cachuaxay
03-01-2006, 10:51 AM
... Thầy hỏi "hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau ko?" , nó trả lời "có", thầy chau mày "em giỡn với thầy hả ???" ... cười ... chẳng bao giờ hai đường thẳng song song có thể chạm nhau, nhưng nó vẫn cố chấp, dù chỉ là trong tâm trí "rồi cũng sẽ có những đường thẳng song song gặp được nhau mà thầy !" ...
... "Trời, tưởng gì ?, muốn cho hai đường thẳng song song gặp nhau thì cứ dùng thước kẻ một đoạn thẳng nối nó lại" ... nó ngẩn ngơ trước câu trả lời quá đơn giản của hắn, ừ nhỉ, hai đường thẳng song song chỉ cần gặp nhau (chứ đâu phải cắt nhau đâu mà !) ... và chợt, nó hiểu rằng, hai đường thẳng song song tự thân nó chẳng bao giờ có thể gặp được nhau, nếu ko có một bàn tay dùng thước kẻ nối chúng lại ...
... và hôm nay, nó quyết định sẽ dùng chính bàn tay của nó ...
... tất cả đều đúng như một kế hoạch nho nhỏ trong đầu nó ... hắn bây giờ đang ngồi trước nó, trông đáng yêu đến lạ, nhưng sao nó vẫn chẳng thể mở miệng, hắn cười cười hỏi sao biết tao có chuyện vui mà rủ đi ăn rồi đi uống cafe như dzầy" "(cái tiếng "như dzầy" hắn nói cũng đễ thương nữa ...), ủa nhưng mà nó đâu biết hắn có chuyện dzui gì đâu, hắn lại cứ cười cười ... "tao với nhỏ ..." mặt hắn ngời lên ... nó xanh mặt ... "thiệt hả? sao tao ko biết gì hết ?" "mới hôm qua thôi à ..." nó thấy có cái gì đang đổ sụp ...
... hai đường thẳng song song đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được nhau, dù đã có rất nhiều lần bàn tay nó dùng đến thước kẻ ... và hắn ... cũng rất nhiều lần cười cười với nó "tao với nhỏ ..." nhưng hình như, sự đổ sụp trong nó cũng nhạt dần, nhạt dần ...
... 22 tháng 12, hắn gọi rủ nó đi uống cafe, rồi bất thình lình cao hứng nhảy lên sân khấu hát mừng sinh nhật nó, hát xong hắn cũng cười cười "tao với nhỏ ... hết rồi ..."nó ngỡ ngàng, thì ra nó vô tâm đến vậy, từ những lần cố gắng nối hai đường thẳng song song bất thành, nó cũng nhạt dần sự quan tâm tới hắn ... nhưng hắn thì vẫn cứ thế, vẫn hay gọi nó bynight cuối tuần, vẫn luôn cười cười mỗi khi đi với nó, nó ghét kiểu cười cười của hắn, nó ghét hắn, ghét y như lần đầu tiên nó cố gắng nối hai đường thẳng song song vậy ...
... nhưng bây giờ, nó lại phát hiện, hai đường thẳng song song từ lâu đã được nối, theo một cách khác, ko phải bởi nó, mà là bởi bàn tay của hắn ...
... "Trời, tưởng gì ?, muốn cho hai đường thẳng song song gặp nhau thì cứ dùng thước kẻ một đoạn thẳng nối nó lại" ... nó ngẩn ngơ trước câu trả lời quá đơn giản của hắn, ừ nhỉ, hai đường thẳng song song chỉ cần gặp nhau (chứ đâu phải cắt nhau đâu mà !) ... và chợt, nó hiểu rằng, hai đường thẳng song song tự thân nó chẳng bao giờ có thể gặp được nhau, nếu ko có một bàn tay dùng thước kẻ nối chúng lại ...
... và hôm nay, nó quyết định sẽ dùng chính bàn tay của nó ...
... tất cả đều đúng như một kế hoạch nho nhỏ trong đầu nó ... hắn bây giờ đang ngồi trước nó, trông đáng yêu đến lạ, nhưng sao nó vẫn chẳng thể mở miệng, hắn cười cười hỏi sao biết tao có chuyện vui mà rủ đi ăn rồi đi uống cafe như dzầy" "(cái tiếng "như dzầy" hắn nói cũng đễ thương nữa ...), ủa nhưng mà nó đâu biết hắn có chuyện dzui gì đâu, hắn lại cứ cười cười ... "tao với nhỏ ..." mặt hắn ngời lên ... nó xanh mặt ... "thiệt hả? sao tao ko biết gì hết ?" "mới hôm qua thôi à ..." nó thấy có cái gì đang đổ sụp ...
... hai đường thẳng song song đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được nhau, dù đã có rất nhiều lần bàn tay nó dùng đến thước kẻ ... và hắn ... cũng rất nhiều lần cười cười với nó "tao với nhỏ ..." nhưng hình như, sự đổ sụp trong nó cũng nhạt dần, nhạt dần ...
... 22 tháng 12, hắn gọi rủ nó đi uống cafe, rồi bất thình lình cao hứng nhảy lên sân khấu hát mừng sinh nhật nó, hát xong hắn cũng cười cười "tao với nhỏ ... hết rồi ..."nó ngỡ ngàng, thì ra nó vô tâm đến vậy, từ những lần cố gắng nối hai đường thẳng song song bất thành, nó cũng nhạt dần sự quan tâm tới hắn ... nhưng hắn thì vẫn cứ thế, vẫn hay gọi nó bynight cuối tuần, vẫn luôn cười cười mỗi khi đi với nó, nó ghét kiểu cười cười của hắn, nó ghét hắn, ghét y như lần đầu tiên nó cố gắng nối hai đường thẳng song song vậy ...
... nhưng bây giờ, nó lại phát hiện, hai đường thẳng song song từ lâu đã được nối, theo một cách khác, ko phải bởi nó, mà là bởi bàn tay của hắn ...