rốt cuộc bữa tối đó tôi về nhà với cái cổ họng … tắt tiếng , thiệt tình.

Vì thế tôi phải kêu cô phục vụ tới tận bàn mà gọi món uống . Trời lạnh thế này có lẽ một cốc café sữa nóng là hay nhất. Gọi xong , tôi ngồi ngó ra cửa sổ , trông xem Kangta nó đã tới giờ tan chưa .

Chờ một hồi thấy chán, tôi đặt tiền lên bàn rồi ra về .

Oh , hình như có ai đó đang đuổi theo mình thì phải . Với thân phận là một ''đại ca '' , tôi khá nhạy với mí cái tình huống này . Àh có lẽ cũng không hẳn thế , vì một lý do khác còn lớn hơn : tôi đã quen bị mí tên đồng bóng đuổi theo khá nhiều lần rồi .

Có lẽ là do tôi quá giống con gái * tụi đàn em bên Mỹ bảo tôi thế * , nhưng tôi thích thế thì mặc tôi chứ, ai ngốc ráng chịu . Mà mấy kẻ đó toàn là mí gã bệnh hoạn , và tên nào cũng bị tôi cho vài cước vào bệnh viện hết rồi .

Tôi giả vờ chạy lòng vòng một hồi thay vì về nhà như ý định ban đầu . Đến một ngã tư , tôi nép vào một con hẻm nhỏ rình bắt quả tang kẽ ngốc nghếch kia là ai.

Oh , tôi cứ tưởng lại một kẻ ngớ ngẩn bặm trợn nào đó chứ , hoá ra là một con khỉ . Mà may cho con khỉ này là nó khá dễ thương , không thì nó đã ốm đòn với tôi rồi .( người mê khỉ )^ ^

Chậc! Tôi cảm thấy cái lý do mà “tên này” đuổi theo tôi chắc là tại vì cậu ta nghĩ tôi là con gái nữa rồi đây. Vì dù bảo những kẽ đã từng đuổi theo tôi là những-tên-đồng-bóng , nhưng thật ra gọi họ là “ dôm xề” thì đúng hơn , vì hầu hết trong bọn họ đều tưởng tôi là con gái và… tán quyết liệt.Nhưng trong đó, số tên gay cũng chẳng phải ít ỏi gì . Và tôi thì chẳng có cái lý do gì để…. tha cho họ hết. Xử hết là hay nhất. Nhưng riêng cậu ta thì tôi lại cảm thấy có cái gì đó khá thú vị, nên quyết định theo dõi tình hình xem sao .

Ai zà! Cái cuống họng của tôi không cho phép tôi lên tiếng . Í mà như vậy cũng tốt , vì cậu ta sẽ không nhận ra được tôi là con trai. Tôi đang đóng kịch mà . Trông cậu ta cũng khá dễ thương đấy chứ . Mắt to mắt nhỏ , cái tên vểnh ra y như con khỉ vậy .

Ha ha ! Tôi vừa nghĩ ra một chuyện rất vui , đem ra ứng dụng coi bộ được đấy. Cái ý nghĩ mới mẻ đó là trêu cậu ta một chuyến . Nhìn cậu ta ngố quá , tức cười thiệt .

Viết giấy tuy hơi phiền phức, nhưng đành chịu . Mà coi bộ tên này cũng chẳng có hiền lành gì đâu . Mới gặp lần đầu mà đã hỏi địa chỉ nhà rồi , âm mưu gì đây .

Bỗng dưng tôi nhớ đến cái sở thích cực kỳ đặc biệt của tôi ,mà theo tụi đàn em tôi nó bảo là “wái đản“ :sưu tập khỉ bông, với đủ cỡ. Khi từ Mỹ về, tôi vẫn không quên mang theo về một đống khỉ bông ,nhưng nhỏ thôi vì chỗ đâu mà chứa chứ? Mí con bự bự tôi bỏ ở bên đó hết roài ( Clam:vậy cái lý do chính để anh tha cho nó vì nó giống khỉ đúng hông ?).

Thế là tôi nổi hứng đi mua thêm khỉ bông để “nạp” thêm vào bộ sưu tập của mình , nhân tiện trêu cậu ta luôn ^^.

Hồi nãy trên đường đi , hình như tôi có thấy một cái cửa hàng nhỏ nhỏ thì phải , nó ở đường .... Mà cậu ta cũng nhanh ghê , tôi đi nhanh thế cũng đuổi theo kịp . Cũng có bản lĩnh đấy chứ.

Rốt cuộc tôi cũng tìm ra cái cửa hàng đó . Nó tuy chỉ là một cái cửa hàng nhỏ thui nhưng cũng khá nhiều thú bông và cũng khá “chất lượng” .

Xem nào … đây rùi ! Một cặp khỉ bông ! Lấy liền !

Tôi cố ý lấy một cặp… khỉ đực vì tôi cóc phải là con gái , lấy khỉ cái làm gì .

Hai con nì rẻ wá , rẻ hơn so với bên Mỹ . Đương nhiên mà nhỉ ?


Bước ra quầy tính tiền , tôi ngoắc cậu ta theo , khi đó còn đang ngó qua ngó lại trong tiệm. Bộ lần đầu cậu ta tới tiệm bán thú bông chắc ? (Clam: chứ không lẽ anh nghỉ ai cũng thích sưu tập khỉ bông như anh ? )

Sau khi ra khỏi cửa hàng , tôi đưa cho cậu ta một con kèm một tờ giấy . Cậu ta đọc xong thì nhìn tôi với một đôi mắt chữ A mồm chữ O ^^ . Tôi nói vậy có gì lạ lắm à ? Trước giờ cậu ta chưa nghe ai nói với cậu ta thế sao ? Cậu giống khỉ thiệt mà ?

Nhưng biểu hiện đó chỉ xuất hiện trên mặt cậu ta chỉ một chút thôi . Có lẽ cậu ta bị tôi “hớp hồn” roài . “Nụ cười thiên thần” của tôi mà lị ! Trước giờ chưa ai thắng nổi cái “ vũ khí lợi hại” này của tôi cả.

Người có thể cười thật hồn nhiên và ngây thơ nhưng trong bụng thì “một bồ dao găm” như tôi , từ trước tới giờ, những ai mới gặp thì đố mà biết được tôi “nham hiểm” cỡ nào. Hehe!

Và cái biểu hiện của sự “nham hiểm” đó giờ đang được tôi ứng dụng phần nào đây : tôi đang dắt cậu ta đi lòng vòng. Khỉ ngốc à , cậu có nhận ra không đấy? Tôi đang muốn chơi xỏ cậu nữa đấy.

Nhưng đó là một lý do nhỏ thôi , cái lý do chính tôi dắt cậu đi lòng vòng là vì tôi cũng muốn đi thăm lại cái thành phố thân thuộc một thời của tôi đó mà. Có một con đường tôi quay lại đến …. 3 lần . Nhớ thương nó mà ^^.

Ôi Seoul yêu quý của tao , tao trở về rồi đây . Mày có thất vọng không , khi mà sự vắng mặt 5 năm nay của tao, đã khiến mày thật yên tâm vì sẽ không phải có một đứa phá hoại cứ làm ầm cả thành phố lên , đã trở về đây để tiếp tục “chiến tích” vĩ đại đó ?Chắc hẳn là có thôi, phải nói là tràn trề nữa là khác ? Đúng không hả ? Mà dù muốn dù không thì giờ đây tao cũng đã về rồi *cười toe toét *.

Chạy một hồi cũng hơi phí sức , về nhà vậy.

Con khỉ đó vẫn theo tôi nãy giờ, và nó chẳng phàn nàn gì hết. Biết thế là tốt đấy , vì người thiếu kiên nhẫn là tuýp người …. dễ bị tôi uýnh nhừ tử nhất. Than phiền lằng nhằng là chết với tôi.

Băng qua mí con đường , quẹo vô một con hẻm nhỏ là tới nhà tôi.

Hôm nay ba mẹ tôi sang Mỹ nữa rồi . Làm ăn bận rộn mà. Thế cũng tốt , ở nhà một mình tự do thoải mái , khỏi bị làm phiền nữa.

Nhưng... giá mà họ đi thì đi ngay đi , còn ráng ở lại mà hội họp tá lả với bạn bè nữa chứ >”< , rốt cuộc ai dọn ? Tôi dọn chứ ai +__+ . Thiệt là….

Mà tôi chẳng thể nào biểu hiện sự tức giận của tôi được hết. Vô tư mà. Nhưng trong buổi tiệc đó , bảo đảm sẽ có người nhận ra sát khí cực lớn đằng sau khuôn mặt đang cười toe toét của tôi. Vì tôi không biết che giấu sát khí , nó tỏa ra bao nhiêu kệ nó.

Khi mới bước vào nhà tôi , cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Chiện gì thế nhỉ ? Để cậu ta đứng đó , tôi bước vô bếp lấy cây chổi với sọt rác ra bắt đầu quét dọn .

Cậu ta hỏi tôi sao ở đây bẩn thế , khi tôi trả lời đó là chiến tích của một cuộc tá lả thì cậu ta nhìn tôi trân trân với đôi mắt của một con ếch . À ý tôi là mắt lồi ý mà ^^ .

Làm gì mà nhìn tôi ghê thế ? Tôi nói vậy có gì lạ lắm à ? Hay là do cậu tưởng là tôi đã bày ra cái cuộc tá lả đó hả ? Chắc là vậy quá. Đừng có đụng đâu … nghĩ bậy đấy như thế chứ ? ^^

- Cậu ta cúi bắt đầu giúp tôi dọn dẹp. Đoạn, cậu ta hơi lung túng và hỏi tôi : “Tên em là gì ? Đến giờ tôi vẫn chưa biết đấy .”

Sao chứ ? Muốn biết tên của tôi hả ? Okie thôi ^^ . Chuyện nhỏ mà ^^. Tôi chơi cậu tiếp nhé ^^.

“ My name’s Jang Woo Hyuk “ ( Clam: anh nghĩ anh ở bên Mỹ về thì xổ tiếng Anh cho con khỉ đó nghe à ? )

Tony Ahn’s pov

Tôi yên lặng , chờ câu trả lời của em. Lúc tôi hỏi câu đó , em đã hơi ngạc nhiên . Đưa cho tôi một tờ giấy . Và…..

Cái mồm tôi đang mở rộng hết cỡ.

- Jang… jang w…woo .. h… hyuk ????????????? Tôi gần như hét lên .

*gật đầu *

Trời ơi , có thể nào ? Em là …. là …. là con trai sao ?

*lắc đầu *

- Ủa ?

“ Khi sinh tôi ra , bố mẹ tôi mong tôi là con trai , nhưng….. Thế là họ đặt tên tôi thế .

- Vậy sao? Hóa ra là thế . – Đột nhiên tôi buông ra một tiếng Phew

“Huh?”

- À ko , ko có gì …

Làm tôi hết hồn , may là không phải , vì tôi lỡ …. fall in love với em rồi. Nếu em là con trai thì thật sự là tôi… tôi…..

Bỗng nhiên tôi thấy mặt nóng bừng lên, tôi làm sao thế nhỉ ?

“ Anh sao thế ? Sốt hả ? Mặt anh đỏ hết rồi kìa “ – vẻ mặt em hơi lo lắng.

- Không.. . không sao cả ? Không có gì đâu .,,

Sau một lúc , rốt cuộc chúng tôi đã dọn xong cái mớ hỗn độn đó. Sau khi đem “ đồ nghề “ vào trong bếp , em lại quay ra.

Ọttttttttttttttttttttttttt

Ôi trời! Cái bao tử của tôi nó đang biểu tình. Rõ to là khác . Mà nhắc mới nhớ , đúng là trưa giờ tôi chưa ăn gì hết.

“ Anh đói hả ? Hay là ở lại ăn tối với tôi nhé ? “


- Thật sao ? – Tôi có nghe lầm không ? Em mới nói gì thế ? Em mời tôi ở lại ăn với em à ?

“Nae” ^^

- Uhm … nếu em không ngại thì… - mặt tôi nóng bừng

“ Không sao , có gì phiền đâu ^^”

Em vào bếp , lôi từ tủ lạnh ra một đống nguyên liệu : nào là rau cải , thịt bò , trứng , cá , cà rốt… túm lại là đủ thứ . Hoe , tôi đâu có ăn nhiều dữ zậy đâu ?

Tôi ngồi ngoài phòng khách chờ đợi . Một lát sau , em ra ngoắc tôi vào .

Nhìn……………….. Nhiều món quá. Nhưng mà………..món nào cũng …đen! Em làm thế nào mà được thế này nhỉ ?

Em cầm đũa , gắp ăn ngon lành. Thấy thế , tôi cũng thử gắp một miếng, thận trọng đưa vào miệng.

Oh my goddddddddddddddddddddd!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúa ơi !!!!!!!!!

Nó vừa đắng vừa ngọt . Đắng là do nó khét . Còn ngọt có lẽ là do … em bỏ đường quá nhiều. Vì tôi còn cảm thấy cả đống đường chưa tan hết trong miệng.

Không được! Tony Ahn . Mày phải cố gắng nuốt hết . Người ta đã bỏ công nấu cho mày ăn, mày làm thế coi sao được chứ ?

Tôi cố gắng nuốt cái thứ được gọi là “ đồ ăn “ đó với một nụ cười tươi rói . Em cũng cười , vẻ mặt rất vui . Chúa ơi , làm sao con có thể chê dở được cơ chứ ?


Sau một lúc “đấu tranh” với những thứ được gọi là “thức ăn” đó , tôi còn phải nở một nụ cười hết cỡ với em nữa chứ. Không lẽ ăn hết thức ăn của người ta nấu mà lại không biết điều thì kỳ quá.

Mà tôi cũng không hiểu tại sao em lại có thể ăn ngon lành như thế . Chẳng lẽ vì em đã quá quen với cái khẩu vị.... đáng sợ đó ? Hay là em nấu theo kiểu hương vị mà em thích ? Nói thế nào thì tôi cũng thấy đó là một điều phi thường =_____= .

Ọcccccccccccccccccccccc....

Chết rồi!!! Sắ.. sắp ... nôn rồi !! Làm... sao... đây ..?!

Tôi cố nở một nụ cười vô tư hết cỡ

- Uhm... xin lỗi , tôi có thể đi toilet một tí không ?

“À! Nó ở cuối hành lang ấy .”

- À, cám ơn!

Cố gắng hết tốc lực , tôi phóng như bay vào cái WC.

Ack ack , ọe ọe....

Chỉ trong 5s , bao nhiêu thứ tôi ăn nãy giờ đã bị tống ra hết sạch. Oh my god! Cầu trời là em không biết TT_____TT. Xin lỗi em , nhưng tôi không thể....

Chỉnh trang lại một tí ,tôi quay lại nhà bếp. Em đang dọn rửa mớ chén bát hồi nãy. Khi thấy tôi quay lại , em cười . Phew ! Tôi đắc tội với em rồi.Nếu em biết, chắc em giận tôi lắm....

“Được rồi . Giờ ta ra phòng khách nói chuyện chút nhé! “

- Àh được.

Zen3527
04-06-2007, 05:32 PM
(tiếp)

Từ nãy đến giờ tôi mới có dịp nhìn lại bao quát căn phòng khách * vì lúc tôi đến nó ngập đầy rác, thấy gì đâu *. Căn phòng được bày biện khá đơn giản , chỉ có một cái tủ nhỏ,một đồng hồ treo tường, một cái TV, một dàn máy đĩa loại xịn và bộ ghế Sopha nhỏ khá xinh xắn.

Em bưng ra hai tách trà. Thơm quá! Mong là sẽ không giống như lúc nãy ‘ .Chỉ là trà thôi mà.

-Uhm.... tôi gọi em là Hyukie có được không ? _ Lát sau tôi mới lên tiếng.

< ngạc nhiên>

-Uhm , nếu em không thích thì thôi.

“Uhm được thôi. Không sao ^^. “

-Thật sao ?

“Uhm”

-Vậy... Hyukie, em ở nhà một mình sao ?

“ Uhm , ba mẹ tôi đều đang ở Mỹ. Hôm qua họ ở đây, nhưng sáng nay lại bay rồi. Họ lo cho tôi về xong là lại bỏ tôi tự túc đấy mà ^^.Vì ba mẹ tôi luôn cho tôi là một kẻ phá hoại nên tìm cách đẩy tôi về đây. Năm năm trước thì cứ khăng khăng lôi bằng được tôi qua bên ấy , với lý do “ Ba mẹ lo cho con mà “. Bây giờ thì vậy đấy. ^^”

- Uhm , hóa ra là thế.

Sao lại phá hoại nhỉ ? Em hiền thế cơ mà ? ( trông thế chứ không phải thế )...

-Vậy em ở một mình không sợ sao?

“ Không! Có gì đâu ? Tôi đâu còn là con nít nữa ? “

- Ờ ờ ...Thế... tại sao em lại mời tôi đến nhà? Trong khi chúng ta mới gặp nhau lần đầu ?

“ Vì tôi thấy anh cute quá nên mới rủ về ^^” < cười toe toét >

- Hoh?! Em...em.. nói sao? T...tôi...d... dễ thương à ? _Hôm nay tôi mới biết mình có thêm một căn bệnh mới – cà lăm ( không được đọc nhầm thành Clam >”<, cũng không được gọi tôi là ... >”< )

Mặt tôi nóng bừng , bây giờ trông mặt tôi chắc chẳng khác nào quả cà chua chín.

Nhưng cái lý do của em nghe.... chẳng đâu tới đâu cả '_____'. Nói như em thì còn thiếu gì người hơn tôi chứ? Sao lại là tôi ? Chẳng lẽ trước đây em cũng đã từng làm thế sao ?

“ Uhm. Anh cute mà ^^ . Không lẽ trước giờ chưa ai nói với anh vậy sao ? Hơn nữa còn giống với sở thích của tôi ^^ “ < vẫn cười toe toét >

- Không... Trước giờ chưa có ai nói thế cả... Em là người đầu tiên đấy...<Đỏ mặt>

Sở thích của em? Tôi giống với sở thích của em à ? < ngu ra >

“ Hi. Anh dễ thương thiệt đó ^^ ” < hồn nhiên hết cỡ >

Thiên thần, thiên thần , quả là thiên thần. Nụ cười của em , tôi sẵn sàng chết vì nó.

Boong...boong....

Í ! 8 giờ rồi sao ? Nhanh thế ! nãy giờ tôi không để ý giờ giấc. Ai chà, đến giờ tôi phải về rồi.Nếu không mẹ tôi sẽ mong . Tuy tôi là một đứa cứng đầu nhưng chí ít tôi cũng biết quan tâm đến mẹ. Tôi muốn làm gì thì làm nhưng buổi tối thì phải có mặt ở nhà. Phải về thôi . Dù tôi hơi tiếc.

- Đến giờ tôi phải về rồi..._ tôi nói

“ Uhm , để tôi tiễn anh “

- Phiền em quá !

“ Không sao! Có gì đâu . Chuyện phải làm thôi mà “

Khi bước ra cổng ,tôi quay lại hỏi

-Hyukah...

< Nghệt mặt >

- V... vậy tôi có thể gặp em nữa chứ ?

Em im lặng một lát rồi nói :

“Được thôi ! Mà anh học trường nào thế ?”

- Trường X ! Sao ?

“Trường X à ?Trước đây tôi cũng học ở đó. Tôi cũng có vài người bạn ở đó. Nếu có dịp sẽ giới thiệu với anh ^^”

- Thật sao ? Hay quá ! Vậy... chúc em ngủ ngon.

“Cám ơn ! Anh cũng vậy nhé .Hẹn gặp lại. Bye bye “

Hẹn gặp lại ... hẹn gặp lại .. hẹn gặp lại... Chúa ơi! Chắc chắn tối nay con sẽ không ngủ được cho mà xem . Em còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

Tôi bước đi nhưng cái đầu cứ ngoái lại, cho đến khi em đã vào nhà.

Tôi nhảy chân sáo trên suốt con đường về nhà.Vài người đi đường nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên hết cỡ. Mặc kệ! Tôi đang yêu mà

Ọccccccccccccccc................

Ôi trời! Bây giờ tôi mới nhớ ra là cái bụng tôi vẫn.... trống không. Có ăn được gì đâu. Ra khỏi họng hết rồi. Hix, đói wá ! Mong là mẹ tôi còn chừa cơm tối. Không thì chỉ có nước ôm bụng đói mà ngủ >_< .

Ủa? Có cái gì đó cộm cộm trong túi của tôi. Là con khỉ bông em đưa cho tôi hồi chiều. Hi. Tối nay thế nào tôi cũng ôm nó ngủ cho mà xem.


(tbc)

KanG
04-06-2007, 09:48 PM
haha, riết fic của bạn Zen cái nào cũng có "sao", pro thiệt =))
Ráng phấn đấu cho cái fic nì đc thêm "sao" đi nhá ^^

Đem fanfic wa đây thì hơi khó đc ủng hộ ^^ Anyway, có người thích là đc rồi, ko sao ^^ cứ post tiếp

nickcarter
05-06-2007, 01:33 AM
fic này ko lãng mạng và hơi fi thực tế. Mình ko thích lém nhưng dầu sao cũng thanks Zen.

Zen3527
16-07-2008, 10:48 PM
^^ eh he, tại bạn ko phải fan của H.O.T nên ko biết. Ai là fan của H.O.T bảo đảm sẽ có cái suy nghĩ giống tớ *nếu họ cũng là fan yaoi [cười]*

Fic này là fic đầu tay của tớ ^^ nên ban đầu quả thật nó hơi tệ. Về sau tớ đã cố cải biến cho nó chuẩn hơn. Với lại vì nó là fic hài, nên tớ cũng "phóng đại hóa vấn đề" tối đa ^^ Anyway, cám ơn bạn đã có ý kiến ^__^

bỏ lâu wa' trời ko post, hôm nay bùn bùn lôi nó ra post tiếp vậy
-------

(típ)

Woo Hyuk’s pov

Công nhận tôi quả là thiên tài nói dóc thật nhỉ? Mà cậu ta cũng ngốc quá , tôi nói vậy mà cũng tin sao ? Cậu thật sự tin tôi là con gái thế cơ à ?

Để xem nào.. Okie tôi sẽ nấu cái món mà bình-thường-mời-ai-ăn-tôi-cũng-nấu.

( lát sau )

Hơ hơ! Ngon wá! Ăn thế này mới là ăn chứ . Vừa đăng đắng vừa ngọt, đúng sở thích của tôi . Tuy món sở trường của tôi là mì gói với kim chi, nhưng như thế thì thường quá. Ai mà chẳng ăn mấy món đó, đãi khách phải “linh đình” một chút chứ.

Mà hình như tôi để ý thấy rằng bất kỳ ai ăn những món ăn do tôi nấu * những món như thế này * đều trải qua một cái quá trình như vầy : Đầu tiên , khi nghe tôi mời ở lại ăn chung họ sẽ cười rất tươi. Sau đó , họ nhìn những món ăn tôi nấu với vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười. Khi ăn cũng cười. Và cái “ giai đoạn “ cuối cùng mà họ làm là họ sẽ hỏi tôi cái toilet ở đâu. Sao lại thế nhỉ ? Tôi đâu có bỏ thuốc xổ vào đồ ăn đâu ?

Cậu ta cũng thế, cũng trải qua cái giai đoạn y hệt như thế . Còn những người trước đây là ba mẹ tôi, đám đàn em và một vài người bạn của tôi. Chẳng hiểu thế nào nữa.

Khi cậu ta từ toilet đi ra, tôi bảo cậu ta vào phòng khách ngồi đợi, còn tôi thì đi pha trà.

Nói chuyện một lát , tôi mới thấy quả là cậu ta ... ngố thật. Nói chuyện với tôi mà mặt đỏ như gấc ( chứ không phải là cà chua chín à ?) Cute thiệt ^^.

Càng nhìn cậu ta , tôi càng thấy cậu ta giống khỉ . Khỉ con chính hiệu. Trông yêu chết được.

Ngồi một lát, cậu ta bảo cậu ta phải về. Cũng còn sớm mà nhỉ ? Thôi kệ. Có lẽ cậu ta có việc gì đó.

Khi ra cửa, cậu ta hỏi tôi có thể gặp lại được không. Thế nào đây nhỉ???

Tôi hỏi cậu ta học trường nào, cậu ta bảo là trường X. Oh, đúng ngay cái trường một thuở yêu dấu của tôi ^^ . Nếu vậy thì có thể nhóm Hee Jun sẽ biết cậu ta nhỉ? “ Nổi “ thế kia mà ?

Suy nghĩ một lát , tôi đồng ý. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu thích cậu ta rồi. Gặp lại cũng tốt chứ sao. Con khỉ dễ thương ^^.

Sau đó , cậu ta cũng về. Tôi vào nhà tắm táp một tí , cả ngày nay tôi ở ngoài đường mà. Chịu sao nổi ?

Và việc tiếp theo tôi quyết định làm là đến nhà Kangta. Giờ này thế nào Hee Jun và Jae Won cũng ở đó. Việc đó đã trở thành một thói quen hết sức chuẩn của tụi nó : cứ 7h30 là tụi nó lại tập họp ở nhà Kangta , bình thường làm gì thì làm, đến giờ đó thì tụi nó lại xúm nhau đàn đúm, không bao giờ sai. Nên với tôi đó cũng là một chuyện có lợi. Không biết tụi nó sẽ phản ứng ra sao nếu thấy tôi nhỉ ? Mong là tụi nó không giết tôi vì tội không giữ lời hứa.

Nhà Kangta không xa nhà tôi lắm, chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Đáng lẽ hồi chiều tôi định ngồi chờ tụi nó ra rồi gặp luôn nhưng lại .. . nổi máu làm biếng, nên bỏ về , rốt cuộc là gặp con khỉ đó ^^. Cũng hay. Giờ đi cũng chẳng mất mát gì.

Ting toong Ting toong

- Ra ngay đây! _ He, là tiếng của Jae Won. Tôi đoán không sai mà .

< cửa mở >

- Hyuk... hyuk hyung ???? _ mắt nó mở to hết cỡ.

- Cái gì ? Hyuk hả ?Hyuk đâu ? _ hai thằng kia đang ngồi cạnh nhau trên ghế Sofa bật ngay dậy.

- HYUKIEEEEEE HYUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!! _ bằng tốc độ tên lửa , Kangta nhảy đến ôm chầm lấy tôi và.... kiss tôi lia lịa * may là nó hôn má chứ không hôn môi , không thì còn đâu first kiss của tôi ^^’ *

- Anh xấu quá !Trước khi anh đi em đã dặn đi dặn lại là qua đó phải gọi điện về mà? Chờ dài cổ mà chẳng thấy tăm hơi đâu ._ Kangta mếu máo trong khi nó đang ôm tôi cứng ngắc.

Tôi xoa xoa đầu nó tỏ vẻ an ủi * tuy nó cao hơn tôi *. Và tôi bắt gặp một luồng sát khí cực mạnh của Hee Jun . Oh oh!!

-Hyuk ! Mày có buông Taya của tao ra ngay không hả ?????? _ Ối trời ! nó mắng oan tôi rồi , tôi có làm gì đâu . Taya của nó ôm tôi trước đấy chứ .

- Xin lỗi Junie , tại lâu quá không gặp Hyuk hyung nên mới...- Taya phụng phịu

- Không! đâu phải lỗi của Taya , tại nó đấy chứ! – Jun dỗ nó.

- Hyung đã trở về rồi. Thật tốt quá ! _ Jae Won nãy giờ mới lên tiếng. Nó luôn là đứa trầm tính nhất nhóm.

- Được rồi , vào bàn ngồi đi! Rồi kể cho tụi tao nghe mày đã làm cái gì ở bên ấy. – Jun nói sau khi hạ hỏa .

< Lấy giấy , viết viết >

“ Tao không nói chuyện được. Tao bị tắt tiếng rồi “

- Ối trời! Hết biết! Đành chịu chứ sao ! Mày chịu khó viết giấy nhá !- Cái thằng này thiệt là....

Ngồi kể chuyện cho tụi nó một hồi * chính xác là tôi phải viết giấy để kể * , tôi mới sực nhớ lại “con khỉ” hồi chiều. Tôi nói với tụi nó

“Hồi chiều tao mới gặp một người thú vị lắm!”

-Thú vị ? Ai zậy ?

“ Cậu ta trong y như một con khỉ chính hiệu ^^ . Hai cái lỗ tai hơi vểnh, mắt to mắt nhỏ , trông cute lắm ^^ “

-Con khỉ? Lỗ tai vểnh ? Mắt to mắt nhỏ ? – 3 đứa đồng thanh.

Kangta và Jun :-Có phải “nó” có mái tóc vàng hơi dài?

“Uh!”

Won: -Có phải “nó” cao cỡ anh?

“Uh!”

< im lặng >

AHAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

< mặt nghệt ra > Tụi nó tự nhiên phá lên cười. Chuyện gì vậy nhỉ ? Dây thần kinh bị chạm đột xuất à ?

- Haha ! Tao biết đó là ai rồi đó. - Thằng Jun vẫn cười ngặt nghẽo.

“ Huh? Là ai ?”

- Đại ca hiện giờ của tụi em đó! – Kangta cố nén cười.

“Đại ca hiện giờ à ?” < vẫn chưa hết nghệt >

-Uh . Sau khi anh đi 3 năm thì anh í xuất hiện ở đây và anh Jun nhường cho anh í chức đại ca với lý do “ phải lo cho Taya “ ^^. _ Won tiếp lời

“ Cậu ta tên gì ?”

-Nó tên Ahn Seung Ho, nhưng lại thích xưng là Tony Ahn. Mày kêu sao cũng được. Nhưng tao thì hay kêu nó là Monkey boy, thế là hợp nhất.

“Ờ , hóa ra là thế. Cậu ta quả nhiên là người nổi tiếng nhỉ. Năng lực thế nào ?”

-Học lực dưới trung bình, hạnh kiểm yếu do hay cúp học, đánh nhau. Dance cũng tạm, đại khái là chấp nhận được. Khoái đua xe và mới đây đã bị giam xe do phóng nhanh vượt ẩu...v..v..

“Ah haha , nghe tức cười quá ! Vậy mà cậu ta cũng làm đại ca được hả ? “

-Bình thường thì nó thế, chứ nó mà cáu lên thì thằng nào cũng chết với nó. Nó đã từng đánh người ta tới mức dở sống dở chết đấy.

“ Lý do? “

-Thằng kia úynh chết con chó nhà nó .

“Á ack ack ack ! Pó tay! Haha , cậu ta cũng thú vị ra phết nhỉ ? “

-Mày lại đang có âm mưu gì đấy ?_ Nó cười nham hiểm

“ He! Mày cũng tinh phết nhỉ ? “ <CườI toét toe>

-Chứ mày nghĩ thằng bạn nối khố của mày là ai mà không biết quá rõ tính tình của mày hả ?

“He, vậy tiện đây nhờ mày giúp tao nhé! “

-Chiện gì ? Cua nó đúng hông ?

“Yep! Không sai một li.Mày không hổ danh là bạn thân của tao. Tao bắt đầu khóai cậu ta rồi đấy “

-Mày đúng là đồ biến thái.

“ Mày nhìn lại bản thân mày trước đi rồi hãy nói tao. Được rồi! Bỏ đi! Ngày mai, mày với Taya và Jae Won...... “

Tony Ahn’s pov

Oápppppppppppppppppppppp

Ôi trời ơi!!!!! Chán ơi là chánnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!

Tại sao tôi lại phải ngồi đây chịu cực hình thế này???????? Tại sao tôi lại phải ngồi đây để nghe bà cô già giảng kinh Coral chứ???????Buồn ngủ chết đi được.

Moon Hee Junnnnnnnnnnn. Mày là đồ khốn nạn . Tự nhiên bữa nay mày với Chil Hyun làm gì mà mới sáng sớm đã đến nhà tao, đạp tao dậy rồi lôi tao đi học vậy hả ??????? Lại còn bắt tao phải ngồi trong lớp , không cho đi đâu nữa chứ >”<. Cả Jae Won nữa. Chú làm gì mà bắt anh phải chịu cực hình thế này . Cực hìnhhhhhhhhhhhhhh...........

Tôi vừa rủa tụi nó,vừa ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ cho đỡ chán. Í í í í í í í í í......

Em ... là em à ? Tôi với cặp mắt chữ O , mồm chữ A đang nhìn chằm chằm xuống bên kia đường. Đúng là em! Em đang đứng đó. Mái tóc vàng đó, cùng với bộ quần áo từ trên xuống dưới đều màu xanh, cùng với cái balô cũng màu xanh đó. Không sai vào đâu được.

Á aaaaaaaaaa ..........Có mấy thằng con trai đang sán lại gần em. Wé!!!!!! Mấy thằng khốn đó... ! Tụi nó dám............

dieubimat
16-07-2008, 11:12 PM
mới đọc được có một chút thôi zen ơi
để mai DBM đọc tiếp nhan hihi