PDA

View Full Version : Cầu vồng ! ( khác cầu vồng của Karin à nha)



lantis
24-04-2007, 07:21 PM
Author : Baby Be@st
Genres : Fantasy và nhiều thứ khác !
Warning : Trẻ em chưa biết đọc chữ.
Summary : Cuộc đời là những giấc mơ dài. Và luôn có những giấc mơ thật khó hiểu ! Tình yêu cũng là một giấc mơ , mà không phải nhà giải mộng nào cũng có thể giải thích nổi...
Nguồn Yaoiland

TRUYỀN THUYẾT

Trước khi có sự sống , thế giới chỉ toàn là một cõi hư không, một thế giới tối đen và buồn chán. Cho tới khi có một vị thần được sinh ra , bà được sinh ra chính từ sự buồn chán của thế giới hỗn độn đó . Chẳng ai biết bà ta từ đâu đến , chỉ biết rằng cả một thân người trắng muốt , và tự xưng là Thần Vô. Và để cho thế giới hết buồn chán, bà đã sinh ra một vị thần và đặt tên là Ban , tượng trưng cho sức mạnh và hủy diệt . Thế giới đầu tiên mà bà tạo ra là Cõi Ảo . Nơi đây tồn tại bảy chủng tộc : Người ,Yêu Tinh ,Ma, Quỷ ,Thần, Tiên và Rồng . Mỗi chủng tộc đều được Thần Vô ban cho một sức mạnh và một đặc điểm khác nhau. Nhiệm vụ của Ban là đại diện cho sự đấu tranh sinh tồn của sinh vật , đại diện cho sức mạnh và niềm tin chiến thắng, đại diện cho sự hủy hoại những cái cũ để đón chào những điều tốt đẹp. Nhưng đến một lúc nào đó , sức mạnh của Ban đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Thần Vô. Hắn bắt đầu tạo nên sự hiếu chiến và những tham vọng , hận thù tràn lan khắp cõi Ảo. Bảy chủng tộc mỗi tộc một vẻ nhưng đó cũng là nguyên nhân gây nên sự bất hòa giữa các tộc, vì không muốn bị thống trị, nhưng cũng một phần vì tham vọng thống trị, họ đã chiến đấu vì lợi ích của bản thân mình. Đó chẳng qua là sự sắp đặt của thần Hủy Diệt Ban ,ông ta muốn thế giới thật ồn ào, thật náo nhiệt và tất cả đều là con cờ trong tay ông ta ,để giúp vui mà thôi .

Tạo hoá thật không công bằng khi chỉ tạo ra một mình Thần Huỷ Diệt. Nếu Huỷ Diệt là chiến tranh, là sự tàn phá và cũng bao gồm trong đó chết chóc, thì tại sao lại có chiến tranh ? Nó bắt nguồn từ tham vọng của con người, từ một góc tối tăm nào đó sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Nhưng khi không còn sự sống thì liệu có tham vọng , có chiến tranh không ? Hư vô đã sinh ra Thần Huỷ Diệt để tạo nên sự sống… rồi phá huỷ nó. Ngài lại lần nữa sinh ra một vị thần để bảo vệ sự sống , đó chính là Nữ Thần Cầu Vồng … vòng tuần hoàn bắt đầu gắn chặt vào nhau… số phận của sự sống và cái chết là có thể hay không thể tách rời ? Câu chuyện được bắt đầu khi cả cõi Ảo lâm vào khốn đốn bởi chiến tranh, lúc tham vọng của con người lên đến đỉnh điểm… Nó bắt đầu tạo nên sự mất cân đối trong thế giới mà Thần Vô đã tạo ra. Và Nữ Thần Cầu Vồng được sinh ra từ nỗi khốn khổ ấy…

LỜI TIÊN TRI


Bóng tối bao trùm cả vùng núi Omen, dày đặc, vắng vẻ , và u ám như chính cái địa ngục đang ẩn chứa trong nó … Không khí nơi đây khô khan không sự sống, tưởng chừng như mỗi cơn gió kéo qua là có thể cướp đi sinh mạng của một kẻ yếu ớt nào đó lỡ chân bước vào.Cây cối không biết từ lúc nào đã không còn tồn tại nơi đây, ngay cả cỏ cũng không thể sống nổi … đừng nói tới người. Xa xăm trên bầu trời thăm thẳm đó, không ai có thể tìm thấy một vì sao để soi đường, cũng như trên mặt đất cũng không một chút ánh sáng dù loe lét như đèn, hay nhỏ nhoi như đom đóm . Cái cảnh chết chóc này càng tôn thêm cho núi Omen cái vẻ thâm sâu, huyền bí mà nó vốn tự hào .


Một cánh chim trắng chao đảo trên nền trời , sóng sánh trước vài cơn gió mạnh lùa qua… như muốn làm tắt đi một chấm trắng độc nhất . Với bộ lông trắng muốt , con chim lượn vài vòng thách thức cái vẻ chết chóc của cảnh vật nơi đây , rồi từ từ hạ mình đáp xuống một cánh tay vừa được đưa ra trong bóng tối ngút ngàn, lạnh lẽo. Con chim đập cánh vài cái thật mạnh rồi hùng dũng, đứng vững vàng trên cánh tay chủ nhân. Một giọng nói hiền lành vang lên trong đêm thanh vắng :


-“ Sao rồi Heart ? Chẳng lẽ quân Ma không động tĩnh gì sao ? “


Ánh sáng từ ngọn lửa vừa được thắp lên tức thì soi rõ chủ nhân của giọng nói vừa rồi… Một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu huyền bí và hiền hậu một cách khó tả, mái tóc vàng dài thướt óng lên qua ánh sáng hiu hắt của ngọn lửa. Một chàng trai khác cũng một mái tóc vàng, cũng một đôi mắt nâu và khuôn mặt lại giống người kia đến kì lạ ,cất giọng nói như cơn gió nhẹ thoáng qua trong tâm trí người nghe :


-“ Em không nghĩ là bọn chúng lại im lặng không chút động tĩnh gì hết. Biết đâu trong cái sự yên tĩnh này bọn chúng đã chuẩn bị cho chúng ta một buổi tiệc long trọng nào đó. Plazsa… anh tính sao ?”


Anh chàng có mái tóc vàng dài quay sang bên cạnh cất tiếng hỏi :


-“ Tima … Còn cô ? Cô nghĩ sao về chuyện này ? Cô cũng đồng ý với Speed chứ ? …”


Ánh lửa bập bùng trên gương mặt cô gái có mái tóc nâu, một khuôn mặt quả quyết đầy cá tính và một đôi mắt tràn trề sức sống . Cô gái khẽ vuốt mái tóc nâu của mình rồi trả lời :


-“ Tôi thì không nghĩ vậy Plazsa… Sao anh không thử tìm cách liên lạc với Lana hỏi cô ta xem sao ! Dù gì Lana mới là Quyền Vương chính thức của Tứ Đại Thiên Vương mà !… “


Plazsa mỉm cười hiền hậu nhìn Tima, từng cơn gió đêm lạnh toát thổi qua như muốn làm tắt đi giọng nói ấm áp của Plazsa :


-“ Sao vậy ? Tima đang giận chuyện gì à ? Hay là …”


Plazsa chưa nói dứt lời thì có hai giọng nói cùng lúc xuất phát trong màn đêm dày đặc phía trước, nơi mà chút ánh sáng le lói của ngọn lửa vừa được thắp lên không thể soi tới :


-“… Ghen tị với Lana ? “


Tima lập tức đứng ngay dậy và hét lên :


-“ Turgy, Chantly …. HAI NGƯỜI IM HẾT ĐI …”


Hai chàng trai từ từ hiện rõ dưới ánh lửa đỏ bập bùng, đây có lẽ là hai anh em… bởi vì họ giống nhau như đúc. Thứ duy nhất giúp phân biệt được họ là màu sắc của mái tóc dài phủ mắt một đen, một trắng . Cả hai lại đồng thanh :


-“ Sao phản ứng mạnh vậy Tima ? …”


Tima vừa mở miệng ra định nói thì Plazsa đã xen vào cuộc đấu khẩu của họ, nhưng lần này không còn là một giọng nói ấm áp hiền hậu như trước, mà nó chắc chắn và mạnh mẽ đến nỗi con đại bàng trắng trên tay Plazsa phải giật mình trước sự thay đổi đột ngột của chủ nhân, nó đập cánh bay đến một tảng đá gần bên rồi tiếp tục ngự trị nơi đó :


-“Đủ rồi ! Lana đang nằm trên giường bệnh, tôi không muốn cô ấy nhúng tay vào nhiệm vụ lần này . Hiện giờ tuy Speed và Tima là hai người mới vào nhưng chúng ta hiện giờ là Tứ Đại Thiên Vương. Tôi không chấp nhận có sự bất hoà giữa nội bộ của chúng ta trước trận đánh lần này. Các người nên nhớ ngay lúc này Quyền Vương là Tima, chứ không phải Lana…”


Mọi người im lặng nhìn Plazsa, bầu không khí lúc này bắt đầu trở nên nặng nề như thể không gian đang bị nén lại … Sự im lặng sỏi đá bao trùm … cho đến khi Tima khó khăn lên tiếng :


-“ Xin lỗi … “


Plazsa ngẩng mặt lên cười , nụ cười xua tan đi hết những nặng nề u ám xung quanh :


-“ Không có gì đâu … Tôi hơi quan trọng hoá vấn đề rồi !”


Tứ Đại Thiên Vương là một đội gồm bốn người mang bốn biệt hiệu khác nhau : Quyền Vương, Kiếm Vương, Hiền Vương và Linh Vương vốn là những tướng lãnh mạnh nhất dưới trướng của Tiên Vương . Người đứng đầu và cũng là chỉ huy của Tứ Đại Thiên Vương là Plazsa, anh vốn tính tình hiền lành ít nói… Nhưng mỗi khi nhắc đến tên Plazsa thì bất cứ tên ác nhân nào cũng rùng mình khiếp sợ… bởi vì mỗi khi Plazsa rút kiếm không những nơi đó sạch bóng ác ma, mà còn …trời long đất lở !


Lần này Tứ Đại Thiên Vương nhận nhiệm vụ của Tiên Vương xâm nhập căn cứ của Quân Ma nhằm tạo một kẽ hở chí mạng trong quân đội của chúng. Nhưng trong vài tháng vừa qua Tứ Đại Thiên Vương có nhiều thay đổi lớn , Lana vốn là Quyền Vương lại đang bị trúng độc trầm trọng nên phải ở lại căn cứ dưỡng thương , còn Linh Vương MiuRum thì bỏ đi biệt tăm không tin tức. Trận đánh quan trọng này không thể thiếu hai chủ chốt quan trọng ấy, nên Tiên Vương đã phái con gái nuôi của mình là Tima tạm nhận vị trí Quyền Vương , và người em cùng cha khác mẹ của Plazsa là Speed thay thế cho Linh Vương MiuRum. Nhưng dường như sự thay thế nhanh chóng và đột ngột này làm cho Tứ Đại Thiên Vương không còn gắn bó như trước. Cũng dễ hiểu, bởi vì có ai lại chịu nhận mình là người thay thế cho kẻ khác đâu chứ ? Dù là những chiến binh mạnh mẽ của tộc Tiên nhưng họ cũng không tránh được những sự tự ti , ích kỉ mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân . Bất cứ sinh vật nào tồn tại trong cái thế giới này đều như vậy …


Ánh lửa bập bùng trên khuôn mặt Plazsa. Khuôn mặt vốn đã trầm tư bây giờ lại càng buồn thêm với những quầng sáng hắt hiu lúc mờ, lúc tỏ . Mái tóc vàng rũ xuống che kín đôi mắt nâu thần bí kia, và cứ mỗi cơn gió thổi qua lại để lộ ra một ánh mắt sâu lắng. Plazsa ngồi bất động nhìn đống lửa đỏ đang cháy , nhưng thực ra anh đang nhìn cái gì không ai rõ…


Lại một cơn gió nữa thổi qua làm tung bụi đất, những thành viên của Tứ Đại Thiên Vương ai cũng kéo chiếc áo khoác lên che người lại. Con chim đại bàng trắng hoảng hốt tung cánh bay lên cao tránh khỏi sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Đống lửa vốn chỉ cháy bập bùng nay lại càng hiu hắt hơn trước cơn gió bất thường này… Nét mặt Plazsa biến đổi, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào bóng đêm như muốn xé toạc màn đêm đày đặc trước mặt mình. Plazsa đưa tay kéo chiếc áo khoác trùm kín đầu, giấu đi mái tóc dài vàng óng của anh. Màn đêm bắt đầu chuyển động, cứ như có một bàn tay nào đó đang khuấy động nó lên, mạnh nữa, mạnh hơn nữa, càng ngày càng mạnh. Bóng tối đặc sệt này đang ẩn chứa cái gì đó, một bí mật nào đó … Plazsa chắc chắn như vậy, nhưng anh không thể tài nào đoán biết được cái bí mật trong nó là cái gì. Ngọn lửa được đốt khi nãy giờ đã tắt rụi, những đống tro còn sót lại cũng bị gió cuốn đi mất, trả lại cho núi Omen cái vẻ u ám vốn có của nó. Gió ngừng thổi… không gian yên ắng trở lại .


-“Đủ rồi ! Bước ra đi… “___ Giọng Plazsa đầy bí ẩn được phát ra từ màn đêm mà giờ đây tối tăm đến mức bàn tay cũng không thể thấy được dù để ngay trước mắt. Con chim Heart cất tiếng kêu lanh lảnh của nó lên như muốn gây chút gì đó náo động để phá tan cái sự im lặng chết chóc này. Tiếng một vật mảnh bằng kim loại được rút ra, nhanh , nhẹ và dứt khoát đến không ngờ, kế tiếp là ánh lửa bùng lên từ thanh kiếm đang cầm trên tay Plazsa. Ngọn lửa toả ra trắng toát, … nói chính xác hơn thì đó là những cụm khói trắng toả lên từ thanh gươm của Plazsa. Những luồng khói toả ra khắp xung quanh cho tới khi khung cảnh bắt đầu sáng trở lại, màu đen đang từ từ bị lấn át bởi những làn khói trắng mỏng manh, mượt mà kia.


Gió lại bắt đầu nổi lên, nhưng dường như chúng bị những làn khói mỏng của Plazsa chế ngự, cuối cùng chỉ còn lại những cơn gió nhẹ, mơn man trên khuôn mặt khẽ mỉm cười của Plazsa. Một giọng nói hằn học vang lên từ bốn phía không thể xác định :


-“ Quả không hổ danh là Đệ Nhất Vô Đối của Tộc Tiên . Plazsa vẫn là Plazsa không hề thay đổi, cũng mái tóc vàng dài , cũng nụ cười ẩn chứa, cũng Tinh Vân kiếm đã làm cho bao nhiêu kẻ ác phải hãi hùng … “


Plazsa chậm chạp đưa tay kéo chiếc khăn trùm đầu xuống, để lộ ra một mái tóc dài, mái tóc đã khiến cho biết bao Tiên nữ phải sinh lòng ghen tị. Plazsa giữ cái giọng nhẹ nhàng như một cơn gió :


-“ Đủ rồi Dark ! Đừng làm mất thời gian của nhau nữa… Ta muốn chấm dứt chuyện này trước trận quyết đấu với Quân Ma. Nếu ngươi có nhã hứng thì ở lại chung vui còn không thì …”


-“ … CÚT XÉO ĐI ! Phải không ?” Tiếng nói lại vang lên khắp bốn phía.


Một cụm khói gần nơi Tima đang đứng bỗng dưng động đậy, rồi được tách ra làm hai khi có người trùm kín bằng chiếc áo màu đen bước vào. Sau đó cụm khói lại nhanh chóng trở về vị trí ban đầu của nó. Kẻ khoác áo đen bước đến gần Plazsa và cái giọng nói không thể xác định đó lại vang lên :


-“ Khỉ thật ! Plazsa… ta bắt đầu cảm thấy khó chịu cái kết giới điên khùng của ngươi rồi đó ! Nhưng thôi, hôm nay là một ngày vui, ta nỡ nào phá rối cuộc vui này chứ phải không ?”


Đôi mắt nâu bám lấy khoảng đen tối tăm bên trong chiếc áo choàng, Plazsa từ tốn kết thúc :


-“ Ta không cần ngươi giúp gì cả ! Tốt nhất là ngươi nên đi khỏi đây trước khi cuộc chiến xảy ra để giữ cái mạng của mình…”


-“ Chậc … chậc…. Plazsa quả không hổ danh là Plazsa. Chết đến nơi rồi mà còn giữ được phong thái bình tĩnh đó. Ngươi có bao giờ thấy người khác chết vì ngươi chưa ? Tại sao ngươi cứ luôn phải hi sinh vì kẻ khác ? Cái thế giới này không chấp nhận hạng người như ngươi. Cái thế giới này là chiến tranh, là địa ngục… “___ Tấm áo choàng đen phất phơ trong làn khói trắng rồi càng lúc càng tiến đến gần Plazsa. Nhưng khi hắn vừa nhận ra và ngưng câu nói của mình lại thì thanh gươm của Plazsa đã kề lên cổ hắn.


Một lọn tóc vàng chực chờ rũ xuống che phủ một bên mặt của Plazsa :


-“ Ngươi chỉ được chọn đi hay là chết tại đây ! “


Cái màu đen huyền hoặc bên trong chiếc áo choàng khẽ cục cựa với câu nói của Plazsa, và giọng nói vang vang lại cất lên nhưng lần này thì khác hẳn những lần trước :


-“ Thôi được , thôi được rồi ! Tất nhiên ta sẽ đi… ta sẽ đi … Nhưng trước khi đi ta muốn cảnh báo cho ngươi một điều. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi đó Plazsa. Ta nghĩ ngươi đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng hãy nghĩ thật kĩ trước khi đâm đầu vào ngõ cụt như thế ! HEHEHE … Tiên Vương có gì đáng để mi bán mạng vì hắn …”


Giọng nói ngưng bặt khi kẻ khoác áo đen dường như đã phát hiện ra ánh mắt nâu của Plazsa đang nhìn hắn. Tấm áo choàng đen phất đi về một hướng, rồi lầm lũi bước đi xuyên qua đám khói mờ nhạt…


Đó là câu chuyện của 18 năm trước, và bây giờ họ đã ra sao ? Cuộc chiến ấy kết thúc như thế nào ? Hãy để các thành viên của Tứ Đại Thiên Vương trả lời …

lantis
24-04-2007, 07:40 PM
ĐỊNH MỆNH

Rừng Star là một khu rừng nằm ở nơi tận cùng của cõi Ảo , tiếp giáp giữa biên giới của tộc Người và các tộc hắc ám khác. Nơi này có một con sông hình ngôi sao sáu cánh, tiềm ẩn nơi này là một sức mạnh có thể khống chế được sự hắc ám, đây chính là lý do mà chỉ có tộc Người mới có thể ra vào được rừng Star. Nằm sâu trong rừng Star là một ngôi làng cách xa với thế giới bên ngoài. Ngôi làng này được bao bọc và bảo vệ bởi rừng Star vị thần hộ mệnh của loài người, của những ai không còn ham muốn sự xa hoa thế giới vật chất, không còn bị ám ảnh bởi những quyền lực, những ham muốn và đam mê điên rồ mà Ban đã đặt ra …

Mái tóc đen dài buông xoã qua hai bờ vai nhỏ , yêu kiều, một khuôn mặt đầy đặn như vầng trăng, một đôi mắt trầm tư, buồn bã. Venci đang đếm từng bước chân của mình trên mặt đất ướt sũng sau cơn mưa. Đêm tối ở rừng Star thật đẹp, bầu trời đầy sao, những chấm trắng ấy như đang làm cho cái màu đen càng lúc càng sâu thêm, thăm thẳm thêm. Từng ngọn gió đêm miên man vuốt nhẹ những lọn tóc đen của Venci, phấp phới trong gió. Sự yên ắng bao trùm khắp mọi nơi, bao trùm hết khung cảnh xung quanh… sự yên tĩnh lạ thường.

Venci cúi người xuống nhặt một bông hoa cỏ, rừng Star hôm nay thật lạ, nó không giống như bình thường. Những thay đổi đột ngột của nó khiến Venci không ngủ được… Sự im lặng sỏi đá lại hiện về trong tâm trí của Venci, mỗi lần rừng Star im lặng là đồng nghĩa với việc có một thế lực hắc ám đang cố tiến vào làng. Venci không biết sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng hiểu rất rõ rằng nhất định sẽ có kẻ phải chết. Từ xưa đến nay chưa từng có ai vào được làng Star. Những thế lực hắc ám vốn không thể tồn tại, còn con người tuy không bị ảnh hưởng bởi khu rừng cũng chẳng muốn đến làng Star, cũng như không ai muốn đến thế giới hắc ám. Đó không cần biết có phải là một lí do chính đáng hay không, nhưng sự việc vẫn cứ tiến triển và Venci cảm nhận có một thế lực hắc ám đang tiến vào rừng Star là điều chắc chắn.

Tiếng vọng lại của vó ngựa, tiếng gõ lên mặt đất đều đều trong đêm tối, rồi đến tiếng hí vang dội phá tan cái không khí yên tĩnh nơi Venci đang đứng. Mập mờ trong đêm tối là con ngựa trắng muốt và một chàng trai đang từ từ xuống ngựa. Venci hơi sững sờ một lúc trước sự việc xảy ra rồi đứng bất động nhìn chàng trai đang tiến lại gần mình. Đó là một anh chàng có mái tóc nâu, đôi mắt cũng chất chứa một vẻ buồn vô tận, nét mặt anh ta ẩn trong đó một sự thần bí như chính ánh mắt của anh ta vậy.

-“Xin lỗi ! Tôi bị lạc đường. Thưa cô đây có phải làng Star ?”___Chàng trai cất tiếng hỏi Venci, đôi mắt nâu ấy vẫn hướng vào nàng . Venci khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai, một chút ánh sáng le lói trong đêm làm cho khuôn mặt của chàng trai càg nhìn càng bí ẩn. Có một cái gì đó toát ra từ người của tên này làm Venci khó chịu khi hắn tiến lại gần. Nàng tự hỏi không lẽ sinh vật đang cố tiến vào làng Star lại chính là chàng trai đang đứng trước mặt nàng… Venci không trả lời câu hỏi của hắn ta mà chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác, cũng là câu trả lời của nàng :

-“ Anh từ đâu đến ? Tôi được quyền biết chứ ?”

Trong bóng tối, Venci chỉ cảm nhận được rằng hắn ta đang mỉm cười và trả lời nàng với một phong thái bình thường như thể hắn lạc quan với mọi việc :

-“Tất nhiên là có thể rồi… Nhưng cô cho tôi xin một chỗ nghỉ chân tối nay đã… Cô đồng ý chứ ?”

Venci thoáng ngạc nhiên với câu trả lời của chàng trai, nhưng vẻ ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua trên khuôn mặt hoàn hảo của nàng mà thôi.

-“ Tôi có thể cho anh ngủ nhờ tại nhà của tôi, nhưng anh biết đấy… tôi không thể cho một người lạ mặt ở nhà của mình được khi chưa biết rõ về người đó như thế nào.” ___Venci nhẹ nhàng xoay xoay bông hoa cỏ trên tay mình rồi chăm chăm nhìn vào đó vẻ lưỡng lự.”

Chàng trai kia lại cười, đôi mắt nâu của anh dường như sáng lên trong đêm tối. Venci chợt nhận ra một cái gì đó, cái thứ mà nàng đang tò mò nơi chàng trai này đang hiện hữu trước mắt nàng. Một cảm giác lạ lùng mà nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Nguy hiểm chăng ? Hay là một cái gì khác tương tự vậy ? Chính bản thân nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì .

-“ Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, một người tốt ! Tất nhiên tôi không có gì để chứng minh cả… và cô chỉ có thể chọn tin hay không tin tôi mà thôi .”___ Chàng trai nói mà vẫn bình thản giữ nụ cười trên mặt, nụ cười của anh ta càng làm cho anh ta thêm phần sâu lắng, bí ẩn, nụ cười lúc nào cũng buồn bã. Nó như chứa đựng trong đó rất rất nhiều thứ, rất nhiều cảm xúc mà không muốn cho người khác biết. Phải chăng anh ta đang cố dựng nên một bức tường vô hình của mình với mọi người . Venci không muốn kéo dài thêm sự việc, nàng quả quyết :

-“ Vậy tôi sẽ chọn tin anh ! Mời anh theo tôi !”

-------------------------------------------------------------------------------

Ngọn nến chập chờn trên bàn làm cho mọi vật xung quanh lung linh trong bóng đêm, ngoài cửa sổ gió bắt đầu rít lên từng hồi, từng hồi, nghe ai oán và đáng sợ. Đây mới chính là bộ mặt thật của rừng Star, nó luôn mang cái vẻ như vậy để hù doạ những ai muốn bước vào đây. Nhưng đối với Venci thì những biểu hiện này quá bình thường, bởi nó là chuyện xảy ra hàng ngày với cô. Thật ra, nếu nói đáng sợ thì hơn hết chính là cái sự im lặng của rừng Star , báo hiệu một sự nguy hiểm sắp xảy đến. Venci bồn chồn lo lắng không ngủ được nên định ra ngoài đi dạo không ngờ lại gặp được một chàng trai , còn dẫn anh ta về nhà. Quả thật hôm này là một ngày biến động đối với một cô gái quen sống trong rừng và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Venci. Trong cái làng nhỏ bé với chuỗi ngày dài lặp lại nhàm chán này, sự việc vừa rồi là một thay đổi bất ngờ đối với nàng. Venci đâu biết được rằng ngay từ giờ khắc mình gặp anh ta, Định mệnh đã bắt đầu dệt nên tấm thảm tuyệt tác từ những sợi tơ số phận của hai người. Và tương lai là thứ nàng không thể ngờ đến !

-“ Cám ơn cô ! Tôi có làm phiền cô không ? “___ Chàng trai đặt tách trà lên bàn nói với giọng khách sáo . Anh nhìn Venci không chớp mắt…

Venci nhẹ nhàng nở một nụ cười khẽ như cánh hoa bay trong gió , nàng đứng lên bước tới bên chiếc bàn tre mà chàng trai đang ngồi. Venci nâng chiếc cốc rót thêm vào tách một ít nước :

-“ Chính tôi đã mời anh về nhà, cho nên anh không cần phải ngại gì cả ! Nhưng anh có thể cho tôi biết về anh không ? Ít ra tôi cũng cần phải biết mục đích anh đến đây là gì ? “

Chàng trai lưỡng lự vài giây rồi nói :

-“ Tên tôi là Koji Genzo ! Cô có thể gọi tôi là Koji được rồi, còn mục đích mà tôi đến đây thì… xin lỗi ! Tôi không thể nói cho cô biết được !”

Venci không muốn buông tha :

-“ Vậy tại sao anh lại không thể nói ? Bất kì ai khi đã bước vào làng Star này thì chỉ hai mục đích… một là họ muốn từ bỏ thế giới vật chất bên ngoài, trốn tránh chiến tranh… hai là họ muốn vượt qua rừng Star để đến được biên giới của bóng tối !”

Chàng trai không trả lời, cũng không biểu hiện chút phản ứng gì, anh ta ngồi im bất động nhìn theo từng cử chỉ, từng lời nói của Venci. Nàng lại tiếp tục :

-“… Một chàng trai như anh không lí nào lại tìm đến đây để sinh sống… Chẳng lẽ anh định mượn rừng Star để đến Darkness ?”

-“Cô nghĩ tôi như vậy sao ?” Chàng trai mỉm cười với những gì mình vừa nghe được.

Lần này đến lượt Venci im lặng, nàng đưa ánh mắt màu xanh biển của mình hướng về khuôn mặt thanh tú không biểu hiện một chút cảm xúc nào của chàng trai.

-“Còn hai mục đích mà cô chưa nghĩ tới !…”___ Chàng trai hạ thấp giọng xuống. Câu nói này của chàng trai làm cho ánh mắt của Venci khẽ lay động. Anh ta lại tiếp :

-“… Đó là tới đây để phá hoại và tới đây để bảo vệ !”

Đôi mắt Venci mở to khi nghe những lời chàng trai vừa nói, nét mặt nàng thoáng chốc ngạc nhiên nhưng rồi lại dịu xuống ngay sau đó ! Đôi môi nàng mấp máy phát thành tiếng :

-“ Ý anh muốn nói anh là loại thứ hai ? “

-“ Cũng có thể là loại thứ nhất ! Biết đâu được… Trên đời này vốn chẳng có gì không thể thay đổi. “

Venci đứng ngay dậy quay mắt nhìn cửa sổ. Gió vẫn gào thét, gió trở nên hoang dại trên những ngọn cây. Từng làn gió lùa qua cửa sổ vuốt ve mái tóc đen của Venci. Không gian xung quanh chợt im lặng hẳn, cây nến để trên bàn đang khổ sở sau từng cơn gió . Bóng tối và ánh sáng trong căn phòng trở nên lẫn lộn với nhau, lẫn vào cả những lời nói của Venci đang bị gió cuốn đi . Chàng trai dựa mình vào vách dõi mắt theo từng phản ứng của Venci.

-“ Tại sao anh không ra tay ngay từ lúc này ? Tại sao anh không thừa lúc dân làng ngủ say để ra tay ? Như vậy không phải là thuận lợi và dễ dàng hơn sao ? Tại sao anh …”

Tiếng nói của chàng trai cắt ngang những câu hỏi của Venci :

-“ Tôi sẽ nói cho cô biết mục đích của tôi đến đây để làm gì !”

lantis
24-04-2007, 08:12 PM
TANG LỄ KHÔNG NƯỚC MẮT



Chàng trai đứng lên kéo chiếc áo khoác của mình rồi quay lưng định bỏ đi trong tiếng nói của Venci :

-“Anh định đi đâu? Không phải chính anh vừa nói là sẽ nói cho tôi biết mục đích mà anh đến đây sao ?“

Chàng trai không trả lời, anh ta bước càng lúc càng gần đến Venci, đến khi anh ta dừng lại thì Venci đã cảm nhận được từng hơi thở nóng hực của chàng trai đang phả vào mặt mình .

-“ Tôi sẽ nói cho cô biết ! Nhưng không phải là lúc này… Cô hãy nghe tôi dặn đây ! Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra… hoặc là có cái gì đó bất thường thì cô không được rời khỏi tôi. Nhất định không được đi quá xa tôi ! “

Chàng trai phất chiếc áo choàng của mình sang một bên rồi ngồi bệch xuống đất dựa lưng vào vách thiếp ngủ. Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ khép lại, từng lọn tóc nâu miên man trên gương mặt điển trai đó nhẹ nhàng như gió…

Venci thở dài tiếp tục ngắm bầu trời đêm, nàng giờ đây không còn tâm trạng nào để suy nghĩ nữa, bao nhiêu câu hỏi hiện rõ trong tâm trí nàng mà vẫn chưa có câu trả lời. Mãi miên man trong suy nghĩ , Venci không biết là ngọn đèn dầu đã tắt từ lúc nào, cái màn đêm huyền hoặc bao trùm cả căn phòng trống trải. Chỉ có hai linh hồn, hai trái tim, hai sinh mạng cùng tồn tại nơi đó và cùng bị cuốn và tấm thảm của định mệnh… càng lúc càng sâu… không thể rút ra được…

-------------------------------------------------------------------

Tiếng la thất thanh làm Venci tỉnh giấc, nàng quờ quạng trong bóng tối cố tìm chiếc đèn dầu trên bàn để thấp sáng nó lên. Sau một hồi vất vả thì tay nàng cũng chạm được vào cây đèn dầu để trên bàn… nhưng… Venci cảm thấy tay mình ướt do chiếc đèn trên bàn đã vỡ tan nát ! Chuyện gì đã xảy ra thế này ? Venci cố đứng lên tìm lối ra ngoài xem có chuyện gì . Bỗng nàng khựng người lại vì chợt nhớ ra lời dặn của Koji là không được ra ngoài cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra … Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn đã ra tay sát hại làng Star thật sao ? Và nàng được ưu tiên sống sót vì đã có công giúp hắn, dẫn hắn về làng. Một giọt mồ hôi nóng bỏng lăn nhẹ xuống gương mặt thuần khiết của Venci, rơi xuống đất vỡ tan thành trăm, thành ngàn. Nàng không thể chờ đợi được nữa, nàng không thể đứng nhìn hắn sát hại người thân của mình, chính nàng đã dẫn hắn về, chính nàng đã giúp đỡ hắn dễ dàng hơn trong việc giết hại làng Star… Chính nàng đã gián tiếp làm tất cả mọi việc. Không ! Không thể đứng yên ở đây… Dù cho có phải chết nàng cũng phải tìm mọi cách ngăn cản hắn lại, bắt hắn phải trả giá… Tiếng gào thét bên ngoài vẫn vọng vào làm cho luồng suy nghĩ của Venci càng lúc càng rối bời, càng lúc càng xoáy sâu vào màn đêm dày đặc trước mắt nàng. Không còn gì để suy nghĩ nữa, vì càng suy nghĩ thì mọi việc càng rối lên thêm, việc trước mắt bây giờ không phải là liều mạng với hắn… mà là tìm cách để ngăn chặn hắn. Cách gì ? Cách gì bây giờ ? Đầu óc của một cô gái quen sống trong sự yên bình như Venci chưa bao giờ phải đối phó với tình huống như thế này, nàng chưa bao giờ phải xử lí những việc liên quan đến mạng sống con người như vậy… Đôi mắt xanh đại dương ánh lên một cái nhìn đầy quyết tâm, Venci dợm người lao ra ngoài cửa… nàng nhất định phải sống còn với tên này, dù cho phải chết nàng cũng phải chết chung với những người thân của mình. Venci không chấp nhận mình là người sống sót khi tất cả người thân của mình đều ra đi vì sự sai lầm của mình. Một cánh tay từ trong bóng tối đưa ra chụp lấy cánh tay Venci kéo lại. Nàng giật mình quay ra sau … Một giọng nói khá quen thuộc với cô từ tối qua đến giờ lại vang lên đều đều :

-“ Cô định đi đâu ? Tôi đã dặn cô là không được rời khỏi đây rồi mà ! “

Ngạc nhiên pha lẫn ngạc nhiên, vậy là anh chàng đó không phải là kẻ giết người, anh ta không hề sát hại người thân của cô. nhưng ai đang ở ngoài kia ? Kẻ nào đang ra tay tàn nhẫn bên ngoài ? Vui mừng trộn lẫn vui mừng… nàng cũng không thể hiểu tại sao nàng lại vui mừng, chảng lẽ vui mừng vì chàng trai này không phải là kẻ giết người, vì nàng không hề nhìn sai người, nàng đã tin tưởng đúng… hay còn vì lí do nào khác ? Hoảng hốt nối tiếp hoảng hốt , nàng đang làm gì thề này ? Trong khi những người thân của nàng ngoài kia đang đau đớn , kêu gào thảm thiết thì nàng lại ở đây chịu sự bình yên hay sao ? Nàng có thể vui vẻ đứng nhìn những người thân của mình phải chết hay sao ? Không còn thời gian nữa, không còn thời gian cho nàng suy nghĩ nữa… Và suy nghĩ điên cuồng trong suy nghĩ… Venci gục xuống trên cánh tay trong bóng tối nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình mảnh mai của nàng…

---------------------------------------------------------



Chuyện gì đã xảy ra thế này ? Nóng quá, không khí xung quanh nóng quá , ẩm ướt nữa. Cả thân hình tê liệt không thể cử động nổi. Lẫn trong không khí là cái mùi nồng nặc của nhang, cái mùi chết chóc này thật khó chịu, nó xộc lên tận mũi, xoay cuồng trong đầu óc và chiếm lấy tất cả tâm trí của Venci. Nàng không biết mình đang ở đâu, trước mắt hoàn toàn là một cõi đen vô thức, không ánh sáng. Venci cố mở mắt ra nhưng không được, có cái gì đó cản nàng lại… Gió ! Venci cảm nhận được gió đang vuốt ve khuôn mặt của nàng, một luồng gió nhè nhẹ thổi qua rồi lại biến mất không báo trước. Không gian yên tĩnh lạ thường… Những tiếng cười nói của bọn trẻ con đâu rồi ? Những tiếng gọi nhau của những người trong làng đâu ? Sao lại im lặng đến thế ? Venci bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nàng sợ cái sư ï im lặng này, sợ cái không gian trong đó… Nàng dường như đã đoán được việc gì… Không… Không… Venci không muốn việc đó xảy ra, không còn gì tồi tệ bằng, không còn gì có thể quan trọng hơn nó đối với nàng. Mập mờ trong suy nghĩ của Venci nàng vẫn cầu mong… cầu mong cho những tiếng động, tiếng nói, tiếng cười đùa hằng ngày hãy trở lại với nàng… nhưng có lẽ đó chỉ mãi mãi là “mong ước” và “hi vọng” thôi chứ không phải là sự thật.

Yên tĩnh, yên tĩnh đến khó chịu, hàng mi mong manh đen láy của Venci khẽ động đậy rồi từ từ hé mở, để lộ ra viên ngọc của đại dương bên trong nó… buồn thảm lạ lùng… một vẻ buồn vô tận của đại dương. Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới đang cố len lách qua tán cây trồng bên ngoài, rồi nhẹ nhàng tranh thủ sưởi ấm, đùa nghịch trên gương mặt của Venci. Nàng cố chống tay đứng dậy, sức lực dường như mất hết, không còn gì…

Cái mùi nhang phảng phất nồng nặc trong không khí, dẫn dắt Venci đến khu đất sau làng. Venci choáng lên khi nhìn thấy những gì trước mắt nàng, trời đất bắt đầu đảo lộn, không gian tối sầm lại, nét mặt Venci buồn ảm đạm pha lẫn với cái không khí nơi đây. Đôi mày khẽ nhíu lại, càng làm cho đôi mắt xanh đại dương đã buồn lại càng buồn hơn. Venci bước lại gần những nấm mộ, không tên, không họ, chỉ có những đoá hoa rừng đặt trên đó.

Tóc nâu , mắt nâu, cái áo choàng trắng phong sương phất phơ trong gió… chàng trai đang đặt những đoá hoa tươi lên từng nắm mộ. Venci quỳ xuống trước một nấm mộ, nàng cúi mặt nhìn nó… Không biết ai đang nằm bên dưới, có thể là đứa em hay phá phách của nàng, cũng có thể là ông bác tốt bụng… hay ai khác ? Venci không còn biết gì nữa… suy nghĩ của nàng mông lung, vẻ buồn vô tận từ đôi mắt đại dương dấy lên trên khuôn mặt Venci một cách vô hồn. Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ rơi rồi lại tiếp tục bị gió cuốn đi vào không trung… chàng trai đặt nhẹ cánh tay mình lên vai Venci :

-“ Đừng khóc nữa ! Người đã chết thì không thể sống lại… nước mắt… “

Câu nói của chàng trai chợt ngừng lại khi Venci quay ra sau nhìn anh, đôi mắt đại dương không hề long lanh nước như anh tưởng… trống vắng… không có gì… không có lấy một giọt nước mắt như anh đã nghĩ .

-“ Gì thế này ? Tôi tưởng cô đang khóc chứ ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô không hề thương tiếc cho họ sao ? ”___ Chàng trai ngẩn mặt ra nhìn, khuôn mặt điển trai bỗng chốc trở nên ngơ ngác trước những gì anh nhìn thấy. Cô gái này cứng rắn đến mức không khóc ư ? Hay cô ta không hề cần đến mạng sống của những người này ? Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu nhảy múa trong đầu anh !!!!

Venci đặt tay lên ngực, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo mình, nàng đưa ánh mắt đại dương sâu thẵm kia nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ đang ngơ ngác. Từng lọn tóc đen của nàng chực chờ phủ xuống che lấy khuôn mặt đẹp như một đoá hoa. Đôi môi mỏng manh đỏ hồng khẽ mấp máy thốt ra lời :

-“ Ai đã làm chuyện này ? Ai đã ra tay ?…”

Koji thoáng nét ngạc nhiên trên khuôn mặt rồi trả lời :

-“ Bát Sát… Sát thủ của tộc Yêu Tinh… ”

-“ Không !…” ___Venci la lên phản đối ngay câu nói của Koji ___” Ngoài con người ra không ai có thể vào làng Star được. Anh đang nói dối !”

-“ Bát Sát chính là con người…” ____Koji tạm dừng câu nói của mình khi thấy đôi mắt đại dương đang nhìn mình đầy ngờ vực, rồi chàng lại tiếp ___ “… Những kẻ được tộc Yêu Tinh lợi dụng để làm sát thủ cho họ, những kẻ phản bội lại loài người để chạy theo sức mạnh, bám lấy quyền lực. “

Venci cúi nhìn những cành hoa bên nấm mộ gần cô nhất và đưa tay đặt lên ngực mình :

-“ Đau lắm… Tôi đau lắm chứ… Tất cả những người ở đây không ít thì nhiều đều là những người thân của tôi. Chúng tôi sống và gắn bó với nhau như một đại gia đình… nhiều thân xác nhưng một linh hồn. Mất họ rồi tôi có thể sống vui vẻ được sao ? Nhưng khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất thì con người không khóc… Sự mất mát này đối với tôi đã vượt quá nước mắt. Nước mắt không thể giải quyết được gì … Vậy thì theo anh vì sao tôi phải khóc ? “

Gió tang tóc thổi lùa qua những nấm mộ rồi ve vãng trên mái tóc nâu đang óng lên trước nắng buổi sớm. Koji mỉm cười buồn :

-“Cô nói đúng… nước mắt không thể giúp được gì . Không thể làm người đã chết sống lại, cũng không thể làm vơi bớt nỗi buồn được. Tôi muốn hỏi cô một chuyện ? Cô có thể thành thật trả lời tôi chứ ? “___ Koji nhìn vào đôi mắt xanh đại dương… đôi mắt ấy sao yên bình quá, một cảm giác yên bình mà không ai đem đến được.

Venci lắc đầu rồi trả lời một cách thành thật :

-“Không ! Anh đừng hỏi gì cả… Tôi không muốn trả lời… Tôi chỉ muốn hỏi anh ! Tại sao anh không để cho tôi chết luôn đi mà lại bắt tôi sống để chứng kiến cảnh đau thương này ?… Anh tàn nhẫn lắm !”

Koji lại mỉm cười nhìn Venci :

-“ Cô ngây thơ quá ! Nếu cô chết rồi thì ai sẽ báo thù cho những người nằm ở đây “

-“TÔI KHÔNG CẦN TRẢ THÙ !” ____ Venci hét vào Koji___” Trả thù thì họ sẽ sống lại sao ?”

-“Cô thật không giống với những cô gái mà trước đây tôi từng gặp. Cô có cá tính thật mạnh mẽ !”

-“Cám ơn anh ! Nhưng lúc này tôi không cần lời khen đó !” Venci đưa mắt nhìn xuống những nấm mộ___ “ Tôi muốn biết anh đến đây để làm gì ?”

lantis
24-04-2007, 08:13 PM
Koji lại mỉm cười, nụ cười của anh thật buồn bã và ẩn chứa :

-“Cô thật … Lúc nào cô cũng hỏi về tôi mà không chịu cho tôi hỏi về cô !”____Thấy Venci im lặng , Koji liền tiếp câu nói đang dở của mình ___ “ Nhưng không sao… Tôi sẵn sàng trả lời cô và chờ đợi đến khi nào cô có thể trả lời những câu hỏi của tôi !”

Venci ngẩng đôi mắt đại dương lên nhìn Koji :

-“Tại sao anh phải làm vậy ? Làm vậy thì anh được cái gì ?”

-“Cô lại hỏi nữa rồi !”___ Koji đẩy cho câu chuyện ra xa những nấm mộ và những cái chết___” Vậy cô có lúc nào nghĩ rằng mình quan trọng đối với người khác không ?”

Venci chau đôi mày suy nghĩ :

-“Tôi ư ?” ___rồi như nàng đã tìm được câu trả lời ____” Tôi chỉ là một cô gái tầm thường… có chăng thì chỉ làm những công việc bình thường của một cô gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình quan trọng với người khác. Không có tôi họ cũng vẫn sống được…”

Koji bước đến gần Venci hơn, chàng đưa tay ngắt một bông hoa cỏ trên đất rồi nói :

-“ Tôi cũng nghĩ như vậy… Cho đến khi tôi chứng kiến người thân nhất của mình ra đi trước sự bất lực của mình… Từ đó về sau tôi mới biết được mình quan trọng thế nào !”

-“Người đó là ai ?”____ Venci gặng hỏi

-“ Tất cả !”

-“Tại sao lại là tất cả ?”

-“Bởi vì bất cứ ai chết trước mắt tôi cũng đều làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng. Tôi cảm thấy mình quan trọng rất nhiều đối với những người còn sống. Tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để không còn thấy những người còn sống chết trước mặt mình !”

Venci đứng lên và dứt khoác :

-“ TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA ! ANH LÀ KẺ NÓI DỐI… NÓI DỐI ! Tại sao anh có thể dửng dưng đứng nhìn những người thân của tôi chết chứ ? Chẳng lẽ họ không phải là con người sao ? Chẳng lẽ…”

Koji cũng đứng lên cùng lúc trước khi Venci kịp tiếp tục câu nói của mình :

-“ Không ! Tôi buộc phải làm như vậy, tôi không thể làm khác được… Tôi không được phép xen vào cuộc giết người này của bọn Bát Sát. Bởi vì….”___Koji ngập ngừng, anh cảm thấy mình đã nói quá những gì cần nói .

Venci tiếp tục như không muốn tha :

-“ Vì cái gì ? Anh vì cái gì ?”

-“ Tôi có thể không trả lời câu hỏi này không ?…. Bởi vì dù có nói cô cũng không tin là tôi nói sự thật.” ____ Koji ngập ngừng cố né tránh.

Venci không trả lời, và thay vào đó là cái ngoảnh mặt đi của cô. Koji bắt đầu cất giọng đều đều của mình đưa Venci vào câu chuyện của anh :

-“ Cách đây rất lâu, khi mọi vật đều chưa có, không có con người, không có yêu tinh hay ma, quỷ . Thế giới lúc đó chỉ có một màu đen… nói cho đúng hơn là một cõi hư không trống rỗng. Và cho đến ngày kia có một vị thần được sinh ra từ cõi hư vô đó. Ông ta là Huỷ Diệt… vị thần đại diện cho sự huỷ diệt… Ban. Ông ta là kẻ cai trị cõi Ảo, chính là nơi chúng ta đang sống . Như cô đã biết bảy chủng tộc bắt đầu tranh giành quyền lực lẫn nhau, không ai chịu nhường ai . Thế giới này đang lún sâu vào tội ác mà thần Huỷ Diệt đã cố sắp đặt, đó là dã tâm và tham vọng. Để cân bằng thế giới này, một vị nữ thần đã được sinh ra và cô ta có nhiệm vụ phải thống nhất hết các tộc. Kiềm hãm sự điên cuồng của Ban…”

Venci cắt ngang câu chuyện của Koji :

-“ Ngừng được rồi ! Nãy giờ anh nói vẫn không hề liên quan gì đến câu hỏi mà tôi muốn hỏi !”

Koji tỏ ra không vừa ý :

-“ Câu chuyện của tôi vẫn chưa hết mà… Cô đừng cắt ngang giữa chừng chứ !”___ Koji lại tiếp ___ “Và vị nữ thần đó chính là cô !”

Im lặng… không gian chợt im lặng hẳn đi chỉ còn tiếng gió vi vu lướt qua trên những ngọn cây, để lại âm thanh xào xạc rợn người. Gió vuốt ve mái tóc đen của Venci , mượt mà, óng ả, mái tóc của người thiếu nữ… định mệnh. Venci phá tan cái sự im lặng đó :

-“ Vậy thì tại sao anh lại tới đây ? Và tại sao anh không tìm cách cứu cả dân làng mà anh chỉ cứu mình tôi ?”

Koji ngập ngừng không muốn nói :

-“ Tại vì… Tôi… Tôi phải bảo vệ cô ! Đây là nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của tôi !”

Venci hét lớn :

-“ Xảo biện ! Anh nói rằng anh bảo vệ tôi ? Anh có đủ bản lãnh đó sao ? Trong khi những người nằm dưới kia phải chịu chết… trước mắt anh mà anh không thể cứu ! Hay là anh chỉ ba hoa khoác lác thôi !? “

Koji nhếch miệng cười nhẹ :

-“ Phải ! Tôi chả là cái gì cả , tôi chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt thôi ! Tôi không đủ bản lãnh để cứu họ… Tôi chỉ có thể làm tất cả những gì mình có thể làm ! Nhưng cô yên tâm… Tôi sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ bảo vệ được cô !”

-“Anh lấy gì để đảm bảo chứ ?” ___Venci bắt bẻ

Koji ngập ngừng :

-“ Tôi … tôi … không biết ! Tôi chỉ có thể nói sẽ lấy hết sức mình để bảo vệ cô thôi ! Đó là việc tôi cần làm và tôi cũng cảm thấy bản thân mình nên làm !”

-“Anh nói hay lắm ! Nhưng chắc anh đã nhầm người rồi , tôi không phải là người mà anh nói đâu. Tôi chỉ là một cô gái tầm thường… từ bé đến giờ chưa hề bước chân ra khỏi cái làng này thì làm được gì chứ !___ Venci thoáng buồn bã qua ánh mắt ___” Thay đổi thế giới ư ? Buồn cười quá !… Tôi ư ? Một người không biết được cha mẹ ruột của mình là ai nữa…”

Koji đột ngột quỳ xuống chân Venci :

-“ Koji Genzo xin thề sẽ bảo vệ công nương đến cùng !”

Venci lúng túng trước hành động của Koji :

-“Anh…. Anh làm gì vậy ? "

Koji đứng lên nói một cách chắc chắn và dứt khoác như muốn “mọi chuyện đến đây là chấm dứt không cần bàn cãi gì nữa” :

-“ Nữ Thần Cầu Vồng theo tôi biết là một cô gái có đôi mắt xanh như biển, và đầy sức sống của đại dương. Đôi mắt của cô… còn hơn cả sự tưởng tượng của tôi ! “

Venci đỏ mặt trước câu nói của Koji :

-“ Vậy lúc mới gặp anh cứ nhìn vào mắt tôi chính là để xem tôi có phải là nữ thần gì đó mà anh nói đó hả ?”

Koji gật đầu cho qua rồi tiếp tục :

-“ Tôi muốn chúng ta hãy rời khỏi nơi này ngay trước khi xảy ra nhiều chuyện rắc rối !”

-“Tại sao ? Tôi không muốn đi khỏi nơi này ! Tôi sợ thế giới bên ngoài… tôi sợ dã tâm của họ !” Venci thành thực một cách đáng yêu.

-“Đừng ngốc như vậy !” ___Koji tỏ ra không vừa ý ___” Tất cả những người ở đây chết là để cho cô được sống ! Cô đừng làm cho họ phải thất vọng chứ ! Nếu lỡ bọn Bát Sát trở lại đây và thấy cô còn sống thì tin tức Nữ Thần Cầu Vồng còn sống sẽ bị lan truyền đi khắp nơi ! Trong khi hiện giờ chúng ta không thể nào đối phó với một lực lượng hùng mạnh của Darkness. Nếu bọn chúng biết được cô còn sống thì chắc chắn sẽ xảy ra rắc rối !”

Venci chớp ngay câu nói của Koji :

-“ Vậy thì ra anh không cứu họ là vì anh muốn bọn sát thủ tưởng rằng đã giết được tôi rồi à ? Và như vậy thì tin tức Nữ Thần Cầu Vồng đã chết sẽ được lan truyền đi sao ?

Koji tỏ ra thất vọng vì đã nói quá những gì cần nói :

-“ Tôi rất tiếc… Tôi không thể làm gì khác được ! Vì sự an toàn của cô tôi buộc phải đứng nhìn họ chết ! Tôi xin lỗi !”

-“Vì tôi… Vì tôi ư ? Vì tôi mà họ phải chết ! Vì tôi mà tất cả người thân của tôi phải chết sao ?”___Venci nắm áo Koji lay mạnh___” Có đáng không ?… Có đáng không ? Không ! Không đáng chút nào cả… Tôi không xứng đáng để được như vậy… TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG !”

-“ Đáng, xứng đáng lắm chứ ! Cô rất xứng đáng để được người khác hi sinh vì mình. Cô phải sống vì bao nhiêu mạng người trên cõi Ảo này đang trông chờ vào cô !”___ Koji nhìn về phía những nấm mộ___” Và vì họ nữa… Họ đã hi sinh để cô được sống thì cô phải làm sao cho xứng đáng với sự hi sinh của họ. Hãy làm hết sức mình để cứu chuộc thế giới này… Tôi sẽ liều cái mạng nhỏ bé của tôi để giúp cô ! Tôi xin thề trước những người nằm đây lời tôi nói đều là thật lòng…”

Venci vẫn im lặng, hai viên ngọc của đại dương khẽ núp sau hàng mi dày một cách buồn bã. Koji nắm lấy đôi vai bé nhỏ của Venci :

-“ Tôi xin cô ! Hãy trả lời tôi đi… Vì bất cứ gì cũng được… Hãy đồng ý ! Có được không !?”

Đôi mắt xanh đại dương nhẹ nhàng đưa về phía đôi mắt màu hạt dẻ của Koji rồi lại núp sau hàng mi dày. Venci vùng ra khỏi đôi tay của Koji đang nắm chặt vai mình, nàng khẽ nhìn Koji lần nữa… Ánh mắt nâu đầy quyết tâm của Koji khiến nàng muốn mở miệng từ chối cũng không được. Venci thoáng nghĩ về những lời nói của Koji sao cứ như một lời cầu hôn thế nhỉ ! Rồi nàng cúi đầu một cách thầm kín chỉ đủ để Koji thấy và cảm nhận được…

Gió bắt đầu gào thét hãi hùng, bi ai, oán thán và mất mát. Nếu như có thể thì bạn hãy đặt tất cả niềm tin và hi vọng vào người thực sự muốn bảo vệ bạn. Đừng nghi ngờ sự chân thành ấy… Bởi vì nó sẽ làm tổn thương người yêu bạn và làm tổn thương chính tình yêu của bạn. Hãy sống thật lòng mình và làm tất cả những gì trái tim mách bảo ! Cuộc sống không thể tránh khỏi mất mát , có thể sẽ làm cho bạn buồn, nhưng đừng vì những mất mát đó mà đánh mất cả tương lai trước mắt !

Angel Not
27-04-2007, 07:14 PM
Chóng mặt quá điiii, quyhu. AN này nhìn vào chi chít là những chữ với chữ...

Đành hẹn lại với anh truyện này vậy. TToTT

lantis
28-04-2007, 06:09 PM
éc éc éc , méc cỡ quá đi hà