PDA

View Full Version : Ngày mai không mưa.



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7

singasong
25-09-2005, 09:22 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/03/09/03/39861236543902.jpg

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin6.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC84OC80ODg2NDUzNzBiMDIwY2E0ZDI4MjA4NDA1N2YxMTkwY S5cUIbaBmUsICDN8RnVjayBZWeB3V8TGlseSBBWeBGxlWeBnx0 mUsICnVl

Profile hoành tráng!!!

Tên thật: Huỳnh Minh Thảo

Tên tiếng Anh: Ringo Huỳnh (nghe cứ như tên con cún í nhỉ, hic hic... nhưng nói gì nói rất kêu, tên này do 1 bà cô của mình dịch cho, cũng ko hiểu nó có ý gì ko... hèmmm).

Nickname: SAS (it's mean singasong, không phải là sờ anh sướng hay gì gì đó đâu à... hèmmm), ngoài ra còn 1 vài nickname khác như 52love, babibumbum...

Sinh vào lúc 9h50' ngày 2 tháng 1 năm 1983. Năm Nhâm Tuất.

Cao 1m65 nặng 62 ký (và vẫn đang có chiều hướng đòi cạnh tranh nhan sắc với anh Hiều trong Bỗng Dưng Mún Khóc), số đo 3 vòng rất "gợi cảm": 90 - 78 - 86... còn 1 số đo nữa mà thôi, ko dám show, haha!

Hiện trạng khuôn mặt: Mắt 1 mí đa tình (gian tà, đểu cán, thấy gớm... sao cũng đúng), mũi tẹt, miệng rộng, da sần sùi vì dấu tích của bão mụn hồi cấp 3, mặt trái dưa hấu, đầu có nguy cơ hói năm 30 tuổi, tóc ít và mảnh, nhuộm màu nâu đỏ.

Hiện trạng thân thể: Đẹp rạng ngời và vô cùng nhiều tì vết, sẹo từa lưa chỗ do chạy xe ẩu, hay lạng lách, quính lộn và... chích ngừa. Tay chân đầy đủ, không bị cán giá, các "bộ phận khác" đều khoẻ mạnh và đã được "chỉnh hình" theo năm tháng, hahaha!!!

Sức khoẻ: Từ bé đã có nhiều bệnh, nhưng thường là bệnh vặt. Dễ cảm, dễ sốt nhưng mau hết. Ăn uống khoẻ như Thánh Giống và ăn được rất nhiều rau, trái cây. Uống nhiều nước nhưng bù lại ăn uống đậm gia vị nên vẫn rất hay "nóng trong người"... Hơi lười thể thao nên sức khoẻ chỉ nằm ở mức "khoẻ hơn con gái 1 chút", kakaka!!!

Học hành: Mình học hành không đến nơi đến chốn, chưa học xong đại học và không hề giỏi bất cứ môn nào. Tuy nhiên vừa rồi đang có "âm mưu" liên thông đại học để lấy cái bằng Công Nghệ Thông Tin của mình. Thật trớ trêu cho 1 đứa đang làm quảng cáo, truyền thông báo chí... haizzz...

Thực lực: Thích làm và làm tốt các công việc có liên quan đến nghệ thuật, giải trí, truyền thông, công nghệ thông tin. Các công việc đã từng làm như: quản lý tiệm internet, quản lý quán cafe, bán mỹ phẩm đa cấp, phát thanh viên, biên tập viên (đài tiếng nói nhân dân TP.HCM), phóng viên (Sóng nhạc, H2T, Điện ảnh kịch trường), quản lý sản phẩm (nhacso.net), quản lý ý tưởng (giaitri.mobi), quản lý truyền thông, quản lý sự kiện (Vinagame), quản lý cộng đồng (taoxanh.net, zing.vn).

Theo hướng phấn đấu nghề nghiệp là sẽ làm ở Đài => Báo => FPT => VinaGame => Vincom => Yahoo Việt Nam => Yahoo quốc tế => Google => Mở công ty riêng => bị tất cả các công ty đó dập cho chết... => ăn mày!

Công việc hiện tại là PR Supervisor của bộ phận Web Business thuộc một công ty làm về công nghệ giải trí online. Mô tả công việc thì có thể chung chung trong những từ như thế này: Cả ngày chỉ toàn đi họp, được trả lương để ngồi họp và nói nhiều, cãi qua cãi lại, bàn tới bàn lui. Ngoài thời gian đi họp, thì chủ yếu là ngồi lướt web, lên blog ngồi chơi, vào facebook, 360 nghịch ngợm và chơi game ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đồng thời phải ngồi đọc một đống chữ bùng nhùng bằng tiếng Trung và tiếng Anh, trong khi chả học tiếng Anh bao giờ và chưa biết tiếng Trung lấy một chữ. Vậy đó, công việc của mình rất là “nên thơ”, ko làm được thì sẽ bị sếp bịt mồm cho tắt thở, nên nhiều lúc cũng rất sợ. Vì thế mà sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Có một cái nữa không biết có phải là công việc không đó là "môi giới tin bài cho ca sĩ", mặc dù đang đi làm thuê cộng đồng cho người khác nhưng vẫn có mối quan hệ thắm thiết và hết sức thảo mai cao cấp với tất cả những nghệ sĩ tên tuổi, chẹp chẹp!

Thu nhập: Ổn định, ngoài tiền lương còn do các nguồn thu bất chính khác như chạy chọt PR dạo, viết bài lăng xê lảm nhảm hay hỗ trợ promo cho các event không liên quan đến sở thích. Nói chung... sống không đủ nhưng sống cũng không thiếu. Có nhiều tiêu nhiều, có ít vẫn tiêu nhiều.

Cuộc sống hiện tại: 1 con cú mèo đúng từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Mập, tròn, ú, ở dơ, thức khuya, ngủ trễ, lê la lêu lỏng... Bình minh lúc 9h sáng, sau đó quánh răng, đọc báo, ăn trưa, cafe, móc sô cho buổi tối, haha!!! Khuya về bổ nhào lên mạng làm trò đồi bại rồi đi ngủ sau khi rửa mặt kỹ, xức kem dưỡng da (vì được tặng nguyên hộp to đùng, ko xài phí nhắm íh...) và nhấm nháp vài trang sách "dạy làm người"... hèmmm...

Những thứ hoàn toàn - không bao giờ ( tức là từ bây giờ đến cuối đời và mãi mãi ngay cả khi xuống mã và chết cong queo dãy đành đạch) nhấn mạnh là "không bao giờ" có những nhu cầu sau đây:

- Giải phẩu thành nữ: Ơ hay, tui là gay mừ, có phải là trans đâu. :boss:

- Không bao giờ mơ tưởng tới viễn cảnh "1 túp lều tranh 2 đứa ranh con".

- Không bao giờ khát khao, mong muốn, hy vọng ước ao, thèm khát, hay mảy may hy vọng, để ý, quan tâm tới việc làm diễn viên, ca sĩ, hay người mẫu tuổi xì tin (dù nhan sắc cũng rất được) cũng ko có mong muốn làm bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, công an, cảnh sát hay bộ đội, phi công.

- Không bao giờ bắt nạt trẻ con, xem thường người lớn và hỗn láo với người già.

Nhược điểm:

- Bia rượu: Chăm phầm chăm, ai sao tui dzậy à, hỏng chừng hơn à, hahaha!!! Nói chứ cũng ít uống, thỉnh thoảng có sinh nhật, đám tiệc hay gì gì thì làm năm bảy... chai thôi.

- Thuốc lá: Biết đốt và thổi cho nó mau tàn, chứ hút đúng nghĩa thì... bó tay.

- Thuốc lắc & các chất gây nghiện khác: Có bị "gài" 1 lần và sau đó tởn tới chết.

- Thể trạng: Có thể bơi 5 vòng liên tục ở hồ bơi hải quân, sau đó đi về luôn vì nếu cố nữa thì sẽ chết, hèmmm...

- Nhiều lúc ngu ngốc đến khó diễn tả. Khờ dại thảo mai và vị nể người khác 1 cách không đáng.

- Cầu toàn và đôi khi khó tính. Thích xài sang, tiêu hoang và lối sống vật chất...

- Ngày xưa, dễ nổi giận và luôn nóng tính. Bây giờ, hết rồi, hehe, chắc chỉ nóng tính với người yêu thôi, tại người yêu mình thì phải hiền mà, nên là sẽ dễ bắt nạt.

- Chú trọng hình thức, lúc nào cũng quan trọng vẻ bề ngoài, sợ xấu, sợ bẩn, sợ đến ám ảnh.

- Ăn tạp như heo.

- Cuồng shopping, mua sắm những thứ muốn mua!

- Dễ bị buồn, lúc nào cũng tự ti với bề ngoài, cảm thấy mình xấu hơn người khác và luôn tan nát với cái ám ảnh xấu xí này.

Ưu điểm: Ngoài mấy cái khuyết điểm đó ra thì còn lại đều là ưu điểm, hĩ hĩ!!!

Khái quát bản thân:

- Về tính cách: Ngày trước thì khỏi nói, hiện tại mới là tất cả. Hiện tại thì là: hiền lắm, chẳng ghét ai bao giờ. Vậy đó!

- Về người yêu: Người yêu mình phải là... một người mình yêu. Không thích cái kiểu yêu chấp nhận để thời gian trả lời và chán luôn tình đơn phương. Yêu thì nói yêu, không yêu thì thôi... để ng ta còn biết đường mà "đua" chớ, hèmmm... Người yêu mình sẽ là nhất, không ai sánh bằng và always lúc nào mình cũng sẽ nghĩ vậy! Hiện trạng và tương lại gần: Ế!

- Về bạn bè & kẻ thù: Có khá nhiều bạn bè, nhưng cũng không ít kẻ thù. Dạo sau này bắt đầu "làm quen" với kẻ thù để xem vì sao chúng thù mình, hoá ra chúng thù mình cũng phải, vừa ác, vừa chảnh chó, vừa hách dịch, vừa xấu, vừa xảo quyệt, thảo mai và thủ đoạn... hehehhee!!! Mình còn ghét mình cơ mà, hahaha!!! Bù lại, cũng có bạn thân, ít thôi, vài 3 đứa, nhưng chúng hiểu và cảm thông với mình, có gì cũng sà vào mà khóc than thống thiết!

- Về gia đình: Ngoan thảo với ba mẹ, hiền dịu với em út và là "oan hồn" của gia đình. Nhà mình mà không có mình chắc nề nếp, gọn gàng ngăn nắp lắm nhỉ... Miêu tả sơ lược về bức tranh gia đình nhé. Ông bô hiền, rất có trách nhiệm với vợ và con cái, nhưng sẽ quậy khi có rượu, chửi mắng hàng xóm, chửi mắng cả nhà luôn... Bà khủng long hiền lành, chịu đựng và hết lòng phục dịch cho chồng và con... Lão bà bà (chị Võ Thị Sáu, bà nội) thì rất gian hồ, 1 thời tung hoành, giờ già vẫn còn máo-hào-hiệp, thích phiêu lưu mạo hiểm, coi phim ma và... ăn mì gói 1 mình, thằng Vịt, 1 ca sĩ hạng Z, biết sáng tác nhạc chợ và nhí nhảnh xí đú, giới tính bị ảnh hưởng bởi ông anh và có phần ko xác định rõ, thằng Lãi đã có gia đình, con nó là nhỏ Sumi dễ thương (cháu mình), 1 tuổi rưỡi, chạy như dzịt và đang tập hát (dù chưa biết nói), vợ nó là 1 con bé trời ơi đất hỡi, lì và lười đều ngang ngữa với thằng chồng.

- Nỗi sợ hãi lớn nhất của mình: Là nghèo! Mình ko xấu hổ khi bị gọi là cái đồ vật chất tầm thường. Mình ko biết mình có tầm thường hay ko, nhưng mình yêu vật chất. Rất thích những thứ lấp lánh, sự bóng loáng và phát sáng của kim cương, những món đồ đắt tiền và những món quà giá trị. Mình lớn lên ko được sung sướng nên mình rất sợ sau này phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

- Niềm yêu thích lớn nhất: Được đi làm từ thiện và giúp đỡ người khác mỗi ngày, cảm thấy hạnh phúc tràn đầy và nhận lấy được niềm vui từ những việc cỏn con mình làm cho người khác.

- Mong ước lớn nhất: Đủ vững chải để mang lại hạnh phúc cho những người bên cạnh mình, có đủ khả năng tài chính và giàu có về tâm hồn để giúp được tất cả những người cần mình giúp đỡ.

- Ham muốn lớn nhất: Là người nổi tiếng nhất thế giới về việc biết cách sống thế nào để hạnh phúc. Tốt từng Nanomét!

- Những nơi muốn đến và cần phải đến: Oxford – UK, Prague – Czech, Venice – Italia, Tokyo – Japan, Seoul – Korea, Shanghai – China, Beijing – China.

Những sở thích khác:

- Món ăn: Hải sản, Sushi, Lẩu nấm...

- Thức uống: Trà chanh, Cafe sữa, sinh tố, Cocacola.

- Quần áo: Timberland, Levis, Abercrombie & Fitch, Boss, PT2000, Sea...

- Giày dép: Adidas, Levis, Ecko...

- Mỹ phẩm: Ponds, Nivea, Olay

- Dầu thơm: CK, BVLgari, Paul Smith, Davidoff...

- Điện thoại: iPhone, Mobiado, Vertu...

- Laptop: Vaio, Macbook...

- Sách: Đắc kỷ tâm, Kỹ năng làm việc cá nhân, Đời thay đổi khi ta thay đổi, Quẳng gánh lo đi và vui sống...

- Truyền hình: Phim giờ vàng, quảng cáo, gameshow, talkshow với các nhân vật giải trí.

- Nhà ở: Nhà riêng nhỏ, có sân vườn nhỏ để đủ trồng 1 vài cây kiểng, nuôi cún, mèo, chim vẹt, sóc...

- Không khí: Thích không khí ở biển, thích mùa đông và hơi lạnh. Đặc biệt thích ngắm nhìn biển lúc hoàng hôn và những nơi phong cảnh đẹp, có tuyết rơi lả tả. Ghét mưa phùn bẩn thỉu lầy lội.

- Xe cộ: Thích đi vespa nhưng không thích cạnh tranh vespa cổ, nói chung là thích tự chạy tung tăng 1 mình hoặc chở thêm 1 người, không có nhu cầu và sở thích đi xế hộp... chẹp.

- Giải trí khác: Thích đi chụp ảnh, đi siêu thị mua sắm, đi mua trái cây, đi xem phim với lũ bạn, đi hóng mát và uống nước bưởi vào mỗi đêm mà không thấy chán!

- Màu sắc: Không thích nhất định 1 màu nào. Nhưng thường thích các màu sáng.

- Con trai: Tình đàn ông hào phóng, không nhỏ mọn, tính toán không lì lợm và khó dạy bảo, phải biết vâng lời sas nói dù đúng hay sai. Biết nấu ăn, nội trợ đồng thời cũng phải tháo vát cả những việc nặng nhọc vì sas vô dụng mấy cái việc đó, chẹp!

- Ca sĩ yêu thích: Phương Thanh, Britney Spears... còn lại ai hát hay thì nghe à.

- Thể loại phim yêu thích: Tình cảm, hài, hoạt hình, tâm lý nhẹ nhàng, tình cảm gia đình của Hàn Quốc, Nhật, Hồng Kông, Mỹ... ghét phim kinh dị, hành động và giả tưởng.

- Con vật yêu thích: Chó, mèo, heo, sóc... Ghét: gián, chuột, nhện, rết, bò cạp, rắn... mấy con đó mà gặp thì 1 là chạy, 2 là giết cho nó chết... hèm hèm

---

Tóm lại thì mình là người thích những thứ xa xỉ nhưng lại chỉ có một cuộc sống bình dân. Đa phần khi có tiền mình tiêu vào nhiều việc khác nhau, lien quan đến gia đình, người thân, người cần tiền hơn mình lúc đó. Nhưng đôi khi do bản chất vốn dĩ là một người ko ki bo, và sẵn sàng chi cho bản thân nhiều hơn mức quy định, nên trong lúc nông nổi mình sẵn sàng nhịn đói để có thể có những thứ mình thèm (như trên). Mình cảm thấy hoàn toàn ko phiền, nếu nhận được những thứ (như trên) từ một người khác (hoặc do một người khác) tặng.

Nhiều người nói mình có những sở thích thật phù phiếm, nhưng mình ko mấy tị niềm gì điều đó cả. Mình vẫn sống tốt mỗi ngày với những sở thích xa hoa đó và cố gắng phấn đấu để vừa sống tốt vừa có thể có những thứ đó.

Hiện tại, mình đang stress dù biết lý do những vẫn giả bộ ngây ngô như không hiểu lý do gì... hơ hơ!

Phương châm sống hiện tại của mình là: Yêu tất cả, yêu mọi thứ, yêu cả những thứ chẳng thể yêu và ko có điều gì làm mình căm ghét hết!

Ờ tụi dzậy đó, khó chịu hả, kệ u, haha!!!

Link liên quan:
- 50 điều bạn cần biết về SAS (http://blog.360.yahoo.com/blog-pmU0VFE8cqiqxcieaslXFzOX?p=1315#comments)
- 100 bí mật khiến tôi "iu" bạn! (http://blog.360.yahoo.com/blog-pmU0VFE8cqiqxcieaslXFzOX?p=7714#comments)

singasong
25-09-2005, 10:58 PM
24/09/2005:

Có một dạo tôi thường đi qua con đường đó. Đi qua chỉ để nhớ 1 cái gì đó xa mờ, mặc dù cho đến lúc này điều đó không còn nữa... vẫn cảm thấy lòng chùn lại mỗi khi xe chạy ngang. Hình như kỉ niệm luôn là thứ thần dược, giúp con người ta không dễ... lãng quên.

Hơ... một ngày không như mọi ngày. Nhỏ bạn qua nhà làm sớm, hai đứa lục tung cái nhà, chỉ để tìm quyển tài liệu cũ. Cuối cùng mới "sực nhớ" là nó nằm ở trong... cốp xe! hehe! Trưa, người bạn gọi rủ cafe, chả muốn đi. Sao mỗi lần gặp mình là nó lại cafe ca fáo thế nhỉ? Cái thằng thiệt tình. Thèm được ăn bún bò bà O ghê, mà giờ đấy thì chắc O đang hầm xương chứ làm gì có bún với bò. Nhỏ bạn mua cho tô miến, hehe, ăn đỡ.
Sếp vô. Chào hỏi giả tạo thấy sợ, nhiều khi mình nghĩ mình cũng tài tình thật khi phải liên tiếp đóng phim như thế, hehe! Sếp lên kế hoạch cho đợt làm việc sắp tới... căng đây.

Út gọi điện hỏi thăm. Vẫn là Út với cái giọng buồn, dễ thương. Nếu mình là con trai, mình sẽ cua Út! Nhớ có lần Út chạy ù qua nhà chỉ để gặp mình, cái mặt mới cười tươi thật tươi với mẹ, vừa gặp mình đã xám xịt và khóc nức nỡ... như con nít. Tội nghiệp Út.

Chiều. Mùa thu gì mà con đường chả thấy lá me bây gì hết. Hôm nay làm về nhà thơ Bùi Giáng, biết nhiều điều về ông, nhất là về những vầng thơ mà mình mang làm chữ ký phía dưới. Nghe có vẻ chết chóc và bi quan, nhưng nếu được chết như thế thì cũng nên "chết thử" 1 lần!
Người ta sống nghệ sĩ quá! Thích thật!
Cả chiều về loay hoay với cái mục đích đã định sẵn, design cái hình. Làm khó thật!

Thui, tới giờ chở mẹ về quê òi. Hôm nay về Củ Chi thăm pà kon! Chiều về "ăn dọng" sinh nhật nhỏ bạn yêu quái của mình nữa... :sorcerer: :santa: :wub:

---

25/09/2005:

Trời dạo này nắng mưa bất chợt. Bình thường ko xức kem chống nắng thì ổng chói chang, hôm nay lo sợ... xức 1 tí mà mưa xối xã... Bộ muốn tàn phá nhan sắc mình hay sao á... grừzz... Đã thế cái áo trắng mới mua coi như tiêu... từ áo trắng mà bây giờ thành áo "đốm"... thấy ghớm. :pig:

Cảm giác nằm giữa trời, ngước mắt lên những tán cây (cây gì chả rõ), từng đợt gió lại cuốn theo hoa vàng... bám vào áo, vào tóc li ti... đẹp và cực kỳ lãng mạn.
Át-xì, bị dị ứng phấn hoa mới ghê. Ở đâu lòi ra cái bệnh "tiểu thư" này không biết, chỉ thấy là át-xì muốn chết, đến nỗi con Tép hết hồn phải chạy cong đuôi vô nhà. Nhớ ngày nào mình về nhà ngoại, con Tép chỉ bé tí, vậy mà bây giờ nó đã... cồ như mình! Cũng ngày trước cứ về đến cổng là thấy ngoại chạy ra... vừa chạy vừa lá toáng "trời ơi... cháu tôi về!"... vậy mà bây giờ ngoại đi chầm chậm, nhìn con và mắt như có sương.

Thằng bạn phá tan không khí êm đềm bằng cú điện thoại. Có sự cố. Cái bài mình làm hôm qua cho công ty... đã trật lất hết... ặc ặc... Mệt ghê. Chán nhất là đi đâu chơi mà bị công việc làm phiền, mà chủ nhật cũng ko được yên ổn. Mệt...

Qua nay sao mình "chia tay, chia chưng" nhiều người quá: nhóm bạn thân mình chơi chung. Cảm thấy chúng bạc bẽo quá... thế là tự nhiên muốn rút lui, rồi người bạn mới, chỉ đơn giản "khắc khẩu", còn mấy nhóm bạn thân... để giờ đến cuối tháng kiếm cớ giận hết chúng cho... trọn bộ! :cool:

Mệt quá, vậy mà vừa về nhà, tắm xong định ngã lưng 1 chút mà lũ bạn kéo qua như sắp có quánh lộn. Sinh nhật nhỏ Quỳnh, 1 con bé nhí nhãnh của nhóm, xinh nhất nhóm và... là con dâu của... mẹ mình (như hàng xóm thường gọi).
Hẹn 5h mà 6h chỉ có 4 móng, còn thiếu 6 móng nữa mới đủ bộ. Nên 4 đứa đến trước quyết định kéo ra Sea mua đồ Sell, hehe! Mua được cái áo giá 50k, cũng... được được. Mặc lon ton ở nhà chắc cũng cu-tét (cute) lắm, hí hí! :punk:
Sinh nhật mà đãi "lẩu cá kèo"... thôi, vĩnh biệt mi luôn! :cool1: cả buổi chỉ ngồi ăn gỏi, uống nước ngọt mà nhìn chúng ăn lẩu... đồ gian áccccccccccc... Rồi dong ra quận 7 (lại quận 7) ăn bánh kem. Mấy ông bảo vệ cứ lạng qua lạng lại theo dỏi, làm như cả bọn đang tụ tập chích xì ke không bằng... hix hix...
Lúc sáng chở mẹ, bây giờ chở nhỏ bạn... vừa chở vừa ngủ... mấy lần suýt chút nằm sải lai dưới sàn xe tải òi... :buck: mô phật... Về nhà, bố cho gói xôi gà, ăn xong thấy "tỉnh" hẳn. (mà hình như theo "đồng hồ sinh học" của mình thì bây giờ mới là "buổi sáng" thì phải...) Mắt ráo hoảnh... Ngồi nhớ lại bao nhiêu cái đẹp, cái dễ thương mà viết ra! :sorcerer:

singasong
27-09-2005, 06:07 AM
26/09/2005:

Sáng, loay hoay nói đi lấy giấy báo thi mà cứ lười... thế là lại lăn lộn trên giường đến tận... 10h trưa. Má ơi...
Trưa, nhỏ bạn làm ở 1 cơ quan khác gọi qua tám. Nó rủ chiều đi cafe, ừm! Lâu lắm rồi không gặp nó nhỉ? Nhớ mang máng trong đầu nó là 1 đứa iu 1 thằng... có giới tính giống mình. Thằng bồ nó lại cua mình mới chết (hí hí). Cũng may mình không ưa, nếu không từ bạn chắc mình với nó sẽ thành thù mất.
Muốn đổi công việc. Muốn bỏ hết việc. Muốn làm 1 cái gì đó mới mới. Muốn học tiếp để có thêm kiến thức. Cũng muốn đi làm để "chãnh" với đời. Và muốn cả nghỉ ngơi... Những cái muốn đó sao cứ mâu thuẫn nhau nhỉ...

Bắt đầu từ đâu đây?
Bỏ cả buổi trưa làm 1 file nhạc dài... 15 phút tặng bạn bè. Chỉ đợi tới chiều để gặp nhỏ bạn. Grammy cafe trước và sau khi sửa vẫn vậy, lãng mạn, đơn giản và ấm áp. Có lẽ do nó là "nhà" của mình. Ông chủ quán lại là bạn thân, một người bạn thân nỗi tiếng!
Một số đáng kể những nhân vật quen quen xuất hiện... tranh thủ cơ hội nhào vô "làm ăn". Chuẩn bị tư liệu cho công việc. Thế là hết cafe.

Đời mình đã "tiếc" nhiều rồi... (cứ như ông già 80 tủi đang nói chuyện...) lỡ đánh mất thêm nữa chắc cũng không có gì là "xa xĩ" lắm đâu. Ngày trước mình đã từng đánh mất rất nhiều. Mất tích luôn. Từ người yêu đầu tiên, đến giờ họ đã không còn là họ... cho đến những người sau đó. Đâu phải họ không chân thành? Mình là người sống tình cảm, chính vì vậy mình hiểu tình cảm mình đang ở đâu mà.
Thôi, hãy vui lên.

"Em nghĩ chị luôn phấn đấu để giữ mãi cái đỉnh trong sự nghiệp hả? Sai rồi, khi con người ta lớn, ta sẽ thấy đó không phải là đỉnh, có nhiều thứ quí giá hơn nhiều!" Uhm, em hiểu. Và em biết mình sẽ làm gì chị ạ!

4h sáng, lò dò về đến nhà. Mẹ mở cửa và tặng thêm cho mình "liên hoàn chửi"... Mệt ghê. Đã người ta gọi điện về báo trước rồi mà... Về chưa ngủ mà leo lên đây viết nhật ký! Hôm nay vui thật sự. Thấy mình khác một chút, khác từ chính những niềm vui của người mình yêu! Mình từng nói với ai đó, mình cảm nhận cuộc sống lạ lắm. Có khi là sự đồng cảm.
Đừng bao giờ dạy mình, mình sẽ không nghe. Mình ghét nhất câu: Vắng mợ chợ vẫn đông. Ghét từ cách đây 3 năm. Và mình cũng từng thấy chợ vắng hoe khi không chỉ 1 mợ mà nhiều mợ cùng lần lượt bỏ đi, đáng đời.

À quên, happy birthday to Rim. Chúc Rim 1 tuổi mới nhiều may mắn, thành công và "đẹp hơn trong mắt ai" nhé!

singasong
27-09-2005, 09:45 PM
27/09/2005:

Mệt quá. Hôm qua 5h sáng mới ngủ. Ngủ chẳng ngon gì...
9h thằng bạn qua nhà kéo dậy cho bằng được để đi lấy giấy báo thi... Sao uể oải quá. Mai mốt còn đi học nữa thì chắc chết.

Qua nay ý thức được việc "bị bệnh" là nguy hiểm thế nào. Cứ nghe ông bạn bảo "anh bị phổi có nước, đi bác sĩ lấy cây kim to thật to... đâm cái phập vào lưng... hút ra, mà ko cần thuốc mê. Đau quằng quại."... má ơi, nghe thôi mà đã muốn chết cho xong, khỏi chạy chữa làm gì...
Hôm rồi đi khám quân sự, đến lúc lấy mẫu máu thử mà mặt mày mình xanh lè, cứ như đang là "tội đồ" bị nhiểm xi-đa. Thì nói chi đến "cây kim bự thiệt bự"... xĩu.
Không đi khám thì thôi, chứ đến bệnh viện thế nào mình cũng "vô số bệnh" sợ quá... mình không thể tự giết mình được...

Cuối cùng thì cũng cầm tờ giấy báo thi trên tay. Mô phật... vậy là sắp ra "sa trường" rùi đấy à? Thôi kệ, thi thì thi, bịnh gì cử. Má nói "ráng chịu cực, mai mốt chịu khổ" thôi thì cứ nghe lời má! Hê hê! Mà sao cứ mỗi lần như thế mình lại lên tinh thần. Cứ muốn sống và làm tiếp.
Mấy bữa nay mình cũng đang thử quyết định của mình. Cảm giác muốn ngừng 1 cái gì đó. Ngừng niềm vui, ngừng những cuộc chơi thú vị, ngừng cảm xúc, ngừng nhiều cái... và cái ngừng của mình ảnh hưởng đến nhiều người... họ ko muốn thế. Mình không phải ích kỉ, mình không phải chỉ muốn lợi ích cho bản thân. Nhưng mình tệ lắm, mình chưa làm tròn bổn phận chính mình... thì sao dám mang niềm vui cho ai? Đành thế thôi. 1 quyết định có thể làm nhiều người buồn, nhưng phải quyết định...

Loyal
28-09-2005, 03:34 PM
Ý da, "mình chưa làm tròn bổn phận chính mình... thì sao dám mang niềm vui cho ai?" --> Anh singasong làm "lo da" em giật mình à nha.

"Mình không phải ích kỉ, mình không phải chỉ muốn lợi ích cho bản thân". => Ừ, đúng rồi. Đứa nào dám nói anh singasong của em (hí hí) "ít kỷ", nói đi, "lo da" em đi wính nó mới hả dạ ! Nói đi anh, đứa nào làm anh buồn ? Em đi wính nó tan nát (miệng) cho anh, chịu hôn ? Ý da, có khi nào... có khi nào...

Khỏi khám bệnh chi hết, em thấy rồi, anh singasong bị bệnh âu sầu. Ngửi ngửi cuốn nhật ký này, thấy có mùi xì chét (stress) ta ơi, ghê !!! Hê hê.

Thôi, ngồi dậy anh "iu" thương của em. Nè, thuốc nè, uống đi, để đó, thằng nào làm anh singasong buồn "lo da" em đi... cắt cổ nó (:shock1:) cho, nghen ? Hê hê.
(:stuart: Làm như SAS ác (miệng) như mình á, hớ hớ).

singasong
28-09-2005, 04:24 PM
Hơ. 1 ngày như mọi ngày. Quen được 1 người mới, cũng lạ lạ! Hôm qua tám với siêu mẫu XL, cô nàng cũng dễ mến lắm. Mai rủ XL đi uống sinh tố bà Dung, nhiều chiện nữa, hehehe!

singasong
29-09-2005, 01:25 AM
28/09/2005:

Sáng. Thức dậy mệt mỏi. Giống như lâu lắm rồi mình không đi làm... Thấy trời chán, đất chán... cả cái máy tính cũng chán. Ăn cơm qua loa rồi dong xe. Cơ quan vẫn vậy... thì nhào vô là viết và viết, thế thôi.

Miệng đau, nói chuyện đớt đớt, mấy người bạn làm chung cứ cười, bảo nói như vậy lại... ngồ ngộ, hay hay... hix hix. Rầu thúi ruột đây nè. Mình bảo mình bị mất chính mình, người ấy nhìn mình, nói lại... "thật ra mình mới là người tiếc, có khi tiếc hơn cậu..." Vậy thật sao? Mình cố gắng không tin, cũng như cố gắng chạy trốn bản thân là mình đang rất khó chịu, suy sụp trước câu nói của họ... Thế là cười. Cảm ơn cậu quan tâm!

Hôm nay nghe tin trên tivi, nghe nói chương trình Một Thoáng Sài Gòn đang chuẩn bị diễn để gây quỹ ủng hộ nạn nhân bão gì đó (không quan tâm) ở bên Mỹ... Chợt bực mình, bên này cũng bão kìa. Lo cho bên nhà mình trước đi... Còn khối người Việt Nam sống như chó, quần quật ở chính mảnh đất sinh ra mình. Tại sao không cứu trợ họ?
Mình dị ứng với những ai mang cái mác "Việt Kiều" về Việt Nam phúng phính quần áo, trang sức, loè thiên hạ, bên nước người có dám thế không? Hay chỉ là cu li, bốc vác??? Bày đặt... mấy người đó mình không thèm nhìn mặt, đừng nói chi đến làm bạn.

Mình khó hiểu thật, cứ khó chịu, nhăn nhó, bực bội thế này mãi sao? Thôi kệ, khó chịu cũng được. Dù sao mình là mình cũng hay lắm... Không biết ngày nào mới là "ngày mới"? Chỉ thấy phía trước nhiều mây, tầm nhìn xa trên... 1 mét, 2 bên có giông và mưa rào tứ tung... sau lưng là bức tường di động cứ dí sát người... thế đấy... phải đi tiếp chứ sao giờ...

Rồi những ngày thú vị sẽ đến. Không xa...

>>> Bị chửi ở đây... chẹp... (http://www.taoxanh.net/forum/tam-su-ki-niem/177-ngay-mai-khong-mua-117.html#post378101)

singasong
29-09-2005, 04:05 AM
4h, ngồi đọc lại PM ở 1 site cũ, bất ngờ có tin nhắn của một người quen quen...

"Nhưng hình như, hình như thôi nhe, bởi vì nó là cảm nhận của mình, bạn có một tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Có những bài, bạn viết thật vui, nhưng trong đâu đó luôn xuất hiện những nỗi buồn, một cái buồn man mác.Và có những bài bạn diễn tả một tâm trạng buồn, nhưng trong đó, mình nhận thấy vẫn có rất nhiều nét hồn nhiên của tuổi 20..."

Có ai "bảo lãnh" cho cái PM này hôn, hehe! Nhưng mà... chắc ko nhớ đã từng viết thế đâu nhỉ! Tự nhiên thấy không buồn nữa. Phải vượt qua thôi. Babi cố lên!

singasong
29-09-2005, 01:09 PM
Trời nắng chang chang... cầm mớ giấy tờ chạy xe lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác như ăn xin... một bi kịch trần gian sắp diễn ra... Bi kịch hơn là sắp hết tiền, tháng này chắc sẽ cầm lon ra đứng ở góc đường Huyền Trân Công Chúa nữa quá... (mà sợ tui kia nó tưởng mình... giành mối, quánh chít, hix hix)... Có ai có lòng hảo tâm quyên góp tiền ủng hộ cho "sanh dziên nghèo vượt khó ăn chơi" không chời... khổ quá... khổ quá...

Loyal
29-09-2005, 02:52 PM
Miệng đau, nói chuyện đớt đớt, mấy người bạn làm chung cứ cười, bảo nói như vậy lại... ngồ ngộ,.." => "Chời" ơi, đứa nào dám quính em SAS của tui ? Tui... xé xác nó ra mới hả dạ, đứa nào to gan (hơn "lo da") dám "cả gan" đục phù mỏ em tui, hix hix. Khoan, miệng hết đau chưa ? Chưa hả ? May quá ! "Chời ơi" may quá ! Cầu cho nó đau nữa, hê hê.

"Mình dị ứng với những ai mang cái mác..." => Nói mà ko biết ngựơng, xí ! Thế thằng nào mang cái mác "sanh dziên nghèo vượt khó ăn chơi", hở ? đồ hổng phải sinh... sự dziên !

"Mình khó hiểu thật, cứ khó chịu, nhăn nhó, bực bội thế này mãi sao? Thôi kệ, khó chịu cũng được." => Ai biểu ! Nhìn vô cái gương soi á, nhăn với nó 1 tí xíu coi cái mặt mình bữa nay có già đanh già đấu, xấu đau xấu đớn giống... giống... anh "lo da" "iu' quý nhất... nhất... nhứt... nhứt... nhức... nhức nhối của em hông ? Hê hê.

"Pi xuỵt ét" (P/S) : Đừng bụp, xin thí chủ tha cho cái mạng cùi này còn chút niềm vui (vì "dám cả gan" cười trên sự đau "cổ" của thí chủ, mô phật a men). Để đó, tí nữa vào chọc tiếp, giờ làm tí việc đã.

Loyal
29-09-2005, 03:11 PM
Thọt lét "típ" cho bõ ghét !

"Chời" ơi, đúng là 1 bi kịch mà vai diễn chính là chàng Singasong "iu" mến của tui, vai phụ là... ông nào xấu số dzữ ! Sao hổng chịu lọt vào mắt đen... thùi lùi của "lo da" em, lại lọt vào mắt xanh của ổng 1 chàng SAS xấu tệ, xấu mà, chời ơi, ta nói, ta nói chớ SAS xấu đến nỗi mà ảnh đi thi người xấu nhất thế giới chắc... đứng nhì quá (giải nhứt, nhức nhối á, đâu có ai dám "chanh"... giành... "dựt" với "lo da" em, hê hê).

Vai "típ" theo, ảnh nỡ lòng (mề) nào để em SAS "iu" quý của tui cầm lon đứng góc đường Huyền Trân Công Chúa chứ ! (ê ê, đường này ở Quận 1, thành phố Hoa phượng đỏ... loét phở hôn ? Nghe nói đường này tệ nạn lắm nà. Hôm bữa cách đây có... lâu lắm rồi á, thấy Thanh Bạch diễn Gala cười nói SIDA lây qua ba con đường, trong đó có con đường Huyền Trân Công Chúa này nà. Mà ông nào đó sao ổng ác nhơn 7 đức quá, dám đì em SAS tui ra đó đứng... cầm lon, hê hê).

"Phan phan, xì tóp" lại, "lo da" em tám tếu thôi, xin thí chủ lại tha mạng. Đừng, đừng ăn ("xịt "lo da") em đêm nay nha anh SAS. (Biết là phải xin... xỏ thì đừng có chọc, dzậy mà phái chọc người ko thích... chọc mới chết chứ ! Hỏi, "lo da" em tới sô chưa ? Hỏi tức là trả lời, hàng chôm của bác conmanha năm xưa, hê hê).

"Iu" 1 nắm cơ ! hé hé.

singasong
29-09-2005, 03:16 PM
E hèm, mới đi chứng giấy tờ ở quận dìa. Hôm nay có cái máy phát số, cũng hay ghê, khỏi nơm nớp lo âu là cái hồ sơ của mình bị vùi dập... Ngồi gần cái ông gì đó mà hôi mùi thuốc lá thấy ớn... ổng phà hơi 1 cái là muốn xĩu với ổng... grừzzz...

Mami gọi điện rủ đi làm chỗ mới, yeahhh, yeahhh dzui quá, được tung hoành nữa òi. Làm nghề mới nữa (PR) hix hix, có khó không nhỉ, thôi cứ thử cho biết. Cái tính mình khoái "thử" lắm... Với lại còn trẻ mà cứ chôn chân 1 chỗ... chán chết... khà khà. Đi làm chỗ mới chắc sẽ cực hơn, nghe nói sẽ bị lưu đày tận miền Tây, miền Bắc... bù lại sẽ được biết nhiều nơi hơn nữa... Chưa biết sao... Còn hồ sơ thi nữa, cũng mới làm xong... ngày mai đi nộp, tuần sau đi thi... rồi thời gian nào đi nhí nhảnh nhỉ??? Chết thật.

Đau lưỡi quá, đau lưỡi quá, ngày mai nói chuyện với sếp mới... bằng cái gì đây nhỉ? Chẳng lẽ nhìn ổng cười diêng, hehe! Mà chắc giờ tới tối hết thôi, hôm nay ăn 8 ly chè đậu xanh, 2 kí xưng xâm, 4 ổ xưng xa... nước đắng, rau má, mía lau, rễ tranh, dừa tắc... nói chung là đủ thứ đồ mát hết á... không khỏi nữa là... potay.com.vn òi.
Sau khi khỏi bệnh đau lưỡi chắc mình sẽ bị bịnh hàn. Ặc ặc...

Yêu mami quá đi, ra là mami thương mình đến thế nhỉ? Vậy mà ngày trước mình ghét mami mới ghê! Mami nói mình là "hàng tuyển"... không bán cho Đài Loan, để khi nào má kiến được "hàng Ý", "hàng Pháp"... má sẽ cho qua ở... đợ cho nó. Hehe!
Ôi, 3h30 đi cafe với ông bạn PR để học kinh nghiệm của ổng nè... Bi giờ đi tắm cái đã... 3h15 òi!

P/S: Bác loyal thân mến, đọc mấy dòng của bác là muốn ăn... tươi nuốt sống bác rồi. Bác gan lắm mới dám đụng đến "gian hồ đệ nhất ác" này nhá... Báo với bác trước, tối nay nhà bác sẽ được đàn em "sáu quýt" của cháu tới thăm viếng đấy, chúng không làm gì quá đáng đâu, chắc là cho bác một trái bom để bác "gặm nhắm" đỡ buồn thôi, hehe! Chúc bác ăn bom và an nghỉ thanh thản.

singasong
30-09-2005, 12:54 AM
29/09/2005:

Nó mở một phong bì. Trong đó có hàng trăm lá thư bạn bè nó gởi. Một thưở thư chính là cách để tâm sự. Có khi chỉ là những người chưa biết mặt, cũng có khi nó và bạn nó đã may mắn được gặp nhau.
Nó có thói quen lật lại kỉ niệm. Có khi là trang sách giáo khoa với kí hiệu gì đó mà đọc lại nó không thể nào nhớ. Có khi là xấp bài kiểm tra, tấm hình họp lớp hay nụ cười ai đó kẹp nguyên vẹn trong cuốn lưu bút. Nó đều giữ lại.
Cuộc sống có nhiều mặt, ở mặt nó, nó giữ những điều dễ thương về bạn bè. Ở mặt bạn bè, chắc chắn ít nhiều chúng cũng sẽ nhớ đến nó. "boy 1 mí" mà chúng quen gọi. Đó là bạn...

Nó mở 1 file nhạc. Đoạn dạo đầu làm nó nhớ ngay tới những con đường hằn dấu chân... Những dấu chân mà cho dù có trải qua bao nhiêu cơn giông gió, thậm chí cả đào cuốc thì nó vẫn còn đó. Để mỗi khi xe chạy ngang là nó lại đau đau ở lồng ngực! Phủ phàng 1 chút vậy mới là đời.
Nó viết nhiều rồi, kỉ niệm vui, cả buồn không thiếu điều gì cả. Đối với nó thứ nào cũng đáng trân trọng. Đôi khi chỉ viết để nhắc mình, tình yêu vốn dĩ không thay đổi, chỉ có người ta đổi thay... Và nó cũng đổi thay.
Có 1 người từng nắm tay nó thật chặt. Nói với nó là họ không thể sống được nếu thiếu nó. Nhưng họ không xây đắp tình cảm bằng cuộc sống mà họ chỉ xây đắp bằng những thứ hảo huyền. Nó không thích. Và kết cục đau hơn chữ đau. Muốn nhìn mặt nhau cũng không biết nên nhìn thế nào cho phải...

Bạn nghĩ sao? Theo bạn nó là 1 đứa vui vẻ, dí dỏm? Hay là 1 đứa lúc nào cũng u sầu? Thật ra không khó để nhận ra những kẻ dí dỏm nhất chính là những kẻ dễ buồn nhất. Đó là hai mặt đối lập mà mật thiết của chính một con người.
Thôi, hãy cố lên bạn à! Ngày mai đang chờ bạn...


http://phuongxuanthanh.com/music/bucthutinhthu2.wma

tieng-mua-dem
30-09-2005, 06:45 AM
Các bạn viết văn hay lắm đó. B đã in ra thành mấy cuốn sách rồi nè. Ở không, đi làm ngồi trên xe điện, và đọc, rồi cười 1 mình. Mấy người Mỹ ngồi xung quanh, tưởng B khùng đó. Mà vui lắm đó nha. Vừa hồn nhiên và vừa nhí nhảnh nữa. Nhất là bạn Singasong đó.

Cám ơn rất nhiều

BH

ColdEyez
30-09-2005, 10:51 AM
Cac ban viet van hay lam do. B da in ra thanh may cuon sach roi ne. O khong, di lam ngoi tren xe lua dien, va doc, roi cuoi 1 minh. May nguoi My ngoi xung quanh, tuong B khung do. Ma vui lam do nha. Vua hon nhien va vua nhi nhanh nua. Nhat la ban Singasong do.

Cam on rat nhieu

Lần sau nhớ viết có dấu nha :lol: , chắc là do trục trặc về font chữ nên ko type được Tiếng Việt, lần sau nhớ type đúng nha.
Cái sign của bạn là bài hát mình rất thích, hình như của Love Split Love , ko nhớ tựa, hình như soundtrack của Charmed.

singasong
30-09-2005, 06:55 PM
Mới đi cafe với Box về, vui ghê! Thank Box vì Box luôn là bạn tốt của sas! Box sẽ hạnh phúc với cái tính dễ mến, hiền lành của mình thôi, thật đó. Nếu có ai ăn hiếp Box... nói tui, tui sẽ "thay trời hành đạo" dùm cho! Box hiền quá không khéo bị ăn hiếp nữa!

singasong
01-10-2005, 12:18 AM
30/09/2005:

Thức dậy trong một trạng thái... mệt mỏi. Một ngày bắt đầu khó khăn. Hình như "ngủ và mơ" lúc nào cũng đã hơn, có lẽ thế mà con người ta khoái mơ, khoái ngủ đến thế! Hôm nay phải dậy sớm, ra mắt sếp và đi nộp hồ sơ thi nữa. Cả 2 đều lo.

Sếp chào mình bằng một ánh mắt đẹp khủng khiếp. Sếp là người mẫu, hoa hậu cơ mà! Chẳng bù với mình, cứ quen thói xốc xếch, nhìn cứ như dân bụi đời, hehe! Má mì nháy mắt ra hiệu cứ tự nhiên... Rồi cũng qua. Mọi chuyện cứ ngộp thở như vậy. Xong rồi trôi nhè nhẹ, đỡ khổ. Không biết có làm được hay không nữa.

Hôm nay có 1 người bạn mới quen buồn. Chuyện tình cảm không suông sẻ. Uhm, chuyện này thì không hiếm, thậm chí có phần giống với mình ngày xưa. Nhưng thôi, có lẽ họ sẽ có cách giải quyết tốt nhất, có khi còn tốt hơn cả lời khuyên của mình ấy chứ! Nói chung là hãy sống và làm việc theo... con tim nhé! Dối lòng làm chi để sau này luyến tiếc, ân hận lắm.
Miệng đau khủng khiếp. Nhỏ bạn qua nhà chơi mà mình chỉ "ú ớ" với nó, con nhỏ ác còn phán 1 câu xanh lè "vậy là ông có thể câm luôn được rồi á, vì ông ú ớ thui tui cũng hiểu hết mà, hehe" chàiii aiii chàiii
Box qua, đi cafe. Cú điện thoại của Box cứ như đói bụng gặp... mì gói. Đỡ ghê. Thật ra cả ngày tụi bạn la ó, rủ rê ra Grammy xí đú mà có thèm đi đâu. Tự nhiên sợ hàng quán, sợ ngồi mà không có mục đích, không suy nghĩ. Sợ bị chìm trong cái thế giới vô thực của tiếng cười vô vị và ánh mắt ai đó lướt qua nhạt nhẽo. Thế là né dần những cuộc vui. Vậy thôi.

Anh Phong khen dạo này trông mình khá hơn (?!) Khá hơn... là sao nhỉ? Anh Phong thường có cách nói chuyện lưng lửng như thế. Cách nói quen thuộc của người miền Tây. Thế nhưng mỗi khi có chuyện gì đó thì anh chính là người giúp mình hết lòng nhất, có khi chỉ là 1 cái vỗ vai an ủi "cố lên nhóc!"... Hôm rồi anh đưa cho mình tiền... số tiền không lớn nhưng nó chính là tiền lương cả tháng của anh. Chỉ vì một lý do là mình bị mất bóp. Nhắc lại thấy thương anh Phong lắm. Người tốt sẽ được tốt, em tin thế đấy anh à!
Box cũng thế. Đi với mình nhiều rồi. Có khi 2 đứa chỉ tám chuyện trời dưới biển, có khi rầu rĩ với box chuyện tình cảm éo le của mình... box chỉ biết khuyên thế thôi. Nhưng nhìn cái cách sống thanh thản của box tự dưng thấy an tâm. An tâm vì ít ra bên cạnh mình vẫn có 1 người hiểu và chia sẻ!

Bạn mình thường bảo "mày sống như vậy dễ có tiếng thật, nhưng không có miếng, riết rồi làm kẻ để cho mọi người xem thường, lợi dụng..." Thật thế sao? Tầm thường vậy sao? Ha ha! Đang nghe "Anh phải làm sao" do chính mình hát. Ai muốn nghe ké không?


http://audio2m.com/store/wwwaudio2mcom300905103238anhphailamsao-.wma

Sing a song gần như sống để hát, hát cho riêng mình mình nghe thôi!

singasong
01-10-2005, 02:34 PM
Thích nhất là cái cảm giác rúc mình trong chăn và nghe ngoài trời mưa rơi nhè nhẹ. Trời khi ấy vừa mát vừa đã... càng đã hơn khi hôm nay là thứ bảy. Hehehe! Một buổi sáng tuyệt thật đấy!

Chiều nay đi bơi!

singasong
01-10-2005, 05:14 PM
Òi, làm được tới chữ singa.... thì ngừng lại. Nữa năm rồi nhỉ? Chưa trọn vẹn một cái gì thì thấy cũng tiếc tiếc, cứ đem ra săm soi mãi, mà bắt tay vào làm thì lại đau tay.
Mình bị bệnh phong thấp. Ngày xưa đi học muốn tập đẹp thường lấy 1 tờ giấy chắn phía dưới, như thế thì sẽ đỡ phải lem tập, hehe, như thế mà lúc nào cũng vở sạch chữ đẹp loại A đấy! Làm cái dây này cũng vậy, cực lắm. Thằng bạn qua thấy chọc quê quá trời... "sao mày không mua cuộn len rồi ngồi đó đan á, cho nó công phu"... Cái đồ...
Vậy mà mình cũng đã làm nhiều rồi nhỉ? 52love, sbc52love, invisible, babibumbum, chanhno1... nhiều lắm... và bây giờ là singa... chưa xong chữ song! Hix... Một sợi để đeo tay như thế nếu làm liên tục thì phải một đêm, đó là chưa kể hôm nào trời lạnh, tay ra mồ hôi nhiều... là chậm hơn nữa. Mỗi lần làm xong trên ngón tay giữa bàn tay phải sẽ có 1 cục chai do sợi dây xát vào mạnh. Mấy ngày sau phải lấy kim chích vào cho nó chảy hết nước ra... Ôi... nghĩ thôi mà đã thấy ngán, ặc ặc... Nhưng cũng tự hào vì chính mình là người "sáng chế" ra cách làm dây thế này, đầu tiên... Nghĩ thế mà tự tin, hãnh diện mãi...

Ngày trước mình hay làm thiệp bằng tay tặng cho người khác. Mình thích những thứ hand made như thế. Không biết người nhận được có thích không nhỉ?

Thứ bảy...

ColdEyez
01-10-2005, 08:26 PM
. Nhưng nhìn cái cách sống thanh thản của box tự dưng thấy an tâm. An tâm vì ít ra bên cạnh mình vẫn có 1 người hiểu và chia sẻ!

Hix, ông nghĩ sao muh nói tui thanh thản :lol: , rủ ông đi cafe, ông gật đầu mà tui mừng thấy mồ, kiếm được đứa đi cafe chung mà như buồn ngủ gặp chiếu manh.

singasong
01-10-2005, 11:25 PM
01/10/2005:

Dậy sớm, leo lên máy tính gõ lóc cóc vài chữ, đem lên cơ quan. Làm việc mà có ông sếp đứng nghía... làm chẳng tự nhiện, hừm. Cũng xong, nhỏ bạn rủ ở lại ăn trưa mà thấy chán chán, đau cả lưỡi nữa nên về cho rồi. Thằng bạn làm chung kéo qua Tí Nị cho được, ngồi cafe ở đây toàn "phải" nghe nhạc Trịnh, một không gian thoáng và có phần giống ở quê, có luỹ tre, có cây dừa... hôm nay gan dạ lắm, dám uống cafe mật ong. Hậu quả là cả buổi trưa ngồi ôm ngực, ghét thật.

Hôm nay đọc được 1 bài trên diễn đàn, "đau đau". Bây giờ thì mình đã hiểu những gì ngày trước "đá ngây thơ" nói, đúng là "luật nhân quả" hiệu nghiệm thật. Mới ngày nào "nhân" mà bây giờ đã có "quả" rùi, ặc ặc... Thôi, biết vậy để sau này không dám nhân nữa... chứ kiểu này mãi chắc sẽ có ngày chết vì đau tim.
Ở nhà mình sợ ba. Một phần không thích vì cái tính ba quá cổ hủ. Nhìn mọi vật theo con mắt người cao tuổi, nên chẳng bao giờ dám bộc lộ cảm xúc ở nhà. Dẫu vui buồn gì thì trong nhà mình vẫn là mình - 1 thằng hay cười, giỡn, vui vẻ hơi vô tư và... tham ăn, hix! Hôm qua buồn thế mà vẫn cười cười, nói nói, khó chịu lắm.
Nhỏ bạn nói "buồn hả? đi ăn đi"... nói thật chứ không còn tâm trí nào ăn hết á. Ăn cũng không ngon. Phần thêm đau lưỡi (hôm nay thì khỏi rồi)... cũng chẳng muốn ăn gì... hơ...

Tối, đi nhậu. Quán mười ngàn mà món nào cũng mắc như quỉ. Nhớ lần đi Pacific bị ông cáo già nó chuốt say, khiêng về... xém chút tiêu đời rồi... vậy mà hôm nay còn gan hơn, uống 1 mình. Cái này là uống có "tính toán" đàng hoàng. Trước khi đi bỏ hết "tư trang" ở nhà, chỉ mang theo... 1 chút tiền (mà tiền cũng còn nhiêu đâu mà chút với ko chút)... hahaha. Điện thoại tắt chuông, bỏ hộc tủ... rồi đi.
Cũng không xĩn được. Đi về.

Đầu bắt đầu nhức nhức, nằm oặt xuống rồi lại ngồi dậy, lên net, call voice cho Rim, tám chuyện. Tối qua làm phiền Rim nhỉ? Hứa với Rim rồi. Ngày mai sẽ khác.

singasong
02-10-2005, 12:00 PM
Hôm nay mẹ nấu canh khổ qua dồn thịt, thích món đó lắm!
Lúc sáng, hai mẹ con mắt nhắm mắt mở, đi đụng nhau ở cầu thang, làm mình múa ba-lê 1 màn quá "ngoạn mục"... mẹ thiệt tình.
Hôm nay sinh nhật Mr.Đàm, rủ mình đi mà chán chán... ở nhà. Ăn buffet ở Bình Quới, giờ này chắc "bọn chúng" ướt nhem òi. Hehehe... Để chiều gọi điện cho anh Đàm là được chứ gì...

Zuzu hẹn chiều nay cafe, vẫn hiland. Rủ đi bowlling nữa mà mình thì ko biết chơi trò đó... mỗi lần cầm cục sắt thẩy là cứ muốn bay theo nó rồi... dạo này ù ra chắc ko đến nỗi thế. Nhưng cũng không thích trò đó chút nào.

Vịt manman
02-10-2005, 02:34 PM
Rất thích cách viết singasong. đọc nhiều bài có tên bạn lắm rồi mà không chán, mỗi lần là một tâm trạng khác nhau nhưng cùng chung 1 cách thể hiện rất mạnh. mình đoán bạn đang có chuyện không vui fải ko?? Hãy bỏ qua đi nhé vì trong cuộc sống có nhiều lần không vui lắm. Đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn đâu bạn.

singasong
02-10-2005, 11:30 PM
02/10/2005:

- Ê, thằng kia, coi webcam của tao đi.
- Mày điên hả?
- Ừ, điên thiệt! Hôm nay phá 1 bữa, keke!
- Sao rồi, qua bển dzui hôn?
- Dzui mẹ gì...
- Áhhhhhhhhhhhhh :buck: :bawling:
- Gì?... nhìn tao khác quá hả?
- Sao để tóc dài? Không menli chút nào.
- Thích thế thôi, thay đổi phong cách.
- Mày sinh ngày 29/11 phải hông?
- Ừ, chi?
- Tao chúc sinh nhật trước nha. Sợ mai mốt không chúc được.
- Mày sắp đi đâu hả?
- Không, người trước khi chết hay thay đổi lắm!
- Má mày...
- Hehehe...
- ...

Tám chuyện thôi, hehe! Thằng Long dạo này để tóc dài, đẹp trai như Châu Du Dân á... Nhưng vẫn thích nó để đầu chim cút hơn, nhìn menli hơn nhiều. Ngày trước hai đứa ngồi chung bàn, nó chuyên gia copy còn mình... che cho nó copy... 2 đứa hợp rơ kinh khủng.
Ngày xưa, chính nó để lại cho mình 1 vết sẹo 3 phân ngay dưới mi mắt. Nguyên 1 cây gỗ 4 phân vuông mà nó quất thẳng vào mắt mình... suýt chút mù luôn... Cũng may là chỉ rách da... đỗ máu thôi. Hậu quả là cả tuần sau đó nó vào bệnh viện đọc truyện đô rê mon cho mình nghe, còn phải chép bài cho mình nữa, hi hi hi!!!
Ngày tiễn nó ra sân bay... muốn khóc. Nó chắc chưa biết mình thế này đâu nhỉ? Chỉ là luôn ra tay bảo vệ thằng nhóc một mí là mình thôi... Ui, nhớ mày quá Su-mô ơi.

Hôm nay cũng vui. Một ngày chủ nhật thư giãn tuyệt đối. Chỉ tiếc là không đi sinh nhật Mr.Đàm được... hehehe, chắc vui lắm. Tối đi cafe về là coi phim kinh dị... (mặc dù sợ, nhưng nghe khen hay quá nên coi cho biết) báo hại hét ầm trời.
Hôm nay mượn xe đạp của nhóc Rico chạy dzòng dzòng khu quanh nhà, mát ghê, lại "thể thao" nữa. Nhưng sao nhìn giống dân mát-xa dạo quá... hơ... Chắc mai mốt phải sắm 1 chiếc thật sành điệu để tập thể dục mới được, hehe!
Dạo này không vui cũng chả buồn. Có lúc buồn, xuống tinh thần lắm, nhưng nghĩ lại không đáng. Thế là refresh ngay. Ngày mai là ngày đầu tuần. Một ngày mới với biết bao điều mới... Lấy cái mốc ngày mai để phấn đấu cho từ nay đến cuối năm luôn nhỉ! Ráng lên để 30 Tết còn có cái mà viết vào nhật kí chứ! :bom: :sorcerer:

Loyal
03-10-2005, 01:03 AM
Dzô đây ké nhật ký chơi !
Nghe nói, coi phim kinh dị rất có ích cho trí não (chuyên mục Khoa học của vnexpress nói dzậy đó, cụ thể thì quên rồi, đọc mấy ngàn năm rồi mà "piểu" ! hê hê). Dzậy mà hôm qua, mình đi ngủ thấy ác quỷ tên là Singasong hiện ra đòi ăn... tươi nuốt sống mình. Hết hồn, ú ớ ko nói nên lời luôn á ! (đang ngủ làm sao mà nói chớ ! hê hê).

"Nghe nói" không vui chả buồn là tình trạng rất tốt cần đạt đến như trong triết học Phật giáo. Hôm nay mình lén đọc nhật ký người chưa điên, mình thấy vui quá chừng khi him nhắc tình trạng him "ko vui chả buồn". Thế đấy, ko biết him còn trên mạng ko nhỉ ? C'est la vie ! Ai chưa điên thì hãy đi và cứ đi...

À, mà mình cũng vậy, mình chưa điên, chiều mai, mình lại tiếp tục lên đường đi tiếp : đi chúc mừng. Đôi khi làm khách ko mời mà tới, được chủ nhà tiếp đãi tử tế, quấn quýt thiệt là vạn hạnh, hê hê.

(Thôi, xí xọn xón xị cỡ này đủ rồi, chủ nhà đang hầm hầm kìa, nhìn xinh ra phết, hê hê. Chết cha, him đang xách mã tấu dao rựa gì đó kìa, chết rồi, nhìn "dễ thương" quá đi :
Dạ, dạ, em vào đây để tìm nghe và chúc chú Singasong mau ca hát véo von thôi ạ).

singasong
03-10-2005, 01:18 AM
Lúc nhỏ mình thường tin con người có nhiều khả năng, trong đó có cả khả năng ẩn thân và "hoá trang" như tắc kè để không ai nhận ra...
Mới coi phim đội bóng thiếu lâm (gần mấy năm trời mới coi được, hì hì). Thấy Triệu Vy trang điểm nhìn mắc cười quá, ha ha. Nhưng tội tội. Có lẽ bắt nguồn từ cái xấu xí đó là cô ấy muốn có 1 cái đẹp, để làm vừa lòng người mình yêu. Thế thôi.

Trong cuộc sống, mình cũng thường hay giả tạo. Cũng có người từng chửi thẳng mình là "mày giả quá!". Thế sao? Uhm... cứ chấp nhận vậy đi. Nhưng mình không giả được trong tình cảm. Không giả được quá lâu. Mình không muốn ai đó buồn, đó cũng là lý do khiến mình từ bỏ một cách đột ngột nhiều cuộc chơi... Tất nhiên là luôn có lý do chính đáng chứ.
Một cái gì khi bỏ đi đều cảm thấy tiếc. Nó giống như một cách thử thách...

"Nôbita từng nuôi 1 con mèo, nó là do ông sếp của bố gởi nhờ. Có lẽ vì mèo của sếp nên con đó vừa hống hách, vừa tham ăn, chằn tinh nữa. Thế là Nôbita và Đôrêmon đã lập ra 1 kế hoạch. Cột con mèo vào 1 sợi dây. Sau đó để 2 đĩa cơm, 1 đĩa cơm với xương cá, 1 đĩa cơm đầy ắp cá. Con mèo chọn ngay đĩa nhiều cá liền bị Nôbita lấy chổi quất cho tơi tả... hehe (hơi ác nhỉ). Sau vài lần bị quất, con mèo sợ. Dù có để đĩa cơm cá, nó cũng chọn đĩa cơm xương mà ăn!"

"Có một con khỉ. Quen thói chôm tiền từ cậu chủ trước. Khi đi lạc, nó được 1 cậu bé tốt bụng bắt về nuôi. Cậu bé dạy nó thói quen không chôm chỉa và tất nhiên cả hai đều rất thương yêu nhau. Đến 1 ngày, người chủ cũ xuất hiện. Đòi lấy lại con khỉ... Người đó cá cược nếu để tiền và chuối, con khỉ sẽ lấy tiền... Kết quả, con khỉ lấy chuối... Thế nhưng người chủ cũ vẫn ngoan cố, quyết định dùng "bạo lực" đe doạ con khỉ, buột nó phải theo mình. Người mới chỉ biết bỏ đi... Đi được vài bước thì con khỉ quay lại... chạy theo ôm chầm lấy cậu chủ tốt bụng của mình..."

Mọi thứ đều có thể "tập" được. Giống như phản xạ.
Lúc chia tay người yêu đầu tiên, mọi thứ đối với mình như sập đổ. Mình thất thần và chỉ biết khóc. Gần như không muốn sống. Vậy mà càng ngày mình càng vô cảm, lạnh lùng với người đó. Đến giờ thấy nick him online trên yahoo chat, thậm chí him chào mình, mình vẫn không thấy luyến tiếc gì... Him không còn là him ngày xưa. Đã khác rồi với người mới. Mình cũng không thể "không yêu xin hãy là bạn được", vì mình không muốn 1 người khác phải buồn vì mình. Thế thôi. Chấm hết. Đơn giản.

Mình giả dễ bị phát hiện lắm. Mỗi lần viết 1 cái gì đó không thật, đọc biết ngay. Coi như là tính cách luôn rồi cũng nên! Sống vầy chán lắm, nhưng thích thế.

singasong
03-10-2005, 09:42 AM
Ôi, làm chỗ mới, chán chán... Hồi nãy đứng trước nhà tung đồng xu, nếu mặt hình thì đi đến chỗ làm, mặt số là đến trường... Cuối cùng... mặt hình. Dù thế vẫn phải ghé qua trường để nộp hồ sơ, sau đó lục tục bò lên công ty... Hix hix...
Bà sếp mà biết mình đi làm theo kiểu hên xui thế này chắc chém mình 80 khúc quá. Mà sao mình lười biếng thế nhỉ? Làm việc mà cứ như giỡn chơi, rồi mai mốt hết tiền, cho bò đi cầm lon xin ăn... huhuhu

Ui... nhức đầu ghê, một ngày kinh-khủng-khiếp-đảm... Chắc làm việc kiểu này mãi không sớm thì muộn cũng sẽ... chập mạch!

Trưa, xạo với sếp là đi ra ngoài gởi thư... lén vô quán sinh tố bà Dung uống 2 ly, hehehe! Gặp Lê Hiếu, Minh Anh... tám từa lưa chuyện. Chắc đi làm chung với tụi nó có vẻ vui hơn. Ép mình ở đây mãi không điên cũng khùng...
Một ngày trôi qua... Không vui cũng phải cố vui!

03/10/2005:

Mới coi phim "Ngôi nhà ma" xong. Phim không có gì đặc biệt, cũng không sợ. Coi xong thấy mấy con ma có khi còn dễ thương hơn con người... Con người có nhiều "con" ghê lắm. Điển hình là mình! Hehe!

Thôi, đi ngủ đây... Chán lắm! Đang nghe bài Tomorror - Avril, cô ấy vừa hát, vừa khảy đàn ghi-ta, vừa khóc. Cực cá tính. Yêu Avril...

singasong
04-10-2005, 02:45 AM
Mọi người đã ngủ hết rồi phải không? Sas đang viết những dòng này, xin lỗi. Có lẽ thời gian qua mình quá đáng thật, cư xữ với bạn bè tệ quá...

Nghĩ lại thấy mình đáng ghét, khó ưa hơn là đáng để mọi người quí mến. Chính vì thế sẽ sửa đổi.
Không phải giận... Mà là sợ. Nhiều cái sợ "đáng sợ" lắm. Nhưng thôi, hiểu rồi... Không ngờ từ cái sợ của mình mà làm anh hoảng như vậy. Cũng tệ thật. Lại xóa nick trong đây mới ghê, xóa rồi ai sẽ là người đọc bài của sas đây?
Người thứ ba là 1 người quen thuộc. Xin lỗi anh vì đã nhiều lần "dử" với anh. Sas từng ước có 1 tình yêu lý tưởng như anh vậy, nhưng... chờ đã.
Những người còn lại. Sas nói sas ko khinh người, song đôi lúc sas lại xem thường lời nói của các bạn, vậy mà đến 1 lúc chính các bạn lại là người ở bên cạnh sas nhiều nhất. Lắng nghe sas nhiều nhất và quí mến sas cũng nhiều nhất...

Giống trăn trối quá. Ngày mai không biết có "tai nạn" nào xãy ra bất tử hay không, nhưng giờ vẫn muốn viết những dòng này để xin lỗi tất cả. Sẽ cố gắng không xóa nó dù ngày mai mình tỉnh táo và "thực tế" và khó chịu và "xuống tinh thần" như thế nào.

Bài này cũ rồi, nhưng tặng lại những ai mà sas vừa xin lỗi.


http://music.phuongthanh.net/audio/chiecbong.wma

ColdEyez
04-10-2005, 10:54 AM
Giống trăn trối quá. Ngày mai không biết có "tai nạn" nào xãy ra bất tử hay không, nhưng giờ vẫn muốn viết những dòng này để xin lỗi tất cả. Sẽ cố gắng không xóa nó dù ngày mai mình tỉnh táo và "thực tế" và khó chịu và "xuống tinh thần" như thế nào.
Cuộc đời ai mà ko có lầm lỗi, có những lúc khi nóng giận mình ko kiểm soát được lời nói của mình và mình làm tổn thương đến người khác. Nhưng nếu ai hiểu được thì họ sẽ biết rằng khi mình làm tổn thương ai tức là trong thâm tâm mình người đó cũng rất quan trọng, chẳng ai đi kiếm chuyện với người dưng nước lã một cách vô cớ cả.
Tặng ông bài này nếu giờ này ông "ngủ lun và ko bao giờ thức dậy" :lol: :
if tomorrow never comes - Ronan Keating
http://219.153.5.179:8080/wmassss%e5%8f%aa%e6%94%af%e6%8c%8111%e4%ba%batttt1 79/R/0512/11.Wma

Còn nếu thức dậy rồi thì nghe cái này hen :
Good morning sunshine - Aqua
http://music.00sky.com/music_2/g/399/10.Wma

singasong
04-10-2005, 09:33 PM
Hôm nay vui lắm, giống như 1 khởi đầu mới vậy. Mọi việc vui, buồn hình như đều do mình mà ra cả thôi, vào cơ quan, họp. Cái người mà mình ghét nhất ngày xưa giờ lại có thể nói chuyện bình thường, họ ko nói shock mình và mình cũng chả cần phải giận hờn, cảm ơn lắm.
Đi ăn với sếp. Ăn toàn rau, rau và rau... nhưng cũng ngon. Những món mà bình thường mẹ nấu ở nhà cứ chê ỏng chê ẹo thì ăn ở đây... lại ngon ngon, lạ lạ, hehe!

rimbaud
04-10-2005, 10:46 PM
Hôm nay vui lắm, giống như 1 khởi đầu mới vậy. Mọi việc vui, buồn hình như đều do mình mà ra cả thôi, vào cơ quan, họp. Cái người mà mình ghét nhất ngày xưa giờ lại có thể nói chuyện bình thường, họ ko nói shock mình và mình cũng chả cần phải giận hờn, cảm ơn lắm.
Đi ăn với sếp. Ăn toàn rau, rau và rau... nhưng cũng ngon. Những món mà bình thường mẹ nấu ở nhà cứ chê ỏng chê ẹo thì ăn ở đây... lại ngon ngon, lạ lạ, hehe!

Hôm nay, vui thì có, nhưng chỉ có 1 điều buồn. Nhưng thôi, quên ngay! Để em chứng minh cho anh thấy "chạy trời hoàn toàn có thể khỏi nắng"!

Uhm vậy là tốt rồi. Cứ xem cuộc đời như 1 hành trình, khi ta gặp khó khăn hay buồn phiền đó là lúc ta phải chạy qua 1 cái hầm tối um um àh, trước khi vào thì sẽ sợ hãi lắm tại hổng biết nó ra sao, như thế nào. Nhưng sau đường hầm sẽ là bầu trời sáng đó. Người ta tin vào tử vi, nhưng Rim tin vào bản thân mình, cuộc đời như tấm gương phản chiếu chính bản thân mình, mình vui thì đời sẽ vui thôi à...

Chúc sas vui hoài nhe, hehehe, eh, tui khoái nghe cái giọng đớt đớt của ông đó:phone2:

singasong
04-10-2005, 10:52 PM
Chúc sas vui hoài nhe, hehehe, eh, tui khoái nghe cái giọng đớt đớt của ông đó:phone2:
Tui iu ông quá đi, ông rất dễ thương! Mà nè, cái giọng đớt đớt đó chỉ là "ngắn hạn" thôi, không phải thường trực đâu nhé... :down: :boat:

Loyal
04-10-2005, 11:16 PM
Mới nghỉ xíu. tranh thủ vào thăm vườn.
Dzô thấy mấy bài gần đây của SAS sao có vẻ xuống tinh thần quá, ko giống cá tính SAS vậy nè ? Bài liền trên bài của ColdEyez sao giống như đứa nào lấy nick singasong vào quậy phá dzậy nè !?

Ê, gây sự hả ? Muốn gì ? Để đó, mai mốt tui về tính sổ, hê hê !
Mọi người cẩn thận nhé, chữ ký của Andytran rất ư là lợi hại !
"Sống ở đời phải biết khiêm tốn nhưng đồng thời phải có một lòng tự tin, một ý thức tự chủ. Nếu mình làm đúng, hãy cứ tự hào với mình đi. Lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất. Phải hiểu điều đó để lấy điều đó làm cơ sở tự tin cho mình." (Trích Nhật ký Đặng Thùy Trâm)"

Không việc quái gì phải buồn bã chán chường, xuống tinh thần cả ! C'est la vie, hê hê !
Quên, sao, học hành công việc sao rồi, dạo này chồng con mấy đứa ? hê hê, type tiếp đi ku !

singasong
04-10-2005, 11:22 PM
Em hiểu, em không phải là "cái rún" của vũ trụ, chính vì thế mọi người không cần "xức dầu" cho em đâu, hehehe! Vui buồn là lẽ thường, đến một lúc mình lại cần những cái vui buồn thế này để sống đấy chứ. Thật ra qua chuyện này em hiểu thêm nhiều điều hay lắm. Về bản thân, về cuộc sống, tình cảm bạn bè... nhiều. Có lẽ được nhiều hơn mất! Nhưng cốt lõi là em vẫn là... chính em! Hehe!

04/10/2005:

Hôm nay thực sự là 1 ngày được việc, họp với nhóm Văn Hoá Nghệ Thuật, tốt, tuy được giao nhiều việc nhưng vẫn thích, đỡ hơn phải tự mày mò làm 1 mình, chán. Ngày mai viết kịch bản nữa... hic... sao khổ quá.
Trưa, ăn cơm chung với ban. Lần đầu mình tám chuyện với mấy sếp thoải mái như vậy, thích thật. Tám thì mới hiểu thêm về mọi người. Có lẽ... không gần gủi vì tuổi mình quá nhỏ, chênh lệch, ai cũng xem mình là nhóc hết, chứ mọi người vẫn thương mình. Tự nhiên muốn làm việc gì đó mà "đồng nghiệp" trạc tuổi mình, cho đỡ lẽ loi... huhu.
Chiều, ngồi vẽ vời mấy cái kế hoạch, chả có cái nào khả thi, chán chết. Trời mưa òi... Anh Phong mới mua máy tính, ngồi cài giúp ảnh mấy cái chương trình. Anh Phong tốt với mình lắm, giúp được ảnh điều gì mình chả tiếc thời gian... Nhỏ bạn rủ đi ăn ở quán KFC mới mở, cái mỏ đã thế này mà ăn gà rán nữa chắc đi khâu lại luôn cho rồi, thiệt tình. Thế là đi ăn súp cua! Trời mưa mà ngồi xì xụp ăn súp của thật thú vị. Cái quán nhỏ, trời mưa chỉ có bao ni-lông che chắn, nhìn cứ như cái lều, hehe! Vậy mà núp trong đó là mấy chục mạng... mà toàn là "mạng ngôi sao" ko à... Kế bên hàng súp là bánh plan, thế là "buột lòng" phải ăn thêm 2 cái nữa (hix hix)... Mớ giấy tờ chưa làm xong nữa.
Quay lại công ty mày mò 1 mình, chán. Căn phòng mà ngày thường cả bọn vẫn bảo là "có lò sưởi" (thay vì máy lạnh) thì nay lại ấm kinh khủng! Ngoài trời đang mưa do áp thấp nhiệt đới gì đó, trong này cả bọn vừa viết báo cáo, vừa ăn xoài chấm mắm đường, hì hì (sao mình toàn kể ăn uống ko vậy ta).

Về... mắc mưa. Mình luôn có duyên với "mưa" thì phải. Ngày nào có mưa là ngày đó có mắc mưa. Khổ vậy. Đi tắm, ăn cơm rồi leo lên máy. Lo cho xong mớ giấy tờ này.
Bạn bè đông quá, nhìn chúng nhí nhố, lưng tưng mà mắc cười... Cũng mấy lần ham hố vào tám rồi, thế nhưng nghĩ lại nên rút lui... làm cho xong. Có một người bạn mới, tốt bụng. Những lúc thế này quả thật cần có bạn, để chia sẻ, để thấy mình không một mình...

Bắt đầu 1 guồng quay mới cho bộ máy singasong!

singasong
06-10-2005, 05:47 PM
Đời là một củ khoai. Nhỏ bạn nói vậy. Khi nào đói bụng thì lấy đời ra "gặm" 1 miếng, đôi lúc thấy nhạt nhách, nuốt không trôi, có lúc lại thấy bùi bùi, thơm thơm... Ừ, mày nói đúng đó nhỏ. Đôi lúc tao cũng ghét củ khoai đó lắm...

Hôm nay là một ngày bình thường, sáng lên tinh thần, chiều xuống tinh thần, khuya bất thần... hehe! Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn phải cố gắng thôi. Mình đang có một cảm giác lạ, một lúc nào đó chính mình thấy mình không thật, bản thân phải gượng gạo đến lạ thường. Nhỏ bạn ôm mình cứng ngắt hỏi "ông có chút cảm giác nào không?"... hehe! Cũng có, nếu như mày qua Thái Lan thay đổi giới tính. :shifty: Bạn bè là thuộc tính cộng của cuộc sống, nếu biến thiên theo chiều giảm dần có nghĩa là mình phải xem lại bản thân...
Vậy mà đôi lúc mình cho chúng "giảm tự do" đến mức báo động. Lý do đơn giản chỉ là "chán", không thích giao lưu gì hết... Khờ

Hôm nay mẹ nấu cơm với cá hường xhiên và canh bí đỏ. Mẹ nấu cái gì cũng ngon, chỉ trừ canh cá, mình không thể nào ăn nỗi... hừm. Mình với mẹ, ba, không như những gia đình khác. Thân nhau và hiểu nhau. Có khi chỉ một cái dòm dáo dác là ba đã đưa cho mình chai dầu gió, hay thấy mẹ nhíu mày là mình đưa mẹ cái mắt kính. Đôi lúc tranh luận khi chọn kênh tivi, mẹ thích cải lương, ba thích gala cười, mình thích phim... thế là tranh giành, hehe! Nhưng rồi hình như ai cũng chiều mình.
Mẹ bảo ráng đi làm có nhiều tiền xây lại nhà. Mai mốt có vợ ở đây luôn cho đông vui. Mẹ không thích con cái tứ tán... Mình cũng thế. Mà vợ đâu mà cưới... hix hix :bammat: :huh: thằng cu Ngói cháu mình, dể thương lắm, đi đâu về là mình ùa qua bế cu Ngói... mẹ cứ chọc "sao không lo đẻ cho tao bồng đi, bây giờ tao còn khoẻ ko đẻ, mai mốt tao già, không chăn nỗi con mày ráng chịu..." Thương mẹ quá :noexpress

Tối rồi. Đến giờ đi học... Hôm nay không biết học gì... ngán quá mà vẫn phải ráng bò vô lớp...
Đến khi nào mình hết buồn nhỉ? Hạnh phúc mình mong manh lắm. Chỉ còn 1 cách là phải khác đi! Cố lên baby! Tủi thân!

singasong
06-10-2005, 11:34 PM
06/10/2005:

Một anh trong lớp tên K. dễ mến. Hỏi 1 câu lãng xẹt... "em là dân Hip Hop hả?", nhìn sao mà phán như vậy thế nhỉ? Chả biết, mình thì chỉ thấy mình bụi bụi... láu láu, nhìn cái mặt đôi lúc muốn tán cho 1 cái... hay là muốn hun cũng được, hì hì... Ông thầy giảng bài bằng tiếng Nghệ An, khó nghe chết được...

Đi học về, dắt xe ra cổng... kẹt xe. Cô bé lạ hoắc chạy tới đưa mình tờ giấy, poster quảng cáo phim 1735 km... chẳng có ai để rủ đi xem... Hơ... Tự nhiên thấy mình cô độc đến lạ. Chạy xe đến ngã ba, 2 đường, chọn đường xa để về nhà. Đường này đi vòng qua bờ kè cầu Bông, chung cư Miếu Nỗi. Gió mát lồng lộng, chạy xe chậm chậm một chút. Kệ, xăng dạo này rẻ mà, có 10 ngàn 1 lít chứ nhiêu. Nhỏ bạn có nói "giờ mà xăng có lên 100 ngàn tui cũng phải ráng mua đổ để... lết đi chơi" pó hand!
Những con đường. Đi mà sợ... sợ gặp lại chuyện quen. Hầu như mỗi góc phố là một câu chuyện. Uhm đây là lần anh dạy mình cách xài tiền, đây là nơi 1 đứa từng đi bộ, đứa kia chạy xe chầm chậm theo sau lưng năn nỉ... Đây lại là nơi mà cả 2 chụp ếch 1 cú ngoạn mục... tự nhiên muốn rớt nước mắt. Có tin nhắn của ai đó... đang chạy xe nên cũng không xem...

Chú Út ở Lâm Đồng lên thăm... Chú mua nhiều đồ ăn đặc sản Lâm Đồng lắm, nhìn thì đói thiệt nhưng sao nuốt không nỗi... chú cứ sờ trán hỏi có bệnh không mãi... Mẹ nói "Ừ, nó đang bị chứng suy giảm tinh thần vào buổi tối đó anh!" Mẹ rành mình ghê nhỉ? Ba bảo lúc này 2 nhỏ bạn thân qua nhà. Chúng nghe ba nói mình đi học liền trợn mắt, lè lưỡi. 2 cái con này, bộ muốn bạn nó thất học hay sao á... mai mốt gặp, quánh cho chết.
Tối nay viết kịch bản, nhưng buồn ngủ quá không biết có mở mắt nổi để viết không? Hic hic...

Thằng bạn ở nước ngoài vừa nghe xong mấy bài hát liền nhắn tin cho mình:
"Mày hát đó hả? Vậy mà nãy giờ tao cứ tưởng tiếng khủng long sụp bẫy không đấy"
Cái thằng, làm tức điên với nó... :bom:

rimbaud
07-10-2005, 01:03 AM
Ê! đi coi 1735km rủ tui đi dzoi!! HIc, thèm coi quá mà hổng được...

singasong
07-10-2005, 11:20 PM
07/10/2005:

Trời mưa từ sáng sớm. Vậy mà phải thức dây, leo lên máy loay hoay với máy cái chữ... Hôm nay phải trả nợ tình xa cho chỗ làm... Sao đầu óc cứ rỗng tuếch thế nhỉ. Nhìn lên màn hình cứ thấy mấy cái chữ chạy qua chạy lại. Mở mấy trang tin tức ra đọc, rồi lại đọc...
Trời mưa lâm râm...

Hôm nay mình quyết định khác. Phải cố gắng vượt qua khó khăn chứ. Lúc này nếu không là mình thì ai sẽ giúp mình??? Thằng bạn vỗ vai mình, bảo hay: Sao mày hay quá, buồn là la bai bải lên, vui là nhảy lưng tưng... Đỡ bị ức chế cảm xúc... Nó sai bét. Đôi lúc mình vẫn mang tạ trong bụng mà nó đâu hay... Thì cứ viết ra thế này thôi...
Vài hạt mưa bay vào phòng, bám lên mắt kính... mát lạnh.

Nhỏ bạn đưa cái địa chỉ gì mà... 4, 5 cái suyệt. Thiệt tình... Mưa gió cũng ráng lội qua nhà "làm mọi" cho nó. Cái máy tính hư cũng không biết nhờ bồ tới sửa, nhờ mình tới phá hay chi không biết. Đã vậy còn nói từ nhà mình qua nhà nó khoảng 15 phút... đến nơi mới biết là đúng thật, nhưng là 15 phút đường chim bay á... chứ đường xe chạy thì nãy giờ cũng gần 1 tiếng mày mò tìm nhà nó rồi... Bù lại nó cho mình uống nước chanh dây.
Mưa...

Cái USB bị hư... chuyển bài lên cơ quan bằng cách gởi file vào mail của mình, rồi lên đó mở mail lấy ra lại... rồi in ra... đưa sếp 1 bản, phòng thực hiện chương trình 1 bản... anh đồng nghiệp nhìn cười... "Chết chưa nhóc? Sao mặt mày tái méc thế hả?"
Ừ, trời mưa, có lẽ lạnh chút.

Tạnh mưa, đi bơi chút trước khi vào lớp. Lớp không đông, đa số người học đều là những người làm cùng lĩnh vực với mình. Ai cũng lớn lớn, mỗi mình nhỏ nhất. Đã vậy còn vào trễ... quê dễ sợ. Bà cô của mình giỏi quá, nói mình nghe nhiều điều... thích nhất trong buổi nói chuyện là vấn đề tuyết rơi... Đó giờ mình không nghĩ ở Việt Nam lại có tuyết đâu nhỉ. Mà hình như cũng chưa ai nói mình biết việc đó... Vậy mà cô lại nói miền Bắc mấy năm gần đây năm nào cũng có tuyết, nhất là mấy tỉnh miền núi như Sapa... thích quá... ước gì được ra đó để ngắm tuyết rơi... được ai đó phà hơi vào tai... thì thầm câu gì đó... Hì hì...

Bạn đưa cho mình cây viết với cuốn sổ... "mày chọn đi, 1 trong 2, thích cái nào?" "cho hết đi, đồ keo kiệt!" "ko, cho mày 1 cái thôi, 1 cái sẽ cho người khác" "người khác nào?" "biết chi, nhiều chuyện, lựa đi" "thế sao ko cho tao hết?" "nếu chia ra, tao sẽ "làm phước" cho được nhiều người hơn! vả lại không thể cho mày "trọn bộ" được, phải đi mà tìm kiếm chứ..." Uhm, "ông ấy" chẳng bao giờ cho ai trọn vẹn, cho cái này là lấy lại cái khác... ấy vậy mà "ông" luôn được tôn sùng... ngộ nhỉ...
Có lẽ vì nó là qui luật sống "nếu cái gì cũng viên mãn thì sẽ chẳng có cái gì là ý nghĩa"

tieng-mua-dem
08-10-2005, 01:30 AM
hehheeh
Bạn Loyal, Andy and SAS,

Viết văn hay quá, TMD đọc mãi mà không chán, mà cứ cười hoài à. Ngồi trên xe lửa điện đọc mấy bài văn của bạn. TMD cứ cười mỉm mỉm, vậy mà mấy thằng Mỹ ngồi kế bên cứ tưởng TMD khùng khùng và ba trợn làm sao. TMD cũng cóc cần. Ai nói mình điên, mình khùng. TMD chấp nhận, miễn sao có bài của các bạn đọc mỗi ngày là vui rồi.

(Sửa chữa, thêm dấu bởi "vô danh")

Loyal
08-10-2005, 04:34 AM
Hi tieng-mua-dem (TMD),
Có thể TMD hoặc nhiều người nhận thấy trong nhật ký của SAS có nhiều niềm vui. Văn đơn giản, ko cầu kỳ. TMD đọc thì đọc, nhưng đừng để người Mỹ xem mình là "ba trợn" là được thôi, hê hê.

Với Loyal, mình nghĩ ko hẳn là vui, mà nhật ký này buồn lắm đó chứ TMD, pha lẫn với màu sắc dung dị về một cuộc sống của một thanh niên. Nếu đọc kỹ, TMD sẽ nhận ra SAS nói rằng : "Đôi lúc mình vẫn mang tạ trong bụng mà nó đâu hay". Nhật ký là nơi trải lòng, của những ai muốn tâm sự, trải lòng mình.

Thế đó, ai rồi cũng phải trải qua buồn vui ít nhiều trong đời. Phận chúng ta tuy buồn nhiều hơn vui nhưng ko hẳn lúc nào cũng buồn đâu. Qui luật sống "nếu cái gì cũng viên mãn thì sẽ chẳng có cái gì là ý nghĩa" nói lên tính tương đối của vũ trụ, vạn vật, trong đó có con người và cả chúng ta.

À, Loyal lang man thơ thẩn rồi, hê hê.

singasong
08-10-2005, 11:27 PM
Một ngày cũng qua... căn nhà cạnh bên cũng thôi đập phá, đống gạch vụn vỡ làm mùi hoang hoải bốc lên, đôi lúc người ta cần những mùi khó chịu như vậy. Duy chỉ có tiếng ồn là mình không thích... Thích im lặng, hoặc có ồn cũng là tiếng nhạc ồn...

Thật sự thì hôm nay là một ngày không có gì để viết!

baithama
09-10-2005, 02:04 PM
hãy hát một khúc hát khi ta còn có thể cất tiếng
hãy làm điều ta muốn khi tay chân còn cử động
hãy sống sao cho đáng một cuộc đời

singasong
10-10-2005, 02:33 PM
Ừhm, cuộc đời đáng sống lắm chứ. Sống để thấy người ta tranh giành nhau từng công việc, để thấy người ta sẵn sàng quay lưng với mình khi mình không còn lợi dụng được...
Song cũng phải sống để thấy có những người hi sinh thầm lặng vì người khác, những mảnh đời bất hạnh xung quanh cần được mình chia sẻ. Những niềm vui cần được mình khơi nguồn...

Hai mặt của cuộc sống luôn giúp ta tỉnh táo, đi giữa ranh giới những điều tốt và xấu ấy để cẩn thận hơn nhưng cũng chan hoà hơn với cuộc sống xung quanh!

Thank baithama đã chia sẻ với sas những điều này!

baithama
10-10-2005, 11:47 PM
cuộc đời không bao giờ bằng phẳng , thế giới bắt buộc phải có kẻ xấu mới có những người tốt đó là quy luật ... và khi ta đau khổ ta sẽ thấy niềm vui của hạnh phúc

tieng-mua-dem
10-10-2005, 11:57 PM
Đừng lấy niềm vui kẻ khác mà làm cái vui của mình. Đó là trái Đạo Lý của con người.

singasong
11-10-2005, 12:34 AM
đừng lấy niềm vui kẽ khác mà làm cái vui của mình. Đó là trái Đạo Lý của con người.
Cũng không hẵn, có khi chính hạnh phúc của người khác làm mình hạnh phúc. Khi chúng ta giúp được cho ai đó việc gì, thấy họ vui mình cũng hạnh phúc theo. Em đã từng bỏ một buổi đi du lịch xa với đám bạn Việt Kiều, chỉ để đến chơi với các em nhỏ mồ côi. Làm lồng đèn cho chúng, chơi trò chơi với chúng. Kết quả em thu được chính là nụ cười của chúng và mồ hôi của mình. Đã vậy hôm đó về còn mắc mưa, ngày hôm sau lại bệnh liệt giường, nhưng vẫn vui... vui vì mình đã mang lại cho những ánh mắt hồn nhiên kia 1 chút gì đó dù nhỏ bé nhưng ý nghĩa.
Đôi khi thằng bạn nhắn tin nó thi đậu, mình cũng nhảy tưng lên, vui cả ngày... Em thấy có gì là trái đạo lý đâu?

Loyal
11-10-2005, 01:06 AM
Đừng lấy niềm vui kẻ khác mà làm cái vui của mình. Đó là trái Đạo Lý của con người.Anh gõ lộn 2 từ mà thành ra sai nghĩa hoàn toàn nguyên câu rồi, thấy hông ? Ý anh là "Đừng lấy nỗi niềm/nỗi buồn kẻ khác mà làm cái vui của mình. Đó là trái Đạo Lý của con người". phải ko ? Đúng quá chứ còn gì !

Còn nếu anh nói anh ko gõ lộn, Loyal sẽ mở miệng ngay lập tức dù mắt đang mở ko muốn nổi. Sai be bét !
Niềm vui của người khác hoàn toàn có thể là niềm vui của mình.
Thứ nhất, khi mình "hy sinh" hoặc "dành" cho ai, chia sẻ với ai 1 cái gì/điều gì/sự gị/việc gì, người đó vui, mình vui theo, hoàn toàn ko có gì trái Đạo lý làm người.
Như 1 VD thực tế mà Singasong đã chia sẻ, đó là sự hy sinh cho cái tôi của mình để đem lại niềm vui cho các em mồ côi. Các em cảm thấy vui, hạnh phúc, ngay lập tức mình sẽ thấy hạnh phúc và rất vui.

Ngược lại hoàn toàn câu nói của anh (anh nói ko gõ lộn), hạnh phúc, niềm vui cho đi chính là hạnh phúc, niềm vui nhận lại. Khi cho đi, nó có thể hữu hình. Khi trở lại với mình, hạnh phúc và niềm vui sẽ vô hình thôi, nhưng cảm nhận được.

Thứ hai, nếu mình vô duyên, tự dưng thấy người ta cười vui, hạnh phúc mình cũng vui cười theo, cũng ko có gì trái Đạo lý, cũng vui thôi.

To babi : "Sống để thấy người ta tranh giành nhau từng công việc, để thấy người ta sẵn sàng quay lưng với mình khi mình không còn lợi dụng được..." nó sặc mùi đời quá, lại ko thích hợp với người trẻ. Loyal thì lại ko thích nghe như vậy, ko thích nghe như vậy.

Phải chăng sống ở đời chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đừng nghĩ vậy mà. Cho dù có ai đó lợi dụng mình, mình "thiệt hại" gì đó chút đỉnh chăng nữa, đã có sao đâu, mình vẫn được the Life nuôi sống đó thôi ?
Lại thích chữ ký của Andy,"lương tâm trong sạch là liều thuốc quý nhất".

(Your note : "C'est la vie !"
My note : "That's Life !" Maybe the same but...)

tieng-mua-dem
11-10-2005, 01:14 AM
I am sorry to SAS and Loyal nhe. Anh tủi thân lắm đó...

Loyal
11-10-2005, 01:23 AM
Oh no tieng-mua-dem !
Cho dù Loyal có nói như trách như tức giận đi nữa, thiệt cái bụng cũng chẳng hề chi, ko hề giận chi ! Khách sáo quá, anh khách sáo quá, hê hê.

Anh có tâm sự nỗi niềm gì phải không, hãy trò chuyên ở đây cùng Singasong hoặc topic càphêbuồn cùng tất cả anh em, hoặc topic Dạo của Loyal, hoặc tạo 1 topic post tâm sự của anh để anh em mọi người cùng chia sẻ cùng. Biết đâu anh sẽ vui hơn, cảm thấy mình hạnh phúc hơn với anh em bạn hữu, ha.

singasong
11-10-2005, 01:40 AM
10/10/2005:

Chiều, nhỏ bạn nhắn tin rủ đi chơi bowlling... Má ơi, có biết chơi cái trò đó đâu... mà thấy cái trò đó cũng chả hay ho gì... nên quyết định ko đi... "đi ăn hột vịt lộn chiên nhe!" "thôi đi, tao mới coi tivi người bình chọn hột dzịt lộn là thức ăn kinh dị nhất của mọi thời đại kìa... đã vậy mày còn chiên lên nữa... mày còn kinh dị hơn kinh dị..." "ko đi, tao đi với thằng long heo à..."

Một người bạn tên Hưng ở tận Hà Nội làm quen, chỉ là để khen mình có cái giọng miền Nam dễ thương... trời ơi... ngại quá... Làm mắc cỡ chết được. Him nói him làm việc cùng ngành với mình và sắp tới sẽ vào SG công tác hơi bị lâu... è... còn đòi mình làm hướng dẫn dziên du lịch cho him nữa. Him bảo thấy mình mấy lần nói ở ngoài trông mình còn "quậy" hơn trong ảnh, ặc ặc... mà trông him cũng "ngồ ngộ"... người Hà Nội cũng hay hay nhỉ!

Sắp tới giờ đi học tự nhiên trời... mưa. Tưởng là được danh chính ngôn thuận nghỉ 1 bữa, ai dè mưa gì 5 phút đã tạnh, chán thiệt. Vô lớp cứ tưởng trễ, ai dè ông thầy còn trễ hơn mình. Vậy mà lúc đi chung cầu thang, mình còn chen trước để phóng lên cho nhanh... làm suốt buổi dzô lớp ổng cứ dáo dác tìm xem... đứa nào mà láo thế... còn mình phải hoá trang muốn chết. Cũng may là có mang thêm cái áo khoát... nhờ thế mới "qua mắt" được ổng, mô phật...

Một đống bài vở. Hôm nay họp giao ban, sếp giao cho thêm 1 đống việc. Cái tính quen "độc tài phát xít" làm mình khó kiếm đệ tử. Anh P bảo mình nên học 1 khoá gì đó, quên rồi, để tăng tính cộng đồng... Ừm, có lẽ nên học. Thì bây giờ cũng đang đi học nè, sắp tới không muốn cộng vẫn phải cộng với tụi nó chứ biết sao... Tự nhiên nhớ tới câu chuyện "hòn đá to, một người vác vác không nỗi" hồi học lớp 2 ghê... Không thể sống 1 thân 1 mình mãi thế này được, phải không ạ?

Dạo này tâm trí mình thất thường lắm, vui đó là quạu đó, bình thường đó là cau có đó... chán lắm... Anh P bảo từ ngày tham gia Táo Xanh mình khác, đúng là khác thiệt, nói hi sinh thì ghê ghớm quá. Nhưng nói thật ra nếu mình chú tâm làm 1 việc gì đó thì thời gian dành cho bản thân tự khắc sẽ thu hẹp lại... Bình thường thôi, mình vẫn là mình, vẫn thích nhìn mọi vật thây đổi, diễn ra bằng con mắt Gala cười. Nhưng đôi lúc có muốn cười, cười cũng không nỗi. Cuộc sống mà...

Uhm, phải, nếu sống mà cứ suy nghĩ là mình đang bị lợi dụng... thì kể ra cũng không hay. Hãy cứ vô tư. Cuộc sống vốn có qui luật nhân quả... Với những kẻ luôn hoài nghi vào người khác như mình, suy nghĩ tiêu cực như mình thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ? Aaaahhhh, ghê ghớm lắm á... Đây nè: Hậu quả sẽ là... không dám làm gì hết, ở trong nhà, khoá trái cửa, im lặng. Vì như thế mới tránh được mọi tiếp xúc bên ngoài và sẽ không phải sợ thiệt thòi...
Thôi, mình không muốn vậy đâu, thà bị lợi dụng nhưng vui vẻ... còn hơn "toàn vẹn" mà buồn như thế... khổ lắm ai ơi, hì hì...

"Lương tâm trong sạch..." thì dám chắc chả lương tâm ai có thể gọi là trong sạch, nếu họ là con người, thôi thì hãy cứ "trong sạch nhất" ở cái giới hạn riêng của mình đi đã! Ráng lên babi!

singasong
11-10-2005, 06:38 AM
11/10/2005:

Đang nghe bài Sing của Carpenter, chính nhờ bài này mà sas có nick là singasong đấy! Thank Box nhiều vì đã tặng sas bài này, nghe thích lâu rồi mà ko biết tên, nay mới biết, hihi...
Khuya, thằng bạn qua nhà rủ đi "ăn đêm". Tội nghiệp... Lúc đi thì đông đảo lắm, đến lúc về thì đìu hiu 1 mình, lúc đó mới nhớ tới mình... cái thằng tệ thiệt. Chạy lòng vòng một hồi mới tìm được chỗ ăn, sau đó tấp qua sinh tố bà Dung, vừa uống vừa nhìn thiên hạ! Dzui thiệt...

Hồi nãy vô lớp mới biết mình là đứa cuối cùng chưa đóng tiền học phí... hix, ngày nào cũng đi trễ hết trơn, làm sao mà biết đóng hay không đóng, ai thèm xù đâu, chán ghê. Hèn chi qua nay tụi bạn cứ nhìn mình bằng cặp mắt... "thán phục"... ặc ặc...
Hưng gọi vào, trò chuyện. Hưng là gì đây Hưng, cứ úp mở hoài, mệt Hưng quá, đá Hưng 1 phát từ Hà Nội bay sang Mông Cổ bi giờ... Tuần sau Hưng vào Nam òi, đi đón nữa... mà... mình là ai nhỉ? Sao lại đi đón một người mà mình cũng chưa biết rõ mặt nhỉ? Thiệt tình...

Tuần sau sinh nhật nhỏ T, bạn thân trong nhóm "ngumali" của mình, nhớ 1 thời password của cả 3 đều là "ngumali" (tạm dịch Ngu mà lì, hehe) 3 đứa ở 3 nơi, nhưng hễ có "ăn" là tề tụ đông đủ, cứ như hội nghị Diên Hồng. Mà đứa nào cũng tếu, bởi vậy đi chung với chúng là không sợ buồn, hehe! Có muốn cũng không buồn được!
Anh Phiêu bảo tính mình dạo này nóng thất thường... Chài ai, từ xưa giờ thế đấy, ko phải mới đây đâu. Đã nói rồi, ai biểu không nghe chi, hehe! Nói thì nói thế chứ chắc phải chịu khó "dịu dàng" 1 chút... nếu không ế bồ chết...
Mà nói thiệt nha... dữ với ai chứ với bồ... sas... hiền khô à... hì hì... (mắc cỡ thiệt)

Chưa làm việc nữa. Đợi gần cuối tuần rồi làm, như thế mới sung... hehe! Cứ nói sẽ "sắp xếp lại cách làm việc" mà mãi đến giờ vẫn đâu vào đấy, chán kinh khủng... Có ai giúp tui với... xin cảm ơn và hậu tạ... Thiệt đó!

singasong
12-10-2005, 01:23 AM
Tình Xa

http://music.phuongthanh.net/audio/tinhxa.wma

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
Đôi khi ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về...
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu...

tieng-mua-dem
12-10-2005, 01:32 AM
SAS nè!

Post nhạc nào hay hay đó. Bạn post nhạc nghe buồn muốn chết nè. :((

singasong
12-10-2005, 01:38 AM
Người buồn... nhạc có vui đâu bao giờ! Hehe! Tiếng mưa đêm ý kiến ý cò quá nha, fzô nghe nhạc ké mà còn khó chịu nữa hẻ? Thiệt tình...

tieng-mua-dem
12-10-2005, 01:52 AM
Nhạc buồn thiệt đó, nghe muốn khóc nè.

tranminh
12-10-2005, 02:02 AM
sao mỗi lần nghe nhạc là phải lắng nghe câu cuối cùng và cũng thích nhất câu cuối cùng "Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu." Buồn thiệt.

singasong
14-10-2005, 12:14 AM
13/10/2005:

Hôm qua làm radio khuya, báo hại sáng dậy trễ. Đã thế còn nhức đầu nữa... hừm... ghét thật. Tuần này làm về chủ đề điện ảnh? Tính sao đây nhỉ? Chậc chậc...

Thời gian này mình cứ như con lật đật, loay hoay mãi để tìm lối ra... mà vẫn chưa thấy đâu là lối ra. Cứ thả lỏng cho 1 ngày trôi qua một cách ẩu tả, chẳng can thiệp gì được... Sáng dậy, nhìn vào thằng nhóc mắt một mí đỏ hoạch trong gương mà mắc cười, không đeo kính nên cũng chẳng thấy những "dấu tích thời gian" trên mặt, trông nó tội tội và hình như thiếu sức sống.
Cây hoa đá bạn tặng mình vẫn còn, chả biết đến khi nào cây nỡ hoa nhỉ? Căn nhà hàng xóm xây cao, che mất cả cái cửa sổ, cây hoa đá từ đó chẳng thể nào đón nắng sớm mỗi ngày nữa, nó tìu tụy và èo uột, mấy lần mình định đem qua nhà nhờ nhỏ bạn giữ dùm mà cứ tiếc tiếc...

Trời lúc này thất thường... Thất thường để báo hiệu sắp đến những ngày đẹp phía trước... và mùa đông, mùa xuân đang kề... Mình vừa thích mà cũng vừa không thích những mùa đó. Chẳng vì vậy mà mình và thằng bạn ngồi đến 12h đêm qua ngoài quán sinh tố chỉ để bàn kế hoạch... làm sao có bồ trước Noel... Hơ...
Kén quá ở giá chết.
Nghĩ tới đó tự nhiên lại sợ mấy ngày trời đẹp, thôi thì cứ mưa hoài cũng được... vậy đi!
Sáng nào cũng vậy. Chạy xe ngang qua bờ kè Nguyễn Bỉnh Khiêm để đến chỗ làm... Nước sông buổi sáng trong, cao và xanh... nắng mặt trời buổi sáng cũng ấm áp chứ không gay gắt. Mấy lần nói là sẽ dừng xe lại, leo lên lề ngồi nhìn mông lung 1 chút... nhưng sợ... mất xe, nên lại thôi. Lúc còn thân với nhóm học Văn, sáng nào cả bọn cũng tập trung ở đây bàn tính kế hoạch... lúc đó lại không thấy đẹp và yên bình như lúc này nhỉ?

Anh Kul bảo "anh chưa làm gì vì bản thân..."... Suốt ngày giam mình trong căn phòng nhỏ, chỉnh chỉnh, bấm bấm, gõ gõ... tiền kiếm được cao lêu ngêu anh đều dành phần lớn gởi về gia đình mình ở miền Trung. Có lần rủ anh đi cafe anh ko đi, không phải vì tiếc tiền mà vì tiếc thời gian...
Mình khuyên anh mãi... mà không được. Anh đòi kéo mình qua công ty anh làm... Mình thà chết...

Nhớ bâng quơ 1 cái gì đó, không định hình. Nhiều câu nói cứ ám ảnh làm bực bội, nhất là những câu mang tính chất "thách thức". Tối, giờ giải lao, đứng ở ban công trường nhìn xuống... phía dưới là đường Lê Duẩn, vắng vẻ. Gió mang hơi nước cứ vỗ về... mình thích cảm giác được hứng gió lắm.
Bởi vậy đã có lúc mình ước được làm hải âu. Bay cao, bay xa... mang điềm lành cho ghe tàu... Cũng được đón gió như thế này.

Ngày 13 à...
Nếu mình còn quen anh, thì hôm nay là kỉ niệm bao nhiêu tháng quen nhau rồi nhỉ?

singasong
14-10-2005, 03:09 PM
"Cuộc đời ta lúc nở hoa khi là đêm tối tăm... đời sẽ vui, quên sầu đi khi hát ca"... 1 ca khúc của Đan Trường! Lúc buồn mình thường mở nhạc "khủng bố" làng xóm, những bài dance vui vui, nghe để quậy tưng nhà... (theo cách Chanh gọi là "tập thể dục") sau đó mệt lã người, nằm oặt ra... thở phì phò...
Một lần anh Quí (TYTV) về VN, dẫn mình vào 1 cái club gì đó mà đông nghẹt người, đầu lắc lư, uống thứ nước đắng nghét... một hồi xĩn mà bf chở về nhà ngủ khi nào không hay... Những lúc đó mình thấy mình "tệ nạn" thật...

Hôm nay được free cả buổi trưa. Nhớ lại chuyện tối qua thấy cũng vui vui. Rồi thôi, quên ngay. Mọi chuyện chỉ giống 1 cái giũ áo.
20 năm nữa, mình phải viết thế này "giữa năm 2005 là giai đoạn mình xuống tinh thần nhiều nhất trong thời trẻ tuổi." Và hi vọng chỉ là giữa năm 2005 thôi.

---

Kéo ngăn bàn lấy 1 gói cacao, bỏ vào ly và châm nước sôi vào, mùi thơm ngào ngạt... Tán cây mai vẫn xanh ùm lá và lá, mùa này làm gì có hoa mà chờ... Thôi, về đi học!

singasong
16-10-2005, 03:17 PM
Sáng, cùng mẹ chạy về quê... Chiếc xe bị hư cái gì mà cứ khựng khựng, bực mình. Trời sáng mát lắm. Nắng buổi sáng cũng không gay gắt, hình như trong gió có mang theo cả hơi nước nên lành lạnh... Con đường kéo dài xa thẳm phía chân trời... mắt thường đành phải bó tay.

Khung cảnh ở quê không khác được, mát mẻ, có cây cối nhiều và lấp lánh nắng. Ánh nắng không xát muối vào da như ở nội thành mà cứ len lỏi qua từng tán lá chui xuống, tạo thành những mảng lốm đốm trên sân.

Me tám chuyện với mấy dì, mình tranh thủ vác võng ra vườn, loay hoay 1 hồi cũng mắc được cái võng. Có ai nằm-võng-kiểu-Úc giống mình không nhỉ? Nằm võng mà phía dưới kê thêm 1 cái ghế, cốt để cố định không cho võng đưa qua đưa lại, mình chịu không được sự "đung đưa" như vậy! Ngó lên tán cây, cố tìm xem con chim ở đâu mà tiếng nó cứ quen quét, nghe dễ ghét kinh khủng!

Tự nhiên nghĩ ra được nhiều điều hay... Về cái gọi là "giá trị" của cuộc sống, về những thứ đang cuốn trôi mình... đánh ngã mình. Để rồi "kết luận" 1 câu: "mình over!"

Tối qua, sau khi giận hờn 1 người, tắt máy lên giường thì lại muốn lôi người đó ra để... năn nỉ, xin lỗi... Lôi điện thoại ra... dò từ A-Z... không có số của người đó. Mà có số của 1 người khác, cả 2 mình đều không muốn liên lạc hay bất cứ gì, nhưng chả hiểu sao cứ phải lưu số họ như vậy...
Chẳng lẽ xuống mở net lên lại rồi nhắn offline?

Hôm qua đọc được 1 câu của vermouth "chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân" trong kinh gì đó của đạo... Chúa thì phải, thấy hay quá. Mình là kẻ "vô gian đạo", Tết thì đi chùa, Noel thì dzô nhà thờ tỉnh bơ... vậy đỡ... "lỗ".

Nhưng mấy câu như thế thì quả thật đáng để ghi nhớ thật. Đôi khi vẫn nhận thấy trong cuộc sống, nhưng chỉ thoáng qua rồi quên ngay...

Đường về nhà trời nắng mưa rồi nắng rồi lại mưa... làm cả đoạn đường trời nắng thì bận áo mưa như "quái thú"... Kết cục là vì sợ bị coi là quái thú đã cởi áo mưa ra... vừa cởi ra chạy chưa được 5 phút thì trời lại mưa xối xả... lỡ ướt thế là chạy luôn, lúc này thì quả thật người ta đã coi mình là thủy quái chứ ko còn là quái thú nữa... khổ...

Về đến nhà, mệt lả. Cảm giác này thường thấy khi bị say nắm rồi tiếp tục tắm mưa... vô nhà tắm đứng không nỗi... Cầm cục xà bông mà rớt lên rớt xuống... Hix hix...

Về Táo Xanh, thấy mọi người tự nhiên cũng vui vui... Viết xong cái này sẽ đi ngủ, chiều nay sinh nhật nhỏ Thoa, bạn chí cốt của mình! Chưa mua quà cho nó nữa... hừm... mua gì đây ta?

ca_va
16-10-2005, 05:12 PM
Trời ơi tắm mà nó cũng khoe!

Loyal
17-10-2005, 12:38 AM
1. Đi tu với em đi, chịu hôn anh SAS ?
2. Há há há, thủy quái bắt đầu xuất hiện trong "ngày mai không mưa".

singasong
17-10-2005, 01:05 AM
16/10/2005:

Hôm nay là sinh nhật Thoa, một cái sinh nhật với 1 đứa con trai và 4 đứa con gái. Hehe! Là đứa con "chai" duy nhất nên mình được 4 đứa kia "cưng" quá chừng... nhường cho mình toàn những trọng trách "vĩ đại" của chúng như... dắt xe, đạp máy, xách đồ, vác ba lô... Chưa thấy cái sinh nhật nào mà mình thảm như thế này, thấy tự nhiên manly hẵn ra... thiệt tình.
Chiều, qua nhà nhỏ bạn, trong lúc chờ tụi kia trang trí cho dung nhan của chúng thì mình ngồi coi phim HQ trên tivi, có anh Sub sub gì đó đóng trong Giày Thủy Tinh á. Phim cũng được, nhưng nếu xét hay thì... ko hay lắm, vì cốt phim quá thường. Đó là chưa kể nghe đồn kết cục nhân vật chính còn chết nữa... độc ác quá nên... không coi.
Sau đó đi ăn. Bánh tráng phơi sương nà, lẩu tôm Thái nà, gỏi bồn bồn nà, nghêu hấp ngũ vị nà... ăn vui kinh khủng! Giành giựt đến từng con tôm, keke! Ăn xong rồi kéo ra quán lá ngồi hóng mát. Quán ở đây gió lồng lộng mà lại không có muỗi. Ngồi chơi đã đời, ngắm thuyền bơi qua bơi lại mà tám đủ chuyện... lần đầu tiên mình thấy mình "con trai" hơn tụi con gái kia. Hoá ra chúng thèo lẻo hơn mình nhiều, khè khè! Màn ấn tượng nhất có lẽ là đi Hát với nhau. Alô thêm cho mấy thằng bạn nữa vào làm liveshow vòng quanh... nghĩa trang. Hát đến đâu nhà cửa tan hoang đến đó, chó mèo chết tươi, mọi người "bỡ ngỡ"...
Mình live được mấy bài, nghe cũng hay hay (ngại ghê!) còn kéo nhỏ bạn lên "múa phụ hoạ" cho bài hát nữa... kết quả là được tán thưởng quá chừng! Hì hì... Mà sau chuyến này mình phát hiện ra rằng mình hát nhạc thị trường cũng "ăn" lắm chứ bộ, ặc ặc!

Mới đọc lại "Nhật kí thân yêu", có 1 ghi chú thế này: "Sáng mai, dậy sớm khoảng 5h, đi bộ hoặc chạy bộ ra công viên, nhớ bắt chuyện với những người cùng đi với mình... và ngắm mặt trời mọc". Thấy thanh bình.
Mình với anh không giận nữa. Phải refresh lại để có thể nhìn nhận đúng hơn về 1 người, tính xấu của mình là thường tiêu cực hoá 1 ai đó nếu như họ đã từng bị mình suy nghĩ tiêu cực... như vậy là ác nhỉ? Cũng trong Nhật ký thân yêu có viết:
"Bạn thân là người tự giác mang thức ăn đến khi bạn mời người ta qua nhà ăn trưa cùng, đơn giản vì bạn ấy không nuốt nỗi thức ăn do bạn nấu!"

Mỗi người có 1 giá trị sống khác nhau, một điểm nhấn và một cách thể hiện, và tất nhiên 1 vài quan điểm sẽ không giống nhau... Nhưng, ở khía cạnh nào đó, chính họ sẽ là người bù đắp cho ta những thiếu sót mà có khi đó không hẵn là những thiếu sót không nên có!

Sẽ yêu 1 người và những người còn lại, làm bạn!

singasong
18-10-2005, 12:57 AM
17/10/2005:

Hôm nay là ngày mình khác hẳn so với những ngày khác. Mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, thấy cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái và đang sung sức để có thể "đề pa" cho 1 khởi động mới. Cảm ơn ai đó đã gọi mình là "guồng máy singasong", và hôm nay guồng máy này chuẩn bị "sống" lại đây!

---

Con nhỏ bạn, "iu" mình hay sao mà ngày nào cũng đòi ngồi chung bàn với mình, suốt buổi cứ chồm qua coi bài... còn lợi dụng nắm tay mình nữa... aaaaaaaaaahhhhhhhhhh.
Mở winamp lên, chọn đại 1 bài, không nhìn vào list mà bấm đại... đúng ngay bài "Close to you... của The Carpenters, hay quá...

"Why do birds. Suddenly appear? Everytime you are near just like me. They long to be close to you..."
Nghe cứ như 1 dòng những vui buồn đang chạy qua đời...

Thôi, đi ngủ... Gud nite oll!

singasong
18-10-2005, 02:45 AM
Chanh từng nói: "ai cho chị ăn cục đá thì chị cho ăn lại cục đá", Jang Dong Gun từng nói "đối với những người xấu, mình cũng phải đối xử xấu thì mới mong sống được"...

Mình không ủng hộ hoàn toàn 2 ý kiến trên, nhưng 1 khía cạnh nào đó, mình nghĩ cũng cần như thế.

Loyal
18-10-2005, 04:30 AM
1. "Bạn thân kiểu Loyal là người ko bao giờ mang thức ăn đến khi bạn mời ta qua nhà ăn trưa cùng, đơn giản vì ta nghèo quá ko có tiền mua thức ăn và nấu bếp thì tài hèn quá nấu thành nướng ko hà!" hê hê.

2. Câu nói của Chanh như vậy có ai dám nói như Loyal là nó "đời" thường quá ko nhỉ ? Nhất là nói với đệ tử ruột của chị Chanh, có thể ăn đòn như chơi ! Thích thế !
Điều đó đúng, ko sai ! Nhân quả luật vẫn tuần hoàn.

Tuy nhiên, nếu ko đến nỗi bức bách đường cùng (do chính mình mà thôi). Thì cũng nên như câu Kinh Thánh này hơn, người hơn : "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa" (Mt, 5 ; 38-40).

Tớ chẳng đủ sức, chả dám tự tin đến mức đưa luôn cả má trái ra khi nó tát tớ má phải (để mình nên thánh), nhưng tớ ko phản ứng hoặc phản ứng nhẹ thôi (so với cái nặng tợ́ lãnh). Chả muốn vay, chả việc gì phải lo nợ !

Ở táo xanh, chúng tôi gọi đó là tính nhân bản (nhại lời quảng cáo trên tivi, hê hê). Ở SAS, gọi là C'est la vie. Ở Lo già (chả cần lo thân, cũng chả cần phải lo gì), gọi là Hê hê, that's a Life.

Lời của "con nít vắt mũi chưa sạch" đấy, anh SAS thân "iu" của em (coi chừng hiểu lầm, anh SAS chẳng của tên nào cả), đừng tin lời em nói, anh SAS nhá ! Hê hê.

Mắm SAS này xích ra, tui viết ké nhật ký chút coi !
Ngày... tháng... năm năm ngàn "ko châm" lẻ hai
Hôm nay nhiều chuyện quá, tùm lum hết, cũng chả buồn về viết nhật ký "Dạo", thích ngồi với bạn bè tán gẫu, thích viết nhật ký chung với singasong, thích ngồi nghe nhật ký Đặng Thùy Trâm, nghe chơi cho "dzui" thôi ! Hạnh phúc chán ! Hê hê.

singasong
18-10-2005, 04:30 PM
Chưa tính sổ với loyal tối qua chọc cho sas lên cơn nhá! Cũng may... nguội òi!

Hôm nay là một ngày vui vẻ của mình! Đi làm okie! Cho tới thời điểm này thì đã đi cafe 2 lần... hic hic. Giờ tới tối ko biết có đi đâu nữa không (chắc ko). Hiểu hơn về "con người", cũng người này người khác thôi.
Cố gắng!
Em nói thì mạnh mỏ thế chứ em hiền khô à loyal ơi, vã lại em thích đối xữ với mọi người bằng lý lẽ của những người có suy nghĩ hơn. Chọi đá nó, nó chọi đá lại mình, mình chết, nó cũng chết... buồn hiu (mà sợ chỉ có mình chết mà nó ko chết thì còn bùn nữa... :bammat:) ! Nếu ngồi lại nói chuyện thì đỡ "đổ máu" phớ hôn?

Ờm... nhóc Rim đi đâu mất tích qua nay nhỉ? Nghe nói đi du lịch đâu đó... hông biết về chưa? Bao nhiêu việc mình nhờ mà nó cứ trốn mãi... Huhu. Box tặng mình bài hát Northern Star của Mel C, thích ghê... Bài này nghĩa là gì nhỉ? Tối nay sẽ tự dịch mới được... keke!

Tắm rửa, đi học đây!

singasong
18-10-2005, 11:03 PM
18/10/2005:

Hôm nay bị theo dỏi, 1 người nào đó cứ núp ngoài lớp, me mình... vừa quay mặt ra là him lại rục cổ vào cây cột, tức ghê... Mấy lần mình quay ra nhìn là him đều trốn vào lại cây cột... chẳng lẽ chặt cây cột đi nhỉ? Mình mà biết ai là đá cho chết...

Sáng, vào cơ quan, ông sếp giao cho một mớ giấy tờ, chỉ với 1 nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng là... đi xuống phòng hánh chính công chứng... aaaaaahhhhhhhhhh... cực hình. Nhưng ko đi là ổng tán cho chết. Cũng phải bò xuống... bà cô hành chính nhìn mình cười "nham hiểm"... hình như bã đã nhận ra mình chính là cái đứa quậy nhất phòng tổ chức mà, hehe! Thế là... xấp hồ sơ của mình dời xuống cuối cùng... grừzzz
Trong cơ quan, chỉ có chỗ mình ngồi là "sinh động" và "teen" nhất, với đủ loại poster ca sĩ, diễn viên, người mẫu được treo, dán từa lưa lên vách, nhìn hơi loạn 1 chút, nhưng thế mới lạ, keke! Lần nọ ông giám đốc đi ngang qua chỗ mình ngồi phải đứng lại "xăm xoi" 1 hồi lâu... sau đó... lắc đầu, hì hì!

Cô giáo nói, ăn cơm mà ăn bằng chén thì sẽ ăn được nhiều và ngon miệng hơn bằng tô, mình đó giờ toàn ăn bằng tô, hôm nay bắt chước về bới cơm vô cái chén, cầm đôi đũa ngồi trước máy tính "khỉa cơm". Mẹ nhìn mình trân trối... nhưng rồi ánh mắt mẹ cũng giãng ra... khi thấy mình liên tục chạy lên chạy xuống bới cơm (vì đối với mẹ, mình ăn ít là 1 điều khủng khiếp nhất trong gia đình... :huh: ) Sau khi ăn xong vỏn vẹn 8 chén cơm mình mới công khai bí quyết hấp dẫn này cho cả nhà... Thằng em nói: "Sao ông không ăn bằng cái chun nước cúng ông địa kà, cho nhiều!"... Làm mình cười muốn chết...

Tự nhiên qua nay vui vui, vui cái gì không hiểu nhỉ?
Cho phép sas yêu người đó, ha!

tieng-mua-dem
18-10-2005, 11:30 PM
ý mà hổng được "iêu" đâu nha. Vì chưa "bít" mặt mà "iêu" cái gì? Tìm hiểu trườc đi. hhehee.

binh-an
19-10-2005, 05:50 AM
SAS viét dể thương lắm!mong là lúc nào SAS cũng vui thế này(vì đang yêu có khác nhỉ)

singasong
19-10-2005, 11:13 AM
Haha, hôm nay là ngày đầu tiên dậy sớm (lúc 5h30 sáng) mà không cần ai gọi. Sau đó lôi đầu thằng quỉ sứ ôn dịch dzật em trai mình cùng dậy, rủ nó ra công viên chạy bộ... Chà, mua đồ thể thao lâu òi, hôm nay mới "xỏ" vào, thấy "lạ lạ" sao á... cái quần thể thao gì mà cụt ngủn, mặc nó mà thấy mát mẻ kinh... hơi ớn... Mang giày bata... mang vớ... điện thoại để ở nhà, mắt kiếng thì bỏ vào túi quần... nhìn không giống mình ngày thường chút nào...

CV Lê Văn Tám, sáng nào cũng đông người nghìn nghịt. Ngày xưa, lúc còn học phổ thông, cứ đi ngang qua là lại ước ao: Ước gì giờ này đang ở trong công viên, vừa mát mẻ, có thể chạy bộ cho "đẹp" mà còn thanh thản đầu óc (vì không phải học bài nữa)... Bây giờ thì "điều mơ ước" đó đã thành sự thật thế mà mình chả thấy "hạnh phúc" chút nào... Ngộ.

Nói là chạy chứ thật ra là đi thôi, ai cũng đi, mà mình chạy thì coi... khác thường quá. Hic. Đi được 4 vòng quanh công viên là muốn nằm lại miền đất lạnh òi, rã rời 2 chân. Thằng quỉ em ráng kéo mình thêm 1 vòng cho chẵn, có nghĩa là 5 vòng... sau đó nó chạy tiếp, 1 mình, còn mình thì đi lững thững ở giữa công viên, ngắm người ta... tập dưỡng sinh... Thằng em mình có gắn động cơ ở chân hay sao á. Nó đi được đến 12 vòng... trời...

Đi về, 2 đứa ghé qua ăn hủ tiếu bò viên... ngon ngon! Keke! Rồi về nhà mở nhạc Hip Hop banh trời, quậy 1 bữa cho đã...
=> Bây giờ rã rời cả người, đặc biệt không tài nào nhấc nổi 2 chân... Nhức kinh khủng khiếp...

Box rủ đi cafe. Cũng ráng bò ra đi... hehe! 2 đứa tám đủ thứ chuyện, từ chuyện con gián nhà mình mới sanh cho đến chuyện con thằn lằn nhà Box mới qua đời... chậc chậc... Một buổi sáng "nhàn hạ" kinh dị, báo hiệu cho 1 buổi chiều chạy sút quần đây nè... phải làm tận 3 bài sếp giao... áhhh.... xỉu...

Một ngày khởi đầu vui vui, thấy thời gian dàiii ơi là dàiii... Ngày mai đi bộ tiếp, hí hí! :wub:

singasong
20-10-2005, 12:27 AM
19/10/2005:

Hix, mới đi sinh tố với Chanhthái về, lạnh run cả người, quán vỉa hè... mà toàn ngôi sao uống... (chỉ có mình không là sao cũng bon chen dzô uống) hehe! Lúc về, lạnh quá, dắt chiếc xe thằng quỉ bạn không nỗi vì nó to quá, thế là... "rầm" cả thế giới nhìn mình...
Trời ơiii, ước gì có thêm cái lỗ... :bawling:

Mấy ông nào lạ hoắc lại đỡ lên, còn hỏi có sao ko? Chẳng lẽ khóc ra đó... Thằng ôn dịch kia chỉ biết đứng nhìn :realmad: Leo lên xe phóng cái vù mà người tự nhiên... hết lạnh... vừa qua khỏi chỗ đó liền quay lại chửi thằng kia xối xã... :bammat: dám làm nhục mình trước đám đông... :bawling:

Tình iu anh ơi cút bắt trò chơi, anh sẽ trốn khi em đuổi tìm... Trời ơi, trốn ở đâu mà sao tìm hoài không thấy vậy. Hỡi gương thần của Lợn (Burin), hãy tìm bạn Quang Nhất đi...
Hôm nay Box chở đi học. Hôm nay chia rẽ được cô bé thích mình qua bàn khác ngồi, thế mà suốt buổi nó cứ nhắn tin... chọc ghẹo. Ngại ghê :buck: Lúc về lại là 1 người khác chở. Người đó tên Hải, đồng nghiệp nhưng khác cơ quan với mình, người Bắc. Đẹp trai... nhưng là con trai :huh: :dontgetit Thôi, tha!

Sắp tới thi rồi... học bài mệt ghê, cứ như luyên kinh vậy...
Hôm nay có nhiều quyết định mới, trong đó có 1 cái làm mình rất buồn (và phải đắn đo lắm mới quyết định như thế) nhưng thôi, mình tin mình không sai. Thank Box đã bỏ cả buổi chiều để đi photo bài và dán lại cái điện thoại bị "lang beng" của sas nhen!
Hôm nay cũng có 1 tin vui vui nữa, nhưng chưa chắc chắn, vào tuần sau thì có thể sẽ biết được "vận mệnh" của mình có rẽ sang 1 lối mới hay không? Tự tin lên babi, năm nay đã 22 rùi á!

8X năng động, cố lên!

singasong
20-10-2005, 08:00 PM
Huhu, công trình viết nãy giờ, điện nhá 1 cái, mất hết...

Hôm nay bị bắt lại cơ quan đến gần 6h, cực hình... Vì hôm qua nghĩ nguyên buổi sáng nên hôm nay bị đì lại nà. Đã vậy lúc về còn phải đi đo quần áo cho nghĩa vụ quân sự nữa... Nó bắt cởi đồ ra hết trơn... mắc cỡ chết :bawling: huhuhu...
Mới chôm được trên cơ quan cuốn sách "một phút dành cho mẹ", chút đọc... Lúc nãy thấy có "mãi mãi tủi 20" nữa mà thôi, dày quá, nhìn thôi đã ngán òi... Ông sếp khen cái project của mình làm tốt, mai mốt sẽ có thưởng... sao hong vấy vui mà thấy sợ hơn... không biết sóng gió gì sắp đỗ bộ xuống đầu mình đây...

Lúc đi về, mấy thằng thở xây nhà kế bên dám rủ mình "làm 1 ly anh" trờiii mình thế này mà rủ uống "rụ" là sao trời... nhưng mà nghĩ chắc chúng mời thiệt chứ không phải giỡn nên đành cười gượng 1 cái giả tạo với họ rùi chui vô nhà... hơ...

Cu Ngói đẹp trai quá à...

http://img457.imageshack.us/img457/5706/mh4cb.jpg
Nhìn nó cười là thấy yêu đời luôn! 2 cậu cháu đi mua bánh, mình mua 4 cái... nó 1 cái mình 3 cái, hehe!

singasong
20-10-2005, 11:02 PM
20/10/2005:

Vậy là okie 1 ngày! Thấy thoải mái ghê... đang nghe repeat mấy lần OST film Full House. Cứ đến khúc dạo giữa bài là thấy lồng ngực nhói lên một cái, cảm giác đó thường có lúc ấm ức chuyện gì hoặc mới vừa khóc xong.

Ba mở cửa, mời mấy thằng thợ xây qua nhà, còn mở gala Cười cho chúng xem nữa... Hơi khó chịu 1 chút nhưng biết tính ba như thế rồi, nhiệt tình hết cỡ. Thấy gia đình mình cũng ngộ. Khác người 1 chút. Nhưng có lẽ mình thích cái thân thiện của ba như vậy, mình có học cả đời thì cái tính "chảnh chảnh" của mình vẫn không khác được... Mặc dù mình đâu có chảnh gì đâu nhỉ...

Ay da ! Đau ngực thêm 1 lần nữa... hehe! Những lúc này, chắc chả bao giờ ba mẹ nói mình khác thường đâu nhỉ? Vẫn cười và trêu chọc mẹ, vẫn chửi rủa thằng quỉ em lười biếng, vẫn dậy trễ muôn năm và tối thức khuya, ngày nào cũng bị dũa cái vụ thức khuya. Nhưng mình thì thấy "cuộc sống nội tâm" của mình khá phong phú... có khi những cái phong phú đó chỉ đến và đi qua những chữ cái như vầy... Thế mà có người lại tin sái cổ, hahaha (là mình nè). Mình thường dạy mình phải tỉnh táo trước mọi chuyện thế mà cứ đụng chuyện là nhắm mắt lại, căng cổ ra và... gây lộn!

Ngày trước, nhớ năm còn học phổ thông, mình có 1 bệnh tự ti, cái bệnh đó mình quyết tâm chữa và chữa được. Bây giờ ngược lại, đôi lúc mình còn thấy mình tự tin hơi quá... hix hix... chẳng lẽ phản tác dụng 1 cách nghiêm trọng thế sao nhỉ?

Ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ kể lại chuyện ngày xưa. Nghĩ là thương bé Minh của cách đây mười mấy năm quá... Cứ nhớ là 4/9 năm 6 tuổi, không tài nào ngủ được, nằm ôm mẹ hỏi mãi... "mẹ ơi ngày mai con có cặp mới phải không??? Tập trắng nha, con không xài tập giấy đen thui đâu... bút mực, nữa, con viết chữ đẹp òi, ko xài bút chì đâu..."

Ngày mai đến, sáng vẫn chiếc cặp cũ, cuốn tập giấy không đen mà là vàng khè, bút chì và bộ quần áo đã mặc từ lúc hè... Chịu thôi, nhà có khá giả gì cho cam...
Học kì 1 năm đó, cầm 5 cuốn tập được thưởng mà nhảy cẩng lên... "Mẹ ơi, mẹ ơi... có tập trắng rồi..."

Những lúc như vậy thấy thương gia đình mình quá, thương ba mẹ quá... Tự nhiên hết muốn "iu iếc" gì hết, đi làm để sau này lo cho gia đình :) Mặc dù những lúc mình buồn thế này gia đình chẳng thể biết được. Mình có khóc thì cũng quay mặt vào máy tính khóc, cũng lặng lẽ không dám bật thành tiếng... Nhưng bất chợt mẹ đem tới 1 ly nước chanh, đặt trước mặt mới hoảng hồn... "Uống đi thằng ôn con..." Cũng may, mắt mẹ mờ rồi... không thấy được mình đang "như thế nào"...


http://audio2m.com/store/wwwaudio2mcom201005181720fullhouse.Wma

tieng-mua-dem
21-10-2005, 07:58 PM
SAS nè!

Bé làm gì mà mệt với mỏi chứ. Còn con nít làm sao biết mệt mỏi hả. Ý như ông Già, ý như TMD. hehheheee

singasong
22-10-2005, 12:36 AM
Hehe, đang uống sữa đậu nành và ăn bắp ngon lắm nè, ai ăn ké không!

21/10/2005:

Hôm nay nhiều biến cố xãy ra quá, mình bị shock 1 cú suýt chết... chà chà, vậy là điều mình lo sợ nhất cũng đã đến, 1 cách bất ngờ và đau tim thế này... mình đang "ác" đi hay "khác" đi nhỉ?
Đọc 1 tờ báo "lá hẹ" trong Grammy, có bài phỏng vấn anh Lộc là hay nhất, thích câu này: "Con người ta có thể chia tay với nhiều thứ, nhưng không được chia tay với niềm tin." Ừhm, sống mà mất đi niềm tin thì không còn gì để sống nhỉ... chính vì vậy, phải tin ở cuộc sống và trước mắt là tin vào bản thân mình.

Người ấy gọi điện "em đang ở đâu"... "em ở Tiếng Tơ Đồng"... "em qua đây đi... nói chuyện chút...". Grammy. 10h đêm, khách rải rác, mình ngồi 1 mình 1 bàn, uống... trà đá, đọc báo. Mấy người phục vụ đã nhẵn mặt, nên vừa vào đã nói "người ấy chưa tới...". Ngộ nhỉ, bảo mình "qua đây" vậy mà qua đây là chẳng thấy, thiệt tình.
Mình có lỗi sao? Mình đâu có lỗi gì đâu, mình chỉ muốn tự giải thoát bản thân thôi mà, mình đâu muốn gì khác. Mà người ấy tâm lý lắm, có khi gọi mình đến cũng chỉ hỏi "vì sao em buồn" thế thôi.

11h30, người ấy chưa tới, quán còn duy nhất 1 mình mình, lấy menu, gọi 1 ly trà chanh, vừa bưng ra là kêu tính tiền... uống cái rột... (hehe) rồi đi... Vào quán người ta ngồi sắp mọc rễ mà đi ngang xương chắc bị tán chết... Hix hix. Lần đầu tiên được uống 1 ly trà chanh ngon thế, mà chẳng thưởng thức được gì... chỉ làm 1 phát hết trơn...
Đường Trần Cao Vân đẹp. Đi ngang qua hồ Con rùa, quán Papa. Tụi nào đó nhìn theo mình bằng ánh mắt khó chịu... đi bộ. Lúc nãy thằng bạn chở qua Grammy, định lúc về thì đón xe về, nhưng thôi, thử đi bộ xem "đường xa" thế nào. Lững thững. Vừa đi vừa lẩm nhẩm giai điệu 1 bài hát trong bộ phim Nhật từng xem, "Dưới một mái nhà". Bài này hay lắm, mai mốt sas sẽ thu âm giai điệu đó tặng mọi người...
Con đường ẩm ẩm, trời vừa mưa xong nên mát lạnh, không bụi, không hanh, mà lẫn trong gió, trong đất là mùi nước, hơi ngai ngái nhưng "gần với đất".
Box nhắn tin "khùng à, trời mưa gió, muốn chết hay sao lang thang giờ này"... Chết gì, đang sống lại đấy Box à! Giống như sau 1 giới hạn nào đó con người ta sẽ thoát ra được và sống 1 cách khác.
1 người bạn Singapor bảo mình đừng đi, đừng đi... mà mình cứ đi. Đi đâu?

Con đường Hai Bà Trưng, đi ngang công viên Lê Văn Tám, buổi sáng nó ghét bao nhiêu thì bây giờ thấy ngỡ ngàng bấy nhiêu, đẹp lạ thường. Đường vắng lặng, lâu lâu mới có 1 chiếc taxi chạy ngang qua. Hàng cây như sà thấp xuống mặt đất, vỗ về mình. Hì hì. Thank cây! Tấm bảng quảng cáo mỹ phẩm sáng, đẹp, gương mặt cô người mẫu như thiên thần, cười hiền với mình... cứ mỗi lần đi đến 1 tấm bảng khác là mình lại ngước lên nhìn. Thấy thanh thản...
Qua lối nhà thờ Tân Định, có 1 chiếc "xe đẹp" cứ chạy rà rà theo mình, xe ôm mà đi bằng xe đó thì hơi sang... lúc đó mình đang mải mê đọc tin nhắn của 1 vài đứa bạn gởi về nên chẳng quan tâm. Chúng bảo dù mình thế nào chúng cũng đứng về phía mình, bảo vệ mình, muốn khóc.

Nhưng sas chẳng có gì sai.

Đến gần nhà, mua bắp, sữa đậu nành.
Cừa mở hờ, mẹ đang coi cải lương "Tứ tử đăng khoa" thì phải, ngồi ngó tivi say mê đến mức mình lò mò vô mà chẳng hay, đến khi mình áp trái bắp nóng hổi vào má, mẹ mới giật mình, hì hì... Mẹ làm món khoai tây nghiền. Ở đâu mà học được cái món Tây như thế nhỉ... toàn bơ sữa... kiểu này là muốn vỗ béo mình đây mà... hic hic... chắc sắp lấy thịt bán.
Vào web. Thấy có vài người bạn mới. Một người hâm mộ cái giọng của mình, khoái ghê! Có ai "hâm mộ" là thích liền hà!

Viết những dòng này trong lúc cái đầu đang nhẹ tênh... thoải mái và "khác xa" hồi chiều... Muốn viết nhiều lắm, mà sợ chẳng ai đọc. Nên thôi, để dành hôm khác viết tiếp!

tieng-mua-dem
22-10-2005, 01:55 AM
SAS NÈ,
Cho TMD Ăn KÉ VỚi. XẤu TÁnh GhÊ, Mua RỒi MỚi MỜi Ăn. LÀm ThẤy ThÈm. :((
TMD GhiỀn BÀi ViẾt CỦa SAS VÀ CÁc BẠn. NÓ Thu HÚt LÀm Sao, ĐỌc MÀ CƯỜi KhẶc KhẶc, LÀm BÀ ChỦ VÀ Co-worker NhÌn Lom Lom. ChÚt XÍu Nữa LÀ BỂ MÁnh RỒi. BỂ MÁnh CÓ NƯỚc BỊ GỞi VỀ NhÀ LuÔn LÀ "ChÍt" ĐÓ. :((

tranminh
22-10-2005, 01:56 AM
sas viết hay lắm, muốn học cách viết như sas mà hỏng được, dễ thương lắm sas, mong sẽ đọc được nhiều bài viết của sas

singasong
22-10-2005, 10:31 AM
Người ấy gọi điện. Chia sẻ. Lần đầu tiên người ấy hỏi mình "em buồn gì phải ko, nói đi, đừng dấu" mình đã muốn giấu, giờ lại không thể... cuộc sống lạ thật. Người ấy luôn là hướng để mình phấn đấu và học hỏi, những lúc kiệt sức nhất, mình lại nghĩ đến người ấy và thế là có thêm sức để làm, để sống dậy...
Người ấy bảo mình, mình giống tính người ấy, nông nỗi... nhưng rồi sẽ ổn thôi. Mình không biết sẽ ổn thế nào nhỉ...
1 lúc nào đó, singasong biến mất... thế giới cũng chẳng sao...

Loyal
22-10-2005, 11:49 AM
Thế tên nào nói... ghét nhất câu "vắng mợ chợ vẫn đông" ?
Đứng dậy, gõ tiếp đi !

singasong
23-10-2005, 01:47 AM
22/10/2005:

Thêm 1 bước ngoặc nữa. Lần này là 1 sự giải thoát thật sự. Cảm ơn chị nhiều lắm, chị ơi...
Chỉ đến khi gặp được chị em mới hiểu rằng mọi chuyện khó khăn hôm nay của mình thật ra do chính mình mà ra... Vậy mà đôi lúc mình cứ đi trách tùm lum ở cuộc sống. Chị bảo ngày mai chị sẽ cho mình mượn mấy cuốn sách, về đọc. Đọc sách là 1 cách để bồi dưỡng cho vốn sống, vậy mà lâu nay mình không đọc, hèn chi ngu ngốc hẵn ra... hihi...

Hôm nay lại đi bộ từ Grammy về nhà, nhưng đi đường khác, thấy người ta "đứng đường" nhiều quá, chẳng lẽ... nhập bọn. Nói vậy chứ mỗi lần đi ngang qua là lại sợ, sợ họ bay ra... cắn 1 cái rủi nhiễm si-đa là chết luôn ó...
Ngại chết được, làm chẳng suy nghĩ được gì, chỉ cắm đầu mà đi cho nhanh qua khúc đó thôi. Tới khúc công viên Lê Văn Tám, giảm tốc độ. Chỗ này mát và đẹp lạ thường!

Một câu mà anh loyal nói, bây giờ mình nghe lại 1 lần nữa từ chị "Nhìn vào ai đó giống như mình nhìn vô gương, nếu mình cười với họ nó sẽ cười lại, nếu mình cau có với họ, họ cũng chẳng việc gì vui vẻ với mình"... Mình sai lầm nhiều quá nhỉ! hehehe! ra thế, ra thế!!!
Chẳng hiểu sao cứ ngồi cười 1 mình mãi, mà viết ra thì lại viết không được. Có lẽ lúc này mọi thứ đang thấm vào đầu... nhẹ nhàng, dễ chịu!

Cảm ơn chị đã giúp em lấy lại tự tin trong cuộc sống, giúp em nhìn lại bản thân mình, hiểu được những khúc mắc giản dị của mình... Cảm ơn chị!

ca_va
23-10-2005, 02:34 AM
Hèn chi, ku singasong hôm nay cười với anh!

singasong
23-10-2005, 12:45 PM
Mẹ thương!

22 năm sinh ra, hình như chưa một lần con nói yêu mẹ... Ngoài bài hát mẹ yêu mà con ngân nga suốt khoảng thời gian trung học thì chữ "mẹ yêu", "yêu mẹ" đối với con sao xa lạ và gượng gạo quá... Con cứ thế. Vẫn ngoan, hiền, vẫn là đứa con mà ba mẹ thương yêu. Mỗi khi kể lại cho ai đó về "sự tích" của con, mẹ đều ngời lên niềm tự hào, hạnh phúc. Rằng còn mẹ ngoan, con mẹ học giỏi, con mẹ ngày bé hát hay nhất xóm... Rằng con mẹ được mọi người cưng...

Lớn lên... cuộc sống gia đình lắm lúc làm con người ta vô tình. Tiền bạc eo hẹp có lẽ là gánh nặng làm mẹ không thể yêu thương, chiều chuộng con mãi như lúc nhỏ... mẹ ít nói hơn, hay la con, hay răng dạy con... Con hiểu và con biết điều đó. Con chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì... tự học, tự làm... tự tất cả. Có lẽ đó là cách con làm vơi gánh nặng cho mẹ...
Nhớ ngày học trung học, cô giáo hối thúc chuyện tiền học phí... con khó chịu lắm nhưng cứ hễ thấy ánh mắt mẹ là con lại thôi... Để rồi vô lớp nói với cô là "em quên". Con bị cô la (căm thù bà cô đó luôn đến giờ...) mặc, vì hơn ai hết con hiểu gia đình mình...
Ngày con nhận được cùng lúc 3 học bỗng... chỉ ngây ngô hiểu là đã giúp mẹ nhẹ gánh 1 phần, mẹ thì hạnh phúc và ôm con vào lòng... Còn con có lẽ điều làm con hạnh phúc nhất đó chính là thoát khỏi ánh mặt buồn buồn của mẹ... ánh mắt nhiều lo toang.

Gia đình 3 anh em, đều là con trai, mẹ cưng thằng ba nhất có lẽ vì nó yếu ớt nhất. Song nó lại chính là đứa luôn đứng ra "bảo kê" cho con mỗi khi đi chơi đó mẹ ạ... Nhớ ngày ấy, lúc con bị chó cắn, không dám về nhà... vì sợ mẹ đánh, nó chính là người lấy ớt xác vào vết thương (nghe người ta nói sao làm vậy) để con... khỏi bị điên. Đôi lúc con ganh tị vì tình thương mẹ dành cho nó nhiều hơn... song lại thấy mình ích kỉ và độc ác quá, thế là... con lại theo phe mẹ, thương nó!
Con biết, con là trụ cột.
Một đời vất vã của ba mẹ cũng đến lúc nghỉ ngơi...

Nhiều lúc đi làm mệt, ghé ăn 1 tô phở, lại nhớ đến mẹ, thế là con mua về, mẹ con mình ăn chung (mập ù chung luôn). Càng ngày ba càng bảo mẹ con mình giống nhau là gì!!!
Mẹ đi coi bói cho con, nói là con có sao may mắn phù hộ... Chà. Được đó, như thế thì con sẽ làm nhiều tiền, giàu có và chắc chắn là sẽ đủ sức nuôi ba mẹ! Cả 2 thằng em con, thằng giữa... cũng phải tìm cho nó 1 việc, thằng Út thì còn đang đi học, nhưng con thấy nó có khiếu về "ca hát" lắm, mai mốt cho nó làm ca sĩ, mẹ há!
Con nhớ, những ngày đầu đi làm, tới tận khuya mới về nhà, mẹ ngồi chỉ để chờ con kể chuyện ở chỗ làm cho mẹ nghe... Hai mẹ con mình cứ "thân nhau" như bạn bè ấy nhỉ? Mẹ thường hỏi ý con khi muốn mua cái gì, con cũng thường hỏi mẹ về 1 công việc mới... Chỉ duy nhất 1 điều... là chỉ có mẹ mới có quyền la con thôi

Mẹ yên tâm, con sẽ không "có vợ rồi quên tao" được đâu... vì chắc là cả đời cũng sẽ ko dám cưới ai. Bù lại con sẽ lo lắng cho ba mẹ, thay 2 đứa ôn dịch kia, mẹ há... Rồi mai mốt con có cháu, con sẽ làm và chăm lo cho chúng, sợ gì già cô đơn... phải không ạ???
Những lời này chẳng bao giờ con dám nói với mẹ ở ngoài... Vì con ngại lắm, mắc cỡ. Đâu đó viết, bây giờ mắc cỡ, mai mốt hối hận... Ơ, hối hận gì. Dù không nói ra nhưng thương mẹ đến thế cơ mà!!!

---

Mẹ. Công việc con hiện giờ cực lắm. Không sướng như những gì mẹ thấy. Nhiều lúc muốn nói mẹ... Nhưng con biết mẹ sẽ ko hiểu và sẽ la con... Thế là con im lặng. Con làm những gì mình ý thức mà theo con cái ý thức đó chỉ có những người trong cuộc mới hiểu... Nhưng mẹ yên tâm, cốt lõi của mọi hành động thì vẫn do ba mẹ dạy dỗ... Đó là sự hiền lành, chân thật và lòng vị tha. Con sẽ sống đúng như vậy!

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa Vu Lan. Nếu mấy đứa bạn ko nhắc chắc con cũng chẳng nhớ ngày này... con vô tâm lắm.
Nhưng đã nhớ thì con sẽ viết. Viết về mẹ với những chân thật mà con đang nghĩ và đang mang. Con không shến được, không muốn vùi đầu vào lòng mẹ, không muốn nói yêu mẹ, cũng chẳng thích cài hoa... Con chỉ thích có 1 bông hoa Vu Lan vừa mờ ảo, vừa hiện thực, luôn bừng sáng và sưởi ấm tim con. Để con luôn ý thức được rằng... quí giá nhất vẫn là 2 chữ "gia đình"...


05/08/2005

singasong
23-10-2005, 12:47 PM
Hôm nay ngồi tám với mẹ gần 5 tiếng... chỉ để giải thích cho mẹ hiểu thế nào là internet và thế giới ảo trên đó. Những topic, những vui buồn, những người bạn không biết mặt... Vậy mà mẹ khoái chí, ngồi nghe "say sưa" hì hì... "Internet, website, forum... tất cả như 1 thế giới thu nhỏ vậy đó mẹ ạ... ở đó con cũng có bạn, có trò chơi..." Biết là mẹ chẳng bao giờ thèm đụng đến cái máy tính khô queo đó, nhưng nghe mẹ hỏi hỏi cũng mắc cười...

Nhớ có lần "cãi lộn" với mẹ chỉ vì mẹ nói "để tóc 2 mái là gian hồ"... cuối cùng... mình thắng! Hé hé hé... con mẹ để tóc 2 mái, đâu có nghĩa là con hư đâu, phớ-hôn? Rồi mẹ hay nói "nhà này không có tao..." là cảm đám con hùa theo "... thì nó mạtttttt"... mẹ cười tít mắt "má mày, thằng quiiỉ..."
Dạo này con 57 kí òi, còn khoảng chục kí nữa là con bằng mẹ đấy, hehe... hãy đợi đấy! (nói vậy thôi chứ sợ thí mồ... diet thui... mô phật, a men...)

---

Đọc lại những dòng này thấy vui vui, thương mẹ lắm nhé! Không nói ra những hễ về nhà, thấy mẹ cười là mình cũng vui theo!

singasong
23-10-2005, 11:14 PM
23/10/2005:

Hôm nay đi cafe với vài người bạn, nói mới thì không mới mà nói quen cũng ko quen lắm, hehe! Người trong giới cả nên thoải mái. Mình không có bạn thân trong giới, vì bạn mà thân 1 chút là 1 trong 2 đứa liền "phát sinh tình cảm" hehe, cái giới này ghê thiệt...
Mình có 2 nhỏ bạn thân, là con gái, chúng khờ hơn chứ ko láu cá bằng mình, nhưng chúng cá tính và manly hơn mình nhiều. Hễ mình buồn gì là chúng tiêu diệt giúp mình. Người bảo "tối lửa tắt đèn có nhau", tụi nó là thế đấy. Những lúc mình buồn nhất, không biết tìm ai để khóc thì chúng sẽ tự động đến. Bf cũ cũng nhìn nhận đó mới thật sự là bạn tốt của mình!

Hôm nay là chủ nhật, ngồi "dòm" thành quả lao động sau 1 tuần, bắt đầu cảm thấy thích thú, lên tinh thần và chuẩn bị làm việc lại rồi đây.
Rõ ràng, nếu mình cười với ai đó một cách thiện ý (chứ không phải cười đểu) thì họ cũng chẳng nỡ nào khó chịu với mình. Phải tập như thế với mọi người để cảm thấy không phải ai cũng là "kẻ thù". Qua giờ "mối quan hệ" trên chat của mình với Phiêu, ca_va khá tốt. Đó là những người trước đây mình thường khắc khẩu.
Mình thì quí thằng cu CE rồi, vì nó cưng mình nhứt nhà. Thằng ku Rim nữa, dễ thương gì đâu, tự nhiên mình thích tính nó quá... cũng may, 2 đứa iu nhau ko dc, keke!

Thằng Tồn đứa bạn con trai duy nhất thân với mình, nó biết mình thế này nhưng vẫn là bạn tốt với mình, vì 2 đứa đều "đi lên" từ thưở hàn vi, vậy mà bây giờ nó tìm ra mấy ngàn đô 1 tháng, còn mình... huhuhu... Nhỏ bồ nó cũng là bạn tốt của mình, thỉnh thoảng 3 đứa lại ra Mười Trí nhậu cho say bí tỉ rồi về, chỉ vì 1 cái gì đó buồn mà không nói ra được.
Nó luôn muốn giúp mình, mình hiểu, nhưng đôi lúc cũng không thích làm theo công việc của nó. Một chút gì đó "ngắn hạn" và hơi phi pháp 1 chút. Song mình vẫn rất quí mến nó, vì thật chất nó vẫn là 1 đứa sống chan hoà và luôn biết chia sẻ với bạn bè.
Từ ngày hết lời khuyên nó đổi nghề, đến giờ cu cậu đã làm quảng cáo, lương vẫn cao hơn mình vì nó quá giỏi, có tài thiên phú về tin học. Nhưng lúc nào mình cũng mừng cho nó. 2 đứa, chẳng đứa nào nói yêu quí nhau bao giờ, song hễ mình buồn... là nó lại chửi mình. Rồi lại rủ mình đi nhậu.
Nó tưởng mình là con trai như nó hay sao nhỉ?
Mình thương nó lắm!

Tự nhiên thấy yêu đời.
Hồi đó có lần muốn chết... Nhưng lúc nãy, sau khi cafe với mấy người bạn và bàn về 1 vài cách để tự tử sao cho đẹp... thì cách nào mình cũng thấy dã man... mà chết thì uổng cuộc đời lắm... hehe!
Chị dặn: em còn trẻ, học được gì thì cứ học... đến lúc lớn có muốn cũng khó học vô. Uhm, tất nhiên điều đó em hiểu, song 1 vài lúc có hiểu cũng chả quan tâm. Nhưng bây giờ thì đã bắt đầu "quan tâm" trở lại. Hì hì...
Bây giờ không phải là lúc để "sân si" với ai, để "ảo vọng" với ai như trước nữa. Cuộc sống đôi lúc cũng cần những cái thực tế tầm thường nhưng rất gần với mình.

Sanya
24-10-2005, 11:09 PM
Anh thế đã là sướng nhất rồi còn gì hả anh => thế mà la không có bạn thân => đòi hỏi có quá cao không hả anh, đâu nhất thiết có bạn thân trong giới, ngoài giới cũng đã Ok rồi đấy. Em thì trong cả ngoài đều Noooooooooooooooooooooo đấy anh ạ.

singasong
25-10-2005, 02:27 AM
24/10/2005:

E hèm... thứ hai gì mà chán phèo thế nhỉ... à, đúng rồi. Có lẽ tại mình đang "ôn thi" keke!

Hì hì... Hôm nay vẫn giữ được tâm trạng thoải mái không vướng bận chuyện gì. Mình đã biết "bí quyết để luôn vui" rùi, keke! A... hồi nay đi uống sữa đậu nành thấy 2 thằng giật đồ không coi ngày, gặp ngay 1 bà cao tay quá, bả níu cái giỏ xách lại, 2 thằng đó vừa té xe vừa bị công an túm, keke! Hâm mộ bà kia ghê! Haha!

Hôm nay cũng tập thói quen không "sừng cồ" với những lời nói khích. Mỗi ngày 1 ít đi để mình "hiền lành" lại. Dữ quá... ế chết!

Hồm nay, ku Rim share việc với mình, thấy nhẹ 1 chút. Mình có 1 cái tính là "tham công tiếc việc" "ôm đồm" nhiều việc cùng lúc. Tại cái cách sống cầu toàn nên quen, mà như thế là mệt cho mình mà lại phi khoa học nữa. Sau này làm sao làm việc tập thể được. Nhớ ngày trước từng gây lộn với Phiêu về cái "tính" này của mình, hì hì...
Song mình thích cái gì đó thoải mái nhẹ nhàng thôi, như Rim, cách làm của Rim là giúp bạn bè, chứ không là trách nhiệm. Một khi người ta làm tự nguyện và cảm thấy thích làm thì kết quả luôn tốt hơn là người ta được giao phó. Cũng chưa rõ lắm về chuyện này... hơ...

Hôm nay. Nghe 1 bài hát Pháp. Chả hiểu gì, nhưng cảm xúc thì quá chừng chừng. Thấy nhớ lại nhiều kỉ niệm, trong đó có 1 thời mình khác bây giờ lắm. Tự nhiên nghĩ lại thấy thương bản thân mình lúc đó và ghét bản thân mình ở hiện tại... Ghét thì ghét vậy nhưng làm sao bỏ mặc nó được, keke!

Hôm nay 1 người nhắn tin cho mình, thấy xao động. Kekeke! Một cái vui nhẹ và thoải mái lắm. Không biết nó có phải là "khởi đầu" của những đau khổ hay không, song mình thích những điều dễ thương thế này! Cùng lúc đó mình quyết định đối diện 1 vài sự thật. Mình không giả dối, giả tạo trong tình cảm với ai được... song mình sợ mình yếu đuối...

Hôm nay... Ông nội bảo sẽ về nhà ở chung với gia đình sau mấy chục năm bỏ bà đi với vợ bé. Khi bị người vợ bé xua đuổi ông mới tìm lại nhà mình... Không biết nên vui hay buồn... Nhưng mình chỉ thương bà nội thôi. Mặc dù ngày xưa nghe đồn bà cùng ăn hiếp mẹ mình lắm, song với mình nội vẫn thương mình. Mình đã tự hứa với bản thân sau này mình sẽ lo lắng cho nội chứ không để nội phải cực khổ. Còn ông nội... bó tay.

Hôm nay. Mình thấy mình vẫn chưa xong việc gì. Nhưng vẫn phải ráng vui vẻ vì nó mới là mình mà, ngày mai tính tiếp! Chà, đúng 2 tháng nữa là Noel rồi nhỉ... nhanh quá...

tieng-mua-dem
25-10-2005, 02:38 AM
á hèm! xin lỗi có cục đàm chận họng lại, nên tằng hắng để có hơi nói. Già rồi.
Để TMD coi lại coi nè. Ờ! Đề nghị SAS nên ăn ở hiền từ. Sau này có BF giàu vả dễ thương nữa. Ở hiền gặp... hehhehhhee

singasong
25-10-2005, 10:42 PM
25/10/2005:

Hic, mới đi coi triển lãm công nghệ ảnh số... hix hix, nhìn mấy cái máy ảnh của họ mà thèm chảy nước miếng... ặc... Đẹp gì mà đẹp dữ thế không biết, hơ...

Hôm nay lôi bài ra mãi mà học không vô... chắc tại già òi, đầu óc lú lẫn rồi... học kiểu này phê quá. Sếp gọi điện đưa cho mấy cái project nữa... chắc xù ổng quá. Mà mình xù ổng thì mai mốt ổng xù ngược lại mình thì chết nữa... hehe. Đi siêu thị, vòng vòng mãi mới sực nhớ ra phải mua Tang và Soffell. Nhà dạo này nhiều muỗi quá, phải "cắt đứt" sự tấn công của chúng thui...

Mới mua dầu gội Dove nữa nè, làm hồi nãy tắm gần 2 tiếng :tongue: gội đầu đến 2, 3 lần, hehe! Chắc ngày mai trọc đầu hết luôn quá...

Hôm qua đọc cuốn sách có 1 câu như thế này... "Cuộc sống trở nên phức tạp là do ta kỳ vọng ở nó quá nhiều." Mặc dù không lạ nhưng đôi lúc mình không hiểu tại sao mình lại có 1 cuộc sống "rối ren" như thế, hic! Thật ra cũng do mình mà ra cả thôi.

Tối, nội mua 1 hộp xôi gà, 2 cái bánh tét (1 cái nhân đậu, 1 cái nhân chuối) nội chỉ cho chọn 1 trong số đó thôi... è... muốn ăn hết quá hà... Nhưng mà nhìn qua nhìn lại, thấy mẹ đang cầm cái remote nhịp nhịp, thằng em thì bẻ tay răng rắc... sợ bị dập hội đồng quá, hehe! Ăn xong gói xôi, ăn thêm tô cơm to với cá chiên và canh cua rau đay và cà pháo... ôi hôm nay nhà nấu đồ ăn ngon không à!

Hồi trưa, mình mới đưa vào thử nghiệm 1 "công trình nghiên cứu" hết sức qui mô... "ngủ trưa 30 phút"... hix hix... đúng là cực hình. Để tám cái đồng hồ, chỉnh đồng loạt 2h reo, mà còn ma ranh là chỉnh giờ reo của mỗi cái cách nhau 3 phút, thế mà lề mề, lèo èo đến 2h30 mới dậy nỗi... keke! Thôi, tạm thành công đi. Mà công nhận ngủ xong dậy thấy khoẻ hẳn, đỡ hơn ngủ nhiều, đã giấc nhưng cứ uể oải...

Viết xong kịch bản òi, mai send cho sếp. Còn 1 bài và mấy cái project cũ thì... chắc mai tính... Ngày mai phải lên thư viện tìm thêm tài liệu nữa... chà chà... (Ờ, nhắc đến thư viện tự nhiên nhớ đến cái lần mình gặp anh đầu đinh đẹp chai ở đó... hơ... xin lỗi... chịu ko nổi... hehe!)

tieng-mua-dem
25-10-2005, 11:29 PM
Tối, nội mua 1 hộp xôi gà, 2 cái bánh tét (1 cái nhân đậu, 1 cái nhân chuối) nội chỉ cho chọn 1 trong số đó thôi... è... muốn ăn hết quá hà... Nhưng mà nhìn qua nhìn lại, thấy mẹ đang cầm cái remote nhịp nhịp, thằng em thì bẻ tay răng rắc... sợ bị dập hội đồng quá, hehe! Ăn xong gói xôi, ăn thêm tô cơm to với cá chiên và canh cua rau đay và cà pháo... ôi hôm nay nhà nấu đồ ăn ngon không à!Ác quá, em nào cũng có đồ ăn ngon ghê. Nghe kể phát thèm à. SAS nè, gặp như anh hả, thà chịu bị đánh, còn hơn là nhịn thèm. hê hê hê.

(Edited by "vô danh")

singasong
26-10-2005, 04:27 PM
Vào yahoo, click vào nick conan, sau đó /s nickname, nếu online là vui, offline là buồn. Mà dù có online hay offline thì mình vẫn không nói chuyện. Hehe, mới đi ăn hàng với Box về, no căng cả bụng... mà công nhận 2 đứa ăn thật kinh khủng... khà khà.. tối kể!

singasong
27-10-2005, 12:45 AM
26/10/2005:

Một ngày refresh quá đã! Sáng dậy sớm lên cơ quan, ông sếp ác ôn bắt ngồi sửa văn bản... Chị thư kí thấy tội chia cho 1 nữa cóc ổi xoài của chị ấy. Mới sáng sớm mà bắt ăn cóc ổi xoài, chắc chết.
9h, cafe. Một "người bạn" lạ. Nói nhiều chuyện cũng lạ, 1 thế giới khác với thế giới mình đang sống. Người ấy là 1 người thú vị và chân tình, mà thầy bói thường nói, càng chân tình thì sẽ càng khó có người yêu... Nhưng cái gì cũng vậy anh ạ, có trước có sau à. Hãy tin là con đường anh chọn là đúng (chứ đừng thiếu tự tin mà nói là "nó không có gì sai" nhé!), cứ tin như thế mà làm, anh sẽ thành công!

Trưa, nói xạo với ba má đi ôn thi. Thật ra là ôn thi ở mấy cái quán ăn với thằng ku Box. Bỏ cả cơm trưa, trời nắng chang chang mà 2 đứa vẫn lặn lội khắp các nẻo đường của Xì Gòn để ăn hàng, tội ghê luôn... 1 thằng đội nón kết, 1 thằng trùm áo khoác, khẩu trang, bao tay, đeo kính đen như ninja... ghé lại 1 quán phá lấu trên bờ kè Nguyễn Đình Chiểu...
Ăn chưa xong phá lấu đã nhìn qua hàng kế bên "Í, búm mắm kà, tui thấy có thịt quay nà, ngó sen nà, tôm nà, cà tím nà"... Vừa tính tiền hàng phá lấu là chạy qua liền, nhưng tiếc quá, đó là bún riêu, bún bò... thui... không ăn (không phải vì ko thích mà vì... quê độ nên ko ăn!)
Ghé trà Thư Giãn, mỗi đứa 1 ly, sas trà nhân sâm, Box trà tuyết nhỉ rong biển... ngon ơi là ngon... Trà nhân sâm nghe đồn uống xong... sung lắm... hơi sợ! hehe!

Uống trà xong lại đói bụng... thế là đi ăn hột vịt lộn chiên ở gần chợ Thị Nghè... Tiếc là ở đó... không chỉ có hột vịt lộn mà còn có bò bía, cá viên chiên, xúc xích chiên, há cảo hấp, há cảo chiên, hủ tiếu bò viên, mì sủi cảo... Mỗi đứa làm vài món, quyết tâm không bỏ sót món nào, thế mà mới ăn chưa được 1/3 thực đơn, cả 2 đã no căng bụng... "quyết thề" là lần sau sẽ "làm cỏ" cái thực đơn ở đây!
Chú ý: món ăn ở đây ngoài ngon mà rẻ ra còn được khuyến mãi một anh bán hàng hết sức... mót-cồ! hehe! Cả 2 thằng vừa ăn vừa ngía mà suýt chút chấm lộn bò bía vô chén nước mắm để ăn hột vịt lộn chiên... ặc ặc! keke!

Hơ... tính tiền, đi về òi mà thằng Box vẫn còn "lưu luyến" cái anh bò bía đó, thiệt tình... Khổ ghê, anh bò bía này... ác thiệt!

Chiều, đi dạo bộ với miss Hà (người chị mà mình cực kỳ quí mến). 2 đứa nhớ lại cái thời còn nhí nhố tung hoành, từng làm nhiều live-show tại Đà Lạt nè, Long Hải nè, Nha Trang nè và cả các tỉnh miền Tây nữa... Đặc biệt, liveshow chỉ có 2 khán giả là Andy và cu Mít (tài xế).
Sau này vào web, thấy có 1 người Việt Nam tên AndyTran... cũng ngộ ngộ, hehe! Andy của sas là người Mỹ, rất đẹp trai và là bf của miss Hà! Tên thật của him là Andrew.

Nhiều cái ngày đó ở đâu trôi về. Bây giờ cả 2 đều bận rộn. Chị ấy bây giờ là chủ 1 bar cafe lớn ở Tôn Đức Thắng, và còn là giám đốc của 1 công ty chế tạo máy cơ khí... còn mình thì chỉ là 1 thằng nhân viên quèn thui... song chị vẫn thương mình... Vẫn tuần nào cũng "mày có chép nhạc qua cho tao hay không hả thằng quỉ, mày có biết là tao bị cô lập với thế giới ăn chơi sa đoạ rồi hay không hả??? mày qua ngay nhà tao, nhanh lên!"
Ngày đó vui quá, chị Hà ha! Mình thương chị lắm, kể từ khi có baby, chị Hà bận rộn hẵn, hết còn "trẻ khoẻ như cô gái Hà Lan" giống xưa. Nhưng tính cách 2 đứa thì hợp nhau kinh khủng. Vẫn có thể liếc vào mắt nhau và 1 giây sau cười ầm lên mà mọi người xung quanh chả ai hiểu là "vì sao chúng nó cười!"
Thân nhau lắm. Mỗi lần chị buồn... mình có linh tính hay sao á, thế là gọi điện ngay cho bã... "bà sao òi?" "buồn quá mày ơi..." "nữa... chuyện giè?" "thì làm việc nhiều quá... không đi chơi, buồn" "ặc ặc... vậy tiền nhiều có buồn ko?" "mày qua đây lấy xài nè, sau đó làm luôn dùm tao há!" "hehe, thui... keke! Đẻ xong đi, tui chở đi shopping, shop Darling, à há!" "mày xạo tao tán bể mỏ à" "xạo đâu, nói thiệt, mệt quá!" "qua đây đi, đi ngang bà Ngọc, mua 2 ổ bánh mì nhá!" "ngang con khỉ... bà Ngọc ở tuốt quận 5, nhà tui ở quận 1, nhà bà ở Bình Thạnh mà ngang hả???" "hehe, nhanh đi mày... có việc này vui lắm, dzô đây đi, làm với tao! bụp bụp nhiều tiền, à há..." "thôi, tui với bà xúm lại mắc công... ăn chơi sa đọa nữa..." "ờ, tao cũng sợ! hehe!"

Chị Hà yên tâm, Andy mà ăn hiếp gì chị... thì em... năn nỉ him dùm cho! Hì hì... Nói vậy thôi chứ em dám cá là không có chuyện đó đâu, Andy rất đáng yêu kia mà! Phớ hôn!!!

singasong
28-10-2005, 11:04 AM
Hehehe, dậy trễ, đi ăn sáng trễ... cầm theo cái cell và tiền đi lang thang ngoài đường xem còn gì ăn ko. Giờ này người ta đã chuẩn bị dọn cơm trưa để bán, mình còn ăn sáng, hehe! Định bụng là vừa ăn vừa tính coi chút nữa sẽ viết gì để chiều nộp cho sếp, chán nhẽ. Chất xám con người chứ có phải gà đâu mà đẻ trứng hoài... Riết rồi cạn kiệt đâm ngu ngốc.
Mà lúc ăn thì lại lo cắm cổ ăn cho nhanh để vào nhà...

Hôm qua đọc 1 cuốn sách có 1 câu hay lắm: Đừng bao giờ sợ cạn vốn sống, vì vốn sống là thứ vô tận của một con người, hãy khai thác ngay chính những điều bình thường nhất tồn tại quanh bạn...
Hè hè, vậy là phải khai thác. Lâu lắm rồi không nhìn xung quanh mình, nhiều thứ khác lắm... cứ cắm đầu từ cơ quan về nhà, từ nhà lên cơ quan, rồi băng ra quán cafe... mọi thứ đều ghi lại 1 cách sơ sài trong tâm trí, không rõ rệt.
Như vậy là không công bằng với cuộc sống nhỉ!

Ngày mốt là thi, học được gần hết bài rồi nè! Sas giỏi chưa, hehehe! Ráng lên babi!

singasong
29-10-2005, 10:32 PM
Hôm nay mệt quá, đi học cả ngày, tối phải đẩy xe về đến nhà, xe bị hư mà chẳng có chỗ nào sửa... lã người, bi giờ đi tắm rồi nằm vật ra ngủ...

--- 15 phút sau ---

Tắm xong, mẹ làm cho 1 ly nước chanh, uống đã ghê, bà nội thì cho 2 miếng salonpas để dán vào tay cho đỡ mỏi... cổ. Thấy tỉnh tỉn chút. Bài còn 1 chút, lo quá... huhu...

Loyal
30-10-2005, 04:02 AM
Viết nhật ký ké (thích ké dzị ớ cho... dzui) :
Nhật ký cho ngày 29-30/10 của "lo quà́" :
Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên !
Dzô ! dzô ! dzô !!! "Chăm" phần "chăm" ! Dzô dzô dzô !!! :biggrin:

Tưởng tượng thân hình tạ rưỡi... mình đẩy xe (gì to to nặng nặng á, nó có nước sơn trắng trắng á. Kệ, "lo da" em quê mùa sẵn rồi, hổng cần biết !) chắc kiu anh RIM bay về phụ đẩy đỡ cực hơn, hê hê.

Tộ̣i chưa tội chưa. Thí chủ này đã lả người đến nỗi phải nằm vật ra ngủ thì coi bộ đang mệt mỏi lắm đây. Thiện tai thiện tai. Thôi để bần tăng... ru thí chủ này ngủ mới xong.
A di.. khò khò... Ngủ đi ngủ đi, một giây một phút đến cõi bồng lai. Ngủ đi ngủ đi, một phút một giây đến bên hỏa đài. Ngủ đi ngủ đi, ko giây ko phút, bất tận thiên thai...


http://tinypic.com/f39bnb.gif
Booong....boooooong.........booooooooooong........ ..........

Dzậy học bài đi cha nội ! Học bài hổng xong mà leo lên đây, tui... cạo đầu luôn giờ ! :biggrin:

Sanya
30-10-2005, 10:12 AM
Á sao anh Loyal nói ới anh SAS như thế, đáng nhẽ gặp như thế đồng cãm chia sẻ với anh SAS chứ hic hic tội anh SAS chưa, seo mà không kiu em qua đẩy xe phụ => trời để giờ phải dán hai cáo " Xà Long pát" hic hic.

singasong
30-10-2005, 03:47 PM
Mới thi xong về đây, làm bài rất okie, không có cái nào trúng tủ hết, nhưng vẫn có học chút chút nên viết cũng được được... hì hì...
Cả đêm qua không ngủ, sáng lết lên trường mà mắt ráo hoảnh, đỏ quạch... vậy mà làm văn vẫn "lai láng" như ngày nào! Đến tận 2 tờ giấy thi! Bài này ngày xưa mình thích lắm!

Ôi, xong rồi, khoẻ ghê. Anh Bắc kỳ chở về nhà. Vừa đi vừa huyên thuyện chuyện làm bài mà mình chả nghe nỗi nữa. Anh Bắc kỳ nỗi mấy cái mụn nhìn xấu kinh dị, nói thế chứ trông anh vẫn rất manli, nhất là bộ râu quai nón và cái cằm chẻ.
Về đến nhà rồi... ba mẹ đi về quê, nhà vắng teo! Giành máy của thằng em đang chat để thăm web nè, chút đi tắm rồi ngủ! Thở phào nhẹ nhõm!
Ayda... có người khen mình cười dễ thương giống Be Jung Jung gì đó của Hàn Quốc... (?!? chả biết là ai, nhưng... khoái ghê!)
Mô phật... a men!

singasong
31-10-2005, 03:25 AM
Hôm nay điên 1 chút, phá một vài người, khà khà... bi giờ thì tĩnh táo lại òi... đang ở ngoài dịch vụ... phải về nhà ngủ thôi! Keke!
Thank all!

Ờ... mỏi cổ quá!

singasong
01-11-2005, 02:11 AM
31/10/2005: Funny Halloween

Hôm nay là ngày Lễ (của người Tây). Mình thì mệt lã cả ngày vì hôm qua quậy quá. Tối, định rủ Box đi dis chung với thằng bạn thì thằng ôn dịch đó lại không đi... thế là ở nhà, khoảng gần 10 thì nó lại chạy qua réo, đòi đi... chán cái thằng lộn xộn này ghê...
Gặp 1 người dễ thương, manly, trong mặc sơ mi cam, ngoài mặc áo thun sọc ngang, tóc chải keo dựng đứng... mắt đẹp, chân mày đẹp, body đẹp, miệng cười tươi và rất duyên... Có quậy không thì không biết, chỉ thấy khá sành điệu và... xin số điện thoại của mình...
Đang ngồi nhớ, nhớ 1 chút thì có tội gì ko nhỉ? Nhưng cũng biết tự lượng sức mình, nên cũng không cho him số điện thoại, cho để chi?

Về, hi vọng gặp 1 người thì họ lại im re... bù lại gặp "bị gặp" 1 người khác (lên máu) cũng may, có người để... tức (đỡ buồn). Và cũng dễ quên ngay cái áo thun sọc ngang cổ sơ mi cam hồi nãy. Giờ viết nhật kí nhớ lại... Đa tình khổ ghê...
Mỗi người có một cách tình kiếm tình yêu cho mình riêng, khó nói lắm. Mình muốn yêu ai đó chân thành và cũng muốn được người đó chân thành lại với mình.

singasong
02-11-2005, 12:07 AM
Ngồi nghe nhạc, cứ nghe đến bài nào thấy thích là lại nén nó lại, gởi lên diễn đàn. Đang nghe 1 số bài Rock và HipHop ồn ào. Nghe để "trấn áp" cái không khí mệt mỏi ở nhà...
Uống thuốc, mệt lắm nhưng không ngủ được... nản quá.

tieng-mua-dem
02-11-2005, 12:27 AM
Ngồi nghe nhạc, cứ nghe đến bài nào thấy thích là lại nén nó lại, gởi lên diễn đàn. Đang nghe 1 số bài Rock và HipHop ồn ào. Nghe để "trấn áp" cái không khí mệt mỏi ở nhà...
Uống thuốc, mệt lắm nhưng không ngủ được... nản quá.

Nghe nói ăn Ngầu Bín ngũ ngon lắm đó. Chỉ nghe vậy thôi. Đừng có đi ăn nha. Hỏi kỷ rồi mới ăn đó. TMD chỉ nghe vậy thôi.

Còn nũa nè, mai mốt có đi ăn nhớ rủ TMD với nhe.

singasong
03-11-2005, 12:56 AM
Nghe lại hết mấy bài của Spice Girls. Ngày xưa mình thích nhóm nhạc này lắm. Nhớ cái thời phương tiện truyền thông kém xa bây giờ, muốn có 1 poster của nhóm phải chầu chực ở hàng bán băng đĩa để mua... cực ghê. Mà tiền quà có bao nhiêu đâu, vẫn ráng dành dụm để mua. Thích 5 cô này vì có vẻ gì đó quyền lực, 5 cô 5 "cá tính" rất sống động! Chưa nhóm nhạc nào mình thích nhiều bằng Spice!

Sao chán thế nhỉ? Chẳng có gì để viết vào nhật kí hết... Tự nhiên muốn dấu hết những dòng này đi, không muốn ai đọc. Chán quá.
Đang bị bệnh, uống thuốc rồi. Mấy ngày này cảm thấy mệt mỏi, uể oải và khó chịu. Nhưng coi bói thì thấy tuần này tốt lắm... nên phải cố lên, hic hic, bỏ lỡ 1 tuần tốt thì uổng lắm...


http://audio2m.com/store/wwwaudio2mcom021105191211baihatcuoi.wma

tieng-mua-dem
03-11-2005, 03:28 AM
Choy ơi, choi oi choy!

Y cha ơi! Nhật ký mà hổng cho ai coi, sao ky vậy nè. Để TMD méc với Lô Già hay ColdEyez, hay Rim hay Ca_va va Sanya nữa. Chúng ta sẽ có hôi nghị "BÀN GIÒ" để tính chuyện nầy với SAS mới được. hê hê hê

singasong
04-11-2005, 12:30 AM
03/11/2005:

Có những lúc người ta như vậy. Cảm thấy khó chịu mà không biết rõ tại sao mình khó chịu, chỉ đơn giản là "bực bực" thế thôi, đợi đó, đứa nào "đụng" vào là xù lông nhím ra "chặt chém" nó tơi bời... <= hiện trạng bây giờ của mình.

Bước vào cơ quan lúc trưa, trời nắng 10h hanh hanh khó chịu, mắt bị đau, đầu nhức, buồn ngủ do tác dụng của thuốc cảm... nhưng hôm nay là phải làm bài để nộp rồi, chần chừ sao được nữa.
Đi ngang cổng cơ quan. Cửa tự động bật ra... Trước đó kịp nhìn thấy 1 thằng nhóc mặc áo đỏ, đội nón xanh, quần jean, nhìn đúng là bùi bụi thiệt, song không phải là cái bùi bụi giả giả sang sang của dân ăn chơi mà là cái bùi bụi của kẻ... bê bối. Khổ thế.
Râu mọc đầy cằm rồi, sờ lên mới thấy rát rát tay, hai bên đường đi toàn cửa kính, tha hồ mà chiêm ngưỡng "dung nham" của 1 thằng 22 chán phèo. Ơ hay... già rồi sao?

Đi qua đại sảnh, một khoảng sân rộng thì tới dãy phòng làm việc nhỏ. Khoảng sân này là nơi mấy ông đồng nghiệp chơi bóng chuyền mỗi chiều. Ngay góc sân có cây khế.
Nhanh quá, mới đây mình đã gắng bó với cây khế này gần 5 năm. Từ ngày nó sai trái kinh khủng, thiếu điều mỗi độ gió to không dám đứng dưới tán cây vì sợ trái rụng lỗ đầu (cách nói của nhỏ bạn làm chung) cho đến bi giờ... khế loe hoe... trái xanh trái vàng. Dưới gốc cây khế là 1 băng ghế đá... trưa nay băng ghế đá vắng người ngồi. Mình ngồi lại, để cái cặp xách sang 1 bên... thở cái phù...
Ngó gì hong rõ, chỉ thấy không khí trước mặt đang méo mó... trời nóng đến nổi muốn chảy cả không khí ra thì phải?

Bệnh, khó chịu, đầu cứ nhức nhức, ách xì liên tục. Mắt thì lem nhem... Tai thì ù, miệng thì đắng. Chả nuốt trôi cái gì. Trưa, mọi người đi ăn cơm trưa hết. Mình ở lại phòng, nhấc điện thoại liên lạc việc... một đống.
Gõ máy vi tính lạch tạch, chữ hiện ra một cách vô duyên. Hình như vốn sống của mình hẹp đến mức chỉ có thể viết như thế, viết đến đó và... chấm hết. Cứ quanh đi quẫn lại vẫn không khác cái văn phong trẻ con... cứ vô tư như thiếu nhi. Hài hước, lăn tăn...

Chị Lan gọi ra Tí Nị cafe. Trời trưa, ngồi mái hiên nhìn nắng chảy róc rách xuống kẻ lá... Uống ly cam mật ong, muốn ói với nó. Nhưng nhìn bà Lan liếc ghê quá đành nuốt cho hết. Lan rủ mình làm việc chung, mừng chết được. Em đang trôi nỗi như ăn xin đây Lan ạ... Thấy em lon ton thế, chứ chưa biết ngày nào em... cầm lon đi gõ cửa cơ quan Lan để "xin viện trợ" đâu. Huhu.

6h, Box gọi đi sinh nhật 1 mem của web. Ơ, giờ này còn chôn xác ở đây nè, sinh nhật sinh nhiếc gì... tính đến giờ thì chỉ bỏ bụng đúng 7 ly nước lọc, 1 ly cam mật ong, gần chục ly ra đá và 1 ly ngũ cốc của nhỏ Huyền làm chung thôi. Chưa ăn 1 tí gì, kể cả cháo.
Nhỏ Huyền rủa mình "tự hành hạ bản thân không phải là cách tốt mà là 1 cách ngu". Không có, tại không muốn ăn thôi.
Làm sai, sếp không chịu, lôi ra làm lại. Có hẹn 1 khách hàng để nói chuyện lúc 8h tối, bây giờ đã 7h... định ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ bụng sau đó đi... Mà cứ mỗi lần xách túi lên lại bỏ xuống, thôi, còn sớm, gắng làm thêm 1 tí...
Vươn vai 1 cái, hít thở 1 cái, nhấc điện thoại lên... "alô, em đây... làm việc giờ này luôn nha, sáng mai em bận..."

Đối diện với chị... mắt chị vui, vì điều gì đó không biết. Chị khuyên mình, rồi hình như một chút gì bất lực hiện ra... em khổ lắm chị à...
Về nhà. Mặt đờ đờ... thấy cả nhà đang cười nghiên ngã với cuốn phim... tự nhiên vui (thay vì cáu). Thôi, ráng tiết chế cảm xúc, nếu mình mà cáu, nhà có vui không? Lặng lẽ xuống lấy cháo ăn, vắt 1 lát chanh vào ăn cho dễ hơn.
Mẹ đưa cho 1 ly nước lọc, mấy viên thuốc bắt uống...
Lúc này chả có cảm xúc để "cảm nhận cuộc sống" gì ráo, chỉ thấy sống là sống và cố mà làm... Hồi chiều làm về đề tài "khi người lớn tuổi đi học"... ai cũng khuyên "còn trẻ, còn khoẻ, học đựơc gì thì ráng học nha, mai mốt già... như chú thì khó học lắm!" Ờm, con biết mà!

Thuốc bắt đầu phát tác dụng rồi. Hôm nay cũng chẳng còn sức nào để...
Đi ngủ. Sếp dặn sáng mai ghé qua chỗ sếp để nói chuyện, chuyện gì nhỉ? Mà chỗ đó ở đâu, đường Hồ Tùng Mậu? ở đâu ta??? Mệt mỏi ghê. Rồi còn phải làm sớm cái bài dở dang hồi này. Rồi còn phải làm thêm một bài cho chủ nhật... và... chữa cho xong cái bệnh cảm này... kịch tính nhỉ? Đôi lúc công việc thế này lại thích, vì nó sẽ giúp cho mình đỡ "nhàn cư vi bất thiện"!

D à, thương D lắm, sorry vì hôm qua dữ với D nhé... Chờ D không được, đi ngủ trước nha... bibi

tranminh
04-11-2005, 12:56 AM
Chúc sas mau hết bệnh và tinh thần luôn vui tươi thoải mái

m_style
04-11-2005, 01:44 AM
Ráng nghĩ dưỡng sức nha 5_2

tieng-mua-dem
04-11-2005, 01:55 AM
Đọc Nhật ký của SAS, thấy tội làm sao? Thôi thì nhờ Ku Box, nhớ coi dùm nhé, vì Ku Box là bạn thân của SAS đó.

Mà SAS nè, ăn cháo gì mà phải bỏ chanh vào??? TMD hổng hiểu cháo gì vậy? Lần đâu tiên trong đời nghe nói CHÁO VẮT CHANH??

singasong
04-11-2005, 06:51 PM
Ráng nghĩ dưỡng sức nha 5_2
Nai phớ hôn! hehe! Ta phát hiện ra mi rồi nhé... keke! Hôm nào qua chở love đi dzòng dzòng Xì Gòn coi... xăng dạo này rẻ lắm, có 10 ngàn 1 lít à... :shifty:

---

Mới mua cuốn sách "Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống"... hơi dầy... nhưng chắc đọc một đêm là xong. Mình nhìn cuộc sống "tàn ác" quá, phải tập rèn dũa lại cho khác. Hôm nay đã đỡ bệnh nhiều rồi. Nhưng mẹ vẫn bắt ăn cháo, chưa cho ăn cơm. Hic...
Mình ít đọc sách, lướt web, đọc tin qua mạng nhiều hơn. Bây giờ mới thấy mình sai lầm quá. Sách là 1 nguồn sống cực lớn mà mỗi người đều cần phải bồi bổ cho tâm hồn, mình cứ lo ruồi bu mấy cái khác, đến lúc nhìn lại... trời... 1 tâm hồn rỗng tuếch, sợ sợ...

Câu đầu đề của cuốn sách làm mình phải mua nó... "Có một điều quan trọng mà bạn được quyền lựa chọn: Đó là lựa chọn cách nhìn và thái độ của chính mình. Điều đó sẽ làm bạn hạnh phúc, lạc quan hơn hay cảm thấy khổ đau, bất hạnh hơn."
Ai cũng khao khát sống, mình cũng vậy. Thôi thì cứ sống sao cho đúng là mình!
Ngày mai không mưa...

singasong
28-11-2005, 05:48 PM
Òi... về lại nhà... khoẻ quá... Hổm rày tị nạn ở tùm lum chỗ, nhưng chỉ có nhà là thấy nhớ nhất, thương nhất, hihi...

Mới đi làm về. Lúc đi bạn qua chở, lúc về lang thang đi bộ... hic hic... Dạo này mình đi bộ hơi bị nhiều nhỉ, là sao. Một vơ-đét thế này mà bắt đi bộ hoài... huhuhu...
Cuộc sống ở thế giới này lạ quá... thế giới mình đang sống... Nó ngột ngạt và khó thở kinh khủng. Mình chen chân vào, thấy đuối sức lắm, nhưng biết sao được... chỉ còn 1 cách là phấn đấu. Người ta... hôm qua cười với mình, hôm nay đã nhìn mình như người dưng. Mình cũng không thiết gì thứ tình cảm xã giao của họ, nhưng thấy buồn buồn 1 chút... Vẫn biết thế.
Mình không biết mình có chọn đúng đường chưa nhỉ? Thỉnh thoảng ngớ người ra một chút, rồi lại quay về thực tại ngay. Mình không nghĩ mình phải bắt đầu lại, vì mình tin ở khả năng của mình.

Nhưng mình còn thờ ơ quá... Sao thế babi?

"Người ta không bao giờ nghĩ mình có thể làm một việc gì đó quá sức của họ, nhưng thật sự sức của họ có thể làm nhiều hơn họ nghĩ..."

hoatuylip
28-11-2005, 06:13 PM
Lại được đọc cái giọng văn tức cười mà và rất hay của SAS ở đây. Táo xanh nâng cấp lâu quá, hơi mất hứng một chút, nhưng hôm nay cũng vào được rùi và thấy Sas vẫn đầy cảm hứng, mong Sas luôn giữ được phong độ nhé!

singasong
28-11-2005, 10:38 PM
Một buổi tối. Sau khi nhảy nhót lưng tưng trong nhà thì đến lúc xuống sức, mệt và buồn ngủ...

Hôm nay nhiều người thích đùa nhỉ?
Thằng Box cũng đùa, ông tieng-mua-dem cũng đùa...
Nhưng mình thì có lẽ đang không thích đùa...

Thế thôi...

singasong
30-11-2005, 01:14 AM
29/11/2005:

Òi... xong một ngày!
Không thể vui được vì chẳng làm gì ra hồn, ấy thế mà thời gian cứ quay nhanh như chong chóng nhỉ, vèo 1 cái trưa, vèo 1 cái chiều... vèo thêm 1 cái khuya mất rồi. Đến lúc khuya thì dừng lại, nhìn ngược phía sau mới thấy, 1 ngày vô duyên.

Hôm nay qua nhà bà Hà... sau khi mua phở về ăn, leo lên cái cân nhà bả thì phát hiện... sụt được 3 kí, vui thì ít mà lo thì nhiều... 55 kí... mà may là vừa ăn no đấy, gặp chưa ăn chắc chỉ 54 thôi... Hơ... Sao nhìn vô gương đâu thấy khác biệt gì nhỉ?
Đường nhà mình đã cán nhựa, hôm nay có thể tung tăng bằng xe như thường, chỉ tiếc là trời mưa bất chợt cả ngày nên mình chỉ có thể "xẹt qua xẹt lại" như cái bút chì, nối 4 điểm: Nhà, cơ quan, Cafe Hi-land và nhà bà Hà... Trong đó phải ra cafe đến 3 lần, 2 lần vì công việc và 1 lần với ông bạn. "Cuối năm rồi đó em!" "Dạ... rồi sao anh!" "Thì em chuẩn bị tinh thần đi... trễ rồi..." "Uhm, mai em làm!" "Em có thói quen hẹn ngày mai nhỉ? Sao không nói ngày là sẽ làm gì bây giờ đi?"
Uhm... thói quen. Phải thay đổi thì mới mong khá được.

Vừa uống thuốc nhức đầu trên cơ quan là bà Hà gọi điện... đi ăn ốc với bã, rồi đi gift shop mua đồ trang trí Noel cho nhà nữa. Ờ, cũng được "Về nhà làm gì khi mây đen dầy xéo cõi lòng" (bài hát đấy!) thế là đi... Leo lên xe taxi với bã... coi như uổng phí viên thuốc.
Cuối cùng bả cũng chọn được 1 cây thông to cối sầm, có gắng đồ trang trí sẵn, gần 2 triệu... Mắc kinh dị Mỹ. Mình thì mua 1... con cá nhồi bông... đúng là không-liên-quan gì đến Noel hết trơn, hehe! Nhưng nó dễ thương lắm, hàng hand-made-one nên không lo đụng hàng, hehe!

Còn 2 bài mới nhận, chưa viết. Thôi, 1h30 rồi, đi ngủ, sáng dậy sớm viết mới được! Mới coi lại cái đĩa Burin... dễ thương quá, hơ...
Ráng lên Burin... :flowers:

Á... hôm nay... sinh nhật thằng Long??? (29/11) Để nhắn tin chúc birthday cho nó!

singasong
01-12-2005, 11:59 AM
Bao nhiêu năm làm việc tập cho mình 1 cái tính hư: ỉ lại. Mà thật ra cũng chỉ là "ỉ lại vào sức mình" chứ cũng chẳng dám ỉ vào ai... nhưng cũng sợ sợ. Đôi lúc nhìn lại thấy mình dở hơi cám lợn quá.
Đọc báo VTM thấy người ta nêu gương những người trẻ năng động... bắt đầu thấy mình già. Ối... mới ngày nào mình còn là "người trẻ năng động" mà nay đã trở thành "người già chây lười" rồi sao? Bài báo có tựa là "Chạy đi em... 8X" mình cũng 8X nè... sao mình... lết ko vậy chời... Chạy không nỗi. Mặc dù sau lưng hàng chục cái động lực... cũng chạy không nỗi, hình như 1 cái gì đó nặng lắm trì mình lại... làm mình dở thế này. Là... là cái gì nhỉ?

Mình vui tính. Tụi bạn bảo, sống thế đi cho thoãi mái con ạ. Tao sợ nhất những lúc mày "nụ" mặt xuống, nhìn vừa xấu ói, vừa thấy nham hiểm... ghê quá. Đừng thế nhé.
Ừm, ngu gì làm mình xấu?
Thế nhưng đâu phải lúc nào mình cũng "quan tâm" đến nhan sắc đâu... như lúc này, tàn phá nhan sắc thảm hại... Sụt cân, mắt xuýt chút lên độ, người uể oải, bụng mỡ... và hôm qua nỗi mấy cái mụn... Phải đi mua Bí-ồ-rê về tiêu diệt... may là hết.
Xấu thế này "ma" nào quen chời.

Công việc mình, gọi năng động cũng đúng, mà gọi thụ động cũng không sai. Đôi lúc cứ ngồi 1 chỗ từ sáng đến tối, uống sinh tố, uống sữa tươi, uống cam vắt... toàn mấy món "ăn chơi" thế mà lại lấy làm "cuộc sống sinh tử" mới ghê, có ngày từ sáng tới tối mình chỉ uống nước trừ cơm.
Những lúc làm xong việc, hết việc, cũng theo thói quen, bò ra quán. Ngồi 1 mình thì buồn, thế là hú hí bạn bè ra để tám chuyện, tám 1 hồi là có chuyện làm tiếp... vòng xoay.

Những lúc mình rãnh rỗi thật sự phải nói đó là những lúc mình bị bạn bè tẩy chay hết. Có lẽ chỉ có "cơ hội" đó thì mình mới được 1 mình, đi lang thang và tự ngẫm bản thân.
22 rồi, vài tháng nữa là 23, tuổi ta lại đến 25 (vì mình sinh năm Tuất) Già kinh dị Mỹ... Đầu có nguy cơ hói, mắt có nguy cơ loà, tai có nguy cơ lãng, mũi có thể bị xoang, đầu thì hay nhức, miệng thì hay đau, răng yếu, cơ bắp teo héo, tay chân thấp khớp, đau lưng... má ơi... sao giống ông già 90 tuổi quá... ặc ặc.
Mình đang đùa giỡn với chính cơ thể của mình đây mà...

"Tựa vai nhau, cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời..." Câu này thấy ở status của AndyTran ngày trước, nghe thanh bình lắm. Mình biết chắc là mình sẽ không bao giờ có một "hoàn cảnh" thanh bình như vậy. Mà thường những gì không có thì mới ước ao. Không biết đến bao giờ mình mới có thể tựa vai ai đó nhỉ?

---

Ừ, chạy đi nhé 8X!
Cứ chạy đi với balô và laptop bên mình, với một nụ cười rạng rỡ và bước chân năng động. Chạy đi 8X! Bởi vì cả cuộc sống đang chờ và mọi người đang nhìn theo đường em chạy.
Cảm ơn em về những nụ cười, cảm ơn về sự hoà đồng, về những chiếc kẹo em mang cho mọi người và cả lời động viên người khác trong khi em cũng mệt...

Cảm ơn!

singasong
04-12-2005, 01:45 AM
Hôm qua thức cả đêm, gần sáng thì uống cho 1 ly cafe đậm lè, đắng nghét... nhưng có lẽ nhờ vậy mà tỉnh rụi, ngồi viết bài ro ro. Hì hì...
Sáng lên cơ quan trễ bị la... Gặp Minh dế nhóm MTV, người nhà không mà "chặt chém" mình thấy ớn, hic. Hôm nay làm nhanh gọn lẹ... mệt kinh khủng... thở phì phò... hình như do "tác dụng" của việc thức đêm.

Trưa về. Nằm ạch ra ngủ. Không ăn uống gì...
Chiều dậy, đi lên phường đội trực ban, hôm nay bóng đá nữ thắng nhưng người ta cũng không đi bão nhiều bằng hôm qua. Về.
Mấy đứa bạn rủ đi ăn uống, ăn thì ít mà uống thì nhiều, 4 đứa mà gần 1 két bia. Đã thế còn kêu thêm rượu... giờ đầu óc quay quay, vui vui. Nhưng mắc ói quá, không dám về nhà sợ ông bà bô đá chết. Mệt quá... tụi bạn rủ qua nhà chúng ngủ. Tiệm net gần nhà online 24/24 mà, lo gì... Hừm.
Hôm nay thấy tỉnh táo ghê, có lẽ "tửu lượng" của mình đã lên đô thì phải, hehe! Không say nhiều. Cũng chẳng buồn bực gì... chỉ đơn giản là mệt...

Ôi... 1 ngày.
Ngày mai ba mẹ về quê hết... Thứ hai mới lên. Ở nhà 1 mình. Hehehe! Ngày mai sẽ được dịp trổ tài nấu ăn cho thằng em ăn, keke!

Loyal
04-12-2005, 02:58 AM
Hừm, đồng chí "xác" chạy đâu cho "thót" ! Về piểu ! Nhậu nhẹt lại say xỉn hả ? Đá chết giờ !

singasong
06-12-2005, 11:59 AM
Hơ... mấy bữa nay không vô net được nên cũng chẳng viết được gì. Đầu óc dạo này lu bu quá... Chẳng có gì nên thân. Gây gỗ hết người này đến người khác. Bản tính mình "ác" thật.

Hôm nay mình hứa là dành cả ngày để suy nghĩ về một chuyện-đáng-suy-nghĩ... Mặc dù đã quyết định rồi, nhưng vẫn muốn suy nghĩ thêm cho chính chắn. Có thể sẽ buồn thêm, cũng có thể sẽ giải thoát được cho ai đó. Khổ thật.

Hồi sáng dậy, mơ màng sao mà đạp con mèo... làm nó kêu lên cái é... rồi chạy mất tiêu, tội nghiệp con mèo quá, thân mình như con voi mà đạp nó như thế thì chắc có nước gãy xương quá... hic hic...
Chiều nay mình với bà Hà đi cỗ vũ cho Rico, nó thi Gameshow gì đó do trường tổ chức, học trường Quốc tế đã thiệt...

singasong
07-12-2005, 01:40 AM
Mới được 1 người bạn tiếp máu cho vài cuốn sách mới, nghe đồn là hay, cuốn nào cũng dầy cộm, nhưng sẽ cố gắng đọc.
Hôm nay "người yêu" gọi điện cho mình, mừng muốn khóc. Người yêu vẫn như thế "Tối ra Grammy nha em...", thương người yêu quá... Hóa ra người yêu luôn là người hiểu mình nhất, kể cả những lúc mình dở kinh khủng... thank người.

Hôm nay cũng biết được nhiều điều. Cảm ơn Phiêu đã chia sẻ với mình những nỗi buồn, đôi lúc nghĩ ko đúng về Phiêu, thật sự xin lỗi, cảm ơn Box đã khuyên mình "bớt nóng đi"... Và mình sẽ cố gắng thôi.

Khuya, thêm một người "tưởng" mình là call-boy... rủ mình chạy vòng vòng ngoài đường lúc 12h đêm, một người lớn như thế sao lại cư xữ tệ thế nhỉ? Mãi đến lúc ra về mình mới hiểu "họ muốn gì"... Và thôi, mai mốt tránh mặt.
Có thể họ cũng không có lỗi...

Tết rồi, phải phấn đấu thôi, một năm nữa sắp trôi qua, mình sắp bước sang 1 tuổi mới. Có lẽ sẽ là mốc để mình phấn đấu cho những việc mới. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dừng lại, chỉ có những lúc mình tự hỏi nên tiếp tục làm gì tiếp...
Có lẽ còn mắc nợ cuộc sống quá nhiều...

"Ừm, đời thay đổi khi ta thay đổi... Nếu nghĩ một chuyện gì đó ở chiều hướng vui vẻ, lạc quan... thì mọi chuyện cũng sẽ khác." Mình biết chuyện này lâu rồi và cảm thấy nó rất "hiệu quả" với mình, song đôi lúc không điều khiển được mình... hơ... cố lên baby!

tieng-mua-dem
07-12-2005, 02:29 AM
Hồi sáng dậy, mơ màng sao mà đạp con mèo... làm nó kêu lên cái é... rồi chạy mất tiêu, tội nghiệp con mèo quá, thân mình như con voi mà đạp nó như thế thì chắc có nước gãy xương quá... hic hic...

SAS, rất là may mắn đó nha, con mèo mà "Quằm" 1 cái là thấy TMD luôn. keke.

tieng-mua-dem
07-12-2005, 02:31 AM
Ôi... 1 ngày.
Ngày mai ba mẹ về quê hết... Thứ hai mới lên. Ở nhà 1 mình. Hehehe! Ngày mai sẽ được dịp trổ tài nấu ăn cho thằng em ăn, keke!

To SAS: có phài nấu ăn cho thằng em không đó. Hay kêu.......................về nhà quậy. hehe.

Viết nhất ký hay quá, TMD đọc tưởng là thiệt không àh.

singasong
07-12-2005, 11:36 PM
07/12/2005:

Người ta viết thiệt thì làm sao "tưởng là giả" được, hehe! TMĐ thiệt tình à...

Bắt đầu có nhiều "niềm vui": "người yêu gọi điện", "bạn bè hết hiểu lầm", "xinh xắn hơn... ít ra trong mắt 1 vài người", "công việc đang okie", "thêm vài người cua... hí hí", "có tiền chút chút"... và nhỏ bạn mới gọi điện qua báo "mày thi đậu òi đó, thằng quỉ!"
Thêm 1 người lâu lắm rồi ko liên lạc nay lại gởi tin nhắn cho mình, phải gần 15 phút suy nghĩ mới nhớ ra chủ nhân của số điện thoại rất quen này là... 1 người cũng rất quen...
Không biết nên làm thế nào... em xin lỗi...

Một người đang giận, hehe! Cho giận luôn à... Nói chứ cứ tập trung cho công việc của mình, đến khi nào mệt mỏi thì ngừng lại, suy nghĩ... Để ko cảm thấy tiếc là mình chưa làm hết mình. Có 1 câu chuyện về 1 cầu thủ đá bóng, người cha khuyên him thế này... "Khi nào con mệt, cứ nằm thẳng chân ra... ngước mặt lên trời... con có thể cố gắng hết sức, nhưng cũng đừng quá sức..." lúc đầu mình thấy vô lý, đáng đá mà nằm vật ra là "thua" sao, nhưng cái ẩn ý của câu nói đó thì hay quá! Cũng có 1 câu mà chắc anh đã biết "người ta luôn nghĩ mình không thể làm một việc gì quá sức của mình, nhưng sự thật là họ có thể làm nhiều hơn họ nghĩ"... Cả 2 câu chuyện đều dành cho anh. Tự suy ngẫm...

Thằng nhóc buồn. Cảm giác bỏ 1 người và yêu 1 người khác cực lắm, phải không em... anh hiểu tình cảm của em lắm. Cố lên nha nhóc, anh tin những ai yêu chân thành sẽ không bao giờ bị phụ bạc. Cứ coi những thất bại, vấp váp mà em đã gặp đó chính là "lệ phí của cuộc sống". Mình phải trả "lệ phí" đó thì mới mở được cánh cửa "trưởng thành". Anh cũng đang trả 1 đống những lệ phí đây em à... Cảm ơn em vì mấy cuốn sách rất hay và ý nghĩa!

Chở Út qua phòng trọ Tuấn Anh, vắng lặng, mặc dù chính Tuấn Anh đã nói chia tay Út, nhưng Út vẫn ngày ngay qua dọn phòng cho TA khi him không có nhà... Babi biết tình cảm của Út với TA còn sâu nặng lắm, cố lên, hãy yêu đến khi không-còn-có-thể-yêu-được... và đó chỉ là lúc chúng ta chết mà thôi. Bày cho Út quá trời "bí quyết" giữ TA mà... chính Babi cũng chả giữ được cái gì của mình hết... đúng là... không nhà dại chợ...

Mới đọc thêm mấy truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, chị ấy viết mộc mạc nhưng rất đời, rất gần gũi, rất hay... Thích cái cách...
"Rồi cho đến khi đêm xuống, nghe tiếng con muỗi kêu ò ò, tiếng máy radio mở rè rè (cốt để xua cái không khí hiu quạnh ngạt thở) người ta mới sực nhớ đã đến lúc phải cưới vợ, cưới chồng, con cái không ai lo hay còn ba mẹ ở nhà... và họ đã bỏ đi..." (Trích đại ý, không chính xác câu từ trong truyện Thương quá rau răm)
Thay vì nói lý do bỏ đi, thì lại nói bằng 1 cách hay hay như thế... Lại phủ phàng và hiệu quả nữa... hay thật.

Mình yêu cách sống của con người Nam Bộ, yêu lắm!

tieng-mua-dem
08-12-2005, 12:24 AM
Ngươi Nam Bộ là người gì vậy? Giải thích cho TMD đi Please! TMD chì biết người Nam, Bắc và Trung thôi.

tranminh
08-12-2005, 01:34 AM
truyện "Thương quá rau răm" đã đăng chưa sas? Sao không đăng lên cho bà con thưởng lãm? :-)

ColdEyez
08-12-2005, 12:33 PM
Người Nam hay Nam Bộ là 1 cũng như người Trung Bộ hay Bắc Bộ :lol:

singasong
08-12-2005, 11:32 PM
08/12/2005:

Hôm nay là một ngày... dậy sớm hơn cái đồng hồ. Ngủ lúc 3 khuya, mà 7h sáng đã thức dậy... lồm cồm bò dậy kịp bấm cho cái đồng hồ không la hét ing ỏi lên.
Đánh răng xong là thằng Box qua, 2 đứa hẹn đi mua CD trắng để về chép... ấy ấy vào. Chả là bộ nhớ máy tính mình thì ít mà "ấy ấy" thì nhiều quá, phải mua đến 1 chục đĩa để chép vào cơ, hehe! Sau đó còn tải "ấy ấy" khác về máy chứ, hí hí... Đi ngang tiệm Game mua đua xe gà (Play staytion) về chơi. Nhớ lúc chị Hà còn ở chung cư 10A, gần khu Miếu Nỗi, cứ tối là lại nấu mì Hàn Quốc (có chả lụa cắt nhỏ nè, đậu que Đà Lạt nè, xà lách nè...) mỗi người 1 tô và đua xe gà. Vui quá chừng! Tự nhiên nhớ như thế lại ghé vào mua đua xe gà...

Cafe với thằng Box, cũng những chuyện quen quen, nhưng mỗi lần nói lại có thêm vài ý lạ... Chuyện tình củm của 2 đứa cứ sao sao thế nhỉ... đứa nào cũng "ế sân ế sỉa", mà treo giá cao mút cà tha! hehe!
Sáng giờ, ăn 1 cái bánh bía, uống Pepsi Cafe đá... xót ruột muốn chết. Dạo này mình ăn uống thất thường quá, lười vận động nữa... không khéo suy nhược cơ thể, hơn tuần rồi ko đi bơi... hoooơ...

Trưa, uống miếng thuốc rồi nằm vật vờ ra, cứ như xì ke... Ngủ 1 giấc đến chiều. Bò lên cơ quan, chiều òi mà vẫn nườm nượp người, vì đang trong giờ cao điểm mà. Gõ lóc cóc mấy cái cho bà chị, ông trưởng phòng bắt ngồi trực điện thoại... chán chết được... lâu lâu cứ lén mở game ra chơi, hehe!
Về. Đem cái đĩa game qua nhà bà chị... chơi ko được, máy của bả là PS1, mà mình mua PS2... hic... chạy lên nhà bà nội lấy PS2 thì lại thiếu cục biến điện... trời ạ.
Ý trời ko cho chơi hôm nay...

Trốn về sớm, leo lên Taoxanh thăm web, vẫn vậy. Admin vắng nhà mấy bữa mà nhìn web tơi bời...
Chat với Box, Tieng-mua-dem, Vnn, Sanya... bạn bè cũng vui! Nghe lại cái radio mình làm. Nhớ đến người bạn lạ lùng cứ đòi làm quen mình... ngại ghê... Bạn à, nghe giọng thế chứ lúc nỗi "lôi đình" lên là... sập nhà đấy, đó là chưa kể đến cái mặt xấu banh nhà lồng chợ của thằng phát thanh dziên bất đắc dĩ này đâu! Hehehe!

Chà, điểm thi cao cao, đã đã... hehehe! Lâu ngày hông xữ dụng lại mà vẫn chưa "lụt nghề" mừng ghê!
Dạo này "tự tin" quá đáng thiệt... hehe! Thôi kệ, sống là phải tin, mất lòng tin thì sao mà sống chứ!

Cố lên baby!

singasong
12-12-2005, 12:41 AM
Đang nghe "Bước chân tình xa" của Đan Trường. Bài này hay hay... Không hiểu sao lúc này buồn lắm mà không muốn viết ra nữa. Bị chai rồi cũng nên... :emlaugh: :buck: :glare:

singasong
12-12-2005, 02:35 AM
11/12/2005:

Trời vẫn sáng bình thường, trưa nắng gắt, chiều mưa lâm râm... Có 1 kẻ mặc áo ca rô xanh chạy xe trên đường, chạy vù vù. Có cái gì đó buột nó phải tức tưởi như vậy. Mặt vẫn điềm nhiên, không đoán được là đang buồn hay vui. Hôm nay là ngày mình tái ngộ với rất nhiều người.
Huy. Sau gần 5 tháng không gặp Huy vẫn vậy, yểu điệu 1 chút... có lẽ như thế mới đúng style của Huy. Mắt nhìn mình có cái gì đó buồn lắm... nặng nề lắm... Lúc đi mua nước suối, như vô thức mình mua 2 chai. Một chai cho mình và Út, 1 chai còn lại đưa Huy... và nhận được 1 cái tin "cảm ơn em, em chu đáo quá... khi nào rãnh..."
Burin. Sau thời gian trốn nợ, hôm nay là ngày đầu tiên Burin ló mặt ra trên... yahoo. Burin là 1 người tốt, yêu 1 người xấu và... bị nạn, thế thôi. Burin thương mình, quen gọi mình là Đông Đông. Với Burin mình thường ko dấu được gì. Lúc này Burin nói là đang cạo đầu (trời) không đi đâu được, khi nào tóc mọc lại sẽ gặp mình tâm sự nhiều hơn... Ráng lên nha Burin.
Vinh. Anh biết em buồn, anh cũng biết em quí anh... Em là người đầu tiên anh cảm thấy khó xữ... Những đứa khác anh quăng nguyên cục lơ òi chứ không hiền hậu như đối với em đâu... Hãy hiểu nha nhóc. Anh tin, em sẽ hạnh phúc và...
Vũ Hiền. Từ Úc về "alô, babi à, đang ở đâu?" "Hehe, ở nhà đây Hiền!" "Ừ. Ngày nào rãnh Hi-land nhé!" "Ừhm, chắc qua thứ 2..." "Ừ!" Vũ hiền gọi mình là "siêu hậu đậu", và là đàn em của Ngân hậu đậu. 2 đứa, đụng đến cái gì là "đổ bể" cái đó... khổ thế. Hiền cũng muốn gặp Burin... để khuyên bả...
Iress. Một thằng ku bằng tuổi mình, nhìn có duyên và tính tình cực kì dễ mến. Chúc Iress và người ấy luôn hạnh phúc nha, có chuyện gì thì nói cho sas nghe, sas xữ cho... ít gì tui cũng là "đại bàng" khu này mà, hehe! Hãy tin có tình yêu!
Châu và Nhân. Thảo mai hết sức. Minh Châu và Thành Nhân hình như luôn thảo mai với mọi người như vậy. Thôi mệt, biết rồi, quen rồi, vậy thôi. Thảo mai với mình thì mình cũng... thảo mai lại, chứ sao, hehe!
Út. Tóc mới duỗi, cắt hình chiếc lá, mái chéo giống Thanh Hằng, nhìn Út xinh lạ lùng. Đi với Út ai cũng hỏi "Sao bồ mày đẹp quá!" Bồ khỉ gì... Mà Út quí mình thiệt... chưa có nhỏ con gái nào mà đi siêu thị lại nhớ mua sôcôla hình trứng khủng long cho mình, Út là người đầu tiên.
Tuấn Anh. Nhắn tin: "Alô, ngôi sao Nguyên Anh đây nè! Babi đang ở đâu, khi nào gặp được đây?" Vậy là tính thêm Vũ Hiền và Burin là mình có đến 3 cuộc hẹn. Tuấn Anh sau 1 thời gian về Buôn Mê tịnh tâm thì bây giờ quyết định quay lại Sài Gòn, chúc Tuấn Anh thành công.
Chanh. Chị vẫn thế. Mỗi lần nói chuyện là đưa tai sát vào miệng mình. Rồi cả 2 cười phá lên... "Giậnnnn"... Cứ khen chị đẹp là chị lại đùa như thế. Ra sân khấu là quậy nát trời, Chanh đúng là không hạ nhiệt chút nào... Phục Chanh thật.
Thằng áo ca rô xanh vẫn thế, cười đó rồi buồn đó. Điện thoại thì luôn trong tình trạng "đầy tin nhắn"... phải cố tìm xem 1 tin nào "dở dở" để xóa, chừa chỗ cho tin mới vào... Cứ alô suốt buổi họp làm mấy sếp chửi te tua... Toàn là bạn chứ chẳng có ma nào là "việc". Hehe!

Thôi kệ, sống có bao lâu, bạn cũng là một phần cuộc sống mình đấy thôi...
Ngày mai không mưa...
Chắc thế...

singasong
13-12-2005, 12:39 AM
12/12/2005:

Hôm nay xong. Hôm nay nhiều cái vui lắm. Mặc dù làm mệt, nhưng rất vui... mình cảm thấy yên tâm... yên tâm cái gì thì không rõ.
Về nhà, mệt. Không khí ở nhà... mệt. Đói quá, 2 bên đường chẳng còn gì ăn... xe cháo huyết trước hẻm cũng dọn mất rồi, mì gõ cũng dọn mất rồi... ăn mì gói...

Còn việc. Bà KT gọi điện réo, la hét khó chịu... Ừ, tui làm, tui biết mà. Sẽ gởi qua mail...
Thứ tư là hạn chót cho ngày Tết này... làm gấp.

Mình nói với anh "Hôm rồi em nghe anh hát bài Lệ đá, em thích lắm, về lục lại hết tất cả chồng đĩa củ để tìm bài đó..." Anh ừ...
Lúc mình đi xuống cầu thang là đến phiên anh hát, nghe rõ ràng "Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi rồi..." Mình biết mình chỉ là người gợi nhớ cho anh... Nhưng cũng thank anh...

Chị dẫn vào 1 bar, tên gì quên mất rồi. Chỉ thấy toàn người già, bar của ca sĩ Cẩm Vân làm chủ... không phải là style của mình. Chị Vân cười, thích chị hát "Hà Nội mùa vắng cơn mưa" lắm, nghe là khóc, chỉ cần đoạn dạo đầu cũng khóc. Có duyên với Hà Nội thì phải...
Về trước. Ông khách nào đó bự con trả tiền xe giùm mình, thank. Về đến nhà mới nhắn tin cho chị "Em về nha, mai gặp chị sau ở Grammy"...
Uhm, mai gặp!

Hôm nay nhận giấy báo trúng tuyển, ơ... đóng học phí... huhu, phải cày để có tiền đóng tiền học chứ, chẳng lẽ phải xin mẹ? Chắc chắn Tết này không còn 1 cắt để "bon chen" với đời rồi...
Biết sao được.

Thôi... đi lụt cơm nguội ăn...

singasong
16-12-2005, 01:43 PM
Ai cũng có những lúc im lặng, có thể đó là lúc con người ta chợt ngủ quên, đi đâu đó hoặc mải mê theo một cái gì đó...
Đến phiên của singasong rồi đây nè!


http://giaidieuxanh.info/babi/music/mot-trai-tim-mot-tinh-yeu.wma

Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành!

hoatuylip
17-12-2005, 12:47 AM
Có lẽ sas đang chuẩn bị có những thay đổi, mặc dù những gì sas đang có rất tuyệt vời, rất hay nhưng cuộc sống luôn vận động mà đến một lúc nào đó phải thay đổi mình thôi. Nhưng dù có thay đổi gì đi nữa thì mình vẫn mong sas vẫn giữ tình cảm và thủy chung với Táo xanh. Cố gắng lên sas, nếu có mệt mỏi đôi chút thì tạm ngủ đi một chút hay ghé bờ vai anh yêu để lấy thêm sức mạnh. Sự im lặng ở một thời điểm nào đó có lẽ lại là hứa hẹn cho một sự bùng nổ mới, mình mong rằng sự im lặng đó đừng kéo dài quá.

singasong
23-12-2005, 12:43 AM
22/12/2005:

Trời lạnh ghê. Sáng dậy lúc 7h30... định nằm nướng nhưng nhớ lại... bài chưa viết xong nên ngồi bật dậy. Sếp nhắn tin hăm dọa hồi khuya... Rồi 1 bà bạn lại giao thêm cho một việc... nhận làm cho "vui"... Chưa năm nào mình lại có cảm giác "sợ" Noel như năm nay... có gì đó vội vàng, có gì đó khẩn trương, mà cũng có gì đó ngột ngạt... như bị ai đó bóp cổ.
Nhỏ bạn thân rủ Noel đi với nhóm, nhóm tập trung những kẻ độc thân. Tuy thế cứ "thưa dần" theo thời gian, khi mà một trong số đó có 1 đứa cười khì khì, tay trong tay 1 người và nhăn nhở "Tao biết tao có lỗi với tụi bây... hehe". Nhưng sao năm nay mình lại không có ý định đi với nhóm...

Lạnh quá, đốt nhang muỗi... không phải để đuổi muỗi mà là để cho... ấm. Nhưng lần này thì ngộp thở chết, vừa nghẹt mũi mà còn chịu đựng cái mùi khói của nhang muỗi... kinh khủng... Hồi nãy định lấy cái mền xuống trùm lại cho ấm mà thôi... sợ bị "chửi".

Cả ngày, ngồi trước máy tính. Lâu lâu cái điện thoại là kẻ cứu khổ cho mình thoát khỏi máy bằng những tràng chuông dài. Nhã gọi, nó về Việt Nam rồi và muốn gặp mình bàn chuyện họp lớp... Không biết dạo này Nhã ra sao nhỉ? Có còn xí xọn như ngày trước không? Không biết, chỉ nghe cái giọng nó vẫn còn "chua lét". Tiến gọi, nó là thằng dạy mình hát bài When you say nothing at all, nhớ lần đó nó đứng ở ban công trường, hát bài đó, tóc bay bay... nhanh thật, mới đây mà vèo 1 cái 2 đứa đã già chat, đã bộn bề với việc làm... Tiến vẫn giữ cái giọng pha Bắc của nó "Ở đâu thế hả, thằng quị?" Thằng quỉ mà nó nói như là thằng quị... nghe dzui dzui! 25 này cả nhóm sẽ gặp lại... Mình vẫn là mình. Có khác thì chắc là cặp kính dày 3 đi ốp, mập mạp hơn, trắng trẻo và... menli hơn... (ngại ghê!)

Cả ngày lạnh. Trưa cũng lành lạnh, đã thật. Ước gì mùa đông kéo dài mãi thế này, để đường phố mãi nhộn nhịp, để công việc mãi dồn dập, để bạn bè mãi sum vầy...
Ngáppp òiii, thôi... uống Berocca và viết bài tiếp đây!

singasong
23-12-2005, 03:45 AM
3h đêm... đóiiii quaaá...
Nhìn qua nhà thằng ku Duy thấy còn mở đèn, chắc là nó còn thức, định bụng qua rủ nó đi ăn chào sườn chung với mình... Đúng là nó còn thức thiệt, cũng đang chúi đầu vô cái máy tính.
- Đói bụng quá à... đi ăn gì hông?
- Giờ này ai bán mà ăn. Ăn mì hôn, tui có nè!
- Chời, thiệt hả?
- Ừ, chờ xíu!
Một gói mì khuyến mãi thêm cây xúc xích để xắc vô ăn chung. Ku Duy nỗi tiếng ga-lăng... với mình! Lần trước 2 đứa đi thi bằng lái, nó cũng lo cho mình từ A-Z... thích con trai ga-lăng thật!
Món cháo sườn cũng là do 1 lần đi nhậu không dám về nhà, nó dẫn đi ăn chứ đâu.
Hơ...

Đang ăn mì nè... ngon kinh khủng!

singasong
24-12-2005, 06:36 AM
23/12/2005:

Òi... hôm nay là Nô en nè! Chắc chắn tối nay sẽ thanh thản 1 chút vì... đã làm tạm xong việc. Trời cũng hong còn lạnh như hôm qua... nhưng đã thấy mòi kẹt xe đây!
Nhỏ Nhã về nước vào dịp này tổ chức họp lớp. Lớp 9 mà thân thấy sợ, nhỏ Nhã ngày trước cứ nhờ mình viết thư tình dùm nó gởi cho anh Đỗ Lệnh Hùng học lớp trên, hihi! Bây giờ lại chê anh Hùng mặt nhiều mụn quá, mất phong độ, đúng là cái con "háo sắc"!
Hai đứa ngồi ở High land ăn kem tám đủ thứ chuyện... Cũng vui lắm. Nhớ cái thời nhóc nhóc của cấp 2 dễ sợ...

Hôm qua thức trắng đêm, sáng 6h gọi sếp để nộp bài, được khen, tự nhiên thấy hết mệt. Định làm tiếp mà má la quá nên cũng ráng nằm xuống 1 chút. Hôm nay lại thức... và viết viết thế này. Cũng xong và gởi email cho sếp. Khoẻ...

Bây giờ cũng đã gần 7h rồi...
Noel người ta đi nhà thờ, đi chơi, đi nhậu hay đi ăn uống gì đó... mình cũng muốn ké theo cho vui... không biết có vui nỗi hay không.

Tuấn Anh và Út chính thức chia tay...
Bài hát của Tuấn Anh sáng tác hay quá... hơi "thị trường" một chút nhưng có nhiều triển vọng thành Hit lắm à! Thôi, nghe bài hát của Tuấn Anh, và có thể rủ Út đi lòng vòng đâu đó, được dỗ Út nín khóc cũng có lẽ là cách để mình gồng làm con trai tốt nhất và... quên buồn.
Tình yêu... lạ thật.

---

Nhỏ Nhã vừa gọi điện nhắc lại cái câu "mệnh đề tương đương" mà mình nói với nó: "Hôm qua tui thức nguyên đêm bù lại hôm nay tui không được ngủ" rồi cười ha hả, cái con thiệt tình... xí xọn!

singasong
25-12-2005, 02:03 PM
24/12/2005:

Chà, cũng không ngờ mình lại có thể vượt qua Noel một cách yên bình... Hơ...

Cảm ơn tin nhắn của "người iu Chanh", Khỉ vnn, Hoàng Cát, Box, Lãng Tử, Phieu, Sanya, bình-an, tieng-mua-dem, anh Lộc, má Lộc, má Phi, 4 nhỏ em gái già nhí nhảnh, diemquynh, Diva Lyly, Tuấn Anh, anh Long, Xich-lo, zuzu, Cam, Hằng quỉ, Thoa quỉ, Nhã 9A2, 09084136.., Trí Quyền, Huyền đen, Mèo ác, Ben, 09150389.., Trotyeu, Chị Dậu, Minh MTV, Ngọc H2T, anh Hải (Bắc kỳ), Nguyên (NV), Oanh (NV)... (còn thiếu ai không ta?) đã tận tình "tấn công" di động của sas...
Cảm ơn "chuyên gia tư vấn tâm lý" thanghuy đã liên lạc từ Mỹ về gần một tiếng đồng hồ chỉ để khuyên em "hãy vui mà sống".
Cảm ơn những người im lặng một cách rất tâm lý.
Và cảm ơn em đã cho anh một đêm Giáng Sinh rất ý nghĩa...

Hehe, sao giống đọc diễn văn bế mạc lễ hội gì đó quá ta! :wub: :bammat:
Xong, một Noel không tệ chứ nhỉ!

hoatuylip
25-12-2005, 10:08 PM
Nhóc quen Trí Quyền - Những bài hát bất hủ à, hình như speaker's style của nhóc cũng chịu ảnh hưởng của Trí Quyền. Merry Christmas!

singasong
26-12-2005, 02:24 AM
25/12/2005:

Họp lớp. Gặp lại lũ bạn vui muốn chết. Đứa nào đứa nấy... lạ hoắc. Học chung từ năm lớp 9 đến giờ mới gặp lại, không lạ cũng uổng. Chừng 20 đứa, có nghĩa là thiếu 1 nữa, nhưng không khí cũng náo nhiệt tưng bừng...

Hôm qua Noel, không biết "vui" chuyện gì mà "ân xá" cho quá trời người... Những người ignore nick nè, những người cho invisible vĩnh viễn nè... và cả những người xóa nick... đều muốn làm quen lại, để hiểu lại họ 1 chút... Ít ra người ta ai cũng có mặt tốt và không tốt nhỉ... Nhưng cũng tùy, có những người dù có tốt hay không tốt mình vẫn ko ưa nỗi, chả hiểu!

Qua nay mang trong bụng 1 cảm giác lạ lắm, chỉ có 1 người biết và chỉ chia sẻ cho 1 người đó. Vậy thôi, ai cũng có lúc này lúc khác mà. Riêng mình thì "sáng nắng, trưa hầm, chiều lâm râm, khuya lạnh lẽo", chỉ thua mỗi bà bảy Miên, cái bà đúng là "tầm xàm ba láp" mới gặp bả lúc sáng, chiều nhắn tin thì bả đã ở Tiền Giang, mới trưa đi ăn phá lấu với bả thì tối bả đã than "Đà Lạt bi giờ có 13 độ à" thế đấy. Kể cả tính cách, nói thật mình quí bả biết chừng nào, vậy mà bả nở phán thế này "tính ông sao tui khó đoán quá à... nhiều khi muốn coi ông là bạn thân cũng ko dám, sợ ông "hãm hại" tui..." bộ mình "tà" đến thế sao ta... hix hix... phải xem lại bản thân mới được.
Bạn nhắn tin bảo bệnh rồi, bệnh nan y... tội nghiệp, chắc là bắt chước mình phớ hôn? Mình cũng ước có 1 ngày bị... ung thư, sau đó chết giữa trời tuyết, cho máu đổ ra... đỏ tươi... cho đẹp! Hì hì... bị chửi mãi vì cái ước mơ ba trợn đó!

Mùa này mà trời vẫn còn mưa... kể cũng ngồ ngộ. Sắp Tết rồi, phải viết 1 bản tường trình dài dài để tự kiểm lại bản thân mới được... năm sau tất nhiên phải giỏi hơn năm trước, trưởng thành hơn năm trước và thanh thản hơn năm trước.
Thấy nhiều cái đang trôi qua tay, có muốn níu kéo cũng không níu kéo được. Chắc nó là bà con của thời gian thì phải... hì hì...

Đang bắt đầu cảm nhận được "đời mình là một vòng xoay"...

singasong
27-12-2005, 12:39 AM
Lại mưa...
Một ngày lạnh và ảm đạm kinh khủng...

Cầm tờ báo trên tay, không muốn đọc. Máy tính để đó, không muốn viết. Người yêu cũ chào, không muốn chat. Mình nhạt đi rồi...
Cái màu xanh lá mà trước kia mình vẽ đã nhạt.
Tấm thiệp cũ cũng nhạt...
Bài hát nghe cũng nhạt
Canh mẹ nấu nhạt
Lời nói nhạt

Đang nghe 1 bài nhạc không lời. Chỉ có tiếng hú. Nước mắt chảy xuống một bên mắt lạnh tanh... rồi ráo hoảnh.

Khi người ta say hình như người ta càng muốn uống thêm... cho say thêm. Mình không say, mình đang đau, đang kiếm thêm chuyện gì đó để đau thêm...
Đau quá... chịu không nỗi... đau quá...

Sao mình ngu quá... sao ngu quá......

Vô thường
27-12-2005, 10:49 AM
Chuyện gì vậy em?
Thôi vài dòng cho em, chúc em mau chóng lành cơn đau

Cái nhạt đến với mình cho mình biết quí những lúc mặn mà thắm thiết
Cái lạnh giúp mình cảm nhận hơi ấm ấm áp đến dường nào
Cái đau cho biết những phút yên bình thiêng liêng ...

Thôi thì cố gắng em nhé, chuyện gì rồi cũng qua ...
Có đau thì cũng quen dần, một khi quen rồi, em sẽ thấy mình đã trãi qua thêm một lần kinh nghiệm. Để khi bắt đầu một hành trình mới, mình cứ tự nhủ cho mình là mình đã quen rồi, sẽ đương đầu hứng chịu những cái mới mẻ xảy ra và chấp nhận rút thêm kinh nghiệm.

Chúc em mau lành !

singasong
28-12-2005, 04:32 AM
Ba mắng, không cho thức khuya quá 1h, mẹ không nói gì nhưng cũng lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc để ngủ, mình cũng ngủ. Nằm lăn qua lăn lại, lôi mấy tời báo ra, giải ô chữ, chơi sogoku, thằng em nhìu chiện lăn qua chơi ké. 2 anh em chơi thế mà thích, thỉnh thoảng lại "sai rồi, cái kia mới đúng"... thấy cũng dễ thương. Rồi lôi thần đồng đất Việt ra đọc, bỏ gần cả chục tập không đọc...

Hình như người càng lớn thì quỷ thời gian càng hẹp. Nhớ ngày bé 1 ngày dài thênh thang, đủ để mình có thể chơi cả ngày, đi học cả ngày và còn dư thời gian để cùng lũ bạn trong xóm đi khám phá mọi thứ nữa. Bây giờ... 22, thời gian ngắn lại, có dậy sớm vào sáng sớm thì cũng không thấy dài, chỉ thấy chán và... nhanh quá.
Có buổi sáng, dậy sớm nhưng đầu óc cứ bần thần... rồi cũng chả làm được gì. Có ngày thức khuya, đọc bài, cũng chẳng viết được gì... Cũng bằng đó thời gian sao cứ cảm thấy thiếu. Để rồi lúc này cứ chật vật với chính thời gian của mình...

Mình cũng như mọi người, hay dùng từ "phải chi", "giá như"... nhưng mình biết bất cứ sự chọn lựa nào cũng do thượng đế xếp đặt... mặc dù cũng chả biết thượng đế... là ông nào.
Còn bao nhiêu dự định dang dở... mà mình biết với đà này hiếm khi nào thực hiện được. Ví dụ như cái dây thắt dang dở, trên có thêu chữ singasong... không khéo sắp tới chữ singasong cũng phai màu... Rồi cái dự định học vẽ... mấy cuốn sách dạy vẽ ngày trước chắt chiu tiền để mua về, bọc lại cẩn thận bằng giấy kính... và bây giờ bỏ xó, chẳng đụng đến. Đến nỗi xấp giấy vẽ cũng ngã sang màu vàng...

Hôm nay nghe tin anh L bị nạn, những công việc vào dịp Tết của anh cũng bị giáng đoạn, rồi nghe anh bảo "nhờ thế mà ước nguyện được xã hơi vào dịp Tết của tui mới thành sự thật"... nghe mắc cười. Biết là anh L phải hi sinh nhiều thứ để đổi lấy cái ước nguyện đó... nhưng như thế mới biết thời gian không chờ ai, không đợi ai...
Để rồi khi nhớ lại mới phát hiện "à, đã qua rồi sao..."
Sắp sinh nhật mình rồi. Mình biết năm nay là 1 sinh nhật buồn :) biết trước thế, song vẫn xem đó là "mặc định" nên chẳng lo ngại nhiều nữa. Thì cứ xem nó như 1 ngày bình thường để mà làm việc, vậy đi...
2 ngày nữa sẽ đến năm mới, nhanh quá...

Ngủ không được, nhớ đến vết thương hôm qua thật sự chẳng thể nào chợp mắt được. Nhớ tới người nào đó của him cũng có gu thích Phương Thanh như mình, tự nhiên muốn khóc quá... Sao vậy...
Rồi xuống đây, viết những dòng này.
Đọc tin của 1 người nhờ xóa nick... hay thật. Mà mình cũng không quan tâm nhiều, coi như không nhận dc. Lúc này chẳng tâm trí nào để nghĩ tới việc tầm phào...

Bây giờ chỉ còn chờ cho đến khi nào buồn ngủ, lã người ra và ngủ. Thế thôi...

nothing to lose
28-12-2005, 11:39 AM
tôi từng đọc 1 cuốn sách ở Trung Quốc viết thế này: "chúng ta hãy cứ đi đến mọi nẻo đường, đừng ngần ngại. nếu vấp ngã cũng đừng xem đó là ngỏ cụt. bởi vì cái quan trọng chúng ta tìm không phải là cục đá mà chính là những con đường mới. anh có thể khóc với anh mắt sáng hơn chứ đừng cười với ánh mắt u tối khing khi cuộc sống." dài quá nhưng tôi xin tặng cho bạn hi vọng bạn cũng sẽ như thế. dù bất cứ chuyện gì vẫn hãy xem như một chặng trong cuộc sống của mình đừng để mọi thứ nhạt màu vì nó vốn không bao giờ nhạt màu cả đâu bạn.

singasong
29-12-2005, 01:27 AM
29/12/2005:

Công trình đốt cái nhang muỗi để đuổi muỗi, ngồi 1 hồi sao thấy muỗi đâu chẳng giảm lại nghe mùi khét khét... hoá ra cái nhang muỗi thiêu cháy cái dây net... suýt chút luộc mình thành heo quay òi. A men (chắc tại ăn hiền ở lành...)
Thằng bạn bảo, mùa này người ta rửa tội nhiều lắm. Mình cũng bon chen... "Ê cho tao rửa nữa..." mà còn hỏi thêm "Nhưng có ông cha nào cho mình rửa tội từ sáng đến chiều luôn hôn? Tao sợ tội tao dài lắm, mắc công kẹt nhà thờ thì... tội người khác nữa..." Ờ, mình tội lỗi quá chừng...

Đi dán điện thoại với anh Phong. Người ta ngồi làm cực thế mà chỉ lấy tiền công có 8000. Chẳng bù với... thằng quỉ ôn dịch hôm bữa, cái của mình nó chém đến 30000... đem về bị chửi ngu tùm lum... hic. Anh Phong là một người tốt. Anh cũng khen mình là người tốt. Đã ghê. Tết anh Phong không về quê, anh than hết tiền, vã lại công việc ở đây Tết có được nghỉ đâu... Ba mất, mẹ ở quê với mấy chị... anh buồn làm mình cũng không biết nói gì... Vậy mà vù 1 cái anh đã cười khì khì, lấy cái đó viết thành kịch đi, bảo đảm được khen đó...
Ờm... Tết, nhiều người đâu có được về quê...

Dạo này thấy tay viết của mình xuống quá, đọc bài nào viết cũng "dở òm" hehe, thôi kệ, người mình đang dở, phải chịu viết dở thôi chứ sao. Xong 1 chương trình, còn 2 bài chưa viết. Giờ tới mai... chạy đường nào? Thức nữa sao... hic hic...
Thôi. Ngủ... sáng dậy sớm sẽ viết!

ColdEyez
29-12-2005, 09:56 AM
Hum qua ngồi quán cafe với mày, 2 chân tao muỗi cắn từa lưa, cũng tại cái tội mặc quần short đi cafe.
Nè,mày ốm nhom òi, xưng tội rồi thì còn được bao nhiêu kí lô nữa ku. :lol:

singasong
29-12-2005, 12:33 PM
Uhm... dạo này sụt kí hẵn... còn 54 thôi... hơi buồn buồn. Mà kệ...

tranabang
29-12-2005, 02:03 PM
Anh đọc một lèo từ bài đầu tiên của trang 1 đến bài cuối của trang 14.
Biết nói gì bây giờ. Khen thì mọi người đã khen hết rồi, bây giờ anh khen nữa thì cũng bằng thừa. Anh chỉ muốn nói một điều là suy nghĩ của em rất sâu sắc và có một sự chuyển biến rất lớn trong tư tưởng. Sự chín muồi trong suy nghĩ...
Anh vẫn thích nhất đoạn em viết về tình cảm gia đình đặc biệt là những lời tâm sự dành cho mẹ trong mùa Vu Lan...

Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ đi qua. Hãy nghĩ đến ngày mai để có thêm nghị lực mà vươn lên em nhe.

Chúc em đạt nhiều thành quả hơn trong công việc, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Niềm vui luôn đến cùng em!

singasong
30-12-2005, 12:58 AM
Cả ngày chẳng có gì ấn tượng chỉ nhớ nhất mỗi buổi tối. Lúc làm xong việc, nhỏ bạn qua rủ đi ăn bánh tráng. Rồi kéo thêm xichlo, mypt, chanhthai, ngồi ăn, thấy công an đuổi mấy bà bánh tráng... mắc cười muốn chết (thay vì tội). Nhất là bà bánh tráng, lẹ thấy sợ... vừa nghe hơi công an là đã phóng cái vèo lên xe, tay còn cầm cây cà-lem vừa ăn vừa chạy... hehehe.
Còn bà bán sữa đậu nành thì vọt lẹ vô công trường gần đó, núp. Chỉ dám đưa cái mặt ra, ngó dáo dác, rồi lò mò đẩy xe ra lại.
Ngó qua bên kia đường, bà bán bánh tráng đã thoăn thoắt cái tay, nhanh kinh dị!
Nhỏ bạn chọc "người ta chạy công an lên đến đẳng cấp chuyên nghiệp òi". Bó tay!

---

À, hôm nay mẹ nấu cơm ngon quá. Sườn xào chua ngọt với huyết xào hẹ và canh đậu hủ hẹ... ngon ơi là ngon! Ăn xong khen mẹ một tiếng, chỉ nghe mẹ "dzậy hả?" nhẹ thôi mà cũng vui.
Ngồi đọc báo trên net cho mẹ nghe, mẹ khoái nhất mấy cái vụ án nên cứ lôi trang web báo CAND ra đọc. Bả ngồi nghe vụ bán độ mà buồn buồn, rồi nghe mấy vụ giết người bả lại chửi ùm trời, hehe! Vậy mà cứ nịnh mình mãi để mình học đến líu cả lưỡi.

Ui, cái nhà này!

---

Ngồi nghe nhạc, bỗng nghe lại 1 bài cũ... kỉ niệm quen với người yêu cũ đây mà :yes: buồn thật... Đổi bài khác... Hẹn đi, khi nào ta có... bồ mới ta sẽ "xữ tội" chúng bây sau, đồ cái bài nhạc đáng ghét... hix hix... :evil:

tieng-mua-dem
30-12-2005, 01:11 AM
KEKE,

Ku Box coi chừng con Muổi "BÊĐê" cắn đó nha. còn bị cắn chổ nào không? mau mau khai báo đi. Còn SAS nửa. Bộ bây giờ "Diet" sao mà ốm vậy. Hay là ốm nghén. hic hic hic.

ColdEyez
30-12-2005, 08:54 AM
KEKE,
Ku Box coi chừng con Muổi "BÊĐê" cắn đó nha. còn bị cắn chổ nào không? mau mau khai báo đi. Còn SAS nửa. Bộ bây giờ "Diet" sao mà ốm vậy. Hay là ốm nghén. hic hic hic.
Muỗi bêđê hay muỗi cái thì muỗi nào cũng suck blood hết anh ạ.
Người bêđê hổng sợ thì thôi, sợ chi muỗi bêđê :lol:

singasong
30-12-2005, 09:39 PM
Hôm nay mệt kinh khủng, việc dồn dồn... Tuần sau là hết hạn làm việc nên tuần này phải chạy chạy chạy. Đờ người. Nhưng bây giờ đầu nhức quá nên không làm gì được, chắc ráng ngủ sớm thử xem. Sáng sẽ dậy viết bài. Rồi còn qua chỗ sếp nữa... ráng lấy uy tín với người ta. :smile:
Mai là giao thừa của Tết Tây rồi sao... nhanh quá.
Mới mua cuốn sách Che Guevara... ông này nghe nói giỏi lắm... để tối nay đọc thử xem... :emlaugh:

Với anh em vẫn là cô bé - Hồ Quỳnh Hương


http://giaidieuxanh.info/babi/music/voi-anh-em-van-la-co-be.wma

Happy new you!

singasong
31-12-2005, 10:42 PM
31/12/2005:

Sáng, mặt mày đờ đẫn, cũng may là nhớ tô miến ba mua ăn mới tỉnh tỉnh chút... rồi tắm, rồi ghé qua chỗ làm nhận việc. Ngày cuối cùng của năm đấy... cũng lạ. Tắm xong thấy tỉnh rụi... dắt xe ra khỏi nhà ba gọi với theo để đưa cái nón. Đường Trần Quang Khải mát lắm, cây cao to, bóng rộng và lúc nào cũng thoáng như vậy. Nhưng chỉ được đoạn đó, ngắn ngủi... phía trước là con đường nắng gắt, chiếu thẳng vào mắt... Đôi khi quên mang nón thì 1 tay chạy, 1 tay che che...

Tám chuyện với sếp 1 hồi, vòi vĩnh thêm vài việc để làm cho quên sầu. Nói thì nói vậy thôi chứ nhận xong không biết đến lúc nào mới làm xong, nhưng thà có việc còn hơn là rãnh rỗi. Chị Nhường ngạc nhiên "thằng này, bị sao thế, hôm nay giao thừa đấy nhóc!" hì hì... giao thừa kệ giao thừa...
Trưa. Cơ quan vắng tanh. Đúng là "không khí" giao thừa đây mà... phòng nào cũng lạnh ngắt, im phăng phắt. Ngồi loay hoay với cái điện thoại, gọi cho từng đứa bạn để chúc năm mới (amen, con lại lạm dụng của công để làm việc riêng... con biết lỗi... hehe)

Mệt quá, nằm oặt xuống cái giường xếp ngủ. Tự nhiên thấy mình nhỏ xíu trong cái phòng 20 mét vuông này. Co ro.
Sếp vào, đánh thức mình bằng bánh mì thịt và hồng trà. 2 chị em ngồi tám những-chuyện-không-liên-quan-đến-công-việc... thì ra... sếp cũng là "người trần mắt thịt" như mình thôi. Rồi lại đến giờ làm việc, chạy lăn xăn, cái máy in bị hư làm mình phải chạy đi in ké bên phòng tiếng Pháp.
Anh Vinh bảo tuần sau ảnh lên xe bông... Chài ai... tiền... của... tui... Mà anh Vinh cưới là đúng rồi, 33 chứ ít gì.

Có dịp nói chuyện với mấy anh chị đồng nghiệp thấy cũng thích thích, ai cũng có vui buồn. Anh Phong thì mẹ đang mổ tim, chị Thanh thì trắc trở chuyện tình cảm, anh Quyền thì đang may mắn trong công việc, lên chức, nhiều cơ hội tùm lum (thấy mà ham), K.Thanh chằn thì bị stress công việc, chị Chiên thì chuẫn bị có thêm babi, anh Vinh thì sắp đám cưới, chú Tiến thì... sai mình viết bài phụ chú... hic hic. Ôm đồm quá cũng chết, mà từ chối cũng chết.
Cũng xong ngày. Vừa vác túi xách lên vai, dự định sẽ về tắm rửa, nghỉ ngơi 1 chút rồi tối lang thang thì... trời mưa. Mưa to và mưa cái ào. Bực thật. Đành ngồi lại... tám điện thoại tiếp chứ biết làm gì bi giờ. Hehe!

Mưa cũng tạnh, chạy một mình về mà thấy mát mát ở cổ. Không khí sau một trận mưa quả là ngọt lịm và dìu dịu. Thích. Nó cũng giống như khi người ta mới khóc xong cũng thấy nhẹ nhàng và thoải mái như thế. Mẹ bế cu Ngói chơi ở đầu hẻm, vừa thấy xe mình là nó đã cười tít mắt, bắt phải bế đi mua bánh. Box nhắn tin, rủ đi cafe. Ừm, cũng được.
Thế là đi với Box, uống trà Thư Giãn. Ngồi nhìn nó "chờ người yêu" mà thấy xót, hehe! Rớt cục người ta cũng không tới. Số của tao với mày là số con rệp mà Box. Hehehe! Ráng tu đi, kiếp sau sẽ có bồ!

Út, Bé gọi ra Grammy. Tối đi xem bắn pháo bông... (hong biết có hong nhỉ). 0908 nhắn tin chúc năm mới, cảm ơn anh nhiều lắm, tưởng quên luôn tui òi chứ. Hì hì. Ở cái dịch vụ này nóng như điên... Nếu như line net ở nhà không trục trặc, FPT không trục trặc thì còn khuya mới vác xác ra chỗ này... grừzzz... đã vậy bàn phím gì mà cứng như đá, gõ máy tính mà như "tập tạ" cho ngón tay không bằng...

Phù, vậy là cũng xong 1 ngày cuối năm thật trọn vẹn...
Thôi. Sắp sang một năm mới òi... hiền lành chút! Ngày mai còn phải "thống kê" lại những cái được và chưa được trong năm cũ... của mình nữa. Hì hì...

Find-true-love => BabyBoomBoom => Singasong => Sẽ là gì tiếp theo đây nhỉ???

tranminh
01-01-2006, 01:55 AM
mỗi ngày vào đây chỉ mong được đọc nhật ký của sas, cám ơn em nhé :-)

thai
01-01-2006, 01:59 AM
babi à. sao mà buồn vậy. tui định qua ông để ông an ủi tui mà chưa gì nghe ông than luôn rùi sao giờ. hôm nay tui về quê rùi chắc tuần sau lên sẽ hú ông hén. năm mới vui vẻ lên cái coi. tui và tụi fan quen nhìn ông cười rùi ông mà xị mặt xuống là tụi tui không nhận ra babi đâu à. hihi. mà ông đó ai biểu đa cảm làm chi rồi buồn, đáng đời.... khà khà. :whistling :boxing:

singasong
01-01-2006, 11:56 PM
Nhật ký cuối cùng của tuổi 22:

Ngày đầu năm! Ráng lắm để xem ngày đầu năm có gì lạ... chỉ thấy buổi trưa đường vắng hơn 1 xí... chạy lên M&Tôi chúc mừng 1 người bạn ra đĩa mới, gặp các anh chị đồng nghiệp ai cũng trùm, mình cứ như con nít bị hết người này đến người khác xoa đầu. Thiệt tình.
Bà mèo ác còn hỏi xài sửa rữa mặt gì mà da mặt hết mụn, hí hí...

Line net ở nhà lại hư, lại ra dịch vụ, ngồi nghe mấy người xung quanh bàn chuyện "đào mỏ" của trai Việt Kiều mắc cười muốn chết. Để hôm nào có rãnh "giả dạng" làm "troai Việt Kiều" vô dẹo chơi, hí hí... thế nào cũng khối ả chỉ biết ăn chơi phè phỡn và mê trai giàu sụp bẫy. Ặc ặc... Mà chắc... hỏng có rãnh quá, hehe!
Net ở đây mắc quá... Nhìn cái bảng thấy ghi "chơi 2 giờ tặng 1 giờ"... chà, ráng ngồi 1 lúc 3 giờ để không bị thiệt thòi coi. Hơi bị cực à...

Lúc "người dân tộc" chanh thái chở mình về 2 đứa cứ hỏi nhau "tao có thấy khác ngày thường xíu nào đâu ta..." Ừ, cũng đi làm nè, cũng ngủ trưa, cũng ăn cơm và ăn hàng, thế thôi. Chắc là khác ở chỗ không phải lên cơ quan ấy mà.
Nhờ line net bị hư mà mình phá băng được trò chơi cứu thú. Cái trò của PopCap bình thường có đụng tới đâu, giờ lại có dịp trổ tài. Chơi 1 lèo từ vòng 1 đến phá băng luôn, mình giỏi thiệt, ngại ghê... hehe! Cái điện thoại thì cứ kẹt tin liên tục... chẳng muốn xóa tin nào vì đứa nào nhắn tin cũng tình cảm. Nhưng hong xóa thì làm sao nhận thêm tin mới, khổ thế.

Lại cafe với box, dạo này đi với nó nhiều đến nỗi... không đếm xuễ, cũng vài chuyện nhí nhố mà không bao giờ nói hết. Đôi khi có 1 đứa bạn cùng tâm trạng cũng hay, dù chẳng nói gì, nhưng hiểu nhau, chỉ 1 cái nhìn lơ là của mình là nó cũng biết cần phải... kể chuyện cười.

Ngày đầu tiên của năm, cũng thú vị. Qua ngày đầu tiên này sẽ đến 1 ngày khác cũng "hấp dẫn" không kém. Năm nay có gì khác nhỉ...
Hôm qua đón giao thừa với thần tượng, hi vọng hên cả năm. Chị chúc mình ngộ thật "Chúc em năm mới đã chãnh càng chãnh!". Rồi chạy xe ra đường đón pháo bông... ai dè "chúng ta đã bị lừa" tức thật. Một năm mới ấn tượng ghê ghớm, năm nay là năm tuổi nè, người ta bảo năm tuổi là năm hên hay xui nhỉ? Theo mình là hên!

---

Người ấy ơi, bây giờ có lẽ người ấy đang vui vẻ với một người khác phải không, chúc mừng nha. Xin giữ lại kỉ niệm đẹp với người và chỉ vậy thôi. Sẽ quên hết để hôm nay mình được sống. Người ấy có biết người ấy cũng chính là người đầu tiên mình yêu hay không?
Người ấy à. Mặc dù chúng ta không đi đến đâu, nhưng tình cảm của người ấy dành cho mình rất ngọt ngào, mình không biết đó là tức thời hay không, mình cũng không biết mình có quá ngu ngốc khi đánh mất nó hay không nhưng mình tin... chúng ta chỉ có thể là bạn. Mình chúc người ấy vui vẻ!
Người ấy ơi. Mình biết người ấy đã là "bông đã có chậu" òi, lỡ thích người ấy là mình không đúng. Nhưng tình cảm (ko dám gọi tình yêu) nó vô duyên thế đấy... biết sao được... Dù thế nào, người ấy vẫn là 1 người mà mình quí mến, dù không gặp lại nhau.
Người ấy à, nhờ người mà mình mới hiểu "tình yêu cũng cần phải tính toán kỷ" haha, nhưng mình không trách người ấy... vì thật ra mình cũng chả có cảm tình gì với người ấy hết à... ngại ghê!
Người ấy ơi. Người ấy là người đầu tiên nhỏ hơn mình thích mình và mình cũng dành cho người 1 tình cảm rất thật. Mình biết hiếm lắm mới có 1 người thật như vậy. Nhưng mà nè, là fan hâm mộ thôi nhé. Mình thích cái tính "bất cần đời một cách bản lĩnh" của người ấy lắm, thật đấy!
Người ấy à. Đang buồn đúng không. Mình có lỗi với người ấy nhiều lắm. Nhưng mình luôn sáng suốt để hiểu rằng tình cảm của mình như thế nào, trong tâm trạng nào và "ra làm sao"... Mình sợ sẽ còn nhiều kinh khủng nếu tiếp tục đối diện với người nữa...
Người ấy ơi. Mình không hiểu rõ lý do, nhưng có lẽ tụi mình không có duyên nhỉ... phải chịu thế thôi chứ biết sao. Nhưng mình không quên những lúc 2 đứa bên cạnh nhau... thông qua cái máy tính đâu. Nhiều kỉ niệm đẹp, tim đập mạnh và ngọt ngào lắm. Mình sẽ cất giữ.

Sẽ không còn buồn khi lang thang trên đường, sẽ không còn buồn khi nghe 1 bài nhạc nào đó nữa... Vì mình biết cuộc sống luôn biến chuyển, mọi việc luôn thay đổi... mình cũng phải thế. Trân trọng hôm qua, để hôm nay nhẹ nhàng và sống tốt hơn ở ngày mai (ít ra là cái tốt đó đúng với mình). Phiêu nói mình sao "lâu hồi phục" tình cảm thế. Mình trả lời "Ai biết!". Thật ra mình biết!
Cười nè, còn 3 phút nữa mình sẽ "già" thêm 1 tuổi... mà cũng có thể đồng hồ ở đây chạy trễ... Thôi, gởi ngay thì đây mới là nhật kí cuối cùng của tuổi 22 chứ!!!

singasong
02-01-2006, 11:21 PM
02/01/2005:

È... hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của mình nè. Vui quá, vui quá... í mà quên, mới chạy xe bị quẹt rách quần đây, hic hic... biết vậy không thèm đi ăn kem nhiệt đới với thằng Box và ông Nich, tự nhiên làm tốn tiền mua quần mới è... huhuhu...
2 nhỏ bạn thân là mình cảm động kinh khủng, chạy qua nhà với bánh kem và hộp quà to đùng, lăng xăng nấu nướng rồi lăng xăng kéo mình ngồi vô bàn, ăn đồ tụi nó nấu (dù không ngon nhưng) rất tình cảm, tự nhiên thấy vui dễ sợ! Sau đó đi uống cafe, tám chuyện về 1 năm đã qua "chúng mình" đã làm những gì.

Tuổi mới rồi... mà sao vẫn buồn ngủ nhỉ? Cách làm việc vẫn "độc chiêu" như ngày nào, giờ làm chính thức là từ 12h... khuya đến 4h sáng. Hôm nay net bị hư, nhớ nhà quá đành lết ra dịch vụ ngồi, mở webcam cho mấy đứa bạn coi... báo hại 1 lũ phải kéo vô bịnh viện vì bị "ngộ độc thị giác" (đáng đời)... ko biết biệt danh của ta là "toxic beauty" sao, hí hí...
Mẹ nấu đồ ăn cũng ngon hơn ngày thường, nhạc nghe cũng hay hơn, cái ổ chuột mình ngủ cũng sạch hơn, gối mới hơn, quần áo ủi kĩ hơn, nhà cửa sáng sủa hơn... 1 xí (hay là do mình hoang tưởng nhỉ), chả biết, hè hè...
Đang ngồi nghe lại mấy cái radio mình làm, cũng hay hay... rồi tự cười 1 mình... đâu đó lượm lại được cái dễ thương của mình ngày xưa. Mình cũng thấy nó dễ thương, vì nó thật lắm á! Tuổi lớn hơn 1 chút. I'm not a boy, not yet a men... hehe!

Thôi, về nhà đây, 11h20 òi... ngày mai là deadline rồi mà giờ chưa làm gì hết... mình sợ bị thất hứa quá. Hôm nay sẽ ngủ sớm và sáng dậy sớm viết bài!
Tuổi mới òi, phải vui vẻ để chào đón những cái mới chứ, không rãnh để buồn mấy chuyện vặt vãnh nữa, sas ha!

tranminh
03-01-2006, 01:14 AM
trời ơi, mới 23t, mà năm tuổi gì hỏng biết

tranminh
03-01-2006, 01:14 AM
ừ hén, quên, hắn tuổi con chó, hahahahhaha.......

singasong
03-01-2006, 10:13 AM
Dễ quê hôn. Hông biết còn bày đặt ý kiến ý cò... tính tuổi Tây tui mới 23 thui, nhưng tuổi ta thì vẫn là tuổi Tuất á... hehe!

singasong
03-01-2006, 07:35 PM
Hơ... giờ này còn trên cơ quan nè... lạnh quá, hai bàn tay, hai bàn chân lạnh cóng, ko phải tại máy lạnh mà tại mình lạnh... chẳng hiểu. Nhiều người bảo tay chân mình lạnh bất thường, nên đi bác sĩ khám... mà mình sợ bị chích nên chưa dám đi.

Hồi trưa đi ăn tất niên với mọi người trong cơ quan, mình là nhỏ nhất mà ngồi gần ông sếp, thằng ku T.H tặng cho ban 1 chai rượu Tây gì đó (cũng nỗi tiếng lắm mà mình quên rồi) chỉ nhớ X.O, uống nặng ghê luôn. Ông sếp cứ "nè mày" hoài làm mình uống muốn chết. Tính ra trong bàn mình uống nhiều nhất mà... tỉnh bơ, còn mấy ông kia ông thì đỏ mặt, ông thì xiễng niễng... hehe!
Báo hại về lại cơ quan có làm được gì đâu, nằm lăn lộn cả đám. Hehe, 1 tiếng sau cũng ráng bò dậy viết bài cho xong... òi cuối năm òi...

Hồi sáng họp giao ban, sếp lại dồn bài để làm cho trước Tết, năm nay cơ quan mình nghĩ Tết vào ngày 20 tháng chạp, có nghĩa là bây giờ phải làm cùng lúc 5 tuần... trờiii... Thôi kệ, hi sinh đi rồi tha hồ chơi Tết cho đã.

Nhanh quá, gần 8h rồi á? Thôi... về nhà. Mà tự nhiên cũng không muốn về nhà, chắc đi cafe 1 mình đây! Có ai muốn đi chung ko!

orion
03-01-2006, 08:24 PM
Viết văn tự sự về bản thân mình khá hay , cong nhận hâm mộ thiệt :D

ColdEyez
03-01-2006, 09:09 PM
mà mình sợ bị chích nên chưa dám đi.

Hơ hơ cái thằng này, mày mà sợ bị chích à, lạ nhỉ, hí hí :lol:

tranminh
03-01-2006, 11:09 PM
nghe cũng ngộ hén coldeyes? hahahhahaha.....

singasong
04-01-2006, 10:01 PM
Ku Hiếu gọi điện rủ đi bơi. Muốn đi ghê. Nếu giờ này không bận việc thì chắc đã ừ ngay rồi chứ không hẹn 5 phút gọi lại. Thằng Hiếu dễ tính nhất trong đám bạn, nhiều lúc cứ nghĩ sao mình may mắn thế, quen được 1 đứa dễ mến thế không biết, đặt đâu là nó ngồi đấy, bảo đi bơi là đi bơi, bảo ở nhà là ở nhà... Hôm nay cũng vậy, sau một hồi dò xét tình hình trên cơ quan, thấy coi như là "thập diện mai phục" mình rồi, đành gọi lại... "hông đi được òi Hiếu ơi, đừng buồn ha". Tất nhiên là nó không buồn. Thương nó là thương vậy.

Thôi, ngủ.
Hôm nay làm được nhiều việc thấy cũng vui ghê.

singasong
05-01-2006, 06:05 PM
Đúng là cuộc sống có nhiều chọn lựa... đôi khi chỉ với 1 tích tắc suy nghĩ đã mang lại cho mình nhiều cơ hội và niềm vui.

Hôm nay, thay vì ở lại cơ quan viết bài (1 bài nhỏ) để chiều nộp mình lại theo KT đi qua chỗ 1 nhân vật quan trọng, chỉ là "đi chơi" nhưng vô tình quen được 1 cô bé tên Thủy Tiên, đang phụ trách một radio station tại Mỹ. Trong lúc KT làm việc với "ông trùm" kia, mình có dịp ngồi tám với Thủy Tiên, hai đứa hợp rơ kinh khủng, hi hi! Dù sắp tới có thú vị gì xãy ra hay không nhưng được quen biết với Thủy Tiên là một việc cũng hết sức bất ngờ và giá trị.

2 đứa bằng tuổi, tíu tít trao đổi namecard, số điện thoại, rồi kể chuyện "ở bển" với "ở đây"... khác nhau thế nào, từ cái laptop của Thủy Tiên mới bị cháy do khác dòng điện cho đến việc Tiên tư vấn mình nên uống nhiều nước trà gừng để trị phong thấp. Thích thật.

Về lại cơ quan, ông sếp nhìn mình bằng cặp mắt hình... lụ đạn. Nhào vô viết. 5 phút, thế là xong (có lẽ do vui). Bây giờ đã 6h rồi, chuẩn bị về... nghĩ lại Thủy Tiên thấy vui vui sao á. Để tối nhắn tin tám tiếp, hehe! Đúng là... nếu mình lười biếng (ham ngủ) ở lại cơ quan thì có lẽ hôm nay vẫn là 1 ngày nhàm chán, stress và mệt mỏi, nhỉ?

Ngày mai thì chính mình phải đi gặp 1 ông lớn khác... để nghĩ xem có nên rủ bà KT theo không, hi hi!

singasong
06-01-2006, 04:42 PM
Hehe, lovely day. Hôm qua được tặng 1 tờ báo VTM và 1 cuốn sách "Bí quyết của thành công". Tối về nằm đọc, tạm thời xong việc thấy khỏe ghê. Giờ tới chiều sẽ thăm Gà con, viết kịch bản và... hết! Ngày mai chuẩn bị kế hoạch họp tất niên của nhóm bạn nữa chứ.
Tuần sau thì lại bận tiếp, viết một lúc đến 6 bài, mệt quá... Chà, được mời tham gia 1 gameshow mới nữa... khà khà... ai đó mà biết mặt mình rồi, sau này sẽ té xĩu hết, hí hí.

Hôm nay lười ghê, chả làm gì hết à. Thôi kệ, lâu phải xã stress 1 ngày chứ! Mụ bảy Miên nghe đồn bị xĩu, chả biết thiệt hay không, bà đó hay tung tin giật gân để hù mọi người lắm. Biết đâu lại tiếp tục bị bả lừa thì sao... Trotyeu thì tối qua tám di động với mình gần 1 tiếng về chuyện tình củm của nó, lỡ yêu 1 người mẫu, phải chịu cực chứ sao... Chỉ tội cho mình, lúc nào cũng luôn mồm ủng hộ nó... mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Tại lỡ "thề" với nó: Bà mà cưới được thằng đó, tui sẽ làm... dâu phụ cho bà...
Aaaahhhh... chắc... chết... quá...

singasong
07-01-2006, 12:40 PM
Hehe, đêm qua không ngủ... lặn lội viết bài đến sáng, rồi lỡ trớn nên thức luôn. Dạo này mình giống quỉ quá, chỉ thức ban đêm thôi. Mà nhờ thế lên cơ quan sớm, mấy anh chị làm chung cứ... há hốc mồm, hì hì...
Tối qua nhận tin bài bị đổ, buồn chết được. Mà thôi, không sao, có thể làm lại... Sáng lên cơ quan, nghe thêm 1 bài khác bị đổ nữa :bawling: trời ơi... như sét đánh ngang tai... huhu... sao số tui hẩm hiu quá dzầy nè trời...

Nhưng cũng coi như an ủi, 1 bài thì được viết lại, 1 bài thì dời qua Tết sẽ đi... phù... Hôm nay vào phòng đá (danh từ riêng chỉ có nhóm mình gọi thôi vì cái phòng đó lạnh như ướp đá) cả đám ngồi mà cứ bình tĩnh... run, bụng đứa nào cũng kêu rột rẹc, nghe thấy tội, may là hồi sáng ăn 1 ổ bánh mì thịt nướng òi á... mà vẫn đói.

Làm xong, mạnh đứa nào đứa nấy về, còn mỗi mình, ôm của nợ làm tiếp. Chú chín Phong mượn cái USB nên ko thể lấy file xuống máy, đành ra căn-tin. Cô bán bánh quen mặt, nên cho mình nợ 5000 vì cô ko có tiền thối. Hehe, có khi nào mình... xù luôn không nhỉ? :blink: ặc ặc... Chắc bị quánh "bammat" quá! Hehehe!
Về phòng, ghé ngang phòng sếp, lấy bình trà đi rửa, lâu lắm mới thấy mình "siêng" kinh dị như thế này. Hồi sáng ngồi gọi điện thoại, buồn miệng, thế là lôi hộp trà khô ra... cắn! Thấy ngon ngon mới nẫy ra ý định pha trà thế này! :shifty:
Nắng 11h mà vẫn thấy ấm, có lẽ do mới trong phòng đá ra... Ấm trà nghi ngút, đem vào phòng, cả phòng ai cũng khen thơm. Đến khi rót cho mỗi người 1 chun, uống thử thì ai cũng lè lưỡi... bảo đắng quá!

Hehe, vậy cho tỉnh!

Bi giờ thì đang chờ cái USB quay về chốn cũ, không việc làm nên "lẻn" vào taoxanh nè, viết nhật kí buổi sáng! Trước mặt là ly trà... cũng nguội mất òi. Uống cái ực, hết ly... chết thật, vậy thì làm sao gọi là "uống trà" nhỉ... Hehe!
Thôi, chút làm cho xong việc, trưa chắc ngủ ở cơ quan luôn quá... chiều đi đóng tiền học và... tối về nhà!

Bà ác ma KT rủ đi Uyên Vy ăn cơm trưa... mà thôi. Lười quá, vã lại cũng cần phải diet nữa...
Mà thôi đi ăn cơm với sáu Phong đây!

singasong
08-01-2006, 11:34 PM
Tối qua thức khuya sáng lại chở mẹ về quê, dậy muốn không nỗi cứ sợ là "đi đường ngủ ngon" rồi... hic hic... cũng may không đến nỗi. Đúng là về quê thấy không khí khác liền... trong veo.

Chiều về, cafe với binh-an, Phiêu, nói nhiều chuyện vui ghê. Ham hố uống ly cafe mật ong, bây giờ ép tim khó chịu chết được. Hic hic.
Chà, ngày mai lại đi làm rồi. Bắt đầu 1 tuần mới và cũng có thể là tuần cuối cùng đi làm của năm cũ, thấy sợ quá, hic hic. Tuần sau cũng bắt đầu nhiều việc mới lắm đấy, đã ghê, để đón xem cây mai ở cơ quan có nở hoa đẹp như năm ngoái hôn!

Hic, hôm nay đã 23 tuổi òi, mà ai hỏi cũng bảo "22" hehe, còn ham trẻ là sao chời. Ngày xưa cũng thế, mỗi lần qua năm mới mà viết vào tập là cứ lộn hoài, tuy lên 1 số, nhưng thấy vẫn "xa lạ" lắm...
Ờm, cuộc sống mà, có nhiều cái đổi mới mà mình phải tập quen dần chứ sao!

singasong
09-01-2006, 02:56 AM
08/01/2006:

Qua giờ có người chửi mình là "con nít" mà không nhìn lại bản thân họ xem họ là "con gì". Là con gì mà có thể chửi thằng con nít 1 bài dài "chục thước" với lời lẽ hết sức "người lớn" như thế, hehe! Bó tay!

Tự nhiên qua việc đó thấy mình nên "nhu mì" lại 1 chút, ít ra là bớt cái tính "gian hồ ác nhân cóc" của mình. Đôi lúc mình cũng nóng, giận (nếu không gọi là thường xuyên) cũng hay như vậy. Nhưng tính mình khác, ghét ai là ghét thẳng vô cái bản mặt kẻ đó, không quanh co, không cố gượng để "dĩ hòa di quí" với họ, để rồi khi "đụng chuyện", "được dịp" thì nhảy cẩn lên "chửi" xối xã vào họ.
Chị bảo "Em lây bịnh của chị rồi, sửa đi nhóc. Như vậy là mình thiệt chứ ai thiệt. Nếu em hiểu sống bao dung hơn 1 chút thì thoải mái thế nào, em sẽ không nóng sảng nữa..." Mấy cái này đâu đó em cũng đọc được trong sách báo chị à, nhưng hình như... đúng là lây tính cách chị thiệt... nóng quá mất khôn.
Nhưng sẽ sửa.

Chiều, tắm rửa mát thiệt mát, ngồi cafe. Cũng vậy, chẳng bao giờ "đủ lãng mạn" để tận hưởng cái cafe quán như thế, chỉ vừa bưng ra là... ực ực. Rồi ngồi ôm ngực la làng... tức ngực quá, tức ngực quá.
Bị ép tim, hehe!
Nói chuyện, ý tưởng thì cứ "thế" mà bày ra, nghĩ thì vui thiệt, nhưng... ai cực? Hừm. Mà thôi, sống mà cứ "sợ cực" như thế thì "ai vui"?

Đến bây giờ thật sự mình không hiểu là mình đang tìm gì... mơ hồ quá. Tự nhiên thấy cuộc sống chông chênh lạ lẫm. Con người ta sẵn sàng đạp đổ nhau chỉ vì 1 lời nói... haha. Sẵn sàng quay lưng với nhau chỉ vì những suy nghĩ của chính bản thân họ mà không cần biết người bị họ quay lưng buồn vui thế nào.
Không biết mình đã từng quay lưng với ai chưa ta?
Cũng không biết.

Đời vốn vô tình và mình cũng vô tình...

singasong
09-01-2006, 07:07 PM
Hehe, hôm nay đi bơi vui quá chời, hí hí... sau đó đi ăn phá lấu rồi đi mua đĩa (chép) với ku Hiếu nữa. Định đi dạo mấy shop quần áo để tìm đồ mặc Tết mà... hong có mang theo tiền (mà cũng hong có tiền để mang) si ra... đi về nhà.
Hồi nãy cân được 56 kí, òi, giữ trung bình như thế là được, chứ như hôm bữa tự nhiên nhảy vèo lên 60 kí, muốn xĩu... hehehe! Đứa nào cũng khen mập ú như... hà mã... hic hic...
Hồi chiều than bị nứt môi, bà Hà đưa ngay cho cây lip on lip để "quánh" dzô cái mỏ. Mà thôi, trét cái đó lên cái môi cứ bóng lưỡng, kì lắm, hehe! Nhưng mà 1 chút xíu thui... chắc ko sao đâu nhỉ!

Về nhà, thằng em đang nằm chơi ô chữ, mình thì... hít đất. Mà hít gì có 1 cái là té cái ạch, thằng em lép nhép "ông làm trò mèo gì thế hả?". Mình hít đất mà nó không nhận ra mới ghê... huhuhu.
Thôi, luyện giọng coi, sắp đi ca òi. Phải chuẩn bị tinh thần để quậy chứ, hahaha! Dzui quá...

Mùa xuân nói với em điều gì... mà sao mắt em vui thế?
Tình yêu nói với em câu gì... mà sao tôi thấy em bâng khuân...

singasong
10-01-2006, 12:03 AM
09/01/2006:

Hôm nay là ngày truyền thống trường cấp 2 của mình nè. Ngày trước cứ vào dịp này là trường lại rôm rã hẵn, nào là "thi đua lập thành tích", "hoa điểm bù", "cháu ngoan bác Hồ", "người tốt việc tốt". Nhớ cái năm đó mình vừa là lớp phó, vừa là sao đỏ, tha hồ "lượm điểm".
Ngày đó lớp thường cử những đứa hát hay để đi tập văn nghệ, thi đua trong trường, lớp mình có 3 tiết mục, 1 là đơn ca của nhỏ Mỹ Hạnh, 2 là tốp ca (có mình ở trỏng) và 3 là nhỏ Mỹ Linh múa lụa bài hoa hồng vàng.
Trong đó tiết mục Tốp ca là vui nhất, mỗi đứa hát 1 tông, làm bài hát cứ "náo loạn" lên. Hehehe!

Nhớ năm cuối cấp, Tuấn vịt nhờ mình chỉ nó môn... thủ công. Được ngồi cắt giấy với nó, nhìn cái mỏ vịt của nó (ngày thường thì toàn chặt chém mình) nay lại ngọt ngào với mình mà... thấy ghét. Tuấn vịt được mệnh danh là Trần Cẩm Hồng của lớp 9A2 mà!
Nhớ năm đó, cả trường nối thành 1 vòng tròn lớn, hát bài nối vòng tay lớn, vài bạn cầm đuốc, vừa đi vừa hát. Thấy tinh thần cứ như bay bay ở đâu đó...
Giờ nhớ lại thấy nhớ cái ngày xưa dễ sợ...

Chưa xong hết việc, nhưng 1 vài việc làm trước đây cũng đã có thành quả. Nhìn những thành quả như thế thì rất thích thú... hì hì. Tuy thế nếu nhìn thêm cả thành quả của những người khác nữa thì... tiu nghỉu. Phải cố gắng hơn nữa 8x "già chát" ơi.
Đi bơi, có 1 "thằng" dễ thương ghê! Không biết bao nhiêu... nhưng chắc trẻ hơn mình. Mình bây giờ có 1 cái hội chứng rất... khôn, đó là nhìn ai cũng thấy mình trẻ hơn (trong khi thật tế thì già cháttt), khổ thế. Nhỏ Nhã alô tám chuyện. Lại nhắc chuyện lớp 9, rồi nhắc cái sổ lưu bút mình viết vài dòng cho nó, nó bảo đọc mà cứ cười lăn cười bò. Là sao nhỉ? Mình thì trí nhớ kém lắm, chẳng nhớ đã từng viết gì...

Trotyeu gọi điện, rủ mai đi coi quay hình Nốt Nhạc Vui, có "người iu" của nó tham gia (1 siêu mẫu nam của VN) mình cũng quí him vì cái tính gần gủi. Nhớ ngày trước him rủ đi mua sách cũ về đọc, cũng nhờ vậy mà mình mua được cuốn Quà tặng cuộc sống khá hay. Rồi cafe, tám chuyện và không ngờ là him cũng bình thường như mình, có khi còn buồn nhiều hơn vui và hạnh phúc.
Mình nhắn tin: "Có cần tui mang băng bông... í lộn, băng rôn theo cỗ vũ cho người iu bà hôn?" Nó cười hì hì.
Thiệt tình, cái con nhỏ này. Ham hố bà cố á!

singasong
10-01-2006, 11:03 PM
Hôm nay đi cỗ vũ cho anh thi Nốt Nhạc Vui, mình, cô bé trotyeu và 1 thằng nữa. Trong đó thì đã có... 2 đứa thích anh rùi, hỏng phải mình, hehe! Hơi bị gay cấn nhỉ. Dù sao vẫn rất "phục" khả năng "dung hòa" của anh, để không mất lòng ai hết, đã thế còn có thêm nhiều bạn tốt. Thằng nhóc lớp 12, dễ mến cực kì... nhưng nhìn mắt nó là biết nó "không bình thường" rồi, nhỏ trotyeu bạn thì thua, nó thích anh như điếu đỗ đấy anh à! Hehehe! Suốt buổi mình phải ngồi giữa 2 đứa, bị cả 2 đay nghiến mà mệt cái đầu. Cũng may là thằng bé khá ngây thơ, và hình như "không chấp nhận bản thân".
Dù sao cũng chúc em sớm vượt qua những run động này để có thể là 1 chàng trai bình thường, em nha. Đừng bước chân vào thế giới này (nếu được) vì ở đây khổ lắm, không vui gì...
Còn anh, nếu là người tốt, hãy khuyên nó. Nhé!

Hôm nay, đọc được trên taoxanh ai đó "phản đối" về việc Táo Xanh phân biệt gay kín và bóng lộ, nghe mắc cười muốn chết. Thật ra Táo Xanh không có chủ trương phân biệt, chỉ do thành viên thế thôi, tụi mình tập trung lại để dễ trò chuyện vậy mà, giới "bóng lộ" cũng đâu phải không có sân chơi nhỉ. Lúc đầu thì tức ghê, định "xữ" rồi, nhưng admin "ngăn cản" hehe, thế là nhẹ nhàng 1 chút. Thôi kệ, ai nói gì thì nói chứ... cố lên nha Táo Xanh.

TQ réo ầm ĩ... hối bài vở chưa làm xong cho him nữa... Lo quá. Ngày mai là phải lên cơ quan sớm để chuẩn bị cho cái menu Tết, ngộp quá. Mà mình thì cứ đủng đỉnh thế này, đúng là... bó tay.
Ngày mai sinh nhật Xích-lô, biết tặng gì cho nó đây nhỉ! Chắc gởi tiền nhờ tụi bạn mua chung luôn. Xich-lo cũng là thằng bạn tốt của mình. Tuy tính cách nó có vẻ hời hợt và ham vui 1 chút, nhưng lại dễ tha thứ, ít giận ai và sống hiền tính đến mức... khó chịu. Nhưng mà lỡ... mình có buồn nó cũng chẳng quan tâm! Bó tay cái thằng này!

Mấy ngày nay nhiều người làm quen với singasong. Mình không phải là người khép kín, nhưng ko hẵn là người open. Ngay thời điểm này thì càng khó làm quen với ai, dù chỉ là bạn.
Cũng không cảm thấy "phiền" vì chuyện này. Phải chấp nhận.

singasong
12-01-2006, 12:29 AM
11/01/2006:

Sinh nhật Lô. Chạy nước rút công việc để về sớm đi chia vui với nó. Thấy mình còn ham chơi quá. Nhưng nói chung cũng tạm ổn, công việc cũng không đến nỗi tệ... chỉ là còn một vài việc... sáng làm.
Nhỏ Vy gân thiệt, con gái gì mà nhậu thấy sợ, lần nào cũng ép mình "chăm phần chăm"... muốn chết với nó. Tăng một ở làng nướng Nam Bộ. Tăng hai đi karaoke ở Mimi, nó còn chạy về nhà vớt thêm 1 chai rượu socola vô "làm quà"... nhìn là thấy dội. Đến tua của mình, giả bộ ngậm 1 ngụm vô họng rồi chạy lẹ vô toilet nhả ra hết... Bây giờ về nhà, thấy tỉnh lại nhiều, đủ sức ngồi viết mấy dòng này và đủ sức... buồn.

Đang nghe 1 bài hát của HQH, hay hay. Hồi chiều, gọi điện cho Q, Q bảo bài này là viết theo 1 câu chuyện có thật... rồi còn cho mình nghe bài mới của him nữa. Nuốt không nỗi cái thứ nhạc lai Âu đó... Dù sao Q vẫn là một trong số những nhân vật 8x cá tính mà mình từng quen. Mình tin Q còn tiến xa hơn.

"Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh..."

Chạy xe trên đường, cứ ngêu ngao bài hát này mãi. Không biết đến khi nào thì nó sẽ rơi vào quên lãng... như các bài hát khác nhỉ? Ngày trước có Katie nè, Khi giấc mơ về nè, Vì sao nè... nhiều bài lắm. Rồi quên...
Thì con người mình vốn là vậy, không nhớ dai nỗi cái gì... chỉ mỗi cái "tình" là nhớ dai. Có lẽ do sống đơn độc một mình nên con người ta hay nhớ nhảm nhí như vậy. Đôi lúc muốn chọn quách 1 "thằng" để tựa đầu vào vai nó... nhưng đến khi tay nó chạm vào má mình, mình lại trừng mắt nhìn nó, khó hiểu. Riết rồi nó nhìn mình như "đồ cúng", chỉ để nhìn, cười khó hiểu và thơ thẩn gì đó... chứ không dám đụng chạm đến nữa... haha! Riêng mình thì... ế!

Cuối năm, nhà hàng tá việc để lo. Bao nhiêu là khoản chi mà chỉ 1 mình mình "hoạch toán". Nghĩ cũng khổ, con trai cả làm chi mà trách nhiệm thế nhỉ... Nhìn thằng Vịt bây giờ lắm lúc thấy tủi thân. Ngày xưa mình làm gì được như nó hôm nay... không bằng 1 góc.
Nhưng cũng nhờ những lúc như vậy mới thương nó nhiều lắm, tội nó. Ráng học giỏi nha Vịt, mai mốt tao già, mày có bổn phận nuôi ba mẹ đấy...

Bạn bè dăm ba đứa bắt đầu về quê. Nhỏ Quỳnh cũng về, nó hẹn mình ở mùng 4 Tết, về Cần Thơ thì gặp nó. Vậy là Tết này "mất 1 đứa", mà lại là 1 đứa thân...
Thôi ngủ đây. Sáng mai dậy sớm làm bài tiếp...

singasong
13-01-2006, 01:08 AM
13/01/2006:

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày mình và anh quen nhau, chỉ tiếc là anh và mình đã nói lời chia tay từ lần kỉ niệm thứ 2 rồi...
Đúng là "tình đầu", khó nói thật...

1_Mys
13-01-2006, 10:31 AM
tình yêu đầu tiên mà cũng đuợc 2 năm cơ mà! :)

bestguyboi
13-01-2006, 10:40 AM
bài viết dài quá làm biếng đọc lắm

singasong
13-01-2006, 07:00 PM
Hôm nay là thứ sáu ngày 13, nhưng lại là 1 ngày cực kỳ may mắn và tuyệt vời của singasong... yeahhhhhh

Chanh vô địch! Chanh vô địch! Chanh vô địch!!! :sos:
Mình quá "cool" (tự khen, áhhhh) :iu:
Có vốn òi, yeahhh!!! :punk:
Bài vở quá tốt (mặc dù bị chửi rủa tơi bời) :angel_not
Bạn bè cũ, quá đã! :sorcerer:
Xã stress cuối tuần! :birthd:
Bà khủng long (mẹ iu của mình) cười tít mắt! :lol:
Vô net không dây okie quá! (cái này vui dùm nhỏ bảy Miên) :cool:
Ăn mỏi cả miệng... xĩu => béo phì... ặc ặc... :pig:

1 ngày vui vô địch! Ai đang mắc lỗi gì đó với sas... nói đi, sẽ được tha bỗng! :evil: :santa2: :tongue: Hehehe!!!

Amen, mô phật... con còn từ giờ tới khuya, hi vọng sẽ vui hết ngày nha! Hehe!

tieng-mua-dem
13-01-2006, 09:40 PM
Trời.

Ở Mỷ, ai ai cũng sợ ngày 13 thứ 6 hết. Một ngày xui của người Mỷ di đoan. Vậy mà SAS nói hên và vui. Thiệt tình ngược ngao.

Vậy chúc NHÓC SAS vui nha. Cười híp con mắt giống Ông Địa đó. Vậy mới là vui

singasong
14-01-2006, 04:49 AM
Đúng là ngày vui không trọn vẹn, mắc ba cái thứ gì đâu vô người, mệt. Phải quên ngay, chứ nếu không mất vui. Cầu trời cho những người khuất mặt của mình sớm siêu thoát khỏi cuộc sống mình, bốc khói và biến mất cũng được... đừng làm mình thêm mệt mỏi nữa, mình không đủ kiên nhẫn.
Lúc này mọi người ngủ, mình phải khó khăn để viết... Mà đầu óc thế này viết bằng cách nào? Đi ngủ thì sợ ngủ quên... Viết thì viết không được... bế tắc thật.

Mình tự thề với lòng "sẽ không còn 1 lần nào nữa", không ngu dại để rước khó chịu và nỗi buồn vào lòng nữa.
Ngày mai, hẹn với Ngân đi Tiền Giang lúc 12h trưa... Bỗng nhớ lại chủ nhật có tổ chức họp nhóm cho tụi viết Văn... Khổ quá, bây giờ làm sao. Mình thích về quê lắm. Mình cũng không nỡ bỏ bọn kia... chọn cách nào... đầu óc rối lên...
Rồi ngày mai, phải tiếp tục chạy bài... liệu có đủ sự thanh thản để viết gì đó cho ra hồn không... Mình sợ quá...

Ngày mai... ngày mai...
Thôi mệt rồi...

singasong
14-01-2006, 12:54 PM
Cuối cùng cũng quyết định ở nhà, không đi chơi xa với vợ chồng Ngân, Hiền... Nói thật, bỏ cái buổi họp mặt với tụi viết Văn mình áy náy lắm, liệu đi chơi có vui không, rồi liệu đi chơi về có thanh thản không... hay giận hờn nhau... thôi, ráng tập cái tính ít mê chơi bớt...

Mình thích đi về quê lắm, có bạn bè vào lúc này, để nằm ngắm sao nhỉ, để hít thở không khí không bụi bặm, để cười khoan khoái trong nắng sáng, để tung tăng chân trần trên những con đường mòn mềm đất... để trầm mình dưới làn nước mát của con sông cạnh nhà... À, còn được ăn xoài, ăn bưởi nhà Vũ Hiền trồng nữa, thú vị lắm...

Tiếc thật. Nhưng thôi, phải quyết định dừng lại. Như mình từng bảo đôi lúc chính mình phải là người chọn lựa. Tiếc lắm, nhưng đành thế thôi... Chiều nay có thể sẽ cafe... Cũng có thể sẽ đi ăn với ai đó... Và ngày mai, sáng sớm, sẽ đi với Huyền, cùng nhóm viết Văn. Mình làm hoạt náo của nhóm, vắng mình tụi nó sẽ buồn lắm... dẫu không biết ngày mai vui ra sao, nhưng thôi cứ coi như 1 lần kiềm chế cái ham muốn "bon chen", "mê chơi" lại... hì hì...

Có 1 cuộc chạy đua mới đang diễn ra trong mình, giữa cái ham chơi, ham làm, ham tình yêu... hi vọng cả 3 đều sẽ đến đích cùng lúc...

Tối qua mình điên...

vic
14-01-2006, 11:11 PM
singasong này không biết có liên hệ gì với singasong của gayvn.2ya.com không vậy ạ ......... nếu có liên hệ xin cho em thăm hỏi vài câu nha ......... đã gần 2 hay 3 năm gì đó từ ngày em tham gia cái diễn đàn 2ya , em đã đọc những bài post của singasong em thấy thích lắm , vì đơn giản không cầu kì và rất gần gủi ....... mong là singasong vẫn như ngày xưa vẫn là nguời em hâm mộ ...

singasong
14-01-2006, 11:13 PM
52love, singasong... đều là sas. Thanks vic nha!

singasong
15-01-2006, 01:05 AM
Hôm nay ở nhà, cũng được bù đắp nhiều, trưa gặp được 2 mem mới, dễ mến. Chiều đi cafe Trăng với Box, và mấy người bạn của Box, được khen dễ thương... ngại quá à. Mà... mình dễ thương thiệt chứ bộ.
Gặp em (1 admin website khác), gặp bạn (cũng là 1 admin của 1 website khác về giới này)... nhóm mình ngày xưa cùng 1 duột mà tách ra, bây giờ 3 đứa đứng 3 nơi, cũng ngộ. Vì thật ra mỗi đứa 1 cách sống khác nhau mà, làm sao đi chung đường được chứ... phớ hôn!

Dạo này bị bịnh "ngủ gà" rồi, cứ 6h chiều là lại buồn ngủ đến kinh khủng... nhưng chỉ buồn ngủ đến khoảng 7h là tỉnh rụi lại như cũ. Sau đó coi chương trình "Chuyện nhỏ", dễ thương ghê.
Đố con người ta có mấy lá phổi?
"Dạ con không biết nữa, nhưng con thấy 1 lá thôi là đủ thở rồi, nên không cần 2 lá..."
Bó tay con luôn... hahaha! Đúng là con nít, dễ thương gì đâu á!

Gặp lại nhiều người quá... thấy ai cũng quen quen, mà cũng không quen... Mình thì lớn hẵn ra, già dặn hẵn ra so với mọi người. 23 rồi còn gì.
Thôi, ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm lên Đài với nhỏ Huyền nữa. Đã làm ơn thì sẽ cố làm ơn cho trót... chứ sao giờ.

thanghuy
15-01-2006, 04:30 AM
Có phải không vậy? he he... SAS hay SOS?

singasong
15-01-2006, 10:50 PM
15/01/2005:

Hôm nay họp mặt nhóm viết Văn, có người khen mình "phong độ" keke. 2 bà "tình địch" của mình gặp nhau, ngại ghê. Nhóm viết văn có khác, đứa nào cũng... shến. Hì hì... Tổ chức cho tụi nó chơi trò chơi thôi cũng cực.
Hôm nay là ngày mình thân với M.Q nhất, ngày thường làm chung chứ có bao giờ 2 đứa nói với nhau câu nào đâu, hôm nay làm gì cũng 1 cặp, mua đồ cũng mua chung, Q ga-lăng mình quá chừng làm mắc cỡ chết được, hí hí.

Hôm qua, hay 1 tin cũng mắc cười. 2 người từng iu mình... bi giờ iu nhau, ặc ặc. Mình ráng giữ tình bạn với cả 2 người ấy, vì họ đều là người tốt, hi vọng là nếu thật sự yêu nhau thì họ sẽ đến được với nhau... Nhắn tin cho em hỏi "em khỏe ko? dạo này thế nào?" "em hỏi anh mới đúng, lo cân bằng giờ giấc đừng để stress nữa đó..." em lúc nào cũng thế. "Chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em... đó là lúc giấc mơ được nhiệm mầu..." Cố lên nha em!
Anh thì nhắn tin "hôm qua cả nhóm đi chèo ghe cả đêm, nếu có thêm em nữa thì vui lắm..." Có thêm em... là sao. Hehe! Anh đúng là "tham lam" thiệt á. Em thì khác. Tim em thì bự lắm, có hàng tỉ đứa bạn trong đó cũng được. Nhưng người yêu thì chỉ 1... Vậy thôi.

Chanh nhà mình đoạt giải Mai Vàng, thấy cũng vui. Giải Mai Vàng năm nay qui mô, làm hoành tráng, nhưng sao mình không thích bằng năm 98, năm mà Chanh vừa nhận giải vừa khóc sướt mướt, thấy thương Chanh quá... Chị đã phấn đấu hết mình, với những nỗ lực phi thường... Chúc cho chị sẽ tiếp tục tỏa sáng với những đỉnh cao hơn.

Hôm nay được mấy cô bé hâm mộ, trong tiết mục karaoke mình hát bài... "Kiếp lữ hành" mà mấy cô bé bè theo quá chời, hì hì... Tự nhiên thấy menli ra hẵn... Vác đồ cũng mình, quản trò cũng mình, hoạt náo cũng mình, tổng kết cũng mình, cái gì cũng mình... hí hí!

Tặng bà con 1 tấm mới nhất có sas nè, hehe!


http://img355.imageshack.us/img355/3025/mh7cc.jpg

Thôi, một ngày xong!!!

tuanhoang
16-01-2006, 01:33 AM
Mình xem bài này gióng như Nhật Ký vậy .
Bye

singasong
16-01-2006, 02:50 PM
Mới nhận được "quà" của anh ThangHuy gởi về từ Mỹ, hehe! Thank anh nhiều lắm nha! Em cũng chúc anh những điều tương tự như thế nhé! Mong là anh em mình dù "vật đổi sao dời" ra sao thì vẫn là anh em tốt của nhau. Nhớ khuyên em khi thấy em "lên cơn" và lúc đó cũng phải biết "cảm thông" cho em đấy. Tính em gian hồ ác nhân cóc lắm, không biết khi nào em lại... xữ anh thì khổ! Hì hì!

Hôm nay nghỉ ở nhà cả ngày. Không sếp nào cho, tự mình thích nghỉ là nghỉ, hehe! Ngày mai làm bù, có sao đâu. Nguyên ngày qua có chơi được gì đâu, hôm nay phải cho người ta giải trí chứ... hic hic. Cái nhà gần nhà đang xây, bao nhiêu bụi "phủ" lên đầu mình thành 1 lớp "trắng như tuyết"... kinh khủng, hít ba cái bụi này không khéo bị ung thư nữa thì khổ, Mà ung thư phổi thì có hộc máu đỏ trên tuyết trắng như "ước mơ" của mình không nhỉ? Thôi, chết kiểu đó xấu òm... ko có đẹp, nên ko thích chết đâu, hehe!
Dạo này lười tắm ghê, chỉ khi nào ra khỏi nhà mới tắm, chứ ở nhà vừa tắm lại bụi ngập mặt, nên lười. Chiều rủ thằng Hiếu đi bơi mới được, tay chân bủn rủn rồi nè... vả lại dạo này vòng 2 kinh dị quá, thế nào cũng bị quở à... thôi chịu khó chứ sao giờ... tối nay... hít đất. hehehe! Amen.

Hồi sáng, nghe Phiêu thông báo là Phiêu mới biết 1 người nào đó dễ thương lắm, ok lắm... chắc mình "me" để cua quá! Phải phấn đấu trước Tết có ít nhất "3 thằng" để thằng này bỏ thì còn "thằng" khác, hehe! Nói cứ như hoạt hình... hì hì! Nói chứ sao mình có "linh tính" là có chuyện gì đó vui lắm sắp "đổ ập" xuống đầu mình nè... mà chưa biết là gì... chỉ thất trong lòng phấn khởi, lạ lùng lắm.

Thôi, cứ chờ đã!

ColdEyez
16-01-2006, 09:21 PM
Nói chứ sao mình có "linh tính" là có chuyện gì đó vui lắm sắp "đổ ập" xuống đầu mình nè... mà chưa biết là gì... chỉ thất trong lòng phấn khởi, lạ lùng lắm.

Thôi, cứ chờ đã!
Thằng kia, tao sắp nói lời "yêu" dzi' mày á, chuẩn bị tinh thần đi nha

singasong
16-01-2006, 11:34 PM
Mày hù tao hả. Tao cũng định nói là tao "iêu" mày, nhưng sợ mày "ừ", nên thôi. Hehehe!

rimbaud
17-01-2006, 12:03 AM
Nói chứ sao mình có "linh tính" là có chuyện gì đó vui lắm sắp "đổ ập" xuống đầu mình nè... mà chưa biết là gì... chỉ thất trong lòng phấn khởi, lạ lùng lắm.

Thôi, cứ chờ đã!
Đúng gòi, ngày 22/1 có người nói lời iêu SAS!!!! :lol:

singasong
17-01-2006, 12:36 AM
Ai cũng được, nhưng hi vọng là... không phải 2 đứa bây.

---

16/01/2006:

Chiều, đang đi bơi thì... người iu gọi, bảo qua coi chị thi đấu cái gì đó ở nhà thi đấu Tân Bình, thì ra là "Hát với ngôi sao". Ghé ngang xe nước sâm quen thuộc, mua cho chị 1 chai rễ tranh, vì lần trước mua cho chị chị thích lắm nên lần này mua tiếp.
Mình hơi "ích kỉ", "xấu xa tính"... ít khi nào mình có thói quen mua gì đó cho ai... nhưng hong hiểu sao lại nhiệt tình với chị ghê. Hehe! Người iu có khác.
Rồi chở chị về nhà, trên đường tám chuyện quá chời, chuyện chú, chuyện bé Gà, chuyện bạn bè... chị tựa cái cằm vào vai mình nữa, đã ghê! Về đến nhà thì bé Gà đã ngủ, cái mặt thấy mà ghét... Bà ngoại cứ túm mình lại "kể chuyện ngày xưa" cho nghe mãi, tính ngoại nóng như lửa, ngày trước ngoại từng giận mình 1 chuyện... nhỏ như cọng cỏ, rồi thôi. Đến hôm rồi cũng chính ngoại gọi điện làm hòa: "Hết giận òi, qua đây coi, thằng quỉ..." ngoại thương mình nhất trong đám "người iu của con ngoại". Cứ bao nhiêu là chuyện "cơ mật" đều kể hết cho mình, làm đầy bụng muốn chết. Hihihi...
Chị bảo tính ngoại ngày xưa như lửa. Chị ko bằng ngoại 1 góc... em "chơi" với ngoại có ngày em cũng bị lây cái tính nóng đó đấy... Ai dè, bị lây thiệt. Tính cách em dạo này sao sao á, ngang tàng, chán lắm chị à...

Chở chị đi làm, mình về. Tại có hẹn đi mua đồ sale với cu Hiếu. 2 đứa lòng vòng khu chợ "trời" ở Trần Huy Liệu, định mua quần Jean 2-hand, hay mua giày lô về mang... mà đúng là "tiền nào của nấy"... hic hic.
Ngày trước mua cái túi xách 390k về đứa nào cũng khen, đến giờ vẫn còn đẹp như mới, cái tui mua 60k thì mang mới 1 tháng đã cũ xì... hơ.

Tết rồi, đi ngang khu triển lãm, thấy người ta chuẩn bị trưng bày hàng tiêu dùng Tết, thấy nôn nôn sao á, để giờ đến cuối tháng lãnh lương rùi mình và "bà khủng long" đi mua cái gì coi... Bà khủng long ko biết chạy xe, nên đi đâu mình cũng đều phải chở, mà cực cái là bả không chịu được tốc độ quá 20km/h cứ, nhích lên 21km/h là lại y như rằng... la bai bải... nhanh quaaaaaá... Khổ thật.

Cây mai trên cơ quan hôm nay đang được bứt trụi hết lá... chắc sắp đến ngày nở hoa rồi đây... Nhắc mới nhớ, hôm qua lúc chở 1 cô bé ở Đồng Nai đến tham gia buổi họp mặt ra bến xe, ngang qua đường Nguyễn Thị Minh Khai, đẹp kinh khủng. Lá rụng lả tả... lá vàng đàng hoàng... gió mạnh làm lá cứ rơi tự do... rẻ qua đường Trương Định, lá me bay... bám vào tóc... cứ chạy chầm chậm, sợ phải qua mất đoạn đường đó... Nhưng bỗng sực nhớ là tụi bạn đang hú hí trong phòng karaoke nên phải dzọt cho lẹ, chứ không qua mất bài của mình. Hì hì...

Mình đang sống trong một cuộc sống thanh thản... nặng. Cái cảm giác lơ lửng, muốn bay cũng ko dc, mà đáp xuống thì ko chịu, đôi lúc lại thấy thoải mái, đôi lúc như mất điểm tựa... không hiểu nỗi.
Ước gì có ai đó vỗ về mình lúc này, để được khóc tha hồ nhỉ... Có nhiều cái ấm ức lắm mà... hễ gặp tụi bạn là lại nhăn răng ra cười, gặp bà khủng long thì lại bình thản, gặp mấy đứa làm chung thì trơ trẽn ra... Vậy là sao đây...

singasong
17-01-2006, 01:56 PM
Anh với mình cùng hâm mộ 1 ca sĩ... Anh lớn hơn mình 5 tuổi, chững chạc và thành đạt. Lần đó anh gọi điện thoại cho mình, làm quen. Rồi 2 đứa qua lại bằng những tin nhắn, lúc đầu vui, càng về sau càng nhiều "ẩn ý". Mình thì chỉ xem anh như anh... Rồi một hôm qua thằng bạn anh biết về công việc mình, biết mình "hoạt bát" thế nào, nhiều thứ khác...
Anh nhắn tin bảo... "Anh xin lỗi, anh không dám quen em... anh sợ anh chạy theo không kịp bước chân trẻ của em..."
"Anh chỉ thích 1 người bình thường hơn cả bình thường, để him là của anh suốt đời..."
"Anh xin trả em về rừng xanh, để em tự do tung hoành đôi cánh nhỏ của mình, để em không cảm thấy mình bị ràng buột..."

Mình... tức chết được... Không phải tức vì mất anh, mà tức vì... mình có ý gì với anh đâu mà anh lại nói như thế? Rồi tức vì chẳng lẽ họ yêu 1 người và chỉ muốn người đó bị liệt 2 tay, 2 chưng vì họ? Chẳng lẽ "công việc" là cái tội để họ cảm thấy "loại người làm công việc này đáng e dè"?... Cũng khổ. Công việc chọn cho mình 1 con đường khác nhiều chông gai hơn mọi người, kể cả trong tình cảm, lúc nào mình cũng luôn phấn đấu gấp đôi mọi người chỉ để có được những điều bình thường như họ.

Chia tay với ex cũng vậy, lý do là vì mình lo làm việc mà không chú ý quan tâm nhiều đến người đó, để rồi 1 lúc nhìn lại thấy người đó đã đi cùng 1 người khác.
Tình yêu là vậy sao?...

Càng về sau, mình càng cẩn trọng gấp nhiều lần trong chuyện tình cảm...

tranabang
17-01-2006, 03:45 PM
He...he...he...
Không phải đâu Sas ơi, anh ta đã bày tỏ quan điểm của anh ta rồi đó.

Nhưng dù sao đi nữa thì tư tưởng đó cũng không thể chấp nhận. Nếu vì sợ người yêu giỏi hơn mà bỏ cuộc thì con người ấy cút càng xa càng tốt (Theo anh là như vậy, không biết người khác thì sao!?)

Vả lại em chỉ xem anh ấy như một người anh - vì lớn tuổi hơn em - thật ra cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác thì hơi đâu mà ...tức chết được!.
Không khéo đau bao tử như Box thì khổ đấy!

Những gì thuộc về quan điểm và sở thích thì ...miễn bàn!
Cứ để cho họ đi nhiều, thấy nhiều, học được nhiều thì sẽ dần dần thay đổi quan niệm của mình.
Nói một cách bình dân là "để đời dạy nó!"
Để cho anh ta tìm được một người yêu ngu ơi là ngu, đặt đâu ngồi đó như một cục thịt biết nói thì anh ta sẽ ngộ ra chân lý.

Mà cũng chẳng biết được. Biết đâu anh ấy lại thích sở hữu một cục thịt biết nói thì sao?
Quan điểm mà!
Sở thích mà!
...Miễn bàn!

Tối nay đi uống cafe cười ha..ha..ha...hết tức!

singasong
17-01-2006, 07:33 PM
Uống 1 viên thuốc cảm vào, loại thuốc có bọc đường màu xanh... rồi lại ra quán uống coca, trà đá... sau đó người "lên thuốc" cứ gật gà như sắp chết. Suýt chút "dưới cơ" 2 thằng đàn em trong nhóm BBC. Hehehe! Mà công nhận cái nhóm có 2 thằng đó dễ thương thiệt.

Mệt quá, chạy về nhà, Phiêu bảo lo set mod cho mấy đứa, nhưng buồn ngủ quá. Đọc được ai đó viết gì đó tự nhiên buồn. Nhưng thôi, cuộc sống hình viên kẹo mà, có lúc này, lúc khác... sao lại phải giống nhau làm chi...
Òi... đi ngủ 1 chút, tối dậy viết bài...

singasong
17-01-2006, 11:27 PM
17/01/2006:

Cuộc sống giúp ta lớn lên từng ngày.
Tự nhiên nhìn lại mình hôm qua và mình hôm nay thấy thích thú. Ít ra là mình đã có những bước phát triển rất đáng kể trong suy nghĩ, chững chạc hơn và bao dung hơn.
23 năm, mình sống và lớn lên được trong một môi trường thế này, phải chật vật lắm, bon chen lắm, đôi lúc biết phía trước là 1 tấm chắn đầy gai nhọn, nhưng vẫn phải lao vào, đẩy nó ra để bước qua... vết thương chưa kịp lành thì lại tiếp tục đối diện với những tấm chắn khác. Cứ thế, mỗi lúc lớp da bao bọc cơ thể mình ngày mỗi dày ra... chắc chắn và chai sạm...
Hôm nay bị shock hơi "mạnh" nên cảm thấy đuối 1 chút. Song như thế nghĩ lại mới thấy cuộc đời luôn bất biến, không dừng di chuyển như đôi lúc mình nghĩ... Nó cũng giống như trong 1 cuộc đua dù mệt lã nhưng vẫn đốt cho hết những nhiên liệu cuối cùng để chạy đến đích, nếu vì muốn "nghỉ ngơi" thì làm gì có ai để đạt lấy những kỉ lục đang được tăng dần theo hàng thập kỉ qua...

"Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa..." Bài hát "thị trường" mà mình "thể hiện" rất thành công! "Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau..." (ngày xưa mỗi lần hát đoạn này anh cứ hỏi "đau gì mà ghê thế nhóc!" hehe!) Nghe cũng lạ lạ tai...

Ơ-rê-ka! Biết rồi! Phải sống open trái tim ra, để thấy mình còn nhiều thứ để đón nhận hơn là phải khó chịu trước nó. "Dẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi cũng mãi không quay trở về...". Đó giờ lúc nào cũng "cứ nghĩ mình là người tốt đi, để hãnh diện với cái tốt mà tránh xa cái xấu" cái đó thì bi giờ vẫn đúng, nhưng phải bổ sung thêm "chịu khó chấp nhận 1 vài cái tốt khó chấp nhận của người khác nữa, không phải cứ ko đúng ý mình thì là ko tốt."

Lúc nãy đọc 1 tác phẩm kịch ngắn của Đoàn Thạch Biền "Đêm của cỏ", tự nhiên thấy nhói lên 1 cái, tim đau 1 cái rất ích kỉ... hóa ra bấy lâu nay mình chỉ bao dung trong 1 cái khuôn, chỉ tốt bụng trong 1 cái khuôn và chỉ cười trong 1 cái khuôn vô hình hết sức gượng gạo mà chưa chịu chấp nhận thế giới đang bay nhảy bên ngoài.
Nhỏ bạn gọi điện "Mày điên à... cười đi. Thế giới này bao la, bao dung hết thì ko nỗi đâu, cứ bình thản với mọi thứ, và "bao ăn" cho tụi tao, vậy là đủ, hehe!" - Nhóm bạn 01T4.

+ Mình còn 1 cuộc hẹn với lòng, giờ đến ngày cuối năm sẽ có 1 buổi tất niên với nhóm bạn phổ thông, tám chuyện, ăn uống, tổng kết 1 năm cái được và chưa được của mấy đứa. Cái hẹn với tấm lòng của 1 đứa bạn không bạc bẽo!

tranabang
18-01-2006, 12:29 AM
Sas hay nhỉ! Có nhiều bạn tốt quá, nhỏ bạn nào đó nói đúng ghê luôn. Thế giới thì bao la, con người thì phức tạp, thực tế cuộc sống và chân lý nhiều khi nó...tréo ngoe!
Ông bà xưa cũng có nói:"Ở rộng người cười ở hẹp người chê" Làm người tốt nhiều khi cũng khó lắm. Còn bao dung? Sao nghe bao la quá!

Thôi thì cứ thanh thản mà sống, sống vì mình vì gia đình và vì những người thân của mình trước. Chuyện xã hội mình làm được tới đâu thì làm, cống hiến được gì thì cống hiến. Sống có cái tâm không hại người là tốt rồi. Và phải tập cách "phớt tỉnh Ăng -lê" nữa!

Không biết Sas có tâm sự đầy vơi gì, chỉ nói nhảm vài câu, có lẽ bị ...trật đường rầy rồi!

Thế nhé!
Mọi việc rồi sẽ qua...
Đừng tự dằn vặt mình với những chuyện không đáng...
Có gì quan trọng hơn sự nghiệp của mình?

singasong
18-01-2006, 12:42 AM
Thôi thì cứ thanh thản mà sống, sống vì mình vì gia đình và vì những người thân của mình trước. Chuyện xã hội mình làm được tới đâu thì làm, cống hiến được gì thì cống hiến. Sống có cái tâm không hại người là tốt rồi. Và phải tập cách "phớt tỉnh Ăng -lê" nữa!
Hì hì... đúng là phải biết "quăng cục lơ" cho khối chuyện vặt vãnh anh nhỉ... Ví dụ cái chuyện mình thấy tội 1 bà bán vé số lê lết dưới mặt đường đầy sỏi thì đùng 1 cái bả phóng lên xe honda chạy cái vèo, sau khi mình đã mua xong 5-tờ-vé-số-cúi-cùng của bã... hic hic...

Sas nói cái "bao dung" đây có 1 ý khác rất "thâm hiểm" mà chỉ có chủ nhân nó mới hiểu rõ! Hì hì... Đó là "bao dung" cho chính những suy nghĩ của mình đấy anh à...

tranabang
18-01-2006, 01:11 AM
Anh biết chứ, anh biết có hàm ý khác nên anh mới nói vậy, nói kiểu "chàng hảng" đó. Quả nhiên là có "thâm cung bí sử" rồi!
Anh hiểu.

tinhtuyetvong
18-01-2006, 01:13 AM
Đọc những tâm sự của bạn mình thật sự thấy mọi thứ khác lạ lắm. Cảm ơn bạn về những tình cảm rất mộc mạc chân phương nhưng lại dào dạt tình cảm của bạn. Mình xin chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn bên cạnh bạn và bảo vệ bạn. Hãy tiếp tục viết bất cứ những gì bạn nhận thấy được về cuộc sống dù hay hoặc dở thế nào vẫn là những điều mình muốn đọc từ bạn.

singasong
18-01-2006, 07:16 PM
Bobby về, đi với him và ku Box sáng giờ. Bỏ bê cả công việc, gang thật! Mai ông sếp cạo trọc đầu, hehe! Ngồi cafe tám chuyện, đủ thứ chuyện trên đời. Tội Bobby, vì trái giờ giấc nên hai mắt cứ díp lại... thấy mà thương, hehe! Mình với thằng Box thì hai thằng ít có thói quen chặt chém nhau, nên buổi cafe càng trầm lặng... Cũng may nhớ có Phiêu xuất hiện. Vừa có "cái thớt" là 2 đứa xúm lại chặt... hehe! Được 1 cái là "vừa đấm vừa xoa" nên Phiêu có lẽ cũng ko cảm thấy "đau đớn" lắm, Phiêu nhỉ! Hehehe!

Bà chị, rủ Tết này đi Phú Quốc với Đà Lạt... cũng muốn đi, mà đi với bả thì tụi bạn mình... ai lo. Hic hic... Để xem lại đã!
Ờ, cái "cá tính" của mình càng ngày càng bộc lộ nhiều điểm ác nhé! Thằng Box tự xưng là Đông Tà, gọi mình là Tây Độc, ặc... định "mời" thằng Rim là Nam Đế và ông Phiêu là Bắc Cái để... thống trị sơn hà! Hehehe!
Mà trong nhóm mình thấy mình là Tây Độc là không sai, ngại ghê!

Về nhà. Mụ trotyeu nói buồn, muốn gặp mình. Mà con nhỏ đó, mỗi lần buồn là rủ mình đi ăn, sợ muốn chết. Hổm rày cứ chặt chém ông Phiêu về cái tội mập... không khéo qua cái Tết này mình cũng béo ú ra thì nhục nhã lắm nè. Chán thật. Rồi cũng ko ngoài dự đoán, nó "mờiii" mình đi ăn bò bít-tết (cái món dư calo kinh khủng)... một mình nó chơi 2 đĩa... mình ăn 1 đĩa là muốn no cành hông rồi... Nó còn uống ly sinh tố, mình chỉ dám "e thẹn" với ly trà đá! Amen.

Bobby dễ mến lắm. Tính tình hiền lành. Tội nhất là lúc đang chạy taxi, Bobby la lên "Ui, có cái ba-nô quảng cáo ghi chữ Bobby kìa... Nó quảng cáo cái gì dzậy ta!" thằng Box lập tức "phá tan" niềm tin và hi vọng của Bobby bằng câu trả lời "Bobby fresh, tả giấy đó anh!"... Cười muốn xĩu...
Há há há...
"Hèn chi... anh hổm rày không khá nỗi... tên mình mà đem ra làm tả giấy... là sao??? Huhuhu"

Ngày mai đi Cần Thơ vui vẻ, sas thì bận việc, chưa xong nên không đi cùng được, mà nếu lỡ có rãnh cũng ko dám đi, hehe! Sau đó về nhà nhớ xin phép ba má cho làm mâm xôi đổi tên đi nha, Bobby... fresh!

singasong
18-01-2006, 11:21 PM
18/01/2006:

Hôm nay, định viết về cái gì đó cho ngày cuối năm, nhưng chợt nghĩ lại, mình vẫn chưa thật sự tịnh tâm, chưa thật sự ngừng làm việc, nên thôi, để vài ngày nữa, khi xong hết mọi chuyện nhất định sẽ viết.

Hôm nọ gọi cho anh, anh bảo, đối với anh ngày Tết quan trọng lắm, anh có 1 thói quen, cứ đến đêm giao thừa là anh tắm 1 "trận" thật lâu, khoảng 3 tiếng, giống như 1 cách để gội rửa những bụi bặm của năm cũ mà đón năm mới!!!
Ahhhhhhh, giống em quá đấy anh. Năm nào em cũng dành "vài tiếng đồng hồ" để tắm thật sạch trước khi mặc áo quần mới tung tăng ra đường chào năm mới...
Ngày trước, em không tin ở cái thế giới đó có người "sống thật" đâu anh, cho đến khi quen anh! Anh là 1 người rất nóng tính, nhưng đầy tình cảm... chỉ tiếc là khoảng cách anh em mình chỉ được rút ngắn lại qua những lần làm việc chung, rồi ngay sau đó nó lại giãn xa ra... xa đến nỗi em có muốn gởi cho anh cái gì đó những khi nghe tin anh có chuyện buồn vẫn không biết gởi bằng cách nào.

Càng ngày mình càng có cảm giác gì đó nhẹ nhàng về cuộc sống. Thanh thản ư... không hẵn. Mình còn nhiều cái nặng nề trong bụng lắm, có muốn "nhả" ra cũng nhả không được... Thôi thì cứ "cạy" nó ra từ. Như y chang cái tai của mình, ngày nhỏ mẹ hù sợ lắm... Mẹ bảo "Trong tai của bé có 1 cục đất to lắm, cứng như khúc cây vậy đấy... Nếu bé không lấy ra bây giờ là mai mốt sẽ điếc..." mình nhớ ngày đó mình khóc quá trời. Rồi ba má hì hục chở mình lên bác sĩ bằng xe đạp... mình ngồi đằng trước mà cứ khó lè nhè... đến khi gặp ông bác sĩ, thà chết chứ mình không cho ổng lấy cái kẹp bằng sắt chọt vào tai...
Rồi vài ngày sau đó, mẹ phải xài "phương pháp khác". Mua 1 chai thuốc nhỏ tai về. Lúc mình ngủ mẹ nhỏ thuốc vào tai... rồi gần sáng mẹ lại ngồi móc tai cho bé... Thật tình lúc đó mình chẳng hay biết gì hết... chỉ nhớ là mỗi sáng thức dậy là lại thấy tai mình ù ù khó chịu... cho đến 1 ngày thì nó thoải mái mà mình cũng không hay...
Chắc cũng phải bắt chước mẹ (bà khủng long) lấy "nỗi buồn" trong bụng ra bằng cách như thế.

Dạo này thương thằng Box kinh khủng. Sao nó thương mình như thế nhỉ. Có gì cũng bảo vệ mình, bênh vực mình... (kể cả cái sai), rồi đến lúc mình nói "tao cũng thấy tao hơi quá đáng!" nó mới dám "3 phải" theo "ờ, tụi mình hơi quá đáng thiệt... hehe". Cái thằng thiệt. Cũng may là lương tâm tao không bị "gián cắn", nếu không chắc tao hư vì mày rồi đấy quỉ!
Nhưng thật tình có 1 đứa bạn hiểu mình như nó thì... đốt đuốc khắp thế giới cũng khó kiếm đứa thứ hai. Dù 2 đứa tính cách khá khác biệt nhưng thân với nhau như người nhà. Đặc biệt là nó chịu lắng nghe và thông cảm với mình, gud gud!
Ê, box, tao sợ đến 1 lúc tự nhiên vì 1 chuyện gì đó 2 đứa mình trở mặt, vì dụ như tao cua bồ mày chẳng hạn. Chắc buồn lắm nhỉ... Mà nè, nói trước, nếu mày cua bồ tao, tao không bỏ qua cơ hội "cào mặt" mày đâu nhe con! Hehehe!!!

Còn nhiều bài quá. Mới uống viên berroca, tinh thần phấn chấn ghê! Hôm nay toàn ăn đồ bổ, đồ khỏe nên con mắt tỉnh bơ bơ, mà công nhận bò bít-tết ăn vô nhiều calo thiệt, nó làm mình "sung như tê giác húc" á! Chà, lúc nãy lỡ "thề" với ông Tí Ku (Trí Quyền) là mai nộp bài cho ổng òi, đành phải chạy đua với mấy cái chữ chứ sao giờ, còn 3 bài dài, và 2 băng audio... khổ quá má ơi...

ColdEyez
19-01-2006, 09:55 AM
Dạo này thương thằng Box kinh khủng. Sao nó thương mình như thế nhỉ. Có gì cũng bảo vệ mình, bênh vực mình... (kể cả cái sai), rồi đến lúc mình nói "tao cũng thấy tao hơi quá đáng!" nó mới dám "3 phải" theo "ờ, tụi mình hơi quá đáng thiệt... hehe". Cái thằng thiệt. Cũng may là lương tâm tao không bị "gián cắn", nếu không chắc tao hư vì mày rồi đấy quỉ!
Nhưng thật tình có 1 đứa bạn hiểu mình như nó thì... đốt đuốc khắp thế giới cũng khó kiếm đứa thứ hai. Dù 2 đứa tính cách khá khác biệt nhưng thân với nhau như người nhà. Đặc biệt là nó chịu lắng nghe và thông cảm với mình, gud gud!
Ê, box, tao sợ đến 1 lúc tự nhiên vì 1 chuyện gì đó 2 đứa mình trở mặt, vì dụ như tao cua bồ mày chẳng hạn. Chắc buồn lắm nhỉ... Mà nè, nói trước, nếu mày cua bồ tao, tao không bỏ qua cơ hội "cào mặt" mày đâu nhe con! Hehehe!!!
Ê mày ganh tỵ da mặt tao đẹp nên hở cái đòi cào mặt tao là sao, dù gì anh mày cũng Đông Tà à nha, coi mày cào mặt tao trước hay tao giựt bồ mày trước :lol:
Nói dzi thôi ai lại đi ăn thịt lẫn nhau hen, tao hỏng có "3 phải" à, đúng là tao thấy hơi quá đáng nhưng đang hăng nên .... cứ làm cho đã đo òi tính hehe
Thanks mày nhiều nhen cu

singasong
19-01-2006, 06:43 PM
Hôm nay ra đứng ở ban công ngắm cây mai lâu thiệt lâu. Đúng là người ta đã vặt trụi lá của nó. Tội nghiệp ghê, hì hì... Nhưng vài ngày nữa cây mai sẽ đẹp rực rỡ, chắc chắn vậy... Như cuộc sống. Sẽ có lúc "xấu xí" như thế, rồi cũng sẽ có lúc đẹp rực rỡ.
Mình không biết hôm nay nên nói vui hay buồn. Nếu nói buồn thì bình thường quá, nó giống như 1 cách mình đầu hàng khó khăn. Ừ thì buồn thật mà, nói buồn đi...
Nhưng ngặc nỗi buồn quá hóa vui lúc nào không hay... cười toát miệng ra như khùng.

Mới hôm qua vui, hôm nay buồn, cứ như bánh tráng trở mặt vậy. Ngày mai, mình sẽ khác!

cachuaxay
19-01-2006, 09:00 PM
hix,
anh sas ơi, cuối ngày đâu nhất thiết phải rõ ràng rành mạch rằng ngày hôm nay vui hay buồn, bởi thực sự hiếm khi nào người ta hoàn toàn vui hay hoàn toàn buồn ... phải có một chút ít buồn thì niềm vui mới càng có ý nghĩa, cũng như cây mai khi trổ bông, nó đâu thể vừa tán lá xum xuê vừa hoa nụ vàng rực ... đúng ko anh ?

singasong
19-01-2006, 10:50 PM
Hehe, thank em nha cachua.

---

Nhắn tin cho một người... người nào đó mà chính mình cũng ko biết tại sao him lại có số fone của mình. Hình như trong lúc chán nhất người ta lại chẳng muốn tìm đến ai thân thiết...
T nói "chán quá", H nói "ở đây là vậy, biết rồi mà", D nói "anh có cần thêm pin không?", Đ nói "anh cũng đang chờ", B nói "mày đừng có điên à", A nói "Burin buồn gì? Có muốn tìm bạn Quang Nhất không?", T nói "muốn tìm Quả Lâm.", A nói "cần 1 cái gương", T nói "đôi khi..."... ta lắng nghe ta...

Newton nói lực hấp dẫn chi phối vũ trụ.

singasong
20-01-2006, 12:45 AM
Refresh:

- Ngủ 1 giấc (khoảng 1 tiếng)
- Dậy tắm rữa sạch sẽ, tắm lâu 1 chút cũng được, tắm bằng sữa tắm hiệu con hải mã á!
- Ăn cơm tối (cơm cá chiên và canh khổ qua)
- Nghe nhạc dễ thương. Ví dụ như "Katie Katie"
- Uống 1 ly trà chanh mami pha cho.
- Coi Việt Hương diễn 1 tuồng hài!
- Đi 1 vòng ra bờ kè gần nhà, đi bộ nhé, ghé 1 gánh hàng rong mua 1 trái bắp nướng và 1 bịch sữa đậu nành!
- Về nhà, bi giờ là đang ăn bắp và uống sữa nè. Sau đó sẽ viết bài!
- Có buồn thì phần "thiệt thòi", "thất bại", "tệ hại", "suy sụp", "già cỗi", "khô cằn"... và hàng trăm tính từ xấu xí khác đều thuộc về mình...

Thôi thì cố "giả tạo" để quên nó đi, quên mà tiếp tục nghĩ đến những lời hứa. Những bài viết dang dở...
Hồi sáng, đụng phải 1 đề tài khó. Phải chạy ra sạp báo mua một lúc 3 tờ báo Xuân về đọc để có thêm tài liệu viết (tốn tiền muốn chết)... vốn sống ít ỏi cộng với việc không chịu tiếp nhận những cái mới sẽ khiến mình ngày càng dở đi. Nguy lắm. Không được đâu!
Được mà! Để nhắn tin lại cảm ơn cái số điện thoại lạ hoắc của ai đó. Không phải vì người đó khuyên được gì cho mình... mà chính người đó giúp mình hiểu "mình còn có người quan tâm".
Nhưng... người đó... là ai?

---

Câu nói đáng suy nghĩ nhất trong ngày: Của anh binh-an
"Có những người nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng thật ra khi nói chuyện với họ, chỉ cần một vài câu cũng cảm thấy rất thú vị và không thể quên được họ."

singasong
20-01-2006, 11:38 AM
Sáng, lên cơ quan sớm. Mở cửa chui vào cái hộp nước đá, lạnh lập cập. Yến vào, cười thân thiện. Rồi cô Hợp vào cũng cười...
Qua nộp bài cho sếp, sếp níu lại hỏi chuyện, chuyện đi học, chuyện công việc, chuyện gia đình và hỏi cả người yêu của mình, tự nhiên thấy vui nhè nhẹ... Chị nhờ mình tìm dùm bài viết về radio online, ngày trước có viết, nhưng giờ để đâu rồi. Hình như ở nhà có save lại.
Cô nhờ làm 1 dùm một việc, khá nặng kí, nhưng phải xong trước Tết. Mình cũng ừ...

Sáng nay được sếp gọi điện lúc 6h chỉ để khen công việc tối qua làm tốt, thấy vui... Đi làm ngang qua đoạn bờ kè của cầu Sắt, thấy nước chênh choáng, sóng sánh như ai đó rắc kim tuyến trên kênh... cây cối 2 bên đường xanh mát, nắng thì nhè nhẹ, tự nhiên muốn ngồi lại ở đó cho lòng nhẹ nhàng chút, nhưng sợ bị chửi khùng, chửi shến... đành nhìn nó tiếc nuối rồi chạy qua. Lên cơ quan, cây mai đã thật sự tươi mới với những chồi xanh nhỏ. Mình có thể đứng ngắm nó lâu thiệt lâu mà không chán. Chỉ vài ngày thôi, cơ quan mình sẽ ngập tràn trong sắc mai!

singasong
20-01-2006, 11:22 PM
20/01/2006:

Hôm nay quen được 1 thằng em rất dễ mến. Sống chân thật và rất tốt bụng. Em có cái kiêu hãnh của 1 người nhiều lợi thế, nhưng em biết cách tiết chế nó! Như vậy là số 1 đấy em trai!

Cũng hôm nay, nghe tin Hồng bị giựt túi xách, mất điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số, giấy tờ tùy thân... mất hết. Tự nhiên thấy sao sao á. Hồng ngày xưa là người từng thương mình, tiếc là mình không để đến với 1 cô gái... Hôm rồi gặp lại, Hồng vẫn nhìn mình với ánh mắt lạ lắm. Ánh mắt đầy ắp nỗi buồn... Hôm nay cũng là sinh nhật Hồng, gọi điện không ai bắt máy, Hồng về Hóc Môn thăm gia đình rồi... tự nhiên thấy ân hận...

Mình phải xem lại cách ăn nói của mình rồi, lâu lâu vô duyên kinh dị. Dạo này đùa giỡn quá đôi lúc quá trớn trở thành vô duyên và trơ trẽn, người hiểu tính hong nói, người hông hiểu thì mất hình tượng hết.

Có thêm 1 người bạn dễ mến, để chia sẻ và tâm sự cũng tốt. Mình thích quen những người tốt như thế. Nhìn nó sao cứ hệt mình của 2 năm trước, cũng ngây ngô một chút, có gì nói đó, có gì tâm sự đó... Cũng bị ganh tị, cũng bị chơi xấu như mình...
Nhưng em hơn anh ở cái thông minh và bản lĩnh... cuộc sống thì lại đẩy anh vào 1 môi trường khác, khiến anh khờ khệch hẵn...

Mà thôi, ai cũng phải đem cuộc sống, thời gian, để đổi lấy 1 vài thứ họ cần... dù đến khi cầm trên tay, nắm trong lòng cái cần đó thì nó đã méo mó không trọn vẹn như lúc đầu nữa... Nhưng không thể vì vậy mà nản, phải đi tiếp chứ sao giờ... không phải là mình thì ai sẽ cưu mang mình hết cuộc đời này... người yêu ư...

Câu nói đáng suy nghĩ nhất trong ngày: của em
"Đến khi nào em cảm thấy mình tự lo được cho mình, tự hiểu được người yêu là người chia sẻ cho mình và cũng cần được mình chia sẻ với họ thì lúc đó em mới nghĩ đến chuyện yêu 1 ai đó..."

Mình hình như chưa bao giờ nghĩ như vậy...

singasong
20-01-2006, 11:34 PM
Vừa gọi điện cho Hồng, may quá vẫn còn trong ngày 20/01. Đủ để nói Happy Birthday... Hồng đang ngủ, nghe giọng cứ tưởng đang khóc, sợ muốn chết. Con gái mà khóc với mình... chắc mình tiêu quá. Hồng bảo bất ngờ khi nhận được điện thoại của mình... rồi hỏi lại 1 câu làm mình còn bất ngờ hơn... "Ủa, số này là số của Minh hả?"
Bó tay.

Hồng nè, sống thật thêm xí nữa, cố menli làm gì không biết, buồn thì khóc, vui thì cười, mình không tin là Hồng không có được hạnh phúc... cố lên...

singasong
22-01-2006, 03:08 AM
21/01/2006:

Đau răng quá. Ngồi kiểm tra sức khỏe với thằng Box một hồi, cả 2 đều đưa ra 1 quyết định y chang nhau: Sas chết trước Box. Khổ thế. Mắt kém, tai thì lãng, răng thì không tốt và sức khỏe thì như cọng bún thiu... Mình nhớ là mình cũng chịu khó hít đất (mỗi ngày 1 cái) lắm mà ta, kỳ thiệt.

Hôm nay mình làm 1 người giận. Mình biết cái giận đó cho dù có "tra khảo" thì cũng chẳng thể nào giải tỏa được, nhưng mình dư sức hiểu. Đúng là hơi dại dột 1 tí... Hôm nay mình an ủi được cho 1 cô bé, vì hoàn cảnh của nhỏ y chang mình ngày trước, cũng thất tình vật vã, cũng đau khổ, khóc lóc, lạc phương hướng tè le. Vò đầu, bức tóc mới sực nhận ra rằng... "thì ra mình đã già". Nhìn thằng nhóc bạn mình trong nhóm "Ngây thơ" mà thích, một thời gian nó ủ kín chuyện tình cảm, để rồi khi bùng ra mọi thứ tươi mới và ngọt ngào như mật, hay ghê. Còn mình "dàn trải" cho nhiều, đến lúc mọi thứ thấy nhàn nhạt... thì đã muộn, vì thời gian không bao giờ đi ngược.
Anh gọi điện, lúc nào cũng bảo "trùi, tụi em còn trẻ lắm, khoan hãy iu iếc gì hết, lo đi học cho giỏi đi... bảo đảm đến tuổi anh em sẽ có hàng chục người đòi xách dép!" é... đến tuổi đó... em già chát rồi sao... hehe!

Lâu lắm rồi không ra Hi-land nhỉ, hồi nãy đi ngang thấy H đang ngồi ở đó... vội quay mắt đi hướng khác. Người ta ngộ thật, cứ nghĩ khi mình không thấy ai đó, thì ai đó cũng ko thấy mình... hehe!
Lúc trưa gặp cô BM, cô dễ thương kinh khủng! Ngồi tám chuyện với cô mà mình hiểu thêm bao nhiêu là chuyện bự thiệt bự... đủ để có thêm cái mà suy ngẫm từ giờ cho hết Tết.
Mấy bữa nay cũng tập phớt lờ nỗi buồn. Nếu buồn thì chắc phải buồn dài hạn vì số mình hình như gắng liền với những "sóng gió" hay sao á! Nhưng cảm thấy cuộc sống còn nhiều cái ý nghĩa lắm đáng phải vui vẻ sống với nó. Như lúc thằng Tuấn em mình ngồi trước máy tính nghêu ngao thu âm, như lúc mẹ mình bế thằng Ngói rồi bảo nó "tình cảm với cậu đi con, tình cảm đi!", như lúc ba ngồi chơi điện tử rồi vỗ đùi cái chẹp "chết rồi... hừm"...

Những lúc đó làm cho mình cảm thấy phải cố gắng mà cười.
Và có lẽ... đời thay đổi khi ta thay đổi...

Lưu_Khiết_Huyên
22-01-2006, 09:34 AM
đôi khi em biết lắng nghe bây giờ em ko hiễu tại sao ko muốn nghe anh noí.....

tranabang
22-01-2006, 10:08 AM
Theo dõi nhật ký của Sas hình như anh đã bị "ghiền" như ghiền xì ke rồi! Từng câu chữ từng chi tiết cứ lôi cuốn anh vào đấy và lôi cả ...tâm trạng anh luôn.

Biết sao được, cuộc đời luôn là một chuỗi dài của những buồn vui lẫn lộn...
Nhưng anh tin rằng với tâm hồn trẻ trung và bản lĩnh của Sas sẽ biết cách "hóa giải" những ưu tư muộn phiền đó một cách thích hợp
----------------------------------------------------

Tình yêu tôi như tiêu huyền hai nhánh
Một nhánh vừa khô một nhánh lại đâm chồi
Tình yêu tôi như đại bàng hai cách
Một cách sải dài một cánh khép hờ thôi
Trong ngực tôi hai viết thương nhức nhối
Một vết còn đau một vết đã liền da.....

...Và cứ thế suốt cuộc đời bất tận
Niềm vui nỗi buồn ngày tháng nối nhau qua...

(Bài nầy anh "chôm" của người ta không phải anh sáng tác đâu nhe!)


...Rất tin tưởng ở tài năng của Sas.

Mà Sas nè! Thức đêm vừa phải thôi chứ! 1 giờ sáng cũng thấy trong Táo Xanh, 4 giờ sáng... cũng còn trong Táo Xanh.
Thức đêm có hại lắm đó...

Sanya
22-01-2006, 10:36 AM
Hihihi anh hai SAS mà anh Tranabang, không có anh SAS thì coi như là mất đi một nhân tài đấy.
Năm mới chúc anh hai làm việc tốt nghe, được nhiều tiền, có nhiều thời gian rãnh để vào táo xanh à có nhiều nhiều bồ nha anh hai.

tinhtuyetvong
22-01-2006, 06:19 PM
Chúc bạn luôn vui vẻ và đạt được những thành quả trong lao động, học tập. Chúc Tết Bính Tuất may mắn, sức khỏe, hạnh phúc!!

singasong
23-01-2006, 04:15 AM
22/01/2006:

Òi, anh tranabang cho em đu dây điện cao quá, bị giựt tè le, huhu...

Hôm nay ngồi chuẩn bị quà tặng cho offline ngày mai, hơi mệt, hơi cực, nhưng cũng thấy vui vui trong bụng. Không biết ngày mai ra sao nhỉ, cũng hồi hộp 1 xí. Sáng mai còn phải lên cơ quan, hứa với cô Hợp làm bài mà cả ngày chủ nhật có đi đâu ra khỏi nhà đâu, sáng lên làm sớm, chiều đi offline, gang quá!
Mấy ngày nay liên tục gặp bọn trong nhóm "Tứ ca Ngây Thơ", đứa nào cũng nham nhở, nhí nhổ, nhảm nhí, nhiều... chiện. Nhưng được cái vui tánh nên xúm lại là cười đã muốn chết. Tự nhiên ngồi sau xe thằng Box, khều nó "nhóm này cũng vui, mày nhỉ?" nó thì tất nhiên là "ừ" rồi, vì nó vào nhóm có "mục đích cá nhân" mà. Còn mình thì... mục đích gì nhỉ? Chả biết, hay là một cách để luôn thấy được những mặt tươi đẹp của cuộc sống đi. Chắc vậy quá.

Thôi, đi ngủ. Hình như ai cũng warning mình cái vụ thức khuya này hết mà mình chả nghe lời ai... sao lì quá. Lúc đầu thì tập thức khuya để làm việc, sau đó là quen dần cách làm việc ban đêm, rồi đến lúc không làm việc cũng quen... thức khuya. Ặc ặc...
Nhiều khi ngồi vắt... chưng lên tráng, suy nghĩ... Chà, năm mình 60 tuổi, mình sẽ lú lẫn đến mức nào nhỉ... sẽ chậm chạp, thụ động ra sao nhỉ... Chứ cái đà này, sức khỏe mình thể nào cũng tuột dốc... mà có khi còn ngủm trước khi hưởng thọ tuổi 60... huhu...

Hôm nay người bí mật lại nhắn tin cho mình "Good night"... Chả biết người bí mật là ai, nhưng nhận được cái tin này cũng thấy vui lắm.

tranabang
23-01-2006, 07:04 AM
Ngày mai là ngày họp mặt cuối năm của Táo Xanh, chắc là phải lo nhiều lắm phải không em? Nhưng chắc là vui lắm!

Chúc buổi liên hoan cuối năm thành công tốt đẹp!

vic
23-01-2006, 02:00 PM
tội nghiệp cho 2 anh này quá ta ơi [ hông quen hihih ...] nhưng ráng lên nhé ..... nếu có mệt hú em tiếng em pha nước cam vắt cho 2 anh uống ha ... còn nếu sì trét thì cũng hú 2m thêm tiếng nữa em mat''''''''''' xa cho hết sì trét ja . hihihih
chúc 2 anh vui

singasong
23-01-2006, 10:02 PM
Hôm nay họp mặt vui quá, nhưng mệt lã luôn. Chắc ngày mai sẽ tường thuật cho các bạn nghe. Bảo đảm... vui nổ trời!
Ngồi nhớ lại cũng thấy vui, thank mọi người nhiều lắm... thank...

vic
23-01-2006, 10:31 PM
nhớ có hình thì đăng lên dùm nha anh singasong

singasong
24-01-2006, 01:10 AM
23/01/2006:

Hôm nay vui lắm, đến nỗi lúc ra về, đi với em cũng thấy vui, em dễ thương, thẳng tính và cũng sống bộc trực, cái tính em hình như giống anh lắm đấy...

Về đến nhà, mắt mở không muốn lên, ông bô lằng nhằn bắt đi ngủ sớm, mình cũng không còn sức nào mà thức, sáng giờ tung hoành quá rồi. Chợt nhớ đến cái thiệp là nhớ đến thằng cu blood, nhắn tin cho nó mà hình như nhắn lộn qua apple, giờ cũng không nhớ rõ là nhắn gì cho nó nữa... Rồi lăn đùng ra ngủ...

Hôm nay vui, mà cái vui lớn nhất là mình đang sống thật và "hướng ngoại", cái hướng ngoại này ý muốn nói là 1 buổi gặp, hiểu và chia sẻ thật ở ngoài, không vồn vã, lon ton trên web bằng những cái ảo tưởng.

Khuya, tỉnh dậy. Hình như cơ thể mình nó báo hiệu là "đến giờ hoạt động rồi đấy cu!" vậy á! Nằm lăn lộn trên giường, sực nhớ là bụng đói đói, gọi vọng xuống hỏi mẹ (đang lúi húi làm củ kiệu dưới bếp) hỏi xem còn gì ăn cơm ko. Mẹ trả lời "còn nè!" là thấy yên tâm rồi. Nướng... 1 chút, nhìn qua cuốn sách "Để ta luôn tươi trẻ mãi" của bạn nào đó tặng mình, tự nhiên thấy thú vị lạ lùng! Cảm ơn bạn nhiều vì thật sự bạn tặng mình 1 món quà rất ý nghĩa... với câu khẩu hiệu "người ta chỉ trưởng thành hơn chứ không già đi", chắc chắn sẽ giúp ích được cho sas lắm đấy!

Món mà mẹ để dành cho mình là cải chua xào trứng, ayyy daaa, cái món mà mình cực kì kết. Bạn có cảm nhận được niềm vui khi mở chảo đồ ăn ra là một món ăn (bình thường) nhưng mình lại rất thích hay không? Đó, sas đang ăn đây, với nước mắm chanh ớt, ngon lắm!

---

Câu nói khó hiểu nhất trong ngày, của cachuaxay:
"Anh có thích em hay không đó là chuyện của anh, và em có thích anh hay không... đó cũng là chuyện của anh!" - hic hic... là... sao?

vic
24-01-2006, 02:32 PM
là sao uh ......... hihihi anh singasong ơi ....... có nghĩa là anh hãy trả lời trước đi ...... người đó đợi anh tiến đến trước đó hihihi ........
em nói em hiểu chết liền

singasong
24-01-2006, 02:37 PM
Bậy nà, cachuaxay nói câu đó... đâu phải dành cho anh đâu, thiệt tình tình á! Hehehe! Nhưng mà cachuaxay thì dễ thương thiệt... tuy nó đòi quánh anh quài à... nhưng tánh tình nó tốt lắm!

vic
24-01-2006, 02:40 PM
vậy uh ....... sao hun nói trước làm em tưởng cachuaxay với anh là ......... hihihi
thôi thì nếu hông có ai xương anh thì em xương cho đỡ buồn nè ...... tết này nhớ lì xì em là được rùi hihihi [ nhí nhảnh như con cá cảnh]

singasong
24-01-2006, 05:47 PM
Chà, hôm nay có dịp leo ra ban công ngắm cây mai của cơ quan lâu thiệt lâu, đã ghê! Tìm mãi chả có cái máy chụp ảnh, đành lấy điện thoại chụp đỡ ghiền... về lấy hình ra... hic hic, xấu không bằng 1 góc cây mai thiệt ở ngoài đời luôn á...

Post lên vài tấm khoe mọi người thui nè!


http://img34.imageshack.us/img34/6830/012qz.jpg

http://img40.imageshack.us/img40/6075/021qa.jpg

http://img40.imageshack.us/img40/1867/060hn.jpg

http://img40.imageshack.us/img40/7224/030ay.jpg http://img40.imageshack.us/img40/7771/045zh.jpg

Cây mai đẹp lắm, lá đỏ đỏ, hoa vàng, ngồi đếm 2, 3 lần thì đúng 128 bông.
Tết thật rùi!

B.A.B
24-01-2006, 06:10 PM
Trời, chụp hình gì mà thấy bầy nhầy 1 đống vậy anh, thấy đc hoa chít liền á.
Hum qua dzui quá hen. À, nhớ em tặng cho anh 3 nụ hôn óa, về bảo quản kĩ lưỡng, cấm đi tẩy rửa đó nha, mai mốt kiểm tra mà thấy thiếu cái nào là bít tay em, he he.
Tối qua về chắc nhìu người viết thư làm quen lắm hả, nhớ giữ gìn sức khõe để cuối tuần nhóm thơ ngây xuống đường nữa nha anh, tee hee.

singasong
25-01-2006, 12:05 AM
24/01/2006:

Mình khuyên Út thế này... "Út à, đem tất cả để đánh đổi lấy tình yêu là 1 sai lầm. Tình yêu rất quan trọng, nhưng không là tất cả, chúng ta phải có bạn, phải có những người xung quanh nữa Út. Phải dứt khoát với nó. Nó đã làm cho Út đau khổ nhiều rồi, việc gì phải bi lụy như vậy, okie, mình có thể nhớ, có thể buồn, nhưng trên hết mình phải sống tốt, phải biết vượt qua mọi thứ. Chính lúc này Út sẽ càng làm cho nó thấy Út là 1 gánh nặng mà nó đang mang. Út xinh thế, tại sao lại phải khóc chỉ vì 1 thằng xem mình không ra gì vậy Út? Nghe lời tui, về quê, bình thường nhé, có thể rủ bạn bè cũ đi cafe, lỡ có gặp nó cũng xem như bình thường... có đau hãy giữ cái đau đó trong lòng. Hãy cho nó biết là nó đã có được cái nó cần là "mất Út", sau đó (có thể) nó mới thấy đau. Còn nếu Út cứ tỏ ra quan tâm nó, thì nó vẫn chưa vừa lòng hả dạ, nó sẽ tiếp tục lạnh nhạt với Út nữa... Như vậy có vui không Út..."


http://img40.imageshack.us/img40/1867/060hn.jpg

Mình từng xem phim "Chuyện tình Tokyo", mình thương cô bé nhân vật chính lắm, Rika. Hôm nay mình có nickname riki_rico cũng 1 phần vì thế. Rika yêu chân thành và gần như yêu bằng cả cuộc sống mình... Nhưng rồi tình yêu đó không đủ sức để giữ lại anh chàng kia... Cô bé ra đi và rất buồn. Ở ngoài đời mình cũng thấy nhiều câu chuyện tương tự như vậy...
Mình tự rút ra 1 kinh nghiệm "Tình yêu phải xuất phát từ hai người, nếu 1 trong 2 suy sụp, chắc chắn tình yêu cũng sẽ không bền vững..."


http://giaidieuxanh.info/babi/music/Take-on-me.wma

Đang nghe bài này nè (Take on me - A1), thấy yêu đời kinh khủng! Nhớ lại cái thời coi bài này bằng cái đầu máy video chết tiệt nhà mình, cứ 5 phút là nó lại dơ đầu từ 1 lần... grừzzz. Nhớ ngày xưa ghê! Bài hát hay quá! :bammat:

apple
25-01-2006, 08:52 AM
Miss Fire của Thơ Ngây...
Thơ Ngây iu em nhất!!!
Dù dòng đời tất bật
Hãy cố gắng mĩm cười
Như một đoá hoa tươi
Miss Fire là xinh nhất...
(Thơ Ngây)

singasong
25-01-2006, 11:19 AM
Bài thơ gì mà dở kinh dị Mỹ...

Muốn ta phun lửa cho mi 1 phát không? Trụi hết đó ku... hehehe!!!
Khi nào nhóm mình đi chợ bông để bứt bông nhỉ?

singasong
25-01-2006, 04:09 PM
Hôm nay đi ăn buffet trên cơ quan. Dịp cuối năm này, người ta cứ hùa nhau mà ăn chơi. Mấy bữa nay hết tất niên chỗ này đến tất niên chỗ khác, có ngày 2, 3 cái tất niên... đi ăn mà cứ như chạy show... Khổ chết được... ặc ặc (bị bóp cổ vì cái tội chảnh).

Yến mới mua cái điện thoại mới, chụp hình đến 3.2, đã ghê, mình mượn chạy ra ngoài chụp hình cây mai yêu dấu của mình... mà tiếc là ko có đầu đọc thẻ nhớ để lấy ra... hic. Lúc nãy ngồi với sếp, sếp bảo suy nghĩ coi năm sau có gì "mới" không. Mình luôn được đặc ân như vậy, giống như trung tâm phát hành ý kiến vậy á. Cứ muốn có gì mới "shock" là mấy xếp đặt hàng mình...
Có lần nguyên một ý tưởng về 1 chương trình lớn của mình bị người ta cuỗm mất, lấy làm ý tưởng của họ... chỉ tại cái tính mình "cởi mở" thái quá. Sau lần đó mình buồn lắm và lặng lẽ... nghỉ chơi họ.

Con người ta ai cũng có 1 giai đoạn để mà "tăng tốc", nếu không là lúc này thì sẽ là lúc nào? Chẳng lẽ đợi năm mình chống gậy, vừa ho lụ khụ vừa... suy nghĩ xem có ý gì mới hay không sao. Nhiều lúc cứ nghĩ đến cái việc phủ phàng nhất đó là "bán chất xám" để mà sống, đến 1 ngày cạn chất xám sẽ bị "vắt chanh bỏ vỏ"... song hơn ai hết mình hiểu "giới hạn dừng" của mình tới đâu để có thể vừa vắt vừa tái tạo chứ.
Vả lại "sòng phẳng" mà nói thì cuộc sống vốn rất công bằng, mất đi 1 chút chất xám đó, có nghĩa là chúng ta đã có thêm kinh nghiệm trong thương trường này... có sao đâu. Tính mình nghệ sĩ (sếp bảo thế), vì thế thường "làm việc 1 cách cảm tính"... Đó là ưu và cũng là khuyết. Mình thiếu 1 chút tỉnh táo trước những việc lớn và thừa 1 chút lãng mạn trước những chuyện đại sự... Bao giờ... mới trưởng thành?

Hơ. Nghĩ chi nhiều cho mệt nhỉ... Giờ tới chiều làm cho xong 2 việc nữa, ngày mai giao bài hết, trưa mai ăn tất niên + tân gia (nhà sếp) ở Phú Mỹ Hưng, nhỏ bạn hiến kế là "hãy vẽ tranh tặng ổng"... má ơi, mình mà vẽ thì chắc chỉ có nước đem đi "lộng kiếng" hay treo trong... nhà xí.
Hic hic...

Chiều nay tự nhiên không muốn đi đâu hết (1 phần vì đồ giặt hết rồi, còn đồ xấu ko à, hong mặc đâu) ở nhà, đi vòng vòng, qua nhà miss Hà thăm thằng ku Rico, bé Elle, bé Jack, qua nhà nhỏ Trúc hẹn ngày họp nhóm... đi ăn bánh tráng Tây Ninh với tụi fan Chanh... Chập chập, rớt cục, lịch ăn chơi cũng kín mít... là sao!

singasong
26-01-2006, 12:30 AM
25/01/2006:

Hehe, còn hôm nay nữa thôi là được nghỉ Tết, đã ghê!!! Tối nay ráng chịu cực thêm 1 ngày nữa là khỏe!

Lúc chiều, đầu choáng váng, mặt nóng bừng... chắc 90% là nằm liệt vì bệnh, mình phải "nghị lực" lắm mới vượt qua được, bằng cách lập tức đi mua thuốc, uống thêm 1 viên sủi và đi ăn cháo nóng... phù... bây giờ thì thấy ổn chút rồi, đầu vẫn còn hơi nóng nhưng cảm thấy tỉnh táo, ráng giữ sức chứ, bệnh rồi Tết ai đi chơi dùm mình...

Mới đi sinh tố với Silent-night về, 2 đứa lãng mạn y hệt nhau, mà mình với sn nhìn giống nhau đấy chứ, ngoài cái tính "chằn tinh" của mình ra thì cái style hơi lãng tử của 2 đứa thì giống quá rồi còn gì! Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, rồi chạy lòng vòng trên đường, vừa chạy vừa run, cái mùi dầu thơm silent night xài nghe quen lắm mà không nhớ là đã từng ngửi nó ở đâu rồi...

Thôi... ráng làm việc đi. Ngày mai là khỏe òi, cố lên babi!

singasong
27-01-2006, 01:01 AM
26/01/2006:

Thức dậy sau khi ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Tối qua khỏe khoắn đến nỗi làm hết việc mà không cảm thấy mệt chút nào, cứ phăng phăng mà mọi chuyện trôi qua, ổn. Viết bài tốt, xữ lý tốt... mọi cái tốt.
Ngủ. Giấc ngủ không ngon lành như mình nghĩ. 5h ngủ thì đến khoảng 8h là bắt đầu bị réo, mình không có thói quen tắt điện thoại, vì sợ có công việc mà không nghe là "ôm hận" với ông sếp... thế nên cứ phải để điện thoại... cứ đến giấc đó là y như rằng, khoảng 15' có 1 cuộc, có muốn nướng cũng không xong...

Cũng thành quen, mỗi ngày bây giờ chỉ ngủ khoảng 3 tiếng buổi tối, sáng thức dậy, leo lên cơ quan, rồi trưa ngủ trưa thêm 4 tiếng nữa, hehe! Ngủ trưa trên cơ quan vui lắm... vì ko chỉ 1 mình mình mà hầu như ai cũng thế! Rồi, từ chiều trở đi là giờ xách túi đi làm... cứ như làm gà không bằng. Người ngoài thoạt nghe thì thấy lạ, chứ mấy kẻ trong cuộc thì... chuyện thường tình thế thôi!

Sáng, không đi xe, nhờ chú chở lên cơ quan. Hôm nay đã là 27 Tết rồi, nhìn đường phố bắt đầu khác lắm. Chợ Đa Kao rợp hoa đào Singapore, mấy shop bán hàng bắt đầu dán hình hoa mai trên cửa kính, mấy xe ba gác thì đến thời làm việc, vác trên người chậu mai to tướng chở đi đâu đó làm rợp 1 trời... Mấy hàng bán đồ Tết như kẹo mứt, lạp xưỡng... cũng bày la liệt. Một nhóm múa lân dạo (đoán vậy vì thấy trang phục họ mặc có vẻ khá cũ kĩ) thì rôm rả với trống lân, một chú nhóc đầu ông địa thì cầm quạt phe phẩy. Năm nay ông địa "chơi" nhạc Hip Hop nữa, nên cứ nhảy đủ kiểu, nhìn tức cười!
Đi ngang qua chùa Ngọc Hoàng, thấy khói nhang bắt đầu nghi ngút, người người rộn rịp, nhớ mấy năm trước, lúc nào mình cũng đi đến chùa xin lộc, cắm cây nhang cầu chúc an lành cho gia đình, cho ba má, cho bản thân... Năm nay chắc chắn cũng sẽ đi. Dù chỉ là đi 1 mình thôi...
Tết về, thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản...

Lên cơ quan thì trời đã gần đứng bóng, nộp bài xong, ngồi nghe nhạc thì mấy sếp rủ đi tất niên ở tận An Phú Đông, quận 12. Hơi ngán vì đi bằng xe du lịch của cơ quan, vì mình dở đi xe hộp lắm, leo lên là khó chịu trong bụng. Thế nhưng bi giờ hình như đã thích ứng dần, thấy cũng chẳng có gì khác thường...
Đầu thì vẫn tưng tưng vì còn đang bịnh.
Ăn tất niên ở đây đúng là ngon và thú vị, món sườn cừu nướng mật ong, cơm chiên cá mặn, sà lách trộn, cà ri nghêu và lẩu Thái Lan... quá ok. Gió ngoài con sông gì đó (hình như là sông Đồng Nai) thổi vào man mát.
Uống ly rượu chát... tê cả đầu lưỡi...

Chiều về, thấy người mệt trở lại, Rim alô rủ đi cafe, cu cậu trước khi về VN đã dính ngay chưởng "trái rạ" nên mặt mày nở đầy "hoa thơm trái ngọt" hehe, tội nghiệp, nhắn tin cho mình nó khóc lóc thảm thiết vì không gia hạn được vé máy bay. Rồi cafe, Nét Việt buổi trưa vẫn vậy, im ắng và có duyên với nụ cười của mấy cô bé tiếp viên khá dễ thương. Ngồi chặt chém Phiêu đến mỏi tay... mà hình như thành thói quen hay sao á, cứ gặp Phiêu là chặt, gặp Phiêu là chém... hì hì hì! Cũng vui vui!

Về đến nhà là 5h chiều, thằng Box nhắn 6h30 đi chợ hoa với tứ ca Thơ Ngây... ạch. Cái nhóm này ham đi chơi lắm, nhưng đi chơi vui thôi, cứ xúm lại là cười giòn rụm. Định không đi vì thấy trong người khó chịu, nhưng không đi thì tiếc lắm... Đành dộng 1 bụm thuốc vào để có sức mà... đi! Hehehe!
Ăn mì sa tế, ngon quá chừng, ăn xong thấy khỏe hẳn. Rồi gởi xe ở Sài Gòn Square, đi bộ ra chợ hoa... vừa đi vừa tám chuyện vừa cười nhăn răng.
Thật tình thì mình đi chợ hoa mỗi năm, nhưng chưa năm nào cảm thấy thú vị như lần này hết. Cả nhóm cứ tung tăng, chụp hình từa lưa, cười nhăn nhở, nhí nhố, vui quá chừng. Thế nhưng cũng ý tứ lắm nhé, vui nhưng trong giới hạn vẫn hơn chứ, phớ hôn!
Đi mỏi cả chân. Về đứa nào cũng than mệt, than mỏi... thế mà vẫn cứ cười tủm tỉm. Ngày mai có hình nè, thế nào cũng ói chết vì nhan sắc quá ghứm của từng đứa, tuy thế những hình ảnh đó thì cho dù có muốn cũng không thể tìm lại ở đâu được. Dễ thương.

Silent night nhắn đi cafe, mình không hay có tin nhắn, bỏ rơi cu cậu 1 mình ở tiệm net, tội nghiệp. Đành dành cả tối mai cho Silent night vậy chứ biết sao, hehe! Thằng box nhắn tin "dạo này tao thấy mày "lăn loàng" quá nha sas..." ặc ặc... đá mày chết giờ thằng quỉ. Bạn bè thôi... bạn bè thôi, mày nói thế... tao ế nữa... tao giết màyyy...

Câu nói đáng nhớ nhất trong ngày, của KT:
"Thật ra chú Tiến rất thương em, có thương em chú mới nói với em như vậy. Em phải biết không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng!"

singasong
27-01-2006, 01:11 PM
Đang ở trên cơ quan nè, hôm nay là 28 Tết! Xong hết việc òi, nhưng không muốn về nhà, mai giao thừa mà cái nhà bên cạnh vẫn chưa nghỉ xây dựng gì đó, giờ tới chiều sẽ chà rửa nhà cửa, giặt dũ chăn màn để chuẩn bị rước ông Táo về nhà lại chứ. Cũng hơi vui...

Càng lớn mình thấy sức chịu đựng của mình càng khá hơn. Không bộc phát nhiều như trước nữa. Mình có thể cắn răng để chịu dau 1 lúc nào đó, có thể cười thoải mái trước những nỗi buồn của bản thân, có thể thản nhiên bước qua những nỗi nhớ, có thể nén lòng trước 1 tình cảm bất chợt... tất cả những cái đó đều là công dụng của thời gian.

Kỳ diệu thật.

tranabang
27-01-2006, 02:30 PM
Anh hôm nay cũng chỉ làm có một buổi và bắt đầu nghỉ Tết, về nhà nằm chèo queo một mình buồn quá nên "chui" vào nhật ký của Sas... quậy tiếp!

Theo anh nghĩ, Sas có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều đối tượng rất nhiều "hạng người" nên cuộc sống, kinh nghiệm sống và cách đối nhân xử thế của Sas không giống như những người cùng lứa tuổi. Ngoài cái tính "chặt chém" hồn nhiên, năng động...Sas cũng là người rất chính chắn và rất biết hoàn thiện mình.

Hàng ngày Sas biết nhìn lại những việc mình đã làm, nhớ lại những câu đáng ghi nhớ, trăn trở những điều tai nghe mắt thấy... Điều nầy không phải những người lớn ai cũng làm được....

Thôi, nói nữa thì em bảo anh cho em đu dây điện...he...he...he....

Hy vọng Sas luôn là con chim đầu đàn để cho mọi người nhìn vào mà học hỏi. Chúc nhóm trưởng nhóm Ngây thơ luôn ngây thơ trong chính chắn.
Chúc nhóm trưởng nhóm Hai mưa nắng bớt nắng bớt mưa....ha....ha...ha...

singasong
28-01-2006, 01:37 AM
Hôm nay là ngày cận cuối năm. Đi với silent night 1 tối, chỉ tiếc là mình hơi say thuốc 1 chút (thuốc cảm á) nên không "náo động" được, dù sao, những lúc thế này mới thấy cuộc sống cũng đôi lúc yên bình, thank silnet night nhiều nha.

Chiều đi siêu thị với Box, mua vài thứ lặt vặt như xà bông, khăn giấy, keo vuốt tóc... "Ngày Tết... con quỉ là thế đấy!" 2 đứa cứ lòng vòng, chọn cái này, chọn cái kia, rớt cục cũng vớ được vài món hơi hơi vừa lòng... kệ, Tết mà! Rồi ra cafe, gặp Phiêu, hôm nay là sinh nhật 1 người bạn của him nên him về sớm. Còn lại mình mình với thằng Box, nó nói 1 câu nghe cũng lạ "lâu lắm rồi tao với mày mới cafe một mình nhỉ?" Cũng phải, kể từ ngày có 2 thằng nhóc kia, nhóm thành 4 người. Hai đứa kia dễ mến, đáng yêu và cũng tốt bụng hệt thằng Box của mình vậy. Mà thật ra, đi riêng với Box vẫn nhiều hơn, nó gần như là "bác tài" của mình, đi mua vé cũng Box, đi siêu thị cũng Box, cafe cũng Box, ăn "dặm" cũng Box... Nó có chuyện gì là "học" hết cho mình nghe, mình có tin gì là "truyền miệng" ngay cho nó, hí hí... vui vui!
Đặc biệt, 2 thằng luôn luôn "nhường bồ cho nhau". Kekeke!

Trưa, ngồi trên cơ quan 1 mình, buồn kinh. Lôi sổ điện thoại ra... định gọi cho ai đó rồi lại thôi... ngừng lại, không dám đụng đến 1 vết thương, dù nó đã tạm gọi là lành khá lâu rồi. Rồi nhiều người khác lại hiện ra, có người rõ mặt, cũng có người tưởng tượng... song đều buồn. Cái cảm giác buồn nặng nề lắm, nhức đầu lắm... nếu lúc đó không buồn ngủ mà nằm vật ra thì chắc mình đã bị cái stress kéo tinh thần tuột dốc rồi... Cũng may.

Rồi cũng xong 1 ngày. Khuya, online gặp Blood, nó send hình nhóm Ngây thơ cho xem, vừa xem vừa xách theo cái xô để ói cho tiện. Nãy giờ cũng được 8 xô rồi... mà cơn ói vẫn chưa dứt được... khổ thật.

Note: Thằng cu apple, Tết ko ở nhà ăn Tết mà lại đi đâu tận Phú Quốc rồi lại ra Hội An, thiệt tình. Làm 3 đứa còn lại, thiếu 1 thành viên hóa ra bể show, chả dám đi diễn ở đâu hết. Lần này đi về mà không có quà thật hoành tráng cho bọn ta, bọn ta giếttt...

tranabang
28-01-2006, 04:07 PM
Anh biết em từ khi anh mới vào trang Táo Xanh nầy, tức là cách đây hơn một tháng!. Anh "lục tung" trong đấy ở tất cả các chuyên đề và thế là phát hiện ra hình của mỗi thành viên, hết....ngạc nhiên chưa?

Những ngày đầu tiên mới vào Táo Xanh, anh cũng rất nhiệt tình hăng hái muốn góp chút sức mình để cùng nhau xây dựng một sân chơi vui tươi lành mạnh. Thế nhưng chỉ một tuần đầu thôi anh bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi chán chường, bởi có một số thành viên cứ như đùa cợt chà đạp lên tình cảm của người khác. Anh cảm thấy tiếc những lời anh đã nói, tiếc những lời đã từng động viên an ủi họ.....

Nhưng rồi khi đọc đến những trang nhật ký của Sas, của Box và gần đây là của Bình An, anh cảm thấy như có một tình cảm vô hình nào đó níu kéo anh ở lại cùng Táo Xanh. Tiếc là anh chưa có thời gian để đọc hết những bài viết của Phiêu. Hy vọng anh sẽ có thêm một niềm tin ở những dòng nhật ký ấy....

...Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là đã đến Giao Thừa, bổng lòng anh sao nghe như se thắt lại. Nhớ quê nhà, nhớ bạn bè,...những nỗi nhớ không tên...

Thôi thì cũng chẳng có gì để gọi là làm kỷ niệm, chỉ cầu chúc em luôn vui khỏe và nhiều may mắn hơn nữa trong năm mới.

B.A.B
28-01-2006, 06:14 PM
Hôm qua đi chùa vái dùm anh rồi đó, năm nay sớm gặp đc người vừa ý ha. Năm mới càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp để còn sức đi chơi với thơ ngây hen. Moa!

singasong
28-01-2006, 06:32 PM
29 Tháng Chạp năm Ất Dậu: Top vui của singasong!

Top 5 người ảnh hưởng đến mình nhất:
1. Chanh - Là Burin của lòng mình!
2. Kim Thanh - Cực kỳ nhạy bén, thẳng thắn đến "dữ dằn", sống bản lĩnh. Nhưng hơi... ác!
3. Trung - Giỏi giang, tháo vát, dám nghĩ dám làm.
4. Phiêu - Là người mập mạp, mủm mỉm, dễ thương nhưng lại đầy nội lực!
5. Thang Huy - Là người bạn xa nhất và quan tâm đến mình nhất.

Top 5 người yêu quí nhất (ngoài gia đình):
1. Vnn1269 - Cũng là người làm mình mệt mỏi nhất.
2. Box - Là người có mặt với mình trên từng cây số
3. Lãng Tử - Đối với anh em luôn là cậu bé!
4. HC - Là một người mờ như khói, nhưng rất hoàn hảo.
5. SBC - Là một người đi xa lắm, nhìn không thấy...

Top 5 anh chàng dễ thương nhất mà mình biết trong năm qua:
1. Nhoc 244 - em dễ thương và cá tính, sống nghị lực.
2. Blood_angel - em chân thành và lành tính đến mức hoàn hảo.
3. Hoàng Cát - xì-tai người sống cởi mở và thân thiện, có suy nghĩ chính chắn.
4. Apple - anh chàng sống tình cảm, khiêm tốn và đầy tiềm năng.
5. Lãng tử - đa tình và đáng yêu, trong sáng đến mức hơi vô tâm.

Top 5 bạn gái mình thương nhất.
1. Diem Quynh - Cô bé xinh nhất, bức bình phong tình yêu của mình!
2. Hằng - Con nhỏ dữ nhất, sẵn sàng xắn tay áo lên vì "chính nghĩa".
3. Thoa - Cô bé hiền lành dễ mến và cực kỳ thông cảm bạn bè.
4. Trúc - Chị Dậu, thông minh và nhạy bén, sống tình cảm!
5. Trot yeu - Cô bạn tốt bụng, sống đơn giản nhưng trọng tình nghĩa.

Top 5 quán cafe mà mình hay đến nhất
1. Grammy - Nơi mình được lắng nghe nhiều bài nhạc hay và lời nói hay.
2. Hi-land - Nơi mình được yêu thương và nhớ những yêu thương.
3. Cafe 36 (bờ kè) - Nơi mình được buồn trong cái mặt cười.
4. Tí Nị - Nơi mình nói nhiều nhất, và có thể bỏ 2 chân lên ghế!
5. Spa - Nơi lãng mạn và ngọt ngào, nhưng đơn điệu.

Top 5 bộ phim mình thích nhất trong năm:
1. Mật mã tình yêu - Ôi, yêu anh Kwon quá đi...
2. Nữ tướng cướp - Một bộ phim coi mà suýt khóc với bài hát nền.
3. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân - Chài ai... triếttt lyyý
4. Căn phòng trống - Cực kỳ khó hiểu nhưng khung hình đẹp.
5. X-men - Mình thích những nhân vật huyền bí!

Top 5 bài hát được mình nghe nhiều nhất!
1. Tình xa - Một bài hát chỉ thấy hay khi nghe chung với bài Cát bụi.
2. Ước mơ trong đời - Nghe để khóc cho dễ.
3. C'est la vie - Một bài hát yêu đời
4. Với anh em vẫn là cô bé - Một bài hát nghe để nhớ chính mình.
5. Em phải sống một mình - Nghe để gào theo!

Top 5 khoảnh khắc mà mình nhớ nhất:
1. Lúc một mình trên con đường vắng, vừa chạy xe hát bài Khi Giấc Mơ Về và... khóc.
2. Lúc ngồi 1 mình ở Hi-land, nghe nhạc và nhìn nắng rơi qua khung cửa kính.
3. Lúc đêm khuya ngồi mở nhạc cho một người nào đó nghe.
4. Lúc hết tiền, nhậu xĩn với Phiêu, ói thê thảm...
5. Lúc "Alô, em đó hả? Chị không có vậy đâu... em đừng lo..." và lại... khóc.

Top 5 tác phẩm thơ văn mình thích nhất:
1. Tập truyện Nguyễn Ngọc Tư - Một tập truyện đôn hậu của người miền Nam.
2. Mặt trời trên đồi - Phan Hồn Nhiên - Cách viết hiện đại, lãng mạn.
3. Em cười đi em - Lương Trọng Nghĩa - Bài thơ giống mình 99%
4. Nguyên và Nữa - Nguyên - Đáng để suy nghĩ.
5. Chia tay - Tranabang - Làm mình nhớ người yêu kinh khủng.

Top 5 biến chuyển trong năm:
1. Ý tưởng bị "quánh cắp" - Dẫn đến mình đổi chỗ làm
2. Ganh tị bạn bè - Dẫn đến mình mất đi 1 vài người bạn
3. Thành lập Táo Xanh - Mở ra 1 thế giới mới. Chưa hẵn là yên bình!
4. Yêu con nít - Không biết bình luận gì hết... hic hic...
5. Công việc được khẳng định - Lớn lên trong mắt người khác.

(còn tiếp...)

singasong
29-01-2006, 02:06 AM
28/01/2006:

Tết, đi ăn mì vịt tiềm, rồi đi cafe Nét Việt, tám chuyện rôm rả cũng vui vui. Hôm nay có lẽ là Giao Thừa nên cố gắng hạn chế "chặt chém" Phiêu, hehe! Dù sao ông mập đó cũng thương mình lắm, chặt ổng hoài... ổng chết, ai thương mình nữa, hà hà.

Ngày cuối năm ngột ngạt đến khó chịu... sáng đụng chuyện buồn, sợ gần chết, sợ cái buồn đó "ám ảnh" đến chiều thì hỏng cả 1 đêm Giao thừa. Lật đật chạy ra nhà thuốc mua thuốc về uống, nào là thuốc cảm, viên sủi, thuốc giảm stress, thuốc chống đầy bụng..v..v.. Uống xong thuốc thì lăn ra ngủ (ngủ trưa).
Ngủ 1 chút mà quá trời giấc mơ, mơ thấy mình nằm trên 1 tấm ván, ai đó kéo mình đi, nhanh lắm, tốc độ chóng mặt... mọi thứ lướt qua làm mình phờ phạt, những tiếng la kéo dài... dễ sợ thật. Báo hiệu điều gì đây nhỉ? Rồi mình thấy trên tay mình là 1 vật gì đó (không rõ hình dạng) nhỏ lắm mà không bao giờ mình nắm chặt được... E hèm, cái này thì có thể mườn tượng ra được... đó chính là "hạnh phúc".

Mẹ nói "nếu mơ thấy chuyện xấu là sẽ tốt". Mình cũng tin mẹ như vậy, cứ nghĩ tốt cho khỏe. Tỉnh dậy thì đã chiều, đi tắm rửa. Tắm thật lâu, thật đã... lôi hết "mỹ phẩm" ra xài, nào dầu gội, sửa tắm, dầu xã... đủ thứ. Tắm 1 bữa thật hoành tráng chứ!
Tắm xong thấy khỏe khoắn ghê, ngồi viết vài chữ... tổng kết năm cũ, nhớ gì viết đó, viết cho hết. Thấy cuộc sống thật thú vị... mọi thứ biến chuyển thoăn thoắt như tên thời gian... Năm rồi làm được nhiều việc mà cũng mất đi nhiều cái lắm. Biết sao được, đâu thể ôm hết mọi điều tốt vào lòng...

Mới đi xem pháo bông với Blood, Phiêu và 1 người bạn của Phiêu về, nghe Blood nói chuyện với "ai đó" của nó, thấy dễ thương ghê, cố lên nha em! Tự nhiên lấy điện thoại ra, dò số từ trên xuống dưới, muốn gọi cho ai đó... mà không có ai để gọi... gọi cho Chanh, chị cười và chúc mình năm mới trưởng thành hơn, bớt buồn và sớm có được điều mình cần nhất: hạnh phúc! Cảm ơn chị.
Năm nay pháo bông không đẹp, bắn rời rạc và lại nhiều khói, xấu hơn hẵn những năm trước. Đã thế mình còn đứng ngay "tâm điểm" của "xác" pháo, bao nhiêu là bụi đen cứ trút xuống đầu cổ, quần áo, ngứa ngáy kinh dị Mỹ. Nhưng lòng tự hứa là phải cười, không cau có, không buồn, không khó chịu, không nhớ, không tủi thân, không bất cứ điều gì...
Hình như mình không làm được trọn vẹn. Song miệng vẫn tươi, mắt vẫn cười... dù có hơi "thảo mai" một chút, hì hì...

Xong. Về nhà. Cái xóm vẫn rộn ràng, đông vui, mấy anh chàng hàng xóm đang mở sòng đánh bài gì đó mà có "thùng phá sảnh" á, mình ko biết chơi bài này. Mẹ đang đốt giấy tiền vàng bạc, thấy mình về mắt mẹ sáng rỡ "Vô xông đất đi anh hai!". Mình không thể buồn gì hơn nữa, cười tươi rói, chỉnh áo quần lại đàng hoàng rồi bước vào nhà. Quỳ xuống mâm cúng trước nhà, xá vài cái, rồi xin ông bà 1 trái... xoài, xẽ ăn ngay để lấy hên!

Giờ thì thay đồ rồi, ngồi trước máy tính, chat chít, đọc đọc viết viết...
Lúc chiều Phiêu bảo "Rồi, vậy là hết Tết rồi đấy!". Ừhm, đúng thật, cái Tết chỉ thật sự rộn rã ở những ngày cận kề, ở những cái 27, 28, 29 mà thôi!
Lịch đi chơi trong 3 ngày Tết của mình "kín mít". Mùng 1 thăm họ hàng, mùng 2 với lũ cấp 2, mùng 3 với nhóm Táo Xanh, mùng 4 với đồng nghiệp, mùng 5 với fan Chanh, có thể từ mùng 6 đến mùng 10 đi du lịch xa (Phú Quốc hay Đà Lạt gì đó). Chà... Phải ráng gồng mình, giữ sức mà đi chơi chứ sao giờ, hehehehe!!!

singasong
29-01-2006, 02:23 AM
20 dự định sẽ cố gắng thực hiện trong năm mới:

1. Củng cố việc học, nhất là môn tiếng Anh.

2. Học tốt ngành chuyên môn của mình, có thể đi học thêm.

3. Viết thật siêu, hăng và đều tay, đọc nhiều sách báo.

4. Đi tập thể hình và tập thêm bơi sải và bơi bướm (hiện giờ chỉ biết bơi ếch, hic).

5. Ngủ lúc 12h và thức dậy lúc 7h.

6. Sống tốt với mọi người, không suy nghĩ tiêu cực dù có chuyện gì đi nữa.

7. Không buồn những chuyện vặt vãnh. Tập phớt lờ nỗi buồn.

8. Bớt nói lại, tập lắng nghe nhiều hơn.

9. Chỉ đi chơi, đú đởn với bạn bè vào những ngày cuối tuần.

10. Bớt chi tiêu hoang phí.

11. Lên thăm lại mấy nhóc em mình trên trại mồ côi Tam Thôn Hiệp.

12. Lăn xã hơn trong công việc, tìm tòi thêm cái mới để phát triển khả năng.

13. Trả hết những chi tiêu lặt vặt trong nhà bằng khả năng của mình.

14. Đổi kiểu tóc, đổi hình tượng, không để béo phì... như Phiêu.

15. Thẳng thắn hơn nữa trong tình cảm, bỏ bớt thói "ong bướm lăng nhăng".

16. Giảm cái tính "sân si", "nóng như lửa" và hay "chặt chém" của mình lại.

17. Xem lại mối quan hệ bạn bè hiện tại.

18. Học thêm 1 nghề mới (dù chỉ là... học lóm).

19. Bao cả nhà đi du lịch xa 1 chuyến bằng tiền đi làm của mình!

20. Học cách tận hưởng cuộc sống sao cho nhẹ nhàng và ý nghĩa nhất.

ColdEyez
29-01-2006, 11:54 AM
14. Đổi kiểu tóc, đổi hình tượng, không để béo phì... như Phiêu.
Đúng là Tết hết với mày rồi :lol:

singasong
29-01-2006, 11:04 PM
Mùng 1.

Cả ngày vui vẻ, bình thường, đi thăm ông bà, được lì xì tùm lum, trưa ăn cơm với chị, lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới... Chiều đi ăn Pizza Cali. Chơi đánh bài thắng quá trời tiền... nói chung toàn là chuyện hoan hỉ...

Chưa kịp vui thì thằng quỉ sứ em mình báo tin, chùm chìa khóa mình nhờ nó giữ dùm... mất sạch. Đồng nghĩa với việc chiếc xe mình để ở chổ giữ xe không thể lấy ra, vì khóa cổ. Đã thế 1 đống ổ khóa trên cơ quan... mai mốt mở bằng gì đây... huhuhu... Chìa khóa xe thì chỉ có 1 cái, mấy cái trên cơ quan không biết có dự phòng ko (hình như không). Về nhà, bị ông bà bô chửi tơi bời, giờ chẳng lẽ lôi thằng em ra đá cho 1 trận...

Thôi, đành im lặng chứ sao.

Không biết ngày mai có ai đi sửa khóa ko nhỉ, mình nhờ họ mở khóa cái xe... huhuhu...

Mùng 1 gì mà xui quá trời ơi... huhuhuhu...

B.A.B
29-01-2006, 11:16 PM
Thôi anh đừng buồn nữa, tặng anh bài hát này nè, cố gắng lên ha


http://www.sitesled.com/members/blood_angel19852003/Samatha%20Fox%20-%20Nothing's%20gonna%20stop%20me%20now.mp3

singasong
30-01-2006, 12:03 AM
Cái điện thoại. Đôi lúc thương nó kinh khủng. Hôm qua, send được 1 tin nhắn là mừng muốn chết, nhảy lưng tưng. Lúc buồn cũng lục lọi tin nhắn ở đó đọc. Vui cũng nhờ nó mà có thể link được với 1 người nào đó quan trọng để thông báo tin vui. Nó cũng nhắc mình đã đến giờ đi làm việc. Cũng là nơi để mình khóc khi nghe lời 1 ai đó khuyên lơn... Lúc thì bấm hết list buddy chỉ để tìm 1 người mà mình có thể gọi trò chuyện, nhưng không có ai. Đôi khi lại nhận từ nó 1 tin nhắn ngọt ngào mà người gởi lạ hoắc. Nói chung là nhiều tình huống lắm.

Thương cái điện thoại quá đi, vậy mà... suýt chút mình làm mất nó rồi đấy.

babynine
30-01-2006, 03:35 PM
Hay quá Bạn ơi ...

singasong
30-01-2006, 05:49 PM
E hèm, nói sao nhỉ... Hehe!

Cười là biết òi phải hôn? Hôm qua xui, hôm nay may mắn lại òi á. Một buổi sáng bắt đầu bằng cái xua tay nhẹ nhõm cũa ông bô "không sao đâu". Ờm, no star where... nghe nhẹ lòng ghê. Tắm rửa cái è, uống ly nước cam, ngồi nghe nhạc "đã dễ sợ".
Mới lúc nãy còn "dũa" mấy đứa bạn, vì nó qua nhà rủ mình đi chơi, ngồi mà cứ liên tục chậc lưỡi... "thôi rồi, tiêu cái Tết rồi, tụi bạn giận rồi..." khổ quá. Gọi điện cho chúng liên tục mà chúng ko bắt máy, chắc mẫm là đã bị giận...

Trưa, binh-an alo rủ đi cafe. Đi thì đi. Nhớ tới lũ bạn, ghé qua nhà xin lỗi chứ sao giờ, cả 4 đứa đều có ở nhà nhỏ Hạnh, xin lỗi 1 lúc, lôi bộ bài ra bói cho mỗi đứa 1 quẻ lấy hên, hehe (sas biết bói bài đấy nhé!). Đứa nào cũng cười tít mắt... phù... thế là hết giận. Hẹn chúng nó mùng 6 này sẽ nấu ăn 1 bữa, coi như là "hi sanh" hết cho tụi nó buổi sáng vì chiều mùng 6 là mình đi chơi xa rồi... May quá. Không bị bạn giận là thấy hên lắm rồi...

Đi cafe với binh-an, Phiêu, Box vui... ngồi tám chuyện, hôm nay hong chặt chém Phiêu nữa, đầu năm mà, phải cho him nghỉ xã hơi chứ. Ăn 1 dĩa bánh mì bò kho, sau đó còn ăn mì bò kho nữa... hehe (ăn thấy sợ) Mà nói thiệt qua nay có ăn gì đâu, đừng nói đến cái bánh pizza ozone nhé... mắc ói với nó. Hic... Vậy là bít đường cưới cố bồ Tây rồi, vì có ăn đồ Tây được đâu. Khổ ghê.
Nhờ Phiêu chở qua nhà chị, nơi "giam giữ" chiếc-xe-không-chìa-khóa của mình, nhìn nó mà bực. Bà chị sai đi mua dùm mấy cây đinh vít, mùng 2 Tết, ai bán mà mua. Chạy xe lòng vòng ngoài đường, tự dưng thấy ông thở sửa khóa ngồi ngay nhà thờ Ba Chuông, mừng thấy bà. Nhào đến tíu tít "chú ơi, chú à..."
Xong, làm một lúc 2 chìa mới tinh, rẻ rề, boa cho chú sửa chìa khóa luôn! Chạy xe cái ù về nhà, khoe ba, ba cười 1 cái rồi trừng mắt "ráng mất thêm vài lần nhé, nghe chửi cho đã" hic hic, ngu sao (hehe).

Vậy là hên lại òi á. Thấy nhẹ cái bụng ghê, bi giờ đang bùn ngủ. Mà sắp đến giờ hẹn đi "ngựa" với bọn bạn rồi nè, tối nay đi cafe, đi ăn, đi đú đởn từa lưa... chắc nằm ngủ 1 xí rồi đi tắm.
Thằng em (grừzzz), sáng giờ nó né mình như Jerry né Tom, giờ mới dám ló mặt nhìn mình lấm lét, mình lấy 2 bịch Tang, nhờ nó pha uống, nó cười tươi rói... hừm, qua nay chưa chửi nó tiếng nào (vì mình mà chửi là "ảnh chỉ" chửi mình...) giờ lại tha bỗng cho nó, vậy là... "nhân từ" òi còn gì, hehe!

À... vừa mới nhận được 1 tin nhắn của 1 trong số những... người ấy, nhớ, thương... và yêu... Một cái tin rất dễ thương mà mình biết cũng rất thật. Biết sao được, cái gì tới sẽ tới. Người ấy ha! Chúc người ấy ăn Tết vui vẻ. Nha.

Mùng 2 vui ghê!

heo con
30-01-2006, 05:58 PM
Nhật ký của bạn hay quá. Hỏi sao không nhiều người thích đọc nó. Nó chuyển tải được tâm sự đang biến chuyển từng ngày của một chàng trai đang từng bước trưởng thành, yêu cái đẹp và thích cuộc sống phóng khoáng. Đó cũng là những gì tôi có thể hiểu về bạn qua những trang viết này. Tôi cũng tin là bạn đang sở hữu một cuộc sống rất thú vị, dù có hơi sóng gió một chút, phải không bạn? Chúc bạn dù có sóng gió thế nào thì cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng nhất vì bạn có rất nhiều bạn bè tốt xung quanh mình.

singasong
31-01-2006, 01:22 AM
30/01/2006:

Hehe, mới chạy show với cả bọn về, vui quá. Rim, box, blood, binh-an, Phiêu và... mình, 1 lũ nhí nhố, quậy hết chỗ chê. Mở hàng bằng phần Gifl set 1 ở Loterria, toàn đùi gà, cánh gà, ăn cũng ngon ghê á, giờ mới hiểu tại sao thằng quỉ blood lại thích Lotteria (và cả KFC) như thế.
Rồi cả bọn lại chui vào Nine rống một chập. Bao nhiêu bài Hit nỗi tiếng được cover lại bởi những giọng ca "trời quánh thánh đâm", vừa ca vừa cười nghiêng ngả, chà... có quay video clip lại nữa á. Để mai mốt up lên cho bà con té xĩu chơi hehe.

Sau đó quyết định đi Apo, vào đó nhún nhảy đủ trò, còn gặp "người iu Chanh" của mình ở đó nữa, vui quá trời. Ờ... có chiện này làm mình ngại mãi... 4 đứa ở Apo mà chỉ có mỗi mình được đến 2 anh nào đó... xin số điện thoại, hehehe! Ngại quá à. Một anh áo cam đầu húi cua, nhìn mặt nữa lạ nữa quen, 1 anh cao to, tay chân lông lá... ặc ặc. Giữ 2 số điện thoại đó ko biết để làm gì đây nữa... hí hí...
Hồi nãy, tụi bạn khủng bố điện thoại, vì cái mặt xấu ói của mình lộ diện trên tàng hình, hic hic. Mà thôi, cái tin giựt gân này không nên "bàn tán", kẻo bị bóp cổ như chơi, haha!

Rồi cả bọn kéo nhau đi ăn khuya, vừa ăn vừa tám chuyện trên trời, dưới đất, từ chuyện thằng này bị bồ đá cho đến chuyện thằng bồ của nó hay mặc quần "x" ống loe, hehe... bó cẳng. Rồi về. Chạy lòng vòng với thằng Rim, nghe nó kể "chuyện ngày xưa" cho nghe, cũng lãng mạn ghứm nhỉ, giống chiện tình củm của mình á.

Xong một ngày. Bao nhiêu chuyện lướt qua cái vèo, đọng lại là 1 ngày đầy ắp sự kiện, được hiểu thêm về Rim, được gặp nhiều người lạ, được làm quen, được tin nhắn dễ thương của 1 vài người, được mẹ khen "con mẹ... xấu ói!", được hát hò đã thiệt đã, được hiểu tính nết vài đứa bạn, được lấy lòng mấy nhỏ bạn thân, được đi cafe, đi ăn uống quậy phá đã đời... chà chà chà... nhiều cái được quá.
Vậy còn muốn gì nữa. Một ngày quá xá đỉnh rồi còn gì... khà khà.

Về đến nhà, mẹ đang giặt đồ, đưa cho mẹ lon coca, mẹ chê, sợ mập ko dám uống ban đêm. Viết nhật kí rồi ngủ. Ngày mai đi chùa với thằng nhóc bạn. Mình biết có thể mai hoặc mốt... là 1 ngày buồn... có thể, nhưng thật tình, mình cứ muốn ở mãi trong tâm trạng vui nhè nhẹ như thế này... ngọt ngào lắm.

---

Câu nói đáng nhớ nhất trong ngày, của Lỗ Tấn:
"Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi rồi thành đường thôi".
Câu này đọc trong cuốn "Trà sữa cho tâm hồn" đính kèm theo báo 2! Xuân, sẽ post lên cho bà con đọc vào nay mai.

To heo_con: Cảm ơn bạn nhiều nha :wub:

singasong
31-01-2006, 08:01 AM
Ước gì...

... him là 1 người sống chừng mực. Mình là 1 kẻ sống "xé rào", ít chịu ràng buột, song mình lại thích 1 người sống chừng mực, đi làm mặc áo sơ mi bỏ vào thùng, chải tóc 7/3, sáng dậy sớm, tập thể dục, trưa ngủ trưa 15' (chứ ko ngủ 1 lần 2 tiếng như mình), tối ngủ sớm trước 11h. Chừng mực nhưng không già dặn, lúc đi chơi có thể thoải mái hóa như mình! Mình cũng đã gặp nhiều "him" như vậy, tiếc là họ mắc nhiều bệnh quá, bệnh "hoang tưởng" cũng có, bệnh "gia trưởng" cũng có, bênh "chảnh" cũng có... tính sao giờ...

... được trẻ mãi như hôm nay. Tính cách mình nhiều người bảo là nhí nhố. Thật ra không hẵn, nhí nhố chỉ là "vỏ bọc của cuộc sống", kiểu như 1 lớp màn bảo vệ để giúp mình đỡ stress trong cái thế giới rối nhằn này. Bản chất mình vẫn là 1 đứa dễ khóc, hay suy nghĩ và "dễ vỡ như pha lê". Mình sợ lắm bị "lãnh cảm" trước 1 nỗi đau nào đó, dẫu biết là nó càng lúc càng làm mình "ác hơn" để mà có thể sống trên thế giới này, song nó chính là "đứa" cướp mất sự trẻ trung, yêu đời... thứ mà mình cũng rất quí. Nhưng trẻ thì trẻ, vẫn muốn được... trưởng thành. Mâu thuẫn ghê, hehe!

... ba mẹ hiểu mình. Cuộc sống hai thế hệ không giống nhau. Mình chưa bao giờ có ý định muốn ba mẹ phải thông cảm mình là gay, mình chỉ "ước" 1 điều những gì mình làm, họ cũng hiểu là mình đang rất cố gắng. Có những lúc đi làm về, cái cần nhất đơn giản chỉ là cái cười của mẹ, như thế cũng làm mình nhẹ nhõm mà refresh cho 1 tối sau đó. Trong lúc này, thường công việc là không thể kể cho mẹ, vì kể mẹ cũng ko hiểu, mà ba cũng không hiểu... Dù thế nào, ba mẹ vẫn là những người thân thiết nhất nhất của mình, ngay cả khi họ không hiểu mình đang làm gì hết, phải không ạ?

... mình luôn có những người bạn chân thành. Mình từng chứng kiến nhiều loại bạn. Mình không dám phân biệt hay chia rẻ, chỉ vô tình cuộc sống cho mình thấy. Bạn xã giao trong công việc: rất chân tình, nhưng chỉ chân tình... lúc làm việc. Bạn thân: chặt chém búa xua, nhưng mình hoặc nó khóc là cả nhóm náo loạn lên. Bạn vui chơi: ờ thì rất "xã thân" trong vui chơi, xong thì biến mất. Bạn ganh tị: sẵn sàng chà đạp mình, có thể sau lưng, có thể trước mặt. Bạn đời: tiếc là thế giới này không có (hoặc hiếm lắm) mới tìm thấy bạn đời...

... mình luôn làm chủ được hành động, công việc. Có những cái không phải "muốn" là "được". Mình cũng có những giới hạn dừng rất dở, có muốn khắc phục cũng không thể. Nhiều khi làm việc với mọi người, thoải mái, phóng khoáng, nghệ sĩ thì bị bảo là "chưa trưởng thành", chững chạc, nghiêm túc thì bị chê là "già cỗi". Cái công việc mình đang chọn là một môi trường khắc nghiệt, nó đào thải bất kì những ai yếu sức, mình đang trong giai đoạn tranh đấu đó. Biết khi nào sẽ gục ngã trước khó khăn đây?

---

Òi... viết trong lúc chờ thằng blood qua đi chùa. Nghĩ sao nói vậy... coi như là "điều ước đầu năm mới" đi. Chúc mọi người cũng vậy, cũng sẽ có những điều ước và cũng sẽ cố gắng "chinh phục" được những điều ước đó.
Bạn có biết tại sao lại phải "chinh phục điều ước" không? :flowers:

Bởi vì, nếu chỉ ngồi 1 chỗ mà ước ao thì những hiện thực đó chỉ có... trong cổ tích!

tranabang
31-01-2006, 09:23 AM
Tối thì thức đến khuya lắc khuya lơ mới đi ngủ ("Lì" giống anh dễ sợ...) mới sáng sớm thì tâm sự lại đầy vơi.
Anh xin được góp dòng tâm sự cùng Sas, đừng chửi anh "nhiều chiện" nhé!

Người sống chừng mưc.

Những người sống trong chừng mực, mực thước thì thường là cái một máy, một cái đồng hồ sinh học, một sự cứng ngắt rập khuông....Họ sống bằng lý trí, bằng những suy nghĩ mà họ đã cho là đúng. Mẫu người nầy anh rất ngưỡng mộ nhưng cũng chỉ là "kính nhi viễn chi" mà thôi. Nói không chừng đó cũng chỉ là cái "vỏ bọc" bên ngoài của họ....
Đương nhiên không phải ai cũng vậy.

Mình sống trẻ trung.

Đây là điều rất cần thiết cho bản thân. Cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa thì mình cũng nên vui tươi hồn nhiên như ngày nào dù đó chỉ là "vỏ bọc". Sống ở đời chẳng biết sống làm sao cho vừa với mọi người, "Ở rộng người cười, ở hẹp người chê". Đã bao lần anh nói cùng em, mình là người con hiếu thảo trong gia đình, là người có ích cho xã hội, là người bạn tốt của các bạn....thì dù cho mình có mang bao nhiêu cái "mặt nạ", mình phải đeo bao nhiêu cái "vỏ bọc" thì cũng là điều cần thiết.
Đời là những chuỗi mâu thuẫn....

Ba mẹ.

Người mà không thể thiếu được trong mỗi con người và "chỉ có một mà thôi". Hãy hiếu kính, hãy yêu thương ba mẹ dù là ba mẹ có hiểu và có thông cảm cho những đứa con như chúng ta. Nhưng anh nghĩ, để tâm sự với ba mẹ những chuyện như thế nầy là điều không cần thiết. Em hãy nghĩ đến cái "được" và "mất" khi thổ lộ những điều thầm kín nầy. không phải mình so đo tính toán thiệt hơn nhưng ba mẹ biết thì đã sao? Cho dù có thương yêu con, thông cảm cho con nhưng rồi cũng mang nặng nỗi đau ấy mãi trong lòng ....

Bạn chân thành.

Con người là một thể động, là sự thiên biến vạn hóa, đổi thay không lường...Ngày hôm nay là bạn nhưng ngày mai có thể sẽ là thù chỉ vì những tính toán nhỏ nhen ích kỷ trong cái tôi của mỗi người. Có được một người bạn thân, người biết quan tâm mình, người có thể cùng mình san sẻ những niềm vui nỗi buồn thì đã là một điều hạnh phúc.
Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ....

Công việc.

Công việc là một núi áp lực luôn đè nặng trên vai của những người có tinh thần trách nhiệm. Đúng là trong công việc không phải lúc nào mình "muốn" là "được" nhưng mình vẫn phải đương đầu với nó. Mặc cho miệng đời cay nghiệt, mặc cho sự ganh ghét tỵ hiềm. Mình phải đối đầu với những khó khăn thì mình sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn. Không thể gục ngã, không thể bị đào thải (Trừ phi tuổi tác đã già).Cứ hãy sống hết mình với công việc, hoà đồng với đồng nghiệp...bỏ ngoài tai những khẩu thiệt thi phi....thì mình mới đủ sức vươn lên trong cuộc sống....

---------------

Mới sáng mùng 3 Tết anh cũng cao hứng lạm bàn một vài ý với sas. Không phải anh lên giọng dạy đời cũng không phải khuyên lơn chỉ bảo. Những điều mà anh nói, anh tin rằng Sas cũng đã từng hiểu và đã từng nghĩ đến nhưng hôm nay trong một "phút xao lòng" mới thốt ra điều ấy. Mong Sas hiểu cho anh, một kẻ sống xa nhà đơn độc đang thèm khát được giải bày những tâm sự....

Giờ thì anh muốn dạo quanh một chút ngoài phố để "tận hưởng" ngày Tết ở xứ người. Anh nằm ở nhà 4 ngày liền không hề ra khỏi cửa rồi, anh sắp mục xương mất.Tứ chi sẽ thoái hóa và giống như "Sọ dừa" thì chết mất!!!
Anh đi một vòng cho thư thả rồi sẽ đáp lễ bài "Nắng phải xanh" với Sas.
Hãy đợi đấy!
...Còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng chờ dịp khác vậy!

singasong
01-02-2006, 02:25 AM
31/01/2006:

Xong một ngày nữa. Vui và dễ thương với bạn bè và những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng cực kỳ hấp dẫn, những ánh mắt thân thiện, vô tư, đối xữ không 1 chút xã giao với nhau, những cái xiết tay bình thường, những lời nói không kiên dè và tất nhiên là cũng rất thật. Thích là vậy. Không phí cả 1 ngày lang thang với bạn, đi xem phim với bạn, cafe với bạn, đi ăn với bạn và tám chuyện trên trời dưới đất với bạn.

3 ngày Tết thật thú vị. Ngày mùng 4 (là ngày mai nè) mình có hẹn với nhóm viết văn sẽ họp lại trò chuyện ở vườn Cò quận 9, nhưng có lẽ sẽ ở nhà. Mình muốn dành ngày này để lên kế hoạch cho công việc và mọi thứ trong năm mới, thật sự cũng cần lắm.
Tự nhiên qua 1 năm mới, thấy mọi việc càng tất bật hơn. Mình già rồi, đâu thế cứ "từ từ mà làm" được nữa. Phải gấp hơn 1 chút chứ. Nhưng mình sợ cái cảm giác tự hối thúc bản thân, nên có lẽ sẽ cố trấn an để cảm thấy mọi việc luôn là "thanh thản", giống như cách mà cô giáo từng khuyên ngày trước là "bình tĩnh mà run" á!

Năm nay, mình thấy mình bắt đầu có nhiều bạn hơn. Do mình cởi mở hơn? Hay do mối quan hệ ngày càng rộng? Hay do điều gì? Không rõ nữa. Nhưng mình cảm ơn những người bạn đó. Dù bạn chỉ thoáng qua như 1 cách hỏi thăm, thoáng qua như 1 hình ảnh đẹp, hay bạn là người gắng bó đến cả những lỗi xấu nhất của mình?... Dù sao cũng được. Mình đều cảm ơn sự có mặt kịp thời của bạn!
Nhưng mình biết, mình phải tỉnh táo để có thể "nuôi sống" cậu trai 23 đang vươn vai trong cơ thể mình. Nó sẽ trở nên "nhu nhược" nếu mình "lười biếng" và nó sẽ "sáng suốt" nếu như mình "năng động"... Phải cố. Phải tỉnh táo. Ít nhất là trước những khó khăn được bày vẻ bằng nhiều lớp vỏ ngọt ngào, đó là những cuộc vui, những thử thách, những tình cảm mới.

Mình không quá phi thường để đủ sức yêu thêm ai vào lúc này. Có lẽ vậy. Đôi lúc thấy mình như 1 kẻ lăng loàn, cười đùa với bất kì ai, đáng iu với bất kì ai... và sẵn sàng cho mọi người 1 cơ hội. Tự sợ và tự rút lui... có lẽ không phải lúc...
Mới cách đây không lâu thôi, mình còn nghĩ đến chuyện sẽ "bế quan tỏa cảng" 1 thời gian, để tình yêu mới hơn, để nồng nhiệt hơn và ngọt ngào hơn cho lần yêu kế tiếp, không ban phát bừa bải mà "thiếu tổ chức" tình cảm của mình nữa, để rồi đến 1 lúc nào đó cảm thấy mọi thứ đều nhạt nhách...
Yêu mà.

Mình có nhiều dự tính cho tương lai lắm. Tất cả đều đẹp và... không dễ thực hiện. Bây giờ nói "cố gắng thôi" thì liệu có cố gắng được không? Cuộc sống lẫn lộn, yêu và việc. Bạn nói "mình có sai lầm không khi chọn công việc, và chỉ khi nào thành công trong công việc mới có thể nghĩ đến chuyện yêu..." bạn có lý do của bạn và tất nhiên đối với bạn nó không thể sai.
Mình đôi lúc cũng muốn thế. Nhưng hơi khó với 1 kẻ đa cảm như mình bạn à... Liệu cứ "gồng" mình để trở thành 1 kẻ lạnh lùng, thì 3, 4 năm sau, khi mình có được cái gọi là "sự nghiệp" thì mình có còn là mình hay không?

Nãy giờ đọc chắc mọi người thấy có nhiều mâu thuẫn lắm phải không?
Đấy, 1 singasong đang nhiều "đấu tranh" tâm lý như thế. Thế nhưng chỉ cần 1 ly trà chanh của mẹ là "đâu lại vào đấy" trở lại. Mình sẽ tiếp tục là mình, với công việc đã chọn, cố gắng nỗ lực đã quyết tâm và mãi luôn là 1 kẻ find-true-love, dù có nghiệt ngã ra sao.
Mình vẫn muốn giúp đỡ 1 cậu bé trẻ hơn mình 1 vài tuổi có suy nghĩ chưa chính chắc, vẫn muốn nhào vô chuyện nhỏ bạn nếu như thằng bồ nó phản bội nó, vẫn dư ca lo để có thể chạy cả ngày trời ngoài đường... dán poster cho chị Chanh khi chị sắp ra album mới... Những việc mà "người thường" nhìn vào sẽ bảo "đồ tào lao"!

Phải chịu thôi, vì mình là singasong mà!

singasong
02-02-2006, 12:52 AM
01/02/1006:

Hồi chiều, ngồi tám chuyện với "đứa bạn", nói với nó... "tao viết nhật ký online, bây giờ ko dám kể chuyện "tao đi chơi" nữa, vì sợ người ta đọc sẽ bảo "sao ăn chơi liên miên", hehe!" Bó... tay!

Dạo này mình thấy mình điên điên sao á. Bị điên òiii, nhiều khi cứ "vắt chân lên cổ mà chạy đua"... với 1 cái gì không biết. Nhảm thấy sợ.

Về đền nhà, ba lườm "đi chơi dữ ha!" "hehe, Tết mà... tía!" rồi thằng em mở phim coi "Thiên thần Charlie 2", dễ thương ghê. Mặc dù loại phim này chỉ coi để giải trí và... hết, nhưng cũng có 1 vài cái đáng để nhớ. Đó là tình bạn, đó là sự hợp lực của bạn bè. Rất đáng nễ.
Trong cuộc sống mình, mọi thứ không bao giờ "phi thường" theo kiểu "thay đồ 3 giây" như trong phim, nhưng mình từng chứng kiến những lần bạn bè xã thân giúp mình, những lần đó có chết mình cũng không quên được. Như vậy chẳng phải họ cũng là những Thiên thần Charlie của mình hay sao?

Có 1 câu nói, mình thích nhất trong phim này "đôi khi có những đáp án được bày ra trước mắt, mà chính mình không muốn nhận lấy nó!" đúng thật. Con người thì khoái chạy trốn những điều giản dị, cứ vơ vét những chuyện bí hiểm khó khăn vào mình, để rồi cảm thấy đau đầu. Điều đó chứng tỏ tại sao họ lại muốn sống 1 cuộc sống 5 sao (nhà đẹp, vợ đẹp, đầy đủ vật chất lẫn tinh thần...) thay vì về quê vác cuốc trồng khoai hay đào ao nuôi cá... Để rồi cuộc sống hảo vọng 5 sao luôn mang lại nhiều phiền toái hơn là 1 cuộc đời chốn quê nghèo...
A men... Úi... nhức đầu quá, suy nghĩ gì thế nhỉ? Không khéo lại "đắc đạo thành tiên" thì khổ, ạch!

Mình sợ phải sống trong ảo giác. Sợ những điều huyền hoặc..v..v.. nhưng đôi lúc cứ "giả bộ" như... không sợ... để khỏi bị "trời trao của đó"... Nguy.

Xong một ngày với hàng đống chuyện vui, lãng mạn, thú vị, cao trào, hồi hộp, gây cấn, tim đập loạn nhịp 1 tí... cứ ngỡ như "đời là 1 cuộc chơi..." trong khi hôm qua đã "thề" với "lương tâm" là... ở nhà tu luyện chuyện tương lai.
Mình là vậy, chẳng bao giờ "để dành" được chuyện gì làm cho ngày mai hết. Chẳng bao giờ là "free time" để làm những chuyện mà trước đó mình tự nhủ "khi nào rãnh, nhất định sẽ làm"... Mình luôn vậy, luôn có những bất ngờ. Luôn có những bước chân thời đại... để rồi không dám ngoảnh đầu lại, sợ "tàn tích thời gian" đè bẹp bản thân...
Nhưng...

---

Chậm lại 1 nhịp nào. Bây giờ là 12h46 phút. Theo dự định là mình sẽ dọn dẹp máy tính hoặc design 1 cái gì đó cho đỡ... lụt nghề.
Cách đây 1 năm, thời gian này mình dành để nghe "Khi giấc mơ về" và khóc cho tình đầu tan vỡ... hic hic.
Ngộ!

Cuộc sống mình đang phân mảng, cứ như máy tính, lâu lâu phải defragmenter để sắp xếp lại cho hệ thống. Chanh từng nói mình 1 câu "cuộc sống của chị... ông trời cho chị tất cả... nhưng không xếp nó ngay ngắn mà quăng chỗ này 1 tí, liệng chỗ khác 1 tí, chị phải tự tay sắp xếp lại nó..." mình nghĩ đó cũng là cơ hội của tất cả mọi người.

Điều đó cũng làm mình nhớ đến câu nói mà mình kết nhất trong ngày hôm nay, của anh Vinh (sếp mình):
"Cuộc sống như 1 bước tranh ghép hình, ai cũng có thể có 1 bức tranh đẹp, nếu họ chịu khó sắp xếp lại những mảnh rời rạc tưởng chừng như không thể nào gắng kết chúng lại với nhau!"

singasong
03-02-2006, 03:23 AM
02/02/2006:

Đời hay nhỉ? Đôi lúc cứ tưởng sẽ được cười tươi, ấy vậy mà đùng 1 cái đã khóc sướt mướt như chưa từng khóc. Không ai học được chữ "ngờ"... Bản thân mình thì hôm nay vẫn bình an thế thôi, vẫn vui vẻ, may mắn và mọi chuyện trôi êm êm... Chỉ khác 1 cái là những hệ lụy xung quanh mình đang xê dịch, theo hướng tốt? hay xấu? mình cũng không rõ, nhưng rõ ràng là những xê dịch rất lớn, những bước ngoặc rất gắt... làm chính mình choáng váng... Òi... nói toàn trừu với tượng, hehe!

Càng lớn, thời gian càng chỉ cho mình "mỗi con người đều có một số phận khác nhau", chỉ có những ai đủ bản lĩnh và nghị lực cộng thêm sự may mắn thì mới có thể thay đổi được số phận của mình. Số phận đặt mình ở TP, đặt mình ở 1 gia đình có ba mẹ hiền lành, những người hàng xóm thì khôn lỏi và nhiều chuyện. Thì buột lòng mình phải phấn đấu thay ba mẹ, mình phải giúp ba mẹ vượt qua cái gọi là "thấp cổ bé miệng" bằng mọi cách, trừ khi mình đuối sức và chết, chứ ngày nào còn sống là còn phấn đấu.
Nhưng nếu cuộc sống đặt mình ở 1 vùng quê hẻo lánh thì sao nhỉ? Có muốn yêu ai đó cũng không thể vì định kiến quá khắt khe, có người yêu mình chân thành nhưng ở xa thì mình lại sợ không có "dịp" đáp đền tình cảm của họ, không dám làm họ khổ. Đơn giản mình không là một kẻ sống chỉ biết bản thân, mình còn có gia đình và người thân xung quanh mình...

Vậy là mình đang may mắn sao?

Mình hay cười, âm thầm đằng sau nhiều câu chuyện có khi cũng là những nụ cười, hạnh phúc có, châm biếm có. Thường tự nhủ bản thân "giả tạo để làm gì???" và cố gắng không sống giả tạo. Ui, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, đạp lên mọi dư luận để sống chứ...
Đấy. 8x năng động.
Nhưng cũng chính "số phận" đã níu suy nghĩ của mình lại. Nó buột mình phải thấy có nhiều người "muốn sống tốt phải giả tạo", họ giả tạo với ba mẹ thì không nói gì, giả tạo với cả bạn bè, nhằm để bạn bè mình co 1 cái nhìn nhẹ nhàng về nỗi đau của họ. Chi thế nhỉ?

Hôm nay, em có chuyện buồn. Mình thương em ghê. Mới thấy em cười đó, vui đó, vậy mà qua hôm nay mọi chuyện đã khác lắm. Em đáng yêu, hồn nhiên và tất nhiên là còn trẻ con hơn mình. Mình luôn muốn giúp nó trưởng thành, giúp nó đừng sụp lại cái hố gà mà mình từng sụp.
Mình không biết làm thế vì điều gì? Lương tâm? Số phận muốn mình giúp em hay điều gì? Nhưng 1 điều mà mình thấy rõ nhất là em giống mình, ít sử dụng mặt nạ trong cuộc sống.
Thôi thì... ngày nào còn bên cạnh em được, giúp em được, anh sẽ cố gắng giúp em. Anh không thích em bi quan, anh cũng không nghĩ là em sẽ không có hạnh phúc, nhưng những gì em chuẩn bị buông thả quả thật rất đáng tiếc đấy em à. Hãy suy nghĩ lại, hãy bình tâm lại để đừng bỏ rơi nó, nha em.

Nghĩ đến người là mình giận. Vì người quá giả tạo. Mình vốn không ưa thói giả tạo, thì người cũng đừng cố "biến hóa" như thế trước mặt mình. Không khéo có ngày mình tìm thẳng mặt người mà chửi cho người 1 trận "có thôi giả tạo trước mặt tui không hả?"
Người làm thế, người có thấy thanh thản không nhỉ? Tui dư sức biết người người muốn gì, muốn thế nào, nhưng chả việc gì tui phải cảm thông cái hi sinh giả tạo của người người. Yêu thì nói yêu, giận thì nói giận, ghét thì nói ghét, bày đặt.
Sống mà cứ kiếm 1 lớp vỏ để chui vào, sau đó nằm trong đó hát vọng ra như là kẻ đang yêu đời, kỳ thực là 1 kẻ đang khóc vì cô đơn. Chi thế? Vì đàn em thân yêu á hả? Hay để "âm thầm" dâng tiếng hát cho đời?

Mà thôi, không rãnh tâm trí để dành thời gian nghĩ đến người. Tốt nhất là người hãy sống thật, trước mặt tôi, thấy người còn giả tạo với cái vẻ lóc chóc để ra ngoài là 1 "thằng cụ non", tui nhìn không vô. Nhảm nhí, trơ trẽn và ấu trĩ. Tui nói thẳng cho người biết, muốn làm tiên thì lên núi mà tu, đừng bon chen ở chốn "hồng trần" này nhe. Đừng tưởng chỉ có tiên mới là "người tốt" nhe! Hứ!

---

Phù... chửi được cái muốn chửi òi... đỡ nặng bụng ghê!
Ngày mai đi vô chùa... xin tội, mô Phật!! Hehehe!

hoatuylip
03-02-2006, 08:33 AM
Trời lâu rồi mới thấy SAS bức xúc như thế, SAS thông minh và nhạy cảm quá. Nhưng em à, nói thì nói thế thôi chứ cuộc sống muôn màu mà, không phải ai cũng như mình, có những điều chưa tốt nếu là bạn bè người thân thì mình có thể góp ý chân thành cho người ta được thì tốt, còn ở xa quá thì đành phải kính nhi viễn chi thôi chứ sao giờ.
Sống mà cứ kiếm 1 lớp vỏ để chui vào, sau đó nằm trong đó hát vọng ra như là kẻ đang yêu đời, kỳ thực là 1 kẻ đang khóc vì cô đơn. Chi thế? Vì đàn em thân yêu á hả? Hay để "âm thầm" dâng tiếng hát cho đời?
Quan điểm của em về việc này rất hay và quyết liệt, nhưng cuộc đời cái thật cái ảo cũng vô chừng lắm, có những cái giả nhưng hướng thiện thì cũng chưa phải là tệ hại đâu. Anh tin ở quy luật nhân quả ai chọn cái gì thì sẽ nhận được quả ấy, nếu họ không dám sống thật vì nhảm nhí, trơ trẽn và ấu trĩ thì cuộc đời của họ đã bị đánh cắp mất rồi, âu cũng là điều đáng thương. Đừng cố chấp nữa nha!

singasong
03-02-2006, 12:07 PM
Thank anh bông tu-líp, sas vậy á, nóng hơn lửa (mặc dù mạng thủy). Chán ghê. Chút nữa đi chơi xa nè mà giờ chưa có cái gì để mặc hết... hic hic... Đang bị bịnh nữa...

Chắc là sas sẽ tạm xa forum mình trong vòng vài ngày... nếu ở "trển" hỏng có net, còn nếu có thì vẫn sẽ "lon ton" chạy vô thui. Dạo này gặp nhiều biến cố, người cứ điên điên, "dở hơi cám lợn" sao á... phải đi để refresh mình lại thui... yahooooo

Thôi, đi uống thuốc để đi quậy típ đây... ngày còn dài, tình còn đầy và vẫn phải sống!

---

Mọi người ở lại vui vẻ, thoải mái và giúp đỡ lẫn nhau nha. Nhất là các Mod á... Chúc vui!

hoatuylip
03-02-2006, 02:09 PM
Keke...cũng có thể là tu-líp thật, nhưng không xa chốn hồng trần này đâu, mà làm sao sống an nhiên tự tại, không vướng bận... đây có thể là điều anh đang hướng tới. Chúc em đi xả cái điên điên nhưng nhớ đường về vườn táo nha, happy days! À, Đang bịnh, quậy vừa vừa thôi ku.