PDA

View Full Version : Đừng rời xa anh



Zen3527
25-05-2007, 11:43 PM
Đừng rời xa anh

*By Zenki
*Summary: Đâu trong ngày xưa ấy…

-------------------

Tiếng chuông vang lên ngân nga như đánh thức trong tôi cái gì đấy lạ lẫm. Tôi không hiểu rõ nó là gì.

Ngẩn ngơ một lúc. Tôi đã ngồi thế này bao lâu rồi nhỉ? Thánh đường chỉ còn lại mình tôi. Mọi người về hết rồi.

Tôi uể oải đứng dậy vò mái tóc vàng được vuốt keo dựng đứng. Chiều xuống dần…

Những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua kẽ lá thứ ánh sáng vàng vọt như món mật ong tôi ghét. Nắng có màu mật ong, vậy tôi cũng ghét nắng?
Tôi khẽ phì cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, hình như hôm nay đầu óc tôi hơi có vấn đề thì phải. Có bao giờ tôi nghĩ đến những chuyện như vầy đâu.

Với tính cách một đứa thích ăn chơi như tôi thì nói chuyện này hơi thừa. Một đứa ăn chơi luôn viếng thăm chúa vào mỗi cuối tuần. Gây ra nhiều tội lỗi để xin được tha thứ?

Đến tạ tội với chúa trong bộ dạng một thằng con trai tóc vuốt keo nhuộm vàng, tai đeo khuyên, mặc đồ hip hop quả thật là dị hợm, khiến người khác phải e sợ. Tôi là thế đấy.

Để đến thăm Người, tôi luôn đi bộ chứ không bao giờ cưỡi chiếc Sh láng coóng, như một hình thức tự đày đọa để giảm đi tội lỗi. Chẳng ăn nhằm gì.

Nhưng… bây giờ tôi đang đi đâu vậy nhỉ? Tôi không đi theo con đường quen thuộc từ nhà đến thánh đường, mà đang đi lòng vòng trong một ngã đường lạ. Trước giờ tôi ít khi đi ngang qua đây ,nếu không nói là vô cùng hiếm hoi. Chẳng hiểu nổi tại sao mình lại ở chỗ này. Hình như vì muốn tránh né tiếng ồn ngoài đường phố, tôi đã rẽ vào đây lúc nào không biết. Đầu óc suy nghĩ mông lung cũng dở thật.

Thở dài, tôi quay trở lại, mong tìm ra lối đi cũ. Trong này là ngõ hẻm, tôi không rành đường ở đây, khéo lạc như chơi.

Một âm thanh vang lên tràn vào dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhắm mắt lắng nghe. Tiếng đàn piano. Romeo và Juliet.

Tôi nhìn xung quanh xem nó phát ra từ đâu. Ngó quanh quất một hồi tôi cũng tìm ra. Căn nhà màu trắng.

Một thiên thần áo trắng đang lướt tay trên phím đàn của cây piano màu hạt dẻ như màu mái tóc. Tôi ngẩn ra nhìn. Thiên sứ trong trắng không bị vẩn đục.

Tôi đứng lặng bên ngoài, chăm chú lắng nghe. Không gian tĩnh lặng tưởng chừng chỉ có em và tôi. Gọi là em có đúng không nhỉ? Trông nhỏ nhắn và yếu ớt như một đóa hoa mai trắng. Thanh khiết.

Thiên sứ nhìn thấy ác quỷ.

“Dở không?”

“Sao cơ?” – có tật giật mình.

“Bản vừa rồi ấy.”

“Hay lắm mà?”

Thiên sứ nở nụ cười. Đôi mắt trong veo.

“Biết tôi đứng ngoài này sao?”

“Thế nên tôi mới hỏi dở không.”

“Huh?” – nghệt mặt

“Có người nhìn tự nhiên đàn dở thôi, nên mới hỏi.”

“Kỳ lạ nhỉ?”

Ác quỷ nở nụ cười.Hiền lành.

Tôi đã gặp em như thế. Và chỉ một lần như thế, với tôi, đến nhà em là một thói quen. Gọi là “đến nhà” nhưng tôi chỉ đứng bên ngoài, lắng nghe em đàn. Tôi bỏ hết những cuộc vui trong quán bar, nhà hàng, bạn bè, đến đứng trước cửa nhà em, và chỉ đến vào buổi chiều. Tôi cũng không đến thánh đường.

Tôi đã không còn cần đến chúa, tôi chỉ cần có em.

Một vài lần như thế, em kéo tôi vào nhà bằng được, mặc kệ sự phản đối của tôi.

“Tự nhiên đến nhà người ta cứ đứng ở ngoài là sao? Mất công người ta hiểu lầm.”

“Tôi mới phải nói thế chứ? Em không sợ tôi như vầy sao?”

“Gì mà sợ?” – em ngây thơ nhìn tôi.

Đừng có nhìn tôi như thế, tôi sẽ không kềm chế được mình đấy.

“Thì đeo khuyên nè, tóc vàng nè, giống dân đường phố nè.”

“Thích nghe tôi đàn thì không phải người xấu đâu.”

“Lý lẽ gì kỳ vậy?”

“Mẹ bảo thế mà?”

Tôi cười. Ngây thơ thật. Ah, cái mặt dễ thương quá đi! Bị bẹo má la lên om sòm nè.

----------------
Em kéo tôi lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Từ sân thượng nhà em thấy rõ nhờ một khoảng trống lớn. Cái màu vàng đỏ chói của lòng đỏ trứng gà, hết màu mật ong rồi. Nắng hết đáng ghét rồi.

Em nhìn mông lung về một hướng nào đó như xa xăm lắm. Tôi không biết em đang nghĩ gì.

“Tự do như chim sướng thật nhỉ?”

“Sao cơ?”

“Có thể bay đi khắp mọi nơi.”

“Đi dưới đất chưa đủ mệt sao mà…”

“Đi được cũng không nói.”

Em cười buồn. Tại sao…Tôi đã không nhận ra…

Em bị bệnh tim bẩm sinh. Em ít khi ra ngoài, cũng không đi học. Em thường bị bạn bè ức hiếp, nên mẹ em không dám cho em đến trường, chỉ mời thầy đến nhà dạy. Em thường hay ở nhà một mình vì mẹ em bận rộn, còn bố em thì đi làm ăn xa. Thảo nào, thấy tôi đến chơi mà mừng thế.

Em yếu ớt như một chú thỏ con, hay làm nũng với tôi. Tôi yêu cái sự dễ thương và ngây thơ, cả khuôn mặt lúc giận dỗi. Lúc nào cũng dễ thương.

Mẹ em biết chuyện. Bà không phản đối gì mà còn nhờ tôi chăm sóc em. Thật ngạc nhiên là một đứa như tôi lại có ngày được người ta tin tưởng. Tôi cũng thấy mình khá…dư hơi, vì đấy là em chứ nếu là người khác thì… chết tôi cũng mặc kệ.

-----------
Tôi lại đến nhà em. Trên vành tai tôi không còn những vòng khuyên, tóc đã trở lại màu đen như cũ, ăn mặc… lịch sự hơn.

Khi thấy tôi , em rất ngạc nhiên và bảo “Để như cũ thích hơn”. Có ai như em không chứ? Bố mẹ tôi đã phải cảm tạ chúa khi “đứa con trời đánh” của họ quay về đường ngay nẻo chánh, còn em thì… Thế thì ngày mai tôi sẽ… đi nhuộm cái đầu và xỏ khuyên trở lại vậy.

-----------
Hôm sau, tôi lại đến chơi. Em nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên rồi phán “Sao mà rảnh hơi thế? Mai lại đi nhuộm tóc đen hả?”

Vì ai mà tôi như vầy hả? Em vừa phải thôi chứ. Tại em bảo thích tôi như vầy nên tôi mới… Tôi điên thật!

Thấy tôi lắc đầu thở dài, em cười “Đừng đổi nữa, vầy là hợp rùi mà!” Thiệt tình, biết cách an ủi người ta ghê.

Em lại đàn cho tôi nghe bản Romeo và Juliet. Như lần đầu tiên tôi gặp em.

Tôi chết lặng nhìn em. Chẳng hiểu sao chỉ khi em đàn bài hát não lòng đó, trông em đẹp hơn bao giờ hết.

[Hai con người yêu nhau không thể đến được với nhau.]

Bản nhạc kết thúc.

Vô thức, tôi tiến đến gần em, ôm lấy em. Em không ngạc nhiên, tôi vẫn ôm em thế mà. Nhưng…

Tôi nhắm mắt, đặt lên môi em một nụ hôn sâu và nhẹ nhàng. Em không phản ứng, cũng không đẩy tôi ra. Dứt nụ hôn, tôi ôm nhẹ lấy em, thì thầm vào tai em.

“Anh… yêu…em…”

Không có phản ứng, em không đáp lại tôi sao? Cảm thấy hơi thất vọng.
Khi buông em ra thì… tôi phì cười. Mặt em đỏ như gấc.

Em đấm liên tục vào ngực tôi. Dữ ghê chưa! Hồi nãy im re không phản ứng tự nhiên giờ phản ứng mạnh quá vậy?

Đột ngột , em chồm lên hôn tôi. Tôi mở tròn mắt. Em nhe răng cười “Huề!”

“Huề sao được mà huề? Anh lời chứ?” – tôi trêu.

“Đã bảo huề mà!”

“Uh, huề… huề… anh chịu thua.”

Rốt cuộc em cũng chịu dừng lại, vẻ mặt vẫn hờn dỗi.

“Nè!”

“Gì?”

“Đừng rời xa anh!” – tôi ôm lấy em.

“Uh…”

-------------
Mùa hè trôi qua, tôi vẫn ở bên cạnh em. Chuyện của tôi và em, tôi không để cho bất kỳ ai biết. Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ vấy bẩn em. Em quá thanh khiết. Tôi sợ… em sẽ lìa xa tôi…

Thi thoảng, tôi dẫn em ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Em như một đứa trẻ hiếu động, cái gì cũng tò mò khiến tôi mệt bở hơi tai. Nhưng thấy em vui, tôi cũng vui lây. Em bị giam cầm lâu quá rồi.

Vào năm học, tôi vẫn đến nhà em, vẫn giữ nguyên bộ dạng “dị hợm” mà em thích, mặc cho thầy cô phản đối , bắt chép bao nhiêu bản kiểm điểm, không xi nhê. Ít ra thì thành tích học tập của tôi cũng đủ “bù lỗ” cho bề dày “thành tích kỷ luật” .
-------------
“Hôm nay dẫn em đi chơi đi!” – em nài nỉ khi tôi đang mò mẫm với đống bài tập.

“Không thấy anh đang bận hả? Em cũng lo học bài đi!”

“Thui mà anh…” - Em kéo dài giọng năn nỉ tôi.

“Đừng có lung lạc anh bằng cách đó, em xài nhiều lần rồi, anh không mắc bẫy đâu.”

Từ từ, em tiến lại gần tôi và…hôn tôi “Đi mà anh…”

Như vầy làm sao tôi từ chối được cơ chứ? Đành phải đầu hàng, tôi dẫn em ra phố sau khi đã cẩn thận khóa cửa nhà. Nhà em giờ giống như cái nhà thứ hai của tôi rồi.

Phố xá vào buổi tối thật tấp nập. Bon chen mệt muốn chết. Tôi phải nắm chặt tay em để khỏi bị thất lạc. Lát sau thì …

Ọttttttttttttttttt……….

Bụng em đang réo. Chậc, quên mất, em chưa ăn gì. Tôi bảo em đứng yên chờ tôi rồi chạy sang chỗ bán bánh bao mua ba cái. Tôi chỉ ăn một cái thôi, hai cái kia dành cho em. Em nhỏ con thế chứ ăn kinh lắm.

Lát sau tôi quay lại thì thấy một đám đông đang túm tụm xì xào bàn tán chuyện gì đó. Linh cảm cho tôi biết có điều chẳng lành, tôi quẳng luôn bịch bánh bao trên tay và chạy lại, cố chen vào đám đông.

Và tôi sững sờ khi nhìn thấy em đang nằm trước mũi xe ôtô. Tôi ôm lấy em khóc. Em không bị thương nặng, nhưng em bị bệnh tim mà, làm sao…

Xe cấp cứu đến đưa em đi, tôi cũng đi theo. Trên suốt quãng đường, tôi chỉ biết cầm tay em khóc nức nở. Tôi gọi mãi mà em không trả lời. Tại sao… tại sao tôi có thể bất cẩn như thế??? Lẽ ra tôi không nên bỏ em lại một mình.

Kết quả… em không qua khỏi…
Tôi ngã gục xuống khi nghe tin. Mẹ của em gằng lấy tôi mà chửi mắng. Bà khóc, khóc nhiều lắm. Tôi biết, là do tôi, cái chết của em là do tôi gây ra. Tôi biết… tội lỗi là của tôi… là do tôi…

[Tôi mất em thật rồi…]

Ngày tang lễ, tôi đến dự. Mẹ em gào khóc và xua đuổi tôi, không cho tôi vào. Bố của em cũng rất buồn, nhưng ông không trách tôi, chỉ khuyên tôi đừng nên vào lúc này. Tôi đành đứng ở một góc khuất chờ xe tang đưa em đi.

Họ đưa em ra ngoại ô và chôn em ở đó. Chờ mọi người về hết, tôi mới đi đến trước mộ em.

“Em à, em đã hứa là không xa anh mà…Từ nay còn ai làm nũng anh, còn ai để hôn anh, còn ai để đàn cho anh nghe… Còn ai…”
…………………

Em … giờ đã như cánh chim, bay đi thật xa…bỏ lại một mình tôi…

“Chậc, trời mưa rồi… nhưng vẫn còn nắng mà…? Cái màu mật ong mà anh ghét…”

[Mưa tràn khóe mắt tôi…]

End
==================
À… sad ending ’__’

bao_con
26-05-2007, 08:27 AM
hay ghê môt câu truyên đẹp

pon_pon
27-05-2007, 04:20 AM
ghét mấy cái kết thúc vậy ghê áh
nhưng vẫn hay
đơn giản dể hỉu

harry_le
04-06-2007, 01:30 PM
buon wa but it leaves a deep impression to reader. It is fantastic work ^^__^^!!! Somewhere, a bell sings a hymn

chua_oi
04-06-2007, 10:41 PM
Buồn wa ah`...Nhưng thà một fút loé sáng còn hơn ngày năm le lói...Yêu và được yêu như vậy...Chết cũng thoả lòng...:D:D:D

Zen3527
04-06-2007, 11:02 PM
@Harry_le: cám ơn bạn nhiều lắm ^^
Cũng tiếc là Zen chỉ nhắm vào hình ảnh ánh nắng mà quên đi "tiếng chuông nhà thờ", uhm, tiếc ^^ Hình ảnh đẹp thế mà...

@chua_oi: bạn nói thế chứ nếu như đang có 1 tình yêu hạnh phúc,mà lại chết đi , bỏ ng` ta 1 mình bơ vơ vậy bạn cũng... thỏa lòng đc hả? ^^"

Thx for r & r ^^