PDA

View Full Version : Online or Offline???



Meo_khong_ten
29-04-2007, 06:08 PM
Cách nhìn đời của một đứa 16 tuổi...:burn_joss_stick:

ONLINE or OFFLINE???

Tác giả: MeO_KhOnG_TeN


Chap I


Reng... Reng... Reng

Uể oải xoay người trong chăn, nó vươn tay nhấc điện thoại trong khi mắt vẫn còn mơ màng vương vấn giấc mộng đẹp đêm qua.

“ Hix, gọi kiểu này chỉ có con Mèo thôi! “ – Nó rầm bầm chửi rủa – “ Con quỷ... một ngày người ta ngủ có 5 tiếng, zậy mà nỡ lòng nào nó lại... “

- “ Alô... “

- “ Hey ku! Dậy chưa? Hehe, nhớ sáng nay cần làm gì hok? “

- “ Làm gì? Cha cha... để nhớ coi... thứ tư... ngày gì zạ mày? “

- “ Ack, suốt ngày online nên đầu óc quên hết thực tại rồi hả mày? “ – Mèo ngúng nguẩy- “ Thứ tư hàng tuần, lịch ngắm zai, nhớ chưa ku? “

- “ Ah! “ - Mắt sáng rỡ, nó reo lên – “ Nhớ nhớ nhớ! Chờ tao thay đồ rồi qua nhà mày luôn ha? “

- “ Uhm... nghe đến zai là hăm hở thế đó. Chậc... đúng là...” – Mèo tặc lưỡi.

- “ Hớ hớ, hai đứa mình hám zai như nhau thôi mà, Mèo nhỉ? “

Cả hai đứa cùng phá lên cười thật to, ngầm ý tán đồng lẫn nhau.

Trời vào hè, nóng nực đến lạ. Sắc trời trong điểm xuyến bởi muôn ngàn hoa nắng rực rỡ đua nhau nhảy múa, len lỏi qua từng khóm lá non xanh. Bầu trời không một gợn mây, trong vắt như ánh pha lê tinh khiết lấp lánh sắc màu. Chốc chốc lại có những con gió tinh nghịch bất chợt khẽ trêu đùa mọi thứ xung quanh, bất chợt nâng cánh chim lượn cao bay xa, bất chợt làm dịu cơn nóng bức, bất chợt thổi vào lòng ai đó những xúc cảm mới mẻ.

Dưới cái nắng gay gắt đầu hạ, không thể lẫn đi được hai dáng người mặc áo đỏ đang “gánh gồng” chở nhau trên con xế điếc xanh màu: Nó và Mèo.

Thể hiện những kiểu “ ôm cua “đầy ngoạn mục, vòng vèo qua vài con phố, cuối cùng hai đứa nó cũng đã tới “địa điểm phục kích”, chỗ mà Mèo từng tuyên bố đó là nơi “ngắm zai điểm hẹn” lí tưởng nhất thành phố. Nép mình dưới hàng bằng lăng tím nhưng không vì thế mà khó nhận ra Tea bởi hai tông màu chủ đạo đặc trưng: Cam và xanh lá cây. Mang tên Tea theo đúng nghĩa đen, nơi này chỉ duy nhất phục vụ khách hàng các món trà đủ loại. Thư thả và thoải mái, đó là cảm giác của đa số các vị khách khi đến đây. Riêng với nó và Mèo, thì đây còn là nơi “ Hưởng thụ sắc trai! Nâng niu cái đẹp “! Bởi lẽ quán Tea đối diện với một trưòng trung học có đông đảo các nam sinh theo học, và đó cũng là lí do chính để “đưa đẩy” hai đứa “hám zai số một, mê tiền số hai” này cứ thứ tư hàng tuần lại “đóng đô” tại đây.

- “ Chị ơi, hai trà... “ - cả hai đứa gần như đồng thanh.

- “ Trà 35 phải hok em? “ – Nheo mắt nhìn chúng nó, chị phục vụ mỉm cười thân thiện. Có lẽ chị đã quá quen với hai thực khách VIP này rồi.

Cười đáp lễ chị phục vụ, nó và Mèo bắt đầu nhiệm vụ của những “ quan sát viên “: Soi zai! Hình như hôm nay đi hơi sớm nên chưa thấy “ bóng dáng thiên thần “ nào cả. Thất vọng, hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài chán nản.

- “ Tại mày á!” – Nó bắt đầu lên tiếng – “ Tự dưng kêu đi sớm thía này, thấy chưa, đâu có bé nào?”

- “ Eh... thằng kia! Mày nói thế là ý gì huh?” – Mèo nhíu mày – “ Mày hok cảm ơn tao vì đã share với mày một chỗ ngắm zai có 1-0-2, lại còn lên giọng trách móc gì nữa? Người tốt như tao hiếm lắm á, phải biết trân trọng nghe chưa!”

- “ Hức... người tốt?” – Nó nhăn mặt – “ Ai nói câu đó nghe còn được, chứ mày thì Lucifer phải kêu bằng chị hai á!”

- “ Hehe, cũng phải!” – Không những không tức giận, Mèo còn hùa theo với nó – “ Ah, mà nè, dạo này online vẫn gặp Di chứ? “

- “ Hihi, có, vẫn gặp. Hôm qua chat tới 3h sáng nên hôm nay suýt nữa thì không nhớ “ lịch “ nà! “ – Nó cười.

- “ Ghê nha!” – Mèo nháy mắt tinh quái – “ Hai anh tiến triển với vận tốc ánh sáng nhỉ? “

- “ Chứ sao! Tao mà ra tay, gạo xay ra cám hết! Đố con cừu nào lọt lưới! “

- “ Nói nghe thấy ớn!” - Bỗng chốc Mèo hạ giọng – “ Tao hỏi câu này nữa, liệu tình online như vậy có bền hok mày? Sau này lỡ mà...” – Mèo ngập ngừng, đưa mắt nhìn nó.

Đưa tay đẩy nhẹ gọng kiếng, nó nhìn bâng quơ, cố tình lảng tránh câu hỏi của Mèo. Thật sự thì nó cũng chẳng biết phải trả lời Mèo thế nào cho đúng. Nếu nói không bền thì hoá ra những lời nó nói yêu thương Di không xuất phát từ trái tim hay sao? Rồi tình cảm mà Di dành cho nó cũng là giả tạo sao? Mặc dù chỉ đối diện với Di qua cái screen computer, nhưng phần nào nó hiểu được Di, hiểu được cái con người hay cười kia một cách sâu sắc. Còn nếu nói bền, có lẽ nó không đủ niềm tin. Mạng là ảo mà, có cái gì hiện hữu chính xác đâu? Ai biết được ngoài những lúc nói yêu nó, Di có trao câu âu yếm đó cho ai khác nữa không? Biết đâu nó chỉ là thứ giải khuây cho Di, và ngược lại? Biết đâu... biết đâu...

Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, nó không để ý từ lúc nào chị phục vụ đã đưa hai trà 35 đến bàn. Khẽ chạm tay vào cốc trà lạnh, nó ước gì Di cũng dễ nắm bắt được như vậy, chỉ cần nắm chặt trong tay thế này. Bất giác, nó ngước mắt lên nhìn Mèo, thấy nhỏ bạn vẫn không rời mắt khỏi nó, vẻ lo lắng.

-“ Mày làm trò gì zạ Mèo? Hông uống đi mà nhìn tao đắm đuối vậy? Chời ơi, thấy tao đẹp rạng ngời và vô cùng chói loá chứ gì? Hahahaha!!! “ – Nó đánh trống lảng.

-“ Mày chắc ổn chứ? Nhìn mày... tao lo...” – Mèo nói nhỏ.

Đập vai Mèo một cái thật đau, nó cười toe:

-“ Yên tâm, hok sao mà! Dù sao thì... Di cũng chỉ là ảo thôi... uhm... có là gì đâu...”

Cúi mặt xuống bàn, nó vờ đưa ống hút vào miệng, nhấm nháp cốc trà. Nhưng mấy ai biết, nó làm vậy chỉ để che giấu mớ xúc cảm hỗn độn đang xâm chiếm tâm trí mà thôi!

-“ Ahhhhhhhhh!!!” – Mèo rú lên như bắt được vàng, kiểu này chắc đến 99,99% là có pé nào lọt vào tầm ngắm của Mèo rồi – “ Mày có thấy cái pé đằng kia hok? Chỗ bus stop í... đó đó... áo xanh. Trông sáng sủa mày nhỉ?” – Mèo hí hửng kéo kéo tay áo nó.

Theo phản xạ có điều kiện, có ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt theo phía tay Mèo chỉ, mắt hấp háy:

-“ Kia... phải thằng vác balô đen, tai đeo earphone hok mày? ”

-“ Ờ ờ... đúng òi! Cute kinh khủng!!! ” – Mèo cười tít mắt.

-“ Trông quen quen... đâu như học thêm chung lớp á! “

-“ Huh? ” – Mèo quay phắt lại – “ Hok đùa? Hok xạo? “

-“Gì mà mày phản ứng kinh thế? Hình như thôi mà! “ – Nó nhíu mày, ra chiều đăm chiêu – “Để xem lại đã...”

End Chap I

Angel Not
29-04-2007, 09:26 PM
Văn phong, ấn tượng quá. Có cảm giác hơi choáng khi coi phần đầu, như viết rất trơn tru trôi chảy. Có sức hấp dẫn rất riêng, đặc biệt, diễn đạt truyện giàu khẩu ngữ (giống nhận xét bài tập làm văn quá ^^")

Chừng nào có tiếp vậy bạn? :D

rebith_hanzoo
29-04-2007, 10:22 PM
được đo' post thêm nữa đi bạn

Meo_khong_ten
30-04-2007, 07:52 PM
Hìhì, thanks. Lần đầu post truyện mà được nhận xét thế này có vẻ là okie nhỉ ??? < Cười tít mắt >

@Angel Not: Mỗi tuần một chap, chờ nhá ^^.
@rebirth_hanzoo: Thank you.

ốc con_9x
30-04-2007, 08:50 PM
giờ mới đọc truyện Mèo nàh.. hì hì... cúp tiết ra đọc đó nhá... haha thấy ốc ngoan hem... Truyện Mèo attractive lém.. kok biết Di và... bạn gì đó sẽ th3 nào ^^

kid9xgem
30-04-2007, 09:14 PM
e hèm...người thật việc thật hen...^_^...fn đi nha mài, nhớ happy ending á...nó mà thảm thì chuẩn bị hòm đi là zừa...>_<...bữa nào đi tia trai típ hén...há há...
à quên..nhận xét...hèm...zì đã đọc trước rùi nên hok có gì nhận xét...zị thôi...pp em iu...

Meo_khong_ten
03-05-2007, 08:01 AM
Chap này viết trong giai đoạn " dùi kinh mài sử ", nên chất lượng hok được cao cho lắm... Mong bà kon thông cảm ^^

~~~~~~~~~~~

Chap II

Chạy huỳnh huỵch từ bus stop đến chỗ Mr. Khánh học thêm văn, hai chân nó như rã rời. Phần vì đói, phần vì đường hơi dốc, nên đã mệt nay càng mệt thêm!

"Oh, shit!" - Nó rủa thầm - "Cái xe bus khỉ gió! Hư lúc nào hok hư, lựa ngay lúc này! Trời hại người hiền mà!"

Lấp ló phía trước cổng, nó đưa mắt láo liên: "Chời ơi... zô học rùi!!!" - Nó nghĩ thầm mà lòng "đau như cắt".

- "Chào thầy, em..."

Chưa để nó nói hết câu, Mr. Khánh cắt ngang không thương xót:

- "5 nghìn!"

Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, vô (số) tội lên nhìn thầy, nó vẫn chẳng nhận được một kết thúc "có hậu".

- "Anh đóng bây giờ hay muốn nộp thêm 5 nghìn vì tội " cãi " thầy?" - Mr.Khánh quyết không "nhân nhượng".

Mặt méo xệch, nó chỉ còn biết móc ra đồng 5k sáng loáng trong đáy cặp, cung kính "dâng" thầy.

Lê lết xuống cuối lớp - cái vị trí vốn dĩ là của mình, nó tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một dáng người đang ngồi đó, nhìn nó cười cười.

- "Eh, chỗ đó của tui mà!" - Nó háy mắt.

- "Ủa?" - "tên đó" nhìn xung quanh - "Chỗ này có ghi tên ông đâu! Mua lúc nào zạ???"

- "Mắt có vấn đề hả? Hok thấy trên bàn có " khắc " tên tui sao?" - Nó đưa tay chỉ chỉ - "Xê ra tui zô coi!"

- "Hok! Thik ngồi trong này!" - Hắn vênh mặt thách thức.

- "Nè! Ông..."

- "Anh Nguyên! Anh có vô chỗ không thì bảo? Hay muốn nộp thêm 10 nghìn vì tội " bất đồng " với bạn bè?" - Mr. Khánh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai đứa nó.

Hậm hực, nó ngồi xuống, không quên ném cho kẻ kia cái nhìn mang hình tên lửa. Dường như nhận ra điều đó, hắn tủm tỉm cười, nói thật nhỏ nhưng đủ cho nó nghe thấy: "Mặt đỏ đáng iu ghê!". Tức nhưng không làm gì được, nó chẳng thèm đôi co với hắn nữa mà quay phắt lên bảng, vờ chăm chú nghe lời thầy giảng. Đúng là số con rệp mà! Xui wá!" - Nó rầm bầm. 45' trôi qua chậm chạp.

- "Nghỉ giải lao 15'!" - giọng Mr. Khánh vang lên sang sảng.

Trong khi mấy đứa bên cạnh nó bắt đầu lục đục lôi ra nào bánh mì, xôi chiên, trà sữa... để giải quyết cuộc biểu tình của "ông anh ruột", thì nó lại úp mặt xuống bàn, cố tình lờ đi mùi hương "quyến rũ" cũng như hình ảnh "sống động" từ các "xóm nhà lá".

- "Đói quá..." - Nó rên lên khe khẽ.

- "Nà, ăn đi! Có cái này thôi, ăn tạm nha?"

Ngẩng lên nhìn vị "mạnh thường quân", nó giật mình khi nhận ra đó là lại là hắn - "kẻ đáng ghét" mang tên Trung. Bấm bụng, nó gào:

- "Hok cần!"

- "Nhưng mà ngon lắm á! Hương chocolate, hương sữa nà... Wow, ngon quá!" - Trung chép miệng - "Bóc vỏ ra nà, chà chà, thơm ghê cơ! Từ từ đưa vào miệng nà, ui... cứ như tan trong miệng mới thik chứ!!! Rồi còn..."

- "Im giùm cái coi!" - Nó gắt - "Bộ tưởng có đồ ăn thì muốn làm gì thì l.. àm... s... ao?"

Một lần nữa, nó mở tròn mắt ngạc nhiên còn miệng thì không thốt nên lời, bởi lẽ kẻ đáng ghét kia đã nhanh tay cho vào mồm nó cái kẹo sữa ngọt lịm.

- "Ngon hok?"

- "Ơ... ờ... cũng tạm!" - Nó hạ hoả - "Mà... ông còn cái nào nữa hok?"

- "Hihi, còn cả đống nà! Đủ mùi, đủ màu cho chọn luôn!" - Trung cười hề hà.

- "Oh... thanks! Uhm... mà có phải ban sáng ông mặc áo xanh, đeo balô đen, đợi bus khúc đường Đinh Tiên Hoàng hem?" - Nó hỏi trong khi mắt vẫn không rời khỏi đám kẹo đủ mà sắc trên bàn.

- "Yea, đúng rồi! Mà sao ông biết?"

- "Hihi, vu vơ thôi!" - Nó đáp nhẹ, chứ không lẽ phải giải thích rằng thì là mà nó thấy Trung vì cậu ta "may mắn" lọt vào tần số soi zai của nó và Mèo?

Thoáng mỉm cười, Trung đập nhẹ lên vai nó:

- "Ông lạ thật!"

- "Ông cũng thế!"

45' còn lại của giờ văn trôi qua thật thú vị, không phải vì thầy giảng bài hay, mà do giữa hai đứa mới mấy phút trước còn kình nhau ra mặt giờ đây đang có một khởi đầu của mầm non tình bạn đâm chồi.

***********

- "Hế lô papa, mama, con mới zìa!" - Vừa về đầu ngõ nó đã hét lên, mặc cho hàng xóm buông lời phàn nàn " mất trật tự công cộng ".

- "Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, má để phần rồi đó!"

- "Hehe, khỏi đi mama!" - Nó vòng tay ôm cổ mẹ - "Con online luôn đây. Iu mama nhìu nhìu!!!"

- "Ôm cái máy cả ngày, mắt bây giờ như mắt ốc rồi thấy chưa? Mà nó có gì đâu sao mày thích thế?" - Mẹ nó càu nhàu.

- "Hihi!" - Nó vụt chạy lên phòng - "Hunie đang đợi con mà!"

Hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, nó khẽ mỉm cười khi thấy cái nick quen thuộc đang sáng đèn với dòng status: "Waiting...". Di đang online và đang chờ nó, chỉ nghĩ như thế thôi đã khiến trống ngực nó nhảy loạn xạ rồi. Không chần chừ, nó click vào nick của Di:

- "Hunie! Đợi anh lâu chưa?"

- "Ah, anh onl rồi. Hìhì, em onl chỉ để gặp anh thôi mà. Tự nguyện đợi, nên hok có khái niệm " lâu " hay "mau"!" - Cùng với câu trả lời của Di là cái mặt cười toe toét.

- "Hìhì, hunie iu anh quá nhỉ?"

- "Hok iu anh thì iu ai neh? Hôm nay anh học thêm huh? Có gì zui hok?"

- "Uhm, học thêm Văn, mất toi 5k vì đi học trễ. Nhưng mà bù lại, quen thêm một người thú vị..."

- "Thú vị bằng em hok?" - Di chọc ngang.

- "Hihi, hunie của anh là duy nhất mà!" - Nó cười lớn trước câu hỏi của Di, rồi lại thầm nghĩ - "Jealous ư???".

- "Anh nghĩ em như thế thật... ?" - thoáng bối rối, đôi bàn tay Di ngập ngừng trên ngón phím.

- "Uhm, vì anh iu hunie nhất mà!"

- "... Me too, 4ever luv only u!!!"

Những con chữ cứ thi nhau chạy dài trên screen computer, nối tiếp cho những dòng cảm xúc đang tràn ngập, rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn trẻ đầy sức sống, hoà quyện những suy nghĩ, tâm tư dâng trào.

Đêm vang lên tiếng cười, được con gió nhẹ hẫng nâng nhịp bay cao, quyện mình vào hơi sương lạnh. Trăng trầm ngâm cuộn mình, rúc sâu vô chiếc áo mây bông sậm màu...

... Suy tư ...

End Chap II

..::Tuy::..
03-05-2007, 06:04 PM
Truyện hay lắm đó
Sẵn tiện MeoKT cho mình làm wen luôn nha
Dc ko???

Meo_khong_ten
03-05-2007, 07:49 PM
^^ Sẵn sàng thôi, nếu như HB muốn. Nick yahoo của Mèo nà: noname_263
Liên lạc nhá !!!

kid9xgem
03-05-2007, 09:51 PM
mày...con gái con nứa...đeo "giai" miết...để mí anh yên đê...cho tao sớ rớ nà...haha...^_^...
hèm...ông thầy Khánh thích Xuân Diệu fải hem...>_<...Híc...đọc truyện kủa mày, tao thấy tao tội lỗi quá...2 tay bắt 1 mớ cá...híc híc...
thật lòng em chẳng mún như thế...chỉ zì quá iu anh mà thui...típ nha mài...

lantis
04-05-2007, 04:01 PM
lại có thêm 1 câu chuyện nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh , hồn nhiên như tề thiên , vui vẻ như con trẻ , nhăn nhẻ như hạt dẻ rùi

daithetu
05-05-2007, 03:01 PM
ui, thú vị ghia. viết nhanh pót lên cho pà con cùng thưởng thức đi bạn. Bí đề tài thì báo tui, tui cho để tài viết típ. Hay hay.

lan_2
06-05-2007, 03:35 PM
cung dzui hen! post nhanh nhanh len cho moi nguoi thuong thuc!

nhokkobikyeu
24-06-2010, 06:11 PM
truyện hay và vui lắm.mà sao lâu quá t/g chưc post vậy nah.hjxhjx cm cuối là năm 2007 io.giờ là năm 2010 ak chài ai là chài

DanielBB
25-06-2010, 09:31 AM
Truyện hay mà sao vắng teo. Chắc ế quá TG nãn oy..hajzz... tiếc ghê

lacvi
25-06-2010, 02:48 PM
minh ung ho ban ma. Co gang viet nhieu nhieu nha ban

aZin
25-06-2010, 02:59 PM
chắc tác giả mún nghĩ đến qua kì thi ĐH quá
Cố lên nè