heocan87
05-05-2007, 11:59 PM
bài dưới đây chỉ là một cảm nhận về quán thôi ::burn_joss_stick:
cafe không đơn thuần chỉ để uống mà đôi khi để cho ta cảm nhận vị đắng của cuộc sống,nó như tình yêu đôi lứa thuở ban đầu - rất đắng nếu như không quen và khi nghiền rồi thì không thể bỏ.Ở tp không thiếu gì các quán cafe,đâu đâu cũng có,nhưng để tìm được 1 nơi thật đúng nghĩa thì thật khó ......
Cõi Riêng nằm khuất trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một con đường nhỏ yên ắng.
Tôi thích Cõi Riêng vì chính tên gọi của nó, vì không gian, vì âm nhạc và còn vì café.
Tôi luôn thích café Ngọc Phụng. Vị café đậm đà, đắng lúc ban đầu, ngọt nhẹ ở cuối lưỡi.
Tôi thích cái không khí yên ả, riêng tư mà Cõi Riêng tạo ra cho thực khách. Có hoa, có lá, có tường dây leo, có hương thơm thoảng qua trong gió. Có ngọn nến thắp lúc trời tắt nắng, có ánh sáng tràn qua khung cửa sổ buổi bình minh, có không khí oi nồng lúc đứng bóng. Vẫn là cuộc sống đấy thôi, nhưng tĩnh lặng, tĩnh lặng hoàn toàn.
Tôi yêu những tình khúc xưa, những ca từ dịu dàng trên nền monotone của nhạc Trịnh, được thể hiện qua giọng ca mượt mà của Khánh Ly. Khi trầm như gió thoảng, lúc cao vút như mây ngàn bay. Có khi tươi sáng như những đoá quỳnh, lại có khi tối tăm u ám như cánh rừng chết. Tất cả đều có trong lời ca của Trịnh Công Sơn, nhưng sao người xưa hát nhẹ bâng như cánh hoa rơi thế kia. Khiến lòng người vô tư đến lạ.
Cõi Riêng, cái tên gợi cho người ta cảm giác yên bình. Trong cái không khí ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài, trong sự chộn rộn hối hả của cuộc sống, tôi luôn tìm cái khoảng không thuộc về mình, yên tĩnh và lắng đọng. Và tôi tìm thấy không gian của mình ở Cõi Riêng.
Có lạ không khi chủ quán, anh Hải, tuyên bố rằng không cần quá nhiều khách đến quán của ông? Có lạ không khi quán của ông, bao gồm Cõi Riêng và Serenata, đều nằm khuất nẻo trên những con đường nho nhỏ lọt thỏm trong lòng thành phố?
Vì quán không phải một địa chỉ thời thượng để người ta đến khoe mẽ cái gu café của mình. Vì Cõi Riêng là nơi để thực khách, không chỉ đơn thuần đến để thưởng thức café, mà còn tìm thấy một góc bình an cho chính họ. Vì Serenata, Khúc ban chiều không thể cất lên ở một nơi quá ồn ã, náo nhiệt. Và còn vì rất nhiều, nhiều thứ mà bạn không thể đơn thuần viết ra bằng lời, chỉ có thể cảm nhận được khi đến đó.
Cõi Riêng và Serenata là như thế.
Mỗi lần nghĩ đến Cõi Riêng, tôi đều nghĩ đến một màu trắng xám sáng sủa, màu của tường, màu của ghế, màu áo nhân viên và màu của sự lãng quên. Lãng quên cái bình yên của thời niên thiếu, lãng quên những gía trị đẹp đẽ mà cuộc sống mang đến cho bạn. Ta tị hiềm nhau, ganh ghét, chà đạp lên nhau để giành lấy những thứ hư ảo, vô thường.
Tôi biết.
Vì ít ra, tôi đã từng trải qua những chuyện như thế.
19 tuổi…19 năm… thời trung học. Chỉ 3 năm trung học, những điều tôi thu nhặt được gấp mấy lần 15 năm trước đó cộng lại. Có những điều thú vị và đáng ghét. Như vị đắng của sự chia ly, sự ngọt ngào của tình bạn, hương thơm đậm đà của tình yêu. Với tôi, cuộc đời như tách café. Phải thưởng thức mới biết ngon hay dở.
Hình như cũng có ai đó từng bảo cuộc đời là một tách café. Nhưng tại sao lại chỉ một tách. Nhiều tách chứ. Không ngon thì đổ, ta pha lại. Vì như thế, cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Và tôi tìm đến Cõi Riêng để tìm sự thanh thản cho tâm hồn, để trốn cái huyên náo của còi xe, của tiếng người chửi bới, của sự cộng dồn những thứ nhạc rác rưởi mà người ta gọi là nhạc thị trường.
Rồi tôi thích thú ngắm nhìn ly café sóng sánh, khẽ đưa mắt quan sát những cặp đôi hò hẹn, thưởng thức lối kiến trúc trong quán và ngoài vườn.
Những lu đất lớn trồng hoa. Dây leo bò trên thành tường. Đá lát ngoài sân. Hoa trong chậu. Chiếc đàn piano trắng. Những bộ bàn ghế khác nhau. Tranh treo tường. Kệ to, kệ nhỏ. Nhiều thứ quá.
Cầm muỗng khuấy đều café trong tách, tôi lắng nghe tiếng lanh canh của sự va chạm, tiếng nhạc hoà cùng tiếng kéo ghế và tiếng cười nói rì rầm. Những tiếng ồn dễ chịu.
Bài hát này nối tiếp bài hát khác.
Café cạn.
Tôi ra về. Tiếng nhạc vẫn nhảy nhót theo từng bước chân đi.
Tôi đi rồi sẽ lại đến.
Giã từ. Giã từ.
Tạm biệt một cõi riêng.
===========================================
địa chỉ của quán:334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, cafe Cõi Riêng
cafe không đơn thuần chỉ để uống mà đôi khi để cho ta cảm nhận vị đắng của cuộc sống,nó như tình yêu đôi lứa thuở ban đầu - rất đắng nếu như không quen và khi nghiền rồi thì không thể bỏ.Ở tp không thiếu gì các quán cafe,đâu đâu cũng có,nhưng để tìm được 1 nơi thật đúng nghĩa thì thật khó ......
Cõi Riêng nằm khuất trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, một con đường nhỏ yên ắng.
Tôi thích Cõi Riêng vì chính tên gọi của nó, vì không gian, vì âm nhạc và còn vì café.
Tôi luôn thích café Ngọc Phụng. Vị café đậm đà, đắng lúc ban đầu, ngọt nhẹ ở cuối lưỡi.
Tôi thích cái không khí yên ả, riêng tư mà Cõi Riêng tạo ra cho thực khách. Có hoa, có lá, có tường dây leo, có hương thơm thoảng qua trong gió. Có ngọn nến thắp lúc trời tắt nắng, có ánh sáng tràn qua khung cửa sổ buổi bình minh, có không khí oi nồng lúc đứng bóng. Vẫn là cuộc sống đấy thôi, nhưng tĩnh lặng, tĩnh lặng hoàn toàn.
Tôi yêu những tình khúc xưa, những ca từ dịu dàng trên nền monotone của nhạc Trịnh, được thể hiện qua giọng ca mượt mà của Khánh Ly. Khi trầm như gió thoảng, lúc cao vút như mây ngàn bay. Có khi tươi sáng như những đoá quỳnh, lại có khi tối tăm u ám như cánh rừng chết. Tất cả đều có trong lời ca của Trịnh Công Sơn, nhưng sao người xưa hát nhẹ bâng như cánh hoa rơi thế kia. Khiến lòng người vô tư đến lạ.
Cõi Riêng, cái tên gợi cho người ta cảm giác yên bình. Trong cái không khí ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài, trong sự chộn rộn hối hả của cuộc sống, tôi luôn tìm cái khoảng không thuộc về mình, yên tĩnh và lắng đọng. Và tôi tìm thấy không gian của mình ở Cõi Riêng.
Có lạ không khi chủ quán, anh Hải, tuyên bố rằng không cần quá nhiều khách đến quán của ông? Có lạ không khi quán của ông, bao gồm Cõi Riêng và Serenata, đều nằm khuất nẻo trên những con đường nho nhỏ lọt thỏm trong lòng thành phố?
Vì quán không phải một địa chỉ thời thượng để người ta đến khoe mẽ cái gu café của mình. Vì Cõi Riêng là nơi để thực khách, không chỉ đơn thuần đến để thưởng thức café, mà còn tìm thấy một góc bình an cho chính họ. Vì Serenata, Khúc ban chiều không thể cất lên ở một nơi quá ồn ã, náo nhiệt. Và còn vì rất nhiều, nhiều thứ mà bạn không thể đơn thuần viết ra bằng lời, chỉ có thể cảm nhận được khi đến đó.
Cõi Riêng và Serenata là như thế.
Mỗi lần nghĩ đến Cõi Riêng, tôi đều nghĩ đến một màu trắng xám sáng sủa, màu của tường, màu của ghế, màu áo nhân viên và màu của sự lãng quên. Lãng quên cái bình yên của thời niên thiếu, lãng quên những gía trị đẹp đẽ mà cuộc sống mang đến cho bạn. Ta tị hiềm nhau, ganh ghét, chà đạp lên nhau để giành lấy những thứ hư ảo, vô thường.
Tôi biết.
Vì ít ra, tôi đã từng trải qua những chuyện như thế.
19 tuổi…19 năm… thời trung học. Chỉ 3 năm trung học, những điều tôi thu nhặt được gấp mấy lần 15 năm trước đó cộng lại. Có những điều thú vị và đáng ghét. Như vị đắng của sự chia ly, sự ngọt ngào của tình bạn, hương thơm đậm đà của tình yêu. Với tôi, cuộc đời như tách café. Phải thưởng thức mới biết ngon hay dở.
Hình như cũng có ai đó từng bảo cuộc đời là một tách café. Nhưng tại sao lại chỉ một tách. Nhiều tách chứ. Không ngon thì đổ, ta pha lại. Vì như thế, cuộc đời sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Và tôi tìm đến Cõi Riêng để tìm sự thanh thản cho tâm hồn, để trốn cái huyên náo của còi xe, của tiếng người chửi bới, của sự cộng dồn những thứ nhạc rác rưởi mà người ta gọi là nhạc thị trường.
Rồi tôi thích thú ngắm nhìn ly café sóng sánh, khẽ đưa mắt quan sát những cặp đôi hò hẹn, thưởng thức lối kiến trúc trong quán và ngoài vườn.
Những lu đất lớn trồng hoa. Dây leo bò trên thành tường. Đá lát ngoài sân. Hoa trong chậu. Chiếc đàn piano trắng. Những bộ bàn ghế khác nhau. Tranh treo tường. Kệ to, kệ nhỏ. Nhiều thứ quá.
Cầm muỗng khuấy đều café trong tách, tôi lắng nghe tiếng lanh canh của sự va chạm, tiếng nhạc hoà cùng tiếng kéo ghế và tiếng cười nói rì rầm. Những tiếng ồn dễ chịu.
Bài hát này nối tiếp bài hát khác.
Café cạn.
Tôi ra về. Tiếng nhạc vẫn nhảy nhót theo từng bước chân đi.
Tôi đi rồi sẽ lại đến.
Giã từ. Giã từ.
Tạm biệt một cõi riêng.
===========================================
địa chỉ của quán:334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, cafe Cõi Riêng