prince_pretty
07-05-2007, 09:30 PM
đây là phần truyện ngắn em viết tại chổ, nên có sai sót gì thì xin mọi người nêu ra và bỏ quá cho [^o^], thanh kiu ve ry mất. Với lại có một số chi tiết không thật( do em nghĩ ra mà). Đất nước của câu chuyện này Đài Loan,câu chuyện như sau:
CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN
Trong một buổi dạ tiệc, Quân, một bác sĩ thú y tham dự buổi tiệc này do một người bạn của mình tổ chức. Vì vốn là người ghét tiệc tùng, nhưng buổi tiệc này là buổi tiệc chia tay của bạn anh-Phúc, nên phải đi và dự tiệc với khuôn mặt ... buồn ngủ và ngáp liên hồi.
Phúc: Này Quân, sao mặt mày trông giống đưa đám quá vậy, vui lên coi, có mấy cô đằng kia, tao làm quen cho, chịu không?
Quân: Thôi khỏi, anh hai ( cười ) đi tiếp khách của mày đi, tao đứng đây chút rồi về là được rồi. [ Quân nghĩ: Nếu mày làm quen cho tao mấy anh chàng thì tao còn có chút hứng thú].
Cũng chính vì buồn ngủ, cho nên anh đã bất cẩn khi cầm cái ly, cũng chính lúc này, một người đã kịp thời chụp cái ly lại không để rớt xuống sàn, ngẩng đầu dậy, Quân cảm thấy như là mơ, người này là một cậu ...thiếu niên, nhưng cao đến chừng 1m80 và cũng khá là to con( không to lắm), chững chạc, nhưng đặc biệt với làn da...búng ra sữa, đôi mắt đen và sâu, đôi môi nổi bật với màu đỏ nhạt nhưng không son bóng, nhưng đặc biệt nhất, vẫn là mái tóc, mái tóc dài đen óng với nhửng nếp xoăn tự nhiên một cách thật lý tưởng.
Phúc: Trời ạ, tao bó tay với mày luôn đó Quân,...giới thiệu, đây là Khôi, em bà con của tao, hai người làm quen đi.
Khôi: Hân hạnh được biết anh, em là Khôi, còn anh tên Quân phải không ạ? Lần sau anh cẩn thận hơn nhé, hì! ( cười mỉm).
Quân: ừh! anh tên Quân, bạn của Phúc, hân hạnh làm quen. Khôi này, bộ lễ phục ấn tượng lắm. ( chớp mắt một cái).
Bộ lễ phục đúng là rất ấn tượng, chiếc áo veston đuôi tôm màu đen cổ điển với chiếc quần đen và đôi bốt cao đến đầu gối( quá ấn tượng luôn, phải không guys? ). Bộ lễ phục màu đen này làm cho hình ảnh của Khôi thêm huyền ảo trong trí óc của Quân.
CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN
Trong một buổi dạ tiệc, Quân, một bác sĩ thú y tham dự buổi tiệc này do một người bạn của mình tổ chức. Vì vốn là người ghét tiệc tùng, nhưng buổi tiệc này là buổi tiệc chia tay của bạn anh-Phúc, nên phải đi và dự tiệc với khuôn mặt ... buồn ngủ và ngáp liên hồi.
Phúc: Này Quân, sao mặt mày trông giống đưa đám quá vậy, vui lên coi, có mấy cô đằng kia, tao làm quen cho, chịu không?
Quân: Thôi khỏi, anh hai ( cười ) đi tiếp khách của mày đi, tao đứng đây chút rồi về là được rồi. [ Quân nghĩ: Nếu mày làm quen cho tao mấy anh chàng thì tao còn có chút hứng thú].
Cũng chính vì buồn ngủ, cho nên anh đã bất cẩn khi cầm cái ly, cũng chính lúc này, một người đã kịp thời chụp cái ly lại không để rớt xuống sàn, ngẩng đầu dậy, Quân cảm thấy như là mơ, người này là một cậu ...thiếu niên, nhưng cao đến chừng 1m80 và cũng khá là to con( không to lắm), chững chạc, nhưng đặc biệt với làn da...búng ra sữa, đôi mắt đen và sâu, đôi môi nổi bật với màu đỏ nhạt nhưng không son bóng, nhưng đặc biệt nhất, vẫn là mái tóc, mái tóc dài đen óng với nhửng nếp xoăn tự nhiên một cách thật lý tưởng.
Phúc: Trời ạ, tao bó tay với mày luôn đó Quân,...giới thiệu, đây là Khôi, em bà con của tao, hai người làm quen đi.
Khôi: Hân hạnh được biết anh, em là Khôi, còn anh tên Quân phải không ạ? Lần sau anh cẩn thận hơn nhé, hì! ( cười mỉm).
Quân: ừh! anh tên Quân, bạn của Phúc, hân hạnh làm quen. Khôi này, bộ lễ phục ấn tượng lắm. ( chớp mắt một cái).
Bộ lễ phục đúng là rất ấn tượng, chiếc áo veston đuôi tôm màu đen cổ điển với chiếc quần đen và đôi bốt cao đến đầu gối( quá ấn tượng luôn, phải không guys? ). Bộ lễ phục màu đen này làm cho hình ảnh của Khôi thêm huyền ảo trong trí óc của Quân.